BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ SÁU 6/7/2012
Cách đây hơn 22 năm, sau sự cố Thiên An Môn, tôi ngồi tán gẫu với ba anh trí thức trẻ người Hoa ở một quán cà phê nhỏ đường Nam Kinh, trung tâm Thượng Hải. Đề tài sôi nổi là xã hội Trung Quốc sẽ biến đổi như thế nào và bao giờ thì “biến cố” này sẽ xẩy ra? Anh lạc quan nhất cho rẳng chỉ 2 năm nữa, TQ sẽ có một thể chế mới và nền kinh tế thị trường sẽ chủ đạo các nguồn tài lực của quốc gia. Anh khác thì bi quan, tiêu cực…cho rằng TQ sẽ không thay đổi cho đến khi Thế Chiến Thứ Ba xẩy ra và sau khi TQ mất 1/3 dân số. Anh còn lại theo đạo Trung Dung của cụ Khổng, nghĩ rằng quy trình thay đổi thể chế sẽ mất khoảng 20 năm với những bước nhỏ và chậm. Tôi chỉ ngồi cười không bình luận.
Hỏi lý do, tôi trả lời, “ các anh yêu nước thì đương nhiên phải băn khoăn bức xức. Tôi là người ngoại cuộc, sắp về lại Mỹ. Chuyện TQ đến bao giờ mới thay đổi chắc chắn là một đề tài thú vị; nhưng không ai ngoài người Hoa thao thức vì nó.”
Hai mươi năm sau, tôi lại ngồi cùng một số bạn người Việt ở Cafe LaFayette tại khách sạn Continental. Một anh nói là trời sắp sáng chưa, hay đang còn giữa đêm? Tôi đùa là đêm mới bắt đầu.
Cũng như với đất nước, một cử động nhỏ gì của người mình yêu đủ làm đầu óc quay cuồng trong bão lốc. Một nụ cười kéo ngày nắng dài ra và tô xanh biển rộng. Một giọt nước mắt biến đêm thành vô tận và ánh trăng sao khô héo dật dờ? Một tin vui về sáng tạo và đổi mới làm đôi chân tuổi trẻ bước nhanh hơn trong công việc. Một tin xấu về lãng phí và quan liêu làm đôi vai chùng xuống trong những quán nhậu để quên đời. Tình yêu đất nước đã làm bao nhiêu người trong chúng ta mất ngủ?
Câu hỏi tôi nhận nhiều nhất từ các bạn BCA là bao giờ thì bình minh sẽ đến hở chú?
Năm ngoái khi ghé qua Shanghai, tôi gặp lại anh bạn “bi quan” của tôi ngày nào. Anh đã vào Đảng và đang làm bí thư cho một huyện khá lớn ở Lanzhou. Anh bây giờ ở khách sạn Ritz-Carlton khi về Shanghai, xài toàn hàng hiệu và hãnh diện với quê hương TQ, nơi có nhiều tỷ phú đô la nhất Á Châu. Hỏi thăm về anh bạn “lạc quan”, anh cho biết bạn ấy đã di cư qua Canada và đang dạy học ở một đại học tại Toronto. Còn anh bạn theo chủ nghĩa Trung Dung đã tự tử cách đây hơn 10 năm rồi.
Tôi bâng khuâng, có lẽ anh ta đã không đợi nổi sau một đêm dài vô tận….
Alan Phan
Không có bài viết liên quan.



Chú ơi… Bao giờ thì sẽ bình minh đến hả chú… Người Việt Nam mình chỉ số hạnh phúc cao lắm, nên chắc là sẽ không có ai tự tử đâu chú ạ! Chú cứ yên tâm là mốt mai đây chú sẽ mà khó lòng có được cái cảm giác bâng khuâng khó tả đó đâu chú!.. Cho cũng lo rằng rồi chú sẽ mãi không đợi được ở kiếp này mất! Hẹn chú ở kiếp sau chú nhé!.. Đời người đôi khi cũng ngắn ngủi thật chú ạ!… A di đà phật!
