Nhỏ Mà Có Võ Reviewed by Momizat on . Nhỏ Mà Có Võ Alan Phan 14 July 2015 (Những ai cẩu thả với sự chân thật trong việc nhỏ, không thể tin được khi giao việc quan trọng – Whoever is careless with th Nhỏ Mà Có Võ Alan Phan 14 July 2015 (Những ai cẩu thả với sự chân thật trong việc nhỏ, không thể tin được khi giao việc quan trọng – Whoever is careless with th Rating: 0
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Nhỏ Mà Có Võ

Nhỏ Mà Có Võ

Nhỏ Mà Có Võ

Alan Phan

14 July 2015

(Những ai cẩu thả với sự chân thật trong việc nhỏ, không thể tin được khi giao việc quan trọng – Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters – Albert Einstein) 

cherry-blossom-bonsai-tree

Vào cuối thập niên 60’s, tôi xách ba lô đi du lịch bụi ở Châu Âu. Đến Madrid, tôi tình cờ gặp một cô sinh viên Việt cũng từ Mỹ qua. Hai đứa share phòng ở một hostel (nhà ngủ trọ) và tuổi trẻ xa nhà đã khiến “chuyện ấy” xẩy ra như một tai nạn. Buổi sáng, tắm chung, cô gõ đầu thằng bé và khen,” nhỏ mà có võ”. Câu nói tôi nghe lần đầu, thấy ngồ ngộ. Sau nghĩ lại, nghiệm ra 2 điều (1) cô này chắc luyện chưởng hơi nhiều nên biết người nào có võ và người nào không và (2) nhìn kỹ lại thì nhận ra là mình “nhỏ” thật.

Cũng vào khoảng thời gian đó, xứ Mỹ đang trải nghiệm những thay đổi sâu xa từ cốt lõi. Phong trào phản chiến của các sinh viên đang lên cao khắp nơi và những cuốn sách như “Small is Beautiful” của Schumacher đặt lại tiền đề “phương cách sống” cho xã hội Mỹ. Trước đó, “bigger is better” (càng lớn càng tốt) là khẩu hiệu đầu môi của người dân và “growth is good” (tăng trưởng là tốt) trở thành một mục tiêu tối hậu cho kinh tế Mỹ. Thống Đốc Jerry Brown của California dùng lý thuyết của Schumacher (nhiều người gọi là Buddhist economy) làm nền tảng cho ba cuộc tranh cử Tổng Thống vào giữa 1970’s Ông thua, nhưng ảnh hưởng của ông và các triết thuyết gia mới tạo những cơn sóng ngầm rất mạnh trong nhiều thập niên kế tiếp, nhất là với thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, sau những biến động xã hội và chính trị tại Mỹ vì cuộc chiến Việt Nam, vì OPEC cartel, vì lạm phát phi mã, vì thua cuộc ở Iran…kinh tế Mỹ lấy lại thăng bằng và phát triển tốt đẹp hơn dưới thời Tổng Thống Reagan. Giói trẻ quay về với truyền thống của các thế hệ trước…size matters (kích cỡ quan trọng). Các người mẫu Playboy với vòng 1 hơn 40 inches (100+ cm) vẫn được ưa chuộng trên khắp mạng truyền thông; và người dân Mỹ bắt đầu sử dụng lại các xe cơ bắp (muscle) như Hummer, Giant Pickup, SUV…với khả năng uống xăng không giới hạn. Arnold Schwarzenegger và Rambo Stallone là 2 diễn viên hàng đầu của thời điểm “America the greatest”.

Woody Allen diễu về thói xấu muốn có nhiều nhất bất cứ món nào lớn nhất, cao nhất, nhanh nhất….trong cảnh mở đầu cho cuốn phim Annie Hall (đoạt giải Oscar). Một cư dân của nhà dưỡng lão than phiền với bạn,”Sao các thức ăn ở đây nấu quá dở?” “Tôi đồng ý. Mà họ lại dọn cho chúng ta những phần ăn quá nhỏ…”

Thế giới lên cơn sốt theo sức mạnh Mỹ. Cũng với hoang tưởng đó, TT Bush (cha và con) lao Mỹ vào cuộc chiến Iraq I & II, Afghanistan, ngay cả những “cách mạng mầu” sau này ở Trung Đông. Ngay cả một anh Mỹ gốc Phi có nhiều định hướng xã hội như Obama cũng hăng hái “xoay trục về châu Á” để ngăn chận Trung Quốc. Cái thay đổi “Change We Can “ mà Obama lan tỏa trong thông điệp cho cử tri 7 năm về trước đã biến thành “No Change Needed” trong kiêu kỳ và ngạo mạn.

Dĩ nhiên, người Mỹ có lý do để nghĩ rằng xứ sở mình “vĩ đại”. Mặc cho một nền dân chủ pháp trị tự do đa nguyên, người dân Mỹ vẫn đủ an ninh và cơ hội để mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân và gia đình. Kiến tạo một mức sống giàu có cho hơn 320 triệu dân trong một melting pot  là một kỳ tích chưa có đế chế nào trong lịch sử hoàn tất. Sức mạnh quân sự dựa lưng trên một nền kinh tế năng động, sáng tạo, trù phú… sẽ khó có xứ nào qua mặt được trong thế kỷ này. Trên hết, văn hóa, giáo dục và tôn giáo của xã hội cho thấy một nền văn minh đích thực của con người khi tài sản mềm mang giá trị tối ưu.

Tuy nhiên, hiện trạng nào của xã hội cũng sẽ phải thay đổi, theo chu kỳ. Xích đu cấp tiến lên tột đỉnh lại quay về vị thế bảo thủ. Cá nhân tôi từng say men chiến thắng và đấu tranh, mở mắt ra là suy nghĩ về những cột đích phải đạt trong ngày này, tuần này, tháng này…Vào tuổi già hôm nay thì chỉ mong có một sức khỏe và an bình để vui hưởng vài tiếng cười với bạn bè gia đình. Một khủng hoảng nào đó có thể sẽ xẩy đến và nước Mỹ phải thu mình nhỏ lại và phát triển theo Buddhist economy?

Trong cái tư duy gói gọn lúc này, tôi hay nghĩ về những thứ “nhỏ mà đẹp”. Tôi thấy sự tinh tế của văn hóa Monaco, của kinh tế Costa Rica…có vẻ vượt xa cái hào nhoáng của Dubai, hay của dòng tiền từ Silicon Valley. Một nước Thụy Sĩ thanh bình cả ngàn năm nay vẫn là điểm sáng của châu Âu, mặc cho Đức, Nga, Anh…đánh đấm nhau tranh dành “quang vinh” và “đỉnh cao”. Một căn nhà nhỏ với khu vườn Zen trên triền núi Santa Barbara có vẻ hấp dẫn tôi hơn một lâu đài cạnh biển Malibu của một đại gia Mỹ đang kêu giá 140 triệu đô la.

Có lẽ đây là cái ẩn dụ mà cô sinh viên ngày nào muốn truyền lại cho tiềm thức của tôi, “nhỏ mà có võ”.

Quay về Việt Nam, tôi đã từng hy vọng là các lãnh đạo nước nhà sẽ bắt đầu thay đổi sâu rộng để khi đi gặp bất cứ lãnh tụ thế giới nào, siêu cường hay tiểu quốc, họ cũng đều gật đầu thán phục,”bọn này nhỏ mà có võ”. Nhưng dường như trong tư duy các lãnh đạo Việt Nam, họ thích “nói” lớn hơn “làm” lớn. Thích thành tích, tượng đài, tư tưởng bao la, khuyên bảo người khác , kênh kiệu, khoe khoang, nổ bậy…để chứng tỏ cái dốt của mình hơn là kiến tạo một cơ chế chính trị năng động, tự do, sáng tạo về mọi khía cạnh để người dân, nhất là lớp trẻ thông minh, có dịp phát triển kỹ năng của mình.

Tôi không có gì để tự hào vì là một công dân Mỹ hay xấu hổ vì gốc gác người Việt của mình. Nhưng một đứa trẻ sinh ra trong rừng rú, sau 85 năm hội nhập cùng với thế giới đang tiến bộ siêu tốc, mà vẫn còn là đứa trẻ ngu ngơ, nếu không tật bệnh về thể chất, thì chỉ có thể là một trường hợp tâm thần nặng ký.

Aeschylus dặn rằng “hãy cố gieo một hạt giống nhỏ của chân thật để may ra cây cành thành cổ thụ – from a small seed of honesty, a mighty trunk may grow”. Lúc nào cũng hoang tưởng là mình “vĩ đại” không thua một siêu cường nào, nhưng vừa nổ xong lại phải cúi mặt xin …viện trợ? Có lẽ vì vậy mà chúng ta phải lo chặt hết cây vì “chân thật” là một nghịch lý của lòng tham?

