Hà Nội Vừa Vào Xuân? Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ SÁU 22 MAR 2013 Sau trận cảm cúm nhớ đời vừa qua, mất 5 kí lô, tôi vẫn chỉ hồi phục khoảng 70%, còn phải mất thêm vài ba tháng để hoàn th BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ SÁU 22 MAR 2013 Sau trận cảm cúm nhớ đời vừa qua, mất 5 kí lô, tôi vẫn chỉ hồi phục khoảng 70%, còn phải mất thêm vài ba tháng để hoàn th Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Hà Nội Vừa Vào Xuân?

Hà Nội Vừa Vào Xuân?

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ SÁU 22 MAR 2013

Sau trận cảm cúm nhớ đời vừa qua, mất 5 kí lô, tôi vẫn chỉ hồi phục khoảng 70%, còn phải mất thêm vài ba tháng để hoàn thiện 100%. Cho nên tôi chỉ ghé Hà Nội trong ba đêm ngắn ngủi. Tôi không muốn hoang phí sức khỏe với những bữa tiệc khuya, những cuộc trò chuyện quá “sôi nổi” với bạn bè, những cuộc họp hành nghe chuyện mời chào làm ăn, dự án.

Tuy nhiên, chỉ có 3 ngày mà tôi thấy như 3 tuần. Buổi nói chuyện với sinh viên đêm thứ ba thật náo nhiệt, kéo dải gần 3 tiếng. Dù đói và mệt sau sự kiện, tinh thần tôi phấn khởi hẳn lên. Chỉ có hơn 1,300 sinh viên, nhưng năng lượng tràn đầy của tuổi trẻ là điều mà tôi và quốc gia già cỗi này đang cần. Xắn tay áo lên để sẵn sàng đi tìm tương lai dù biết là khó khăn và thách thức đang vây bủa là thái độ chúng ta trông chờ nơi thế hệ mới.

Sáng hôm sau, hội trường của học viện LP lại đông nghẹt. Gần 300 doanh nhân nghiêm túc thu nhận những trải nghiệm thực tế trong hành trình kinh doanh của tôi và anh Nguyễn Liên Phương. Hy vọng là họ sẽ cũng can đảm hành động để thay đổi sự trì trệ suy thoái đang bao phủ. Giữa 2 buổi nói chuyện công cộng trên, tôi đếm có đến gần 100 người trẻ già, từ VIP rồi phóng viên đến các bạn vừa khởi hay thất nghiệp, chạy ra vào các chỗ tôi đến để hàn huyên như những bạn cũ thân tình.

Ngược hẳn với lần tôi qua Mỹ 3 tháng trước, cơ hội kiếm tiền thì nhiều vô số kể, nhưng đến đâu tôi cũng chỉ lủi thủi một mình sau các buổi họp, chui vào giường thật sớm vì lạnh và buồn.

Những tấm lòng của các bạn Hà Nội là một điều tôi ghi nhớ và tri ân sâu xa. Một bạn trẻ, anh Long, đem cho 100g Cao Ban Long, do gia đình tự nấu, vì nghe súng của tôi đã hết hạn sử dụng. Một bạn trẻ khác, chị Hồng, tặng một bức tranh sơn mài chị vẽ về chân dung của Alan, nhưng giống Brad Pitt nhiều hơn. Trong một bữa ăn tối, một ngài Bộ Trưởng vẫn ngâm những bài thơ ông vừa viết, nghe thật lâm ly. Và trao đổi kiến thức và quan điểm kinh tế xã hội với anh Doanh, chị Lan, anh Thành…luôn luôn là một niềm vui đơn giản và thú vị.

Quê hương vẫn vô cùng ấm cúng, chân thành. Sự khao khát góp tay làm đẹp đất nước để mọi người có một mức sống cao hơn…vẫn bàng bạc trong từng lời nói và cử chỉ. Mọi người vẫn nhắc nhở nhau về những đống rác chình ình trên con đường đi hằng ngày, nhưng họ đều có niềm tin (dù khó lý giải) là trận mưa bão sắp đến sẽ quét sạch môi trường sinh sống của đa số người dân.

Tôi có tản mạn về bong bong bất động sản, về con số nợ xấu và hiện trạng thiếu minh bạch của thị trường tài chánh, về chu kỳ và điều kiện hồi phục của nến kinh tế…nhưng tôi có cảm giác là họ đã biết và không đến dự các buổi nói chuyện để nghe những điều này. Họ chỉ muốn tìm một sự “liên đới” (connection) với một ông già không chịu về hưu và không chịu bỏ cuộc. Họ tin vào định mệnh của Việt Nam và họ tin vào khả năng chịu đựng và vượt bão của chính họ. Ông Alan và những người đồng hành chung quanh họ chỉ là một xác nhận về niềm tin đó (đúng hay sai).

Ngay cả những quan chức lớn nhỏ cũng có cái nhìn thực tế hơn về giới hạn của khả năng và quyến lực. Mặc dù hội nghị các Bộ Trưởng Giáo Dục của Asean vẫn hoang phí (cả trăm công an bảo vệ nghị trường, những bàn luận chắc chắn là vô hiệu qua các buổi tiệc lớn nhỏ…), nhưng tựu trung, các người cầm quyền không còn ngạo mạn và tự tin về những giải pháp can thiệp thô bạo. Sức mạnh của thị trường và người dân bắt đầu có ảnh hưởng đến tiềm thức rồi tư duy. Họ hiểu rằng sự thay đổi sẽ đến và cái lựa chọn bây giờ là họ sẽ giúp mang lại mùa xuân mới hay sẽ ân hận là đã không biết nắm bắt cơ hội?

Có thể nhận xét này không đúng? Vài người nói về những biện pháp có vẻ phòng thủ, sợ hãi…của bộ máy hành chánh. Nhưng không hiểu sao, tôi và vài bạn trăn trở về tương lai nước nhà đã thấy những chồi lộc bắt đầu lên mầm. Hoa trái đang đợi chờ thiên nhiên chuyển mùa và con người Việt đang mong đợi …một gì gì dó.

Sau 4 nghìn năm lịch sử, dân tộc này đã vượt qua bao vực thẳm và con phượng hoàng Việt luôn tái sinh dưới nhiều vóc dáng. Mùa đông sắp tàn và Hà Nội đã khoác lên trang phục của lễ hội Xuân ? …

Alan Phan

Bình luận (142)

  • Hoàng Hà

    Chúc Anh A Lan luôn khỏe mạnh để có thể truyền nhiệt huyết cho lớp trẻ khi mà rất ít người quan tâm tới họ.

    Anh đã giành thời gian, sức lực để mong truyền một chút lửa cho tuổi trẻ, điều mà đáng lẽ rất nhiều người có trách nhiệm nên làm .

    Cảm ơn anh rất nhiều. Mong rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ ngày càng bắt nhịp với thế giới và có nhiều cơ hội cống hiến cho đất nước.

    Reply
    • Con Chiên

      Cháu mong có thêm nhiều tiếng nói của thế hệ như chú, như bác Alan ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mong nhiều gia đình hãy dạy con cháu của mình từ ngay bây giờ, và mỗi ngày ngay từ hôm nay. Nhanh lắm chừng cuối năm 2013 tổng kết là ra kết quả ngay thôi.

      “Sức lao động của con người luôn tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động.” – nguyên bản môn Kinh tế Chính trị.

      Nghĩa là Con người luôn tạo ra giá trị thặng dư, sức lao động càng lớn thì giá trị thặng dư càng tăng theo quy mô lũy thừa. Vậy là máy móc không thể sánh bằng. Dù cho ra hàng loạt sản phẩm với số lượng lớn nhanh chóng mà bị lỗi thì tất cả vẫn không đạt chuẩn. Ngược lại, con người lại tạo ra giá trị vượt bậc xa hơn rất nhiều mà không một cỗ máy nào hoàn hảo hơn. Bởi Con người có cái đầu biết suy nghĩ, biết thay đổi, biết sửa sai, biết cầu tiến và biết cách để bỏ xa cái hỏng hóc cũ. Đó đơn giản là “sức lao động.”

      Và tất nhiên rồi, chẳng có sức lao động nào lại tác động thay đổi môi trường sống xung quanh nhanh bằng việc truyền lửa tinh thần cả. Một người không tin, hai người cũng chẳng nghe.. nhưng một nhóm người vận động sẽ khác. Một biển người sẽ khác. Và mấu chốt là phải vận động cái đúng!!!

      Sai thì sửa lại cũng vẫn kịp, chẳng bao giờ là muộn cả.

      Chú có tên đặc biệt nên cháu comment đặc biệt, mong chú đừng để ý. :)

      Reply
      • JackZhang

        Cháu là Con chiên (ngoan hay không ngoan) tóm lại cũng là CỪU. Hãy khứng lời Chúa và Khai Sáng cái đầu làm mọi việc vì CON NGƯỜI mang sự hiểu biết của mình phục vụ là biết làm Mục Vụ mà CHÚA trao cho. Tặng cháu lời của Chúa:
        Tông Đồ Công Vụ – Chương 19 -
        25Ông ta tập hợp họ và những người làm nghề tương tự, và nói: “Thưa các bạn, các bạn thừa biết là nhờ việc làm ăn này mà chúng ta phát tài.
        Thư Êphêsô – Chương 4 -
        28Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại, hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện để có gì chia sẻ với người túng thiếu

        Reply
        • Con Chiên

          Vâng, Kinh Thánh đã nói rất rõ ràng rồi.

          Nếu chỉ nói lời ban phước mà không có sự hỗ trợ cho người túng thiếu về vật chất thì lời xin CHÚA chúc phước đó có ích chi?

          Và còn nhiều đoạn trong Kinh Thánh cũng dạy nếu CHÚA đã ban thì hãy làm theo không sót một yếu tố nào.

          Và thật sự cháu tiếc cho một số vị mục sư đã không nghe lời CHÚA đến. Lại đoán xét các Con Chiên của CHÚA?

          Thực sự thì trong sách Khải Huyền CHÚA cũng đã nói những lời khen và chê tới từng Nhà Thờ (Hội Thánh). Vậy nên có rất nhiều NT hay HT tự xưng là Antioch hay đại loại vài HT được CHÚA khen?

          Cháu chỉ thắc mắc nếu cứ nghe sự điều khiển của các Nhà Thờ trên thế giới thì Việt Nam bị lệ thuộc?

          Nếu ai hỏi cháu mục vụ hay tên của Cháu là gì thì cháu sẽ hỏi lại họ Nhà Thờ hay HT thực sự của Đức Chúa Trời ở đâu?

          Vài bình luận trước của cháu cũng đã nói rõ ràng rồi. Không ai có thể đoán xét Cháu hay Gia đình Cháu hay dòng họ Cháu nhiều đời nay cả.