Trong Phật giáo, khi dự đoán đến tận cùng một đời người, cho rằng cuộc đời của một con người trong tương lai là không thể dự đoán chính xác được. Cháu nghĩ điều này cũng đúng với bất kỳ nền tri thức, triết học, kinh tế tài chính nào cố dự đoán vận mệnh của một đời người.
Có một bài phỏng vấn một nữ tổng giám đốc của công ty VN hơn 6 nghìn nhân viên, bà ta bảo rằng ngày xưa khi còn ở vị trí thấp, bà từng bất mãn nhiều thứ trong công việc, từng có ý định tự sát, khi lên đến chức vụ cao, bà ta cảm thấy rất nhiều người tài năng nhưng cuộc đời chả đi đến đâu cả. Theo lẽ thông thường con người ta nghĩ rằng người tài sẽ thành danh, người thường sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng lịch sử và hiện tại có thể chứng minh rằng những người dưới đáy xã hội có thể leo lên vị trí rất cao, có người rất tài năng danh vọng lại kết thúc sự nghiệp với những sai lầm.
Không biết có thật 100% ko bác chứ cháu thấy bác Viết sự thật mà như tiểu thuyết.
k phải sự thật hay là tiểu thuyết mà bạn học được gì từ ý nghĩa hay ngụ ý mà câu chuyện truyền tải. Ai cũng phải trải wa rồi mới có thể viết thì sao có những nhà văn hay triết gia vĩ đại được. Bạn hãy coi bài viết như một ” phương tiện” truyền đạt thông tin thì bạn sẽ hiểu mục đích và mong muốn của mình. :d chỉ là trao đổi vậy thôi.
một câu chuyện nhỏ nhưng thật nhiều ý nghĩa! Cám ơn chú Alan rất nhiều từ những chia sẻ thú vị này.
Cảm ơn TS,
Những người lạc quan về tương lai Việt Nam chắc cũng sẽ phải bán sới mà đi. Còn những người bi quan lại lại là những người “thực tế” nhất nên chắc chắn sẽ sống tốt cho đến trọn đời. Còn chỉ thương cho những người Trung Dung nằm kẹt giữa lưng chừng nên đành chọn cái chết.
Không biết TS thuộc nhóm nào?!
Đọc xong nghe xao xác trong lòng bác a lan ạ , anh bạn theo đạo TRungDung của bác có được gọi là tử vì đạo ko
Chào chú Alan,
Cháu không biết mình sẽ là người nào trong số 3 người bạn của chú nữa. Tại sao ư?
Cháu cũng có lúc rất lạc quan, có lúc rất bi quan, và có lúc sống Trung Dung như 3 người bạn của chú.
Chẳng hiểu tại sao nhưng cháu cũng có những lý ro của riêng mình.
Hy vọng sẽ trở thành người bi quan chú ạ!
Cảm ơn chú vì 1 bài viết ngắn nhưng nhiều ý nghĩa!
Tuấn
Nếu còn biết đau cho đất nước thì phải hành động như anh “lạc quan”. Sau một hoặc hai thế hệ (20 năm/thế hệ) nhân tài, vật lực từ hải ngoại sẽ là lực lượng góp phần chi phối được việc đổi thay đât nước.
Nếu có thể “hy sinh đời bố củng cố đời con” thì các bạn hãy đầu tư cho con cháu mình ra hải ngoại học hành, kinh doanh.
Một nụ cười kéo ngày nắng dài ra và tô xanh biển rộng. Một giọt nước mắt biến đêm thành vô tận và ánh trăng sao khô héo dật dờ? Một tin vui về sáng tạo và đổi mới làm đôi chân tuổi trẻ bước nhanh hơn trong công việc. Một tin xấu về lãng phí và quan liêu làm đôi vai chùng xuống trong những quán nhậu để quên đời. Tình yêu đất nước đã làm bao nhiêu người trong chúng ta mất ngủ?.
