Thành Tích Đốt Sách… Reviewed by Momizat on . Văn học miền Nam trước 1975 qua vài con số   Tác Giả: Nguyễn Văn Tuấn – Blog – 20 July 2015   Hôm nay tôi đọc hết một bài dài về nền văn học miền Nam sau 1 Văn học miền Nam trước 1975 qua vài con số   Tác Giả: Nguyễn Văn Tuấn – Blog – 20 July 2015   Hôm nay tôi đọc hết một bài dài về nền văn học miền Nam sau 1 Rating: 0
>>Trang chủ » Hoa Thơm Bốn Mùa » Thành Tích Đốt Sách…

Thành Tích Đốt Sách…

Văn học miền Nam trước 1975 qua vài con số

 

Tác Giả: Nguyễn Văn Tuấn – Blog – 20 July 2015

 

Hôm nay tôi đọc hết một bài dài về nền văn học miền Nam sau 1975. Bài viết có vài thông tin có thể xem là có ích. Nói là “sau 1975″ nhưng bài viết cũng cung cấp vài con số hay hay về nền văn học miền Nam trước 1975. Sau đây là vài con số mà tôi thu thập được từ bài viết.

 

 

Theo thống kê của ông Trần Trọng Đăng Đàn thì miền Nam thời đó có 2721 tác giả có tác phẩm được xuất bản. Con số này kể cả nhà văn, nhà báo, biên khảo, giáo sư, trí thức, v.v. Nhưng con số đó không kể những người viết báo nghiệp dư hay có thơ thỉnh thoảng đăng trên báo mà không xuất bản thành sách.

 

Tính trung bình, số đầu sách được xuất bản hàng năm là khoảng 10,000 cuốn (số liệu của Bộ Thông tin VNCH). Mỗi cuốn được in tối thiểu là 3000 bản, nhưng có cuốn được in đến 10 ngàn bản. Trong số sách xuất bản, nếu tính từ 1962 đến 1975, có 208 bộ sách chưởng, gồm 850 quyển. Nhưng số phát hành sách chưởng lên đến 5 triệu bản (tương đương với số sách giáo khoa trong cùng thời gian).

Dot sach 3

Một buổi tuần hành bài trừ “văn hoá đồi truỵ Mĩ Nguỵ”

 

Tác phẩm văn học xuất bản ở miền Nam từng là những đối tượng phê bình nặng nề của giới phê bình văn học miền Bắc (trước 1975). Điều tuyệt vời là họ làm thống kê về những phê bình đó. Theo Phan Cự Đệ và Hà Minh Đức, trong thời gian đó, miền Bắc đã sản xuất được 286 bài phê bình văn học miền Nam. Những bài này đăng trên tạp chí Học Tập, Văn học và Văn nghệ.

 

Những người tham dự chiến dịch phê bình văn học miền Nam thì có nhiều, và toàn những người “tên tuổi”. Có thể kể đến một vài cái tên nổi bậc như Thạch Phương, Trần Hữu Tá, Phan Đắc Lập, Thái Kế Toại. Lê Đình Kỵ, Vũ Hạnh, Lữ Phương. Ngay cả những người như Bảo Ninh (tác giả “Nỗi buồn chiến tranh”) cũng hăng hái tham gia vào chiến dịch miệt thị các văn nghệ sĩ miền Nam như Chu Tử, Xuân Vũ và Phan Nhật Nam, cho rằng tác phẩm của mấy người này không đáng dùng làm giấy đi cầu!

 

Nhưng theo tác giả (Nguyễn Văn Lục) thì trong những người phê bình, không ai viết thâm độc bằng Lữ Phương vì ông là người trong cuộc. Điều thú vị là hình như sau này ông Lữ Phương nhìn ra việc làm không hay của mình nên ông âm thầm loại bỏ cuốn “Cuộc xâm lăng về văn hoá và tư tưởng của Đế quốc Mĩ tại miền Nam Việt Nam” ra khỏi lí lịch. Ngoài Lữ Phương ra, một vài tác giả (như Đỗ Đức Hiếu, Lê Đình Kỵ) từng miệt thị văn nghệ sĩ miền Nam cũng âm thầm loại bỏ những “tác phẩm” phê bình văn học miền Nam khỏi danh sách các công trình của họ.