Alan Phan

 

 

 

Bình luận (93)

  • Người mộng du

    Dear Dr. Alan and BCA

    Thực sự là rất hiếm có bài viết nào của Tiến Sỹ lại tệ như bài viết này. Tất cả những thông tin mà Tiến Sỹ truyền tải thì đã có ở những bài viết trước rồi!
    Có 2 điều cảm nhận từ bài viết:
    1. Tâm trạng này chỉ duy trì trong còn người Alan một khoảng thời gian rất ngắn,
    2. Duy nhất điểm sáng là:
    “Những ai cẩu thả với sự chân thật trong việc nhỏ, không thể tin được khi giao việc quan trọng – Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters – Albert Einstein”

    Reply
    • hong tuyen dinh

      Bình thường cháu rất thích đọc các bài của chú Alan vì chú hay có những liên tưởng sâu sắc, nhiều việc tưởng như ko liên quan tới nhau nhưng dưới ngòi bút của chú lại hiện ra với một sự gắn kết rõ ràng, mạch lạc.
      Tuy nhiên ở bài này thì cháu đồng ý với bạn “mộng du” là chú viết hơi loãng, lan man nên ko rõ được cái cần nêu bật cụ thể. Thêm vào đó những vấn đề được đề cập tới thì đã xuất hiện rất nhiều ở những bài khác nên cháu e là chú đang đưa người đọc tới cảm giác nhàm chán, kiểu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Cháu mong chú luôn giữ được con người cũng như tinh thần tươi mới để lớp trẻ chúng cháu luôn được thấy “ông già gân” Alan như một người truyền lửa cho thế hệ trẻ VN trong đêm tối khi mà bình minh vẫn còn xa lắm mới đến.

      Reply
      • Alan Phan

        lãnh đạo và người dân kiên định “không thay đổi”, “vũ như cẩn” mà bắt các bình luận gia hay người viết báo phải “bịa” ra chuyện mới để đọc cho vui; thì bác khuyên cháu nên vào các báo lề phải, săn đón tin về “cướp-hiếp-giết” cho thỏa mãn cái tự sướng của mình. Ngoài ra, GNA là những góc nhìn đa nguyên của nhiều người về những môi trường, xã hội và văn hóa mình đang “sống” , không phải là một blog về “khoa học giả tưởng”.

        Reply
        • Shelling Fort

          Riêng tui có cảm tưởng già Alan dạo này khang khác!
          Thị trường chứng khoán TQ không ảnh hưởng gì đến già đấy chứ?

          Tâm tịnh… tâm tịnh…, già ơi!

          Reply
        • White

          Bác có trí tuệ của ông già trăm tuổi nhưng mà thật sự là bác mang tâm hồn của một thanh niên 20 tuổi. Haha.

          Reply
        • Nền văn hóa CON CUA

          Khi người ta ỨC CHẾ…vì HOÀN CẢNH CỨ Ì ẠCH không thay đổi gì…thì DỄ PHÁT ĐIÊN lắm Bác Alan à. Nếu cứ NẶNG TRĨU tâm tư với dân VN…. (MÊ QUAN HỌ + TÒ MÒ CHUYỆN HÀNG XÓM …mà không muốn NHÌN RA THẾ GIỚI BAO LA để học hỏi + Bảo thủ + Sợ sự thay đổi …) thì MÌNH SẼ ĐIÊN CHẮC LUÔN. Ôi cõi đời cứ như trò đùa của thượng đế vậy. Cháu cũng muốn ĐIÊN như dân Anh vẫn làm : Tao tự hào vì những phát minh, đơn vị đo lường riêng của tao, luật của tao—> mặc kệ cả thế giới chúng mày ĐI BÊN PHẢI….RIÊNG TAO ĐI LỀ TRÁI…Đến với Anh là phải vậy. Mấy thằng NGU ở XỨ MÙ như XỨ VN ta chúng cũng lại ĐIÊN kiểu của riêng nó… Họ đâu biết để nước Anh giàu mạnh THỐNG TRỊ THẾ GIỚI, TIẾNG ANH THÀNH TIẾNG QUỐC TẾ, MẶT TRỜI KHÔNG LẶN TRÊN LÃNH THỔ NƯỚC ANH… thì người Anh đã phải THAY ĐỔI RẤT NHIỀU, PHÁ BỎ NHIỀU RÀO CẢN XƯA CŨ.
          Nghĩ nhiều về dân ĐÁI BỜ SÔNG…KẺ MÚC LÊN UỐNG khen NƯỚC NGỌT, NGON—->NHAI TRẦU NHƯ TRÂU BÒ—>SAY—>RỒI HÁT QUAN HỌ…cho hết ngày tháng…là mình CHỈ MUỐN CHẾT.
          Tôi CŨNG LÀ 8X VN mà không hiểu nổi ở VN, tôi thấy nhiều cây xăng có toilet sạch sẽ, khi xe dừng tiếp xăng dầu + khách xuống vệ sinh….thế mà vẫn có nhiều đứa…CHIM CÒ THÌ NHỎ mà vẫn cố chạy RA LỀ ĐƯỜNG KHOE VỚI khách ĐI ĐƯỜNG…HÀNG EM TUY NHỎ …NHƯNG EM CÓ VÕ…ĐÁI ĐƯỜNG.—->Không hiểu nó còn có ÓC hay nó là CON VẬT. Ôi mình sẽ CHẾT CHÌM TRONG NỖI XẤU HỔ mất thôi.
          Thôi thì KHÔNG PHẢI TẤT CẢ VẤN ĐỀ NHÂN LOẠI là của mình. MONG BÁC ALAN cứ giữ MÃI NỖI THÈM KHÁT để 1 ngày mai khi BÁC ĐÃ VỀ VỚI PHẬT, VỚI CHÚA….BÁC thấy dân ta VĂN MINH và thế hệ con cháu sẽ NHỚ ƠN BÁC…như cách dân Nhật vẫn nhớ ơn các nhà tư tưởng tiên phong: Fukuzawa Yukichi.. vậy.

          Reply
        • Hồng Quang

          :))) Nhiều Hot fans cũng… khổ!!!
          “Fan cuồng” cứ mong Ông… “mãi mãi tuổi 20″ mà ko cho Ông nói chuyện yêu gái đẹp thì chắc thành…Thánh Nhân “bị thiến” hay Hoạn Quan quá?! :)

          Reply
        • PhangThanh

          Chinhs xacs. Giaf maf nhieuf vox …

          Reply
      • andy

        Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà chú!
        Trước 1975 có mấy ai sữ dụng từ “hoành tráng, đỉnh cao trí tuệ” đâu? miền Nam Việt Nam đó từng là mơ ước của Lý Quang Diệu!
        Còn nay, họ làm gì, xây gì cũng phải vĩ đại, tầm cở, ghi vào kỉ lục guiness – còn dân lầm than thì mặc kệ.
        Kinh tế thị trường định hướng xã hội – một cái áo bọc của chủ nghĩa tư bản thân hữu mà Mark, Lenin có sống lại cũng phải ngã mũ. Cái mô hình thây ma đã ngã đỗ từ lâu rồi, nay chỉ còn mấy nước vẫn cứ ôm khư khư – sắp tới anh Tàu cũng tới ngày tận số – Thì lãnh đạo chế độ này cũng phải ngoái nhìn đồng hồ đếm ngược liệu mình có kịp nhảy thoát khỏi quan tài đang được động quan hay không!

        Reply
    • queta

      Đối với bạn chỉ có duy nhất một điểm sáng, còn nhiều người khác chưa chắc đã vậy, từ điều đó lại nhiều ý nghĩa.
      - Không kể việc nhỏ hay lớn nhưng ở đây đang tính đến yếu tố hiệu quả:
      + Việc nhỏ mà hiệu quả thì mới chuyển qua việc lớn được: Tại sao cùng xuất khẩu gạo, đúng sau cả Việt Nam mà Thái Lan sánh vai cùng với USA được còn mình thì ko.
      + Làm việc lớn mà ko hiệu quả, không kiểm soát được thì chỉ có chết: Xem mình hô hào Vinashin, Công nghiệp ô tô…trong khi cái ốc vít không sản xuất nổi, lúa gạo càng ngày càng tụt hậu thua Lào… thì nổ làm gì, cuối cùng kết quả là tụt hậu kinh khủng.
      - Câu chuyện dẫn dắt của Chú Alan bạn có thể không thích nhưng mình thấy ở đấy sự tự do, quyền của mỗi người, hai người đến với nhau bằng sự thoải mái nhất, vô tư khi ko ở chung phòng nữa cũng ko vướng bận, khen nhau ” nhỏ mà có võ” có phải tinh thần càng vui, phấn chấn dẫn tới hiệu quả của tắm buổi sáng càng vui ko.

      Reply
    • Seagull

      Chào Nguười Mộng Du,

      Đây là blog, nơi cá nhân viết xuống những suy nghĩ tức thì lẫn trường canh cuả mình, nó không phải là một tờ báo hay tạp chí. Tiến sĩ thì không thể sống như một con người bình thường hay sao? Mà một con người bình thường thì có nhiều cảm xúc, tâm trạng khác nhau, cung bậc khác nhau, đâu cứ phải lúc nào cũng mang một gương mặt hay tình cảm cố định, phải không? Còn việc lập đi lập lại một điều phê phán là mục đích không muốn chúng ta lâu ngày chầy tháng sẽ bị nhấn chìm trong cam phận, chấp nhận cá ác cái xấu mà không phản ứng, phản kháng, thì sẽ “xuống hố cả nút” vậy thôi. Bạn hãy để ý, từ nào đến giờ, Thầy Alan không phải là người cuả hận thù hay ghen tị với lợi tức cuả người khác nếu họ là người tốt, chỉ phê phán cái xấu thôi.

