BLOG NGÀY THỨ SÁU 12/10/2012 Của Tiểu Bối
8-10-2012
(Viết cho những người bạn của tôi và diễn đàn Wegreen Vietnam)
Bạn của tôi ạ, bạn hỏi tôi đang nghĩ gì trong đầu ư?
Tôi cũng như bạn vậy. Tôi không hiểu các bạn nghĩ gì trong đầu.
Các bạn không thấy một ngày của các bạn trôi qua buồn tẻ sao. Các bạn trao nhau những câu từ nhạt thếch. Các bạn tung ảnh tự sướng. Các bạn vào mạng xã hội chửi một thằng hiếp dâm. Một thằng đâm cha, chém mẹ, và châu đầu vào cái quần lót của 1 người mẫu để mà bình phẩm v.v. Các bạn tung tăng khắp nơi, trợn mắt dòm dòm từ cái chuồng xí trở đi, miệng trầm trồ xuýt xoa: “Ồ, lạ quá, đẹp quá”. Các bạn về ưỡn bụng, vắt chân chữ ngũ mà thầm nhủ ta là người hạnh phúc nhất đời.
Các bạn có bao giờ mơ thấy những gì lớn lao hơn chuyện ngày mai sẽ sống thế nào chăng? Tôi chắc là không. Cái xã hội này đã dạy cho các bạn cách sống mà chẳng cần phải tư duy gì cả rồi. Các bạn chẳng cần tri thức, chẳng cần sự thật. Các bạn thậm chí cũng chẳng cần bộ não nữa. Cứ cột các bạn lại, như cột những con cừu ấy, rồi ném cho mỗi người một bó cỏ. Thế là xong.
Các bạn có dám dấn thân vào cuộc sống này không, có dám thay đổi cuộc sống này không? Các bạn có thấy buồn không khi hòa bình đã bốn chục năm mà đất nước vẫn chưa có nổi một ngày sung sướng? Các bạn có thấy nhục nhã không khi từng tốp sinh viên Việt Nam vừa dí bưu ảnh vào mặt người nước ngoài vừa giải thích bằng thứ tiếng Anh lắp ba lắp bắp: “Đây Việt Nam, đây Hồ Hoàn Kiếm, đây Hoàng Thành”? Người ta quan tâm đến cái xứ này cũng chẳng nhiều hơn họ quan tâm đến sao Hỏa. Mà có khi còn chẳng bằng đâu các bạn ạ.
Các bạn có đau không khi mảnh đất quê hương mình bị người ta xâu xé, khi đập thủy điện bị vỡ, khi đồng bào các bạn lang thang không cửa không nhà? Các bạn có buồn không khi tổ quốc nghẹn ngào nhìn “người lạ” lấn dần từng phân đất, từng mảnh rừng đầu nguồn và chở đi từng tấn tài nguyên. Các bạn có muốn khóc không khi một ông già cúi gập người bôi xi lên giày của một ông Tây, và rưng rưng cảm kích với mấy đồng tiền lẻ nát?
Tất cả nỗi đau hằn xuống mảnh đất này có đáng làm cho các bạn quan tâm hơn một cái túi xách Gucci, một hốt–gờ hở trên hở dưới hay chẳng may toạc váy hở nội y, hay một cô ca sĩ hay người mẫu mới nổi với những phát biểu “đầy chất xám”, một trận đấu bóng hay một cuốn tiểu thuyết ba xu không? Muốn hiểu được nỗi đau các bạn chẳng cần tìm chúng trong một cuốn tiểu thuyết ba xu làm gì. Cách các bạn không xa, người ta đang khóc, người ta đang phải gồng mình lên mà chống chịu và nuốt nước mắt vào trong lòng. Một con đê đang vỡ. Một con tàu sắp chìm. Rất nhiều tập đoàn kinh tế vỡ nợ mà chính các bạn phải gánh lấy phần trả nợ. Một khúc sông sắp mất. Người dân ngậm đắng nhìn từng tấc đất có máu thịt tổ tiên bị mất.
Còn các bạn thì sao? Các bạn ở trong nhà, trùm chăn kín đầu, đánh đánh gõ gõ trao cho nhau những lời nhạt phèo và foward những tin nhắn vô vị. Tôi không nói như thế tức các bạn phải ôm súng xông ra chiến trường hay phải đao to búa lớn hay phải là cái gì cho lớn lao. Mà rằng các bạn chẳng thiết làm gì cả, chẳng thiết tìm hiểu, chẳng thiết suy ngẫm, chẳng thiết tìm tòi.
Tất nhiên khi đọc đến đây, các bạn sẽ tấn công lại cá nhân tôi bằng những câu hỏi đại loại như sau: “Thế mày đã làm được cái quái gì ra hồn chưa mà lớn tiếng la lối và chỉ trích”. Tất nhiên tôi sẽ thẳng thắng trung thực trả lời, tôi cũng không khác mấy các bạn là bao, bởi thế hệ chúng ta – Một thế hệ vứt đi! Tôi cũng sẽ thành thật trả lời rằng:
– Tôi vẫn không biết phải làm thế nào để ngư dân VN không bị tàu lạ đánh, có nói gì, làm gì cũng không làm các ngư dân có cái ăn và những người đã chết sống lại.
– Tôi chả làm gì được để khiến những tệ nạn chấm dứt.
– Tôi chả làm gì được để khiến các ông lãnh đạo hết tham nhũng và dân bớt khổ.
– Tôi cũng chả làm gì được để làm cho điện hết cúp và giao thông hết tắc, và xăng thôi không tăng giá.
– Tôi chả làm gì được hay có giải pháp gì làm cho cô gái trẻ ở các tỉnh nghèo ngưng đi lấy chồng ĐL, HQ.
– Tôi không biết làm gì hay có kế sách gì để khiến các người dân nghèo thôi bán nhà sang xuất khẩu lao động ở Malaysia hay Đông Âu.
– Tôi chả biết làm gì để ngăn các cô gái trẻ không lơ ngơ bị lừa sang làm điếm ở Campuchia.
– Tôi vẫn không biết làm thế nào để các tập đoàn kinh tế bớt làm ăn thất thoát, kém hiệu quả, tham nhũng tràn lan
– Tôi chả biết làm gì, và làm thế nào để bla bla bla,…
Tôi biết bạn sẽ chúng ta sẽ chẳng làm dược gì hơn, nhưng bạn ạ, chúng ta, khi chưa có 1 hành động thực sự cụ thể và 1 giải pháp rõ ràng, ít nhất có thể lên tiếng để làm thức tỉnh và tác động. 1 hành động nhỏ nhoi là quan tâm và lên tiếng vẫn còn hơn ngồi yên đó thụ động chết chìm trong ảo tưởng và tự thõa mãn tự phong.
Và tôi đã sống, và tôi đã hiểu tại sao cái xã hội này vô cảm đến vậy, vô tâm đến vậy rồi. Vì nơi đó còn một lớp người không biết tư duy, không ý chí tiến thủ, không tri thức, không nghị lực, không ước muốn, không lý tưởng, không cả niềm tin? Họ giới hạn hạnh phúc của mình trong hai mươi mét vuông nhà, bàn chuyện thiên hạ và tính xem ngày mai nên đi xem phim hay lượn phố. Họ không đòi hỏi một điều gì hết, họ không ý thức được vị trí của mình, chẳng cần rung động, chẳng cần xót xa. Họ chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì trừ khi người khác lấy roi quất vào mông họ.
Gần 3 giờ rưỡi sáng.
OH, Chủ Nhật, Ngày 7/10/2012
Không có bài viết liên quan.




Trừ phi chính anh chứng tỏ rằng mình không đáng vứt đi, anh mới có thể khiến người khác tự thấy họ đáng vứt đi. Trừ phi anh thực sự quan tâm và hành động vì thế hệ, anh mới có thể cảm hóa được họ. Nếu anh soi mình trên mặt nước phẳng lặng, anh sẽ thấy hình bóng của mình phản chiếu, còn nếu anh đứng giữa rừng núi la hét thì rừng núi sẽ hét lại anh.
Ít ra người viet bai nay con co long tu trong biet nhức voi noi đầu chung cua người Viet va noi Nhung điều rất thật de tất ca chung ta phai cung suy nghi. Khong nhu ban binh palm che bai người viet nhung chang đem lai điều gi. Trong the he vứt di nay ban nên tu bien trứơc di
Chào bạn,
Tôi không chê bai bài viết. Tôi chỉ nói rằng trừ phi một người hơn những người khác, lời anh ta nói mới có thể làm người khác tâm phục khẩu phục giống như Bác Alan Phan chẳng hạn (Bác ấy luôn để rõ thân thế dưới mỗi bài viết). Nếu Tiểu Bối là một người có tài và vẫn nói rằng “tôi là một kẻ vứt đi”, anh ấy/cô ấy rất đáng nể phục và tôi hoàn toàn đồng ý rằng tôi đáng vứt đi hoặc chôn xó bếp bởi vì tôi còn không bằng anh ấy/cô ấy, điều này cũng giống như nhà văn, nhà thơ, sử gia nổi tiếng Bá Dương đã viết tác phẩm “Người Trung Quốc xấu xí” vậy. Nếu Tiểu Bối chỉ là một người bình thường, bi quan, tuyệt vọng về bản thân và đánh đồng cả thế hệ cũng giống như mình thì có vẻ hơi nông cạn và thử hỏi anh ta thay đổi được gì trong nhận thức của mọi người hay đổi lại là những lời ong tiếng ve và sự tuyệt vọng. Ý của tôi có hai vế như vậy. Nếu là vế thứ nhất, tôi mừng và hân hạnh biết được thân thế của người dám “chửi” cả thế hệ. Nếu là vế thứ hai, tôi không luận bàn gì thêm.
Còn bạn, tôi thấy bạn là người nhiệt thành nhưng tôi nghĩ cổ vũ một ý kiến bằng cách mạt sát bất cứ ai phản đối hay đặt câu hỏi về nó không phải là một điều hay. Tôi luôn nghĩ rằng mạt sát và hạ thấp người khác là cách ngắn nhất để một người chứng tỏ anh ta hoặc cô ấy tầm thường và yếu đuối.
Bạn Thaota rất có chính kiến, bạn biết cách diễn đạt ý kiến của bạn
Những lời bình của bạn cũng rất hùng hồn
Nhưng quả thực là bạn lố bịch lắm, bạn chỉ xem nhòm đến những lỗi sai của người viết hoặc không thì chính bạn phát kiến ra lỗi sai ấy rồi chứng minh nó
Thật lòng khi đọc bài viết mình nhận ra rằng bên cạnh những ưu điểm của người VN mình thì còn có không ít những nhược điểm,vấn nạn,hay đơn thuần là những thói quen xấu tồn tại trong mỗi người
Người viết cũng là người có tố chất viết văn cũng như bạn vậy (thật sự là mình rất ngưỡng mộ tài năng của mọi người) chúng ta hãy phát huy nhữn ưu điểm ấy. Đó cũng chính là đã chứng minh rằng chúng ta vẫn đáng để “giữ lại” rồi đấy. HÃY CỨ KHÁT KHAO ,HÃY CỨ KHỜ DẠI
Cám ơn bạn nhưng vấn đề ở đây không phải tôi muốn khoe tài viết văn giỏi hay dở gì cả. Tôi bỏ thời gian bình luận ở đây không có mong muốn gì khác hơn để bày tỏ rằng bạn Tiểu Bối không nên bi quan như thế. Bạn phải ra xã hội nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, đi đây đi đó, chứ đừng suốt ngày online trên facebook, báo lá cải rồi thấy toàn hiện tượng xấu. Thế hệ chúng ta có những người rất đáng khâm phục. Đó là những thanh niên nghèo mà hiếu học, khát khao con chữ. Họ học tập với mong muốn đổi đời và xây dựng làng quê của họ. Đó là những bạn trẻ đam mê khoa học với mong ước chứng minh rằng trí tuệ Việt Nam không thua kém bạn bè thế giới. Họ vẫn đang nỗ lực như thế nhưng truyền thông chỉ nhắc đến họ một cách hời hợt bởi vì những tin tức tiêu cực kia mới ăn khách. Và nếu chỉ vì vậy họ bị sung vào hạng “chỉ đáng vứt đi” liệu có được không? Như thế có phải là phủ định tất cả mọi nỗ lực của họ không? Như thế có lố bịch không? Tôi thật sự tức giận giùm cho họ. Đó là những người đáng tôn trọng. Tôi tôn trọng và kính nể họ dù họ bằng hoặc nhỏ tuổi hơn tôi.
Và bây giờ thì tôi lên án các bạn, những người ủng hộ rằng thế hệ chúng ta đáng vứt đi, các bạn đang cùng với những tờ báo lá cải làm nhụt chí thanh niên Việt Nam. Các bạn vạch ra hiện tượng, đổ lỗi và nói cho sướng miệng rồi không đưa ra được giải pháp gì cả. Đó là sự vô trách nhiệm và trẻ con. Người thanh niên Việt Nam thức thời không phải như vậy. Đó phải là những người dám quyết định rằng ĐẤT NƯỚC NÀY SẼ PHẢI THAY ĐỔI và TÔI CÓ KẾ HOẠCH CHO ĐIỀU ĐÓ. Tư duy tích cực như vậy thì đất nước mới mong tiến bộ được. Các bạn làm ơn quên những kẻ vô dụng, vứt đi mà các bạn đang nói đến đi. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ.
Hãy nỗ lực vì một điều tốt đẹp và kêu gọi mọi người tham gia cùng với bạn, một tổ chức tình nguyện nào đó, một nhóm bạn trẻ làm từ thiện nào đó, một nhóm bạn kinh doanh nào đó. Các bạn sẽ thấy rằng dù có rất nhiều thành phần đáng vứt đi, thế hệ này vẫn rất đáng tôn trọng.
Đừng hùa theo những gì tiêu cực, đất nước này không có thời gian cho những lời than vãn.
nghe bạn nói mình cứ ngỡ là đang nghe các đỉnh cao trí tuệ nước mình đang thuyết giảng
….mới vứt đi, …… thì ko
)
Người việt bài này theo chủ quan của mình là một người có khả năng , đã và đang làm một điều gì đó để cho đất nước này tốt lên. Bài viết thể hiện được những mong mỏi thay đổi của nhiều người. Giai đoạn đất nước quá độ và chuyển tiếp, có quá nhiều bất ổn, những thế hệ trẻ đang sống trong nhiều luồng thông tin hỗn độn và nếu không được định hướng sẽ làm lệch lạc suy nghĩ của một số thế hệ. Mỗi chúng ta hãy làm điều gì đó, để các em bé từ khi sinh ra cho tới khi biết nhận thức về xa hội , không phải đón nhận những điều như thế hệ chúng ta đang chứng kiến, hãy cho các em một cơ hội được sống tốt đẹp hơn!
Tôi cảm thông với người viết . Nhưng tôi đồng tình với bạn Thaota . Hãy sống để chứng minh mình không phải vứt đi !
Tôi cung dong y voi ban Napoleon Huan la ban Thaota vua lo bich vua lac de nua. Hinh Nhu ban ay chang hieu gi ca ve bai viet cua Tieu Boi. Xin nhac lai , muc dich cua bai viet xoay quanh trang thai Thuc Tinh . Va Tieu Boi da dung phuong phap tu than de tim su dong cam voi nguoi doc nham muc dich khong gi khac hon khoi goi long tu trong de co suc manh tong hop tac dong den su thay doi tu tuong cua da so thanh nien trong van nan khong hoang dao duc cua xa Boi ngay nay
Hinh Nhu ban khong biet Mac co. Thoi thi ban xem them bai viet cua Bac Alan Mot quoc gia moi met., hy vong day than kinh Mac co cua ban song lai
Mình xúc động vì bài viết này nhưng mình đồng ý với quan điểm của bạn Thaota :-bd
Chào bạn!
Theo tôi tác giả bài viết rất dũng cảm, dám động chạm đến những vấn đề tế nhị trong xã hội, một phần cũng rất đúng với xã hội VN hiện tại. Quan điểm của bạn cho rằng người viết bài phải là một ai đó mới có thể đưa ra những nhận xét có giá trị thì bạn cần xem lại. “Anh hùng đâu phân biệt xuất thân”, chỉ cần người viết có những nhận xét có giá trị, sát thực tế và phân tích có lập trường rõ ràng về một vấn đề là được rồi.
Mình nghĩ bạn Thaota có vấn đề về đọc hiểu, cảm ơn đã cho mình một trận cười vỡ bụng trong một ngày buồn tẻ này.
Gieo suy nghĩ gặt hành động
Chẳng phải vậy sao? Nếu suy nghĩ của chúng ta không nhận thức được vấn đề thì làm sao dẫn lối cho một hành động nào đó xảy ra. Mình thực sự chẳng dám mang quan điểm của mình ra để đánh giá cả một thế hệ hay gì cả nhưng mình thấy người viết bài viết này cũng đã chỉ ra một thực tại của xã hội khi mà rất nhiều những người trẻ như chúng ta đang mải chạy theo những cái hào nhoáng bóng bẩy của cuộc sống mà dần quên mất đi nhiều giá trị cốt lõi.
Nhưng bạn ơi bạn có thấy với nền giáo dục như hiện nay của chúng ta thì trách sao được chúng ta đang đào tạo ra những cỗ máy chứ k phải con người biết sống và suy nghĩ về cộng đồng và xã hội. Khi chính những thế hệ cha mẹ đang hướng nghiệp cho con cái bằng cách không cần cố gắng chỉ cần có tiền là sẽ có những vị trí ngon lành.
Làm sao mà chúng ta có thể giáo dục chính con cái của chúng ta làm đúng khi chính ta đang sai. Cái hệ quả mà người viết bài viết này nói đang chính là cái kết quả của hệ thống giáo dục sai của chúng ta:
- giáo dục sai ở nhà trường khi học sinh, sinh viên chỉ thụ động mà không chủ động nắm bắt tri thức – giáo dục sai ở gia đình khi bố mẹ hay những người thân không dạy ta cách sống có trách nhiệm với chính bản thân mình và mình phải là người tự định đoạt cuộc sống của mình
- giáo dục sai ở xã hội khi ngày nay báo chí – cơ quan ngôn luận của một quốc gia chỉ thấy giật những tít rất hót về những vụ giết người, hiếp dâm, cha giết con,…
Khi mà ở ngoài kia toàn tràn lan về những tệ nạn một ngày hai ngày rồi thì hàng ngày báo chí nói về điều ấy vậy thì hỏi tại sao con người ta khi nghe quá nhiều những điều xấu lại không bị ảnh hưởng để rồi có những hệ lụy như Lê Văn Luyện không trở thành một cái gì đó đáng lên án mà được thế hệ trẻ đưa vào đời sống với những câu nói đùa kiểu như Vãi Luyện – và dần dần nó là một cái gì đó quen thuộc mà người ta quên đi cái tội ác của nó.
