Giáo Dục: Sức Mạnh Thực Sự Của Quốc Gia Reviewed by Momizat on . Tự do học thuật   Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA) 4 July 2014 Ở Việt Nam, những người tranh đấu cho dân chủ thường đặt ra các vấn đề tự do ngôn luận, tự do tôn Tự do học thuật   Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA) 4 July 2014 Ở Việt Nam, những người tranh đấu cho dân chủ thường đặt ra các vấn đề tự do ngôn luận, tự do tôn Rating: 0
>>Trang chủ » Ký Sự Tháng Ngày » Giáo Dục: Sức Mạnh Thực Sự Của Quốc Gia

Giáo Dục: Sức Mạnh Thực Sự Của Quốc Gia

Tự do học thuật

Lycée-Pétrus-Ký

 

Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA) 4 July 2014
Ở Việt Nam, những người tranh đấu cho dân chủ thường đặt ra các vấn đề tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do thành lập hội đoàn và tự do biểu tình, nhưng lại rất hiếm khi đặt vấn đề tự do học thuật. Cũng ở Việt Nam, hầu như ai cũng thấy nền giáo dục càng ngày càng bị thoái hóa, càng suy đồi cả về chất lượng giảng dạy lẫn tư cách đạo đức từ thầy đến trò, nhưng ít ai nhấn mạnh, ít nhất đối với giáo dục đại học, không có sự thay đổi nào có thể phát huy tác dụng nếu không có tự do học thuật.

Như vậy, tự do học thuật có hai quan hệ chính: Một, đó là nền tảng của giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học; và hai, đó cũng là một trong những nền tảng để xây dựng một xã hội dân chủ, đặc biệt ở khía cạnh khoa học và văn hóa, vốn là nền tảng để xây dựng một nền kinh tế hiện đại.

Ở đây, tôi chỉ giới hạn tự do học thuật trong quan hệ với giáo dục đại học.

Ðầu tiên, hầu như ai cũng biết mức độ phát triển của khoa học, kỹ thuật và từ đó, của kinh tế cũng như của xã hội được xây dựng trên nền tảng của giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học. Giáo dục ở Mỹ, chẳng hạn, gặp khá nhiều khó khăn ở cấp tiểu học và trung học, nhưng cho đến nay, vẫn rất thành công ở cấp đại học: Theo bất cứ một cuộc điều tra hay xếp hạng nào, những đại học giỏi nhất bao giờ cũng thuộc về Mỹ, và sau đó, thuộc các quốc gia nói tiếng Anh. Khi dẫn đầu ngành giáo dục đại học, Mỹ cũng đồng thời dẫn đầu trên các phương diện nghiên cứu, và từ đó, trong các lãnh vực khoa học kỹ thuật nói chung.

Sự thành công của giáo dục đại học Mỹ cũng như của các quốc gia Tây phương tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trong đó, quan trọng nhất là tự do học thuật.

Trong cái gọi là tự do học thuật ấy có nhiều cấp độ, trước hết và quan trọng hơn hết, là tính chất tự trị và độc lập của các đại học. Chính phủ trợ cấp tài chính cho các đại học nhưng lại hoàn toàn không can thiệp đến, một, nhân sự (bao gồm chức vụ các cấp), hai, chính sách, ba, việc quản lý ngân sách, và bốn, chương trình và nội dung giảng dạy ở các đại học. Không có bất cứ ông/bà bộ trưởng hay thủ tướng hay tổng thống nào có quyền can thiệp vào các sinh hoạt ở đại học. Họ cũng không được quyền lợi dụng ngân sách để gây sức ép lên các đại học hầu biến đại học thành con rối của chính phủ. Tuyệt đối không.

