Bài viết

Loading

Những suy nghĩ về một phản bác

BLOG CỦA ALAN NGÀY CHÚA NHẬT 5/8/2012

Từ nhỏ, bố mẹ chú đã dạy rằng số tiền con kiếm được từ cơ bắp (phần cổ trở xuống) rất giới hạn (khoảng 15 đô la một giờ tại Mỹ hiện nay). Trong khi đó, những gì con thu hoạch từ phần cổ trở lên là vô giới hạn. Chú muốn tăng cường cái phần “vô giới hạn” đó cho 20 triệu trẻ em Việt.

Một BCA, cô H. Mai chia sẻ vài kinh nghiệm sau khi đọc blog “Một Chút Xấu Hổ “ của tôi. Khá thú vị. Tôi xin được trình bày quan điểm của tôi về Email này của cô Mai.

“Dự án của chú rất ‘nhân văn’, tuy nhiên cháu nghi ngờ tính khả thi của nó vì các lẽ sau đây:

1. Nó đến từ vision (tầm nhìn) của chú, không phải vision của các stakeholder: cụ thể là chính phủ và các trẻ em vùng sâu, vùng xa. Nói chuyện với người ko share vision với mình thì giống y như người sáng mắt mô tả về ánh sáng cho người mù. Mình ko có sức để push họ.

2. Vì nó xuất phát từ vision của chú nên chỉ có chú thấy nó là 1 nhu cầu. Những stakeholders khác có nhu cầu cấp thiết hơn. Cụ thể là trẻ em vùng sâu, vùng xa lúc này chúng nó cần ăn, cần mặc, cần chơi nhiều hơn cần máy tính bảng.

Có lẽ chú cũng đã nghe nói về chương trình ‘cơm có thịt’ http://trandangtuan.wordpress.com/tag/ch%C6%B0%C6%A1ng-trinh-c%C6%A1m-co-th%E1%BB%8Bt-cho-tr%E1%BA%BB-em-vung-cao/

Cháu nhớ ko lầm thì ông Jean Ziegler có kể câu chuyện như sau:

1 NGO (cơ quan thiện nguyện) tới 1 làng ở châu Phi và hỏi dân làng ‘quý vị có cần trường học không?’ Dân làng trả lời ‘có’. Trường học được xây.

1 năm sau NGO quay lại và hỏi ‘sao quý vị nói cần trường học nhưng không ai đi học’

Dân làng trả lời ‘chúng tôi cần trường học, nhưng cũng cần những thứ khác nữa, tại các ngài không hỏi hết’

Cháu đánh giá các dự án gặp những chuyện như vầy khá thường. Phần lớn các NGO identify nhu cầu của cộng đồng dân cư mà họ muốn giúp theo quan điểm chủ quan của người có cơm ăn, áo mặc, nhà ở nên nó ko phù hợp với các nhu cầu căn bản của nhóm dân cần được giúp.

Cháu nghĩ làm từ thiện hay kinh doanh thì cung cầu đều phải tính đến, nếu xác định ‘cầu’ không chính xác thì cũng dễ ‘phá sản’ như nhau.

Vì công việc của cháu làm với nông dân và dân nghèo nhiều nên cháu nghĩ cháu hiểu họ cần gì.

Khi mới bắt đầu dự án, cách tiếp cận của cháu rất là NGO. Tự indentify nhu cầu của họ mà ko hiểu họ. Năm đầu tiên cháu nghĩ cách làm của họ không đúng. Làm vậy nghèo là phải. Năm thứ 2, cháu nghĩ: tôi hiểu sao anh làm vậy, nhưng có cách khác tốt hơn. Năm thứ 3, cháu nghĩ: tôi hiểu anh, nếu là anh, priority của tôi cũng giống anh, tôi sẽ làm y như anh. Năm thứ 4 cháu mới hiệp (match) được cung cầu, mới thấy hướng đi.

3. Máy tính chỉ có thể sử dụng được nếu wifi phủ tới vùng sâu, vùng xa, nếu thầy cô biết sử dụng công nghệ đó. Phần bảo trì bảo dưỡng cũng là vấn đề. Bọn trẻ lội rừng đi học, gặp mưa còn không có áo mưa. Máy tính dính nước mưa hay rớt xuống suối là đi. Chưa kể ông cha có thể bợp tai thằng con mang máy đi cầm lấy tiền nhậu. Vụ này cháu đã gặp khi làm dự án tặng xe đạp cho học sinh nghèo ở miền Tây.”

Suy nghĩ của Alan:

1.     Là một doanh nhân, chú đồng ý là mình phải hiểu người khách hàng muốn gì, thì nhu cầu của họ mới được đáp ứng. Tuy nhiên, 95% phần trăm dân Mỹ với một dân trí cao đã không hề biết là họ không thể sống mà thiếu máy tính và Internet cho đến khi IBM, Steve Jobs, Bill Gates, Marc Anderson…xuất hiện. Đây là câu chuyện nên cung cấp cá mỗi ngày cho người đói hay cho họ cái cần câu và dạy họ đánh cá?

2.     Mỗi con người có một đóng góp cá nhân khác nhau. Xã hội đa dạng trong cung cầu tạo nên một bức tranh tòan thể và hợp lý. Chú thiên về trí tuệ nên có thể có cái nhìn lệch lạc, cho rằng cái bao tử có thể đợi (may thay trong xã hội có những người như cháu lo về khoản này rồi). Một linh mục hay một vị hòa thượng chắc sẽ cho chuyện cứu rỗi tâm linh con người quan trọng hơn cả 2 nhu cầu trên.

3.     Hiện nay, chú quan tâm nhiều đến khoảng cách giàu-nghèo, ngu-giỏi, đồng quê-thành thị, và Việt nam-thế giới trong lãnh vực kinh tế và văn hóa nhiều hơn. Công cụ để đem kiến thức đến các trẻ em vùng xa, vùng sâu…là vũ khí bén nhọn nhất trong suy luận của chú. Ba triệu Việt kiều ở Mỹ tạo ra một sức mạnh kinh tế (tính theo GDP) tương đương với 90 triệu người dân trong nước. Họ có thể ăn nhiều hơn hay có nhiều đồ chơi hơn, nhưng chắc chắn đây không phải là lý do chính cho sự thành công của họ trên đấu trường khắc nghiệt và cạnh tranh của Mỹ. Chúng ta cũng có thể đổ lỗi cho thể chế hay lịch sử. Nhưng chắc chắn 2 yếu tố quan trọng phải là kiến thức và tư duy.

4.     Cháu nghĩ thế nào về cuốn sách “Dead Aids: Why Africa fails?” Trong đó, tác giả Dambisa Moyo đỗ lỗi cho hệ thống thiện nguyện của Âu Mỹ đã tập cho dân Phi Châu một thói quen nô lệ vào những quà cứu trợ, những bữa ăn miễn phí của các “nhà hảo tâm”? Vì thói quen này mà sau 100 năm với bao tài nguyên thiên nhiên, Phi châu vẫn phải “xin ăn” thế giới.

5.     Một phê phán khác là khi cho các trẻ em nghèo những máy tính sẽ giúp chúng chơi games, đến các sites không lành mạnh (theo định nghĩa của ai?). Gần như 95% trẻ em Âu Mỹ Úc Nhật…sở hữu máy tính trong gia đình. Cháu nghĩ các trẻ em này hư hỏng hơn các cháu ngoan của …các bác ở Việt Nam? Sự lạm dụng của một số nhỏ luôn được trưng bày như con ngáo ộp mà “cha mẹ dân” hay đem ra hù dọa. Một người kiên nhẫn như chú cũng bắt đầu chán ngấy với lập luận “khỉ gió” này.

6.     Một vài bĩu môi khác của các bình luận gia gồm các vấn đề khá kỹ thuật. Về khả năng sử dụng của các em, ông TGD Viettel hứa là sẽ phủ sóng wifi khắp nước vào 2014 và sẽ cho các hộ gia đình nghèo truy cập miễn phí. Về chuyện bảo trì máy, nếu các làng mạc xa xôi vẫn có dịch vụ hậu mãi cho điện thoại di động, chúng ta có giải đáp cho bài toán này. Về phần mềm cài đặt để mã số khóa các sách, các bạn nên vào sachbaovn.vn của công ty Lạc Việt. Chú biết thêm có 4 công ty Việt khác đã hoàn chỉnh và đang điều hành hệ thống E-book tương tự. Về chuyện các cha mẹ lấy máy tính của con đem bán, chú không muốn phản biện. Chuyện bạo lực với các em và chuyện bắt chúng làm lao động khổ sai là một vấn nạn cấp bách và ưu tiên hơn.

7.     Một bạn BCA thì chê chú mang bệnh thành tích khi dùng con số 20 triệu máy tính cho chương trình. Chú nghĩ đơn giản là mình có 20 triệu học sinh thì phải đặt mục tiêu tối hậu là 20 triệu máy tính thôi. Hiện nay, nếu bảo đảm số lượng sản xuất, FPT, Viettel và vài nhà cung cấp nội địa cho rằng một máy tính bảng có chức năng tương đương với Kindle Fire hay Nexus 7 sẽ có giá dưới 100 đô la.  Nghĩ cho cùng, con số nghe thì lớn nhưng nó không phải nằm ngoài khả năng kinh tế của xứ này. Chúng ta sở hữu hơn 20 triệu xe máy với giá gấp 10 lần các máy tính này. Trong 20 triệu em, chắc hơn 10 triệu gia đình có khả năng tự sắm. Nếu phải chi 1 tỷ đô la cho các em còn lại, chú vẫn nghĩ đây là một giá quá RẺ cho vận mệnh tương lai của đất nước. Chúng ta đã vất 5 tỷ đô la vào Vinashin, 2 tỷ đô la vào Vinalines, 1 tỷ đô la mỗi năm vào các công ty in sách giáo khoa…

8.     Một bạn trẻ đến gặp chú và nói cách hữu hiệu hơn là tập trung phân phối máy tính tại một quận xã nhỏ rồi lan tỏa ra các khu vực lớn hơn. Chú đồng ý, nhưng mỗi người một cách làm, miễn là chúng ta không mâu thuẫn và cùng hướng về một mục tiêu. Chú khuyên bạn  nên bắt đầu thật nhỏ, bằng cách xin khoảng 10 máy tính cũ của người quen, rồi làm một chuyến du hành lên Dak Nông hay Lai Châu và tự trao phát cho các em vùng đó. Một cách khác là hãy kêu gọi bạn bè gắn logo của chương trình lên trang Facebook của mình. Lối làm của Alan là PR trên một diện rộng để đem thông điệp đến càng nhiều người càng tốt.

9.     Một anh bạn khác chê chú không suy nghĩ kỹ về hệ thống khi đi “quan hệ” với các ngài quan lớn. Anh bạn đúng. Nhưng trong cái tư duy chân đất của chú, họ là những người có quyền và có thể thay đổi cuộc chơi nếu họ thích. Không có sự đồng thuận hay ít nhất là sự “nhìn lơ” của họ, chúng ta sẽ không làm được gì, dù chuyện nhỏ nhất.

10.  Chú xấu hổ vì sự lười biếng của mình nhưng chú không ngu để biết rằng mình đang cổ võ cho một chương trình mà nhiều người cho là “không tưởng” (kể cả một cựu Thứ Trưởng về Truyền Thông). Tất cả những biến cố lớn trong lich sử thường bắt đầu bằng một suy tư nhỏ. Nếu chú thuyết phục được 100 bạn BCA gởi các bài viết của chú về 20 triệu máy tính (www.20trieumaytinh,com) đi cho 100 bạn bè thân hữu, thì ngọn lửa có thể lan truyền mạnh hơn chúng ta mong đợi.

11.  Chú sẽ không có mặt ở Việt Nam trong tháng 8. Nhưng chú hứa chú sẽ chốt hai buổi ăn trưa trong tháng 9 (một ở Hà Nội và một ở Saigon) để các bạn nào tin vào ý tưởng này đến dự và giúp chú. Các chi tiết sẽ thông báo vào giữa tháng 8.

Từ nhỏ, bố mẹ chú đã dạy rằng số tiền con kiếm được từ cơ bắp (phần cổ trở xuống) rất giới hạn (khoảng 15 đô la một giờ tại Mỹ hiện nay). Trong khi đó, những gì con thu hoạch từ phần cổ trở lên là vô giới hạn. Chú muốn tăng cường cái phần “vô giới hạn” đó cho 20 triệu trẻ em Việt.

Trên hết, chú sẽ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC cho một chương trình thiện nguyện mà chú tin rằng đúng nghĩa, đúng lúc và đúng mục tiêu. Xin Ơn trên phù hộ chúng ta và các trẻ em của thế hệ sau.