Khi nó bình thường rồi thì hỏi xem làm sao mà không có kẻ bắt chước với lời thú tội rất hồn nhiên: “em nghĩ là e có họ hàng với a Luyện nên e phải làm một cái gì đó giống với a ấy”.
Vậy thì bạn thử nghĩ xem vấn đề là ở chỗ nào? Nếu ta không thức tỉnh và không nhìn nhận ra nguyên nhân sâu xa và căn bản của vấn đề ấy thì làm sao ta biết cách giải quyết nó?
Quy luật nhân quả có bao giờ sai?
Và mình nghĩ tiêu đề bài viết nếu có thể Tiểu Bối bạn hãy đổi lại thành: “Thế hệ của tôi – một thế hệ sống mòn”
Nghẹn ngào không nói được câu nào. Chỉ biết nói cảm ơn chú Alan.
Bai viet that la hay, nguoi viet co luong tam. Thanks
To – Thaota;
Bạn có thể trở thành một nhà hiền triết với một server google bên cạnh được rồi !
Thân chúc bạn có nhiều điều mới mẽ !
P/S: Cảm ơn anh Alan vì bài viết !
KHÔNG CÓ THẾ HỆ NÀO VỨT ĐI- CHỈ CÓ 1 VÀI THẾ HỆ ĐANG TRẢ GIÁ CHO CÁC THẾ HỆ CŨ
Không nên tranh cãi nhiều, nên nghĩ ra cách gì đó giải quyết tình hình.
Tất cả mọi người hãy cùng nhau nghĩ về một điều, suy nghĩ có một sức mạnh rất lớn có thể biến điều mình nghĩ thành sự thật, và sức mạnh của suy nghĩ sẽ càng lớn hơn nếu có càng nhiều người cùng suy nghĩ về một chuyên.
Tât cả mọi người ở đây ai cũng mong đất nước ViêtNam sẽ thay đổi, sẽ tự do, sẽ hạnh phúc, sẽ hết đói nghèo, hết tệ nạn, hết tham nhung, giáo duc đươc thay đổi tốt hơn, bộ máy nhà nước được thay đổi bằng những người có tài có đúc, con người văn minh hơn…Vậy, mọi người hãy dành thời gian that nhiều để nghĩ về điều này, hãy nghĩ bằng tất cả sức lực của đầu óc, của trái tim, hãy nghĩ về những điều này mỗi ngày thật quyết liệt và tin tưởng.
Sức mạnh của một hệ tư tưởng sẽ biến suy nghĩ này thành sư thật.
Hoan toan dong y.
Bắt đầu từ ngày 9/9/2012 cho đến 12/12/2012, phong trào …. sẽ tiến hành cuộc thi viết mang tên “Quyền Con Người và Tôi” với nhiều giải thưởng có giá trị.
Cuộc thi được phát động nhằm khuyến khích mọi công dân Việt Nam tìm hiểu, cũng như chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân của mình về việc thực thi các Quyền Con Người trong bối cảnh Việt Nam.
Tất cả mọi người Việt Nam trên 16 tuổi, không giới hạn nơi ở, quốc tịch, tôn giáo, giới tính hay quan điểm chính trị đều có thể tham gia. Bài dự thi sẽ được Ban Giám Khảo gồm những người có uy tín trong và ngoài nước chấm điểm.
……..
Tôi và bạn cùng ngồi chờ xem ai sẽ là người “ngu si” đi đầu nhé.
T có nghiên cứu về văn hóa và lối tư duy về nhân chủng học. Thật ra những điều bạn nói có những mặt đúng nhưng nó phản ánh lối tư duy an phận của người Việt Nam. Bạn rất có chính kiến nhưng t k nghĩ là nếu 1 người nhận thức được 1 vấn đề và lên tiếng phản đối thì người đó nhất định phải có cương vị hay làm được gì đấy. Điều quan trọng là phải ghi nhận những cái đúng. Có thể điểm nhìn của tác giả hơi tiêu cực nhưng hiện trạng phản ánh thì k ai có thể nghi ngờ. Nếu bạn nhất định nghĩ là phải đạt được thành tích gì, chứng tỏ mình ra sao mới có thể lên tiếng thì tôi nói thật là từ sau bạn k nên ý kiến về các sai phạm về đường lối làm gì vì nếu bạn ở cương vị ấy thì với cũng chưa chắc đã làm tốt hơn. Cứ như thế thì mãi mãi im lặng cả làng và chẳng bao h có gì thay đổi hết.
Thuc trang van de dat nuoc ta the nao, dai da so moi nguoi biet! nhung thu ma ban biet deu qua bao chi truyen thong rong rai. Vay do!!! Lam duoc gi nao?
Lam the nao nhi? Cai gi khong phu hop dan dan se bi loai bo va khong ton tai ben vung. Chi co vay thoi!!!
Ca nhan moi nguoi van cu hoc hoi tich luy, de khi co su doi thay, ban than van con co the song.
That buon cho cac phu huynh van con le loi hy vong. Tin tuong con em cua ho van se di tren con duong cua ho. Cai tu tuong do moi la giet chet the he sau.
Thuong tang ket truc nhu vay roi! Phai xay lai thoi
Đọc bài viết của Tiểu Bối , trong đầu tôi chỉ hiện lên 2 chữ : “Nhạt , Nhảm”
-Nhạt – Trong đầu tôi chẳng đọng lại điều , tôi vô cảm ? Không , mà tôi đã đọc quá nhiều bài viết giống Tiểu Bối rồi . Biết sai , nhận sai mà không sửa sai………
-Nhảm – Tiểu Bối chỉ nói đến 1 cái góc nhỏ của thế hệ trẻ . Nó không đại diện cho toàn thế hệ và Tiểu bối không có quyền xóa đi những cố gắng của bao thanh niên khác . “Thế hệ tôi – một thế hệ vứt đi” – Phát biểu vớ vẩn , nực cười và nhảm nhí vô cùng .
p/s: tôi thích cách nghĩ của bạn thaota
Bác Alan càng ở VN lâu viết càng hay, không khách sáo nữa.
Phải có một tấm lòng thì Bác mới muốn trụ ở đất này.
Hầu hết tuyệt vọng rồi bác ơi.
Những gia đình quen biết đều cho con cái tị nạn giáo dục như thể tị nạn chính trị.
Mẹ cháu vẫn cầu nguyện và vận động quyên góp cho chương trình máy bảng của bác nhưng lại muốn chúng cháu tỵ nạn ở nước ngoài.
“Muốn trụ ở đất này” ? ” tị nạn giáo dục ” ? xin lỗi nhưng đây là hai cụm từ không thể chấp nhận đc bạn ạ . Thứ nhất ” đất này ” chính là nơi mà tổ tiên cha ông bạn và cả tôi khai phá và cũng tố bao xương máu để bảo vệ . Để rồi đến bây giờ các bạn lại ” có quyền ” muốn hay không muốn trụ lại ! Thứ hai , nước Việt Nam ta là một nước hòa bình và có hiến pháp , con người có quyền bình đẳng , vì thế bạn không nên dùng từ tị nạn trong bất cứ trường hợp nào ngay cả khi bạn quyết định rời bỏ tổ quốc để lên đường học tập . Có thể học thức tôi không bằng bạn , địa vị tôi kém hơn bạn và tôi cũng không có khả năng để ra nước ngoài để biết được họ tiến bộ đến mức nào . nhưng bạn ạ , ở đâu cũng vậy , vẫn luôn có sự bất công và mâu thuẫn . Đúng như bài viết của bác Alan , một thế hệ mới con người Việt Nam đang thoái hóa , tôi thừa nhận trong đó có tôi , bạn bè tôi . Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi bất lực , không có nghĩa chúng tôi không có ước mơ không có hoài bão , chúng tôi vẫn có lòng thương yêu . Và quan trọng là chúng tôi còn hy vọng . Trong khi đất nước vẫn phát triển vẫn ổn định mà bạn mới chỉ nhìn vào thế hệ tương lai và nói rằng tuyệt vọng . Tôi dám chắc rằng với bạn rằng khi đất nước có chiến tranh thì những ng đầu tiên “từ bỏ bàn phím ” để cầm súng ra chiến trường là chúng tôi chứ không phải bạn
đất nước ta không phát triển ổn định bạn à. Nó đang ngày ngày tàn lụi, hết khủng hoảng này đến khủng hoản khác. Chúng ta không có tự do báo chí vì chính sách ngu dân và kiểm duyệt của chính phủ độc đảng.
Để bạn có cơ hội “từ bỏ bàn phiếm” để cầm súng bảo vệ đất nước thì bạn phải có tự do cái đã. Bây giờ bạn ra đường biểu tình chống TQ thôi là đã bị bắt vào tù vị tội “bị kích động bởi thế lực thù địch” rồi đó.
Bạn chưa hiểu ý tôi: mẹ tôi tuyệt vọng lắm nhưng vẫn tâm niệm và làm việc tốt lành.
Còn việc tỵ nạn giáo dục bạn cần nghĩ thêm đi!
@ Tuấn Anh: bạn đúng là công dân kiểu mẫu XHCN …
khong phai bai viet cua bac alan
Bài của Tiểu Bối viết mà chị?
mình sẽ khởi nghiệp ngay ngày mai bạn ạ.
cheers
ngay từ hôm nay bạn nhé
To Khoa:
- Bạn có kế hoạch kinh doanh chưa?
- Sản phẩm chiến lược của bạn là gì?
- Bạn nghiên cứu phân khúc thị trường bạn muốn hoạt động đến đâu rồi?
- Đối thủ của bạn là ai?
- Đối sách của bạn với họ là gì?
- Hay bạn đã xác định dc phân khúc thị trường của mình chưa?
- Nhân sự chuẩn bị đến đâu rồi?
.
.
.
Hay thôi tôi hỏi mỗi câu này: Có vốn chưa? Trừ khi bạn có quan hệ (tức là cổ xúy tiêu cực) hoặc bạn đã là doanh nghiệp uy tín, có quan hệ làm ăn tốt với ngân hàng (một số yếu tố nhưng số vốn vay, lãi xuất, khả năng trả nợ) thì việc vay dc vốn ngân hàng giờ là cực khó nhé.
Nếu bạn trả lời dc ok hết, tôi xin ngả mũ chào. Còn nếu bạn mới chỉ có nhiệt huyết, xin dừng lại chuẩn bị thêm. Ở tầng lớp vô dụng đã tệ, gia nhập tầng lớp gây thiệt hại còn tệ hơn.
Thân.
Nâng dân trí thì đất nước sẽ đi lên, nhưng mà tại sao bắt người ta phải sống thế này mà không là thế kia. Mình nghĩ cách con người làm việc & sinh hoạt sẽ ảnh hưởng lớn đến cách người ta sống. Ta có thể tạo nhiều hoạt động xã hội lành mạnh , nhiều nguồn thông tin mà mọi người dễ tiếp cận, nhiều môi trường làm việc đòi hỏi sự tự lập, tự cố gắng & thành quả xứng đáng. Như vậy sẽ cần nhiều người cùng làm và làm lâu dài chứ không chỉ một trang web của bác Alan. Mình chỉ biết vậy thôi.
Chúng ta có thể làm gì hơn ngoài việc gieo rắc ý tưởng dân chủ, suy nghĩ về một thế giới khác cho đất nước này… vào những người xung quanh. Như việc bạn đang làm với tôi và tôi đang làm với bạn bè của tôi. Mọi thứ đều cần thời gian
” Họ chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì trừ khi người khác lấy roi quất vào mông họ.”
Cái này chính xác.
“Cây tắc mọc bờ nam thì quả nó ngọt, mọc bờ bắc thì quả nó chua”
Từ 1975 đến giờ, có rất nhiều thế hệ vứt đi chứ không mỗi mình thế hệ bạn đâu, tiểu bối ạ.
Chỉ có khác là càng các thế hệ sau thì càng đáng bị vứt đi hơn thế hệ trước mà thôi…
“Họ chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì trừ khi người khác lấy roi quất vào mông họ” xem ra VN còn rất nhiều bạn trẻ có tư duy như vậy.
Trước đây tôi cũng có vài người bạn như thế, mỗi ngày chỉ biết đi làm cho hết ngày rồi về thì cafe O8, B8, nhậu nhẹt tào lao nói chuyện tầm phào, tôi thấy sởn gai ốc với cuộc sống ấy. Khi tuổi chúng ta mỗi ngày một nhiều mà thành quả cuộc sống thì chẳng được bao nhiêu, vậy mà họ vẫn rất thỏa mãn với những ngày tháng nhạt nhẽo vô vị của mình hay hãnh diện với những thành quả của cha mẹ đang có, trong khi bản thân họ chẳng làm được gì cho xã hội ngoài việc hưởng thụ… Những người như thế mỗi khi gần họ thì tôi chẳng có miếng nhựa sống gì…
Đừng tập cho bản thân hay những người trong gia đình, kể cả những người xung quanh ta quen với lối sống hưởng thụ nếu có thể hay bắt buộc… Sống cuộc sống hưởng thụ lâu dần sẽ biến con người ta trở nên ít kỷ và vô đạo đức đối với người khác…. Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai của những người có lối sống như vậy. Đó chính là những gì tôi rút ra từ cuộc sống xung quanh mình. như Bác Alan đã nói “hãy để họ chết đi” tôi thích câu nói này của Bác ấy, vì tôi biết khi đó tự dưng họ sẽ tìm cách để tồn tại.
Hình như … muốn dân mình như vậy để dễ cai trị, còn người Việt đâu có đến lỗi nào.
Tất cả đều do giáo dục & nhận thức mà ra. Biết mà chẳng hàng động được gì cả, có chăng là biết để còn bảo ban những người trong nhà. Thấy người ta chết mà nói nhưng người ta đâu có tin và đâu có nghe, vẫn đâm đầu vào chỗ chết. Cho nên trách người rồi lại trách ta,làm được gì thì cứ làm dù là 1 việc rất nhỏ nhoi nhưng biết đâu đấy là mầm mống cho 1 việc cao cả tốt đẹp hơn. Để sau đó ít nhất ta ko phải hối tiếc với câu ‘giá như …”. Cuộc sống luôn có những bất công & công bằng, điều trái song song tồn tại với điều phải. Vì có như vậy, ta mới biết mà lựa chọn cái tốt hơn. Hôm rồi con trai hư tôi phải mất công ngồi giải thích gần nửa tiếng vì con hỏi “tại sao mình ko làm điều hay lẽ trái mà phải làm điều hay lẽ phải’ – đứng hình 5 giây. Những việc nhỏ nhoi như vậy tôi còn chưa giải thích cho con tôi hiểu hết thì làm sao làm được cái gì to tát hơn. Cho nên, trước hết cần làm tốt những việc rất nhỏ trước mắt đã rồi mới dám nghĩ đến những cái gì to tát hơn để ít nhất mình có tên trong danh sách góp phần cung cấp công dân tốt cho xã hội.
Những điều này là hệ quả của rất nhiều điều chứ không phải “đều do giáo dục và nhận thức” bạn ạ ( thậm chí “giáo dục” và “nhận thức” cũng không hề tương đương nhau). Bài viết rất hay, nhưng đọc xong rồi thì sao? Và đây cũng không phải là vấn đề chỉ có ở Việt Nam.
Tôi đồng ý với bạn, tôi muốn kết nối với bạn để trao đổi nhiều hơn về vấn đề này. Con trai bạn hay quá.
Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn ,không chỉ ngồi mơ nó sẻ đến mà phải nổ lực, kiên trì một cách bền bỉ. Nhất là trong điều kiện xã hội khũng hoảng toàn diện tại Việt Nam. Nhìn lại các nước phát triển,người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc , cha ông của họ cũng đã hy sinh rất nhiều để thế hệ sau được như ngày nay. Còn nếu các thế hệ đi trước mà cứ vô cảm, hưởng thụ ăn chơi như kiểu Việt Nam bây giờ thì cái gì sẻ đến chắc ai cũng biết.
Bạn có thể mặc kệ tất cả nếu đang có may mắn nắm trong tay cơ hội kiếm tiền và nghĩ rằng ai ra sao thì sao, miễn con mình đầy đủ thôi. Nhưng liệu có an toàn không khi con bạn vẫn phải bước ra ngoài xã hôi và điều gì đang chờ tụi nhỏ ngoài đó. Chắn chắn chúng ta không thể che chở 24/24h được . Phải góp sức đấu tranh , thậm chí phải chấp nhận hy sinh mất mát để đem lại một môi trường an toàn cho thế hệ trẻ Việt Nam . Điều đó quan trọng không kém kiếm tiền lo cho con cái
hay quá bác ạ. cảm ơn bác…
Chào bạn,
Bài viết quả là buồn phải không bạn! nhưng nó rất thật cho đa phần người Việt Nam – những người thích sống là loài cỏ dại sống, chết chẳng bận tâm hơn là làm những cây cao bóng cả để đời sau ngước nhìn
Hiện thực rồi sẽ đến nếu ta có ước mơ
Cảm ơn bài viết của bạn
Tôi đồng ý với bạn! Thế hệ chúng ta suốt ngày chìm đắm trong bia rượu, sống vô cảm với những người xung quanh mình. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi “không hiểu tại sao mình lại như thế?”, rồi có câu trả lời “mọi người như thế, mình cũng như thế”, thế hệ mình lười suy nghĩ quá, chỉ muốn bắt chước, a dua theo người khác mà không có suy nghĩ độc lập.
một tiếng khóc nức nở…một lời nhắc nhủ cho những kẻ HÈN …keep young this country in yours hand
Bài viết này đã nêu lên thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay! Thực tế là chúng ta chẳng sản xuất nổi cái gì, tệ nạn tham nhũng tràn lan, sự thờ ơ của xã hội trước những vấn nạn của đất nước, nhất là trong giới trẻ chúng ta! Giới trẻ hiện nay thực sự mất phương hướng, chẳng có chính kiến trước thời cuộc, thay vào đó họ lo ăn chơi, lo chạy chọt vào các vị trí ngon ăn trong nhà nước(tất nhiên là họ phải bỏ ra một số tiền,khi vào được rồi sẽ tìm cách lấy lại vốn), chúng ta chỉ biết ăn chơi mà quên mất thực tế thật sự rất lo ngại của đất nước mình!Chúng ta đang cực kỳ vô trách nhiệm với chính tương lai của đất nước mình hay là chúng ta bất lực trước điều đó??????????????????????????????
