Văn hóa người Việt qua góc nhìn của một du học sinh Nhật Reviewed by Momizat on . Bài viết về văn hóa người Việt của du học sinh Nhật gây bão Facebook   Theo Nhân Hoàng – Một Thế Giới Mới http://motthegioi.vn/the-gioi-mang/bai-viet-ve-va Bài viết về văn hóa người Việt của du học sinh Nhật gây bão Facebook   Theo Nhân Hoàng – Một Thế Giới Mới http://motthegioi.vn/the-gioi-mang/bai-viet-ve-va Rating: 0
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Văn hóa người Việt qua góc nhìn của một du học sinh Nhật

Văn hóa người Việt qua góc nhìn của một du học sinh Nhật

Bài viết về văn hóa người Việt của du học sinh Nhật gây bão Facebook

lễ độ Nhật

 

Theo Nhân Hoàng – Một Thế Giới Mới

http://motthegioi.vn/the-gioi-mang/bai-viet-ve-van-hoa-nguoi-viet-cua-du-hoc-sinh-nhat-gay-bao-facebook-55452.html

Trên Facebook cá nhân, danh hài độc thoại Dưa Leo và blogger Robbey chia sẻ bài viết về văn hóa con người Việt Nam của một bạn du học sinh Nhật khiến cộng đồng mạng xôn xao.

 

Nội dung bài viết như sau:

 

Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan

 

Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

 

Tôi có một nước Nhật để tự hào

 

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất.” Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

 

 Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

 

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ.

 

Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

 

Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

 

Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.

 

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.

 

Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

 

Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?

 

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?

 

Kèm theo bài viết trên, Dưa Leo cũng đưa ra ý kiến của riêng mình: “Tuy đọc xong nhiều bạn chắc sẽ thấy khó chịu, nhưng thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Người ta nói đúng, mình mà chịu nghe chịu sửa thì mới thiệt là người giỏi người tài. Ai không chịu nổi thì cứ tưởng tượng Đôrêmon đang nói đi ha”.

 

Không riêng Dưa Leo mà rất nhiều dân mạng Việt cũng đồng tình với quan điểm của người viết bài.

Bạn Nhân Mã: “Phát biểu chuẩn như dân Nhật. Like mạnh!”

Duy Khanh: “Chẳng thấy khó chịu, chỉ thấy vui vì có người nói đúng ý của mình. Người việt tự sướng về bản thân quá nhiều”.

Bạn Sandy Axiang: “Quá hay và chính xác anh ạ”.

Bạn Miu Điên Loạn: “Nói chứ đa số người Việt hay sân si và thích cuộc sống ảo tưởng như vậy mà luôn tránh né sự thật. Cám ơn anh/chị du học sinh Nhật đã góp ý thẳng thắng”.

Bạn Thao Desinger: “Sao không thấy cái hay để học, cái dở để sửa? Một người Nhật mới sống có 4 năm ở Việt Nam mà họ nhìn thấu cái xấu cái dở, trong khi những con người đầy lòng tự tôn dân tộc, con lạc cháu hồng thì không chịu hiểu và không muốn hiểu. Cứ đi ra bờ hồ mà xem khách du lịch tới Việt Nam vì đất nước này có giao thông kỳ lạ nhất thế giới”.

Bạn LadyCat Cat: “Đúng mà, ra ngoài rồi, tiếp xúc và sống ở nước ngoài rồi mới thấy rõ VN mình lạc hậu kém phát triển như thế nào. Thật sự là người VN không có văn hoá xếp hàng chán lắm, ra ngoài người ta hỏi đến từ đâu, trả lời đến từ VN xong thì người ta thay đổi thái độ liền, buồn lắm”.

 

Dù cũng có ý kiến phản bác lại những gì mà du học sinh Nhật viết song rất hiếm hoi.

 

Có thể thấy, nội dung bài viết này như tâm sự “thay lời muốn nói” cho rất nhiều người Việt đang cảm thấy không hài lòng với lối sống của chính con người Việt.

 

Nhân Hoàng

 

Bình luận (68)

  • FreeSkyy

    “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”
    Người Việt đương đại rất sợ “mất lòng”……

    Reply
    • Trần Dân

      Hãy đa đảng dân chủ như nước Nhật, một nước biết tiếp thu tinh hoa của nhân loại nếu Việt Nam làm theo thì sẽ tiến bộ một cách rõ rệt, vì tận dụng triệt để chất xám con người và không bị ảo tưởng, chỉ cần học làm theo các nước đó là đủ rồi không cần phải dò dẫm tìm đường đi vào một xã hội ảo tưởng XHCN.

      Reply
      • Hung

        Bạn nên tìm hiểu kỹ rồi hãy phán nhé, một tật xấu đó. Nước Nhật là một điển hình cho việc một mô hình chính phủ tồi nhưng đất nước vẫn phát triển vì yếu tố con người quá nổi bật. Không dân chủ như bạn tưởng tượng ra đâu. Đó cũng là một VD để cho người Việt mình ngừng kêu than chế độ đi, vì mình có tốt hay không, đất nước có phát triển hay không ngoài chế độ ra thì con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

        Reply
  • Thunguyen

    Rất hay ,cảm ơn nhửng lời chân thành và củng mong thuốc đắng dả tật , mong thật nhiều người khác đọc bài viết này để suy nghỉ , để nhìn lại và chấn chỉnh nhưng cái sai của một bộ phận lớn người Việt hiện tại . Xin cảm ơn tác giả bài viết thật nhiều …..

    Reply
  • Phan Thong Nhat

    Vì đâu nên nỗi? Vì bạn du học sinh Nhật không biết rằng người Việt đang sống trong một ngôi nhà mà nó dột nát từ trên nóc mấy chục năm nay rồi bạn có biết không? Mà đau đớn và nhục nhã hơn nữa khi mà người Việt muốn sửa chữa, thay cái mái dột đó mà đành phải ngậm đắng nuốt cay cam chịu mọi dơ bẩn, cặn bã của cái mái dột đó đổ xuống đầu mình đó bạn có biết không? Trước khi đánh giá, phê phán một con người, một dân tộc, bạn phải tìm hiểu cho kỹ nhé!

    Reply
    • thuong vn

      baast tafi o chong dot nen ngoi keu ren vi ban than chi biet cam phan di lam thue, ngoi keu va che thi da phan loai nguoi dang lam! hay tu hoi ban than da lam gi duoc cho dat nuoc? dung la ban chat cua ke di lam thue, an chuc o nho

      Reply
    • FreeSkyy

      Hãy cuối người & cảm ơn người nhé bạn ……………
      Mái nhà có dột
      Người người có cản
      Trăm lần vẫn bại
      ……………………………
      Bạn nên cố gắng
      Thêm lần 101
      Nếu bạn không thành công
      Thì bạn cũng tạo được lối mòn
      Người tiếp nối sẽ chung vai, bước tiếp

      Reply
  • Nhuc Qua

    Vì ai mà người VN bây giờ bị các láng giềng khinh thường? các bạn hãy ôn lại lịch sử và theo dõi thời sự mới đây về các vụ tham nhũng thì có thể tìm ra câu trả lời.

