Khi tuổi trẻ bị đánh cắp Reviewed by Momizat on . Khi tuổi trẻ bị đánh cắp Phi Tuyết – Triết Học Đường Phố - 25 Dec 2014 Khi tuổi trẻ không còn là tuổi trẻ “Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như m Khi tuổi trẻ bị đánh cắp Phi Tuyết – Triết Học Đường Phố - 25 Dec 2014 Khi tuổi trẻ không còn là tuổi trẻ “Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như m Rating: 0
>>Trang chủ » Hoa Thơm Bốn Mùa » Khi tuổi trẻ bị đánh cắp

Khi tuổi trẻ bị đánh cắp

Khi tuổi trẻ bị đánh cắp

Phi Tuyết – Triết Học Đường Phố – 25 Dec 2014

lost generation

Khi tuổi trẻ không còn là tuổi trẻ

“Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon. Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao? Tại vì họ đã nhầm, một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.

 

Tôi thất vọng vô cùng khi về lại Việt Nam và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.

 

Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyền khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình… già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa.”

 

— Alan Phan

Trong khi Alan Phan cho rằng tuổi trẻ của chúng ta già nua thì tôi lại không nghĩ vậy, thậm chí là hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng, tuổi trẻ Việt Nam ta không già, mà là quá trẻ, trẻ tới mức không thể trưởng thành, không muốn trưởng thành và làm mọi cách để từ chối việc trưởng thành. Tuổi trẻ của chúng ta – tất nhiên không phải là tất cả – gần như dành trọn thời gian của mình chỉ để vui chơi, những thú vui phù phiếm, chỉ lo chuyện ăn cho ngon, mặc cho đẹp, mua sắm cho nhiều, thật nhiều đồ chơi càng tốt. Đồ chơi của tuổi trẻ thì thật tốn kém, xe cộ, điện thoại, đồ công nghệ, hàng hiệu…

 

Tuổi trẻ của chúng ta không muốn và từ chối việc tự lập, muốn được sống trong gia đình êm ấm thật lâu, lâu mãi mãi. Việc tự lập tự nhiên trở nên sao quá khó khăn giống như một trận tử chiến vậy. Mọi người chắc chẳng lạ gì những hình ảnh: Những thanh thiếu niên được cha mẹ chăm nuôi như những đứa trẻ nên ba dù họ đã qua cái tuổi ấy vài chục năm rồi. Những thanh niên đợi ba mẹ cơm bưng nước rót, quần áo mang đến tay, xin việc cho tới chân và lo cho họ từ đôi vớ đến cái áo mưa mỗi khi ra đường.

Những hình ảnh đó, sao mà đáng buồn. Tuổi trẻ của chúng ta cứ như những cây tầm gửi, sống bám vào gia đình, vào xã hội, chẳng chịu tạo ra giá trị gì, chẳng chịu tư duy, sáng tạo và sản xuất, chỉ thích ăn và chơi, hưởng thụ và được hầu hạ. Tuổi trẻ chúng ta sao không chỉ không trở thành đòn bẩy mà thậm chí còn đang trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Thử hỏi có đáng buồn không?

Alan thất vọng khi tuổi trẻ Việt Nam như ông già, tôi thì thất vọng khi tuổi trẻ Việt Nam toàn là con nít, gần như đụng cái gì cũng không biết, không thể quyết định, không thể này, không thể kia, sợ hãi này, lo lắng nọ. Văn hóa, nếp sống, tư duy của chúng ta đã khiến cho bao thế hệ trẻ ném bay tuổi trẻ của mình vào sọt rác không hề thương tiếc như thế. Một lần nữa, thử hỏi có đáng buồn hay không?

Chung quy thì, dù quá già hay quá trẻ cũng vậy thôi, dường như thế hệ trẻ của chúng ta cũng đang tự đánh mất mình, đánh mất cái thời tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Hoặc là, chúng ta không đánh mất, nhưng, tuổi trẻ của chúng ta đang bị ai đó trộm đi.

“Tình yêu” khiến tuổi trẻ chúng ta chết dần

Ai ăn trộm tuổi trẻ của chúng ta: văn hóa, truyền thống, giáo dục, tư duy, truyền thông? Tất cả những thứ đó chính là một phần nguyên nhân gián tiếp khiến cho tuổi trẻ của chúng ta chậm tiến, ù lì, thụ động và đi sau thời đại như hiện nay. Nhưng, còn một lý do to bự không thể không nhắc tới, chính là yếu tố gia đình, mà cụ thể hơn, chính là những bậc phụ huynh thân yêu, là những người trực tiếp lấy trộm đi tuổi trẻ của chúng ta, một cách không thương tiếc nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận cả.

Phụ huynh lấy trộm đi những gì tuổi trẻ đáng được hưởng, lấy trộm của con cái những năm tháng tuổi thơ đầy ắp tiếng cười bên bè bạn, bên những trò vui chơi dân gian. Và nhồi vào đó những buổi học lê thê trường kỳ từ sáng sớm tới tối mịt, hết học thêm lại học kèm, hết học chính lại học phụ. Nhìn thế hệ thiếu nhi bây giờ bị bắt học quá nhiều thứ mà tôi cảm thấy mình thật may mắn làm sao khi được trải qua một tuổi thơ đúng nghĩa, đầy ắp tiếng cười và những trò vui một thời ngây dại.

Phụ huynh lấy trộm đi khả năng tự lập của chúng ta

Tôi thường thấy mọi phụ huynh đều hối hả vội vàng chạy đến bên đỡ con mình dậy khi chúng vấp ngã, dù cho cú ngã rất nhẹ nhàng.

Tôi thường thấy những người mẹ bón cơm cho con dù đứa trẻ đã đi học tới lớp 1, mặc cho chúng từng cái áo cái quần, luôn đeo giúp cái cặp sách hay balo dù chúng dư sức làm việc đó.

Tôi đã thấy người mẹ quỳ trên sàn xỏ giày cho cậu con trai lớn tướng đã học tới cấp 2.

Tôi đã thấy những người mẹ lấy cho cậu con trai lớn tướng của mình từ đôi vớ, cái áo mưa mỗi khi cậu ra ngoài, miệng không ngừng dặn dò những việc cỏn con như thể cậu ấy đang ra mặt trận.

Tôi đã thấy những người mẹ nhất định không cho con mình làm việc nhà, dù nấu cơm hay rửa chén, tất cả cứ để đó cho mẹ. Và chẳng ngạc nhiên, những người con này luôn luôn tự hào, sau tự hào là tỏ lòng yêu thương mẹ, và tất nhiên, sau yêu thương là nghe lời mẹ dặn, không cần làm gì hết.

Tôi đã chứng kiến những bậc cha mẹ kiên quyết bắt con mình phải mua chiếc áo này, phải đăng kí vô trường nọ, phải theo ngành này, phải làm việc nơi kia

Khủng khiếp hơn nữa, tôi còn biết những phụ huynh còn muốn can thiệp tới cả việc kết hôn và sinh con đẻ cái của các con nữa, rồi can thiệp tới từng quyết định nhỏ nhất trong gia đình riêng của con cái… Rất rất nhiều những trường hợp như thế. Và phần lớn, những đứa con chỉ lẳng lặng nghe lời, ý kiến của chúng, kế hoạch của chúng chẳng có kí lô trọng lượng nào trong mắt cha mẹ cả.