Mức độ thứ hai của cái gọi là tự do học thuật ấy là, trong phạm vi từng trường, bộ máy hành chính (bao gồm từ viện trưởng, viện phó xuống đến khoa trưởng, khoa phó) hầu như hoàn toàn không can thiệp vào chương trình và nội dung giảng dạy của bộ phận chuyên môn (các giáo sư và giảng viên). Tôi xin lấy trường hợp của tôi làm ví dụ cho dễ hiểu. Là chủ nhiệm Ban Việt Ngữ và Việt Học, tôi có toàn quyền trong việc thiết kế chương trình, mở lớp này thay lớp nọ; trong từng lớp, việc dạy gì là tùy thuộc ở tôi. Khi cần mở lớp mới, tôi chỉ cần chứng minh với trường về tính chất khoa học cũng như nhu cầu về kiến thức và, phần nào, nhu cầu “thị trường” của lớp ấy. Vậy thôi. Tuyệt đối không có ai can thiệp phải thêm phần này hay bớt phần nọ. Bộ phận hành chính, nếu muốn đánh giá lớp học nào đó, chỉ căn cứ vào, một, số lượng sinh viên ghi danh, và hai, gần đây, các bản nhận xét của sinh viên vào mỗi cuối học kỳ.

Thấp hơn nữa, trong quan hệ giữa thầy và trò, các thầy cô giáo cũng phải tôn trọng quyền tự do học thuật của các nghiên cứu sinh và sinh viên. Khi hướng dẫn sinh viên làm luận án, tôi chỉ để ý đến vấn đề kiến thức, lý luận và phương pháp luận chứ không can thiệp vào các kết luận: Ðó là công việc của các nghiên cứu sinh. Ðối với bậc cử nhân cũng vậy, ví dụ trong môn Nhiều Nước Việt Nam: Văn Hóa Chiến Tranh và Ký Ức, tôi không quan tâm đến việc sinh viên bênh ai và chống ai. Ðó là quyền tự do của mỗi sinh viên.

Nếu họ ca ngợi Hồ Chí Minh hay đảng cộng sản, tôi cũng không phê phán. Tôi chỉ đòi hỏi hai điều: Kết luận sao cũng được nhưng phải, một, tham khảo đầy đủ, biết cách phân tích và tổng hợp các tài liệu chính liên quan đến đề tài; và hai, chứng minh, với các bằng chứng và lập luận vững chắc, để bênh vực cho quan điểm của mình. Vậy thôi.

Tất cả những điều kể trên không phải là do cá tính hay thói quen làm việc. Mà là một nguyên tắc. Phần lớn các đại học ở Tây phương đều có bản chính sách về tự do học thuật được viết thành văn bản hẳn hoi, trong đó, người ta nhấn mạnh đến quyền tự do của các giáo sư và giảng viên cũng như của sinh viên, đồng thời cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của mỗi người trong việc hành xử các quyền tự do học thuật của mình.

Ở Việt Nam, ngược lại, ngay từ lúc mới giành được chính quyền, đảng cộng sản đã chi phối toàn bộ chương trình và nội dung giáo dục ở đại học. Không kể các trường đại học thời kháng chiến chống Pháp vốn mới manh nha; kể từ lúc cầm quyền ở miền Bắc về sau, bàn tay của đảng hầu như lúc nào cũng thọc sâu vào các sinh hoạt học thuật ở đại học. Tất cả những người tham gia vụ Nhân Văn Giai Phẩm, dù trí thức cao ngất, như Trần Ðức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu, nếu đi lệch ra ngoài quan điểm chính trị của giới cầm quyền đều bị loại trừ. Ngay cả một số người, mới chỉ là sinh viên, còn rất non trẻ, chỉ vì dính líu một chút vào Nhân Văn Giai Phẩm, vẫn bị đày đọa cả hàng mấy chục năm, như trường hợp của Cao Xuân Hạo, Phan Ngọc và Văn Tâm, v.v…

Gần đây nhất, nổi bật nhất là vụ Trường Ðại Học Sư phạm Hà Nội tước bằng thạc sĩ của nhà văn Nhã Thuyên Ðỗ Thị Thoan chỉ vì, trong luận văn ấy, Nhã Thuyên viết về nhóm Mở Miệng, một nhóm văn học ngoài luồng của một số nhà thơ ở Sài Gòn. Thật ra, đó chỉ là vụ gây ồn ào nhất. Nhưng không phải là duy nhất. Tôi biết, trước đây, có một số người, trong đó, có người từng viết lách và khá có tiếng tăm, xin làm luận văn thạc sĩ về Thanh Tâm Tuyền hay nhóm Sáng Tạo ở Sài Gòn, cũng bị bác bỏ, chỉ với một lý do duy nhất: “nhạy cảm.”

