BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ TƯ 25/7/2012
(Bài viết từ năm 2006, chia sẻ lại đây)
Tôi không hiểu được cái quý hiếm của thời giờ cho đến khi ngồi trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng. Công ty Hartcourt mà tôi khai phá và nhoc nhằn suốt 12 năm cuối cùng đạt thị giá 670 triệu US dollar vào 1999 đem cho tôi một tài sản cá nhân hơn 200 triệu. Thay vì một hạnh phúc tràn ngập như bao năm mơ ước, đây lại là thời điểm tôi bị “stressed” nhiều nhất, cho đến 2001 là khi tôi phải khẩn cấp mổ tim và sắp đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời mình.
Chỉ cần chậm vài tiếng đồng hồ là tôi đã phải hưởng thụ cái tài sản và danh vọng nói trên dưới 3 thước đất. Cho nên, sau khi hồi phục, tôi nghĩ là mình phải tìm cách hưởng thụ tất cả trước khi mất. Tôi bắt chước cuốn sách “The Bucket List” lập ra cho mình 100 việc phải làm trước khi chết, kể cả những thứ rất hào nháng và đòi hỏi rất nhiều thì giờ. Thực tế can thiệp ngay. Vì bổn phận với cổ đông và quyền lợi cá nhân, tôi không thể bỏ mặc công ty suốt 6 tháng vì tôi muốn tình nguyện làm một thủy thủ trên chiếc tàu GreenPeace (đây là chiếc tàu cùa nhóm bảo vệ môi trường nổi danh, lang thang trên hải phận Thái Bình Dương để ngăn chận những hạm đội đánh cá voi). Tôi cũng phải bỏ qua ý định sinh 5 nàng công chúa theo phương pháp thụ thai nhân tạo với 5 người đẹp của năm châu, vì không thể có thì giờ chăm sóc chúng được hoàn hảo.
Tôi đành phải thỏa hiệp với bổn phận và chỉ bỏ ra ít thì giờ ngắn ngủi nhiều lần mổi tuần đề tìm cho minh chút thanh bình hạnh phúc nhỏ nhoi.
Tôi bắt tôi phải biến mất khỏi công việc, họp hành…mổi ngày ít nhất là 1, 2 tiếng. Chẳng làm gì quan trọng. Vất lại hết điện thoại, tôi thường đi bộ ra bờ biển một mình, nằm dài trên cát, nghe sóng biển vỗ về, nghe chim hải âu gọi đàn, nghe những tiếng cười trong trẻo của các bé thơ đùa giỡn, trong khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hoặc tôi đi lại lớp yoga, đăm mình vào những luyện tập thư giãn. Có lần tôi đi lạc vào một chợ trời của người Mễ, mua sắm đủ thứ đồ lạ lùng, rồi về tìm bạn bè để cho. Tôi cũng hay dùng thì giờ này đi vào các nhạc viện, nghe các sinh viên nắn nót những khúc nhạc của Chopin, Mozart…để dịu ấm tâm hồn, nhất là khi họ phạm những lỗi lầm vì chưa điêu luyện.
Những ngày cuối tuần, tôi không suy nghĩ gì đến thế giới kinh doanh nữa. Tôi tình nguyện làm huấn luyện viên tennis không công cho các trẻ em nghèo. Hay đi trồng cây xanh cho nhửng vùng khô cháy. Tôi cũng đã đi nấu ăn nhiều lần cho các bếp thiện nguyện để giúp những người không nhà cửa; hay đi hốt rác làm sạch các bờ biển dọc Santa Monica cùng với đám sinh viên. Một cuối tuần khác, tôi tham gia chương trình Habitat for Humanity của cựu Tổng Thống Carter, đi xây dựng nhà cho dân nghèo.
Tôi khám phá một điều kỳ diệu là những hạnh phúc nhỏ nhoi lại đẹp và đáng yêu hơn những giấc mơ tham vọng vĩ đại. Chúng làm êm dịu những bồng bột, đôi khi rất ngu xuẩn, của đam mê, kéo tôi về một tư duy quân bình hơn bằng những suy nghĩ chín chắn với một trái tim mở rộng.