 

Trong những năm sau 1975, đảng CSVN ra chỉ thị “Phải nhổ tận gốc rễ những nọc độc về tư tưởng văn hóa thực dân mới mà đế quốc Mỹ đã gieo trồng ở miền Nam Việt Nam. Đó là thứ văn hóa, nô dịch, lai căng, đồi trụy cực kỳ phản động cùng các hủ tục, mê tín, dị đoan lan tràn“. Do đó, xảy ra cuộc săn lùng, tịch thu, và đốt sách. Kết quả của chính sách tiêu diệt nền văn học miền Nam là (ước tính) có khoảng 180 triệu cuốn sách (copies) bị tịch thu và tiêu huỷ. Có gia đình ở Sài Gòn phải đốt đến 5000 cuốn sách!

 

Thật ra, chính sách đốt sách thời đó chỉ là một sự lặp lại chính sách đốt sách ngoài Bắc sau 1954. Thời đó, ngoài Bắc người ta cũng có lệnh đốt những sách báo xuất bản trước 1954 dưới thời Pháp thuộc.

 

Như người ta nói “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, Văn học miền Nam thời trước 1975 có một thời thịnh hành, một thời tàn lụi, và nay thì lại được trân trọng. Hôm trước, khi có dịp lang thang trong nhà sách, tôi phát hiện những tác phẩm kinh điển thời đó của những tác giả như Dương Nghiễm Mậu, Đinh Hùng, Nguyên Sa, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Nguyễn Vỹ, Thế Phong, Phạm Thiên Thư, Hoài Khanh, Tuệ Sỹ, Hoàng Trúc Ly, Mường Mán, Hoàng Ngọc Tuấn, Lê Đình Điểu, Võ Phiến, và những nhà khảo cứu như Giản Chi, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Đăng Thục, Nhất Hạnh – Nguyễn Lang, Toan Ánh, Vương Hồng Sển, Lý Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung, Trần Thái Đỉnh, Lê Tôn Nghiêm, Thanh Lãng, v.v. đã được tái bản. Ngoài ra, chúng ta còn biết những ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ như Phạm Duy, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trần Thiện Thanh, Lam Phương, v.v. cũng đã đến bạn đọc và người thưởng ngoạn. Có thể xem đó là một tín hiệu tích cực.

 

Nhưng sau trận đốt sách như vừa kể thì di sản của nền văn học đó còn lại chẳng bao nhiêu. Nghĩ về cái thời mông muội (hay ngu muội?) đó mà buồn và giận, vì những kẻ chủ trương đã làm một việc rất Tần Thuỷ Hoàng, và hết sức thiển cận. Sự thiển cận của họ làm thiệt thòi cho cho thế hệ mai sau và làm chậm quá trình hội nhập quốc tế. Ngày nay, có khá nhiều tác phẩm kinh điển của phương Tây được dịch trong khi những tác phẩm đó đã được dịch và xuất bản trước đây cả 50 năm (và đã bị tiêu huỷ sau 1975). Thật là một phí phạm ghê gớm, và sự phí phạm chỉ xuất phát từ sự dốt nát và cuồng tín.

 

Bình luận (28)

  • người Việt

    Đốt sách, trừ khử những thành phần tri thức là những việc làm rất ngu xuẩn. Vậy mà nó đã xảy ra trên đất nước Việt Nam không phải một mà những hai lần. Đốt cho đã rồi bây giờ đi tìm, phục hồi, những quyển nào tìm được thì xếp vào loại “sách quý hiếm”. Những tri thức Việt Nam bây giờ được vinh danh, có tên tuổi trên thế giới, những người hiện đang làm việc ở những cơ quan nghiên cứu, đại học hàng đầu của Mỹ, pháp, Úc… hầu như là do Miền Nam đào tạo trước 1975. Tôi tự hỏi, sẽ ra sao nếu nền học thuật Miền Nam được giữ nguyên, những tri thức Miền Nam được trọng dụng? Có lẽ bây giờ Hàn Quốc phải đi xuất khẩu lao động sang Việt Nam chứ không phải ngược lại.

