<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GÓC NHÌN ALAN</title>
	<atom:link href="http://www.gocnhinalan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gocnhinalan.com</link>
	<description>ALAN PHAN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Con tàu chết</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/con-tu-cht.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/con-tu-cht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của khách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Tên khai sinh là tàu Sông Gianh, nhưng sau 4 năm nằm phơi nắng, mưa trên sông Sài Gòn, các thủy thủ trên tàu đã mỉa mai và chua xót gọi là “chùa” Sông Gianh  Là chúng tôi đang nói đến thảm cảnh của con tàu Lash chuyên dụng trị giá 400 tỉ đồng lần&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/con-tu-cht.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tên khai sinh là tàu Sông Gianh, nhưng sau 4 năm nằm phơi nắng, mưa trên sông Sài Gòn, các thủy thủ trên tàu đã mỉa mai và chua xót gọi là “chùa” Sông Gianh<a href="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/TauSongGianh1552012153451.jpg" rel="lightbox[3046]"><img class="alignright size-full wp-image-3048" title="Tàu Sông Gianh" src="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/TauSongGianh1552012153451.jpg" alt="" width="252" height="190" /></a></p>
<div>
<p style="text-align: justify;"> Là chúng tôi đang nói đến thảm cảnh của con tàu Lash chuyên dụng trị giá 400 tỉ đồng lần đầu tiên được đóng mới tại VN và từng được ca tụng là phương thức vận tải tiên tiến trên thế giới, đem lại hiệu quả cao của Cty TNHH một thành viên vận tải Viễn Dương (Vinashinlines) thuộc TCty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chân dung &#8220;con tàu chết&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Từ bến đò Lê Mười ở quận 7, TPHCM có thể thấy tàu Sông Gianh nằm bất động trên sông Sài Gòn (thuộc huyện Nhà Bè), cách bờ chừng 3km. Nhưng để lên được đó không dễ. Trước đó, tôi tìm đến trụ sở chi nhánh Vinashinlines trên đường Lê Quốc Hưng (Q.4, TPHCM) liên hệ để lên tàu Sông Gianh, thì được nhân viên ở đây trả lời: “Chi nhánh TPHCM không quản lý tàu Sông Gianh, anh liên hệ với Cty chính tại Hà Nội hoặc với thuyền trưởng trên tàu”&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Tại bến đò Lê Mười, thấy tôi hỏi thuê đò ra nơi tàu Sông Gianh đang neo, một thanh niên hỏi: “Anh liên hệ với thuyền trưởng chưa mà lên tàu?”. “Chưa, lên tàu mới liên hệ” &#8211; tôi trả lời. Nghe vậy mặt anh ta đanh lại, rồi im lặng bỏ đi. Người lái đò khều tôi, nói khẽ: “Người của đại lý tàu Sông Gianh đó, biết anh là phóng viên tìm hiểu viết bài nên không muốn cho lên tàu&#8230;”.</p>
<p style="text-align: justify;">Mất chừng 15 phút đi đò, con tàu đồ sộ nước sơn đã bạc màu, nhiều vị trí thân tàu bị hoen gỉ hiện rõ trước mắt. Nằm cùng con tàu mẹ là hàng chục sà lan neo đậu xung quanh. Lên tàu. Lối đi lên cũng bị gỉ sét, sơn bong ra thành mảng. Một khung cảnh hoang tàn và vắng lặng đến rợn người.</p>
<p style="text-align: justify;">Phòng “crew club” &#8211; nơi sinh hoạt của thủy thủ &#8211; những chiếc ghế nằm ngổn ngang trên bàn như đã từ lâu không có ai ngồi lên. Phòng bếp thì thau, nồi bày biện bừa bộn dưới sàn. Một tủ lạnh đặt trong phòng bếp, có lẽ lâu ngày không dùng tới đang bốc mùi. Còn trên boong là một túp lều bạt được căng lên để che chắn máy phát điện, dầu nhớt vương vãi nhếch nhác đóng thành bợn. Một số dây neo của tàu mẹ đã mục nát&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"> Những gì tôi tận mắt chứng kiến trên con tàu Sông Gianh không có gì cho thấy đây từng là một con tàu hiện đại trị giá 400 tỉ đồng như người ta từng ca tụng khi đưa nó vào hoạt động từ cách đây hơn 4 năm. Thay vào đó, tàu Sông Gianh giờ đây chỉ như một khối sắt khổng lồ vô dụng nằm chết trên sông Sài Gòn.</p>
<p style="text-align: justify;">Đi một vòng vẫn không thấy người. Sau một hồi gọi mãi, hai thủy thủ &#8211; một già, một trẻ &#8211; mới xuất hiện, trên khuôn mặt còn hằn vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng gắt. Họ đang loay hoay với công việc giằng lại các dây neo của một số sà lan quanh mạn tàu mẹ bị đứt sau trận dông tối hôm trước. “Có 5 người trông coi, quản lý tàu, nhưng hiện có 3 người, trong đó có thuyền phó đã lên bờ đi chợ chưa về. Còn thuyền trưởng không ở trên tàu, thỉnh thoảng có chuyện mới ghé tạt qua thôi” &#8211; một thủy thủ nói.</p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi ngày, phía đại lý tàu bố trí cho 2 chuyến đò để thuyền viên lên bờ đi chợ, càphê và mua sắm một số vật dụng sinh hoạt cần thiết. Tôi hỏi sao mỗi lần đi chợ không mua nhiều đồ ăn cho vào tủ lạnh để dành, đỡ mất công ngày nào cũng đi chi cho vất vả? Một thuyền viên cười: “Ăn ngày nào mua ngày đó, chứ mua nhiều để hai &#8211; ba ngày trên tàu thì thịt cá  thối hết, vì điện đâu xài tủ lạnh. Có mỗi máy phát điện, nhưng dầu cũng rất hạn chế nên chỉ đủ để phục vụ thắp sáng, xem tivi là chính”.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_3047" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/TauSongGianh15520122_337f2.jpg" rel="lightbox[3046]"><img class="size-full wp-image-3047" title="Cảnh hoang tàn trên “con tàu chết” Sông Gianh" src="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/TauSongGianh15520122_337f2.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a><span style="text-align: justify;">Cảnh hoang tàn trên “con tàu chết” Sông Gianh</span></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Tàu Sông Gianh hoang vắng, buồn đến mức những thủy thủ hay gọi nó là “chùa”. Ngoài công việc trông coi tàu khỏi bị trộm cắp, kiểm tra hệ thống dây neo an toàn, hầu hết thời gian còn lại, các thủy thủ chỉ biết ăn, ngủ, chơi bài giải trí. Theo các thuyền viên, tàu nằm chết một chỗ tháng này qua tháng nọ, không thấy hy vọng nào hoạt động trở lại nên ở mãi trông tàu cũng chán.</p>
<p style="text-align: justify;">Hằng ngày, tranh thủ 2 chuyến đò của đại lý, các thuyền viên thường thay phiên nhau lên bờ đi chợ kết hợp càphê, giải trí cho khuây khỏa. Ngoài 2 chuyến đò của đại lý mỗi ngày, thuyền viên muốn lên bờ phải bỏ tiền túi thuê đò mất khoảng 150.000 đồng cho cả lượt đi và về.</p>
<p style="text-align: justify;">“Đã từ lâu tàu không hoạt động nên thu nhập của thuyền viên không đủ nuôi gia đình. Ngoài tiền ăn được cung cấp đủ để đi chợ hằng ngày, đã 2 &#8211; 3 tháng nay rồi tiền lương vẫn chưa có” &#8211; một thuyền viên than thở. Không chịu nổi cảnh sống buồn chán trên con tàu hoang tàn này cũng như sự chậm trễ thanh toán lương nên nhiều năm qua,  không ít  thuyền viên đành phải xin rời tàu và cứ thế vài ba tháng lại có đợt thay thuyền viên trông giữ tàu. Có lẽ vậy, mà càng dần về sau, những thuyền viên đã có tuổi ngoài 50, sức khỏe hạn chế và những  thuyền viên trẻ măng vừa ra trường chưa biết gì thường được bố trí trông giữ tàu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bản tụng ca và cái chết thảm</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Những ngày qua, báo chí trong nước nóng lên với thông tin về đề án của Bộ GTVT dự kiến rót gần 100.000 tỉ đồng để phát triển đội tàu của Vinalines, trong khi đội tàu hiện tại của đơn vị này hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả. Nhiều tàu trong đội tàu hùng hậu của Vinalines được đầu tư mua lại tốn hàng trăm tỉ đồng khi nó đã già nua, lạc hậu hoặc thậm chí có một số con tàu đóng mới vẫn không hoạt động được như tàu Sông Gianh đã gây lãng phí rất lớn.</p>
<p style="text-align: justify;">Tàu Sông Gianh được thiết kế dài 180m, rộng 25m, cao 12m, có trọng tải khoảng 10.500DWT và có thể vận chuyển 38 &#8211; 40 sà lan loại 200DWT, được TCty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin) triển khai kế hoạch đóng mới từ tháng 7.2005. Đến mùng 4 Tết âm lịch năm 2008, Cty Nam Triệu tổ chức lễ bàn giao tàu cho Cty Vinashinlines (thời điểm đó thuộc Tập đoàn Vinashin).</p>
<p style="text-align: justify;">Lúc bấy giờ, người ta nhiệt liệt chào mừng và ca tụng con tàu Lash Sông Gianh lên tận mây xanh. Nào là phương thức vận tải tiên tiến, được áp dụng tại các nước có ngành hàng hải phát triển trên thế giới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nào là sản phẩm mẫu lần đầu tiên đóng mới tại VN, do Viện Khoa học Công nghệ tàu thủy thiết kế, được phân cấp và giám sát bởi Đăng kiểm VN. Tàu Lash mẹ này còn có ưu điểm có thể nhận và trả hàng sâu trong nội thuỷ &#8211; nơi có điều kiện luồng lạch hạn chế  - mà không cần hệ thống cầu cảng lớn; tiết kiệm thời gian dừng tàu để chuyển tải hàng hóa; quay vòng nhanh, hạn chế được hao hụt hàng hoá vận chuyển, giảm chi phí bốc xếp trung gian&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng sau bản tụng ca, tàu Sông Gianh giờ nằm chết gí trên sông Sài Gòn, ngay sau hành trình chở hàng từ Bắc vào Nam đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này. Số tiền thu được từ chuyến đi chỉ đủ bù đắp một nửa so với chi phí quá lớn phải bỏ ra chi trả lương thuyền viên, vật tư, nhiên liệu tiêu hao lớn, phí bảo đảm hàng hải&#8230; “Máy móc lạc hậu, lâu ngày không  hoạt động  nên bây giờ tàu này chỉ còn biết nằm chờ thanh lý, bán&#8230; phế liệu” &#8211; một thủy thủ nói.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau khi Vinashinlines chuyển về Vinalines quản lý theo chương trình tái cơ cấu lại Tập đoàn Vinashin, Vinalines cũng tỏ ra bất lực với việc hồi sinh tàu Sông Gianh cùng các sà lan. Như Lao Động đã từng thông tin vào hồi tháng 9.2011, trong báo cáo với Thủ tướng, Vinalines cho rằng tàu Lash Sông Gianh cùng các sà lan và các tàu công tác, tàu hút bùn phục vụ kèm theo là sản phẩm của công nghệ vận chuyển đã lạc hậu không còn sử dụng được nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngay từ khâu thiết kế, tàu đã mắc phải khiếm khuyết nên đóng xong, đưa vào khai thác không đạt được tốc độ như thiết kế, mức tiêu hao nhiên liệu khá lớn. Thời gian hành trình thực tế của tàu quá dài, không đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Vinalines cũng tìm mọi cách sửa chữa, khắc phục, song tất cả giải pháp đều không hiệu quả, tàu không khai thác được. Đó cũng là lý do Vinalines kiến nghị Thủ tướng cho phép bán tàu. Dẫu biết bán tàu chắc chắn lỗ nặng, song còn hơn cứ tiếp tục nuôi “con tàu chết”.</p>