    Reply
    • FreeSkyy

      Xin đừng chửi rủa
      Xin đừng đổ thừa
      Xin đừng chùng bước
      ……………………….
      Rào có trở
      Tao bước qua
      Rào quá cao
      Ta đi đường vòng
      Nhắm vào mụch đích cuối
      ………………………
      Đừng phí một hơi thở
      Cho những kẻ thờ ơ
      Đừng phí lời nguyền rủa
      Cho những kẻ “manh tâm”
      Hãy nói bằng nắm đấm
      Hãy hành động bằng khối óc
      Và sống với sự thật …….luôn luôn

      Reply
  • Phương Hoàng

    Người Niệt đã nhìn thấy những điều đó từ lâu rồi nhưng sao đến nông nỗi này! Đó là người Việt, người Việt là như vậy. Người Việt nhìn thấy cái xấu của mình nhưng cũng không cần phải thay đồi vì vỗn dĩ vẫn thế và sau này vẫn thế.

    Reply
  • Someone

    Chủ nghĩa Mác Lê là nền tảng, mà Mác – Lê đâu có kêu phát triển văn hóa.

    Reply
  • NS Nguyễn Cường

    Nếu cứ làm theo CS thì người Việt sẽ trở thành một đất nước Man Ri mọi rợ chứ đừng nói đến tự hào nữa.

    Reply
  • zero

    Đau chả buồn nói !

    Reply
  • Tyler

    Người Việt rất ranh mãnh trong công việc, luôn biết cách trốn việc,luôn biết trục lợi, và nhất là thói ăn cắp, ăn vụng. Người Việt cũng hay tự ti, nên có cảm giác bị phân biệt đối xử nếu cấp trên và một số đồng nghiệp là người nước ngoài. Và cũng chính tâm lý đó mà người Việt rất đoàn kết để nói xấu, bài trừ người không thuộc phe mình. Tuy nhiên, nếu chỉ còn toàn người mình thì bắt đầu đấu đá nhau, thể hiện mình để leo lên cao…. Một chút tâm sự của mình khi đang làm việc cùng người Việt và người nước ngoài. (Không ám chỉ toàn bộ).

    Reply
  • long

    bạn viết rất hay, rất đúng zới người việt hiện tại, nhưng trên thế giới có rất nhiều nước và mỗi nước có mỗi văn hóa ,có nhưng chế độ khác nhau, chế độ chủ nghĩa ở vn thì bạn cũng đã bt,cây chết thì lá phải rụng.nêu như ban qua vn ở 30 năm tôi chắc chắn bạn sẽ trở thành người vn như bạn nói.

    Reply
  • Dế mèn phiêu lưu ký

    Khi một tiếng khóc của đứa bé cất lên Người Nhật thường xem xét truyền tai nhau cách xử lý ”Có thể đó là cách đứa bé muốn giảm Stress ” Người Việt thì khác họ lo lắng làm đủ mọi cách nhảy múa,chiều chuộng cho đứa bé hết khóc . Giữa hai góc nhìn văn hóa đã có sự khác biệt chúng ta loay hoay không biết giải bài toán tổng thể tận gốc,hấp thụ tinh hoa các bạn bè thế giới như thế nào ….

    ĐCS Việt Nam đang cử rất nhiều ”cán bộ giỏi” của mình đi Dulich ở Nhật để học hỏi và tin tưởng cao phong cách Nhật. Qua tìm hiểu thì thấy 10 vị đi học thì 9 chín vị chỉ biết đổ lỗ cho Dân còn vài vị thì áp dụng một cách máy móc giáo điều,và không có một giải pháp gì cả,

    Nhìn nhận lại thì chính nước Mỹ cũng có những khoảng khắc đau đầu về văn hóa quản trị của Nhật những ngành kỹ trị,hiệu năng lao động Nhật đều có thể qua mặt phương Tây ,nhưng họ vẫn giải được bài toán đó gọn gàng mà không phải tìm cách để mọi người dân đi làm quần quật như cỗ máy, hay nghiêm túc đến độ không biết cười …Nước Mỹ lại một lần nữa đặt cửa vào văn minh,tự do ,sự sáng tạo, chính những điều cơ bản này là năng nượng vô tận mà dân tộc nào cũng sở hữu nhưng khái niệm này lại luôn méo mó do những chủ nghĩa rừng Nhạt Nhẽo định hướng

    Chúng ta có dám đặt cược cho kẻ chiến thắng TỰ DO

    Reply
  • hung

    NGƯỜI VIỆT BẮT ĐẦU CHO SỰ SUY SỤP DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA MỘT NỀN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN ; CẢNH TƯỢNG NÀY AI GÂY RA ; ĐẾ QUỐC MỸ HAY THỰC DÂN PHÁP ; HAY THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG ; HAY CHỈ LÀ MỘT CÁ NHÂN KHÔNG ĐÁNG KỂ

    Tình cảnh quẫn bách của cô giáo trẻ cột chặt hai con cùng chết dưới lòng hồ

    Thứ Ba, ngày 25/3/2014 – 18:19

    Bản để in Gửi mail Zini Facebook Twitter Google Plus
    Sáng 25-3, người thân và đồng nghiệp của cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu (SN 1987, trú tại thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã không cầm được nước mắt khi nhìn thi hài 3 mẹ con xếp cạnh nhau trong căn nhà cấp 4.
    Bi kịch gia đình của cô giáo trẻ

    Theo Vietnamnet, bà Lê Thị Lan, hàng xóm của cô giáo Diệu ứa nước mắt bảo rằng, bà không nghĩ cô Diệu chỉ vì giây phút nghĩ quẩn mà ôm 2 đứa con nhảy hồ Phú Ninh.

    “Nhiều lần sang nhà nghe nó than thở đồng lương giáo viên mẫu giáo không thể nuôi nổi hai đứa con nhỏ dại. Rồi phải đi thăm chồng ở trại cai nghiện. Có lúc nó bảo chết cho khỏe chớ cảnh ni sống cũng không bằng chết. Nghe nó nói vậy, tui bảo sông có khúc, người có lúc. Ai ngờ nó làm thiệt…” – bà Lan kể trong nước mắt.

    Người dân thôn Phước Bắc cho biết, cô Diệu kết hôn với anh Mai Văn Chương (người cùng làng) vào năm 2010. Anh Chương làm nghề lái xe tải chuyên chở đất cho các công trình ở Tam Kỳ. Năm 2010, chị Diệu sinh đứa con gái đầu đặt tên Mai Thị Thảo My, đến năm 2012 sinh tiếp đứa con trai Mai Gia Huy.