    Reply
    • Lông Bông

      Đừng lấy Hàn Quốc ra làm hình mẫu cho Việt Nam học tập. Hàn Quốc giàu có, khoa học kỹ thuật phát triển nhưng văn hóa RẤT có vấn đề! Điều đó thể hiện rất rõ qua phim ảnh và ca nhạc, dạy cho người ta rất nhiều điều sai trái về quan niệm sống và cách ứng xử, nhất là đàn bà con gái Hàn thì tôi không thể nào mà mê nổi!!!

      Reply
      • Tran nhan

        Bác xem dc bao nhieu phim ảnh Hàn Quốc mà dám phán như vậy?

        Reply
      • BC

        Tôi thì không bao giờ như bác mới chỉ xem phim mà lại dám khẳng định văn hoá, phụ nữ đất nước người ta thấp kém như vậy!

        Reply
        • TIEUPHU

          Ai đó đã về tiếng gió reo
          Bước chân in nước dấu trong veo
          Đường thơ tơ cũ chừng quen lắm
          Ngóng nguyệt trông hoa mỏi cánh bèo

          Reply
      • Tùng Huỳnh

        Chú này nói làm tôi nhớ vào nhựng năm 80 đám nhà VN viết về Hồng Kông toàn là cướp giết, xã hội đen đầy rẫy luôn mất an ninh, súng ống đầy đường…sau này mới biết mấy tay đó mô tả theo…phim ảnh chứ có đời nào được đi ra nước ngoài đâu, thời đó báo chí chê bai Việt kiều tận đáy luôn nào là thát nghiệp sống nhờ trợ cấp, vô nhà vệ sinh công cộng …ăn cắp giấy vệ sinh….bôi nhọ đủ kiểu.

        Reply
  • Konimag

    Để dễ cai trị các chế độ độc tài thường dùng chích sách ngu dân . Ngày nay với thế giới phẳng ngoại trừ biện pháp ngắt kết nối với thế giới như một vị đại biểu quốc hội ngu lâu dốt bền hiến kế thì chính sách ngu dân không khả thi ( Chính các vị cầm đầu sẽ chết trước vì kinh tế sụp đổ do bị cô lập thì lấy gì mà ‘ăn’ ).Thức thời thì nên để văn hóa phương tây xâm nhập như xứ Nhật thì may ra bộ mặt đất nước mới thay đổi.

    Reply
  • Lạc Việt

    Theo một cuộc điều tra gần đây của ngành giáo dục Việt Nam: có trên 80% giáo viên không còn đọc sách thiếu nhi bởi họ đã trở thành người lớn. Vì thế giáo viên cũng không biết được học sinh của mình đang đọc những gì và cần bổ sung hay hạn chế những gì. Có tới 72% giáo viên tiểu học và THCS thừa nhận rằng họ không gợi ý được cho học sinh của mình nên đọc sách gì ngoài những sách học trong chương trình nhà trường. Ngoài việc trông đợi sự giáo dục đọc sách từ nhà trường thì gia đình cũng là một nhân tố vô cùng quan trọng tạo nên thói quen đọc sách của trẻ nhỏ. Vậy nhưng, có 79% phụ huynh không cùng con đọc sách, 86% phụ huynh không hề đọc một tác phẩm văn học thiếu nhi nào kể cả họ có con trong lứa tuổi thiếu nhi. Trong khi đó, ở phương Tây, gia đình cũng như nhà trường vô cùng chú trọng vào việc xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ. Bởi theo họ thì sách chính là của cải, từ việc đọc sách hàng ngày con người có thể phát triển trí tuệ, bồi dưỡng kiến thức để làm giàu cho gia đình, cho đất nước.