<p style="text-align: justify;">Lái chiếc đò nhỏ bé cập sát mạn, anh Thuận &#8211; người đưa đò cho tôi &#8211; ngước nhìn con tàu mà xót xa: “Mình lái đò chở khách quần quật cả ngày mới đủ tiền nuôi vợ, nuôi con. Vậy mà sao người ta lại lãng phí đến mức có thể dễ dàng bỏ ra một đống tiền hàng trăm tỉ đồng đóng một con tàu to đùng rồi để nó nằm phơi xác giữa sông suốt nhiều năm như vậy?”.</p>
<p style="text-align: right;" align="right">Theo Trần Phan</p>
<p style="text-align: right;" align="right">Lao động</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/con-tu-cht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Người nông dân đang bị gạt ra bên lề công nghiệp hóa, hiện đại hóa</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ngi-nng-dn-ang-gt-ra-bn-cng-nghip-ha-hin-ha.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ngi-nng-dn-ang-gt-ra-bn-cng-nghip-ha-hin-ha.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của khách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Ở xã hội có tham nhũng còn có cả loại hình kinh doanh quyền lực, kinh doanh núp bóng quyền lực, núp bóng nhà nước, sử dụng bộ máy nhà nước, dùng quyền uy nhà nước vào kinh doanh tạo ra lợi nhuận cao nhất. Công thức của loại hình kinh doanh này là: Đồng&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ngi-nng-dn-ang-gt-ra-bn-cng-nghip-ha-hin-ha.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ở xã hội có tham nhũng còn có cả loại hình kinh doanh quyền lực, kinh doanh núp bóng quyền lực, núp bóng nhà nước, sử dụng bộ máy nhà nước, dùng quyền uy nhà nước vào kinh doanh tạo ra lợi nhuận cao nhất. Công thức của loại hình kinh doanh này là: Đồng vốn hạn chế của nhà kinh doanh + Quyền lực tối đa của nhà nước = Siêu lợi nhuận. Loại hình kinh doanh này đã biến quan hệ mua bán dân sự bình đẳng giữa người mua và người bán thành quan hệ hành chính bất bình đẳng giữa bộ máy nhà nước và người dân, biến việc thuận mua vừa bán dân sự thành quyết định hành chính, áp đặt, cưỡng chế.</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/images258757_small_1249358825.nv_.jpg" rel="lightbox[3022]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3023" title="Người nông dân đang bị gạt ra bên lề công nghiệp hóa, hiện đại hóa" src="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/images258757_small_1249358825.nv_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là tất yếu nhưng những gì đang diễn ra ở nước ta những năm ồn ào, rầm rộ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa qua cho thấy người ta đang làm công nghiệp hóa, hiện đại hóa bằng nghị quyết hùng hồn, bằng khẩu hiệu màu mè, rổn rảng nhưng không có phương hướng, không có tư tưởng, không có triết lí, không có khoa học, không có tính toán căn cơ, gặp gì làm nấy, mạnh ai người đó làm!</p>
<p style="text-align: justify;">Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không phải chỉ là những khu công nghiệp mênh mông, những nhà máy san sát, những đô thị hào nhoáng đua nhau mọc lên xô bồ, lộn xộn, nhốn nháo như hiện nay. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước hết phải là một đất nước, một xã hội được tổ chức, được qui hoạch, được khai thác khoa học, hợp lí, qui củ, ngay ngắn để thế mạnh của mọi vùng đất được huy động, bản sắc của mọi nét văn hóa dân tộc được phát huy, năng lực của mọi cá nhân được thể hiện, được đóng góp, người lao động chân chính nào cũng được nhìn nhận, được tôn vinh và có chỗ đứng xứng đáng trong xã hội. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải là cuộc sống có nhịp điệu, tiết tấu công nghiệp khẩn trương và trật tự, nề nếp, một ngày hôm nay bằng chục năm, trăm năm của cuộc sống trì trệ xưa cũ, để mọi người dân có nếp sống, nếp nghĩ công nghiệp, được sống, được hưởng thành quả của xã hội công nghiệp hiện đại, để cuộc đời đẹp hơn, đáng quí hơn.</p>
<p style="text-align: justify;">Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có phương hướng thì không thể có nỗi đau: Chủ nghĩa tư bản hoang dã không còn đất sống ở các nước công nghiệp phát triển liền ồ ạt tràn vào Việt Nam mang công nghệ cũ kĩ đến bóc lột người lao động Việt Nam, coi người lao động Việt Nam như nô lệ ở thế kỉ XVII.</p>
<p style="text-align: justify;">Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tư tưởng, có triết lí Việt Nam thì không thể có nỗi nhục: Những cánh đồng màu mỡ trở thành sân gôn, trở thành khu công nghiệp. Người dân ngàn đời lao động sáng tạo trên những cánh đồng đó đã sáng tạo ra nền văn minh nông nghiệp lúa nước, sáng tạo ra nền văn hóa Việt Nam. Những người chủ đất, những người chủ của một nền văn minh nay bỗng bơ vơ, xác làm thuê cho chủ tư bản nước ngoài, hồn không nơi nương náu. Hàng chục triệu nông dân Việt Nam từ vị thế làm chủ, làm chủ cuộc đời mình, làm chủ quê hương mình, làm chủ đất nước mình, làm chủ một nền văn hóa rực rỡ nay trở thành những kẻ lơ láo làm thuê không chốn dung thân.</p>
<p style="text-align: justify;">Không còn đất để được trăn trở với đất, để được lao động sáng tạo với đất. Không còn đất để được làm duyên với đất: Trúc xinh trúc mọc đầu đình / Em xinh em đứng một mình cũng xinh. Cơ bắp đành thất thểu mang đi bán rẻ khắp nơi. Nhan sắc bán giá bèo sang xứ người chỉ để đổi lấy miếng cơm thừa của thiên hạ. Lịch sử Việt Nam suốt mấy ngàn năm có bao giờ tủi nhục thế này chăng?</p>
<p style="text-align: justify;">Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có khoa học, hợp lí thì không thể có nỗi buồn: Một đất nước trải dài ôm lấy biển nhiệt đới, có hơn ba ngàn cây số bờ biển quanh năm nắng gió, cứ một trăm cây số vuông đất liền có một cây số bờ biển mà phải nhập khẩu muối!</p>
<p style="text-align: justify;">Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tính toán căn cơ thì không đến nỗi mất mát xót xa. Một miếng đất  nằm trong vùng trung tâm châu thổ đồng bằng Bắc Bộ có lớp phù sa màu mỡ dày cả chục mét do con sông Hồng cần cù bồi đắp từ hàng triệu triệu năm tạo lên. Bề dày lớp phù sa cũng là bề dày của nền văn minh nông nghiệp, bề dày của những kiếp người gắn bó với mảnh đất cha truyền con nối, bề dày tình yêu của con người với mảnh đất sống, bề dày của kinh nghiệm lao động sáng tạo với đất đai, bề dày của những nghề tinh, của tài hoa sáng tạo từ đất đai.</p>
<p style="text-align: justify;">Ở những vùng đất khác, người nông dân lầm lũi, nhọc nhằn, quần quật suốt năm chỉ làm ra được 50 triệu đồng trên một hecta đất. Với đất đai màu mỡ, với kinh nghiệm và tài hoa sáng tạo từ đất đai, người dân có thể lao động nhẹ nhàng, ung dung mỗi năm cũng có thu nhập cả tỉ đồng trên một hecta đất. Đất phồn vinh của người dân sẽ là đất biệt thự sang trọng, đất căn hộ cao cấp của người giầu từ nơi khác đến. Không còn đất sống, người nông dân lại thất thểu mang cơ bắp đi khắp nơi bán rẻ, mang nhan sắc ra xứ người bán giá bèo kiếm miếng cơm nuôi bản thân và gia đình!</p>
<p style="text-align: justify;">Công nghiệp hóa, hiện đại hóa như đang diễn ra trên đất nước ta chỉ là những cuộc chụp giật lợi ích của những người có tiền và có quyền. Tấc đất tấc vàng. Những tấc vàng, những hecta vàng đó lại là sở hữu toàn dân do những người có quyền quản lí! Vì thế đất vàng đang dễ chụp giật nhất, đang là những cuộc chụp giật quyết liệt, tàn bạo nhất và những cuộc chụp giật đất vàng đang diễn ra trên cả nước. Người nông dân trên cả nước đang bị gạt ra bên lề công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lại trở về cuộc sống lầm than, đói nghèo và uất hận chịu đựng bất công như ngàn năm trước.</p>
<p style="text-align: right;">Tác giả: Phạm Đình Trọng ( ngày 17-5-12 )</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ngi-nng-dn-ang-gt-ra-bn-cng-nghip-ha-hin-ha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Phan, Chủ tịch HĐQT quỹ đầu tư Viasa Fund: Bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/alan-phan-ch-tch-hqt-qu-viasa-fund-cuc-trc-khi-ti-ch-tht-bi.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/alan-phan-ch-tch-hqt-qu-viasa-fund-cuc-trc-khi-ti-ch-tht-bi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của khách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[“DOANH NHAN Cuoi Tuan” Magazine Issue No. 342.  Dated: Friday 12 March 2010 Alan Phan, Chủ tịch HĐQT quỹ đầu tư Viasa Fund: Bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại Thượng Tùng thực hiện Alan Phan, Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa Fund, là một doanh nhân giàu kinh nghiệm với hơn 40&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/alan-phan-ch-tch-hqt-qu-viasa-fund-cuc-trc-khi-ti-ch-tht-bi.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong id="internal-source-marker_0.6039227654691786">“DOANH NHAN Cuoi Tuan” Magazine<br />
Issue No. 342.  Dated: Friday 12 March 2010</strong></p>