Alan Phan

Các bài viết liên quan:

  1. Những suy nghĩ về quê hương
  2. Ts Alan Phan: Khó khăn về vốn, doanh nghiệp đừng nghĩ đến ngân hàng
  3. Lối đi nào cho các khu nghỉ dưỡng Việt Nam?
  4. Phản hồi từ bạn đọc ” Cháu rất tâm đắc bài viết của chú, hay nhưng chưa hoàn toàn đúng và đủ”
  5. TS Alan Phan: “Sàn chứng khoán là sòng bài cho những con bạc lớn”

Comments

  1. Nhữ Hoàng Tân says:

    Bác nhớ thông báo time and place buổi gặp tại HN nhé, cháu sẽ tham gia :)

    • Collin says:

      Cháu nghĩ chú đã có ý tưởng và kế hoạch làm thì chú cứ làm đi, Đừng để nó như các dự án khác cứ đưa ra rồi không thực hiện được. Cuối tháng 10.2012 này cháu có lên 1 huyện vùng cao ở Tỉnh Yên Bái, khu Tây Bắc của VN, Ăn ở tại Nhà Sàn để liên hệ và xử lý công việc, tiếp xúc với 1 cậu thanh niên mới học xong lớp 12 cháu thấy cậu này rất ngoan ngoãn lễ phép. Ăn nói có hiểu biết, hoạt bát nhanh nhẹn.
      Cháu nghĩ đây là những tác động tích cực của ưu đãi giáo dục, sự phát triển và phủ sóng rộng khắp của Viettel mà họ được tiếp cận nhiều thông tin hơn, tuy mức sống của họ ko được bằng người dưới xuôi, nhưng khoảng cách về tư duy, suy nghĩ đã thu hẹp hơn.
      Trong trường hợp này thì Có làm hay hơn là không làm gì cả Bác ALan ah. Thường là từ tác động về tiếp cận thông tin, tri thức nhanh hơn mà hiệu quả của nó về lâu về dài sẽ cả một thế hệ của Đất Nước tốt lên
      Cái chính là ý tưởng này có giá trị lớn và thiết thực. Cháu thấy dự án này cũng không quá khó thực hiện: Nguồn kinh phí không phải là lớn (Nhiều đại gia ở VN có dư số tiền này). Được sự ủng hộ cao của Nhà nước và mọi người. Các công ty thực hiện có năng lực: Viettel, FPT

  2. Edward Đỗ says:

    Cháu xem ra mỗi người có 1 cách suy nghĩ khác nhau về các vấn đề trong xã hội. Nhưng tựu trung lại vẫn có mẫu số chung là làm công tác xã hội.

    Cháu có 1 số người bạn thường dành những dịp cuối tuần rảnh rỗi để đi làm từ thiện. Họ ko giúp bằng tiền mà bằng chính tấm lòng và công sức bỏ ra để tạo nên vật chất và tinh thần cho những người kém may mắn hơn những người khác.

    Nếu theo như ví dụ cháu đưa ra thì phù hợp với quan điểm của cô H.Mai trong bài blog của bác Alan. Nhưng bác cũng có cái lý riêng của mình là mỗi người 1 việc, ghép nối lại sẽ tạo nên 1 bức tranh tổng thể sao cho hài hòa nhất.

    Nên theo thiển ý của cháu. Chúng ta nên xem xét vấn đề nào quan trọng thì làm trước. Và đã làm thì phải đủ mạnh để có thể “lên đời”. Quan trọng là chuyện cơm áo gạo tiền có lấn át đi chuyện “xa xỉ” hơn như vọc vạch tablet để nâng tầm tri thức. Ăn no mặc ấm rồi mới đến ăn ngon mặc đẹp đúng không bác Alan?

    Thế, cháu xin mạn phép hỏi bác rằng: bác có muốn chuyển đổi dự án “20 triệu tablets” thành (các) dự án khác đang cấp thiết hơn theo như cô H.Mai góp ý? Ý kiến riêng của cháu: ở giữa miếng ăn và máy tính bảng là trường học.

    P/s: cháu rất hiểu tâm lý của bác, thời gian ko còn nhiều đúng ko ạ ^^!

  3. Đặng Công Lĩnh says:

    Đã đọc nhiều bài viết của chú Alan, qua đó con giác ngộ được nhiều thứ!Cảm ơn chú, hy vọng được một lần mời chú dùng cà phê cóc Đà Nẵng,hy vọng chú không từ chối!

  4. Bao Pham says:

    Chú ơi, các cô người mẫu và hoa hậu nói chú sai rồi. Nhiều cô đã sắm biệt thự và siêu xe nhờ phần dưới cổ đấy. Còn cháu thì dùng toàn thời gian phần “vô giới hạn” nhưng hiện vẫn homeless (không nhà) và 1 chiếc xe Dream củ kỹ.

    • Be Alan's Fan says:

      Nếu theo ‘công thức’ của bác Alan Phan là “15$/mỗi giờ” cho phần từ cổ trở xuống thì các cô này phải ‘lao động’ hàng trăm nghìn giờ mới có được khối tài sản đó đấy. Thật khâm phục “cơ bắp” của họ!!!

      • Lê Bảo Lâm says:

        Lâm nghĩ các bạn có chút nhầm lẫn ở chổ này!bác Alan nói là CƠ BẮP cơ mà!các cô ngươi mẫu họ không dùng cơ bắp đâu!họ dùng trí thông minh về hình thể để kiếm tiền!họ cũng phải dùng trí thông minh về ngôn ngữ(nói năng, ứng xử,cách chiều chuộng,…)để được lòng các đại gia!nhưng mình nghĩ cũng chỉ một bộ phận không nhỏ thôi!cũng nhiều người dùng chinh tài năng và thiên phú về hình thể của mình để kiếm tiền đường hoàng trong nghề!………còn rất ít trường hợp ít học như Ngọc Trinh nhưng lại kiếm nhìu tiền!nhưng họ chỉ cần thông minh về hình thể là được!dám hỏi có mấy người đẹp hơn Ngọc Trinh!(thông minh hình thể bằng NT)???^^

  5. tu says:

    “KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC…đúng nghĩa, đúng lúc và đúng mục tiêu”

    Cháu và một số người tuy không đến dự nhưng vẫn tuyên truyền và khi hành động cộng đồng để giành cháu 1 phần ok.
    (Vừa đi trăn bò vừa lướt web, sau đó design! hay)
    Chúc Bác mạnh giỏi ha.

  6. Hải says:

    Cháu có 1 ý này có thể giải quyết được 1 vài các vấn đề ở trên mà số tiền đầu tư có thể hiệu quả hơn: Thay vì cá nhân hóa số tiền đó, chú có thể tạo ra 1 mô hình thoạt nhìn có vẻ thương mại hóa, đó là xây dựng các trung tâm văn hóa/tài trợ nâng cấp cho các trung tâm văn hóa hiện hữu/lập trung tâm phổ cập tin học/thư viện. Nói nôm na nó giống như 1 thư viện, nhưng ít có sự kiểm soát hơn, gần gũi hơn với trẻ em ngèo, được tổ chức như là 1 trung tâm văn hóa ai cũng có thể đến chơi, tham quan, và sử dụng máy tính 1 cách dễ dàng không phải xin phép, đăng ký phức tạp. Có thể cho mượn cả laptop về nhà nếu có mục đích sử dụng tốt đẹp. Tiêu chí hoạt động cơ bản của nó là có nguồn thu từ những gia đình có tiền và khách vãng lai hoặc sử dụng với mụch đích chơi game, để duy trì trung tâm và nâng cấp công nghệ. Nhưng mặt khác là phát thẻ miễn phí cho các em nhỏ gia đình nghèo nếu có thư xác nhận gia đình nghèo/hoặc học giỏi, hoặc được sự bảo đảm vô điều kiện từ giáo viên/địa phương/bằng chứng khác. v.v..

    Lợi ích của việc thành lập các trung tâm văn hóa như thế là:

    1. Nó gần gũi với các em học sinh nghèo ở VN hơn, do đó dễ thực thi hơn. Có thể thử nghiệm ở 1 vài địa phương trước.

    2. Tạo ra cảm giác các em được ưu tiên hơn, do đó các em sẽ quý trọng các phương tiện học tập hiện đại này. Nó kô thuộc sở hữu của các em, các em càng quý trọng nó hơn.

    3. Không tạo ra bất công, bất kể trẻ em nào, chỉ cần thể hiện sự yêu thích máy tính đều được viết thư giới thiệu cho sử dụng miễn phí trong 1 tgian giới hạn (sau đó được cấp lại).

    4. Có động lực tập thể: Bạn bè em thay vì chơi game, đã vào trung tâm để tìm hiểu thêm về bài học/chơi game miễn phí. Tại sao em lại không thử vào đó.

    5. Có người theo dõi và định hướng ở trung tâm. Tránh việc các em sử dụng máy tính cho những mục đích không thích hợp

    Đối với hoạt động nhân đạo, em nghĩ rằng chưa bao giờ quẳng cho ai đó 1 cục tiền/tài sản và bỏ đi là cách làm mang lại hiệu quả cao cả. Các lập các trung tâm văn hóa như thế này có thể là quá dài hơi, nhưng có thể mang lại hiệu quả cao

    • Alan Phan says:

      Anh Hà Thân bên Lạc Việt và anh Hoàng Tô bên Tinh vân đang có ý định triển khai các trung tâm này

      • Thanh Tuấn says:

        mỗi phụ huynh trang bị cho con mình 1 chiếc smartphone trị giá cao hơn chiếc MTB hạng trung . Họ có tiếc gì đâu . Vấn đề cháu nghĩ là phụ huynh có cái nhìn chưa sâu xa như chú Alan mà thôi . Chú hãy thành lập các nhóm tuyên truyền tại các trường học với sự góp mặt của phụ huynh học sinh , nói chuyện với bọn họ và chỉ ra cái cần thiết của việc trang bị MTB sẽ giúp con em họ mở rộng tương lai thế nào .
        vấn đề cốt lõi là vấn đề truyền thông tầm nhìn của chú . đặt nó lên đầu tiên , sau đó ai nghèo quá thì mới phát free chứ đừng đặt chuyện đi tìm kinh phí mua để tặng MTB cho các cháu bé trong khi hàng ngày chúng vẫn alo và sms chém gió ầm ầm bằng smartphone
        chúc chú luôn khỏe và vẫn tán được nhiều quý bà chú nhé hì hì

  7. nvt says:

    Tôi nghĩ dự án này muốn thành công phải có được các điều sau:
    - Sự “gật đầu” của nhà chức trách (đơn giản chỉ cần họ gật đầu, ko cần họ làm điều gì cả, chỉ cần sau này ko tuýt còi là được)

    - Sự hỗ trợ của Viettel, họ cung cấp miễn phí hạ tầng mạng, họ sẽ được chúng ta quảng cáo giúp (đôi bên có lợi)

    - Sự chuẩn bị của kho sách dự định sẽ “nạp” vào các máy tính bảng (mặc định trẻ em không biết cách lên mạng cũng như cách download sách về)

    - Trang Facebook và Zing (mạng xã hội lớn thứ 2 VN) với đầy đủ các thông tin chung, cách tiến hành…

    - Đội ngũ tình nguyện viên (ít nhất 100) phải có tài khoản Facebook (bắt buộc), Zing và có ít nhất 30 – 40 người bạn trong list

    - Cách tiến hành: cứ 1 tuần broadcast trên Facebook những thông tin mới nhất về dự án (ít nhất 1 tuần phải có sự thay đổi gì đó). Làm liên tục trong 1 năm. Ngoài ra nhờ các đơn vị báo online như vnexpress, vietnamnet cổ động

  8. Lê Đình Hồng says:

    Ý tưởng 20 triệu máy tính cho trẻ em vô cùng nhân văn .rất đúng nghĩa ,đúng lúc ,đúng mục tiêu nhưng chưa được nhiều người hưởng ứng đâu vì còn bị ám ảnh nhiều chuyện Tôi xin kể chỉ 3 chuyện thôi chỉ có 3 chuyện . Năm 2001 tòa án nhân dân tỉnh nghệ an xét xử vụ tham ô tại ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố vinh tỉnh nghệ an số tiền tham ô :997,9 triệu đồng bao gồm Nguyễn Xuân Anh chủ tịch UBMT tổ quốc tham ô 166.8 triệu đồng = 20 năm tù.Trương Xuân Mai phó CTUBMTTQ tham ô 167,1 triệu đồng =18 năm tù ,Võ Như Tịch ủy viên thường trực tham ô 166,5 triệu đồng =17 năm tù,Nguyễn Thị Xuân kế toán tham ô 166,2 triệu đồng =15 năm tù,Trần Thị Hồng thủ quỹ tham ô 165,9 triệu đồng = 13 năm tù . vụ tham ô ở MTTQ tỉnh lạng sơn 2 tỷ , vụ tham ô ở ủy ban nhân dân hương sơn Hà tĩnh 4 tỷ. số tiền trên do dân đóng góp từ 500 đồng trong đó có nhiều em phải nhịn ăn sáng mới có tiền đóng góp Nạn tham nhũng nó đốt cháy hết mọi niềm tin rồi anh ạ .Tôi không tin ai nữa . Hãy tha lỗi cho tôi .

  9. Tân Trần says:

    “Feel the fear anh do it anyway” – “Cảm nhận nỗi sợ hãi và vẫn tiếp tục bước tới” (Susan Jeffer) là câu mà cháu dán trên màn hình laptop và nhìn nó mỗi ngày. Ủng hộ chú Alan dù ý tưởng này có thực hiện được hay không hoặc có thực hiện được mà sau đó thành công hay thất bại thì cũng vẫn ủng hộ chú :) . Chỉ cần có suy nghĩ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC với cái tâm tốt đã là nguồn động viên tinh thần rất tốt rồi. Cháu đang chờ đợi bữa trưa tại Hà Nội của chú, nếu thời gian phù hợp cháu sẽ tham gia dù mở cửa miễn phí hay là bán vé, dù sau đó có làm được gì đó hay không thì cũng sẽ cố gắng tham gia. Hình như cháu đã đọc được ở đâu đó rằng những ý tưởng lớn lao và thực hiện thành công sau đó đều bị phản bác, trì chiết và cho là điên rồ, nhưng người thực hiện không hề quan tâm đến điều đó, họ vẫn cứ làm…hy vọng ý tưởng của chú cũng như thế, những phản bác cay nghiệt nhiều khi lại là một tín hiệu tốt. Cố lên chú, luôn có những người ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng chú.

