Thế giới lo lắng cho sự yếu kém của Trung Quốc? Reviewed by Momizat on . Thế giới lo lắng cho sự yếu kém của Trung Quốc? T/S Alan Phan trả lời cuộc phỏng vấn của Báo Đất Việt ngày 7/7/2014 Trung Quốc còn loay hoay với nhiều vấn đề nộ Thế giới lo lắng cho sự yếu kém của Trung Quốc? T/S Alan Phan trả lời cuộc phỏng vấn của Báo Đất Việt ngày 7/7/2014 Trung Quốc còn loay hoay với nhiều vấn đề nộ Rating: 0
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Thế giới lo lắng cho sự yếu kém của Trung Quốc?

Thế giới lo lắng cho sự yếu kém của Trung Quốc?

Thế giới lo lắng cho sự yếu kém của Trung Quốc?

T/S Alan Phan trả lời cuộc phỏng vấn của Báo Đất Việt ngày 7/7/2014

china chain

Trung Quốc còn loay hoay với nhiều vấn đề nội bộ, nhiều quốc gia lo cho sự yếu kém của Trung Quốc hơn là sức mạnh gì đó của họ.

Chuyên gia kinh tế, TS Alan Phan nêu quan điểm trước những thông tin công bố khác nhau giữa các chuyên gia kinh tế và Chính phủ Trung Quốc.

TS Alan Phan cũng khẳng định việc Trung Quốc “thổi phồng” số liệu là chuyện bình thường và Trung Quốc không đủ khả năng để có thể thao túng thị trường thế giới.

“Thổi phồng” số liệu là chuyện bình thường

Báo ĐV: Mới đây, một Tổ chức nghiên cứu kinh doanh đã công bố báo cáo trích dẫn công trình nghiên cứu của nhà kinh tế học Harry Wu, trong đó ước tính rằng trong giai đoạn 1978-2012, GDP của Trung Quốc chỉ tăng trung bình 7,2%/năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 9,8%/năm mà Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố trong thời kỳ đó.

Ông Wu cho rằng các số liệu chính thức của Bắc Kinh về giai đoạn 1952-1977 nói chung là chính xác, ít nhất là khi xem xét chúng trong một tổng thể. Điều này cho thấy rằng các số liệu của Trung Quốc ngày càng trở nên kém tin cậy. Công trình của ông Wu cũng cho thấy quy mô của kinh tế Trung Quốc có thể chỉ bằng 2/3 so với những gì mà Bắc Kinh tuyên bố.

Ông bình luận như thế nào về thông tin trên? Theo ông, liệu có hay không việc Trung Quốc gian dối, tô hồng số liệu thống kê?

Alan Phan: Ngay trong cơ chế dân chủ và tự do như Âu Mỹ, các chính trị gia thường cố gắng nặn bóp những số liệu thống kê để đạt mục tiêu PR của mình hay đảng phái mình. Tuy nhiên, họ không thành công lắm vì có quá nhiều chuyên gia độc lập chuyên phân tích những số thống kê chính thức để tìm sai trái hay nghịch lý.

Ở những quốc gia độc đoán nơi chánh phủ kiểm soát 100% thông tin thì “những con số trên trời” rơi rất tự do, đôi khi không cần biện giải hay minh chứng. Do đó, chuyện Trung Quốc “nổ bậy” và “ thổi phồng” số liệu là chuyện bình thường. Một điều cần nói thêm là phần lớn nhà đầu tư ngoại, cũng như các cơ quan tình báo của phương Tây, biết rõ những thủ thuật thổi phồng này.

 Chuyên gia tư nhân của các ngân hàng, quỹ, công ty đa quốc…thì im lặng vì không muốn làm phật lòng chính phủ, hại cho chuyện làm ăn. Các cơ quan quốc tế thì có những mục tiêu chính trị riêng để khuyến khích các chiêu PR của Trung Quốc khi họ muốn biến “ếch thành bò”.

Báo ĐV – Có ý kiến cho rằng, sức mạnh của kinh tế Trung Quốc tạo ấn tượng về lượng nhưng yếu về chất, mặc dù là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới nhưng xuất khẩu của nước này nhìn chung là các mặt hàng tiêu dùng cấp thấp, khẳng định đây vẫn là một nền kinh tế gia công và lắp ráp, không phải nền kinh tế phát minh và sáng tạo.

Ông có đồng tình với quan điểm này không và vì sao, ông có thể dẫn chứng những ví dụ cụ thể để bảo vệ quan điểm của mình?

Alan Phan: Một thực trạng không chối cãi là nền kinh tế Trung Quốc, mặc cho nhãn hiệu siêu cường, đã không tạo được một thương hiệu toàn cầu nào ngay cả trong top 100. Sự sáng tạo, năng động, trí tuệ… cần để cạnh tranh trong nền kinh tế của thế kỷ 21 hoàn toàn thiếu vắng trong lối vận hành của Trung Quốc.

 Không phải Trung Quốc không có người tài hay tinh thần làm doanh nghiệp. Tuy nhiên, căn bản để tạo thành công và kiếm tiền khủng cho các công ty Trung Quốc, từ quốc doanh đến tư nhân, vẫn là sự quan hệ và chống lưng của những quan chức quyền lực.

Gần đây, khi ông Chu Vĩnh Khang bị phe Tập Cận Bình bắt giữ thì khoảng 6 tỷ phú (đô la) của phe Khang bị bắt theo và các tập đoàn họ làm chủ bị thu tóm trong nháy mắt. Trước đó, nhiều tỷ phú từ phe Giang Trạch Dân bị phe Hồ Cẩm Đào hất cẳng khi Dân về hưu; và lịch sử cứ thế mà tiếp diễn.