Rốt cuộc, tuổi trẻ Việt Nam không phải không có chính kiến, chỉ là chính kiến của họ hoàn toàn bị lờ di, bị cười nhạo và thậm chí là bị đè bẹp không hề thương tiếc. Bởi ai, bởi văn hóa và truyền thống ư? Không, đó chỉ là gián tiếp, mà trực tiếp, bởi chính bậc cha mẹ của mình. Họ đã công khai đánh cắp sự tự lập của thế hệ trẻ Việt Nam như thế.

Phụ huynh lấy trộm cả ước mơ của chúng ta và nhồi lại vào đó ước mơ của chính họ

Ngày xưa với nỗi lo chiến tranh, nghèo khó, các phụ huynh không thể lo gì khác ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền và mạng sống. Họ bị cuốn đi mà không thể sống với ước mơ, nguyện vọng của mình dù chỉ một ngày. Năm tháng qua đi, nỗi lo cơm áo được xua tan, nhưng nỗi buồn về ước mơ còn dang dở khi xưa khiến họ không thể nào sống vui vẻ được. Và thế là, họ bắt con cái đi theo những ước mơ khi xưa còn dang dở của chính mình. Với ước mong qua đó họ sẽ được sống lại với ước mơ. Một bậc phụ huynh dang dở giấc mộng làm bác sĩ sẽ có khuynh hướng bắt con mình theo ngành bác sĩ, dù nó có muốn hay không. Một người mẹ ngày xưa lấy phải một ông chồng nghèo khổ, sống cuộc đời nghèo khổ nhất định sẽ ngăn cản con mình việc yêu thương những người nghèo khổ khác. Kinh điển nhất, những bậc phụ huynh chân lấm tay bùn với giấc mộng về một công việc làm công ăn lương nhàn hạ nhất định sẽ phản đối tới cùng ước mơ phục vụ ngành nông nghiệp của cậu con trai… Tất nhiên, họ có lý do của họ và ta không thể trách được, nhưng vẫn cảm thấy buồn, làm sao để cho họ hiểu và tôn trọng quyết định của ta?

Tôi đồ rằng, nếu như hiện tại, giấc mộng công nhân viên chức – làm công ăn lương của các bậc phụ huynh ngăn cản khao khát kinh doanh, lập nghiệp của các bạn trẻ thì, tương lai, những bạn trẻ này khi làm phụ huynh, nhất định sẽ muốn con cái mình theo nghiệp kinh doanh và o ép chúng đi vào con đường đó, vì đó là con đường ngày xưa ta đã chọn mà không được thực hiện, ta cho nó là đúng, là hay, và rồi ta lại sẽ phản đối ngay cái ý tưởng được làm việc trong môi trường nghệ thuật hay tu hành của con cái mình. Có thể lắm chứ, cha mẹ nào mà không muốn con mình ngoan ngoãn, vâng lời. Con cái nào mà không muốn được mang tiếng là có hiếu. Thế rồi những tính từ đó đã hoàn toàn làm chủ cuộc sống của ta, không cho phép ta được sống cuộc sống của mình nữa. Trong 1000 lời cầu nguyện cha mẹ dành cho con cái, tôi nghĩ chắc có đến 999 lời cầu nguyện con cái nghe lời mình. Vâng, các phụ huynh ít khi cầu cho con cái đạt được ước mơ của mình, được hạnh phúc hay có ích cho đời. Các bậc phụ huynh chỉ cầu cho con cái ngoan ngoãn nghe lời mình là đủ.

Tình yêu thương các phụ huynh dành cho con cái mình, là vô bờ bến, vô điều kiện và bất khả dừng. Nhưng cũng chính tình yêu đó, lại đang kềm hãm sự bùng nổ của thế hệ trẻ, chính tình yêu đó đang cố kiểm soát cuộc sống của chúng ta, khả năng của chúng ta, tương lai và sau cùng là cả cuộc đời ta. Một thứ tình yêu to lớn nhưng chưa đạt tầm vĩ đại. Chưa thể vĩ đại vì nó vẫn còn mang đậm tính ích kỉ cá nhân, không thực sự vì con cái như các bậc phụ huynh vẫn nghĩ.

Hãy mạnh mẽ giành lại tuổi trẻ đi thôi

Còn các bạn trẻ, nếu như các bạn muốn sống đúng với ý nghĩa của từ tuổi trẻ, thì, trước tiên, các bạn phải học tính tự lập. Đừng tự hào vì được ba mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái vớ, cái lược đến cái quần con. Đừng huênh hoang vì gia đình có điều kiện hơn người. Đừng tự đắc vì đã có sẵn một vị trí công việc được lo lót, vì một vài căn nhà, sổ tiết kiệm đứng sẵn tên… Tuổi trẻ của bạn, phải ý nghĩa hơn những thứ đó. Giá trị của bản thân mỗi người, là từ những gì chính họ tạo ra cho mình, cho đời. Hãy luôn tâm niệm điều đó.

Với những bạn trẻ gia đình không có điều kiện, hay thậm chí là thua kém bạn bè, hãy ngừng ngay than vãn, hãy ngừng ngay oán trách. Và hãy mau tìm cách đưa bản thân và gia đình thoát khỏi những điều kiện xấu đó. Hãy nhận trách nhiệm về phần mình và tìm mọi cách để hoàn thành trách nhiệm, có thế tuổi trẻ mới không bị phí hoài.

Đặc biệt, nếu như bạn có một ước mơ, một hoài bão, một kế hoạch. Mà kế hoạch đang bị cản trở bởi chính phụ huynh của mình. Hãy tìm cách thuyết phục họ, bằng những quan niệm thời đại và nhất là bằng chính những hành động thiết thực của bản thân. Hãy tỏ cho phụ huynh thấy bạn là người trách nhiệm, là người tự lập. Đôi lúc bạn cũng cần mạnh mẽ để giành lấy tuổi trẻ cho chính mình, nhưng hãy cam kết làm mọi thứ chứng minh cho phụ huynh thấy rằng bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó. Bạn làm được không?

Tuổi trẻ không chỉ là trẻ tuổi

Tuổi trẻ là phải xông pha, phải thử nghiệm, phải sáng tạo và sống hết mình với những đam mê, nhiệt huyết. Nhưng chính các phụ huynh bằng tình yêu, trên danh nghĩa tình yêu, đã lấy cắp tuổi trẻ của chúng ta như thế. Và chúng ta, hãy đứng lên, dành lại tuổi trẻ cho chính mình. Đi đến nơi cần đi, làm những việc cần làm, chứng tỏ những giá trị của chính bản thân mình thay vì trở thành giá trị mà các phụ huynh mong muốn. Hoặc, nếu có thể dung hòa được giá trị của cả hai bên, là tốt nhất.