  10. Ý thứ 5 của chú là ngụy biện, nếu muốn chứng minh rằng việc lạm dụng máy tính vào những việc vô bổ chỉ là số ít ở Việt Nam thì nên lấy số liệu về việc sử dụng máy tính hiện nay trong thanh thiếu niên ở VN để chứng minh thay vì kéo ví dụ ở tận những nước có bối cảnh quá khác VN. Những gì giá trị nhất về mặt tri thức của internet đều xuất phát và được xây dựng từ cộng đồng nguồn mở (open-source), ngay cả cái được cho là “tương lai của sản xuất” như 3D Printing hay Arduino cũng từ cộng đồng nguồn mở mà ra, nhưng hãy dạo qua internet VN mà xem, bao nhiêu trong số đó thực sự viết được 1 dòng code cho cộng đồng, bao nhiêu trong số đó có tài khoản Wikipedia và post bài lên đó (đừng tưởng lượng bài tiếng việt khổng lồ trên wiki là do “người Việt” đưa lên). Nếu chú cho rằng đặt máy tính trước mặt bọn trẻ con Việt Nam (xin nhắc lại, Việt Nam, với tất cả những thứ đang trùm lên đám trẻ) thì tỷ lệ những đứa thành tài nhiều hơn “của nợ” thì chú đã nhầm, hoặc có thể chú cho rằng những đứa đang đi làm ở mấy công ty có chút tiếng tăm và hàng ngày vẫn check mail, đọc tin trên mấy cái báo nước ngoài là thành tài.
    Xin lỗi vì đã mất cả một đoạn dài với lối viết tương đối quá khích nhưng cháu cho là đã đến lúc gọi bánh mì là bánh mì và rượu vang là rượu vang, hơn nữa kết luận của đoạn trên chỉ đơn giản là cộng đồng mạng của Việt Nam hiện nay không có một chút nền tảng trí tuệ nào, vậy thì đừng cố bơm thêm 20 triệu đứa thiếu trí tuệ nữa vào cái đám đó làm gì, hãy làm cho nó có chút trí tuệ trước đã. Việt Nam hiện nay đương nhiên thiếu những doanh gia nhưng để thay đổi nền tảng xã hội hay văn hóa thì cần một Linus Torvards hơn. Cháu sẽ không bàn thêm về triết lý giáo dục hay kỹ thuật vì từ những gì cháu đọc trong những bài chú viết, cháu không nghĩ chú hiểu rành rẽ về 2 thứ đó, và đương nhiên cháu cũng sẽ không bàn về việc thực hiện trong mail này khi mà cháu đã không đồng ý về mặt hiệu quả và trên hết là hiệu suất của nó. À như vậy là cháu không cho rằng kế hoạch của chú là không tưởng đâu ;) nó có thể thực hiện nhưng hiệu quả và hiệu suất thì ….
    PS: Để tạo nên cả một thế giới nguồn mở như hiện nay Linus đã phải tự mình xây dựng một hệ điều hành ở dạng hoàn chỉnh (nó chạy được dù chưa tốt vào lúc đó) cùng với triết lý, mô hình hoạt động, hệ thống các quỹ chứ không phải bằng mấy triệu cái mail, một vài ý tưởng chưa tới đâu và các buổi PR.

    • Văn Minh says:

      Ý thứ 5 là chính xác.

      - Những con người sáng tạo cần thông tin mở và đa chiều: cấm đoán, hướng dẫn đã lỗi thời

      - Nếu để như cũ sẽ có thêm một lũ thiểu năng mới.
      - Chúng ta tạo nên những con cừu dể bảo, giờ là lúc hưởng thành quả.
      - Thanh niên vô dụng, thiểu năng là kết quả của văng hóa và quốc sách. Chúng ta cần thay đổi.

    • ninhquinn says:

      Anh Tuấn nói quá khích quá!
      Rất tiếc trên blog này không phải chỗ cho em(tôi) chém gió và thể hiện cái tôi.
      Với suy nghĩ của em, bác Alan tạo ra những chủ đề liên quan đến “20tmtb” không phải là để tiếp nhận những “ý kiến đóng góp” bài trừ, phản bác một cách cương quyết. Mà trên hết, bác Alan đã suy nghĩ, tập hợp đủ mọi lời khen chê rồi mới quyết định băt tay thực hiện. Như vậy giờ đây nếu thực sự muốn giúp bác Alan thì em nghĩ nên thảo luận, đề ra giải pháp, đặt viên gạch đầu tiên… hơn hẳn là tìm mọi cách làm mất niềm tin của bác.

      • Có mấy ý cần ghi lại cho bạn rõ:
        1. Tôi đâu có định giúp chú Alan
        2. Đến 1 quyết định “sáng suốt” là đi theo mô hình của 1 ông nào đó đã chết cả trăm năm còn có thể bị đặt câu hỏi thì 1 nhóm suy nghĩ chưa đâu vào đâu tại sao lại không phải tiếp nhận phản bác.
        3. Nếu 1 người phát ngôn ra mà không tìm thấy cái tôi của anh ta trong câu nói thì phát ngôn làm gì. Bạn cứ thử vào wiki đọc xem cộng đồng tranh luận với nhau ra sao. Họ sẵn sàng gọi nhau là ngớ ngẩn, ngu ngốc nếu điều đó xứng đáng. Linus khi trả lời phỏng vấn về công nghệ còn nói “fuck you” với NVIDIA nữa kìa.
        4. Khi đưa ra các quyết định kinh doanh thất bại, có thể chú Alan cũng đã “suy nghĩ, tập hợp đủ mọi lời khen chê rồi mới quyết định băt tay thực hiện” rồi đó. Xin lỗi chú Alan vì đã dùng chú để làm ví dụ cho chuyện này.

        • Văn Minh says:

          Thích sự thẳng thắn của bạn

        • ninhquinn says:

          “Mặc kệ nó, làm tới đi” – richard branson.
          “Cuộc sống chuyển động như một con sông uốn khúc, thường thì bạn chỉ có thể nhìn thấy chỗ uốn tiếp theo sau khi đã đi hết khúc uốn hiện tại” – Harv Eker.

          “Nếu 1 người phát ngôn ra mà không tìm thấy cái tôi của anh ta trong câu nói thì phát ngôn làm gì?” – Hà Mạnh Tuấn.
          Cảm ơn anh Tuấn đã cho em một cuộc trao đổi tay đôi thú vị!

        • Cocnhon says:

          Ban HMT co ve hoi nguy hiem day.

        • Doãn Quốc Sĩ says:

          Anh Tuấn này nói năng mạnh miệng thật. Chắc anh cũng có tài hùng biện và cũng đạt được một số thành công trong cuộc sống nhẩy!
          Người ta nói f..k you với nhau, anh có vẻ ngưỡng mộ, xem đó là cách để thể hiện cái tôi, thể hiện cá tính nhẩy!
          Chắc hồi nào đến giờ anh chưa từng thất bại nhẩy?Khi người ta thất bại một lần thì anh chỉ nhìn thấy cái dở của người ta ở đó, và nghĩ rằng người ta sẽ luôn như vậy nhẩy?
          Anh đã làm gì giúp ích cho xã hội Việt Nam này chưa nhẩy? Hoặc là có một ý tưởng gì đó để đưa xã hội phát triển chưa nhẩy? Hay là anh suy nghĩ rằng cái tầm của tôi không làm thì thôi, mà khi đã hứng lên thì phải làm cho đáng? Khổ nỗi chắc từ bé đến giờ anh chưa hứng làm điều đó lần nào nhẩy?
          Xin lỗi vì tôi cũng hơi quá khích khi thấy thái độ của anh đối với người lớn như vậy! Anh tha lỗi cho tôi nhẩy!

          • Oh, please, hãy dùng óc suy diễn của bạn cho các tiểu thuyết trinh thám. Cảm ơn về mấy cái mũ bạn tặng nhưng tôi chẳng đội vừa cái nào.

    • Dung says:

      Theo tôi, bằng mọi giá hãy thực hiện chương trình cho bằng được, không nói thêm nhiều. Ý kiến của bạn Hà Mạnh Tuấn cũng thật xác đáng. Tôi nhớ có người nói đại ý rằng nếu người nào biết rõ nhất nhược điểm của công việc nào đó thì chính người đó cũng có thể làm công việc đó hiệu quả nhất.

    • Thường dân says:

      Trong phần “Suy nghĩ của Alan”, các điểm từ 1-5 là tính cấp thiết của vấn đề. Các điểm 1-4 thì quá đúng rồi. Tất cả mọi người lo lắng cho tương lai người VN đều có chung quan điểm. Riêng mục thứ 5 nhiều người còn chưa thông.

      Tôi có suy tư giống bạn Hà Mạnh Tuấn. Ở những nước phát triển (Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn Quốc…), tỷ lệ trẻ em dùng internet phục vụ học tập là bao nhiêu %? tỷ lệ chơi, nghiên game là bao nhiều %?Tại sao ở các trường nội trú PTTH thuộc loại top ở bên Mỹ, người ta giới hạn thời gian sử dụng internet cho học sinh trong ngày? Chúng ta cần những thống số này để thuyết phục các BCA trước khi thuyết phục quan chức?

      Vậy nên tôi nghĩ rằng, trước mắt máy tính của các em chỉ có các kiến thức và bài giảng, chưa cần có chức năng truy cập internet vội. Ở các trường PTTH đều có máy tính bàn và kết nối internet. Nếu cần, các em có thể đăng ký lịch vào để tìm các thông tin cho học tập thêm. Sau một thời gian có kết quả dự án, lúc đó việc kết nối internet sẽ được quyết đinh.

      Tôi nghĩ mọi sự “shock” đều không có lợi cho các “thực thể sinh học”. Phải cho con người (bao gồm cả trẻ em) một vài bước quen với sự thay đổi điều kiện xung quanh. Nếu không cẩn thận, ai biết được trẻ mục đồng đang truy cập kiến thức hay truy cập trang web cấm trên lưng trâu? Chợt tôi lại nhớ đến truyện ngắn “Bà ăn no” của Lỗ Tấn.

    • Tịnh Tâm says:

      Chú JackZhang cảnh báo tôi rồi, nhưng hễ thấy mấy vụ ” ẩu đả ngoài luồn” này làm tôi nhớ lại “tuổi thơ khói lửa” của mình nên lại nhảy vô để theo cho kịp xu hướng “bản chất hiếu chiến”, háu đá của thời đại (vẫn còn thể hiện ở QCa).

      Cứ bàn một việc thì phải đi giải quyết thêm nhiều việc, vì vậy mà chú JackZhang mới nghiệm ra lời ba mình nói đúng ở cái xứ này.

      Chú JackZhang làm thiện nguyện với 100 triệu USD mà còn bó tay, trong khi chú Alan kiêu gọi làm thiện nguyện không được gây quỹ, cho nên anh Hồng Quang phải là Thánh mới truyền bá chương trình này đến dân chúng nổi. Theo cháu chú Alan nên cho ít cái áo có in hình logo chương trình để anh Hồng Quang phát cho 159 thành viên (sau 1 tuần biết bao Gb mất mới tăng thêm được 9 người) mặc có đẹp không ? khi đó thành mode là bọn trẻ tụi cháu ào vô ngay.

    • Hồng Quang says:

      MÁY TÍNH- KẺ THÙ HAY ĐỒNG MINH?

      Nhiều ý kiến về cái “máy móc” quá, nên xin đc chia sẻ tâm sự của 2 bậc phụ huynh chúng tôi.
      Hai chúng tôi đều đưa con sang Woodstock School- thành lập năm 1917 và đã xây dựng 1 cơ sở ở Himalaya Ấn độ vào năm 1932.
      Chúng tôi cũng lo ngại khi cho 2 quí tử “NGHIỆN GAMES” đem máy tính theo sau khi hỏi trường (Trường bảo: TÙY- nhưng đc phép mang theo- rất DÂN CHỦ).
      Đích thân áp giải con đến trường cùng laptop, kiểm tra handbooks của trường mới thấy rằng: HỌ QUẢN LÝ KINH QUÁ ! Mỗi ngày chỉ đc 5 phút check mails buổi sáng- 15p buổi chiều. Tuyệt đối cấm trong giờ và ngày học (có mật khẩu và tài khoản theo dõi thường xuyên luôn). Chỉ được “xả cảng” chơi trong ngày nghỉ thứ 7+ CN… 3 tiếng (cấm tiệt games bạo lực). VÀ PHẠT: Kiểm tra máy tính bất cứ lúc nào nếu cài đặt hoặc truy cập “phá luật”- thu máy 1 tuần lần đầu, 2 tuần lần sau và vĩnh viễn “nằm kho”- ko có lần 3.
      Lưu ý: Máy tính trong trường “bao la” ở thư viện và lớp học nhưng luôn có bộ phận “gián điệp phản ứng nhanh”.

      KẾT QUẢ và HẬU QUẢ:

      Chúng tôi thở phào vì Trường đã làm quá “siêu” thay cha mẹ, các quí tử thì rất thoải mái vì được “tự giác chấp hành”.
      Nhưng về VN chúng tôi vui mà buồn?! MẤY THẰNG CON “NGỖ NGƯỢC” lên mạng nhưng chả khi nào chịu CHAT với đấng sinh thành vì thông điệp “CON BẬN HỌC”! (Ước sao nó vẫn ham chat trên mạng như ở VN ?!!!).
      Xin thưa, nó học nhàn lắm nếu theo thời khóa biểu: Ngày học từ 9g đến 15.30 (nghỉ trưa 2 tiếng), còn lại chơi thể thao. Thứ 6 đi làm thiện nguyện. Thứ 7-CN cũng vậy hay trường cấp tiền cho học đi chợ làm quen với dân địa phương cách xa 4km.

      ĐÚNG LÀ HỌC RA HỌC, CHƠI RA CHƠI, HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC.

      XIN CẢM ƠN CHẾ ĐỘ THỰC DÂN ĐÃ XÂY 1 TRƯỜNG RẤT QUÂN PHIỆT ĐỂ BỐ MẸ AN TÂM “NHÀN”.

      CÁC BẠN CỨ TIẾP TỤC CÃI NHAU ĐI NHÉ, NHƯNG ĐỪNG QUÊN- NẾU CÓ THỂ HÃY GỬI CON VÀO TRƯỜNG KIỂU NÀY VÀ NHỚ NÀI NỈ NÓ ĐEM THEO MÁY TÍNH. (Con tôi đg đòi vác máy trả lại vì… THỪA!).

