Tổng kết nói chuyện tại đại học Quốc gia Hà Nội Reviewed by Momizat on . 17/10/2012 Người Viết: Phạm A Q ĐỊNH HƯỚNG CỦA SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ TOÀN CẦU Đây là tiêu đề của buổi nói chuyện của các diễn giả TS Alan Phan, TS Ng 17/10/2012 Người Viết: Phạm A Q ĐỊNH HƯỚNG CỦA SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ TOÀN CẦU Đây là tiêu đề của buổi nói chuyện của các diễn giả TS Alan Phan, TS Ng Rating:
>>Trang chủ » Ký Sự Tháng Ngày » Trò chuyện với ALAN » Tổng kết nói chuyện tại đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng kết nói chuyện tại đại học Quốc gia Hà Nội

17/10/2012

Người Viết: Phạm A Q

ĐỊNH HƯỚNG CỦA SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ TOÀN CẦU

Đây là tiêu đề của buổi nói chuyện của các diễn giả TS Alan Phan, TS Nguyễn Mạnh Hùng và TS Nguyễn Đức Thành với SV tại ĐHKT – ĐHQG HN tối hôm qua.

TS. Alan Phan

Không cần biết nhiều thông tin thêm nữa mà chỉ cần nghe tên của 3 diễn giả thì đã thấy sức nóng của buổi giao lưu này. Và đúng vậy, hội trường khoảng gần nghìn chỗ ngồi đã không còn một chỗ kể cả…chỗ đứng! Các diễn giả say sưa, tâm huyết; người nghe như nuốt từng lời. Nhiều lúc cảm giác rằng sự tập trung của người nghe làm…có thể nghe thấy tiếng con muỗi bay qua! Giá như trên Giảng đường, trong các hội nghị cũng có được khung cảnh…như thế. Hiii…

Xin được tóm lược và chia sẻ một số điểm chính trong buổi gao lưu này.

Mở đầu buổi giao lưu cả ba diễn giả đều nói đến SỰ ĐAM MÊ – PASSION. Đây là điều quan trọng nhất để mỗi người có thể thành công, hạnh phúc…Theo ba diễn giả, nếu may mắn ta tìm thấy ngay được niềm đam mê thì tốt, nếu chưa tìm thấy thì hãy tiếp tục đi tìm. Cả ba diễn giả đều lo ngại là phần lớn SVVN không biết…mục tiêu của đời mình.

TS Alan lấy ví dụ về người sáng lập hãng Gà rán KFC. Đến tận năm ông chủ ở tuổi 68, sau bao thất bại ở nhiều việc làm ăn khác, ông mới tạo được KFC và thương hiệu. Còn TS Nguyễn Đức Thành (TS NĐT)  – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu KT của ĐHKT – ĐHQG HN – có khuyên một học trò của TS dù đang học tại ĐH Columbia, Mỹ rằng hãy theo đuổi đam mê làm một Học giả chứ không nhất thiết phải theo sự sắp xếp của bố mẹ.  Dĩ nhiên, không nhất thiết ai cũng phải phải là Doanh nhân để đóng góp. TS Alan nói, hạnh phúc của ông là mỗi sớm mai thức dậy thấy mình mạnh khỏe yêu đời, được làm điều mình thích làm, sống với đam mê. Hạnh phúc là con đường dấn thân chứ không phải là đích đến- TS NĐT trích dẫn. Xin nói thêm ở đây là Steve Job đã từng nói: cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy đừng sống cuộc đời của người khác.; “hãy đói khát, hãy dại dột”…

Để thực hiện đam mê của mình thì phải chấp nhận…chiến đấu – theo 3 diễn giả. “Không có bữa ăn nào miễn phí” theo TS Alan, vì lãnh đạo của chúng ta không chấp nhận trả giá nên đất nước chúng ta mới nhiều khó khăn như hiện nay. Sắp tới thậm chí là một vài năm tới sẽ còn rất nhiều khó khăn, là SV sẽ phải đối diện với giá cả tăng, thị trường lao động sẽ rất căng thẳng…Tuy nhiên, để đối diện và có giải pháp thì phải chịu khó học hỏi, tìm tòi, động não.

