Quay về chút lịch sử Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ TƯ 27 FEB 2013 Bài viết “Lincoln và Bên Thắng Cuộc” của tôi tạo khá nhiều tranh luận trên các diễn đàn. Một câu hỏi thú vị là, “nếu Mỹ hà BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ TƯ 27 FEB 2013 Bài viết “Lincoln và Bên Thắng Cuộc” của tôi tạo khá nhiều tranh luận trên các diễn đàn. Một câu hỏi thú vị là, “nếu Mỹ hà Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Quay về chút lịch sử

Quay về chút lịch sử

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ TƯ 27 FEB 2013

Bài viết “Lincoln và Bên Thắng Cuộc” của tôi tạo khá nhiều tranh luận trên các diễn đàn. Một câu hỏi thú vị là, “nếu Mỹ hào phóng rộng lượng như tinh thần Lincoln, thì sao không đem tiền tái thiết Việt Nam và giúp các nạn nhân chất độc da cam sau 1975?” Tôi nói đùa là các bạn quên rồi, Mỹ thuộc phe thua cuộc, lẽ ra Việt Nam phải đem tiền qua Mỹ giúp người thất thế chứ.

Nghiêm túc hơn, nhìn lại lịch sử, tôi nhận thấy các nhà cầm quyền Mỹ đã khá rộng rãi với Việt Nam trong thời hậu chiến. Trước khi viết tiếp về góc nhìn này, tôi muốn xác định rõ nơi đây:” Tôi không phải là một sử gia, không hề nghiên cứu sâu rộng về vấn đế này và không có những tư liệu gì ngoài các bài phân tích và tin tức tôi đọc trên các mạng truyền thông.” Do đó, quan điểm của tôi có thể chứa nhiều sai lầm và đó cũng là lý do tôi đem đề tài này ra đây để mọi người góp ý, tạo nhiều góc nhìn đa dạng phong phú hơn. Khi comment, tôi xin các bạn giữ ý kiến mình trên các sự kiện lịch sử , đừng bẻ lái đến một trường phái chính trị nào, hay hô hào khẩu hiệu vì sau 68 năm, tôi đã phải lắp bắp nhiều lần…biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Theo tôi biết, năm 1977, khi lên nắm quyền, dù chuyện Việt Nam không đem lại một lợi ích chính trị nào (dân Mỹ vừa chán ghét cuộc chiến tranh dài lê thê này, vừa bị nhục thua trận), Tổng thống Carter  qua kênh ngoại giao không chánh thức đã ngỏ ý với các lãnh đạo Hà Nội là muốn tái lập bang giao và sẽ viện trợ nhân đạo cho một chương trình tái thiết hậu chiến. Câu trả lời sau đó từ phía Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của Carter là Mỹ phải “bồi thường chiến tranh” (dường như con số đưa ra là 2 tỷ USD thời đó) , “xin lỗi chánh thức Việt Nam” trước khi nói đên chuyện thiết lập bang giao (vì chúng tao mới thắng bọn chúng mày, hãy đến mà xin tha thứ).

Thái độ này đã làm Carter thất vọng và do đó, khi khi Đặng Tiểu Bình đến Mỹ thăm Carter, ông ta còn báo trước cho Mỹ biết là sắp sửa dậy cho Việt Nam “một bài học” về chuyện Việt Nam can thiệp vào Kampuchea. Tòa Bạch Ốc nói, ‘các ngài cứ tự nhiên”.

Sau khi Reagan đắc cử Tổng Thống thay Carter, với tinh thần chống Cộng cao độ, mọi thương thuyết với Việt Nam coi như chấm dứt. Chỉ sau khi đảng cộng sản tan vỡ ở Liên Xô và Đông Âu vào 1989, các nhà lãnh đạo Hà Nội mới có một “cuộc xét lại” về bang giao với Mỹ.

Tôi ca tụng nhân dân và tinh thần của nền kinh tế sáng tạo Mỹ, nhưng tôi gần như chưa bao giờ ca tụng một ông chính trị gia nào, Mỹ hay Âu hay Á. Ngoại trừ một vài sao sáng, phần lớn là những con hạm chỉ giỏi moi móc tiền OPM. Nếu Mỹ không có một cơ chế phân quyền với ngành lập pháp quyền lực, tư pháp độc lập và ngành truyền thông…soi xét từng bước đi, các chánh trị gia Mỹ còn đớp hít nhiều hơn các đồng nghiệp của họ trên thế giới (họ mập phì và vợ con có nhu cầu rất cao). Tuy nhiên, trong mọi cư xử với Việt Nam từ 1975 đến nay, ngoài thái độ dửng dưng, phần lớn lãnh đạo và nhân dân Mỹ đã không mang một “hận thù quá khứ” hay “mặc cảm thua cuộc” nào.

Ngược lại, ngoài cái “chảnh” đương nhiên của người thắng cuộc, lãnh đạo Việt Nam đã tự đặt mình vào vị thế cô lập, luôn gợi lại “tội ác Mỹ Ngụy” hàng ngày (qua các biểu ngữ và viện bảo tàng) cũng như qua các hoạt động ngoại giao “chống Mỹ cứu thế giới”. Chuyện Mỹ vẫn “cúi xin lập bang giao” với Việt Nam, trở thành một đối tác thương mại và đầu tư lớn, mở cửa xã hội cho người giàu Việt Nam qua lại, làm ăn, học hành…theo tôi, đã là một “phép lạ” của tinh thần Mỹ.

Còn chuyện “chất độc da cam hay tái thiết Việt Nam”? Tôi có chút kinh nghiệm cá nhân trong việc này. Để đem tiền hay vật liệu vào làm thiện nguyện ở Việt Nam, chánh phủ đòi hỏi một giây phép hoạt động rất nhiêu khê (khó gấp 100 lần giấy phép cho một dự án liên doanh). Ngoài ra mọi số tiền hay vật dụng đem vào phải do Mặt Trận Tổ Quốc hay một cơ quan tương tự phân phối và điều hành. Đó là lý do tại sao Indonesia, Phi Luật Tân và ngay cả Trung Quốc, đã nhận một lượng tiền thiện nguyện nhiều gấp ngàn lần Việt Nam.

