Vì Sao Dân Nhật Không “Ăn Cắp” ? Reviewed by Momizat on . Vì sao không có “hôi của” ở Nhật Bản? Theo Ngọn Hải Đăng – EVN – 10 July 2013 Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ Telegraph: “Tại sao không có hôi của (ăn Vì sao không có “hôi của” ở Nhật Bản? Theo Ngọn Hải Đăng – EVN – 10 July 2013 Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ Telegraph: “Tại sao không có hôi của (ăn Rating: 0
>>Trang chủ » Hoa Thơm Bốn Mùa » Vì Sao Dân Nhật Không “Ăn Cắp” ?

Vì Sao Dân Nhật Không “Ăn Cắp” ?

Vì sao không có “hôi của” ở Nhật Bản?

Theo Ngọn Hải Đăng – EVN – 10 July 2013

hoi cua Nhat Ban

Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ Telegraph: “Tại sao không có hôi của (ăn cắp) ở Nhật Bản?”. Trang web tìm kiếm Google cho thấy có 2.770.000 người đã đặt ra vấn đề tương tự như ông West. (Ảnh: goldenjipangu.com)

Lúc gian khó mới tỏ lòng người, lấy lửa thử vàng, vàng vẫn còn nguyên vẹn. Khi trận động đất sóng thần năm 2011 xảy ra, người Nhật Bản đã cho tất cả các dân tộc trên thế giới một bài học sâu sắc về đạo đức và những chuẩn tắc làm người.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới mỗi khi có thiên tai đến là người ta lại chứng kiến những cảnh rối ren, hỗn loạn, cướp giật, hôi của tràn lan. “Nhưng ở xứ sở mặt trời mọc thì lại khác. Nơi ấy, hàng vạn người đã mất hết nhà cửa, và thậm chí mất hết người thân…vậy mà họ vẫn lặng lẽ xếp hàng nhận từng nắm cơm trắng, cuộn mình trong những chiếc chăn mỏng thành hàng, thành lối trong chỗ trú nạn. Không hỗn loạn, không tranh cướp, không một ai tích trữ, không một ai kêu than. Có chăng chỉ là những dòng nước mắt lặng lẽ như lặn vào sâu thẳm

Cảnh tượng truyền thông thế giới ghi nhận không phải là cảnh tượng hỗn loạn, cướp giật, hôi của, mà là cảnh đoàn người trật tự xếp hàng chờ hàng cứu trợ. Dù khi tới phiên mình có thể lương thực đã hết nhưng họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng. Nhiều câu chuyện kể lại có nhiều người đã nhường khẩu phần của mình cho người khó khăn hơn.

Tại một cửa hàng khác đã tan hoang vì động đất, người ta thấy một máy ATM và nhiều thùng lương thực bên trong vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xung quanh không có ai bảo vệ.

Tờ Telegraph ghi nhận: Hàng hóa dù rất khan hiếm, lương thức thiếu thốn, như không hề có tình trạng đầu cơ tăng giá bán – các siêu thị giảm giá 20% và các chủ máy bán nước tự động phát không nước uống cho mọi người – tất cả cùng đoàn kết để tồn tại.

Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ: “Không thấy cảnh cướp bóc, chen lấn, xô đẩy nơi mua thức ăn hay trong ga điện ngầm đang tắc nghẽn. Mọi người xử sự rất bình tĩnh dù ai cũng đều căng thẳng và lo lắng. Giá cả thị trường Nhật Bản cũng không nhân dịp này mà tăng.”

Anh Hà Minh Thành một người Việt ở Nhật Bản đã gửi mail kể một câu chuyện như sau: “Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói.”

Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.

Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.”

Câu chuyện này được rất nhiều báo chí trong nước đăng tải, gây xúc động mạnh mẽ, xem đây là điều huyền hoặc diễn ra tại Nhật Bản.

Một câu chuyện khác đăng trên blog của cô gái lấy tên Shopia. Chuyện kể về bạn của Sophia, cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi bị mắc kẹt trong cơn sóng thần và đang tìm mọi cách để trèo lên ban công tòa nhà gần nhất. “Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càng mạnh, không thể đứng vững được nữa. Trong hoàn cảnh đó, người mẹ đã kiên quyết để hai đứa con mình lên trước rồi người đàn ông xa lạ đứng dưới đỡ bà lên. Khi chỉ còn người đàn ông ở bên dưới, và người mẹ đang nắm chặt tay ân nhân để kéo lên, “bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi.”

Trước đó, họ là những con người hoàn toàn xa lạ, có gia đình riêng, có cuộc sống riêng… nhưng khi thảm họa bất ngờ ập đến, đứng trước những lựa chọn giữa sự sống và cái chết, họ có thể chấp nhận tặng cả cuộc sống cho nhau. Những câu chuyện ấy ngày nay tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng thì lại xảy ra ở Nhật Bản.

Truyền thông thế giới đều ngả mũ thán phục kỳ tích Nhật Bản

Ông Ed West viết trên tờ Telegraph: “Tinh thần đoàn kết của người Nhật thật mạnh mẽ. Sức mạnh của xã hội Nhật Bản có lẽ gây ấn tượng còn hơn cả sức mạnh công nghệ của họ.”

Còn tổng biên tập báo Bangkok Post Pichai Chuensuksawadi không thể tin được đã phải thốt lên: “Chẳng phải đã bao nhiêu lần chúng ta thấy cảnh hôi của, cướp giật và bạo lực sau một thảm họa thiên nhiên đó sao?”

Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ Telegraph: “Tại sao không có hôi của ở Nhật Bản?”. Trang web tìm kiếm Google cho thấy có 2.770.000 người đã đặt ra vấn đề tương tự như ông West.

Giáo sư Gregory Pflugfelder chuyên nghiên cứu văn hóa Nhật Bản tại Đại học Columbia (Mỹ), nhận định: “Hôi của (ăn cắp) đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản. Tôi thậm chí còn không chắc rằng trong ngôn ngữ Nhật Bản có từ nào để mô tả chính xác hành động này.”

Điều gì tạo nên kỳ tích Nhật Bản?

Sau trận động đất gây sóng thần ở Nhật Bản, thế giới lao vào tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên kỳ tích ở Nhật Bản, và họ đã tìm được câu trả lời: Đó là đức tin và giáo dục đạo đức.

Đức tin

Đa số người Nhật theo Thần Giáo, Phật Giáo. Ngoài ra Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín của Nho giáo (do Khổng Tử đề xướng). Với những ai sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuyết vô Thần thì khi nói đến “đức tin” họ chỉ phì cười, đơn giản bởi vì họ không còn tin nữa, mà không nghĩ rằng bản thân mình đã bị học thuyết vô thần tẩy não cắt đứt mất mối liên hệ với cội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc, đến mức không còn hiểu tin để làm gì.

Còn tại các nước khác như Nhật Bản thì “đức tin” đó là tự nhiên và đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người. Người Nhật đã sử dụng “đức tin” của mình khi đối mặt tất cả những vấn đề trong cuộc sống, kể cả những tình huống hiểm nguy nhất.

Một dân tộc không có “đức tin”, lại còn bị ảnh hưởng của học thuyết đấu tranh thay cho văn hóa cổ truyền dân tộc, thì con người sẽ đấu tranh với nhau, người với người xem nhau như thù địch, bằng mặt không bằng lòng, không thể đoàn kết.