      Thân ái

      Tái bút: Thật tiếc và xót xa, Chương trình 20tr.MT vẫn đang “chém gió” nên lãnh đạo tôi bắt buộc phải “nhịn ăn” cho con đi “tị nạn giáo dục”. SORRY

      • Hồng Quang says:

        THÊM NỮA…

        Xin cho phép chúng tôi đăng tải lại các bài hay “cực đoan” và “sáng kiến” lên 20trieumaytinh.com để mở rộng tầm nhìn cho Chương trình 20Tr.MTB và tránh quá tải cho gocnhinAlan thân thương này nhé !

        THANKS & BEST

        Admin@20trieumaytinh.com

    • Anh Minh says:

      Suy nghĩ của Tuấn có điểm đúng nhưng phiến diện. Ví dụ như cho rằng giá trị lớn nhất của internet là các dự án mở (open source, Wikipedia) thì đã quên mất ý nghĩa truyền thông (nguyên thủy) của internet. Đối với một dân tộc bị nô lệ (hiểu theo nghĩa không có tự do, bị tước quyền), bị ngu dân hóa bằng bưng bít thông tin và xuyên tạc thì khả năng tiếp cận các nguồn thông tin khác là hết sức có ý nghĩa và thực tế đã chứng minh internet có khả năng ảnh hưởng và thay đổi xã hội cực lớn. Đó cũng là lý do tại sao Ai Cập hay Xeria, Iran đã cắt hoàn toàn internet ra quốc tế để đàn áp biểu tình. Đó cũng là lý do tại sao Việt Nam chúng ta đang thay đổi từng ngày và người dân không còn im lặng chấp nhận mọi sự dối trá, bất công một cách ngu muội nữa.
      Bên cạnh khả năng truyền thông giúp con người tự do tìm kiếm sự thật, chân lý thì việc truyền bá kiến thức rõ ràng cũng có ảnh hưởng và ý nghĩa không kém. Tất nhiên đừng coi internet là kênh thông tin duy nhất mà hãy nhìn trong bối cảnh bổ là một bổ sung quan trọng. Thử nghĩa xem chỉ riêng ở VN, TQ có bao nhiêu DN được lập ra và hoạt động nhờ ý tưởng kinh doanh có được qua internet và nhờ internet? Ngay các lập luận và dẫn chứng của Tuấn cũng “nhờ” vào internet? Tại sao lại phủ nhận lợi ích và túc dụng của internet đối với “đám người ngu” ở đây? (để dùng chữ của Tuấn, xin lỗi mọi người) Dù rằng *hiện nay* họ chưa đóng góp ngược trở lại được nhiều (như Tuấn muốn), nhưng ai bảo rằng sẽ không có trong tương lai? Trước khi được truy cập internet, Tuấn cũng chẳng đã là “người ngu” đó hay sao?(xin lỗi dùng lại chữ của bạn)
      Cuối cùng về ý (chỉ) typ người như Linus Tovard mới có giá trị (cho thê giới mới) còn doanh nhân thì không thì xin miễn bàn ở đây ;) Chỉ biết rằng để đóng góp cho xã hội loài người, dù từ có cơm ăn áo mặc cho đến lý thuyết lượng tử hay phi thuyền Voyager thì ngoài những người như Torvard chắc chắn còn cần hàng triệu người khác từ kinh doanh, sản xuất, truyền thông …(và cả góp tiền 10 xu để mua nữa!).
      Và những trí tuệ như Torvard tôi tin rằng họ hiểu hết sức biết và trân trọng tất cả những đóng góp đấy ;)

  11. hà nội ngày trở về says:

    Tôi có một băn khoăn nhỏ về c.t 20 triệu máy tính bảng của Ts, ở chỗ hiện nay các cháu vùng sâu vùng xa ý thức sử dụng internet còn rất thấp , nếu đưa máy tính về cho các cháu cần có đội ngũ người hướng dẫn khơi gợi các cháu ý nghĩa của internet , mà tôi nghĩ việc này ko dễ , bởi vì các cháu còn chưa ý thức được nhu cầu cuộc sống
    nhu cầu việc học hỏi tìm hiểu kiến thức , việc này đòi hỏi một thời gian dài và kiên trì . ngay các cháu ở thành thị cũng chưa nhiều cháu hiểu hết tính năng của internet , về logic thì đúng là chúng ta phải có trách nhiệm giúp các cháu hiểu ra điều đó , nhưng tôi rất băn khoăn về khả năng khai thác máy tính của các cháu .

  12. Chau luon theo doi chuong trinh va mong du an thanh cong. Chau da dat logo cua chuong trinh tai dien dan con con cua chau: http://nhanonglamgiau.com

  13. hà nội ngày trở về says:

    Tôi có một ý với c.t của Tiến sỹ , khi đưa máy tính về vùng xa thôn quê nên kết hợp với nhà trường , đồng thời tuyên truyền cho các gia đình bố mẹ các cháu , vì nhu cầu tìm hiểu của người lớn là có nhưng họ ko biết về sự có mặt của internet , giai đoạn đầu nên làm thí điểm ở một sồ nơi có thầy cô giáo nhiệt tình , giao cho các thầy cô quản lý máy , các điều phối viên sẽ đánh giá khả năng hiệu suất sử dụng để đưa ra quyết định có trang bị tiếp máy cho xã đó , trường đó hay ko hay vẫn triển khai ở xã đó nhưng dưới hình thức khác , giai đoạn 2 sau khi các cháu hiểu hơn về internet sẽ triển khai tặng máy cho những cháu nào thực sự có nhu cầu .

  14. Vincent. says:

    cháu xin lỗi bác ! tuy cháu còn nhỏ và mới tập tọe tìm hiểu mấy vấn đề này….nhưng cá nhân cháu thấy…bài viết làn này không có tính thuyết phục bằng các bài khác của bác. :(

    Nếu bác mở 1 buổi nói chuyện ở Hà Nội thì liệu cháu có thể tới ngồi ngắm bác dc k ạ .cháu hứa không làm phiền bác đâu ! hì .

  15. lexuanquang says:

    Lexuan Quang
    Chào chú A Lan . Chú là người Việt Nam mà cháu ngưỡng mộ nhất. cháu hoàn toàn ủng hộ một dự án cao cả cho dân tộc Việt. ước gì lãnh đạo VN có được một người có tầm, có tâm với đất nước như chú. chúc chú luôn vui khõe

  16. Cuong Le says:

    Chào chú Alan.

    Cháu nghĩ vấn đề chú phải nhờ vào bộ máy tuyên truyền cực kỳ hiệu quả của chính phủ Việt Nam. Danh có chính thì ngôn mới thuận, chú phải làm cách nào đó để chương trình trở thành chương trình quốc gia, kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan truyền thông, đơn vị tài trợ … thì chương trình mới có cơ hội thành công. Chú phải cho người ta cái danh thì người ta mới cho lại chú cái “thực” (thực ở đây có nghĩa là những việc giúp đỡ cụ thể chứ không phải là lời hứa suông). Không có bữa trưa nào miễn phí mà chú. (Dĩ nhiên là có bữa trưa của chú Alan miễn phí nhưng lại không đủ cho 20 triệu trẻ em nghèo).

    Chúc chú thành công và không bao giờ bỏ cuộc.

  17. Andy Trần says:

    Cháu có ý nhỏ như sau để góp ý cho chương trình của Chú ALan:

    - Để cho việc sử dụng máy tính được hợp lý: bảo quản cẩn thận, sử dụng đúng mục đích. Chương trình máy tính có thể được triển khai trước mắt cho các trường học, các trung tâm tin học thiện nguyện trong cả nước , nơi có cơ sở vật chất, sóng wifi để truy cập Internet…và các nơi các em có thể tham gia sử dụng và học tập trên máy tính. Việc bàn giao cho các trường học và trung tâm thiện nguyện phải được ký dưới dạng hợp đồng tài trợ có điều kiện, có trách nhiệm. Sau khi máy tính đã được bàn giao người bảo quản, sử dụng, bảo trì có chức năng, điều tiếp theo là thông báo rộng rãi cho các em trên các phương tiện truyền thông đại chúng để các em nhỏ đến đăng ký Hội viên Chương Trình Máy Tính Bảng Miễn phí Việt Nam thời gian sử dụng hợp lý, nơi đây, ta có thể huy động lực lượng tin học là tình nguyện viên hỗ trợ cho các em cách làm quen, phương pháp sử dụng máy tính, cách học tập và khai thác thông tin nâng cao Tri thức “phần trên cổ” của các em. Các em có thể linh động thời gian đến các trung tâm tin học thiện nguyện này để học tập trên máy tính vào giờ thích hợp…Và cách làm là sẽ cuốn chiếu…huy động nguồn lực tới đâu thì triển khai đến đó. Như vậy chương trình ngày càng có tiếng vang, sẽ được ủng hộ và nhân rộng. Điều quan trọng nhất là máy tính được giao đúng nơi đúng chỗ có người quản lý và khai thác hiệu quả, các em nhỏ cũng được đến những nơi thích hợp để học tập thêm trên máy tính. Không sợ việc máy tính bị hư hỏng, bị bán mất, bị thất lạc vì những lí do không đáng có…Các mạnh thường quân tài trợ, hoặc nguồn ngân sách Nhà nước cũng biết được công khai số tiền mình quyên góp tài trợ đã được sử dụng như thế nào….

    -Qua những góp ý trên, cháu tin rằng chương trình 20 triệu máy tính bảng cho trẻ em Việt nam sẽ tránh được một số lo ngại không đáng có, tóm tắt vài điều cơ bản như sau, còn việc hoàn thiện và cụ thể hóa chương trình thì đã có Chú ALan và các bạn BCA rất thông minh lo rồi…

    1/ Bàn giao máy tính cho các trường học và trung tâm tin học thiện nguyện dưới dạng Hợp đồng Tài trợ Máy tính có điều kiện.
    2/ Quảng bá trên các phương tiện truyền thông để các em đến các trung tâm gia nhập Hội viên Chương Trình Máy Tính Bảng Miễn phí Việt Nam để tham gia và hoc tập.
    3/ Bầu ra Ban điều hành và giám sát chương trình để theo dõi kiểm tra việc bảo quản, sử dụng chương trình.
    4/ Website chương trình 20 triệu máy tính bảng sẽ cập nhật tiến độ triển khai, các cơ quan, cá nhân tài trợ, công khai các địa điểm đã triển khai trong cả nước, cũng như điều lệ thể thức để các em trở thành hội viên miễn phí hoàn toàn của chương trình này.

    Cháu có vài lời gợi ý, “phần trên cổ” cháu cũng chỉ mới chợt nghĩ ra ý như vậy, hy vọng giúp Chú ALan và các bạn BCA tham khảo thêm để giúp chú hoàn thành tâm nguyện.

    Kính chúc Chú ALan và các bạn BCA nhiều sức khỏe, và trong năm nay hy vọng chương trình sẽ được triển khai !

    • Andy Trần says:

      Cháu xin gởi thêm vài ý:
      -Vì đây là chương trình mang tính xã hội, nhân văn, từ thiện nên tên các nhà tài trợ hoặc mạnh thường quân sẽ được niêm yết trên các bảng vàng tại nơi có các trung tâm thiện nguyện, trường học…ở vị trí trang trọng, ghi nhớ công ơn, đề cao ý thức “uống nước nhớ nguồn”. (Anh bạn bên Canada của cháu có kể trong chuyến về thăm VN, ở bệnh viện trẻ em, khi anh ta đưa con bé đến bệnh viện, sau khi đã được bác sĩ khám, điều trị và phát thuốc, bé đã được vào một phòng với rất nhiều đồ chơi miễn phí để bé tha hồ chọn mang về nhà, trên tường của phòng này có bảng đề tên các nhà tài trợ như Bill Gates, Warren Buffett….điều này cũng có ý nghĩa rất lớn lao khi chúng ta triển khai chương trình này.
      -Phải nói chương trình của chú “trên cả tuyệt vời”, chú đúng là người nhìn xa trông rộng, kiến thức tin học, nền tảng Internet là công cụ vĩ đại để đưa loài người đi vào kho tàng tri thức nhân loại…Chú đừng buồn vì những ý kiến trái chiều, cũng như Bill Gates mỉm cười khi các đối thủ của ông dùng chính phần mềm Win Word của Microsoft để đả kích ông ta :)
      -Có lẽ chú sống ở nước ngoài đã lâu, nên có một số suy nghĩ chưa cập nhật kịp với xã hội VN, chỉ cần “Việt Nam hóa” cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước mới phát triển là OK! That’s a good idea !

  18. Chuong Vo says:

    Phải nắm thật rõ thực tế việc học hành dạy dỗ ở Việt Nam thế nào thì Chương Trình mới triển khai tốt.

    Hiện nay, học sinh đang có chương trình Phổ Cập Tin Học trong nhà trường – Ba Mẹ mình là giáo viên hơn 20 năm dạy học, giờ vẫn đang dạy ở Quy Nhơn nên mình biết nhiều về chuyện học hành lắm. Theo mình nên biết chương trình này và bám sát thì mới Phổ Cập được và giám sát việc phân bổ máy tính hiệu quả, 1 máy tính để bàn có thể rất nhiều học sinh được tiếp cận

    Mình đã tặng máy tính để bàn cho 3 trường học ở Ba Tơ Quảng Ngãi. Chú Alan nên cân nhắc sử dụng máy tính để bàn lập thành các thư viện tin học trong nhà trường nhưng cho tất cả các thiếu niên nhi đồng trong vùng được vào sử dụng miễn phí – kiểu như thư viện sách – chứ máy tính bảng thì chưa nên. Việt Nam mình mà tặng máy tính bảng thì không biết ai sẽ sử dụng ???

    Mình đang ký 1 chân giúp việc cho chương trình này, nhưng không biết gặp được Chú Alan để trao đổi không ?

