Rau muống và thịt bò. Reviewed by Momizat on . Rau muống và thịt bò. Tác Giả: Cánh Cò – Blog - 6 Oct 2015 Nếu ai từng sống ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 có lẽ sẽ khó quên câu chuyện truyền miệng lấy ra từ m Rau muống và thịt bò. Tác Giả: Cánh Cò – Blog - 6 Oct 2015 Nếu ai từng sống ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 có lẽ sẽ khó quên câu chuyện truyền miệng lấy ra từ m Rating: 0
>>Trang chủ » Ký Sự Tháng Ngày » Rau muống và thịt bò.

Rau muống và thịt bò.

Rau muống và thịt bò.

Tác Giả: Cánh Cò – Blog – 6 Oct 2015

Nếu ai từng sống ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 có lẽ sẽ khó quên câu chuyện truyền miệng lấy ra từ một bài báo trích lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói rằng: “một ký rau muống có chứa chất bổ dưỡng ngang với một ký thịt bò”.

rau-muong-xao-thit-bo

Người miền Nam tuy dễ tin, dễ tin đến độ ngây thơ, nhưng cũng tỏ ra nghi ngờ sự so sánh có vẻ “gập ghềnh” này mặc dù dân Nam vốn quen với cách leo trèo trên những chiếc cầu khỉ ở quê mình. Người Sài gòn thì khác, rau muống và thịt bò được mang ra mổ xẻ trên các bàn tiệc thanh đạm khi nhà có khách hay giổ quẩy, tang tế. Cho tới năm 1978, miếng thịt bò trở quý hiếm cùng cực, ngoài chợ họa hoằn lắm là vài ba lạng thịt của những chú bò kiệt sức từ Hóc Môn hay Bình Chánh chở về. Nhiều chợ nội thành rộ lên việc mua bán bắp hạt, khoai mì hay rau lang, rau muống…những thứ có thể nấu độn với cơm. Bà nội trợ lận lưng vài ngàn bạc, ngẩn ngơ nhìn bó rau muống đã được gia đình ăn đến ngấy và có thể nói chỉ nhìn thôi cũng đã cạn dòng nước giải.

 

Rau muống và thịt bò lúc ấy được dân miền Nam rạch ròi và họ rất tự tin rằng nếu ai nói rau muống có thể thay thế thịt bò thì ngay lập tức sẽ nhận ánh mắt không khinh bỉ thì cũng lạnh lùng lảng tránh.

 

Rau muống và thịt bò tưởng đã an giấc nghìn thu bỗng dưng sống dậy, hiện hình ở một dạng khác, tinh vi hơn, thuyết phục hơn…có lẽ do người dân đã biết phân biệt giữa thực tế và câu chữ luyến láy sệt mùi tuyên giáo nên lần này rau muống ngụy trang kỹ hơn, thịt bò được sơn phết trông tươi tắn dưỡng chất và giống hơn ngày xưa, cái thời miếng thịt bò chỉ nằm trên trang giấy của báo Sài gòn Giải phóng.

 

Thịt bò lần này là chủ nghĩa xã hội tại Cuba và rau muống là những công ích mà nhân dân trên ốc đảo này đang thụ hưởng.

 

Người tận dụng sự hiểu biết về chủ nghĩa xã hội của mình là một cán bộ dưới cái tên Trí Lê, đã đặt tựa bài báo rất kêu, có thể nói đầy thách thức nữa là khác: Bao giờ Việt Nam mới được như Cuba? (1)

 

Bài viết mở đầu bằng tất cả sự trân trọng dành cho hai đất nước, một là Bắc Triều Tiên và hai là Cuba. Bắc Triểu Tiên thì tác giả dẫn lời ông Lê Quảng Ba khẳng định đây là một nơi đáng sống vì họ lo cho trẻ em rất đảm bảo và đường xá, hạ tầng cơ sở rất được coi trọng.

 

Ông Lê Quảng Ba từng được báo chí cả hai lề ném đá và không cần thiết phải nhắc lại ở đây. Chỉ xin một câu ngăn ngắn nhắn lại với ông Trí Lê: Bình Nhưỡng vẫn đang kêu cứu với LHQ xin gạo cứu đói trong đợt mất mùa mới nhất và LHQ vừa công bố bản phúc trình của trẻ suy dinh dưỡng tại Bắc Triểu Tiên đấy ông ạ.

 

Còn về Cuba, cái tựa khá khiêu khích ấy làm nhiều người ngẩn ngơ: thì ra bao lâu nay mình bị bịt mắt, bị phân tán tư tưởng và nhất là bị bọn tư bản nó đầu độc, làm méo mó thông tin về một đất nước đáng sống và đáng ngưỡng mộ.

 

Ôi, vậy mà năm ngoái ông Thủ tướng lại bày đặt tặng không cho Cuba 5.000 tấn gạo không biết làm chi nữa? và lô gạo đầu tiên đã giao tại cảng Mariel (Cuba) vào ngày 26/10/2014, và số gạo này được giao đủ trong tháng 11/2014.

 

Cái tên cảng Mariel dẫn tới một câu chuyện khác mà người dân Cuba có lẽ vài thế kỷ nữa vẫn không thể quên được đó là “sự kiện Mariel” xảy ra vào ngày 15 tháng 6 năm 1980 khi Fidel Castro bị làn sóng người dân Cuba đòi vượt biên tị nạn sang các nước khác đã công khai ra lệnh không được đàn áp họ và cho phép người muốn ra đi chỉ được khởi hành tại cảng Mariel mà thôi. Kết quả là đã có 125 ngàn người tới bờ biển Miami của Mỹ để rồi sau đó chính phủ của Tổng thống Clinton phải cho phép rút thăm mỗi năm để nhận vào nước Mỹ 20 ngàn người Cuba ra đi hợp pháp, thay vì ra đi ào ạt như trước.