Một dân tộc có “đức tin” thì dân tộc đó vẫn còn có chuẩn mực đạo đức, nếu một dân tộc không còn “đức tin” thì càng ngày càng sa đọa, đạo đức tụt trên dốc lớn.

Giáo dục lấy đạo đức là cốt lõi

Nhật Bản trở thành một nước có nền giáo dục tiên tiến là nhờ thực hiện tiêu chí “con người = đạo đức”, đề cao tính tự lập và tinh thần kỷ luật.

Tư tưởng của người Nhật vẫn còn mang đậm dấu ấn văn hóa cổ truyền của dân tộc mình. Tinh thần kế thừa và phát triển văn hóa cổ truyềnlà một trong những mục tiêu chủ yếu nhất trong giáo dục, đạo đức là cốt lõi là điều mà một học sinh phải biết đến đầu tiên.

Giáo dục Nhật Bản vận hành theo nguyên lý “mỗi người học sẽ trở thành một cá nhân hoàn thiện đạo đức”.

Phương châm của người Nhật là: “Cần phải nhắm tới thực hiện xã hội ở đó từng công dân có thể mài giũa nhân cách bản thân…”

Trẻ em Nhật Bản ngay từ mẫu giáo đã được giáo dục những quy tắc ứng xử căn bản. Trẻ em được dạy khi gặp tình huống nào phải xin lỗi hay cảm ơn, và áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà trẻ em đã biết những gì tốt đẹp nên làm, và những gì không nên làm từ rất sớm.

Trẻ cũng được thực hành thói quen giúp đỡ người khác như phục vụ đồ ăn cho các bạn.

Khi học tiểu học, trẻ em được giáo dục nhân cách và tính sáng tạo, ứng xử văn minh.

Sach-dao-duc-2

Không nên làm những điều xấu như chơi xấu bạn, ăn cắp, vẽ bậy… Ảnh Nguyễn Thị Thu – kilala

Sach-dao-duc-3

Luôn quan tâm giúp đỡ người xung quanh. Ảnh Nguyễn Thị Thu – kilala

Sách giáo khoa môn đạo đức là rất quan trọng, các giáo viên luôn nhắc nhở học sinh rằng “Bất kỳ ở đâu, bất kỳ khi nào, bao nhiêu lần đi nữa các em hãy giở cuốn sách đạo đức, để suy nghĩ xem trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta, và hãy phát huy nó trong đời sống của bản thân mình.”

Lên cấp 2 trẻ được học cách ứng xử với những lời phê bình, tôn trọng người khác và tôn trọng sự thật.

Đạo đức là môn học bắt buộc và được chú trọng, nhưng lại không có giáo trình thống nhất, điều này giúp giáo viên linh động sáng tạo được các bài giảng riêng phù hợp với học sinh. Trong đó văn hóa cổ truyền của dân tộc luôn là kho tàng quý giá được các giáo viên vận dụng vào các bài giảng và thực hành.

Học sinh sớm học các tình huống ứng xử khác nhau, mỗi tình huống đều vận dụng đạo đức để xác định mình nên hành xử thế nào cho đúng.

Hiệu quả có được từ giáo dục đạo đức

Do được giáo dục đạo đức từ nhỏ rất kỹ về lý thuyết, đặc biệt về thực hành, liên hệ thực tiễn, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, học sinh được thực hành hành vi đạo đức ở mọi lĩnh vực nên hành vi đạo đức được hình thành ở mọi học sinh.

Không có hiện tượng quay cóp, ăn cắp, bạo lực học đường. Học sinh thể hiện tình yêu thương, kính trọng thầy cô, tình thân ái với bạn bè đúng mức. Các hành vi vi phạm đạo đức của học sinh là ít và cá biệt chứ không nổi cộm.

Ở ngoài xã hội, học sinh Nhật luôn là người ứng xử có văn hóa. Người Việt Nam hay nước ngoài đến Nhật Bản có thể thấy có nhiều cây ăn trái chín trĩu quả, hay những cây hoa cảnh khoe sắc hấp dẫn ở công viên, ở hai bên đường đi. Nhưng không hề có ai có suy nghĩ hái những bông hoa hay trái cây đó cả.

“Đức tin” và giáo dục đạo đức đã tạo nên một kỳ tích Nhật Bản, một kỳ tích mà bất kỳ một nhà giáo dục hay một nhà lãnh đạo nào trên thế giới cũng đều ngưỡng mộ và mong muốn.

Bình luận (39)

  • người Việt

    Nhìn sang Nhật mà tôi liên tưởng đến Việt Nam mình. Để người dân Việt hình thành được một đức tính không trộm cắp như người Nhật thì quả thật cực kỳ khó, mà nếu được thì có lẽ cũng mất ít nhất trên 50 năm. Những việc mà tôi thiết nghĩ cần phải làm để có một nước Việt Nam mà người dân cư xử có văn hoá, đạo đức như người Nhật:
    1. Lãnh đạo đất nước phải hành xử một cách trung thực, liêm chính: Có câu “Thượng tắc chính, hạ tắc loạn”, một đất nước nước lúc nào cũng được xếp hạng cao về tham nhũng như Việt Nam thì làm sao tránh khỏi việc người dân mánh mung, lọc lừa, bởi cách hành xử của những người quản lý, lãnh đạo đất nước, những người nổi tiếng tác động rất lớn đến cách hành xử của người dân. Thử hỏi, khi người dân, doanh nghiệp phải liên hệ làm việc với chính quyền không liêm chính, không trong sạch thì họ chọn cách hành xử nào để đối đáp, trung thực hay gian dối? Đồng thời có câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, một đất nước mà chính quyền tham nhũng cò hạng thì có thể thu hút được những đối tác nào đầu tư, làm ăn, những tổ chức đề cao sự trong sạch hay những tổ chức làm ăn “kiểu Trung Quốc”? Thu hút những tổ chức hành xử “kiểu Trung Quốc” thì nó lại tiếp tục truyền bá những hành vi gian dối ra xã hội. Do đó, để một đất nước trong sạch hơn thì điều quan trọng nhất là lãnh đạo đất nước, những người có chức có quyền phải làm gương, phải hành xử liêm chính, trong sạch. Và phải chọn những nước đề cao sự trong sạch mà chơi thân, có “bạn chí cốt” là Trung Quốc thì làm sao khỏi lây nhiễm thói lọc lừa, thủ đoạn.
    Trong mỗi gia đình, cha mẹ phải cư xử trung thực để làm gương cho con. Trong trường học giáo viên phải làm gương cho học sinh. Tôi không nói tất cả, nhưng bây giờ rất nhiều gíao viên dạy học sinh mà “tuỳ vào lòng hảo tâm” của phụ huynh thì liệu có thể đào tạo nên những học sinh trung thực không? Cha mẹ mà hành xử không trung thực thì dạy con điều gì?
    2. Thứ 2: Xã hội cần tôn vinh những con người trung thực, cách hành xử trung thực, kịch liệt lên án hành vi trộm cắp trong bất kỳ hình thức nào (tham nhũng, trộm cắp vặt, cướp bóc, hối lộ, gian dối…). Đâu là thứ được quan tâm, sùng bái ở Việt Nam? Đâu là chủ đề mà giới truyền thông Việt Nam thích đưa tin: những hành vi, con người liêm chính hay người nổi tiếng, nhiều tiền? Khi mà đại gia nhiều tiền, chân dài được tôn vinh thì người ta sẽ làm tất cả để đạt được thứ đó bất chấp thủ đoạn. Báo chí cần ca ngợi những con người chính trực, phê phán những người gian dối dù cho kẻ đó có nhiều tiền của. Những người có tiền như Ông Đức – Hoàng Anh Gia Lai, trở nên giàu sụ từ nghề “đốn rừng”, khiến cho Miền Trung bây giờ thường xuyên bị lũ quét dù cho mưa không hề lớn– điều mà trước đây không hề có, lại được tôn vinh như thánh thì điều đó truyền đạt thông điệp nào đến người dân? Những ca sĩ dùng đủ loại mánh mung, thủ đoạn thậm chí tạo scandal để nổi tiếng lại được ca tụng thì sẽ ra sao?
    3. Thứ 3: Tôi có cùng quan điểm với bài báo ở quan điểm giáo dục đề cao giá trị đạo đức. Giáo dục mà chạy theo thành tích, từ cơ quan nhà nước đến xã hội, như Việt Nam hiện nay thì đừng mong học sinh, kể cả giáo viên có đạo đức. Có ai để ý rằng những học sinh được đào tạo trước năm 1975 cư xử có đạo đức hơn hẳn học sinh bây giờ không.
    Dù còn nhiều thứ tôi muốn nói nhưng xin dừng ở đây, vì dài quá rồi.

