Trần Thiện Thanh và Tuổi Trẻ VN Reviewed by Momizat on . Suy nghĩ của một du học sinh Việt Nam Phan Nguyên - Theo Diễn Đàn Thế Kỷ -10 Aug 2014   Là một người khách bất chợt, vô tình xem được chương trình Asia 50 Suy nghĩ của một du học sinh Việt Nam Phan Nguyên - Theo Diễn Đàn Thế Kỷ -10 Aug 2014   Là một người khách bất chợt, vô tình xem được chương trình Asia 50 Rating: 0
>>Trang chủ » Hoa Thơm Bốn Mùa » Trần Thiện Thanh và Tuổi Trẻ VN

Trần Thiện Thanh và Tuổi Trẻ VN

Suy nghĩ của một du học sinh Việt Nam

tran thien thanh

Phan Nguyên – Theo Diễn Đàn Thế Kỷ -10 Aug 2014

 

Là một người khách bất chợt, vô tình xem được chương trình Asia 50 “Anh Không Chết Ðâu Anh”/Nhật Trường-Trần Thiện Thanh. Có những điều chợt nghĩ tràn về, cũng như có những điều muốn nói chợt phủ tuôn trên mặt giấy, mà tôi cũng không ngờ.’

Chìm đắm trong không gian âm nhạc với 25 bài hát của tác giả Trần Thiện Thanh, có lẽ đâu đó, những khán giả đầu tiên của bộ DVD này đều có những tâm trạng khác nhau. Người thì im lặng về quá khứ xuân xanh của đời mình, người thì ứa nước mắt với những kỷ niệm riêng vẫn còn lẩn khuất dày vò mình cho đến tận giờ… và với ai thưởng thức âm nhạc thì vẫn ngộp thở bởi sự bất ngờ mới mẻ đến từ điều hết sức quen thuộc: Không ai nghĩ rằng một tác giả đầy chất bình dị, đại chúng như Trần Thiện Thanh lại đồ sộ, sâu sắc và nhân bản như vậy.

Thế giới đã đổi thay lắm rồi. Bên ngoài không còn súng nổ. Không còn những tiếng trực thăng vội vã trên đầu và những lần gói ghém hành trang để ra đi… nhưng quá khứ vẫn làm người ta nhói tim trước những điều còn dở dang của cuộc đời riêng, của lịch sử chung mỗi khi chạm đến.

Và khi đó là sự thật. Sự thật đó là bên ngoài lý thuyết của một cuộc chiến, được đánh giá là một trong những cuộc chiến đẫm máu và khốc liệt nhất của thời cận đại, là những thân phận bị nghịch cảnh biến họ thành những người hùng, những thân phận chỉ muốn sống bình thường, yêu thương đột nhiên trở thành huyền thoại đau thương của một dân tộc. Và đôi khi, nhìn lại, những giọt nước mắt giờ đây rơi xuống dường như không chỉ vì số phận một ai đó mà là những giọt nước mắt dành cho tổ quốc đã quá đỗi điêu linh.

Là một người sinh ra ở cuối thập niên 70, cuộc chiến tranh Việt Nam với tôi là một điều xa lạ. Nhưng âm nhạc của Trần Thiện Thanh thì lại rất quen thuộc. Mỗi ngày, giữa thời khốn khó sau chiến cuộc, âm nhạc Trần Thiện Thanh vẫn vang lên ở mọi nhà. Trong những con hẻm sâu khúc khuỷu, chú xích lô nghỉ trưa úp chiếc nón trên mặt nằm nghe “Lâu Ðài Tình Ái” bên chiếc máy cassette con con. Rồi đêm về, giữa canh khuya, trong căn nhà ọp ẹp, đâu đó văng vẳng buồn buồn nghe tiếng nhạc “Rừng Lá Thấp” thấp thoáng trong giấc mộng đêm hè. Một Trần Thiện Thanh, một Nhật Trường vẫn có sức sống bền bỉ, len lỏi ngụ cư trong dòng đời, không hề bị lãng quên theo năm tháng.