<p>Alan Phan, Chủ tịch HĐQT quỹ đầu tư Viasa Fund: Bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại</p>
<p>Thượng Tùng thực hiện</p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/aXgUpii2IFIMsHOmFQ7zpM-uU97XMMly8DRYY1ZbTogPUJgEgYACOBaUf5T12SO7mk5i2QtxtFf7XEoNsq8dleeawyrVHm1yI2ybSCCu2VE3" alt="" width="316px;" height="461px;" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong id="internal-source-marker_0.6039227654691786">Alan Phan, Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa Fund, là một doanh nhân giàu kinh nghiệm với hơn 40 năm lăn lộn trên thương trường quốc tế. Năm 1987, ông là Việt kiều đầu tiên đưa công ty của mình là Hartcourt niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Năm 1999, thời điểm thị giá của Hartcourt là 670 triệu USD, cũng là lúc ông quyết định rời công ty, tập trung lấy hai bằng tiến sĩ tại Mỹ và Anh, rồi thành lập quỹ đầu tư gia đình Viasa năm 2001, đặt trụ sở tại Hồng Kông. Hiện tổng danh mục đầu tư của quỹ này là 62 triệu USD. Giờ đây, dù đã sang tuổi 65, nhưng người đàn ông này vẫn xuôi ngược, mê mải với công việc làm ăn.</strong></p>
<p>Sau bảy năm du học tại Hoa Kỳ theo chương trình học bổng của UNSAID, Alan Phan trở lại Sài Gòn năm 1970. Ngoài công việc giảng dạy tại Trường Kỹ thuật Phú Thọ, ông còn tham gia thành lập một số công ty liên doanh với nước ngoài, như Dona Foods, Foremost Dairies (nay là Vinamilk), Mekong Can,… với hơn 18 ngàn nhân viên. Sau ngày đất nước thống nhất, các cơ sở kinh doanh của ông đều bị sung công. Bỏ lại tất cả, ông qua Mỹ với vỏn vẹn 400 USD trong túi. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng bắt đầu từ cột mốc này. Ông nói:</p>
<p>Lần thứ hai qua Mỹ, tôi làm việc cho Công ty đa quốc gia Eisenberg, rồi chuyển qua Polaris Leasing &#8211; một công ty con của GE Capital, chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê máy bay. Đặc thù công việc đòi hỏi tôi phải di chuyển liên tục, bởi trung bình mỗi quốc gia chỉ có một đến hai hãng máy bay. Năm 1983, tức là sau tám năm đi làm thuê, tôi quyết định ra riêng, thành lập Hartcourt, phần vì quá mệt mỏi, phần khác vì cũng muốn thử sức mình.</p>
<p>Lần thử sức đó như thế nào?</p>
<p>Chúng tôi liên doanh với Magic Marker, xây dựng một nhà máy sản xuất bút ở Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án này không thành công. Đến năm 1987, chúng tôi đưa Hartcourt lên sàn chứng khoán Mỹ, để gây vốn. Nhờ vậy, chúng tôi mua lại một công ty ở Mexico, chuyên cung cấp hộp cáp tivi cho General Instrument, công ty con của Motorola. Sản phẩm của chúng tôi chiếm 70% thị phần Hoa Kỳ, doanh thu rất cao, nhưng phần lời không đáng kể, nếu không muốn nói là rất thấp. Làm gia công ở đâu cũng vậy thôi, người ta chỉ trả cho mình một khoản tiền đủ giúp mình tồn tại, để tiếp tục nai lưng ra làm.</p>
<p>Có vẻ như câu chuyện gia công đang được tái hiện tại Việt Nam. Gần đây, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hiệu quả thấp nhất về hai phương diện: sử dụng lao động và công nghệ?</p>
<p>Tôi nghĩ tình trạng dòng FDI đổ vào Việt Nam hiện nay cũng tương tự như Trung Quốc cách nay 15 năm. Đó là một tiến trình mà mình phải chấp nhận. Mối quan tâm duy nhất của các nhà đầu tư là hiệu quả của đồng vốn. Khi công nghệ lạc hậu, nhân công giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh thì doanh nghiệp sẽ tự khắc phải điều chỉnh, tăng cường đầu tư vào công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vốn nước ngoài cần thiết cho nền kinh tế. Việc kiểm soát FDI, theo tôi, chỉ nên căn cứ trên hậu quả từ hoạt động của doanh nghiệp đối với môi trường. Đây cũng chính là cái giá Trung Quốc phải trả cho quá trình tăng trưởng kinh tế của mình.</p>
<p>Ông có thể nói rõ hơn…</p>
<p>Tôi nghĩ nên tiếp cận những con số Trung Quốc công bố từ nhiều phương diện. Thế giới rất ấn tượng với con số 2.000 tỉ USD dự trữ ngoại hối của Trung Quốc. Nhưng theo một bài báo mà tôi đọc cách nay ít bữa, thì để khôi phục lại môi trường, quốc gia đông dân nhất hành tinh này cần khoảng 2.500 tỉ USD. Do đó, tiên lượng được cái giá phải trả là vô cùng quan trọng đối với chính phủ trước khi đưa ra những quyết sách.</p>
<p>Nói tiếp dự án của chúng tôi tại Mexico. Năm 1994, nhận thấy hiệu quả kinh tế thấp từ việc gia công cho General Instrument, chúng tôi bán nhà máy, quay lại thị trường Trung Quốc, đầu tư vào ngành công nghệ thông tin do sự xuất hiện của Internet.</p>
<p>Tại sao không phải là Mỹ, một thị trường có hạ tầng tốt hơn?</p>
<p>Nhận diện lợi thế cạnh tranh của mình là một yếu tố rất quan trọng đối với tôi khi kinh doanh. Thị trường công nghệ thông tin ở Mỹ cạnh tranh rất khắc nghiệt. Còn Internet ở Trung Quốc lúc đó còn đang trong giai đoạn phôi thai, mới có khoảng 10 triệu người sử dụng Internet. Đến năm 1999, dưới Hartcourt đã thành lập được mười mấy công ty nhỏ, kinh doanh nhiều lĩnh vực, từ giáo dục cho đến mua bán qua mạng…</p>
<p>Tuy nhiên, thất bại của tôi là không kết hợp được các công ty con lại với nhau, tạo thành sự cộng hưởng, nên không cạnh tranh được với một số công ty nội địa. Họa vô đơn chí, đúng lúc đó “bong bóng Dot-com” (bong bóng cổ phiếu của các công ty công nghệ cao &#8211; PV) vỡ, tài chính khó khăn, còn Hartcourt vướng vào vụ kiện tụng với Sở Giao dịch Chứng khoán New York… buộc tôi tái cấu trúc Hartcourt thành năm công ty nhỏ, tiếp tục niêm yết trên sàn Mỹ trước khi thoái vốn. Năm 2001, tôi thành lập Viasa Fund, đặt trụ sở tại Hồng Kông.</p>
<p>Có vẻ như ông rất ưu ái thị trường Trung Quốc?</p>
<p>Tôi đầu tư vào Trung Quốc vì thời gian còn làm việc cho Eisenberg, tôi đã lăn lộn ở thị trường này và gầy dựng được một số mối quan hệ. Tôi cũng biết người Trung Quốc rất giỏi làm ăn, đặc biệt là tinh thần doanh nhân của họ, rất ghê gớm. Tôi đã chứng nghiệm được điều này khi bán nhà máy ở Mexico, đầu tư vào Trung Quốc năm 1983. Dù bị chính quyền kiểm soát gắt gao nhưng họ vẫn vượt khó để làm ăn thành công.</p>
<p>Tinh thần doanh nhân mạnh mẽ là một yếu tố quan trọng. Nhưng kinh tế thị trường cũng là một xu hướng không thể kiềm hãm?</p>
<p>Không có kinh tế thị trường thì không có sự phát triển. Nói cho cùng, con người là sinh vật tham lam. Sự tham lam đó hình thành trong lịch sử phát triển của loài người, trở thành bản chất cố hữu, không thay đổi. Một nền kinh tế không phải thị trường, dù có hiệu quả, thì cũng chỉ là tạm thời, sớm hay muộn cũng bị chôn vùi. Cũng chính sự tham lam đó là lý do khiến kinh tế thị trường phát triển mạnh. Thế nên, nếu tạo điều kiện để sinh vật này tự làm giàu cho mình thì nó sẽ có rất nhiều sáng tạo. Còn nếu kiềm hãm, định hướng, lao động cho người khác hưởng thì người ta chỉ làm chiếu lệ mà thôi.</p>
<p>Tôi nói giỡn với mấy người bạn Mỹ rằng đáng ra người Mỹ phải dựng tượng ông Mao Trạch Đông. Nhờ ông ấy kiềm hãm kinh tế Trung Quốc hơn 40 năm nên Mỹ mới có điều kiện để phát triển. Chứ nếu thả ra cho tự do kinh doanh như Hồng Kông thì bây giờ Trung Quốc đã là bá chủ thế giới.</p>
<p>Một số ý kiến cho rằng việc Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian…</p>
<p>Tôi tin rằng chừng nào còn duy trì một nền kinh tế chỉ huy thì Trung Quốc không thể trở thành siêu cường như mong muốn của họ. Cũng giống như xe hơi, một người nhấn ga, một người đạp thắng thì chiếc xe chắc chắn sẽ vận hành một cách xộc xệch.</p>
<p>Trong lời đề tựa cuốn sách Niêm yết sàn Mỹ, ông viết: “Thực sự, niêm yết sàn Mỹ dễ hơn sàn Việt từ phí tổn đến thời giờ”. Hai yếu tố này là lý do khiến sàn Mỹ thu hút được nhiều công ty niêm yết?</p>
<p>Lý do khiến sàn Mỹ hấp dẫn các công ty niêm yết là bởi tính thanh khoản cao. Còn thủ tục đơn giản là do cách tư duy của Chính phủ Mỹ. Họ chỉ quan tâm chuyện duy nhất là các công ty niêm yết phải trung thực và minh bạch, đồng thời tạo môi trường khuyến khích sự minh bạch sinh sôi nảy nở. Mọi doanh nghiệp niêm yết nếu bị phát hiện có hành vi gian dối, bớt xén hoặc cung cấp thông tin sai lệch đều bị trừng phạt rất nặng, thậm chí truy tố. Việc phát hiện hành vi gian dối khá dễ dàng. Bởi ngoài hàng trăm, hàng ngàn cổ đông, việc giám sát doanh nghiệp niêm yết còn có sự góp mặt của các chuyên gia phân tích với sự tiếp tay nhiệt tình của báo chí… Nói nôm na là trong một căn phòng đèn đuốc sáng choang, mọi người dòm ngó lẫn nhau, thì việc che giấu những hành vi gian lận là rất khó. Mọi người cùng hướng tới sự minh bạch vì sự minh bạch mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.</p>
<p>Sau hơn ba thập niên bươn chải ở nước ngoài, ông quay lại Việt Nam thành lập Công ty Thông tin Tài chính Vi Phi (Vifinfo). Ông nhìn thấy cơ hội gì từ thị trường này?</p>
<p>Nhiều năm qua, tôi vẫn thường xuyên về thăm quê hương. Ở đây, tôi còn nhiều bà con, bạn bè. Thỉnh thoảng, tôi cũng có những khoản đầu tư nho nhỏ theo lời khuyên của một vài người, nhưng phần lớn đều không thành công. Tôi muốn nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng thay vì mua lại thông tin thì chúng tôi thành lập Vifinfo để tự nghiên cứu và đánh giá. Chúng tôi xây dựng một website về chứng khoán, bán terminals, phần mềm có thông tin nghiên cứu cho các nhà đầu tư cần, và tham gia sản xuất tạp chí Thị trường Chứng khoán mỗi tháng một số. Vifinfo hiện vẫn đang lỗ.</p>
<p>Lỗ nhiều không, thưa ông?</p>
<p>Chúng tôi đã đầu tư khoảng 1,2 triệu USD và đến thời điểm này, vẫn chưa thu được một đồng lời. Chừng nào chịu hết nổi thì tôi buông. Nhìn chung, khoản đầu tư này khá khiêm tốn trong tổng danh mục đầu tư của quỹ Viasa Fund và cũng không phải là vấn đề sinh tử. Thực ra, hoạt động kinh doanh của tôi chủ yếu vẫn là thị trường Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, tôi cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường này.</p>