    Ví dụ như ở Phần Lan – một quốc gia có nền giáo dục được coi là chuẩn mực nhất thế giới hiện nay. Mỗi đứa trẻ Phần Lan khi sinh ra, món quà đầu tiên chúng được nhận là một giỏ sách.
    Ai cũng biết về trí tuệ siêu việt của người Do Thái nhưng không biết vì sao dân tộc họ lại sinh ra những con người có bộ óc thông minh đến thế. Một dân tộc chỉ với hơn 13 triệu dân nhưng sinh ra gần 40% chủ nhân của các giải Nobel; 1/3 trên tống số các nhà triệu phú đang sống và làm việc tại Mỹ là người Do Thái; 20% giáo sư tại các trường đại học hàng đầu hiện nay; 3 nhân vật sau Công nguyên cho đến hiện tại có tác động lớn đến lịch sử nhân loại là Chúa Jesus, Karl Marx và Alber Einstein…là người Do Thái. Sự tò mò về một dân tộc với những con người thông tuệ hấp dẫn cả thế giới. Vậy nhưng, bí mật của người Do Thái không hề phức tạp như chúng ta tưởng tượng. Là một quốc gia sở hữu 40% giải Nobel, việc phát triển trí tuệ do đó rất được người Do Thái quan tâm và họ xây dựng thói quen này cho trẻ em từ khi mới sinh. Trong mỗi gia đình Do Thái luôn luôn có 1 tủ sách được truyền từ đời này sang đời khác. Tủ sách phải được đặt ở vị trí đầu giường để trẻ nhỏ dễ nhìn, dễ thấy từ khi còn nằm nôi. Để sách hấp dẫn trẻ, phụ huynh Do Thái thường nhỏ nước hoa lên sách để tạo mùi hương cho các em chú ý. Mặc dù chỉ có 8 triệu dân nhưng ở Israel có tới hơn 1.000 thư viện công cộng với nhiều sách quý. Bên cạnh việc hình thành, xây dựng thói quen đọc sách từ khi nằm nôi cho trẻ nhỏ, người Do Thái hiện vẫn sử dụng hình ảnh con lừa thồ sách để dạy các con mình: nếu chỉ dừng ở việc đọc mà không biết ứng dụng thì trí tuệ đó cũng chỉ là trí tuệ chết. Và để có thể ứng dụng, trẻ em Do Thái không ngừng đọc sách và tích lũy kiến thức từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.

    Pháp lại là một ví dụ khác. Được biết đến như một trong những quốc gia đọc sách nhiều nhất thế giới, người Pháp được xây dựng thói quen đọc sách từ tấm bé. Ở các trường Trung học cơ sở của Pháp ( tương đương lớp 6-9 ở Việt Nam) chương trình học của các em phải đọc toàn văn 36 tác phẩm từ thời thượng cổ như trường ca Homere, cho đến các tác phẩm trung cổ và hiện đại. Trung bình mỗi niên học, các em phải đọc 9 tác phẩm. Khi học đến cấp 3, học sinh Pháp phải biết qua năm thế kỷ văn học, nghĩa là từ thế kỷ XVI cho đến nay. Để thi tốt nghiệp cấp 3, tùy vào ngành học là kỹ thuật hay văn chương các em sẽ phải trình bày từ ba cho đến 10 tác phẩm trọn vẹn. Đây chính là lý do vì sao người Pháp lại giỏi văn chương, nghệ thuật đến vậy.

    Lời bàn: Trở lại câu chuyện của Việt Nam, một dân tộc vốn được coi là hiếu học vậy nguyên nhân gì mà người dân không còn hứng thú đọc sách? Trong dân gian phổ biến câu cửa miệng: “Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét”. Thì đấy! Từ lâu người ta đã không còn yêu sách như một nguồn khai sáng trí tuệ, ngược lại là những sản phẩm tuyên truyền nhồi sọ hại não, nói dối, nói phét, bịp bợm. Từ nhỏ chúng tôi bị/được đọc những câu chuyện phóng đại về những anh hùng không có thật… Đem đi hỏi người lớn thì người bảo có, người bảo không, người ậm ừ cho qua chuyện. Bố mẹ chỉ biết lắc đầu lịch sự: “Thôi lớn lên các con sẽ hiểu”. Khổ thay có những người không bao giờ “lớn lên” thì sao họ có thể hiểu được? Ai đời đi dạy trẻ con về tấm gương thiếu nhi anh hùng nhí của Liên Xô đã dũng cảm tố cáo bố mình là địa chủ bóc lột để rồi đem ông ta đi xử bắn. Như vậy mới có Lê Văn Luyện, thảm sát Bình Dương… Tất cả đều có nguyên nhân của nó.