    Reply
    • Dân Lành

      Bạn đã quá lạc quan khi cho rằng chỉ cần 50 năm để giáo dục người Việt được như người Nhật không có thói trộm cặp. Vấn đề là sai lầm trong giáo dục đã đẩy con người tìm đến những thói hư tật xấu. Đã hàng chục năm qua trải qua nhiều thế hệ kiểu giáo dục việt nam theo dạng tuyên truyền hô khẩu hiệu. Đó là giăng ra đầy đường tầng lớp băng rôn khẩu hiệu những là: Thu đua, quyết tâm, bất diệt, sống mãi, muôn năm, vĩ đại… Rồi thì tổ chức hết đợt này đến đợt khác phát động học tập làm theo chủ tich Hồ Chí Minh. Cái này tỏ rỏ sự rầm rộ vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng thực chất không đem lại lợi ích gì cho cá nhân mổi con người. Bởi lẻ tuyên truyền theo kiểu phong trào, đồng loạt đó thì thâm tâm ai cũng cho cái đó là chung của ngoài xã hội trừ mình ra. Còn việc giáo dục theo thuần phong mỹ tục bản sắc dân tộc, theo lễ giáo gia đình, dòng họ hay địa phương bị xem nhẹ hay gần như bỏ hẩng. Con người từ bé lớn lên không học ngay chính anh em, mẹ cha, ông bà trong gia đình; bạn bè đồng nghiệp ở kề cận. Mà lại tuyên truyền hướng cho mọi người tập trung học ngay vào những nhân vật cao siêu vĩ đại… Đây trở thành một bài học đắt giá cho cả một dân tộc đã dần xa rời bản sắc thuần phong mỹ tục vốn có của mình. Nhiều thói hư tật xấu hình thành như nạn tham nhũng, mua quan bán chức, thói khoa trương, lãng phí. Nhiều tệ nạn xã hội trộm cắp giết người cướp của phát triển. Đặc biệt mới đây còn nổi lên nhiều vụ trọng án, con người đã thành thú tính đến mức thẳng tay giết luôn 6 mạng người mà không ghê tay trong vụ Bình phước. Nếu người hoạch định chính sách không kịp nhận ra không đưa ra sách lược giáo dục phù hợp thì không chỉ 50 năm mà sẻ không bao giờ Việt nam có thể so sánh với Nhật bản.

      Reply
      • quach nguyen

        Quá chuẩn….. that chính xac… nhung nguoi đuoc nen giao duc dao tao truoc nam 1975…. tu cach dao duc tot hon thoi bay gio…wa xa

        Reply
    • Cao Hoàng

      Nếu đọc quyển “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi thì thấy tình trạng Việt Nam bây giờ rất giống tình trạng của Nhật cách đây khoảng 150 năm. (Quyển sách viết vào năm 1874 ~ 1876)

      Reply
    • caothu

      Dẫn chứng còn sai, hiểu biết nông cạn….

      Reply
      • Lâm Văn Tặc

        Sai ư? Nông cạn ư? Và đây là “cao thủ” mà chỉ có mấy lời châm chọc này thôi sao?

        Reply
      • trungdung

        anh hùng bàn phím VN đích thực là nick ( caothu ) này rùi, trẻ trâu và vô nhận thức của lớp tầng thức VN 2015 hiện nay..hazz…đối với các nước vô thần thì ngoài tiến tài vật chất ra thì ko còn biết đạo đức gì nữa.

        Reply
    • Anh

      “thượng bất chính, hạ tắc loạn” bác ơi…..

      Reply
    • Ctrung

      ‘Để người dân Việt hình thành được một đức tính không trộm cắp như người Nhật thì quả thật cực kỳ khó, mà nếu được thì có lẽ cũng mất ít nhất trên 50 năm. ‘ ???

      Cái này phải suy nghĩ lại bạn ơi. Miền Tây quê tôi, cách đây ko lâu lắm, có rất nhiều ngôi nhà không có cửa, buổi tối người ta cứ giăng mùng ra ngủ thôi. Bây giờ thì cửa 2 lớp, camera, khóa chống trộm ….

      Ko biết cái cửa nhà có thù hiềm gì với ‘Gia Đình Văn Hóa’ , ‘Khu Phố Văn Hóa’, ‘Ấp Văn Hóa’ hay không nữa, chỉ nhớ mài mại là sau khi rầm rộ các phong trào đó thì nhà nhà cửa đóng then cài, tình làng nghĩa xóm cũng tanh banh.

      Reply
  • Dân ta chẳng biết sử ta

    Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn với các em học sinh trên đường Tây Sơn, Hà Nội ngay cạnh Gò Đống Đa để xem các em biết gì về vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Sau đây là các câu trả lời:

    1. Quang Trung Nguyễn Huệ là hai anh em
    2. Quang Trung Nguyễn Huệ là hai bạn chiến đấu
    3. Quang Trung Nguyễn Huệ là hai bố con
    4. Gò Đống Đa có tượng chính là Trần Hưng Đạo
    5. Quang Trung đánh giặc trên sông Bạch Đằng
    6. Quang Trung chính là nhà thơ Nguyễn Du trường em đang học.
    Kết luận: Một nền giáo dục nát bét…

    https://www.youtube.com/watch?v=DXAciDUdqMo

    Reply
  • Panpic

    Không còn từ để tả …. khâm phục!

    Reply
  • Konimag

    Dân Nhật không ăn cắp vì ngay từ nhỏ không được dạy sống và làm việc theo ‘bác’ mà được dạy học cách ứng xử của con người văn minh theo đúng quy luật tự nhiên không theo thành tích.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài viết hay, nhiều thông tin rất bổ ích, 95% dân Nhật theo đạo, nền giáo dục theo đường lối duy tân nên họ thành công, còn ta 25% theo đạo 75% không theo đạo, nên đạo đức suy đồi cũng dễ hiểu .Mấy trăm năm nữa mình bằng nước Nhật hiện nay ?