<p>Tức là ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình tình huống thất bại?</p>
<p>Trong hơn 40 năm đi làm, tôi chưa thấy một trường hợp nào thành công một cách êm thắm. Ông Eisenberg, Chủ tịch Tập đoàn Eisenberg, có nói một câu mà tôi nhớ hoài: “Khi anh bị té thì cố gắng ngửa mặt lên. Chừng nào anh còn ngẩng mặt lên thì anh còn có thể trỗi dậy”. Thực tế là tôi cũng đã một vài lần trắng tay, nhưng không xem đó là thất bại.</p>
<p>Vậy thì, với ông, như thế nào mới là thất bại?</p>
<p>Với tôi, bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại. Tôi chưa bỏ cuộc nghĩa là tôi chưa thất bại.</p>
<p>Còn sự thành công?</p>
<p>Tôi quan niệm một người thành công trong cuộc sống phải hội đủ sáu yếu tố. Thứ nhất là có sức khỏe. Thứ hai, trí tuệ đầy đủ. Thứ ba, tinh thần mạnh mẽ, sáng suốt. Thứ tư, tâm linh mình được thanh nhàn, êm ả, hòa hợp với vũ trụ, với đấng tối cao nào đó. Thứ năm, trả ơn xã hội bằng những đóng góp thiết thực. Sau cùng, có tài sản vật chất đầy đủ. Thiếu bất kỳ yếu tố nào trong sáu yếu tố này thì chưa phải toàn vẹn.</p>
<p>Có cầu toàn quá không?</p>
<p>Đúng là khó ai có thể đạt được sáu yếu tố này một cách trọn vẹn. Một ngày thành công và hạnh phúc là ngày mình cải thiện được một vài yếu tố trong đó. Còn ngày nào không có sự cải thiện thì là một ngày vô dụng. Tức là so sánh mình ngày hôm nay với ngày hôm qua.</p>
<p>Từ giác độ của một nhà đầu tư, ông đánh giá thế nào về môi trường làm ăn ở Việt Nam hiện nay?</p>
<p>Việt Nam khá giống với Trung Quốc cách nay 15 năm, vẫn đang dùng dằng giữa thể chế kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy của Nhà nước. Sự không rõ ràng này khiến các nhà đầu tư nước ngoài không tiên liệu hết được rủi ro khi cần ra những quyết định quan trọng, khiến việc kinh doanh bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố may rủi. Đó là vấn đề khiến các nhà đầu tư e ngại nhất. Còn Trung Quốc thì rõ ràng hơn. Viễn thông, xuất bản, quốc phòng hay những lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội như điện, nước… vẫn do Nhà nước độc quyền kiểm soát. Nhưng các ngành sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, công nghệ cao, ngân hàng… thì được phép hoạt động theo quy luật của kinh tế thị trường. Việt Nam chưa được như vậy.</p>
<p>Nếu cần một khuyến nghị để thu hút FDI, ông sẽ nói…</p>
<p>Trung bình mỗi năm các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân khoảng 70 &#8211; 100 tỉ USD vào các dự án tại Trung Quốc. Trong khi đó, những công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Mỹ hiện nay đã thu hút được khoảng 1.000 tỉ USD. Chính phủ Trung Quốc đã nhận ra được điều này nên họ có nhiều động thái khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch nước ngoài. Xét cho cùng thì đây cũng là một hình thức thu hút đầu tư nước ngoài. Dù Chính phủ Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho những nhà đầu tư nhưng để mang vốn đầu tư vào Việt Nam, họ vẫn phải vượt qua rất nhiều rào cản, chờ dự án được phê duyệt, rào cản pháp lý…, khiến tốn kém về thời gian và chi phí. Trong khi đó, nếu công ty Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế, nhà đầu tư có thể dễ dàng đầu tư vào trong năm giây đồng hồ, bằng cách mua cổ phiếu của công ty. Vấn đề thứ hai, cũng rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, là tốc độ thoái vốn. Khi cần rút vốn, nhà đầu tư cũng chỉ cần một thao tác là đặt lệnh bán cổ phiếu của doanh nghiệp mà họ đang nắm giữ. Thêm nữa, một công ty đã niêm yết, thí dụ như sàn Nasdaq, thì bản thân doanh nghiệp cũng không cần phải mất thì giờ tìm kiếm, trình bày, thuyết phục… các nhà đầu tư.</p>
<p>Một vấn đề khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là liệu Chính phủ Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát ở mức 7% như chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Ông thấy sao?</p>
<p>Tôi luôn hoài nghi về những con số, chỉ số mà các chính phủ công bố, không riêng gì Việt Nam. Cũng giống như việc chi tiêu của một gia đình, kiếm được năm đồng mà xài mười đồng thì chắc chắn phải mang nợ, không gặp rắc rối hôm nay thì ngày mai sẽ gặp rắc rối, mặc dù trong ngắn hạn có thể vay nợ chỗ này chỗ khác. Mỹ là một trường hợp điển hình. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang xài quá nguồn thu của mình. Việc này là một lối tự sát từ từ.</p>
<p>Ngoài công việc kinh doanh, được biết ông còn tham gia giảng dạy tại hai trường đại học Fudan và Tongji ở Trung Quốc. Đi dạy học với ông là…</p>
<p>Giờ dạy của tôi rơi vào ngày cuối tuần nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Thực ra, lý do khiến tôi đi dạy là để học.</p>
<p>Học gì?</p>
<p>Đi dạy là dịp để tôi phải hệ thống lại kiến thức cũ, đồng thời mình phải nghiên cứu, phát triển thêm. Sau khi tham gia vài ba khóa, hiện tôi đã chấm dứt công việc này.</p>
<p>Vì hết cái để học?</p>
<p>Thành thực, tôi không thích sinh viên châu Á vì họ thường rất thụ động. Vào lớp là nghe thầy giảng từ đầu đến cuối, trong khi tôi đòi hỏi sinh viên phải đọc sách trước khi tới lớp. Thông thường, tôi chỉ dành khoảng 20 phút để giải thích những vấn đề mà họ không hiểu, thời gian còn lại để dành cho sự tranh biện. Sách chưa chắc đã đúng, những gì tôi hiểu chưa chắc đã đúng. Muốn học có hiệu quả thì phải có sự tranh biện. Chính sự thụ động của sinh viên khiến tôi hết hứng thú.</p>
<p>Cách nay hơn 40 năm, ông cũng là sinh viên Á Đông?</p>
<p>Hoài nghi là một phẩm chất cần thiết để tiến xa trên con đường học vấn. Tôi thích sự tranh biện vì nó tạo ra sự kích thích về trí tuệ, chứ không phải vì tôi ương bướng. Vì vậy nên thời đi học, tôi được một số thầy rất thích, nhưng cũng có một số thầy không thích.</p>
<p>Gác lại chuyện công việc. Người ta nói biết làm thì cũng phải biết chơi. Còn ông thì sao?</p>
<p>Tôi cũng ham chơi. Những thú chơi của tôi khá đơn giản. Một buổi chiều thư thả ngồi nghe những bản nhạc cổ điển mình yêu thích, đọc một cuốn sách, đi bơi, lang thang vô rừng hoặc đi ăn với bạn bè là đủ vui. Những thú chơi không tốn kém, làm tôi tự tin hơn, bởi ngay cả những khi túng quẫn nhất, tôi vẫn có thể chơi hoài.</p>
<p>Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/alan-phan-ch-tch-hqt-qu-viasa-fund-cuc-trc-khi-ti-ch-tht-bi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tại sao doanh nghiệp Việt chưa niêm yết sàn Mỹ?</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ti-sao-doanh-nghip-vit-cha-nim-yt-sn.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ti-sao-doanh-nghip-vit-cha-nim-yt-sn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Phan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của khách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[TTO &#8211; Tiến sĩ Alan Phan, Chủ tịch Quỹ đầu tư VIASA, là doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987. Đến năm 1999, Tập đoàn Harcourt do ông sáng lập đạt mức thị giá 670 triệu USD, hiện tách thành 5 công&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ti-sao-doanh-nghip-vit-cha-nim-yt-sn.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TTO &#8211; Tiến sĩ Alan Phan, Chủ tịch Quỹ đầu tư VIASA, là doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987. Đến năm 1999, Tập đoàn Harcourt do ông sáng lập đạt mức thị giá 670 triệu USD, hiện tách thành 5 công ty (HRCT, SRRY, ETAK, ENVI và SPXP) và tiếp tục niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.</p>
<p style="text-align: justify;">
<table width="40" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=408900" alt="" border="1" hspace="0" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nhà đầu tư Việt Nam trên sàn chứng khoán công ty Kimeng - Ảnh: H.Nhựt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nhân chuyến trở về Việt Nam cuối tháng 3 vừa qua, <em>Tuổi Trẻ Online</em> đã có cuộc trò chuyện với ông về điều kiện và những thách thức khi đưa một công ty nhỏ ra thị trường chứng khoán toàn cầu. Ông cho biết:</p>
<p style="text-align: justify;">- Tháng 6-2008, tôi có về Việt Nam để nói chuyện trong một bữa tiệc thân mật với sự tham dự của hơn 200 giám đốc điều hành (CEO) và quản trị viên của các công ty hiện niêm yết trên các sàn TP.HCM, Hà Nội. Băn khoăn lớn nhất của các nhà quản lý này là sự thiếu hụt một chiến lược tài chính hữu hiệu để đối phó với tình trạng kinh tế suy thoái toàn cầu. Tuy vậy, ít ai nghĩ đến một giải pháp quan trọng và hiệu quả là việc niêm yết công ty mình trên sàn Mỹ, thay vì sàn Việt Nam hay các sàn Á châu.</p>
<p style="text-align: justify;">Tại sao? Tất cả đều cùng chia sẻ là do không có nhiều kiến thức thực dụng về sàn Mỹ. Với họ, sàn Mỹ là sân chơi của những công ty đa quốc gia nổi danh và có những thị giá khổng lồ như: Microsoft, Intel, GE, Walmart, Goldman Sachs… Họ đã lầm to. Thực sự, niêm yết sàn Mỹ dễ hơn sàn Việt từ phí tổn đến thời giờ.</p>
<p style="text-align: justify;">* Thưa ông, trong cuốn sách <em>Niêm yết sàn Mỹ </em>của ông, ông viết về việc đưa cổ phiếu công ty nhỏ lên sàn chứng khoán Mỹ và cho rằng việc đó khá dễ dàng. Vậy theo cá nhân ông, tại sao Việt Nam hiện vẫn chưa có doanh nghiệp nào lên sàn Mỹ mà chỉ tính chuyện lên sàn Singapore?</p>
<p style="text-align: justify;">
<table width="200" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="right">
<tbody>
<tr>
<td valign="center" bgcolor="#cfe6f9"><strong>Tiến sĩ Alan Phan</strong> du học Mỹ từ năm 1963. Ông hiện là giáo sư thỉnh giảng tại các Đại học Mỹ (Colorado, Columbia, Cal State) và Trung Quốc (Phúc Đán).</p>
