>>Trang chủ » Góc Nhìn Thơ Mộng của Alan

Trận Mưa Trái Mùa

Trận Mưa Trái Mùa Alan Phan 6 Sep 2014 Chiều nay, một cơn mưa lớn chợt đổ xuống Saigon. Mưa xối xả, trời đen nghịt như không còn thấy ngày mai. Tôi định bay đi Bangkok, nhưng nghĩ chắc sẽ có màn đợi chờ bất tận ở phi trường nên phải kêu hủy và đổi lại chuyến sáng hôm sau. Đứng trên tầng 18 của một chung cư, nhìn cảnh đoàn xe máy và biển người dưới kia đang bì bõm lội nước, tôi thấy bâng khuâng …vì kiên nhẫn ...

Xem tiếp

Mùa Xuân Á Rập

Mùa Xuân Á Rập  Alan Phan   11 April 2014   Huyền thoại Á Rập có nói về một loài chim không cánh, mỗi chiều tàn, bay la đà trên mặt đất, gọi nhau cất cánh bay cao, nhưng không bao giờ vụt lên được. Tôi không biết có khi nào con người cũng tự cắt đôi cánh của mình vì sợ độ cao? Hay tự dối là mình không có cánh?   Vợ chồng tôi đáp xuống phi trường Nice cũng vào một buổi chiều thứ bẩy sắp tàn. T ...

Xem tiếp

THUÝ ĐÃ ĐI RỒI…

THUÝ ĐÃ ĐI RỒI… T/S Alan Phan 21 Aug 2013 Thu thích đi vào những dạ hội đông người đẹp. Đây là cơ hội để nàng toả sáng trong một không gian nhiều sắc mầu và đa dạng. Saigon vào những năm cuối của chế độ cũ không nhiều người đẹp như bây giờ, vì chưa có một kỹ nghệ quảng cáo và PR để bơm thổi. Những siêu sao có thể đếm trên đầu ngón tay…như Hoàng Lê Hợp của Truyền Hình Việt Nam, như vài ba diễn viên và ca sĩ ...

Xem tiếp

MỘT ĐÊM HÈ CỦA HORMONE

MỘT ĐÊM HÈ CỦA HORMONE (Viết cho ngày sinh nhật vào 2012) T/S Alan Phan Niềm đam mê xây dựng thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ hồi sinh và quan trọng (Passion rebuilds the world for the youth. It makes all things alive and significant – Ralph Waldo Emerson) Tôi nhìn lại tấm hình rơi ra từ cuốn album. Bữa tiệc sinh nhật năm 1992 ở Marina Del Rey, California. Đúng 20 năm rồi, thời gian qua như tên lửa B ...

Xem tiếp

Hoa xuân bên trời cũ

T/S Alan Phan 22 Jan 2012 “Tự nhủ lòng mình là hương cốm Chả biết tay ai làm lá sen…” (thơ Nguyên Sa) Mấy hôm nay, Saigon trở lạnh. Vài hôm trước, một trận mưa đêm nhỏ, dai dẳng, làm rụng vài cánh mai nở sớm bên thềm. Hiên nhà ươn ướt, như nước mắt người tình vẫn còn tiếc thương cho những đóa hoa xuân, không kịp nhìn cái Tết đang quanh quẩn đâu đây, chờ đón giao thừa. Ngày xưa, khi qua tuổi lên 10, mỗi mùa ...

Xem tiếp

Eau Vive

Trong ký ức của một đời bôn ba tứ xứ, với tôi, có lẽ những giờ phút êm đềm nhất là những bữa ăn với người mình yêu thương, bạn bè hay thậm chí là một mình trong khung cảnh trữ tình của một nhà hàng đặc biệt. Tôi thường không ấn tượng lắm với những nhà hàng 5 sao theo bảng xếp hạng của Michelin hay Conde Nast. Theo tôi, những nơi này thường rất đông người, thực khách phải chờ đợi lâu, trong khi nhân viên phụ ...

Xem tiếp

Tôi yêu đất nước tôi

“Đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình… Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui … Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi!” Tôi nhớ năm lên 12 hay 13 gì đó, tôi chui lỗ chó vào rạp Quốc Tế, đường Trần Hưng Đạo bây giờ, để coi “cọp” một chương trình đại nhạc hội Tết rất hoành tráng. Tôi đã quên chi tiết của các màn trình diễn hay tên nghệ ...

Xem tiếp

Paris, Gisele và huyền thoại

Thực ra, tất cả những gì chúng ta đang cảm nhận có phải chỉ là giả thuyết và cấu trúc trừu tượng trong suy tưởng?... Vì sợ sệt những gì “không biết” nên chúng ta khư khư ôm lấy huyền thoại của quá khứ và quên đi tương lai?... Tôi ghé thăm Paris bất cứ khi nào có dịp. Tôi yêu Paris đến độ không bao giờ nghĩ là sẽ sống nơi đây vì sợ mình sẽ thất vọng khi gần kề người yêu mỗi ngày… Gần đây, tôi không có duyên ...

Xem tiếp

Cho những người vừa nằm xuống

Tôi không phải là một sử gia hay môt nhà bình luận chính trị để ca tụng hay chửi bới có căn bản khoa học những vị lãnh tụ, sống hay chết. Nhưng tôi biết rằng họ là những người đã bay cao, đã đi xa hơn đa số chúng tôi và đã sánh vai với những lãnh tụ khác nổi tiếng thế giới để làm nên lịch sử. Một cuối tuần mùa hè thật thanh bình ở Koh Samui (Thái) chợt nghe tin về cái chết của Tướng Đặng Văn Quang và Tướng ...

Xem tiếp

Sao quê hương mình già nua đến vậy?

Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thu ...

Xem tiếp

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top