Tất nhiên, tôi viết những điều này không phải vì xem thường hay phủ nhận tình yêu thương của các bậc cha mẹ dành cho con cái. Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng, tuổi trẻ Việt Nam trở nên thụ động, yếu ớt, lệ thuộc như ngày hôm nay. Chính các bậc phụ huynh phải nhận một phần trách nhiệm. Qua đó, ước ao sao họ có thể gỡ bỏ bớt những thành kiến và tư duy cũ kĩ của những thời đại trước, đừng áp nó lên con cái mình quá nhiều như hiện nay nữa.

Nếu bạn có một gia đình tư tưởng thoáng đạt với cha mẹ tâm lý, chỉ định hướng chứ không áp đặt. Một gia đình cho phép và tạo điều kiện cho bạn làm điều mình muốn, như cha mẹ tôi, thì bạn và tôi, chúng ta đang là những người cực kỳ may mắn. Vì còn biết bao nhiêu bạn trẻ ngoài kia, đang phải ngày ngày lầm lũi đi trên những con đường họ không hề chọn, làm những việc họ không hề muốn làm, mỗi ngày, mỗi ngày, chỉ để làm vui lòng các bậc phụ huynh. Sự thật là rất rất nhiều những người xung quanh chúng ta đáng phải sống như thế. Thật phí hoài tuổi trẻ. Thật đáng tiếc.

Thôi không than nữa, hãy mau tìm cách đi, tìm cách giành tuổi trẻ lại cho chính mình.

Phi Tuyết

 

Bình luận (57)

  • Thoat Hop

    Một bài tổng hợp rất đáng hoan nghênh. Cần quảng bá rộng để các bạn trẻ và các bậc phụ huynh thẩm thấu. Tks!

    Reply
  • Trái Tim Việt Nam

    Tuổi trẻ VN bị đầu độc !
    Khi nói tuổi trẻ VN bị đánh cấp là nói hơi nhẹ và chưa chính xác, có phần mang tính nhân văn. Nếu không lo sợ tổn thương tuổi trẻ thì tôi có thể nói tuổi trẻ VN bị đầu độc!
    Vậy tuổi trẻ VN bị đầu độc gì ? Cái mà chúng ta dễ thấy nhất là đầu độc não ! Như chúng ta biết quá trình lớn lên trưởng thành của con người là quá trình lập trình cho não.Con người chọn lối sống là do sự lập trình cho não và cách tiếp nhận lưu trữ. Trong suốt cuộc đời của Người VN, đã bị lập trình những chất độc, dữ liệu độc, sự hiểu biết độc, nhận thức độc.và cái nguy hiểm là kiến thức độc! Trí tuệ VN được thấm nhầm tư tưởng độc! Và cái độc này đã làm tê liệt nhiều thế hệ VN. Nảo thì có giới hạn , những giá trị cốt lõi thì không được nạp vào chỉ cho nạp những tư tưởng độc. Những điều độc đó là gì, tôi chỉ đưa một vài vd như rượu bia, và các câu nói, các tư tưởng đời đời, mãi mãi làm cho người ta tin là đúng, mặc dù nó sai 100%.Rất nhiều điều sai trái, không còn phù hợp, những trò chụp mũ, những hình thức bóp méo, những nhận thức sai được gán thành đúng ép người VN học và làm theo. Trong đó cái âm mưu độc chiếm VN cho nhóm lợi ích là một tư tưởng độc.Người dân VN mang danh là học giỏi sáng tạo, thông minh… những điều tốt không , nhưng cái học không được ứng dụng, học không được làm , muốn làm phải mua và xin cho đây là một tư tưởng độc! Bạn thường nghe những cụm từ để nhà nước lo? Đây là những ngôn ngữ độc cắt đứt sự quan tâm của Người VN. Nếu bạn có ý gì đó khác , hay chỉ rõ quan chức VN độc quá bạn sẽ bị đầu độc ngay.
    Não thay vì được lập trình và sử dụng vào phát triển đất nước , thì VN lại đi đầu độc và làm tổn hại, hoang phí nghiêm trọng ! Nói như những từ bình dân đây là ngu dân, là giết chết một dân tộc. đến việc bầu cử dối trá, hình thức vậy mà VN còn làm công khai thô thiển và gọi nó với tên dân chủ !!! Nhiều thứ dối trá tồn tại, nó đang lãnh đạo dẫn dắt đất nước và văn hóa VN, nó rất độc, một số người gọi là nhồi sọ, một số gọi là trao dồi học tập tư tưởng đường lối cao cấp siêu đẳng ! Họ đầu độc từ nhà giáo ? nhà báo, những công cụ truyền thông hàng ngày dối trá đầu độc bằng việc gán những trò ngu xuẩn là thông minh là đỉnh cao trí tuệ!!! Cứ đầu độc não người Vn một cách tinh vi và chúng ta thấy những người bại não đang hiện diện VN! 90 tr dân hả ! Trong đó hết 89 triệu dân bại não rồi , vì những tư tưởng được lập trình một cách máy móc, và sự hiểu biết, giá trị họ tôn trọng là giá trị ngược, Được đề cao phát huy. Cái đầu độc não đã làm tuổi trẻ VN không phải bị đánh cắp mà tuổi trẻ VN bị đầu độc cho tê liệt bại não gần hết 90 triệu dân rồi ! Một vài người thấy rõ , nhưng không nói nên nhiều người cứ nghĩ tuổi trẻ VN bị đánh cắp !! nói như vậy cũng đúng nhưng không lột tả vấn đề cốt lõi là tuổi trẻ VN bị đầu độc bởi những văn hóa, tư tưởng , triết lý, lối sống độc hại . Bạn có thể không đồng tình . nhưng tôi chắc 100% là như vậy. Tuổi trẻ VN bị đầu độc đến bại não ! Một đất nước mà người dân bị đầu độc đến bại não thì làm sao phát triển được. Dù VN có rất nhiều tiềm năng để cất cánh !!!

    Reply
    • Hồng Quang

      Dùng từ “đánh cắp” có vẻ ổn hơn vì… Việt Nam bây giờ nhìn đâu cũng thấy trộm cắp, ai ai cũng thành Tào Tháo trong vỏ ốc SỢ… và mất niềm tin toàn diện (từ Đít lên Đầu hay từ Đ.. xuống Đ..).
      Best

      Reply
  • Đông

    Nhiều điều bổ ích.
    Cảm ơn tác giả

    Reply
  • Liên

    Bài viết rất đúng thực trạng cháu thấy bác ạ. Cháu 24t tốt nghiệp đh được hơn 2 năm. Và nhìn lại bạn bè cháu. Những bạn nhà điều kiện, có mối quan hệ đã làm trong các cơ quan nhà nước. Những bạn nhà không có điều kiện, cố gắng vừa đi làm vừa đi học lên với lý do học lên để có cơ hội vào nhà nước tốt hơn. Điểm lại cả 1 lớp chỉ lác đác một vài bạn là có ý chí, nghị lực, vươn lên để làm điều mình thích ạ. Giới trẻ bây giờ nhiều thứ giải trí tức thời chi phối họ, thông tin, những tán dương đã được tô vẽ khiến họ tự thỏa mãn với tình trạng của bản thân. Cũng ở độ tuổi này và chiêm nghiệm cuộc sống của bạn trẻ xung quanh cháu thấy : các bạn k thích đọc sách về kinh tế tri thức, các bạn thích game, chuyện, giải trí nhiều hơn và không có động lực để thoát khỏi những điều này.
    Ngay cả với bản thân cháu nếu không được tiếp xúc qua những bài viết của bác thì cháu cũng sẽ chẳng bao giờ có nhận thức được rõ ràng về hoàn cảnh đất nước mình đang sống, chẳng thể nào kiên trì hơn với quyết tâm của bản thân được ạ.
    Để tạo động lực cho giới trẻ thì cần lắm những bài viết, những tư tưởng mở như bác chia sẻ, để giúp các bạn nhận ra nhiều điều ạ.
    Cảm ơn bác vì những bài viết bác chia sẻ, giúp cháu có được cái nhìn bao quát về tất cả mọi điều.