<p><span style="color: #686868;"><span style="color: #fafafa;"><span style="color: #030303;">Ông Alan Phan cũng là người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục qua mạng tại Trung Quốc vào năm 1997.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #686868;"><span style="color: #fafafa;"><span style="color: #030303;">Trước đó, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn ở Wall Street.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #686868;"><span style="color: #fafafa;"><span style="color: #030303;">Hiện nay, tiến sĩ Alan Phan đang là Chủ tịch Quỹ đầu tư VIASA (quỹ riêng của gia đình), và là chuyên gia tư vấn về các thị trường đang nổi (emerging markets) cho một số công ty đa quốc gia tại Mỹ, Âu châu và Trung Quốc.</span></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">- Cách đây 15 năm, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng ngại niêm yết trên sàn Mỹ vì họ rất sợ tài sản lên sàn rồi thất thoát ra nước ngoài. Vì thế, khi tư vấn cho những công ty Trung Quốc lên sàn Mỹ tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng, cách đây chừng 6-7 năm, Trung Quốc lại thấy việc niêm yết sàn ngoại là hình thức lấy ngoại tệ ở nước ngoài nhanh nhất nên họ rất mạnh tay cho các công ty lục địa lên niêm yết ở Hong Kong, Mỹ, châu Âu&#8230; Và chỉ trong vòng 6-7 năm, trị giá vốn hóa các công ty mang về cho các doanh nghiệp Trung Quốc hơn 1.000 tỉ USD. Trong khi đó, nếu so sánh trong vòng mười mấy năm qua, Trung Quốc chỉ thu hút khoảng trên 100 triệu USD vốn từ FDI. Như vậy, rõ ràng đây là kênh thu hút vốn nước ngoài khá dễ dàng.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Tại Việt Nam, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) cho phép nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam và kể cả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam phải qua nhiều thủ tục phức tạp và khó khăn, tính minh bạch yếu kém, tính thanh khoản yếu cũng làm nản lòng nhà đầu tư nước ngoài.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng đem công ty Việt Nam lên niêm yết ở nước ngoài khá dễ dàng. Tại sàn Nasdaq hay NYSE chẳng hạn, ở đó đã có đội ngũ phân tích luôn sẵn sàng phục vụ, do đó việc thu hút vốn cũng dễ dàng, với tính thanh khoản cao. Nhà đầu tư Mỹ hay châu Âu coi công ty dựa trên hoạt động tài chính, sự tăng trưởng, doanh thu&#8230; mọi chuyện đều dựa trên những con số thuần túy mà công ty không cần phải giải thích gì thêm. Mặt khác, nếu không chuộng và không tin công ty đó nữa thì họ bán cũng thật dễ dàng.</p>
<p style="text-align: justify;">* Nhiều người cho rằng số lượng công ty niêm yết sàn Mỹ lớn và khi các công ty Việt Nam lên sàn này sẽ bị yếu thế do thiếu cạnh tranh, ông nghĩ thế nào?</p>
<p style="text-align: justify;">-  Tôi cho rằng điều đó không đúng vì &#8220;cá&#8221; lớn có thị trường khác &#8220;cá&#8221; nhỏ. Không phải lúc nào anh cũng bán &#8220;cá&#8221; lớn không. Thực tình, công ty Harcourt của tôi trước đây cũng là công ty nhỏ, dù thời điểm đó đạt trị giá vốn hóa gần 700 triệu USD nhưng với thị trường Mỹ vẫn là không đáng gì! Nhưng ngược lại tôi lại được rất nhiều cổ đông quan tâm. Vì anh mua Microsoft, Intel hay GE&#8230; thì sự lên giá cổ phiếu này chỉ từ từ, kiếm khoảng 3%-4%/năm là khá lắm rồi. Trong khi đó, những cổ phiếu nhỏ anh có thể kiếm được 3-4%/ngày.</p>
<p style="text-align: justify;">Đương nhiên,rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận cao.</p>
<p style="text-align: justify;">Dĩ nhiên, cổ phiếu của mình sẽ không bao giờ và không thể so với Microsoft hay Intel, nhưng trong vị trí của mình sẽ có khách hàng để ý tới. Nói gì thì nói, trong tất cả các sàn chứng khoán thế giới, sàn Mỹ vẫn là sàn có tính thanh khoản cao nhất. Hai yếu tố đó là tính thanh khoản và tính minh bạch mà ai cũng nghĩ tới khi niêm yết sàn Mỹ.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi rất ngạc nhiên khi Việt Nam mong muốn con số đầu tư nước ngoài vào Việt Nam luôn tăng trong khi FDI và FII năm vừa qua không được bao nhiêu. FII ở Việt Nam hiện nay một ngày đạt có 2-3 triệu USD trong khi đó một công ty nhỏ ở Mỹ như Hartcourt ngày xưa của tôi, khi có giao dịch nhiều thì tôi cũng có 2-3 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch có thể đạt trên 30 triệu USD/ngày.</p>
<p style="text-align: justify;">
<table width="40" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=408904" alt="" border="1" hspace="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Bìa cuốn sách <em>Niêm yết sàn Mỹ </em>của tiến sĩ Alan Phan, Nhà xuất bản Phụ Nữ, Quý 1-2010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nền kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, những khó khăn vẫn còn. Thế nên doanh nghiệp Việt Nam cần phải nghĩ đến việc thu hút vốn và phải trên tinh thần chuẩn bị &#8220;ra biển lớn&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">* Trở ngại lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp khi lên sàn ngoại?</p>
<p style="text-align: justify;">- Muốn lên sàn Mỹ, chi phí ít nhất 1-2 triệu USD nhưng không quan trọng vì nhiều Quỹ Đầu tư và Mạo hiểm (VC) sẽ bảo lãnh tài trợ cho doanh nghiệp lên sàn. Vấn đề quan trọng nhất là tính minh bạch trong điều hành doanh nghiệp.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi thấy, nhiều công ty của Trung Quốc như Alibaba, Sohu… cũng từ những công ty nhỏ của nước này nhưng đã mạnh dạn lên sàn quốc tế và trở thành công ty có vốn hóa 6-7 tỷ USD. Vấn đề là doanh nghiệp phải quyết chí và biết rõ con đường mình đi. Không chỉ biết “lấy ngắn nuôi dài” mà phải quyết tâm đi đến mục tiêu bằng bất cứ giá nào. Cứ đi rồi sẽ tới, đừng trông chờ quá nhiều vào Chính phủ.</p>
<p style="text-align: justify;">* Cần biết những điều kiện và đòi hỏi gì khi niêm yết sàn Mỹ, thưa ông?</p>
<p style="text-align: justify;">- Hai điều kiện chính để niêm yết sàn Mỹ: Một là nộp hồ sơ đăng ký với SEC (Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ), có báo cáo tài chính đã được kiểm định quốc tế và được một nhà market maker bảo lãnh; Hai là tổ chức bộ phận chuyên nghiệp về quan hệ khách hàng &#8211; nhà đầu tư.</p>
<p style="text-align: justify;">Vấn đề không phải là lên sàn mà là làm sao anh bán được cổ phiếu sau khi lên sàn. Do đó, công ty phải có một bộ phận chuyên về thị trường nước ngoài và có nhân sự phục vụ việc đi tìm tư vấn, cố vấn chương trình tiếp thị cổ phiếu, xây dựng mạng lưới phân phối cổ phiếu&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">* Theo ông, những công ty nào có lợi thế khi niêm yết sàn Mỹ?</p>
<p style="text-align: justify;">
<table width="200" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="right">
<tbody>
<tr>
<td valign="center" bgcolor="#cfe6f9"><strong>Tại sao nhiều doanh nghiệp Việt chỉ mới nghĩ đến thị trường Singapore mà không nghĩ đến một sân chơi lớn hơn như Mỹ? Dĩ nhiên là cũng có khó khăn nhưng đó cũng là một thách thức cho doanh nghiệp.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">- Nước Mỹ phát triển quá mạnh, quá cao trong khi Việt Nam là nước đang phát triển. Thế nên nhà đầu tư Mỹ luôn nghĩ đến những công ty có tính đột phá, sáng tạo, công nghệ cao&#8230; nghĩa là tất cả những khía cạnh của nền kinh tế mới &#8211; kinh tế kỹ thuật số được nhà đầu tư Mỹ ưa chuộng. Thành ra việc thuyết phục một nhà đầu tư Mỹ hay Âu châu mua cổ phiếu sữa hay địa ốc là chuyện khó vì ngành này không sinh lời cao từ tính đột phá của nó.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Tại sao nhiều doanh nghiệp Việt chỉ mới nghĩ đến thị trường Singapore mà không nghĩ đến một sân chơi lớn hơn như Mỹ? Dĩ nhiên là cũng có khó khăn nhưng đó cũng là một thách thức cho doanh nghiệp.</p>
<p style="text-align: justify;">Sàn Mỹ có chừng 12.000 công ty, cái khó nhất là làm sao anh có thể bán được cổ phiếu? làm sao công ty mình nổi bật trong 12.000 công ty. Chai nước ngọt bán trong ngôi chợ làng có thể nổi bật hơn các sản phẩm cùng loại nhưng khi ra một khu đại siêu thị thì làm sao khách biết chai nước của anh. Vì vậy, vai trò tư vấn về tiếp thị để đạt hiệu quả là rất quan trọng. Ngoài ra, doanh nghiệp phải có hệ thống phân phối, bán hàng giỏi, phải có hình ảnh tốt đối với một cộng đồng mình muốn hướng tới.</p>
<p style="text-align: justify;">Còn khó khăn về niêm yết tôi cho rằng không quan trọng. Chính phủ Mỹ cũng rất dễ dàng trong niêm yết nhưng anh phải minh bạch thông tin. Những chuyện tốt xấu, lỗ lãi phải nói hết trong hồ sơ niêm yết. Ở Mỹ, nói dốc với nhà đầu tư, không nói hết 100% sự thực, bị phạt tù nặng là chuyện bình thường.</p>
<p style="text-align: justify;">Ở Mỹ, theo tôi biết chỉ có vài công ty theo dạng tập đoàn đa ngành trong khi đó, tại Việt Nam, ai ai cũng muốn ra tập đoàn đa ngành. Các nhà đầu tư Mỹ không mấy hăng hái với những dạng công ty này. Vì anh không phải là ông Warren Buffet để điều hành tốt đẹp mọi công ty.</p>
<p style="text-align: justify;">Công ty bán thực phẩm mà cũng mở trường đại học, mở ngân hàng&#8230; là một điều rất khó hiểu.</p>
<p style="text-align: right;">* Xin cảm ơn ông!</p>
<p style="text-align: right;">HỒNG NHỰT <em>thực hiện</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ti-sao-doanh-nghip-vit-cha-nim-yt-sn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog của Alan thứ sáu 18/05/2012</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-alan-su-18052012.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-alan-su-18052012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Phan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog của Alan và BCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Chuyện của Tàu Tôi nhớ một câu chuyện bi hài ở Trung Quốc khoảng 8 năm về trước. Một nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Đại Học South China làm một luận án về giá đất ở 4 tỉnh cạnh Quảng Đông trong khoảng thời gian 7 năm từ 1996 đến 2003. Anh ta tính&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-alan-su-18052012.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_2_0_1_1337270666005178">