TS Alan chia sẻ là hồi trẻ “nổi loạn” có lúc ông từng mất phương hướng đến mức có ý định…tự tử nhưng cũng làm không xong! Cả ba diễn giả đều báo động là SVVN lười học. TS Alan thì trích dẫn số liệu: hàng năm chúng ta tiêu thụ khoảng 2,6 tỉ lít bia, nghĩa là ta đã uống khoảng 3 tỉ $, rồi còn sức khỏe, tiền bạc…2 diễn giả còn lại thì lấy ví dụ về việc SV nước ngoài thường xuyên cầm trên tay là quyển sách, Ipad… còn điều này thì ít thấy ở SVVN.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Theo TS Nguyễn Manh Hùng (TS NMH), Chủ tịch kiêm CEO Thaihabooks, thậm chí là bạn có thể mất việc ngay chính HN, SG… vào năm 2015 khi các nước ASEAN mở cửa theo thỏa ước Free Trade Agreement. Không thể vin vào lý do là lịch sử VN cho thấy khi chúng ta bị dồn tới chân tường thì chúng ta sẽ vùng lên. Phải chiến đấu ngay cả khi an nhàn. SV nói chung so với các tầng lớp khác là không gặp khó khăn nhiều, không nên kêu ca mà nên…chiến đấu. Nói thêm là Bill Gates có điều kiện gia đình tuyệt vời nhưng ông vấn dấn thân để vượt qua chính mình, để phụng sự xã hội.

Nếu ta chịu khó học và rèn luyện thì ta sẽ làm việc khoa học và hiệu quả hơn, TS Alan và TS NMH đều khuyên chúng ta nên viết ra kế hoạch của mình, con đường mình sẽ đi về đâu, đi như thế nào… Viết một cách chi tiết, kế hoạch về cuộc đời của TS Alan là…300 trang. TS NĐT nhấn mạnh, dù thế nào thì nhiệm vụ chính của SV vẫn là phải học. Theo TS NĐT, dù Đất nước chúng ta có lịch sử lâu đời nhưng vị thế chúng ta trên bản đồ TG chỉ là bình thường, có thể không mất nhưng không có đột phá như Mỹ, Israel…, liệu có ai đau buồn, liệu có ai lấy đó làm động lực phấn đấu để chung tay phá bỏ lời nguyền này?

Nếu chúng ta học tập và rèn luyện nghiêm túc thì đó là cách tốt nhất để gia tăng NỘI LƯC – vũ khí hữu hiệu nhất để chống chọi với khó khăn. Theo TS Alan thì dù có khủng hoảng cỡ nào, nếu có nội lực sung mãn thì vẫn OK!  Ông nói thêm, trong mỗi chúng ta đều có ngọn lửa đam mê, môi trường xung quanh chỉ là chất xúc tác, chính tự bản thân – nội lực chúng ta mới là người thắp ngọn lửa đó mỗi ngày.

Trong phần giao lưu có một điểm đáng lưu ý là có một bạn nữ đặt câu hỏi đại ý rằng, chúng ta ngồi đây đều rất máu lửa, muốn thay đổi nhưng ra xã hội thì lại đối diện với sự trì trệ, “Một XH mỏi mệt” (gocnhinalan)…thì làm thế nào? Tiếc là bạn nữ này diễn đạt hơi khó hiểu, cuối cùng là bạn nói: chắc TS Thành hiểu. Tuy nhiên rất tiếc là không có sự đồng cảm ở đây.

Về vấn đề này,tôi có lần mail trực tiếp cho TS Alan, đại ý: Chú ạ, chú đã trải nghiệm nhiều, là người khát khao đem đến những điều tốt đẹp nhất cho mảnh đất này, Chú đã thành công ở nước ngoài nhưng về VN thì Vinabull của Chú vẫn lỗ dài dài? Vậy bọn cháu với kinh nghiệm và sự trải nghiệm ít ỏi sẽ thế nào đây? (xem câu trả lời dưới của T/S Alan).

Theo cháu là Chú hiểu đều kiện tiên quyết nhất cần phải có là một XH mở, dân chủ thực sự: đa nguyên chính trị, tự do ngôn luận. Khi đó mọi người mới được đúng là Người, “được tôn trọng chứ không phải bị thương hại” (Gooki), lúc đó mọi người mới có cơ hội phát huy hết khả năng của mình để “trở thành người ta có thể là” (Suối nguồn). Ngày nay chiến lược phát triển của mỗi quốc gia là biến mỗi cá nhân có thể trở lên hùng mạnh (Thế giới phẳng). Sao không thấy Chú đề cập thẳng thắn?