    Reply
  • Jerry

    Not a bad thing.

    Cửa chỉ mở từ bên trong.

    Reply
  • Mme. Loan

    Bài dài. Đâm lười đọc. Viết báo nên viết ngắn (mà đầy đủ, giản dị, dễ hiểu) như “cụ” … Alan vậy!

    Reply
    • Thu

      Đồng ý với bạn. Tác giả không đồng tình việc bà mẹ buộc dây giày cho con học cấp 2, nhưng kiểu viết dài dòng vạch đường chỉ lối thế này khác gì đang buộc dây giày cho đứa con 18 tuổi?

      Reply
  • long thieu gia

    lời nói thì cũng chỉ có giới hạn của nó thời nay thông tin ai cũng có thể có được ngủ hay khôn mặc kệ nó the cho no nhanh

    Reply
  • Lan

    Bài viết chỉ nói về một phần những đứa trẻ thành phố, Việt Nam phần lớn vẫn là những đứa trẻ nông thôn, những đứa trẻ hiếm khi được xã hội thực sự nhìn thấy, những đứa trẻ được sinh ra để thay thế trâu bò, cày bừa, nô dịch, hầu hạ, hy sinh cho cha mẹ chúng, đến mức chúng phải tự bán mình, bán tuổi trẻ mình, cho bất cứ giá nào, bất cứ ai!

    Reply
    • Katsu

      Bạn dùng lời có vẻ quá nặng. Nhưng mình chia sẽ suy nghĩ này. Một bài viết hay nhưng chưa trọn vẹn. Bởi nó đã quên mất một phần quan trọng, một thế hệ trẻ ở nông thôn việt nam. Đúng như tác giả đã nói, rằng hãy thôi than vãn và đổ thừa hoàn cảnh, nhưng liệu có mấy ai suy nghĩ về những điều xa vời thế này với cái bụng rỗng…và người thân đang phải bán “tuổi trẻ” để chạy ăn từng bữa?!
      Oh, sẽ có những con người với ý chí mạnh mẽ biết vượt lên số phận. Nhưng những nhân cách vượt trội như vậy đâu phải chỗ nào cũng có (nếu không thì thế giới đã không còn khoảng cách giàu nghèo, phải không?!).
      Cuối cùng, tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng cá nhân mình.

      Reply
      • Java

        Cô bé tác giả nầy là một cô bé thành thị, nên Java đọc thấy hay ở góc độ của cô bé!

        Reply
      • Lan

        Thanks Bạn đã chia sẻ một cách tử tế. Yes, mình đã nặng lời nhưng ngay cả lúc này nếu có lặp lại mình cũng sẽ nói y như vậy. Happy New Year!

        Reply
        • Nghia

          Người viết này cũng chỉ là chém gió thôi. Nếu bà này là người sinh ra trong gia đình miền tây nghèo đói nhiều thế hệ, lên thành phố kiếm ăn có vượt khó được hay không mà dám lên mặt phê phán tuổi trẻ Việt Nam. Hãy làm vĩ nhân trước khi quay lại nhận xét một ai đó. Còn không thì cứ shut up va keep quiet!

          Reply
  • data tài

    bác nói quá chính xác. Con là nạn nhân nè.
    cũng may nhờ theo dõi web bac thường xuyên nên nay đã bước đầu dành được tự chủ

    Reply
  • quynh

    Ở xứ lừa giới xồn xồn kháo nhau
    trẻ không chơi già đổ đốn

    Reply
  • t

    có thể bài viết này dành cho trể em thành phố

    Reply
  • PHú trọng

    Đã đọc bài này. với bài bác alan
    cảm thấy tuổi trẻ mình vừa già vừa con nít

    Reply
  • con nit

    Dear Tony,

    Tuổi trẻ Việt Nam rất khao khát làm được việc, sáng tạo nhưng họ thật sự bị chôn vùi và ngu hoá không chỉ bởi cách dạy dỗ của ba mẹ, mà còn của cả một hế thống giáo dục nữa. Bản thân cháu, hiện đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, nhưng khi tốt nghiệp xong mới biết….để theo nghiệp này phải thành công vs nghiệp sale trước đã! và khi đi làm thử mới nhận ra mình đã sai và muốn tìm kiếm gì đó để bổ sung lại kiến thức và kĩ năng. Nhưng thật sự cháu ko xin được việc làm nào ngoài công việc sale, vì ngành quản trị ko dạy gì chuyên sâu cả. Cháu buồn vì mình đã chọn sai đường. Giờ thì ba mẹ ko thể nuôi cháu, và cháu cũng ko đủ tiền để học gì đó, k kiếm đủ tiền tự lo cho cuốc sống hằng ngày nữa? Cháu muốn làm nhiều điều ở tuổi trẻ này, chứ ko phải chỉ ở trong vòng tay gia đình và xài đồ hiệu này nọ như góc nhìn chung. Nhưng vs hoàn cảnh như cháu, cháu phải làm gì được bây giờ ạ?
    Mong sự chia sẻ từ chú!. :)

    Reply
  • Louis Nguyen

    “Lời nói dối nếu được lặp lại nhiều lần thì sẽ là lời nói thật”. Ở một xứ mà từ khi mới sinh ra cho tới khi trưởng thành đâu đâu cũng nhìn thấy, cũng nghe thấy, cũng được “giáo dục” những điều dối trá, lừa đảo… trên TV, loa phóng thanh, băng rôn, trong nhà trường….đến ngay cả trong giấc mơ cũng hiện lên trong đầu dòng chữ “ĐCS VN quang vinh muôn năm!” thì khôn sao nổi!?
    Tuổi trẻ Việt Nam không có lỗi, lỗi nằm ở thế hệ trước đã không tạo đã không tạo dựng một nền tảng tốt cho thế hệ sau kế thừa. Đâu ai muốn sống trong bóng tối đâu, nhưng vì đã lỡ được sinh ra và lớn lên trong bóng tối rồi nên cần có một thời gian để tự nhận thức và cần sự giúp sức để quá trình tiếp cận với ánh sáng diễn ra nhanh hơn.