<div id="yui_3_2_0_1_1337270666005195">
<div id="yiv1114791425">
<div id="yui_3_2_0_1_1337270666005194">
<div id="yui_3_2_0_1_1337270666005193">
<p style="text-align: justify;"><strong>Chuyện của Tàu</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/images-7.jpg" rel="lightbox[3018]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3019" title="images (7)" src="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/images-7.jpg" alt="" width="237" height="213" /></a>Tôi nhớ một câu chuyện bi hài ở Trung Quốc khoảng 8 năm về trước. Một nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Đại Học South China làm một luận án về giá đất ở 4 tỉnh cạnh Quảng Đông trong khoảng thời gian 7 năm từ 1996 đến 2003. Anh ta tính tổng giá tiền mà các doanh nghiệp FDI và Trung Quốc đã trả cho chánh phủ để bồi thường tiền đất và so sánh số này với tổng số tiền chánh phủ chi ra. Anh công phu nghiên cứu các số liệu của Cục Thống Kê cũng như các ngân hàng và các chánh phủ địa phương. Anh ghi nhận là khoảng 12% chi phí là để đền bù cho người dân, 26% là để xây dựng các cơ sở hạ tầng và 28% là nhập vào ngân sách chánh phủ địa phương cũng như đóng góp cho Trung Ương. Còn 34% thì bốc hơi đi đâu không ai có câu trả lời. Số tiền sai biệt giữa thu và chi lên đến 16 tỷ US đô la và đây là 1 con số khá lớn thời bấy giờ.</p>
<p style="text-align: justify;">Bài luận án gây chút xao động trong giới hàn lâm nhưng không ai bên ngoài quan tâm lắm vì tác giả viết rất khó hiều với những mô hình, công thức của lối phân tích định lượng phức tạp. Tuy nhiên, 8 tháng sau đó, một ký giả của tờ báo Guangzhou Metro đơn giản hóa số liệu và tạo thành một bài báo về bí mật của 16 tỷ đô la tiền bán đất. Các chánh phủ tỉnh huyện đỏ mặt và phản ứng đầu tiên là bắt anh nhà báo về tội “tiết lộ bí mật quốc gia”. Thấy không ổn vì nếu đây là một bí mật, chánh phủ phải bắt vô số quan chức của bộ máy nhà nước và ngân hàng cũng như Sở Thống Kê. Sau đó, tội danh được đổi thành “phá rối an ninh trật tự xã hội” và anh nhà báo phải đi “bóc lịch” 4 năm.</p>
<p style="text-align: justify;">Bài học cho chúng ta? Các bạn phải học theo lối các chuyên gia kinh tế khoa bảng là mọi thứ phải “phức tạp hóa” để không ai hiẻu bạn muốn viết hay nói điều gì? Và tạo những lớp hỏa mù qua rất nhiều con số vô nghĩa hay đối nghịch. Đó là lý do tại sao mọi người vẫn lạc quan ăn nhậu vô tư trong khi trận bão năm Thìn sắp đổ bộ. Một, hai, ba, dzô….</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="quick-reply">
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="quick-reply-box" style="text-align: justify;"><label for="qr_reply_fld">Reply to:</label></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-alan-su-18052012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trẻ mưu sinh và những cái chết trong hè&#8230;</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/tr-mu-sinh-nhng-ci-cht-trong.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/tr-mu-sinh-nhng-ci-cht-trong.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Phan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của khách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[SGTT.VN &#8211; Mùa hè chỉ mới bắt đầu nhưng báo chí những ngày qua đã đưa nhiều hung tin về việc trẻ em gặp tai nạn, tử vong trong lúc mưu sinh phụ giúp gia đình. Có những cái chết thương tâm khiến những ai quan tâm đến sự tác động của bối cảnh kinh&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/tr-mu-sinh-nhng-ci-cht-trong.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">SGTT.VN &#8211; Mùa hè chỉ mới bắt đầu nhưng báo chí những ngày qua đã đưa nhiều hung tin về việc trẻ em gặp tai nạn, tử vong trong lúc mưu sinh phụ giúp gia đình. Có những cái chết thương tâm khiến những ai quan tâm đến sự tác động của bối cảnh kinh tế lên đời sống trẻ em nghèo không khỏi rùng mình.</p>
<p style="text-align: justify;">
<table id="tblImageBox" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="divImageBoxImage"><a href="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=174030" rel="lyteshow[vacation]" shape="rect"><img id="imgArticleEmbedded" src="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=174030" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
<div></div>
<div id="divImageBoxInfo">Ảnh chỉ mang tính minh họa.</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Vài ngày qua, cuộc sống của người dân ấp 2B, xã Xuân Bắc – huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bị chao đảo trước cái chết bi thảm của năm em nhỏ (nhỏ nhất 7 tuổi, lớn nhất 11 tuổi) là con em của hai hộ nghèo trong ấp. Nguyên nhân: tranh thủ mùa hè rảnh rỗi, các em đi nhặt hạt điều kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, không may, một em trong nhóm bị sa chân xuống mương đào, bốn em còn lại lội xuống cứu và chết theo. Cùng thời gian đó, tại Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra sự việc hai anh em cháu Bùi Nhật Minh (tám tuổi) và Bùi Minh Anh (năm tuổi) theo người nhà đi bắt ốc, chẳng may bị chết đuối dưới một ao nước.</p>
<p style="text-align: justify;">Mùa hè, khi cánh cổng trường học, nhà trẻ khép lại thì với người dân thành phố, việc quản lý chăm sóc con cái thế nào là chuyện đau đầu. Không ít người có điều kiện sẵn sàng bỏ nhiều tiền mua cho con cái những tấm “vé mùa hè” thông qua những chương trình tour huấn luyện, dã ngoại để giúp con có điều kiện học thêm về những kỹ năng sống kết nối với thiên nhiên. Có người gửi con cái về quê (dĩ nhiên, nếu có quê để về) để nhờ gửi người thân chăm sóc. Người lớn ở đô thị vẫn quay cuồng với cuộc mưu sinh quanh năm. Thời gian để có thể tổ chức một tour du lịch hè gần gũi con cái, hay làm phần thưởng học tập cho con không phải dễ dàng tranh thủ thực hiện được.</p>
<p style="text-align: justify;">Đó là chuyện của những người khá giả, có điều kiện kinh tế ở đô thị. Trong khi nền kinh tế đang ngày càng khó khăn, người nghèo trong xã hội có nguy cơ gia tăng nhanh, thành phần thất nghiệp trong xã hội sẽ ngày càng lớn, thì câu chuyện trẻ em nhà nghèo, vùng nông thôn phải hy sinh mùa hè chơi đùa và tận hưởng không gian tự do để tranh thủ kiếm sống phụ giúp cha mẹ sẽ là chuyện phổ biến. Trẻ em mò cua bắt ốc trên đồng, trẻ em nhặt cá dọc những cảng biển, trẻ em đi nhặt ve chai ở các bãi rác, trẻ em phụ giúp cha mẹ làm nương rẫy, bán vé số dạo, biểu diễn ảo thuật, sơn đông mãi võ xin tiền ở những quán nhậu đêm… sẽ đông hơn vào mùa hè. Dường như, sự sa sút của nền kinh tế đang ảnh hưởng một cách trực tiếp đến không gian mùa hè của các em.</p>
<table id="table1" width="50%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>Một thông tin khác từ hội nghị công bố kết quả khảo sát về tai nạn thương tích tại Việt Nam (VNIS) năm 2010 vừa tổ chức vào ngày 4.5.2012 vừa qua, bộ Lao động – thương binh và xã hội cho hay, có đến 8.000 trẻ em tử vong trong năm 2010 nằm trong độ tuổi từ 0 – 18 tuổi. Trung bình, mỗi ngày có 21 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, tỷ suất này gấp đôi tỷ suất trẻ vị thành niên tử vong tại các nước có thu nhập cao, trong đó, xét riêng trẻ về nguyên nhân tử vong do đuối nước, thì số trẻ chết đuối ở Việt Nam cao gấp 7, 8 lần so với các nước có thu nhập cao. Hội nghị trên cũng đưa ra con số: nhóm trẻ em các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, nông thôn thường có nguy cơ tai nạn thương tích và tử vong cao gấp đôi trẻ em có điều kiện gia đình khá giả ở thành thị.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Một trong những điều đáng lo ngại, đó chính là, cũng với áp lực kinh tế, nhiều phụ huynh nghèo phải lao động cật lực suốt mùa hè, cho nên điều kiện chăm sóc, gần gũi lao động cùng con cái cũng hạn chế, đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm cho các em. Hội thảo “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em – thực trạng, thách thức và giải pháp” do ban Tuyên giáo Trung ương, bộ Lao động – thương binh và xã hội phối hợp với quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tổ chức cuối năm 2011 vừa qua tại Hải Phòng, đã đưa ra thực trạng đáng lo ngại: tỷ suất trẻ em tai nạn, tử vong và thương tích hiện nay khá cao ở những tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn. Theo một nghiên cứu về tai nạn thương tích không chủ ý điều tra khảo sát trên 24.776 người dân tại các tỉnh nghèo Việt Nam, cho thấy, nghèo đói có liên quan tới tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích. Có ba nguyên nhân chính: trẻ em nghèo không nhận được sự giám sát và chăm sóc đúng mức từ phía người lớn; các em phải sống trong môi trường nhiều rủi ro; trẻ em phải tham gia kiếm sống và là thành phần lao động có nguy cơ bị tai nạn cao, do thiếu kinh nghiệm và không được trang bị kỹ năng phòng tránh.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong điều kiện Việt Nam, việc thực thi, bảo hộ quyền trẻ em trong xã hội đã gặp phải rào cản tập quán sinh hoạt của người dân trong việc tận dụng sức lao động trẻ em tham gia vào những công việc cải thiện thu nhập cho gia đình, và rào cản lớn nhất đó chính là sức ép ngày càng gia tăng của tình hình suy thoái kinh tế, tỷ lệ nghèo hoá trong xã hội đang có nhiều điều kiện gia tăng.</p>
