BLOG CỦA PAULO T NGUYEN NGÀY THỨ HAI 27/8/2012
Trong giai đoạn khủng hoảng kỳ đầu của giai đoạn đổi mới (1997 – 2000) ở Việt Nam pha trộn sự khủng hoảng tài chính của một số nước Châu Á. Công ty Minh Phụng – EPCO bị điều tra và Tăng Minh Phụng bị bắt truy tố về tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vào thời điểm đó, một doanh nghiệp chỉ được vay vốn không quá 10% vốn tự có, để có thể được vay vốn, Minh Phụng đã thành lập hàng loạt công ty con, câu kết với các quan chức ngân hàng sử dụng trên 40 pháp nhân để vay vốn. Tính đến khi xảy ra vụ án, Minh Phụng đã thực hiện trên 600 hợp đồng tín dụng với 7 ngân hàng, với tổng dư nợ hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.
Khủng hoảng tài chính năm 2012 với việc đóng băng thị trường bất động sản và nợ xấu giữa liên ngân hàng kèm theo đó là tình trạng bất ổn trong nội bộ đảng. Việc lợi dụng các chính sách điều chỉnh để thâu tóm lẫn nhau trên thị trường tài chính mà dư luận mới đây cho rằng, người đứng đằng sau là ông Nguyễn Đức Kiên, một trong những người giàu nhất Việt Nam và là cổ đông của rất nhiều ngân hàng hiện nay.
Sự việc ông bị bắt vào ngày 20/8 sau khi trả lời báo giới đã làm chấn động dư luận. Theo Trung tướng Phan Văn Vĩnh thì lý do ông bị bắt là “kinh doanh trái phép”, và chúng ta sẽ chờ xem diễn biến sau đó sẽ thế nào.
Nhưng ở đây có một sự trùng hợp là các “đại gia” bị bắt vào thời điểm có khủng hoảng về kinh tế, điều đó cho thấy rằng sự nghiệp kinh doanh ở Việt Nam giống như việc “xây nhà trên cát”, có thể sụp đổ rất nhanh khi có một sự rung động, nó có thể đến từ bất ổn nội bộ hay từ một chính sách có lợi cho phe nhóm.
Đất nước hiện nay vẫn duy trì nền kinh tế ngoài luồng, một doanh nghiệp bình thường muốn kinh doanh có lãi phải dựa vào kẻ hở của pháp luật, và điều đó trở thành sự trói buộc họ vào guồng máy của cơ chế, một guồng máy được điều hành dựa trên sự sai trái của tất cả mọi người.
Khi một cơ chế mà sự phân phối thu nhập dựa vào yếu tố “xã giao” thì sự thành công về mặt vật chất chứa đựng nhiều bất công và may rủi. Nó tạo ra một hệ thống quản lý dựa trên cái sai của mỗi người. Ai cũng được đóng một “phốt” nhận dạng riêng cho mình, và mặc nhiên chúng ta trở thành nô lệ, một phạm nhân của cơ chế bất công với một bản án có sẵn treo lơ lửng.
John Stuart Mill nói: “Thà làm con người không mãn nguyện còn hơn trở thành một con lợn thỏa mãn; thà làm Socrates không mãn nguyện còn hơn trở thành một kẻ ngốc thỏa mãn. Và nếu kẻ ngốc , hoặc con lợn có ý kiến khác, đó là bởi vì chúng chỉ biết ý kiến của riêng mình”
Thực tế là chúng ta không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể thay đổi được hiện tại và chúng ta cũng không thể thay đổi người khác. Điều chúng ta có thể thay đổi chính là thái độ của mình. Nếu chúng ta tiếp tục chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái để thỏa mãn mục đích cá nhân thì cũng giống như một con lợn sẽ bị thịt bất cứ lúc nào
PAULO NGUYỄN



Tuyệt!
Thực tế là chúng ta không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể thay đổi được hiện tại và chúng ta cũng không thể thay đổi người khác. Điều chúng ta có thể thay đổi chính là thái độ của mình. Nếu chúng ta tiếp tục chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái để thỏa mãn mục đích cá nhân thì cũng giống như một con lợn sẽ bị thịt bất cứ lúc nào.
Mình mong ước nếu ai cũng chọn thái độ không chịu làm 1 kẻ ngốc thỏa mãn, thì biết đâu ta đã sẽ thay đổi được hiện tại từ hôm qua rồi!
Đừng, đừng để “chúng ta trở thành nô lệ, một phạm nhân của cơ chế bất công với một bản án có sẵn treo lơ lửng.”