      Tiến sỹ Nguyễn Xuân Nghiã cuả blog dainamaxtribune.blogspot.com đã gọi Thầy Alan Phan là “một người xuất chúng” đấy. Ông kia thì nói thanh mà nghĩa tục “Đê Mê Các Tướng” :-)
      Còn bài này, Thầy Alan nói tục để giảng thanh thôi. “Small is Beautiful”- nước nhỏ nhưng sức mạnh tinh thần và kỹ thuất như Nhật Bản không hay lắm sao? Nhưng khổ nỗi, con cá bé dẫu xinh đẹp kiểu gì cũng phải chịu tha trước kình ngư. Muốn sinh tồn nó phải khôn khéo getting along…

      Reply
      • Trồng người

        dainamaxtribune.blogspot.com không vào được

        Reply
        • Seagull

          Bên các blog như BsHoHai, LyToet, An-hoang-Trung-tương, anhbasam, etc. có hướng dẫn cách vượt tường lưả gì đó. Bạn sang bên đó hỏi thử, tôi không biết.

          Reply
          • Seagull

            Nếu những blog này có vẻ “khác thường” hay “có tư tưởng thân Trung Quốc” thì bạn nên tìm hiểu cho kỹ, tránh quy chụp nhé. Hãy lôi cuốn người khác với bạn trong tinh thần ôn hoà. Hãy tập tính dân chủ để xứng đáng hưởng nó.
            Lướt web nhiều, tôi thường quan sát, vì ở Việt Nam không có “tự do ngôn luận”, nên đôi khi người ta phải tự “giương bẫy” để phòng thân. Người Việt Nam thường nói ngược, nói ngang, nói quanh co, nói ngọng, etc. như thời… Trung Cổ, để không bị CAM chụp :-(
            Riêng Thầy Alan đã ra nước ngoài rồi, đứng đố tục giảng thanh nưã nhé. Các BCA sẽ hiểu lầm Thầy đấy. :-)

          • Seagull

            Còn nếu bạn không làm sao có thể lôi cuốn nổi người khác về với bạn, thì bạn phải học Thầy Alan Phan, bỏ cuả chạy lấy người nha.
            Đừng có gây gổ, chửi ruả hay đố tục giảng thanh, etc. mất… tình đoàn kết dân tộc :-)

          • Hnim

            Chẳng hiểu bạn nói gì cả.

    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters
      Những ai cẩu thả với sự chân thật trong việc nhỏ, không thể tin được khi giao việc quan trọng
      – Albert Einstein

      Oh Mother Vietnam ! It’s the longest and the hardest road .. ..


      It is harder to crack Prejudice than an Atom
      Albert Einstein

      https://www.youtube.com/watch?v=rWdloUNWZwg

      Oh Mother Vietnam !
      It’s the longest and the hardest road to Vietnam Dream
      But with a good will
      We can arrive at last

      Oh Mother Vietnam !
      It’s the longest and the hardest road to Freedom
      But with a good will
      We can arrive at last

      Oh Mother Vietnam !
      It’s the longest and the hardest road to Democracy
      But with a good will
      We can arrive at last

      Oh Mother Vietnam !
      It’s the longest and the hardest road to Liberty
      But with a good will
      We can arrive at last

      Oh Mother Vietnam !
      It’s the longest and the hardest road to Reconciliation
      But with a good will
      We can arrive at last

      Oh Mother Vietnam !
      Please, do help us to arrive
      To the end of this Glorious Road

      MILLIONS OF HONEST PEOPLE

      Reply
  • Long Pham

    hoan toan OK voi TS ALAn phan

    Reply
  • Long Pham

    Cai bat hanh cho VN La ke nam quyen la mot lu GIAN THAM vaNGU DOT

    Reply
  • Konimag

    Tôi thích câu này:
    ‘Nhưng một đứa trẻ sinh ra trong rừng rú, sau 85 năm hội nhập cùng với thế giới đang tiến bộ siêu tốc, mà vẫn còn là đứa trẻ ngu ngơ, nếu không tật bệnh về thể chất, thì chỉ có thể là một trường hợp tâm thần nặng ký’.
    Biết rồi ! Khổ lắm ! Nói mãi !

    Reply
  • Vu Trong Thanh

    Bài viết của bác rất hay nhưng có điều người “nổ” và thích “nổ” thì quá nhiều nên không thể có “nhỏ mà có võ” đâu Bác!

    Reply
  • Cảm ơn Bác Alan Phan. Chúc Bác Sức Khỏe. Cảm ơn Bác.

    Reply
  • Đôi Bạn PN

    Người Việt 70 năm nay , sống dưới bạo lực của Cộng Sản , hãy nên chú ý tới phát biểu của Napoléon Bonaparte:
    “Thế giới chịu đựng đau khổ quá mức không phải vì bạo lực của những kẻ độc ác, nhưng là vì sự im lặng của những kẻ can đảm (trước bạo lực của những kẻ độc ác)
    Le monde souffre énormément, non pas à cause de la violence des gens malsains, mais à cause du silence des gens braves.(Napoléon Bonaparte).

    Chú thích:
    Brave ( Pháp ngữ) adj, n, : 1. có can đảm , có dũng khí 2. Tốt, tử tế , hiền lành
    Homme brave (Pháp ngữ) = Người can đảm
    Brave homme = người tử tế

    Có lẽ người chuyển ngữ phát biểu của Napoleon có trên facebook, không để ý sự khác biệt giữa gens braves và braves gens, nên sơ ý dịch gens braves ( những người can đảm) thành những người tốt

    Reply
  • BCX

    Họ chẳng ngu ngơ, cũng chẳng tâm thần đâu, họ biết cả đấy bác Alan ạ.
    Câu trả lời là quyền lợi của các ngài thôi, nếu chuyển qua tự do dân chủ thì các ngài còn vơ vét vào đâu được. Giữa cái việc lợi cho phe nhóm mình nhưng thiệt hại cho muôn người và cái việc lợi cho muôn người nhưng hại cho phe nhóm mình, các ngài đã chọn cái thứ nhất.
    Các ngài ấy cũng thừa hiểu mình là những ngư phủ đang đánh bắt ở một vùng biển đầy cá trong khi cơn bão đang đến, các ngài sẽ cố gắng đánh bắt thật nhanh thật nhiều và tháo chạy khẩn trương ngay khi cơn sóng đầu tiên của bão tràn tới. Vấn đề là phải xác định đúng thời điểm tháo chạy, chạy sớm quá thì tiếc “của giời” mà chạy muộn quá thì coi chừng toi mạng.
    Chúc bác Alan luôn mạnh khỏe và minh mẫn.

    Reply
    • Manhsaigon69

      Ở Hà Nội có từ lóng “Ngu nhưng mà ăn thịt người”. Từ này dùng để ám chỉ những ai ra các quyết định gây thiệt hại cho cộng đồng (gây thiệt hại cho dân và cho đất nước). Người đó, họ không hề ngu tý nào thậm chí họ còn quá thông minh, láu cá hoặc không vặt. Vì họ có lợi ích cá nhân khi ban hành các quyết định như vậy bất chấp lợi ích chung như thế nào. Tóm lại đó là những kẻ có trí nhưng mà vô lương tâm.

      Reply
  • Đôi Bạn PN

    J.J. ROUSSEAU:
    “Chính bởi sức mạnh của hoàn cảnh luôn có khuynh hướng phá hủy sự bình đẳng, [cho nên] sức mạnh của luật pháp nên luôn thiên về sự bảo tồn nó” .
    Người Cộng Sản Việt Nam phá hủy sự bình đẳng của mọi người Việt , khi họ cai trị dựa trên bạo lực là Đảng Cộng Sản là chủ nhân duy nhất của nước Việt , dân Việt , và lãnh đạo , cai trị dân Việt trên tất cả các phương diện , từ nay cho đến mãi mãi .
    *
    TS Alan Phan đã có lần tha thiết trong bốn câu tâm sự:
    “Nói thế, nhưng tại sao trong những đêm chờ sáng cho quê hương, lòng ông già xa xứ vẫn bùi ngùi khi nhìn thấy bức hình bà mẹ Việt còng lưng quảy gánh dưới mưa? Vẫn đau buốt khi nghĩ về những đạo quân bán vé số khắp nước sau vài thế kỷ của “hạnh phúc”? Vẫn thuơng xót cho những đám trẻ không thể có tương lai trong một nền giáo dục què quặt? Nguồn cội còn đồng nghĩa với một tiếng thở dài?”

    *
    Thưa các bạn, chúng ta hai câu thơ của Tôn Thọ Tường (1825-1877):
    “Thế cuộc đổi dời đà lắm lắm
    Thiên cơ màu nhiệm hãy nhiều nhiều”
    diễn tả tất cả mọi hiện tượng nội tâm , ngoại giới , tất cả các biến cố nội tâm ngoại giới đều biến dịch mỗi mỗi thời điểm , “Whatever happens happens” ( Bất kì cái gì duyên hội xảy ra thì duyên hội xảy ra) . Chính vì thế mà chúng ta có thể tham dự vào tiến trình tạo nên thay đổi . Như câu nói của Victor Hugo: “Những người sống là những người tranh đấu” (“Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent “).
    Thế nên hai chữ THIÊN CƠ của Tôn Thọ Tường có nghĩa là DUYÊN HỘI
    “Thế cuộc đổi dời đà lắm lắm
    Duyên Hội màu nhiệm hãy nhiều nhiều.”