    Kể từ khi nhận được tin 3 mẹ con cô giáo Diệu cột tay nhau nhảy xuống hồ Phú Ninh tự vẫn vào chiều tối qua (24/3), không ai có thể tin đó là sự thật. Ảnh: VNN

    Một mình nuôi 2 con nhỏ. Đồng lương giáo viên mẫu giáo không đủ lo cho con, cô Diệu chỉ biết trông chờ vào anh Chương. Nhưng tất cả tiền làm ra Chương đều đổ vào ma túy và sau đó bị công ty cho nghỉ việc. Cuối năm 2013, chính quyền địa phương xã Tam Lãnh đề nghị đưa Chương đi cai nghiện bắt buộc.

    Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết, gia đình cô giáo Diệu bắt đầu rơi vào bi kịch khi Chương nghiện nặng, bị đưa vào trại cải tạo.

    Cách đây hơn 4 tháng, bố chị Diệu là ông Giang Văn Cừ bị ung thư và chết. Nhìn cảnh cha lâm bệnh nặng mà không giúp gì được, lại thêm chồng nghiện nặng nên cô giáo Diệu tỏ ra chán nản.

    Bi kịch gia đình vẫn chưa chịu buông tha, cách đây hơn 1 tháng, bố chồng cô Diệu là ông Mai Văn Hường cũng đã bị tai nạn giao thông chết. “Không còn chỗ dựa, cha ruột và cha chồng đều chết trong thời gian ngắn, chồng thì nghiện nặng đang ở trại, nên cô giáo Diệu nghĩ quẩn và tự tử” – ông Minh nói.

    Anh Lê Văn Lâm, một người tham gia tìm kiếm xác 3 mẹ con kể lại: Cả 3 mẹ con cột chặt tay nhau chết thê thảm. Cả đời tui sống ở đây chưa bao giờ chứng kiến cảnh chết thương tâm như vậy!

    Chủ tịch xã Bùi Quang Minh cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chính quyền xã Tam Lãnh đã hỗ trợ gần 10 triệu đồng và vận động bà con quyên góp để lo hậu sự cho 3 mẹ con.

    Lá thư tuyệt mệnh

    Theo NLĐO, ông Võ Ngọc Quang, Phó chủ tịch HĐND xã Tam Lãnh kiêm bí thư chi bộ thôn Phước Bắc, cho biết sáng 25-3, người nhà đã tìm được một bức thư ngắn có nội dung như thư tuyệt mệnh được cho là của cô giáo Diệu để lại.

    Điều đặc biệt, trên bức thư đề thời gian là 01 giờ 30 phút ngày 9-3, cách ngày người nhà phát hiện thi thể của cô Diệu cùng 2 con dưới lòng hồ 15 ngày. Bức thư đã được công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

    Lá thư viết:

    “Ba yêu!

    Những gì trong lòng mẹ cũng đã tâm sự với ba rồi, sau bao ngày v/c (vợ chồng – PV) mình xa cách. Nhưng mẹ cũng mượn dòng mực xanh để gửi đến ba và những người trong gia đình và làng xóm hiểu được tấm lòng của mẹ.

    Ba à!

    Kể từ ngày mẹ về với ba đến nay cũng được gần 4 năm. Thời gian đối với mẹ cũng quá ngắn ngủi. Mẹ cũng được ba và cả gia đình thương yêu. Mẹ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ mang bầu cu Rin”.

    Bức thư được cho là của chị Diệu để lại. Ảnh: NLĐO

    Anh Mai Văn Chương (SN 1983, chồng chị Diệu), cho biết cách đây mấy hôm, hai vợ chồng nằm ngủ, chị Diệu có nói rằng “nếu nay mai em có chết đi thì anh hãy chôn cất em bên cạnh mộ con nha”. “Sau khi nghe vợ nói, tôi nạt vợ là “nói bậy bạ, sống chết có số, em đừng bi đát như thế, hãy sống vui vẻ vì mình có hai con và anh sẽ làm lại cuộc đời chăm sóc các mẹ con”. Nhưng ai ngờ, cô ấy lại làm thật…” – anh Chương khóc ngất.

    Anh Chương đau buồn trước cái chết của vợ và 2 con. Ảnh: NLĐO

    Như vậy, tính 3 cái tang của ba mẹ con chị Diệu thì chỉ trong vòng 2 tháng, anh Chương có 5 cái tang. Trước đó, cách đây 2 tháng, cha vợ anh là ông Giang Văn Cừ bị đau bệnh tử vong, tiếp đến ông Mai Văn Hường, ba anh Chương cũng tử vong do tai nạn giao thông.

    Như PLO đã thông tin, đêm 24-3, người dân phát hiện chị Diệu cùng 2 con chết trong tư thế cột chặt vào nhau tại lòng hồ Phú Ninh (nơi giáp ranh giữa xã Tam Lãnh và xã Tam Dân, huyện Phú Ninh).

    PV (Tổng hợp từ Vietnamnet, NLĐO)

    Reply
    • Nghiêm ánh

      Cái chết của chị Diệu cùng hai con và cô giáo DÁM chui vào bao ny lông vượt suối sẽ nghĩ gì khi biết mình cũng là một tác nhân ĐANG NỢ CÔNG MỖI NGƯỜI 18 TRIỆU CHO TỚI NGÀY HÔM NAY. theo thống kê sơ sơ chưa chính xác lắm của đài tiếng nói VN hôm qua mới công bố.

      - CÒN CÁC BẠN THÌ SAO ?… CÓ PHƯƠNG ÁN CHUẨN BỊ TRẢ NỢ GÌ CHƯA ? TÔI …THÌ ĐÀNH TRỐN NỢ vì tôi không đồng ý bọn người rừng dẫn dắt tôi mãi như vậy.

      Reply
  • quộcviêt82

    Một thật tế đâu lòng. Khó lắm vn mình muốn được một phần như người Nhật vì thế hệ trẻ bây giờ sống buông thả,sống không mục đích nhưng lúc nào cũng nghĩ mình sống thật sống cảm xúc…tôi sợ nhất dân mình cái tính ăn cắp vặt và ghen ăn tức ở làm thì không làm người khác làm thì mong người ta thất bại … Vì sao và làm sao đây buồn thất vọng