 

Sự quỷ quyệt của Fidel Castro cho một kết quả đáng suy gẫm: Mỗi năm người Cuba lưu vong gửi về cho gia đình mình 3 tỷ đô la, số tiền này tuy đã bị giới hạn của chính phủ Mỹ chỉ cho phép gửi về 2.500 đô la một năm, cũng đủ để nuôi sống chính phủ và gần 12 triệu người dân Cuba trong hơn 30 năm qua.

 

Và nhờ nó mà Trí Lê mới thấy được điều mà ông ta cho là chừng nào Việt Nam mới bằng Cuba.

 

Trí Lê viết: “Những kẻ trọc phú ở Việt Nam nhìn người dân Cuba bằng con mắt của kẻ lắm tiền. Nhưng họ không biết rằng, ở Cuba, có những điều mà ít nhất 2/3 dân số Việt Nam đang nằm mơ cũng không được như vậy”.

 

Để chứng minh, tác giả liệt kê một loạt những điều đang xảy ra tại đất nước suốt năm mùa hè này. Thứ nhất, Cuba là nơi bao cấp cho trẻ em học từ bậc tiểu học cho tới đại học mà không tốn học phí gì. Nhà nước lo cho các em ăn trưa tại trường và đặc biệt hơn em nào cũng được uống sữa không tốn tiền cho tới lớn.

 

Tác giả đã che đậy những thông số mà đáng lẽ phải liệt kê ra luôn cho người đọc so sánh. Bậc tiểu học của Cuba và ngay cả khi lên tới thạc sĩ được nhà nước bao cấp, đồng ý. Nhưng học gì và học như thế nào thì cần phải hỏi các định chế độc lập khác, những nơi mà ông Trí Lê không thể cho là bóp méo sự thật hay cố tình tuyên truyền chống phá.

 

Hãy xem bản phúc trình của World Bank về giáo dục tại Cuba.(2)

 

Điều đáng lưu ý trong bản phúc trình này là tất cả các sinh viên cao học, tức là những người được miễn học phí sẽ là cán bộ sau khi ra trường và họ được nhà trường huấn luyện về các môn học để thực hiện mục tiêu mà chính phủ đề ra.

 

Đây là khác biệt lớn nhất và cũng là mục đích mà chính phủ Cuba bao cấp cho giáo dục. Trong môi trường học vấn như thế liệu công dân tương lai của Cuba sẽ giúp ích được gì cho bản thân, gia đình và xã hội hay cuối cùng cũng chỉ là những con cừu trong cái chuồng trại chủ nghĩa xã hội mà tác giả Trí Lê hết lòng hâm mộ?

 

Ông viết: “giáo dục của Cuba được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch. Y tế Cuba thì đứng vào hàng đầu và họ đã chế ra được vắc-xin phòng chống bệnh ung thư và nhiều loại thuốc đặc biệt khác”.

 

Có lẽ tác giả đã quá lời khi nâng rau muống ngang tầm với thịt bò. Khi so sánh hai nền giáo dục thì chính tác giả đã lậm vào việc phân tích trong rau muống có chất này, chất kia cũng y như thịt bò vậy, nhưng tác giả quên mất rằng, thịt là thịt mà rau là rau, ngay một đứa trẻ lên ba cũng biết thế nào là vị ngon của thịt mà rau muống không thể có. Cũng như mục tiêu của giáo dục Đan Mạch không hề đào tạo ra những con người phục vụ cho guồng máy độc đảng, mà họ đào tạo ra những công dân tự do, những tri thức có thể làm chủ thế giới vì vậy sự so sánh không thể gọi là khập khiểng mà hình dung từ “không lương thiện” sẽ chính xác hơn.

 

Tác giả gọi việc bao cấp y tế và giáo dục là thiên đường xã hội chủ nghĩa là điều mà Việt Nam thèm khát cũng không có được.

 

Vâng đúng là xã hội chũ nghĩa mới có những thành tựu rực rỡ như vậy, nhưng bù lại, người dân Cuba sống trong cái lồng xã hội chủ nghĩa ấy đang ra sao và họ làm gì khi được bao cấp?

 

Tưởng người dân Việt cũng nên hình dung ra cái mà tác giả Trí Lê gọi là thiên đường:

 

Theo thông tin từ nguồn của chính phủ Cuba thì người dân nước này đang được nhà nước cung cấp chế độ tem phiếu. Chi tiết mỗi tháng được cung cấp như sau: (3)

 

Gạo 2 ký 7, đậu các loại: 570 gr, đường cát trắng 1 ký 4, đường cát vàng 1 ký 4, Sữa chỉ cấp cho trẻ em dưới 7 tuổi 1 lit mổi ngày. Trứng chỉ cấp từ tháng 9 tới tháng 12: mỗi người 12 trứng. Khoai tây, chuối 6 ký 8.

 

Tất cả được bán với giá quốc doanh tức là rất rẻ.

 

Những ai từng ở miền Bắc sẽ hiểu thế nào là bao cấp, là tem phiếu, tưởng không cần nhắc nữa thì người dân đã đủ lạnh xương sống rồi và họ không cần ăn miếng thịt bò làm từ rau muống.

 

Còn rất nhiều điều khác mà tác giả nhìn thấy bằng con mắt của một cán bộ công an hơn là một du khách khi tác giả tự nhận rằng:

 

“Người viết bài này cũng đã được sang Cuba tới 4 lần từ năm 2006 đến nay; cũng đã được làm việc với lãnh đạo Bộ Kinh tế Cuba; Bộ Nội vụ Cuba và lãnh đạo công an một số tỉnh, thành. Rồi cũng đã gặp gỡ không ít cán bộ, công nhân Cuba, trong đó có không ít người đã từng sang giúp ta mở đường Hòa Lạc – Xuân Mai, xây dựng khách sạn Thắng Lợi, mở đường Hồ Chí Minh…”

 

Có lẽ do làm việc nhiều với cơ quan bạn nên tác giả không có cơ hội tìm hiểu sâu hơn để biết rằng điều mà mình khẳng định (do bạn mớm lời) là hoàn toàn lệch lạc so với sự thật khi viết rằng: “bình quân thu nhập theo đầu người của Cuba còn gấp 3 lần người Việt Nam (khoảng 3.000USD/người/năm)”.