Lại muốn khóc khi đọc bài này của chú…
Chuyện có nhiều nét hư cấu, nhưng sao vẫn thấy
“nhìn nhau buồn vời vợi anh ơi / …. / lệ em xin nhỏ nên lời đắng cay…”
“Tôi bâng khuâng, có lẽ anh ta đã không đợi nổi sau một đêm dài vô tận….” các câu kết của bác sao câu nào cũng nghe buồn đến thê thảm vậy nhỉ. Cháu thì không nghĩ là vậy cháu nghĩ là tại anh này chưa bao giờ thấy được bình minh đẹp đến thế nà thôi !!!! còn cháu sẽ không bỏ cuộc
Hai chữ “lần hồi” nó đã ngấm sâu vào từng giọt máu, thớ thịt của từng con người đang sống trên mảnh đất Việt.
Chắc là 20 năm hoặc lâu hơn nữa sẽ vẫn là đêm dài vô tận bởi vì con người Việt không chỉ sống trong đêm đen mà còn “tự do” trong những cái lồng từ bé tới lớn vây bọc lấy họ nhiều lớp và đi trong những “mê hồn trận” không biết đường nào để đi, nhưng may mắn là vẫn có và hi vọng có càng ngày càng nhiều ngọn đèn tỏa sáng trong đêm cho các thế hệ con cháu nhìn thấy càng ngày càng rõ để hi vọng, đợi chờ và nhìn thấy đường đi phía trước bởi những con người như chú Alan.
Chúc chú luôn khỏe mạnh và cống hiến !
Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ. Anh “bi quan” ngày nào đã trở thành lạc quan. Anh “lạc quan” lại rời xa quê hương. Người “trung dung” của ngày nào tưởng an phận thủ thường, nào ngờ “anh ta đã không đợi nổi sau một đêm dài vô tận…”. Có lẽ đời trôi chảy, lòng người không giữ mãi. Và cũng có lẽ chúng ta vô tình trở thành hiện tượng của xã hội.
Anh bi quan ngày nào nhờ thức thời biết thay đổi và thích nghi nên.. đã trở nên lạc quan.
Còn anh lạc quan rời xa quê hương không hẳn là vì anh bi quan mà có thể anh ta đã thấy rằng cho dù có ở lai 10,20 năm đi chăng nữa thì xã hội tồn tại dưới chế độ chính trị đó thì anh không phù hợp/không phát triển được.
Suy cho cùng được hay mất cũng là cách nhìn của mỗi người. Và tất nhiên mỗi cách nhìn sẽ phản ánh qua thực tại số phận của mỗi con người vì đó mà cũng không ai giống ai.
Thật là thâm thúy quá…
cái cử chỉ chú ngồi nhấp cà phê và không nói gì cả đã nói lên tất cả
cám ơn chú Alan về một bài viết ngắn nhưng ý nghĩa
“…
If you can wait and not be tired by waiting,
…
Yours is the Earth and everything that’s in it
…”
IF by Rudyard Kipling
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;
If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools;
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!
Đêm cuối tuần rảnh rỗi trò chuyện cùng ALan cho vui. Lần theo thời gian của bài viết thì khi ông Alan uống cà phê ở Sài gòn cách đây khoảng 2 năm. Lúc đó ông đánh giá tình hình đất nước Việt mới bắt đầu buông màn đêm, bây giờ đang thật sự là đêm đen rồi. Người nào lạc quan, muốn sự thay đổi đến nhanh sẽ không có đất sống, để tồn tại thì phải bỏ nước mà đi. Người nào nghĩ sự thay đổi sẽ đến từ từ thì đến khi lìa đời sự thay đổi vẫn chưa đến. Người nào không tin vào sự thay đổi họ sẽ thích nghi với hoàn cảnh để tồn tại, nếu có đủ sự khôn khéo họ sẽ gặt hái được nhiều. Tôi thấy một làn sóng tỵ nạn đang diễn ra trên đất nước này, đó là tỵ nạn giáo dục, tỵ nạn lao động việc làm, tỵ nạn chính kiến, tỵ nạn tội phạm, tỵ nạn y tế v….Đất nước này cũng đang trở thành bãi thải của rác công nghiệp, dây chuyền cũ lạc hâu, hàng tiêu dùng nhái, dởm; thuốc chữa bệnh; thuốc bảo vệ thực vật v.v…Và tin rác, nói dối nó tồn tại như khí trời vậy.
