Chợ Trời Reviewed by Momizat on . Chợ Trời Minh Văn – ABS -  7 Oct 2015 “Xã hội bấy giờ người ta mua “ghế”, mua “dự án”, rồi “chạy chức”, “chạy quyền”, thật chẳng khác nào một cái chợ. Phong trà Chợ Trời Minh Văn – ABS -  7 Oct 2015 “Xã hội bấy giờ người ta mua “ghế”, mua “dự án”, rồi “chạy chức”, “chạy quyền”, thật chẳng khác nào một cái chợ. Phong trà Rating: 0
>>Trang chủ » Ký Sự Tháng Ngày » Chợ Trời

Chợ Trời

Chợ Trời

Minh Văn – ABS -  7 Oct 2015

“Xã hội bấy giờ người ta mua “ghế”, mua “dự án”, rồi “chạy chức”, “chạy quyền”, thật chẳng khác nào một cái chợ. Phong trào “mua” và “chạy” này nhố nhăng, thảm hại như một cơn lốc điên cuồng. Cơn lốc đó cuốn phăng đi nhà cửa, đất đai, mồ hôi công sức, máu và nước mắt của nhân dân. Không ai trao cho họ cái quyền được bán, nhưng họ vẫn bán, biết mua phải hàng lậu, họ vẫn cứ mua”.

Chợ Trời Hà Nội

Chợ Trời Hà Nội

Ở thủ đô Hà Nội có một cái chợ gọi là “Chợ Trời”. Tại đây người ta mua bán đủ thứ, cứ gọi là thượng vàng hạ cám vậy. Hàng cũ, hàng mới, hàng lậu, thậm chí là đồ ăn cắp cũng có nữa. Nếu xe máy bạn vừa bị mất trộm đôi gương, cứ ra chợ Trời thì sẽ thấy nó được bày bán, có điều bạn phải mua lại tài sản của mình với cái giá cắt cổ. Cái sự vô lý như vậy nhưng vẫn mặc nhiên được thừa nhận, cho nên chợ Trời là một hiện tượng rất độc đáo.

Hẳn chúng ta còn nhớ sự kiện đồng bào miền Bắc di tản vào Nam năm 1954. Lúc đó Cộng Sản vừa mới chiếm được miền Bắc, nhiều người dân đã phải bỏ nhà cửa và quê hương để chạy nạn. Ở Hà Nội tình hình cũng như vậy, những người này phải bán tất cả tài sản của mình mà ra đi. Để khách hàng dễ nhận biết, họ tập trung bán hàng thành một khu vực riêng, và chợ Trời được hình thành từ đó.

Thời bao cấp, chợ Trời lại là nơi tiêu thụ hàng “phe phẩy”, vốn có xuất xứ từ các cửa hàng tem phiếu quốc doanh. Hàng ăn cắp và “phe phẩy” đã trở thành đặc trưng của thời kỳ này. Lâu dần người Hà Nội quen hiểu chợ Trời theo nghĩa xấu đó, vì vậy mà dân gian gọi ví von là “Chợ Giời”, với hàm ý diễu cợt. Chợ Giời bao gồm đoạn cuối phố Huế và một phần của các phố Đồng Nhân, Trần Cao Vân, Chùa Vua, Thịnh Yên…ngày nay.

Chuyện cái chợ là vậy, nhưng chuyện nhà nước mà cũng giống như thế mới gọi là kỳ.

Xã hội bấy giờ người ta mua “ghế”, mua “dự án”, rồi “chạy chức”, “chạy quyền”, thật chẳng khác nào một cái chợ. Phong trào “mua” và “chạy” này nhố nhăng, thảm hại như một cơn lốc điên cuồng. Cơn lốc đó cuốn phăng đi nhà cửa, đất đai, mồ hôi công sức, máu và nước mắt của nhân dân. Không ai trao cho họ cái quyền được bán, nhưng họ vẫn bán, biết mua phải hàng lậu, họ vẫn cứ mua.

Trong cái chợ Trời rộng mênh mông bằng cả một đất nước này, người dân sợ nhất là các dự án công. Vì sau khi nhà nước quy hoạch những dự án đó, họ phải mua lại đất đai, nhà cửa cửa mình với cái giá đắt hơn gấp nhiều lần. Mọi chuyện chỉ xẩy ra trong thời gian ngắn, bằng một quyết định thành lập dự án, và sau đó là quyết định cưỡng chế có đóng con dấu đỏ chót. Trong cuộc mua bán ngược đời này, phần lỗ bao giờ cũng thuộc về nhân dân.

Chuyện quy hoạch và cưỡng chế thì nhiều lắm, vì nó diễn ra trên khắp đất nước hình chữ S này. Đặc trưng dễ nhìn thấy là sự hiện diện của đông đảo bộ đội, công an, dân phòng và những vụ đàn áp đẫm máu. Chuyện những người dân khiếu kiện và phản đối các dự án bị bắt bỏ tù cũng nhiều rồi, chúng ta sẽ không kể ra ở đây nữa.