 

Hơn nửa ông còn viết: “Đúng là người dân Cuba còn thiếu thốn bởi cái lệnh cấm vận cực kỳ dã man của Mỹ. Nhưng trong phạm vi có thể, Chính phủ Cuba đã lo cho trẻ em và người già hết mức. Đấy chính là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.”

 

Con số 3 ngàn đô la ấy bao nhiêu là từ tiền của dân Cuba lưu vong gửi về và phải chăng tính luôn vào những chi phí bao cấp mà nhà nước bỏ ra?

 

Hãy tìm thêm dữ liệu về thông tin mà Trí Lê đưa ra, theo World Bank thì trong danh sách 196 nước nghèo nhất thì Cuba xếp hạng 73, thu nhập trung bình của người dân Cuba từ 12 tới 25 đô la một tháng. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt chính như nhà ở, điện, nước, chăm sóc y tế và giáo dục nhà nước bao cấp và vì vậy 25 đô la một tháng họ vẫn đủ trang trải.

 

Nhưng trang trải trong sự ước mơ, từ cây kem đánh răng tới cục xà phòng giặt quần áo đều xa xỉ và mắc mỏ ông ạ. Đơn giản vì nhà nước không cung cấp cho họ.

 

Vâng, để được bó rau muống cho dù phải xếp hàng, phải làm đơn, phải đút lót cho nhân viên mậu dịch thì vẫn hơn là đói cả nhà. Thế nhưng khi nâng những thứ mà nhà nước bao cấp trở thành miếng thịt bò đáng mơ ước thì liệu tác giả có đi quá xa không?

 

Câu hỏi quan trọng nhất mà ai cũng muốn biết: Bao cấp phải chăng để vĩnh viễn cai trị vì khi người dân không còn biết nơi nào khác trên trái đất có đời sống tốt đẹp hơn thì họ nào cần tới miếng thịt bò, và vì vậy cứ âm thầm nhai bó rau muống mà anh em nhà Fidel đã bố thí cho người dân của mình trong gần thế kỷ qua?

 

Và rồi do trào lưu thế giới không còn như xưa, người dân có quyền sống trong môi trường tự lập và hưởng thụ quyền làm người của mình, đặc biệt từ sức ép của cộng đồng người Cuba tại Miami mà mới đây Cuba đã đắng lòng bắt tay với Mỹ nhằm chấm dứt chế độ bao cấp mà ông gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa này?

 

Cánh Cò
(1)http://hieuminh.org/2015/10/01/tri-le-bao-gio-vn-moi-duoc-nhu-cu-ba/

(2)http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/5476641099080026826/The_Cuban_education_system_lessonsEn00.pdf

(3)http://cubamigo.org/merengue123/alimentacion.html

 

Bình luận (21)

  • tâm

    ở VN ngày trước cũng thế :phân phối cho đủ sống qua ngày

    Reply
  • văn chiến

    vẫn còn trong thời đại của loại “ROBOT”cơ khí.Nó đươc con người điều khiển và sẳn xuất hàng loạt!-đích danh là loại “robot bằng xương thịt người”?

    Reply
    • Same old brand new you

      Đúng roài!!! Vừa giống robot vừa giống thú vật đã mất hết tính người!!!

      Reply
  • Dư Luận Viên

    Tôi một lòng một dạ tin tưởng vào thiên đường XHCN Cu Ba, Bắc Triều Tiên và nghe đâu là Venezuela giờ cũng đã đạt đến. Ở những nơi đó, người dân được chăm lo mọi thứ, chỉ cần cầm một thứ thần kỳ gọi là tem phiếu và chịu khó xếp hàng 25 giờ mỗi ngày.
    Tuy nhiên tôi cũng còn một chút băn khoăn là tại sao các đồng chí lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta lại không ai cho con em mình đi du học ở các thiên đường trên nhỉ. Thiếu thông tin chăng ? Hay là các lãnh đạo tận tuỵ tình nguyện hy sinh, chọn phần vất vả khi gửi con em sang các nước tư bản giãy chết, nhường phần sung sướng ở thiên đường XHCN cho nhân dân nhỉ.

    Reply
    • nguyen hung

      Lãnh đạo yêu nước thương dân,
      Giữ dân trong nước bình yên quây quần,
      Gia đình ấm áp yêu thương,
      Chẳng ai muốn tới phương trời xa xôi,
      Tư bản khổ lắm ai ơi,
      Tình cảm lạnh giá, đô la khó tìm
      Xã hội lộn xộn linh tinh,
      Biểu tình phản đối lôi thôi suốt ngày.
      Thất nghiệp kiếp sống đọa đầy,
      Súng trong tay sẵn tức là bắn ngay,
      Bắt tôi đi Mỹ, đi Anh,
      Đi Pháp đi Đức đi Canada cũng đừng,
      Bảo tôi đi đến Cuba
      Tôi ừ.
      Nếu mà được đến Triều tiên? đi liền !

      Reply
      • Genghis Khan

        Quốc tịch triều tiên khó lấy lắm bạn ơi, biết chế tạo bom nguyên tử mới được ah nghen.

        Reply
  • dieuhoang

    Một thiên đường mù , không hơn , không kém.