    Reply
    • Anh

      Nếu như có chuyện con tố cáo bố là điạ chủ rồi bố bị xử tử để con được tuyên dương thì xã hội loạn thật, ko hiểu nền văn hoá nào lại nhồi nhét vào đầu trẻ con những thứ như vậy.

      Reply
  • Mẹ Đốp

    Khi còn ăn gạo mốc, gia đình thu nhập theo công điểm hợp tác xã nông nghiệp, và đang học 11 thì mụ Đốp tui đã biết khái niệm về công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần một và nhiều thành viên, cartel, syndicat, chữ “ltd” viết tắt, và các tổ chức kinh tế khác, biết về kinh tế tự do, kinh tế hoạch định, tác giả của quy trình sản xuất dây chuyền (phương pháp Taylor mà hồi đó bị cho là bóc lột, vô nhân đạo giai cấp công nhân và hiện nay VN đang “xài”!) , biết được chính sách tiên tài trợ của bác sỹ H. Schach cứu vẫn ngoạn mục nền tài chính dang trên bờ vực sụp đổ của nước Đức sau Thế chiến 2. Rất, rất ít trong số bọn trẻ chúng tôi biết được những kiến thức như vậy, lớp học sinh được “khai trí” bằng sách của nhà xuất bản Giáo dục-Hà Nội. Oái ăm thay nhờ vào tàn dư của chế độ Giáo dục “yếu kém” Mỹ – Ngụy là cuốn Giáo dục Công dân 12 AB nhà xuất bản Đại Việt xuất bản năm 1972 của ông anh thằng bạn giữ lại cho chúng tôi mượn và đến bây giờ nó vẫn còn lưu giữ trong tủ sách nhà tôi như là một vật kỷ niệm vô giá vì nó có công khai mở đầu óc cho những đứa học sinh khăn quàng đỏ như chúng tôi biết thời trước 1975 ở VN và bên kia thế giới, bên ngoài VN lúc đó tại sao họ phát triển, giàu có như thế?

    Reply
  • TIEUPHU

    Cái nắng miền Nam bỗng nhớ nhiều
    Bài thơ họa nhạc bóng cô liêu
    Rặng dừa sóng vỗ quanh năm tháng
    Đốt sách nào đâu đốt được chiều.

    Reply
    • TIEUPHU

      Ngày em đi, ngọn gió hết lao xao
      Thôi thì thầm chiếc lá ở trên cao
      Câu lục bát gieo vần sao cứ lẻ
      Cố kiếm tìm, chẳng hiểu tại vì sao?
      Chắc có lẽ tại bởi mảnh trăng nao?
      Hay tại vì cơn mưa rào bất chợt?
      Không biết nữa, chỉ biết lòng tự nhủ
      Em sẽ về thắp sáng chút nắng hao…

      Reply
  • Lông Bông

    Lại phải nhắc lại chuyện này! Nhà tôi có rất nhiều sách kinh điển của thế giới dịch từ thời bao cấp chứ không phải đến giờ mới được dịch!!! Nếu ai chăm đi lùng hiệu sách cũ ở Việt Nam thì có vô số sách có giá trị được dịch từ cách đây khoảng 30, 40 năm!!! Còn chuyện đốt sách năm 54 hay 75 thì tui không bít, và cũng chưa có thời gian để kiểm chứng!!! Quyển “Bố già” theo quan niệm thời xưa có thể coi là sách tuyên truyền văn hóa đồi trụy nhưng đã được dịch từ rất lâu rồi. Bản in đầu tiên ở miền Bắc là từ thời giấy in chất lượng không tốt lắm, nghĩa là giấy vàng và không mịn như giấy in bây giờ. Tiếc là tui mất quyển đó roài nên không thể kiểm chứng là in năm bao nhiêu!