    Reply
  • An Nam

    Dù có bịt mắt, bịt tai, giả ngây cũng thấy sợ vì thế giới…đã hiểu VN! Sợ nhất là người ta hiểu mình quá rõ, đó là sự thật tâm trạng trong mỗi con người (duy chỉ trừ là cha mẹ mình thì mới hi vọng có sự nương tay). Cố giải thích mầm mống của mọi sự tồi tệ cho nhiều lần câu hỏi của bạn Nhật “vì sao nên nỗi”. Phải trở lại thời gian, không gian và chắc chắc không có ở chế độ VNCH mà chỉ mới xuất hiện trong khoảng 30 năm trở lại đây, rõ nhất là từ thập niên 90, làn sóng tư bản đỏ bùng nổ trong XH, sản phẩm của nó là sự pha trộn của chủ nghĩa duy vật với sự chiếm đoạt miền Nam với tư tưởng là kẻ thắng trận, này sinh tư tưởng quân phiệt, tước đoạt…tước đoạt bằng mọi giá, mọi cách. Sau hơn 30 năm, biên giới Nam Bắc nhưng tâm thức, phương cách là kẻ thống trị và tước không thay đổi, phát triển rộng hơn từ quan đến dân, giới giang hồ cũng hình thành tổ chức như đảng, có thứ bậc lãnh đạo và phương pháp tư duy như của đảng, nhà nước: lãnh đạo để tước đoạt và tước đoạt để có thể ngồi làm lãnh đạo. Nông dân cũng biết chính trị kiểu của lãnh đạo, bà buôn cũng được giáo dục kiểu “đấu tranh giai cấp” và không thành phần nào ở VN muốn làm người thường trong giới hạn của mình…cuộc chiến vẫn tiếp diễn dù không có mùi thuốc nổ nhưng ác liệt và rộng khắp ở đất nước này dưới mọi hình thái, đó là cuộc chiến “tước đoạt và làm lãnh đạo nhau”, hiệu quả của sự giáo dục, làm gương mẫu của đảng ngày càng phát huy tác dụng trên đất nước này!

    Reply
  • Lò Cua "GIẢ"

    Không phải cứ truyền thống, cứ bản sắc là nhất nhất phải giữ, không thì sẽ như con lợn, đời cho lợn ăn “văn hóa” gì, lợn ăn “văn hóa” đó, nhả ra cũng thứ “văn hóa” hổ lốn đó.

    Nếu như cô dì, cố cụ làm điếm, cháu chắt có cần giữ truyền thống này không?

    Nếu như chú bác, cố cụ đầu trộm đui cướp, cháu chắt có cần kế thừa bản sắc đó?

    Học mà không “hỏi” dẫn đến dốt
    Hỏi mà không “học” dẫn đến ngu
    Dốt ngu mà không “biết” học hỏi sẽ ngu dốt
    Ngu dốt mà “biết” học hỏi sẽ hết dốt ngu

    Reply
  • Huy

    XHCN mieng thi ho hao xay dung, tay thi vo vet cuop boc. Dan thi khong co gao ma an, nha nuoc xuat khau gao nhat the gioi. Dan thi song trong o chuoc, nha nuoc thi xay cao oc de bo hoang.

    Reply
  • Tiến Lên

    Hỡi đồng bào, chúng ta phải thay đổi thôi!

    Reply
  • Lạc Việt

    Thế giới nể người Mĩ: Nói là làm.
    Người Mĩ nể người Đức: Làm xong mới nói.
    Người Đức nể người Nhật: Không nói chỉ làm.
    Người Nhật ngán người Tầu: Nói một đằng làm một nẻo.
    Thế giới coi thường người Việt: Chỉ nói mà không làm.

    Trên đây là tâm sự của một bạn vô danh.

    Reply
  • Người Việt nam

    Cám ơn tác giả Bài viết quá hay ,quá đúng ,quá thật không thể chê 1 từ 1 chữ nào
    Bạn tự hào về nước Nhật bao nhiêu thì tôi thấy xấu hổ về đất nước Việt nam bấy nhiêu và lo sợ cho tương lai Việt nam sẽ đi về đâu Con dân Việt nam sẽ sống ra sao Người dân sẽ sống ra sao???Dù Việt nam chưa bị động đất chưa bị sóng thần do thiên nhiên gây ra Nhưng người dân Việt nam đã đang và sẽ chịu hậu quả Của “Sóng thần của Động đất” do chính ” Lòng tham ” gây ra Từ hệ thống lãnh đạo cấp trung ương tới địa phương Từ bộ chính trị tới anh cán bộ thôn Họ chỉ biết chỉ quan tâm cho chính mình với mấy chữ tưởng như rất đơn giản ” Tiền, quyền lực , danh vọng và hưởng thụ …”

    Reply
  • Trái Tim Việt Nam

    Ưu tiên số một !

    Có bao giờ bạn hỏi tại sao VN nên nông nỗi này ? Và ai là cội nguồn khai sinh sáng tạo , phát huy, sống và học tập làm theo, Chắc chắn có nguyên do ,có chủ đích có giả tâm, có thủ đoạn, có một âm mưu thâm độc nhằm tha hoá , làm băng hoại sỉ nhục cả dân tộc VN . đó là ưu tiên số một , và cái ưu tiên này thành công tuyệt vời trên cả tuyệt vời, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đi từ sỉ nhục này đến sỉ nhục khác , Đất nước Biến Công An thành những người móc túi chuyên nghiệp, biến trí thức thành một lũ hèn, biến tham lam , gian manh, xảo nguyệt thành đỉnh cao trí tuệ, biến lọc lừa thành ưu tiên số một, Những gì ưu tiên số một chúng ta đã đạt được thành công vang dội khắp năm châu hãy tự hào là dòng dõi được đào tạo chính quy theo thứ tự ưu tiên số một là tha hoá nhân cách và tham lam.
    Chúng ta đã biến VN không còn gì để so sánh chỉ sánh với loài thú, loài ăn lông ở lỗ,Chỉ Vì cả dân tộc đồng ý chịu sự tha hoá dưới chính sách , đường lối, chủ trương ưu tiên số một.

    Reply
  • Linh Nguyên

    Sự cùng cực về cuộc sống hiện nay được phản ảnh qua lời một người già trên xe bus, mà tôi nghe hôm qua:
    - Thà cứ để thằng Hitler nó lãnh đạo đất nước này, còn dễ biết ta phải làm gì! Chứ giờ nó như đám bùng nhùng thối hoắc, được xịt tung toé bằng nước hoa Thanh Hương!

    Reply
  • tư ếch

    Vì đâu nên nổi, buồn cho chính bản thân mình.

    Reply
  • Tan cao

    Nha dot tu noc

    Reply
  • Tam Nguyen

    Không phải tất cả người Việt đều như thế… nhưng mình thấy các vấn đề bạn Nhật này nói đúng

    Reply
  • bagiaitumo

    Đọc bài này tôi liên tưởng tới bài “Tư bản nào … hoang dã”.
    Tôi tin là nước Nhật, người Nhật cũng đã trải qua thời kỳ hoang dã này.
    Chỉ là do người Việt mình không sớm nhận ra bản chất tư bản của minh hơn người khác thôi.
    Mong sao qua trinh hoang dã trôi qua mau.

    Reply
  • biết rồi khổ lắm nói mãi

    Chuẩn đét, cám ơn bạn du học Nhật, biết vậy nhưng ko làm j đc vì “Trên bất minh – Hạ tắc loạn”
    Trên không nghiêm làm sao dưới ngoan được, trên cứ đòi phong bì thì ắt dưới phải tìm mọi cách lừa lọc – gian dối để có phong bì cống nạp…

    Reply
  • thai nguyen

    Biết, biết hết rồi. Khổ lắm, nói mãi …
    Có làm được gì đúng đâu mà thay đổi được.