    Reply
  • nguyen hung

    Thiên đường địa ngục ở đâu?
    Ở ngay trên Trái đất này chứ đâu !
    Nhà hàng, khách sạn, villa
    Nghỉ mát, nghỉ dưỡng, xe hơi, nhà lầu,
    Là thiên đường đấy là đâu?
    Bệnh viện, cấp cứu, ung thư,
    Ấy là địa ngục còn nghi ngờ gì?
    Việt nam, Trung quốc, Triều tiên,
    Cu ba bạn tốt thiên đường trần gian
    Còn những Mỹ, Pháp, Đức, Anh,
    Úc châu, Nhật bản… địa ngục kia kém gì.
    Mau mà suy nghĩ lại đi
    Tránh xa địa ngục trở về Việt nam !

    Reply
  • Lý Thông

    Cảm ơn bái viết của tác giả, cho mình biết nhiều góc khuất của xã hội.
    Thằng cha Trí Lê gì đó, đúng là đồ bệnh hoạn. Nếu xét về góc độ phản động, thì cha nội này là cực kỳ phản động và đúng là thế lực thù địch. Hi..hi..

    Reply
  • Phùng thanh Tùng

    Cám ơn Cánh Cò về bài viết rất khoa học nhưng chứa đầy sự thật. Rất tiết bài của bạn chỉ được đăng ở báo “lề trái” chỉ có vài nghìn bạn đọc. Vì vậy sức lan tỏa rất ít. Đáng tiếc quá! Làm sao để cho hàng triệu người Việt đọc đây?

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Hãy quên những bài viết của Trí lê, của Lê Quảng Ba, chỉ cần lấy 1 ví dụ thôi. Bắc triều tiên đi theo cộng sản ( độc tài ) thì nghèo nàn lạc hậu, là địa ngục, Nam triều tiên đi theo tư bản ( dân chủ ) thì giàu có văn minh, là thiên đường .

    Reply
  • Lạc Việt

    Tôi trộm nghĩ việc tranh cãi giữa Công Sản/Tư Bản nó xưa như trái đất rồi và hiếm có nơi nào trên thế giới người ta còn tranh cãi về nó. Thay vì nói về Bắc Triều Tiên hay Cu Ba xa xôi, tôi kể về trải nghiệm của mình, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một nước XHCN.

    - Từ 5 tuổi đã biết/phải nấu cơm. Hồi đó đun nấu bằng rơm rạ, hiếm khi có củi, những ngày khô hanh thì còn đỡ, vào mùa xuân mưa phùn ẩm ướt ở miền bắc để nhóm được lửa đã là một nghệ thuật. Làm sao cho cơm xôi vừa cạn nước đủ nhiệt rồi vùi xuống tro bếp giữ ấm, nếu không đủ nóng thì cơm sống, lửa to quá thì cháy, vần cơm phải khéo nếu không tro bếp lẫn vào cơm thì ăn đòn nát đít.
    - Từ 6 tuổi đã biết/phải bắt cua, ốc, tôm, cá. Những ngày nắng 39-40 độ C, tầm 2-3 giờ chiều nước nóng quá cua ngoi lên ngọn lúa, cá say nắng là lũ trẻ con rủ nhau đi bắt. Để khỏi bị bỏng nắng chúng tôi lấy bùn ướt mát chát lên người trông giống như một lũ ma.
    - Lũ trẻ con tự bao giờ đã biết cấy gặt, tát nước, làm đồng như một lao động thực thụ. Cái công ước gì gì đó kí với Liên Hợp Quốc về cấm sử dụng lao động trẻ em thật là vớ vẩn.
    - Cơm tuy đủ no nhưng buổi trưa rau luộc, buổi tối lại luộc rau, hiếm khi được ăn thịt. Sữa không bao giờ có, và cũng chẳng ai có mà cho. Sau này lớn lên thấy người ta đi thăm người ốm với cân đường, hộp sữa đặc ông Thọ là kinh khủng lắm. Lâu lâu không được ăn thịt thèm quá tôi đành giả vờ ốm để mẹ chiều bồi dưỡng cho tí gọi là.
    - Điện không có, khi có thì phập phù, đài báo tv không, ban đêm mọi thứ im lìm chìm vào bóng tối. Mùa hè ở miền Bắc cái nóng ẩm như muốn phát điên, mùa mưa xuân thì buồn thấu ruột gan.
    - Về y tế, tôi được sinh ra ở một cái trạm xá hoang vắng giữa cánh đồng. Thuốc men chẳng có gì, điện đóm cũng không, y tá bác sĩ càng không. Chỉ có duy nhất một bà đỡ có kinh nghiệm sơ sài. Mẹ tôi kể bà ấy thường xin nhau thai về để ăn. Sau này mỗi khi gặp bà ấy tôi sợ chạy mất dép vì nghĩ là yêu tinh. Sau khi sinh tôi, mẹ bị băng huyết tưởng không qua khỏi nhưng vì thương con nên đành gắng gượng vượt qua mặc dù không có bất kỳ sự trợ giúp y tế nào.
    - Về giáo dục, mẹ tôi có bộ quần áo lành lặn duy nhất để lên lớp. Buổi tối phơi để sáng mặc đi dạy học thế mà cũng bị lấy trộm mất. Thế là phải mặc bộ quần áo vá ẩm ướt lên lớp, những cơn gió mùa lạnh thấu xương quất mạnh trong cái khổ cùng cực, nhưng nhìn xuống lớp lũ học trò còn đói khổ hơn.

    Còn nhiều chuyện để kể nhưng e đã quá dài. Vậy nên các DLV hãy im miệng lại, tôi chắc 100% các DLV cũng đã từng nếm trải khổ cực đọa đày, nhưng dù có thế nào cũng không được bán linh hồn cho quỉ dữ.