TS Nguyễn Đức Thành

Kết thúc buổi giao lưu TS Alan nhấn mạnh: muốn thành công phải đam mê + chuyên sâu lĩnh vực của mình + kiên nhẫn.

Dạ, vâng thưa TS Alan Phan, TS Nguyễn Mạnh Hùng, TS Nguyễn Đức Thành. Sự tâm huyết của ba TS mọi người thực sự ghi nhận. Đúng là một trong những chức năng của người tri thức là phải share, như TS Alan từng viết: …Tiền hay tài sản, dù quan trọng, vẫn là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là mục đích truyền đạt cái tư duy và kinh nghiệm sau 43 năm giang hồ. Tôi hy vọng là các bạn trẻ và các quan chức sẽ có can đảm và ý chí để thay đổi, để vượt biển lớn, để tung bay tranh đấu cùng thế giới.

Buổi giao lưu này và các buổi giao lưu khác nữa…với những người tâm huyết vì thế hệ trẻ VN, vì hạnh phúc mọi người, vì một XH tốt đẹp hơn luôn là “tiếng chuông nhè nhẹ” dẫn dắt thế hệ trẻ chúng tôi trên con đường đi tìm hạnh phúc, “như  nấc thang nhỏ dẫn chúng tôi xa khỏi con thú để tiến dần Con Người” (theo cách nói Goorki). Hấp thu rồi chuyển hóa nhưng điều thu được của buổi giao lưu rồi để nhìn thấy kết quả cụ thể thật khó vì nó được…ngấm vào máu mọi người rồi! Xin cảm ơn ba diễn giả và mong chờ nhiều buổi giao lưu như thế ở nhiều nhiều nơi khác nữa để nhiều người hơn sẽ có cơ hội lĩnh hội tri thức. Hiii…

Xin có vài lời chia sẻ với mọi người để cùng “chào ngày mới để yêu thương”…

HN, sớm 18/10/2013.

Lời nói thêm của Alan Phan:

Nhiều bạn BCA vẫn thắc mắc về chuyện tại sao Quỹ Viasa đầu tư hơn 45 triệu USD vào các công ty Trung Quốc mà chỉ bỏ vào Việt Nam có 1.3 triệu USD cho Vinabull? Và với bao kinh nghiệm làm ăn bên TQ và của riêng ông Alan, tại sao Vinabull (một công ty dữ kiện và phần mềm về tài chánh) lại là một thất bại ở VN?

Xin thưa quỹ Viasa có 3 gia đình góp vốn và Alan chỉ có 1 phiếu trong mọi quyết định. Khách quan mà nói thì TQ vẫn là nơi đem lại nhiều lợi nhuận hơn nhờ một thị trường lớn và các công ty TQ làm ăn hữu hiệu hơn nhờ mở cửa trước Việt Nam gần 12 năm. Hai partners của Alan là người Hồng Kông, họ không có những ràng buộc tình cảm như Alan với VN.

Vinabull thực sự là một quyết định của Alan vì quê hương và sau 4 năm lỗ lã, Alan đã móc tiền túi của mình để trả lại cho Viasa. Nhiều yếu tố khách quan và chủ quan đã khiến Vinabull chưa thành công: thị trường chứng khoán tê liệt sau 2007, sự phân tán mỏng của khách hàng (137 công ty CK phục vụ khoảng 50 ngàn NDT cá nhân), cơ chế và thanh khoản của thị trường; cũng như yếu kém của ban quản trị cũ, tiền đầu tư hơi nhiều so với nhu cầu (khi có OPM thì ai cũng xài cho thỏa thích)….Tuy nhiên, Vinabull chưa là một thất bại vì ban quản trị mới đang thử vài hướng đi mới và vẫn tiếp tục hành trình. Thị trường VN là một thách thức lớn nhưng tôi vẫn tin vào các bạn trẻ đang điều hành Vinabull. Họ sẽ vượt bão và sẽ đến đích.