    • Le Tan Vu says:

      Hoàn toàn đồng tính với bạn về việc nên để máy tính trong các thư viện tin học. Việc này sẽ giảm được những rủi ro:
      1. Bán máy tính để lo cơm áo gạo tiền.
      2. Giảm hao mòn, hư hại.
      3. Dễ bảo trì, nâng cấp, cài đặt phần mềm có ích, giới hạn nội dung xấu.

      Tuy nhiên, việc đề xuất sử dụng máy tính để bàn mình thấy chưa thật hợp lý. Máy tính bảng là lý tưởng nhất cho trẻ em. Lý do:
      1. Dễ sử dụng.
      Dẫn chứng: Cháu của mình có mấy đứa từ lứa tuổi 2 -> 6 có thể tự học cách sử dụng máy tính bảng (Ipad) qua 1 vài lần tiếp xúc mà không cần hoặc cần rất ít chỉ dẫn từ người lớn. Như vậy trẻ em lớn hơn thì càng dễ học cách sử dụng.
      2. Kho phần mềm giáo dục phong phú (iOS và Android), nâng cao tính sáng tạo trẻ em. Những phần mềm dễ sử dụng này theo mình biết thì 99% không hiện hữu trên máy tính để bàn. Nếu có thì khả năng dễ sử dụng cũng sẽ không bằng máy tính bảng.

      Từ những lý do đó mình thấy máy tính bảng là lý tưởng cho trẻ em.

      Kết hợp 2 ý, theo quan điểm cá nhân, mình thấy sẽ rất có ích và khả thi nếu hiện thực thư viên máy tính bảng.

      Thân,

    • Doãn Quốc Sĩ says:

      Bác này có lối xưng hô thiệt là kỳ : Mình với Chú. Tôi đang thắc mắc rằng Chuong Vo ít tuổi hơn hay nhiều tuổi hơn Bác Alan Phan nhỉ?

  19. JackZhang says:

    đang định viết, rồi không nên viết là hơn, người ta sẽ nói “cái thằng nói lăng nhăng” Tuổi trẻ là ăn xổi ở thì mà. Làm bánh phải có bột, có bột phải có lò, có lò phải có củi….. rồi có… phải có cái này cái nọ… Mệt quá. Tốt nhấ có sẵn rồi đấy muốn làm gì thì làm. Ông già tôi nói:rằng người Việt có câu :”có bột gột lên hồ”, tao thì nói nhiều khi có bột vẫn gột thành cứt. Câu nói làm cho tôi chiêm nghiệm suốt cuộc đời và cuối cùng:….Cha mình ĐÚNG.

  20. Merit says:

    Tôi có ý tưởng này ông xem ntn:

    Thay vì mỗi HS 1 laptop, hãy trang bị mỗi gia đình nào chưa có máy tính sẽ có 1 cái, còn nối mạng thì dễ rồi, hầu hết đều có dây điện thoại đến nhà và viettel sẽ cho modem
    Nhưng làm sao để có 1 máy tính cho 1 nhà
    Thực tế là các gia đình trung lưu trở lên hàng năm bỏ máy tính để nâng cấp nhiều, cộng với các DN cũng bỏ đi nữa.
    Ông lập ra 1 xưởng renew, swap lại rồi đem cho họ
    Như thế xem ra dễ làm hơn

  21. Phuc says:

    Ý kiến này hay, rất gần với thực tế. Chú Alan cân nhắc kỹ.

  22. John Phan says:

    Bàn bạc, góp ý đã nhiều rồi, bắt đầu hành động là vừa

  23. z says:

    Bravo chú. Dự án này càng nhiều phản bác càng tốt. Khua loạn lên, càng nhiều càng có hiệu ứng, đặc biệt là hiệu ứng xấu, không sao cả, dân ta có vẻ dễ bị thu hút bởi những cái xấu hơn là tốt. Không khua thì sẽ chìm.
    Về ý tưởng, cháu cho rằng nó mới và khó để cảm nhận về việc nó sẽ thành công hay không. Mà thực ra không cần cảm nhận quá nhiều, quá nhiều thông tin, mỗi người cảm nhận theo một hướng khác nhau mà rõ ràng feeling is a big trap. Cháu tin là ý tưởng này đủ tốt và làm từ từ từng phần một sẽ ok, điều này xuất phát từ niềm tin của cháu vào các em bé. Như thế này, chúng ta không thể kết luận hay đánh giá được rằng bọn trẻ con là dốt nát chưa có ý thức như thế, bố mẹ chúng là nát rượu thiếu tiền tri thức kém blah blah…chỉ kết luận sơ sơ được chừng nào gặp họ, làm việc với họ, thành thật với họ, hiểu họ
    Chú càng lì, cháu càng thấy khoái

  24. Nguyễn Văn Cường says:

    Mỗi người sẽ phụ trácc một Tỉnh thành. OK?

  25. Quan trọng là bạn đã khai thác đúng “mỏ” chưa thôi, nếu không đúng thì bạn có dành cả đời cho cái đầu cũng vô ích :d. Mình cũng đang đầu tư tìm “mỏ” đây.

  26. Teo says:

    Co le Chu phai dung toan hinh anh cho may tinh bang chu chau tin chac 100% la cac em nho du dieu kien nhan may tinh thi mu chu

  27. BCA says:

    con chào chú Alan.con không dám bàn luận về tính thực tiễn của dự án mà chú đang thực hiện bởi con biết con chưa đủ kiến thức và sự hiểu biết để xét đoán về những viêc đó.nhưng con biết rằng việc chú đang làm là một việc làm hết sức tốt đẹp.có thể nó có hiệu quả hay không, việc đó sẽ có thời gian trả lời nhưng với tấm lòng của mình vì tương lai của đất nước chú Alan hoàn toàn xứng đáng với 1 lời cảm ơn chân thành nhất.con thay mặt cho những người(nếu được) đã và sẽ hưởng lợi từ chương trình này gửi đến chú lời chúc sức khỏe và thành đạt.
    Một điều nữa con luôn tự hỏi,và tự hứa với mình sẽ ko làm điều tương tự.ý của con là bài viết của Cô Mai.con ko nói đến ý tưởng của bài viết con chỉ ko thích lắm đến những từ ngữ mà Cô Mai nói lắm.ai cũng biết rằng tiếng Việt mình rất phong phú.và con tin Cô Mai sẽ không khó khăn gì trong việc tìm những từ ngữ thích hợp hơn để nói về suy nghĩ của Cô ấy.những từ như”vision,stakeholder, push,indentify….”có quá khó để diễn đạt không hả chú.sao cứ thỉnh thoảng phải chêm vào những câu đó trong khi mình có thể diễn đạt bằng tiếng mẹ đẻ của mình.con ko có ý xúc phạm,nhưng thực sự con coi đó là sự “lai căng,kệch cỡm,nửa mùa”.con không thực sự giỏi tiếng Anh,con đang cố để học nhưng con biết con không thể làm điều đó ở đây.có nhiều trang web dạy tiếng anh hay hơn ở đây và cũng có nhiều giáo viên dạy tốt hơn Cô Mai nhiều mà con dễ dàng tìm kiếm.
    con xin lỗi chú nếu những điều con nói làm chú và mọi người không vui.chúc chú sức khỏe.con luôn ủng hộ chú!!

  28. Dang Nguyen says:

    Xin chào TS Alan và mọi người,
    Tôi đã từng comment về chương trình này của bác Phan về sự hữu dụng và khả năng thực thi.
    Nhiều người sẽ có suy nghĩ rất “nhân văn”: con nít trẻ thơ thì như tờ giấy trắng, tiếp xúc học hỏi ngay từ lúc chưa biết gì (hay chưa biết gì nhiều) sẽ là nền tảng, dù không phải thực tế phải đạt bao nhiêu %, chỉ cần hướng chúng tới, có tư tưởng và tiếp xúc với thế giới phẳng của thế giới…
    Như một sự đầu tư của tương lai, giáo dục trí tuệ quốc sách trong mọi hoàn cảnh. Cộng với tư tưởng dám làm…sẽ có kết quả và kiên trì không bao giờ bỏ cuộc của Bác Phan và một số bạn ở đây, mình sẽ không phản bác nhưng một số điều lưu ý các bạn:
    Thứ nhất, về bản thân Bác Phan, Bác đã và đang thất bại tại môi trường Việt Nam, dù Bác cũng “có hiểu” vệ môi trường (43 năm làm ăn…) và bản chất, nghị lực người Việt Nam.
    Tại sao? (trả lời không khó, ai cũng biết, biết rồi nói mãi, càng nói càng dễ dính tới các vấn đề “nhạy cảm”)
    Thứ 2, con người Việt Nam, những người trưởng thành, đang giai đoạn đóng góp cho XH, thử hỏi được bao nhiêu người đóng góp (hay lách luật trốn thuế, làm ăn bằng mối “quan hệ”…). Còn những người trẻ có tài nhiều nhiệt huyết cống hiến đã có ai đi tới đích chưa?
    Còn những người lao động bình thường thì đang chật vật kiếm chén cơm manh ao vì không ai có thể làm cho họ, đừng nói gì đến con cái nhỏ dại của họ…
    Tại sao? (Các bạn trả lời hoặc phản biện vấn đề này nhé)
    Thứ 3, tôi đã lâu không đóng góp hay ý kiến nhưng tôi luôn hy vọng và chờ đợi một ngày đất nước lột xác đi lên. Và khi có những tấm lòng và bộ óc vĩ đại như Bác Phan sẽ là tiền bối cho những người trẻ bước theo cống hiến đưa đất nước tiến lên.
    Chúc Bác Phan sức khoẻ.

  29. Trung Việt says:

    thưa chú

    Cháu bày tỏ sự trân trọng và ngưỡng mộ tấm lòng cao cả và tình cảm tha thiết với tương lai đất nước của chú. Khi đánh giá 1 chương trình, cần phải nhìn vào 1 bức tranh tổng thể, ko thể vì 1 vài vấn đề nhỏ mà bỏ qua đại cục. Con đường lớn bắt đầu bằng những bước chân nhỏ, ai cũng nhìn thấy khó, thấy rủi ro mà ko dám bước đi thì bao h mới tới đích? Chú cũng đừng cảm thấy buồn vì nhiều phản hồi đi vào các vấn đề tiểu tiết cũng vì nhiều người VN do quá mất niềm tin vào kinh tế, xh….nước nhà nên luôn nhìn vấn đề vs ánh mắt tiêu cực, đa nghi.
    Cháu nghĩ chương trình sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng đây là chương trình đi vào đúng vấn đề nhức nhối của mọi gia đình là giáo dục tức là được lòng người, vấn đề là làm thế nào để có “thiên thời” và triển khai sao cho tốt để có “địa lợi” nữa là sẽ thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần có 1 leader là người việt “xịn”, có tiếng nói, có vị thế như 1 vị cựu bộ trưởng, 1 tỷ phú đã về hưu nào đó tâm huyết cho giáo dục…..chú sẽ backup sau lưng, như thế nó sẽ thức thời hơn và được việc hơn nếu chú làm leader với cái mác”việt kiều” vẫn được các lãnh đạo ta cảnh giác :)

  30. Nguyễn Phương Sơn says:

    Tôi thấy có một số bạn lo lắng có vẻ hơi xa vời và vô ích; tôi thấy mấy cháu nhỏ con bạn bè tôi mới học cấp 1, chúng nó sử dụng các tính năng của Ipad còn thành thạo hơn tôi nhiều mà chẳng cần ai dạy dỗ cả. Bọn trẻ, chúng nó tiếp cận công nghệ nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều. Tôi nghĩ, nếu có được 2tr chiêc MTB, và một mạng wifi khắp VN thật, mọi thứ sẽ thay đổi (lúc đó đầy doanh nghiệp sẽ nhảy vào xây dựng hệ thống bảo trì, đầy doanh nghiệp phát triển nội dung số, vv…vv)! Ở VN thường có thói quen nghi kỵ những cái mới, chắc tại do các vị quan chức chém gió quá nhiều. Chúc cho Chương trình sớm trở thành hiện thực!

  31. Hang says:

    Chú ơi, cháu đề nghị gom hết các bài của chú viết về chương trình 20 triệu máy tính vào một mục như mục “Trò chuyện và thông báo” để những độc giả mới dễ dàng theo dõi một cách hệ thống ạ!

  32. Bat Bình says:

    Thật tình cảm ơn chú Alan, giá như các ngài quan lớn của VN cũng nghĩ cho thế hệ tương lai của đất nước thì tốt biết bao.
    Hi vọng chú sẽ thành công.

  33. Le Tan Vu says:

    Chào chú Alan,

    Cháu có reply về 1 comment của bạn Chuong Vo ở trên. Lúc đầu theo quan điểm của cháu thì ý tưởng của chú vẫn còn làm cháu ngờ ngợ một vài điểm như mọi người vẫn đang thảo luận.
    Tuy nhiên sau khi đọc hết một loạt comments bản thân cháu thấy ý tưởng xây dựng thư viện tin học máy tính bảng (có thể trong trường học hoặc 1 trung tâm tách biệt) là lý tưởng và hợp lý nhất. Đồng thời các băn khoăn của riêng cháu cũng được giải đáp với mô hình này.

    Hiện nay cháu đang tham gia 1 dự án từ thiện về giáo dục liên kết với 1 trường trung học ở 1 xã nghèo tỉnh Quảng Ngãi. Cháu dự định sẽ đề xuất ý tưởng này với mọi người bên dự án cháu để có thể triển khai mô hình trong năm tới nếu được duyệt.

    Cháu không rõ việc này có ảnh hưởng đến chú hay không? Dạng như là đánh cắp ý tưởng hay đại loại như vậy. Chú trả lời để cháu biết nhé.

    Ngoài ra nếu chú thấy cháu có thể giúp được gì cho bên dự án chú thì chú cứ liên lạc theo địa chỉ email của cháu nhé.

    Cám ơn chú về ý tưởng tuyệt vời cũng như tất cả mọi người vì những cuộc tranh luận đa chiều thú vị!

