Chuyện Thư Giãn Cuối Tuần Reviewed by Momizat on . “Hịch tướng sỹ tân biên”   Tác giả: Như Thổ 19/5/2014   “Trích”: ....Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời thế giới phẳng, lớn lên gặp buổi thị trường.  “Hịch tướng sỹ tân biên”   Tác giả: Như Thổ 19/5/2014   “Trích”: ....Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời thế giới phẳng, lớn lên gặp buổi thị trường.  Rating: 0
>>Trang chủ » Hoa Thơm Bốn Mùa » Chuyện Thư Giãn Cuối Tuần

Chuyện Thư Giãn Cuối Tuần

“Hịch tướng sỹ tân biên”

giao chi

 

Tác giả: Như Thổ

19/5/2014

 

“Trích”: ….Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời thế giới phẳng, lớn lên gặp buổi thị trường. Nhìn giàn khoan, tàu chiến Trung Hoa nghênh ngang ngoài biển, uốn tấc lưỡi cú diều mà dối trá nhân gian; đem tham vọng khôn cùng mà khinh thỏa thuận; ỷ mệnh nước lớn mà đòi lãnh thổ phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Hội đồng Bảo An mà thao túng toàn cầu, để vét kiệt mỏ dầu trong lòng biển có hạn. Thật khác nào lòng tham của hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.

 

Nay các ngươi ngồi nhìn giàn khoan mà không biết lo; chỉ nhăm nhăm hò hét biểu tình rồi gây rối mà không biết thẹn.

 

Có kẻ lấy việc đánh golf làm vui, có kẻ lấy việc đầu tư chứng khoán làm thích. Có kẻ chăm lo trang trại để cung phụng gia đình, có kẻ quyến luyến bồ bịch để thỏa lòng hiếu sắc. Có kẻ tính đường đầu tư dự án mà quên việc nước, có kẻ ham chạy chức mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu Tây, có kẻ mê người mẫu.

 

Nếu tàu chiến Trung Quốc tràn vào Biển Đông, thì gậy đánh golf không đủ đâm thủng thép tàu của giặc, mẹo chạy dự án không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Trang trại nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng, bồ bịch bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không xua được giàn khoan giặc, chó cảnh tuy hay không ra biển đuổi được tàu. Chén rượu Tây không làm giặc say ngã xuống biển; người mẫu đẹp không làm giặc rời giàn khoan.

 

Lúc bấy giờ biển của ta thành ao nhà của chúng, đau xót biết chừng nào…

…Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.”

 

Như Thổ

Phản bác của Kiêu Hán, Thái Thú Giao Chỉ:

 

Toàn dân Vẹt không nên lo lắng quá nhiều. Chúng ta hãy cùng hát:

“Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

Vì bác Chế Lan Viên đã khẳng định là,” Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao”.

Chúng ta cùng một quê hương. Bác Tố Hữu đã khuyên:

“Bên ni biên giới là nhà

Bên kia biên giới cũng tình quê hương”

Đảng quang vinh của các bạn sẽ lo liệu mọi chuyện và toàn dân Vẹt sẽ vui hưởng hạnh phúc đời đời của XHCN vô sản đại đồng.

Trung Quốc sẽ tặng lại cho dân tộc Vẹt giàn khoan sau khi đã sử dụng (50 năm nữa thôi). Chúng tôi đã giúp cho Vẹt đánh cho “Pháp chết Mỹ cút Nguỵ nhào” năm nào.  Dân Vẹt đừng nghe lời xúi dại đi biểu tình. Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định “biển Đông thuộc lãnh thổ Trung Quốc”.

16 chữ vàng, 4 cái tốt…muôn năm

 

Thái Thú Kiêu Hán

 

 

Bình luận (18)

  • Sơn Lê

    Hay…

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Tôi thích cái bài này sự thật không chối bỏ cho xứ vịt ngan … do đảng cs lãnh đạo.
    Tình hình này không biết sau này còn dải đất chữ S cho con cháu không nữa ! hở các chú Vẹt nhiều như nấm sau mưa.

    Reply
  • zeronzen

    Văn hóa của Vẹt là nước đến mũi mới tập bơi, lửa tới chuồng mới tập bay.