    Giờ chạy theo thị trường nên in đủ loại!!! Vàng có mà rác rưởi, độc dược cũng có, thậm chí còn lấn át cả vàng!!! Nếu không có nền tảng văn hóa vững vàng thì rất nguy hiểm cho sự phát triển tinh thần của từng cá nhân và cả xã hội! Ngày tui còn nhỏ chỉ đọc sách tốt nên giờ dù có đọc sách độc hại hay rác rưởi cũng miễn nhiễm, nhưng nhiều người khác không được may mắn như tui thì không thể lường trước tác động của thứ văn hóa đồi trụy tràn ngập xã hội bi giờ khủng khiếp như thế nào!!!

    Mở cửa dĩ nhiên có cái hay mà cũng có nhiều cái dở! Nếu sức đề kháng kém thì rất dễ bị nhiễm độc, gây ung thư hay bệnh AIDS cho tâm hồn!!! Văn hóa Âu Mỹ cởi mở nên con người được tự do bộc lộ bản thân. Phải có nền tảng tốt mới có thể tiếp thu có chọn lọc từ họ mà vẫn giữ gìn phát huy những cái tốt đẹp tinh hoa của dân tộc mình.

    Reply
    • Giám Sinh

      Như vậy thì ra bạn mới sinh sau này nên không “bit” đấy thôi. Sau năm mở cửa 1986 một dòng chẩy ồ ạt văn học dịch tràn vào … các hiệu sách “Nhân Dân” trên cả nước (vẫn còn độc quyền quốc doanh mà). Tỷ dụ như cuốn Vô Gia Đình (Sans Famille của Hector Malot) tái bản năm 1974 tớ được cái may mắn được đọc năm 1976 lúc nó chưa “ăn lửa”. Nó để lại một dấu ấn vô cùng sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ tớ lúc đó, thậm chí tớ vừa đọc vừa khóc vì giọng văn quá tuyệt vời của dịch giả Hà Mai Anh. Nhưng lần sau mượn thì nó đã bị “vào hỏa” rồi. 12 năm sau tôi hí hửng rinh về 2 cuốn (2 tâp!) có cái tít vô cùng bình dân học vụ là “Không Gia Đình” của “Hec-to Ma-lô”! Hí hửng bao nhiêu thì buồn và thất vọng bấy nhiêu với lời văn nhạt như, không nhạt còn hơn nước ốc. Và lần nầy đến lượt Không Gia Đình bị tớ ….. cho bà nội nhen lửa nấu cám lợn dần dần, không dám đốt 1 lần mất uổng và lãng phí!!!

      Reply
      • Lông Bông

        À à, nhă

        Reply
      • Lông Bông

        Nhắc đến “Không gia đình” là phải nổi cơn đáp lễ ngay dù buồn ngủ roài, định đi ngủ để giữ gìn cái nhan sắc tàn tạ lày!!! Quyển đó cũng để lại ấn tượng sâu sắc với tớ hồi bé đấy! Đọc mấy chục năm roài, giờ chả nhớ cụ thể lội dung như thía lào, chỉ nhớ là chú bé Remy cố dành dụm tiền để mua được con bò sữa tặng mẹ nuôi, rồi cụ già làm xiếc rong, rồi chú chó Capi… Nhạt hay không chả biết, chỉ nhớ hồi bé đọc cuốn đó say mê. Những quyển khác lớn lên đọc cũng đã dịch từ cách đây mấy chục năm. Trình thẩm định văn học dịch của tớ rất quê mùa, nhưng giờ đọc thấy dịch rất hay ạ!!!

        Có lẽ đọc nhiều sách kinh điển từ bé nên giờ sao mà tớ căm ghét cái sự NHẠT NHẼO, KHÔ CẰN & TẦM THƯỜNG ĐẾN PHÁT TỞM ĐANG BAO VÂY CUỐC SỐNG CỦA TỚ CẢ CHỤC LĂM LAY!!!!

        Reply
    • Lang bang

      Đồng chí nêu những tựa “sách kinh điển của thế giới dịch từ thời bao cấp” cho bà con dân đen biết với.

      Reply
      • Lông Bông

        Nhìu lắm, thống kê không xuể! Chỉ nhớ hồi bé u già nhà tớ đi công tác các tỉnh tha về vài bao tải sách lun! Chả hỉu sao sách mua ở các tỉnh xa lại rẻ hơn mua ở Hà Lội???!!!