Từ sau vụ Nhã Thuyên, tôi nhận được email của một số sinh viên và nghiên cứu sinh cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc làm luận văn về các nhà văn và nhà thơ ở miền Nam trước năm 1975. Trong đó, có hai trường hợp: Một, có người mới nộp đề tài đã bị giáo sư hướng dẫn từ chối chỉ vì lý do “nhạy cảm”; hai, một số người đã bắt đầu từ 1,2 năm trước, viết luận văn sắp xong, nhưng dưới áp lực của nhà trường, cả thầy lẫn trò đều phải thay đổi đề tài để tránh bị chính quyền trừng phạt, như trường hợp của Nhã Thuyên.

Tất cả những sự can thiệp và trả thù … của chính quyền trong lãnh vực học thuật như vậy là một biểu hiện của việc chà đạp lên các quyền căn bản của con người, từ quyền tự do tư tưởng đến quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận. Tác hại của những sự chà đạp ấy nhiều và rất nghiêm trọng. Khi học thuật không có tự do, khoa học, cả khoa học xã hội và nhân văn, không thể nào phát triển; khi khoa học không phải triển, người ta không thể có một sự thông thái đích thực, hơn nữa, thậm chí, không thể nâng cao được trình độ dân trí, không phát huy được sức mạnh văn hóa trong việc phát triển kinh tế. Khi cả trình độ dân trí lẫn kinh tế thấp, cả dân tộc, may lắm, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt như gia công và lắp ráp cho thế giới.

 

Bình luận (22)

  • lạc đạo

    Góp ý của tác giả không sai , nhưng với các chế độ độc tài ( và lại thêm cực đoan thì càng không thể bàn ) là không phù hợp . Chắc chắn 1 trong những tiền đề đầu tiên trong hệ thống cai trị của những chế độ này là kiểm soát tư duy / tư tưởng của người dân . Mọi suy nghĩ đều phải được định hướng theo chế độ mong muốn . Để tự do học thuật vô hình chung tiếp tay hình thành những tư tưởng tự do ( đây là điều họ lo sợ nhất ) .
    Khi có hiểu biết nhiều thì nhu cầu của dân chúng sẽ đòi hỏi được biết những thông tin đa chiều , trung thực , nếu thế làm sao họ kiểm soát tư tưởng của người dân , đồng nghĩa khó có thể giữ được sự độc tài độc đoán vì sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt từ phía dân chúng ( Vụ Thiên An Môn ở tàu là một minh chứng ) , và như vậy chẳng khác nào họ tự đào mộ chôn mình .
    Thực tế đến nay nhờ áp dụng chính sách định hướng tư duy này mà họ đã thành công trong việc cai tri những đàn cừu …!

    Reply
  • LOST

    Thậ t là kinh khủng trước 1 nền giáo dục VN. Nó kinh khủng vì bàn tay đen sờ soạng khắp nơi.

    Reply
  • quynh

    Đồng chí Quốc ơi
    Hay thì rất là hay
    nước đổ đầu dzịt thôi ah!
    Quốc sách chùm khế ngọt: Ngu dễ trị – đói dễ bảo

    Reply
  • Rac Vechai

    Vậy đang ở Vn muốn học phải làm sao? Trần h duy Thức viết sách cũng bị án ở tù.Lê c Định nghiên cứu luật noi gương cụ Ng h LÊ viết ra điều mình học bị công an chiếm đoạt tịch thu ổ cứng …Đang gõ phiếm viết cmt cho Alan&BCA còn vừa gõ vừa run ko biết có CAM nào đang rình tìm ra được cái ID chắc mất việc làm quá.Chưa kể lâu lâu bị ném đá như hồi đấu tố địa chủ vậy nhưng lần này bị ném bởi trí thức DLV Dù sao đi nữa chắc tại nghiện internet ko viết cmt cho Bác Alan là ko chịu nổi. Mê học khổ thiệt! Nếu bỏ học,làm mại dâm cũng chưa được BCA cấp phép Còn vượt biên lần nữa,chắc ko xong rồi !Vì kho Trời đã đóng.Thôi dành cuộc đời đợi Bác Alan đăng cái gì học cái đó vậy !.