    SẼ CÓ MỘT NGÀY
    Nguyễn Chí Thiện

    Sẽ có một ngày con người hôm nay
    Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng
    Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng
    Quay ngang vòng nạng oan khiên
    Về với miếu đường, mồ mả gia tiên
    Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
    Bao hận thù độc địa dấy lên
    Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
    Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
    Kẻ lọc lừa, k%E

    Reply
    • chỉ là đầy tớ Đỏ... đít

      Những DLV hay xuất hiện trên GNA thực ra đều sinh sau 1975, trẻ-nhậu khỏe là ấn tượng khi … nhìn mặt. Có vẻ các DLV này đều chỉ đc học ở trong cái giếng cạn (đặc biệt là trường khối đảng, quân đội, công an và chính quyền). Họ có niềm tin rất thực (dụng?) và rất no cơm… nhậu là đủ.

      Rất ít DLV đủ chất “già” tham gia GNA vì “gìa gân” thì… đủ sống và khó lừa. Rất ít DLV là dân IT vì họ hay “vượt biên” vào thế giới mở…

      PS: Riêng Lông bông phải khen rằng chịu khó đọc sách văn học nước ngoài nên bị ám thị lãng mạng hay thơ ngây với chính niềm tin đảng ta- dù nó đã thành đảng Mỹ hay Tàu xét về mối quan tâm… $)

      Hãy rộng lượng và tin vào… tuổi trẻ DLV khi họ đã biết vào GNA một cách lể phép. Hãy tin: cũng như “Đông Đức”, rồi đây khi có đốm lửa hay làn gió nhẹ, ta có đốt đuốc tìm cả ngày cũng sẽ chả thấy Đảng hay Đoàn đâu nữa, đừng nói đến… DLV (nghề kiếm cơm ngắn ngủi).

      Reply
  • NDD

    Cảm ơn tác giả !!

