5 Góc Nhìn Khác Về Sinh Hoạt Của Người Nhật Reviewed by Momizat on . 5 Góc Nhìn Khác Về Sinh Hoạt Của Người Nhật   Theo Doanh Nhan Saigon – 25/8/2014 Dường như người Nhật rất thấm nhuần và áp dụng giáo lý đạo Phật trong cuộc 5 Góc Nhìn Khác Về Sinh Hoạt Của Người Nhật   Theo Doanh Nhan Saigon – 25/8/2014 Dường như người Nhật rất thấm nhuần và áp dụng giáo lý đạo Phật trong cuộc Rating: 0
>>Trang chủ » Ký Sự Tháng Ngày » 5 Góc Nhìn Khác Về Sinh Hoạt Của Người Nhật

5 Góc Nhìn Khác Về Sinh Hoạt Của Người Nhật

5 Góc Nhìn Khác Về Sinh Hoạt Của Người Nhật

field-japan

 

Theo Doanh Nhan Saigon – 25/8/2014

Dường như người Nhật rất thấm nhuần và áp dụng giáo lý đạo Phật trong cuộc sống hằng ngày, họ xem mọi người đều bình đẳng vì cùng có Phật tánh như nhau. Những chuyện dưới đây có thể xem là “chuyện lạ” so với thực tế ở nhiều quốc gia khác.

Chuyện thứ nhất: Trung thực

Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.

Sự trung thực của người Nhật in đậm nét ở những “mini shop không người bán” tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka… cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ, túi xách.

Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ “ăn cắp vặt” gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 – 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.

Chuyện thứ hai: Không ồn nơi công cộng

Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”.

Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến mãi, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.

Chuyện thứ ba: Nhân bản

Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để phần 5 – 10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.

Chuyện thứ tư: Bình đẳng

Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng. Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi.

Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, quan chức, cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.

Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày ở Nhật, bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.

Chuyện thứ năm: Nội trợ là một nghề

Ở Nhật Bản, hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các tiêu chuẩn y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu.

Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.

 

Bình luận (34)

  • Lê Đình Hồng

    Thông tin rất bổ ích. Tôi ước mong 1000 năm nữa việt nam được như nước Nhật hiện nay .Tôi đã sang du lịch Nhật bản chứng kiến tận mắt đất nước, con người, văn hóa Nhật,nhìn ánh mắt, thái độ của trẻ con, thanh thiếu niên, công chức, công nhân, cảnh sát, người già, phong cảnh nhà cửa, đường xá rất khâm phục, rất ngưỡng mộ… Cảm ơn tiến sĩ khoa học ALAN

    Reply
    • Abc

      Nói đến nước Nhật mà thèm, nói đến việc gì cũng thấy dân Việt Nam quá thua thiệt. Nói đến chuyện bình đẳng, thủ tướng xếp hàng là bình thường, tôi lại nhớ một lần tôi đi dự kỷ niệm 50 năm thành lập một trường cấp 3, đón nhận danh hiệu Huân chương hạng …. có Phó chủ tịch nước về dự. Tôi đang loay hoay đỗ xe vào vỉa hè, một phần vì chỗ đỗ hẹp, một phần vì tay lái mới, thì lúc đó Phó chủ tịch nước cũng gần đến nơi, tôi làm sao biết được. Thế mà mấy ông công an ra quát tháo tôi ầm ĩ lên vì Phó chủ tịch sắp về đến nơi. Tôi nghĩ, Phó chủ tịch nước thì đã sao? Làm gì mà cứ phải đi như ăn cướp không bằng ý? Trên đường có biển báo tốc độ tối đa 60km/h mà xe ưu tiên đi với tốc độ hơn 100km/h. Chắc là muốn tự sát à? Bà ý đi sau tôi mà, bà đến thì tôi nhường đường. Phó chủ tịch nước đã về đến cổng trường rồi thì cứ thong thả mà đi vào, ngày hội trường thì phải đông người chứ sao, cái đương nhiên đó chả lẽ ông công an đó không hiểu à? Thế mới biết bình đẳng ở Việt Nam mình như thế nào nhỉ ? Lúc nào cũng hô to khẩu hiệu: xã hội dân chủ, công bằng…… Tôi đã từng được nghe Bác ALan nói chuyện trực tiếp, đọc bài nào của bác cũng thấy hay, thấm thía, nhưng thật buồn cho dân Việt Nam và thấy bất lực với chế độ.