        Reply
  • Tran Nguyen Thien Hien@ Louielamson2000

    … Đảng vào đốt sách cướp nhà của dân… ” Dặm trường của Nam”

    Reply
  • Duong Ngo

    Sau 30/4/1975 tui chứng kiến các nhà sách tại Sài gòn đểu bị tịch thu đem đốt hết kể cả kinh Cựu ước, Tân ước bên Thiên chúa giáo và kinh Phật giáo. Có những quyển sách rất quý để nghiên cứu học tập như Từ điển Đào duy Anh ngay bây giờ có tiền cũng khó tìm mua cũng bị đem đốt cho là sách đồi trụy. Phải nói một cách không sai CVSN là bọn người ngu xuẩn và tàn bạo không khác gì Tần thủy Hoàng của Tàu cọng đốt sách chôn học trò thời xa xưa!

    Reply
    • Lông Bông

      À, sau giải phóng ba tui cũng vào Sài Gòn công tác một thời gian. Lúc ra Hà Nội mang nhìu sách Sài Gòn cũ lắm!!! Hổng hỉu sao bọn ló hổng bị đốt nhỉ???!!! Một lô một lốc đĩa nhạc Sài Gòn cũ lữa!!!! :))))))))))))))

      Reply
  • mai chiến

    Cám ơn lacviet vi những thông tin bổ ích

    Reply
  • lê ân

    Một thời ngu dốt ,ngu dốtcòn hơn thời thực dân ,phong kiến

    Reply
  • Nguyễn Tài Phú

    Nhìn những bạn zombie đã bị tẩy não này đi biểu tình này mà thở dài một tiếng cho dân tộc tôi….???. và đây cũng chính là lý do mà chúng ta chưa sản xuất được con ốc vít….

    Reply
  • Đốt Sách Thời Nay

    Danh sách Blog bị chặn và không chặn trên mạng XH
    Dạo quanh một vòng làng trên xóm dưới từ nhà rận sang nhà chí, từ đài địch sang fây ta.

    Chặn triệt để:
    http://danlambaovn.blogspot.com/
    http://quanlambao.blogspot.com/
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/

    Những trang có lượng truy cập nhiều:
    (không có điều kiện xác định cấp độ chặn)
    http://www.tintuchangngayonline.com/
    https://www.danluan.org/
    https://www.ttxva.net/…..

    Chặn hạn chế:
    (bao gồm wẹp không xác định được cấp độ chặn)
    http://www.vanews.org/
    http://www.dannews.info/
    http://www.ijavn.org/
    http://www.triethocduongpho.com/
    http://www.phamdoantrang.com/
    http://thanhnienconggiao.blogspot.com/
    http://www.nguoi-viet.com/
    http://danoan2012.blogspot.com/
    http://baomai.blogspot.com/
    http://www.leanhhung.com/
    https://lamvietblog.wordpress.com/
    https://caunhattan.wordpress.com/
    http://www.chauxuannguyen.org
    http://diendancongnhan.blogspot.com
    https://gocomay.wordpress.com/
    http://phuocbeo.blogspot.com/
    http://blogcanhsat4sao.blogspot.com/
    http://xuandienhannom.blogspot.com/
    https://badamxoevietnam2.wordpress.com/
    http://toithichdoc.blogspot.com/
    http://boxitvn.blogspot.com/
    http://nguoibuongio1972.blogspot.com/
    http://www.diendantheky.net/
    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
    http://chimkiwi.blogspot.com/

    Có cả dư luận viên
    http://molang0205.blogspot.com/
    http://kenhphununews.blogspot.com/

    Chặn diễn đàn mạnh mấy năm trước nay sống cầm hơi vật vờ.
    http://www.hoangsa.org/

    Cá lóc xùng xèng ở miệt vườn cũng cũng bị chặn
    http://gotphieudu.blogspot.com/