Tôi không muốn phân tích sâu thêm về quyền lợi mỗi quốc gia đằng sau các quyết định chính trị. Cũng như thế liên hoàn đặc biệt của Mỹ, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật, ASEAN…  Không phải vì nó quá phức tạp (các vấn đề khi giải mã ra thường rất đơn giản, luôn bị các trí thức tháp ngà thoa son trát phấn cho cầu kỳ); nhưng vì luật Việt nam không cho tôi nói. Thôi thì xin mời các bạn vậy.

Alan Phan

Bình luận (191)

  • Trần Quang Huy

    Xuân đi trăm hoa rơi

    Xuân đến trăm hoa nở

    Việc đời qua trước mắt

    Già theo đến trên đầu

    Chớ bảo xuân qua hoa rụng hết

    Đêm qua sân trước một nhành mai.

    Reply
    • HaizZ

      Xuân đi trăm hoa rơi

      Xuân đến trăm hoa nở

      Định luật của tạo hóa, để tồn tại phải thay đổi (dịch-change-vô thường) để thích nghi (khó có thể chế nào tồn tại mãi- :))
      “When I despair, I remember that all through history the way of truth and love have always won. There have been tyrants and murderers, and for a time, they can seem invincible, but in the end, they always fall. Think of it–always.”
      ― Mahatma Gandhi ),

      Bản sắc Dân Tộc Tổ Quốc luôn trường tồn (Nhất Chi Mai)

      Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
      Đình tiền tạc dạ Nhất Chi Mai.

      Reply
      • Nghiêm ánh

        Các bạn của ta nói đúng quá ! hay quá.Xin cảm ơn !

        Xuân đi trăm hoa rơi
        Xuân đến trăm hoa nở.

        Reply
  • Dương

    Dân tộc Việt Nam có nhiều bước thăng trầm bởi vì không có thiết chế để bầu ra những người vì nhân dân. Sai lầm càng nối tiếp sai lầm, và lịch sử luôn có sự lặp lại. Với truyền thống và tính cách tương lai đất nước lại làm nơi thử bom đạn cho ngoại bang.

    Reply
  • Alibaba

    Cảm ơn ngài Alan đã có bài viết này. Những ai chưa biết, hoặc biết chưa đủ cũng dễ thông cảm cho họ. Bởi vị các vị ấy không có thông tin, hay nếu có thì thông tin đấy đã được tô vẽ rồi. Riêng cá nhân tôi, dân ta từ năm 75 đến nay ở trong một cái giếng rất hẹp và rất sâu nên thông tin thiếu thốn là điều dễ hiểu.
    Không biết các nhà chuyên môn nghĩ gì nhưng tôi thấy cuốn Bên thắng cuộc của anh Huy Đức rất hay, dù không biết nó đúng hay sai, nhưng ít ra nó cũng cho ta một cách nhìn khác về những gì chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận sau cuộc chiến.
    Còn mấy anh Mĩ, dù dân thường hay chính trị gia, họ luôn có một lời thề: “Cái gì bất lợi cho đất nước Mĩ (không phải chính phủ nhé) thì không làm, cái gì có lợi cho đất nước Mĩ, dù khó khăn đến mấy họ cũng làm”. Cho nên việc tổng thống gì đó bên Mĩ có xu hướng này nọ cũng là chuyện dễ hiểu vì hoàn cảnh chính trị toàn thế giới lúc bấy giờ.
    Tôi còn trẻ người, non dạ, nhưng tôi dám nói lên suy nghĩ của mình, cho dù không biết suy nghĩ đó có hợp lý hay không.
    Dù thế nào đi nữa, cầu mong ơn trên phù hộ cho non Việt nước Nam luôn hùng mạnh, con người Việt không phải đi làm cu li cho dân tộc khác.
    Cảm ơn vì đã đọc bài này

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Chú ALan biết mọi chuyện khá kỹ càng thế mà không phân tích sớm cho mọi người,cháu thấy sao còn nhiều người cứ muốn OPM của Mỹ mãi thế.

    Chú chưa nhắc tới người Việt sang Mỹ định cư được Mỹ đón tiếp như mọi công dân khác của họ mặc dù bị chính quyền VN vẫn da dả chửi mỗi khi có dịp.Và họ cũng không cấm người Mỹ gốc Việt gửi tiền về nước cho thân nhân và đầu tư tại quê nhà (đã hơn đối với Cu Ba rất nhiều).

    Như vậy chúng ta còn đòi hỏi gì hơn ở họ,tất cả cũng tại chúng ta đã quen dùng vũ lực để giải quyết mọi vấn đề.Mà không học làm kinh tế nên lúc khó khăn phải đối đầu với cơm áo gạo tiền thì ĂN VẠ LÀ ĐIỀU DỄ HIỂU.Thật đáng buồn nếu không chịu thay đổi cách nghĩ như thế này !.

    Reply
    • quan

      Trẻ trâu hay già trâu đây!?

      Reply
      • Thuocdang

        LÀ quan hay là quân thế,nếu là quan thì đã làm gì cho nhân dân chưa.Hay quen ăn bẩn,còn là quân thì đi chỗ khác chơi,vì không có kiến thức để xem ,chê người khác là anh hùng bàn phím mà đã thấy bài cmt nào có giá trị chưa? chỉ ra cho mọi người xem ,rồi nói tiếp.
        Chắc đây cũng …..nằm chiêm bao ngỡ mình được làm quan thôi.Chứ vắt mũi cũng chưa sạch dám bình luận những câu khó hiểu ” trẻ trâu hay già trâu đây!?”à.

        Reply
      • JackZhang

        Đinh Bộ Lĩnh có biết là ai không? có được học lịch sử Việt chưa? Đó là trẻ chăn trâu.