    Reply
  • Trai hay Gái

    Đúng là bài đăng trên có hài hước.

    Tôi có nhìn một số ảnh của một số tầng lớp trên trung bình kêu đi biểu tình, lăm lăm khí thế, lời kêu gọi đao to búa lớn, như thể nếu không đi là hèn nhát, là trời sắp sập xuống. Vài ngày sau, khi mấy tấm ảnh biểu tình được đăng lên, họ đã được thể hiện “bản lĩnh cá nhân”, hàng trăm người thòa mãn, tung hô, nhưng nhìn vào các ảnh, tôi biết một sự thật khác. Trong hình ảnh biểu tình, khuôn mặt họ khá thư giãn phấn khích, điều này làm tôi nghĩ ngờ rằng đi biểu tình để xả stress, hoàn toàn mang ý nghĩ cá nhân chứ chẳng có gì mà dân tộc đao to búa lớn, những ảnh khác họ chụp tạo hình tự sướng tinh nghịch, điều này làm tôi ngờ rằng họ chỉ đi biểu tình cho vui như mấy biểu tình ở phương Tây một số người thấy đông đi chung chơi cho vui, hình ảnh khác họ tách ra khỏi đoàn biểu tình, đem theo trẻ con, hoa đẹp, chó cảnh tạo dáng tự sướng với khuôn mặt thư giãn hết cỡ, qua tất cả các điều này tôi kết luận rằng có nhiều người đi biểu tình chỉ như một trò relax, một sự thể hiện cái tôi bản năng cá nhân, nhưng loại cố khoát lên những ý nghĩa cực kỳ vĩ đại, đao to búa lớn.

    Xem một số cuộc biểu tình về tranh giành đất đai, biểu tình về lừa đảo tài chính, một vài biểu tình khác, sẽ thấy ngay đó là biểu tình thật sự như ý nghĩa kêu gọi, khuôn mặt căng thẳng, tay chân bức bối, … hoàn toàn không có cảm giác gì là những người biểu tình đó đang relax hay chỉ biểu tình thư giãn cho vui hay biểu tình để tôn cao cái tôi cá nhân.

    Quan sát “nước nào đó” lâu, sẽ biết rằng đám đông hô hào là sự giả dối khoát chiếc áo tốt đẹp hay thực sự lời hô hào là trung thực.

    Reply
    • Trai hay Gái

      Một số biểu tình ở Việt Nam, chỉ có một số lượng người là biểu tình thật như sự hô hào, còn lại chỉ là ăn theo. Tôi đánh giá bằng cách nhìn khẩu hiệu bên ngoài, thường biểu hiện bằng các lời kêu gọi, gào thét, hô hào và nhìn vào cách biểu hiện bên trong tâm lý, thường sẽ thể hiện ra khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ khó mà giấu được.

      Bài dưới copy từ internet nói về chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp, được cho là tác giả KRISHNAMURTI, chuyên gia hàng đầu về tâm lý đám đông:

      Trích:
      Làm thế nào để chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp mất đi? Chỉ có thể bằng cách hiểu được tất cả những ẩn ý khuất lấp của chủ nghĩa ấy, bằng cách khảo sát nó, bằng cách trực thức về ý nghĩa của nó trong hành động bên ngoài và bên trong. Bên ngoài, chủ nghĩa này đem đến sự phân hóa chia rẽ giữa con người, đem đến sự phân hạng, những cuộc chiến tranh phá hoại, điều này thực là quá hiển nhiên, đối với bất cứ ai chịu quan tâm. Bên trong, đứng về mặt tâm lý , sự đồng hóa, tinh thần đồng hóa với thực thể lớn lao, với quê hương tổ quốc, với một ý tưởng , hiển nhiên chỉ là một hình thức của sự bành trướng bản thân. Lúc sống trong một thôn làng bé nhỏ hoặc trong một thành phố lớn hoặc bất cứ ở đâu, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, một người không ra gì cả, nhưng nếu tôi tự đồng hóa mình với một thực thể lớn hơn, với quê hương tổ quốc chẳng hạn, thì tôi mới tự gọi mình là một người Ấn độ chẳng hạn ; sự việc ấy vuốt ve tính hợm mình của tôi, nó tạo cho tôi sự thỏa mãn, uy tín, cảm giác lâng lâng khỏe khoắn quân bình ; sự đồng hóa với một thực thể lớn lao, tức là nhu cầu tâm lý thích ứng cho những kẻ nào cảm thấy rằng sự bành trướng bản thân là chính yếu, chính tinh thần đồng hóa ấy cũng đã tạo ra bao nhiêu là xung đột, tương tranh giữa con người với con người. Thế là chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp chẳng những tạo ra xung đột bên ngoài mà còn gây ra những cơn tuyệt vọng phẫn chí nội tâm , khi nào mình hiểu được chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp , hiểu được toàn thể tiến trình của chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp thì nó sẽ rơi mất đi. Chỉ có thể hiểu được chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp bằng sự thông minh của tâm hồn mình, bằng cách quan sát kỹ lưỡng, bằng cách dò sâu vào trọn vẹn tiến trình của chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp , của lòng ái quốc. Nhờ sự dò xét khảo nhận ấy, sự thông minh mới hiện đến và lúc ấy, mình không còn thay thế chủ nghĩa quốc gia bằng một cái gì khác. Khi mình thay thế chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp bằng tôn giáo, lúc ấy tôn giáo sẽ trở thành một phương tiện khác để bành trướng bản ngã , mầm mống nguồn gốc của sự xao xuyến sợ hãi, phương tiện để tự nuôi dưỡng qua tín ngưỡng. Do đó, bất cứ hình thức thay thế nào, dù có cao thượng đi nữa, cũng chỉ là một hình thức mê muội ngu xuẩn. Việc ấy không khác gì người bỏ hút thuốc và thay thế bằng nhai kẹo cao su hoặc ăn trầu hoặc bất cứ cái gì khác, trái lại, thay vì thế, mình thực sự hiểu được toàn thể vấn đề hút thuốc, những thói quen, những cảm giác ; những yêu sách tâm lý và tất cả mọi sự khác đại loại thế, thì thói hút thuốc sẽ rơi mất đi. Các ngài chỉ có thể hiểu được khi sự thông minh được khai triển, khi sự thông minh tác động, và sự thông minh không thể nào tác động được , khi ta vẫn còn tìm cách, thay thế cái này bằng cái khác. Sự thay thế chỉ là một hình thức tự hối lộ, đút lót bản thân mình xui khiến cám dỗ mình tránh làm việc này để rồi làm việc khác. Chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp , cùng với thuốc độc của chủ nghĩa này, cùng với sự thống khổ và tương tranh ở thế giới do nó tạo ra, chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp tai hại này chỉ có thể biến mất khi nào mình có được thông minh, và thông minh không xuất hiện bằng cách thi đậu cấp bằng và bằng cách đọc sách. Sự thông minh chỉ xuất hiện khi nào chúng ta hiểu được những vấn đề khi vấn đề ấy khởi phát. Khi nào mình hiểu được vấn đề trong những cấp độ khác nhau của nó, không những chỉ ở phần hời hợt bên ngoài mà cả phần ẩn tàng sâu kín bên trong tâm tư, chỉ có lúc ấy thì mới có được thông minh xuất hiện ngay trong tiến trình ấy. Thế là thông minh xuất hiện thì không có sự thay thế nào nữa ; và khi thông minh hiện hữu, lúc ấy, chủ nghĩa ái quốc hạn hẹp , lòng ái quốc, tức là một hình thức của sự ngu đần, tất cả thứ này đều cáo chung tiêu triệt.

      Reply
  • binh

    Các ngươi đã hiểu rõ bụng ta rồi thì hãy ra sức chiến đấu hy sinh để bảo toàn cho gia quyến của ta, bảo vệ cho sân gôn và đám người mẫu chân dài của ta. Ta hứa sẽ ban mấy thùng rượu tây dỏm bắt của đám làm hàng giả, cho những người lập công to nhất trong đám các ngươi

    Reply
  • shenton

    Bà vợ hư nát rồi (ăn cắp, dắt trai về ăn cắp), ra toà thôi, nếu ko sẽ là địa ngục!
    (cáo lổi phải dùng từ ngữ nặng nề)

    Reply
  • JackZhang

    Very good relaxation Thank you Sir

    Reply
  • yamaha

    Thư giãn, thư giãn, đại thư giãn, lấy đà cho… đại căng thẳng sắp tới, phải không bác Alan ? Haizza…

    Reply
  • Cao Hoàng

    Thật thâm thuý.