    Reply
    • luhongquang

      Phần lớn dân Nhật theo Phật giáo và Shinto (Thần đạo), ở bài viết phía trên cũng nói thế. Bạn viết “95% dân Nhật theo đạo” vắn tắt kiểu ấy người ta lại hiểu lầm người Nhật theo đạo công giáo. Điều này là sai về mặt kiến thức nhé.

      Reply
    • luhongquang

      chết rồi, chú Lê Đình Hồng này mắt để đâu vậy ? Chắc thấy chữ Đức Tin phía trên lại nghĩ là dân Nhật theo đạo công giáo ??? Khổ ghê, người ta viết “Đức Tin” với hàm ý khác, không phải chữ “đức tin” trong công giáo. Và thế là chú Lê Đình Hồng lại nghĩ ngay là dân Nhật theo công giáo mà không thèm đọc hết bài.

      Dân Phillippines hầu hết công giáo nhé, nhưng họ vẫn là 1 nước trung bình, nạn ăn cắp hay hôi của vẫn diễn ra phổ biến.

      Reply
  • dieuhoang

    Việt nam có tư tưởng HCM là nền tảng giáo dục cho thế hệ trẻ VN.Cứ thế ta học tập theo gương bác.Sao lại so sánh với Nhật làm gì .

    Reply
  • Sinh viên

    Lúc gian khó mới tỏ lòng người, lấy lửa thử vàng, vàng vẫn còn nguyên. Trong gần một thập niên trở lại đây, sách báo thường đề cập đến triết lý kinh doanh “win – win” (hai bên cùng thắng) và phân tích những đặc điểm ưu việt của nó. Nhưng từ thế kỷ XII các thương nhân Nhật Bản đã hình thành triết lý kinh doanh “Sanboyoshi” tạm dịch là “win – win – win” (gồm chủ thể khách thể và cộng đồng xã hội) được lưu truyền cho đến ngày nay.

    Sách vở là như vậy còn trong cuộc sống thực tế thì sao?

    Anh Nakada, đồng nghiệp Nhật Bản của tôi trong một công ty chuyên về xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị. Một ngày cuối tuần, anh rủ tôi đi ra hiện trường nơi công ty đang thi công để “làm chút việc” rồi sau đó đi Osen (tắm suối nước nóng, cách thư giãn phổ biến của người Nhật). Đứng xem anh ấy dùng chiếc máy xúc lật lên lật xuống từng mảng đất dưới một rảnh hố sâu gần 3m, tôi không hiểu anh ấy muốn làm cái gì!? Chốc chốc, anh ấy nhảy ra khỏi cabin chiếc máy xúc, nhặt ra từ trong mảng đất từng cục xà bần cỡ bằng nắm tay trẻ con gom lại một chỗ rồi sau đó hốt lên thùng xe bán tải. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, ước chừng anh ấy nhặt được 30 viên xà bần.
    - “Ngày mai xây móng để hạ ống cống, cho nên phải nhặt hết các viên xà bần còn lẫn trong đất để giữ cho nguồn nước ngầm không bị ô nhiểm, sau khi đã xuống cống rồi có muốn nhặt ba cái thứ này cũng không nhặt được”, thấy tôi tròn mắt ngạc mhiên nên anh ấy giải thích.
    - “Ái chà ra là thế, một viên xà bần cở bằng ngón chân cái nằm sâu 3m dưới lòng đất, anh mà không nhặt lên thì có trời mới biết”! Tôi nói như trêu mà trong lòng ngưỡng mộ về ý thức công dân của anh ấy. Được nước, anh Nakada hồ hởi khoe:
    - “Ở vùng Nyuzen này nổi tiếng khắp cả Nhật Bản về vị ngon và tinh khiết của nguồn nước”, vừa nói anh vừa đưa cho tôi chai nước anh mang theo bảo uống thử. Tôi nhấp vài hớp rồi nhủ thầm trong bụng: chắc là “mèo khen mèo dài đuôi” thôi. Vì thật ra vị giác bình thường khó cảm được độ ngon của nước trắng!
    Tuy nhiên một thời gian sau, trên chuyến bay về Việt Nam của hãng hàng không ANA (All Nippon Airways) tôi được cô tiếp viên phát một chai nước, nhãn mác ngoài chai ghi: nước đóng chai xử lý được lấy từ nguồn nước của thị trấn Nyuzen, Nhật Bản. (Các bạn đi máy bay các hãng hàng không Nhật có thể kiểm chứng).

    Câu chuyện thứ hai: Công ty tôi thi công 1 công trình thoát nước bên vệ đường tại thị trấn Asahi. “Để anh bạn lấy mấy dụng cụ xuống rồi chạy xe vô bãi đậu luôn”, hôm ấy tôi cầm lái thấy con đường 2 chiều rộng và khá vắng người nên tôi nghĩ thế và bậc đèn ưu tiên cho ôtô đậu giữa đường, mất chừng 2 phút nên gây cản trở xe sau mà tôi không để ý. Một quý cô trạc tuổi trung niên đi bộ tiến lên chào tôi rồi nói:
    - “Anh cho xe vào trong một chút để xe sau đi lên, nhờ anh giúp đỡ hiệp lực”. Tôi vội vàng xin lỗi rồi tránh xe vào. Lát sau xe cô ấy chạy lên, từ trong xe cô tươi cười gật đầu cảm ơn tôi. Điều làm tôi thắc mắt là, tại sao cô ấy không chọn giải pháp khỏe hơn nhanh hơn như là cứ ngồi trong xe rồi bấm còi thì tôi sẽ né xe vô cho cô lên, hoặc là lấn sang phần đường bên ngược chiều đang trống mà chạy cho nhanh, hà tất phải xuống xe đi bộ lên gặp tôi và nói lời nhã nhặn, trong khi lỗi hoàn toàn thuộc về phía tôi! Đặc trưng nhân cách người Nhật là như vậy, tỉ mẩn cả việc nhỏ như là bấm còi xe và không vì tiện lợi cho bản thân mình mà vi phạm luật giao thông….

    Nếu thế giới, theo cách hiểu mới là “ngôi làng toàn cầu” (global village) thì có thể nói người Nhật là những “cư dân” (global villagers) tử tế trong ngôi làng đó.

