>>Trang chủ » Hoa Thơm Bốn Mùa (Page 7)

Nước Nga Mến Yêu

Nước Nga Mến Yêu Blog Người Buôn Gió – 7/4/2015 Hồi bé nước Nga gọi là Liên Xô. Lúc ấy mình thích Liên Xô lắm, đầu tiên mình nghe được là người Liên Xô coi Việt Nam như đứa em, giúp đỡ hết mình, viện trợ ( tức là cho ) đủ thứ từ bột mỳ đến cái máy cày.   Thứ ngoại ngữ mình học được ở trường là tiếng Nga, cuốn sách dạy tiếng Nga là cuốn sách đẹp nhất trong số SGK, bìa dày bọc vải gai sần, bên trong giấy ...

Xem tiếp

Giữa Núi và Sông

Giữa Núi và Sông Tưởng Năng Tiến Lâu lắm tôi chưa có dịp ăn lại một cái bánh tiêu. Sống nơi xứ lạ, nhiều sáng mãi đến khi mở mắt mới biết trời đang mưa. Một ngày mưa không bận việc phải ra khỏi nhà, cuộn người trong chăn ấm là thể nào tôi cũng thấy nhớ và thèm ăn bánh tiêu chấm với cà phê pha vợt. Đây không phải là một món điểm tâm hấp dẫn gì cho lắm. Tuy thế, giữa tôi và cái bánh tiêu có những k ...

Xem tiếp

Vì Sao và Vì Sao?

Vì Sao? Xuyên Sơn và Kế Đô – 4/4/2015 Anh có ở lại đây một trăm năm, Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.Anh có ở lại đây một ngàn năm, Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen. Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen, Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm. Anh có muốn ở lại suốt đời? Để mỗi lần đi cày về anh tắm, Chỉ tắm dưới vòi sen Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua, Ngày ...

Xem tiếp

Năm lại mới

Năm lại mới Trò chuyện với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc HỒNG VÂN - Viet Studies -  5 Feb 2015 Tôi hẹn gặp bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vào một buổi sáng giao mùa giữa hai năm cũ mới. Không khí thật đặc biệt, chút se lạnh dễ khiến người ta vừa nao lòng nuối tiếc ngày cũ, việc cũ vừa hân hoan đón chào năm mới. Anh xuất hiện, vẫn nụ cười an nhiên. “Năm lại mới!”. Anh chào bằng một câu nghe rất lạ tai nhưng tạo sự thích thú. Đã ...

Xem tiếp

Lòng bao dung…

Lòng bao dung… Đặng Phu Tử - Triết Học Đường Phố - 7 April 2014   Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó một câu nói, đại ý rằng: Mỗi con người đều được sinh ra trên đời với một “túi” yêu thương, và rồi sau đó dần dần để rơi rụng đi, vơi bớt đi, dần trở nên thờ ơ, lãnh cảm, thiếu bao dung, vởi chính mình, và với cả đồng loại. Thế nên, vào một chiều nắng nhạt cuối một ngày bôn tẩu mưu sinh, con ngườ ...

Xem tiếp

Từ cây xanh đến con sông, một tội ác không thể tha thứ

Từ cây xanh đến con sông, một tội ác không thể tha thứ Lê Diễn Đức- RFA – 25 Mar 2015 Cách đây hơn 300 năm, vào năm 1703, Pie Đại đế đã phát lệnh khởi công xây dựng thành phố Sankt Peterburg. Vào lúc ấy phương tiện đi lại thông dụng là xe ngựa, vậy mà hơn 300 năm sau, những con phố chính ở khu trung tâm với cây xanh và vỉa hè rộng thênh thang vẫn đủ mở những con đường hai chiều, mỗi chiều hai ba lằn xe hơi. ...

Xem tiếp

Nghèo + Ngông = Ngố

Nghèo + Ngông = Ngố Bùi Tín – 22 Mar 2015 - DLB   Nước Việt Nam ta còn nghèo, điều này ai chả biết. Chỉ trừ các quan chức CS nay đã thành triệu phú, tỷ phú đôla, vượt xa các điền chủ Nam bộ xưa, các tư sản hàng Đào Hà Nội hồi nào. Theo thông kê thu nhập tính theo đầu người, dân Việt hiện nghèo hơn dân Philippin, Indonésia, kém xa dân Thái Lan, kém rất xa dân Singapo ở quanh ta. Đã thế lại chơi ngông. C ...

Xem tiếp

Bí quyết sống lâu và sống khỏe

  Bí quyết sống lâu và sống khỏe Vietsciences-Trần Anh Kiệt - Tề Quốc Lực - Phan Văn   Các       16/06/2010 Lời giới thiệu: Giáo sư Tề Quốc Lực là một người Mỹ gốc   Hoa. Ông đã từng làm việc cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) nhiều năm. Mới đây   ông được Bộ y tế Trung Quốc mời về Bắc Kinh nói chuyện về sức khỏe. Bài nói   chuyện của ông được công chúng hoan nghênh và đã được đăng tải trên nhiều tờ   báo ...

Xem tiếp

QUÊ HƯƠNG : ĐI HAY VỀ ?

QUÊ HƯƠNG : ĐI HAY VỀ ? Ngọc Hiếu – Do BCA Nguyễn Hiệp gởi – 15 Mar 2015   Những người Việt hải ngoại hay du học nước ngoài sẽ phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định trở về nước phục vụ cho quê hương...   Ưu điểm Với những ai đã từng học tập hoặc làm việc ở nước ngoài: với những kiến thức, phong cách làm việc đã tích lũy được ở môi trường phương Tây, khi về nước sẽ dễ dàng hơn trong việc ...

Xem tiếp

Đóng Cửa Bảo Nhau?

Đổi lấy danh hiệu ‘lạc quan nhất’, chúng ta mất gì?  Nguyễn Thị Thanh Lưu – Tuần Việt Nam – 14 Mar 2015   Phải chăng chúng ta đã vô tình tự tước đi quyền được cảm thấy tổn thương, quyền được bày tỏ tổn thương trong một môi trường văn hoá “đóng cửa bảo nhau”, “chớ vạch áo cho người xem lưng”?   Nhân dịp bố mẹ chồng từ Mỹ qua thăm, tôi đưa các cụ đến một trung tâm mua sắm trên đường Đồng Khởi để mua mấy ...

Xem tiếp

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top