Đọc xong mà “thủng” thêm nhiều điều…nhưng lại mang đến nhưng suy nghĩ, lựa chọn, định hướng…chưa có hồi kết. Không biết nên làm gì trong khi mọi thành phần đều đã, đang và “tiếp tục chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái để thỏa mãn mục đích cá nhân”??? Đi ngược lại chăng? con đường đó rất đơn độc? động lực nào để vượt qua khi chỉ có…một mình, hàng ngày phải đối diện với gần như toàn bộ thế giới xung quanh, chứng kiến, ám ảnh, mâu thuẫn…? ko “thỏa hiệp” thì mình có bị thịt trước con lợn không?….
Còn nếu mình mặc nhiên làm lợn thì nguy cơ bị thịt đến đâu? có khi nào giả vờ làm lợn để rồi “mọc cánh” để thoát ra và biến hình thành ….con gì khác?
Dù vẫn biết là làm lợn là ngu, là “đui”,…nhưng lại chưa biết nên làm gì?
Thái độ ư? chỉ đơn giản là mình thay đổi? ko cần ai thay đôi mà một mình mình thì vẫn hiệu quả chứ?..
Dẫu biết “mâu thuẫn là tiền đề của sự phát triển” nhưng khó quá..
Chào các Chú,
Cá nhân cháu quan sát thì thấy rằng, một bộ phận lớn thiếu niềm tin về “BỘ MÁY CHÍNH PHỦ (YÊU “ĐỒ CHƠI”)” => không tin khi có “Thông tin” về Tham nhũng, hơn nữa cơ chế “xử lý số liệu” trước khi đưa lên đã RU NGỦ người dân (xem xong và chỉ biết có vậy), mà nếu có thông tin thì lại được “CƠ CHẾ THAM NHŨNG VÀ CÁI GỌI LÀ CHỐNG THAM NHŨNG CỦA CHÍNH PHỦ LẬP RA] chăm sóc một cách tận tình để làm sao “đơn kiện” được xử lý là thấp nhất. Chuyện tham nhũng Việt Nam đã được “Giáo dục” rất cẩn thận, tỷ mỷ mà không phải ai cũng được “học”, rất thú vị.
Xin được lấy một ví dụ : Trường cấp 2 quê Cháu là Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Gia Thiều (Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh), do là Cháu của Hiệu trưởng trường này nên khi được tâm sự với Hiệu Trưởng,
Chú nói : dãy nhà 3 Tầng kia chỉ còn 50% giá trị khi về tới xã mình thôi cháu ạ, gắng mà làm quan!
Lúc đó Cháu đứng yên và tự hỏi tại sao lại vậy???
Có vẻ như Việt Nam là đang có một sự kết hợp hoàn hảo giữa “Du ngủ dân” + “Tham nhũng”
“Thực tế là chúng ta không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể thay đổi được hiện tại và chúng ta cũng không thể thay đổi người khác. Điều chúng ta có thể thay đổi chính là thái độ của mình. Nếu chúng ta tiếp tục chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái để thỏa mãn mục đích cá nhân thì cũng giống như một con lợn sẽ bị thịt bất cứ lúc nào”. Cảm ơn tác giả về ý này
E cung thich cau nay.:D
Quá chính xác!
Nguyên tắc làm ăn ở VN là đánh nhanh rút gọn và phải có (hoặc phải xây) căn cứ địa ở nước ngoài . Trúng ván nào, chuyển tiền hết về nước ngoài rồi mới tính tiếp . Liều thì 50/50 tức 50 vốn để ở nước ngoài và 50 đầu tư . Các quan còn xài tỷ lệ tệ hơn thế .
Còn về JS Mill, tớ quote phim The Matrix: Ignorance is absolute bliss!
Khi đói khổ quá thì ‘bần cùng sanh đạo tặc ” ! thi hành chính sách : bố thí cho nó bữa ăn để nó phải biết ơn & lệ thuộc như trung cộng đối với việt nam & bắc triều tiên! cùng với ngu dân – mỵ dân -chia rẽ -cục bộ để hèn hạ nó & cuối cùng chúng nó là bầy cừu hay lợn gì cũng được!
Thật sự con dân việt đã thành lợn trong con mắt ý thức hệ của tầng lớp thống trị từ lâu rồi! cũng từ lâu rồi được coi như lợn!
Tự do ư? là điều quá ảo tưởng mà hầu như biểu hiện sinh hoạt xã hội việt nam chỉ toàn hành vi bản năng : khoe giàu -khoe sex -khoe hưởng thụ vật chất theo bản năng di truyền từ súc vật bỗng thấy rõ ràng chúng ta đang là lợn – một bầy lợn mê hưởng thụ vật chất như thể một lý tưởng cao đẹp & sau những khi ảo tưởng bắt nạt bầy đàn thì lại lo sợ mất của ,mất chức…tới mất mạng!