          Và cháu cũng chỉ lo là khi chưa có miếng bánh thì các con đã tranh nhau xí phần rồi!

          Cãi nhau chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên JESUS đã đến để giảng về TÌNH YÊU THƯƠNG.

          Cháu xin lỗi vì không trích dẫn các câu Kinh Thánh ở đây vì Cháu không đọc vẹt như nhiều người.

          Và Cháu từ nhỏ cho đến lớn chẳng bao giờ lấy tiền từ việc chia sẻ kiến thức cho mọi người cả.
          Và kể cả những người chỉ có những đóng góp nhỏ bé đi chăng nữa thì họ vẫn có quyền được dè dặt trước một người xa lạ, không nhất thiết phải có người đã từng đóng góp lớn lao cho đất nước, cho từng người nghèo thì mới có quyền tranh luận.

          ……
          Cháu có nhiều cơ sở thực tế nhưng không muốn nói vì sẽ chỉ làm cho mọi việc loạn thêm thôi.

          Cháu cũng chẳng ủng hộ khuyến khích chia rẽ gì cả. Mọi công dân Việt Nam đang được sống trong hòa bình, vậy hãy gửi lời cảm ơn đến từng người đang đóng góp thầm lặng vô danh cho đất nước này.

          …..

          Reply
  • terranvn

    Đọc bài này ủa bác Alan thấy lóe lên một tia hy vọng. Rất mong là cảm nhận của Bác đúng.

    Reply
  • hasing

    Mong lắm thay, những điều chú Alan suy nghĩ ? Đông tàn, Xuân sang cây đâm chồi lộc biếc.

    Reply
  • Văn Quốc Dương

    Hôm nay ông đi sang Mỹ phải không ông ? Hihi. Cháu gặp ông được 2 hôm mà thời gian nói chuyện với ông thì quá ngắn ngủi, chẳng nói được gì cả. Hi vọng là qua thời gian cháu sẽ được nói chuyện với ông nhiều hơn. Chúc ông sớm khôi phục 100 % sức khỏe. Cháu sẽ tiếp tục những cái mà cháu đã nói với ông ! Hẹn gặp lại ông vào 1 ngày không xa

    Reply
  • LAL

    Chào ông Alan,

    Nếu sức khỏe của ông tồi đến vậy, tôi có nhã ý tặng ông 1 lạng cao ngựa bạch (tất nhiên là hàng có nguồn gốc minh bạch hẳn hoi), súng ống của ông thì tôi không quan tâm, nhưng tôi quan tâm tới sức khỏe của ông, vì nó có ích cho cộng đồng tri thức Việt. Nếu ông đã biết về loại cao này và muốn dùng thì email địa điểm tại TP HCM để tôi đem đến nhé.

    Reply
    • Con Chiên

      Bác LAL thật sốt sắng và nhiệt huyết. Đất nước cần những con người có tâm như bác. Xin CHÚA ban phước cho bác <3

      Reply
  • Hoang Minh

    Đọc bài của bác làm cháu cảm động quá và cũng tràn đầy hy vọng. Như bao người con yêu nước khác, cháu luôn mong muốn một mùa xuân mới sớm đến với Việt Nam, quét sạch nhưng tàn dư cũ. Nhưng trước mắt còn quá nhiều chướng ngại vật và những kẻ cản đường mong níu kéo chút lợi ích riêng mà không nghĩ đến bao nhiêu người dân và danh dự của dân tộc, của đất nước. Vì vậy, cần phải có sự nỗ lực của riêng từng cá nhân. “Thế giới chỉ thay đổi khi ta thay đổi”.

    Reply
    • Smokey

      Kẻ nào quên đi quá khứ sẽ lại lãnh hậu quả trong tương lai. Hiểu được bao nhiêu thì hiểu

      Reply
      • ngư phủ xuống đường

        và cũng có lời phán rằng ” Vì người ta không nhìn thấy gì trong tương lai nên mới đào bới qúa khứ “

        Reply
      • vuong

        Mà phải hiểu biết quá khứ cho chính xác mới đủ.
        Còn tự bịt mắt, bưng tai rồi huyễn hoặc mình thì không ai cứu được.
        Từ ngộ nhận sang ngộ biệt thì còn chấp nhận được để tiếp tục tiếp thu đi tìm đúng hay sai – nhưng không chịu tiếp thu sự thật hay chân lý rối cố ngụy biện cho cái lập luận sai lè của mình, nếu là kẻ đang cầm quyền sẽ đẩy cả quốc gia vào thảm họa.

        Reply
    • Con Chiên

      Bạn nói quá chuẩn. Hãy dành tình yêu thương nhiều hơn cho các vị lãnh đạo đất nước chúng ta. :)

      Reply
      • vuong

        Tội nghiệp, họ đang ” thoái hóa, biến chất . . .” theo lời Trọng nói ở Vĩnh Phúc.

        Reply
  • Vy

    Cám ơn Bác Alan, bài viết làm con ấm lòng hơn. Tụi con cũng đang mong đợi điều đó :)

    Reply
  • lyly

    Theo nghiên cứu viện phát triển kinh tế thế giới thì kinh tế Việt Nam chậm thua Thái Lan 90 năm, Một số nhà ” học giả” Việt Nam đã cống hiến ý kiến cho rằng muốn rút ngắn thời hạn phát triển kinh tế so với Thái Lan ta nên chuyển đổi đề nghị cho lãnh đạo VN qua lãnh đạo Thái và lãnh đạo Thái qua lãnh đạo VN. Hy vọng chỉ sau vài năm nước ta sẽ rút ngắn thời hạn xuống còn 50% nghĩa là chỉ còn chậm khoảng 40 năm. Tiến sĩ nghĩ sao nhỉ?

    Reply
    • Trần Nam

      Có thể lúc đó TL sẽ chậm sau VN chừng 50 năm ấy chứ :D

      Reply
    • hungvuong

      neu the thi chi can 5 nan la thai lan vo mom hehe.

      Reply
    • Andy

      Cần gì nhiều!, chỉ cần mỗi đồng chí là Thailand liêu xiêu ngay!

      Reply
    • Con Chiên

      Tôi thì tin rằng Việt Nam có lãnh đạo giỏi hơn lãnh đạo Thái, có tâm hơn lãnh đạo Thái, chỉ có điều họ đang ẩn dật thôi. Và tin tôi đi Việt Nam sẽ vượt mặt Thái đấy. Không lâu đâu, chừng chưa đầy 20 năm nữa đâu. ;)

      Reply
      • quangsang

        tui cũng đồng tình với ý kiến của bạn, việt nam có thể sẽ vượt qua trung quốc ấy chứ, thái lan là gì.có lẽ các đồng chí lãnh đạo đã nhận ra và chúng ta chuẩn bị phải thay máu rùi, nếu không thay máu thì có lẽ các cuộc … có thể xảy ra

        Reply
    • Cù nèo

      Ý kiến hay nhỉ.

      Reply
    • Trần

      Bệnh cũ tái phát:

      ĐI SAU ĐẾN TRƯỚC
      ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU

      Sorry nha.

      Reply
  • Nguyễn Văn Long

    Cám ơn bác Alan, một bài viết tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cầu chúc bác sớm mạnh khỏe trở lại 100%. Chúng cháu cần bác, những người có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp cần bác. Những gì cần nói về thực trạng, giải pháp, cơ hội… bác đã nói cả rồi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, sự kiên cường, bền bỉ của bác là động lực không nhỏ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Nó góp phần giúp cho niềm tin của chúng ta không bị dập tắt bởi thực tế chông gai. Hy vọng màn đêm chóng qua, bình minh mau tới, mùa xuân sớm về với đất nước xinh đẹp này.

    Reply
  • Nhật Anh

    Bài viết rất hay ạ, nó gợi niềm hi vọng về “wind of change”…

    Reply
  • BCX

    Ông già Alan có vẻ đã hồi phục sức khỏe,
    Cầu xin Thượng Đế phù hộ cho ông !

    Reply
  • GiaDinhThinhVuong.com

    Xuân đi trăm hoa rụng
    Xuân đến trăm hoa nở
    Trước mắt việc đi mãi
    Trên đầu, già đến rồi
    Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

    Reply
  • Bavu

    Hôm qua đã đọc bài phỏng vấn bác trên VnExpress, hôm nay lại lọ mọ vào Blog của bác để chiêm nghiệm thêm bài này. Bác có đọc phần phản hồi của đọc giả bên VnExpress không? Không cần khen ngợi xã giao, không cần tân bốc quá lố, chỉ cần lắng nghe những sự trăn trở, ưu tư về vận mệnh nước nhà của bác và sự đồng thuận tuyệt đối của bạn đọc là đã thấy ấm lòng rồi, bác nhỉ?

    Reply
  • Din Q

    Ít khi Alan thể hiện tinh thần lạc quan như thế, nhưng vẫn còn một dấu chấm hỏi lớn…

    Reply
  • Trực Nguyễn

    Chúc mừng Bác Alan.

    Reply
  • cuong

    Mỗi người chúng ta bất kể ai cũng vậy, đều có nguồn cội, quê hương và gia đình. Bằng những việc làm cụ thể như thời gian qua, kính mong bác AlanPhan giữ gìn sức khỏe để có thể đóng góp nhiều hơn nữa công sức cho sự phát triển, phồn thịnh của quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

    Reply
  • queta

    Những đợt gió lạnh cuối mùa bao giờ cũng tê tái chú Alan àh.

    Reply
  • thai nguyen

    Chà bác Alan,
    Tôi đang chờ và bác đã có ngay bài tổng kết tuyệt vời qua 2 buổi giao lưu với Hà Nội.
    Bác thật là con người Hạnh Phúc.
    Tôi đang muốn được trở về Hà Nội trong 1 ngày mùa Xuân.
    Không biết có được không hay lại “nói trước mà bước không qua”.

    Reply
  • Tungpt

    Cháu vẫn theo dõi blog của bác và đến tham dự cả hai buổi nói chuyện của bác ở HN.

    Mỗi bài viết hay buổi nói chuyện của bác đều tiếp thêm cảm hứng và hi vọng cho cháu.

    Cám ơn bác, chúc bác sữc khỏe.

    Reply
  • Phạm Bình Nam

    Sức sống mãnh liệt của một dân tộc lúc nào cũng khao khát vươn lên, cảm nhận của Bác Alan về một mùa xuân mới. Tôi lại thấy anh hồ hởi với những niềm tin, lâu rồi lại thấy anh viết mà vui như thế, mong sao niềm tin mau trở lại, đừng làm gì trái với quy luật của tự nhiên. Tự cứu mình trước khi trời cứu!

    Reply
  • Thường dân

    “….Ngược hẳn với lần tôi qua Mỹ 3 tháng trước, cơ hội kiếm tiền thì nhiều vô số kể, nhưng đến đâu tôi cũng chỉ lủi thủi một mình sau các buổi họp, chui vào giường thật sớm vì lạnh và buồn….