Khi một doanh nghiệp không có sản phẩm đặc thù, không có công nghệ trí tuệ, không có truyền thống chất lượng…mà chỉ dựa vào vài “giấy phép” khai thác tài nguyên hay đất đai hay đặc quyền, thì không thể có sự bền vững và sáng tạo.

Những thế hệ doanh nhân mới của Trung Quốc cũng muốn ra khỏi vết lầy trì trệ này để sánh vai cùng thế giới. Họ có đủ yếu tố nội tại để thành công. Tuy nhiên, trong một nền kinh tế chỉ huy, đảng vẫn chi phối toàn bộ nguồn lực, nhiều người trẻ Trung Quốc đã phải bỏ cuộc…Họ đành tìm đến Âu Mỹ để có cơ hội tại xứ người.

Không thể thao túng thị trường thế giới

Báo ĐV- Năm 2012, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc chỉ đứng thứ 17 trên thế giới và chỉ bằng 1/4 Mỹ, các chương trình viện trợ nước ngoài của Trung Quốc có quy mô nhỏ hơn so với các chương trình của những nước như Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản hoặc Ngân hàng Thế giới.

Các công ty của Trung Quốc ở nước ngoài được đánh giá là thiếu cạnh tranh, các công ty Trung Quốc có trong danh sách năm 2013 có rất ít công ty hoạt động ở nước ngoài và cũng chỉ một số ít trong đó kiếm được hơn một nửa doanh thu từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Điểm yếu chính của các công ty đa quốc gia Trung Quốc là nguồn nhân lực – đặc biệt là khâu quản lý…

Như vậy, với những phân tích trên, Trung Quốc có đáng sợ như người ta tưởng không, thưa ông? Theo ông, nền kinh tế Trung Quốc đứng ở đâu liệu có phải là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và theo một chuyên gia ngân hàng Thế giới WB dự báo, Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong năm nay, chuyên gia ngân hàng HSBC dự báo là 10 năm nữa với điều kiện Trung Quốc vẫn tăng trưởng ở tốc độ 7%/năm còn Mỹ chỉ đạt 3%. Còn nếu tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ là 6% còn Mỹ là 3% thì thời điểm đó sẽ phải là 2034?

Alan Phan: Hiện nay, kinh tế tài chánh Trung Quốc đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Lớn nhất là bong bóng BDS, và nợ xấu ngân hàng và nợ công từ các chính phủ địa phương. Tất cả bắt đầu từ tệ trạng tham nhũng sâu rộng khắp nước. Do đó, khi nói về cải cách kinh tế, phe Tập Cận Bình muốn giải quyết nạn tham nhũng trước đã.

Vần đề là ngay cả phe Tập cũng không dám đụng đến “cơ chế” vì bứt dây thì động rừng; và phe ông ta còn phài tuỳ thuộc nhiều vào sự ủng hộ của bộ máy công an quân đội (mang tiếng tham nhũng nhất xứ).

Tôi không quan tâm lắm đến những con số của WB hay HSBC. Đây là dự đoán của các học giả mới ra trường, hay các ông bà Tây Ba Lô, còn mù mờ giữa thực tế và sách vở. Ba cái xếp hạng 1, 2 …cũng chỉ là hư vị. Quan trọng nhất vẫn là sức mạnh nội tại của các doanh nghiệp Trung Quốc và liệu họ có đủ khả năng để thao túng thị trường thế giới? Câu trả lời là không.

Theo tôi, Trung Quốc còn loay hoay với nhiều vấn đề nội bộ. Nhiều quốc gia khác, kể cả Mỹ, lo cho sự yếu kém của Trung Quốc hơn là sức mạnh gì đó của họ. Vì khi họ ở vào thế kẹt, họ có thể hành xử liều lĩnh và vô trách nhiệm hơn. Để thoả mãn tự ái dân tộc và kéo dân về phía đảng, họ có thể gây những chiến tranh nhỏ như Nga đang làm tại Ukraine.

 

Báo ĐV- Xin ông cho biết, việc nhìn nhận đúng sức mạnh của kinh tế Trung Quốc có giúp gạt bỏ đi ám ảnh về nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và tự tin đối diện với “người khổng lồ Trung Quốc” không? Trong trường hợp của Việt Nam thì sao, thưa ông?

Alan Phan: Việt Nam thì vẫn là Việt Nam với lối tư duy quen thuộc từ trăm năm nay. Như tôi lập đi lập lại, sức mạnh nội tại của một nền kinh tế là điều quan trọng. Kinh tế bị lệ thuộc vào một quốc gia khác hay một chủ nghĩa kiên định hay cách quản trị du kích …hoàn toàn là do sự lựa chọn của chúng ta. Và muốn điều chỉnh thì phải hành động, không chỉ bàn cho qua chuyện.

 Đề tài “theo” hay “thoát” Trung là một thừa thải. Nếu ta thực sự mạnh và độc lập, thì người khổng lồ cũng phải kính nể. Còn yếu hèn và nghèo đói thì ngay cả mấy ông chân đất đen ngòm tận bên châu Phi cũng coi thường.

 

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyên Thảo

http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/the-gioi-lo-lang-cho-su-yeu-kem-cua-trung-quoc-3045534/?p=3

 

Bình luận (52)

  • văn chiến

    TQ mạnh .VN khỏe,anh em cùng hội cùng thuyền…nước lên bèo nổi…!?Chừng nào dân nổi can qua…! web .bookchien.com .cảm ơn!