      Reply
      • Trai hay Gái v1.5

        Tôi quan sát một số triển lãm thương mại, hội nghị đầu tư, cũng ghét gặp mấy ông thứ, ông trưởng, ông phó. Trong lịch trình hoạt động, trong thiệp mời, thông báo mời, không hề ghi chương trình phục vụ khách VIP của mấy tổ chức “cha chung”, nếu có ghi thì cũng đã có thì giờ, không gian riêng biệt phục vụ mấy ông VIP đó.

        Vậy mà, mỗi khi mấy ổng nổi hứng lên thay đổi không gian, thời gian sinh hoạt, thì nguyên cả đội ngũ phục vụ thương mại mấy nghìn người dùng để phục vụ mấy trăm doanh nghiệp, tự nhiên bỏ mặc khách mời, chuyển sang giới hạn khu vực, giới hạn thời gian để phục vụ mấy ông VIP này, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của không gian, thời gian tư nhân. Mấy ông giữ gìn trật tự bảo an thì vừa nghênh ngang mặt kiểu như là tự hào được đặt rào chắn cho VIP, vừa rất sấn sổ kiểu như bặm trợn sẵn sàng dằn mặt dân.

        Nhiều lúc tôi tự hỏi, thương mại của một đất nước, đầu tư của một đất nước, mở ra là để phục vụ ai, cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách hàng-tức dân, hay là nguyên đội ngũ khổng lồ về con người, tiền của đi nịnh bợ, phục vụ cho mấy ông VIP này dù mấy ổng sinh hoạt ngoài lịch trình, xâm phạm vào thời gian, không gian sinh hoạt, làm ăn, đầu tư đã được hàng trăm doanh nhân, nhà đầu tư khác đăng ký sinh hoạt trước.

        Tuy nhiên khi nghĩ qua nghĩ lại, những khu đất vàng, những công trình lớn, những dự án, kế hoạch thương mại-dịch vụ lớn, đều phải biết “ăn nói” với mấy ông VIP, cho nên nguyên cả hệ thống kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ, có mấy ổng đến làm việc ngoài lịch đăng ký, ngoài lịch trình, xâm phạm vào không gian tư nhân, thì nhiều người sẵn sàng gác lại mọi việc chỉ để cung phụng cho mấy ông VIP, thực chất là mấy Ông Trời Con.

        Đất nước là của riêng mấy “ông nào đó” và “con cháu thân hữu” hay là của tổ tiên, dân tộc, chắc không khó trả lời?

        Reply
    • vsd pro

      Hi hi! bác ALan là TS khoa học hả bạn?

      Reply
  • Rac Vechai

    Tu do dong phim sex khi dung 18 tuoi- Dieu thu 6

    Reply
  • quynh

    Người Nhật chưa được tôi luyện, kinh qua cuộc CM văn hóa nào
    nên không chấp

    Reply
  • Hien

    Tuyet voi! Nhung toi co mot ban khoan xin hoi: tai sao xa hoi Nhat dang nguong mo nhu vay lai co hien tuongnhieu nguoi tre tu tu (suicide). Vay mat kia cua Nhat la gi?

    Reply
    • Hoàng Nam

      đó là sức ép từ xã hội hiện đại , khi đàn ông NB bị đặt lên vai trọng trách rất lớn kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình ,mà ở NB sự cạnh tranh cực kỳ gay gắt nạn thất nghiệp là vấn nạn lớn , nó có sưc ép hơn VN mih rất rất nhiều lần
      và mih nghĩ còn nhiều lý do khác nữa

      Reply
  • dieuhoang

    Vietnam ! Bao giờ …

    Reply
  • Nguyen Hung

    Sao mà lại cố chứng minh,
    Nước mình khốn khó là do Dân mình???

    *****

    Việt nam tụt hậu, khổ đau,
    Ngẫm xem sự thật ấy là tại đâu?
    Lần tìm sách báo ngày này,
    Thấy rằng lãnh đạo tuyệt hay tuyệt tài,
    Chỉ vì Dân xấu Dân ngu,
    Cho nên Đất nước ao tù khó khăn,

    Nữ thì ham ăn, ham chơi,
    Chỉ thích Hàn quốc Đài loan nước ngoài,
    Nam thì nhu nhược, bất tài,
    Khí phách leo lét, nhỏ nhen, ngu, hèn,

    Nhìn sang nước Nhật rất gần,
    Chính phủ vớ vẩn nhưng Dân tuyệt vời,
    Chăm chỉ mà lại kỷ cương,
    Ra đường gìn giữ, ở nhà chăm lo,
    Xếp hàng dài vẫn im ro,
    Không chen, không lấn hét hò lung tung,