        Reply
  • Meo mun

    Mình biết một người bạn có tâm huyết làm việc thiện [ nói theo cách bình dân là làm việc BAO ĐỒNG ]; Một hôm, bạn ấy cùng chị bạn vào thăm trường mù ở Hcm để tặng một số phần quà như bánh,kẹo, quần áo các loại. Xin nói rõ là chi phí tiền bạc cho các phần quà nhỏ này là do 2 người bạn ấy tiết kiệm, để dành; không phải đi quyên góp, xin tổ chức nào, hay vận động mạnh thường quân nào. Hai bạn ấy là công dân bình thường, làm công ăn lương thuần túy ( không có cơ hội móc nối nhằm có tiền “phụ trội” để phải áy náy lương tâm mà đem đi làm từ thiện) vv.. và vv
    Theo các hướng dẫn, bạn ấy cũng vào gặp gỡ được các em trai, em gái mù bẩm sinh hoặc do tai nạn mà dẫn đến mù. Thế rồi, trước khi ra về, các em trai, em gái mù ấy đề nghị chân thành với bạn ấy rằng :” lần sau các chị vào thăm , cho chúng em xin mỗi bạn một cái laptop để phục vụ học hành của chúng em!” ( đây là thời điểm năm 2005, bạn mình còn chưa có nhu cầu mua laptop để xài ; mà dành dụm để làm việc thiện)
    Từ đó, mình không nghe bạn ấy ngỏ lời mời đi cùng chỗ nọ, chỗ kia nữa!

    Reply
    • Hoàng cương

      Nói ra để biết mình hèn ,Tâm hồn người Việt vô tình bị nhuộm đen – không có chỗ bám víu tựa vai nhau thì thảm họa gần kề . – Rồi lại có câu có lòng tin đâu để mà luyến tiết . ôi trời !

      Reply
  • lyly

    Lãnh đạo VN than ôi là những con người đầu óc hẹp hòi thiên kiến nên đất nước ta bây giờ vẫn còn nằm trong những nước nghèo, mất dân chủ. Có lẽ số phận của đất nước ta là thế chăng? Đúng như giáo sư Hoàng Tụy đã nói về những nhược điểm của con người Việt trong đó có điều thường có thói chủ quan, tự mãn tự cho mình là nhất thiên hạ. Sau khi thắng Mỹ không tự nhìn thấy những mặt yếu kém của đất nước lại tự cho mình là nhất vì đã thắng một đế quốc mạnh trên thế giới. Đọc “bên thắng cuộc” của Huy Đức chúng ta cũng tự hiểu rằng vì sao VN trong thời gian dài bị cô lập nghèo nàn lạc hậu trên thế giới

    Reply
  • Xuan Kien

    Em thấy đơn giản là giới cầm quyền tại VN vẫn chưa có tư tưởng ” mèo trắng , mèo đen ….”. nói cho cùng thì những người đứng đầu vẫn là người Á Đông với những ảnh hưởng sâu sắc văn hoá từ đạo Lão và Khổng.. tiếp tục hy vọng sử thay đổi tư duy từ giới trẻ với những tiếp cận ra thế giới ….

    Reply
  • Phang Mưa Chém Gió Anh Hùng Bàn Phím

    Cháu không biết giới trí thức nhồi nhét tư tưởng cho cộng đồng, họ định nghĩa thế nào là Bên Thắng Cuộc?

    - Không bàn chuyện VN, chỉ nói đến chuyện ở nước xa và một chút về kinh doanh:

    Qua phim ảnh, tư liệu công cộng, góc nhìn không đầy đủ và toàn bộ, cháu có vài nhận định như sau.

    Ngày xưa khi Lý Thế Dân vua nhà Đường, là nước nghèo, yếu kém về kinh tế, quân sự. Trong một trận quyết tử với một nước lớn ngoại quốc. Nước ngoại quốc đem quân sang đánh nhà Đường, chỉ dùng khoảng 5-15% sức mạnh kinh tế, quân sự, đội quân ngoại quốc đã rất hùng mạnh vượt trội về khả năng chiến đấu. Khi đó Lý Thế Dân đã dốc hết toàn bộ nguồn lực quân đội và kinh tế nhà nước, vẫn không thể thắng được ngoại xâm, hết khả năng quân lực lẫn kinh tế. Lý Thế Dân đành phải ra chính sách “mệnh lệnh” dân chúng hỗ trợ tài chính qua thu thuế, thu nạp tràn lan dân chúng để đi đánh trận.

    Trận chiến đó nhà Đường chiến thắng, quân địch rút lui. Khi các tri thức gia mở tiệc ăn mừng chiến thắng, Lý Thế Dân nói: Chúng ta chiến thắng sao? Quân địch chỉ tổn thất nguồn lực nhỏ, trong khi nhà Đường phải thu vét cạn kiệt nguồn tài chính kinh tế lẫn con người trong nước, quân lính chết 10 chỉ giết được 1 kẻ địch? Kẻ địch rút quân về nước vẫn là nước mạnh, nước lớn, sau khi ổn định họ vẫn bảo toàn được sức mạnh tài chính, kinh tế lẫn quân sự. Trong khi nhà Đường đã tổn thất mọi mặt, mất bao nhiêu năm mới có thể đưa nhà Đường thoát nghèo đói? Mọi người có thể ăn mừng và gọi là chiến thắng hay sao?

    Ông ta kết luận: Không thể dùng một trận thắng nhỏ để gọi đó là chiến thắng vĩ đại vì nhà Đường thì điêu tàn, còn ngoại quốc vẫn hùng mạnh.

    Gần đây có chuyện về ông cà phê Trung Nguyên có thể đánh bại Starbucks?

    Một đại tướng quân dưới trướng Lý Thế Dân nói: Khi đưa quân đi đánh chiếm nước khác, về mọi phương diện của đội quân, phải lớn mạnh hơn nước bị xâm lấn ít nhất 3 lần trở lên mới được gọi là 2 đội quân cân bằng về sức chiến chiến đấu.