  34. Hữu Trần says:

    Bài viết của bác Alan đã đưa ra nhiều thông tin hơn rất nhiều cho các vấn đề hiện tại của chương trình. Tuy nhiên có một điều mà tôi nghĩ là nhắc các “quan chức đương quyền” thì chắc là không thể. Điều này tôi nghĩ bác Alan đã biết và thể hiện trên nhiều bài viết của bác. Trong bài này đối tượng sẽ được hỗ trợ MTB cũng rõ ràng hơn đó là gói gọn lại các em không có điều kiện trang bị, mà theo bài của bác Alan là khoảng 1 nữa. Khi đã xác định rõ các đối tượng này thì tôi nghĩ chương trình cũng nên bước đi từng bước từ từ mà quan trọng nhất là lên kế hoạch cho các điều đạt được ở từng bước một. Và việc quan trọng là lôi cuốn các tổ chức xã hội tham gia, đầu tư và hỗ trợ để đạt được các bước đó (do đó nếu không có các bước thực hiện và kết quả của từng bước thì các tổ chức khó biết họ có thể hỗ trợ và tham gia đóng góp vào phần nào). Tất cả tôi nghĩ là các tổ chức tham gia chứ đừng có hi vọng gào thét tới chính phủ như TS Hồng Quang nói. Tôi không tin là nhà nước sẽ làm dù có ai gào thét.
    Với thông tin của bài viết thì sự xuất hiện của nhiều công ty tham gia vào các vấn đề kỹ thuật, tôi hi vọng là các công ty cũng sẽ là người đem lại các phần khác. Tôi không hi vọng vào ngân sách nhà nước và sự hỗ trợ của nhà nước bởi vì nó đụng chạm tới nhiều nhóm lợi ích ở đó. TÔi nghĩ các bạn làm chương trình này đang và đã biết như vậy. DO đó để chương trình thành công sớm thì đừng có mơ tới nhà nước mà hãy xây dựng các bước đi và mục tiêu đạt được từng bước để các tổ chức và cá nhân trong xã hội tham gia đóng góp là hiệu quả nhất. Hi vọng là sẽ có nhiều ý kiến đóng góp hay và chương trình sớm có nhiều tiến triển tốt.

  35. stuttgi says:

    Chu Alan a,
    Doc bai viet nay cua chu Alan moi cam thay noi dau cua nguoi Viet noi chung va gioi tre noi rieng. Mot ong gia sap 70 tuoi voi mot y tuong tuyet voi muon dem kien thuc den cho hang trieu tre em Viet Nam lai gap phai nhung y kien phan bac va “ban lui” cua gioi thanh nien tre. Nguoi Duc co cau “tot diskutieren” co nghia la tranh luan den chet van de thi thoi, rot cuoc chang giai quyet duoc gi.
    Au do cung la li do tai sao Viet Nam di thi Olympia chi leo teo vai nguoi. Dong ngiep o cong ty ngay nao cung hoi Viet Nam hom nay da duoc huy chuong nao chua? Minh danh phai tra loi neu cho Viet Nam thi an cap, hoi lo, noi lao, chem gio va luon che giau cai dot cua minh thi Viet Nam se luon la vo dich the gioi.
    Toi cung chi la mot nguoi Viet o nuoc ngoai, hien thoi chang giup gi duoc Viet Nam. Khong biet co phai 40 nam nua cung tap tanh viet Blog nhu chu Alan khong.

  36. Vũ Cao Tùng says:

    Theo thiển ý của tôi thì, mọi người không nên lo lắng về ý thứ 5 của bác Alan.
    Thực ra nếu theo dõi chương trình 20TrMTB từ đầu thì ý của bác Alan chỉ là số hóa các bộ SGK và đưa vào MTB hỗ trợ việc học cho trẻ em. Vậy thì mọi người không nên tập trung vào từ ” máy tính bảng ” . Công cụ này thực ra chỉ là máy đọc e-book, ví dụ như Kindle của Amazon. Tính năng của máy này tập trung chủ yếu vào các mục tiêu sau:
    + Sử dụng công nghệ màn hình dễ đọc như của Amazon, phần này sẽ giảm thiểu chi phí so với dùng các loại màn hình như các MTB đang dùng
    + Chỉ tập trung vào số hóa các bộ SGK, sách tham khảo và các loại sách phù hợp với lứa tuổi của các em.
    + Có 1 số phần mềm tích hợp để kích thích tính sáng tạo của các em thông qua các game được biên tập và lựa chọn cẩn thận. Như vậy chỉ sử dụng với dung lượng rất ít khoảng 500Mb-1Gb cho cả HĐH và nội dung số.
    + Không tích hợp Wifi và các loại kết nối khác nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất và để các em sử dụng đúng mục đích đề ra ban đầu.
    + Khi cần cập nhật sách mới hoặc thêm nội dung mới các em có thể mang đến các trung tâm vừa là trung tâm bảo hành sửa chữa và cập nhật nội dung. Các trung tâm này có thể đặt tại các nhà văn hóa xã phương hoặc các trung tâm thiện nguyện.
    Như vậy chi phí để sản xuất có thể đẩy xuống dưới 100$ hoặc còn hơn thế.

  37. ninhquinn says:

    Thưa chú Alan!
    Cháu nghĩ nên có một kế hoạch sơ bộ, để hướng dư luận thảo luận, đưa ra những đóng góp về kế hoạch ngay lúc này sẽ tốt hơn là để dư luận tập trung vào việc nên hay không nên thực hiện dự án này. Như thế sẽ dễ kiểm soát được tình hình, và cái quan trọng hơn là nó thu hút được những BCA thực sự cho bác có một kế hoạch tiếp theo.

  38. BLoc says:

    Gửi anh Hồng Quang, anh Alan và mọi độc giả !

    Gần đây tôi cũng không còn kiên nhẫn, hay có lúc mất lòng tin không phải về sự cách tân ở chương trình 20TMT này mà về sự thiếu đồng thuận của xã hội !

    Anh HQ là người “cằm cơ” nên tốt nhất phải giữ hòa khí như các bài comment của anh trước đây, tránh tranh luận trực tiếp hay dùng từ “nhạy cảm” ở một vài bài mới đây. Có đồng thuận càng tốt, mà phản bát hay không hiểu cũng tốt thôi, còn hơn là một trạng thái không gian im lặng đáng sợ của xã hội như hiện nay. Anh cũng thấy hiện thành viên của trang Web 20 TMT cũng chỉ có 150 người, trong lúc chúng ta đã gửi đi mấy mươi ngàn Email!

    Tôi sợ mình sai lầm giống câu chuyện mình thấy một người già đi qua đường, vội dừng xe giúp bà ấy qua đường, nhưng sau đó lại bị chưởi: Tau vất vã đi được nữa đường rồi cớ sao mi đưa tàu về lại! Một ví dụ tuy khập khiểng nhưng ý nói do ta chưa xác định đúng nhu cầu của người cần giúp đỡ mà cứ cố ép họ dùng “sản phẩm” của mình thì có khi lại phản tác dụng ?

    Hoặc khi chúng ta đưa được máy tính đến cho các em, nhưng các em không chịu học, tức tà dùng như mình mong muốn thì liệu anh HQ có bực mình mà “bợp cho chúng một bạt tai” vì công sức mình đã bỏ ra không ?!

    Tôi vẫn chủ trương giới hạn mục tiêu bước đầu là xin cho được “Giấy phép”: Học sinh và thầy cô được quyền chọn dùng máy tính hay sách vở tại trường lớp để học, dạy đều được cả.

    Hình thức tiến hành chương trình thì đi ngược từng phần như lộ trình sau: Hiện nay một số trường ĐH đã cho phép thầy cô và học sinh dùng máy tính trong học tập rồi (và cả sách vở) nên chuyện phổ cập là thực hiện được ngay, tiếp đến chuyển sang cấp Trung học (lớp 10 đến 12), rồi chuyển xuống cấp Trung học cơ sở (lớp 6 đến 9), còn tiểu học thì phải xem xét kỹ hơn, có thể được học một số môn dùng MT vì đây là lớp dạy kỹ năng nhiều hơn là kiến thức, còn lại thì được dùng chung như kết hợp các thiết bị điện tử giảng dạy khác.

    Chuyện nối mạng hay không chưa là vấn đề đặt ra lúc này, vì chúng ta đều biết Internet với dữ liệu hiện nay, thì tùy vào người sử dụng, ai cũng đều tìm kiếm những thông tin phù hợp nhu cầu của mình, học hay chơi tốt hay xấu đó là vấn đề của cá nhân. Mọi xã hội, mọi nền giáo dục đều định hướng khuyến cáo nên dùng vào mục đích có lợi cho mình, cho xã hội, phù hợp thuần phong mỹ tục … nhưng không thể kiểm soát hết các hành vi của người dùng ở những nơi riêng tư. Chuyện này sẽ được tự các em cũng như xã hội chọn lọc.

    Riêng về Logo thì tôi thích bức hình của bài này hơn là Logo chính thức của trang Web 20TMT. Tôi không thạo Photoshop lắm, nếu biết dùng tôi sẽ bố trí lại như sau: Mục đồng dùng màu vàng toàn thân (màu vàng của Gold và chỉ làn da trẻ em da vàng VN), có thể thêm một vài em cùng đi. Con trâu em đang kéo là màu trắng, con kia vẫn màu đen để chỉ một sự vận động với mong muốn chuyển từ đen sang trắng, xấu sang tốt, lạc hậu sang văn minh. (Logo chính thức cho thấy các em đang cưỡi trâu, chỉ sự chậm chạp, nhàn nhã, thiếu cách tân). Ở đây đã có mặt trời, rất tốt, nhưng mặt trời nên chuyển về góc phải ở dưới thể hiện cảnh mặt trời mọc (bỏ cái cây và bớt mây đen đi) để chỉ đích đến của mục đồng là nơi tốt đẹp hơn. Nền đất sáng hơn với tỷ lệ nhỏ hơn (để người mặt áo không quá tối). Những nội dung khác nói về chương trình là tốt.

    Một vài ý của một trong những người mong con mình đến trường không còn thồ nặng và xã hội bớt lãng phí cho việc in ấn sách vở hàng năm như hiện nay.

    • Hồng Quang says:

      Cảm ơn a. Bloc,

      Đúng là các bậc cha mẹ chúng ta cần chính sách hơn cần tiền để đưa máy tính vào dạy và học.

      Còn việc quảng bá cho Chương trình thì cứ “Trăm hoa đua nở”:
      Do không có “ai gây khó hay bắt đóng thuế”, nên các BCA tự do trich in mọi hình ảnh từ 20trieumaytinh.com hoặc gocnhinalan.com, tạo phông màu yêu thích hay modify (sẽ rất dễ nếu số lượng đặt hàng đủ lớn để nhà sản xuất thiết kế theo yêu cầu)… Cần nhất là “20 triệu MTB cho trẻ em VN” sẽ được in và người mặc giải thích nhiệt tình được cho mọi người quan tâm.

      Cũng là một ý nhỏ muốn mọi BCA cùng tham gia sáng tạo cho Chương trình.

      Chúc mọi người thêm nhiều nguồn vui.

      Admin@20trieumaytinh.com

  39. Từ thực tế bản thân, tôi thấy chương trình này là một điều đáng làm.
    Tôi còn nhớ như in rằng lần đầu tiên tôi biết đến máy vi tính là khi tôi mới học hết lớp 2, tôi đến nhà Thiếu Nhi của Tp.Đà Nẵng khi đó chỉ có một phòng máy với hơn 10 máy tính được Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt trao tặng và có giáo trình dạy rất hấp dẫn và dễ hiểu. Tôi về nhà xin bố mẹ được đăng ký học, tôi tự mình đến nộp đơn và tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy. Lúc đó tôi bắt đầu làm quen với DOS và các chương trình gõ văn bản đơn giản khác. Nhờ tiếp xúc với máy tính từ sớm tôi luôn đạt lợi thế so với các bạn cùng trang lứa trong vấn đề này: lên cấp 3 tôi đã thành thạo lập trình với Pascal và điểm môn tin học không bao giờ dưới 9 điểm hơn thế khi tôi nói về thuật ngữ Linux thì tất cả đều mắt tròn, mắt dẹt vì bọn chúng chỉ biết Windows thôi; lên Đại Học trong khi bạn bè tôi sống ở Tp.HCM mặc dù có máy tính trước tôi nhưng chưa đứa nào dám ở cái PC ra, mày mò tự lắp ráp và cài đặt phần mềm.
    Bây giờ thì công việc của tôi quả thực không thể nào thiếu chiếc máy vi tính mặc cho nó chạy trên hệ điều hành gì tôi đều biết cách khai thác nó phục vụ cho công việc của mình.
    Từ 10 máy tính của Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt và bây giờ với 20 triệu máy tính bảng đến với trẻ em nghèo nông thôn tôi tin rằng tương lai của đất nước này sẽ tốt đẹp hơn.

  40. luanp says:

    Cháu rất ngưỡng mộ Chú, rất tiếc không có cơ hội được làm việc với Chú. Cám ơn Chú vì những bài viết hết sức bổ ích. Chúc Chú sức khỏe và thành công.

  41. xu4nLon9 says:

    Chào bác Alan,

    Dự án của bác dưới góc nhìn của những người dân có tâm huyết với sự phát triển của đất nước này, với tương lai bền vừng đột phá, thì nó là một dự án khả thi, tuyệt vời và nhiều hứa hẹn.

    Nhưng buồn cho cái xứ này, nếu nhìn dưới góc nhìn của những người làm chính trị, làm đầy tớ ở VN thì họ sẽ thấy nó là một mối đe dọa lớn cho chính những quyền lợi của ban thân họ đang được ban phát. Làm sao với bản tính tham lam, ích kỷ vốn đã ngấm vào huyết quản, họ lại dễ dàng từ bỏ để ủng hộ cho dự án này.

    Dù sao cháu cũng mong rằng dự án sẽ có những tia sáng hi vọng mới trong cơn bão táp của thời cuộc.