    …nhưng tôi có cảm giác là họ đã biết và không đến dự các buổi nói chuyện để nghe những điều này. Họ chỉ muốn tìm một sự “liên đới” (connection) với một ông già không chịu về hưu và không chịu bỏ cuộc. Họ tin vào định mệnh của Việt Nam và họ tin vào khả năng chịu đựng và vượt bão của chính họ. Ông Alan và những người đồng hành chung quanh họ chỉ là một xác nhận về niềm tin đó (đúng hay sai)….”

    Một người nói thật và một tâm hồn nhạy cảm. Mùa xuân đến cây khô có đâm chồi nhưng rễ cây vẫn vậy.

    Reply
    • Con Chiên

      Có lẽ từ hôm nay, mỗi chúng ta nên gửi một thông điệp yêu thương đến các vị lãnh đạo đất nước. Mỗi ngày hãy cầu nguyện cho họ khi chúng ta thức dậy.

      Có thể là: “Bác Trương Tấn sang ơi, cháu yêu bác”.
      Bác Nguyễn phú Trọng ơi, cháu yêu bác nhiều.
      Bác Tấn Dũng ơi, chúng cháu yêu bác đến nỗi sức nặng cỡ nào cũng không bằng tình yêu thương.
      Bác Nguyễn Sinh Hùng ơi, cháu chỉ nhìn và mỉm cười với bác thôi. Vì cháu đã biết bác là ai rồi. :)

      Xin CHÚA ban phước trên họ, gia đình họ, dẫn dắt họ, những vị lãnh đạo mà Ngài đã cho họ vị trí đó để thử thách. Để những khi yếu lòng cũng cần lắm nhưng chia sẻ động viên hàng ngày. Bởi chẳng ai giấu nổi Đôi mắt đang che đậy nỗi thầm kín bên trong. Ai cũng có giọt nước mắt để khóc mà?

      Halleluja, Amen.

      Reply
  • thanh_buoi

    “…đã thấy những chồi lộc bắt đầu lên mầm. Hoa trái đang đợi chờ thiên nhiên chuyển mùa ..
    Thanks Alan! chuc ong suc khoe

    Reply
  • Long

    Phóng viên rùa report cho bác Alan:

    Phần lớn các doanh nhân trẻ khi cầm mic đều không muốn hỏi bác Alan, mà chỉ nói để bày tỏ tình cảm thông qua chia sẻ. Người già nhất chính là anh làm về đồ gỗ gia dụng với câu chuyện về niềm tin, đã rất xúc động, tay run và mắt chớp liên tục lúc về chỗ.

    Còn đám trẻ lúc bâu vào bác Alan, có hai đứa lùi ra xa dui dụi mắt. Em gái khóc thì có thể hiểu, chắc nó thấy bác Alan đẹp giai quá, chứ em trai thì hơi khó hiểu. Gặp bác Alan vui thế mà nó lại khóc.

    :)

    Reply
  • HoangThe

    Đọc xong cháu tthấy Bác đang đang rất vui và lạc quan.
    Cháu mong sẽ đươc nghe nhiều buổi nói chuyện của Bác hơn nữa.
    Chúc Bác nhanh hồi phục sưc khỏe. Bác nhé !

    Reply
  • Đặng Thái.

    Bác Alan lại nhóm lên thêm một ngọn lửa hy vọng cho đất nước này rồi. Cám ơn bác.
    Không biết cơn bão sắp đến có đủ mạnh để quét đi mọi rác rưởi không? Mong là vậy, ngày mai trời lại sáng.

    Reply
  • Chipheohp

    Cưỡi ngựa xem hoa => lạc quan tếu. Điên đi trong công viên.

    Reply
    • Con Chiên

      Không điên đâu, đó sẽ là sự thực. Dù thế nào hãy luôn nói tích cực để tích cực đến. Dù chỉ là câu bông đùa. ;)

      Reply
  • Lục Văn Nguyễn

    - Đọc bài này của chú ( với chất tản mạn – của người vừa mới ốm dậy? – thường khiến cho người ta không biết comment sao :)) mà nhớ tới quẻ “Phục”. “Quẻ Phục” ứng với tiết Đông chí (giữa đông) tức khoảng tháng 11 âm lịch (cuối năm dương lịch) – theo cháu thì tiết khí này tựa như cảm giác hiện tại của mọi người về bản thân và đất nước. Hiện tại đã là cuối tháng ba dương lịch (tức vừa qua tiết Xuân Phân âm lịch rùi) – ấy thế mà chú vẫn cảm thấy (Hà Nội)… vừa vào xuân (ảnh hưởng cảm giác hồi xuân nào của chú chăng)? =))

    “Sức mạnh của thị trường và người dân bắt đầu có ảnh hưởng đến tiềm thức rồi tư duy. Họ hiểu rằng sự thay đổi sẽ đến và cái lựa chọn bây giờ là họ sẽ giúp mang lại mùa xuân mới hay sẽ ân hận là đã không biết nắm bắt cơ hội?”… – Cơ hội của những người “TRẺ” (60% dân số dưới tuổi 30), cơ hội của nhà cầm quyền, cơ hội của nhà đầu tư… cơ hội của đất nước? – Những con người yếu đuối cơ thể thường bất an, nhưng những cái đầu nhìn ra cơ hội… có thể đạt tới những thay đổi… những kết quả thần kỳ.

    - Mùa giao hòa đất trời, mùa tâm tư khoan khoái, mùa của cả thu hái mong chờ và gieo mầm hi vọng :D – MÙA XUÂN – ứng với quẻ CÀN ở Tiên Thiên Bát Quái, và quẻ ĐOÀI trong Bát quái Hậu thiên http://ivivietnam.blogspot.com/2013/03/chu-dich-su-ky-viet-toc-rang-ngoi.html . “ĐOÀI” (ao, hồ, biển…) là ẩn dụ của… ĐẦU – trong đầu của mỗi người có tri thức…? – Ánh mặt trời buổi sớm có thực sự tỏa rạng…, hay ta lại như bao bậc tiền nhân ngậm ngùi: – “Than ôi! Bách Việt hà san Văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa”…?!…

    Reply
    • Con Chiên

      Tôi vứt hết sách vở xem bói tuổi hợp xung khắc từ lâu rồi. Vì Tôi ngợ ra một điều là Người tính không bằng Trời tính. Kể cả giờ nam nữ gặp nhau cho ra thành phẩm trọng nam khinh nữ.

      Đấy là không có chỗ để đốt đấy. Chứ đáng ra là phải dùng lửa đốt sạch sẽ những thứ linh tinh. ;)

      Reply
  • Khương Đan Ly

    Hình như đã lâu rùi, hôm nay cháu mới được đọc 1 bài viết có chút lạc quan của Bác ạ!

    Reply
  • djjava

    Cám ơn bác Alan rất nhiều
    Cháu có may mắn được tham gia cả 02 buổi Trò chuyện, có cơ hội ngồi rất gần bác bằng xương bằng thịt và suy ngẫm những điều mọi người trao đổi, nhưng thực sự cảm nhận thấy việc mọi người cùng đồng thuận để liên kết để hội nhập “ra biển lớn” cần thời gian để hiểu hết lời bác Alan nói, cũng như kế hợp tung chiến đấu của chú Lê Phương với Lựa chon Việt !
    Với sinh viên chú vạch ra hướng và tiêu chí cụ thể ( như Đam Mê đặt kèm Kiên Nhẫn)… với Doanh nhân cháu cảm nhận hướng khái quát hơn rồi để mọi người tự hiểu- mặc dù chú LP sôi nổi tự sự cũng nhiều. Cháu rất thích chú ở nội dung Khái quát thâm thúy, nhiều ý nghĩa mà từ ngữ truyền đạt lại hình tượng và gần gũi.
    Luôn chúc chú và những người bạn có đủ sức khỏe, đủ minh mẫn và nhiệt huyết để đem chuông đi đánh được xứ người.

    Reply
  • Con Chiên

    Vâng bác cứ nghỉ ngơi lấy sức để truyền lại kinh nghiệm. Thế hệ đi sau như chúng cháu sẽ chia sẻ các bài của bác tận nguồn gốc rễ. Nhiều trang trên FB lấy bài chỉ đề chữ “sưu tầm” chung chung. Nhưng được thế cũng là có chút thay đổi về suy nghĩ khi mà các bạn “Dân chơi” có thể tiếp cận dần với tri thức thượng tầng.

    Tối hôm 19 hội thảo sinh viên vừa rồi cháu cũng đến nghe bác, rất nhiều bạn ở các tỉnh ngoại thành “chân chất”, “ngây thơ”. Và chắc chắn không thiếu nhiều bạn “nghe ngóng, hóng” là chủ yếu. Bởi cháu được tiếp xúc nói chuyện trực tiếp với họ nên đánh giá sơ bộ rất nhanh.

    Ngồi được một lúc cháu thấy “không thể kìm hãm, không được trễ nại” nên đã đứng dậy ra ngoài tìm không khí thoáng đãng và đến nơi không ai thấy để thoải mái cái bức xúc cá nhân. Quay trở vào thì đành đứng cửa vì “đi ăn cỗ nên về mất chỗ là đương nhiên rồi”.

    Trong lúc đó, có một bạn nam rất trẻ hỏi han cháu về buổi hội thảo ngày hôm sau tổ chức ở đâu, mấy giờ vì lúc đó bận không thể ở lại nghe bác thuyết trình nốt được. Cháu không ngần ngại mà nói luôn rằng “Bạn được vào cửa miễn phí, sáng ngày mai ở.. không nhớ rõ địa chỉ hình như là 66 Trần thái Tông gì đó, tại Học viện DN LP, mình thấy trên blog của bác có đề như vậy.. ” hoàn toàn không mất phí vào cửa.

    Mới nói vậy thôi mà một bạn nam sinh viên khác từng trải hơn về sự láu cá, nhanh mồm nhanh miệng tiếp cận bạn kia xin số điện thoại không quên kèm theo các lời ba hoa về TS Thẩm Dương, không ai học hay làm về kinh doanh mà lại không biết đến. TS Thẩm Dương cố vấn kinh tế cho TT Nguyễn Tấn Dũng, rất nổi tiếng. Rồi cả diễn giả khác cũng nổi tiếng không kém là Quách Tuấn Khanh hay Bá Khanh gì gì đó.. và nhanh chóng nói với bạn trẻ kia rằng cần gì cứ hỏi anh, số đt bla bla..