    Reply
  • Fan cua Alan

    Tôi ở căn hộ chung cư hạng sang ở Hà Nội, sáng nay đi làm nghe mấy nhân viên trông giữ xe chửi đổng một cư dân: Đồ giẻ rách!!! Ở nhà mấy tỷ bạc mà gửi xe có mấy chục ngàn mà cũng không trả. Híc… Người Việt thế đấy! Thích ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà đẹp, dịch vụ tốt…nhưng có mấy chục nghìn mà sẵn sàng đôi co với người khác để hơn thua. Nói chung người Việt ra đi chợ kèo nèo bớt một thêm hai nhưng mang về nhà vừa ăn vừa đổ đi. Nghĩ buồn lắm thay!

    Reply
  • quynh

    Rất hay nếu ko muốn nói bài viết quá hay.
    Dưng…..biết rồi khổ lắm nói mãi……
    có 1 số người đi tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp thì đang được …ưu ái cho đi thực tế lao động….bóc lịch……..

    Reply
  • Người miền trung

    Việt Nam có 4000 năm văn hiến; người Trang Anh lịch sự thanh tao, nho nhã…Toàn những mỹ từ hay nhưng giờ sống ở thủ đô toàn sợ bị mắc lừa. Ra đường luôn phải đề cao cảnh giác không là bị lừa. Sông trong sợ hãi nên cứ mắc bệnh ‘ Tào Tháo”. Mỗi lần đi công tác vào miền trung, miền nam (con người trong đó thật thà hơn ) cứ ám ảnh cái “lừa” nên vẫn nơm nớp lo sợ và đề phòng. Bạn tôi ở miền nam mà đi công tác ở Thủ Đô thì coi như gặp vận đen. Thế nên bác Lý Quang Diệu đề xuất đưa người miền nam ra Bắc để giao thoa văn hóa nhưng người miền nam có dám ra đâu.

    Reply
  • Minh Huy

    Việt Nam vẫn có các “kỷ lục” đó thôi

    TÌM KIẾM TỪ KHÓA “SEX” NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI
    Trước đó, Ấn Độ và Ai Cập được coi là 2 quốc gia có tỷ lệ người tìm kiếm “sex” nhiều nhất trên Google. Tuy nhiên, vị trí này đã thuộc về Việt Nam. Thống kê riêng trong lãnh thổ Việt Nam, thủ đô Hà Nội là địa phương có lượng người truy cập “sex” trên Google đứng đầu cả nước.

    ĂN 5 TRIỆU CON CHÓ/NĂM
    Liên minh Bảo vệ Chó châu Á (ACPA) vừa công bố, chỉ riêng tại Việt Nam, hàng năm ước tính có khoảng 5 triệu con chó bị giết để phục vụ nhu cầu tiêu thụ thịt của con người

    UỐNG 3 TỶ LÍT BIA/NĂM
    Dù kinh tế suy thoái, GDP giảm sút, ngành bia vẫn tăng trưởng đều đặn với mức 10%/năm và người Việt càng ngày uống bia càng nhiều, luôn nằm trong top 25 nước uống bia khủng khiếp nhất thế giới, thứ 3 của châu Á, và nhiều năm liên tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

    ĂN 5 TỶ GÓI MÌ/NĂM
    Không riêng thịt chó, bia tiêu thụ mì gói của Việt Nam cũng thuộc hàng top trên thế giới. Báo cáo của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới tại Nhật Bản (WINA) đưa ra hồi giữa năm 2013 cho thấy, Việt Nam tiêu thụ mì đứng thứ tư với hơn 5 tỷ gói mỗi năm.

    GIÁ THUỐC LÁ RẺ NHẤT THẾ GIỚI
    Việt Nam là nơi có giá thuốc lá rẻ nhất thế giới cũng là nơi có thể mua thuốc lá dễ nhất thế giới. Tỷ lệ nam giới hút thuốc ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới với 47,8%. Việt Nam có hơn 40.000 người tử vong mỗi năm do thuốc lá.

    TỶ LỆ NẠO PHÁ THAI LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á
    Theo Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, bình quân mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo (chiếm 20% trong tổng số ca nạo phá thai), cao nhất so với các nước Đông Nam Á và thứ 5 thế giới. Tình hình nạo phá thai có xu hướng tăng trong những năm gần đây.

    THỊT LỢN, THỊT BÒ ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI
    Hiện giá thịt bò hơi mua tại Úc là 2 USD/kg, gánh thêm 5% thuế nhập khẩu, phí vận chuyển và các chi phí khác, khi về đến Việt Nam giá 1 kg thịt bò hơi Úc chưa đến 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bò hơi Việt Nam lại ở mức trên 70.000 đồng/kg. Tại các siêu thị, Úc được ưa chuộng vì mềm, ngon, chất lượng và không chênh lệch hơn giá thịt bò trong nước là bao nhiêu. Tại thị trường TP HCM, các hệ thống bán hàng của nhà cung cấp thực phẩm lớn nhất thành phố như Vissan đã không còn thấy thịt bò Việt Nam.

    GIÁ SỮA CAO NHẤT THẾ GIỚI
    theo số liệu mới nhất, Việt Nam là một trong 20 nước nhập khẩu sữa nhiều nhất thế giới. Tính trung bình, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn sữa các loại, chủ yếu là sữa và kem cô đặc, pha chế. Trong dòng sữa nước có tới 70% là sữa hoàn nguyên (sữa pha lại). Đây là nguyên nhân khiến giá cả sữa hoàn nguyên còn đắt đỏ hơn cả sữa tươi sạch.

    GIÁ ĐẤT ĐẮT ĐỎ
    Thống kê mới nhất của Numbeo (một trang web chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia trên thế giới) cho thấy chỉ số giá nhà trên thu nhập tại Hà Nội lên đến 34,59 lần, đứng thứ 4 trong số gần 400 thành phố trang web này khảo sát. Giá nhà Hà Nội chỉ thấp hơn Phnom Penh của Campuchia (45,45), Tbilisi của Georgia (45,33) và Thẩm Quyến của Trung Quốc (35,14). Theo thống kê này thì giá nhà đất tại Hà Nội hiện tại cao hơn nhiều tại Hong Kong, Bắc Kinh, Thượng Hải, Bangkok khi so với thu nhập trung bình. Giá nhà đất tại Hà Nội vượt xa giá nhà tại TP HCM trung bình 11,02 lần.

    GIÁ XE CAO
    Theo cam kết tại Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA), nguyên chiếc chở người dưới 9 chỗ trong khu vực này nhập khẩu vào Việt Nam sẽ chỉ có mức thuế suất là 0% vào năm 2018, còn theo cam kết WTO thì tất cả các loại ô tô chở người đều quy về một mức thuế suất nhập khẩu là 47%. Thế nhưng, các loại thuế và lệ phí liên quan lại đang tăng lên. Hệ quả là người tiêu dùng Việt Nam phải mua xe đắt gấp 2-3, thậm chí 4 lần so với thế giới, dù mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ bằng 1/50 của Mỹ.