<p style="text-align: justify;">Một mùa hè bắt đầu bằng những hung tin trẻ em nghèo tử nạn trên đường nhọc nhằn kiếm sống. Những hung tin đó ném vào không khí bức bối của đời sống xã hội thời khủng hoảng những dấu hỏi lớn chưa có lời giải.</p>
<p style="text-align: justify;">NGUYỄN VĨNH NGUYÊN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/tr-mu-sinh-nhng-ci-cht-trong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog của Kim Dung thứ tư 16/05/2012</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-kim-dung-16052012.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-kim-dung-16052012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog của Alan và BCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[SỰ THÔNG MINH VÀ CHẬM LỚN CỦA NGƯỜI VIỆT Từ người Pháp trước đây, rồi người Mỹ và nhiều người ngoại quốc khác sau này khi có cơ hội làm việc, tiếp xúc với người Việt lại có nhận xét, “một cá nhân người Việt thì có thể hơn một người khác nhưng ba người&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-kim-dung-16052012.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">SỰ THÔNG MINH VÀ CHẬM LỚN CỦA NGƯỜI VIỆT</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/Caithientrithongminh.jpg" rel="lightbox[2979]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2980" title="Caithientrithongminh" src="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/Caithientrithongminh-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Từ người Pháp trước đây, rồi người Mỹ và nhiều người ngoại quốc khác sau này khi có cơ hội làm việc, tiếp xúc với người Việt lại có nhận xét, “một cá nhân người Việt thì có thể hơn một người khác nhưng ba người Việt ngồi lại thì… lại có vấn đề!”.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo ông Trần Sĩ Chương, các nhà xã hội học dựa vào thuyết “Con người là sản phẩm của môi trường sống”, hiện tượng này là do sự bất ổn định của hoàn cảnh lịch sử xã hội. Khi sống trong một xã hội có truyền thống bất ổn định thì con người với bản chất sinh tồn bẩm sinh sẽ có khuynh hướng muốn hành động tự phát, thiếu lòng tin vào tập thể, vào tương lai.</p>
<p style="text-align: justify;">Từ đó, người ta không muốn đầu tư vào những cam kết, đầu tư và gắn bó xã hội có tính lâu dài thậm chí có khi còn “đạp lên nhau để sống”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, ông Trần Sĩ Chương chưa nêu được cái gốc của tố chất này. Nền văn minh của nước Việt là văn minh lúa nước. Dân tộc Việt có tới 80% dân số làm nghề nông. Một nét đặc thù của tư duy nông nghiệp là tư duy tư hữu; là “con gà tức nhau tiếng gáy”, “sân gạch nhà ông không thể cao hơn sân gạch nhà tôi”…</p>
<p style="text-align: justify;">Chính tố chất “tư hữu đậm đặc” này tuy lặn sâu trong tiềm thức con người Việt, khó “điểm mặt chỉ tên”, nhưng nó lại luôn kề vai sát cánh với mỗi người Việt cho dù họ đã là trí thức, từ cơ quan nghiên cứu đến công sở…và nó là “người tình” trăm năm thủ thỉ, gắn bó với ta khi ta cộng tác, làm việc với đồng nghiệp, bằng hữu. Bỗng nhớ tới một câu “ngụ ngôn” khác sâu cay không kém: “Trong cái sự mất đoàn kết, thì trí thức là hay mất đoàn kết nhất, rồi mới đến…đàn bà”(!).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Gieo tư duy gặt số phận”?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tính cách người Việt ấy, lại được đặt trong một cơ chế và tư duy quản lý ra sao?</p>
<p style="text-align: justify;">Khi bàn về sự lận đận, yếu kém và sự tụt hậu của xã hội chúng ta trong những năm tháng thách thức nghiệt ngã này, có nhà thơ đã nói: Hình như con người có số phận, thì dân tộc cũng có số phận?</p>
<p style="text-align: justify;">Bỗng nhớ tới câu chiêm nghiệm về luật nhân- quả của đạo Phật, răn dạy con người ở kiếp nhân sinh: “Gieo tính cách, gặt số phận”. Nhưng luật Đời cũng luôn cảnh báo cho bất cứ dân tộc nào- gieo tư duy gặt số phận?</p>
<p style="text-align: justify;">Tư duy của dân tộc Việt chúng ta đã từng đổi mới để thích ứng với đòi hỏi của thời hiện đại, từ bao cấp chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường. Nhưng công bằng mà nói, tư duy đó thực chất vẫn không thoát khỏi dấu ấn tiểu nông, gia trưởng. Trong tố chất “tính cộng đồng” còn tồn tại cả tố chất “bầy đàn”, hình thành nên trên hình thái lao động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công, không vượt khỏi tầm chắn của lũy tre làng.</p>
<p style="text-align: justify;">Chính tư duy “bầy đàn” và trọng hư danh của con người tiểu nông, khi có quyền lực, dễ trở nên e ngại, phòng ngừa với những người có tư duy độc lập khác với số đông. Thời nào, và dân tộc nào cũng vậy, luôn có những con người thông minh, trí tuệ, luôn có những con người biết nhìn ra sớm hơn cộng đồng mình, dám nhận thức bằng sự kiểm chứng thực tiễn. Nhưng tư duy tiểu nông khi cực đoan, dễ nghi ngờ, hoặc đánh đồng sự “khác biệt” của người tài là sự đối trọng, thậm chí đối nghịch.</p>
<p style="text-align: justify;">Cơ chế quản lý xã hội, một khi được xây nên từ tư duy tiểu nông ấy, tạo nên một hệ thống chân rết cũng sẽ khó chấp nhận những cá tính sáng tạo, mà chỉ thích sự ‘cào bằng” và sự nghe lời. Khi ấy thì sự thông minh, năng lực sáng tạo, và niềm tin lý tưởng chân lý là thực tiễn, rất có thể trở thành bi kịch cho chính người tài, nếu không, chí ít anh ta cũng trở nên hoặc đơn độc, hoặc bị vô hiệu hóa trong cộng đồng.</p>
<p style="text-align: justify;">Tư duy và cơ chế quản lý “cào bằng” ấy tạo ra sự bất công với những người tài, chỉ gặt hái được sự a dua cơ hội của sự háo danh, sự vô cảm của số đông và làm thui chột tài năng sáng tạo thực chất. Đó chính là nguyên nhân sâu xa, tạo ra “hố sâu” ngăn cách giữa hai bờ tụt hậu và phát triển. Một dân tộc có nhiều người thông minh như dân tộc Việt, vẫn có thể là dân tộc “chậm lớn” vì thế.</p>
<p style="text-align: justify;">Liệu dân tộc Việt chúng ta có vượt lên được chính mình không?</p>
<p style="text-align: justify;">Kim Dung</p>
<p style="text-align: justify;">Tuần Việt Nam (22/8/2010)</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-kim-dung-16052012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog của Ngô Văn Thích ngày thứ hai 14/05/2012</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-ng-vn-thch-ngy-hai-14052012.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-ng-vn-thch-ngy-hai-14052012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog của Alan và BCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ  1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu. 2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai. 3. Hãy yêu thương đi&#8230; rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại. 4. Cuộc&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-ng-vn-thch-ngy-hai-14052012.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.</em><em></em></p>
<p><em>2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, </em><em>nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.</em><em></em></p>
<p><em>3. Hãy yêu thương đi&#8230; rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.</em><em></em></p>
<p><em>4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất </em><em>cho những ai biết nhẫn nhịn.</em><em></em></p>
<p><em>5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.</em><em></em></p>
<p><em>6. Cái ôm là món quà lớn&#8230; </em><em>Có thể cho đi mọi lúc và dễ dàng được đáp lại.</em><em></em></p>
<p><em>7. Mọi người cần được yêu thương&#8230; </em><em>nhất là khi họ không xứng đáng điều đó.</em><em></em></p>
<p><em>8. Thước đo của cải của một người là những gì </em><em>anh ta đã cống hiến cho đời.</em><em></em></p>
<p><em>9. Tiếng cười là mặt trời của cuộc sống.</em><em></em></p>
<p><em>10. Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra nó.</em><em></em></p>
<p><em>11. Điều quan trọng cho cha mẹ là sống theo những gì họ dạy.</em><em></em></p>
<p><em>12. Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, </em><em>tin cuộc sống về những gì bạn cần.</em><em></em></p>
<p><em>13. Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai, </em><em>bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ.</em><em></em></p>
<p><em>14. Người bình thường nhìn hình thức, </em><em>người thông thái nhìn nội tâm.</em><em></em></p>
<p><em>15. Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác động đến ngày mai</em><em></em></p>
<p><em>16. Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu nhạc của tâm hồn.</em><em></em></p>
<p><em>17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.</em><em></em></p>
<p><em>18. Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh </em><em>khi bạn có cảm giác như đang tăng tốc.</em><em></em></p>
<p><em>19. Tình yêu thương vững chắc sau khi trải qua những xung đột.</em><em></em></p>
<p><em>20. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu thương nhau.</em><em></em></p>
<p><em>21. Những lời nói không tốt không làm gãy xương, </em><em>nhưng có thể làm vỡ trái tim ta.</em><em></em></p>
<p><em>22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.</em><em></em></p>
<p><em>23. Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị giảm.</em><em></em></p>
<p><em>24. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh, </em><em>nhưng không phù thuộc vào họ.</em><em></em></p>
<p><em>25. Với mỗi phút bạn nổi giận, </em><em>bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.</em><em></em></p>