Cái “tôi” lớn lao biểu hiện qua những chiến thắng ở thương trường được thu hẹp lại qua các trải nghiệm không liên quan gì đến kinh doanh. Chúng giúp tôi hiểu rằng mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong phức tạp của đời sống thực ngòai kia, không gì quan trọng với vận hành của thế giới. Ông Eisenberg người boss Do Thái đầu tiên của tôi đã cuời khi tôi lo ngại là sự nghỉ việc của một ông Tổng Quản Lý nhà máy sẽ làm công ty suy sụp vì tôi nghĩ ông này “không thể thay thế” (irreplaceable) được. Ông nói một câu tôi không bao giờ quên,” Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa”.
Alan
Không có bài viết liên quan.



Câu nói cuối cùng của Bác trong bài viết hình như là của Winston Churchill. “Không ai là không thể thay thế được, ngoài nghĩa địa đầy những kẻ không thể thay thế được”. Cháu thích câu này để khiêm tốn và sống thoải mái hơn! Chúc bác sức khỏe dồi dào.
ơ? Việt Nam thì các cụ bao? là “không có mợ thì chợ vẫn đông”,
). Nhưng nói thế thôi, cái gì nâng lên rồi đâu phai? bao? đặt xuống là đặt xuống được đâu, nhất là với những người tre?,
). “Những niềm vui nho? nhoi” đơn gian? chi? là một động tác tâm lý đê? cân bằng cuộc sống thôi,
).
Các thói quen dễ thương này chỉ dành cho người giàu thôi bác ạh, bác có thể nằm dài trên bãi cát mà thưởng thức sóng biển hay nghĩ ngợi lung tung về cái xã hội lộn xộn như canh hẹ ở Vn. Dân đen như cháu mà nằm một ngày là đói vỡ mồm
)) Anyway, cám ơn bác về bài chia sẻ dễ thương. Chúc bác SK và bình an.
ước nguyện sinh năm cô công chúa ở năm châu là nên làm nhất , thế mà bác không làm, phí thật…
ỏ
Bác Alan ạ, “không thể thay thế” hay (IRREPLACEABLE) nó hiện hữu, trong một đời người (hay có thể dài hơn) ở những Quốc gia ….., bằng chứng là các nước Anh em như BTT. ĐẢNG này được hình thành bởi một nhóm người và truyền quyền từ đời cha đến đời con, rồi đời cháu.. Chúng là một nhóm người, IRREPLACEABLE, với một MỤC TIÊU CUỐI CÙNG là tư lợi sau một thời gian dài hy sinh và mị dân. Bản chất đại đa số những thành viên trong nhóm này là: 1) CƠ HỘI CHỦ NGHĨA; 2) KHÔNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG (đây là yếu tố hết sức quan trọng); 3) TRÌNH ĐỘ THẤP KÉM; và 4) VÔ TRÁCH NHIỆM.
Tôi lấy một ví dụ mới xẩy ra gần đây… ……. MỊ DÂN (tạo niềm tin và nuôi hy vọng), vô trách nhiệm với cấp dưới, và các thành phần kinh, thiếu kiến thức (hay quên) về hệ thống vận hành (hối lộ) đất đai của cấp địa phương, và hoàn toàn vô kiến thức về khái niệm tính GIÁ THÀNH trong kinh doanh, đã ……. .. muốn MỊ DÂN trước ống kính truyền hình, là tiền bôi trơn cho các QUAN DƯỚI lên các QUAN TRÊN HẾT là hơn một nữa số tiền trên. Lấy tiền đâu ra mà xây khi các chi phí như tiền đất, tiền hạ tầng chưa tính đến.. LẠI ĐÁI BẬY một cách trắng trợn, giữa thanh thiên bạch nhật cũng vì cái tội BẢN CHẤT.. và những thành phần như thế này thì lúc nào mới REPLACEBLE hởi Bác Alan, ngây thơ cụ ??? Chắc đến hết đời Bác với tôi, IRREPLACEABLE IS EXISTING, Bác ạ, AT LEAST IN OUR LIFE TIME, DON’T YOU AGREE?