LẠC QUAN- BI QUAN HAY TRUNG DUNG?
Lạc quan- nhìn xa, vượt biên
Bi quan- thích ứng, đầu hàng kiếm lợi
Trung dung- ko lối thoát, tự sát.
Bài viết quá thâm thuý và thấm đẫm tình sầu muộn.
Chỉ thắc mắc: khi đang bị hoạ xâm lăng thì lạc quan, bi quan hay trung dung sẽ tốt hơn đây? Nếu câu trả lời cũng như trên thì… chúng ta đang tự sát bởi sự trung dung của chính mình.
“Quanh quẩn, tuyệt vọng trong cuộc đi dây giữa hai chàng khổng lồ, Việt Nam chỉ thành công trong việc trêu tức cả hai. “
Tôi năm nay 63 tuổi mỏi mắt chờ trời sáng nhưng có thấy đâu ,song tôi tin cái gì hợp quy luật sẽ tồn tại, cái gì không hợp quy luật sẽ bị đào thải, hy vọng sau năm 2017 ( Kỷ niệm 100 năm CNCS ra đời ) trời sẽ sáng.Cảm ơn anh ALAN viết nhiều bài hay.
Con thì hy vọng đến đời chít trong dòng “cha con cháu chắt chút chít” sẽ được hưởng một không khí sạch đẹp đúng nghĩa hơn ngay trong nhà nó ở.
“Muối mặn chưa trao ngày nhạt nắng
Miếng gừng cay đắng tới ngàn sau”
(from Tanvien.net)
Salty and Spicy and Bitter like… Alan Phan!
Thử diễn giải như thế này:
Trước khi trời tối anh chàng bi quan không có gì để chống rét trong đêm nên than thở đêm dài. Tuy nhiên do may mắn anh ta kiếm được tấm chăn, và cảm thấy đó là hạnh phúc lớn.
Anh chàng lạc quan thường có nhiều hy vọng, nhưng thực tế diễn ra lại không tương xứng với những hy vọng đó, anh ta tìm con đường khác.
Chàng theo khuynh hướng trung dung xử sự đúng như bác Alan Phan nói: “không đợi nổi sau một đêm dài vô tận….”
“Một nụ cười kéo ngày nắng dài ra và tô xanh biển rộng” ; ” Một tin vui về sáng tạo và đổi mới làm đôi chân tuổi trẻ bước nhanh hơn trong công việc.” Vẫn luôn có những con người không mệt mỏi mang niềm vui nho nhỏ đến cho cộng động người Việt dù trời mới tổi hoặc đêm dài chưa dứt. Chợt nghĩ đến “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” của Trịnh Công Sơn …
Bình Minh sẽ đến nhưng là bao giờ??
Tôi nhớ có ai đó đã từng nói câu này: ” Người lạc quan thì nhìn thấy màu xanh, người bi quan thì nhìn thấy màu đỏ, còn người khôn ngoan thì mù màu”. Không phải sân chơi nào, cuộc chơi nào cũng dành cho mình.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình.
thưa chú!
Anh bạn tự tử đó có lẽ là đa số chúng ta bây giờ đang chờ nhưng không làm gì.
Bsr
Người VN mình chắc đang mong hai thứ: bình minh và cái đáy. Năm ngoái, có người bảo chạm đáy rồi. Năm nay thì bảo chưa thấy, còn ở đâu đó. Vậy cái đáy nó đang ở đâu? AI biết chỉ giúp em cái đáy….
Đáy đang nằm trong lòng… tham của bạn.
Sorry nếu làm bạn nhột. Cười 1 cái sẽ hết.
Những quy luật ở đời là bất biến. cái gì còn tồn tại thì đều có lý của nó. dân Việt khác với dân Mỹ và Tây Âu, khác cả với dân TQ. Nếu chúng ta muốn đón bình minh thì trước hết chúng ta phải thức dậy và xem “bây giờ là mấy giờ rồi?”. Chúc bác Alan sẽ được nhìn thầy BÌNH MINH trên quê hương mình. Cảm ơn cái tâm của ông già Alan đang quay đầu về đất tổ!