    Reply
    • Trai hay Gái

      Tấm lòng của bạn cũng như tấm lòng của nhiều người, muốn nói nhưng luôn nhìn quanh, cũng buồn cho Việt Nam vì chiếc áo “kiểm soát” họ khoát lên người khác đã quá chật.

      Tôi sử dụng ID chung của VDC, đó là trạm trung chuyển ID, giống như một sân bay, tôi không thể bay ra ngoài mà không có visa, hộ chiếu, không có lên ngồi máy bay. Khi kết nối vào internet tôi được cấp ID, như là visa, hộ chiếu, khi truy cập đi đâu tôi lại vào trạm trung chuyển, như là khách đi ngồi vào ghế máy bay.

      Thông thường nếu không có bất kỳ vấn đề gì, người ngoài chỉ nhận dạng ID của máy bay.

      Reply
  • quangsang

    Giáo dục đại học ở việt nam có quá nhiều bất cập
    thứ nhất, sự truyền bá tư tưởng của đảng ở bậc đại học, bằng các môn học chính trị như, lịch sử đảng, tư tưởng hồ chí minh… làm tốn rất nhiều thời gian của người học
    thứ hai, các sinh viên hầu như không có sự phản biện chính kiến của mình mà chỉ chú ý ghi chép những gì giáo viên dạy, và cố gắng thể hiện ý tưởng của giáo viên trong bài thi nhằm đạt điểm cao
    thứ ba, các giáo viên cũng không dám đưa ra chính kiến của mình mà trái ngược lợi ích của đảng, vì sợ đụng cham, vì vấn đề tế nhị.. và giáo viên đang phải ăn lương nhà nước

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài viết rất hay, tôi đọc rất thích, kiến thức của anh Quốc rộng và sâu, quan điểm rất đúng đắn ,khoa học nhưng rất tiếc là dưới chế độ độc tài toàn trị thì không bao giờ có tự do học thuật, học áp đặt những kiến thức vớ vẩn ,vô ích, mục đích làm ngu dân để dễ cai trị rất khốn nạn. Cảm ơn tiến sĩ khoa học alan phan

    Reply
  • Nguyễn Hân

    Bài viết hay và đúng với thực tiễn ở Việt Nam
    xin cảm ơn tác giả

    Reply
  • Nhẫn

    Nếu không có một cuộc cách mạng thực sự và toàn diện thì e rằng trăm năm sau tự do dân chủ vẫn là thứ xa vời với nước Việt

    Reply
  • phạm

    …ơi ! Bao giờ mày cút khỏi Việt Nam tao?

    Reply
  • Christine

    Ở VN chưa có quyền tự do ngôn luận mà Bác Alan !

    Reply
  • Wilson

    Tất cả đều ở “bản chất” của con người, cái thiện cái ác biểu hiện dưới mọi hình thức. Chế độ xã hội cũng chỉ là một hình thức biểu hiện của bản chất của con người chúng ta mà thôi. Tuy vậy, bản chất của con người chúng ta lại có sự biểu hiện khác nhau tùy theo từng hoàn cảnh môi trường tự nhiên và xã hội….xã hội VN chúng ta muôn đời nay vẫn như thế, bởi do cái nền văn hóa và hệ tư tưởng của chúng ta chưa bao giờ mới, chưa bao giờ độc lập và chưa bao giờ tạo dựng được một hệ tư tưởng và một nền văn hóa riêng….Đã bao giờ chúng ta có mộng bá chủ? đã bao giờ chúng ta có mục tiêu trở thành cường quốc số 1 thế giới? đã bao giờ chúng ta dám nghĩ sẽ tạo dựng một hệ tư tưởng để chủ đạo cả thế giới này?….khi nào mỗi cá nhân và toàn thể mọi con người VN dám nghĩ và dám làm thì chúng ta mới xậy dựng được một XH tiến bộ…

    Reply
    • Ctrung

      Bạn hỏi ‘Đã bao giờ chúng ta có mộng bá chủ? ‘

      Tôi trả lời : CÓ, chúng ta đang tiên phong dẫn đầu quá trình tiến hóa tất yếu của lịch sử nhân lọai. Bạn còn đòi hỏi gì hơn?