Bạn nói theo kiểu 1 chiều hơi quá rồi. Nói đảng là “chúng” bạn không sợ mình đã quy chụp tất cả ah ? Tôi chắc chắn bạn là kẻ thất bại vì tầm nhìn vừa kém lại bị cảm xúc chi phối khiến mình như một tên cực đoan và thiếu học
Lại có thêm một người có học cho người khác là thiếu học. Nếu bạn đúng thì xã hội này sai vì việc phổ cập giáo dục đã không đến được bạn kia, vậy là bạn đang bảo vệ cho chính quyền này nhưng lại đi quấy phá đường lối của chính quyền đó!
Cái gì là chụp mũ, quy chụp ? Cái gì thất bại, thành công ?
Đúng là uổng công của nhiều học giả và chú Alan tốn bao nhiêu giấy mực cho sách vở và bao nhiêu dung lượng Gb để viết về nó mà rồi có khai sáng được ai đâu !!!
Hi hii, Ho hoo, Ha haa !
Bạn này kiến thức rộng rãi thật. Viết lẫn lộn cả tiếng Anh tiếng Việt, làm mình nghĩ mãi không hiểu bạn ý định nói cái gì.
Y
Dear T/s Alan Phan,
Ai cũng muốn được như bac. Mọi người cố gắng thành đạt trong lĩnh vực cua minh. Sau đó có thời gian suy nghĩ những việc làm trong qua khứ. Ngẫm lại nghững thành công, thất bại cũng như nhưng việc xấu mình đã gây ra để đạt được nhũng thành công đó.Cuối cùng là cố găng làm nốt nhứng việc mà mình cho là tốt để thanh than cuộc sống.Mong đên khí xuông suối vàng không còn dể lại những an oán giang hô.
Chao bac.
Chuc bac sức khỏe và co nhiều ý tưởng mới giúp ích cho mọi nguoif.
Nguoi ham mộ bác và đọc tât cả các cuốn sách của bác
Ptbinh69@gmail.com
0913209292
Đúng vậy. Người ta thường không biết đến sự cân bằng vốn có của vũ trụ. Người ta hối hả lao từ cực này tới cực kia trên mọi phương diện, bởi vì người ta được dạy cần phải là người đi đầu, cần dũng cảm, cần think big và do big, vân vân và vân. Thế rồi cũng giống như hít thở vậy, hít sâu vào một cái thì cũng phải thở sâu ra bằng ngần ấy, nếu không thì toi mạng, và thế là người lại hối hả lao từ đỉnh cao vừa hì hục leo lên để xuống đỉnh cao/vực sâu để lấy lại cân bằng. Còn nếu không thì chỉ có nước ra nghĩa địa, nằm với những người không thể thay thế.
Âu đó cũng là vì họ là nạn nhân của nhiều lời răn dạy của trường phái quá. Để sống theo ý mình thì khó quá và cũng lại phải thật dũng cảm. Hu hu. Biết sao bây giờ.
thích nhất câu này
” Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa”.
Bài viết hay quá!
Cháu xin phép được có ý kiến như thế này.:
Theo cháu nghĩ thì càng nhiều tuổi ( Nhất là với những người đã kiếm được nhiều tiền ) thì nhiệt huyết cho mong ước, hoài bão của mình sẽ bị giảm đi rất nhiều, thậm chí còn ko được coi trọng.Ví dụ như 1 cậu học sinh mong ước được đỗ ĐH nhưng sau khi đỗ và học được vài năm thì lại thấy chuyện học ĐH hay không cũng không phải là một vấn đề quá to lớn. (khác hoàn toàn khi chuẩn bị thi đại học )
Cháu rất thích đọc những bài viết của bác.Chúc bác nhiều sức khỏe !
Ông già Alan này có những câu chốt rất hay” Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa” .
Có rất nhiều người đang vật vờ nghĩa địa nhưng vẫn ảo tưởng mình là “vĩ nhân” lịch sử ko thể thay thế. Phải chăng họ có thể biến hiện trạng đầt nước thành thiên đường “nghĩa địa” cho con cháu mình???
” Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa”.
And someone in one’s heart…
CHÚC CHÚ DỒI DÀO SỨC KHỎE & NĂNG LƯỢNG
(Tổng thống Lee Myung-bak của Nam Hàn đã phải xin lỗi quốc dân vì anh trai và một số cựu phụ tá của ông đang dính vào vụ điều tra tham nhũng!