    Reply
  • Phạm xuân Phụng

    Bài viết trên báo năng lượng mới được vài người chia sẻ,thấy vậy ,tôi viết mấy dòng,như là bài phản biện vậy :LAHABANA XINH ĐẸP.1
    Phóng tác của một khách du lịch bụi
    Vừa nghe xong bản nhạc La Paloma bằng chiếc Ipod Tàu luôn mang theo bên mình mỗi khi đi phượt ,thì tiếng của cô tiếp viên hãng hàng không quốc gia MOZAMBICH vang lên (Đây là tiếng Bồ,tôi không thạo lắm,nhưng bắt chước Lại Văn Sâm dịch tạm ra tiếng Việt):Lây đi an Zen tơn mân Chúng tôi vui lòng thông báo với quý vị là máy bay đang bay trên không phận Cuba,chỉ còn ít phút nữa là quý vị sẽ thấy những bãi cát trắng trải dài vô tận cùng những dặng dừa rợp bóng soi mình bên dòng nước trong xanh của thủ đô La Habana XHCN,nhiệt độ ở La Habana lúc này là 30độ ,áp xuất không khí…xin quý vị tắt thuốc lá và thắt dây an toàn.
    Vì Cuba là đất nước kén chọn khách du lịch (Tôi là công dân Việt nam nên được họ cấp Visa không mấy khó khăn ,phiền hà),nên tôi phải bay vòng vèo từ Hà nội sang Bồ đào nha,Từ Lisbon bay tiếp đi Angola,rồi từ Angola qua Mozambich nối chuyến tới Cuba,không sao , dân phượt càng qua nhiều địa điểm càng tốt.
    Máy bay vừa tiếp đất ,tiếng vỗ tay vang lên rào rào ,không biết hành khách vỗ tay chào mừng được đặt chân đến thủ đô của một nước XHCN vạn lần dân chủ,hay là vừa thoát nạn MH17…?
    Thủ tục ở cửa kiểm soát hộ chiếu rất nhanh vì sân bay quốc tế cũng ít khách.Tôi không có hành lí kí gửi nên xách ba lô ra ngay bến xe bus trước cửa sân bay,cũng có một vài tài xế taxi chui đến ghé tai nói nhỏ cho đi nhờ về thủ đô với giá bằng nửa taxi nhà nước,nhưng tôi khéo léo từ chối.
    Tìm nhà nghỉ bình dân ở thủ đô La Habana không dễ,nhưng với kinh nghiệm của một dân phượt đã đi Lào ,Campuchia,nên tôi chọn ngay được một phòng ưng ý với giá 8 usd một đêm.Vứt ba lô xuống giường ,tôi vào luôn phòng tắm và cứ ngỡ mình đang ở Việt nam :Bồn cầu Viglacera,Sen vòi Sơn hà,xà phòng thơm Hoa nhài…
    Sau này tôi mới được biết ở Cuba có khẩu hiệu Dùng hàng XHCN là yêu nước.
    Tắm xong,ngả mình chợp mắt được một lát,nhìn chiếc đồng hồ Tissot mua ở Trung quốc mấy năm trước,thấy đã 5h chiều giờ địa phương ,đi dạo và ăn chiều là vừa ,nên tôi mặc quần short áo cộc,đi đôi dép tổ ong cụt đầu của nhà nghỉ ra ngoài ,tìm tiệm ăn gần nhất theo chỉ dẫn của lễ tân,cũng là con gái chủ nhà nghỉ.
    Vừa ra khỏi cổng thấy có xe đẩy nước mía lưu động quảng cáo nước mía siêu sạch ,siêu rẻ,tôi dừng lại mua một túi với giá tính ra tiền Việt là 4000đ,rẻ thật,ngọt ,mát và chắc an toàn hơn nước mía Hà nội hay Bình thuận (ấy là tôi nghĩ thế vì có lần đi phượt bằng xe máy từ bắc vào nam tôi uống cốc nước mía dọc đường và bị Tào Tháo đuổi.)
    Chiều Habana thật dễ chịu,phố rộng đường to rợp bóng cây xanh,nghe nói đoàn lãnh đạo thủ đô Hà nội kết nghĩa cũng vừa qua thăm hồi năm ngoái và khuyên chính quyền thành phố nên chặt bơt cây xanh ,vừa được hưởng trực tiếp ánh sang mặt trời ,vừa giải quyết được vấn đề chất đốt cho cư dân thủ đô.Ông thị trưởng thấy ý kiến hay cũng đang xem xét cử đoàn sang Hà nội để học tập kinh nghiệm,nhưng ngỏ ý giá mà phía Hà nội giúp đỡ một phần kinh phí thì tốt quá
    Thật không thể tin nổi,không thể tin nổi,ở môt nơi cách xa nửa vòng trái đất lại có tiệm ăn trương biển Viêt :LUU MANH VIET _TOM HUM _BEER _VODKA Ngon Bổ Rẻ (Lưu Mạnh Việt ) Tôm hùm Bia Rượu-Ngon Bổ Rẻ),tâm trạng của người đi xa thật khó diễn tả ,mặc dù đã được giới thiệu là có quán ăn của người Việt ở đây.
    Chủ quán rõ ràng là người Việt,nhưng nhân viên chạy bàn là người bản xứ,là sinh viên đại học,đi làm thêm chủ yếu là tìm hiểu văn hóa phương Đông ,chứ không phải thiếu tiền học phí.
    Dù thực đơn đã ghi rõ giá,nhưng để chắc ăn tôi vẫn hỏi lại xem Tôm hùm giá bao nhiêu,bia giá bao nhiêu rượu giá bao nhiêu để còn liệu cơm ghắp mắm.Thấy giá cả dễ chịu nên tôi gọi nguyên 1 con tôm hùm hấp bia ,một chai bia Hanoi uống thử,còn gọi chai vodka nhỏ để nhâm nhi. Vừa rồi thấy vợ chồng đứa cháu đi Nha trang khoe ăn tôm hùm mà thèm ,mình và anh bạn đi phượt toàn ăn cơm bụi.
    Tôm hùm La Habana ngon thật, nếu không tin hôm nào các bạn sang đó ăn thử,chứ không như kiểu thịt bò Kobe bán ở Hà nội,nhưng bia thì không thể bằng bia Hà nội uống ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm phố Hoàng Hoa Thám được.Còn rượu thì hình như có vị cồn mía (Hồi đi bộ đội đóng quân ở Thanh hóa gần nông trường mia tôi đã được nếm thử rượu nấu từ mía nên vẫn nhớ mùi vị đến tận bây giờ ).Nhưng mấy ngày đi máy bay không được giọt nào nên tôi vẫn cố hết cả chai 250ml.
    Ông chủ quán trạc tuổi tôi,chắc lâu nay không có khách Việt nên thấy tôi cũng mừng vì được dịp nói tiếng mẹ đẻ,ông mời tôi vào phòng trong và pha một ấm chè Thái nguyên ,ông nói là đoàn Hà nội hồi năm ngoái sang Mỹ có ghé qua Cuba có vào quán của ông ăn trưa và anh Nghị có tặng ông bịch chè Tân cương gọi là chút quà quê,ông để dành chỉ khi nào có khách ưng ý mới tiếp.
    Hàn huyên một hồi ông biết tôi cũng đã từng sang Nga theo diện xuất khẩu lao động,Được lời như cởi tấm lòng ông mới dốc bầu tâm sự ;Tôi ngày trước du học bên Liên xô,học đại học Nông nghiệp Krasnodar ,phụ cấp sinh viên không mua nổi cái bàn là,nhìn mấy thằng cùng phòng đánh hàng ở Tasken mà nay thùng mai hòm gửi về nước,mình thì chỉ thấy bố viết thư bảo gửi vòng bi về bán được giá,hoặc là em con nó thích một chiếc áo bay Nga…Biết vậy xin theo chúng nó đi làm cửu vạn cũng được mà chúng không cho theo.Cũng may có ông bố nuôi người Nga dạy cách nấu rượu Samagonka (rượu nấu từ đường kính ),vừa đúng lúc nước Nga cấm rượu,nên rượu nấu ra không đủ cung cấp,chẳng mấy mà phát tài,mua được 2 tạ Niken gửi về.
    Nhưng ngày ấy tôi cũng ngu ,có tấm bằng là về Việt nam luôn,mất mấy cây 3 số ,vài hộp Nescafe và 1 sợi dây chuyền vàng 585 Nga là xin được xuất ở Viện Nông ngiệp.
    Làm được vài năm thấy chán vì nhiều thằng dốt hơn mình mà nay xuất ngoại ,mai xuất ngoại nghiên cứu,chúng nó giàu nhanh ,đổi Simson Mukich,Babetta lấy Honda Dream,còn mình thì cứ lọc cọc đạp cái xe khoằm Sputnich còn giữ lại được gọi là chút kỉ vật Liên xô,bực mà chẳng làm gì được.
    Có đợt đi nghiên cứu sinh Mía đường ở Cuba,vì lúc này trong nước đang đẩy mạnh trồng mía ,làm đường ,chả thằng nào muốn đi nên lãnh đạo nó đẩy mình đi,đúng là đồ đểu,trước khi đi thằng cha Bí thư đảng ủy còn gọi mình lên nói ra chiều ban ơn,rồi còn dặn thêm khi nào về nhớ đến anh…
    Câu chuyện của anh còn kéo dài,đại khái sang Cuba anh cũng chẳng sung sướng gì vị phụ cấp quá ít,mà cũng chẳng có gì làm thêm.buồn chán thì uống rượu,nhưng mua thì khó và đăt,Rồi một hôm anh bỗng sực nghĩ tại sao mình không chưng cất rượu từ mía ,đó là nghề của mình mà.
    Thế là anh nấu rượu và tự đi giao hàng,vài năm đầu cũng khó khăn sau có nhiều quan hệ ,anh lập cơ sở ,bây giờ là nhà máy rượu Hanoi –La Habana,anh nói hôm căt bang khánh thành ông thị trưởng đến đọc diễn văn…
    Sau đó anh tiếp tục làm bia ,cũng láy thương hiệu Hanoi ,anh nói không sợ Công ty rượu bia nước giải khát Hà nội kiện,vì anh nắm chắc phần thắng
    Gần đây anh mới lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và sắp tới là bất động sản,vì anh nói là thằng đàn em ngày học ở Liên xô bây giờ là trùm bất động sản ở Việt nam,cũng đã từng từ Ucraina đến chỗ anh ở Krasnodar lấy rượu về bán.Vừa qua nó có liên hệ với anh,ngỏ ý muốn hợp tác kinh doanh bất động sản ở bên này,..
    Vì ngày đầu hơi mệt,hơn nữa cứ uống rượu vào là muốn chợp mắt một lúc , nên tôi cáo từ ra về hẹn chiều mai sang tiếp
    Về tới nhà nghỉ là 9h tối,cháu bé tiếp tân vẫn đợi tôi để tiếp thị dịch vụ massage mang màu sắc Cuba từ A tới Z giá rẻ bất ngờ,nhưng có lẽ vì mệt mỏi do chuyến bay dài,và uống rượu mía hơi choáng váng nên tôi nghĩ để mai cũng được,và tranh thủ hỏi cháu bé vài câu để nắm băt tình hình :Nhà nghỉ của bố mẹ cháu xây bằng tiền của chú em bên Mỹ gửi về,cháu đang là sinh viên năm cuối đại học,bên này cấm hoạt động mại dâm nên chú ra đường khó tìm lắm,cháu tranh thủ kiếm thêm ,bố mẹ không biết,đủ tiền mua được cái Smartphone NOKIA 520 thì thôi không làm nữa ,vì trong trường cháu cũng có một vài đứa có người nhà ở Mỹ gửi về…nhưng chủ yếu là để khoe thôi,chứ Internet ở Cuba chưa phổ biến ,và dung hàng tư bản dễ bị mọi người ghét cho là không yêu tổ quốc… Cô bé nói tới đây thì tôi thấy bụng hơi quặn đau ,nên chạy vội lên phòng,chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
    Có gì mai viết tiếp.