Bình luận (27)

  • Lạc Việt

    … Điều lạ lùng là hội trường bỗng trở nên rất “Hà Nội”, không có vẻ gì là luồn lách bon chen xô đẩy ồn ào như đường phố Hà Nội thường thấy, nghĩa là hết sức lịch lãm, im phăng phắc và nhiều lúc vỗ tay phấn khích, y như người Hà Nội thuở nào. Alan Phan cùng mọi người đã tạo ra một không gian rất đẹp. Cho hay mọi nhận định về sự xuống cấp của văn hóa Hà thành nên nhìn nhận sâu kĩ hơn. Vấn đề là anh đang đối diện với thứ văn hóa nào. Với cái thứ văn hóa bao cấp áp đặt người ta, làm rầm rộ lên như một hình thức tuyên truyền cho cái nằm ngoài văn hóa; “cho” người ta mà ngay người cho cũng thờ ơ, cũng ngầm chứa trong lòng sự ban phát hay khinh thị… thì người nhận cố nhiên là không ai chịu được (nói dân dã hơn là không “ngửi” được). Thói quen này đã ăn quá sâu vào các cấp làm văn hóa ở cái xứ rất thiếu văn hóa ứng xử trong mấy thập kỷ nay, theo tôi, đã dẫn đến một tình trạng tạm gọi là biến tướng của phản ứng tự vệ, nhiều khi “vô chính phủ”, trong đủ loại sinh hoạt đại chúng thường ngày: giao thông trên đường, vào xem triển lãm, xem biểu diễn các loại miễn phí và kể cả có khi mất tiền như xem phim (hút thuốc, ăn quà ném thức thừa xuống chân, nói chuyện ồn ào trong rạp), đi lễ hội đền chùa (lễ bái, cầu cúng, thi nhau dâng cỗ thật đắt tiền, đốt hương và vàng mã mù mịt, và tha hồ xả rác), thậm chí không ít cuộc “hội họp” và “hội nghị khoa học” quan phương nghiêm túc mà người lên phát biểu thường được gọi là người “diễn”, chỉ diễn cho hết phận sự còn người nghe thì nhấp nhổm, ngồi chưa nóng chỗ đã lần lượt ra về (hình như lớp người “biến” sớm nhất là cánh phóng viên nhà báo – mươi phút sau khi nhận phong bì hoặc quay xong chụp xong hình ảnh các “đồng chí lãnh đạo”…). Điều ấy nghĩ cho cùng không có gì lạ.
    Còn đến khi người ta thưởng thức văn hóa, khát khao tri thức như một nhu cầu tự thân, thật sự được trọng thị, chủ thể và khách thể hoàn toàn bình đẳng, hòa nhập vào nhau, có mối tương thông ngay từ lúc nhập cuộc, thì người ta sẽ lập tức trở lại là mình. Và nếu cái “mình” ấy đã bị triệt tiêu vì một thực tế quá phũ phàng trong bao nhiêu năm, cứ ép người ta dạt vào hết “lề đường” này đến mỏi gối chồn chân trước những điều khoản “dưới luật” nọ nhiều không xiết kể, thì ít ra trong giây phút thăng hoa đột ngột, chỉ trong giây phút đó thôi tự nhiên người ta cũng không ý thức mình đang biến hóa thành một bản ngã khác. Sự chinh phục lạ kỳ của văn hóa và tri thức là ở chỗ đó…

    Reply
    • Alan Phan

      Một góc nhìn rất..văn hóa.

      Reply
      • hoangtannhu

        luôn có 1 sự thật mà nhiều người không biết đó là ở những khu phía dưới vẫn có nhiều người dường như vào đó không phải để nghe Bác Alan mà vào đó để tán gẫu hoặc đi theo bầy đàn. Và có những người dường như họ quá bận hoặc có thể do họ chưa đủ nhận thức để nhận ra rằng hãy ngồi cố lại và nghe những gì mà Bác túm lại từ buổi hội thảo này.
        cám ơn Bác vì buổi hôm đó, cháu đi học về lặn lội từ tận Kinh tế quốc dân sang đúng lúc 5h30 tắc đường, vừa đi vừa sợ đến không kịp, may sao lúc cháu đến vẫn còn mấy ghế hàng cuối. Chúc Bác sức khỏe :)