    Haizz.. cháu chỉ cười thầm trong bụng. À, chắc là ông TS Thẩm Dương liến thoắng có lên TV vài lần nói về Kinh tế VN nên cũng có nghe danh, nhưng mà tiếc là vào đúng chu kỳ Kinh Tế suy thoái, tiếc cho cả Thủ Tướng và chuyên gia cố vấn (Suy nghĩ theo lời bạn sinh viên “rất hiểu đời” kia).. Còn Quách kiếc gì đó thì chẳng đâu xa cả, cháu được nghe từ một người đáng tin cậy là có nhiều người đã trực tiếp tiếp xúc rồi nên không thể sai được: “Ky bo bỏ mẹ, 1000 đồng cũng chờ đợi lấy cho bằng được tiền thối giặt quần áo”. Nơi này toàn người nổi tiếng ở, đội tuyển Bóng đá VN thường trú đóng quân. Và họ thì không biết ông Quách này nổi tiếng, và nổi tiếng về cái gì? Chỉ biết là một vị khách khó mà moi được tiền của họ. Giá như họ biết các diễn giả giỏi moi tiền người nghe thế nào thì không biết sẽ nghĩ thế nào nữa. Có thể họ chẳng giỏi gì cả, do đồng tiền lạm phát quá chăng?

    Và rồi có một cô gái đứng ngay sát cạnh cháu cũng nói hộ thay cái suy nghĩ cười thầm với trạng thái bức xúc: “Bạn ơi, trât tự để người khác nghe bác Alan chia sẻ”. Rồi cái khoảnh khắc một bạn lên chụp ảnh bác Alan rất dai, làm bác không nói tiếp được. Cháu mới nói một câu vu vơ “Nhớ mất tiền bản quyền chụp hình ảnh đấy nhá”. Thế thôi mà bạn nam sinh viên “hiểu đời” kia ngoảnh sang nhìn.

    Hơ hơ, đời rõ buồn cười. Mình chả làm gì, chả có ý gì, thế mà có người ghen tỵ với mình, có người còn đánh ghen hộ mình. Cháu đoán vậy vì giờ giải lao đứng xem sách bày ở bàn thì cô gái ấy cũng nhanh chóng ra đứng cạnh cháu tiếp. :D

    Rồi nhanh chóng quay vào hội trường lấy chỗ kẻo lát tiếp tục lại phải đứng nghển cổ. Nhờ đó mà cháu tình cờ quen được một bạn “Giám đốc” trẻ khác rất giản dị, chân chất thôn quê. Đúng là những tư tưởng lớn thực sự chẳng bao giờ thể hiện qua bộ áo vét cả. Thôi, chuyện này cháu xin dừng kể ở đây.

    Bác Alan có nhớ tên cô gái MC dẫn chương trình tối hôm đó không ạ? Người miền nam, da trắng, rất tự tin, giọng chuẩn như BTV thời sự Ngọc Anh (mang máng). :D

    Reply
    • djjava

      Bạn nhận xét đầy trách nhiệm, chúc bạn sẽ thành công. Nếu được bạn cho mình xin điện thoại hoặc gửi thư cho mình để làm quen tại địa chỉ tri@vssic.com nhé.

      Reply
    • Smokey

      Cố vấn cho ông X thì biết tư tưởng vĩ đại thế nào rồi =))

      Reply
    • Phang Mưa Chém Gió Anh Hùng Bàn Phím

      Ông Khanh thì bạn mình có mời ông ta đến diễn thuyết tại công ty một lần, khi mình hỏi diễn giả nổi tiếng thì diễn thuyết nghe thế nào? Bạn mình nói “Đắt tiền quá”, “Gió to quá”, “Đi trên mây”. Cảm nhận SƠ BỘ của mình và bạn mình về ông ấy là nói chuyện rất hoa mỹ, nhưng thiếu thực tế. Một công nhân dành dụm 10 năm có lẽ cũng không đủ tiền để mời ông ta diễn thuyết?

      Mình có liên hệ với nhóm cộng sự ông ấy một lần về công việc liên quan đến bất động sản, phải nói là RẤT THẤT VỌNG và cảm nhận được sự THIẾU CHUYỆN NGHIỆP, KHÔNG UY TÍN, KHÔNG DÁM NHẬN LỖI KHI PHẠM SAI LẦM NHỎ. Lí do là có người đã hứa hẹn rất nhiều những cuối cùng lại phủi bỏ tất cả lời hứa. Bài học mình rút ra là dù người nổi tiếng, dù nhóm người có nhiều bằng cấp cao, danh giá, chưa chắc là những người đáng tin cậy và có trách nhiệm.

      Về mặt xã hội thì mình muốn CÓ NHIỀU NGƯỜI NHƯ ÔNG TA, vì một diễn giả dù sao cũng công hiến cho xã hội nhiều hơn là những người bình thường.

      Ông Dương thì chưa có dịp nghe ông ta, một lần hội mình sinh hoạt có mời ông ta, đến gần buổi gặp thì bị leo cây chẳng rõ lí do. Xem vài clip thấy thấy ông diễn giải cũng khá ấn tượng.

      Dù sao thì xã hội rất cần những người như ông Dương, ông Khanh, để nâng tầng hiểu biết của nhiều nhóm người.

      Reply
      • Con Chiên

        Bạn nói đúng, vấn đề là lòng tham con người ở mức độ nào. Tôi không phê phán gì TS Thẩm Dương cả, chỉ tiếc cho ông ấy thôi (theo lời ba hoa của bạn nam trẻ tuổi “hiểu đời”).

        Dù có 99.99 % tốt mà thiếu 0.01 % thì chắc chắn vẫn không thể gọi là Đức Tin tuyệt đối được. :)

        Reply
  • bacsitrimun.com

    Tôi sợ lễ hội xuân đó sẽ không đến đâu anh Alan ạ

    Reply
    • Con Chiên

      Chú có niềm tin thì ắt sẽ được, không gì là không thể chú bacsitrimun.com ạ. Bố cháu cũng nói rằng làm sao thay đổi được hả con. Nhưng cháu vẫn bảo thủ niềm tin của mình là nếu cứ nghĩ “không thay đổi được thì bản thân sẽ chẳng thay đổi được.” Vậy muốn thay đổi được thì hiện tại bản thân phải thay đổi thôi. Nếu thấy người khác không thay đổi thì bản thân mình hãy thay đổi để họ nhìn mình mà làm theo. :)

      Reply
  • Cường

    Vậy bác ơi, có video xem lại cho những người không có cơ hội đến nghe bác nói chuyện không ạ.

    Reply
  • Lâm Hữu Thực.

    Cháu thích bài này của bác. Có lẽ như bác viết, đó là lời động viên khích lệ để mọi người vững tin hơn mà vượt bão. Cảm ơn bác, một “ông già” không chịu bỏ cuộc…

    Reply
  • khanhnd8

    Cụ Alan ưu thời mẫn thế quá! Biết làm sao được, “con người ta chỉ sống có trăm năm mà đi lo việc ngàn năm’, thời buổi này, mọi người cần lắm một tấm lòng!

    Reply
  • Hà Đức Tính

    Cám ơn chú rất nhiều, lần đầu tiên gặp chú ở buổi hội thảo, có lẽ còn đang ốm nên trông chú không điển trai như hồi làm khách mời của VTV3. Quên đi những gì to tát, quốc gia đại sự về nhà gợi ý cho vợ con sau khi ăn phải đánh răng (học ở chú ALan) thế là cả nhà đều làm theo vui ơi là vui, đôi lúc có đái bậy lại nghĩ về câu truyện cười về “Vịnh CAM DAI” của chú, thế là phải cố mà nhịn hoặc tìm cho đúng chỗ mới tè. Đang cố tập nói BA KHÔNG BIẾT, BA XIN LỖI, BA CÓ THỂ SAI, BA CẢM ƠN, BA ĐÃ SAI RỒI với thằng con trai.

    Reply
  • kim

    Tôi cũng đồng cảm với cái nhìn của Bác Alan . Bạn bè chúng tôi ai cũng cảm nhận thấy điều đó . Thời gian . ” Đêm qua sân trước một nhành mai …”

    Reply
  • Andy

    Chú Alan!
    Chú đi đâu mà không có người ngưỡng mộ, bạn bè thâm giao – cái chính là người ta không thể, dựa dẫm và nhờ cậy vào chú mà chú vẫn có mối thâm tình như vậy – ai cũng quý và kính phục. Tiếc là chú không dính đến đường quan lộ để có quyền hành đưa ra những quyết định vực dậy đất nước này để dân tộc này khá hơn chứ không phải lầm than cơ cực như thế này vì những cú đại nhảy vọt, đi tắt đón đầu, những quyế định, chính sách thiếu suy nghĩ của một số đồng chí XYZ.
    Hy vọng tình cảm chân thành của mọi người cùng những món quà từ trái tim sẽ giúp chú mau hoàn phục sức khỏe.

    Reply
  • Ve gia

    Dù rất buồn nhưng hãy để ngày mai lụi tàn bác Alan ợ. Càng nhanh càng phúc.

    Reply
  • Vinh Anh

    Những cảm nhận của tôi cũng tương tự như bài viết của anh. Những bài viết của anh tôi thường phải đọc lại mà chưa chắc chắn đã hiểu được hết ẩn ý trong đó. Nhiều khi mệt mỏi tôi muốn tìm đến trang web của anh mong tìm đến điều đẹp đẽ nào đó để quên đi những khó khăn, những bế tắc và đôi khi sự trì trệ của chính bản thân.Như có lần đọc bài nào đó của anh” sống trong cuộc đời giống như đi xe đạp, bạn phải luôn vận động để giữ thăng bằng…” . Để đi đến đích mục tiêu cuộc sống của mình thật khó. Bạn có thể đạt được nếu sống và làm việc trong môi trường tốt, nhưng không phải ai cũng có may mắn đó. Tôi không tin vào những kế hoạch sến hoặc ước mơ sến. Hầu như tất cả mọi người cần một môi trường tương đối tốt để làm nền tảng, để đi lên và đạt được những mơ ước tốt đẹp…
    Nhưng tôi tin khi tất cả mọi người đều có nhận thức tốt về mình, nhận thức đúng về hoàn cảnh, môi trường xung quanh của mình… thì tương lai đi lên của chính mình, thế hệ sau của mình sẽ đến.
    Khi khó khăn người ta cần đến nội lực của chính mình nhưng cũng cần lắm đến những hỗ trợ và tác động của xung quanh…

    Cảm ơn nhiệt huyết và tấm lòng của anh dành cho quê hương và thế hệ trẻ…
    Chúc anh sức khoẻ

    Reply
    • Smokey

      Sẽ chẳng bao giờ có đột biến nếu không có kinh tế thị trường ở Việt Nam, chừng nào còn đổ tiền vào các cú đấm thép như VINASHIn chừng đó các công ty tư nhân sẽ mãi không thể ngóc đầu lên được, và sinh viên ra trường còn thất nghiệp dài. Giải pháp duy nhất mà suôn sẻ bây giờ là hướng ngoại. Kinh doanh với nước ngoài, vì trong nước đâu còn mật cho ruồi bâu vì mật bị cả những đàn trâu bệnh, trâu ghẻ húp cạn cả đáy rồi.