    Reply
  • thai nguyen

    Rất hay. Cám ơn bác Alan
    Thông qua câu chuyện của Trung Quốc này lại càng hiểu rõ thêm về Việt Nam.

    Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      7 triệu con ”chuột cống-người” dưới lòng đất Tử Cấm Thành, Bắc Kinh
      ****************************************

      Gần lòng đất Tử Cấm Thành, Bắc Kinh
      Nhiều lao động nhập cư sống cực hình
      Từ bỏ thôn quê lên phố lớn kiếm sống
      Một triệu ”chuột-người” chui nhủi mưu sinh
      Dưới hầm khu cao ốc biệt thự sang trọng
      Sống trong ống cống hẹp ẩm hôi kinh !
      Ánh sáng Mặt trời thành xa xỉ phẩm
      Như bầy chuột cống vào mùa mưa Bắc Kinh
      Ssuy nhược thần kinh mắc bệnh trầm cảm
      Bệnh da chứng hô hấp thập tử nhất sinh !
      Công dân hạng ba cùng khổ không hộ khẩu
      Quan đỏ đày tớ nhân dân bóc lột hết mình !
      Bắc Kinh có 25 triệu dân trong siêu đô thị
      Đến 7 triệu đến kiếm sống bỏ quê + gia đình
      Tiền thuê cái nhà hầm tối nhỏ giá cắt cổ
      Thắt lưng buộc bụng gửi tiền về quê cho thân sinh
      Biết đến bao giờ mới được sống trên mặt đất ? ?
      Thở không khí thấy ánh mặt trời giữa Bắc Kinh ! ! !
      Sống trong ống cống hầu cố nuôi con ăn học
      So gì bà con tỉ phú của Hồng Đế Tập Cận Bình
      Giữa Bắc Kinh tráng lệ phồn thịnh như Thủ đô Ngô Cẩu
      7 triệu con ”chuột cống-người” giữa hỏa ngục âm binh ! ! !.. ..

      TỶ LƯƠNG DÂN

      Reply
  • IJA

    Đọc bài này cứ như dội boom trên đầu, hihihe

    Reply
  • Cao Hoàng

    Bài phỏng vấn rất hay.
    Gã khổng lồ bị mắc bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, mọi bộ phận đều nhiễm mỡ thì làm được gì

    Reply
  • manhkhoi

    “Việt Nam thì vẫn là Việt Nam với lối tư duy quen thuộc từ trăm năm nay. Như tôi lập đi lập lại, sức mạnh nội tại của một nền kinh tế là điều quan trọng. Kinh tế bị lệ thuộc vào một quốc gia khác hay một chủ nghĩa kiên định hay cách quản trị du kích …hoàn toàn là do sự lựa chọn của chúng ta. Và muốn điều chỉnh thì phải hành động, không chỉ bàn cho qua chuyện.

    Đề tài “theo” hay “thoát” Trung là một thừa thải. Nếu ta thực sự mạnh và độc lập, thì người khổng lồ cũng phải kính nể. Còn yếu hèn và nghèo đói thì ngay cả mấy ông chân đất đen ngòm tận bên châu Phi cũng coi thường.”
    VN nhà ta đang hạnh phúc! Cụ nói thế làm gì!!?

    Reply
  • Seagull

    Một góc nhìn khác…
    http://danquyenvn.blogspot.com/2014/07/vi-sao-trung-quoc-se-e-bep-ca-gioi.html

    Vì sao Trung Quốc sẽ đè bẹp cả thế giới
    by Aleksandr Khramchikhin [*]
    Lã Nguyên dịch từ apn.ru

    Reply
    • Seagull

      Lời bình của Dân quyền:
      Nếu TQ bành trướng lên phương bắc và chiếm trọn vùng Siberia của Nga thì sao và Nga chắc chắn phải đau đầu về chuyện này. Siberia quá lạnh nên khả năng giúp chứa một phần đáng kể của 1,3 tỷ người xem ra khó, nhưng do trái đất nóng lên và khả năng sống ở đó có thể tăng lên. Nga với dân số hiện tại và khó tăng và diện tích quá lớn cho nên việc Trung Quốc cho người tràn dần sang đó là khong thể tránh khỏi.

      Reply
      • TRIỆU LƯƠNG DÂN


        Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, Liu Jun Sing là người khách thứ 14 bị bắt
        về tội trộm hành lý trên các chuyến bay của Vietnam Airlines từ đầu năm
        2014 đến nay.

        Tất cả các nghi can này đều là người Trung Quốc.

        ĐÂY QUẢ LÀ NHIỆT KẾ cho thấy

        Kinh tế Trung Quốc vào khúc quanh

        http://cccong.com/xhcn.gif
        GIẶC CỜ ĐEN giặc châu chấu GIẶC CÀO CÀO công nhân KHÔNG LÀNG NGHỀ chính ra là BBOOJ ĐỘI BÁC MAO đang cài vào NẰM VÙNG chờ TỔNG TẤN CÔNG Biển Đông là NỔI DẬY ……

        Nhưng TRƯỚC MẮT ăn cắp CÁI ĐÃ để SỐNG CÒN !!!!!