Trên các báo mạng & báo giấy chỉ toàn tiền,sex,ăn chơi đến giết ,hiếp,trộm cướp,tự vẫn….với nhân cách của con người gọi đó là tệ nạn! với bầy lợn thì đó là một hưởng thụ bản năng sinh tồn mặc nhiên!
Biết là Lợn đó ! nhưng tất cả đều là lợn rồi có sao đâu ? không hài lòng thì cũng phải chấp nhận là lợn cả vì sống kiếp lợn còn hơn là làm người bị gông cùm!
Nếu có ai bộc phát giống như đoàn văn vươn ,thì bầy lợn sẽ hiếu kì bu vào cho mãn nhãn.Sau đó là đủ thứ cảm nghĩ : châu chấu đá xe – ngu! dồn vào chốn cùng phải quay đầu cắn – đáng đời lũ chó săn tham nhũng!..v vv.. đều là không có lòng trắc ẩn!không biết & không dám thể hiện nỗi căm giận sự bất công GIỐNG NHƯ CON NGƯỜI!
Thôi thì Lợn cũng được!
Một lâu đài chứa đầy lũ sâu mọt hút máu nhân dân.
Nếu Anh mặc cái áo đó không thấy hợp với Mình thì cách tốt nhất Nên cởi bỏ nó ra rồi tìm chiếc khác mặc vào và đi tiếp .
Không ai có thể bắt Mình làm những việc Mình không muốn trừ Chính Ta thoả hiệp với cái mà Ta không muốn .
Hiện nay những giá trị MỚI đang hình thành thai nghén , giá trị Cũ được xây dựng trong nền tảng giả dối Chúng Ta là hệ quả của giá trị CŨ . Do vậy CHÍNH bản thân cũng chưa thể hoặc dám cởi bỏ cái áo mà Mình đã mặc bao năm qua . Im lặng – thỏa hiệp – hiệu ứng đám đông MÌNH SAI ???? >.
Hay quá. Rất tâm đắc với tác giả. Có điều ta lại có câu: “Xấu đều còn hơn tốt lỏi”.
Làm thế nào để tồn tại bây giờ nếu ta trở nên lạc lõng với phần còn lại ??? Khó lắm thay ….
Theo cháu, có thể không hẳn là vậy.
Các bậc đế vương …. trong đó có cả những đế vương kinh tế tài chính có nhiều tấm gương mà họ làm đầy cái sai trái… như các đại gia tỷ phú Nga “dám” lũng đoạn kinh tế để trở nên phú quý. Họ vẫn tồn tại và phát triển thịnh vượng. Hay đế chế tài chính Mỹ họ thao túng các đời tổng thống dẫn chứng trong cuốn sách “Cuộc chiến tiền tệ” họ vẫn tồn tại và phát triển. Nhiều tỷ phú cuối đời đã từng tuyên bố ” để giàu có tôi đã phải ép nhiều gia đình phải nghèo khổ, do đó tôi làm từ thiện để phần nào trả lại những cái tôi đã làm”, trong một xã hội mà cạnh tranh tự do và khốc liệt để vươn lên bắt buộc phải đè những đối thủ khác xuống theo nhiều nghĩa mà chẳng qua là vòng xoáy của cuộc sống phải làm vậy. Do đó, con đường của bầu Kiên thâu tóm NH để có thể thao túng nền tài chính trong nước chưa chắc đã sai nếu ông ấy làm vì một “chính nghĩa cao cả”. Còn nếu làm vì bản thân thì cũng là vì mục tiêu lớn lao cho dù nó có chông gai. Vụ Minh Phung – EPCO có lẽ chết là cho cơ chế NH thời bấy giờ —- chứ vào thời nay có khi đã là một ” bầu Kiên ” hay HAGL rồi cũng nên.
Ý chú nghĩ sao ?? Cháu không phải là một nhà kinh tế như chú nên chỉ có chút “trảm phong” vậy thôi à…
Thật là khó xử quá đi!
1. Nếu “chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái để thỏa mãn mục đích cá nhân thì” + “sẽ bị thịt bất cứ lúc nào”
2. Nhưng nếu KHÔNG “chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái để thỏa mãn mục đích cá nhân” + “có ý kiến riêng” thì SẼ BỊ các con lợn khác THỊT LUÔN.
Tất cả đều biết điều đó, đa số vì mưu sinh mà a dua theo nó, một bộ phận lớn im lặng chấp nhận nó và tìm cách giải tỏa những bất công bằng một vài hình thức, một số ít lên tiếng phản kháng và tất cả…giống như hiện tại ta đang sống. Cảm ơn bác Alan vì những nhận xét của bác trên đây về Việt Nam và thực tại của thế giới. Cháu có từng đọc về bộ tộc người Kogi và những triết lý sống của họ. Có lẽ đó sẽ là tương lai của loài người chúng ta. Cháu chào Bác!
