Sống xa hoa trong sự nghèo khổ của cộng đồng là bất nhẫn! Reviewed by Momizat on . Sống xa hoa trong sự nghèo khổ của cộng đồng là bất nhẫn! Theo Bùi Hoàng Tám – Dân Trí – Tin Tức Hàng Ngày – 28 Dec 2014 Nghèo khó không thể là “công trạng” và Sống xa hoa trong sự nghèo khổ của cộng đồng là bất nhẫn! Theo Bùi Hoàng Tám – Dân Trí – Tin Tức Hàng Ngày – 28 Dec 2014 Nghèo khó không thể là “công trạng” và Rating: 0
>>Trang chủ » Hoa Thơm Bốn Mùa » Sống xa hoa trong sự nghèo khổ của cộng đồng là bất nhẫn!

Sống xa hoa trong sự nghèo khổ của cộng đồng là bất nhẫn!

Sống xa hoa trong sự nghèo khổ của cộng đồng là bất nhẫn!

Theo Bùi Hoàng Tám – Dân Trí – Tin Tức Hàng Ngày – 28 Dec 2014

500_thumb

Nghèo khó không thể là “công trạng” và giàu có cũng không phải là tội lỗi. Thế nhưng sống xa hoa trong một xã hội còn nghèo khó, ăn chơi phè phỡn khi đồng bào mình còn nghèo khổ thì chắc chắn cũng không phải là lối sống đẹp mà có gì đó còn như bất nhẫn.

Việt Nam ta giàu hay nghèo? Có lẽ trước câu hỏi đó, câu trả lời không ngần ngại với nhiều người là nghèo hoặc chí ít, chúng ta mới vượt qua ngưỡng một quốc gia nghèo.

 

Theo bài báo “Toàn xe siêu sang: Ai nói Việt nam nghèo?” đăng trên Vietnam Net của tác giả Trần Văn Tuấn thì với hơn 90 triệu người dân, thu nhập của cả nước năm 2014 dù đã rất cố gắng cũng chỉ có thể đạt khoảng 171,4 tỷ USD .Trong đó, “khoảng hơn 9 triệu người nghèo trên cả nước chỉ thu nhập khoảng 5 tỷ USD trong năm nay – tương đương với 550 USD/người/năm so với con số 1.900 USD trung bình của cả nước.

 

Con số này đồng nghĩa với một thực tế rằng sau gần 3 thập niên đổi mới và được  đánh giá cao về thành tích giảm nghèo, tại năm 2014 này Việt Nam chúng ta vẫn còn có tới hơn 9 triệu người dân đang sống với mức thu nhập thấp”.

 

Thế nhưng nhìn vào độ “chơi sang” của giới đại gia, showbiz thì Việt Nam ta không hề kém cạnh. Thậm chí, tỉ phú nhiều nước phải “ngả mũ” trước sự xa hoa của một nhóm nhỏ những người giàu có. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu USD để làm những chuyện khác người.

 

Đó là chuyện một đại gia mua cho vợ cái giường 6 tỉ đồng (khoảng 300.000 USD) chỉ để “cho người nước ngoài biết” hay tạc 3 bức tượng 3 người vợ từng phụ bạc, ôm tài sản của ông ta ra đi.

 

Một đại gia khác ở Tuyên Quang còn bỏ ra 4 tỉ VND để sắm cho mình một cái kính.

 

Một đại gia đất Hà thành thì bỏ ra 140 cây vàng để dát vàng cho cái… toilet.

 

Trong lĩnh vực xe cộ, một đại gia có dàn siêu xe với gần 20 chiếc. Trong đó có 6 chiếc được đóng theo cặp bao gồm bộ đôi Lamborghini Gallardo, bộ đôi Lamborghini Murcielago LP640 màu đen và màu cam, bộ đôi Aston Martin Rapide, bộ đôi coupe Bentley Continental GT, bộ đôi limousine và hai chiếc Rolls-Royce Ghost. Số còn lại là những siêu xe và xe sang như Ferrari 458 Italia, Cadillac, BMW M6.