    Chúc chú nhiều sức khỏe !

  42. Đặng Thắng says:

    Đọc comments của BCA tôi thấy rất hay và nghiêm túc, để thay đổi không khí tôi muốn làm comment hài 1 tí. Việt Nam ta có truyền thống tôn sùng truyền thống, lấy uy danh của tổ tiên khi cần tiếp thêm sức mạnh. Chẳng hạn muốn thi cử tốt thì đến Văn miếu sờ vào đầu rùa, nhiều cô, cậu máu hơn còn cỡi lên lưng rùa. Hiện nay nước ta đang bị Phương Bắc ăn hiếp, có nguy cơ mất biển, đảo. Để có nhuệ khí đối phó với ” Ông bạn Phương Bắc ” này nên có nhiều bức tượng của các Anh hùng xưa như Lê Lợi, trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Đình Chinh.v.v. Tôi đề nghị Bác ALan chuyển 1 phần Dự Án 20 triệu MTB sang xây thật nhiều tượng đài các Anh hùng từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau. Để khi đối đầu với giặc Phương Bắc dân ta sờ vào tượng mà lấy nhuệ khí chiến đấu. Chúc Bác ALan khỏe.

  43. Cường vận tải cont says:

    Cháu thấy chú alan đầu tư như vậy cho giới trể VN là mục đích rất tốt. nhưng chú phải chọn một cách nào tốt nhất cơ. Cháu thấy cả tầm nhìn của ODA hay 1 số các chương trình hổ trợ trẻ em nghèo hiếu học giờ cũng chưa có kết quả khả thi.
    Chú bảo nhà nghèo, làm nông thì lấy ai mà đi làm cho. Cháu thấy một số bạn comt rất đúng. muốn làm gì thì trước hết phải có “cơm no, áo ấm”.Có được như thế rồi thì mới có thể làm tốt hơn những việc khác nhất là chí tuệ. không no ấm thì lấy sức đâu mà lo cho công việc, học hành. Vấn nạn này đã trải qua cả nghìn năm nay rồi. đến giờ VN mình cháu thẫy vẫn như thế. Chú tính toán lại xem là có phương án nào khả thi k? kể cả 100 triệu máy tính đến cho trẻ em giờ này đi chăng nữa thì nó cũng chẳng giúp ích gì cho trẻ em VN hiện tại.

  44. Doãn Quốc Sĩ says:

    Kính thưa Bác Alan,
    Đầu tiên cháu xin phép được chúc Bác luôn dồi dào sức khỏe và luôn nhiệt huyết với chương trình này, vì cháu thấy đây là một chương trình rất có ý nghĩa. Cháu xin phép được có đôi lời như sau :
    Cháu đã theo dõi mọi comment của tất cả BCA và nhận thấy như thế này :
    – Đa số mọi người chỉ nhìn vào cái tiêu đề và nghĩ rằng Bác sẽ tài trợ tất cả chi phí hoặc đang kêu gọi huy động tài trợ để thực hiện chương trình này, đa số họ đều không đọc kỹ nội dung của chương trình. Do vậy, cần xem lại khâu PR của chương trình.
    – Một số comment thì phân tích, đề cập về sự lo sợ cái mất mát, cái không thực hiện được. Lo sợ MTB bị sử dụng sai mục đích… Lời lẽ thì rất là đao to búa lớn và khoa trương sự “hiểu biết”. Cháu chợt nhớ ra một câu chuyện tương tự, giống như trước đây khi đường xá xấu xí, ổ gà ổ voi lung tung thì họ cũng đã từng nói như vậy : “làm đường tốt làm chi cho tụi trẻ nó đua xe rồi lại gây tai nạn”.
    – Họ không thể thấy được rằng: tuy chương trình có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng tấm lòng và ý tưởng về 20 triệu MTB là rất cao đẹp. Nó tạo cho MỌI TRẺ EM ĐỀU NHẬN ĐƯỢC MỘT CƠ HỘI NHƯ NHAU, đó là cái tâm lớn nhất mà Cháu có thể cảm nhận được từ Bác.
    – Giống như Bác đã nói : “Những biến cố lớn trong lịch sử đều bắt đầu từ những suy tư nhỏ”. Cháu hy vọng rằng chương trình của Bác sẽ thành công, sẽ đem lại cho 20 triệu trẻ em Việt Nam một cơ hội học hỏi và tiếp cận với tri thức của nhân loại. Để Việt Nam ta có thể sánh ngang với các nước khác, con người và xã hội Việt Nam được văn minh hơn, nhất là không để cho bọn Tàu Khựa ngày đêm uy hiếp chúng ta.
    Cháu xin hết lời và một lần nữa xin chúc cho chương trình được thành công mỹ mãn.
    Cảm ơn Bác!

  45. Nhat says:

    Just Do IT ……

  46. Hai trung says:

    Để thực hiện được dự án này chúng ta phải xác định được đâu là cốt lõi của vấn đề?
    Theo các BCA bài toán nào nan giải nhất?
    – Làm sao để có 20 triệu máy tính bảng chăng? Không phải.
    Việc này thực ra vẫn có một số cách giải:
    Số tiền mua sách của 12 năm lớn hơn nhiều so với giá tiền của 1 máy tính bảng, như vậy số người tự trang bị cho con em mình MTB sẽ không dưới 80% (nếu đây là vấn đề của quốc gia thì việc hỗ trợ: như cho sinh viên vay tiền không lãi suất rồi trả sau hoặc trả góp hàng tháng cho trường học. BGD đang đề xuất 1 dự án cải cách SGK mới khoảng 3.600 tỷ đồng, chắc số tiền này thừa đủ để SX 2 triệu MTB).
    Như vậy lượng MTB cần tài trợ sẽ nhỏ hơn nhiều, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
    – Việc bảo hành bảo trì hay phải có một ban quản lý dự án hiệu quả chăng? Cũng không phải.
    – Việc hướng dẫn cho học sinh cách khai thác internet và sử dụng MTB chăng? Với học sinh VN đây không phải là vấn đề lớn.
    Việc thuyết phục để BGD nhường miếng bánh béo bở và Chính phủ chấp nhận bù thêm ngân sách hàng năm cho BGD mới là nhiệm vụ bất khả thi.
    Việc đơn giản nhất mà các bạn BCA có thể làm được là:
    Hiện nay sách tham khảo BGD và các nhà xuất bản khác in bán tràn lan, nếu như những sách đó được đánh máy làm thành thư viện điện tử thì đó đã là một việc làm vô cùng có ý nghĩa với hầu hết các em HS rồi. Nếu ta làm được điều này thì sẽ trở thành kẻ cướp nghĩa hiệp đấy, cướp của “nhà giàu BGD” để chia cho dân nghèo đấy.
    Như vậy muốn để dự án này trở thành hiện thực cần phải lập một kế hoạch trường kỳ kháng chiến vận động báo đài, khai thông tư duy của các phụ huynh, và quan trọng nhất là thuyết phục cho bằng được 500 ông, bà Nghị ở Quốc hội để gây sức ép với chính phủ thì may ra…
    Các bạn có cao kiến gì để giải quyết vấn đề này không?

  47. Chuong Vo says:

    Chào mọi người !

    Mình rất nóng lòng tham gia chương trình này càng nhanh càng tốt.

    Đêm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều và thấy một giải pháp mọi người góp ý nhé:

    Mỗi địa phương đều có trường học từ tiểu học đến THPT, địa điểm có sẵn
    Mỗi trường đều có thư viện và người quản lí thư viện, có sẵn
    Mỗi thư viện đều có hạ tầng có sẵn: phòng ốc, điện, bàn ghế, có thể kéo nối internet . Có sẵn
    Môi trường học tập, sinh hoạt tập thê, giao lưu. Có sẵn

    Do đó, mình cần tận dụng hạ tầng và nhân sự có sẵn thiết lập với trường địa phương tạo ra 1 Trung Tâm INTERNET miễn phí. Học sinh, trẻ con – từ 1 đến 18 tuổi – trong vùng chỉ cần tới đăng ký 1 cái thẻ FREE là chúng có thể tiếp xúc với thế giới vô tận trên internet

    Một lần nữa mình rất mong được góp chút công sức vào công việc ý nghĩa này

    Mình muốn tham gia để chương trình này thành công, mình tin sẽ thành công

    Trân trọng !

    Chuong Vo

    • Tịnh Tâm says:

      Cái gì cũng có chỉ thiếu ban giám hiệu cho dùng.
      Hư hỏng ai chịu ! và mọi học sinh vẫn phải làm la, thồ sách vở đến trường.

  48. Chuong Vo says:

    Gửi đến mọi người !

    Hiện nay, trường THCS BA LẾ, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đang cần sự giúp đỡ để có 1 phòng máy tính khoảng 10 máy để phục vụ cho việc học tập cho các Cháu học sinh người Hrê – đây là xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của Tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian khai giảng đã đến gần nhưng mình chỉ giúp được 3 bộ. Bạn nào có máy tính cũ muốn tặng cho các Cháu thì mình sẽ chịu trách nhiệm chuyển đến tận trường nếu bạn nào muốn bán rẻ thì mình sẽ mua lại để gửi cho các Cháu

    Rất mong nhận được hảo tâm của mọi người để các Cháu có thêm điều kiện học tập

    Trân trọng !

    Chuong Vo

  49. van says:

    Xin lỗi cả nhà vì ko phải là mình comment (tại mình cũng chưa đọc và ngẫm đủ sâu)

    Có ai có ebook “42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc” cho mình xin được ko? Tại mình ko ở VN nên ko mua được (Nếu ko đành phải ngậm ngùi chờ có người từ VN mang sang cho vậy).

    Nếu có thể, mail mình là: vanphu.mai@gmail.com

    Cám ơn nhiều

  50. Túc Company says:

    Gửi chú Alan Phan

    Cháu có 1 số suy nghĩ thế này:
    1. Máy tính bảng, cụ thể là loại gì vậy chú? Hệ điều hành gì? Android hay iOS, hay….? Vì mỗi hệ điều hành, nó có cách sử dụng khác nhau, nguồn ứng dụng khác nhau.
    2. Máy tính bảng, có thể nói là một trong những sản phẩm tiên tiến nhất của công nghệ. Giá trị sử dụng của nó nằm ở đâu? Bao nhiêu người biết? Hay chỉ mua vì “thích”.
    3. Ngay cả những người đang đọc, viết trên Blog của chú, bao nhiêu người có thể khai thác hết sức mạnh của cái Máy tính bảng mà mình đang sử dụng? Hay chỉ dùng: web, mail, và game?
    Vậy trẻ em sẽ làm gì với nó? Khi mà người lớn bên cạnh hướng dẫn các em, còn chưa biết hiểu nhiều về cái gọi là Máy vi tính?
    4. Với số lượng máy tính bảng như vậy, hình thức trao tặng sẽ như thế nào?Triển khai dự án ra sao để phát huy đúng mục đích? Liên kết trên một cơ sở dữ liệu thống nhất hay trao tặng như 1 món quà, và người nhận muốn sử dụng sao cũng được?
    ……
    Vài dòng gửi chú.

    Trân trọng.

  51. Nguyen Thinh says:

    Xin chú Alan đọc bài này. XÓT XA QUÁ.
    http://dantri.com.vn/c728/s728-627615/thu-bac-viet-nam-tren-bang-xep-hang-tri-tue-toan-cau-bao-dong-do.htm
    “Trong khi đó, những gì con thu hoạch từ phần cổ trở lên là vô giới hạn. Chú muốn tăng cường cái phần “vô giới hạn” đó cho 20 triệu trẻ em Việt”
    Trích:
    “Tận cuối đồng bằng sông Cửu Long, thầy Hải cùng 3 học trò trường THPT An Lạc Thôn (Kế Sách, Sóc Trăng) mày mò tự bỏ tiền của công sức sáng tạo nghiên cứu thành công công trình “Thu giữ dầu loang bằng thảm vỏ tràm”, rất hữu ích và đạt được giải thưởng. Không có tiền làm lộ phí đi nhận thưởng, thầy trò đăng báo xin tài trợ. Số tiền chắc không bằng một bữa nhậu của quan chức địa phương .Nhưng thầy trò chẳng những không nhận được sự hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cũng như đi lại của chính quyền, thay vào đó là bị huyện yêu cầu kiểm điểm vì dám công khai xin tài trợ (làm xấu mặt quan chức)”.
    “Thế nhưng chuyện một vị giáo sư, Hiệu trưởng một trường Đại học hàng đầu ở Hà nội đã thở dài mà than “… Hà Nội vừa mới mua mấy trăm cái iPad thời thượng (hết hơn 3 tỷ!) để phát cho Đại biểu HĐND [5] mỗi người một cái (để làm gì…?). Trong khi đó cả năm nay, trường Đại học chúng tôi không được kho bạc Hà Nội giải ngân cho một xu để mua máy tính cho Sinh viên,Thầy giáo sử dụng cho học tập và nghiên cứu. Lý do họ bảo là phải tiết kiệm đầu tư công!”

  52. LinhVN says:

    Kính gửi chú Alan !