Những người trẻ! Hãy thay đổi suy nghĩ của mình và phấn đấu đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước!!!!!!!!!!!
Đầu tiên làm và sống TỐT cho chính mình, sống trung thực là tự giúp mình. Khi bạn còn dùng câu “tất nhiên là họ phải bỏ ra một số tiền,khi vào được rồi sẽ tìm cách lấy lại vốn” sẽ làm cho mình mất NHÂN BẢN chấp nhận tất cả mọi thứ nhơ nhớp và biến mình thành như vậy. Hãy cho mình NGHỊ LỰC sống và SỐNG đúng nghĩa của chữ NGƯỜI.
Neu moi bo nghanh deu co mot nguoi bo truong nhu …. thi Viet Nam moi co the sanh vai voi cac cuong quoc duoc. Toi nghi vay, toi tin vay !
Cám ơn cuộc đời còn có người như bạn . Dù có thể chưa làm được gì nhưng biết đau, biết nhục với 1 đất nước và nhiều thế hệ đầy tủi hổ. Và đúng như bạn nói : Những thế hệ chẳng ra gì
TIểu Bối thân mến!
Mình đã thực sự sung sướng khi đọc những dòng tâm huyết này của cậu. khi nào còn những con người như cậu thì khi đó vẫn có hi vọng cho tương lại của đất nước.
Chúng ta cần có lòng tin, cần bản lĩnh và sự kiên định để chống chọi lại những thứ tầm thường với cái xã hội này và thậm chí từ trong chính con người mình.
MÌnh cũng nhục nhã khi đọc một bài báo đưa tin hàng chục cô gái việt nam xếp hàng cho một người nước ngoài tuyển vợ.mình đã đau đớn khi biết rằng quần áo mà người ta quyên góp cho người dân vùng lũ bị đem ra làm rẻ lau. Khi mà lãnh thổ nước nhà đang bị đe dọa, bao nhiêu người chỉ biết chửi bới cái lũ tham lam cướp nước nhưng có ai nghĩ rằng họ cũng chỉ vì cái lợi ích của chính họ còn chúng ta thậm chí còn chẳng biết thế nào là tốt với mình, người trong cùng một nước, anh em một nhà còn vác dao chém nhau…tất cả chỉ làm trò cười cho kẻ khác. Ai cũng ghét những kẻ tham nhũng mà nào nghĩ rằng mình có thể sẽ làm một người lãnh đạo tốt trong tương lai.
Chẳng có gì to tát nếu chúng ta cầm rác bỏ vào thùng, không lấn làn đường. Và thay vì phung phí mồ hôi công sức của mình (và của bố mẹ) vào những vụ nhậu nhẹt hay những cái áo đắt tiền, hãy để dành đầu tư cho những thứ có ích hơn.
vứt đi đâu
Thế hệ của cháu& những thế hệ sau này cũng tương tự. những thế hệ vứt đi.
Thượng tầng đã như vậy rồi thì không thể khác được.
Cảm ơn Bác đã chia sẻ.
Cảm ơn bạn. Nhiều lúc cũng suy nghĩ như bạn mà mình cảm thấy thắt lồng ngực và cay sống mũi.
Chuẩn không cần chỉnh, quyển sách gối đầu giường của mình là “Thế giới quả là rộng lớn và còn nhiều việc cần phải làm” trong đó ông Kim Woo Chong thường nói với sinh viên học sinh Hàn Quốc rằng “ước mơ giống như bánh lái của con thuyền. Bánh lái có thể nhỏ và không thấy được nhưng nó điều khiển hướng đi của con tàu. Cuộc đời không có ước mơ giống như con tàu không có bánh lái”
Nói như bác Alan Phan, các bạn trẻ ngày nay đã sớm già đi, mọi người ko lấy việc học tập tu thân làm trọng, họ thích siêu xe và gái đẹp, mau giàu mà ko tốn công động não và đổ giọt mồ hôi nào cả, mọi người còn đánh giá giàu nghèo với nhau qua tiêu chí ba tầng và bốn bánh, xã hội này không tôn trọng trí thức, vấn nạn giáo dục, luật pháp tràn lan. Người ta còn truyền miệng nhau rằng:
“Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, thứ 3 tiền tệ, cuối cùng là trí tuệ, còn lại thì mặc kệ”
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, tri thức muôn năm nhưng xã hội mình thì trí tuệ xếp chót bảng thế kia ?_? … chỉ mong những lời vàng ngọc của giới doanh nhân trí thức như bác Alan Phan truyền đạt được đến những bạn trẻ giữ lửa nhiệt huyết cho mình, để họ còn có tấm gương tri thức sáng sủa nói theo, Chứ ko lại lao đầu vô bong bóng vàng bạc đất cát, thần tượng những chân dài/tỷ phú được chống lưng thì làm sao mà giàu nổi nói chi là cạnh tranh với trí thức người nước ngoài.
Ồ! Cảm ơn anh Tiểu Bối rất nhiều. Anh đã nói đúng những gì tôi và các bạn tôi cùng nói: Thế hệ chúng ta ” những đứa con của cải cách giáo dục” đáng bỏ sọt rác. Cái lỗi này chẳng biết dành cho ai. Thôi thì đổ lỗi cho giáo dục vậy. Cái giáo dục hiện nay lộng giả thành chân. Cũng giống như chuyện gần đây có cô giáo chấp nhận “canh gà Thọ Xương” là một món ăn, cũng giống như “bánh tôm Hồ Tây” vậy.
Hí hí. Đời là thế. Giáo dục này đào tạo ra chúng ta, những kẻ chỉ biết rằng tiền có thể lo được tất cả.
Sơ sơ vài lời đồng cảm và cảm ơn anh Tiểu Bối. Anh nên đổi tên thành Trung Bối hay Đại Bối đi nhé.
Chúc anh luôn an lành
Yahoo.com thường đưa tin lá cải, đồng thời chịu kiểm duyệt cao nên đưa lời bình hạn chế. Chuyện bài luận “Canh gà Thọ Xương” cũng rất nhiều người hiểu thế, đây là một “tai nạng” nghề nghiệp của việc dạy và học chạy theo bằng cấp mà không cần tìm hiểu tường tận vấn đề.
Có một chuyện tương tự, như câu “nơi chôn …. cắt rốn”. Theo bạn là chữ rau hay chữ nhau ?! Có thể bạn biết (có dám gửi ý mình ra ở đây không?), nhưng vẫn rất nhiều bạn không biết, thậm chí một số thầy cô ngữ văn cũng hiểu sai gốc của câu đó. Vì vậy nên cảm thông cho chúng ta là những nạng nhân thực sự của nền giáo dục mà bạn đổ lỗi là đúng rồi.
Đây là ý kiến của một người khác rất đáng quan tâm!
Trong sách Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh (144 tr., 27 x 15. Ký hiệu: A.2185 Thư viện Viện Hán Nôm) cũng chép bài thơ này. Xin lưu ý, Dương Khuê viết thơ bằng chữ Nôm, nỏ phải chữ Quốc ngữ. Nguyên văn viết chữ Canh là 羹 (bát canh, món canh), không phải 更 (canh khuya, canh chầy). Chứng tỏ canh gà là món ăn, chứ chả phải tiếng gà tiếng qué gì cả. ( Trích từ http://forum.gamevn.com/showthread.php?979124-Blog-Canh-Ga-Tho-Xuong-thi-dung-no-la-bat-canh-ma)
Cái này gợi đến truyện “Chiếc hòm bay” của Andersen: một người bị phá sản ở Đan Mạch đến nỗi chỉ còn bộ quần áo ra mặc ở nhà, chả giám ra đường, nhưng bằng phép lạ bay được đến Thổi Nhĩ Kỳ thì không bị nhòm ngó vì “người Thổ Nhĩ Kỳ ra đường ai cũng mặc áo ở nhà và đi giày băng túp”
Bất cứ ai cũng có thể nhầm?
Nếu là “bát canh gà” ở đây thì không thể đối chỉnh với “tiếng chuông” được.
Nhiều chuyện đồng âm khác nghĩa lắm nhưng phải hiểu bối cảnh, câu văn thì sẽ bớt sai hơn. Như câu chuyện “chôn nhau cắt rốn” đó là “cái nhau thai”, trước đây khi sinh con ra người mẹ sau khi cắt phần nhau (đường truyền dinh dưỡng từ mẹ nuôi con trong bụng qua rốn của con) và đem chôn nó. Ý nghĩa của câu là chỉ nơi chốn mình sinh ra. Nhưng một số người miền Trung lại hiểu chử “nhau” là “cùng nhau” thành ra “chôn nhau” là nơi chôn người thân sau khi chết, về mặt nào đó thì thường mọi người đều muốn mình sau khi chết được an táng nơi mình sinh ra, nên nơi đó cũng có nghĩa là quê hương sinh thành, tuy giải thích sai nhưng cũng cùng một nơi. Một số khác lại hiểu nhằm hơn là “chôn rau” (có một vài cô giáo dạy cấp 1 đối diện nhà tôi dạy cho học sinh như vây !!!), có lẻ họ hiểu là nơi trồng rau (vegetables), rau có vẻ là thôn quê, nên nó gần với quê nhà chăn ? Trường hợp này thì tôi chỉ đoán mò và không hiểu hết ý họ tại sao lại hiểu như thế và thậm chí một số “tự điển” cũng có cả 2 từ “nhau” và “rau”?! Điều này mới thấy nền giáo dục của ta nó mông lung đến mức nào !
Tra cứu tham khảo nhiều nguồn là rất tốt, nhưng cũng cần xác minh chất lượng nguồn cũng như sự suy ngẫm của bản thân, nếu lập luận của ta mà có lý làm ta tin tưởng thì nó vẫn có giá trị với ta, nhưng khi vỡ ra mình nhầm thì nên học ở người là hay hơn cả.
Vào đêm khuya ai cũng có lúc thăng hoa hay trăng trở, nhưng sau một giất ngũ sâu, hoài bảo hay tuyệt vọng cũng sẽ lắng dịu. Bạn Tiểu Bối thử đánh giá lời “kiêu gọi” của mình đã tác động đến chính bạn đến mức độ nào ?!
Gõ gõ viết viết cũng là một hình thức “động não”, vấn đề là ở nội dung được gõ hay viết đúng như bạn nói.
Bạn và quanh bạn có thể có nhiều người mất phương hướng, thất bại nhưng không thể nói “Thế hệ của tôi là một thế hệ vất đi”. Ngay chính bạn cũng đang muốn vượt ra và thực tế cũng đang có nhiều người đang sống có ích cho xã hội và cho cả bản thân.
Xin đứng đánh mất niềm tin về mình mà trở thành tự ty rồi đánh mất luôn niềm tin về mọi người. Hy vọng bạn Tiểu Bối cũng vào trang này để đọc lại lời của mình và lời của mọi người.
Chúng ta nhiều khi hay tự huyễn hoặc mình (tự sướng). Trên Tivi khi có sự kiện lớn nhất định là phải phỏng vấn vài người nước ngoài (Tây trắng xịn hẳn hoi) xem họ nghĩ gì về đất nước mình? 100% câu trả lời luôn lặp đi lặp lại giống nhau: “Tôi rất hạnh phúc được đến thăm đất nước các bạn. Phong cảnh rất đẹp, con người thân thiện cởi mở dễ mến, có nhiều món ăn ngon… ĐẤT NƯỚC CÁC BẠN THẬT TUYỆT VỜI”. Quá trẻ con nếu tin như vậy. Xin mời các vị hãy làm công dân Việt Nam đúng nghĩa 1 tháng xem sao??? Câu nói thật của họ sẽ là: “Tôi đã được đến thăm một BẢO TÀNG SỐNG ĐỘNG về sự nghèo đói, lạc hậu và bất công”.
Bạn có cái nhìn đúng. Mình học ngoại ngữ cũng học các câu khen ngợi chuẩn như vậy !
Cám ơn chú Alan đã đăng bài viết này. Cháu đồng cảm sâu sắc với tác giả bài viết này. Có cách nào để có thể liên hệ với tác giả không?
Dung vay, 1 the he nua bi vut di, con chung ta nhung nguoi chu tuong lai cua cai dat nuoc nay, nhung la chu no chu khong phai la nguoi chu dich thuc. Ta va cac con chung phai e co ra ma tra no, chac phai vay roi. Ta phai hanh dong thoi, hoi nhung nguoi Viet Nam yeu nuoc dich thuc, phai cung nhau lam 1 dieu gi do thiet thuc hon de dat nuoc nay thay doi manh me thoat khoi van hoa bay dan nay cang nhanh cang tot.
e thì rất khoái bài này , có thể 1 số bạn trẻ bức xúc vì bác đả kích họ hoặc vì bác nói đúng qua nên người ta tức ^^ , e thì e rất thích , cũng nhiều lần viết trên blog những điều tương tự như vậy
bài viết sẽ làm thức tỉnh được thế hệ trẻ thời nay?
Mình hi vọng là sẽ có nhiều bạn vào đọc bài này.
Nếu xã hội đào tạo ra 1 bác sĩ lang băm sẽ làm chết 1 vài người
Nếu xã hội đào tạo ra 1 người thầy tồi thì 1 thế hệ bị “nhũn não”
Nếu xã hội đào tạo ra 1 vị luật sư cà chớn thì dân tộc đó là 1 dân tộc hèn yếu
Theo tôi thì 3 mẫu người trên là đại diện ưu tú nhất của 1 cấu trúc xã hội.
1 người chăm lo sức khỏe cho toàn dân.
1 người như ngọn đuốc chỉ đường cho lý tưởng và trí tuệ
1 người nắm cán cân công lý điều tiết mọi hành vi của mọi thành phần, tổ chức và công dân sao cho công bằng và thượng tôn pháp luật.
Nhưng tiếc thay những người thầy tâm huyết nhất có được tư duy và giáo dục vì lý tưởng và trí tuệ của con em chúng ta hay ko?
Những vị bác sĩ tài giỏi nhất có dám nói rằng chỉ hưởng mức lương của ngành y mà có thể giàu có nhanh đến vậy hay không?
Những vị nắm ngành Lập Pháp-Hành Pháp -Tư Pháp có dám nói rằng mình thực sự công tâm hay không khi nạn bằng giả, chạy chức , chạy quyền nhan nhản như mua bán 1 bó rau muống.
Một xã hội được xây dựng trên 1 cái kiềng 3 chân như thế thì những công dân trong 1 xã hội đó không nhũn não, không yếu đuối , vô cảm mới là lạ.
Hãy tuyển những người giỏi nhất, tâm huyết nhất và mức thù lao xứng đáng nhất ứng cử vào ngành giáo dục, luật và y tế. Nhân dân không tiếc tiền để trả mức thu nhập hậu hĩnh cho những đối tượng đó .
Một xã hội sẽ tốt đẹp hơn .
Một đất nước sẽ giàu mạnh hơn.
Một công dân tự tin và tự hào khi mình là người Việt Nam.
“Hãy tuyển những người giỏi nhất, tâm huyết nhất và mức thù lao xứng đáng nhất ứng cử vào ngành giáo dục, luật và y tế. Nhân dân không tiếc tiền để trả mức thu nhập hậu hĩnh cho những đối tượng đó .”
Bài viết rấy hay. Nhưng bị thiếu. theo mình thì “thượng bất chính, hạ tắc loạn” và không phải có tiền và tài thì làm được hết. thượng tầng phải như thế nào kìa ???
Hình như bạn so sánh hơi khập khiễng. vùa mới nghe tin rau muống hôm nay tăng gấp đôi rồi cái chức vị mua được đó vẫn rẻ lắm, không đắt như bó rau đâu.
Anh/Chị/Bạn nói đúng. Chúng ta quả là một thế hệ vứt đi! Anh/Chị/bạn cũng đừng quá tiêu cực khi nghĩ rằng “tất cả các bạn” đều sống không não như vậy! Tôi nghĩ có nhiều người biết và nhận thức rõ và cũng như Anh/Chị/Bạn không biết phải làm thế nào cả!
Thanks chú đã chia sẻ những trăn trở của thế hệ này, mong chú “đánh nhiều đòn roi” càng mạnh dần, càng đau tê tái hơn nữa ….
Thế ngoài việc kêu la ra thì chúng ta có thể làm gì nhỉ?
Phải có một vài hành động cụ thể, còn hơn la hét khiến thanh niên chạy toán loạn lên.
Ví dụ như:
- Các nam thanh niên tăng cường lấy vợ miền tây, để các cô gái không phải đi cưới chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Thậm chí nếu có điều kiện thì mỗi năm lấy một vợ. Một người vợ lấy thêm là bớt đi một cô dâu Hàn Quốc.
- Chăm chỉ ăn cá biển, mực, cua ghẹ để gián tiếp ủng hộ người ngư dân bám biển, bám ngư trường. Nhớ là khi ra chợ mua cá, mực nhớ hỏi nguồn gốc xuất xứ nhé.
- ĐI đường thấy công an giao thông, cảnh sát thì chỉ mặt hô to lên, thằng kia ăn hối lộ, để giúp xã hội trong sạch hơn. Nếu bị phạt thì chịu khó chấp hành, ra kho bạc nộp chứ đừng đưa tiền hối lộ.
- Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, thay hàng hóa Trung Quốc bằng các đồ Việt Nam có giá và chất lượng tương đương. Thậm chí tẩy chay cả phim truyền hình Trung Quốc, vì đó là công cụ truyền bá văn hóa giá rẻ của bọn chúng.
….
Các bạn hãy nghĩ ra hành động và làm theo, chứ đừng hô hào nữa.
Great idea. Mỗi năm một vợ? Coi chừng mệt quá, hết cả thì giờ đi..nhậu.