      Reply
  • Nguyen Thiet

    Bài viết của bác Alan hay quá. Cháu chúc bác nhanh hồi phục sức khoẻ 100%.

    Reply
  • thuyvu

    cái sinh nhật ý nghĩa của cháu, 1 mình bắt xe buýt cả tiếng đồng hồ tới HV báo chí, bụng không có gì, nhưng thật sự cháu cám ơn bác rất nhiều, nhưng điều bác răn thế hệ trẻ chúng cháu thậ bổ ích. ôi bác biết ko chau đếm từng ngày để gặp bác đấy. nghĩ lại vẫn thấy hp quá. cháu chúc bác mau khỏe bác nhá. hihi

    Reply
  • LÒ LÃO NÔNG

    chúc bác Alan mau khỏe.

    Em gửi bác và bà con mấy câu thơ về cái tuổi già súng hỏng và linh tinh tí

    LEO NÚI TUỔI 55

    (ANH NÀY MỚI 55 MÀ ĐI LEO NÚI TRÈO CÂY ĐÃ THẾ RỒI, CHỨ BÁCI TUỔI 68 THẾ CÒN TỐT CHÁN)

    TUỔI NĂM NHẰM CHƯA ÔM HẾT VÒNG TAY
    ĐÃ TỤT XUỐNG GIỮA LỪNG CHỪNG DỐC
    NHÌN LÊN ĐỈNH THẤY NON CAO CHẤT NGẤT
    MUỐN CỐ TRÈO NHƯNG LỰC BẤT TÒNG TÂM

    RẼ MÂY ĐEN THẤY MÂY TRẢI TRẮNG NGẦN
    TƯỞNG VỚ ĐƯỢC CHỊ HẰNG LỒ LỘ
    MUỐN TƯỚI SƯƠNG ĐEM LÊN LÁ CÂY NGỌN CỎ
    CHƯA ĐƯỢC GIỌT NÀO MÀ ĐẦU GỐI ĐÃ RUN RUN

    TRƯỜN QUA SƯỜN BÊN TƯỞNG DỄ LEO HƠN
    ĐƯỢC MỘT TÍ ĐÃ PHẢI DỪNG ĐỂ THỞ
    NGƯỜI LEO NÚI THẤY LÒNG TAN VỠ
    NÚI CŨNG BUỒN NHƯNG NÚI CHỈ NẰM IM

    NGHỈ LẤY HƠI CỐ LẦN NỮA THỬ XEM
    BỖNG ĐÂU ĐÓ TIẾNG GÀ EO ÓC GÁY
    NGƯỜI LEO NÚI SAO LÒNG BUỒN QUÁ VẬY
    ÔI THẬT BUỒN THAN ÔI TUỔI NĂM NHĂM

    …..

    THE END

    CỖ MÁY HOÀN HẢO NHƯ CON NGƯỜI CÒN NHIỀU BẤT HỢP LÝ NỮA LÀ. THƯƠNG BÁC ALAN BÂY GIỜ “GIA ĐÌNH CÓ ĐIỀU KIỆN” THÌ LẠI KHÔNG XÀI ĐƯỢC NHIỀU THỨ!!! HI HI

    ” CHA TIÊN SƯ BỐ CÁI RĂNG
    LÚC MỌC KHÔNG MỌC, MỌC LĂNG NHĂNG
    LÚC NHỎ CẦN RĂNG THÌ MỌC CẶC
    LÚC GIÀ CÒN CẶC LẠI MẤT RĂNG”

    Reply
  • Quang Phuoc

    Rất cám ơn Bác Alan đã cho mình cùng các BCA một góc nhìn lạc quan về VN trong một tương lai? Thú thật là mình đã phải đọc lại bài nầy đến 2 lần, thông thường thì không như vậy bởi vì văn phong trong bài nầy có những dấu hỏi (?) rất đáng ngờ “ Hà Nội vừa vào xuân?” Tại sao lại còn phải nghi vấn vừa vào xuân? Vào chưa?
    Riêng mình rất hiểu cái cảm giác của người mới ốm dậy “…tôi vẫn chỉ hồi phục khoảng 70%, còn phải mất thêm vài ba tháng để hoàn thiện 100% …” và với một sự kiện mà nhà diễn thuyết phải nói rằng “Quê hương vẫn vô cùng ấm cúng, chân thành” … vì từ VIP, rồi phóng viên đến các bạn vừa khởi nghiệp …hay thất nghiệp đều đến chổ Bác đến để hàn huyên như những người bạn cũ thân tình! … Đến như vậy thì sao mà Bác không có cảm giác vui vẻ, hưng phấn và lạc quan!

    Có bạn comment và đặt vấn đề là có phải đây là lạc quan tếu của Bác Alan?

    Và rồi khi đọc đến những chia sẻ “…nhưng tôi có cảm giác là họ đã biết và không đến dự các buổi nói chuyện để nghe những điều này. Họ chỉ muốn tìm một sự “liên đới” (connection) với một ông già không chịu về hưu và không chịu bỏ cuộc. Họ tin vào định mệnh của Việt Nam và họ tin vào khả năng chịu đựng và vượt bão của chính họ. Ông Alan và những người đồng hành chung quanh họ chỉ là một xác nhận về niềm tin đó (đúng hay sai).
    Lại phải đặt nghi vấn nữa hay sao Bác Alan?

    “…nhưng tựu trung, các người cầm quyền không còn ngạo mạn và tự tin về những giải pháp can thiệp thô bạo. Sức mạnh của thị trường và người dân bắt đầu có ảnh hưởng đến tiềm thức rồi tư duy. Họ hiểu rằng sự thay đổi sẽ đến và cái lựa chọn bây giờ là họ sẽ giúp mang lại mùa xuân mới hay sẽ ân hận là đã không biết nắm bắt cơ hội?”
    Đoạn nầy đại từ nhân xưng “họ hay các người cầm quyền” cũng rất chung chung và đố ai biết được trong cái “họ hay các người cầm quyền” kia có phân tần ra không?
    Riêng chuyện “sẽ đến” đó là quy luật tất yếu! tuy nhiên “sẽ” là ở thì tương lai mà nó gần hay xa mà thôi!

    Riêng về điều nầy “Mùa đông sắp tàn và Hà Nội đã khoác lên trang phục của lễ hội Xuân ? …
    Thú thật với Bác Alan ở cái đất nước nầy dường như mùa nào cũng có lễ và hội, lên chức cũng khao, hạ cách an toàn cũng đãi, khai trương, động thổ, khánh thành cũng mở hội … Ngày lễ ngày lộc, ngày chiến thắng, kỷ niệm… thì ôi thôi … mọi nhà phải treo cờ và đăng hoa cùng băng rôn đầy! còn “mùa đông sắp tàn” thì thực sự thời tiết đã vào xuân rồi, nhưng cái nghĩa bóng thì sắp hay còn kéo dài thêm tí nữa thì chịu! Cầu mong ơn trên phù hộ thôi Bác!

    Reply
  • vuong

    Em vào trang web của Thầy mỗi ngày, đọc bài viết hôm nay thật cảm động, chợt nghĩ nếu Thầy đứng ra lập một trang web tập hợp được tất cả trí thức Việt bốn phương còn nặng lòng với quê hương đặng viết về các đề tài đang nóng bỏng của đất nước cho mọi người được học hỏi thêm thì tuyệt biết bao.

    Reply
  • Phong

    “và con tim đã vui trở lai”?! Chuc mung ALAN đã “hồi phục”!

    Reply
  • Hằng Phương

    Cháu rất thích nghe chú kể chuyện về sự thay đổi đam mê qua năm tháng (playboy), và chuyện chú đã vượt biên đi sang Mỹ với tinh thần như thế nào. :) Vâng, cháu cũng hi vọng, vô cùng hi vọng.
    Vật cùng tắc biến, biến tắc thông.
    Những gì tồn tại thì nó hợp lý, và khi nó ko còn hợp lý nữa, nó sẽ phải lùi bước cho những điều hợp lý thay thế.
    Cháu cũng đang chờ một tương lai tươi sáng sớm đến với cả dân tộc Việt Nam.

    Reply
    • Con Chiên

      Playboy thì nổi tiếng thế giới rồi, chả ai là không biết cả. Ai cũng đều phải trải qua cái vấn đề tế nhị mà rât thực tế. Playgirl thì không có nhưng chẳng cần có nó thì phái nữ nói chung cũng đã vô tình hay cố ý chấp nhận nhắm mắt đưa thân rồi. Còn để trong sạch tuyệt đối thì chả có ai cả, không một ai. Miễn sao việc xã hội mình không phải hổ thẹn, không tham lam giành giật địa vị vật chất. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi giúp nhau vượt khó, nhường nhịn nhau công bằng.

      Thay từ “chờ” bằng từ “hành động” thì Bánh xe công nghiệp sẽ chạy nhanh hơn rất nhiều. ;)

      Reply
  • Nguyễn Huy

    Ngựa Xích Thố vẫn còn rong duỗi; vẫn chưa tìm được Master. Tiếc Thay!.

    Reply
  • Hồng Quang

    Đất Việt và mỗi người Việt Nam chúng ta quả là một “ẩn số” với kẻ LẠ và QUEN. “Ẩn số” này lí giải phần nào cho sức sống 4.000 năm của 1 dân tộc luôn bị xâm lược và dòm ngó. Chỉ tiếc sức mạnh ẩn này đang bị “lung lạc” bởi các “Quan nhất thời” làm hao tổn sinh khí của 1 dân tộc quật cường.

    Hãy tin rằng “DÂN VẠN ĐẠI” mới là người tạo lên và chép tiếp lịch sử cho Đất Việt quật cường…

    Quan nhất thời, Dân vạn đại !
    (Chớ vì chó dại… mà nghĩ đất Việt diệt vong)

    Reply
  • Phan Hoàng Anh

    Sao không có nút like dưới bài của chú. Bọn con muốn like thật nhiều mà

    Reply
  • Lucky Nguyen

    Tháng giêng “ăn chơi” Quý tị đã qua, “Hà Nội vừa vào xuân” của Bác Alan có phải là Xuân chỉ dành cho dân tộc Việt Nam!, Không chỉ riêng tôi mà tôi biết còn rất nhiều người từ nông thôn đến thành thị tin rằng mùa xuân Việt Nam chỉ dành cho dân tộc Việt Nam đang đến rất gần, nó bắt đầu từ Hà Nội đến Sài Gòn và nở rộ các thành phố, tỉnh thành khác trong cả nước. Chúng tôi, đại diện thế hệ trẻ sẽ không để hổ thẹn với bậc tiền nhân, chúng tôi sẽ bước đi cùng các bậc cao nhân mang mùa xuân này về trên quê ta !!!