    Reply
  • Phạm xuân Phụng

    LA HABANA XINH ĐẸP 2
    Chuyến đi du lịch bụi đến Cuba lần này,tôi cũng muốn tìm hiểu về tính ưu việt của dịch vụ Y tế của một nước thuộc top đầu thế giới trong lĩnh vực này ,nhưng không ngờ lại đến Bệnh viện vào ban đêm trên xe cấp cứu.
    Khoảng 8h30 sáng thì Bác sỹ đến thăm bệnh và nói với tôi rằng anh bị ngộ độc thức ăn,chúng tôi đã xét nghiệm máu,thấy có cả ure và sarcarin trong máu,nồng độ vượt ngưỡng cho phép nhiều lần,nhưng hôm qua anh gần như hôn mê nên chúng tôi chưa kịp hỏi anh ăn ,uống gì ?
    Bỏ mẹ,thế này khéo ngộ độc cả tôm hùm lẫn nước mía,chắc cũng giống ở Việt nam ,nước mía cho thêm đường hóa học ,chất tạo ngọt,còn tôm hùm ướp lạnh bằng phân Ure ?
    Do được chăm sóc bằng thuốc tốt nhất,nên đến chiều tôi đã khỏe trở lại,và bắt chuyện luôn với người nằm giường bên (Phòng có 4 giường nhưng chỉ có 2 bệnh nhân,người Cuba ít ốm chắc vì được tiêm miễn phí Vacxin phòng chống ung thư )
    Tôi cũng mở đầu bằng câu Hai !!!Oăt ít ua nêm và sau đây là bản dịch tiếng Việt
    Ông là Raul Gonzalet gì đó,là ủy viên trung ương Đảng (Cuba chỉ có mỗi đảng Cộng sản thôi ) bên này bình đẳng nên trong bệnh viện chỉ có thày thuốc-bệnh nhân thôi ,chứ không có bệnh nhân cao cấp ,bệnh nhân bình dân như ở Việt nam.Vợ ông làm cửa hàng bách hóa,hai con gái đã lấy chồng,tôi để ý xem nhưng hình như ông không đem theo điện thoại di động.Có thời ông đã sang Việt nam làm đường Sơn tây-Hòa lạc,ông cũng khen con gái Việt nam,nhưng không ró là ý gì.
    Ông cũng khoe là được nghe Tổng bí thư đảng Công sản Việt nam thuyết trình ở Học viện chính tri quốc gia Phi-Che (Chắc là tên ông Phiden và ông Che Ghevara gì đó ) Bài thuyết trình Việt nam Cuba và vấn đề canh giữ hòa bình thé giới,dự kiến 2 tiếng phải kéo dài tới 3 tiếng vì luôn luôn bị ngăt quãng bởi những tràng vỗ tay kéo dài…Ông Phiden ngồi dưới cứ gật gù liên tục.
    Cho tới buổi chiều,chỉ thấy y tá đến phát thuốc uống ,không thấy ai đến thăm,và cũng không nghe thấy tiêng chuông điện thoại reo.
    Buổi tối , cô con gái đến thăm, cô đi một mình ,nên tôi ra ngoài hành lang ngồi
    Cô y tá đi phát thuốc buổi tối về,xe để ngay cạnh chỗ tôi ngồi,đưa măt nhìn tôi có ý trông hộ rồi đi nhanh xuống tầng dưới.
    Tôi nhìn sang thấy mấy hộp các tông đề chữ Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2.Thấy hay tôi lấy một vỉ thuốc lên xem, suýt nữa thì reo lên ngạc nhiên chưa như trong quảng cáo trên truyền hình Việt nam :Berberin Made in Vietnam .
    Thì ra những loại thuốc tốt nhất là như vậy.Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng,dùng hàng của Việt nam là của CNXH ,là yêu nước,
    Cũng như ở Việt nam,người dân Cuba phải thắt lưng buộc bụng để xây dựng CNXH.Họ mua chịu thuốc của Việt nam và trả bằng đường kính,họ còn đề nghị trả bằng Xì gà Habana,nhưng chị Tiến không thích,vì chồng chị hút toàn Malboro.
    Cô con gái bệnh nhân UVTW Đảng ra về ,tôi trở vào phòng,thấy ông đang xem ,chắc là thời sự buổi tối ,trên chiếc Tivi Vietronic 14” treo trên tường,nên tôi không quấy rầy ông nữa,định lấy chiếc Ipod Tàu ra nghe thì mới nhớ là đã tặng ông bác sỹ lúc chiều.Buổi sáng,sau khi thăm bệnh xong ,ông còn ngồi chơi với tôi nửa tiếng,hỏi han tình hình Việt nam ,rồi thì chuyện bóng đá World cup .Tôi nói vừa ngồi xem ở màn hình lớn,vừa uống bia,ông có vẻ ngạc nhiên,máy nghe nhạc tôi để trên giường,ông thấy,cầm lên xem ,thích thú ,xong lại để xuống.Buổi chiều ông lại đến chơi và muốn nghe thử.Biết ông thích,tôi tặng luôn.Bệnh nhân ít nên ông ngồi với tôi khá lâu,kể chuyện về thời gian làm bác sỹ ở Angola,tích cóp về mua được chiếc Lada 2106 đời 89 máy còn tốt,nhưng mua chỉ để đó thỉnh thoảng mới sử dụng,đi làm ,ông vẫn đi bằng xe bus…