    Thủ tướng Nhật thường đần đần,
    Mỗi khoá làm được chỉ gần hai năm,
    Nói năng chẳng ra làm sao,
    Không thấy quyết liệt, khẩn trương, kiên cường

    Mỹ kia mới thật chán chường,
    Mặt thì ngơ ngác, nói thì lung tung,
    Làm gì cũng bị chê bai,
    Suýt mấy lần chẳng còn xu mà xài,
    Phiếu bầu chưa được nửa phần
    Làm sao so được toàn Dân đồng tình,

    Nếu mà lãnh đạo xứ mình,
    Sang bên xứ Nhật thì ra thế nào?
    Nghị quyết thực hiện ào ào,
    Thắng lợi liên tục chỉ tiêu vượt rào,
    Vài năm tài sản tăng ngay,
    Vượt bay nước Mỹ, nước Tàu là chi?

    Tiếc thay lãnh đạo tuyệt hay,
    Thiên tài nhưng bị Dân ngu hãm tài,

    Dân ngu kìm hãm gớm thay,
    Lãnh đạo tài giỏi làm gì được đây?
    Nếu mà không có Dân ngu,
    Lãnh đạo nước Việt thế gian nhất nhì,
    Lãnh đạo các nước đến đi,
    Thử xem tài giỏi hay là ngu xi?
    Đứng ngoài mà nói làm gì?
    Cứ vào trong cuộc ấy thì biết ngay !

    Reply
  • Trai hay Gái v1.5

    Hôm nay soạn lại một số thông tin, coi lại rồi bỏ đi như sự dọn dẹp.

    1.Xem lại việc đại gia công nghệ thông tin nội địa, trong buổi tiệc chiêu đãi thắng lợi, có người Nhật mặc Vest chỉnh tề tham dự. Nhân viên nội địa thì ép bia rượu, đại gia nội địa công nghệ thông tin và nhân viên cởi áo nhảy sexy, nhìn hình ảnh đó thật hoang dã, hổ lốn, không phải là buổi chiêu đãi sex, không phải buổi tiệc nhảy bar, vũ trường, không phải buổi văn nghệ sexy. Không hiểu nhìn đại gia trí thức nội địa bên này cởi áo cùng nhân viên nhảy sexy, người Nhật thì vẫn đồ Vest rất nghiêm trang dự tiệc, khi về nước họ nghĩ gì và nói gì về bản sắc của người nội địa bên này.

    Tôi thích sự nghiêm túc của người Nhật, chơi thì chơi rất dữ, làm thì có phong thái của làm việc, có nơi có chỗ thích hợp. Không như một số người nội địa bên này, chơi làm lẫn lộn, bạ đâu thể hiện đó. Để coi thường người ta có nhiều lí do, nhưng tự bản thân những người tự cho là có vị thế lớn, lại thể hiện sự hoang dã không đúng chỗ, thì không có lí do gì mà người ngoại quốc phải tôn trọng, làm ảnh hưởng chung đến hình tượng của cộng đồng doanh nhân.

    2.Nhận định về văn sĩ, đại gia công nghệ thông tin cho rằng nếu vì vấn đề cơm áo gạo tiền, kiểm soát mà không sáng tác được tác phẩm ra trò, thì là ngụy biện. Có lẽ vì giàu có nhờ vào thế COCC, nhờ vào các dự án “cha chung”, thường là các dự án lớn dạng khủng, được ưu đãi đặc quyền đặc lợi dạng khủng, nhờ vào phân chia tài chính [1], giàu có chưa văn minh cao [2], người như thế nên không thể nào hiểu được nhiều tác phẩm “có giới hạn tư tưởng” thì có thoải mái, những tác phẩm toàn sự thật-minh bạch-dám soi vào những góc tối sáng, thì xuất bản “hãy chờ đi” [3a] [3b].

    3.Nhớ việc đồng thuận quỳ gối của đại gia công nghệ thông tin bởi ăn cắp sản phẩm mềm, bởi xin tha thứ cho việc ăn cắp, những người này được một số fan đòi làm hình tượng cao quý của xã hội, tôi cảm thấy xót xa. Tôi nhớ có người Nhật cùng quỳ gối, không phải quỳ về lỗi ăn cắp, mà quỳ vì tỏ thành ý sẵn sàng hết mình cho công việc chung, quỳ là cách dễ dàng nhất để chứng minh vì lợi ích tập thể, nếu phải hạ mình vì phát triển chung, cũng sẵn sàng. Chu Vĩnh Khang, một số đại gia nước nghèo khác, không biết có được fan đòi dựng hình tượng để xã hội noi theo hay không, nếu xã hội phải kính quý những hình tượng mà chuyện chuyện lùm xùm chưa được minh bạch, giải tỏa, thì thói gia trưởng, một chiều, bưng bít sẽ mãi khó mà xóa nhòa được [4a] [4b].