        Vũ Kiều Trinh: Kẻ cắp đồ trong Siêu Thị ở Thụy Điển, Anh Quốc …ĐÂU RỒI lên lớp cho

        14 công dân Siêu cường kinh tế thứ 2 Thế giới lại là 14 khách hàng cực quý của Hàng không Việt Nam

        14 công dân Siêu cường kinh tế thứ 2 Thế giới lại là 14 khách hàng cực quý của Hàng không Việt Nam
        *********************************

        14 khách quý Hàng không Việt Nam
        Trổ tài đạo chích trên quỹ đại không gian
        Vốn người Ngô Cẩu hành nghề như cơm bữa
        May được tiền ghé Bà Tú mua cô dâu xứ Nam
        Chẳng may sa lưới cùng lắm là trục xuất
        Vì dân Tàu đồng chí anh của đồng chí Vịt em !
        Ôi Thời trổi dậy Siêu cường thứ hai kinh tế
        Lắm ba Tàu móc túi chú Chệt xì thẩu du Nam .. ..

        http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/193281-TQancaptrenmaybay-4.jpg

        Một trong những hành khách Trung Quốc trộm hành lý bị bắt quả tang hồi
        tháng 4 vừa qua

        Liu Jun Sing bị bắt quả tang, bị lập biên bản tại chỗ. Khi máy bay hạ cánh
        xuống phi trường Tân Sơn Nhất khoảng 4 giờ 50 phút chiều ngày 11 tháng
        8, Liu Jun Sing được giao cho công an để tiếp tục cuộc điều tra. Theo báo
        Tuổi Trẻ, Liu Jun Sing sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam mấy tiếng đồng hồ
        sau.

        Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, Liu Jun Sing là người khách thứ 14 bị bắt
        về tội trộm hành lý trên các chuyến bay của Vietnam Airlines từ đầu năm
        2014 đến nay. Tất cả các nghi can này đều là người Trung Quốc.

        Theo dư luận, để có thể ngăn chặn nạn ăn cắp trên máy bay, nhà nước Việt
        Nam cần coi đây là tội hình sự. Kẻ trộm thay vì chỉ bị phạt vi phạm hành
        chính và bị trục xuất, thì có thể bị truy tố và lãnh án tù, theo luật Hồng
        Kông và Singapore hiện nay.

        Reply
    • Seagull

      Hoa Kỳ “chống diễn biến hoà bình” bằng kinh tế:

      http://dainamaxtribune.blogspot.com/2014/07/us-ex-im-bank-mot-trung-tam-phuc-loi.html

      US Ex-Im Bank – Một Trung Tâm Phúc Lợi?
      Hãy coi chừng khi nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp xuất cảng….
      Nguyễn-Xuân Nghĩa – Người Việt Ngày 140707
      “Kinh Tế Cũng Là Chính Trị”

      Reply
  • Rac Vechai

    Việt Nam vẫn còn tài nguyên thiên nhiên, đang có sức lao động dồi dào mà tại sao cứ loay hoay dí ông già Alan bắt phải trả lời về TQ hoài vậy .Báo chí VN ko có việc gì khác để làm à? Chắc 700 tờ này bị ế ,xét về thị trường tự do thì nó chết rồi! Ông già vừa trả lời vừa ngáp và trì hoãn loạt bài lực chuyển hoài.BCA mong đọc kỹ các lực chuyển để mà tìm xem còn có gì để bán mà ko cần chất xám hay lực lao động nào .Báo Vn nên đọc xong các lực chuyển và đổi nghề khác đi!

    Reply
  • Nam

    Cảm ơn ông già ALAN,ông đã cho ta “Sáng mắt Sáng Lòng”.

    Reply
  • a secret fan o Alan

    Hay qua!!! Cam on Bac Alan

    Reply
  • J

    Quá hay! Câu trả lời cuối của phỏng vấn trên rất thật, relevant, và sum up tất cả.
    Cảm ơn Mr. Alan. Chúc ngày vui…

    Reply
  • Le Tri Dung

    Bác Alan nói quá chuẩn về TQ. TQ chưa giầu thì đã già, chưa hùng mà đã hung… đó là bình luận của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa

    Reply
  • khanhnd8

    Vậy mà có mấy ông nghị gật nhà mình giờ mang chuyện thoát Trung ra làm chương trình nghị sự!
    Toàn mấy chuyện tào lao nói cho có vẻ ta đây cũng biết thức thời!
    Nhỏ như Singapore chỉ bằng tỉnh Bắc Ninh của ta dân số có mấy triệu người đến anh Mẽo cũng phải kiềng nể. Có khi nào họ nói chuyện thoát Trung hay thoát y?!!

    Reply
  • LIDO

    Mỗi lần đọc những bài viết của Chú cháu thấy xúc động và hạnh phúc vì từ trước đến giờ cháu chưa thấy một chuyên gia kinh tế Việt Nam nào có được vẻ đẹp trí tuệ như thế. Những bài viết rất xúc tích, dễ hiểu, thông minh, hài hước và chân thực.

    Cháu cảm ơn chú rất nhiều!

    LIDO

    Reply
  • kren

    Việt nam có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế, còn nghèo thì cần phải nghiên cứu kỹ là vì sao. Có thể do ctri hoặc do dân trí cũng có thể do cả hai cái.

    Reply
  • kren

    Dân trí vn chỉ ở mức trung bình, cái này khó thay đổi vì nó thuộc tư duy của mỗi người. không thể biết được nguyên nhân vì sao nhưng chắc chắn là phải có nguyên nhân nên mới có ngày nay.

    Reply
  • Political Correctness

    “Còn yếu hèn và nghèo đói thì ngay cả mấy ông chân đất đen ngòm tận bên châu Phi cũng coi thường.”