Tự thay đổi thái độ của bản thân không thỏa hiệp với sai trái, nhiều người là độc giả của trang này đang làm, tôi tin là có như thế.
Nhưng chúng ta chỉ mới có được sự thư thái, tự tại cho bản thân thôi, chứ chưa thể thay đổi xã hội. Đa phần chúng ta vẫn thấy mình bị “thịt” (chịu thiệt thoài) như ban Trần Cường nói khi chống lại các sai trái. Mặt khác có nhiều sự “sai trái” chỉ ở mức trung dung giữa chủ thuyết này nói về chủ thuyết kia, nên con người vẫn không tài nào định rõ sai và trái ở đâu thì càng khó có thái độ rõ ràng với chúng ?
Chừng nào những mâu thuẩn, chèn ép, bất công mà số đông con người vẫn còn chịu đựng được so với cái họ đang có thì vẫn còn nhiều người dù muốn dù không vẫn phải biến thành những con “Kỳ Nhông” để thích nghi.
Đến lúc cái mất nhiều hơn cái có, cái phải chịu đựng nhiều hơn cái phải được nhận. Những cái được cái mất càng thiên về vật chất càng cao thì càng dễ có cách mạng, vì ngưỡng giới hạn của tinh thần cao hơn ngưỡng giới hạn của thể xác rất nhiều. Nói theo Chúa Jesus ngày “phán xét” đó sẽ tự đến (chỉ nói trong phạm vi hẹp của một cuộc cách mạng, còn ý Chúa thì rộng hơn nhiều), chúng ta không thể xác định được ngày đó là khi nào, nên phải tỉnh thức và tự sửa chính mình để chính chúng ta là một trong các nhân tố tạo ra ngày đó.
Anh nói đúng sự nghiệp kinh doanh ở VN như xây nhà trên cát nhiều doanh nghiệp bao nhiêu năm nỗ lực phấn đấu nay trắng tay ,BĐS,CK, bọn lừa đảo….. nó cướp hết mất rồi chỉ còn nợ xót xa quá anh ạ .
Đọc bài viết lại nhớ tới lời bố tôi dạy nhiều lần: “mày làm j thì làm đừng có quá giàu, chỉ khá giả thôi con ạ. XHCN là cào bằng, ai giàu quá sẽ bị bắt hết”. Bố tôi là một bằng chứng xương máu cho việc này.
) công nhận càng ngày càng phục Cụ.
Ông lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng cách đây gần 40 năm. Bố mẹ lấy nhau ở nhà vách đất, đi cắt cỏ thuê kiếm tiền. Sau nỗ lực hết mình đến giai đoạn 80-90 ông đã trở thành một trong những doanh nhân giàu nhất Miền bắc với việc gần như độc quyền sản xuất, xuất khẩu Hàng Da thuộc, và là đầu mối nông sản gần như bao tiêu toàn bộ vùng đồng bằng sông cửu long. Tuy nhiên mấy chục lần bị soát nhà vì tội có tiền, mua xe máy đi vừa về đến nhà thì bị công an đến tịch thu, vào tù 3-4 lần vì tội giàu quá…v…v…. đến năm 90 thì sau quá nhiều trắc trở ông về hưu non khi mới 40 tuổi, cuộc sống bám lấy mấy căn nhà mặt phố hà nội, mở kinh doanh nhỏ lẻ. Tiền thời đó đủ mua mấy chục căn nhà mặt phố HN nhưng rồi cũng đành để mất.
đến giờ chỉ là một người hoài niệm về thành công quá khứ, dù vẫn thuộc tầng lớp trung lưu nhưng ông là tấm gương cho chúng tôi noi theo. Những lời ông nói và tiên đoán nghe vô lý và thậm chí đáng ghét nhưng thời gian lại luôn chứng minh ông nói đúng.
Các bạn Đừng mong làm tỷ phú đô la, nếu giỏi thì chỉ nên làm triệu phú là được rồi.
Bố tôi dặn hễ kinh doanh và có tiền trên 10 triệu USD thì nên nghĩ đến chuyện sang nước ngoài làm ăn. Chứ cứ làm tiếp chẳng mấy sẽ vô tù….
Tặng bạn câu của CHÚA .Theo sách KHẢI HUYỀN.Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này. ( chương1:19). Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành! Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài.(chương 22:14,15).
Paulo and Paula in Pain
No Pain no Gain
A Grain of Sand is a Rain of Pain.
Paulo and Paula love desert and dessert
Cụ Nguyễn Du đã thốt nên rằng : “Chữ TÀI liền với chữ TAI một vần”, thời nay cũng chẳng khác thời của Cụ là mấy. Thôi ta đành tự nhủ lòng hãy chờ đợi một ngày mai tươi đẹp hơn với Chân giá trị sẽ lên ngôi, lòng người luôn hướng tới Chân – Thiện – Mỹ.