    4.Khi một nơi mà những “bức tượng”, những danh tiếng “góc tối góc sáng”, thì nguy cơ dối trá, đạo đức giả dễ dàng xảy ra. Như một gã đàn ông lừa tình cảm phụ nữ để lợi dụng, thì thường bị sỉ vả, còn như gã này hé lộ sự thật dù có tính xấu, phụ nữ biết vẫn chấp nhận, quan hệ, sự tôn trọng trong mối quan hệ đó, không phải là đạo đức giả, không phải là lừa gạt. Còn như thiếu minh bạch để xây dựng danh tiếng, đó là hình ảnh những người nước văn minh tiên tiến khó chấp nhận.

    5.Chỉ cần xây dựng lại văn hóa tốt, có tranh luận đa chiều, ánh sáng soi rọi khắp nơi, người dù mắc lỗi rất lớn hay chưa mắc lỗi, chỉ cần đủ tiêu chí, đều xứng đáng là hình tượng quý, minh bạch. Giống như thủ thuật của những người đàn ông lừa gạt cưỡng ép phụ nữ phải chấp nhận họ, dù người đàn ông có được dựng hình ảnh cao quý, thì đó là sự cao quý của những tiêu chuẩn hoang dã, dối trá, rừng rú [5a] [5b].

    “”"
    Tham khảo ngoài lề:
    [1] Wikipedia: Kinh tế Việt Nam – Các vấn đề tồn tại và thực trạng.
    [2] Wikipedia, Google: Chỉ số nhận thức tham nhũng. Tham nhũng – Khái niệm, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
    [3a] Wikipedia: Chỉ số tự do báo chí.
    [3b] Theo các nghiên cứu xã hội, chỉ số tự do báo chí có ảnh hưởng khác nhau đến tác phẩm văn chương, cơm áo gạo tiền cũng có ảnh hưởng đến tác phẩm văn chương.
    [4a] Google: Minh Sâm – Phạm tội – Giải thưởng, danh hiệu có tính ảnh hưởng xã hội.
    [4b] Trên thế giới ở một nước nào đó người chưa bị lộ có thể là đại gia lớn, đạt nhiều loại giải thưởng, danh tiếng, được tung hô. Khi sự thật phơi bày rõ ràng, mọi che giấu, dối trá, phơi bày, có thể lộ ra.
    [5a] Theo tổ chức minh bạch quốc tế.
    [5b] Nhật có được đánh giá minh bạch cao, nghĩa là có nới rộng trong tranh luận đa chiều. Có kỷ luật về pháp quyền. Có bình quyền, tính nhân bản xã hội. Đây là một trong các thành tố giúp xã hội bình quyền, tiến bộ. Việt Nam mà có nhiều thay đổi lớn hữu ích, áp dụng để đạt một số chỉ số cao về giáo dục, xã hội, vận hành, thì GDP và thu nhập bình quân đầu người trong nước tăng cao, được thêm sự kính trọng cao, không phải là tương lai quá xa.

    Reply
    • Minh triết

      Tuyệt vời, nếu những người lãnh đạo ko làm vì sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, tai sao chúng ta là dân mà sợ sao? nhiều người dân ” Ngu” như chúng ta sẽ phải làm gì? hãy hành động,

      Reply
      • Trai hay Gái v1.5

        Mỗi người thắp một ngọn đèn, dù không sáng hết mọi nơi, vẫn có thể là ánh sáng hữu ích cho người tìm kiếm sự thật.

        Dù là lao động tay chân, lao động trí óc, mỗi hành động hướng thiện, thế hệ sau chúng ta sẽ tận hưởng được vườn hoa rực rỡ.

        Reply
        • TRIỆU LƯƠNG DÂN

          Ôi Con đường Việt Nam đầy gian khổ gian truân nhưng phải đến !
          **********************************************************************

          Dù cho Con đường còn dài vô tận !
          Vì đâu ai biết điểm cuối hành trình
          Nhưng chúng ta cùng tin chiến thắng
          Sẽ còn bao lệ xương máu rơi tuôn…
          Hỡi Con đường Dân chủ đầy gian khổ !
          Ôi Hoa Hồng Tự do nở bằng máu căm hờn
          Nhưng Con đường Việt Nam phải đến !
          Càng trân quý Tù nhân Lương tri Lương tâm .. ..