Liên quan đến điều vừa nói trên, báo chí nhà nước cũng có đăng một câu chuyện như thế này. Ở tỉnh miền núi nọ, chính quyền địa phương lập dự án quy hoạch xây dựng một khu dân cư. Tất cả những hộ dân trong khu vực này đều được người ta đền bù đất đai, nhà cửa với giá rẻ mạt rồi đuổi ra khỏi nhà. Thế là họ trở thành những kẻ vô gia cư, phải đi ở nhờ nhà người thân thích. Chỉ vài tuần sau đó, họ thấy những mảnh đất của mình được nhà nước rao bán với cái giá đắt gấp năm lần. Muốn mua lại mảnh đất yêu quý của mình, nhưng những người dân đó làm gì có tiền, họ đành gạt nước mắt rồi ra đi. Chẳng ai biết họ đi đâu, vì nhà nước đâu có lo chuyện này. Thật là một vụ mua bán có hời, nhiều nước mắt và lắm đắng cay.

Những kẻ ham đường danh lợi bỏ ra cả đống tiền để chạy chức chạy quyền. Người ta rỉ tai nhau cái ghế này bao nhiêu, ghế kia thì bao nhiêu, cứ như là mua hàng ngoài chợ vậy. Những chức vụ lẽ ra do dân cử, bây giờ bị ngang nhiên đem bán. Một khi đã là mua bán thì phải có lãi. Dĩ nhiên là sau khi mua chức quyền, họ không thể kiếm lãi bằng cách phục vụ nhân dân, mà phải ra sức tham nhũng, lừa bịp và cướp bóc.

Ở thời buổi này, học sinh đi học phải chạy trường, sinh viên sau khi tốt nghiệp phải chạy việc. Người dân lấy tiền ở đâu để “chạy”? Dĩ nhiên là tiền mồ hôi công sức của mình, vì dân đâu có tham nhũng được.

Nhục nhằn và bất lực, người dân ngửa cổ lên trời mà than rằng: “Đây là nhà nước hay cái chợ Giời vậy?”.

Quả thực, bấy giờ Nhà Nước hay chợ Giời, chẳng ai còn phân biệt được nữa. Cho nên, nếu ví nó như cái chợ Giời cũng chẳng có gì là không đúng cả.

 

Bình luận (11)

  • Lê Đình Hồng

    Bài viết hay, phản ánh rất đúng thực trạng Việt Nam ngày nay .Tôi có thể khảng định nhà nước Việt Nam ngày nay …là 1 cái chợ trời, tả phí lù hổ lốn chẳng có thứ gì giá trị, đã chợ tất nhiên là có mua bán, phải tuân thủ thị trường, tuân thủ quy luật giá trị .Ngày nay do cung ít cầu nhiều nên giá cả rất đắt, ngoài rức tưởng tượng, ghế xóm trưởng, bí thư chi bộ, ghế chủ tịch xã, bí thư đảng ủy, ghế chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy….ghế đội phó, đội trưởng, ghế phó phòng, trưởng phòng, ghế phó giám đốc, giám đốc….ghế long chân cũng mua, ghế bẩn ghế sạch cũng mua,…chạy, chạy không biết mệt, tham vọng về vật chất, tham vọng về quyền lực là động lực cho chúng ta chạy, chạy đến hơi thở cuối cùng, dân Việt Nam ngày nay sống như thú hoang

    Reply
  • Hồng Quang

    Từ điển VN đã có thêm 1 thành ngữ mới: “Nhà nước chợ Giời”, chế độ chợ giời… Thế giới văn minh vẫn chưa có! Chắc cần thêm nó vào từ điển wikipedia… để chỉ rõ ưu việt chỉ có ở các nước XHCN ! :)

    Reply
  • hải Đăng

    Ngày nào không vào trang Alan mình cảm giác cứ như chưa ăn cơm, hay là mình bị nghiện trang này rồi không biết , đọc bài chợ trời từ hôm qua , hôm nay lại xem lại vẫn thấy hay và đúng thật .
    Nhưng thôi , hay thì có hay, đúng thì có đúng chợ đã ngã giá xong rồi chả còn gì mà mua đâu , nếu bạn nào muốn mua hãy chờ 5 năm nữa hàng hóa lại bày la liệt và các cuộc ngã giá lại sục sôi tha hồ mà lựa chọn . Mấy cái chợ xã, chợ huyện,chợ tỉnh họ đã mua bán xong từ lâu mà thậm chí chợ HN cũng đã mặc cả xong rồi chỉ còn chờ ngày tiền trao cháo múc .Mà cũng lạ , những chợ bình thường thì họp vào ban ngày , ngày đông ngày vắng còn mấy cái chợ kia toàn họp ban đêm chả khác gì chợ ma buôn hàng quốc cấm

    Reply
  • Khôi Nguyên

    Ở chợ trời có luật bất thành văn thế này: không gửi xe, vì ở đó luộc đồ rất nhanh, mua gì cứ ngồi trên xe máy và để máy nổ (không thì dễ mất chìa khóa). Thuận mua vừa bán thì lấy đồ trả tiền – không thì vặn ga – đi luôn.