    Reply
  • Tía ơi Tía!

    - Giăc Tàu nó đưa dàn khoan “khủng” vào xâm chiếm biển của mình mà nhà nước không cho biểu tình phản đối làm con “bức xúc” quá tía à.
    - Mày nói đến 2 chữ “bức xúc” là mặt tía muốn nổi gai tua tủa gồi nghen con.Mày dzô Youtube quài mày có thấy mấy cái “cờ-líp” quay cảnh côn an “hợp đồng tác chiến” dzới côn đồ để “bức” người dân ra khỏi nhà cửa,ruộng vườn của họ rồi “xúc” lên xe hông?
    - Con “bức xúc” cái dzụ nhà nước không cho biểu tình mà tía.
    - Thế trước giờ đã nhiều lần người dân biểu tình chống giặc Tàu xâm lược mà nhà nước có cho đâu?Chỉ có ngày 11/5 vừa rồi mới “bật đèn xanh” cho biểu tình; nhưng lại cho lưc lượng biểu tình quốc doanh đè bẹp.Mà mày coi đó ;giặc Tàu nó chiếm biển nhà mình mà cái đám biểu tình của đoàn TNCS HCM nó múa may quay cuồng giống như “ăn mừng”.Nó còn hát bài “như có Boác Hồ trong ngày dzui đại thắng”.Há!Đúng là bọn nó “dzui là dzui wá,dzui là dzui ghê ,dzui hổng chổ nào chê”nên hú bác dzìa ăn mừng giặc đã chiến thắng.
    - Cái dzụ dàn khoan con thấy giống như dàn cảnh phải hông tía?
    - Chứ còn gì nửa?Cái dàn khoan “khổng lồ” đó nó di chuyển rất là chậm ,đó là chưa kể mấy chục chiếc tàu “phụ tùng” đi theo bảo vệ nó .Dzậy mà nó vào sâu trong lảnh hải của mình chỉ cách bờ biển 130 hải lý thì mới phát hiện.Cứ như “đột nhiên” thấy nó từ trên trời rơi xuống rồi hoảng hốt la toáng lên “Á!Nó kìa”.Có tin nổi hông con?Giống như đạo diễn “dỏm” dựng phim Ma mà khi khán giả coi đến cảnh “Ma nhát” thì thay vì sợ đến “nín tè” thì lại cứ ôm bụng cười hô hố.
    - Nghe tía nói giàn khoan đó giống như từ trên trời rơi xuống làm con liên tưởng đến phù thủy Gà-Mên trong truyện “Xì Trum”.Ổng bỏ dzô cái nồi : 1 trái táo đỏ, 1 miếng giẻ rách ,3 giọt nhựa cóc ,4 cái đuôi thằn lằn,5 giọt axíc xì -trum -phic ; rồi ổng thảy con ếch quào và chỉ cây đủa thần,thì PHÙM 1 cái – con ếch biến thành con bò .
    - Chưa “siêu” bằng boác Đồng nhà ta đâu con .Cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa to lớn như dzậy mà boác “hô biến” 1 phát là chui dzô túi boác Mao liền .Còn boác Linh nhà ta thì “xỉ” 1 cái là cái đường biên giới giáp với Tàu tự nhiên mọc chân chạy thụt lui dzô đất nhà mình mấy chục km ,còn mấy chục ngàn km2 vịnh Bắc bộ cũng “thăng” luôn” .Có lần anh Điếu Cày đang đi du hí ở trên đó đột nhiên kêu Á! 1 tiếng rồi té ngữa khi thấy cái ẢI NAM QUAN nằm chình ình trên đất Tàu,còn THÁC BẢN GIỐC thì đứng chàng hảng giửa ta dzới Tàu .Dề Sài Gòn ảnh lại hê tùm lum nên mới bị côn an cho “nhập kho” luôn tới giờ .
    Há!càng nghĩ tía thấy càng tức .Cái di sản của tổ tiên gây dựng cho con cháu chắc từ từ cũng bị bọn thái thú nó cúng cho anh bạn zàng không cần nhang khói wá.
    - Cúng không cần nhang khói là sao tía ?
    - Là “cúng lén” . Mày có thấy ai “cúng lén” mà đốt nhang cho khói hương nó bốc tùm lum để người ta biết mình đang “cúng lén” hông ?Giống như thằng con “chà đồ nhôm” đem bán cho thằng hàng xóm thì nó có dám để cho tía nó biết hông ?
    - WÁÁÁÁÁ !