 

Trong giới showbiz  chân dài, người mẫu chuyện mua sắm cũng kinh hoàng. Một cô ca sỹ tàng tàng cũng dễ dàng tậu cho mình một chiếc váy tiền tỉ.

 

Một cô “người mẫu chân dài” vô danh cũng có thể dận lên đôi giày vài trăm triệu không còn là chuyện lạ.

 

Không chỉ giới chân dài, người mẫu, đại gia, ngay cả giới “bình dân” cũng ăn chơi không kém. Con số tiêu thụ hàng tỉ lít bia, rượu cả nước mỗi năm khiến nhiều quốc gia phải… kính phục!

 

Thực ra, việc tiêu xài là tiền của họ và quyền của họ, không ai có quyền ngăn cản hay đàm tiếu.

 

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, hãy đặt câu hỏi tiền của họ ở đâu ra vậy? Tất nhiên, họ sẽ có hàng ngàn cách lý giải, song người dân thì chỉ có mấy câu hoài nghi thôi.

 

Dân chúng hoài nghi bởi với mức tiêu sài “tầm cỡ thế giới” nhưng trong giới đại gia, chúng ta không (hoặc chưa) có dù chỉ một thương hiệu nổi tiếng thế giới.

 

Trong giới nghệ sĩ cũng tương tự, có lẽ hiếm có ai chỉ nhờ tiền cát sê trên sàn diễn mà dám mua một cái váy vài ba tỷ đồng.

 

Đối với người bình thường, có lẽ không cần nhắc lại con số năng suất lao động của một người Singapo bằng… 15 người Việt.

 

Đó là chưa kể có những quan chức chỉ số tiền mất trộm ở cơ quan cũng lên tới… 3 tỉ đồng!

 

Tất nhiên là không có chuyện cào bằng và cũng không cổ súy cho tư tưởng “cướp của người giàu chia cho người nghèo”. Từ cổ xưa, xã hội đã có người giàu, kẻ nghèo. Nghèo khó không thể là “công trạng” và giàu có cũng không phải là tội lỗi.

 

Thế nhưng, sống xa hoa trong một xã hội còn nghèo khó, ăn chơi phè phỡn khi đồng bào mình còn nghèo khổ thì chắc chắn cũng không phải là lối sống đẹp mà có gì đó còn như bất nhẫn.

 

Mới biết các tỉ phú lừng danh trên thế giới đã sâu sắc, uyên thâm như thế nào khi họ dành hầu hết tài sản của mình để làm từ thiện.

 

Và phải chăng đó cũng là khoảng cách giữa “đại gia” của ta và tỉ phú của thế giới?

 

Bùi Hoàng Tám

 

Bình luận (11)

  • Mindzi

    Đại gia của ta nếu sống những nơi khác tôi nghĩ chắc cũng sẽ biết làm từ thiện, cũng giống như đã đọc đâu đó, đại loại là người Việt Nam ta qua Singapore tự biết giữ gìn vệ sinh nhưng khi vừa về Việt Nam, khi xuống sân bay là vứt rác vô tư lự…
    …đại khái zậy !

    Reply
  • shenton

    - Tham lam và Sỉ Diện (Rẻ, xài chùa.. đẳng cấp, hơn người)
    - 02 Tính cách mà các nhà bán lẻ khai thác..

    Reply
  • quynh

    Người ta gọi là đẳng cấp người giàu và bọn trọc phú
    các vị thần trên thiên đường lấy ăn cắp tham nhũng để trả thù sự nghèo khó

    Reply
  • Giau

    Đồng tiền do mồ hôi nước mắt của người ta làm ra, là tài sản của người ta thì người ta có quyền muốn sài sao thì kệ người ta chứ, miễn là đồng tiền sạch là được.