    Không phải đa số người Nhật Bản giàu có về tiền bạc của cải, nhưng có thể nói đa số người Nhật Bản giàu có về nhân cách văn hóa và tính kỷ luật. Có được tài sản tinh thần đó, một phần lớn là nhờ Nhật Bản có một nền giáo dục chân chính: lấy cái tâm khiêm nhã, lấy sức lao động trung thực của con người và tinh thần phục vụ cộng đồng… làm mục tiêu phấn đấu rồi họ cảm nhận niềm vui niềm hạnh phúc của cuộc sống trong quá trình lao động. Triết lý sống này có trong tư tưởng của đạo Phật, ở khía cạnh: “không có con đường đi tới hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường” mà tôi đã đọc được trong sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20150708/truc-nguyen-nguoi-nhat-tu-sach-vo-toi-thuc-te#sthash.1PTAxTWX.dpuf

    (Dân trí) – Gần 1 triệu người kê khai tài sản, thu nhập nhưng chỉ có 4 người kê khai không trung thực. Để bảo chứng cho kết quả này, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ khẳng định, không có cơ sở để nghi ngờ chỉ có 4 cán bộ không trung thực trong tổng số gần 1 triệu người kê khai tài sản, thu nhập.
    “Không có cơ sở để nghi ngờ”, có nghĩa kết quả này là chính xác.
    Nhưng sẽ có cơ sở khác để kiểm tra. Ví dụ thôi, làm một cuộc khảo sát, hỏi người dân có tin vào kết quả kê khai 1 triệu cán bộ và chỉ có 4 người kê khai không trung thực, chúng ta sẽ có câu trả lời bao nhiêu phần trăm người được hỏi tin và bao nhiêu phần trăm không tin.
    Chỉ khi nào đối diện với kết quả được xác minh từ nhân dân thì mới có câu trả lời trung thực.
    Chỉ 4 người kê khai tài sản không trung thực liệu có mâu thuẫn với hiện thực xã hội là tham nhũng tràn lan, đến mức các vị lãnh đạo cảnh báo “tham nhũng đe dọa sự tồn vong của chế độ”?
    Chỉ 4 người kê khai tài sản không trung thực liệu có mâu thuẫn với các vụ án kinh tế thất thoát và thua lỗ hàng chục ngàn tỉ đồng? Chưa kể hàng trăm vụ lớn nhỏ khác, trong đó số tiền thất thoát đủ để mua đứt sự trung thực còn sót lại trong “một bộ phận không nhỏ” mà chúng ta thường nói đến.
    http://dantri.com.vn/blog/su-trung-thuc-cua-quyen-luc-1095655.htm

    *

    Ông Phạm Trọng Đạt đã nói: “Không có cơ sở để nghi ngờ” cũng giống như ông Huỳnh Phong Tranh đã nói: “Tham nhũng đang ổn đinh” người dân phải tin thôi. Nếu người dân không tin thì đi hỏi ông Trần Văn Truyền là biết ngay? Gần 1 triệu cán bộ kê khai tài sản của mình mà đúng như vậy thì Việt Nam chúng ta không cần phải chống tham nhũng nữa chăng? Đó cũng là một kỳ tích mà bất kỳ một nhà giáo dục hay một chánh phủ nào trên thế giới cũng đều ngưỡng mộ và mong muốn?

    Reply
  • BCX

    Người Nhật từng man rợ trong đại chiến thế giới lần thứ hai cách nay 70 năm, bây giờ họ đã tiến bộ rất nhiều, song chưa được như các bạn “thổi” đâu.
    Phục kỹ nghệ và lối sống ngăn nắp của họ, còn chuyện khác thì…

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Tôi nói tóm lại một câu là nước Nhật không có đảng cs dối trá có đẳng cấp đã dẫn dắt cả dân tộc bằng lối tuyên truyền rỗng tuếch và người dân thì không còn nặng tính phong kiến,bảo thủ kiểu lúa nước như dân ta. thì làm nên một nước Nhật hôm nay thôi à.

    Reply
    • người Việt

      Lãnh đạo dối trá thì chắc chắn những người bên dưới cũng dối trá.

      Reply
  • renlykey

    các vị nói dài dòng quá, tóm lại 1 câu muốn có cây lớn rễ phải chắc, rễ đây k phải từ các nhà lãnh đạo đương thời vì họ đã lên ngọn hết rồi, lỗi thời, cổ hủ, bảo thủ. :D , phải từ chính người dân lên, và người dân ấy chính là mầm mống con trẻ chúng ta, chúng ta không thể đổ lỗi cho lãnh đạo vì họ cũng như ta , được giáo dục như vậy, mà hãy chờ những con người làm chủ đất nước mới trong 1 ngày không xa :v
    đổ lỗi mà không nhìn nhận vấn đề cũng chính là 1 bản chất cần được loại bỏ như các vị đang đổ lỗi cho lãnh đạo vậy đấy :D

    Reply
    • ABC

      Theo bạn này thì dân là gốc rễ của vấn đề, còn lãnh đạo chỉ là ngọn nên không phải lãnh đạo đất nước mà chính người dân mới nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng Việt Nam đầy “đạo tặc” và muốn thay đổi để xã hội Việt Nam bớt dối trá thì người dân phải thay đổi còn lãnh đạo đất nước thì không. “Đỉnh cao trí tuệ” là đây!

      Reply
    • quach nguyen

      Bo tay

      Reply
  • Cầm Bá Thức

    Ngày xưa học bài cô Tấm, cô đại diện một người tốt, nhưng lại đổ nước sôi vào Cám và chặt xác muối mắm cho dì ghẻ ăn.
    Học bài anh hầu cắp tráp cho quan, anh gắp cả phân ngựa vào trap
    Học chuyện Trạng Quỳnh và Xiển bột toàn làm những điều có vẻ không hay lắm.

    Reply
  • cuong nguyen

    Uoc gi ai cung doc va hieu dan dan duoc chut it thi moi mong VN se thay doi dan 100 nam sau se bat kip nuoc Nhat

    Reply
  • Thư

    Thôi, đừng phê phán nước mình làm gì. Những người đã biết về những tấm gương này thì cố gắng dạy con cháu mình theo những tấm gương ấy, cần gì phải biết nó đúng hay không, tốt là được. Cho dù là chục thế hệ nữa mới có một số dân tốt như vậy thì có còn hơn không. Đừng theo kiểu phê phán mà vẫn dạy con kiểu cũ thì thừa lắm

    Reply
  • Tuan

    Bài này gốc trên DKNVN (ETVN), bác Alan lại ghi là EVN làm em tưởng của điện lực VN.

    Reply
  • Hoàng Long

    Người Nhật không có thói ăn cắp không hôi của dù trong mọi hoàn cảnh ngặt nghèo. Còn dân Việt nam trong nước nạn ăn cắp hôi của thường diễn ra đã đành, còn dám ra nước ngoài ăn cắp làm những trò phi pháp nửa. Tôi xin kể một câu chuyện sau đây: Một dịp tôi bất ngờ gặp lại một ông bạn đã hơn 30 năm. Ông bạn liền rủ về nhà chơi khi bước vào nhà tôi phải kinh ngạc trước một tòa nhà bề thế khang trang. Trong câu chuyện hàn huyên tôi hỏi bạn: -Vợ chồng anh nghe nói không có công ăn việc làm chỉ buôn bán vạch vẳn sao lại làm được tòa nhà lớn này? Ông bạn cười vui vẻ nói: Tôi có đứa con đi lao động nước ngoài mấy năm đầu không có gì. Sau đó nó mới nhảy sang nước Anh trồng Ma túy ngay năm đầu đã gửi tiền về cho tôi làm ngôi nhà này. Rồi anh bạn nói tiếp: – Nhưng tiếc quá năm sau con tôi bị cảnh sát nước Anh phát hiện bắt giam (3 tháng sau cho về nước) không thì gia đình tôi đã trúng lớn… Bỗng tôi phải nở một nụ cười cay đắng nhìn ông bạn già cứ hồn nhiên chuyện về ma túy với kiếm ra được nhiều tiền của con ông. Không chỉ thệ hệ trẻ mà ngay cả người già chính chắn một việc phạm pháp kiếm ra tiền vẩn cứ vô tư… Từ câu chuyện này để thấy rằng người Việt nam đừng đem ra mà so sánh với dân Nhật bản mà xấu hổ. Tiếc rằng sống trong một đất nước mà luôn tự cho mình là có chế độ tốt đẹp nhất thế giới. Vậy mà ngay ở đây lại sản sinh ra những con người trộm cắp, hôi của lại còn đang tâm đi gieo mầm mống nghiện ngập cho các nước khác, Tại vì sao?