    … Alan Phan quá racist, không xứng danh PhD. Đề nghị ông xin lỗi nhân dân châu Phi vì nhận định phiến diện trên. Ở châu Phi có những nước rất lớn mạnh như Nam Phi trong BRICS, Zimbabwe vựa lúa châu Phi, CHXHCN Angola nơi đương kim Tổng thống đã sản sinh nữ tỉ phú đầu tiên của lục địa đen v.v….

    Reply
    • Alan Phan

      Tôi viết rõ là “mấy ông chân đất”, không phải là toàn dân châu Phi. Chữ “chân đất” tượng trưng cho sự kém hiểu biết về kiến thức nhân loại, tư duy của các làng mạc hay rừng rú cô lập…Tuy nhiên, nếu có ai bị shocked vì thí dụ liên kết, tôi thành thực xin lỗi. Trong bài mới, tôi sẽ chỉ nói về chân đất Bắc Triều Tiên hay Cuba vậy..

      Reply
      • Vui

        Bác Phan mến. Tôi có dịp tới Cuba rồi. Con gái ở đây rất đẹp. Mà anh em Fidel cũng hứa năm 2018 sẽ chuồn khỏi chính quyền. Có ẩn ý gì sau đó chăng? Chống Mỹ hoài cũng mệt mỏi?
        Trong bài mới, bác nên viết về Cung Trăng. Chị Hằng và Chú Cuội đang tính lập một đảng mới trên đó, và nâng cao “chủ trương, đường lối” của Chú Cuội. Vì “tầm cỡ” của Chú Cuội đã bị mấy “ông nhớn” dưới Trái Đất vượt mặt!
        Chị Hằng nay bắt Chú Cuội phải đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn, không sẽ phạt chú nhiều tiền nộp vào công quỹ vốn đang cạn kiệt.
        - Em đâu có xe SH đi mà chị bắt chuyện vô lý như vậy?
        - Thế chú không sợ bị trái đa rơi bể sọ à?
        - Nhưng cây đa không có trái?
        - Đó là việc của nó! Việc của chị là “ra quy định” bắt chú phải tuân theo!

        Reply
    • Đăng Nguyên

      Trong những bài viết của Ts Alan đều có ” ngụ ý ” rất sâu xa. Ví dụ : ông bà ta khi dạy con cái hay muốn than phiền người ” hàng xóm ” thì luôn nói bóng gió, ít khi nói trực diện như giới trẻ ngày nay.

      Cái hay của bài viết cũng như khi face to face mà có đấu khẩu, người có nhiều kiến thức về ngữ ngôn hay có tư duy khá thì họ thường chê trách qua những câu văn hoa. Ai hiểu thì thấy đau còn hơn bò đá. Nhưng ai không hiểu thì thật tội nghiệp cho họ, vì tư duy ngôn ngữ và ý nhị về văn chương quá thấp để thấu hiểu điều ngụ ý của đối tượng.

      Theo tôi hiểu, từ chân đất, là ám chỉ …… hi hi hi khó nói lắm ” nhạy cảm ” mà. Chứ đâu hẳn là chân đất Châu phi 100% đâu.

      Cho nên, bài viết hay là bài viết nói tế nhị, láy và ám chỉ mới là hay và đau hơn bò đá, chứ nói huỵch toẹt 100% mà dính tới …. politics, dám nói không ? mà có nói thẳng thì cũng giống như hai đứa con nít nói chuyện với nhau. Chán bỏ xừ !

      Tôi vẫn ưa thích cách nói ám chỉ hình tượng, nhân cách hóa hơn là lột trần 100%, còn gì hay !

      Reply
    • XHCN-Xuống Hố Cả Nút

      Vậy thì ta không nói về chân đất nữa mà nói về “chân dép lốp mà bước lên tàu vũ trụ” hay “đỉnh cao đầu đất” vậy.

      Reply
    • Thu Thuy

      Chu (co) Political Correctness oi, nu ti phu day la con gai tong thong Angola, nguoi da nam quyen tu may chuc nam nay roi nen chau nghi k nen tinh den lam gi ah.
      (Thanh that xin loi vi may tinh cua chau k co vietkey de go tieng viet co dau :( )

      Reply
  • Hồng Quang

    Thứ nhất sợ kẻ anh hùng… Mỹ !
    Thứ nhì sợ kẻ khốn cùng liều thân… Tàu !?

    Không biết Việt ta thuộc thứ mấy cùng… CHÍ PHÈO- THỊ NỞ???

    Reply
  • vanlam

    Bài trả lời phong vấn của bác Alan rất hay.Cám ơn Bác

    Reply
  • Trai hay Gái

    Cách đây thời gian ngắn có 2 bạn viết bài, 1 bạn nói là sang nước Châu Phi chơi, khi biết người Việt Nam, dân nước Châu Phi làm hình dạng cầm súng AK quạt qua quạt lại, 1 bạn khác sang Brazil coi đá banh, dân Brazil biết người Việt Nam, liền làm hình dạng cây súng bắn và lựu đạn ném đi. Tôi không ngờ hòa bình lâu đến thế rồi mà hình ảnh nước Việt Nam còn bị lệch lạc quá.

    Bài phỏng vấn trên, bỏ bớt một ít phần, rồi đổi chữ Trung Quốc sang Việt Nam, thì thấy không cần thay đổi câu chữ gì nữa, so tầm thế giới thì Trung Quốc giống anh bạn đạt trên mức trung bình, còn Việt Nam là hình ảnh anh bạn kia đang bị lạc hậu, ốm yếu, bệnh hoạn nên sức khỏe lúc ấy ở mức dưới trung bình, hay là hình ảnh thu nhỏ, hình ảnh ốm yếu, què quặt đi của anh bạn kia.