Đấy là trong trường hợp “nếu có điều kiện” mà chú Alan. Thực ra những người phụ nữ đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan bị ngược đãi chỉ là thiểu số. Rát nhiều người phụ nữ đi lấy chồng ngoại quốc có cuộc sống bình thường, ổn định. Có thể họ không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng có thể sẽ an toàn hơn là lấy những người chồng nát rượu, bia bọt sớm chiều và gia trưởng như ở Việt Nam. Dù báo chí nói gì đi nữa, nhưng thực tế những gia đình có con đi lấy chồng, xuất khẩu lao động có tiền từ nước ngoài gửi về và nguồn thu ngoại hối cho đất nước là không thể chối cãi.
Biết đâu 18 năm sau, lại có một làn sóng “Hải Quy” như của Trung Quốc mấy năng trước đây.
Cháu cũng mong chú Alan sinh hoạt điều độ, giữ sức khỏe và nhiều thì giờ .. nhưng không phải để dành đi nhậu.
Hi bạn,
Những người lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc bị ngược đãi mà bạn biết được chỉ là thiểu số. Bạn coi “Những người con xa xứ” chưa? Bạn đã vào Youtube search thử “lấy chồng Đài Loan” hay “nạn buôn người” chưa? Bạn biết chuyện các cô gái phải phơi thân cho người khác xâm soi & sờ mó không? Bạn biết chuyện ở miền Tây có một thời người ta rủ nhau “đi thi Đài Loan” không? Bạn tìm hỏi thử những người “đi thi Đài Loan” xem chuyện thi cử ra sao đi. Giờ thì đây đó râm ran chuyện các cô trở về, và thêm vài chị em tóc dài lai rai trên bàn nhậu.
Bạn nghe hay chưa, chuyện người đi xuất khẩu lao động phải cầm cố tài sản để đóng tiền thế chân cho môi giới. Khi bị ngược đãi hoặc vỡ mộng vì thực tế không như lời chào mời thì họ lại bị áp bức bởi chính những dịch vụ xuất khẩu lao động, những người da vàng máu đỏ.
Dĩ nhiên có nhiều cô hạnh phúc, có nhiều người lao động kiếm nhiều tiền gửi về cho gia đình. Nhưng tôi vẫn mang suy nghĩ. Tại sao các cô phải chăn gối với người bất đồng ngôn ngữ và khác nhau đến cả tiếng rên rĩ, thì thầm? Tại sao các cô chấp nhận chồng già đáng tuổi ông cha, và chấp nhận ra đi mà không thấy tương lai cũng chẳng biết ngày về? Tại sao các cô sợ chồng Việt Nam … nát rượu?
Đi xuất khẩu lao động … Chúng ta có nhiều tiền bạc để giúp đỡ gia đình, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, đa phần còn lại bạn đã làm giàu cho nước sở tại qua công sức, tâm trí bạn bỏ ra, qua chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Vậy tại sao chúng ta không thể “xuất khẩu” ngay trên đất nước này?
Nhiều câu hỏi lắm, hiện tại chưa trả lời được, tôi cũng cảm thấy đáng vứt đi.
Sorry nha, tự nhiên bạn nhắc cái vụ Đài Loan với Hàn Quốc – chuyện làng xóm của tui, làm tui ngứa miệng..!
http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/niem-tin-vao-con-nguoi-viet.html có một bài khác về những người Việt xa xứ, những người ra đi để trở về, bạn tham khảo nhé.
Mỗi người trẻ ra đi, xuất khẩu lao động, hay lấy chồng nước ngoài đều mang theo một mong ước thay đổi và ko chịu an phận.
Họ chấp nhận thay đổi, rủi ro còn hơn là ngồi im chờ thế giới thay đổi. Có thể họ hy sinh, nhưng còn hơn là vứt đi.
Những gì bạn thấy mới chỉ trên youtube và báo chí, còn mình đã thấy tận mắt, đã nắm tận tay những con người ấy, khi họ lên sân bay với niềm tin vào một tương lai khác bạn ạ.
Xóm tôi ở có không dưới chục người lấy chồng Đài Loan, vài người trong họ hàng của tôi làm chuyện môi giới và nuôi người để thi Đài Loan và để lấy tiền. Tôi cũng như bạn, cũng thấy, cũng bắt tay, cũng đưa tiễn.
Một điểm chung là họ tin và tìm một tương lai khác ở nơi xa, để thay đổi số phận. Nhưng có lẽ những người mà bạn biết có xuất thân khác với những người tôi biết. Tôi gốc hai lúa, dân vùng tôi không học hành nhiều, không biết ngoại ngữ. Họ nghĩ đơn giản là nước ngoài sẽ tốt hơn. Và cam chịu và giấu đi những bất hạnh nếu gặp phải vì không muốn gia đình họ lo lắng, không muốn làng xóm dị nghị.
Thời gian lăn lóc ở SG, có lúc tôi giao khăn lạnh cho các khách sạn, nhà hàng khu Phú Lâm – Chợ Lớn nơi mà người ta thi Đài Loan, nhục lắm bạn … nhục cho dân tộc khi mà giá trị con người quá rẻ rúng.
Gần 15 năm, khoảng thời gian đủ dài để tôi kiểm chứng những gì tôi nói. Tôi quan tâm đến cuộc sống của họ sau khi lên máy bay và khi trở về. Tôi đồng ý với bạn và trân trọng sự hy sinh của họ. Vấn đề tôi muốn chia sẽ là chúng ta làm sao để bớt đi những hy sinh như vậy.
Những người xuất thân từ gia đình có điều kiện, học hành đàng hoàng, có thể tự trang bị kiến thức. Họ có sự lựa chọn và định hướng cho tương lai. Trường hợp chị Gấm thật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cũng cần nhìn vào thực tại, đa phần những người ở nông thôn và lao động nghèo nơi đô thị đang chật vật với chuyện mưu sinh. Họ không có nhiều lựa chọn và gần như bế tắc, tương lai con cái họ thì là một chuyện dà…i. Có thể làm gì để đễ giảm bớt đi những sự hy sinh như vậy đây !?
Họ có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Họ còn hạnh phúc hơn chúng ta vì họ có thể và họ dám đi mưu cầu hạnh phúc. Còn chúng ta ở trong giường chiếu hẹp và để những giấc mơ con đè nát.
Nếu bạn muốn làm điều gì đó cho họ, thì mình nghĩ là những buổi phổ biến kiến thức, khoảng độ 5 buổi. Bạn dạy ngoại ngữ cho họ, cung cấp các số điện thoại của sứ quán, công an, những câu cần biết, những kiến thức chăm sóc và bảo vệ mình. Bạn nhờ các tổ chức soạn những quyển sổ tay nhỏ trong đó cung cấp kiến thức cho người đi kết hôn, xuất khẩu lao động cũng là giúp họ một phần rồi.
Giải quyết được bài toán việc làm, thu nhập trong nước, thì sẽ bớt làn sóng xuất khẩu lao động, kết hôn với người nước ngoài bạn ạ.
Tôi thì ko đồng ý như bạn!
Cứ để cái xấu xa nó diễn ra tự nhiên, mà đôi khi còn “Kích” nó phát triển cho nhanh, rồi đến lúc nào đó? Lịch sử sẽ sang trang. Vì một VN gì đó mà chưa nghĩ ra…
mình thich cách suy nghĩ hướng đến giải pháp của bạn, chúng ta thừa thãi những phàn nàn, chửi bới, trách móc và rên rỉ rồi. Rất vui được làm quen và giao lưu với Ivan Tung. nguyen_trung_viet_ntv@yahoo.com
bạn có thể thêm FB của mình, hoặc theo dõi trang wordpress của mình, tất cả đều có tên là Ivan Tùng, mình rất vui nếu bạn gửi tin nhắn cho mình trong FB trước để mình biết và chấp nhận kết bạn.
Cảm ơn bạn Tiểu Bối.
Cho phép tôi gọi bạn là bạn vì tôi cũng không biết bạn bao nhiêu tuổi.
Tôi thuộc thế hệ đầu của 8X.
Những điều bạn viết nó là những gì mà tôi vân thường nghĩ.
Bạn bảo bạn không làm gì để được…. Nhưng bạn đã làm được một việc là bạn đã nói ra chính kiến của mình. Điều này đôi khi co nhiều người biết đến nhưng vì một lý do nào đó họ không nói ra nhưng quan điểm của họ. Sau khi tôi đọc bài này tôi nghĩ rằng mình cần phải có nhiều chính kiến, quan điểm cá nhân lành mạnh với xã hội. Hãy chung tay xây dựng một xã hội Việt Nam Có “Khát Khao _ Động Lực _ Kỷ Luật”. Bằng những điều mình nói ra, phê phán những thói hư tật xấu……
Thanks Alan Phan.
Chào bạn, mình thuộc thế hệ đầu 9X
Việt Nam còn những người như bạn, là vẫn còn giá trị, thế hệ của bạn và chúng ta không hẳn là đã vứt đi đâu.
Chúc bạn Thành công trên con đường đi của mình.
Gửi Tiểu Bối
Bây giờ là 2h đêm khuya ngày 15/10. Tôi viết đôi dòng trong tĩnh lặng. Trước hết cảm ơn bạn Tiểu Bối đã có một bài viết lạ, hay, ít nhất đã đánh động lương tâm mọi người.
Tôi nghĩ rằng giải pháp nằm ở GIáo DỤC và TRUYỀN THÔNG. Giáo dục phần lương tri trong mỗi con người, đảm bảo rằng ai cũng vì sự phát triển và trách nhiệm mà vươn lên. Còn Truyền Thông là những bài viết kiểu như của bạn, có sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm buộc những người có lương tri, có khả năng, ở vị thế có lợi thế, liên tục tự vấn và hành động.
Tuy nhiên tôi vẫn thấy bi quan, cũng có thể quá nhạy cảm về thời cuộc, cũng có thể là một loại bệnh tinh thần mà mình không biết mình bị mắc??? (nghĩa là toàn lo chuyện đâu đâu trên trời!!).
Tôi bi quan ở chỗ, xã hội đang có những khoảng cách tri thức qua lớn giữa các thế hệ khó có thể lấp đầy, người khôn ngoan thì làm thuê cho tây lấy dollar và lo cho gia đình mình, người không có kỹ năng và tri thức kinh nghiệm ở thôn quê lại không biết làm gì để sống? Bao giờ những người chồng, những người con Miền Trung thôi chờ mẹ đi làm thuê hàn Quốc về ? Bao giờ thì những người cha ở Miền Tây đón vợ, con về sum họp? Bao giờ thì hết những làng quê vắng bóng thanh niên? chỉ trơ trọi người già và các em bé? Bao giờ thì thanh niên lại có thể tìm việc ngay chính trên quê mình?
Tất cả sự ly biệt chẳng qua vì đồng tiền vì kinh tế . Nhưng ai? ai có thể xoay chuyển được những việc lớn như vậy, ai có thể mang lại hạnh phúc và hạnh phúc là gì ? trong khi mình lo cho mình còn chưa xong?
Tầng lớp quan chức thì vô cảm, tầng lớp doanh nhân thì chỉ giỏi lươn lẹo xứ nhà và phần đông là ích kỷ, thể chế thì không biết bao giờ mới thay đổi được.
Tầng lớp tri thức chỉ giỏi chém gió blog….(kiều như mình comment)
Chán nhưng vẫn phải continue thôi..
Cám ơn em Tiểu Bối, hậu sinh khả úy.
Ngày tôi còn nhỏ hơn em, như em, tôi cũng đã từng thốt lên: “Ôi xã hội đảo điên và tình người điên đảo” Lúc đó, bên tôi chỉ biết nghĩ làm sao có thể làm ra được đồng tiền để nuôi chính mình và giúp đỡ được Cha Mẹ. Tôi đã chưa bao giờ nghĩ tới đất nước cần gì ở mình…Thế hệ tôi là 1 thế hệ vừa mới sanh ra đã bị đưa vào vòng xoáy phải kiếm ra miếng cơm manh áo để sống còn, để nuôi con của Cha Mẹ. CS đã dùng thủ đoạn “nghèo để trị”. Trong bộ phim “Từ bỏ thế giới vàng” của Tiệp khắc năm xưa, nhân vật chính đi tìm vàng có nói với người bạn nhà báo đồng hành rằng thì là: đừng nên cho con chó ăn no, khi nó ăn no, nó sẽ không nghe lời. Vì ông ta muốn đàn chó phải đói để tiếp tục kéo xe, tiếp tục đoạn đường dài vô định trước mắt. Tội cho những con chó, chúng chỉ biết cúi đầu tuân lệnh chỉ để khi đêm về, được cho vài ba mẫu thịt dằn bụng…
Thế hệ tôi là một thế hệ như thế đó. Làm sao mà có thể thốt lên được những lời nói đầy nhiệt huyết như em? Làm sao tôi có thể nghĩ đến người ngoài nào khác ngoài gia đình mình? Nhân loại bên tôi lúc đó là những cặp mắt nhìn nhau ái ngại đầy nghi hoặc….Lúc đó, người bạn đồng hành, người hàng xóm của tôi có thể, bất cứ lúc nào cũng trở thành kẻ bán đứng chúng tôi. Ngay cả chặt con gà cũng phải nhè nhẹ tay để hàng xóm không biết hôm nay mình ăn gì? Nếu nói như tựa bài, theo đúng ý nghĩa vật lý thì đúng là, thể hệ tôi là một thế hệ vứt đi.
Nhưng hôm nay đã khác hơn, không gì có thể bưng bít được sự thật. Cái đói có thể làm con người ta mờ mắt, nhưng cái đói không thể làm cho tôi trở thành 1 con chó với 1 châm ngôn “đói để trị”. Đã qua rồi cái thời giấy báo gói được lửa. Chúng ta mỗi ngày có thể đốt lên 1 que diêm. Nhiều ngày, nhiều người có thể đốt diêm để góp thành bó đuốc. Biết đâu 1 ngày nào đó gió lên, nó sẽ thành đám lửa…Đừng nghĩ đốt lên đốm lửa là vô ích vì mỗi ngày việc đó sẽ được lập đi lập lại thành thói quen, rồi sẽ thành nhận thức….
Để tôi kể cho em nghe 1 câu chuyện về nhận thức của 1 con người. Có 1 người mất trộm, hắn nhìn ai cũng thành ra kẻ trộm, kẻ vừa ăn trộm món đồ. Có 1 người đi ngang qua nói cho hắn biết về quả tang trộm vặt của 1 người hàng xóm. Lâu dần, mỗi ngày nhìn người hàng xóm đó người mất trộm lại thấy ở hắn toát ra vẻ của 1 kẻ trộm. Và rồi người đó kết luận kẻ hàng xóm kia nhất định là tên đã ăn trộm món đồ. Thật ra người hàng xóm đã từng là tên trộm vặt thiệt, nhưng biết đâu kẻ hàng xóm đã bỏ nghề gác kiếm?
Câu chuyện đó khuyên chúng ta rằng thì là nếu ta gieo 1 điều gì đó, dù là nghi ngờ, dù là thật, và tiếp tục lặp đi lặp lại thì lâu dần sẽ ăn vào trí não. Dĩ nhiên là những lời phân tích của em quá tốt, hãy viết tiếp đi em. Mỗi ngày và mỗi ngày, cả em, và có thể là cả tôi và có thể là chúng ta hãy nói lên tâm nguyện, ước vọng vươn đến tầm cao của mình. Biết đâu, một ngày nào đó, nó sẽ là động lực thúc đẩy chính chúng ta, thế hệ sau chúng ta bước tiếp….
Chúng ta chưa thể nào gọi là vứt đi khi chúng ta chưa sức tàn lực kiệt. Tất cả hành động của chúng ta không thể nào chỉ là bộc phát mà phải chờ đúng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để những que diêm sẽ góp lại thành bó đuốc.
Không hẳn là tất cả nhưng quá nhiều con sâu trong 1 nồi canh, lại toàn sâu to…
1 Bác sĩ đa khoa, học 7 năm ra chỉ dám đi học tiếp để làm nha sĩ.
1 cô giáo truyền đạt cho học sinh trẻ con món đặc sản canh gà Thọ Xương.
…..
rồi thêm cả n thế hệ sau nữa chứ k riêng gì thế hệ chúng ta.
…
nhưng rồi 1 ngày, nếu 1 trong số chúng ta k ở vị trí này mà ngồi ở ghế Tổng của Vinashin chẳng hạn, chắc gì chúng ta làm theo những suy nghĩ của chúng ta ở thời điểm này. Vì..lúc đó chắc gì ta còn là chính ta…
…
trớ trêu!
Chỉ cần trả lời được, bạn không làm như thế là tuyệt rồi đó bạn.
Ta bắt ta tốt đã là khó, nói chi đến chuyện yêu cầu người. Có thêm một nhân tốt thì xã hội chắc chắn tốt hơn.
Phải tin vào chính mình thôi.
Giọng lưỡi bác này nghe như một ông say rượu hay một bác nhà văn sầu đời vì bản thảo gửi mãi mà không được chỗ nào cho xuất bản. Tôi nghĩ bác đã nhìn sai lệch nhiều, để định hình các giá trị cho cả một thế hệ thế này thì nguyên nhân ở đâu, ko phải ở các bạn ấy mà là do quản lý vĩ mô. Giáo dục thì máy móc, giáo điều; trong khi các giá trị từ sự phát triển của xã hội lại tác động trực tiếp và vô cùng nhanh chóng đến tư duy. Việc giới trẻ chúng ta mang những giá trị chung, những giá trị lượm lặt làm giá trị cho bản thân mình cũng là điều dễ hiểu thôi ạ!
Quả thật là sau khi đọc bài của bác, tôi chẳng hiểu được nhiều lắm. Bác trăn trở gì, mong muốn gì, có giải pháp gì??????? Điều bác muốn truyền đạt cũng không phải là tiếp lửa hay thức tỉnh cho một bộ phận cụ thể nào cả…
Vài ngu ý, mong bác bỏ quá!
Xin lỗi, hình như bạn là 1 trong những học trò, là tác giả của bài luận văn canh gà Thọ Xương là món canh nấu từ thịt gà ở Thọ Xương thì phải?