    Reply
  • Thành Nam

    Một bài viết khá rỗng, Kể lể , tôi cần đọc những bài phân tích bí mật về các dòng chảy tiền của tư bản hay phân tích tương lai kinh tế Việt Nam hơn

    Reply
  • An

    Nói chung là tiền ” chùa” thì tiêu sướng lắm!

    Reply
  • Nam

    Cho tôi góp vài ý kiến, nhưng trước hết tôi muốn nói rằng tôi là 1 người nghèo!
    Tôi nghĩ chuyện giàu nghèo của xã hội cần những đường lối đúng đắn của đảng và nhà nước thôi. chứ riêng những cá nhân thì họ không cần phải có nghĩa vụ với cái xã hội này, hoặc có chăng cũng chỉ là tùy tâm. Để giàu có như vậy họ phải đánh đổi thời gian tiền bạc thậm chí là tuổi thanh xuân để được giàu có. Vì vậy nổ lực của họ phải được đền đáp xứng đáng, tiêu xài bao nhiêu là tùy ở họ và trong quá trình tiêu hoang ấy họ cũng đã góp 1 phần lớn thuế vào ngân sách quốc gia rồi chứ. Ai đó đã từng nói “khi sinh ra bạn nghèo không phải là lỗi của bạn, nhưng khi chết đi bạn vẫn nghèo thì đó là lỗi của bạn”. Nếu muốn giúp bạn hãy giàu đi đã, chứ đừng bảo người giàu phải cho đi……

    Reply
  • Paladin

    Xã hội Việt Nam sẽ vẫn còn ngập chìm trong nghèo đói, nếu như vẫn còn những người có tư tưởng như ông Tám hay cổ suý cho ông Tám. Ai chỉ cần học sơ qua kiến thức cơ bản về kinh tế đều biết đến công thức:
    GNP = Consumer Spending + Investment +Government Spending + Net Export
    Thường thì Consumer Spending sẽ chiếm tỷ trọng cao từ 50-80%, và là động lực chính cho cả nền kinh tế. Trong khi các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Nhật, châu Âu, tìm mọi cách để kích cầu (Consumer Spending) thì chỉ có mỗi ông Việt Nam mình đi ngược lại với thế giới bằng cách bóp chẹt chi tiêu. Chỉ khi nào người Việt mình mở lòng với việc chi tiêu của xã hội, thì kinh tế mới khá lên được.
    Ví dụ, như dân tình đang lên án một đại gia bỏ 200 tỷ xây một biệt thự. Nhưng thực sự là ông đại gia đó đang giúp đỡ những người khác, bằng cách trả lại cho xã hội 200 tỷ, bằng cách tạo ra công ăn việc làm cho những người xây dựng, những người xây dựng sẽ đem tiền về cho vợ, vợ sẽ bỏ tiền ra mua thức ăn của nông dân, nông dân sẽ mua phân bón của nhà máy hoá chất, nhà máy sẽ trả lương cho công nhân, công nhân sẽ đóng thuế cho nhà nước, nhà nước sẽ xây trường cho học sinh… 200 tỷ đó sẽ tuần hoàn đó sẽ tạo ra giá trị hàng trăm tỷ giá trị gia tăng so với số tiền ban đầu, thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm…
    Nếu cùng 200 tỷ đó, ông đại gia này tiết kiệm, mua vàng chôn dưới đất. Ông sẽ được khen là tiết kiệm trong mắt người dân Việt, nhưng sẽ là tổn thất khủng khiếp đối với nền kinh tế. Nếu ai cũng làm như ông đại gia này, thì cả xã hội sẽ chìm đắm trong cảnh thất nghiệp triền miên, buôn bán đình đốn (vì không có ai mua), dân tình nghèo đói…
    Còn nếu nói dùng hết 200 tỷ làm từ thiện thì quá là hết sức mơ hồ. Tôi không phê phán việc làm từ thiện, mà nghĩ đó là một việc tốt. Nhưng ai đảm bảo 100% việc từ thiện sẽ cho kết quả như ban đầu mong muốn. Tôi biết nhiều trường hợp từ thiện xoá đói giảm nghèo: một người đàn ông nghèo được từ thiện 50 triệu để cải thiện cuộc sống. Ông dùng tiền trả nợ cũ 20 triệu, mua sắm xe wave 15 triêu, tổ chức ăn nhậu 5 triệu, còn 5 triệu chẳng biết làm gì để kinh doanh nên cũng xài nốt. Cuối cùng cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho xã hội. Vậy nên nếu ông đại gia đó thuê người đàn ông nghèo 5 triệu/1 tháng trong vòng 10 tháng, để làm phụ hồ xây dựng biệt thự. Thì cả 2 đều có lợi: đại gia có nhà, còn người đàn ông nghèo có việc làm và thu nhập.
    Nói tóm lại, xã hội Việt Nam nên cởi mở với việc chi tiêu. Đại gia càng chi nhiều bao nhiêu, càng tốt cho xã hội bấy nhiêu. Nếu là cá nhân tôi, tôi sẽ nói lời cảm ơn với những người đó. Ở Mỹ, Obama bóp nát đầu để kích thích các đại gia, tỷ phú chi tiêu hào phóng, để giúp đỡ nền kinh tế đất nước, tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo.

