L.G.T: Trong emails của nhiều độc giả – bạn trẻ gửi đến TS. Alan Phan, ngoài những câu hỏi, xin lời khuyên về các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, kế hoạch kinh doanh, xã hội, đời sống cá nhân, gia đình.v.v, một số emails cũng đã chia sẻ quan điểm, cách nhìn riêng đối với các chủ đề mà TS. Alan Phan đã viết. Bài viết sau là một ví dụ.
Gocnhinalan.com xin đăng tải bài viết để quý vị cùng đọc và góp ý.
Dịp vừa qua, tôi phải về quê mấy ngày để gặt và cấy lúa cùng gia đình. Có 5 sào Bắc bộ thôi mà mệt quá. Không mệt sao được khi trời nóng 36-37 độ C mà vẫn phải đứng giữa trời, gặt, phơi thóc, phơi rơm… Gặt xong được vài hôm là lại lao vào cấy lúa. Gặt rồi cấy, biết bao nhiêu là công đoạn, toàn những công việc nặng nhọc. Dĩ nhiên là làm việc gì để kiếm sống chân chính cũng đều vất vả, nhưng có lẽ làm nông nghiệp là vất vả nhất. Tuy nhiên cái vất vả đó lại cho thu nhập chẳng đáng là bao. Tỉ lệ phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn. Trong số nghèo người nông dân lại chiếm tỉ lệ lớn nhất. Cay đắng hơn là trong nấc thang xã hội gồm các thành phần Sĩ, Nông, Công, Thương thì Nông cũng ở nấc thang thấp nhất. Để rồi, người trẻ nông thôn mà chẳng muốn làm nông dân, thậm chí là tìm cách che giấu thân phận nông dân của mình. Bây giờ ở quê có thể có nhiều nhà mới kiên cố, nhưng chủ nhân của nó chủ yếu là những gia đình có người thân đi lao động hợp tác, đi làm Ôsin ở nước ngoài hoặc là bán đất lấy tiền xây nhà.
Để nâng cao đời sống nông dân, Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp. Mới nhất là Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị BCH TW khoá X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn. Nghị quyết này đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nông dân và đi vào cuộc sống được hơn 3 năm. Tuy nhiên, đời sống nông dân vẫn chưa có gì cải thiện; nông dân vẫn chiếm đa số người nghèo…
Tại sao nghị quyết lại chưa mang lại kết quả trong thực tiễn? Chỉ cần chịu khó tìm hiểu hay trực tiếp sản xuất, chúng ta sẽ thấy hiện thực của đời sống người nông dân hôm nay. Xin minh họa bằng chính gia đình tôi: Nhà tôi cấy 5 sào Bắc bộ (360m2 / sào). May mắn 2011 là năm miền Bắc được mùa nhất từ trước đến nay với năng suất khoảng 2,5tạ/sào. Như vậy sau thu hoạch nhà tôi thu được 1sào*2,5tạ=250kg*6700 đồng = 1675000 đồng. Tổng thu 5sào*2,5 tạ= 1250kg * 6700(đồng/kg) = 8 375000 đồng. Tức là nhà tôi thu được khoảng 8,5 triệu đồng chưa trừ chi phí. Chi phí cho một sào lúa Bắc bộ cụ thể như sau: 7kg phân đạm * 12200 đồng =84000 đồng; 9kg Kali*12000=108000 đồng; 20kg lân*3200=64000 đồng; thuốc sâu:100000 đồng ; cày bừa: 150000 đồng; gặt: 150000 đồng; cấy: 200000 đồng. Như thế 1 sào sẽ chi phí hết 84000+108000+64000+10000+150000+150000+200000=857000 đồng. Với 5 sào chi phí hết 5*857000=4300000 đồng. Thu nhập thực tế do cấy lúa sẽ là 8,5triệu-4,3triệu=4,2triệu. Cộng với việc tăng gia thêm con lợn con gà, nguồn thu này được khoảng 2 triệu đồng. Vậy thì 6 tháng vừa qua, gia đình tôi, một gia đình nông dân giống như đa số gia đình nông dân Bắc bộ khác, có tổng cộng thu nhập là khoảng 6,2triệu đồng tức là khoảng 300$ . Gia đình tôi là vậy, còn đối với đa số các gia đình nông thôn khác thu nhập từ trồng lúa cũng chỉ khoảng thế mà thôi, hơn kém không đáng kể.
Hơn 6 triệu đồng thu nhập trong vòng 6 tháng đối với một gia đình! Với mức thu nhập như vậy, đời sống của người nông dân quá thấp. Phải chăng do người nông dân lười lao động, dốt nát…? Không phải! Gia đình tôi rất chịu khó, khao khát vươn lên để làm giàu nhưng thực tế chỉ có thể đạt đến như vậy thôi. Thu nhập thấp – Nghèo – Vất vả… Vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại mãi, như một vòng Kim cô vô hình trong cuộc sống của người nông dân. Kết quả thực tiễn đã cho thấy NQ 26 chỉ mới được xây dựng trên… phần ngọn của vấn đề, chứ không phải từ gốc !