    Reply
  • trungdung

    Dối trá gian manh thì mới cướp được chính quyền đó nên sinh ra 1 lũ đầy rẫy dối trá hiện nay. Ngay cả tượng thần thánh còn làm gian dối thì nói gì nữa…cs là con quỉ satan lọt ra từ địa ngục. Đành phải sống trên đất nước và con người dối trá này cho hết kiếp VN hẹn kiếp sau làm Japan.

    Reply
  • Trung lập

    Nếu bạn làm tổng thống, bạn có thể gúp VN được như vậy không ?

    Reply
  • Lông Bông

    Nói chung là người Nhật có nhiều điểm tốt, nhưng những điều tàn ác man rợ mà họ đã gây ra cho các dân tộc khác cũng nhiều vô kể! Năm 45 hơn 2 triệu người Việt chết đói vì quân phiệt Nhật Bổn bắt dân Việt Nam nhổ lúa trồng đay đó bạn! Ngoài ra tôi đã đọc và xem kha khá về cái sự tinh vi của người Nhật! Tinh vi về cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực! Gái Nhật như tôi thấy bây giờ cũng có vấn đề, chả nên học theo đâu!!! Ngày xưa các cụ bẩu “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” nhưng bây giờ thì gái Nhật không được giáo dục thành người vợ lý tưởng nữa! Nghĩa là không biết nấu ăn, thu vén cho gia đình, chiều chồng thương con… mà khá ích kỷ thực dụng, chỉ lo chăm sóc sắc đẹp và các nhu cầu hưởng thụ cá nhân. Đó là xu hướng chung của cả thế giới roài. Dĩ nhiên tôi không tính ngoại lệ! Cái nền văn minh hiện đại biến đàn bà thành cave hoặc cái máy khô khan thực dụng chỉ chạy theo danh lợi, làm sao mà thành vợ hiền dâu đảm được!!! Gia đình là tế bào của xã hội! Người đàn bà trong nhà đã hỏng thì cái gia đình cũng nát bấy, từ đó xã hội cũng nát bét, thế giới thì nát bươm!!! Trái đất biến thành một nơi bốc mùi nồng nặc xú uế!!!

    Reply
  • Truong Hong Tu

    “Nói hầu hết người Nhật theo đạo thì cũng giống như nói “80% người Việt theo đạo Phật” vậy. Các tôn giáo lớn ở Nhật như Thần đạo, đạo Phật hay đạo Thiên Chúa, ngoài vai trò về mặt tập quán, văn hóa ra thì nhìn chung sức ảnh hưởng rất thấp. Đó là chưa kể Thần đạo chỉ là một dạng tín ngưỡng linh vật chứ ko có nội dung giáo huấn rõ ràng. Nếu phải so sánh, thì người Nhật còn “vô thần” hơn người Việt Nam rất nhiều. Em cam đoan nếu hỏi ngẫu nhiên một người Nhật nào đó thì khả năng rất cao là họ sẽ không thể trả lời được kinh Phật dạy gì, Chúa trời bảo sao, và chắc chắn là họ ko dùng giáo lý tôn giáo để làm nền tảng đạo đức cho bản thân. Từ quan điểm của em, việc cho rằng người Nhật có “đức tin vào tôn giáo” nên mới ko ăn cắp chỉ là một ảo tưởng vô căn cứ của một người chưa từng đặt chân đến Nhật.

    Về việc giáo dục đạo đức, em ko nghiên cứu gì về giáo dục Nhật Bản nên ko rõ. Giáo dục Nhật Bản nhìn chung tiến bộ hơn Việt Nam ở nhiều điểm, điều đó em công nhận, nhưng những kết quả được viết trong bài thì lại quá xa vời thực tế. Ở Nhật Bản chuyện quay cóp là chuyện bình thường, ăn cắp có thể có ở khắp nơi, và bạo lực học đường nói riêng lẫn ngược đãi nói chung, cả về thể xác lẫn tinh thần, đang được xem là vấn nạn xã hội. Chưa nói đến những vấn nạn khác đến trực tiếp và gián tiếp từ giáo dục và xã hội như học sinh từ chối đến trường, từ chối tìm kiếm việc làm. Chuyện giáo dục đạo đức chỉ giúp cho những đứa trẻ cấp 1 cấp 2 cư xử lễ phép hơn một chút, còn thực tế cuộc sống và thực tế trường học mới có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhân cách con người.

    Tất nhiên em ko phủ nhân hoàn toàn những ý mà bài viết muốn truyền tải. Có thể “đức tin” và “giáo dục đạo đức” có vai trò tích cực nào đó. Nhưng với tư cách người đã sống và làm việc ở Nhật 4 năm thì em thấy kết luận của bài viết quá xa rời thực tiễn và vô nghĩa.”

    Đây là một ý kiến của anh Nguyễn Hữu Bảo Trung – một nhân viên đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và trong môi trường Nhật Bản.

    Reply
  • thanh thuy

    Con rất thích đọc các bài viết của chú vì các nhận định sắc sảo nhưng riêng về bài này con xin phép có vài ý kiến trái chiều như sau ạ:

    1. Nếu nói người Nhật “Giáo dục lấy đạo đức là cốt lõi”, “có thể chấp nhận tặng cả cuộc sống cho nhau” thì chưa hẳn là nhận định hoàn toàn chính xác đâu ạ, bằng chứng là quay ngược dòng lịch sử, giai đoạn thế chiến thứ 2, quân nhật đã gấy ra rất nhiều tội ác, cụ thể như:
    + cuộc thảm sát ở Nam Kinh – Trung Quốc
    + học chỉ có mặt ở VN chưa được 1 năm nhưng đã gây ra nạn đói năm 1945 do bắt nông dân “nhổ lúa trồng đay: để dệt bao làm phương tiện vơ vét của cải ở các quốc gia họ chiếm đóng.
    + sau chiến tranh, trong khi người Đức đã xin lỗi, bồi thường cho nạn nhân do phát xít Đức gây ra thì địa diện phía Nhật chưa hế công khai xin lỗi, thậm chí một số nhà cầm quyền Nhật còn công khai đến viếng đền Yasukuni (nơi thờ phụng những binh sỹ Nhật Bản đã chết trong chiến tranh, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A) mới đây nhất là vào tháng 4 năm 2015 gây rất nhiều phản đối mà báo chí đã đưa tin.