Tác giả Tiểu Bối đã dùng phương pháp ẩn dụ để nói lên nỗi lòng của 1 người cảm thấy mình thất thế, cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy quá nhỏ nhoi trước vận mệnh dân tộc. Nói vậy mà không phải vậy. Khi người ta nói lên tiếng nói chân thực tức là người ta đã chịu khó đốt lên đốm lửa. “Thà đốt lên 1 que diêm còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối”.
Nhiệm vụ của người trí thức không phải là dùng dao to, búa lớn, sức mạnh của cơ bắp để thay đổi thời thế mà phải biết đánh vào nhân tâm, làm cho cả xã hội cùng thức.
Ngạc nhiên chưa?
Trong sách Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh (144 tr., 27 x 15. Ký hiệu: A.2185 Thư viện Viện Hán Nôm) cũng chép bài thơ này. Xin lưu ý, Dương Khuê viết thơ bằng chữ Nôm, nỏ phải chữ Quốc ngữ. Nguyên văn viết chữ Canh là 羹 (bát canh, món canh), không phải 更 (canh khuya, canh chầy). Chứng tỏ canh gà là món ăn, chứ chả phải tiếng gà tiếng qué gì cả.
(trich từ http://forum.gamevn.com/showthread.php?979124-Blog-Canh-Ga-Tho-Xuong-thi-dung-no-la-bat-canh-ma)
“Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương”
Đây là 2 câu thơ dùng để tả cảnh hoàn toàn. Không thể có chuyện đang tả cảnh lại chọt vào 1 món canh để nói lên cảm giác đói bụng khi đang cảm nhận cảnh đẹp, trừ khi thơ trào phúng. Đang tả về phong cảnh, nếu có biến tấu thì cao tay lắm chỉ lọt vào một chút mùi hương mà thôi, theo logic mà nói.
Sách vở ghi chép lại, tam sao thất bổn. Nhiều khi tác giả ghi chép khi đang buồn ngủ, khi đang thả hồn vào đâu đó. Khi xưa nước mình không có chữ viết, phải mượn chữ Hán. Khi Vua Quang Trung lên ngôi, ngài khuyến khích dùng chữ Nôm. Chữ Hán và chứ Nôm có những nhược điểm là cùng một âm nhưng cách biểu hiện ra chữ viết lại khác nhau, làm cho ý nghĩa cũng khác. Không thể từ 1 khuyết điểm, từ 1 sai sót nhỏ trong chữ viết mà ta lại hiểu ý nghĩa tả cảnh tuyệt đẹp của câu thơ thành ra một món ăn trần tục như thế.
Để mình kể cho bạn nghe 1 khúc chuyện cười của cái đám hậu sinh khả…ố như mình bày đặt học chữ Nho. Kể để cho bạn biết rằng học chữ Nho khó chứ không dễ. Một lần mình xổ nho…chùm trước 1 Bác khá lớn tuổi, cỡ Bác Alan. Mình thao thao bất tuyệt và đọc câu:”họa hổ họa hình nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm” thành ra:”họa hổ họa hình cao hổ cốt…” Hic…hic…hic…sau đó Bác ấy chọc mình quá chừng luôn vì “cao hổ cốt” là món cao nấu ra từ xương hổ. Thế đấy, lúc cao hứng, lúc trà dư tửu hậu, lúc buồn ngủ rất có thể người viết là cụ Vân Đình Dương Khuê viết sai hay không?
Theo mình, đã học thì không nên học vẹt, học phải có suy xét 1 chút mới gọi là học. Không hẳn người đi trước đã đúng hoàn toàn, mà chưa chắc hậu sinh khả úy như tụi mình lại sai hoàn toàn đâu. “Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi.”-danh ngôn Khổng Tử.
Cụ Vân Đình Dương Khuê là tác giả của bài thơ Hà nội tức cảnh. Do vậy cụ không “chép” lại ca dao hoặc thơ của người khác trong ” lúc cao hứng, lúc trà dư tửu hậu, lúc buồn ngủ buồn ngủ ”
Ý thức phàn biện của bạn đáng khen khi bạn nghĩ “theo mình, đã học thì không nên học vẹt, học phải có suy xét 1 chút mới gọi là học. Không hẳn người đi trước đã đúng hoàn toàn, mà chưa chắc hậu sinh khả úy như tụi mình lại sai hoàn toàn đâu.”
Tuy nhiên, khi suy xét để phản biện thì nên tìm hiểu đọc thêm các tư liệu chứ không nên nói xuông, đưa ra các bằng chứng không liên quan.
Ý kiến phản biện của 1 tác giả tôi nêu trên là để tham khảo. Đây là đề tài để các nhà phê bình văn học, Hà- Nội học nên tìm hiểu kỹ hơn ý nghĩa những vần thơ quen thuộc
Trích: http://www.baomoi.com/Home/SachBaoVanTho/www.qdnd.vn/Mot-bai-tho-hay-cua-Duong-Khue/9569513.epi
Nhiều thế hệ học trò ở nước ta không lạ gì 4 câu thơ: “Gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương/ Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ” và được dạy học trong nhà trường đó là ca dao.
Nguồn gốc văn bản trên thực chất không phải là ca dao, vì các tài liệu còn lại chứng minh tác giả của nó là nhà thơ Dương Khuê (1839-1902). Dương Khuê người làng Vân Đình, tỉnh Hà Đông (nay thuộc thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Năm Mậu Thìn (1868) thời vua Tự Đức, ông thi đỗ tiến sĩ. Người đời chỉ biết ông là vị quan thanh liêm và là người được nhà thơ Nguyễn Khuyến khóc khi qua đời bằng bài thơ nổi tiếng “Khóc Dương Khuê”, chứ ít người biết ông là người văn hay chữ tốt, sáng tác nhiều bài thơ hay, trong đó có bài “Hà Nội tức cảnh”. Nguyên văn bài thơ “Hà Nội tức cảnh” như sau: “Phất phơ ngọn trúc trăng tà/ Tiếng chuông Trấn Võ (Vũ) canh gà Thọ Xương/ Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Dịp (nhịp) chầy An Thái, mặt gương Tây Hồ”, (dẫn theo Trần Trung Viên trong “Văn đàn bảo giám”, NXB Nam Ký, Hà Nội, 1926).
Tôi rất sợ các vị tự xưng là trí thức nhưng chưa hiểu sâu cái gì đã đứng ra phát biểu .
Các giáo sư của chúng ta hay bị cái bệnh này lắm. Ở các hội đồng trong nước thì nhiều vi như “ông tiên chỉ làng”, chém gió; nhưng ra bất cứ hội nghị nào cấp khu vực, quốc tế thì lí nhí, lắp bắp, rúm ró.
Trong trường hợp này thì rất mong các bạn sinh viên sắp ra trường cũng như mới ra trường hãy “hậu sinh khả úy”, đừng bắt chước các thầy nhé.
To Thường Dân,
Hic…hic…hic…tôi lại phải cãi với bạn thì thật là không người nhớn tẹo nào.
Này nhé, có phải là tôi đã nói “tam sao thất bổn” không? Tam sao thất bổn là gì? Là qua hơn 1 lần sao chép lại có thể xảy ra chuyện rồi. Hãy cho tôi xem bản viết tay của Cụ Dương Khuê đi. Bạn không cần phải giới thiệu xuất thân “quý phái”, quý giá của 1 tác giả, cho dù đó là tác giả của văn, thơ, nhân vật chính trị…Giá trị ở chỗ được người khác công nhận chứ không từ những danh xưng hay là bề ngoài hoặc vật chất. Ông kia làm quan, tốt! Tôi không vì chức quan của ông mà mỗi lời ông nói ra đều là gang là thép. “Miệng nhà quan có gang có thép, đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm” không đúng với tôi. Ông nọ giàu có, học cao, mở miệng nói ra điều gì đều đúng cả? Với tôi thì đừng hòng nói sai mà tôi nghe.
Trí là gì? Là hơn nhau ở chỗ biết phân biệt đúng sai, nhận thức vấn đề chứ không học từ chương. Tôi không vì những gì nằm trên sách giáo khoa mà lại tin đó là “sấm”. Nếu ai cũng học kiểu đó thì nhân loại sẽ không bao giờ biết rằng trái đất hình tròn mà chỉ một mực tin rằng trái đất hình vuông. Bằng chứng là nhân loại đã trãi qua bao nhiêu năm để chứng minh rằng trái đất hình tròn cơ mà.
Trong bài thơ trên, người dịch câu cuối lại dịch là “dịp” chày An Thái là cũng đủ để tôi tin là có chuyện “tam sao thất bổn” rồi. Tin không tùy bạn, hỡi kẻ đeo kính tự nhận là mình hơn cả trí thức, hơn cả đám hậu sinh khả…ố chúng tôi.
Những chuyện tôi kể không ngoài mục đích để chứng minh 1 nhận định. Tôi nói rằng học chữ Nho khó lắm bằng 1 chuyện nhỏ của tôi. Có thể tôi là kẻ ngu, tôi học dở, nhưng không có nghĩa là người học giỏi, văn hay chữ tốt lại đúng hoàn toàn? Đó là ngụ ý của câu chuyện. Thế thôi! Nếu trên đời này, VN này có toàn là những người chỉ biết 1 là 1 mà 2 là 2, dựa vào sách vở thì rất tiếc sẽ mãi mãi vẫn là VN. Xin lỗi vì tôi nói thẳng.
Chúc bạn mãi mãi là trí thức chứ đừng là trí…ngủ.
Bạn BC và bạn Thường dân tranh luận về chuyện bài thơ thú vị quá nên tôi cũng xin chia xẻ quan điểm ở đây.
Là ca dao ở Hà Nội:
“Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương”
Là bài thơ “Hà Nội tức cảnh” của nhà thơ Dương Khuê:
“Phất phơ ngọn trúc trăng tà
Tiếng chuông Trấn Võ (Vũ) canh gà Thọ Xương”
Là cao dao ở Huế:
“Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”
Là món canh gà của Vũ Bằng:
“Tương Bần, cà Láng, dưa La,
Cá rô đầm Sét, canh gà Thọ Xương”
Về ca dao Hà Nội hay thơ của Dương Khuê tôi không biết cái nào có trước nhưng chắc chắn một điều về ý thơ chử “canh” ở đây phải là canh giờ chỉ thời gian, bằng “hai giờ ngày nay”. Bởi vì ở vế trước “tiếng chuông” của chùa là được đánh theo thời gian, mỗi canh giờ là đánh một lần. Nó như tiếng chuông chùa Thiên Mụ ở Huế. Người xưa (cả ngày nay) người ta nghe chuông chùa để biết thời gian và cả tiếng gà gáy báo sang canh cũng vậy. Trước đây nhà chùa chưa có đồng hồ “Tây” nên phải dùng đồng hồ “Ta” là Gà để dộng chuông đúng giờ.
Ca dao nó có tính kế thừa và biến đổi cho phù hợp tập quán, vùng miền vì vậy ở Huế lại có phiên bản 2 của câu ca dao đó, “tiến chuông Thiên Mụ” của chùa Thiên Mụ (Linh Mụ) và “canh gà Thọ Xương”, thật ra bên kia sông Hương đối diện với chùa Thiên Mụ cũng có một làng tên là “Long Thọ” vì vậy chử “Thọ” vẫn giữ lại nhưng nếu thay bằng “Long Thọ” hay “Thọ Long” thì không vần nên vẫn giữ lại địa danh Thọ Xương”, tuy câu ca dao không chuẩn lắm nhưng dân Huế vẫn thường hiểu thế.
Vấn đề tranh nhau về bản gốc thì khó cho chúng ta xác minh, hơn nữa câu thơ của Dương Khuế là “Phất phơ ngọn trúc trăng tà” thì cứ là của ông ấy còn câu “Gió đưa cành trúc la đà” của ca dao thì hay hơn nhiều, giả sử thơ văn của mình mà được xã hội góp phần làm cho hay hơn thì chắc nhà thơ cũng khoái ra phết, chỉ đừng “chơi” trích từ ca dao hay lấy từ người khác rồi làm thành ý của mình mới là vấn đề.
Còn nói như bạn Thường dân dẫn chứng, nếu nhà thơ Dương Khuê mà dùng từ “canh gà” với nghĩa là “món canh gà” thì sợ bài thơ “Hà Nội tức cảnh” trở thành dở tệ, có khi nhà thơ Dương Khuê sinh thời, thay vì tức cảnh sinh thơ lại “Tức ngực” thở không ra hơi đó. Nhưng nó lại rất đúng là món canh gà trong bài vè của Vũ Bằng về các món ăn ở Hà Nội (thơ kiểu này ai cho là thơ chứ tôi xem như vè mà thôi). Có sao đâu nếu vẫn có món canh gà nổi tiếng ở làng Thọ Xương, chính vì vậy mới có nhiều người nhầm với ý bài thơ !?
Có tự xét lại mình nghiêm túc, cũng là cách làm xã hội tốt hơn đôi chút rồi.
Càng có nhiều nhân tố hướng thiện, tích cực “tu thân” đương nhiên sẽ tạo ra môi trường dễ chịu, văn minh hơn, đồng ý không?
Cái này giống Nho giáo
Bạn cứ đổ lổi cho hệ thống, cho chính quyền, điều đó không sai . Nhưng bản thân bạn cũng nên tự hỏi mình đã làm gì để thay đổi những cái xấu , bởi đả sống trong một môi trường thì phải có trách nhiệm với chính môi trừng đó. Nói lên những cái xấu của bạn Tiểu Bối cũng là một thá độ trách nhiệm và đầy lòng tự trong. Mong bạn TungD suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm xã hội của chính bạn
Thế hệ của anh vứt đi ,thế hệ của tôi cũng vứt đi ,ta là nạn nhân của ai? không có việc làm, không có nhà ở khổ mà chẳng biết kêu ai
Mong muốn có cái áo rộng để mặc, nhưng chẳng đủ tiền mua!
“Các bạn có thấy buồn không khi hòa bình đã bốn chục năm mà đất nước vẫn chưa có nổi một ngày sung sướng?” sao chua chát quá.
Quất vào mông họ thì họ cũng bò loanh quanh 20m2 nhà thôi chứ có cho họ bước ra thế giới họ mong muốn đâu.
Thôi 1 thế hệ lỡ vứt đi thì cầu mong thế hệ sau đừng theo vết xe đổ đó bằng cách này hay cách khác ( dù chỉ là ảo mộng cũng được.)
Chào bạn Tiểu Bối và các bạn!
Mình đọc được 1 đoạn văn thế này trong quyển sách ” Bí quyết thành công của Bill Gates ” (tác giả Khảm Sài Nhân), mình chép ra đây để các bạn tham khảo và suy xét, đoạn văn đó như sau :
Bên cạnh nhà thờ Westminster Abbey có 1 kiến trúc cổ nhất của nước Anh, ở đó có 1 tấm bia, trên tấm bia khắc 1 đoạn văn vô cùng nổi tiếng :
” Khi tôi 20 tuổi, lý tưởng của tôi là thay đổi thế giới này. Sau khi tôi 30 tuổi, tôi phát hiện ra mình không thể thay đổi được thế giớ này, tôi liền thay đổi một chút lý tưởng của tôi, quyết định chỉ thay đổi đất nước tôi. Sau khi tôi 60 tuổi, tôi phát hiện ra tôi không thể thay đổi được đất nước tôi, nguyện vọng cuối cùng của tôi chỉ là thay đổi mức sống của gia đình mình, nhưng, điều đó cũng không thể làm được. Khi tôi nằm trên giường, sắp chết, tôi mới đột nhiên nhận ra rằng : Nếu như lúc 20 tuổi, tôi chỉ thay đổi bản thân tôi, sau đó, tôi có thể thay đổi được gia đình tôi. Dưới sự giúp đỡ và khích lệ của gia đình, tôi có thể làm 1 số việc cho đất nước. Sau đó, ai mà biết được? Tôi thậm chí có thể thay đổi được thế giới này”. (Đoạn văn này nằm ở trang 67, sách mà mình mua là của Nhà xuất bản thờ đại – năm 2010).
Mình thấy đoạn văn đó rất hay, rất thực tế. Hy vọng đoạn văn đó sẽ giúp ích phần nào cho những ai có ước mơ thay đổi đất nước.
Chào bạn, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đăng trích đoạn bổ ích này lên, cổ nhân ta cũng đã có câu y chang như vậy từ xưa gói gọn trong 9 chữ :
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
Tiếc là thời nay nhiều người đi ngược đầu hay đi tắt đón đầu theo cái gì gì đó nên thành ra xã hội thế này.
Trích dẫn rất đúng tâm nguyện của tác giả Tiểu Bối.
Cũng có thể xem lời khắc trên bia đá là mấu chốt để có thiên đường ở trần gian này.
Bai viet hay. Doc xong cung thay minh trong do. Cam on Tieu Boi va hy vong co nhieu ban vao doc bai nay.
Một bài viết thật sự làm con phải suy nghĩ lại nhiều về cách sống và hành động của bản thân mình. Con xin cám ơn chú.
Trên cánh đồng cỏ dại ngày hôm nay luôn có đâu đó những mầm sống mãnh liệt, chỉ là thời cơ chưa đến, mây đen còn đầy, khi mà ánh sáng mặt trời chưa ló dạng thì những mầm sống này vẫn phải tiếp tục giả ngu giả điếc, âm thầm chịu đựng mà thôi.
Đến một ngày nào đó mây đen đi hết ,mặt trời ló dạng thì những mầm xanh đó sẽ đâm chồi nảy lộc và vươn lên cao sớm thôi. Câu hỏi là bao giờ ?
Cảm on chú Alan về những lời tâm huyết, đúng là thế hệ trước chưa tạo dấu ấn thực sự sâu sắc như Singapore sau 4o năm độc lập, có lẽ nào thế hệ trước đó là ” một thế hệ vứt đi”??? Có lẽ ở tuổi của chú có thể nói lên câu này.
Nhưng những lời động viên của chú sẽ thắp sáng ngọn lửa trong trái tim bao thế hệ thanh niên trẻ VN, chúng ta cần nhìn về phía trước,khắc phục những điểm yếu của mỗi con người Việt, chúng ta cần học tập tinh thần của người Nhật, người Singapore và chúng ta có quyền tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đuổi kịp họ, sẽ có phần mềm trí tuệ Việt Nam.
Cần lắm sự kết nối và chuyển giao của hai thế hệ Việt Nam và cần những người như chú Alan.
Có thể đây là một chính sách mị dân …. dễ cai trị…..