Gốc ở đây là tư duy. Với một tư duy nhỏ, cho phép hoạt động canh tác trên những thửa ruộng nhỏ 1 – 2 sào, nhiều lắm là 1 – 2 mẫu (khi đã dồn điền đổi thửa) thì làm sao người nông dân có thể giàu có, phát triển? Vấn đề nữa là để có những cánh đồng mẫu lớn, những thửa ruộng thẳng cánh cò bay, chúng ta phải làm gì ? Và từ đó ta suy ra muốn có những nhà máy xí nghiệp lớn, doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế, chúng ta phải làm gì? Chúng ta muốn tạo ra các giá trị mang tầm nhân loại, cần phải làm gì ?
Câu trả lời là: Phải thay đổi tư duy!
Với nông nghiệp, người nông dân sẽ góp vốn hoặc nhượng lại ruộng đất của mình – giống như đóng cổ phần cho những chủ nông nghiệp có đủ vốn và tiềm lực, sau đó nông dân sẽ làm với tư cách vừa là người làm chủ vừa là người làm thuê cho những ông chủ chính thức. Phần còn lại sẽ chuyển sang làm công nghiệp hoặc dịch vụ. Nước Mỹ chỉ có 2% dân số làm nông nghiệp nhưng vẫn đủ nuôi cả nước và còn xuất khẩu. Đó là một hình ảnh thành công về tư duy lớn!
Nhưng nếu như vậy, sẽ đi ngược lại chính sách Cải cách ruộng đất năm 1954 của Nhà nước ta? Đúng vậy! Chính sách Cải cách ruộng đất năm 1954 chỉ có ý nghĩa lịch sử trong một thời điểm. Nay, sứ mệnh lịch sử của nó đã hoàn tất. Chúng ta đang ở trong một thời thế, một thời đại khác – Một thời đại cần cuộc cách mạng trong tư duy. Và cuộc cách mạng đó cần được bắt đầu từ sự thay đổi những tư duy tủn mủn, nhỏ lẻ!
Phạm Xuân Anh (HN)
Không có bài viết liên quan.



Bản thân tôi cũng sinh ra và lớn lên từ Nông thôn nên khi đọc bài viết này thấy rất gần gũi và gần như là đúng với thực trạng nông thôn hiện nay, và tôi rất thích câu trả lời của tác giả là: “Câu trả lời là: Phải thay đổi tư duy! “. Cảm ơn anh Phạm Xuân Anh bài viết của anh rất hay và súc tích!!!
Cảm ơn anh về bài viết khá sâu sắc, nhưng những phần anh đưa ra có vẻ chưa đến nơi. Thay đổi tư duy là một phần nhưng còn cả những điều kiện khách quan. Anh nêu ra “phần còn lại sẽ chuyển sang làm công nghiệp hoặc dịch vụ”. Nhưng làm gì?? Ai sẽ tạo ra cho việc làm cho những người này? Ai sẽ đào tạo những người nông dân học vấn thấp để làm những việc đấy?
Cảm ơn anh đã đọc kĩ bài viết của tôi . Anh nói có phần đúng nhưng như câu kết của bài viết là : Chúng ta đang ở trong một thời thế, một thời đại khác – Một thời đại cần cuộc cách mạng trong tư duy. Và cuộc cách mạng đó cần được bắt đầu từ sự thay đổi những tư duy tủn mủn, nhỏ lẻ!
Và tôi xin mượn thêm câu kết của bài viết rất hay của Nguyễn Quang Thiều : Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài (bài viết trên Tuần VN) :
Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam có ý thức về việc đó cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được. Khi tôi nói vậy, nhiều người thấy mệt mỏi rã rời vì nghĩ đến chặng đường dài đến tận…100 năm. Nhưng cho dù có phải đi đến 1000 năm thì chúng ta cũng phải đi chứ không còn cách nào khác.
Trân trọng cảm ơn anh !
Bài viết chứng tỏ người viết rất thấu hiểu tình cảnh của phần lớn nông dân Việt nam hiện nay . Để thay đổi được thật không dễ . Có lẽ chúng ta cần học tập cách làm nông nghiệp của người dân Mĩ , Ixaren . . .
Em rất ủng hộ với suy nghĩ của anh. e luôn tự hỏi con nhà nông tại sao lại luôn thiệt thòi về mọi mặt? phải chăng vì nghèo?
Em luôn ao ước vụ mùa nào cũng nhìn thấy nụ cười của bố mẹ chứ không phải là những lo âu, phiền muộn.Suy nghĩ muốn thay đổi cuộc sống đã ăn sâu vào tiềm thức của em khi em nhận ra những khó khăn của bố mẹ em
Cảm ơn ot xinh nhé !