<p><em>26. Làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những ai bạn có thể, </em><em style="text-align: justify;">với những gì bạn có, và ở nơi nào bạn đang đứng.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-ng-vn-thch-ngy-hai-14052012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giật mình với thu nhập của người Việt Nam</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/git-mnh-vi-thu-nhp-ca-ngi-vit-nam.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/git-mnh-vi-thu-nhp-ca-ngi-vit-nam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của khách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Một góc vùng quê Bạc Liêu Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore. Thu nhập trung bình của người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước trong ASEAN&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/git-mnh-vi-thu-nhp-ca-ngi-vit-nam.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/hinh_e13da.jpg" rel="lightbox[2940]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2941" title="hinh_e13da" src="http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2012/05/hinh_e13da-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Một góc vùng quê Bạc Liêu</em></p>
<p style="text-align: justify;">Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.</p>
<p style="text-align: justify;">Thu nhập trung bình của người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước trong ASEAN và Trung Quốc, dù đã được cải thiện nhiều do đổi mới và mở cửa cách đây hơn một phần tư thế kỷ.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong khi đó, cơ hội để Việt Nam đuổi kịp Trung Quốc và các nền kinh tế ASEAN sẽ vẫn là viễn cảnh xa vời, nếu thiếu đi những động lực cải cách hơn nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Đây là cảnh báo của một đề tài khoa học cấp nhà nước mang tên “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020: từ nhận thức với hành động” do ĐH Kinh tế Quốc dân thực hiện. Báo cáo này, thực hiện theo yêu cầu của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, trích dẫn số liệu về thu nhập của Việt Nam và các quốc gia khu vực do Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện năm 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo đó, tính theo tỷ giá hối đoái, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng từ mức 114 USD năm 1991 lên 1.061 USD năm 2010. Trong khi đó, GDP đầu người của Trung Quốc tăng từ 353 USD lên 3.915 USD trong khoảng thời gian trên.</p>
<p style="text-align: justify;">Như vậy, thu nhập đầu người của Việt Nam tương đương 32% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 27% năm 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Mặt khác, tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 706 USD năm 1991 và lên tới 2.948 USD năm 2010. Trong khoảng thời gian đó, con số này của Trung Quốc tăng từ 888 USD lên 6.786 USD.</p>
<p style="text-align: justify;">Như vậy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 43% năm 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Bên cạnh đó, so với các quốc gia ASEAN khác, dù thu nhập của người Việt Nam đã dần được thu hẹp trong 20 năm qua, khoảng cách vẫn còn rất lớn ở vào thời điểm hiện tại.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiến sĩ Phạm Hồng Chương và các đồng sự ở ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo PPP chưa bằng 1/2 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/5 của Thái Lan, 1/10 của Malaysia năm 1991.</p>
<p style="text-align: justify;">Con số này đã vượt qua mức 3/4, 1/3 và 1/5 của các nước trên sau gần 20 năm.</p>
<p style="text-align: justify;">Tóm lại, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2010 đạt 1.061 USD tính theo tỷ giá hối đoái, và 2.948 USD theo PPP</p>
<p style="text-align: justify;">Tiến sĩ Phạm Hồng Chương nhận xét: “Đây là những chỉ số còn thấp xa so với mức bình quân chung của khu vực, của châu Á và thế giới”. Ông nhận xét, sau hơn một phần tư thế kỷ đổi mới và mở của, Việt Nam đã chuyển từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm thu nhập trung bình, theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.<br />
Tuy nhiên, theo ông Chương, xét về nhiều mặt, động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ quyết tâm và khả năng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu phát triển. Trong khi đó, trong một vài năm gần đây, nền kinh tế còn bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của quá trình tăng trưởng.</p>
<p style="text-align: justify;">Báo cáo của ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ ra thêm về thực trạng thất nghiệp ở mức 4,6% ở thành thị và 20% lao động ở nông thôn chưa được sử dụng; báo cáo nhận xét: “Như vậy, tỷ lệ trên tương đương với trên 10 triệu lao động thất nghiệp hoàn toàn ở Việt Nam”.</p>
<p style="text-align: justify;">Thu nhập của người Việt Nam bị bỏ lại quá xa bởi các nước trong khu vực không phải là vấn đề mới.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.</p>
<p style="text-align: justify;">Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001 – 2007 của các quốc gia và kết luận “thực tế là Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn (8/5/2012)</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/git-mnh-vi-thu-nhp-ca-ngi-vit-nam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog của Thiên Quang Ngày Chủ Nhật 13/5/2012</title>
		<link>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-thin-quang-ngy-ch-nht-1352012.html</link>
		<comments>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-thin-quang-ngy-ch-nht-1352012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog của Alan và BCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gocnhinalan.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Internet Việt Nam chưa trẻ đã già? Thị trường internet chỉ mới bùng phát tại Việt Nam khoảng 6-7 năm trở lại đây. Đây được các nhà đầu tư các giới phân tích coi là mảnh đất màu mở. Với khoảng hơn 35 triệu người sử dụng internet, Việt Nam đứng trong top 30 thế&#8230; <a href="http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-thin-quang-ngy-ch-nht-1352012.html">Xem chi tiết</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Internet Việt Nam chưa trẻ đã già?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Thị trường internet chỉ mới bùng phát tại Việt Nam khoảng 6-7 năm trở lại đây. Đây được các nhà đầu tư các giới phân tích coi là mảnh đất màu mở. Với khoảng hơn 35 triệu người sử dụng internet, Việt Nam đứng trong top 30 thế giới Việt Nam được xem là một thị trường đầy tiềm năng. . Các tấm gương của Google, Facebook… đã khiến không ít bạn trẻ VN nuôi mộng khởi nghiệp từ con chuột và bàn phím. Và không biết bao nhiêu trang web đã được khai sinh, chết đi trong thời gian ngắn đã cho thấy sự vở mộng của các tay mơ và có cả các đại gia. Một sự thật cho thấy thị trường internet ở Việt Nam không phải là quá “ngon ăn” như nhiều người “chém gió” theo thời cuộc.</p>
<p style="text-align: justify;">Các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường internet Việt Nam hiện nay có thể đếm trên đầu ngón tay như: VC corp, Vinagame, FPT, 24h&#8230; Doanh thu quảng cáo trực tuyến hàng trăm tỷ một năm. Tuy là “đại gia” nhưng các ông lớn này cũng đang đau đầu với bài toán chiếm lĩnh thị phần và doanh thu. <em>Đến nỗi <strong>các ông chủ 24h đang nhận thấy dù nỗ lực đến mấy, họ cũng khó vượt khỏi ngưỡng doanh thu 500 tỉ đồng khi chỉ sống nhờ những thứ đang có trên website 24h</strong>.</em> Còn ông chủ Vinagame Lê Hồng Minh tỏ rõ lo ngại. <strong><em>Theo ông, 5 năm nữa, 50-60% doanh thu quảng cáo trực tuyến của Việt Nam, trị giá từ 50-100 triệu USD, sẽ vào túi của Google và Facebook. Khi đó, hàng trăm doanh nghiệp internet Việt Nam sẽ cạnh tranh với nhau để chia phần còn lại.</em> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Internet đang tạo cơn sốt(ruột) cho các doanh nghiệp Việt và các nhà đầu tư. Nhưng rỏ ràng là nó không “ngon ăn” để “chộp giựt” như những cơn sốt bất động sản. Vậy vấn đề của các doanh nghiệp internet Việt hiện nay là gì? Ông Phan Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24h nhận xét:  <strong>“Chúng tôi cảm tưởng sự sáng tạo trong lĩnh vực này dường như kém đi trong khi những đột phá, mới lạ ra đời một cách chậm hơn”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"> Vâng chính là hai chữ <strong>“sáng tạo”</strong>. Khi thị trường internet Việt Nam phát triển nên để theo kịp hầu hết các doanh nghiệp tạm gác hai chữ <strong>“sáng tạo”</strong> qua một bên để bê nguyên những gì thế giới có về Việt Nam như: game online, diễn đàn, blog, mạng xã hội, mới đây là mua theo nhóm…..</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng bây giờ theo đánh giá phân tích của riêng cá nhân người viết hầu hết mọi phân khúc internet trên thị trường Việt Nam đã đi vào giai đoạn bão hòa hoặc ngưng trệ. Để một “startup” có thể chen chân vô thị trường này chỉ có thể dựa vào hai chữ <strong>“sáng tạo”</strong>. Một anh chàng mới 24 tuổi đã tạo ra cả một đế chế Facebook, một anh chàng chưa tới 26 đã tạo ra 1 doanh nghiệp Groupon trị giá hơn 6 tỷ trong vòng 2 năm. Một anh chàng Việt Nam tại sao lại không thể? Có anh chàng Việt Nam nào tự mình đứng lên tạo dựng đế chế cho riêng mình không?</p>
<p style="text-align: justify;">Thiên Quang</p>
<p style="text-align: justify;">Email: thanhquangptq@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/blog-ca-thin-quang-ngy-ch-nht-1352012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