    Mức sống người Trung Quốc theo đà tăng trưởng từ trung bình đi lên khá, nên càng ngày sẽ càng ảnh hưởng đến kinh tế các nước Âu Mỹ, các thương hiệu Âu Mỹ càng ngày càng bán tốt hơn ở Trung Quốc do thu nhập dân Trung Quốc đi lên, từ đó mức phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng, dẫn đến tiếng nói của Trung Quốc về kinh tế sẽ có trọng lượng hơn.

    Việt Nam thì mức thu nhập dân thuộc thấp thế giới, sức mua yếu, vốn FDI trong Việt Nam cũng ít, nên tiếng nói ảnh hưởng kinh tế thế giới gần như là không có. Gần đây một cửa hàng thương hiệu lớn trung tâm thương mại quận 1 vừa đóng cửa, nếu nhớ không lầm thì đó là cửa hàng đồng hồ Omega với giá 1 chiếc tối thiểu 61 triệu/chiếc. Hermes thời trang với món nhỏ lẻ gần 10 triệu/món có vẻ như cắt giảm nhân viên bán hàng, lúc nào cũng thấy vắng tanh. Xem ra những món đồ đắt tiền này mà thương hiệu ngoại không thể phát triển rực rỡ ở Việt Nam, thì sức ảnh hưởng của tiếng nói Việt Nam về mặt kinh tế gần như sẽ cực thấp, một đất nước mà chẳng tiêu thụ nổi hàng tốt thì tiếng nói kinh tế sẽ chẳng có sức nặng nào cả.

    Gần đây tôi thấy bàn thoát Trung theo Nhật, thậm chí còn kêu lập nhóm với Châu Phi. Tôi cho rằng nước nào cũng có cái giỏi để học dù Trung hay Nhật, nước nào cũng có cái dở để không theo dù Nhật hay Âu Mỹ. Còn ý kiến họp nhóm với mấy anh Châu Phi, thường thì mấy gần đèn thì tỏa, họp nhóm với nước yếu thì học hay hợp tác được cũng ít vì ai cũng yếu như nhau, còn nước mạnh cứ bám nó đi, nó kênh kiệu không thèm nhìn thì dần dần ta mạnh hơn nó sẽ để ta làm bạn thân, còn yếu thì ngay cả mấy nước yếu cũng coi ta như tình bạn ảo, không có chuyện thì là bạn, có chuyện thì đá đít.

    Bây giờ tôi nghĩ một anh sức mua yếu với một anh sức mua lớn đánh đập nhau, người ta sẽ bảo vệ túi tiền của họ, tức là bảo vệ anh sức mua lớn, còn anh sức mua yếu mày có bị gì kệ mày, nếu cho xẻ thịt một chút thì ok sẽ giúp chút ít gì đó trong lúc đánh nhau.

    Reply
  • fifi

    Con quỷ đáng sợ là do người ta tô vẽ nó !
    Bao giờ tất cả nắm tay đồng loạt đứng lên ?

    Reply
  • Lê Sơn

    Hay cho câu cuối: “Đề tài “theo” hay “thoát” Trung là một thừa thải. Nếu ta thực sự mạnh và độc lập, thì người khổng lồ cũng phải kính nể. Còn yếu hèn và nghèo đói thì ngay cả mấy ông chân đất đen ngòm tận bên châu Phi cũng coi thường.”. Cảm ơn bác Alan nhiều, bác trả lời hay lắm.

    Reply
  • maphuong

    Kết nhất câu này của bác Alan Phan : Nếu ta thực sự mạnh và độc lập, thì người khổng lồ cũng phải kính nể. Còn yếu hèn và nghèo đói thì ngay cả mấy ông chân đất đen ngòm tận bên châu Phi cũng coi thường.

    Reply
  • Nguoi thich hoc hoi

    Thuc tinh noi, toi co xem va nghe “nhieu vi” hieu biet va trinh do cao noi nhung quan trong la truyen tai mot van de cao sieu tro thanh mot van de don gian va thuc te de cho moi thanh phan trong xa hoi deu hieu biet la quan trong. Ban than toi cam nhan la hay, “cai hay chua hang la hieu sau va biet nhieu” ma la “co dong va thuc te” de cho moi nguoi deu biet.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Trả lời phỏng vấn của tiến sĩ khoa học ALAN PHAN rất đúng, rất thực tế, rất sắc sảo, kiến thức rất uyên thâm, đem lại cho chúng tôi nhiều kiến thức mới rất bổ ích

    Reply
  • Thomas Bui

    Cháu thích các từ “Nổ bậy”, “Việt nam vẫn là Việt nam”, “mấy ông chân đất đen ngòm tận bên châu Phi cũng coi thường”.
    Cảm ơn Bác.