    Đương nhiên chuyện đánh nhau khác với kinh doanh, nhưng nếu Starbuck dốc một nguồn lực nhỏ, lại đi xâm lấn thị trường mà ở đó đã có doanh nghiệp lâu năm uy tín, thì việc thắng của Trung Nguyên trên sân nhà chưa hẳn là do Trung Nguyên vượt trội Starbucks, như Lý Thế Dân nói: Không thể dùng trận thắng nhỏ mà đối phương chỉ dốc nguồn lực nhỏ, cho rằng đó là trận thắng vĩ đại. Ngược lại nếu Starbucks thắng Trung Nguyên trên thị trường Mỹ, chưa hẳn là Trung Nguyên thua về năng lực. Chỉ ở một nước thứ 3 tại Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, mà cả 2 chưa xây dựng được gì về cơ sở kinh doanh, hình ảnh thương hiệu. Cùng dốc nguồn lực tiền bạc như nhau để chiếm lấy thị trường ở nước đó, khi ấy mới có thể luận thành bại giữa Trung Nguyên và Starbucks.

    Reply
    • truongvoky

      hay quá, một góc nhìn chân thực !

      Reply
    • doan thao

      … điên. sử ta không thộc cứ nhăc sử tau, …. ấy làm gì?

      Reply
      • Phang Mưa Chém Gió Anh Hùng Bàn Phím

        VÀI TRĂM LẦN tin (nhầm lẫn???) sử VN rồi bác ạ, từ truyền thuyết con rồng cháu tiên, Lạc Long Quân Âu Cơ sống cùng hay cách biệt khu vực địa lý? Thánh Gióng tử vinh quanh hay chưa vinh quang nhất?, …vv, đến những nhân vật anh hùng có phải là anh hùng? Những nhân vật lịch sử có ngày sinh tháng đẻ nhưng là tuổi thật nhất chưa? Tiểu sử anh hùng đẹp như mơ có phải đẹp như giấc mơ? Chiến công giết địch ai được định nghĩa là địch?, …vv.

        Cuộc sống vốn có nhiều điều kỳ lạ, khi xem một bức tranh, mình không muốn tin bức tranh đó qua các câu chuyện thêu dệt, các danh hiệu tiếng tăm, các fan hâm mộ tâng bốc, …vv, lý do là vì chẳng ai giải thích tại sao nên tin bức tranh đó là đẹp, quá trình hình thành bức tranh đó như thế nào, những sự kiện thuê dệt đằng sau bức tranh đó là thật hay ảo, có đáng để đặt lòng tin hay sự ngưỡng mộ?

        Nếu có thông tin minh bạch thì mình sẵn sàng tin bất kỳ ai kể cả một đứa trẻ.

        Reply
        • Phang Mưa Chém Gió Anh Hùng Bàn Phím

          Ý chính trong trả lời của mình với bạn “doan thao”, là mình dốt sử VN, không có toàn bộ thuận lợi để rõ hết sử VN, nên mơ hồ về sử VN. Nếu sử VN có toàn bộ cách tiếp cận dễ dàng nhất và dễ hiểu nhất đối với mình và nhiều người khác, thì mình sẽ luôn tin sử VN như trước đây đã tin.

          Reply
      • BC

        Nên có cái nhìn bao quát hơn đi bạn. Biết thêm cũng tốt, chỉ sợ người không biết. Lịch sử dù ở bất cứ nơi đâu cũng có 1 cái gì đó hay hoặc dở để ta học hoặc rút kinh nghiệm.

        Reply
    • Phố Bình Yên

      Nói đúng quá . Like mạnh nhé.

      Reply
    • việt

      Nếu để chiến tranh xảy ra trên đất nước mình thì dù thắng hay thua dân mình sẽ phải chịu thương vong, đất nước mình bị tàn phá là điều không tránh khỏi.Bởi vậy những đối sách ngoại giao mềm dẻo theo nguyên tắc “khi áo mắc cành gai nên từ tốn gỡ” mang lại nhiều lợi ích hơn là thói quen “…đánh thì đánh,chơi thì chơi…”.
      Còn chuyện Starbucks so với Trung nguyên cũng như so Coca Cola với chè tàu . Trung Nguyên kinh doanh một sản phẩm truyền thống cho một số ít người ở VN.Đồ uống của Starbucks chẳng có gì độc đáo nhưng phong phú và được nhiều người trên thế giới chấp nhận, nhất là giới trẻ.Khách hàng của Trung Nguyên sẽ chẳng bao giờ nghiện Starbucks và ngược lại.Theo mình việc Trung Nguyên thách thức Starbucks cũng chỉ là một chiêu PR mà thôi.

      Reply
  • thai nguyen

    Thưa bác Alan Phan,
    “… chút lịch sử ” bác nêu trên hầu như những ai có chút quan tâm về thời sự ở VN đều biết, nhưng bác lại kết bài viết bằng 1 câu : … (các vấn đề khi giải mã ra thường rất đơn giản, luôn bị các trí thức tháp ngà thoa son trát phấn cho cầu kỳ); nhưng vì luật Việt nam không cho tôi nói. Thôi thì xin mời các bạn vậy.
    Tôi thật sự không ngờ bác lại “hèn” đến không dám nói và “đá banh” sang mời các bạn nói. Bác là công dân Mỹ, đã gần thất thập cổ lai hy rồi, lại biết rõ giá trị của đồng tiền là mua được tự do (bác đang có rất nhiều tiền) thì sao không dám nói ? Bác không nói thì ai dám nói đây ?
    À, mà bác nên nhớ là sau bao nhiêu chiến tranh, giờ đây nước VN là nước tự do, độc lập. Và như lời của 1 vị phó chủ tịch nước đã từng nói VN dân chủ gấp vạn lần TBCN. Bác yên tâm chưa ?

    Reply
    • botay.com

      Haizzz. Định nói đôi lời nhưng trường hợp của bạn này có thể nói là hết thuốc chữa!

      Reply
      • thai nguyen

        Bạn nói đúng, “đỉnh cao trí tệ” của tôi giờ Lú lẫn hết rồi, bochim.com chứ không phải botay.com như bạn đâu.

        Reply
    • tram-giang

      Đâu phải bác Alan không dám nói, bác ấy nói nhiều rồi đó chứ. Có lẽ bác ấy muốn nói nhiều hơn nữa nhưng phải nhường lời cho bạn, tôi và những người khác.