    *
    Nay chúng ta hãy hỏi , tại sao chúng ta bị sống trong một chế độ toàn trị nhơ nhuốm và hỗn láo ?
    Chúng ta hãy phân tích hiện trạng của chúng ta , bằng cách nhớ đến câu hỏi của Kinh Lăng già : Ai bị trói? Ai mở?
    Vâng chúng ta hãy tự hỏi : Ai bị trói ? Ai mở ?
    Chúng ta bị trói. Chúng ta mở.
    Chúng ta hãy nhận thức rằng: ”Mọi người đều có quyền sống, tự do, và an toàn thân thể “ (Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Điều 3).

    Reply
  • Tri Ha

    Chú Alan thật sự nhỏ mà có võ. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ gieo những việc nhỏ chân thật trong khả năng của mình nhé

    Cảm ơn chú

    Reply
  • Đôi Bạn PN

    Kính tặng TS Alan Phan và GNA:

    Cơ trời vận nước biết đâu lường
    Nhìn đến dân tình đứt ruột thương
    Gái dệt hở vai manh áo bạc
    Trai cày lép bụng bát cơm vàng
    Phá nhà người sợ quân đầu núi
    Lả chết ai chôn xác dọc đường
    Nghĩa nặng ân sâu chưa báo đáp
    Đèn xanh một ngọn lệ muôn hàng

    (Nhượng Tống)

    Reply
  • Đan - Phượng PN

    Thưa BCA
    Chúng ta hãy nhớ đến Nguyễn Khải viết nam trên 70 tuổi trong Đi tìm cái tôi đã mất , và giật mình thương mình xót xa trong cảnh kề lưng hùm sói gửi thân tôi đòi .

    “Một đất nước bị xâm lược, rồi bị nô dịch, dân chúng thành nô lệ không được pháp luật che chở, làm người cũng khó nói gì tới ý thức cá nhân trong mỗi con người.

    Ý thức cá nhân là ý thức về cái riêng biệt của mình, về cái có thể cống hiến của mình cho cộng đồng không giống với một ai do có một cách cảm nhận riêng, một cách suy nghĩ riêng, từ đó…
    Những cái giá trị cá nhân chỉ được nhìn nhận, được tôn vinh ở những xã hội tương đối tự do, các mối quan hệ giữa người với người tương đối tốt đẹp.”
    ( Nguyễn Khải . Đi tìm cái tôi đã mất )

    Reply
  • BẢO HOÀNG

    CHU KỲ 3,4 BÀI KHÁCH ĐẾN BÀI CHÍNH CHỦ
    TẠI SAO ĐỌC BÀI CỦA ALAN PHAN LÀ MÌNH CỨ TỦM TỈM CƯỜI HOÀI SUỐT CẢ TUẦN HIHIHI

    Reply
  • Hai Nguyen

    Nói thật với bác em lái cứ thích to ‘Các người mẫu Playboy với vòng 1 hơn 40 inches (100+ cm)’

    Reply
  • Đan - Phượng PN

    Thưa BCA
    Chúng ta hãy tỉnh biết trước bạo lực và xã hội đen ở Việt Nam để nhận thức rằng chúng ta phải chung sức xây dựng một xã hội dân sự , để có thể sống bình thường như 200 nước khác.

    Nay xin giới thiệu những dòng cuối Amartya Sen, giải Nobel Kinh tế , giáo sư Kinh tế học và Triết lí về Luật Pháp, viết trong The Idea of Justice (2009).
    **
    Bởi vì con người có các khả năng căn bản — lí hội thông hiểu, cảm thông, biện luận — nên việc làm cho người ta bị chết mòn mỏi trong các cuộc sống bị cô lập không được thông giao và cộng tác với mọi người , việc làm đó là không cần thiết và có thể tránh không cần làm.

    Một điều tệ hại trong xã hội chúng ta đang sống đó là đã có quá nhiều sự tước đoạt một trong các khả năng căn bản nói trên ( từ trạng thái sống trong đói nghèo cho tới trạng thái bị toàn trị). Đó cũng chính là một điều quá kinh khiếp nếu chúng ta không còn có khả năng thông giao, đáp ứng và cãi cọ với ai.

    Khi Hobbes nói về trạng thái thảm hại của con người trong trải nghiệm những cuộc đời “nhơ nhớp bẩn thỉu, đầy vẻ bạo ngược thú vật và ngắn ngủi”, ông cũng chỉ rõ, trong cùng một câu, nói tới tính căm hận do phiền não đến từ “sống cô độc quạnh quẽ”.

    Trốn thoát khỏi sự cô lập biệt lập có thể không những chỉ quan trọng đối với phẩm tính của cuộc sống con người, nó cũng có thể đóng góp trọn vẹn năng lực để lí hội thông hiểu và đáp ứng trước các sự tước đoạt các thứ làm cho con người đau khổ. Một điều chắc chắn là có một sức mạnh căn bản ở đây nó là một bổ túc cho trận chiến trong đó lí thuyết công lí cũng nhập cuộc.

    ****
    “Because of these basic human qualities — to understand, to sympathize, to argue — people need not be inescapably doomed to isolated lives without communication and collaboration. It is bad enough that the world in which we live has so much deprivation of one kind or another (from being hungry to being tyrannized); it would be even more terrible if we were not able to communicate, respond and altercate.
    When Hobbes referred to the dire state of human beings in having “nasty, brutish and short” lives, he also pointed, in the same sentence, to the disturbing adversity of being “solitary”. Escape from isolation may not only be important for the quality of human life , it can also contribute powerfully to understanding and responding to the other deprivations from which human beings suffer . There is surely a basic strength here which is complementary to the engagement in which theories of justice are involved.

    Reply
    • Đan - Phượng PN

      Thưa các bạn
      Câu cuối cùng trong đoạn văn dịch trên không sáng tỏ , vì theo sát nguyên văn , và không diễn tả đúng ý nghĩa củ THE engagement . Chữ THE ( definite article) rất khó dịch.
      “Một điều chắc chắn là có một sức mạnh căn bản ở đây nó là một bổ túc cho trận chiến trong đó lí thuyết công lí cũng nhập cuộc”
      (There is surely a basic strength here which is complementary to the engagement in which theories of justice are involved).

      Amartya Sen là Giáo sư triết lý về luật pháp , nên viết rất ngắn gọn và ý nghĩa sâu sắc.
      Nay xin dịch lại
      Các lý thuyết về công lý chắc chắn cung cấp sức mạnh căn bản và bổ túc cho cuộc giao chiến chống lại các sự tước đoạt phẩm tính đời sống con người.

      Reply
      • Đan - Phượng PN

        Thưa các bạn
        Câu cuối sách của Amartya Sen (There is surely a basic strength here which is complementary to the engagement in which theories of justice are involved).

        Nay xin dịch lại như sau :

        Các lý thuyết về công lý chắc chắn cung cấp sức mạnh căn bản và bổ túc cho cuộc giao chiến để thoát khỏi sự cô lập hoá và bảo vệ phẩm tính của đời sống con người.

        Reply
  • DoMi

    Nhân đọc phần trích dẫn đầu bài, tôi bỗng nhớ lại câu so sánh và có lẽ cũng để răn đe của thầy dạy Pháp văn từ năm học đệ thất:” Một tấn thông minh không bằng một gram trung thực”. Nhiều tháng năm về sau, tôi cứ mãi phân vân về tác giả câu nói ấy. Tôi không biết Thầy tôi trích dẫn o đâu?! Hay chính thầy là tác giả?! BCA có biết? Xin chỉ giùm.

    Reply
  • Đan - Phượng PN

    Khi Amartya Sen nói ngắn gọn ” Escape from isolation” ( Trốn thoát khỏi sự cô lập biệt lập) , chúng ta nên hiểu chính trị hoang dã trong các xã hội từ nghèo đói cho tới áp bức toàn trị làm sa đọa mọi người giảm họ xuống thành những cá nhân cô lập biệt lập không được thông giao , không được cộng tác với các cá nhân khác trong công cuộc xây dựng một xã hội lành mạnh hơn, thế nên họ phải trải nghiệm những cuộc đời “nhơ nhớp bẩn thỉu, đầy vẻ thú vật bạo ngược, và ngắn ngủi”.

    Thế nên “Trốn thoát khỏi sự cô lập biệt lập” là một điều cần thiết.