    Reply
    • Nghiêm ánh

      Xứ Mỹ của ông Obama nghe đâu có hai đảng chính còn các đảng phụ thì chưa tính … nên CÓ SỰ KHÁC BIỆT với xứ tuyền nghèo đói vừa trải qua mấy thập kỷ chiến trinh với cả người của mình ĐẾN NAY thì người nghèo vẫn nhiều như quân Nguyên … còn số ĐẠI GIA THÌ PHẢI XEM LẠI cách sống hoa của họ.Chắc các đại gia xứ giẫy chết cũng phải ngã mũ nghiêng mình.

      Riêng tôi thì thấy tác giả Bùi Hoàng Tám nêu ra đúng điểm huyệt của sự phô trương kệch cỡm của giới tư bản đỏ mang danh định hướng XHCN (trích):

      ” Thực ra, việc tiêu xài là tiền của họ và quyền của họ, không ai có quyền ngăn cản hay đàm tiếu.

      Nhưng nếu suy NGHĨ KỸ một chút, hãy đặt câu hỏi TIỀN CỦA HỌ Ở ĐÂU RA VẬY? Tất nhiên, họ sẽ có HÀNG NGÀN cách lý giải, song người dân thì chỉ có mấy câu hoài nghi thôi.”

      ____

      – Nên ai đó không đồng ý với ông Tám thì xem lại cái tư duy của mình đã ổn chưa vậy???…

      Reply
  • Vudiep0285

    Xin comment vài ý sau, để nói lên quan điểm cá nhân về bài viết:
    1. Cái tiêu đề của bài viết đưa ra là 1 cảm xúc cá nhân, ko phải là 1 chủ đề cần tranh luận. Và nội dung bài viết không đi sát với tiêu đề
    2. Bài viết có mục đích không rõ ràng
    3. Đọc xong bài viết, thấy chẳng có gì sai, cũng chẳng thấy có gì đúng. Tất cả dường như chỉ là quan điểm cá nhân
    4. Không thể tranh luận về bài viết này được vì chẳng biết tranh luận về chủ đề gì

    Reply
    • Nghiêm ánh

      Bài viết tiêu đề quá rõ ràng là SỐNG XA HOA TRONG SỰ NGHÈO KHỔ CỦA CỘNG ĐỒNG LÀ BẤT NHẪN.

      Tác giả viết cũng không quá khó để nhận ra … chỉ sợ người đọc không cảm nhận được cái hồn của bài viết thì cũng đành phải phản biện cho ra câu chuyện..

      Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top