      Reply
    • truongvoky

      bác này tưng tửng :D

      Reply
    • Bùi Minh Kiều

      Bạn ơi, có nhiều lý do ẩn khuất đằng sau lắm, đừng nhìn bề ngoài mà đã vội “kết tội” bác Alan như vậy. Tôi chỉ thấy đơn giản nhất là nếu đề cập quá sâu vào chính chị, chính em thì ngay cả trang web này mà bác Alan là chủ xị sẽ biết mất và không còn đất cho bạn vào nhiếc móc nữa đâu.
      Lời của bác Alan chỉ là gợi mở lối tư duy cho mọi người, không phải ai cũng hiểu được ẩn ý đằng sau nó. Nếu tôi cũng nói như bạn, bác Alan ở tuổi thất thập cổ lai hy rồi, là công dân Mỹ, tiền bạc lại rủng rỉnh, chẳng có quái gì dính dáng đến Vietnam ngoại từ cái chữ “quê hương”. Vậy tội gì ngày nào ông cũng phải suy tư, phải post bài cho bọn trẻ và bọn già vào đọc rồi lại còn bị nhiếc móc nữa?

      Reply
    • Yani Tran

      Viện ra vài dẫn chứng xem nào thai nguyen?

      Reply
    • 6x

      Bạn đó quen được mọi người làm hết từ A đến Z rồi.Chú ALan nói ít thì phải hiểu nhiều chứ,nghe phó thủ tướng nói VN tự do gấp vạn lần TBCN thế thì nói đi,nói tiếp phần chú ALan để lửng cho mọi người cùng nghe,nhất là thời điểm này đang lấy ý kiến sửa đổi Hiến Pháp,để những con người có lương tri có kiến thức đưa ra kiến nghị chuẩn xác hơn đem lại lợi ích cho mọi người,nếu có tự do nữa có thể treo bảng trước nhà xem có dám không hay là sợ hoặc không biết gì?Trước khi nói,trách người khác phải suy nghĩ một chút chứ.

      Reply
    • thai nguyen

      Ha ha ha ha …
      Chắc bác Alan Phan là hiểu ý ta ?
      Các bạn có nhớ phong trào ” Roast cho Việt Nam” mà bác Alan mới khởi xướng hơn tháng nay không ?
      Em hổng dám Roast cho Việt Nam đâu, “vì em còn phải học bài”. Em chỉ dám roast bác Alan thôi !

      Chính chị mà không có chính em … út thì buồn lắm BCA ơi !

      Reply
      • Thai Nguyen

        Toi va tat ca cac BCA nen nho la Khong noi chuyen chinh tri o day khi Chung ta chua tron 70 tuoi nha, theo Quy dinh cua bac Alan.

        Reply
      • Hồng Quang

        Bạn “thâm thúy”, “đá móc” quá nên nhiều người hiểu nhầm đấy. Đá xoáy thì bóng khó bắt nhưng dễ trượt mà. Đơn giản như penanty nhiều khi hay hơn.

        Reply
    • bicon

      bạn này chắc con em … rồi! Các cụ nói “ăn cây nào rào cây ấy mà” =)))

      Reply
  • phu

    bác tuyệt vời quá..cháu chỉ nói được 4 từ đó thôi..học củng không cho cháu nói

    Reply
  • Hoàng cương

    Thua và Thắng như tuổi thơ chúng tôi đi học và chia phe đánh nhau ,đứa nào mạnh thì hay được ăn quà phe yếu ! – Sau này lớn lên mỡi đứa một phương , khi có dịp gặp nhau ôn chuyện cũ mới thấm thía người thắng chúng tôi sống quá ảo tưởng ít chịu hạ mình học hỏi vươn lên có đứa tránh mặt vì tự ti trong nghèo khó . Giờ phải thú nhận với nhau rằng tất cả Người Việt từ bé đến lớn đều mê mẩn đồ dùng vật chất của Thế giới tư bản , ngay cả Trung hoa nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng phải thèm ,làm không được thì ăn cắp (làm hàng nhái ) – Vậy thì chế độ nào sản phẩm đó hoặc nhân nào thì quả nấy . Đảng ta thường ca ngợi mình là đỉnh cao trí tuệ mà không chịu dùng hàng của mình làm ra và không chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình và không tin vào phẩm giá của nền giáo dục nước nhà , gởi con cái đến trường học quốc tế tư bản xa sôi nhớ nhung khóc lóc . Có phải sự thật là đây đừng ngụy biện nữa . Chấp nhận sự thật đâu phải hèn nhác !

    Reply
    • Hoàng cương

      - Khi thầy trò Mỹ tháo chạy khỏi Vn là một thắng lợi mỹ mãn của Hà Nội ,sự hả dạ của phe XHCH , lời chúc mừng và thơ ca tràn ngập , trong men chiến thắng họ nghĩ mình đang đứng trên thiên hạ ,họ được quyền chọn chỗ đứng , Họ nghi ngờ thiện trí của Tổng thông Carter và cả khối Asean .các tổ chức Quốc tế đã tạo cho họ nhiều cơ hội . Trung quốc lợi dụng thời cơ VN bị cô lập tấn công 2 đầu đất nước Kinh tế kiệt quệ . Liên xô + Đông âu thoái trào … Việc gì đến đã đến ( Nhân nào quả ấy ) đây là nghiệp chướng nồi da xáo thịt oan hồn của sinh linh đồng loại .

      Reply
      • JackZhang

        “Trung quốc lợi dụng thời cơ VN bị cô lập tấn công 2 đầu đất nước” … sai rồi. Họ hoàn toàn “tự nguyên” vì họ đều là “đồng chí” với nhau đấy chứ.

        Reply
        • Thái tuế

          Họ cùng phe cùng đảng mà chú,và họ cùng muốn làm bá chủ (bành trướng),nên phải thể hiện mình cho toàn thế giới biết.
          Chỉ đáng thương cho những chú cừu non ( nam thanh nữ tú tinh hoa của dân tộc) hiến thân cho CÁI ĐẦU VĨ ĐẠI ĐÓ MÀ KHÔNG BIẾT.