    90 triệu người Việt hãy trốn thoát khỏi sự cô lập biệt lập , chung sức với nhau tranh đấu cho Tự Do , Dân Chủ và Nhân Quyền và trở thành Con Người Thật Sự : REAL MAN / WOMAN

    Nay xin gửi tặng TIEUPHU, và các bạn lời thơ của Ikkyu , thiền sư Tông hựu Nhất Hưu về con đường tỉnh biết và những người tỉnh biết:

    The figure of the Real Man/Woman
    Standing there
    Just a glimpse of him/her
    And we are in love
    (Osho . Zen and the Art of Enlightenment)

    Reply
  • Bảo Trung

    Tư tưởng của con người một khi được cải biến thì toàn bộ thế giới quan của họ sẽ thay đổi toàn bộ. Có một thế giới mới như thế này, khi mà khoa học cứ bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên, khi mà mọi tôn giáo đã biến chất, khi mà con người ta đột nhiên tỉnh ngộ và họ không còn chạy theo vật chất hào nhoáng bên ngoài nữa, họ không còn quá coi trọng đến xung quanh nữa, họ chỉ muốn chăm chút từ bên trong bản thân mình tức hướng vào trong nhìn vào bản thân thì lập tức họ thấy được rằng mình trường tồn mãi mãi… Sẽ không còn nào là kinh tế, nào là chính trị nào là khoa học nào là v.v.v… Thay vào đó là sự khắc sâu trong tâm rằng lịch sử quả thật quá đắt giá, bản thân họ sẽ không giám coi thường nó nữa, họ thấy rằng hiện tại nó đã đưa đẩy ta sai lầm đến như nào mới thật kinh khủng ra làm sao, rằng hối hận tột cùng thì như thế nào.

    Reply
    • Shelling Fort

      Người ta bây giờ không mấy ai chịu “nhìn vào trong” đâu bạn. Họ “vội” lắm!
      Họ thích nguyền rủa tha nhân hơn là tự cảnh tỉnh.
      Dê làm khổ bò…, à quên… dễ làm, khó bỏ!

      Reply
  • Minh Huy

    Khi trẻ ngu đần thì già càng LÚ

    Reply
  • Nguyễn Duy Quang

    Sẽ có những con người thắp lửa đi trước,phải truyền dạy cái lối tư duy nghèo đi liền với hèn, nghèo đi liền với mất đất đai sông biển, phải dạy cho những con người đang u mê biết rằng danh dự tổ quốc lớn hơn rất nhiều lần cái phần nhỏ nhoi họ giành giật được, để rồi một ngày chúng ta không phải nhún nhường trước các thế lực khác, chúng ta có thể ngồi đàm phán sòng phẳng với các nước khác trên vị thế tao nhỏ mà tao có võ.

    Reply
  • Nghiêm ánh

    (Trích) :” Aeschylus dặn rằng “hãy cố gieo một hạt giống nhỏ của chân thật để may ra cây cành thành cổ thụ – from a small seed of honesty, a mighty trunk may grow”. Lúc nào cũng hoang tưởng là mình “vĩ đại” không thua một siêu cường nào, nhưng VỪA NỔ XONG lại phải CÚI MẶT XIN …viện trợ? Có lẽ vì vậy mà chúng ta phải lo chặt hết cây vì “chân thật” là một nghịch lý của lòng tham?”

    Ok chú !.

    Mong rằng DÂN TA ĐỐN CHO NHANH cái cây cs toàn sinh ra lòng tham không đáy … và thích nổ bậy, xong rồi bắt đầu theo bạn Cambodia cùng đi.

    Reply
  • Trí Dân

    Giáo huấn cho người đời viết theo Style”s của Tiên sinh quả là có một không hai,..Cá nhân Kẻ hành khất này thực sự cảm phục và ngưỡng mộ – Kẻ được giáo huấn bao giờ cũng cảm thấy ,,độ sâu trải nghiệm” của những lời giáo huấn cũng như Đức Độ của ,,Giáo Chủ”! Xin được cầu chúc cho Tiên sinh sức khoẻ được bền lâu để phụng sự cho sự Khai Trí của con dân Việt.

    Reply
  • Peter Nguyen

    ở tuổi 70 này chú Alan hết võ là cái chắc he..he..

    Reply
  • Bui Dinh Thang

    Kinh ne chu moi mat. Mong chu co nhieu suc khoe co nhieu bai viet hay.

    Reply
  • ĐèoChuPao

    “Năm rồi năm qua đi,
    Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ.”
    (Japanese Haiku)

    Reply
  • Phùng thanh Tùng

    “Tôi không có gì để tự hào vì là một công dân Mỹ hay xấu hổ vì gốc gác người Việt của mình. Nhưng một đứa trẻ sinh ra trong rừng rú, sau 85 năm hội nhập cùng với thế giới đang tiến bộ siêu tốc, mà vẫn còn là đứa trẻ ngu ngơ, nếu không tật bệnh về thể chất, thì chỉ có thể là một trường hợp tâm thần nặng ký.” – Đoạn văn này có phải Tiên sinh ám chỉ đồng chí Tổng của chúng tôi à?
    Tôi rất lấy làm khó hiểu là tại sao trong ba triệu đảng viên CSVN hiện nay thì có duy nhất đồng chí Tổng cố giữ thể chế CS là vì đồng chí nghĩ rằng nó có nhiều ưu việt bằng hoặc hơn CNTB và đặc biệt là nó thích hợp cho sự phát triển của đất nước VN trong khi ba triệu trừ một còn lại kia cố giữ thể chế CS hoàn toàn vì lợi ích nhóm chứ họ biết rất rõ CNTB hay thể chế dân chủ là ưu việt và là tất yếu.

    Reply
    • NMH

      Ôi bác Tùng ơi, 85 năm dĩ nhiên không thể chỉ bác TBT mà là chỉ cả cái DCS ạ.
      Và điều đơn giản là một bộ máy không thể duy trì chỉ với ý thích của 1 bác dù bác là người đứng đầu. Cả bộ máy đều biết cái ưu cái nhược của nó nhưng đều cố giữ lấy nó vì lợi ích thôi.

      Reply
  • văn chiến

    ngôi nhà hoang tưởng trong họ hiện đang rất_ kì vĩ…hơn ai hết họ rất sợ sụp đổ…đặc biệt sợ các mảnh vỡ sẽ bắn vào chính họ!

    Reply
  • Khôi Nguyên

    Alan lại quay về với chính trị Việt Nam rồi, chuyện này chán chết!

    Alan phân tích xem giới đầu tư, tài chính Mĩ có quan tâm đến các nới rộng kinh tế của Việt Nam không?

    Dự đoán xem cuối năm nay Việt Nam có vào được TPP không? Và vào TPP thì mọi thứ thay đổi như thế nào?

    Nhưng…, đúng là kinh tế bị ảnh hưởng nhiều từ chính trị, nhất là ở Việt Nam. Thật khó nói về điều này mà không nói về điều kia.
    Có thể ông tổng vào được phòng bầu dục vì Việt Nam hứa thay đổi sâu rộng ở đại hội 12.

    Reply
  • Hoàng Tùng Thiện

    Kính gửi chú Alan Phan!

    Cháu biết Chú sẽ vẫn vững vàng vì phản ánh chân thực và vì mục tiêu xây dựng, nên sẽ chẳng cần quan tâm nhiều đến xung đột từ các comment. Dù sao, mỗi người cũng có một ý kiến, họ nói lên suy nghĩ của mình và Chú là người tôn trọng tự do, trong đó có tự do nói lên những gì mình nghĩ.

    Cháu tin là Chú sẽ tiếp tục chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để những người như cháu có cái nhìn chân thực về Việt Nam và thế giới.

    Cháu chỉ có chút băn khoăn, nếu bắt đầu từ cái nhỏ, “nhỏ mà có võ” thì có lẽ là bắt đầu ở những người dân Việt không phải là “Tổng” hay tương tự. Cháu tin rằng trong họ cũng đầy ắp tính lương thiện, tình thương, lương tâm và ghét cay ghét đắng sự giả dối, lừa bịp, trèo lên đầu người khác để kiếm tiền và mưu cầu danh vọng.

    Có lẽ để mang tính giáo dục nhiều hơn, có tác động mạnh hơn, Chú cân nhắc bỏ những nội dung thông tục vì cảm giác của riêng cháu là nó phản lại cái giá trị cao cả mà Chú muốn đề cập.

    Chúc Chú sức khoẻ!
    Hoàng Tùng Thiện

    Reply
  • Ut

    Ông già Alan thật là thú vị, và luôn gặp những quí nhân thú vị trong đường đời. “Hóc môn mùa hè ” của Ông chắc bớt đi nhiều rồi nhưng dù còn đôi chút thì vẫn là những dẫn nhập cho câu chuyện tuyệt hay ở trên….

    Reply
  • Lạc Việt

    Trong bộ phim tài liệu của BBC: The Lost World of Tibet, bà Namgal Takler nói đại ý.”Ông nội tôi và đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, 14 từng mong muốn Tây Tạng sẽ mở cửa hơn với thế giới, gia nhập Liên Hợp Quốc, giáo dục người dân Tây Tạng… Nhưng đã quá muộn, chúng tôi đã quá mù quáng, chỉ mê mải trong cái ao nhỏ bé của mình. Do đó chúng tôi không biết thế giới ngoài kia đang diễn ra cái gì. Và vì thế, chúng tôi đã đánh mất đất nước của mình”. Rõ ràng Đạt Lai Lạt Ma có thông thái, quyền năng đến đâu cũng không thể cứu dân tộc mình… bất lực!!!

    Nếu giải thích theo lối nhà Phật, lý do của những nước kém phát triển, khổ đau, độc tài là do cộng nghiệp của họ quá nặng. Tôi thấy lối giải thích này có phần yếm thế và hơi độc ác. Tôi nghĩ một cá nhân, công đồng hay dân tộc mà chọn lối sống khép kín, thủ cựu, bảo thủ… dù bất cứ lý do gì, kể cả đến mức tâm linh phát triển như Tây Tạng thì cũng bị tiêu vong. Không thể nói chuyện với kẻ xâm lược tàn ác về nhân nghĩa, nhân quả, đạo đức… Có chăng đó lại lại sự mù quáng, vô minh khác mà thôi.