    Reply
  • Tudo

    Theo tôi sự ù lì, thụ động của giới trẻ do sự áp đặt của bố mẹ chỉ là một phần của một nỗi sợ chung, nỗi sợ hãi dư luận chung quanh. đứa con thà nghe lời bố mẹ để được “tiếng” là hiếu thảo còn hơn là hành động theo suy nghĩ của riêng mình. cái “tiếng” ấy là do dư luận chung quanh ban cho, không chỉ cho đứa con mà còn cho cả người cha, người mẹ đó nữa. nỗi sợ hãi của cha mẹ cộng hợp với nỗi sợ của đứa con khiến cho người trẻ mang một nỗi sợ hãi nặng nề mà không hề hay biết. suy rộng ra chúng ta có thể thấy sự sợ hãi ấy có ở mọi nơi chứ không chỉ là quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
    “Dù sao trái đất vẫn quay”-Galileo (một mình một kiểu nhưng hóa ra lại đúng)

    Reply
  • Trai hay Gái v1.7

    Đọc bác Alan Phan đoạn mấy ông trẻ bị già nua, cứ ngờ ngợ, có thứ gì đó không đúng trong cảm xúc. Ở Việt Nam già là một đẳng cấp vượt trội, già làng, lão làng, rừng càng già càng cay, con của Ông (lớn tuổi, địa vị, được xã hội tôn xưng là Ông) cháu của cha.

    Bài Phi Tuyết đã viết hộ lòng mình, thì ra cảm giác ngờ ngợ đó là có quá trời đám con nít trong thân xác mấy ông trẻ, ông thanh niên, ông trung niên, ông lão ông cụ.

    Việt Nam thật là VUI, có quá trời con nít. CHÚNG TA, bằng tất cả chiến công lịch sử kiêu hùng, bằng tất cả chiến thắng chấn động địa cầu, vang dội 5 châu, rung chuyển thế giới, khuấy động vũ trụ, hãy đi tắt đón đầu, biến mảnh đất này thành NHÀ TRẺ LỚN NHẤT TOÀN CẦU-ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI.

    Kỷ lục Guiness đang chờ đợi chúng ta.

    Reply
  • pkbang

    Bài viết rất hay, và thấm thía. Xin cảm ơn tác giả ! muốn sáng tạo phải được tự do về tinh thần cộng thêm đam mê . Muốn thành công cần phải có sáng tạo cộng thêm tầm nhìn hợp lý. Đó là những gì mà Tôi ( Cua bò đường nhựa ) đã gặt hái được từ góc nhìn alan. Với kết quả đã vượt 10 tỷ VND đầu tiên trên trạng đường nhiều biến động phía trước.Mong được tu luyện với những người cùng trí hướng vói Email ” pkbang.vcb@gmail.com ” Một lần nữa xin cảm ơn Anh Alan Phan !

    Reply
  • wild

    tuổi trẻ không có lỗi, lỗi là phụ huynh và nền giáo dục, nhưng tác giả nói đúng họ không bao giờ nhận ra lỗi là do cách giáo dục, họ luôn luôn cho rằng họ đúng. nên chắc phải đợi thêm trăm triệu năm nữa, lúc đó thế giới muốn nghiên cứu về người nguyên thủy thì tới việt nam.

    Reply
  • LyNT

    Ôi. Hi vọng mong manh.

    Reply
  • Khôi Nguyên

    Tuổi trẻ lười đọc lắm! Hãy dồn nén cảm xúc, thu ngọn từ ngữ, để càng nhiều bạn trẻ (và các bậc phụ huynh) đọc được bài viết này càng tốt!

    Thế hệ trước được nhà nước bao cấp (nghĩ hộ) nên cũng muốn bao cấp các con. Nên người trẻ Việt Nam lớn nhanh nhưng trưởng thành muộn.

    Reply
  • dieuhoang

    Khi mà xã hội gọi là đỉnh cao trí tuệ loài người không còn nữa,lúc đó hãy nói đến sự nhanh nhạy của tuổi trẻ VN.Bây giờ đảng đã lo hết rồi,từ suy nghĩ và mọi thứ …Nếu không sẽ có điều 79,88…đến ngay .

    Reply
  • John Tran

    Tác giả đổ lỗi cho bố mẹ như một đứa trẻ, ở bất kỳ xã hội nào cũng vậy thôi, những thế hệ đi sau, muốn có được sự tôn trọng của những bậc cha anh cả trong gia đình lẫn nghề nghiệp là không hề dễ dàng. Thay vì trách cứ thì thử hỏi có bao nhiêu người trẻ tuổi dám chịu trách nhiệm sòng phẳng và thực hiện nghĩa vụ giống như những người đỡ đầu mình. Cũng giống như cuộc sống bầy đàn của loài thú, chỉ những con mạnh hơn, già dặn hơn mới đủ khả năng tách ra và sống tự lập, những con yếu ớt hơn phải sống quanh quẩn với bầy đàn của mình. Thay vì oán trách, có lẽ chúng cần cảm ơn những con đầu đàn, vì nếu không có sự tinh khôn của những con này, chúng đã làm mồi cho sư tử từ lau rồi.

    Reply
    • Ctrung

      Đọc bài thêm lần nữa đi bạn, xem nguời ta nói gì. Sao vội vàng quá vậy :)

      Reply
    • thanhha

      Ctrung nói đúng đó. Cũng có thể là tuổi trẻ của bạn không phải ở trong nước, nên chưa hiểu hết góc nhìn của tác giả.

      Reply
  • Nicky Tran

    Con mot dieu nua ma tupi tre cua toi da bi danh cap:
    Tu cap pho thong, toi phai danh rat nhieu thoi gian hoc cac mon van hoc, lich su ca de ca ngoi Dang, nha nuoc va ong Ho. Phai tham gia phong trao Doan Doi, van nghe de hat ho ca ngoi che do CHXN. Len den DH phai ton rat nhieu thoi gian hoc rat nhieu hoc phan ve Chu nghia Max Lenin, Lich su Dang. Dua nao, nghe nao cung phai hoc het tu nganh y, nganh kinh te hay xay dung…

    Thoi gian hoc nhung thu do, de danh hoc them chuyen mon, ngoai ngu, luyen tap suc khoe…co phai hon khong

    Ai cung co quyen tin vao mot ton giao, Dang phai. Toi khong co y kien ve nhung nguoi theo CNXH hay CNTB, tai vi do la quyen tu do cua moi nguoi. Nhung tai sao tay nao toi tu luc len 3 va danh cap tuoi tre cua toi nhu the. Hoc nhung thu do phi thoi gian, co giup ich gi cho cuoc song va nghe nghiep dau . Gio toi dang hanh phuc o mot xa hoi khac khong phai Viet Nam!

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài viết hay . Theo nhận xét đánh giá của tôi : 10 người tuổi trẻ có 3 người tốt, 3 người xấu, 4 người nhì nhằng . tuổi trẻ hiện nay thích ăn ngon mặc đẹp nhưng không thích làm, rất nhiều tật xấu như : lười biếng, ỷ lại, thụ động, yếu ớt, lệ thuộc….1 bộ phận không nhỏ con trai đi trộm cướp, con gái đi làm đĩ, hoặc đi lấy chồng ngoại quốc…Rất thất vọng về tuổi trẻ việt nam .

    Reply
    • Ctrung

      ” … tuổi trẻ hiện nay thích ăn ngon mặc đẹp nhưng không thích làm, rất nhiều tật xấu như : lười biếng, ỷ lại, thụ động, yếu ớt, lệ thuộc….1 bộ phận không nhỏ con trai đi trộm cướp, con gái đi làm đĩ, hoặc đi lấy chồng ngoại quốc…Rất thất vọng về tuổi trẻ việt nam .”