          Reply
  • Hong Phi

    Chính trị ở VN là thâm cung bí sử với người dân! Ở Hoa Kỳ cũng vậy, các chính trị gia đi đêm với nhau thì sau này hồ sơ có giải mật thì dân thường mới bết. Các câu chuyện chính trị đôi khi trông vậy nhưng thực ra lại không như vậy…

    Reply
  • pham van minh

    Dear bác Alan,

    Cháu thấy góc nhìn của bác như vậy là rất trong sáng. Rất mong bác chia sẽ nhiều hơn những kinh nghiệm và trãi nghiệm của bác.
    Minh

    Reply
  • d12congiap

    Đó là một sai lầm của các nhà lãnh đạo việt nam trong thời kỳ đó.
    Cũng chỉ là một sai lầm trong nhiều sai lầm làm cho đất nước dân tộc đánh mất cơ hội quý báu để vươn lên

    Vấn đề này được đề cập trong “Hồi ký Trần Quang Cơ” http://www.diendan.org/tai-lieu/ho-so/hoi-ky-tran-quang-co –> các bạn tham khảo để có thêm góc nhìn khác

    Reply
  • Nguyễn Văn Bôn

    Bác ca ngợi nhân dân và tinh thần sáng tạo Mỹ,tôi thì ca ngợi tính cần cù,khả năng chịu đựng của nhân dân Việt nam.Bác thì chỉ rõ vào thời kỳ Cater làm tổng thống đã có thiện chí muốn nối lại bang giao và giúp Việt nam khôi phục sau chiến tranh,nhưng không chỉ ra kẻ ngạo mạn,ngu xuẩn không chấp nhận đề nghị từ phía Mỹ(mà chuyện này thì thời đó ở Việt nam ai cũng biết nhờ vào các buổi nói chuyện rỉ tai trong nội bộ),tôi thì lại rất muốn chỉ ra kẻ đó.Nhưng thôi chúng cũng đã là người thiên cổ,mọi khốn khó thì nhân dân cũng đã phải gánh chịu.Chỉ hy vọng một ngày nào đó dân tộc ta có được minh quân để được mở mày ,mở mặt với thiên hạ.

    Reply
    • CÙI BẮP GẶM DỞ

      Trích:”Chỉ hy vọng một ngày nào đó dân tộc ta có được minh quân để được mở mày ,mở mặt với thiên hạ.”
      Thế kỷ 21 rùi bác ơi, đến bác mà còn mong một minh quân, vậy lũ người đang ngồi trên đầu dân tộc làm sao không tự cho mình là vua vạn vạn tuế, haizzzzzzzzzzzzz

      Reply
  • Nguyen Duc Hieu

    Đọc bài viết của chú, cháu cũng muốn nói một vài suy nghĩ:
    Cháu cũng có chơi với một vài người quốc tịch Mỹ, thỉnh thoảng cũng mời họ đến chơi nhà. Giới thiệu họ với những người thân của mình, những câu chuyện người VN thường hỏi là những vấn đề liên quan đến chiến tranh, rồi những suy nghĩ của họ về kẻ thắng, người bại, các vấn đề chiến tranh ở tận những năm của thế kỷ trước… Thực ra những người đó, họ cũng không có chút ác ý nào khi khuấy động lại chuyện quá khứ, nhưng với một tư duy bó hẹp trong làng xã, một tầm nhìn của “chú ếch” ngồi dưới đáy giếng ngước lên nhìn bầu trời. Thì những vẫn đề người ta quan tâm chỉ có vậy là điều dễ hiểu.
    Cháu nghĩ, các nhà lãnh đạo, nhà chính trị của mình cũng vậy thôi. Không nói đến các vấn đề liên quan đến lợi ích, thì tầm nhìn, và tư duy hạn hẹp sẽ chẳng bao giờ làm cho người ta quảng đại, và rộng lượng… như họ vẫn lầm tưởng về mình.
    Còn thế hệ trẻ, hệ thống truyền thông phát triển, liệu có giúp tư duy của giới trẻ khác xa so với thế hệ cha ông họ trước đó? Cháu nghĩ là không, phần lớn Internet được giới trẻ sử dụng vào việc chát chít, chơi game, xem phim trực tuyến….
    Trong tương lai gần, chúng ta sẽ khó vượt ra khỏi được cái bóng của chính mình.

    Reply
    • Hoàng cương

      Những năm gần đây các nhà trí thức .khoa học .văn hóa .. cùng hướng về thế hệ trẻ trong nước hi vọng cho nền móng văn hóa mai sau ,tri thức nhân loại lan tỏa trong dân chúng thì dân tộc việt mới tồn tại không lo nghèo đói ( Người có tri thức nền tảng văn hóa thì không thể nào nghèo hèn được )

      Reply
  • Nam

    Lại lập lại câu của chú Alan là: “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Dân Việt mình cứ thích sĩ diện: thà để cho đất nước nghèo nàn lạc hậu với những từ ngữ: kẻ chiến thắng vẻ vang 2 đế quốc, còn hơn là phát triển đất nước nhưng chịu nhận sự viện trợ của những kẻ đã thua mình.

    Reply
    • CÙI BẮP GẶM DỞ

      Bạn sai quá rồi, dân Việt mình làm gì có quyền, đến quyền tối thiểu là làm người tử tế còn không được.

      Reply
  • Nguyễn Trần Đặng

    “…nhưng vì luật Việt nam không cho tôi nói. Thôi thì xin mời các bạn vậy…”.

    Haha, con nghĩ là ông Alan có quốc tịch Mỹ thì sợ quái gì luật rừng ở VN chứ?

    Reply
    • Alan Phan

      rừng nào cọp nấy…ông alan chỉ là khách nơi đây…không sợ nhưng không có quyền gì.

      Reply
    • thiếu niên nhi đồng

      Phép vua còn thua lệ làng-Nhập gia tùy tục. Các bác, các anh, các chú đừng làm khó Bác Alan!