          TRIỆU LƯƠNG DÂN

          Reply
  • BLoc

    Các BCA không nên quá tin về một nước Nhật: mọi nơi đều là “thiên đường” như thế! Cháu giái tôi đang học và làm việc tại Nhật cũng thang trời thang đất những thói hự tật xấu và cách hành xữ của các quản lý thật quá đáng.

    Năm chuyện trên tôi cũng thấy có gần 95% ở vùng tôi đang ở tại Mỹ (chỉ có chuyện tự kinh doanh nông sản thì chưa thấy), nhưng các vùng khác tôi đã đến trên đất Mỹ cũng lắm chuyện nhiêu khê vậy.

    Thực tế ở đâu cũng có cái tốt cái xấu, chỉ khác nhau ở chổ cái xấu nó đầy rẫy hơn hay cái tốt nó thịnh hành hơn mà thôi.

    Ở một xứ “thiên đường” thường có rất nhiều ràng buộc của luật pháp, của cách hành xữ chung trong xã hội, nếu không phù hợp với mình đôi khi cũng là một sự phiền toái ghê gớm với bản thân đó các BCA!!! Hiện tại tôi phải “HỌC” đủ mọi thứ, đôi khi cảm thấy mình không còn “SỐNG TỰ DO” nữa!?

    Reply
    • Trai hay Gái v1.5

      Ủng hộ phản biện của bác Bloc, những người viết hầu hết là tầng trên xã hội, như tiến sĩ, giáo sư, doanh nhân, nhà đầu tư, phóng viên, bình dân nhất cũng là du khách. Dạng thì thuộc có tiền chi trả, dễ dàng được phục vụ tốt, dạng thì tâm trạng du lịch, tâm trạng vừa làm vừa được chơi, cái trình diễn trước thường là lối xã giao thương mại, dịch vụ, mà Nhật thì điểm này được đánh giá rất tốt. Ít nhất cũng là lối xã giao nơi công cộng, Nhật cũng được đánh giá cao.

      Trong mức độ xã giao gần gũi hơn, quan hệ gia đình, hàng xóm, bạn bè, công sở, sếp nhân viên, ngoài lối xã giao được đánh giá tốt ở trên, thì mức độ gần gũi cũng sẽ có nhiều xung đột. Tôi làm việc ở Việt Nam hay bị nhân viên chê bai, bàn tán sau lưng, nào là sao làm việc nghiêm túc quá, nào là sao không ngủ trưa, nào là sao ngoài giờ làm việc mà vẫn làm, rồi như sao khắt khe về quy định, luật lệ, giấy tờ quá, sao không thả lỏng. Toàn những đánh giá ngược đời nhưng mà làm việc với công ty nhỏ, lớn cũng vậy, làm việc với người nghèo hay triệu phú cũng vậy, làm việc với người vô danh, nhân viên cấp thấp, hay nhân sự cao cấp được đánh giá cao trên báo chí cũng vậy, người Việt hầu hết đều có tinh thần “thả lỏng” trong làm việc, làm ăn, xã hội, cho nên cái gì thực của người Việt cũng được show ra hết, đi đâu cũng thấy, ở đâu cũng gặp. Tôi cũng đang vất vả tự thay đổi mình để hòa hợp với phong cách Việt, một phong cách hơi ngược.

      Tôi nghĩ bác Bloc có tư chất rất tốt, có lẽ cũng rất lương thiện, về lòng tốt hay về trí óc, cũng hơn mức trung bình người Mỹ người Nhật, có điều chưa quen về văn hóa, công sở, luật pháp bên đó, nếu quen rồi, sẽ nhanh chóng vượt qua người khác. Về kinh doanh riêng tôi nghĩ có nhiều thành tố ảnh hưởng đến thành công, mà đôi khi con người giỏi cũng khó kiểm soát và tự chủ được, còn làm công sở, người có tư chất tốt thế nào cũng thành công, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu làm ở một doanh nghiệp lớn Mỹ, xuất phát vị trí bình thường, tôi nghĩ sau 10 năm phấn đấu theo guồng máy, bác BLoc có thể đảm nhiệm được vị trí giám đốc bộ phận quốc tế. Nếu dự đoán về tương lai này có làm phật ý, thì cứ coi đó như là bói vui.