    Xem đông hồ thấy hơn 10h ,tôi tăt đèn,ngủ.

    Reply
    • Hồng Quang

      Thanks bạn. Đi du lịch Cuba dễ ko bạn? Chỉ dẫn giùm các BCA muốn tìm cách sang đó để… thăm Mỹ nhé.

      Reply
  • Same old brand new you

    Ôi dào! Lại bài tuyên truyền cho Mỹ và CNTB, miệt thị khinh bỉ chế độ XHCN! Cứ chỗ nào có ánh sáng của vàng lấp lánh là thành lý tưởng hết á!!!

    Đúng là thịt bò đã quay trở lại với rau muống thật!!! Sau khi vùi dập rau muống tả tơi tan nát thì thịt bò đã quay trở lại!!! Long lanh hơn, gợi cảm hơn nhưng cũng tinh vi xảo quyệt hơn, bên trong thì chứa đấy chất độc kiểu hóc môn tăng trưởng với những cái của nợ gì gì ai mà bít được!!! Còn giờ rau muống giờ cũng kinh lắm, cũng ngầm chứa đầy hóa chất bên trong dù bề ngoài cũng tươi non mơn mớn!!! Chán!!! Chả biết còn tiếp tục lừa nhau đến bao giờ!!!

    Giờ bọn trẻ ranh có câu: “Đời không trả cát xê nên việc gì phải diễn” nhưng thực tế thấy ai ai cũng đang diễn. Cả người tốt lẫn người xấu đều phải diễn!!! Cuộc đời chỉ là một cái sân khấu với đủ thứ mặt nạ mà thôi!!!

    The abbe Pirard almost smiled.
    ‘Such is the effect of the vain pomps of this world; you are evidently accustomed to smiling faces, positive theatres of falsehood. The truth is austere, Sir. But is not our task here below austere also? You will have to see that your conscience is on its guard against this weakness: Undue sensibility to vain outward charms.
    ‘Had you not been recommended to me,’ said the abbe Pirard, returning with marked pleasure to the Latin tongue, ‘had you not been recommended to me by a man such as the abbe Chelan, I should address you in the vain language of this world to which it appears that you are too well accustomed. The entire bursary for which you apply is, I may tell you, the hardest thing in the world to obtain. But the abbe Chelan has earned little, by fifty-six years of apostolic labours, if he cannot dispose of a bursary at the Seminary.’
    After saying these words, the abbe Pirard advised Julien not to join any secret society or congregation without his consent.
    ‘I give you my word of honour,’ said Julien with the heartfelt warmth of an honest man.
    The Director of the Seminary smiled for the first time.
    ‘That expression is not in keeping here,’ he told him; ‘it is too suggestive of the vain honour of men of the world, which leads them into so many errors and often into crime. You owe me obedience in virtue of the seventeenth paragraph of the Bull Unam Ecclesiam of Saint Pius V. I am your ecclesiastical superior. In this house to hear, my dearly beloved son, is to obey. How much money have you?’

    https://ebooks.adelaide.edu.au/s/stendhal/red/book1.25.html

    Reply
  • Thanhdol

    Em cũng rất nhớ báo chí hồi 198x dạy rằng ngô (bắp) thì bổ hơn gạo. Mà em đến tuổi ăn tuổi ngủ cũng không thể tiêu nổi ngô hàng ngày ( tầm 198x). Đến khi học KTQD ( vb 2: 1998-20xx) ông thầy vẫn còn mỉa. Dưng thầy cũng chỉ mỉa trên lớp vậy thôi chứ chả dám phát biểu đâu khác. Mọi người thì hiểu cả dưng chả ai nòi thêm gì. Vậy đó. Mười mấy năm rồi vẫn câu chuyện cũ, giới trí thức ( elite) ở xứ này vẫn vậy.

    Reply
  • NTT

    Câu phát biểu như … của một cái đầu (đã được xem như tượng đài cộng sản) đầy …!!!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top