Có thể nhìn thấy ngay âm mưu từ khâu giáo dục , khâu quan trọng để đào tạo ra các thế hệ tương lai , các thế hệ vứt đi , chả làm được gị cho cuộc sống ( đa số …) tối ngày chỉ biết chơi bời , thần tượng vớ vẩn….
Cũng còn may , mình sinh ra và lớn lên trong cái thiểu số , có thể là mình chưa làm gì được cho dân , cho tổ quốc , nhưng tự hào không phải là thứ vứt đi , và cũng có đóng góp một phần nho nhỏ cho xã hội…
Còn hơn là không làm gì …hí hí
Chỉ xin nói 1 câu, “Thượng bất chánh hạ tắc loạn” thưở xưa đến nay xã tắc thái bình chuyển thành loạn lạc, xã hội đạo đức kỷ cương chuyển vô đạo là do các ngài chiếu trên cả. Nước chảy từ nguồn đổ xuống mà.
Một gia đình mà cha làm cướp ngày, mẹ dối trá lươn lẹo thì con cái sanh ra may mắn lắm thì làm nghề cho vay nặng lãi, chủ sòng bạc chứ làm sao làm thầy giáo hay thầy thuốc được.
Con hơn cha nhà có phước. chỉ lo.. nó tồi hơn cha mẹ chúng
Cháu cũng có suy nghĩ giống bác, cháu cũng thử kêu gọi mọi người nói lên những suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá về thực trạng đất nước,… trên facebook nhưng chả có tác dụng gì hết, mọi người hình như chẳng quan tâm tới những điều đó, chẳng quan tâm tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục của đất nước hiện nay, có bạn thì nói 1 con én không thể làm nên mùa xuân. Cháu không nghĩ là họ không nhận ra những điều không mấy là tốt đẹp đó, nhưng họ chọn cách im lặng.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THẾ HỆ CON EM CHÚNG TA KHÔNG VƯT ĐI
Tôi nghĩ là nên dạy cho con em chúng ta nhận thức rõ về thực trạng xã hội VN. Không che giấu, bưng bít thông tin, không giáo điều, không nhồi sọ, không thần thánh hóa lý tưởng… ngay từ lúc các em bắt đầu biết nhận thức (có thể là từ lớp 3 trở lên) là có thể hy vọng!
Hệ giáo dục của VN ta chỉ dạy “lý thuyết đạo đức” mà rất ít “thực hành đạo đức” (vì các thầy cô giáo không có thời gian và điều kiện để minh chứng cho các em nhìn nhận thực tế) nên không thể hy vọng các em nhỏ học được nhiều những điều tốt (ngoài kiến thức) ở trường học. Muốn các em có ý thức tốt thì các bậc ông bà, cha mẹ phải là những người “bạn già” của các em trong mỗi hành động và lời nói mới được. Tôi chắc rằng ai cũng lo lắng cho tương lai của con cháu nhà mình, thế nên hãy coi các em nhỏ là “bạn”, là sẽ tạo ra được 1 và nhiều thế hệ sau này khỏi bị vứt đi.
bài viết của bạn nói lên nỗi nhức nhối, băn khoan của rất nhiều người! thực trạng thế hệ trẻ VN quả thật là rất đáng lo ngại! cảm ơn bạn!
Hay qua Bác ơi !
Thực ra thì mọi người đều ước mơ cho riêng mình, kể cả cái ”thế hệ thối nát” này, nhưng chỉ là họ không thức dậy mà chỉ ngày một ngủ say thêm, ngày càng chìm trong giấc mơ mà không nghĩ đến việc mình sẽ thực hiện nó như thế nào.
haizz.đến 1 bác tiến sĩ đang tuổi bố mẹ mình còn bức xúc như thế?vậy không biết thế hệ trẻ đang nghĩ gì?tư duy quá kém….ngày nào trên các mặt báo da rả những chuyện tiêu cực,hiếp dâm,scaldal lộ hàng,…cướp bóc trắng trợn
Những gương tốt người tốt việc tốt không bao giờ được nêu
Tôi cũng là một người chơi Facebook nhận thấy 1 điều lạ thế này tai sao có nhưng facebook hay fanpage rất nhiều lời hay ý đẹp,giáo dục ,sức khỏe thì số lượng like cực kì ít trong khi những số lương fanpage nhố nhắng lộ hàng,scandal,hội phát cuồng….thì hàng trăm nghìn người vào like tỏ ra thích thú khoái chí
Khi tính người không được vung đắp phát triển thì tính thú sẽ trổi dậy.
Tính người thì được điều khiển bởi Tâm và Não, còn tính thú thì được điều khiển bằng cột sống và hệ thần kinh thực vật cọng thêm một vùng tâm nhưng mà Tâm tối ở trong Đầu và Tim.
Vì vậy mà tiếng Việt mới gọi ta là CON NGƯỜI.
toi van tim cach vuon len tung ngay toi tin toi se lam duoc toi lam duoc toi thanh cong …toi chap nhan hi sinh toi se thanh cong
Đường link của Tiểu Bối có vấn đề, cháu không thể ghé thăm blog hoặc facebook, xin bác xem lại.
Cám ơn tác giả,
Mặc dù thi thoảng vẫn hay buồn vì thực tại. Cũng như anh Lê Quốc Lâm vì sao mỗi khi ra trường nhiều sinh viên lại phải chạy chọt một khoản không nhỏ để vào để có một chỗ đứng ổn đinh,….
Đọc bài tôi nhớ đến những áng văn mà nổi bật trong trí nhớ của tôi là Hịch Tướng Sĩ.
Điều cốt tuỷ là nền tảng chính trị (hay chế độ chính trị) của một quốc gia. Chế độ chính trị ấy chi phối toàn bộ xã hội, không riêng gì giáo dục, y tế, luật pháp . . . Nhiều “thế hệ vứt đi” vì họ đã sinh ra và lớn lên trong một chế độ chính trị mà cho đến giờ này cả thế giới văn minh đã xoá bỏ, người ta chỉ coi nó như là một giai đoạn lịch sử, chẳng hạn như thời Trung Cổ, kỷ nguyên Ánh Sáng, thời Phục Hưng v.v. . . . Bởi vậy, mọi thay đổi phải bắt nguồn từ sự thay đổi triệt để về nền tảng chính trị, nếu không sẽ không có kết quả như mong đợi. Viết đến đây, tôi nhớ những vấn đề mà báo chí “lề phải” thỉnh thoảng lại đem ra thảo luận để tìm giải pháp, như “tại sao học sinh không thích học các môn văn, sử”, hay “tại sao nạn quay cóp hoành hành”, hay “tại sao xã hội quá nhiều dối trá” v.v… Những vấn nạn đó là hệ quả tất yếu của một chế độ chính trị.
“MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU”
Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu…
…vì…
…đôi lúc…
…phải cạo râu!
Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
Cuộc sống bon chen
Tay trần níu chặt
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.
Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…
Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?
Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!
Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone
Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…
………………
Gia Hiền
Đọc thấy giống copy lên mọi người chia sẻ.!!!
Bài thơ gửi Mẹ.
Ngày này nhiều năm trước Mẹ đã đưa con vào cuộc đời,
Êm êm vành nôi ru con giấc ngủ đầy vơi!
Khi con vào đời, chiếu ướt Mẹ nằm, dành bên con khô ráo!
Khổ đau Mẹ gánh chịu, mong đời con đừng lặp lại…chuyện…đời…xưa!
Người ta đẹp, người ta giàu sang lên xe xuống ngựa,
Đời Mẹ hồng nhan, lại mưa nắng dãi dầu…
Con cái đông, lại thêm thời củi quế, gạo châu,
Cả nước phải gánh gồng,
Ai cũng phải làm như trâu, như ngựa…
Như Mẹ từng kể con nghe,
Nửa đêm thức giấc, nhìn bầy con thơ dại,
Mẹ ôm gối ngồi khóc như chưa bao giờ được khóc,
Biết làm gì đây, khi mai này đàn con thức dậy???
…
Mẹ phải nhảy, phải đeo bám lên xe,
Là xe than, là xe vận tải…
Buôn bán ngược xuôi, mười năm dài bươn chãi…
Gạt nước mắt tiễn chồng, rồi lại tiễn từng đứa con…
Quay mặt bước đi mà nước mắt rưng rưng,
Cầu xin Trời cho các con đến bờ, đến bến…
Mười năm chưa đủ dài để tóc Mẹ bạc màu sương khói,
Nhưng cũng đủ dài để róc rỉa sức đàn bà!!!
Đàn bà…của những năm, sau Một Chín Bảy Lăm!!!
…
Ngày con đặt được bước chân lên vùng đất hứa,
Con lại bước lên xe, nhưng không là lên xe xuống ngựa,
Mà là một bước lên mây, lên tận chín tầng mây!!!
Mẹ đã hy sinh để cho cuộc đời con được đủ đầy,
Nước mắt mẹ trãi đường cho tương lai con rộng mở,
Tuổi trẻ, xương cốt…của mẹ hao mòn cho đời con đi qua gian khó…
…
Biết nói gì đây? Những lời cảm ơn suông? Những vòng tay ôm???
Làm sao nâng được những bước chân run run???
Từng bước chân run đau đớn???
Của một đời hồng nhan lận đận???
Mẹ ơi!!! Chiếc lá vàng, rồi sẽ về đâu???
Mẹ ơi!!! Mẹ đã đổi đời Mẹ cho lá xanh con thẫm màu!!!
…
Tiểu Muội
Viết cho Mẹ để kỷ niệm ngày sinh nhật của con. Mẹ đã đưa con vào đời và nâng đỡ từng bước chân con cho đến ngày con thành đạt… Con không bao giờ quên ơn Mẹ, dù cho….
Đứng dậy hỡi những con cừu sợ sệt. Sống một lần để không bao giờ hối tiếc!
rise again and again until lambs become lions
ở trên có bác nhắc đến Kim Woo Chong, ông này từng là thần tượng của những thần tượng – giờ đang ngồi bóc lịch trong tù vì những bê bối tài chính của ổng. Nhưng rõ ràng Kim Woo Chong là một hình ảnh về một người muốn tạo ra một cuộc đời đáng để nhớ… nó gần như kiều phải “rạng danh trên toàn thế giới”?
ở ta thì toàn thấy các anh hào kiểu “cưới vợ dựng nhà và tậu được trâu”. Ước mơ đến đó thì suy nghĩ nó cũng tới đó và may mắn thì cũng đi được tới đó.
người Do Thái nghe đồn nó tin rằng chúa trời chọn nó để dẫn dắt và thay đổi thế giới này và bây giờ sao, thực tế chứng minh niềm tin của nó đúng. Tại sao nó làm dc vì nó có niềm tin như kiểu ngày trước ta tin vào Cụ Hồ nói “không có gì quý hơn độc lập tự do” vậy! Sức mạnh của slogan này còn lớn hơn cả 10 trái bom nguyên tử, thằng Mỹ cường quốc sức mạnh số 1 đã phải ngả đầu thì không cần bàn cãi.
bây giờ ta có gì “dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn mình”, chẳng có gì sai ở đây cả nhưng nghe mà phát khiếp, có lẽ diễn giải cả ngày cũng chẳng có tí xúc động hay động lực nào thúc đẩy người ta. Vậy thì vẫn là “cưới vợ dựng nhà và tậu được trâu” ?
bởi vậy đầu tiên vẫn là động lực, tao ra động lực bằng cách nào? Cái này phải cần những bộ óc giống như bác Alan tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm để bắn súng liên thanh vào sọ của mấy cụ ở trên.
Hàng ngày nhiều gia đình bắt đầu ngày mới với cái xe máy 2 bánh. Ngày xưa người ta còn “5 anh em trên một chiếc xe tăng” còn ngày nay 4 mạng người (vợ, chồng, 2 con nhỏ) đang đánh đu với mạng sống trên đường. Nếu chẳng nay va quyệt và ngã xuống đường thì… Ở Việt Nam với cơ sở hạ tầng và chính sách thì còn lâu xe ô tô mới đi vào cuộc sống. Nhưng bất ngờ tôi được xem chiếc xe vô cùng ấn tượng của hãng Lit Motor. Chiếc xe 2 bánh chạy điện mà không sợ đổ, rất an toàn. Rất tuyệt nhưng giá hơi đắt ($16.000 đến $24.000). Vậy thật mong các bạn trẻ chúng ta cùng nhau tìm hiểu sáng tạo xem liệu có thể cải tiến để cho chiếc xe chúng ta an toàn hơn. Chẳng hạn làm thêm bộ phận cân bằng điện tử lắp thêm vào chiếc xe gắn máy hiện có ở Việt Nam. Nếu bán kèm thêm với giá 5 đến 10 triệu thì tốt quá. Thông tin tham khảo http://litmotors.com/ hoặc http://www.youtube.com/watch?v=Z0m-cUxMcJw
Tôi cũng có suy nghĩ và mơ ước giống bạn, chúng ta hãy liên hệ với nhau để cùng trao đổi nhé, biets đâu chúng ta làm được
Hay liên lạc với tôi qua goldvnfx@yahoo.com
Giải pháp xe “không sợ đổ”: Tre VN rất nhiều, chặt hai cây, buộc xe mô tô vào chiếc xe đạp lâu nay không dùng thế là có xe 4 bánh, không còn sợ đổ đúng không?!
Nhưng cái “rất an toàn” như bạn nói thì ngay cả xe ô tô cũng không có, có thể chỉ có xe thiết giáp mới có. (các chiếc xe ô tô khung gầm cứng như Mercedes …, xe của các tỷ phú, nguyên thủ cũng có độ an toàn cao khi va chạm xe khác, nhừng vẫn không tránh khỏi tai nạng).
Việc an toàn trước hết theo tôi vẫn là ý thức sử dụng phương tiện và hành vi tham gia giao thông của con người, sau đó mới đến hạ tầng đường xá, bản hiệu rồi mới đến phương tiện. Phóng với vận tốc lớn thì xe nào cũng dẹp khi va chạm !!!.
Thời ông Newton đi xe ngựa, ông đã thấy và nhắc mọi người rồi, nhưng khi lái xe mọi người lại dùng thuyết tương đối của Anhxtanh nên mới làm khó bạn “Lạc Việt” và “minh dung” phải động não để tìm giải pháp an toàn giúp cho Ngài Đinh La Thăng. Còn nếu hai bạn nói về chuyện khác thì tôi không có ý kiến.
Đọc, ngẫm, buồn, trăn trở, con đường nào cho thế hệ trẻ Việt Nam, con đường nào cho giáo dục Việt Nam bây giờ ? Chắc chắn vẫn có không ít các bạn trẻ tích cực, khao khát vươn lên, khao khát đóng góp cho xã hội. Cần lắm một sự định hướng cho thế hệ tương lai, chắc chắn mình sẽ đóng góp và đầu tư cho giáo dục VIệt Nam. Một diễn đàn kết nối thế hệ trẻ tích cực thay cho các diễn đàn giải trí đơn thuần. Một diễn đàn học và chơi, định hướng tư duy tích cực cho thế hệ trẻ Việt Nam…
” Một dân tộc dốt làm một dân tộc yếu”
Cảm ơn ,bài viết rất hay
Hì….bài viết rất hay…rất ý nghĩa…và rất đúng ạ…biết mà không làm gì được là cái điều hiển nhiên trong xã hội độc lập – tự do – hạnh phúc này ạ….đây là ngu ý của em…
than vãn làm gì? im lặng mà sống. làm tốt công việc của bạn và chờ đợi một sự thay đổi đang diễn ra thầm lặng và từ từ. rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy nó hiện hữu trước mắt bạn.
Không biết sao lại có người đồng cảm với mình đến như vậy! Mong rằng có thể trò chuyện nhiều hơn với tác giả… những lời nói tận đáy lòng!
Cá nhân tôi thích bạn Khoa Says : ” mình sẽ khởi nghiệp ngay ngày mai bạn a .”
Không phải đợi đến bài viết này ,tôi đã từng được nghe chủ quán bia là một nghệ sỹ đàn Guitar có tiếng vẫn nói vui với thực khách : ” giới trẻ bây giờ ,Đàn bầu không thích chỉ thích đàn bà,Sáo trúc không thích chỉ thích sáo chó,Âm nhạc không thích chỉ thích âm….Bạn bè không bằng…Bạ bèn….”
Và tôi thích câu nói ” Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta ,mà hỏi rằng ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay …”
Chế độ xã hội nào mà chẳng phải sống cho chính mình và cống hiến cho gia đình ,bạn bè,xãhội…Không làm cách này thì cách khác cho phù hợp.
Hiểu biết là để thích nghi,là để không va vấp,tôi tự nhủ hãy làm gì mỗi ngày đi thay vì chỉ đọc Góc nhìn Alan và Says đồng tình hay than vãn…Đợi thay đổi mới hành động thì muộn mất.
Cùng nhau nghe lại bài hát”Khát vọng” của nhạc sỹ Phạm MInh Tuấn :
Hãy sống như đời sông
Để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi
Vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào
Để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng
Để thấy đời mênh mông
Sao không là bão là giông là ánh lủa đêm đông
Sao không là bình minh
Gọi đàn chim thức giấc
Sao không là mặt trời
Soi giọt nắng vô tư…
tào lao.
đúng chúng ta là thế hệ vứt đi
http://vn.vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/10/u60-nhay-gangnam-style-o-ho-guom/
Nhỏ nước mắt sau khi đọc bài viết! Tôi cũng tự hỏi bản thân mình: vì sao chúng ta càng ngày càng vô cảm và hèn nhát, ngu đi…Vâng bài viết của anh đã có rất nhiều phần chỉ ra điều đấy. Tuy chưa phải 100% nhưng nó chứa đựng gần hết các nguyên nhân gây ra. Đúng là vất đi thật anh ạ, hy vọng thế hệ tiếp theo chăng, không mấy khả thi hu hu
Tôi nghĩ để có 1 giải pháp tốt, chúng ta cần nhìn nhận ” Chúng ta là ai?- Chúng ta đang ở đâu?- Chúng ta muốn đi đến đâu? – Và làm thế nào để đi đến đó ? ”
- Sự thật thường mất lòng, nhưng sự thật cho chúng ta biết ” Chúng ta đang ở đâu?” – Trong kinh thánh có nói ” Đừng phán xét, để khỏi bị phán xét “.