      Reply
    • Hồng Quang

      BLoc ơi, bạn đang thoát xác để vượt vũ môn từ Cảnh giới thấp lên Cảnh giới cao. Qua khỏi giai đoạn thoát xác đau đớn (vì đã chót quen và thích lười và trì trệ như VN) bạn sẽ có thêm niềm hạnh phúc như Alan : Được khai mở để đi lại giữa 2 thế giới… THIÊN ĐƯỜNG US & ĐỊA NGỤC…

      Hãy cố lên và chỉ đường cho HQ đc như bạn nhé. BEST

      Reply
  • Ngọc Vũ

    Chào chú Alan,

    Cháu có một điều không hiểu, mong chú giải thích giúp như thế này.

    Viết về những điều tốt, điều ưu việt của dân tộc Nhật Bản thì ở Việt Nam mình đã có quá nhiều rồi, cháu nói thật có thể nói gần như thuộc: Trung thưc, văn minh, lễ độ với người khác, chịu khó…
    Điều quan trọng hơn là người ta thường gắn những phẩm chất đó là do yếu tố văn hóa, kết hợp đạo Khổng với văn minh phương Tây. Có thể nói đó là một nền văn hóa ưu tuyệt. Tuy nhiên:

    Chính văn hóa đó đã sản sinh ra chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa phát xít, từng gây ra những tội ác rất kinh khủng: Bóc lột tàn tệ đến mức hơn 2 triệu người Việt chết đói, thảm sát Nam Kinh với hàng trăm ngàn người Trung Quốc bị giết hại, giết hại hàng chục ngàn phụ nữ Triều Tiên, ép buộc họ làm nô lệ tình dục…Có nghĩa là sẵn sàng gây tội ác với các dân tộc khác.

    Chính văn hóa đó từng sản sinh ra những lãnh đạo sẵn sàng mang quân đi gây chiến, giành đất, đô hộ quốc gia khác. Bản thân trong việc làm ăn, người Nhật cũng nổi tiếng là đầy thủ đoạn, bị ví là con vật kinh doanh. Thời kỳ phát triển kinh tế bùng nổ, người Nhật cũng thường xuyên bị cáo buộc là tạo thế cạnh tranh không lành mạnh cho hàng hóa trong nước. Đến bây giờ họ vẫn trợ giá rất nhiều cho lúa gạo trong nước. Nói tóm lại, trong quá trình phát triển và cho đến hiện tại, họ tỏ ra là những người đầy tham vọng nhưng cũng khá ích lỷ, tham lam.

    Hầu hết các cường quốc tư bản trong quá trình phát triển đều gây ra những sự việc tương tự. Như vậy, nhưng việc làm “xấu” của người Nhật như đã nói ở trên xuất phát từ tinh thần samurai của Nhật, hay là từ việc học hỏi văn minh phương Tây mà họ đã tiếp thu từ sớm?

    Đánh giá về nước Nhật hiện tại, có thể thấy sự thần kỳ kinh tế Nhật không phải là duy nhất, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã làm được. Nói về văn minh, họ đang cao hơn các dân tộc khác
    một chút nhưng như đã nói ở trên, những sự việc xảy ra trong quá khứ, kết hợp với những câu chuyện làm kinh tế đầy thực dụng của nước Nhật hiện tại, phải chẳng phẩm chất của người Nhật nên được xem xét một cách đa chiều hơn, cẩn thận hơn?

    Reply
    • BLoc

      Comment của chị Lan ở dưới và bạn Ngọc Vũ có tầm nhìn toàn diện, tôi rất đồng tình.

      Việc nhiều bạn trẻ BCA đồng thuận với chuyện chúng ta nên học cách hành xữ tốt như các bài “ca tụng Nhật” vừa qua là hoàn toàn tốt cho dân tộc ta, nhưng cách lập luận hay trích dẫn những cái tốt đó có được của người Nhật hiện nay xem ra phiếm diện vô cùng.

      Nếu xem lại lịch sử của loài người, thì hình thức của chế độ nào cũng có sản sinh ra đất nước cường thịnh và dân tình ấm no, chỉ khi chế độ đó phù hợp với tình thế của xã hội, chính phủ thật sự lo cho dân, còn dân tình thì đồng thuận với chính sách của chính phủ.