    VIỆN PHÍ CAO
    Người dân Việt Nam đang phải chịu mức viện phí cao ngất ngưởng nhưng nhiều dịch vụ không được như ý muốn. Theo lộ trình tăng viện phí vừa được Phó thủ tướng Võ Văn Ninh chấp thuận thì năm 2014 sẽ tiếp tục tăng phí tại khu vực điều trị. Điều này khiến dư luận nghi ngại bởi sau gần 1 năm thực hiện việc tăng viện phí, chất lượng ngành y vẫn chưa được cải thiện.

    GIÁ XĂNG chưa cao nhất thế giới nhưng cứ lùi 1 tăng 3 liên tục

    RẤT NHIỀU TIẾN SĨ, ra ngoài thấy tiến sĩ chạy đầy đường như chó con

    Reply
    • FreeSkyy

      Và !………………..
      Tính mạng con người “RẺ” nhất
      Nhân tâm “Rẻ” nhất
      Danh dự dân tộc “Rẻ” nhất

      Reply
  • JackZhang

    Đáng hổ thẹn, thật là nhục nhã, ti tiện và hèn hạ của đất nước đỉnh cao

    Reply
    • JackZhang

      Trong bài Hịch Tướng Sĩ của Đức Trần Hưng Đạo, và Bình Ngô Đại Cáo của Quân sư Nguyễn Trãi, hai vị anh hùng đã nêu lên nỗi nhục nhã của quan dân Việt trước sự hống hách tàn bạo của sứ nhà Nguyên (Thế kỷ 13) và nhà Minh (Thế kỷ 15) để khích động tinh thần dân tộc trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ đánh đuổi quân Tàu xâm lăng.
      Dưới sự cai trị của một tập đoàn gồm những con người kém cỏi về tri thức, khả năng; thấp kém về tư cách đạo đức, nước Việt mấy chục năm nay đã suy thoái một cách nghiêm trọng về mọi mặt. Trong tất cả các bảng xếp hạng về phát triển, văn minh, tự do dân chủ… do các cơ quan quốc tế thực hiện, thì hai chữ Việt Nam lúc nào cũng đứng ở những vị trí áp chót của hơn 170 quốc gia.
      Trong nước thì toàn những tin về tham nhũng, hối lộ, suy đồi về đạo đức, sa sút về giáo dục. Nhà nước Cộng Sản mấy chục năm qua chỉ biết đàn áp, cướp bóc và sa đoạ. Quốc phòng thì yếu kém, chính trị thì độc tài, dựa dẫm vào quan thầy Trung quốc, nên càng ngày càng bị bắt bí, mất đất, mất biển.

      Khi các lãnh đạo nhà nước ra ngoại quốc, thì chỉ một luận điệu ăn xin rất hèn hạ. Đi đến đâu cũng thì bị đồng bào mình la ó, tẩy chay, lên án, xua đuổi.Ngoài nước, qua các cơ quan truyền thông quốc tế, chỉ nghe đến hai chữ Việt Nam với những tin tức phóng sự đáng buồn – nói rõ hơn, ô nhục. Ngoại trừ những người Việt định cư tại hải ngoại, con dân từ trong nước Việt Nam đi ra ngoài thì bị nhà nước bán làm lao nô, làm gái điếm, buôn lậu, trộm cắp, mánh mung… Đã có những bản tin từ Malaysia về những đoàn du khách Việt Nam (mà hầu hết là cán bộ, hay vợ con họ) khi đến các siêu thị đã ăn cắp nhiều món hàng từ nhỏ đến lớn. Lao nô ở các nước hậu cs thì mánh mung, đĩ điếm, băng đảng. Dân lao nô trốn ở lại qua các nước tư bản thì trồng, chế biến, mua bán ma túy ngay trong nhà. Phần lớn du học sinh là con cái cán bộ thì chỉ biết ăn chơi phung phí do có đồng tiền bóc lột mà cha anh họ tuồn qua.Ngay chính người Việt hải ngoại cũng thấy xấu hổ lây.

      Vậy trách chi người ngoại quốc có cái nhìn nghi ngờ, bất thiện (có thể nói là khinh khi) đối với những người đến nước họ bằng tấm thông hành của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa. Chỉ có những người cs là không biết thấm thía nỗi nhục này, nên vẫn cứ vênh váo, khoác lác, phô trương. Giống như hình ảnh các cán binh vào các thành phố miền Nam sau ngày 30 tháng Tư, 1975. Chúng tôi không muốn nhắc ra đây chuyện đã xảy ra từ hơn ba mươi năm trước. Nhưng có lẽ không ai có thể quên được cái nhìn vừa thương hại vừa coi rẻ của nhân dân miền Nam trước các cán binh khoác lác, ngông nghênh, tự đắc; của những người tự cho là “chiến thắng” mà thực chất thì quá thấp kém mọi mặt so với đồng bào miền Nam.
      Không, người dân không xấu hổ, nhục nhã nếu chỉ vì nghèo đói, lạc hậu, kém tri thức. Vì đó là nỗi nhục của nhà cầm quyền, là hệ quả của chính sách phản động của họ. Không phải lỗi người dân.
      Chỉ xấu khi không biết đó là nhục mà vẫn cứ huyênh hoang. Đây là trường hợp bọn cầm quyền.
      Chỉ xấu khi biết đó là nhục mà cúi đầu chấp nhận, không một ý hướng phản kháng để đạt đến điều vinh. Đây là trường hợp của những người dân thiếu ý thức dân tộc, thiếu lòng tự trọng. Qua rất nhiều bài báo gửi ra từ trong nước hay các buổi tham luận trên các diễn đàn online; đã nghe rất nhiều thanh niên, trí thức trong nước đã tỏ ra vô cùng ray rứt trước hiện trạng nước nhà.

      Thế sự có lúc thăng, lúc trầm. Quốc gia có lúc thịnh, lúc suy. Thời hưng thịnh là thời có các vị minh quân, các nhà lãnh đạo các cấp có tài đức, biết chăm lo cho an sinh của toàn dân., phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng. Nhờ đó, bên ngoài thì yên, bên trong thì ấm. Thời suy vong là thời mà các cấp lãnh đạo u mê, ích kỷ, tham tàn chỉ lo phục vụ quyền lợi cá nhân bè đảng; mà người dân lại yếu hèn không dám phản kháng đấu tranh quyết liệt. Hậu quả là bị ngoại bang chèn ép, khinh khi; đất nước bị tụt hậu nghèo đói. Người công dân phải biết ý thức từng hoàn cảnh mà có những phản ứng thích nghi cũng như quyết tâm để phục hồi.
      Đã biết ngẩng cao đầu khi đất nước vinh quang; thì cũng biết cúi đầu nhục nhã khi đất nước suy vi. Cúi đầu nhục nhã không phải là chấp nhận nó, mà phải làm sao cho thoát nỗi nhục này.
      Những thời kỳ nước ta bị Tàu, Pháp đô hộ, nhục nhã trăm điều. Nhưng cha ông ta đã thấm thía nỗi nhục mà chấp nhận chiến đấu hy sinh để đất nước thoát vòng nô lệ; phục hồi quyền độc lập tự quyết, vươn lên trong cộng đồng thế giới.

      theo Sóng thần

      Reply
  • 6x

    Ai cũng biết nhưng ai là người thay đổi đây? Tôi nghĩ bài này là một người Việt có tâm huyết viết chứ không phải người Nhật.