    Lọa, vài blog không bị chặn:
    http://huynh-tam.blogspot.com/
    http://www.rfavietnam.com/ (blog)
    http://bshohai.blogspot.com/
    http://to-hai.blogspot.com/
    http://tuanvannguyen.blogspot.com/
    http://www.gocnhinalan.com/
    http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/
    http://saigonnewspaper.blogspot.com/

    Wẹp mạo tên lãnh đạo không chặn:
    http://nguyentandung.org/
    http://nguyenphutrong.net/
    http://truongtansang.net/
    http://nguyensinhhung.net/

    Nhà mạng chặn nhà đài:
    http://vi.rfi.fr/
    http://www.rfa.org/
    http://www.voatiengviet.com/

    Không chặn:
    http://www.bbc.com/vietnamese

    Mạng xã hụi Facebook không bị chặn
    ___________
    Bá tánh thấy còn thiếu sót hoặc có théc méc chi mô, còm bên dưới để lão bổ sung trình lên sếp nhớn.
    http://nguoidongbang.blogspot.com/2015/07/207-sep-cao-i-kiem-tra-coi-may-chu-dung.html#more

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Tôi đã chứng kiến đau lòng và nạn nhân của các học sinh đến thu sách của tôi là thầy giáo các em

    VÀ HẬU QUẢ NGÀY NAY LÀ ĐÂY :

    29/07/15 | Tác giả: Đàn Chim Việt
    Phạm Thị Hoài: Nghề ăn cắp của người Việt ở Đức

    http://www.danchimviet.info/archives/97325/pham-thi-hoai-nghe-an-cap-cua-nguoi-viet-o-duc/2015/07/comment-page-1

    Đọc thấy chua chát sót sa cho Người cầm bút có thực tài nhưng phải đụng Tâm bút (đến vỡ lệ đau lòng của Nhà Văn Phạm Thị Hoài mà tôi chia sẻ ) của mình đến những vấn đề nhức nhối đại trà của dòng người Việt mới ra hải ngoại mà HẬU QUẢ cò con cò mồi THẢM HẠI do từ Chính sách giáo dục nô dịch áp đặt nhồi nhét cái bác Hồ xã nghĩa, do từ GƯƠNG của bọn đang thống trị toàn là BẬC SƯ TỔ ăn cắp TỪ thằng phường ủy đến Thành ủy Bộ Chính trị .. ..

    Chế độ khốn nạn đang biến đổi một Dân tộc có khí phách thành MỘT BIỂN người trộm cắp vặt XUẤT CẢNG xuẩt khẩu ra Hải ngoại Thời Toàn cầu hóa …
    Tôi cũng như đa số những người ra đi du học du sinh hai Miền Nam – Bắc trước 1975 và dòng tỵ nạn thuyền nhân trước Tường Bá Linh sụp đổ từ sau 1975-1989 đều thông cảm và cảm nhận

    ”Tôi bảo, bóc tem với cầm đồ thì đúng là định ăn trộm rồi, oan với ai nữa.
    Dolce Gabbana trừng mắt: Cô bênh bọn Đức lợn hử? Người Việt thì phải giúp người Việt chứ! Cô có phải người Việt không hử? ”

    NẾU ôi NẾU chú cháu Dolce Gabbana mà biết bộ mặt thật của
    bọn đang thống trị toàn là BẬC SƯ TỔ ăn cắp TỪ thằng phường ủy đến Thành ủy Bộ Chính trị .. ..hàng trăm tỉ đô la từ Thời Mở Cửa 1986 đến nay từ đồng bào từ cướp đất và Chính sách giáo dục nô dịch áp đặt nhồi nhét cái bác Hồ xã nghĩa …
    Chính vậy tôi và chúng tôi những bậc chú anh đi trước đều thông cảm cho

    « Trong ba năm gần đây, mỗi năm cộng đồng 84.000 người Việt ở Đức phạm khoảng 5000 vụ hình sự, trong đó trên dưới 1000 vụ là tội ăn cắp. »

    mà chỉ CĂM THÙ NGÚT TRỜI cáo bọn xã hội đen + bọn xã hội đỏ đang thống trị tại Quê nhà .. .. Chính bọn này là NGUỒN GỐC bao thảm họa và còn dài dài nữa

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top