    Tôi có nói chuyện với một ông cựu quan chức: Sao lúc về hưu ông mới phát biểu hăng thế?
    Ông bảo: Vì lúc tại chức không được nói.
    Tôi hỏi: Ông đã đi khắp nơi Á, Âu, Phi, Mĩ… có bao giờ ông cảm thấy nhục nhã vì đất nước nghèo hèn thế này không?
    Ông bảo: CÓ, NHỤC NHÃ LẮM CHỨ! Cũng là người cả mà, xét về sâu sa ai cũng mưu cầu hạnh phúc, trong đó phần nhiều cho mình, còn lại cho người thân, bạn bè và rộng hơn là đất nước.
    Tôi hỏi: Thế tại sao các ông THỪA BIẾT mà không chịu thay đổi?
    Ông nói: Vấn đề phức tạp hơn thế nhiều. Sở dĩ tôi ngồi lên được chức đó là do sự đầu tư tiền bạc, quan hệ, dưới đưa lên trên nâng đỡ. Tôi chỉ là tôi khi đạt thỏa hiệp, hài hòa lợi ích của các nhóm người, nhóm quyền lực. Nếu tôi thay đổi các đối thủ chính trị sẽ qui kết tôi suy thoái mặc dù chúng cũng nghĩ như tôi, và còn suy thoái hơn tôi. Anh em bên dưới sẽ nói chúng tôi hầu hạ ông bao năm nay giờ ăn no lại định trở cờ? Quyền lực ông có do bọn tôi vun đắp, khác nào qua sông lụy đò, đạp đổ nồi cơm anh em. Hiểu đơn giản nó cũng như tổ chức tội phạm buôn ma túy, rút ra khó lắm, chỉ lặng lẽ ôm bầu tâm sự xuống mồ mới được yên thân. Lỗi hệ thống này không ai có thể thay đổi được…

    Reply
    • Lông Bông

      Dù tin hay không tin nhân quả thì đó vẫn là một thực tế! Kiếp trước vơ vét thì kiếp sau đi ăn mày! Kiếp trước đè nén người thì kiếp sau bị người đè nén!… Đấy là còn chút phước lành để được đầu thai làm người chứ tội nặng quá thì làm ngạ quỷ, chịu đói khát lạnh lẽo; hay làm cầm thú cho người ta xẻ thịt… Trong Đạo Phật phân trời đất làm 5 cõi cơ mà! Ngay cả có phước lên được cõi trời thì khi hết phước lại lộn xuống đất hay còn sâu hơn cả đất ấy chứ!!!

      Chỉ khi giải thoát ra khỏi 5 cõi, trả hết sạch sẽ mọi nghiệp quả mới không phải chịu cảnh luân hồi, cứ hết trồi lại sụt trong 5 cõi!!!

      Reply
      • Lạc Việt

        Truyện kể rằng: “Vào mùa hạ năm Lú Lẫn thứ 85 triều nhà Sản nước Nam, Thiền sư Thích Thể Hiện thi triển Thần Cảnh Thông đến viếng thăm Cực Lạc Quốc nơi ở Đức Phật A Di Đà, cách trái đất 10 triệu ức Phật (nhiều tỉ năm ánh sáng). Nơi đây mọi người sinh ra từ đóa sen do vậy không có cha sinh mẹ dưỡng, có thể sống vô lượng thọ nên không phải lo sinh lão bệnh tử, không phải lo cơm ăn áo mặc, không có bóc lột bất công, bệnh tật, chiến tranh, nhà tù… ai ai cũng lương thiện hiền hòa… Tóm lại rất rất vui vẻ nên gọi là Cực Lạc. Mọi người chỉ có một việc duy nhất là ngồi nghe thuyết pháp và tu tập để lên cõi Niết Bàn. Ngôn ngữ phổ biến là English, French, Japanese… tóm lại toàn tiếng nước ngoài chứ không phải tiếng Việt. Thiền sư Thích Thể Hiện vận dụng Thiên Nhĩ Thông cũng có thể hiểu được nhưng không lấy làm thoải mái cho lắm. Sau một thời gian thực chứng Thiền sư buồn rầu vì Cực Lạc cũng hóa nhàm, vui mãi thì còn gì mà vui nữa khác nào bản nhạc chỉ một nút ĐỒ ĐỒ ĐỒ… Thiền sư đến chào từ biệt Đức Phật A Di Đà để đi thăm… Địa ngục.

        Từ xa tít đã nghe thấy tiếng ồn ào: ZDRAHST-vooy-tyeh, nỉ hảo, xin chào, an_nhông_ha_sây_ô… vui đáo để. Hóa ra toàn người quen cũ: Stalin, Mao Cường Dương, Kim Jong Ỉn… đứng đón đợi từ lâu. Nơi đây con người bị đọa đày khủng khiếp, đói rét, đánh đập, tra tấn… mới đầu người ta thấy sợ hãi, khổ đau. Nhưng rất lạ, sau một thời gian cũng quen dần do rạn đòn, rồi lại thấy hay hay. Nói chung địa ngục cũng không đến nỗi nào, ngã quỉ cũng không đáng sợ lắm. Thiền sư lại thấy buồn chán, ai đời bị người ta đọa đày đau khổ mà cứ nhăn răng vui vẻ thì cũng hơi bị tâm thần, đúng là địa ngục chẳng sai. Thôi! Đành lên cõi trời xem sao…

        Từ xa mây khói bồng bềnh huyền ảo, lầu son gác tía. Tiếng hát đưa người vào cõi Thiên thai….Bên bờ Đào Nguyên ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian, hoa thơm cỏ lạ xuân bất tận như chưa gặp bướm hồng trần, dòng ngày tháng hình như chưa từng tràn qua một lần… đúng là Thiên Tiên. Thiền sư đã gặp các nàng tiên nữ đẹp tuyệt múa lên khúc nghe thường say đắm cuồng si. Thiền sư thấy lòng rạo rực liền trì tụng kinh bát nhã: sắc tức thị không, không tức thị sắc… nhưng không thể nào trấn tĩnh nổi trước vẻ đẹp mê hồn… Bỗng tiên nữ đến bên rồi hỏi: Thiếp đây là sắc hay là không? Bỗng nhiên Thiền sư bừng tỉnh… ôm nàng vào lòng làm nốt những việc cần phải làm… Tỉnh dậy hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ.

        Lời bàn: Trên đây là câu chuyện tôi vừa bịa ra… hoàn toàn không nghiệm túc chút nào. Tuy vậy tôi không có ý định thay đổi niềm tin của bất cứ ai. Nếu bạn tin và làm theo đức tin sẽ rất tốt cho bạn và những người xung quanh. Tôi nghĩ trong mỗi chúng ta đều có Niết Bàn, Thiên đường, Ngã quỉ, Địa ngục, Ta bà… tất cả chỉ do tâm khởi nên mà tạo thành. Khi nhận ra tất cả đều là hư không thì mọi thứ cũng biến mất, rõ ràng và tự tại như nó là, không thêm không bớt, không chứng đắc bởi không có chỗ chứng đắc. Tôi chẳng quan tâm về kiếp trước, chẳng lo đến kiếp sau, chỉ chỉ lúc này và ở đây, đơn giản thế thôi…

        Reply
  • Hai Nguyen

    Nước nhỏ làm việc nhỏ !
    Lâu rồi có bài báo nào đó so sánh về kích cỡ các ‘cậu nhỏ’ thì liệt kê cậu nhỏ của người Hàn Quốc, Phi Luật Tân khá bé (ước gì mình cũng bé như manila)
    http://dantri.com.vn/su-kien/don-hiem-cua-manila-khien-bac-kinh-lung-tung-trong-vu-bien-dong-1099051.htm

    Reply
  • Sa

    Đọc bài viết của bác đoạn mào đầu hơi bợm chút nhưng sau thì hay. Tự hỏi: “tuổi trẻ Alan Phan “dữ dội” thiệt vậy sao?”

    Cuộc sống luôn đa đạng, nhưng lãnh đạo Việt Nam cứ thích triệt tiêu nó. Họ đội lên đầu một thứ lý thuyết đã được chứng tỏ sai lầm mà quản lý đất nước.

    Học sinh thì phải đồng phục từ nhà trường, viết cùng một kiểu chữ thì mới gọi là đẹp, học cùng một bộ sách, nghe lời những cái sai. Khi nào phụ huynh và thầy cô thấy ra và phản đối những trò này lúc đó xã hội tiến bộ.

    Những cái nhất hình thức giúp họ tự tin và khoe mẽ. Những lập luận sai bét cứ ảo tưởng là đúng, là hay. Khi nào người nghe từ chối nghe hoặc nói cho họ biết họ nói bậy, làm bậy, lúc đó Việt Nam sẽ tiến bộ.

    Khi nào bạn đọc Alan Phan đọc và thấy “ông già” bình thường như mọi người, tâm tư suy nghĩ lắm lúc phức tạp, không định hướng được thì lúc đó đầu óc bạn đọc đã tiến bộ, thoát bớt khỏi tù túng vốn có của xã hội.