“Tôi cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra lo ngại cho nhân dân vì các vụ việc này,” ông Lee phát biểu trên truyền hình Hàn Quốc. …)
Chú à, vì sao họ lại có thứ văn hóa xa xỉ đó hả chú? Thứ văn hóa tử tế và thật đáng kính!
Cháu cũng hay thấy các lãnh đạo ở Japan cũng hay cuối đầu xin lỗi “quốc dân”,
Các lãnh đạo ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức… đôi khi dính xì căn dan thì cháu cũng thấy họ hổ thẹn & mắc cở trước “quốc dân” nữa …(như ông Tổng thống Đức vừa rồi chẳng hạn.)
Nếu có thời gian, Chú có thể viết một bài để phân tích về điều này được không chú!
Chúc Chú Alan và các BCA thật nhiều sức khỏe!
Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa = Không có mợ thì chợ vẫn đông :d
Bài viết rất giản gị, chân thành mà có ý nghĩa sâu sắc.
Ôi anh Alan, hỡi thánh Ala !!!
Đến giờ anh mới tìm ra chân lý này, thật tội cho anh !?
Người miền Trung và nhất là người Huế đã tìm ra nó từ lâu rồi, mặt dù họ không có đồng nào hay cũng không muốn kiếm thiệt nhiều đồng… với 2012 lý do bào chữa??
Nhưng khác anh ở chổ anh phải làm việc hết mình đến khi có mọi thứ thì mới biết mình còn thiếu cái “mẻ sành này”, còn chúng tôi chỉ vì cái cớ an phận, luôn tự cho mình có những niềm vui nho nhỏ trong đời như thế và xem là đã có đủ, để bào chữa cho cái sự lười nhác cố hữu của bản thân (Xin lỗi không kể một số ít người miền Trung siêng năng vào đây).
Rất xúc động vì những thiện nguyện anh đã làm, nó đem đến cho những người nhận và cả người cho những niềm vui nho nhỏ như anh nói. Theo tôi phần anh nhận là nhiều hơn rồi, nên cũng không cần cầu ơn trên ban thêm cho anh nữa!
Bài viết mang lại cho cháu nhiều giá trị sống tuyệt vời , cháu ko còn duy nhất 1 tư duy đắm đuối kiếm thật nhiều tiền nữa từ khi sống với đam mê của mình , bài viết này 1 lần nữa chứng minh cháu đang đi đúng đường . Cám ơn Bác đã và đang là động lực cho nhiều bạn trẻ tìm được giá trị sống đích thực.
Đọc dòng đầu của bạn BLoc thấy gọi chú Alan là thánh Ala cũng không sai chút nào.
Khi chú Alan với tư cách là thánh Ala kiêu gọi mọi người “hảy cố vương lên mà sống” chỉ cần 5 năm đeo đuổi ước mơ, sáng tạo thì sẽ kiếm được 1 triệu đô la, vậy là các tính đồ hô: đi theo, làm theo !!! và có đến 124 ý kiến. Nay thánh Ala lại phán vất bỏ hết đi mà kiếm những niềm vui nho nhỏ để sống là được rồi, vậy là một số tính đồ như bạn lại theo ngay !?
Một lưu ý nhỏ với bạn, thánh Ala đang phán như vậy vì chú ấy đã 67 mươi tuổi và Vàng chú ấy có nặng hơn khối lượng da + thịt + xương + não của chú ấy ! Và cũng thông cảm do tuổi tác nên có phần lẫm cẩm khi nói thế này lúc nói thế khác là chuyện bình thường của bệnh già.
P/S Hình chụp của chú ấy đưa lên Web là hình chọn phong độ nhất nhưng cũng không có chút mỡ nào nên không tính vào khối lượng trên.
Hi hii, Ho hoo, Ha haa !
Ồ. Rất vui khi được đọc bài viết thú vị này . Tôi biết rằng “mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong phức tạp của đời sống thực ngòai kia”.
Tôi muốn tặng ông một ca khúc của tôi: “Khắc Khoải”: ” Thôi em, đời có gì vui để mà tiếc nhớ? Cuối đường, gập ghềnh ảo mộng cũng sẽ rồi phù du…”
http://www.bluemelodyvn.com/quynhle/begin.php
Chúc ông vui, khỏe, hạnh phúc.