Tuổi như bác Alan đây cơ hội nhìn thấy thay đổi chắc không nhiều. Theo tôi chỉ là 40%.
Thay đổi cũng có nhiều cách thay đổi, tuy nhiên thay đổi kiểu “trá hình” như Nga, Ai Cập chắc không ai muốn.
Nói gì thì nói hy vọng là không ai tiêu cực như ông Trung Dung ở bên Tàu…
Y Vân
Cũng còn người tâm đắc chú ah, nhưng thế thời đổi một tý là … nên thớt thôi.
Lần đầu tiên thấy bác cảm thông cho cái sự nhậu của người mình, cám ơn bác nhé. Dân mình là vậy, chẳng buồn nói, nhổ toẹt một bãi nước bọt giữa đường. . .xong chuyện.
Có lẽ anh lạc quan đã không chờ nổi, với thực tế không hề đem lại chút lạc quan nào, nên đành phải ra đi. Anh bi quan thì vì đã bi quan, nên anh đã không còn hy vọng gì nữa cả, và đành phải tự thân vận động thôi. Anh ta vào Đảng, và có lẽ cảm thấy là tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm ( Không biết có phải là ánh đèn xe lửa …hay không , nhưng ít ra nó cũng là ánh sáng) Chỉ tội nghiệp cho anh bạn theo chủ nghĩa Trung Dung, có nhiều khi người ta buộc phải lựa chọn nghiêng hẳn về một bên nào đó, sự ngập ngừng sợ sai lầm, vào thời điểm quyêt định nào đó, cũng được xem như là một sai lầm…
Biến cố THIÊN AN MÔM của TQ năm 1989 nhân dân trên toàn thế giới sẽ không bao giờ quên. Tôi chỉ nói 1 điều thế thôi.
Bởi vì tôi sinh ra để là “em”,bởi vì tôi không thể không yêu “em”. “em” là tôi và tôi cũng là “em” . Tôi đã quá yêu “em” cũng giống như ” chàng Mahan Pla” trong chuyện về chàng trai yêu đất nước của Lieu Tong vậy.
Nhưng tôi không giống các chàng trai khác cứ yêu là nuông chiều “em”, cứ bỏ qua những sai lầm của “em”,cứ dung túng cho “em”. Tôi biết để thay đổi được “em” với chỉ mình tôi là không thể.Nhưng vì tôi yêu”em” và tôi đã thay đổi tôi, tôi không như các chàng trai đó.tôi vạch trần em, tôi để em tự đứng dậy tôi muốn em mạnh mẽ lên, tôi muốn em phải độc lập,tôi muốn để em vấp ngã và rồi e tự đứng lên. Và tôi cũng luôn tự nhắc nhở mình :” đừng bao giờ…đừng bao giờ để em làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi, tôi phải làm chủ tôi chứ không để em làm chủ tôi” bởi vì tôi biết tôi thay đổi , tôi tốt lên và mọi thứ xung quanh tốt lên quanh em và tôi thì rồi em cũng sẽ thay đổi. Đó là điều hạnh phúc với tôi bởi vì Tôi Yêu EM.
Coi VN bây giờ như TQ 22 năm về trc. 3 anh chàng điển trai kia là 3 mẫu người với 3 suy nghĩ khác nhau. Và tôi thấy chẳng ai là người tôi chọn vì tôi chẳng thích ai trong số họ cả. Tôi chỉ cười thầm và nói ” biến đi” vì nếu các anh ở đây khiển nhiều người khác trong chỗ chúng tôi cũng muốn suy nghĩ như các anh thì thử hỏi 20 năm nữa nước tôi cũng bấp bênh như nước các anh bây giờ sao!!
O Vietnam dang trung dung kha nhieu…khong nhu vay Sao song duoc…
Thay đổi đất nước chỉ có thể thực hiện được do lực … trong nước …….
Lực …. ngoài nước như cái hương , cái hoa cỏ vũ và ủng hộ cho lực … trong nước lớn mạnh.