    2. Nếu nói Nhật “chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín”, trong số các đức tính này thì Nhật Bản đã từng phạm vào chữ “Tín”, mà việc không giữ chữ “Tín” này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng là việc bị Mỹ ném 2 quả bom xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945. Nếu ai không nghiên cứu lịch sử nhiều thì có thể xem phim “Trân châu cảng” cũng sẽ thấy là do Nhật thất hứa, bảo là sẽ chấm dứt chiến tranh, cam kết hòa bình với Mỹ rồi nhưng lại âm thầm tấn công vào Hawai, tấn công khi đối phương cứ đinh ninh là ngưng chiến, không hế có 1 chút phòng thủ nào, cái này vừa bất tín vừa không fair play nữa chứ ạ?

    Thật ra, không phải con cho rằng đất nước Nhật hoàn toàn xấu, rằng ở đâu cũng có người tốt người xấu, tuy nhiên, ca ngợi dân tộc Nhật hết lời như bài bác viết cũng như các bình luận của các anh chị ở trên thì con thấy là hơi phiến diện nên muốn chỉ ra những :góc khuất” khác của dân tộc Nhật để mọi người có cái nhìn đầy đủ hơn về họ, đừng thấn thánh hóa họ như vậy.

    Reply
  • huy

    ko đồng tình với tác giả. tác giả ko biết đến fukuzawa yukichi rồi.

    Reply
  • Lưu Thủy

    Ông cha ta xưa đã có câu: “Thượng bất chính hạ tắc loạn”. Chỉ thời phong kiến lạc hậu xa xưa mới có chuyện vua chúa được tôn thờ tung hô: “Hoàng thượng vạn vạn tuế (muôn năm)”. Ngày nay đến tận thiên niên kỷ thứ 3 thế kỷ 21 này rồi mà một đảng độc quyền lãnh đạo còn quay lại hơn cả thời phong kiến để tung hô mình bằng những băng rôn khẩu hiệu: -Quang vinh muôn năm, thiên tài, vĩ đại… giăng đầy! Thử hỏi làm như thế để quy phục thần dân hay lại để nẩy sinh thói hư tật xấu cho dân chúng?

    Reply
  • Thần Dân Viêt

    Ở Việt nam không chỉ cá nhân con người ăn cắp móc túi mà tập thể hay doanh nghiệp cũng chẵng khá hơn. Chuyện này làm tôi phải nhớ mãi một dạo tôi cần mua xe đạp nghe người ta đồn nên mua loại xe đạp củ nội địa của Nhật họ dùng rồi thải loại. Được người Việt xin thu gom loại phế thải này rồi đem bán đầy ở thị trường. Tôi liền mua một chiếc nguyên rinh đồ củ này về dùng, hóa ra đúng như lời đồn. Cái thứ vứt đi của người Nhật mà tôi cứ dùng vô tư đến mãi 4 năm sau mới tính đến chuyện thay xăm lốp, còn mọi phụ kiện khác vẩn chắc bền… Trớ trêu thay, gia đình tôi sử dụng khoảng được 5,6 năm sau thì chiếc xe đạp này lại bị mất cắp. Ơ hơ vậy là đáng 2 lần bỏ đi mà chiếc xe đạp củ của Nhật này vẩn nằm trong tầm ngắm của kẻ cắp người Việt!
    Tôi lại phải tìm mua xe đạp để thay thế lần này nghe theo đảng và nhà nước kêu gọi: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tôi liền mua ngay một chiếc xe đạp còn mới nguyên do doanh nghiệp Việt nam sản xuất. Nhưng chỉ sử dụng được 1 năm là mọi phụ kiện có vấn đề xuống cấp đặc biệt là xăm lốp cần phải thay mới… Bức xúc nhất là cứ sau một hai ngày hể sờ đến xe đạp là cần phải bơm! Hỏi thợ sửa chửa thay vào cái tốt không bị xuống hơi thì thợ trả lời: -Người ta sản xuất độc quyền 1 loại như thế cả không có loại xấu hay tốt hơn gắng mà bơm thôi!
    Tệ nạn ngoài xã hội thói ăn cắp đã rồi hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất ra bán cho người tiêu dùng cũng theo dạng nhằm móc túi người dân vì chất lượng kém. Người Nhật không có khái niệm ăn cắp, mọi hàng hóa của họ sản xuất ra lại có chất lượng trên thế giới ai cũng phải nể phục. Người Việt chúng ta đừng tự ru ngủ mình, tự dối lòng, sĩ diện hảo nửa cần phải nhìn thẵng vào sự thật, học lấy người Nhật để cơ may mà tiến bộ.

    Reply
  • Hồng Vân Vũ

    Nói đến Doanh Nghiệp ở ta à,tôi sẽ chia sẻ cho BCA câu chuyện mới đây thôi sáng ngày 16/07/2015 tôi tham dự 1 đại hội thường niên 2015 lần thứ 2 công ty Văn Hóa Phương Nam (mã PNC) nhưng thật bực mình như đã chưa từng có,khi có 1 nhóm cổ đông lớn thậm trí là rất lớn nếu như thiếu họ là mọi cổ đông khác buộc phải khăn gói quả mướp về không vì thiếu tỷ lệ % dự họp theo luật định,nhóm này cũng chỉ có vài người tức là dưới 10 người thì phải.Nhưng họ đã nắm giữ cổ phần chi phối là khoảng 62% vốn điều lệ của công ty nên họ quyết hết .Và họ đã dùng số cổ phiếu rất lớn của mình để làm trò 2 lần mà tôi được biết đến.

    Lần 1): Ngày 17/06/2015 cổ đông lớn Phạm Uyên Nguyên ( thành viên HĐQT) đã cố tình không đến dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tới tham dự đại họp để phản đối vì yêu sách của nhóm cổ đông lớn trong đó có ông Nguyên là thành viên ,do quá cận kề ngày diễn ra ĐHĐCĐ,nên Chủ tịch HĐQT đã không kịp đưa vào chương trình của đại hội năm nay.Và thế là ông ta không đến ĐHĐCĐ.

    Nên cuộc họp lần 1 đã bất thành.Thêm có 1 cổ đông lớn khác cùng nhóm với ông Phạm Uyên Nguyên ngồi bên dưới là ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (Phó chủ tịch HĐQT) thì cứ như cãi nhau tay đôi với bà Chủ tịch HĐQT làm cho khán phòng rất nhiều người khó chịu với thái độ tranh luận kiểu tôm cá này … và đáng ngạc nhiên khi được nói xong phần mình ông Tuấn Quỳnh đã bỏ ngang sương về,không ở lại nghe cổ đông khác và Chủ Tịch HĐQT cùng Tổng Giám Đốc giải trình các câu hỏi ông ta nêu ra là vì sao và vì lý do gì???
    .
    Hôm đó dự họp có 1 cổ đông nam đứng tuổi người Úc gốc Việt đã gắn bó với công ty PNC nhiều năm đã bỏ thời gian công sức, tiền bạc mua vé máy bay về dự họp phát biểu rất tâm huyết là đây là 1 công ty về lãnh vực VĂN HÓA tài sản của công ty là vô hình, khó đong đếm được như các công ty khác nên chúng tôi tự hào đã đầu tư vào PNC,tuy cổ tức không có nhưng nó giúp cho công ty có đồng vốn trụ được và lớn mạnh đưa và giới thiệu nền VĂN HÓA của người Việt chúng tôi ra thế giới cho bạn bè biết tới cộng đồng người Việt … còn những cổ đông lớn kia đã không tôn trọng chúng tôi dẫn đến cuộc họp lần 1 năm 2015 đã bất thành làm tốn kém cho công ty và cổ đông chúng tôi.