      Có lẽ cần suy nghĩ thêm về chuyện ‘con gái đi lấy chồng ngọai quốc’ bácLê Đình Hồng ạ.

      Reply
  • văn chiến

    …căn bản là lỗi ở XÃ HỘI(ở bầu thì tròn ở ống thì dài), dung dưỡng những mầm cây yếu ớt,bắt nó trưởng thành và buộc gieo giống…!Cảm ơn! bookchien.com

    Reply
  • Lâm Xung

    Bài viết của cô rất là đúng, tuy nhiên cũng nhìn nhận theo nhiều khía cạnh khác của xã hội, Việt Nam vốn là nước chịu ảnh hưởng từ văn hóa trung quốc rất nhiều, con người vốn nhận được sự bao bọc từ cha mẹ khi vừa sinh ra và lớn lên cũng thế, khi đi học thì đã định hình sẳn đi học là vì đâu và sau này đi làm cũng như thế, mọi kế hoạch đã được cha mẹ tính toán từ trước cho con nên khó mà có những suy nghĩ đột phá được, vốn văn hóa và cách sống đã là như thế, nên ko thể trách tuổi trẻ bây giờ được ah.

    Reply
  • CAM NGUYEN

    TOI DA NHIEU LAN VE VIET NAM ,TOI NHAN XET BAI VIET NAY RAT DUNG
    VAN HOA NHA TRUONG , XA HOI , DOAN THE , VAN HOA BI THU , DA GIET DI
    UOC MO TUOI TRE VIET NAM..

    Reply
  • Hoàng

    Những lời đáng trân trọng!
    Đôi khi phụ huynh cũng không biết thì làm sao?

    Reply
  • Tôi Vẫn Sống

    Khi còn nhỏ tôi luôn được mọi người dạy bảo là phải “ngoan ngoãn, biết vâng lời bố mẹ”. Và thời đó tôi đúng là như thế thật. Và khi lớn lên 1 chút, nhờ internet và đọc sách, đầu tôi bắt đầu “cứng hơn” biết tự phân biệt đúng sai , luôn cố gắng đi trên đôi chân của chính mình. Lúc ra trường, mẹ bảo để ông (ông chú của mẹ làm quan chức khá to) xin việc cho, nhưng tôi ko chịu, bảo “muốn tự mình xin việc” . Mẹ bảo “mày mà cứ như thế thì chỉ có suốt đời khổ!” . Khi đó tôi cũng đã nộp mấy chục cái hồ sơ, nhưng chỉ có vài cái phản hồi và 2-3 phỏng vấn. Nửa năm trời ra trường vẫn chưa tìm được việc. Nhưng rồi sự kiên trì cũng được đền đáp, và giờ đây dù vẫn là “cu li” nhưng tôi vẫn đi trên đôi chân của mình!

    Reply
  • Phùng thanh Tùng

    Các bạn có biết khác biệt lớn nhất của nửa cuối thế kỉ 20 với toàn bộ lịch sử trước đó của loài người là gì không?
    ……………………..
    Chính là sự vươn lên của các quốc gia sở hữu và sử dụng đúng nguồn con người, cái quan trọng hơn sở hữu nguồn của cải vật chất mà các quốc gia có thể có. Các quốc gia như Nhật bản, Nam Hàn, Singapore… đã minh chứng cho điều đó.
    Tài sản lớn nhất của Việt nam hiện nay là sức lao động trẻ dồi dào, năng động thái quá, giỏi bắt chước (hãy nghĩ theo hướng tích cực vấn đề này), khao khát học hỏi để vươn lên khỏi cảnh đói nghèo (ai đó nghĩ gì chứ tôi không nghĩ chúng ta đã thoát cảnh đói nghèo một cách thực chất).
    Tuổi trẻ Việt nam hiện nay bị bịt măt, bị đầu độc, bị nhồi sọ vv…. Tất cả đều đúng nhưng chúng ta phải làm gì để giúp tuổi trẻ Việt nam giải phóng được sức lao động và khả năng tiềm tàng của họ.
    + Bàn cách lật đổ ĐCSVN ư? khó và nguy hiểm lắm đấy trong hoàn cảnh hiện nay.
    + Nếu không làm được việc gì to tát thì bàn chuyện nhỏ để có thể làm được ngay để cải thiện tình hình có hơn không?
    Tôi nghĩ chúng ta nên mở nhiều trường dạy nghề đạt tiêu chuẩn khu vực và nếu quốc tế thì càng hay để đào tạo ra nhiểu lao động có đủ điều kiện xuất khẩu lao động theo những hợp đồng chặt chẽ. Như vậy vừa ích nước vừa lơi nhà có phải không. Các nước Đông nam Á và Ấn độ là những nhà xuất khẩu lao động hàng đầu trên thế giới.
    Hiện nay xuất khẩu lao động ở VN đã khá phát triển nhưng còn lâu mới tới tầm cỡ trở thành quyết sách của một quốc gia. Chỉ khi này thì nhiều ngành chức năng đồng bộ vào cuộc mới giải quyết được vấn để.
    Thậm chí việc nhỏ hơn nữa là kể từ hôm nay không vứt rác, phóng uế bừa bãi, bảo nhau không sử dụng nilon trong bao gói hàng hóa, quét dọn sạch sẽ đoạn phố ngay trước nhà mình…..
    Bạn hãy cho ý kiến của bạn được không?

    Reply
    • Trai hay Gái v1.7

      + Nếu không làm được việc gì to tát thì bàn chuyện nhỏ để có thể làm được ngay để cải thiện tình hình có hơn không?

      Mình có 3 ý riêng rẽ trả lời theo cách riêng, câu 1 nhìn trực diện, câu 2 là tích cực cho cá nhân, câu 3 tùy ý. Chẳng có ai toàn đúng hay toàn sai, chỉ có quan điểm khác biệt hoặc có giúp ích, vô ích đối với các vấn đề diễn tiến trong quá khứ hiện tại tương lai.

      1.”Không làm được việc lớn thì đừng nói nữa và chỉ nói việc nhỏ chỉ làm việc nhỏ vì đó là khả năng của người dân” –> Câu khẩu hiệu này mình nghe từ khoảng năm 1985 đến 2010, trải qua 25 năm bị ngộ độc nặng bởi câu nói đó và mất khoảng 4-5 năm xả độc (độ khoảng năm 2010 đến nay), mình vẫn chưa xả hết chất độc, đầu óc thì bị tổn thương nặng, từng vài lần đi đến đạo Chúa, đạo Phật, chuyên gia tâm lý để xin tư vấn điều trị vẫn không hết, nên những năm gần đây mình tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của độc tố thông tin này.

      Gần 5 chục kênh tuyên truyền từ tivi, báo chí, chuyên gia truyền thống, chuyên gia nghề nghiệp, chuyên gia diễn thuyết tư duy tích cực, trí thức thân phe phái, đại gia thân phe phái cửa sau, là những kênh mà mình có cơ hội tiếp xúc, thay nhau nhồi độc vào xã hội bằng những tư tưởng theo lối mòn phong kiến, truyền thống, thân cổ hữu.