Người ta có thể nói Nhật Trường-Trần Thiện Thanh là kẻ cơ hội khi biết lợi dụng những câu chuyện vô danh để biến nó thành những tượng đài của thời cuộc. Rất có thể như vậy. Nào là Mộng Thường, nào là chuyện người đại úy tên Ðương… nhưng nếu không có những bài hát của ông, có lẽ những người đó cũng lặng lẽ ở cõi riêng của mình như hơn 58,000 cái tên người lính Mỹ lặng câm trên bức tường đá hoa cương tại Washington DC.

Thế nhưng họ đã trở thành những điều mà hàng triệu người Việt thuộc lòng, ghi nhớ qua nhiều thế hệ – và ở đây sự phản biện chỉ có thể bắt nguồn từ trái tim: Nếu Trần Thiện Thanh không thật sự cảm tác nên, thì đó chỉ là những bài hát tâm lý chiến chống Cộng thô thiển, chỉ đủ sức rên rỉ qua một lần xuất hiện. Và giờ đây, nhiều năm nữa, người yêu âm nhạc Việt Nam vẫn tiếp tục lắng nghe những bài hát của ông về cuộc đời, về tình yêu, về thân phận. Chiến tranh đã bộc phát nên những tài năng lớn. Nếu Trịnh Công Sơn đau thương và tượng hình qua tập Ca khúc Da Vàng, Phạm Duy khắc khoải và huyền ảo với những tình ca chiến trường, thì Nhật Trường dịu dàng và mộc mạc chia sẻ qua những nhạc khúc về chiến tranh thông qua những gương mặt người, có thể là một anh lính chiến, có thể đó là một cô gái, có thể đó là chuyện một giấc mộng…

Ông chú của bạn tôi, là một chiến binh Bắc Việt, từng nhiều tháng liền tập kích, nằm trong rừng miền Nam có lần kể rằng những đêm nghe trực thăng hay đồn trú của lính Nam Việt phát những bài như “Rừng Lá Thấp” hay “Anh Không Chết Ðâu Anh”… ông đã ứa nước mắt, giấu mặt khóc vì những bài hát ấy dường như không viết cho riêng ai, mà cho tất cả những người đang đối diện vào một cuộc chiến kỳ quặc, xé nát trái tim một dân tộc. Ai lại không có một người mẹ già? Ai lại không có một miền quê chờ ngày trở về, và ai lại không mơ một cuộc sống thanh bình như Nhật Trường-Trần Thiện Thanh đã hát?

Tôi không muốn nói nhiều về các bài hát. Vì nó đã quá quen thuộc như tiếng chuông nhà thờ mỗi buổi chiều nhưng mỗi khi gióng lên, vẫn làm người nghe xao xuyến. Ở đây, điều tôi nhìn thấy là Trung Tâm Asia đã làm được ước mơ của âm nhạc người Việt Nam: Vinh danh, làm huy hoàng và hoàn thiện những gì của một sân khấu ca nhạc mà hơn 20 năm ngay tại quê nhà Việt Nam, trước khi tôi rời khỏi nước du học, vẫn không sao làm được.

Tôi không biết mình chống Cộng hay không nhưng tôi hãnh diện vì những gì có được. Thật tráng lệ cho một nhạc sĩ, cho những nhạc khúc của người Việt được vinh danh như vậy. Bên cạnh đó, có lẽ dù không muốn, nhưng Trần Thiện Thanh lại vô tình trở thành một người chép sử đô thị nghiệp dư. Tất cả những người ông viết nên, được chú dẫn một cách cụ thể từ ý nghĩa đến sự kiện. Tôi lắng nghe những gì MC Nam Lộc, Việt Dũng kể lại, thậm chí cả những điều mà nhà văn Phan Nhật Nam nói như chực khóc trong ấn phẩm này. Tôi chia sẻ với quá khứ và kỷ niệm của mỗi người.