        Reply
      • Nguyễn Việt Cường

        Cháu chào bác Alan! Thứ 4 vừa qua, cháu rất vui mừng khi được nghe những lời khuyên của bác dành cho giới trẻ. Theo ý kiến chủ quan của cháu, thành công của buổi nói chuyện tới từ bác tới 60%, 40% còn lại chia đều cho hai diễn giả. đấy là ý kiến nhận xét của riêng cháu thôi. Và cháu có 1 câu hỏi , mong được bác giải đáp: thưa bác, thời đại hiện nay thông tin là vô cùng quan trọng. Mà cháu thấy, các trang báo hiện nay đều phục vụ 1 lợi ích nào đó mà không liên quan tới việc cung cấp thông tin ” cần thiết “. vd như báo chí rất giỏi đưa tin về cướp, hiếp, giết, scandal sao…v v, đối với cháu nói riêng và rất nhiều bạn trẻ khác nói chung, những thông tin như vậy thực sự nhảm nhí. Hơn nữa, với những thông tin về tình hình tài chính, an ninh quân sự, chính trị ,ngoại giao thì nhiều khi mỗi báo nói 1 kiểu, kể cả vneconomy, một trang báo về tài chính theo cháu là ” cũng đươc” lại đăng bài cách đây khoảng 2 tháng khuyên người dân mua bất động sản HN do giá nhà đất đã kịch trần,( ai cũng biết là còn lâu giá đất mới xuống tới giá trị thực của nó), cháu cũng không biết ẩn sau bài viết đó là ý tứ gì, và phục vụ lợi ích của ai @@. Cháu không phủ nhận là cũng có nhiều bài viết hay và hữu ích, nhưng số đó ít và chưa thỏa mãn nhu cầu nắm bắt thông tin của cháu cùng nhiều người khác. Vậy cháu mong bác giải đáp giúp cháu là, bác thu thập thông tin như thế nào, những nguồn cung cấp thông tin quen thuộc, quan trọng, hữu ích đối với bác. Cháu xin chân thành cảm ơn bác !

        Reply
        • Alan Phan

          Đọc nhiều góc nhìn, khảo cứu (research) và suy ngẫm theo thực tế (common sense) sẽ thấy bài nào có vẻ được trả tiền để viết

          Reply
          • Nguyễn Việt Cường

            Vâng, cháu sẽ suy ngẫm câu trả lời của bác, cháu rất cảm ơn bác ạ!

      • Nguyễn Việt Cường

        Cháu chúc bác sức khỏe và bác luôn lạc quan như hôm rồi gặp chúng cháu nhé

        Reply
  • Lâm Nhật Hiếu

    Rất là tuyệt vời.

    Cháu xin được chúc mừng Bác vì buổi hội thảo đã thành công ngoài mong đợi, như vậy buổi hội thảo ngoài Hà Nội lần này đã được đông đảo các bạn sinh viên hưởng ứng và tham gia hơn lần trước ở trong Nam mà bác đã tâm sự.

    Chúc Bác luôn mạnh khỏe và tràn đầy nhuyệt huyết vì thế hệ trẻ.

    Reply
  • ĐẬU HÙNG MẠNH 1992

    đối với cháu hôm ấy giống như là 1 giấc mơ bác ạ,chỉ có cháu là người được ôm bác+hôn bác + chụp ảnh với bác+chữ kí..cháu là 1 crazy fan đích thực của bác. Cháu không ngờ đời mình cũng có lúc được gặp bác ngoài đời,Cháu tin lúc đấy chỉ có cháu là người biết bác là ai còn lại chỉ là đi theo trào lưu. Một lần nữa con xin cảm ơn cha :)

    Reply
  • Nguyễn Hải Thanh

    Cháu cũng may mắn được tham dự buổi hội thảo này. Tuyệt quá mọi người ạ.

    Reply
  • Trần Thanh Tùng

    Vẫn và mãi luôn được gặp một Alan đầy nhiệt huyết vì Thế hệ trẻ Việt Nam. Một Alan đầy chất lãng tử nữa… Thật vui.