      Hơn 25 năm qua đối với mình, nhiều hơn đối với người sống ở miền Bắc trước 1975, xã hội được yêu cầu im miệng, chỉ làm việc nhỏ, việc lớn đã có phe nhóm thân lề phải lo, đã có “bề trên” định hướng. Con người được yêu cầu im lặng và được yêu cầu chỉ quan tâm đến chuyện nhỏ, quan tâm đến chuyện đại sự là phạm thượng, là quá sức, là không đủ khả năng, điều đó làm thui chột đi tính đa chiều trong lựa chọn tri thức, lực chọn công việc, lựa chọn giải pháp để giải quyết vấn đề của con người.

      Nguy hại hơn nếu những người làm việc lớn họ không làm việc lớn mà là đang Phá Hoại việc lớn, phá hoại đất nước, phá hoại nhân dân, phá hoại nỗ lực cống hiến và sống đẹp của con người, chúng ta, loại người được dạy bảo, được dụ dỗ là phải làm Cừu im lặng, phải bị Định Hướng số phận trong một xã hội hỗn mang, thì có mấy ai sẽ chấp nhận lên tiếng hoặc chọn im lặng để được giảm đi phức tạp rắc rối mặc cho các nhiễu loạn vẫn tồn tại trước mặt?

      Một ống nước bị vỡ tại đầu nguồn (việc lớn) làm ngập úm khắp nơi, ta sẽ chọn tập trung tư duy để tìm kiếm nguyên nhân và nơi đầu nguồn nước bị vỡ, mặc dù rất phức tạp, khó khăn, hay là chỉ sửa chữa và thay những vòi nước (việc nhỏ), để rồi hàng ngày vẫn chịu trận ngập úp và tự tin rằng không tìm ra nơi đầu nguồn bị vỡ để cố gắng thúc đẩy sửa chữa thì không cần làm gì nữa, đã có “bề trên” lo.

      Mà thực chất những người đang nắm giữ quyền quyết định cuộc chơi, họ đã không làm tốt, vẫn muốn giữ “đầu nguồn” để tận lực thu vén cho bản thân và con cháu, để chờ ngày “vỡ trận” chạy qua trời Tây tận hưởng cuộc sống thiên đường cho gia đình và riêng họ, mặc cho đống nước thải năm nào đã dần dần dìm đám đông và các huân chương lịch sử xuống đáy bại tàn.

      Khẩu hiệu cũ đã tồn tại nhiều chục năm, hãy để nó được yên nghỉ dưới đáy mồ sâu.

      2.Có lẽ bạn đúng, khi một xã hội chạy theo lối sống cá nhân hóa, thì bàn chuyện to tát xã hội, chuyện vĩ mô là xa vời.

      Cuối năm gia đình mình có thuê khoảng 10 người nấu và phục vụ các bàn tiệc cuối năm và dọn dẹp, họ làm việc dọn từ sáng đến chiều, buổi trưa nhóm nấu và phục vụ yêu cầu được gia đình cho một bàn ăn free, là điều không có trong thỏa thuận thuê mướn. Mình thì đồng ý vì nghĩ họ đã làm vất vả, giúp cho buổi tiệc được tốt, giúp cho sảnh trống được quét dọn sạch sẽ, người chủ tiệc trong gia đình không đồng ý, cho rằng tại sao lại tốn khoảng 3 triệu để đãi buổi trưa cho họ, cuối cùng thì nhóm phụ việc đói meo buổi trưa vì họ tiết kiệm tiền ăn không đi ăn.

      Người họ hàng khác có thuê nhóm công nhân sửa nhà, họ lo lắng nhóm công nhân làm gian dối, mình đề nghị người họ hàng mỗi ngày sẽ cung cấp cho họ buổi ăn sáng + cà phê free và buổi ăn trưa + cà phê free cho công nhân họ tự chọn tại các quán lân cận, điều này nằm ngoài thỏa thuận lương ban đầu, mục đích là để công nhân có thiện cảm với chủ nhà, làm tốt hơn, không phá hay rút ruột vật liệu, mình dặn khá kỹ là phải chăm lo ăn uống cho công nhân, chỉ cần ấn định khẩu phần cơm + nước free 60 nghìn/buổi/người, là số tiền rất thấp so với giá trị sửa chữa và nói vài lời tốt đẹp, ngoài ra không cần làm gì hết, đổi lại sẽ có kết quả sửa nhà như ý. Chủ nhà đồng ý và sau vài tuần mình đến thăm nhà thì thấy công nhân phải lấy cà mên đựng cơm đến chỗ làm ăn để tiết kiệm tiền cơm, uống trà đá trông xô dùng chung giá khoảng 5-10 nghìn/xô. Chủ nhà đã không cho nhóm công nhân ăn.

      Mặc dù là những người thân mình làm đúng, không cho ăn uống vì không có trong thỏa thuận lương bổng và không có hứa với người được thuê, với tư duy cá nhân này thì tự mình vui và sướng cho mình, cũng chẳng ai dị nghị được vì không quỵt của ai, lại dư ra vài triệu đãi người thân ăn vài buổi tôm thịt. Công nhân, người phục vụ họ có đói có khổ thì để họ tự sinh tự diệt, là chuyện của họ. Nhưng mà nhìn rộng ra xã hội, ai cũng theo lối cá nhân hóa, chỉ quan tâm chuyện trong vòng quan tâm của bản thân, chuyện người khác để “ơn trên”, để nhà nước lo, thì hiện trạng xã hội và đất nước hiện nay ở vị trí thấp cũng không có gì lạ.

      Kết quả hiện tại được hình thành bởi chuỗi điều hành của quá khứ.

      3.Con người luôn có những vỏ bọc an toàn để mình chỉ quan tâm đến chuyện nhỏ, mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh, ngay cả một số nơi hà khắc, phong kiến và độc đoán tại vùng Hồi Giáo, người dân còn sống được và chịu khổ được, vậy thì cả xã hội chọn chuyện to tát để tiến lên tương đương nước văn minh, hay chọn những việc nhỏ tư duy hẹp để tránh phức tạp, thụt lùi về xã hội phong kiến.

      Số phận của dân tộc trẻ, đầy nhiệt huyết, tuổi thơ dùi mài chăm học, cảm xúc nhạy bén, hãy xuôi tay phó mặc cho các kịch sĩ “định hướng” đi, hay là chịu khó, chịu khổ, chịu tư duy sâu hơn, phức tạp hơn để cởi trói dây trói mà từ lâu đã bị các phe phái cố tình cột chặt.

      Nhìn vào số lít tiêu thụ bia rượu, số thời gian xem clip hài, phim tivi, số người coi sex theo google, số lượng thai nhi bị phá, số thịt chó lên mâm nhậu, số tin chém giết nhau chỉ vì cái nhìn câu nói, số người vi phạm luật giao thông công khai, tình trạng trộm cắp… cũng đủ dự đoán, xã hội đang phó mặc đi về quá khứ hay chăm chỉ tiến bộ để hướng về tương lai.