    Reply
    • Unknown

      Đồng ý với bạn. Ngay nào ông già Alan vào blog mà còn nghe nhiều người tung hô mình thì có phần chắc ông già còn buồn lắm.

      Reply
  • Hey la

    Heyla cam on Bac Alan rat nhieu vi nhung kiem thuc hoc duoc tu ” Goc nhin Alan” .

    Heyla rat thich cau noi cua tac gia nao do ( Heyla quen ten – sorry ) ” Sự biết ơn giúp bạn hạnh phúc hơn. Khi bạn biết ơn người khác, bạn cũng đồng thời cảm thấy cuộc sống đáng yêu và ý nghĩa hơn.” Heyla muon cau noi nay de tri an Bac Alan – Heyla biet on Bac Alan vi kien thuc hoc duoc tu Bac Alan.

    Heyla cung muon cau noi nay de gui tang ban Mong Du va ban comment dau tien.

    Chuc Bac Alan Khoe manh, hanh phuc, Binh yen tam hon, luon luon tuoi tre Yeu doi va Yeu nguoi.

    Reply
  • Diego Pham

    Việt Nam không quan tâm những thứ “nhỏ mà có vỏ”. Việt Nam chỉ làm những thứ BỰ NHẤT,TO NHẤT, LỚN NHẤT, DÀI NHẤT châu lục, nhất thế giới mà thôi.
    Việt Nam xây dựng những cây cầu dài nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á trong khi một số nơi học sinh và cô giáo phải đi qua suối bằng những túi ni-lông, qua sông bằng đu qua cáp treo để đến trường.
    Việt Nam xây dựng Trung tâm hành chính lớn nhất Châu Á, tầm cỡ thế giới trong khi nhiều nơi học sinh không có trường học, bàn ghế để ngồi, trường học các cấp, trường nghề, CĐ, ĐH học sinh, sinh viên không có chỗ ngồi, không đủ máy móc, đồ dùng để học tập, nghiên cứu.
    Việt Nam đã xây dựng những tượng đài cao nhất, lớn nhất Đông Nam Á, Châu Á nhưng bệnh viện thì luôn quá tải, thiếu thốn trang thiết bị, bệnh nhân phải chen nhau nằm ngoài hành lang.
    Một doanh nghiệp Việt Nam cũng đã “bon chen” “đầu tư”, “nghiên cứu” vài năm trời để làm ra chiếc điện thoại – smartphone đẹp nhất, tốt nhất thế giới (toàn bộ linh kiện điều phải nhập khẩu về lắp ráp, còn đang tranh cãi xem có bao nhiêu % là của người VN trong đó) để “lấy le”, để chứng minh Việt Nam không còn là “vùng trũng” công nghệ của thế giới. Trong khi đó không một doanh nghiệp nào làm được những thứ “nhỏ mà có vỏ” như con ốc vít, cờ lê, mỏ lếch, khóa vặn ốc, kiềm, vít, súng bắt ốc, máy khoan..v..v. toàn bộ điều phải nhập.

    Chừng nào Việt Nam còn “cuồng”, “sính” BỰ, TO, DÀI, LỚN nhất thế giới thì những thứ “nhỏ mà có vỏ” không có cửa để xen vào.

    Reply
  • Mr_Hoang_08

    Bài này giọng văn , cách viết có vẻ không giống của Bác Alan . Không biết Bác dạo này đi đâu .

    Reply
    • Alan Phan

      bác đi tìm những thằng nhỏ có võ

      Reply
      • Sau

        hihi, con thực sự hâm mộ ‘thằng nhỏ’ trong con người chú, nó luôn tạo sư tươi mới và hứng khởi cho mọi người qua những suy nghĩ chân thật mà dí dỏm, con tin là chú cũng đang tạo ra những con sóng ngầm sẽ làm thay đổi mạnh mẽ tư duy của tụi con, nhất là với những người còn biết coi trọng sự thật. Không biết chù đã tìm được thằng nhỏ có võ nào chưa vậy?

        Reply
      • Huong Nguyen

        hahaha. Không chỉ riêng bác đâu, cháu đây cũng đi tìm những thằng nhỏ có võ ở đất này nhưng tìm chưa ra. hahaha

        Reply
      • Huong Nguyen

        Vẫn là văn phong muôn thuở của bác Alan. Vừa hài hước, vừa châm biếm và cũng xót xa.

        Reply
      • Khôi Nguyên

        Một chút về trải nghiệm bản thân.

        Ngắn gọn về các giá trị Mĩ trong 50 – 60 năm qua.

        Quay lại soi xét nước mình.

        Đó là những thông tin bổ ích, giá trị mà.

        Đâu phải Picasso vẽ bức nào cũng đẹp.

        Reply
      • Seagull

        Find “him” and find “them” in yourself, Thay Alan.
        It’s your talent, your mind, your heart and your fate.
        Good luck,

        Reply
    • Ut

      Vẫn giọng văn ấy thôi! chẳng lẫn vào đâu được!

      Reply
  • Thị Mầu

    Bài viết rất súc tích và hay tuyệt, hơi hài hước đúng chất A.Phan. Cán ơn tác giả.
    Thế mà đọc vừa xong chưa kịp sướng đã gặp hai “kẻ mộng du” đứng chắn đường rồi ngay cái cửa comments rồi. Lại một ứng khẩu rất hay của chú A. Phan ! Bọn họ lâu nay vẫn tưởng chú là nhà văn cơ đấy, không khải một kinh tế gia! Khổ thế! Họ thất vọng vì chú hơi “bị” loãng !!! Không hiểu loãng cái gì đây ?

    Reply
  • Lông Bông

    Thế giới bây giờ có thừa sự khô cằn của lý trí, thừa sự tầm thường của vật chất, thừa sự sa đọa của hưởng lạc, thừa sức mạnh dã man đầy thú tính của khoa học kỹ thuật mà thiếu nhân bản… Vì vậy nó cần cái gì đó điều hòa lại, như dòng nước mát chảy trên sa mạc ấy!!!

    ‘How generous I am,’ he said to himself; ‘I, a plebeian, to feel pity for a family of such high rank! I, whom the Duc de Chaulnes calls a domestic! How does the Marquis increase his vast fortune? By selling national securities, when he hears at the Chateau that there is to be the threat of a Coup d’ Etat next day. And I, cast down to the humblest rank by a stepmotherly Providence, I, whom Providence has endowed with a noble heart and not a thousand francs of income, that is to say not enough for my daily bread, literally speaking, not enough for my daily bread; am I to refuse a pleasure that is offered me? A limpid spring which wells up to quench my thirst in the burning desert of mediocrity over which I trace my painful course! Faith, I am no such fool; EVERYONE FOR HIMSELF IN THIS DESERT OF SELFISHNESS WHICH IS CALLED LIFE!!!’

    Reply
  • nguoi viet hen

    Một bài viết hay tuyệt cú mèo, mở màn như phim Mỹ, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Chỉ những người sống nhiều, đi nhiều, trải nghiệm nhiều mới hiểu thấm thía.

    Reply
  • Cái "Tôi" Bơm Phồng Đến Bít Kín Cả Tâm Hồn!!!

    The Revolution of July is the triumph of right overthrowing the fact. A thing which is full of splendor.

    Right overthrowing the fact. Hence the brilliancy of the Revolution of 1830, hence, also, its mildness. Right triumphant has no need of being violent.

    Right is the just and the true.

    The property of right is to remain eternally beautiful and pure. The fact, even when most necessary to all appearances, EVEN WHEN MOST THOROUGHLY ACCEPTED BY CONTEMPORARIES, if it exist only as a fact, and if it contain only too little of right, or none at all, is infallibly destined to become, in the course of time, deformed, impure, perhaps, EVEN MONSTROUS. If one desires to learn at one blow, to what degree of hideousness the fact can attain, viewed at the distance of centuries, let him look at Machiavelli. Machiavelli is not an evil genius, nor a demon, nor a miserable and cowardly writer; he is nothing but the fact. And he is not only the Italian fact; he is the European fact, the fact of the sixteenth century. He seems hideous, and so he is, in the presence of the moral idea of the nineteenth.

    This conflict of right and fact has been going on ever since the origin of society. To terminate this duel, to amalgamate the pure idea with the humane reality, TO CAUSE RIGHT TO PENETRATE PACIFICALLY INTO THE FACT AND THE FACT INTO RIGHT, THAT IS THE TASK OF SAGES!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài viết anh ALAN rất đa dạng, phong phú, nhỏ mà có võ cũng là 1 chủ đề, ví dụ như Việt nam thành lập được 40000 năm, đảng 85 tuổi, (1930,) nhà nước 70 tuổi (1945,) còn singapo nhà nước mới 50 tuổi, dân số ít ( 5 triệu ) đất ít, tài nguyên không có gì sau 50 năm Sin trở nên 1 nước giàu có, văn minh còn ta thì sao ở thế kỷ 21 rồi mà còn nghèo nàn lạc hậu. có phải Sin nhỏ mà có võ không ?Thử hỏi 200 năm nữa Việt nam có bằng Sin hiện nay không ? Cảm ơn anh ALAN dù tuổi cao, mẹ mới qua đời nhưng anh vẫn cố gắng viết tôi rất ngưỡng mộ

    Reply
  • le van

    Đọc bài này của Anh, tôi lại thấy mỗi một câu nói như ẩn chứa một triết lý, môt mong mỏi có sự thúc đẩy nào đó về lý tưởng, chí hướng, khuyến khích người ta đi vào chiều sâu trong công việc, trong nội tâm, khơi dây lòng tự trọng cần có ở mỗi con người. Cảm ơn Anh !