    Reply
  • Tân Trần

    Đọc gocnhinalan.com đã rất thú vị rồi, nhưng gặp gỡ và nghe trực tiếp chú nói chuyện còn thú vị hơn gấp nhiều lần. Lúc hội thảo kết thúc cháu cứ đứng gần chú để nhìn chú ký tặng và chia sẻ với các bạn trẻ xung quanh, chú thật gần gũi, thân thiện, xuồng xã như một người ông, người cha chứ không như một tỉ phú và đôi lúc kênh kiệu như trên báo. Chú thực sự đã trở thành một hình tượng thông thái trong mắt rất nhiều bạn trẻ VN. Chúc chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc :)

    Reply
  • Napoleon Huan

    Cháu nghĩ nếu những hội thảo như vậy nếu tổ chức tại những không gian mở để cũng có những người chưa nắm bắt thông tin, hay chưa có cơ hội tiếp xúc với sự thay đổi cũng có thể vô tình gặp may mắn ấy
    Rất cảm ơn bài viết của chủ bút
    Cảm ơn tình cảm của Chú dành cho VN-cũng là động lực rất lớn cho tinh thần người Việt

    Reply
  • Huong Ha

    Bài giới thiệu “nhạt” quá…

    Khác hẳn những gì một khán giả thực sự có thể cảm nhận được từ phần nói chuyện của TS Alan Phan tối thứ tư 17 October 2012 tại Hà Nội.

    Reply
  • solarpowervn

    Rất cám ơn Chú Alan, cháu nghĩ những buổi nói chuyện với SV như thế này còn quý giá hơn nhiều mà những người đang tự gọi mình là Digital Marketing đi nhồi vào SV những cái gọi là “Tư duy triệu phú”, ra trường phải là ông chủ chứ không đi làm thuê. Chúc chú sức khỏe và tràn đầy nhiệt huyết với thế hệ trẻ Việt Nam.

    Reply
  • Vicky

    Buổi trò chuyện rất thú vị cho đến khi một bạn thính giả đứng lên hỏi thẳng bác Alan Phan “có phải ý bác cứ để mọi thứ đi xuống đi rồi hẵng làm gì thì làm (tôi không nhớ đúng câu chữ) và nói với bác Hùng là “không nên bi quan về tương lai của các bạn sinh viên đến thế”. Nói đến đây, tôi cảm thấy một bộ phận giới trẻ hiện giờ óc thì ngắn mà thích ra vẻ ta đây nghĩ dài.

    Bác Alan Phan kính mến! Buổi nói chuyện hôm đó cháu đã tự trách cháu rất nhiều là vì sao cháu ko dám giơ tay phát biểu để nói thẳng cho cái bạn thính giả ngu dốt nhưng nguy hiểm kia là bạn ấy chả hiểu cái gì, khi cả hội trường vỗ tay rầm rầm vì lời phát biểu của bạn ấy, cháu xấu hổ vô cùng! Cháu hi vọng bác sẽ không nghĩ lũ thanh niên bây giờ rặt một lũ vô tích sự như thế. .

    Cuối cùng, cháu rất cảm ơn bác về buổi trò chuyện ý nghĩa. Cháu chúc bác sức khỏe và hoàn thành không chỉ 100 điều bác phải làm trong đời mà sẽ làm thêm khoảng 1000 như thế nữa bác nhé. Cháu chào bác!

    Reply
    • ĐẬU HÙNG MẠNH 1992

      chuẩn rồi đấy bạn ạ,mình thấy tất cả các câu hỏi đều rất vớ vẩn, nhiều câu hỏi đã có sẵn câu trả lời trong cả buổi diên thuyết rồi, nói chung chỉ là lũ con nít đi theo bầy đàn :(

      Reply
    • ĐẬU HÙNG MẠNH 1992

      bạn ơi , tiện thẻ cho mình hỏi làm sao để có thể đem ảnh vào avatar thế bạn,mình thử mọi cách rồi mà vẫn ko được :((

      Reply
  • hoixmen

    Hôm trước mình dẫn em gái đi xem cùng. Dù trước đó chưa biết gì về chú Alan nhưng sau khi xem em nó đã có ấn tượng đặc biệt về chú. Rất mong chú sẽ có nhiều buổi hội thảo hay như vậy nữa. Thanks chú cùng Thaihabooks !!!