    Reply
  • kne

    Không phải cứ dân chủ là giàu có, mà nó phải kết hợp với rất nhiều yếu tố khác nhau. Tự mà suy nghĩ vì tất cả đều do nhân dân.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Phía trước Vạn lý Trường chinh lần này nhiều hố thẳm gập ghềnh khó đoán .. ..
    ***************************************

    Sau Trăm hoa đua nở máu trên Hoa Lục
    Sau Bước nhảy vọt vĩ đại vào khỏang không không đáy
    Sau Cách mạng Văn hóa chuyên chính vô học
    Sau 4 Hiện đại hóa và Trỗi dậy Hòa bình
    Sau ”Giấc mơ Trung Quốc” về Siêu cường Đại Hán Đại dương
    Bắc Kinh lại bước vào Vạn lý Trường chinh
    Con đường lần này chưa có người qua !!! .. ..
    Như chàng tráng sĩ mỏi mệt trên Hoang mạc Tân Cương
    Như nàng thôn nữ lạc trong Thành phố Ma ngoại ô Bắc Kinh
    Con đường Vạn lý Trường chinh lân này chưa có người qua !!! .. ..
    Đầy bất trắc không có ai tiên liệu
    Ngay kể cả Thất Hồng Tiên (1) trong Tử Cấm Thành Bắc Kinh
    Con đường Vạn lý Trường chinh lân này chưa có người qua !!! .. ..
    Nhiều hố thẳm gập ghềnh trước mặt

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    (1) 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, 7 Ông Vua Đỏ

    Phía tối bên kia bóng Bình Minh
    **********************

    Phía tối bên kia bóng Bình Minh
    Là đêm buông Hoàng hôn lạnh mình
    Cơ chế nhất nguyên đầy nguy hiểm
    Độc quyền tham nhũng lũ kiêu binh
    Bất mãn dây chuyền thất nghiệp khối
    Khơi mào lò thuốc súng chiến chinh
    Mặt khuất của Chị Hằng nguyệt điện
    Thuyền to sóng lớn cuốn Đường Minh (1) .. ..

    PARIS – Hè 2006

    Nguyễn Hữu Viện

    Cảm tác nhân đọc The Dark Side of China’s Rise (Minxin Pei – 2006 Copyright Foreign Policy March/April 2006)

    1. Đường Minh Hoàng

    Reply
  • quynh

    Muốn thoát Trung?
    trước tiên phải thoát +
    chắc chắn phải như vậy

    Reply
  • lạc đạo

    <- Dự án 1500 tỷ của đại gia Phạm Ngọc Lâm: 70% là vốn vay? (Sea Times). – Dự án ‘mua tàu bám biển’: 70% vốn vay? (BBC). “Thật ra chúng tôi triển khai dự án chỉ thuần túy vì mục tiêu kinh tế, muốn kinh doanh kiếm lời, không vì động cơ chính trị như những lời đồn thổi“. Báo chí trong nước mấy ngày qua đã đưa ông Lâm lên tới tận… mây xanh …! ( hết trích)

    Reply
  • người quan sát

    Bài phỏng vấn rất hay, rất ý nghĩa. Mới ngộ ra một điều hết sức “cốt lõi” : anh bạn đồng chí – đồng chuột to béo, phục phịch – chí mén – môi hở răng lạnh cũng giống như thằng em hàng xóm đáng yêu, ngoan ngoãn – dễ bảo dễ dạy (cả 2 cùng một “quê hương” cả mà, như lời “tiên tri thần sầu” năm nào của đỉnh cao chí tuệ Tố Hữu (!!!) ) là cả 2 đang rất cần một cái “mùa xuân nào đó” nó quét qua, tỉ như là Mùa Xuân Phương Đông mới vậy …. Cần lắm, cần lắm thay.
    Lại càng tâm đắc hơn nữa với nhận định của tiến sĩ : “thật là thừa thãi” nếu cứ bàn lựng hoài về đề tài thoát Trung, vậy mong tiến sĩ A. làm một bài về đề tài thoát y chăng ??????

    Reply
  • shenton

    Xem ra đổi mới khó thế? – Đổi “Củ” chắc chắn thành công!

    Reply
  • vodanh

    Trong bài viết của mình tiến sĩ có nói: ”Một điều cần nói thêm là phần lớn nhà đầu tư ngoại, cũng như các cơ quan tình báo của phương Tây, biết rõ những thủ thuật thổi phồng này.” Theo tôi nghĩ thì ngay cả chính phủ trung quốc cũng biết chuyện này nhưng vì sao họ vẫn bịạ ? Theo tôi thì nguyên nhân bịa này có lẽ là do chính sách đối nội? Không biết có đúng hay không nhưng có thể họ muốn trấn an dân chúng trước những số liệu thực và những khủng hoảng và vướng mắc đang còn tồn tại.

    Reply
    • Alan Phan

      không chỉ chánh phủ Trung Quốc, “bịa” là một bản tính ăn sâu vào tiềm thức của vài nơi khác…

      Reply
      • Huynh

        Không chỉ TQ bịa mà VN cũng bịa…. lấy đâu ra 35 tỷ USD dự trữ??? May ra được 10 tỷ USD

        Reply
  • Ha Duy Tri

    Bài viết quá hay sao nó giống VN quá

    Cảm ơn chú về bài viết

    Reply
  • Hoàng Sa

    Bác Alan Phan viết”Còn yếu hèn và nghèo đói thì ngay cả mấy ông chân đất đen ngòm tận bên châu Phi cũng coi thường”. Thật là quá đúng chân thực với cách ví von của Bác. Nghèo thì thường đi đôi với hèn và bảo thủ, ngu dốt,và bị người khác hay dân tộc khác coi thường.chính vì vậy con đường duy nhất để được người khác hay dân tộc khác tôn trọng mình thì phải hưng thịnh ,phú cường.Mà muốn giàu mạnh ,phú cường thì phải có dân chủ và một xã hội lành mạnh ít tham nhũng. bảo vệ và tạo cơ hội đồng điều đến tất cả mọi người có ham muốn làm giàu chân chính.Giàu có thì mới có tiền mua Tàu to ,súng lớn để bảo vệ quốc gia không bị nhòm ngó. Cảm ơn Bác có bài trả lời phỏng vấn hay.