    Reply
  • thanh phuong

    Hà nội nhỏ nhẹ và mộc mạc thôi nhưng tình sâu nhĩa nặng.

    Reply
  • Nguyen Manh Thang

    Lời đầu tiên cho cháu được gữi tới chú ALan Phan và mọi người lời chúc sức khoẻ, may mắn và thành công. Lần đầu tiên sau bao lần cháu đọc bài rồi ngẫm nghĩ lời chú viết, hôm nay cháu cảm giác phải chăng chú lại đang giống nhưng người mà chú từng nói là:’ phạm phải điều ngu thứ 3 trong 3 điều đại ngu trong đời. Đó là niềm tin mọi thứ tốt đẹp sẽ đến khi thấy sự sôi nỗi của người trẻ, của bao người thao thao bất tuyệt về niềm tin trong một mớ bòng bong. Việt Nam chẳng thể biến thành con rồng bởi những gì đất nước ta có, lịch sử đã chứng minh điều đó, hiện tại thì rõ ràng, tương lai thì mờ mờ hiện. Đau đớn là người Việt ko nhận ra đất nước mình ngoài sự ngu lì, sống nhẫn nhục thì chẳng có gì nữa cả. Tuổi trẻ Việt Nam ư, cháu thấy sự sôi nổi chứ không thấy sự kiên định, ko thấy được lửa cũng như khí phách thanh niên trong họ. Việt Nam sẽ giống TQ, khi nào TQ thay đổi thì VN mới thay đổi, VN mãi là cái đuôi của con rồng, trời sinh ra thế, tạo hoá sinh ra thế, biết thay đổi thế nào hả chú?. Cháu nghĩ chú viết vậy mà không phải vậy.

    Reply
  • Thomastanda

    Đại cồ Việt có mùa Xuân !

    Reply
  • Methon

    Đọc bài viết này thấy thương Bác Alan quá! Bác già thật rồi ! – Vì Bác trông chờ hy vọng vào sức nóng nhiệt tình lửa rơm của thị dân Hà Nội đấy ư? Tôi đây là dân Hà Nội. Tôi không ở Hà Nội 3 ngày hay 3 tuần như Bác nói mà 30 năm! Tôi nghĩ người HN không giỏi hơn cũng không dở hơn ai. Không tốt hơn cũng chẳng xấu hơn ai. Có điều họ ấn tượng hơn dân vùng khác ở ánh lung linh lửa rơm- Và cái ánh sáng ấy hợp cho những vũ hội hoá trang hơn là cho cách mạng. Xin Bác tha lỗi và chúc Bác mau chóng lấy lại 100% súc khoẻ.

    Reply
  • Nguyễn Văn Đực

    Chào thầy ! Chúc thầy mau khỏi bịnh .Ng Hiệp báo thầy có tin buồn gia đình ,thành kính chia buồn cùng thầy

    Reply
  • Tien Hiep

    Lâu lắm rồi mới thấy một bài phấn chấn thế này của chú ALAN, có lẽ sẽ có 1 cơn bão quét sạch tiêu hết những thứ rác rưởi và và bệnh dịch của dân tộc này, nhưng chúng ta vẫn còn những mầm non , biết ước mơ, biết chụi đựng, có lẽ ngày dân tộc sang trang có thể tính được rồi.

    Reply
  • chicken

    Cháu xin cám ơn bác rất nhiều, bác là người đã dốc sức phơi bày những mặt tối của một “bãi hoang tàn”, hết lòng truyền tải những giải pháp và kiến thức cho những con cừu, và quan trọng nhất, bác đã khiến rất nhiều con cừu non tỉnh giấc, tạo ra một trang trại cừu thật tuyệt vời tràn đầy những bài chém gió của ngài Tiến sĩ “khỉ”, đây sẽ là nơi ươm mầm, nơi mà những ngọn lửa bùng phát thiêu rụi bọn sói, tuy cháu không biết ngày đó là khi nào, nhưng cháu biết rồi tất cả sẽ thay đổi, chỉ nhìn riêng số lượng BCA đang tăng chóng mặt là đủ biết “triệu con tim” đang chung một ước mơ. Xin một lần nữa cám ơn bác đã tạo ra trang trại cừu này.

    Reply
    • Con Chiên

      Hãy kêu gọi nhiều Con Chiên khác cùng lên tiếng, nhất là những Con chiên có trình độ học và hiểu rộng. Cứ tầm như bạn chicken thì Tôi vui lắm. Cần thiết nhất những người “chăn chiên” (danh xưng) hãy dũng cảm hơn. Vì NGÀI là ĐẤNG ban cho SỨC MẠNH.

      Tiện thể Tôi cũng xin nói lên thông điệp mà NGÀI muốn Tôi gửi tới các vị “chăn chiên” hơi đi chệch hướng ý NGÀI đã tỏ: Hãy rao giảng về tình yêu thương như JESUS đã làm tròn sứ mệnh của CHA trên Trời từ 2000 năm trước. Hãy hạ mình, khiêm tốn, vứt bỏ sự đoán xét trong mỗi con người. Và.. phải Dũng cảm khi mà Ngài đã ban cho “miền đất hứa”.

      Reply
  • BC

    Bác thăm đất Bắc, vui quá. Mọi người tha hồ được nói chuyện với người thật việc thật. “Phóng viên” amateur còn kẹt ở Mỹ không về viết tường thuật cho mọi người. Thôi thì dựa trên những gì đọc được xin tặng Bác bài thơ mới ra lò. Mong Bác khỏe và vui nhiều.

    Súng đã hỏng vất luôn đừng tiếc
    Cao Ban Long trong uống, ngoài thoa
    Vi-a-gra (giúp) chẳng được nữa là
    Cao Bạch Mã chỉ biến gà thành cuốc.

    Bệnh của Bác không cần dùng thuốc
    Chỉ cần nhiều “ma nữ” vây quanh
    Nhất là mấy nữ “áo xanh” (công an nữ)
    Công Công chạy mất để dành Alan.

    Đẹp trai là cái Trời ban
    Hỏng súng là cái Trời hành Bác ơi

    TM

    Reply
    • JackZhang

      Cậu Jack củng vào đầu Tiểu Muội vì tội làm thơ “hay” và GOOD FREEDOM

      Reply
    • Con Chiên

      Tôi cũng mong nhiều người Việt ở nước ngoài đóng góp ý kiến cá nhân trên đây. Một trong số ý kiến của một người nhạc sĩ nổi tiếng lứa tuổi cuối đời 7x có nói đại khái là: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nên phải ra đi tìm đường cứu nước. Ngu gì mà về…

      Tôi vẫn chỉ nói rằng thì là: Chắc Các vị ấy cũng muốn khóc lắm, vì NHÂN DÂN không hiểu lãnh đạo. Nhưng thôi vẫn còn kịp, thay đổi theo chiều hướng tốt thì chẳng bao giờ là muộn cả. Và điều sau cùng thì trong mỗi con người có rất nhiều nước, nếu thiếu nước thì đã chết khô lâu rồi.

      Hãy làm cho “họ” tuôn trào nước mắt. Hy vọng tháng 5 hay 6 gì đó Nick Vujicic sẽ làm rung động trái tim các vị. Anh ấy cũng là một Con Chiên CHÚA.

      Reply
      • vuong

        Muốn về nước để “cứu” cũng không dễ gì, nói cho lọt lỗ tai bà con, cho có người thương, người quý thì khó chứ không dễ, bà con họ nhạy cảm lắm, ai chân thật, ai cảm thông, ai sẵn lòng chia sẻ . . . họ biết ngay. Về nước mà trong lòng còn đầy oán hận. . . thì cũng khó mà làm được gì.

        Reply
    • BLoc

      Định không có ý kiến về bài Xuân Hà Nội này nhưng vì BC làm thơ hay quá nên cũng góp ít dòng đây.

      “Phóng viên LA” gì mà lại viết bài về “súng ống”, không chịu nói về tinh thần lạc quan của anh Alan đang lên vì do tình cảm của giới trẻ HN dành cho anh và lòng nhiệt thành quan tâm đến đất nước của giới trẻ đang dâng cao, nếu so với cách đây hơn một năm cũng là buổi nói chuyện của anh Alan với sinh viên SG, thì làm sao mà anh Alan không hưng phấn được!

      Hơn nữa lại có diễn giả và nhiều bạn bè là cố vấn của chính phủ đến tham gia, người thì diễn thuyết người thì chuyện trò nên không thể không viết một bài “nhại theo báo lề phải”?!, tuy nhiên vì không chuyên nghiệp nên mới không “lưu loát, trôi chảy”, nên có cái tréo cẳn ngỗng HN đã qua Xuân đang vào Hạ rồi mà anh Alan “vẫn ngỡ” mới vào Xuân!

      Một số BCA thấy cái lạc quan này còn nằm trong dấu hỏi, cũng như bạn TIEU PHU thống kê các bài viết của anh Alan dạo này “luân chuyển bốn mùa”, nói có vẽ “bất nhất” nhưng đó là cách thu hút mọi giới trẻ với nhiều lập trường khác nhau vào chơi chung một sân, để cùng nhau tìm kiếm sự thật, có sự thật mới có đồng thuận.

      Đôi lúc cũng cần một số “nghiệp vụ” mới đạt mục đích phải không các bạn!

      TB: Nhân bài viết có đề cập đến những bạn bè của anh Alan, riêng chị Phạm Chi Lan hồi bao cấp có dẫn một chuyên gia người Đức đến ĐH Sư Phạm Huế và ĐH Y Huế để “xin” chính quyền cho phép cấp viện trợ từ Đức cho giáo dục!? Lúc đó tôi được cơ quan chọn (vì là dân Huế) làm người đi “tiền đạo” lo đăng ký lịch làm việc với các trường và xin giấy phép của UBND TP Huế để người nước ngoài được tiếp xúc với người trong nước (dưới sự giám sát của một “đồng chí công an luôn đi kèm, không biết có biết ngoại ngữ Anh Đức không!), hơn 20 chục năm rồi mà chị ấy vẫn kiên trì “đấu tranh” cho sự canh tân của đất nước, thật mến phục chị! Với tầm vóc nhỏ bé, ăn nói nhẹ nhàn trong chuyện trò nó làm mình hết sức tin tưởng vào tấm lòng ở chị.

      Reply
    • JackZhang

      Tặng Tiểu Muội bài thơ của người thân cậu Jack làm năm 1947

      Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
      Ánh đèn giăng mắc muôn nơi
      Áo màu tung gió chơi vơi
      Hà Nội ơi, phố phường dải ánh trăng mơ
      Liễu mềm rũ gió ngây thơ
      Thấu chăng lòng khách bơ vơ?

      Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi
      Biết người còn nhớ nhung chi
      Biết rồi giây phút phân ly
      Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê
      Tóc thề thả gió lê thê
      Biết đâu ngày ấy anh về

      Một ngày, mùa chinh chiến ấy chim đã xa bầy
      Mịt mù bên trời bay
      Một ngày, tả tơi hoa lá
      Ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng qua

      Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi
      Nắng hè tô thắm lên môi
      Thanh bình tiếng guốc reo vui
      Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi
      Nhớ về người những đêm rơi
      Nhắn theo ngàn cánh chim trời

      Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
      Mắt buồn giăng những đêm mưa
      Não nùng mây gió đong đưa
      Hà Nội ơi, nỗi lòng gửi gắm cho nhau
      Nhớ hoài chỉ biết thương đau
      Đắm say chờ những kiếp sau

      Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua
      Mái trường phượng vĩ dâng hoa
      Dáng chiều rủ bóng tiên nga
      Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê
      Tóc thề thả gió lê thê
      Hãy tin ngày ấy anh về

      Một ngày tàn hương chinh chiến
      Lửa khói lặng chìm, tìm về nơi bờ bến
      Một ngày, hồng tươi hoa lá
      Hát câu tình ca, nói lên lời thiết tha

      Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong
      Hướng về ai nữa hay không
      Những ngày xa vắng bên sông
      Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi
      Có người lặng ngắm mây trôi
      Biết bao là nhớ tơi bời.

      Ổng theo Việt minh đi kháng chiến, đứng bên sông Hồng và ngắm nhìn về phía Hà Thành gọi là “vùng Tề” để nhớ thương…rồi sau chúng thắng rồi ổng di cư … để rồi sau đó lại quay về Bắc năm 1973 làm đại diện cho văn phòng Hoa Kỳ thời đó…chỉ ít ngày sau chúng “trục xuất ổng vào cuối năm, vì ổng “kẻ bất hợp tác” quả nhiên 2 năm sau mất…mất tất cả. khi trẻ cậu Jack luôn cãi lộn với ổng…nhưng rất thương ổng. Nay ổng đã khuất hơn 30 năm tại Marseille Pháp.

      Reply
  • TIEU PHU

    ” Xuân, Hạ, Thu, Đông…rồi lại Xuân…”

    Reply
  • tranhung

    Chắc bác đang nói đến mùa xuân ….Cầu mong được như thế thì tốt biết bao cho dân tộc Việt Nam.

    Reply
  • Đại Việt

    Bài viết của chú ngắn gọn – đủ chuyền tải tới độc giả các ý chú mong muốn truyền đạt, đây cũng là ước nguyện của cháu và nhiều người – mong lắm một mùa xuân cho nước Việt.

    Reply
  • Peter Nguyen

    Chú Alan viết rất ý nhị! Nhưng hiện nay chưa có “những trận mưa bão” nào đủ mạnh để có thể quét sạch “những đống rác chình ình”. Phải chờ thêm thời gian nữa thôi.

    Reply
  • YEN BUI

    Chào anh Alan Phan
    Tôi đang đọc 2 quyển sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và TQ, và niêm yết sàn Mỹ, tôi cũng nhận được vài điiều rất bổ ích
    Tôi có con gái đang sống và làm việc tại OMAHA, cuối năm 2013 sẽ có thẻ xanh. Vậy nếu con gái tôi muốn kinh doanh thêm gì đó(Job 2) thì anh có thể khuyên nên thử kinh doanh gi được không ạ, chúng tôi không có tiền, muốn kiếm thêm tiền , xin anh cho vài gợi ý.
    Rất cám ơn

    Reply
  • Thành

    Bác ơi cháu mong “mùa xuân” đến với đất nước mình quá!!! chứ lịch sử 4000 năm (cũng ko chuẩn xác lắm theo sách vở của XHCN ghi lại) thì chưa thấy dân tộc mình được “dân chủ” khi nào cả, thế kỷ 21 rồi mà chỉ thấy nhóm lợi ích là giàu khủng khiếp tiêu sài trác táng lối sống buông thả trên mồ hôi sương máu của dân đen, dân thì cõng thuế phí có lẽ còn hơn cả thời phong kiến, mỗi năm số người chết vì TNGT theo thống kê (chắc chắn có ăn bớt làm giảm con số) khoảng 12.000 người mà thấy đau lòng quá. Cái gì cũng vậy đến thời điểm nào đó nó thối nát mục ruỗng rồi thì phải thay đổi, có lẽ cũng không xa nữa. Cháu rất hy vọng là “mùa xuân” và không xảy ra “Thiên An Môn” ở Việt Nam.

    Reply
  • Albert

    Chac lan truoc chu Alan qua My ma khong ai biet thoi. Luc nao chu ghe qua Bay Area / Silicon Valley, cho chau duoc moi mot ly cafe.

    Reply
  • quansinh

    Tôi mong những ý kiến khoa học của bác đi vào cuộc sống Việt nam

    Reply
  • Phạm Huyền

    Bức ảnh Hà nội vừa vào xuân , cháu nhìn rất đẹp nhưng mà cháu liên tưởng đến đất nước vẫn còn ở dưới đáy giếng sâu thẳm thẳm bác a.

    Reply
  • Trần

    Sorry Chú nha,

    Chắc năm rồi Chú bệnh nặng, vừa tốn mớ tiền mua thuốc, rồi lại sợ là tốn tiền vô ích rồi con cháu nó cười
    Nên mới bảo mùa xuân sắp tới.
    Mùa xuân thì bắt đầu từ tháng 1, và nó đã qua rồi,
    Đừng trông hình bắt bóng để cho nỗi buồn thêm buồn vì tủi thân

    Nhiều khi đọc Blog của Chú tháy cũng lạ, khi thì thể hiện cái nhìn tiêu cực quá thể, lúc vạn sự như cũ thì lại lạc quan yêu đời. Câu chuyện ” con ếch trong ngày của Chú” chả ra làm sao. Ngày hôm nay, Mìn không nuốt nó, mìn có chịu nuốt nó không? Mìn để con cóc nó nhảy lên bàn thì mìn nuốt nó đi. Ừ, muốn mìn nuốt thì mìn HỨA mìn sẽ nuốt nhưng lúc này mìn bận chữa bệnh, đợi hai ba nữa nhe mìn. Đàng ấy có chịu nuốt cóc không? Nuốt cóc ghê bỏ xừ, ai để cóc nhảy thì đi mà nuốt, em chả dại en xi, Thế là cóc cứ sống, ông ALan thì cứ viết blog: hôm nay vui, mai mốt buồn.

    Reply
    • Cháu...

      Đọc comment của bạn mà mình thấy chán!

      Reply
    • Nghiêm ánh

      – “Buổi nói chuyện với sinh viên đêm thứ ba thật náo nhiệt, kéo dài gần 3 tiếng. Dù đói và mệt sau sự kiện, tinh thần tôi phấn khởi hẳn lên. Chỉ có hơn 1,300 sinh viên, nhưng năng lượng tràn đầy của tuổi trẻ là điều mà tôi và quốc gia già cỗi này đang cần. Xắn tay áo lên để sẵn sàng đi tìm tương lai dù biết là khó khăn và thách thức đang vây bủa là thái độ chúng ta TRÔNG CHỜ NƠI THẾ HỆ MỚI .”

      – “Sức mạnh của thị trường và người dân bắt đầu có ảnh hưởng đến tiềm thức rồi tư duy. Họ hiểu rằng sự thay đổi sẽ đến và cái lựa chọn bây giờ là họ sẽ giúp mang lại mùa xuân mới hay sẽ ân hận là đã không biết nắm bắt cơ hội? “.

      – “Nhưng không hiểu sao, tôi và vài bạn trăn trở về tương lai nước nhà đã thấy những chồi lộc bắt đầu lên mầm. Hoa trái đang đợi chờ thiên nhiên chuyển mùa và con người Việt đang mong đợi …một gì gì đó “.
      ___Bạn đọc kỹ lại sẽ thấy mùa xuân sắp tới thật mà!.

      Rất cám ơn chú đã mang mùa xuân đến cho quê hương.

      Reply
      • Ctrung

        Ah, bạn Nghiêm Ánh đi đâu lâu quá, tới hôm nay mới gặp vậy?

        Reply
        • Nghiêm ánh

          Chào bạn Ctrung,tôi mới về Hà nội ít ngày bạn ạ !
          Tôi có dự hội thảo BẢN LĨNH VIỆT và đã xin được chữ ký của chú ALan rồi
          Tiếc rằng dự có mỗi một buổi vì nghĩ buổi sau dành cho doanh nhân số người có hạn nên không đi.

          Mới hôm vừa rồi,tôi đọc lại bài mất niềm tin vào nhau và thấy bạn đi làm từ thiện tại tỉnh thì ước ao giá như cũng được như bạn được gặp gỡ những người cơ nhỡ cần giúp thì thật là vui,còn mấy anh chàng xe ôm láu cá chắc hơi bị đói nên lấy hơi nhiều,cũng bỏ qua luôn vì đói nên có chút sai lệch bạn Ctrung ạ!

          Bạn thật là giỏi và tốt bụng như Phật đã nói cho đi không bị mất sẽ được nhiều hơn phải không bạn?…

          Reply
          • Ctrung

            Ctrung cũng ba lơn lắm bạn, đôi lúc tĩnh lặng nên lộ chút phật tính từ bên trong, nhiều khi cũng gian tà :) ! Do đó khi thấy người ta tham lam muốn hốt của người khác mình thấy cũng … bực bội.

            Do gặp tai nạn nên ctrung bỏ lỡ chuyến từ thiện vừa rồi tại Nông Cống – Thanh Hóa, tiếc chút xíu!
            Nếu bạn thích tham gia từ thiện và không chấp chuyện Ta – Tàu thì vào link này tìm hiểu nghen. Đừng hỏi ai hết vì không ai biết ctrung là ai đâu :P . http://www.tuthienminhduc.com/default.aspx

            Khi nào bạn vào lại SG?

          • Nghiêm ánh

            Tôi vào lại sài gòn cả tuần rồi bạn Ctung à.!

            Ra ngoài đó tôi thấy mọi người sống khác hoàn toàn trong này bạn ạ.!Tôi nghe người ta kể muốn xin làm y tá tại bệnh viện phải chi 100 triệu là ít mỗi tháng tính cả lương cả bệnh nhân muốn tiêm chích cũng bồi dưỡng ,gì cũng phong bì lót tay tháng cũng được khoảng 15 triệu ,như vậy một năm lấy lại vốn. —- Nhưng nghe họ nói rất thản nhiên mà thấy đắng lòng.

            Và tôi cũng hứa với một bạn khi vào sẽ kể chuyện những người xa xứ vào sg lập nghiệp ra làm sao? thay đổi ntn để hòa nhập vào XH mới
            Lúc nào bạn giúp tôi kể cho những bạn ngoài bắc biết cuộc sống những người xa xứ trong đó có bạn như thế nào nhé.
            Cám ơn bạn rất nhiểu.