Như đã nói ở phần trên, cuộc chiến VN với tôi vẫn xa lạ lắm, nhưng tôi trân trọng lịch sử và ký ức của riêng mỗi người, bất luận ở chiến tuyến nào. Như nhà văn Nga Abutaliv có nói: “Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác…” Tôi chợt nhận ra rằng đã mấy chục năm rồi, bất chợt từ một chương trình ca nhạc của người Việt hải ngoại, rằng dù không còn chiến tranh, nhưng đất nước tôi, dân tộc tôi vẫn chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm của một quá khứ đổ vỡ, phân chia.

 

Bình luận (10)

  • Việt Văn Nam

    Chính trị chính em bàn mãi cũng nản, những chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi… Cứ ngỡ rằng chuyển sang đề tài âm nhạc nhưng cuối cùng lại phải quay về chính trị. Ôi! Làm thằng người Việt Nam với mong muốn bình thường sao mà khó thế? Nhọc nhằn vất vả để có chút ít tưởng mình bớt khổ nhưng nhìn lại xung quanh nào người thân, bạn bè, quê hương vẫn khổ đau – đau khổ. Trên những phương trời xa xôi, đôi lúc mơ màng dạo bước trên những thảm cỏ xanh thanh bình hay ngắm nhìn núi tuyết trong lúc phiêu linh cứ ngỡ mình sắp đắc ĐẠO đến nơi… nhưng cái sự giầu có văn minh tươi đẹp ấy lại chóng qua để lại một nỗi niềm ao ước: Giá như Việt Nam cũng được thế này. Một niềm ao ước chính đáng mà lẽ ra với tiềm năng con người và tự nhiên, Việt Nam lẽ ra xứng đáng được như thế.

    Tôi thế hệ 8X, cái thế hệ đầu tiên ở miền Bắc XHCN bắt đầu được ăn no dù là gạo ẩm mốc, mặc chưa đủ ấm bởi áo vá, quần thủng đít và chân đất đến trường. Khi tôi còn nhỏ, bắt đầu lờ mờ nhận biết về môi trường xung quanh thì khung cảnh quê hương hiện lên rất đẹp nhưng bàng bạc buồn rầu vì NGHÈO. Lúc ấy lâu lắm mới có một chiếc ô tô chạy qua nhà, lũ trẻ chúng tôi hò nhau chạy ùa đến xem, thích thú ngắm nhìn như đĩa bay vừa hạ cánh xuống trái đất. Cái mùi xăng dầu mà giờ đây tôi chán ghét sao lúc đó nó lại thơm tho hấp dẫn đến vậy? Nước hoa Chanel, Gucci, LV, Boss cũng phải gọi bằng cụ vì đó là mùi của VĂN MINH. Chúng tôi cố gắng chạy đuổi theo xe ô tô (chạy thục mạng hơn cả “running man” theo xe Arsenal) chỉ để hít hà cái khói xả ra từ ống bô ngào ngạt.

    Bố tôi thỉnh thoảng đi công tác vào Sài Gòn, ông luôn mang về theo nhiều sách, băng nhạc của “NGỤY” cái mà an ninh văn hóa có thể bắt bất cứ lúc nào vì bị coi là sản phẩm ĐỒI TRỤY – PHẢN ĐỘNG. Một điều lạ là tôi lại thích những thứ đó với sách của cụ Nguyễn Hiến Lê… và nhạc với giọng ca Khánh Ly, Thái Thanh, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Duy Khánh, Ngọc Lan, Nhật Trường… Tôi cứ lăn tăn mãi rồi hỏi bố: Sao họ lại là NGỤY hả bố? Bố nói nhỏ với tôi: Họ không phải là NGỤY như con học ở trường, họ là người THẬT, người Việt như chúng ta nhưng họ NGƯỜI hơn chúng ta.