    Reply
  • Lê Nguyễn

    Thay vì làm Người, người ta cố gắng vẽ nên một dân tộc có nguồn cội Rồng Tiên?
    Đừng làm nhục Tiên, Rồng…

    Reply
  • Hà Hiển

    “Thằng lớn” thực ra mới là chủ đề chính trong câu chuyện của bác Alan Phan, bác chỉ mượn chuyện “thằng nhỏ” của bác để diễn đạt “theo phong cách tiến sĩ” cái câu rất nôm na mà các bác nông dân Bắc Bộ ít học thường nói là “không bằng cái đầu… b… tao” khi chê bai điều gì hay người nào đó…

    Reply
  • Panpic

    Nghệ thuật trào phóng của Bác Alan đã tới đỉnh điểm … :D . Sự ẩn dụ mang tính hải hước, pha trộn cả văn hóa 3,4 phương. Cháu có vài suy nghĩ:

    - Người cần đọc có đọc bài viết này hay không ?
    - Đọc rồi có hiểu hay không ? (vì sự quát triện tư tưởng, nên náo lúc nào cũng suy nghĩ theo kiểu quát triệt … :D )

    Nhưng thôi kệ, ít ra cũng có vài trăm comment ở đây đã hấp thụ được một luồng tư tưởng cấp tiến

    Thanks bác!
    Nguyen

    Reply
  • kynam

    Bài viết có sử dụng biện pháp so sánh; thằng nhỏ “nhỏ mà có võ”& ngài biết rằng nó cũng nhỏ thật…ngài đang suy tư về Việt Nam. Nhỏ nhưng thích nổ & nổ là rất to, đi đâu cũng cao ngạo đòi lên lớp người ta.đã ngu dốt rồi lại không biết lắng nge mà học hỏi,…

    Reply
  • shenton

    Hết ngôn từ .. chỉ là cố gắng tránh “chửi thề”

    Reply
  • Caotoc

    Hay! bài này chắc TS viết theo cảm hứng sau chuyến thăm của tổng Trọng tới Mỹ đây!ko biết là lần thứ bao nhiêu rồi TS lại đưa được tí Sex vào bài viết thực ra có ý nghĩa chính trị châm biếm! đọc bài mà liên tưởng đến bài vè ” Ở đất nước VN nhỏ bé có thủ đô rất to, có những đường phố rất nhỏ với những ngôi nhà rất to,ở trong đó là những cô vợ bé của những ông quan rất to, ông quan to có những cặp nhỏ nhưng đựng những dự án rất to với sai sót rất nhỏ nhưng thất thoát lại rất to…” sự nghịch lý đến mức vô lý nhưng đã và đang thống trị tại đất nước mà TS từng hy vọng và thất vọng vì VN không thể là Costarica là Monaco, Thụy sĩ hay Singapor … tại sao và tại sao? vô vàn câu hỏi tại sao, nhưng có lẽ sẽ chỉ có một câu trả lời : 85 năm nay đất nước đã chọn cho mình con đường sai lệch, một lối đi nhân tạo tưởng là hay nhưng hoàn toán trái tự nhiên, thử hỏi đi lạc đường 1 ngày mà để tìm lại con đường đúng thì phải mất bao nhiêu thời gian ? huống hồ đã 85 năm lạc đường !nhìn sang các nước khác biết là bị lạc đấy, nhưng đã quá lâu nên tất cả đã quá quen mất rồi, như TS đã viết cả lãnh đạo và người dân vẫn kiên định không muốn thay đổi !! những ai thấy được sự lệch lạc,ấu trĩ rõ ràng nhất và không thể nuốt trôi thì lại đang ở Mỹ,ở Pháp mất rồi, muốn kéo cả dân tộc trở lại con đường của văn minh của tự nhiên cũng chả được , vì lực bất tòng tâm , nên bài viết của TS hay thật đấy , nhưng cũng chỉ là bài viêt hay, còn đất nước khi nào thay đổi và dân tộc VN khi nào được khen là “nhỏ mà có võ” thì chỉ có Trời biết !!

    Reply
  • Sinh viên

    Trong cái tôn kính món quà thiêng liêng của Thượng đế, con người phải lo gìn giữ, chăm lo, bồi đắp tài sản này để tỏ lòng biết ơn. Người Việt đang nhầm lẫn tai hại giữa: học TỐT và học GIỎI, nhiều người còn niềm tin mù quáng là cứ học giỏi là chắc chắn có vé đi “Tương Lai Hạnh Phúc” thế là cứ cố học cho đến khi họ nhận ra sự thật bẽ bàng: học giỏi mà không hạnh phúc thì còn bất hạnh hơn học dốt mà biết cái gì là tốt.

    Thôi thì, thà dốt theo cách của mình còn hơn giỏi theo cách của… tâm thần nặng ký.

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Trong bài Nhỏ Mà Có Võ … thì đa phần ở đây phần đông đều Nhỏ rất nhỏ chỉ vô danh tiểu tốt có phải quan chức nào đâu đúng không?.Nhưng cũng khối người Nhỏ Mà Có Võ đã biết góp sức lại đang từng ngày đánh bẹp bọn bất lương bán nước vì bọn chúng quá ngu dốt và tham lam vô độ do đảng cs và bè lũ của chúng tạo nên … BCA mất công tim gì cho xa xôi, để làm nên một xã hội VN TỰ DO hơn.

    Reply
  • Minh-Thang LE

    Chào Bác Alan,

    Cháu đã theo dõi những chia sẻ và những bài viết của Bác từ năm 2012, cháu hiểu được những gì Bác chia sẻ về đất nước và con người Việt, cháu cũng đủ khả năng để biết thấu hiểu những bài học từ Bác. Cháu, “đôi lúc xấu hổ vì gốc gác Việt” và cũng không tự hào vì người Việt. Nhờ “ơn” DCS mà nước Việt càng ngày càng đi xuống cùng vị thế càng lúc càng thấp và phải cảm ơn DCS một cách cay đắng đã và đang tiếp tục hủy hoại đất nước, con người nơi này. Dưới con mắt của cháu thì “khó” mà có tương lai với một đất nước như vậy. Thế giới thì thay đổi và phát triển từng ngày còn VN thì vẩn rục rịch lê lết với công cuộc ngu dân hóa. Lúc nào cháu cũng có câu hỏi: “liệu có tương lai tươi sáng cho VN? rồi sẽ đi về đâu, một đất nước có nền chính trị, văn hóa, giáo dục, lịch sử, etc. như thể?
    Nếu được chọn nơi sinh ra, cháu không muốn VN, mà mình đâu có ước được điều này. Muốn chọn nơi để sống và làm việc, cháu cũng không chọn VN, cái này thì cháu quyết định được. Tuy nhiên, có lẽ cháu sẽ tiếp tục sống và học tập ở nước ngoài một thời gian rồi về đó, một nơi cháu không yêu nhưng thương. Biết ngày mai chuyện gì tới đâu, hôm nay sống rồi làm đươc gì thì làm, phải không Bác? :)
    Cảm ơn BCA đã cho cháu và nhiều người cùng mối suy nghĩ một không gian để chia sẻ!
    Kính chúc Bác sức khỏe!

    Guerre-et-paix

    Reply
    • JPS

      Tâm trạng của bạn giống hầu hết với người Việt ngày nay. Có vẻ chúng ta đang bị biến thành xác sống…

      Reply
  • Thunguyen

    Nhỏ mà có vỏ ở xứ Thiên đường chắc tìm không có ,, nhỏ mà nổ to thì bít lại không kịp vì quá nhiều , nhiều không kể xiết ….

    Reply
  • Hung

    Khoai nhat cau nay:

    Nhưng một đứa trẻ sinh ra trong rừng rú, sau 85 năm hội nhập cùng với thế giới đang tiến bộ siêu tốc, mà vẫn còn là đứa trẻ ngu ngơ, nếu không tật bệnh về thể chất, thì chỉ có thể là một trường hợp tâm thần nặng ký

    Ke kien nguoi che, nhung ma phai tren 40 tuoi moi tham thia y nghia cua chu Alan

    Reply
  • Mang thai

    Thích nhất câu này : Aeschylus dặn rằng “hãy cố gieo một hạt giống nhỏ của chân thật để may ra cây cành thành cổ thụ – from a small seed of honesty, a mighty trunk may grow”. Lúc nào cũng hoang tưởng là mình “vĩ đại” không thua một siêu cường nào, nhưng vừa nổ xong lại phải cúi mặt xin …viện trợ? Có lẽ vì vậy mà chúng ta phải lo chặt hết cây vì “chân thật” là một nghịch lý của lòng tham?

    Cảm ơn bác

    Reply
  • HOCOTU

    Đọc phần mở bài và kết luận của Bác Alan, cười xong lại khóc liền. Đọc các bài của Bác gần đây thấy Bác trăn trở nhiều về thể chế hiện nay. Cũng không khá lên được đâu Bác ơi. Cố gắng tiến lên phía trước thôi….Càng quan tâm càng đau lòng. CHÚC BÁC VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top