      Đất nước ta ít có thời kỳ đồng thuận này, cho đến hôm nay thì càng bất đồng hơn, có thể nói là bất đồng nhất trong lich sử! Chỉ khi nào ĐCS “buông tay” để dân tự bầu ra chính phủ thì mới mong đất nước có cơ hội đi lên. Đương nhiên, trước khi có sự ổn định sẽ có nhiều rối loạn cho đất nước, với nước ta hiện nay có thể sẽ còn hơn cả Thái, nhưng cần phải có một trận “ôn dịch” lớn để lọc ra những cá thể khỏe mạnh. Nhiều quốc gia hùng cương như hiện nay đều trải qua quá trình đó.

      Liệu chúng ta có dũng khí để chọn lựa con đường đó không?!

      Reply
    • Nada

      Bạn nói đúng, người Nhật trong quá trình phát triển đã có những bất cập, cũng như nam Hàn ( độc tài) Mỹ (Nô lệ,cường bạo..), Pháp (thực dân),…
      Nhưng vấn đề là thay đổi và sửa sai, để tìm ra con đường nhanh nhất, thực tế nhất để có được những lợi ích, phát triển cho dân tộc, cho con người có cuộc sống xứng danh con người nhất.
      Bao tấm gương của các quốc gia khác, đều chỉ ra chỉ có dân chủ, đa đảng, pháp trị, các quyền con người được tôn trọng là động lực để dân tộc hùng mạnh, thì VN không thèm theo, bám lấy những lý thuyết rác rưởi, vá víu , để nắm quyền bằng bạo lực, lừa dối, bịt mắt người dân. Vậy thì làm sao mà hùng mạnh được,
      Còn những chuyện về kinh tế thì cái cốt lõi là làm người dân trong nước sống sung sướng trước rồi mới lưu tâm tới các quốc gia khác,
      Thay đổi bắt đầu từ chủ thuyết trước, thay hiến pháp, có tự do, dân chủ đúng nghĩa rồi sẽ có dân giàu, nước mạnh,
      Việc đơn giản đến thế đấy

      Reply
  • Nam Trung

    VN ta còn là cường quốc thơ cơ đấy :D

    Reply
  • anh

    Đáng ngưỡng mộ!

    Reply
  • M.Dung

    Đất nước với những con người thật đáng ngưỡng mộ! Thanks a lot for sharing!

    Reply
  • Nga

    Hèn j đọc Doraemon thấy mấy bà mẹ chỉ ở nhà nội trợ mà mấy ông bố vẫn sợ một phép

    Reply
  • Lan

    Hãy đọc thêm một ít sách cũ của người Nhật, hoặc xem phim, chẳng hạn như The Tale Of Zatoichi (1962). Nếu có thể nhìn người Nhật với đôi mắt mở rộng, bạn sẽ thấy người Nhật có mọi bản tánh xấu lẫn tốt của nhóm loài người. Một nước Nhật nề nếp như ngày hôm nay là thành quả cực nhọc của các nhà thiết kế xã hội, giáo dục và thời gian.

    Reply
  • wild

    Khi nhìn về cái đẹp tốt của Nhật và tây phương, rất đông người việt sẽ nói Nhật và tây phương cũng có cái xấu, người việt cũng có cái tốt hơn sao không nói mà chỉ nói người việt xấu.
    Tôi chỉ chỉ thấy điều khác biệt lớn là: người việt khi tới nơi công cộng thì nói thật lớn từ người lớn tới trẻ em (hãy tới các KFC, Lotte tại SG kiểm chứng), tự hào vì mình ăn to nói lớn, khi xưa có anh chàng GĐ của một cty lớn, ngồi trong VP chỉ có 24m2, nhưng nói lớn như cái loa trên cột đèn của xã, anh chàng còn nạt tôi “nói lớn lên, mình mà có làm gì mờ ám đâu mà nói nhỏ”. Ra đường thì xả rác, dân sống bên đường thì dùng miệng cống làm nơi sinh hoạt, họ quăng mọi thứ xuống cống, trời mưa thì nước cống chảy ngược lên. Đường phố thì đầy mùi, mùi gián, bụi rác thì bay như pháo bông khi trời gió, xe gắn máy, xe các loại thì tha hồ bóp kèn, ngồi không biết làm gì thì bóp kèn…. Không biết Nhật và tây có như vậy không? Tôi thấy rất nhiều khách tây, nhật, tàu, hàn đủ loại hớn hở chụp ảnh dân việt chen nhau trên xe gắn máy ở ngã ba, ngã tư mà xấu hổ mỗi lần đi ngang? Nhưng đã lớn lên là người việt thì phải che mặt mà sống thôi. Như Ông Già Alan đã khuyên không có quyền thì chỉ nhìn và chịu vậy!