      Mời bạn tham khảo.

      Trải qua thử thách của thời gian, lịch sử nhân loại với biết bao sự đổi thay nhưng Chủ nghĩa Mác vẫn tồn tại, phát triển, mặc cho mọi loại kẻ thù tư tưởng ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại. Lý tưởng cách mạng cao đẹp tiếp tục được khẳng định trên thực tế-chủ nghĩa cộng sản là tương lai, sự lựa chọn tất yếu của lịch sử nhân loại.
      http://congdoan.most.gov.vn/trao-doi/bai-viet/704-s-la-chn-tt-yu-ca-lch-s-.html?showall=1

      ‘…Thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua là bằng chứng sống động bác bỏ những toan tính của các phần tử chống đối, thù địch muốn Đảng và dân tộc ta rời bỏ con đường đi lên CNXH, chia rẽ sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong quá trình thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

      Thực tế cũng chứng minh rằng, kiên định và phát triển con đường XHCN, “những thành tựu trong việc cụ thể hoá một con đường thích hợp quá độ lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là tài sản vô giá của những người Cộng sản Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng và tin tưởng đối với những người Cộng sản và cách mạng trên toàn thế giới”(2).
      ………
      ……… Đại hội X đã khẳng định giá trị những bài học trong quá trình đổi mới CNXH ở Việt Nam, tiếp tục sự nghiệp độc lập dân tộc và CNXH theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”(5). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi từng bước sự nghiệp cách mạng xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.’
      http://www.lyluanchinhtri.vn/index.php/dien-dan/item/564-kien-dinh-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi.html

      CNXH là tương lai bền vững cho nhân loại
      Thứ bảy, 10/10/2009, 01:34 (GMT+7)
      Ngày nay giữa lúc cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đang ngày càng nghiêm trọng, ngày càng nhiều người hướng đến CNXH thế kỷ 21 do Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đề xướng. Chỉ sau 20 năm thất bại ở Đông Âu, CNXH đang trải qua một thời kỳ khôi phục ở tầm quốc tế.

      Điều gì đang xảy ra? Đó là một ánh chớp hiếm hoi lóe lên hay là làn sóng của tương lai? Xin giới thiệu bài của đồng Chủ tịch Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở New York viết riêng cho Báo SGGP.
      http://www.sggp.org.vn/chinhtri/hocthuyetmaclenin/2009/10/205130/

      Reply
      • Ctrung

        Mẹ cha nó, đã rõ như vậy rồi nhưng không biết sao tụi tư bản giãy chết lại bày ra cái ‘The Soviet Story’

        BCA xem thử cái lối tuyên truyền phản động của tụi diễn biến hòa bình. Tôi tình cờ xem được cái link này.
        https://www.youtube.com/watch?v=9_IeHiE1SMc

        Reply
  • Jken

    Kinh tế thị trường vận hành theo kiểu kinh tế tư bản nhưng ăn chia theo kiểu công nghiệp xang hành.

    Reply
  • Jken

    Cái kiểu 1 + 1 = từ 1 đến 5, buộc con người phải nghĩ những việc không cần thiết. chính vì hệ thống trái chiều nên tạo nên tính lương lẹo. Có nước nào có công nghiệp xăng hành là tốt đẹp đâu mà giải thích làm gì cho mệt, thực tế chứng minh là như vậy rồi biết làm sao được. Cứ cố cãi lại thực tế làm gì, cải cho được là dân Vn thông minh nhất.

    Reply
  • Hữu Toàn

    Cháu mong sẽ có nhiều bài viết phân tích về những ảnh hưởng về sự can thiệp của chính quyền đến các vấn đề của Đất Nước như về kinh tế, giáo dục, ..v.v
    Để thế hệ trẻ chúng cháu có thêm nhiều góc nhìn hơn.