  • Guua

    Bài này chú thử, trắc nghiệm tâm lý? mùa xuân? no way.

    Reply
  • Cháu...

    Trái tim của chú thật nồng ấm.

    Reply
  • linh

    Lâu lắm rồi mới đọc được một bài viết lạc quan về đất nước này.
    Những điều mà ông Alan nói luôn có con người như vậy trong xã hội này,
    vấn đề là cơ chế và cơ hội cho những người này hay ko thôi???

    Reply
  • Hải Linh

    Tôi đồng ý với TS Alain Phan, sức sống của đất nước này vô cùng mãnh liệt, tôi tin giống như bác rồi mùa xuân sẽ đến. Bác tiếp xúc nhiều với giới trẻ, tôi một cán bộ về hưu, giành nhiều thời gian cho đời sống tâm linh, đọc sách về đạo Phật, có dịp tiếp xúc với cộng đồng Phật tử. Sức mạnh của lòng từ, của sự chia sớt, của niềm tin về nhân quả và những nỗ lực để tạo nhân lành thật mãnh liệt. Đôi lúc tôi nghĩ rằng thật may mà đất nước, dân tộc còn cái nền tảng này đây.
    Tôi vừa đọc cuốn sách ” Không có sông nào để vượt qua” ” No River to Cross” của Thiền sư Ni Đại Hằng ( DAEHAEN, Hàn quốc) một bậc đại chừng ngộ nổi tiếng không chỉ ở Hàn quốc mà còn trên thế giới. Trong chương ” Tâm và Khoa học” Thiền sư viết: ” Khoa học hiện đại đã rất tiến bộ, nhưng nó bắt đầu tiến đến những giới hạn mà chính nó không thể vượt qua. Không có sự mở mang tâm linh nhân loại sẽ dần dần trở nên khó sông còn. Đó là vì sự phát triển Vật chất và tinh thần phải xáy ra đồng thời với nhau. Chỉ nghiêng nặng về vật chất thôi thì nhân loại sẽ bị đẩy vào đường chết”, ” một số nhà khoa học đang cố gắng gởi những tín hiệu vào không gian để truyền thông với vũ trụ. Những thử nghiệm truyền thông với người ngoài vũ trụ qua sóng vô tuyến chứng tỏ những nhà khoa học này không biết về bản thể. Để truyền thông với chúng sanh như thế, chúng ta phải vượt qua lĩnh vực vật chất mà chúng ta đã biết 50% và bước vào lãnh vực tinh thần, lãnh vực vô hình. Con đường bị phong tỏa nếu bạn không biết bản thể của bạn” và ” Tốc độ ánh sánh được cho là nhanh nhất trong vũ trụ nhưng không nhanh hơn tâm. Khả năng của tâm lớn đến mức nếu bạn tỉnh thức không có gì bạn không thể biết, vfa không nơi nào bạn không đến được. Khoa học hiện đại có thể dễ dàng vượt qua những giới hạn hiện tại nếu bạn dùng thần lực của tâm. Khoa học hiện đại chỉ giải quyết một nửa thuộc phần của hiện tượng hiện hữu, như thế tốt lắm nó cũng chỉ giải quyết được 50% vấn đề trước mặt. Khoa học muốn hiểu được sự toàn vẹn, nó phải hiểu được nửa phần vô hình của sự hiện hữu. Không thể thực hiện sự tìm kiếm trọn vẹn trừ phi tiềm thức và ý thức kết hợp với nhau và vận hành như một qua bản tâm”.
    Hy vọng rằng sẽ đến một ngày những chồi lộc đang vươn lên nhận ra bản thể của minh để đưa đất này phát triển trọn vẹn nhờ vào sự mở mang về tâm linh, vào sự hòa hợp giữa hiện hữu hữu hình và hiện hữu vô hình.
    Hải Linh

    Reply
    • Hoàng cương

      Ác nghiệp 2/3 thế kỷ qua của dân tộc đã để quỉ dữ thống trị ,cuộc sống con người , thiên nhiên … u ám trong cõi mê ,đạo chưa tới được vì quỉ dữ đang thời cực thịnh .!

      Reply
    • vuong

      Tội nghiệp bác Hải Linh, cả một đời “cống hiến cho cách mạng” góp phần công sức xây dựng lên, rồi bảo vệ “chế độ”, giờ về hưu phải đi tìm niềm tin vào “thế giới tâm linh”.
      Tôi cũng tin vào sụ tồn tại của thế giới sau khi chết, một thế giới mà người ta trên trần thế này đặt cho nó nhiều cái tên khác nhau nhưng chưa chứng minh được bằng các luận cứ khoa học hiện tại đang có.
      Nhưng tôi cũng tin vào thế giới hiện hữu này, nó có giá trị và sứcmạnh mà có lẽ, thế giới khác không tác động được. Mọi sự việc “trần thế” cần phải được người “phàm tục” tự xử lý lấy.
      Nếu các đức Chúa, đức Phật, đức Ala . . . có quyền năng thực với thế giới trần thế này thì họ đã “vật” chết những kẻ “ôn vật” rồi chứ không để chúng làm khổ “chúng sanh” đến như thế trong suốt cả thời gian hình thành và phát triển của nhân loại.
      Cán bộ về hưu như bác nên tham gia vào việc trần thế thì hơn, may ra thì thấy được “mùa xuân đang đến”.
      Hay ít ra, kiếp sau lỡ mà sinh ra ở quốc gia này còn được hưởng hạnh phúc và thành quả mà mình đã góp công vào, và nữa, cho con cháu mình chúng được được hưởng.

      Reply
  • Tieng anh cho nguoi di lam

    Đông tàn Xuân tới! Mong là như vậy! :)

    Reply
  • 9x

    Sau 4 nghìn năm lịch sử, một đất nước bé tẹo vẫn tồn tại với những con người bình thường mà cũng hết sức gan lỳ. Dù trải qua bao biến động thăng trầm dân tộc Việt Nam vẫn tồn tại, ít nhất thì cũng chưa bị diệt vong như những dân tộc Nam Mỹ hay các dân tộc phía Tây Đại Lục. Lịch sử đã qua là một nền tảng cho đất nước sẽ xuất hiện những tài năng mới nâng Việt Nam lên một tầm vóc mới

    Reply
  • trung

    Từ khi theo dõi blog của bác đến giờ, cháu mới thấy đây là bài viết nhẹ nhàng và vui tươi nhất của bác. Chúc bác sớm bình phục sức khỏe hoàn toàn để kể chuyện tiếp. Cuộc sống này sẽ mất đi niềm vui và sự thú vị nếu thiếu ông già Alan.

    Reply
  • Lê Hùng

    Bài này hấp dẫn và đúng phong cách của mấy ông già. hì

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Kể cũng lạ hôm đó có rất đông các bạn trẻ tham gia hội thảo BẢN LĨNH VIỆT TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU —( Đi tìm niềm tin thời Internet )

    Hôm đó tôi thấy các bạn sinh viên ngồi kín khắp,hết chỗ ngồi của” hội trường lớn ” và rất nhiều bạn đứng dọc hai bên hông hội trường từ ghế đầu cho tới ghế cuối …..và rất nhiều ,thậm chí đứng tràn ra hành lang phía cuối hội trường nữa……toàn các bạn trẻ.

    VẬY MÀ CÁC BẠN TA KHÔNG CÓ AI KỂ CHO CÁC BẠN BCA Ở XA THỦ ĐÔ + ÍT MAY MẮN ĐƯỢC THAM DỰ HỘI THẢO NÀY CÙNG CHUNG VUI VỚI.
    _____________

    Mà tôi cũng cảm nhận đâu đó có bài cmt như là báo lề phải đang ghé chơi tại gocnhinALan.
    Hy vọng cảm nhận đó là sai — mà chỉ do bạn ta còn trẻ quá vẫn đang được bao bọc trong vòng tay cha mẹ NÊN HƠI LẠC QUAN THÁI QUÁ MÀ THÔI.

    Reply
  • Quy

    Góc bên phải của website, bác Alan đã đổi thành “10 góc nhìn thơ mộng của Alan”….

    Cháu vẫn thích để các bài viết trước đây, đọc mà buồn cho nước nhà nhưng nó giúp nhiều người có một góc nhìn khác so với các bài báo được tô hồng trên các báo lề phải.

    Reply
  • Phong

    Có tý mật đường, cả làng tỉnh hẳn.

    Reply
  • Hoang Van Thuyet

    Hơ, ông già Alan bị ốm (bệnh) lâu ngày nên mê sảng rồi. HN vào xuân rồi ư? thế mà tôi cứ tưởng mới lập đông cơ đấy.

    Reply
  • Danbrown

    Đất nước ta có rất nhiều Giáo Sư Tiến Sỹ, PGS TS mà để đất nước rơi vào cảnh bế tắc. Để bây giờ ngày cành tụt hậu so với thế giới. Đề nghị các vị này nên bỏ hết chức danh về nhà thả gà, nuôi cá đi. Bế tắc như sinh viên mới ra trường bị thất nghiệp đi làm công nhân (con đẻ của các vị GS TS giấy “sinh đẻ không có kế hoạch”). Thời các cụ ngày xưa cũng đã từng bế tắc trong việc tìm đường giải phóng dân tộc. Ngày nay hòa bình rồi mong sao có một vị lãnh tụ sáng suốt để đưa đất nước đi lên.

    Reply
  • vuong

    “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
    Song hào kiệt đời nào cũng có . . .”
    Câu thơ của thánh nhân Việt xưa, Đức Ông Nguyễn Trãi cứ văng vẳng trong tâm trí tôi, tôi mơ sẽ có một ngày nào đó, nước nhà thịnh vượng lên rồi, chúng ta sẽ có lại một hội đồng xét duyệt tư cách để tạo tác thêm rùa đá đưa vào văn miếu quốc tử giám mà ngoài tài năng, các tiến sỹ được quyết định để được đưa tên vào đó phải có những đóng góp thực sự cho đất nước – đóng góp với vai trò của nhà tri thức.

    Ồ mà có cần đến khi đó không nhỉ, hay là chúng ta có thể làm ngay thời nay, đất nước ta đã có bao nhiêu công trình tưởng niệm các anh hùng, thế mà những trí thức với các đóng góp của họ thì chua có một cái nào, thời nay nhiễu nhương nhiều quá, có lẽ chính là lúc phải ra tay để làm lại cái văn hóa.

    Tạo tác một con rùa đá đội bia tiến sỹ, chắc cũng không làm hao mòn tài chính quốc gia, hay ta có thể tạo nguồn tài chính cho việc này bằng huy động đóng góp tự nguyện cua dân, cái cách này hay hơn phải sử dụng kinh phí của chính phủ – và có ý nghĩa hơn.

    Mời các bạn tham gia cùng ý tưởng này.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top