-Góp ý và tìm 1 giải pháp cho việt nam, cho con người việt nam, và hãy cho thế hệ trẻ việt nam một điều hy vọng, một niềm tự hào và 1 lý do để đáng “sống ” .
Tiến sĩ ơi, ông sai rồi
The reason I never want to go back to Vietnam even if I was to get paid 10 times more than in America is I don’t want to bring myself back there to witness the deterioration in Vietnam: culture, human rights, corruption, … I shouldn’t be mistaken for I love the country but not that nation. Your article speaks exactly what I always have in mind. I can see where Vietnam is heading to but I can’t help.
Ai nói con người bây h` không biết tư duy, không biết suy nghĩ. Ta sống trên cuộc đời này chả có j phải nói là đang vứt đi cả, vì cuộc đời cho ta sự sống mà, có phải giống như những số phận chưa sinh ra đã không thể tồn tại. Vậy tại sao cứ ngồi chửi bới đời rùi nói mình bất tài. Cho dù bài viết này có đúng vs tâm trạng của nhiều người nhưng cũng thể nói như vậy đc, chỉ làm chi người ta thêm nhục chí mà thôi, cũng ko mang lại 1 hành động thiết thực nào cả. Những hành động không đúng là cái giá phải trả khi ta muốn tạo nên 1 xã hội, cái j cũng có sự vận động của nó, sinh ra, phát triển, suy thoái, và biến mất. Ai cũng nói rằng hãy sống như ngày mai là ngày cuối cùng nhưng sẽ không ai làm được hết, sẽ không ai có thể sống như những j họ mong muốn, bởi chúng ta phải dung hòa giữa cái tôi và cái chung, thật sự chả ai mong muốn như vậy cả, rồi ta sẽ chịu áp lực, mâu thuẫn v.v stress, thậm chí muốn chết. Đó là sự khác biệt giữa mỗi chúng ta. Một điều đáng để suy nghĩ phải không, có ng` chấp nhận sống giả tạo, có người biết dung hòa nó, có người cứ muốn sống theo ý của mình rồi sẽ tự hủy hoại mình. Ở đây k phải ai đúng ai sai khi nói lên suy nghĩ của mình, có thể tôi đúng, bạn sai, có thể chả ai đúng hay sai cả. Tất cả mọi thứ xung quanh ta là do con người tạo nên, điều chỉnh hay ko là do con người. Theo tôi nghĩ thì ta phải nên tự hào là ta đang tồn tại, và sống theo những j ta cho là đúng, những quyết định ta cho là đúng (chứ tôi không nói rằng bạn nên sống theo ý thích của mình). Cuộc sống mà, không thể không có sai lầm, ko có cám dỗ v..v. Mỗi người đều có góc lặng để suy nghĩ cho riêng mình, chứ họ không mù quáng mà sống không suy nghĩ đâu, ta ko thể thay đổi suy nghĩ của ai cả, chỉ có thể chia sẻ những j mình nghĩ mà thôi. Tôi tin là mỗi chúng ta ai cũng có suy nghĩ về cuộc sống cho riêng mình.
Khong phai 1 the he vut di ma phai noi la 4 the he vut di moi dung.
1975-2012
Gan 40 nam roi.
Mot xa hoi chinh tri no table lay dau ra ma cac the he khong vut di…
Lo Sinh nham thoi nham nuoc thi phai chiu nhuc thoi…
va cung biet rang co anh huong rat lon, nhung cuoi cung, nhung nguoi doc duoc bai i bao nay la nhung nguoi con tam quan tam toi gioi tre bay gio, con chinh ho, nhung nguoi la nhan vat chinh trong van de dat ra, chac duoc may ai doc duoc nhung dong nay, va may mai doc duoc thi co doc duoc het va bat dau cho chi vai phut suy nghi k?
Bài báo đôi khi có cái nhìn quá phiến diện và nóng vội, không đúng lắm. Bản thân nội dung trong bài báo cũng ko nêu bật được lên chúng ta đã làm gì (sai), và sẽ phải làm gì tiếp theo (để sửa sai). Vẫn chỉ là 1 mớ hỗn độn trong cái bức xúc xuyên suốt bài viết.
Bản thân VN đã đang và sẽ thay đổi, tuy nhiên truyền thống phong kiến và VH phương Đông ngàn đời ko thể thay đổi nhanh như thế được. Bản thân VN khác các nước khác (vd Mĩ), nếu ko hiểu mà nóng vội thì cũng xôi hỏng bỏng không
Hay nếu muốn ng ta thay đổi thì phải vẽ ra được 1 tương lai tương sáng, hoặc chí ít là đường hướng để đi, cứ giục giã, mỉa mai thì càng làm trầm trọng mà thôi
Bản chất, tâng lớp tri thức ở VN vẫn mong chờ cơ chế và mong chờ được trọng dụng, bởi họ ko phải là người có thể quyết định được. Thân
Chào bạn,
Bạn đọc một thêm lần nữa, đọc thật chậm xem có cảm nhận khác hơn về tâm tư của người viết ở tuổi đôi mươi không nhé.
Tôi nghĩ, làm sao để tự mình có thể tự trọng dụng mình trước khi chờ đợi vào người khác hay chờ đợi vào cơ chế, như vậy sẽ hay hơn, phải vậy không? Thay vì yêu cầu người viết chỉ ra chuyện sai chúng ta đã làm và đường hướng, những chuyện chúng ta phải làm, sao bạn không tự ngồi mà suy nghĩ ? Giống như muốn no bụng mà không thích nhai cơm vậy!
Bạn đọc lại đoạn cuối cùng của bài viết nhé!
Đồng ý với bạn là xã hội đã đang và sẽ thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào mới là vấn đề bạn à. Dù ở nước nào đi nữa thì sự thay đổi để tự hoàn thiện của mỗi cá nhân (trong đó có bạn) vẫn rất quan trọng.
Chào bạn, và cảm ơn Tiểu Bối.
Thật buồn khi tất cả cái Bác viết ra là sự thật.Đáng buồn hơn là cái sự thật này khoảng 85 phần trăm Thanh Niên Việt Nam đều biết Rõ .Và Đớn đau hơn nữa là nó vẫn diễn ra và chưa có chiều hướng thay Đổi từ cấp chính quyền đến người Dân.Mỗi chúng ta phải tự thay đổi mình để góp phần làm thay đổi Xã Hội cho Tốt Đẹp hơn lên.Đọc bài này tôi lại liên tưởng đến câu nói của hai Bà Trưng.
đọc xong thấy hình bóng mình trong đó thật rõ nét , rất chính xác . Biết vậy nhưng đâu có thay đổi được chứ . . . đành hưởng thụ vậy thôi , như là bị hiếp dâm : đằng nào cũng ko thoát thôi thì hưởng sướng vậy đó .
Tren doi nay cay co hoa la deu co the bien thanh thuoc. Khong vut di dau ban,chua duoc su dung thoi!
tất cả những gì bạn cần làm là quay mặt vào bức tường nhà tắm. dội gáo nước lạnh rồi nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thôi..
Bài này không có gì đặc biệt cả, cách nói thì hơi thô tục chứng tỏ văn hóa của bạn không cao. Bạn đã tách mình ra khỏi xã hội bạn đang sống là điều không nên tý nào. Bạn phải có cái nhìn khách quan và tổng quát hơn.
Vậy bạn thử đưa ra cách nhìn khách quan và tổng quát hơn xem nào
Tuổi trẻ việt còn được mấy ngươi quan tâm đến vận mệnh quốc gia nữa
Xin lỗi Việt Nam vì những ngày tháng sống hoài sống phí cua minh! xin lỗi vì tất cả! Nhớ những câu chuyện mà bạn bè tôi nói ra làm trò giải trí về Việt Nam tôi lại thấy buồn! Hằng ngày phải dối mặt voi nhưng lời mỉa mai về Việt Nam mà mình không làm được gì! Giá mà minh có thể làm được gì nhiều hơn cho đất nước để làm tấm gương cho cả thế hệ sau!
HÃY COI ĐÂY LÀ MỘT LỜI KÊU GỌI ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG CỐ GẮNG VÌ MỘT VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI
thỉnh thoảng tôi gặp những bài viết như vậy, ừ thì đọc, rồi cũng chiêm nghiệm, thấy đúng, muốn làm 1 cái gì đó (dù nhỏ) để thay đổi. Nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu, mất phương hướng, chắc được nuôi dạy kỹ quá. Chợt nghĩ, có lẽ chúng ta cần 1 lời hiệu triệu, 1 định hướng đúng đắn… nhưng lại thấy khó khả thi, trong 1 xã hội như vầy….
Cháu còn trẻ, 20 tuổi đầu nhưng cháu muốn thay đổi cái xã hội mà cháu đang sống đây, cháu muốn được giao lưu ra xã hội bên ngoài để thấy người ta sống như thế nào, để thấy mình cần phải thay đổi như thế nào để bắt kịp được với nhịp độ phát triển của thế giới mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình. Cháu đang làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho khách nước ngoài, đơn giản chỉ là muốn đc cống hiến tuổi trẻ, được góp phần vào thay đổi cái nhìn của người ta về VN mình…Nhưng đôi khi, cháu nhụt chí, thấy mệt mỏi vì kể cả bố mẹ cháu nhiều khi cũng nói rằng, một mình con ko thể thay đổi đc gì, vì thế đừng cố sức mà mệt, mang họa vào thân ko chừng. Nhưng cháu vẫn muốn làm, vì cháu tin rằng, nếu cháu sống với lý tưởng của mình, bạn cháu cũng sống với lý tưởng tốt đẹp của nó, thì chắc chắn cả xã hội sẽ dần dần thay đổi được…Chỉ hi vọng rằng, xã hội này đừng quá tàn nhẫn để vùi dập đi những hoài bãi tuổi trẻ của tụi cháu…
Hạt cát chẳng là gì so với mấy cái building to đùng hết, nhưng mà cái building nào cũng cần cát.
trừ khi có một kiến trúc thượng tầng mạnh mẽ và trong sạch, nếu ko thì chẳng giải quyết đc j cả
Bạn cũng đã thao thức và có những hành động cụ thể dù nhỏ nhoi thì cũng không thể gọi bạn là vứt đi, hay rộng lớn hơn nữa là cả một thế hệ vứt đi.
Một số người cùng nhau nói lên những bức xúc, tìm tòi giải pháp, và đoàn kết tăng thêm sức mạnh, và rồi là những hành động từ nhỏ đến to lớn hơn. Đó là những bước đi hợp lý và cần thiết để thay đổi một xã hội.
Chúng ta hãy cố lên … sống một cuộc sống có ý nghĩa…cho chính chúng ta và cho đất nước.
The lost generation. Vâng cháu bỏ phiếu thuận.
Cháu thấy đầy bi quan cho thế hệ này (tất nhiên kể cháu,) thật đáng nguyền rủa.
Chỉ cần mọi người cố gắng giúp đỡ thế hệ trẻ việt nam thì không có gì đáng vứt đi cả. Mọi người đều cố gắng đạt được vị trí nào đó trong xã hội. Có 1 mầm mống tốt, hạt giống đáng bồi dưỡng và được hỗ trợ từ nhiều phía thì họ sẽ chói sáng trên đất nước việt nam và thế giới
cũng giống như a nói a Tiểu Bối ah … A cũng chỉ là 1 kẻ chỉ biết ngồi viết những lời lẽ nhạc nhẽo mà thôi …. Thế hệ a tôi không biết nó thối rửa tới mức nào , chứ thế hệ tôi và những người khác … còn nhiều người không ngồi đoc những dòng vô nghĩa của a đâu…. Chỉ vô tình một người bạn share và tôi cố ngồi đọc và thấy a cũng là 1 con ếch ngồi đáy giếng mà thôi !
Chào tienboi,
Bạn đang ngồi trên miệng giếng nhìn xuống đáy nên thấy bao la trời mây nước và thấy con ếch nhỏ đang kêu ở dưới đó, haha! Ngồi vậy coi chừng té nghen!
Vậy, có ai trả lời cho mình câu hỏi ‘do đâu mà chúng ta thành một thế hệ vứt đi’? Do văn hóa, giáo dục hay do chế độ???
Cám ơn.
Do mình thôi hà!
Cái bạn nói có nhiều điều đúng, là những điều nóng hổi và đáng bất bình trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, tôi thấy không ổn lắm vì cái nhìn của bạn có quá nhiều tiêu cực và một chiều. Hãy nghĩ đến những bạn trẻ đã và đang cống hiến cho đất nước, đâu phải hiếm có, ngày ngày báo chí, thời sự vẫn đưa tin, nêu gương đó thôi. Và mong bạn hãy biết ghi nhận hơn những gì chúng ta, đất nước và dân tộc ta đã đạt được. Cám ơn bài viết của bạn đã như một hồi chuông đánh thức những người con còn đang ngủ say và lạc lối…
Một bài viết rất hay, năm nay em học 4 ở 1 trường thuộc dạng danh tiếng bật nhất tphcm, nhưng xin thưa, đúng như thực trạng bác nên trong bài viết, mọi người đều ngủ quên rồi, kể cả thầy cô và trò, tất cả đều đã ngủ một giấc thật sâu, chẳng ai muốn thức nữa, cũng chẳng ai muốn làm thế vì khi thức sẽ trở nên khác người, sẽ thấy sao mà lạc lõng trong đám bạn, sao có thể làm trái những “quy tắc chung” được, “cái quy tắc xã hội” đã thế, muốn sinh tồn thì chỉ còn cách đi theo, phục tùng nó, đấu tranh cũng chẳng ích gì vì thiểu số không thắng nổi thiểu số đâu, vì thế hãy cứ buông mình theo dòng đời đi, cho tới lúc vận mệnh nó cho phép cái dân tộc này thay đổi thì lúc đó mình mới được quyền thay đổi.
Người nước ngoài hay nói “VN là bản sao của TQ”, mình thấy hoàn toàn đúng như thế, chỉ khác 1 điều, người VN còn có tình người.
Cách nói của bạn đúng là bạn đang học lớp 4, có lẻ là vào ban đêm và bạn cũng phải học gần 20 năm rồi mà chưa lên được lớp 5! Bạn là mẫu chuẩn đã được tẩy và thuần thành con người XHCN.
Chỉ có điều bạn vẫn còn bản năng nên mới nhận ra một điều đúng là người VN vẫn còn tính người, nhưng cũng nên lưu ý không phải ai cũng còn cả đâu.
Tui đang nghĩ sẽ như thế nào nếu nhà bạn ở trong một con hẻm đầy người chơi lô đề hoặc đang phê ma túy…! Mong là bạn không phê theo và không chờ đến vận mệnh cho phép.
Hoặc giã bạn đang làm việc trong nhà thương Chợ Quán, chắc bạn sẽ không la ó như những người chung quanh đâu!
Xin lỗi nghen, cù lét chút xíu cho vui nhà!
Một đời sống lặp lại, vậy thôi. Và những công cụ của thời đại này lại dễ dàng giúp đời sống ấy lặp lại.
“Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”.
-Chế Lan Viên-
Người đi tìm Hình của nước (1960)
Bạn nhìn cuộc đời phiến diện quá! Nếu thích thì mình sẽ cho bạn thấy các bạn trẻ Việt Nam đang máu làm ăn thế nào.
Tương lai là thế 10x, 9x siêu game thủ. 7x đổ về sẽ là vua nhậu. phụ nữ vn sẽ là mẹ thế giới(lấy chồng đl,hq..) nói vui vậy nhé
Có ai muốn nói nữa không !? Tôi xin nói lời cuối cùng nghe:
NGÀY MAI AI MUỐN THAY ĐỔI CUỘC SỐNG THÌ MẶT ÁO CÓ LÔ GÔ CỦA CHƯƠNG TRÌNH “20 TRIỆU MÁY TÍNH ĐỂ ĐI TUẦN HÀNH”
……… /// mục đích canh tân giáo dục số.
Ai không thích thì cứ đi làm việc, đến công sở… hay ngủ.
……
Thức tỉnh, giật mình …
Dạ, kính thưa các anh các chị … cô chú bác. Ngày mà VN sẽ thay đổi …. là khi mà xem trên TV thấy họp QH, lãnh đạo TW thấy các quan lớn CP ko chỉ nhìn chiếc laptop VAIO nữa mà biết “mổ cò”, không dám mơ 10 ngón chỉ 03 ngón chính thôi, và biết dùng facebook,Zing + post bài lên các trang blog….
Nhưng chắc lâu đấy …..chẳng biết lúc đó còn facebook, Zing… nữa không hay nó sang dạng công nghệ khác rồi……
Sự thật thường không dễ đón nhận…hãy nhìn nhận thực tế và định hướng lại thôi, ai mà chả có khuyết điểm!
Tôi hoàn toàn đồng ý với Tiểu Bối. Trường hợp tôi nằm trong các vấn đề bạn nêu. Trong những ngày chủ nhật nổi lên phong trào biểu tình chống bọn bành trướng ,,,, tôi thấy lác đác vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người… một con số rất nhỏ trong tổng dân số Việt nam. Cảm thấy buồn, rồi tự nhủ tại sao mình không là 101, 1001,10001…; rồi không tham gia, rồi phong trào biến mất, rồi bây giờ nghĩ lại mà xấu hổ với bản thân.
Chào mọi người,
hôm trước sáng ngủ dậy tự dưng thấy ngoài phố cứ xôn xao hết cả lên. Tiếng còi (của các chú dân phòng, ai nghe cũng biết), tiếng còi xe ô tô xe máy, cả tiếng còi hụ của xe CSCĐ, tiếng chân bước dồn dập của rất đông người…. Thi thoảng, lại có tiếng đồng thanh nói to lên cái gì đấy, đang ngái ngủ nên nghe không rõ lắm, rồi tiếng còi toe toe, tiếng còi xe pin pin, tiếng chân bước dồn dập…. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mãi.
Quay sang trái ngó không thấy bà xã đâu cả, đột nhiên sống lưng lạnh toát, chạy vội ra cửa sổ ngó xuống xem có chuyện gì dưới đường. Hoá ra là các cháu sinh viên (mặc áo tình nguyện và không tình nguyện) đang đi ra công viên, hô khẩu hiệu gì đó trong sự bảo vệ của các chú CAND, CSCĐ và dân phòng. Có rất đông các bạn sinh viên nên chân bước cũng rất khí thế, và các bạn sinh viên thì khá vui vẻ nên tiếng ồn ào huyên náo cả một côn phố….