    Kết: Một dân tộc bị ma ám, nhưng suy cho cùng lỗi không hẳn bởi chủ nghĩa Cộng sản hay Mác-Lê-Stalin-Mao mà lỗi ở chính mình. Một điều rất lạ lùng là người Việt chẳng sợ thằng chó nào trên đời nhưng lại sợ chính người Việt mình. Thế thì chẳng phải ma ám là gì???

    Reply
    • Hồng Quang

      Hay nhưng… hơi ngộ :))

      Reply
    • Hong Quang

      Khi quỉ dữ lên ngôi thì “thiên đường Mù” chỉ còn Ma sống lẫn cùng Người. Nỗi sợ rất Việt mà bạn nói có thể hiểu đc. Likes

      Reply
  • Rac Vechai

    This is the wall of subconcious between north & south , communist& capitalist

    Reply
  • quynh

    Lịch sử – Chiến tranh là thằng nào mà nó yêu mến tin tưởng vô VN
    đặt niềm tin, hy vọng, trọng trách lên đôi vai gày người VN quá

    Reply
  • Trai hay Gái v1.5

    Người ta có thể nói Nhật Trường-Trần Thiện Thanh là kẻ cơ hội khi biết lợi dụng những câu chuyện vô danh để biến nó thành những tượng đài của thời cuộc…

    “”"
    Ở một chỗ nào đó, có lần tôi đi đến chỗ bạn của người bạn, lúc đó có vị danh hiệu anh hùng đang hot, được báo chí giấy một chiều đưa lên tận mây xanh, tôi chỉ thấy lạ là nhân vật anh hùng này trong thời đánh nhau sao lại dư nhiều thời gian cho việc riêng đến vậy, từ đó tôi nghĩ có thể vị anh hùng này rất vô trách nhiệm, ích kỷ mà có thể thu xếp được nhiều thời gian dành cho cá nhân, trong khi hầu hết người khác phải bận rộn mất ăn mất ngủ trong cuộc đánh đấm đang rất căng thẳng.

    Tôi nói với bạn của bạn rằng “vị anh hùng này có vấn đề đấy, cuộc đấu đang căng thẳng như vậy, sao người này lại dư quá nhiều thời gian cho việc cá nhân trong suốt thời gian dài, người này có xứng đáng với danh hiệu không? Người này có vẻ đang trốn việc, trốn tránh nhiệm vụ, trốn trách nhiệm đấy, sao lại để danh hiệu lọt vào tay người này?”

    Bạn của bạn “đừng nói nữa”
    Tôi “nhân vật này đang hot trên báo chí, không có hứng thú sao?”
    Bạn của bạn “thôi đi, đừng nói nữa”
    Tôi “có vấn đề gì sao”
    Bạn của bạn “đó là người nhà của tôi”

    Sau này tôi gặp rất nhiều tình huống tương tự, đám đông dễ phong danh tiếng cao quý cho người nào đó bởi do báo chí giấy tâng bốc, PR, mà không hề có bất kỳ kiểm chứng sâu sắc (hay cố ý bỏ qua?) và không chấp nhận, bác bỏ tất cả các ý kiến trái chiều, nên rất nhiều người trong đám đông, đang tôn thờ những hình tượng giả tạo.

    Một lần, có chương trình đề cử doanh nhân tiêu biểu, phải là giỏi trong giỏi, tiêu biểu trong tiêu biểu, cuối cùng qua nhiều tháng sàn lọc, họ cho rằng hiện thời trong nội địa, chẳng đề cử được ai cả, chẳng có ai đủ tư cách cả (hay là bị lộ và không che giấu được google, nên không thể PR một chiều để làm danh hiệu ảo?). Sau đó, họ lôi đâu ra vài nhân vật cách đây mấy trăm năm để “phong thánh”, chỉ cần vài tra cứu trên wiki và google, biết ngay rằng đây là những người có vấn đề nghiêm trọng. Tại sao người này cùng một loại tiểu sử được “phong thánh”, còn người khác cùng loại tiểu sử lại bị gán mác là kẻ thù? Nếu có đề cử chấp nhận ý kiến trái chiều, chấp nhận tranh luận minh bạch, tôi tin rằng có nhiều người xứng đáng, và không phải tôn thờ những kẻ quái quỷ làm hình mẫu cao của nội địa.

