Điểm hẹn sẽ đến Reviewed by Momizat on . Mãi đến cuối tuần qua tôi mới có chút thì giờ coi cuốn phim vừa đoạt giải Oscar tựa đề The Artist. Phim khá hay, nhưng tôi nghĩ ấn tượng in sâu đậm nhất vào khá Mãi đến cuối tuần qua tôi mới có chút thì giờ coi cuốn phim vừa đoạt giải Oscar tựa đề The Artist. Phim khá hay, nhưng tôi nghĩ ấn tượng in sâu đậm nhất vào khá Rating:
>>Trang chủ » Blog của Alan và BCA » Điểm hẹn sẽ đến

Điểm hẹn sẽ đến

Mãi đến cuối tuần qua tôi mới có chút thì giờ coi cuốn phim vừa đoạt giải Oscar tựa đề The Artist. Phim khá hay, nhưng tôi nghĩ ấn tượng in sâu đậm nhất vào khán giả là hình ảnh của một siêu sao thời phim “câm” không thể thay đổi để thích ứng với những đổi thay của xã hội khi Hollywood chuyển qua sản xuất phim “nói”. Lồng dưới bối cảnh của cuộc Đại Suy Thoái năm 1929, khi tài sản bị mất hết vì chứng khoán, chàng siêu sao đã định tự vẫn để chôn vùi thất bại.

Tôi cũng nghĩ về bài “Sau mỗi thời vàng son” tôi viết năm ngoái về nhân vật ngoại hạng của Mỹ, Randolph Hearst và các đại gia hiện nay của Trung Quốc và Việt Nam.

Lịch sử biến đổi không ngừng và những thay đổi về chiến tranh, chính trị hay kinh tế xẩy ra hàng ngày. Đôi khi, tiến trình đi rất chậm và khi bận rộn với những thôi thúc của công việc hàng ngày, chúng ta quên đi bức tranh tổng thể mà nghĩ rằng ngày mai sẽ luôn luôn như ngày hôm nay. Năm 2011, các lãnh tụ Mubarak, Ghadaffi, Kim Jong Il, …đã quên mất định luật thiên nhiên này. Qua năm nay, Liên Hiệp Âu Châu nghĩ rằng người dân sẽ tiếp tục đóng thuế để các ông cứu ngân hàng và Trung Quốc nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ trả giá cho các bong bong tài sản và các lãng phí đầu tư công.

Một ngày nào đó, có thể không phải hôm nay hay ngày mai, chúng ta sẽ đến điểm hẹn. Mỹ nó gọi là Day of Reckoning. Chúng ta không cần phải mơ mộng chứ các ban?

Alan

Thứ Ba 03/04/2012

Bình luận (7)

  • ĐẶNG NGỌC TÀI

    Lịch sử và qui luật sẽ sòng phẳng, không ai hay thế lực nào có thể chống lại được. Xã hội nào rồi cũng đi đến đích như câu khẩu hiệu quá hay ngày nào tôi cũng gặp “Tất cả vì một xã hội Dân chủ – Công bằng – Văn Minh” không biết ở Mỹ họ có nghĩ ra khẩu hiệu này và treo trong bao nhiêu năm nhỉ?

    Reply
  • Cuong Le

    Bác Alan viết hay quá. Cháu rất thích cách bác ví von ẩn dụ, rất giống văn phong các cụ đồ Nho ngày trước. :). Ủng hộ bác.

    Reply
  • Duong

    Gửi chú,
    Theo cháu cuộc đời có vay có trả, rồi ngày nào phải đến cũng đến. Kinh tế Việt Nam chẳng sản xuất được cái gì ra hồn, cái gì cũng nhập. Không biết đến ngày nào đó phải trả thì cuộc sống người dân sẽ như thế nào?

    Reply
    • NguyenTan

      cuộc sống sẽ trả lại cho người nông dân, những người có vườn, ruộng, có thú nuôi. công bằng thôi, vì lúc đó tiền vàng và nhà cửa chẳng làm được gì nữa. :))

      Reply
  • chienstock

    theo tôi thì tóm lại là ai là cũng vậy..chế độ nào cũng dc,miễn là làm cho người dân no ấm và hạnh phúc hơn.nếu k đạt dc mục đích đó thì k nên tồn tại..

    Reply
  • Travian

    Thật là tệ, cái DVD The Artist bản gốc nhé, không phải bản copy 6.000 đ/ cái bán dạo ngoài đường, mà đứa em gái vừa cất công mang từ tận Kinh Đô Ánh Sáng về mà mình vẫn chưa bóc vỏ…

    “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”

    Reply
  • Thu Giau

    Hang hoa da hu va hoi thoi lam roi, sao ho van chua chiu do di. Doc Dang thi lam sao dat nuoc phat trien noi.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top