Thở phào nhẹ nhõm định quay về giường ngủ tiếp. Chợt bần thần…nếu không phải nhìn thấy các bạn sinh viên, mà là cảnh bắt bớ trên phố, cảnh ném gạch đá chai lọ, cảnh đập phá các nhà dân, xe cộ 2 bên đường, cảnh hô vang những đòi hỏi của người dân … thì phải làm sao? Bảo vệ tài sản của mình? Ủng hộ bên nào? Chạy đi đâu? Liên lạc với những ai?
Hôm trước vô tình đọc được bài thơ của Michyo Phạm Ngà copy lên để mọi người cùng đọc
VẬT VÃ
vật vã quá ai ơi, vật vã đời
thế hệ chúng tôi, thế hệ tả tơi
đầu đâu đội trời, chân đâu chạm đất
sống chẳng bất khuất, chẳng dũng mãnh hiên ngang.
kẻ nằm nhà ăn bám
kẻ đi làm chẳng đủ ăn
kẻ phá phách hiên ngang
kẻ cong mình nhu nhược
kẻ tự xưng mình là bá tước
kẻ biến mình là ông vua
kẻ bệnh hoạn nửa mùa
kẻ ngu ngơ dốt nát
kẻ mở mắt đã ăn ngon
kẻ sớm hôm làm hục mặt
kẻ tối ngày lang bạt khắp nơi
kẻ tu tâm chẳng đủ sống
kẻ có tài không trưng dụng
kẻ lẹt đẹt cũng thành “sao”
ngoài đường kia người ta nhậu nhẹt đêm khuya
góc phố này ầm ĩ nước non – cafe – chè cháo
thế giới này điên đảo
hạnh phúc và khát khao
tình yêu đi với tiền gạo
trao đổi mua bán lẫn nhau
có tí “xiền” là vênh váo
đi cạnh gái đẹp thì ngổ ngáo
ăn nói xấc láo
đánh đập người già, chà đạp người trẻ
thanh niên giờ thiếu sức khỏe
tri thức cũng mỏng manh
nếu giặc có xâm lăng
chắc chỉ biết trùm chăn gọi mẹ!
*
còn mấy cô gái gọi “cấp cô”
sống dựa vào giai nhưng mà nổ
chân dài vú to mặt nuột
miệng phát ngôn thì chảnh chuột
các cô ấy đâu sống bằng năng lực
mua nhà cửa bằng cách bám “quần sịp” thằng đàn ông
chảnh chọe mấy cũng về con số không
vì đời cô chỉ là chân dài làm gái
thế mà mở miệng ra cho ta là quý phái
làm gì cũng để họ thấy mình là gái sang
xuất đầu lộ diện gái cũng làm hàng
KHẨU PHẬT quá, nhưng TÂM XÀ phải biết.
*
sống một cuộc đời không còn phân biệt
đâu là thật đâu là giả nữa
xã hội tạo nên con người đó
đâu phải ông trời trót sinh ra
một nền tảng nghèo nàn bé nhỏ
một nền tảng quá đỗi khó khăn
một nền tảng nói ư là quá hay
một nền tảng khi làm thì quá tệ
sống mà không có quyền lựa chọn
giỏi mà không có chỗ tiến thân
lúc muốn nói, cũng phải câm
lúc cần làm, sẽ bị chặn
một cuộc đời hết sức hữu hạn
một cuộc đời sống thế quá gian nan
một cuộc đời thối nát tồi tàn
một cuộc đời giết chết thế gian
vật vã quá ai ơi, vật vã đời
thế hệ chúng tôi có lúc chỉ muốn rời
sống cảnh ngày đêm đầy giả dối
chết quách đi sẽ bớt tội đời.
Michiyo Phạm Ngà
Còn đây là trích đoạn trong truyện “Tuổi 20 yêu dấu” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
” Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Ví dụ như ở trường học. Tôi ngạc nhiên vì tại sao người ta lại đi nhồi nhét hàng mớ kiến thức chữ nghĩa như thế vào đầu bọn trẻ bao nhiêu năm trời? Tôi công nhận những kiến thức tiểu học là có lý. Những thày cô giáo thật ra thày cô giáo! Họ đúng là những bậc thánh, mặc dầu các thày cô giáo tiểu học ở đâu cũng vậy, họ đều có vẻ nghèo nàn, nhếch nhác và bẩn thỉu. Lên bậc trung học và đại học thì toàn bộ nền giáo dục đều đáng vứt đi cả. Kiến thức thì rối rắm, rỗng tuếch, vô bổ, chẳng ai hiểu cóc khô gì. Bọn giáo sư đại học ăn diện và vô đạo đức nói nhăng nói cuội ở trên bục giảng. Chính họ cũng chẳng hiểu họ nói cái gì. Nền giáo dục trung học và đại học theo tôi là một nền giáo dục ngục tù, khủng bố. Nó làm cho toàn bộ thanh niên chúng tôi trở nên kiệt sức, ấm ớ, dở hơi hoặc đểu cáng theo một cách nào đấy. Nó là một nền giáo dục đào tạo lưu manh. Tất cả những thanh niên thành đạt của nền giáo dục đó đểu là những tên lưu manh một trăm phần trăm, tôi xin thề như vậy! “
Bạn rất hay cùng nhà văn N.H Thiệp. Đọc các tác phẩm của ông mà sởn hết da gà vì sợ và thương cảm cho dân tộc mình… Đặc biệt là ko hiểu làm sao ông có thể chịu nổi một nỗi đau lớn như vậy cho dân tộc mình. Ôi! “Nỗi buồn chiến tranh” và hệ lụy của nhiều thế hệ sau nó !!!!
lẽ nào là vậy
Toi dong tinh voi quan diem nay cua nguoi viet ve nen giao duc cua nuoc nha, han nhien la chua phai 100%, nhung da dat muc 99% roi !
Thế hệ chúng ta thế hẹ cúi đầu, đúng sai hay dở k đc biết, vì đc nhận quá nhiều những di sản hoang mang, ở xã hội mà năng lực tư duy là k cần thiết, biết trăn trở biết nghĩ suy bị coi là lập dị…quá nhiều câu hỏi cho một thế hệ đang k biết đi đâu
Tôi ko nghe thấy gì, không nhìn thấy gì và cũng không nói gì cả
Neu the thi sao lai co loi phat bieu nay va thay duoc bai viet nay nhi ?!
Việt Nam cần lắm 1 Lý Quang Diệu hay chí ít là Nguyễn Bá Thanh. Tiếc thay người như vậy thì không được trọng dụng ở Việt Nam.
noi k ma cu noi deo ai cha noi dc. co giai phap gi thi hay noi.k thi cam cmmd.xam. t cung cong nhan t la 1 thang an bam xh ma song.nhung k an bam t song tn dc. t an bam nhung t cha hai den ai,cha hai den xh. con nhu m noi dc nhung loi ma noi that la t cung noi dc nhung t k noi. noi de lam j khi ma khong the thay doi dc. xam vl.
Tôi chẳng biết làm cái gì trong số những thứ mà bạn kể. Nhưng:
- Tôi biết cách chữa cho người bệnh xuất huyết tiêu hóa hết chảy máu.
- Tôi biết cách tư vấn cho người bị viêm gan virus giảm thiểu nguy cơ bị ung thư gan.
- Tôi biết cách an ủi người bệnh ung thư giai đoạn cuối.
- Tôi biết cách động viên người bệnh khi họ bi quan nhất về bệnh tật của mình.
- Tôi biết cách giành giật sự sống trong phút chốc cho người bệnh trong cơn thập tử nhất sinh.
- Tôi biết rất, rất nhiều thứ… trong lĩnh vực của mình.
- Đến cuối ngày, khi trở về nhà, tôi biết cách làm gia đình nhỏ của tôi hạnh phúc, tôi biết cách nuôi dạy con tôi biết yêu đất nước, yêu con người, biết cách trở thành người có ích.
Đến đây chắc các bạn biết nghề nghiệp của tôi rồi đấy. Theo tôi, mỗi người đều có một vị trí trong xã hôi, hoàn thành tốt công việc của mình tức là người có ích. Vì vậy, khẳng định với bạn: TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI BỎ ĐI.
Tất nhiên, mỗi người có những hoài bão, những lý tưởng riêng, hoàn thành nó sẽ làm bạn trở thành người bình thường hay vĩ nhân. Nếu như trong tương lai, bạn giải quyết được tất cả vấn đề bạn đã nêu – vậy chúc mừng bạn là một VĨ NHÂN được người người biết đến. Còn trong hiện tại, tôi là người thực tế và bạn là người viển vông.
Cuối cùng:
“…Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước…”
khi đọc những suy nghĩ của các bạn .tôi cũng đã nhận ra rằng bản thân mình cũng có 1 phần vứt bỏ nếu nói theo cách nói của bạn tiểu bối.uh thì con người mà.hoàn hảo làm sao được.con người chỉ tiến đến được hoàn hảo thôi chứ sẽ không bao giờ hoàn hảo được.vì nó là vô cùng rồi.nhưng bạn có biết rằng những người mà bạn nói …vứt bỏ đó ngày ngày vẫn sống ,vẫn học tập ,vẫn lao động và cống hiến không.cũng có thể 1 trong số đó đáng vứt bỏ thật.nhưng đa phần họ than vãn ,comment trên trang cá nhân hay bất cứ hành động nào mà bạn cho là đáng vứt bỏ ấy thì bạn nên nhìn nhận lại cách nói của bạn đi.tất nhiên là tôi không có quyền phán xét bất kì ai và bạn cũng vậy.vì cuộc sống vẫn cứ diễn ra khi mà bạn phán xét bất cứ điều gì! tôi hi vọng sẽ có những việc làm có tính xã hội ,cống hiến …thay vì những lời than vãn và nản chí như vậy. và tôi vẫn chúc bạn thành công!
Trong công ty, đi bất cứ đâu mình đều bắt gặp khẩu hiệu: Small action, Big different! Mình nghĩ chúng ta cứ sống tích cực, cố gắng làm những điều tốt đẹp trong khả năng của mình, đừng nghĩ ngợi xa xôi quá rồi không biết bắt đầu từ đâu. Nếu chỉ cần mỗi người đều cố gắng sống tốt hơn một chút, nghĩ cho những người xung quanh mình thì sẽ làm nên điều kỳ diệu mà.
Cái thành công của thế hệ chúng ta là đã nhận thấy cái thế hệ chúng ta vô dụng mà các thế hệ trước không nhận thấy và chết trong hân hoan.
Lam viec di.
Các bạn không thấy một ngày của các bạn trôi qua buồn tẻ sao. Các bạn trao nhau những câu từ nhạt thếch. Các bạn tung ảnh tự sướng. Các bạn vào mạng xã hội chửi một thằng hiếp dâm. Một thằng đâm cha, chém mẹ, và châu đầu vào cái quần lót của 1 người mẫu để mà bình phẩm v.v. Các bạn tung tăng khắp nơi, trợn mắt dòm dòm từ cái chuồng xí trở đi, miệng trầm trồ xuýt xoa: “Ồ, lạ quá, đẹp quá”.
Cái bạn này chả phải là cũng đang ngồi một chỗ mà bình luận thế giới hay sao. bạn chỉ biết nhìn những vấn đề xấu để viết cái bài này, tôi hỏi luôn là bạn đã từng comment trên bất kì một trong những vấn đề mà bạn nêu ra không??? chắc là phải có chứ. bình luận cũng là một cách thể hiện quan điểm. Truyền thông có cả lĩnh vực nghiên cứu công chúng để nắm bắt được tâm lí công chúng. Tất cả những sự việc, hành động, tấm gương người tốt việc tốt được mọi người ủng hộ thì mọi người vẫn thể hiện quan điểm rõ ràng, trên biết bao trang báo, trang cộng đồng, người ta vẫn ca ngợi những tấm gương người tốt việc tốt đấy thôi, bạn nhìn thế giới xung quanh phiến diện quá, và tôi thấy bạn cũng chả khác gì một trong những người bỏ phí thời gian để viết 1 bài nhạt thếch như này. Chỉ thấy tiêm chích thêm vào đầu những người 9x như bạn toàn những sai sót lệch lạc, thiếu sự cố gắng khi đọc bài này mà không thể hiểu được ngụ ý của bạn đang muốn nói cái vẹo gì .
Vui vi thay co qua nhieu luong y kien chung to dien dan nay thu hut dong dao doi tuong tham gia.
Minh gop y : nen chang moi nguoi xem day la dien dan de hoc hoi va trao doi kinh nghiem kinh doanh, bang cach la moi nguoi dua ra y tuong kinh doanh hoac y tuong ve mot ke hoach thien nguyen, roi moi nguoi co y kien dong gop, de co the tao ra mot mo hinh kinh doanh hieu qua, ma qua do nguoi co cung chi huong con co the lam quen va gop von tren mo hinh kinh doanh do.
Au do cung la mot co hoi va mot hanh dong thiet thuc hon chang ?
nếu anh 0 hành động vì thế hệ của mình mà cứ ngồi đó và kêu ca thì anh 0 có quyền nhận xét bất cứ người nào chứ đừng nói là thế hệ vì chính anh cũng là 1 kẻ vứt đi
Xin lỗi tất cả mọi người ở đây nhưng mọi người đang làm Y XÌ NHƯ NHỮNG GÌ MÀ BÀI VIẾT PHÊ PHÁN ……………………….
Bài viết phê phán mng theo quan điểm riêng của tác giả, còn t là người quan tâm vấn đề nên t cmt lại, còn mỗi người nên biết mình cần phải sống thế nào cho tốt, cần biết quan điểm nào tích cực, tiêu cực, cái nào đúng, cái nào sai mà làm theo. Có thể bạn nghĩ thế, theo quan điểm bạn, t là người vứt đi vì t đang hành động theo những gì tác giả viết nhưng t lại nghĩ khác vì t biết mình sống thế nào, bạn bè t sống thế nào, người khác đánh giá t khách quan thế nào.
Khi viết xong những lời tâm huyết, thử kiểm tra lại xem có sai lỗi chính tả không. Nhiều lỗi chính tả ngớ ngẩn quá!
Bạn này … Người ta chỉ cho bạn coi nguyệt thực, bạn không biết quan sát lại chăm chú xâm soi nhìn vào ngón tay người để đếm thẹo. Thiệt là …
Dọc cũng thấy vui vui. Tiếc rằng đối tượng Ngài muốn hướng tới (kể cả thế hệ vứt đi của Ngài và một phần trong thế hệ vứt đi của tôi) họ chắc chắn không biết hoặc không thích những bài viết này mà thậm chí họ cũng chẳng biết Ngài là ai. Tôi thì biết. Tôi chỉ dám viết mấy điều bâng quơ và cũng không hi vọng Ngài đọc được. Ngài nói niềm tin là sức mạnh. Quả có thế thật. Tôi tin vào những thành tựu của những thế hệ đi trước, tôi cũng tin vào những điều mà bạn bè ở thế hệ tôi đang cố gắng. Tôi làm được, Ngài cũng sẽ làm được, như tôi vẫn tâm niệm: Trong một nồi lẩu dù là tệ nhất, vẫn có những giọt mồ hôi vừa lăn trên sống mũi của người đầu bếp.
Chúc ngài sức khỏe và nên đi ngủ sớm hơn !
bình luận đi bình luận lại thì thấy mỗi người đứng trên một phương diện khác nhau để soi, để thể hiện kiến thức uyên thâm của mình mà không chịu ngẫm hiểu mục đích ý nghĩa của bài viết, chăm chú đi bới lông tìm vết, bó tay @@
lời nói hùng hồn mà đầu óc rỗng thì cũng vứt
Bài viết hơi bi quan, vì các kênh truyền thông trên mạng đều tập trung vào chủ đề xấu để câu khách. Nhưng khái quát hóa một bộ phận tuổi trẻ như vậy thì không đúng. Tuổi trẻ việt nam có một lớp người cầu tiến và nỗ lực rất lớn. Số bình luận của bài viết này cũng phản ánh được điều đó.
HÃY LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐỂ THAY ĐỔI
KHÁT VỌNG – ĐỘNG LỰC VÀ KỈ LUẬT
Tất nhiên tôi sẽ thẳng thắng trung thực trả lời, tôi cũng không khác mấy các bạn là bao, bởi thế hệ chúng ta – Một thế hệ vứt đi! Tôi cũng sẽ thành thật trả lời rằng: …….bla bla bla……
Tiểu Bối! tôi thích đoạn này của bạn, bạn biết vì sao ko??? Vì t hiểu hơn về con người bạn, một người thẳng thắn nhìn nhận vấn đề nhưng là cái loại chỉ biết soi người khác mà ko tự nhìn lại chính mình, bạn đã tốt đâu mà yêu cầu người khác tốt. Bạn nên nhớ, bạn ko có quyền yêu cầu, đòi hỏi người khác làm gì dù điều đó tốt hay xấu. Bạn nghĩ bạn là kẻ vứt đi, bạn đã làm gì để thay đổi hay ngồi đó mà viết cái bài này, ngồi đó mà chỉ trích săm soi điểm xấu, tin bài giật tít trên mấy tờ báo…. Bạn là người thế nào bạn phải hiểu rõ nhất. Hãy nhìn vào gương và tự soi lại mình đi. Kẻ thích bới móc nhiều khác!
trang cá nhân, mạng xã hội hầu như là nơi để mng giải trí, ko mấy ai muốn đưa chuyện cá nhân lên để những kẻ như bạn nhảy vào cmt loạn lên, phiền phức. Bạn bè của t, chẳng ai đưa ra được những giải pháp cho những vấn đề lớn lao của bạn cả nhưng họ vẫn luôn sống, sống đúng nghĩa, ngày càng trở nên tốt hơn, hoàn thiện mình hơn. Họ ko đao to búa lớn nhưng sự tiến bộ của họ khiến gia đình bạn bè vui lây, sự tiến bộ giúp cho chính bản thân họ phát triển hơn, nâng cao đời sống mỗi gia đình. mà bạn biết đấy: gia đình là nền tảng xã hội. Vậy họ có phải là những kẻ vứt đi????
Về mà nghĩ lại cho kĩ cho thấu đi nhé.
Thất vọng cho một thế hệ!
vớ vỉn