      Reply
  • Đông Dương

    Quả thật dưới góc nhìn sáng suốt của bác các vấn đề của quá khứ, hiện tại đôi khi rất đơn giản nhưng người ta cứ thích phức tạp hóa. Cháu từng là 1 kế toán viên nên rất thích những quan điểm của bác. 1 ví dụ là hãy đưa mọi thứ ra ánh sáng, công khai minh bạch mọi thứ, cháu thấy họ cứ loanh quanh hội thảo lên xuống với việc kiểm soát tập đoàn nhà nước chẳng hạn, khó gì nhỉ: Yêu cầu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu năng suất lao động, số lượng lao động, tiền lương trung bình, nộp thuế ra sao, các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp, công khai định kỳ trên báo chí cho toàn dân biết, soi xét.
    Còn chuyện bên thắng bên thua thì họ vì những lợi ích nào đó mà nhất định không chịu thay đổi bác ah, nhiều khi lý do rất vớ vẩn, hoang tưởng. Có ông tướng VN từng nói đại ý, ” Việt Nam không phải là nước chậm phát triển, cũng không phải là nước đang phát triển mà là nước rất khó phát triển “

    Reply
  • Cao Manh Long

    Có những chuyện ko phải ai cũng biết, ko phải ai biết cũng dám nói, ko phải ai dám nói cũng dám làm, ko phải ai dám làm cũng làm được. vv và vv
    Cơ bản vì đâu có niềm tin , vào bên thắng?, bên thua? hay cả chính bản thân mình?
    Xin Ơn trên phù hộ.

    Reply
  • Lạc Việt

    Nếu so sánh hai sự kiện quan trọng bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Trung ta sẽ thấy thái độ đối lập hoàn toàn của giới lãnh đạo Việt Nam. Tất nhiên họ đủ khôn để biết cái gì và như thế nào là có lợi cho đất nước nhưng cái đó không quan trọng bằng làm thế nào để giữ được cái ghế. Câu nói của Mác có thể đúng trong trường hợp này: “Vì cái ghế, …

    Reply
  • TIEU PHU

    Ôn cố tri tân. Tiều phu đã nghe tiếng vó ngựa rất gần. Mã đáo thành công?

    Reply
    • Ctrung

      Bác Tiều Phu ơi, bác đi đốn củi lâu năm rồi, cho ctrung hỏi thăm chút nghen bác,

      Cây ngay không sợ chết đứng … có giống với … cây khô không sợ chết cháy không bác ?

      Chết vinh hơn sống nhục … vậy chứ … khi chết rồi nhục – vinh còn có nghĩa lý hả bác ?

      Reply
      • Hoàng cương

        Khi bạn sống với cái đang là , vinh nhục nằm dưới chân bước qua không hay biết !

        Reply
      • TIEU PHU

        ” Tiểu tử” ( cho phép Tiều phu gọi như thế nhé). Tấm lòng Tiểu tử, Tiều phu xin nhận nhưng quả thật Tiều Phu không trả lời được, vì đã ở trên núi lâu năm và hành nghề kiếm củi nên gần như quên hết rồi.Nhưng Tiều phu đã tìm thấy câu trả lời ở trong tất cả các bài viết của Bác Alan trên GNA ở góc nhìn ” Nhân sinh quan”. Tiểu tử chịu khó đọc lại tất cả các bài viết của Bác Alan và vào góc nhìn ” Nhân sinh quan” để thấy câu trả lời nhé ( cho cả hai câu hỏi).Tiều phu có chữ “TÙY’ lấy cảm hứng từ 2 câu hỏi và tặng Tiểu tử xem như món quà quê để không phụ tấm lòng của Tiểu tử đã cất công lên núi hỏi thăm Tiều phu.

        Reply
        • Ctrung

          Ctrung vốn dĩ là tiểu tử hay nghịch phá mà bác, (bác nói “xin phép” làm ctrung sợ tổn thọ quá !). Tại tối hôm đó ctrung nghe Út Trà Ôn trong “Lưu Bình Dương Lễ” hát là “… giữa nhục và vinh đều có bến bờ…” tự nhên lại nhớ đến câu “Chết vinh hơn sống nhục” . Bất chợt ctrung nghĩ là chẳng lẽ người ta lại lấy sống chết để làm bờ bến cho nhục và vinh? Vậy nên ctrung mới “thỉnh giáo” bác đó.

          Lại nhớ đến chuyện thằng bạn làm Bí Thư Đoàn Khối của một tỉnh, nó năng nổ làm được nhiều việc có ích. Nó hay nói là “Cây ngay không sợ chết đứng”. Giờ thì nó nghĩ việc rồi. Vậy là ctrung lại nghĩ ra được “Cây khô (cứng) không sợ chết cháy” để chọc nó.

          Cảm ơn bác về chữ “TÙY”, chúc bác khỏe.

          Reply
          • TIEUPHU

            Làm gì có chuyện “thỉnh giáo” ” thỉnh mác” , Tiều phu chỉ có mỗi cái rìu sắt mài mãi không chịu sắc. Ở đây Tiều phu quen rồi: “nước trong thì rửa mặt, nước đục thì rửa chân”, nước mà rửa không được nữa.. thôi thì đành nhấp chuột lướt qua về vui với lều cỏ,am tranh. Hai cặp chữ ” sống, chết”, ‘ nhục, vinh” cũng tốn nhiều giấy mực của thiên hạ đó. Nếu Anh Alan có bài viết về đề tài này chắc cũng nhiều người tranh luận. Công việc vẫn ổn chứ, Tiểu tử?Lúc nào rỗi hay “bất chợt”, nhớ ghé lều cỏ Tiều phu nghịch phá nhé, cho Tiều phu gửi lời chào mấy người bạn đến cùng Tiểu tử.Thân chào.

          • Ctrung

            Cảm ơn bác Tiều Phu, tiểu tử bình thường, công việc cũng tốt (sẽ lên lương trong tháng 3 này). Không bàn “Nhục – Vinh”, “Sống – Chết” tự nhiên lại ra thêm chuyện ” Trong – Đục” … thiệt là chuyện dài bác ơi.