Thỉnh thoảng thấy những bài viết về người nông dân tôi lại trăn trở với vấn đề muôn thuở : Người nông dân quanh năm ” bán mặt cho đất , bán lưng cho trời ” mà không thể thoát nổi cái nghèo ?
Với hiểu biết hạn hẹp của mình về người trồng lúa gạo, tôi có một số nhận xét như sau :
- Theo tính toán chủ quan, để đạt mức thu nhập bình quân 1000 USD/ năm thì mỗi người trồng lúa phải sở hữu khoảng 3000 m2 đất canh tác.
- Bất kể người nông dân có được mùa hay mất mùa thì những nhà buôn lúa gạo (các nhà buôn chuyên thu mua lúa, các nhà máy xây lúa, các công ty lương thực xuất khẩu lúa gạo…) luôn tìm kiếm được lợi nhuận vượt trội so với chính người làm ra hạt lúa.
- Một số lượng không ít nhà nông ” thất nghiệp ” không có đất canh tác vì các dự án khu công nghiệp, khu dân cư
… và còn nhiều khó khăn khác !
Giải pháp ư ? Nghiên cứu giống lúa mới cho năng suất cao, thử nghiệm các mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá,… tất cả dường như chẳng giúp được nhiều cho người nông dân trừ khi lợi nhuận từ hạt lúa được chia sẻ một cách hợp lý cho cả người nông dân và nhà buôn !
Đôi khi những nhà đi buôn,họ mua lại thóc của nhân dân,họ ép giá thóc gạo,lương thực,…..thế thì người nông dân chưa chắc có thể được 300$ của 5 sào đó đâu.Chỉ khổ cho những người nông dân mà thôi. Mình ở nông thôn lên cũng rất hiểu được tình cảnh của nông dân.Và mình mong rằng,nay mai mình có thể góp 1 chút công sức để giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo khổ.
Hì, đang tìm đọc các bài viết ở đây, tình cờ thấy hình minh hoạ là của mình, đăng trên trang vapa.org.vn. Cách đây mấy tháng còn thấy VTV đưa lên minh hoạ cho tiết mục thời sự!
Hi anh Xuân Anh,
Em hiện tại đang làm ở một NGO và đang nghiên cứu về cách thức để có thể đưa cơ giới vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. Sau khoảng một tháng phỏng vấn các nông dân và công ty sản xuất máy nông nghiệp, em được biết là có sự khác biệt đáng kể về cách thức sản xuất cũng như tính chất ruộng đất tại các miền tại Việt Nam.
Những kiến thức em biết chủ yếu có thể áp dụng cho miền Nam, còn miền Bắc thì em chưa rõ lắm. Anh Xuân Anh có thể cho em contact (email hoặc số đt) để em có thể liên lạc và trao đổi thông tin được không anh?
Em xin cám ơn anh ạ.
Bác AP cũng đã từng nói, nguời nông dân VN làm ra một đồng, chi phí quản lý quấc hết 0.4 đồng rồi, nghĩa là chi phí quản lý ở VN là 40%. 0.4 đồng đó là cho các nhà buôn, thuế, cán bộ công chức… vâng vâng. Còn lại 0.6 đồng đó trừ 0.5 đồng vốn, giống lúa + phân bón + …, còn lại 0.1 đồng là công sức bỏ ra…. rõ khổ!
Bài viết đã đi theo lộ trình tư duy đúng như của các ngài rồi đấy. Đến gần kết thì bạn cũng đi đến câu hỏi chúng ta phải làm sao …? chúng ta cần phải làm như thế nào nhỉ…? chúng ta nuôi con gì…? trông cây gì…?
Các ngài cũng đã nghiên cứu vỡ sọ dừa ra rồi và đưa lên tầm nghị quyết đấy thôi. Trăn trở với tình cảnh của người nông dân lắm lắm. Cần phải đột phá thôi. Bước ngoặt thôi. Nhưng mà … “ngoặt” thế chó nào mà bà con bỏ hết nhà quê lên thành phố. Ôi thôi thì đủ các loại người nhao lên tỉnh. Trong đó có cả cái ông già choảng nhau với cả SEC bên Mỹ kéo về nữa. Cộng với đám “dư luận viên” chết mẹ…/ Đúng là “MỘT ĐÁM BẤT ĐẮC CHÍ”.
quan trọng là giải pháp. giải pháp nào đây. mình không biết bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thường làm những việc gì nhỉ. một thực tế là nông dân viêt nam thích gì thì làm nấy. thích trồng đừa thì trồng dừa. thấy hàng xóm trồng xoài có it lãi, thế là chặt dừa trồng xoài.
phải có bàn tay quản lý chứ nhỉ, nông dân tự do quá dẫn đến tự phát.
có khi phải lập ra doang nghiệp nông thôn ấy nhỉ, vd doang nghiệp sản xuất lúa, doang nghiệp sản xuất khoai… rồi tuyển nông dân vào làm trả lương đàng hoàng theo sản phẩm.