>>Trang chủ » Bài yêu thích

Bộ sách Di sản Alan Phan – Món quà tri ân người Thầy lớn của chúng ta

Tiến sĩ Alan Phan từng có lần chia sẻ, thuở ban đầu khi đặt chân lên đất Mỹ mong muốn lớn nhất của ông là có thể trở thành một Giáo sư khả kính của một trường Đại học danh tiếng. Thế nhưng dòng đời cuốn nhanh đôi khi không kịp quyết định và ông trở thành một “doanh nhân bất đắc dĩ”. Hơn 42 năm bôn ba nơi thương trường, kinh qua đủ chuyện làm ăn nơi xứ người Ông vẫn từ nhận mình là một con ếch rất Việt Nam c ...

Xem tiếp

NHỮNG BÀI HỌC TỪ CÁC ĐỒNG NGHIỆP – BẠN CỦA ALAN (BCAs): TỪ FORMOSA NHÌN LẠI THÉP VIỆT

Phát biểu của cựu Giám đốc đối ngoại Formosa: “Bắt cá tôm hay nhà máy, chọn đi” đã tạo nên làn sóng dư luận giận dữ, với hàng loạt ý kiến khẳng định không thể chấp nhận chuyện hi sinh môi trường để đổi lấy một nhà máy. Lúc còn sinh thời TS. Alan Phan cũng đã đề cập rất nhiều tới vấn đề gia công và hậu quả của nó với môi trường. Vậy liệu chúng ta có thể phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp đi đ ...

Xem tiếp

THUÝ ĐÃ ĐI RỒI…

THUÝ ĐÃ ĐI RỒI… T/S Alan Phan 21 Aug 2013 Thu thích đi vào những dạ hội đông người đẹp. Đây là cơ hội để nàng toả sáng trong một không gian nhiều sắc mầu và đa dạng. Saigon vào những năm cuối của chế độ cũ không nhiều người đẹp như bây giờ, vì chưa có một kỹ nghệ quảng cáo và PR để bơm thổi. Những siêu sao có thể đếm trên đầu ngón tay…như Hoàng Lê Hợp của Truyền Hình Việt Nam, như vài ba diễn viên và ca sĩ ...

Xem tiếp

California dreaming

21 Aug 2012 T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa Điểm đến của con người không bao giờ là một nơi chốn mà là một góc nhìn mới cho thực tại (One’s destination is never a place, but a new way of seeing things)- Henry Miller Vào giữa thập niên 90’s, nhà đạo diễn Wong Kai War thực hiện cuốn phim Chungking Expess, tạo nhiều ấn tượng. Đây là tên của một tiệm ăn ở Hồng Kông, nơi cô chủ nhân trẻ hay ngồi bó gối ...

Xem tiếp

Góc nhỏ bình yên

Blog của Alan ngày thứ tư 27/06/2012 Chúng ta đều có một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn hay ngoài đời để về trú ẩn trong khi cuộc đời đi vào sóng gió. Ngôi nhà cũ ven sông khi lớn lên? Những ngọn đồi của cánh diều tuổi thơ? Một quán cà phê cạnh biển nhìn những cánh hải âu bay lượn? Một buổi nhạc thính phòng trầm lắng theo điệu ru? Một góc sân chùa vàng cánh lá thu? Một giáo đường im lìm trong sương tuyết? Vòn ...

Xem tiếp

Năm mươi điều đáng yêu của Việt Nam

Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay và tàn nhẫn của thời thế và lựa chọn; nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần. Cân bằng trong tư duy và cảm xúc là một yếu tố cần thiết cho thanh bình nội tại. Mọi vật thể và sự kiện đều có 2 mặt phải trái và nếu quá tiêu cực hay tích cực trong nhận định, phải biết điều c ...

Xem tiếp

Eau Vive

Trong ký ức của một đời bôn ba tứ xứ, với tôi, có lẽ những giờ phút êm đềm nhất là những bữa ăn với người mình yêu thương, bạn bè hay thậm chí là một mình trong khung cảnh trữ tình của một nhà hàng đặc biệt. Tôi thường không ấn tượng lắm với những nhà hàng 5 sao theo bảng xếp hạng của Michelin hay Conde Nast. Theo tôi, những nơi này thường rất đông người, thực khách phải chờ đợi lâu, trong khi nhân viên phụ ...

Xem tiếp

Buôn Mê Thuột: Một chút gì để nhớ

Nhưng tôi tin họ sẽ thành công. Không một thế lực nào có thể ngăn chặn sự quyết tâm cầu tiến của thế hệ trẻ. Bởi vì thiên nhiên và tuổi trẻ luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng. Tôi đến BMT lần đầu vào 1969. Thị trấn nhỏ, nhiều sương mù, những con đường đất đỏ, người dân Ê Đê hiền lành, không khí có chút đìu hiu, thỉnh thỏang bị cắt quãng bởi những tràng đại pháo của các cuộc chiến lẻ tẻ chung quanh. Một an ...

Xem tiếp

Tôi yêu đất nước tôi

“Đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình… Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui … Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi!” Tôi nhớ năm lên 12 hay 13 gì đó, tôi chui lỗ chó vào rạp Quốc Tế, đường Trần Hưng Đạo bây giờ, để coi “cọp” một chương trình đại nhạc hội Tết rất hoành tráng. Tôi đã quên chi tiết của các màn trình diễn hay tên nghệ ...

Xem tiếp

Paris, Gisele và huyền thoại

Thực ra, tất cả những gì chúng ta đang cảm nhận có phải chỉ là giả thuyết và cấu trúc trừu tượng trong suy tưởng?... Vì sợ sệt những gì “không biết” nên chúng ta khư khư ôm lấy huyền thoại của quá khứ và quên đi tương lai?... Tôi ghé thăm Paris bất cứ khi nào có dịp. Tôi yêu Paris đến độ không bao giờ nghĩ là sẽ sống nơi đây vì sợ mình sẽ thất vọng khi gần kề người yêu mỗi ngày… Gần đây, tôi không có duyên ...

Xem tiếp

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top