    Reply
  • Chipheohp

    Có kẻ ko thuộc danh sách cầm buồi cho cs đái. Chỉ cần tắm biển gần bờ là ok. Việc chó gì phải nướng thân cho mấy bọn lãnh đạo buồi bé. Khi ăn thì nó đạp mình, khi có giặc thì nó xui mình ra chiến. Em lượn…

    Reply
    • khô hố

      Tập đế hỏi vua Vệ :

      - Ta vẫn thường hay chữi mắng,đánh đập ngươi thậm tệ mà thấy mặt nhà ngươi vẫn “tỉnh bơ” không hề đổi sắc.Ta không tin là ngươi không hề giận ta tí ti nào.

      - Dạ em có giận chứ ạ,nhưng mỗi khi “uất quá” em phải tìm cách “xả xì-trét”,chứ “dồn cục” hoài làm sao em sống nổi? Nhưng “đế” phải hứa là không “thịt” em thì em mới dám nói.

      - Được ta hứa.

      - Mỗi lần vệ sinh cầu tiêu ,nhà tắm em đều dùng bàn chải đánh răng của “đế” để cọ bồn cầu.

      - HA….ẢẢẢẢ……..Bay…….. đâu…..chờ…chờ….ém……..

      Reply
  • SAO MAI

    HIỆU TRIỆU HỊCH VĂN.
    Link cố định 07/06/2014@10h18, 33 lượt xem, viết bởi: bongtaduong
    Chuyên mục: PHÚ CỔ THI

    Trang sử viết:
    Bình Trọng vị quốc hy sinh;
    Lê Lai vong thân quyết tử.
    Yết Kiêu đục thuyền Mông Cổ;
    Trung Trực thiêu hạm Lang Sa.
    Dòng Âu Lạc từ thời khởi điểm, mấy ngàn năm xây dựng nước nhà;
    Giống tiên rồng thuở lúc manh nha, bao thế kỷ tô bồi dân tộc.
    Kìa Đinh- Lý- Trần- Lê…,hằng chăm chú giữ gìn bao bọc;
    Nọ Tống- Nguyên- Minh- Mãn…,những lăm le xâm lược bất thành.
    Này Sầm Nghi Đống thắt cổ trên cành;
    Đó Ô Mã Nhi khom mình dưới bệ.
    Thoát Hoan quăng giáp chui luồn, lạc phách bay hồn run thỏ đế;
    Sĩ Nghị cuốn cờ tẩu thoát, thay màu đổi sắc hoá kỳ nhông.
    Hầu Nhân Bảo, nơi Chi lăng ải đoạn hồn;
    Lưu Hoằng Thao, chốn Bạch Đằng giang phơi xác.
    …………..
    Dòng lịch sử kìa bia đã tạc;
    Vết thời gian đó sách còn rành.
    Ngẩng cao lên chả thẹn với trời xanh;
    Cúi thấp xuống không buồn cùng đất lục.

    Hôm nay!
    Lớp chúng ta sinh thời loạn lạc;
    Thế hệ mình gặp buổi gian nan.
    Ngó chân chồn đi lại nghênh ngang;
    Nghe lưỡi cú ba hoa điên đảo.
    Hàm ngao cẩu khinh thường xự xạo;
    Lưỡi hồ ly rẻ rúng điêu ngoa.
    Đem to hiếp bé gây nạn can qua;
    Lấy thịt đè người tạo cơn chinh chiến.
    Không còn nhớ ngàn năm xưa, máu Bắc gian nhuộm hồng sông biển;
    Cố tình quên thiên kỷ cũ, xương Tàu ác phơi trắng ải quan.