Còn nếu bạn “hy sinh đời bố củng cố đời con” thì 1000 năm nữa “Việt kiều yêu nước” cũng chỉ thành ……. mà thôi . Không phải 2 thế hệ đâu !
Bac Alan Phan thời gian gần đây có nhiều bài viết mang hơi hướng bi quan về xã hội Việt Nam.
Qua những comment thì tôi thây người Việt nói chung luôn bi quan và bị động, những bài viết này có khi sẽ làm xấu thêm, mặc dù tội tin đấy không phải là mục đích của bác Alan Phan.
Tại sao chúng ta luôn hỏi khi nào trời sáng hay đêm đang ở đâu mà không nhận thức rằng chính từng cá nhân chúng ta là một nhân tố để làm cho thời gian về đêm trôi nhanh hơn và để thấy bình minh sơm hơn.
Hãy sống hết mình như bac Alan Phan đã làm đã nói và quên đi chuyện buồn bã tự hỏi tại sao xã hội mình lại như vậy. Hãy hành động.
Hãy ở VN và bạn sẽ thấy: YÊU ĐÃ KHÓ, GIỮ ĐC TÌNH YÊ CÒN KHÓ HƠN NHIỀU (Trừ yêu tiền). Bi quan là điều bình thường thôi
ai cấp phép cho hành động mà đòi hành động?
Thì cứ coi mình là người Kazactang cho nó thanh thản, chả rơi vào cái loại người nào kể trên.
http://ndhmoney.vn/web/guest/s02/-/journal_content/kinh-te-chi-can-kien-nhan-cho-them-1-thang-nua
Như vậy chúng ta chỉ cần chờ thêm 1 tháng nữa là tai qua nan khỏi rồi, có đáng là bao lâu đâu …
Nào hãy tiếp tục ăn nhậu dzui dzẻ … Dzô … Dzô …
Ở Việt Nam chỉ thiếu người dẫn đường thôi
Có Bác ….mà
Chào chú ALAN
Bài viết của chú hay quá!
Nghĩ đi nghĩ lại, cháu thấy người Việt chẳng giống ai trong 3 người trên. Hi hi, dân số vẫn tăng đều, số tự tử ít hơn số sinh ra.
Ai uống bia, cứ uống bia, Dzô, dzô…
Ai lo cứ lo, ai tự tự cứ tự tử…
Uống bia về, …lại có dân số mới!
Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!….Hic hic hic…
Trình độ của quan chức Trung Quốc hơn hẳn Việt Nam rồi, trong ba người bạn tri thức đó có một người làm quan chức và được bác Alan gọi là tri thức. Việt Nam bao giờ điều đó xảy ra nhỉ?
Chào Dr. Alan,
Sự kiện Thiên An Môn cũng là một sự kiện khó quên cho tôi, là ngày tôi bị đưa vaò trại đảo Thanh Châu HK và được “vệ sinh tẩy dịch bệnh” trước khi vào trại “tù” tị nạn.
Cảm giác trớ trêu của người đi tìm tự do, thấy đài báo phương Tây lên án chế độ CS TQ, và nhìn lại mình cùng bao thuyền nhân tị nạn bị nhốt tù thật chua xót.
Tôi may mắn được định cư tại Hoa Kỳ, nhưng còn rất nhiều người bị nhốt tù và đưa về nước.
Trong số những người bị tù tại HK, có rất nhiều trẻ e, đa phần người liên quan tới đại lục, sinh ra và lớn lên trong tù cả hơn chục năm mặc dù không hề phạm tội. Số phận của họ ko biết tới năm 1997 được giải quyết ra sao?
Những người như tôi ko hy vọng bình minh tới khi mình nhắm mắt, nhưng đất Việt và con người Việt sẽ trường tồn, dù cho đêm có dài tưởng như vô tận.
Ở đâu đó: Sẽ là một miền Nam trung lập trong một Đông Dương trung lập. Rồi người ta giải thích tại sao lại trung lập, chẳng qua cũng là đang bế tắc và suy nghĩ bất định cho tương lai. Tác giả thì không tầm thường tí nào.