    Reply
  • Le Hoang Thanh Phong

    Cần phải có một khối lượng lớn những người sang Châu Âu và Mỹ du học về chính trị, ngoại giao, kinh tế và ngồi vào những vị trí quan trọng thì đất nước này mới mong khá lên được !
    Một người đạp ga mà ba bốn người đạp thắng thì chạy sao nổi ?

    Reply
    • Nguyễn Klisman

      Có cách “đơn giản” hơn mà lại rất tiết kiệm chi phí – đa đảng!

      Reply
  • le thai thien 60-77 quinhon

    TQ,LIEN XO tung giup VN chien thang trong chien tranh,bay gio khong doi lai ti do la nao ca.LX thi tan ra cha biet anh nao dung ra doi lai,do vay TQ om het,khong lay tien mat chi the cai luoi bo ra liem sach bien Dong,goi la doi no,,,cai luoi do liem ca va dau khi vai nam la du no,duoc chua ha qui vi…Ai bao khong tu luc tu cuong,gay tam vong giao mac de duoi MY ma lai nho thang TAU xam luoc de bay gio bi don thu vat cua no,ro kho cho cach menh ta!!!bay gio sao day,no lai dem cong ham P.V.Dong ra hu doa nua…hoi nghi DIEN HONG cho toan dan trong khi DANG doc ton nam chinh inh ra day coi sao duoc,ngay truoc bam TAU bay gio bao dan bam bien a?ky cuc qua !!!

    Reply
  • Peter Nguyen

    Trước đây làm công, ăn lương tháng vài chai. Bạn bè coi bình thường, ba má xem cũng bình thường.
    Giờ ra kinh doanh riêng, bỏ túi tháng vài ngàn đô ai ai cũng ngưỡng mộ. Đi đâu cũng được săn đón. Giọng người sang nói ra gang ra thép.
    Ở mức độ cá nhân đã vậy, huống gì cấp doanh nghiệp hay tầm quốc gia.

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    NGÔ CẨU đúng là 1 NƯỚC TRỌC PHÚ nhưng DÂN NGHÈO

    Tỷ phú Trung Quốc bị đả kích vì tặng đại học Havard 15 triệu đô la

    http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140724-ti-phu-trung-quoc-bi-da-kich-vi-tang-dai-hoc-havard-15-trieu-do-la

    Ảnh chụp ông Phan Thạch Ngật (Pan Shiyi), trả lời báo giới tại Bắc Kinh, tháng 11/2008.
    Reuters/Christina Hu
    Thụy My

    Theo AFP hôm nay 24/07/20414, một cặp vợ chồng tỉ phú Trung Quốc đang phải đối mặt với một cơn bão chỉ trích sau khi loan báo tặng 15 triệu đô la cho trường đại học Mỹ Havard. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng số tiền này cần cho người trong nước hơn.

    Ông Phan Thạch Ngật (Pan Shiyi) và vợ là Trương Hân (Zhang Xin), đứng đầu vương quốc bất động sản SOHO China, cam kết chi ra 100 triệu đô la để giúp các sinh viên nghèo Trung Quốc có thể vào học các trường đại học danh giá nhất thế giới.

    Chương trình của cặp vợ chồng tỉ phú bắt đầu vào tuần rồi với việc loan báo rình rang tặng cho Havard, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất và cũng giàu nhất của Mỹ 15 triệu đô la. Số tiền này được dùng cho « Quỹ học bổng SOHO China » để khuyến khích các thanh niên Trung Quốc nghèo nhưng học giỏi có thể đi du học.

    Bà Trương Hân khi trả lời Wall Street Journal đã giải thích như trên.

    Nhưng nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đả kích kịch liệt trên mạng Vi Bác sáng kiến và động cơ của đôi vợ chồng tỉ phú, với các nhận xét mang nặng giọng điệu dân tộc chủ nghĩa.

    Một người phê phán : « Thật là một sự khinh miệt đối với chính đất nước và những người đồng bào của họ ! ». « Lấy tiền của người Trung Quốc đem cho một số cá nhân có khả năng sang Mỹ học, cái định nghĩa về sinh viên nghèo này đẹp đẽ nhỉ ! » – người khác mỉa mai, cho rằng các học bổng trên chỉ đến tay những sinh viên thuộc tầng lớp ưu đãi. Một cư dân mạng khác nhấn mạnh: « Nhiều người nói rằng với 15 triệu đô la này, ông Phan Thạch Ngật và vợ có thể chắc chắn là con trai họ sẽ được nhận vào học tại Havard ».

    Tuy vậy một số khác bênh vực cặp vợ chồng tỉ phú, nhắc nhở rằng họ cũng đã lập ra một quỹ hỗ trợ phát triển các cơ sở giáo dục ở nông thôn Trung Quốc. Bà Trương Hân trên tài khoản Vi Bác của mình nêu lý do, nếu không tài trợ cho các sinh viên « nghèo », thì chỉ con em tầng lớp thượng lưu mới có được nền giáo dục tốt nhất, và các học bổng này nằm « điều chỉnh lại tình trạng ấy ».

    Theo Institute of International Education, một tổ chức độc lập, hơn một phần tư số sinh viên ngoại quốc du học tại Hoa Kỳ đến từ Trung Quốc.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top