            Nước trong rửa mặt, nước đục rửa chân … vậy làm sao rửa được nước đục (dơ) hả bác?

            Ctrung không làm phiền bác nữa, chúc bác vui vẻ. Nếu bác không la rầy thì thỉnh thoảng ctrung sẽ ghé qua thăm bác.

      • thiếu niên nhi đồng

        Cháu xin được tài lanh chút xíu! “Chết vinh còn hơn sống nhục”- sau này có xét lý lịch con cháu cũng được nhờ.

        Reply
        • Ctrung

          Bạn này …. đừng gọi anh bằng chú nghen! Mình còn sống thì mới biết được nhục hay vinh chứ, chết ngủm rồi thì làm sao mà biết, làm gì có con cháu mà tính đến chuyện xét lý lịch chi cho mệt !?

          Reply
  • Hưng

    Bác ơi, vậy bác lại kể chuyện mấy cái xứ lạ nào đó đi để con hiểu cái “thế liên hoàn” vậy.

    Reply
  • JackZhang

    Chưa bao giờ, trong cả lịch sử mấy ngàn năm mà con người Việt lại HÈN mọn như bây giờ. Vì họ bị nhồi sọ, họ bị hăm dọa, họ bị đàn áp bởi một nền giáo dục bẩn thỉu… Nhưng vẫn đang có nhiều người trong chúng ta đang làm cho QUYỀN của CON NGƯỜI. Hãy ngẩng mặt và tự hào chúng ta là NGƯỜI VIỆT

    Reply
    • JackZhang

      Khắp thôn cùng ngõ xóm hay phố phường chật hẹp, đâu đâu cũng thấm đẫm máu và nước mắt của người dân. Với một …..

      Reply
    • Nản quá

      Hơ hơ. Chẳng hiểu bác đang nói cái quái gì thế?

      Reply
      • 6x

        QUYỀN của CON NGƯỜI mà chú JackZhang nói là QUYỀN được nói lên những suy nghĩ của mình.
        và cuộc sống đang diễn ra xung quanh ta như BCA vẫn đề cập đến trên mỗi bài viết.của mình mà bạn.

        Reply
  • Nga My

    Cảm ơn bác Alan, đúng là có rất nhiều thứ ngăn cản sự hoà hợp mà người dân thường ở VN cũng không thể hiểu nổi là tại sao lại như vậy. Nhưng cốt lõi của vấn đề có lẽ là do hệ thống quản lý của VN chắc chắn là chưa thể “do dân, vì dân” nên nó mới thế.

    Tôi cũng đã có dịp sang thăm nước Mỹ và nhận thấy rằng: gần như tất cả những người gốc Việt thành đạt ở Mỹ đều đau đáu một nỗi niềm, ai cũng muốn được giúp Việt Nam. Nhưng họ ngại và đa số là không biết phải làm thế nào sau những trải nghiệm về thăm đất nước. Một dãy những qui định hành chính không giống ai, hàng loạt những rào cản được dựng lên bởi những người có thẩm quyền thì vô cảm và trục lợi. Toàn những bất lợi dành cho họ ngay từ khi làm thủ tục nhập cảnh cho đến khi tiếp xúc với mọi tầng lớp quản lý, từ thấp đến cao.

    Một người bạn đang làm công việc khoa học rất có uy tín tại Salt Lake City tâm sự với tôi: anh đã là công dân Mỹ hơn 30 năm nay, gần như chẳng còn ai thân thích tại VN nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng mình là người VN. Trong một lần đại diện cho bên Mỹ tham gia một cuộc hội thảo về kỹ thuật hàng không tại Đức, anh đã gặp nhóm cán bộ đại diện cho VN tại đó. Khi nghe tham luận của họ (nhóm đại diện VN) vốn dĩ chẳng có chút giá trị khoa học nào bởi tiếng Anh thì ngô nghê, kỹ năng thì kém và công nghệ sử dụng thì quá lạc hậu, anh đã cố gặp họ vào giờ nghỉ. Tiếp xúc với họ ngoài lề cuộc họp, anh muốn chỉ cho họ thấy những yếu kém và muốn giúp họ hiệu chỉnh lại, nhưng anh đã thất vọng hoàn toàn. Bởi họ vô cùng ngạo nghễ và hãnh tiến. Họ không những không muốn tiếp cận với anh mà còn nghi ngờ lòng tốt của anh. Anh đã chán nản bởi không có cách nào để giúp họ được.

    Chính trị đúng là đề tài được người Mỹ gốc Việt nói đến nhiều nhất ở Mỹ, song không phải là điều mà những người Mỹ gốc Việt thành đạt, nhất là những người làm khoa học và kinh doanh, quan tâm đến mức nhiều nhất. Những người mang nặng tư tưởng hận thù, quyết liệt chống cộng thường là không có được cuộc sống quá dư dả, rất khó để được coi là thành đạt tại Mỹ. Rất nhiều nhà khoa học, doanh nhân giàu có mang trong lòng giấc mơ, một ngày nào đó được phô diễn tài năng, đóng góp được gì đó cho quê hương, xứ sở, bởi với họ, chế độ chính trị chỉ là chuyện nhất thời, đất nước, Tổ quốc mới là điều thiêng liêng.

    Reply
  • HUNG

    đồ khốn kiếp nó biết cả đấy ;một đàn ngựa chết vợi đi sẽ còn nhiều thức ăn cho con sống sót thế thôi ; chúng làm lợi cho xã hội làm gì ? suy nghĩ của lũ mọi dân châu á chỉ chui vừa lõ kim so vời tầm suy nghĩ của người da trắng to như cánh cửa ;
    ông bil sang VN chẳng nói ; chiến tranh nó như gió và bão là quy luật của tự nhiên ; ngu thi bị chửu mãi ; ngu nói không nghe sẽ bị đáng thế thôi ; nhưng nếu biết lợi dụng của quy luật đó sẽ lợi cho mình nhiều ;
    tôi ngày mới giải phóng vãn được tuyên huấn về đường lối của đảng ; chính sách không muốn mở cửa cho nước ngoài vào làm kinh tế với vn; thâm