“Mưa” hay;
“Khắc khoải” được (mới nhất hả cô);
“Đà Nẵng ngày em đi” vẫn đặt, thả: từ, nốt; rồi trộn nên không hay (cô dân ĐN hả). Vì nhạc viết về ĐN khó, do âm giai khó phù hợp tự nhiên với nhạc lý, không có hình ảnh gợi ý mà thường phải liệt kê địa danh… chán, gượng!
“Khúc Ca dao cho người lính trẻ” có huy chương không thấy đâu ?!
Cô nên đổi lại nghệ danh là Quỳnh Lê thì đời có thể lên hương, hơn là lấy nghệ danh bởi tên của mình là “Lệ – nước mắt” !
Hi hii. Ha haa (hỉ ái)
Ôi xin lỗi Chú cháu xin cắt ngang một chút hi hi. Còn 20 triệu máy tính bảng cho trẻ em Việt nam, chẳng nhẽ không có cách nào cho nó chạy khá khẩm hơn được một chút hả Chú? Phải chăng chúng ta chỉ nhìn nó trôi qua hằng ngày. Cứ đợi cứ chờ hay điều đó là không thực hiện được????hic hic
Đang tìm một cú hích…nhất là thì giờ..
Hay quá chú ạ, cảm ơn chia sẻ của chú!
Cảm ơn chú vì đã chia se bài viết. Chú quả là một người có triết lý. Những bài viết của chú cũng là những niệm vui nhỏ nhoi cho mỗi người. Chúc chú vui khỏe và luon chia sẻ với các bạn trẻ bằng những bài viết hay
- Cháu nghĩ những người khó thay thế được, thường là những người thành danh nhờ vào tư duy, kỹ năng, năng khiếu, đạt đến trình độ xuất chúng. Đây có thể là những lãnh đạo đất nước phát triển vượt bậc, lãnh đạo tôn giáo xuất sắc, lãnh đạo những công ty chưa nổi danh trở thành công ty hàng đầu thế giới, lãnh đạo những công ty phát triển trên thị trường cạnh tranh đầy gay gắt, …vv.
Những người dễ thay thế hơn là những người nổi danh nhờ vi phạm luật chơi, nhờ xuất thân con ông cháu cha, nhờ thuộc nhóm lợi ích, nhóm độc quyền, kinh doanh độc quyền, …vv. Vì họ thành danh không phải nhờ quá trình tích lũy kỹ năng, tư duy trong thời gian dài trở nên xuất chúng mà do họ thành danh nhờ có mối quan hệ trong kinh tế ngầm, cáo già khi thường làm những thứ “không được cấp phép”.
Có những người thuộc đẳng cấp trung hòa, tức là nằm ở giữa, không thuộc loại khó thay thế cũng không thuộc loại dễ thay thế, họ làm được việc nhưng không phải dạng xuất chúng.
Người thay thế có thể sẽ dẫn dắt tổ chức nâng lên tầm cao hơn, hoặc cũng có thể đưa tổ chức xuống vũng bùn. Người giỏi khó kiếm, người dỏm dễ tìm.
- Ở VN ngày xưa cháu nghĩ là doanh nhân nổi tiếng và giàu có thì đồng nghĩa với xuất sắc và khó thay thế, nhưng khi đọc lịch sử thân thế của một vài người, có những điều khác xa suy nghĩ ban đầu của cháu.
Một CEO làm thuê cho công ty tài chính tư nhân khá nổi tiếng trong ngành, bằng cấp trong nước và ngoài nước của ông ta ngày càng nhiều, bài viết chất lượng trên báo ngày càng nhiều, các công ty ông ta làm thuê ngày càng lớn, kinh nghiệm thương trường của ông ta ngày càng nhiều, nhưng từ lúc ông ta làm CEO ở những công ty cũ và trải qua ghế CEO ở nhiều công ty khác nhau, những công ty ông ta làm CEO hầu hết đều đóng cửa do thua lỗ hoặc phá sản.