    Có lần khác, lại là chương trình bầu chọn người trẻ tiêu biểu. Một người trẻ đưa ra tiểu sử và được thương thuyết rằng, nếu đồng ý bỏ 5-7 điều trong tiểu sử, sẽ cho đạt danh hiệu quý hóa mà người trẻ nào cũng thèm muốn, nếu để nguyên tiểu sử trung thực minh bạch, sẽ xem xét để loại bỏ hồ sơ. Qua nhiều bàn luận, tôi lại thấy rằng có những người trẻ được danh hiệu bởi sự dối trá bằng hồ sơ giả dối, có người trẻ trung thực lại đối mặt nguy cơ bị loại vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn là “hồ sơ phải được rửa sạch hoàn toàn”.

    Người bạn trên sau này vẫn là người bạn rất ok, không có bất kỳ giận hờn nào về việc muốn làm cho rõ hơn vị anh hùng kia. Sau này thì rất nhiều vị danh hiệu cao quý hay quý hóa khác, tôi cũng chả buồn tìm hiểu tiểu sử hay nhờ google với wiki tìm hiểu làm gì, chỉ thêm buồn bởi những hình tượng dối giả được xây dựng trên sự giả tạo và đâu đó có máu.

    Tôi nhớ có lần một bài viết dịch từ cuốn sách tiếng Anh, nói rằng nhân vật W của Mỹ ban đầu là một lãnh đạo tham lam, ích kỷ, trong cuộc đánh đấm mà chỉ vì bản thân, vì tài sản tiền của. Sau này do ngộ ra điều gì đó, vị này mới gác lại sự ích kỷ, vì đất nước, lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh và thắng lợi, trở nên một danh nhân thế giới, thành một hình tượng cao quý trong lòng người Mỹ. Tôi bất ngờ vì nó lại được phép xuất bản và chấp nhận rằng người cao quý cũng có quá khứ xấu, miễn là trong quá trình sống, đấu tranh, người này có xứng đáng hay không. Tôi nghĩ đây là những tượng đài được xây dựng bởi sự trung thực và chấp nhận ý kiến đa chiều, hình tượng cao quý này rất xứng đáng bởi đỉnh cao của nó không phải được xây dựng từ sự giả dối, máu me vô tội của “nơi nào đó”, không phải được xây dựng bởi ý muốn của ông bà “đỉnh cao” nào đó, không phải được xây dựng bởi các nhóm văn sĩ, nghệ sĩ, trí thức muốn PR nhân vật để lấy lòng đám đông, lấy lòng “đỉnh cao” để được thăng lên tiến chức, để được nổi danh nổi tiếng.

    Reply
  • Fidel Castro

    nước tớ cũng zậy hi hi hi hổng sao đâu hôm qua đi họp thằng kim ủn ỉn nó bảo dân nó còn dễ bảo hơn

    Reply
  • Nhungdinh

    Ngày từ khi còn bé, bố mẹ tôi lúc nào cũng mở mấy bài nhạc lính. Và vì vậy nhạc lính rất quen thuộc với tôi, khi nghe tôi thường nhẩm theo lời nhưng toi không biết tựa đề. Tôi cũng giống như bạn, tình cờ xem được chương trình Asia Anh không chết đâu anh – Nhật Trường Trần Thiện Thanh- tôi mới biết đây là tác giả của phần lớn những ca khúc tôi hay nghe. Những bài hát này gắn liền với tuổi thơ tôi, khi nghe tôi nhớ ông tôi nhớ bà tôi, nhớ cậu tôi du tôi chưa gặp cậu lần nào ( vì cậu toi cũng đã mất trong chiến tranh ) Và tôi thường mường tượng ra khung cảnh của bài hát. Tôi hình dung toi là cô gái Mộng Thường, yêu một người lính, chờ đợi chàng trở về, tôingưỡng mộ tình yêu ngày đó. Tôi như cô gái ấy, có một giấc mộng bình thường, mong ước tìm thấy một người yêu chung thuỷ, nhưng thời buổi này, cuộc sống thì dễ dàng nhưng tìm thấy được tình yêu như thế thì lại quá khó khăn. Và hơn hết, Tôi nghĩ về chiến tranh, tôi sợ hãi chiến tranh, và tôi căm thù chiến tranh. Tôi chưa từng trải qua những ngày tháng đau khổ đó nhưng nghe những bài hát về người lính sao tôi thấy chua xót và đau đớn the. Ngọn núi trong lòng tôi cứ muốn phun trào…..
    Cám ơn vì đã viết bài này.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Trái Tim Em .. ..
    *******************************************