    Thế nên:
    Ngày tới mỗ quên ăn;
    Đêm về ta mất ngủ.
    Trào nước mắt buồn phiền ủ rũ;
    Ứa dòng châu não nuột sầu u.
    Lòng phẫn hận, mong lột da xẻ thịt quân thù;
    Dạ hờn căm, muốn tắm huyết nhai gan lũ giặc.
    Dù thi thể da ngựa bọc thây cuối đất;
    Dẫu hình hài máu rồng tràn sũng đầu sông.

    Ngẫm xem:
    Trông tổ quốc nhục, sao nằm nhìn thanh thản tựa không;
    Biết sơn hà nguy, cứ đứng ngó bằng chân như vại.
    Thân giữ quan to, thấy rõ gai mắt trái tai chẳng ngại;
    Xác làm tướng lớn,ngồi ỳ rung đùi vỗ ngực mà ngơ.
    Còn thong dong thích thú bạc cờ;
    Lại quyến luyến đam mê trà tửu.
    Đêm ca hát mê say lưỡi líu;
    Ngày rượu chè ngả ngớn mồm oang.
    Lọng ô dù há hứng nổi bom càn?
    Cựa gà trống nào đâm thâu thiết giáp!
    Tiền một đống sao mua xong đầu giặc;
    Chó hàng bày đố đuổi nổi chân thù.
    Tiếng sáo hay bên ghế cọp, ỏn ẻn tựa ruồi bu;
    Lời ca ngọt vẳng tai trâu, vo ve như muỗi quyện.

    Hỏi rằng:
    Khi quân thù tráo trở chiến tranh, vượt ranh giới ào ào xông đến;
    Lúc kẻ địch cố tình binh biến, lấn biên cương ồ ạt tràn vào.
    Mộ tổ tiên chà đạp xới đào;
    Miếu xã tắc đẩy xô vùi lấp.
    Toàn quyến thuộc tiêu vong tất tật;
    Mọi gia đình tận triệt sành sanh.
    Vườn ruộng kia mất sạch, dân tình gào uất thấu trời xanh;
    Lộc tài đó bay vèo, con cháu khóc hờn đay đất xám.
    Vợ nô dịch nhục nhằn vô hạn;
    Con tôi đòi phẫn hận khôn lường .
    Thước nào đo để hết mọi tai ương;
    Thưng nào đếm cho xong bao hiểm hoạ.

    Bởi thế:
    Căng hốc mắt nhìn ra biển cả;
    Mở vành tai nghe tận non cao.
    Quân Tàu ô nơi hải phận nháo nhào;
    Lũ Bắc xảo chốn biên thuỳ hau háu.
    Ngay lập tức thắt lưng buộc bụng, lập hội Diên Hồng, thề truy giặc ngăn đường cuồng cẩu;
    Hãy cấp thời sát cánh kề vai, tựu tề Như Nguyệt, quyết diệt thù cản lối độc xà.
    Tuyển binh hùng ưu tú dấn xông pha;
    Chiêu tướng giỏi kỳ tài băng xuất trận.
    Đánh cho vỡ mộng hão huyền, lăm le chốn biển đông muốn lấn;
    Trừ cho tan mơ ảo vọng, chờ chực nơi quan ải hòng xâm.
    Nó chớ trách, xưa ôn hoà kết mối giao tâm;
    Mi đừng than, nay phẫn nộ cắt phần hữu hảo.
    Khâu miệng giặc đừng oang lếu láo;
    Khớp mồm thù hết rống huyênh hoang.
    Non sông hoàn giải đất nhà Nam;
    Biển đảo nhập vùng trời xứ Việt.
    Cho bia đá tạc sâu hằn khí tiết;
    Để sử xanh ghi rõ đậm hào hùng.
    Vào miếu đền không hổ với cha ông;
    Đến lăng mộ chẳng sầu cùng tiên tổ.

    Chư dân thấy tỏ;
    Toàn quốc nghe tường!!

    Bùi Nghiệp

    http://buinghiep.blogtiengviet.net/2014/06/07/hi_u_tri_u_h_ch_v_n

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top