    Chuyện mua bán chạy nằm nhà quan cũng phải đề phòng! Cần có giấy viết tay, có ghi âm hẳn hoi chứ nhỡ có chuyện gì rồi hối không kịp.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Nông dân Việt ĐÃ NGHÈO CÒN MẤT $2 tỷ đô la mỗi năm

    2.000.000.000 đô la

    vì phân bón giả

    Nông dân Việt mất $2 tỷ mỗi năm vì phân bón giả
    Monday, October 12, 2015

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=215768&zoneid=432

    HÀ NỘI (NV) – Nạn làm phân bón giả đang hoành hành ở khắp nơi, khiến mỗi năm nông dân Việt Nam thiệt hại $2 tỷ vì vấn nạn này, bởi có sự “chống lưng” và có hiện tượng “lợi ích nhóm.”

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=187018&zoneid=432

    Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất hàng giả
    Friday, April 25, 2014

    HÀ NỘI (NV) – Đó là cảnh báo của nhiều chuyên gia và doanh nhân tại buổi hội thảo có tên “Doanh nghiệp đồng hành cùng quản lý thị trường trong công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.

    Reply
  • OPM

    - _– Kể chuyện đi cầu cá tra một chút (sorry, hơi tục một tí). Vừa bước lên cầu, cái cầu rung ring là tụi cá tra bắt đầu họp Đại Hội. Chúng cắn xé lẫn nhau để dành chổ lên trên, lên trước. Khi nhà đầu tư rót vốn, những con khỏe nhất sẽ bay trên trước. Chỉ một số ít của bọn chúng nắm được quyền điều hành cái cục nào đó và tất nhiên chúng nó sẽ no nê. Số còn lại sẽ được lượm lặt các phần rơi vãi. Lũ cá tra không cần biết người ngồi trên cầu là ai, Tàu hay Tây, cho chúng nó cái gì. Loãng hay đặc. Chúng nó đều giải quyết ổn thỏa. Lần Đại hội nào cũng vậy, sau đại hội sẽ có con mập lên và có con gầy đi. Nhưng cuối cùng khi mặt nước dịu xuống thì chúng lại là anh em, đồng chí thôi… Tàu hay Tây cũng vậy. Và Tàu nó biết thế!

    “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. Đó là câu trong bài phát biểu của vị cố Tổng bí thư đáng kính tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13, năm 1959, nguyên văn là: “Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.
    (http://antg.cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-antg/Chi-biet-con-dang-thi-con-minh-340825/)

    Đó là kim chỉ nam của công an, xuyên suốt thời gian từ trước đến nay. Quả thực, bấy giờ công an hay côn đồ, chẳng ai còn phân biệt được nữa. Cho nên, nếu ví nó như côn đồ cũng chẳng có gì là không đúng cả. Nên chẳng lạ gì khi Nhân dân coi côn đồ như những hung thần… cá tra.-_–.

    Reply
  • Nguyễn Ngọc Ánh

    Ngắn gọn ,xúc tích ..Em sẽ trốn nợ ^^

    Reply
  • tam

    cu sau 5 nam la quyet toan het

    Reply
  • OKTH

    Chợ Giời này bán toàn những thứ hàng công nghệ đẳng cấp cao hơn cả máy bay Boeing nhé. Máy bay Boeing được sản xuất theo một quy trình phối hợp nghiêm ngặt và tinh vi từ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, quá trình diễn ra ở nhiều nước, trải qua hàng trăm công đoạn mới lắp ráp hoàn thành 1 chiếc máy bay. Các cái thứ hàng Ghế, chức, dự án… ở chợ Giời này cũng thế, phải là sự phối hợp tinh vi từ nhiều bộ máy mới tạo lên thứ hàng đặc chủng này và vì vậy lợi tức thu được chắc chắn không chỉ được giành cho 1 vài người mà được chia cho đủ các cấp. Còn chẳng may có vấn đề xảy ra giống như máy bay Boeing ngộ nhỡ có hỏng hóc ở đâu đó như thiếu con ốc vít hay bình xăng bị rò thì một vài người công nhân trong dây truyền đó sẽ được đưa ra gánh trách nhiệm, khiển trách, kỷ luật.

    Reply
  • fifa coins

    The youre really talented .

    Reply

Bình luận OKTH

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top