    Thầy cô vẫn chỉ xem Em như cô bé trẻ
    Cha mẹ vẫn chỉ xem Em như cô con gái rượu nuông chiều
    Còn bạn bè Em lại làm Em ý thức chung quanh
    Thầy cô vẫn chỉ xem Em như cậu bé trẻ
    Cha mẹ vẫn chỉ xem Em như cậu ấm nuông chiều
    Còn bạn bè như Em và Em không nghĩ thế
    Tuổi thơ Em dưới mái trường đã kết thúc !
    Một Khát vọng lôi cuốn Em hướng đến Tương lai
    Em cảm thấy Nỗi buồn dịu nhẹ nhìn đồng bào quang Em
    Tần tảo lam lũ cụ già em trẻ
    Em ước mong nay mai làm một điều gì nho nhỏ
    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Trái Tim Em .. ..
    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Giấc mơ Em .. ..

    Xin Thầy Cô nói cho Em về Sự Thật về Đất Nước hôm nay
    Giữa tiến trình Toàn cầu mở ra
    Và Tuổi thơ Em dưới mái trường đã kết thúc
    Em tự hởi « Tôi là AI ? Tôi là AI ? ? Tôi là AI ? ?? »
    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Trái Tim Em .. ..
    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Giấc mơ Em .. ..
    Em muốn được đi vòng quanh Đất Nước
    Có còn từ Ải Nam Quan ( ??) đến Mũi Cà Mâu
    Em muốn được đi vòng quanh Thế giới
    Em ước mong thành một Kha Luân Bố mới !
    Tại sao không ? ?
    Xây lại Quê Hương canh tân Đất Nước bằng chính bàn tay Em
    Tại sao không ? ?
    Em khát khao thực hiện với Thế hệ mình
    Những Niềm ao ước đam mê tiềm ẩn trong giấc ngủ
    Em muốn được biết về Sự Thật Việt sử cận đại
    Phải được giảng giải minh bạch cho đàn em của Em trong nhà trường
    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Trái Tim Em .. ..
    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Giấc mơ Em .. ..
    Mỗi khi Em thao thức
    Em cô đơn trong Màn đêm buông xuống Hôm nay
    Cô độc trong một Hà L..ội mơ hồ về Sử Việt giờ đây
    Cô độc trong một Thành Hồ đang say tuyên truyền dối lừa
    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Trái Tim Em .. ..
    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Giấc mơ Em .. ..
    Một Khát vọng gì đó gọi là Tự do

    Một Khát vọng gì đó gọi là Quyền làm Người Việt trong Thế kỷ 21
    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Trái Tim Em .. ..
    Như Sóng Thần cuốn cỗ máy chuyến chính vô học lem nhem

    Một Khát vọng gì đó trong Hàng chục triệu Trái Tim Em .. ..
    Như cơn Động đất làm sụp đổ guồng máy chuyến chính vô học lèm nhèm

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Reply
  • Conchauvuahung

    NHẬT TRƯỜNG (TRẦN THIỆN THANH)
    đầy đủ chi tiếc về tác giả và bối cảnh bản nhạc ra đời :

    TrungTâm Asia

    https://www.youtube.com/watch?v=kBMxmx3RsT0

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top