    Reply
  • nguyễn trần anh

    rất tiếc vì không tham gia buổi hội thảo….:((

    Reply
  • Pham Binh Nam

    Chào A ALan!
    Tôi đọc bài của anh thường xuyên, rất thích thú, tâm đắc và phục. Cuộc sống như anh nói về 5 thói quen, tôi thấy rất đúng. Nhất là “Suy nghĩ nói và làm chậm chạp”, rồi đam mê tôi vẫn tìm kiếm và xem thử nó có phải là đam mê chưa? như có lần tôi chia sẻ cùng anh. Đọc và suy ngẫm những gì gì anh viết thật bổ ích. Chúc mừng anh có một buổi nói chuyện thành công, tạm biệt.

    Reply
  • Hồng Minh

    Cháu chúc bác sức khỏe và luôn đưa ra những nhận định sắc sảo về diễn biến của nên kinh tế ah. Qua buổi thảo luận với bác hôm thứ 4 tuần trước cháu đã rút ra cho mình những bài học quý báu cho riêng mình. Cháu hi vọng sẽ còn được tham dự các buổi hội thảo có sự tham gia của bác nữa ah.

    Reply
  • Công chức văn phòng

    Hôm đó cháu cùng bạn đồng nghiệp cũng có cơ hội nghe TS Alan Phan. Phải nói cách thức truyền đạt của bác đã Việt hóa, rất thời sự, đi vào lòng người, kể cả những câu nói hài hước tưởng chừng như vô ý như: “các bạn trẻ có dám dành 1 tháng ra biển “Đồ Sơn” để lập kế hoạch cuộc đời, ý quên, 1 nơi nào đó yên tĩnh…”, hay: “có rất nhiều câu hỏi về doanh nghiệp phá sản, bất động sản khi nào là đáy, về kết quả Đại hội Trung Ương… mà Alan Phan không thể trả lời hết, vậy các bạn tìm câu trả lời trên gocnhinalan.com hoặc quanlambao:))”.

    Cám ơn bác Alan về buổi nói chuyện, hy vọng bác có dịp ra Hà Nội trò truyện nhiều hơn.

    Reply
  • Halan

    Bác là một trong số những người trong thấy vì thế hệ trẻ Việt Nam thật sự. Thật may mắn khi cháu có cơ hội được tham gia buổi hội thảo đó. Cháu đã tìm được đam mê của mình rồi bác ạ. Cháu sẽ theo đuổi nó và dùng những hành động thiết thực để biến đam mê đó thành hiện thực. Dù con đường cháu đi còn nhiều khó khăn nhưng ít nhất cháu đều sống mỗi ngày trong hạnh phúc và ngày hôm nay qua đi không phải nuổi tiếc vì những gì mình đã làm được.

    Cháu có một câu hỏi về khả năng tập trung khi làm việc ạ. Bác Alan có thể giúp cháu chia sẻ bí quyết để bác làm việc thật tập trung và hiệu quả không ạ?

    Cháu cảm ơn bác!

    Reply
  • đức lượng

    cháu không học kinh tế nhưng cháu là phan trung thành của kinh tế . bác có những nhận xét rất hay về sinh viên và các bài viết về kinh tế việt nam là rất uyên thâm . cháu rất thich . tuy nhiên cháu không hiểu : ” có rất nhiều người biết những điều bác và 2 tiến sĩ nói nhưng vẫn không làm được ” tại sao biết sinh viên lười thiếu động lực học và nền giáo dục lạc hậu , phương pháp giáo dục lý thuyết quá khác xa thực tế ,và đã có rất nhiều lần cải cách nhưng vẫn chưa thấy được cái gì đột biến . người ta cứ trú trọng vào 1 vài người học giỏi trong trường mà quên đi phần lớn các sinh viên còn lại đang vật vờ và ở đâu đó trong cái đống đổ .
    cháu không có chỉ đổ lỗi cho nền giáo dục nhưng nói chung là nó đang đào tạo ra 1 thế hệ sv quá thiếu đọng lực sống và mục tiêu ??? cháu hi vong những buổi sau khhi bác xuất hiện trên sân khấu cháu sẽ được biết và sẽ đến tham dự và có những câu hỏi sát thực hơn .

    đức lượng thân !

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top