    Cháu không có ý định phản đối gì về chương trình 20tr máy tính bảng, bởi vì ý định của chú rất nhân văn. Cháu chỉ nói 1 số nghi ngờ về chương trình:
    1. Ý tưởng của chú không mới, ý tưởng này đã xuất hiện từ rất lâu. Thời còn sinh viên quãng năm 2007 cháu có tham gia nghiên cứu 1 chút về chuẩn wifi mới dùng cho laptop OLPC giá 100 USD. Về sau đọc bài báo này: http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/tac-dung-dau-tien-cua-laptop-100-usd-la-de-xem-sex-1519149.html càng nghĩ càng tức cười. Vì vậy cho dù là máy bảng hay laptop giá rẻ thì việc phát miễn phí nó theo cháu là việc không nên làm. Cái gì miễn phí đều làm bọn trẻ có cảm giác không quý trọng.
    2. Bắt đầu từ cái tên của chương trình đã tạo cảm giác “không tưởng” . Máy tính bảng hiện tại dù sao cũng chưa phổ biến bằng máy bàn (desktop) , vậy mà tới 20tr cái máy bảng ? điều đó tạo cảm giác không tưởng cho người đọc.
    3. Tất cả các chương trình từ thiện ở Việt Nam đều đang có cảm giác không chân thật. Bằng chứng là quần áo quyên góp cho miền trung lũ lụt thì được làm giẻ lau ô tô. Hoặc miền trung nghèo thế nhưng đại gia Hà tĩnh sẵn sàng mời ca sỹ hải ngoại về hát đám cưới cho con trai… Những việc đó đã bào mòn đi cảm giác muốn làm gì đó cho cộng đồng của những người có lòng tốt.
    4. Chú nói rất đúng về phần kiếm tiền bằng cái đầu và bằng chân tay, và chú cũng đúng luôn về việc cho cần câu hay con cá. Tuy vậy có những người sinh ra là để làm việc bằng chân tay, và cũng có những người cho cần câu hay con cá họ đều đem bán … :)

  53. Mr Bui says:

    Đọc nhiều ý kiến của các bạn BCA, thấy nhiều ý kiến hoài nghi xung quanh dự án của bác Phan.
    Riêng tôi là người rất ủng hộ chương trình này. Không đóng góp được nhiều cho chương trình nhưng giờ cũng đã thử nghiệm dự án nhỏ cho bản thân.
    Cu nhóc -học lớp 7-nhà chị cả dưới ở quê cứ vòi tôi ( cậu nó ) cái máy tính bàn. Mình sv mới ra trường, cái máy tính từ thời đi học giờ vẫn dùng. Cũng định cho nó lâu rùi nhưng thấy chưa phải lúc. Cu cậu ham game lắm. Không có người quản lý thì sao đây…
    Tháng 6, bắt đầu kì nghỉ hè của cu cậu , mình mua cho nó một con Bipad. Máy tính giá rẻ nhưng chạy cũng được lắm. Mang về cu cậu thích lắm. Sau 2 ngày ở nhà. hướng dẫn cho nó cách sử dụng máy ,sử dụng phần mềm, mình giao cho nó máy ..kèm một số ràng buộc nhỏ , tranh để cu cậu ko chơi game quá đà.
    Phần mềm cài mấy phần mềm học tiếng Anh , mấy sách truyện ( loại cu cậu thích ) , game thì cài nhiều , cho cu cậu chơi thích luôn.
    Một tháng sau về kiểm tra ,máy chạy tốt , cu cậu vẫn ham máy nhưng ko còn “say” như trước. Kiểm tra game thì thấy nó đã chơi nhiều. Nhiều trò nó còn dạy mình, hướng dẫn mình cách nào để được điểm cao. Thấy tư duy có tiến bộ nhiều. Còn phần mềm học tiêng Anh, nó chỉ dùng tra từ điển khi gặp từ khó trong game mà không biết. Mấy sách truyện cũng đọc nhưng có lẽ nó thích truyện tranh hơn.
    Ra chính sách ” học mà chơi , chơi mà học ” thưởng cho cu cậu 3 game mới. Lúc đi không lo lắng gì nhiều, tin rằng nó sẽ biết sử dụng chìa khóa trong tay.

    Vậy là trẻ con đứa nào cũng ham chơi. Các công cụ cho nó chỉ là kích thích sự tìm tòi sáng tạo của nó mà thôi. Thời đại số thì dùng công cụ số. Nghĩ lại ngày xưa mình cũng ham chơi như nó thôi.Nhưng vẫn có niềm vui thích tìm tòi qua các con số, niềm vui khi giải được một bài toán. Có khác nhau không giữa niềm vui khi giải được một bài toán và khi chiến thắng một trò game.

  54. JackZhang says:

    Dear friend, tôi lại phải giải thích chút về cái AID này:
    - Nguồn tài trợ đầu tiên dành cho 8 factory trước thời 75 sau đó xuống cấp và sẽ được upgrading and training. Số tiền này CP xứ này không cho phép doanh nghiệp nhận thẳng, mà phải thông qua CP, như vậy doanh nghiệp phải nợ lại CP, họ thấy không có lợi nhuận và doanh nghiệp không dám nhận. Do vậy mới transfer cho nhân đạo. Làm từ thiện xứ này cũng phải xin phép, nếu không là rắc rối lắm (coi báo nước ngoài mới có đăng.. trong nước không đăng). Sorry friend, khỏi kêu tôi “cha chém gió” PhD cấm cửa thì mất vui… congratulate yours

  55. JackZhang says:

    Xin lỗi, đáng ra reply cho comments của bạn Tịnh Tâm

    • Tịnh Tâm says:

      Chưa bao giờ có ý kêu chú “cha chém gió”. Đã phục thì thường kính, nay càng kính trọng hơn vì hiểu thêm một số việc chú đã làm cho cái xứ này, nhất là được chú xem trọng.

  56. Những bạn nào còn hoài nghi thì cứ vào trang này nhé
    http://www.khanacademy.org/
    làm ơn bỏ chút thời gian làm phụ đề Tiếng Việt cho cái kho kiến thức khổng lồ này thì các bạn khỏi phải lo rằng không có nội dung gì cho trẻ em khi dùng máy tính bảng (chưa kể mấy trang NATGeo, Discovery Channel). Kiến thức nhân loại thì có sẵn, chúng ta cần một phương tiện hữu hiệu đưa trẻ em Việt Nam có cơ hội tiếp xúc với nó càng nhiều càng tốt, muốn vậy thì xin PR giúp chương trình này để nó khiến Chính Phủ phải hành động.

  57. Tô Minh Đức says:

    Chào chú Alan, nhân tiện hôm nay mọi người bàn thảo về vấn đề ít nhiều liên quan đến giáo dục, con xin phép nói ra vài điều bức xúc: các bác bộ Giáo dục. Các bác ấy lãnh sứ mạng quan trọng liên quan đến vận mệnh Đất nước mà sao thấy các bác vẫn “bình chân như vại”. Nói thế không phải nói các bác ấy không làm việc gì cho giáo dục mà là các bác đá bao nhiêu lần nghiên cứu rùi đề ra giải pháp nhưng rùi vẩn không đâu vào đâu cả. Lên Google search “cải cách giáo dục” hay ” Đổi mới giáo dục” hiện lên biết bao bài báo, phát biểu nêu ra các giải pháp, ý kiến chấn hưng giáo dục. Nhưng sao các bác ấy ” dù ai nói ngã nói nghiên, lòng ta vẫn vững như kiền 3 chân” vậy. Việt nam ta không còn nhiều thời gian để các bác lắng nghe nữa đâu ạ, mà chắc các nhà giáo cũng hết điều để mà đóng góp cho Bộ nữa rồi. Hix… nếu các bác bên bộ thực hiện được cuộc cải cách giáo dục đúng đắn trong 1-2 năm tới con xin giảm thọ 10 năm cũng mãn nghiện ạ!
    Nếu chú thấy Comment này không phù hợp hay đụng chạm tới mấy bác bên Bộ, chú có thể khỏi đăng ạ!
    Chúc chú Alan nhiều sức khỏe ạ.

  58. Jacky says:

    Bạn Hà Mạnh Tuấn,
    Tôi có ý nghĩ rằng chính bạn (có thể cùng với sự hợp tác của những người khác) sẽ đưa ra những giải pháp thích đáng và khả thi cho vấn đề này. Có ai đó đã nói đại ý rằng không có gì mạnh bằng trái tim người tình nguyện. Và tôi tin là như vậy!
    God bless you all.

  59. Hồng Quang says:

    Bạn nên đăng tải thêm ở forum 20trieumaytinh.com.
    Hy vọng bạn ko đơn độc.

    Thanks and Good luck

  60. tho ten toi says:

    CHÀO Chú ALAN .
    ý tưởng hay , quan trọng là cách thực hiện theo kinh nghiệm của Tôi thì hiện nay ở những nơi vùng sâu vùng xa mạng lưới điện rất chập chờn vì nhiều nguyên nhân … Nên ở nơi ấy chỉ có thể dùng laptop hoặc máy tính bảng còn máy cây thì biến thành cục gạch ngay thôi , bán thân Tôi cũng vấp phải khi đem máy vi tính để bàn tới Bản làng rồi

  61. Quang says:

    Cháu hoàn toàn ủng hộ ý tưởng “Điên rồ” này của chú. Nếu được cháu xin làm công tác viên cho chú. Cháu hiện tại là giáo viên dạy Tin học của một trường Trung cấp nghề…

  62. chu he says:

    Dear Chú Alan !

    Cháu là người đọc rất nhiều bài viết của chú nhưng chưa bao giờ comment. Hôm nay cháu gửi lời comment này là nói lên một số ý nhỏ để chia sẽ cùng chú:
    - Trước tiên là cháu rất ửng hộ chú:
    * Ứng hộ thứ nhất chú đã tạo ra diễn đàn này.
    * Ửng hộ thứ 2 Về kế hoạch 20trmtb của chú.
    - Nhưng cháu muốn kẻ một mẫu chuyện nhỏ rất thật để mọi người cùng nghe( chuyện sự thật 100%).
    * Vào 1998 cháu là sinh viên tham gia mua hè xanh ở phường 3, quận 8,TPHCM,
    * Sau đó cháu được mời làm bí thư đoàn khu phố đó.Vì thấy các em ở đó rất nghèo và thất học cháu chạn lọng và đã làm một chường trình như chú:” giao nước suối cho các hộ dân gây quỉ cho các trẻ em”,
    Chú có biết kết quả hành động thiện nguyên đó của chàu là gì không? Cháu bị một anh công an khu vực đó chỉ trích là kẻ cơ hội” Vì số tiền kiếm được không chia cho ảnh mà đem thiện nguyên hết”, chưa bao giờ cháu cảm thấy thất vọng về một xã hội như thế. Cháu chán quá bỏ đoàn luôn, cháu đã học hết đại học rồi đi làm. Từ đo cháu không muốn quan tâm nhiều về xã hội nữa, cháu chỉ lo cho gia đình không bị khó khăn thôi.
    Hôm nay đọc lại những lời phản biện của các bạn là hồi ức đó của cháu quay về, cháu tự hỏi khi nào đất nước ta mới giàu có lên được( trí tuê,) Nếu không giúp một người là việc tốt thì cũng đừng ngăn họ.

    Chúc chú mạnh khỏe.

  63. Vĩnh An says:

    Bổng dưng sáng nay dậy rất sớm vì hàng xóm cạnh nhà có đám tang. Mở máy tính và vào gocnhinalan đọc nhiều bài. Xem ùi lại những bài củ. Đến khi đọc những góp ý cho dự án 20 triệu máy tính thì thấy chạnh lòng. Bởi vì tôi cũng đã từng ấp ủ một dự án mà đến bây giờ không thực hiện được từ những năm 80: phủ sóng truyền hình giáo dục khắp cả nước.

    Lúc ấy chưa ai nói tới máy tính cá nhân. Nhưng lúc ấy tôi đang sản xuất các chương trình truyền hình có tựa đề “Em Yêu khoa học” và đã trình lên lãnh đạo 1 dự án: một đài truyền hình giáo dục phát sóng chương trình TV cho các trường học với mỗi lớp học có một máy TV, và ở nhà buổi tối thì các gia đình đều có TV có thể nhận chương trình TV giáo dục hay và bổ ích. Nhưng đến ngày hôm nay, nhiều trường học đã trang bị TV cho lớp học, hầu như nhà nào cũng có TV, nhưng vẫn chưa có Trung tâm sản xuất và phát sóng chương trình THGD. Khán giả phần lớn chỉ xem game show, truyền thình thực tế …

    Tôi đã dành nhiều thời gian qua Mỹ để tìm hiểu việc này – tại sao ở Mỹ hệ thống THGD rất mạnh và phổ quát? Làm cách nào để có thể tổ chức sản xuất ở VN?

    Nhưng kể từ năm 2000, tôi thấy IT phát triển rất mạnh, nhất là khi ông thầy Allen Hammond dạy tôi môn Communications Law ở trường luật SCU trong thung lủng silicon ở San Jose quả quyết với tôi rằng tương lai của truyền thông là digital trên máy tính. Quả thật, đến nay máy tính bảng là vượt qua giấc mơ của tôi. Nó là một công cụ vô cùng lợi hại.

    Tôi vẫn đau đáu với giấc mơ có một đội ngủ sản xuất chương trình giáo dục, nhất là làm sao cho đuổi bắt cho kịp với dự án của TS Alan, là khi có khoản 1 triệu em bé nghèo thì mình có ngay các chương trình giáo dục hấp dẩn cho các em bằng các clips ngắn 5 phút, kể cả chương trình cho người lớn.

    Tôi đã xem các clips của Khan Academy – rất hay !!! Xem cách Khan làm thì thấy chúng ta có thể làm được như vậy …. nhưng lâu dài … thì … phải có bài toán kinh tê. Cũng như cái ước mơ thứ hai là làm sao có được nhiều cái museums khoa học mà ở Mỹ hầu như thành phố nào cũng có, nhưng tôi thích nhất là cái Exploratorium ở San Francisco, ấn tượng lắm ! Bởi vì Việt Nam cũng có thể làm như họ mà không tốn nhiều tiền. Hồi mình còn làm chương trình Em yêu khoa học, tôi cũng đã tổ chức như thế cho các thiếu nhi ở Nhà Thiếu Nhi, cũng “ăn khách” lắm .. nhưng phải thường xuyên và lâu dài, thì mới được!

    Nhắc đến mô hình “Exploratorium”, Khan Academy và lập nhóm sản xuất chương trình giáo dục từ xa là để nói đến việc tạo một “phần mềm” để cung ứng cho 20 triệu máy của TS Alan.

    Một vài suy nghĩ tản mạn …

    Vĩnh An

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>