    Reply
  • shenton

    Bạn này gặp “tự hào” trên TV, và lộn xộn “Kém văn minh” ngoài đường?
    - Nguyên nhân của tất cả nguyên nhân này?
    - Bãn này là thế hệ thứ mấy – mấy của văn hoá nhật ngày hôm nay!?
    - Rất nhiều người Việt “thấy” như bạn, có điều chưa có Nhân tố khởi đầu tạo dựng như VẬY!

    Reply
  • pht

    Web này toàn dành cho mấy chú cộng hòa tự sướng nhỉ, ở Mỹ thì bọn mày câm mồm lại bàn chuyện chính trị Việt Nam làm gì. .

    Reply
    • Ctrung

      Tự sướng có chút văn hóa vẵn tốt hơn đồ xấc xược. Quen thói trong bưng à?

      Reply
  • TamHmong

    Hồi nhỏ được lên phố học mình rất vui vì học được nhiều ở các bạn Kinh. Nhất là về khoản hoạt ngôn và hình như các ban luôn có sẵn đáp án cho mọi câu hỏi. Điều thú vị nhất là mình phát hiện các bạn Kinh cả nam lẫn nữ đều có thói tốt như chị em HMong quê mình: mỗi khi cảm thấy bản thân có gì khiếm khuyết họ nhanh chóng tìm ra điều tương tự ở người khác đẻ tự an ủi, tự sướng.
    Sau này khi được nhà nước chở sang Nga nhồi chữ mình cũng thấy ở các bạn Nga và Đông Âu (trừ Đông Đức) thói tốt y như vậy. Đặc biệt các bạn Nga lại còn tính tự ái cao nên chắc còn lâu họ mới hạ cố vào ngôi nhà Châu Âu. Người Tàu cũng y chang.
    Khi gặp các bạn Tây Âu thì mình hơi thất vọng. Đa phần họ có thói “tôt’ là đi tìm các ưu điểm của người khác, dân tộc khác kể cả Hmong mình để khen và học hỏi. Tiếp xúc với họ mình thấy chán phèo. Mình toàn phải lên gân, kiễng chân.
    Lần đầu khi được tiếp xúc với người Nhật mà mình rất ngưỡng mộ (qua sách vở) mình rất thất vọng. Bọn này giống hệt bọn Tây Âu, toàn là học hỏi, khen với khích lệ. Còn chán hơn vì bọn này chẳng biết tự diễu như bọn Tây Âu.
    Mình hỏi một Kinh đại gia uyên thâm, tại sao như vậy bọn Nhật tưởng cùng dòng Khổng học sao lại khác Việt mình quá vậy. Ông này lật sách Khổng chỉ cho mình câu của cụ Khổng: “Đàn bà và lũ tiểu nhân xa chúng, chúng oán. Gần chúng chúng nhờn”. Ông nói bọn Nhật bây giờ lỗi Đạo Thánh hiền rồi, câu này không đúng vời chúng nữa may chăng chỉ còn bọn Samurai. Kiến giải này làm mình ong thủ đến tận bây giờ.

    Reply
  • minh tung

    Tôi nghĩ đại đa số người Việt đều đang âm thầm cư xử như Hàn Tín phải chịu nhục chui lòn qua háng Ác Thiển để có cơ mà sống sót trước cuộc sống khó khăn này. Chứ cố học theo Quân Tử ngay thẳng giữa đời này thì chưa độ 1 giờ bản thân Anh ta cũng như người thân nếm phải những đòn đau nhất của xã hội. Lúc này nên theo Phật dạy hơn cả, 1 đời người ngắn lắm cố chịu cho qua !

    Reply
    • Kim Vân

      Bạn chỉ coi kinh Phật nào dạy là phải cố chịu nhục nhã cho qua? Dạy lòn háng như Hàn Tín? Dạy xa lánh cuộc sống quân tử ngay thẳng? Haizz, hơn 80 năm chỉ có cụ ấy làm gương cho cho bọn cháu ngoan như thế

      Reply
  • FreeSkyy

    Bạn Nhật này hiểu tận tường nước Việt & người Việt; nhưng chú em này không biết tất cả là Quốc Hồn Quốc Túy sao ……….? Nếu thiếu một trong những điều bạn nêu ra thì nước Việt không phải là nước Việt, đá số người Việt sẽ không phải là người Việt & nhà nước VN sẽ không phải là nhà nước VN ………..
    Thanks but no thank because we knew, they knew and everyone knew; just nothing can be done.

    Reply
  • khanhpse

    Các bạn ơi, cái cây bị thối gốc thì lá không thể xanh. Người tốt vẫn nhiều, nhưng chỉ như những cánh én nhỏ, sao làm nên được mùa xuân. Một xã hội mà sống tốt chưa bao giờ khó như hiện tại thì tương lai đi về đâu?

    Reply
  • khongphaithelucthudich

    Thằng em tôi làm cho một hãng của Nhật. Xếp thấy nó lanh lợi, giỏi tiếng anh liền bảo nó ” Tao thấy người Việt chúng mày từ lính đến quan chỉ biết nêu vấn đề mà không biết cách giải quyết nó. Tao cho mày sang bên tao học, khi về mày phụ trách 1 bộ phận cho tao”. Rồi nó đi, bây giờ về rồi, thấy khác hẳn cái sự học dưới mái trường XHCN.

    Reply
  • NL

    Bạn thử hỏi những ông vua trị vì cái đất nước này thì bạn sẽ được hài lòng bởi những lời giải thích với đủ thứ lý do.
    Khi mà sự dối trá đã trở thành thói quen , không còn biết xấu hổ là gì thì những điều bạn thấy có thể xảy ra bất cứ ở đâu chứ khônng chỉ riêng ở nước VN.

    Reply
    • minh tung

      ong vua u ? ong ta co chiu duoc suc ep tu phe nhom loi ich. Neu ong ta chiu hy sinh than minh thi may ra moi mo ra 1 chuong moi cho vn. Su hy sinh cua ong ta co the xem nhu danh doi hang trieu hy sinh cua dan thuong luc nay. Lich su luon ghi danh Vua tot hay xau.