    Reply
  • SAIGONAUCTION.vn; SAIGONAUCTION.COM; Saigonauctioneer.vn

    Tháng vừa rồi Quốc Hội có hợp Đại Biểu Quốc Hội, các đại biểu và Bộ Trưởng, Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục kêu gọi các nhân sỹ trí thức góp ý kiến về viết sách giáo dục. Tôi thấy nên lấy sách từ chế độ cũ ra mà giảng dạy thì hay hơn đương nhiên khg phải là 100%. Sách về Hóa của ông Chu Phạm Ngọc ơn là hay nhất! dễ học và hiểu! Mời các bạn góp ý kiến.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Thương tiếc cái nguy cơ tuyệt chủng loài Tê tê ..đến ..đê mê .. ..

    Tê tê khổng lồ tuyệt chủng mộ huyệt dưới mồ
    Do Y học cổ truyền Trung Hoa là chính cơ
    Ăn thịt tê tê kéo dài Giây phút hoan lạc
    Động vật có vú kích thích ‘tày háy’ đến vực bờ !
    Thập niên qua hơn 10 triệu con tê tê đã bị bắt
    Món nhậu độc đáo hiếm tiệc tùng lễ hội kéo cờ
    Quan đỏ Tàu sẵn sàng chi tiền không tiếc
    Hậu môn quan gái chân dài trụt tỉnh bơ
    Cất cánh về Bồng lai ngay sau cửa quan đỏ
    Từ Bắc Kinh đến Hà L..ội khoái .. ..rên đến đỏ .. .. cả cờ .. ..

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Reply
  • Bảo vệ Miền Đất Thịnh

    Em nhờ anh việc này nếu được thì anh liên hệ với em số điện thoại em gửi trong mail.
    1. Đăng giúp em trong một cuộc khảo sát về giáo dục và phát triển (trên trang của anh ) hoàn toàn em không quảng cáo gì về bản thân em hay công ty em đang làm việc
    2. Nếu được giới thiệu giúp cho em một người giúp em nghiên cứu đề án này cho vui thôi. Em sẽ công bố sau khi nghiên cứu xong đề án này.nhớ là em không muốn mất vài năm học tiếng anh, mà em muốn nghiên cứu bằng tiếng việt.
    Luận chứng nghiên cứu như sau:”tiếng anh có phải là tất cả ? ”
    Nội dung như sau?
    Bất lợi của việc tiếng anh đồng nghĩa với việc phát triển của con người, điều này chưa chắc, vì người giỏi tiếng anh chưa chắc sẽ học và làm việc tốt, và chưa chắc là người không biết tiếng anh sẽ làm không được việc,
    Rất nhiều người thi tiếng anh đầu vào rớt tiến sĩ và thạc sĩ rớt nhiều lần môn tiếng anh.
    Vậy nếu Albert Einstein thi tiếng anh thì ông ta cũng sẽ rớt và ông ta không được xã hội tôn
    Nhà toán học đang có nhiều giải thưởng lớn nhất việt nam nhưng là 2 người học ở pháp là giáo Sư Trân Thanh Vân và giáo sư Ngô Bảo Châu.
    Mục tiêu là đưa ra giải pháp để người học tiếp cận với thế giới mà không có một rào cản nào đó, tính tự giác là tinh thần cao độ nhất, và việc giỏi tiếng anh không đồng nghĩa là con người đó sẽ làm được một việc nào đó, và ngược lại có người không giỏi tiếng anh nhưng họ không làm được một việc nào đó vĩ đại.
    Cách nghĩ thông thường.
    Phải biết tiếng anh mới học được kiến thức biên ngoài và kiến thức cao hơn.(vậy người nói tiếng anh họ sẽ giỏi hơn ta vì họ không cần học tiếng việt, thời gian của họ nhiều hơn cho việc phát triển và nghiên cứu, chúng ta tốn khá nhiều thời gian cho việc học 2 ngôn ngữ)
    Cách nghĩ đột phá:
    Bỏ luôn tiếng việt, và học toàn tiếng anh? đảm bảo không cần thi tiếng anh đầu vào, luận chứng này không khả thi? (điều này không xảy ra vì chính phủ không cho phép)
    Vậy có cách nào khác không? Chắc chắc sẽ có.
    Mình cần một nghiên cứu cụ thể để chúng ta phát triển tư duy và kiến thức chứ không phải một rào cản nào đó, nếu anh đồng ý giúp(không phải tiền) thì em sẽ có công việc tiếp theo nhờ Anh.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top