      Đừng vứt rác, đừng vi phạm luật giao thông, đừng làm bậy… các khẩu hiệu này đã chạy suốt mấy chục năm và kém hiệu quả, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không chỉ ra rằng là Nhà Dột Từ Nóc mới bị thấm nước mưa, thấm gió bão, chứ không phải tại ông trời, không phải tại những người nhà không mua dù để che mưa che bão và không dám nhìn vào nóc nhà dột.

      Mình không muốn tiếp tục làm nạn nhân để các phe nhóm, các chuyên thử nghiệm và nhồi nhét thông tin độc hại vào đầu mình nữa, mấy chục năm ngộ độc đã quá đủ, mình không chọn nhỏ nhặt hay to tát, mình chọn sự thật để tiếp cận.

      Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      Thật sự thì VN nên thành lập trung tâm kiến trúc công việc cho 90 triệu dân, tạo công ăn việc làm cho 90 triệu dân. Thành lập trung tâm sáng tạo sản phẩm , đem lại giá trị ,đặc biệt thiết kế những sản phẩm thay đổi thế giới ! kêu gọi mọi người tham gia ! Ai chưa có việc làm phù hợp sở thích kỹ năng thì tham gia ! Tạo một đất nước ai cũng có việc làm say mê, năng suất cao trong môi trường tốt thì Việt Nam cất cánh thôi ! Hãy thành lập trung tâm kiến trúc nền kinh tế và phát triển VN.
      VN dư thừa lao động! Dư thừa trí tuệ ! Dư thừa đất đai BĐS, dư thừa ý tưởng ! Chỉ còn Việc tập hợp lại cho họ công việc, nhà cửa , khu vui chơi, học tập làm việc, là VN qua mặt Hàn Quốc, Thái lan, Singapore, và các nước khác như nhật , đài loan, Hồng Kông.
      Hãy làm ngay đi !!!

      Reply
      • nguyen thi ngoan

        có làm thì đã làm rồi bạn ah .kaka ,mà bạn kêu ở đây thì ai biết ,đi mà nói với chủ tịch ấy chứ .haha

        Reply
  • toantran

    Qua hay cuoc song cua ho qua cau toan .

    Reply
  • kim đình thi

    Thank! Tác giả.

    Reply
  • Du hoc Nhat

    Qúa hay quá ý nghĩa cho các bậc phụ huynh và giới trẻ bây giờ :)

    Reply
  • Tương Nhi

    Mình cũng có một bài viết tương tự dưới con mắt 9x đời đầu, tự bản thân trải qua và nhìn thấy những gì đang diễn ra trong xã hội dưới con mắt người trẻ. Mọi người tham khảo nhé :)

    http://www.triethocduongpho.com/2014/10/27/9x-the-lost-generation/

    Reply
  • khoi

    Mình nói mai này không thiết kế nhà phố nữa, mình muốn làm thợ chụp hình đám ma đám cưới, ghi lại những khoảnh khắc tận hai thái cực của cuộc đời. Mình nói phải lần thứ mấy rồi mà vẫn còn kinh ngạc, vì cái mộng tầm thường quái quỷ không biết từ đâu tới này, kinh ngạc còn vì bạn bè lắm đứa không tỏ ra kinh ngạc, chỉ bảo ừ thì bạn cũng ước được làm một ông gác cỗng trường, coi chừng cánh cửa, đóng vai ông ác chơi trò rượt đuổi với tụi trẻ đá banh. Có thằng gật gù, ừ tao thích có một mảnh vườn để gieo cải, trồng cây. Có thằng định mở quán ăn, đích thân nó vô bếp nấu (bằng những kinh nghiệm của mấy chục năm ăn nhậu).
    Mà chúng nó chưa đứa nào bạc tóc hay rụng răng, trên mặt chưa xuất hiện dấu hiệu của tuổi già. Tuổi mới băm mấy nhát mộng đã đìu hiu an phận.
    Khát vọng vĩ cuồng xưa đâu rồi? Giấc mơ làm thủ tướng, làm phi hành gia, làm người giàu nhất thế giới đâu? Giấc mơ làm nhà báo, làm luật sư nổi tiếng, yêu dân nghèo và chiến đấu vì những người ở đáy xã hội đâu ? Tôi ơi, giấc mơ trở thành một kiến trúc sư tài ba lừng lẫy đâu, để bây giờ chỉ ước mỗi chuyện tìm được ý tưởng con con để thiết kế cho những nhà phố nho nhỏ có chút tiền, nuôi giấc mơ làm anh thợ ảnh vô danh.
    Những giấc mơ còm cõi dần, đuối dần, nhẹ dần. Nếu nhà Phật vỗ tay mừng bọn trẻ bây giờ sớm chạm đến bờ không, thì xã hội chắc cũng nên lo lắng kêu lên kìa tụi nó đã lụi tàn khát vọng, y học báo động về hội chứng chưa trẻ đã già.
    Vẽ chân dung những người quen biết đồng trang lứa với mình, cực khó. Một đám người không trẻ không già đi trong mù mù không rõ thân không rõ mặt. Vài ba đứa mê ghế, lượn lờ quanh rình rập mấy cái chức vụ con con. Vài ba đứa mê danh, táo tác tìm cách nào lên báo, lên tivi. Vài ba đứa lê la mông chai bụng bự sống đời công chức. Vài ba đứa xục xạo kiếm tiền đôi khi chỉ để nuôi những cái mộng con con, sống cuống cuồng để mau mau về sớm
    Đùa thôi, tôi đang sống trong một nước lạc quan và đáng sống nhất nhì thế giới đấy.

    Reply
  • du hoc nhat ban

    Qúa hay quá ý nghĩa cho các bậc phụ huynh và giới trẻ bây giờ :)

    Reply
  • Noong dân

    Quả thực bài viết hay. Mình 8x mà cũng chưa thể nghĩ lối sâu xa mà lại đúng tim đen như này :)

    Reply
  • Nguyễn Thị Tuyền

    Vẫn biết còn đâu đây trong cuộc sống còn có những điều chưa tốt, nhưng tôi vẫn không hiểu lí do tại sao mọi người hầu như là cứ tìm đến những thứ chưa thật tốt một cách hơi quá, mọi người có thấy rằng đang rất nhiều bạn trẻ VN họ cũng đang nỗ lực không ngừng, họ cũng đang tìm kiếm và cố gắng từng giây phút một không? Tại sao chúng ta không gửi gắm cho họ một lời động viên để họ tiếp tục chứ? ai nói rằng Cha Mẹ, Xã hội cướp đi những cơ hội…. và nhiều nữa? Các bạn có biết rằng có những bậc phụ huynh đã cố gắng hết sức, hết khả năng của họ, xã hội cũng chỉ muốn phát triển chứ chẳng ai muốn đẩy lùi đâu. Chắc hẳn những người ở đây đọc rất nhiều sách, gả sử như gần nhất là quyển sách Đắc Nhân Tâm đi, có thấy rằng người ta động viên nhau để tiến không? còn chúng ta, chúng ta chỉ biết đưa những điều không tốt ra để nói, và cũng có thể những lời nói ấy lại là thứ mà làm dập tắt đi những ngọn lửa đang cố gắng rực sáng ở kia.

    Reply
  • Du học Philippines

    Hay quá ạ, cảm ơn chú.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top