      Reply
  • Trung

    Những ý trong bài viết tôi không có ý phản bác. Bởi vì trong xã hội luôn có người này người khác, kẻ xấu người tốt. Ở chúng ta những điều xấu không bị xã hội lên án mạnh mẽ nên nó dần dần trở thành một thói quen. Thói quen chịu đựng, thói quen sống chung với những điều lạc hậu.
    Đều cần làm ở đây không phải là xấu hổ, tự ti, hay chửi rủa. Đều chúng ta cần làm là nhìn thấy những bất cập, để rồi giải quyết nó.
    Vấn đề chúng ta đang thiếu đó là người phát động, người dẫn dắt. Có lẽ nhiều người đang nhìn thấy sự đi xuống của văn hóa, tinh thần trong xã hội.
    Con người ngày nay càng lúc càng nghi kỵ lẫn nhau, “chém giết” lẫn nhau để giành cái lợi về mình mặc cho những thiệt hại cho người khác.
    Để cải thiện tình hình có lẻ cần thời gian vài thập niên để thay đổi những người đang từng ngày sống trong lòng nó, để xây dựng một thế hệ mới lớn lên trong nó mà không bị ảnh hưởng bởi nó (???).
    Cái chúng ta cần làm là tự bản thân mình hãy bắt đầu sống tốt, làm gương, và đấu tranh chống lại cái xấu. Có như vậy tình hình có thể tốt hơn….

    Reply
  • Black

    Mình có rất nhiều tâm huyết, tự tin có thể làm chuyện lớn để thay đổi như trong bức thư người bạn Nhật ở trên. Trong cái giờ phút mà nhiệt huyết chảy ào ào trong mũi thì mình đã móc ví tặng cho anh công an khu vực một thùng Heineken. Và cái niềm tin to lớn của mình nó cũng ra đi như cái thùng bia để lại một nỗi ê chề hèn hạ chỉ vì cơm áo gạo tiền, cầu an ổn.

    Reply
  • Nguyễn Hải Thọ

    Tôi không tin đây là bài viết của người Nhật. Nó không phù hợp với cách suy nghĩ của người Nhật. Chỉ là một người Việt nào đó giả bộ Nhật viết để lời nói của mình có trọng lượng mà thôi.
    Thật đáng xấu hổ!

    Reply
    • Black

      Đúng là đáng xấu hổ. Họ không dám nhận mình là người Việt Nam để viết những điều đúng như vậy. Rốt cuộc là tôi nên xấu hổ, hay bạn Nguyễn Hải Thọ phải xấu hổ, hay tất cả những ai đã để những điều đúng được đề cập trong thư diễn ra phải xấu hổ? Làm một chuyện dối trá là một điều sỉ nhục, để chuyện dối trá diễn ra như một điều bình thường thì cái xã hội đó đáng như vậy.
      Nếu bạn thậm chí không hiểu, không can thiệp để thay đổi 1 xứ 330 000 km2 thì những vấn đề về khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi trường ở sông ngòi, biển đảo hay rừng rậm ở nơi nào đó không cần và không nên quan tâm đến. Why ? VÌ ngay đến nhà của bạn, quê nhà của bạn bạn còn nhắm mắt sống qua ngày thì làm sao bạn đủ can đảm lo lắng sống còn của con tê giác ở Ấn Độ?
      Người Nhật còn không thèm mua gạo nước ngoài nữa là. Một ngày nào đó chúng ta phải năn nỉ Bắc Triều Tiên mua gạo của mình chứ không thể bán cho bất kì nước nào. Tình hình đất nước là như vậy đấy. Chỉ mới là bắt đầu thôi.

      Reply
  • want to be

    bài viết rất thẳng thắn và chính xác, nếu cứ theo đà giáo dục và lối tư duy hiện tại thì không chỉ một thê hệ mà đến ngàn năm sau nước ta vẫn là nước ” không chịu phát triển”

    Reply
  • SmiLEO

    Không phải ở đâu xa, chính những người đang nhìn, đang đọc, viết những dòng này phải có trách nhiệm với xa hội Việt Nam hiện tại. Với bản thân tôi, đang cố gắng trong từng hành động để tương lai sẽ văn minh hơn cho bản thân và đất nước. Con tôi sẽ tốt hơn tôi.

    Reply
  • 1nguoikhongten

    nếu đổi lại tất cả người Nhật đều sống ở VN và tất cả người VN sống ở Nhật thì như thế nào? vẫn là như vậy, người Nhật sống ở VN cũng sẽ như những người ở Vn mà bạn kể và những người VN sống ở Nhật thì họ cũng không kém gì so với người Nhật lúc bấy giờ đâu. trước khi bạn muốn phê phán thứ gì đó hãy đặt mình vào trường hợp đó và suy nghĩ nhé, bạn sẽ không bao giờ hiểu người VN. VN là nước tốt đẹp hơn cả nước Nhật. VN chưa xâm lược Nhật nhưng Nhật lại xâm lăng VN, thử hỏi nếu như mấy mươi năm trước người Nhật chiếm được Vn thì sẽ như thế nào? câu trả lời là chính bạn cũng sẽ sống trong 1 đất nước như VN lúc bấy giờ thôi! thân bạn

    Reply
  • yến trần

    thứ nhất là xin chào bạn _ người đã viết bài này, rất cảm ơn bạn đã cho chúng tôi thấy cái không tốt của chúng tôi để chúng tôi dần hoàn thiện mình hơn,
    Thứ hai:bạn có nước Nhật để bạn tự hào, tôi cũng có 1 Việt Nam để tôi tự hào.
    đất nước nào cũng có những điều tốt điều xấu. qua góc nhìn của bạn tôi chỉ thấy có sự lệch lạc hay ác cảm, tôi rất khâm phục các bạn vè nghị lực,về văn hóa, tuy nhiên trong mắt tôi cũng không hoàn toàn tốt đến vậy. trong lịch sử nước nhật đã xâm chiếm việt nam, tại sao một dân tộc trọng lễ nghĩa như các bạn lại đi xâm lược 1 đất nước vốn không có hiềm khích gì, như bạn nói chúng tôi có “rừng vàng biển bạc” phải chăng là các bạn đang muốn thứ đó, có phải là lòng tham vô đáy không? và cái quan niệm rừng vàng biển bạc của chúng tôi không còn nữa vì nó đang dần cạn kệt,nên chúng tôi đang phải cố gắng k phụ thuộc vào nó bằng cách dùng chất xám của mình, …rồi vụ đút lót cho các quan chức giao thông đẻ nhận công trình của người nhật,bạn có thấy không,các bạn cũng có tư tưởng luồn cúi và ” đi cửa sau” mà, tiếp nữa nhé, tại sao bạn lại chon đất nước chúng tôi để du học? có phải bạn đang đc hưởng nền giáo dục của chúng tôi không? …..
    thứ 3 : tôi không có ý phủ nhận cái xấu của mình, vì chúng tôi còn phải cố gắng làm nó đẹp hơn, có văn hóa hơn , thế hệ trẻ chúng tôi đang cố gắng thay đổi nó. tôi tin là khi bạn quay lại đây sẽ thấy một hình ảnh việt nam xinh đẹp hơn,thân!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top