    Reply
  • Lâm

    Đọc những bài viết về Nhật Bản, Mỹ, các nước Tư bản giãy chết thì ôi thôi VN chúng ta đang ở đâu và thiên đường sẽ đến với XHCN luc nào?

    Reply
  • nguyễn

    Hình như nước Nhật tự tử nhiều chắc có phần do tinh thần Samurai còn sót lại. Cảm thấy không hoàn thành trách nhiệm hay không thể là rút kiếm ra tự chơi một nhát thấu ruột…thấy ghê.

    Reply
  • văn chiến

    Hết cỡ bịp bợm,trân tráo của cái …loa tuyên truyền rỗng …của cái gọi là xhcn rồi cscn!?XH loạn cương,đến mức độ người không còn ra CON NGƯỜI,kẻ cướp thành ra ân nhân,người dân muốn ra kẻ ăn mày chưa chắc được phép!? Cảm ơn! bookchien.com

    Reply
  • Chi

    Tôi nghĩ Nhật Bản học từ văn hóa phương Tây chứ không hẳn vì thấm nhuần Phật giáo. Bạn sẽ thấy những điều này mọi nơi ở Mỹ, chẳng hạn.

    Reply
  • Tuân

    Bác nói đúng chẳng còn bao lâu nữa . . .

    Reply
  • 1BCA

    Cháu đa từng làm việc cho cty nhật và theo hiểu biết của cháu họ thành công giàu có vì:

    Cơ bản là do họ có các sản phẩm xuất khẩu chủ lực hàng đầu thế giới từ các tập đoan lớn như: thiết bị điện tử tiêu dùng, ô tô, máy móc thiết bị… Toàn là sản phẩm giá trị cao, chỉ có họ và 1 số nước làm đc. Và với chỉ 1 sản phẩm như ô tô nhưng có rất nhiều ngành phụ trợ ăn theo mà thị trường toàn cầu quá lớn nên họ rất giàu có.

    Để tạo ra các sản phẩm đó từ hàng trăm năm trc chính phủ họ đã học tập từ phương tây và có các chính sách hỗ trợ cho khu vực tư nhân. Họ còn tiến xa hơn phương tây ở chỗ họ tạo ra 1 xã hội với các qui củ và cách sắp xếp vận hành hết sức sáng tạo. Tóm lại ở đây cháu thấy người đứng đầu của họ ( chính phủ và chủ các tập đoàn) rất thông minh.

    Họ giàu vì họ làm việc rất chăm chỉ. Ng việt chăm chỉ cháu thấy là lời nói tự ru ngủ mình dối trá nhất. Làm việc cùng họ dù họ đã rất giàu có nhưng sếp là ng nhật vẫn làm việc hàng ngày từ 8h sáng đến ít nhất 7,8h tối. Và khi họ làm việc như vậy trên toàn nước nhật thử hỏi sao họ ko giàu có.

    Tuy nhiên để đạt đc độ như vậy để ng làm chăm chỉ vậy là do cái thông minh của ng đứng đầu. Họ tạo ra chế độ tuyển dụng và làm việc suốt đời cho 1 nhân viên. 1 khi đã vào công ty là làm ở đó đến chết chứ ko nhảy việc nhiều như phương tây. Nhân viên ở vị trí này ko phù hợp sẽ chuyển qua vị trí khác cùng công ty. Để việc này đc duy trì 1 phần nào đó họ áp dụng phương thức trả lương theo thâm niên. Vì vậy càng làm lâu lương càng cao. Họ đề cao sự trung thành với công ty. Lên quản lý là phải có thâm niên và làm việc chăm chỉ. Nhân viên nào cũng phải tỏ ra chăm chỉ hoàn thành công việc và thậm chí cố gắng làm thêm giờ để thể hiện sự chăm chỉ (nhiều khi ko có tiền overtime). Vì vậy nghe nói có người cố gắng cả đời chăm chỉ làm việc để lên chức nhưng ko may có biến cố bị đuổi việc nên mất trắng công sức sinh ra trầm uất tự tử. Tóm lại họ tạo ra môi trường cho nhân viên làm việc hết sưcs chăm chỉ hết mình vì công ty.

    Reply
  • Duan Le

    Bài viết còn nặng tính lý thuyết, không rõ ràng cụ thể trong lời dẫn chứng minh họa, khiến cho người đọc nhàm chán và buồn ngủ.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top