    Một cổ đông khác là chị phụ nữ đứng tuổi kia cũng đứng lên chia sẻ tuy cổ đông chúng tôi nghèo tiền nghèo bạc thật, nhưng biết hùn hạp vào PNC để đưa VĂN HÓA của người Việt Nam chúng tôi ra thế giới thì tôi nhất trí đầu tư, cho dù giờ đây chưa có cổ tức.(những chi tiết này báo chí mạng không đưa) toàn đưa những gì đâu làm khi đọc được bị thiếu … tôi cực kỳ khó chịu,Đã thông tin sai bản chất của cuộc họp bất thành lần 1.

    Lần 2): Ngày 16/07/2015 sau khoảng 1 tháng PNC tổ chức họp lần 2 ,thì câu chuyện lại chuyển sang hướng khác cho dù số tỷ lệ % dự họp dư thừa 1 chút. ngay câu mở đầu phát pháo từ 1 cổ đông nữ trẻ khá gay gắt vì công ty không minh bạch trong cung cấp thông tin đưa lên Web của mình,và sau đó mọi người được biết là cổ đông này đã không biết mở web công ty … bó tay.com. Và tranh luận cứ thế tiếp diễn và biết bao ý kiến SUY DIỄN QUÁ ĐÁNG CHO CÂU CHUYỆN rằng thế này thế kia và vi phạm pháp luật trầm trọng và nhiều câu hỏi trùng lắp nhiều lần làm cho người nghe như tôi rất khó chịu .

    Cứ tranh luận nối tiếp như vậy suốt mấy giờ đồng hồ thông qua luôn buổi trưa, không ăn, không nghỉ nhịn đói của đám người này đa số họ là những chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc một vài công ty khác trong hệ thống các Doanh Nghiệp Việt Nam.

    Nay thấy PNC ngon lành,có thương hiệu trên thị trường VÀ ÍT BỊ CẠNH TRANH NHƯ CÁC NGÀNH NGHỀ KHÁC thì hè nhau vào cùng nhóm, định đánh úp Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đương thời (đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực văn hóa và chính họ đã làm nên nên thương hiệu VĂN HÓA PNC) Nhóm cổ đông lớn này đòi hỏi phải bãi nhiệm hết HĐQT bầu bán lại,họ cho rằng Chủ tịch đã làm thất thoát cho công ty thì tôi thấy không thuyết phục với lí do này, mấy năm họ được bầu vào thành viên HĐQT PNC họ đã làm gì và sao họ không nắm rõ công ty như vậy /// hay họ thiếu năng lực quản trị … hay có lý do nào khác nên họ phải cùng chịu trách nhiệm chung vào đó, sao có một vài người như chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc bị họ chỉ trích như thế kia.

    Tôi là 1 cổ đông rất nhỏ của công ty thôi, tuy rằng đã biết và yêu thích PNC từ những năm nền kinh tế nước ta chưa bị khủng hoảng và chưa có nợ xấu cùng đóng băng BDS, nhưng năm nay tôi mới tham dự ĐHĐCĐ lần đầu và tôi đã đi biết bao đại hội nhưng cũng chưa bao giờ lại thấy cổ đông lớn toàn người Việt đã từng lãnh đạo nhiều công ty tên tuổi trên thị trường VN lại chơi xấu như vậy …

    Mục đích của bọn họ là thâu tóm PNC khi đã đánh hơi thấy món mồi ngon thì tìm cách ma lanh và thô thiển để thâu tóm công ty với Chủ tịch HĐQT ,Tổng giám đốc.Còn cổ đông nhỏ chúng tôi thực sự lo sợ khi cái khôn lanh đang trực chờ… cho dù trong đại hội rất nhiều ý kiến của các bên có cả ý kiến của 2 luật sư rất thuyết phục cho những câu hỏi kiểu bới móc, khi đã không ưa thì dưa cũng hóa giòi của bọn họ.Nhưng đã không thuyết phục được đám người này.

    Cuối cùng đến phần biểu quyết tất cả các vấn đề cần được thông qua tại đại hội, thì nhóm cổ đông lớn đó ĐÃ BÁC TẤT CẢ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI tỷ lệ xấp xỉ gần 62%.họ cười đắc thắng cho chiến công khác người nào thì quay,chụp lia lịa trên bảng điện tử -.Phần còn lại gồm Chủ tịch HĐQT,Tổng giám đốc và tất cả đám cổ đông nhỏ lẻ chúng tôi chỉ được có 38% ĐỒNG Ý.Nên cuộc họp lần 2 đã không được thông qua các nội dung và lại chờ một ĐHĐCĐ bất thường khác trong những ngày sắp tới,đã gây tốn kém cho công ty cùng uy tín thương hiệu và rất mất thời gian của chúng tôi,có khi còn thiệt hại về kinh tế nếu như thông tin về công ty cứ xáo xào cho nhiều luồng tư tưởng và đối tác cùng làm ăn.

    Mà cũng lạ cho nhóm cổ đông lớn này theo chủ tịch chia sẻ trong đại hội lúc họp HĐQT thì không ai nói và góp ý gì để tất cả HĐQT biết ra nghị quyết, nhưng khi họp chỗ đông người có truyền thông vào thì tin ra cứ tới tấp đủ kiểu và cung cấp cho báo chí thì toàn một phía xem ra có được hay không?Và chủ tịch chia sẻ thêm do vốn ban đầu của công ty rất nhỏ bé, muốn mở rộng thêm chi nhánh tạo nên một thương hiệu như ngày nay thì cần phải vay số vốn khá lớn và lúc đó do là PNC đã vay để làm ăn nên lời lãi công ty làm ra đã phải đóng lãi vay hết.Nên chưa thể chia cổ tức được cho cổ đông như các cổ đông đã biết trong những năm trước.

    Tôi thấy cổ đông lớn toàn những thành phần có máu mặt trên thị trường Việt mà lí do nói đầu tư để lấy cổ tức, khi đọc các thông số biết mà đòi hỏi thì nên xem lại năng lực thực sự một chút xíu nhé.!.

    Tôi chợt nghĩ NẾU NHƯcác cổ đông lớn trên được bầu vào Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc điều hành liệu có thể ĐƯA PNC VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT đi đến đâu ra thế giới hay lại vào cái hũ nút cho một thương hiệu đang có,ngay VĂN HÓA TRANH LUẬN trước đám cổ đông nhỏ cũng chưa xong thì nói chi chuyện lớn lao ,có ý kiến cho rằng họ nhằm bán các tài sản hữu hình của PNC nếu thâu tóm xong công ty.Thật quá sức ghê gớm khi con người có nhiều thủ đoạn mưu mô nhưng kém tài.

    Đó Doanh Nhân Việt có khác với Doanh Nhận Nhật không đây. Và khác những gì các bạn Việt Nam.

    Reply
  • Trung Hiền

    Trước giờ…..đỏ có nghe nói người Nhật rất can đảm… Giờ mới biết thêm tin này. Chắc cũng do lòng can đảm tạo thành.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top