Một diễn giả khác rất nổi tiếng về diễn thuyết kinh doanh, làm giàu, nhưng ông ta thừa nhận là ngày xưa ông ta kinh doanh đầu tư đủ thứ, cái nào cũng thất bại hoặc thua lỗ, khi thử làm diễn giả lại khá thành công, dần dần trở thành diễn giả nổi tiếng VN. Có lẽ mỗi người đều có môi trường riêng để họ thành danh.
Lúc trước rất thích đọc bào của Bác Alan Phan, nhưng đọc nhiều rồi thấy nhàm chán với cốt truyện cũ, thành lập công ty, rồi đưa lên đỉnh cao… Bác chia sẻ kiến thức khác đi Bác… Nói thực thì bị chém, không nói thì không muốn đọc nữa.
Nếu đụng đến lòng tự ái thì mong bỏ qua cho cháu nói thẳng.
Không có gì…mỗi người một sở thích. Sự sợ hãi và xấu hổ với lời chê bai hay phê phán khiến con người tụt hậu. Chú rất thoải mái với các lời nói thẳng.
Một câu thôi Bác ạ: thật cảm động.
Có thể Alan không biết, những suy nghĩ của bác đem đến cho cháu rất nhiều niềm vui.
The next haiau is not Me.
Hm… who’s that?
alan,một cây bút khỏe mạnh!nguyễn công hoan của thế kỉ 21
1. Happiness
2. Heath
3. Wealth
The choice is yours.
Bac Alan co 200 trieu usd moi stress.
Dan Vietnam ngay nao thuc day chang bi stress,… The moi biet mot dan toc gioi chiu dung….giac trong giac ngoai…ma moi nguoi dang lo stress…hehehe
Cháu chỉ muốn chân thành chúc chú có thể quăng luôn cái TÔI của mình đi càng sớm càng tốt. Cháu đang cố gắng để sau này có thể được gặp và làm việc với chút (nếu lúc đó chú còn hứng thú làm việc).
Bác Alan ơi, bác coi lại mấy anh admin bên web bán sách xem. Cháu đã tìm theo tác giả nhưng kết quả trả về là không tìm thấy gì hết!
Có những người tưởng mình “không thể thay thế” nên cứ ngồi hoài không chịu nhường chỗ cho ai khác. Họ đã ngồi quá lâu rồi.
Tôi nghĩ thế.
Để có được “Niềm vui nho nhỏ” như Chú ALAN ở tuổi về già – thì ngay ngày hôm nay chúng ta phải biết Ăn sạch – Ở sạch… Còn không thì về già cũng chỉ uống trà đắng, đếm tóc rụng mà thôi…
Cam on chu Alan!
Cháu xin lỗi đã comment ở đây về một vấn đề không liên quan đến bài viết.
Hôm nọ cháu có email hỏi bác về dự án 20 triệu máy tính bảng và những dự án giáo dục khác của bác, mà cũng gần 1 tháng rồi, không nhận được hồi âm, không biết là do cháu gửi nhầm địa chỉ email hay là có ghi điều gì thiếu sót nên không được phản hồi.
Rất mong bác có thể dành chút thời gian ạ.
Cháu cảm ơn.
Bác nghĩ mình đã trả lời rồi? Ai cũng lo cơm áo gạo tiền và bác cũng bận nhiều chuyện. Cháu ghé vào http://www.20trieumaytinh.com để có updates.
BÁC đừng buồn ! cứ từ từ Bác à !^^
Nếu chú có thời gian, chú có thể sắp xếp đến thăm đơn vị sinh hoạt Hướng Đạo của cháu, nói một câu chuyện nhỏ cho các em Thiếu sinh và Sói con trong lễ chào cờ và trao cho chúng những chuyên hiệu và đẳng thứ mà suốt một năm qua chúng đã phấn đấu rèn luyện để trở thành công dân tốt không ạ?
Thật tình thì mời các bác lãnh đạo khác khó quá vì họ sợ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của họ.
Khoảng tháng 10 chú mới có thì giờ
Vậy quả là may mắn vì tháng tuần đầu tiên của tháng 10 sẽ là buổi chào cờ toàn đơn vị của cháu tại Công viên Tao Đàn. Cháu sẽ viết thư mời Chú qua email, nếu Chú sắp xếp được thời gian thì chúng cháu rất vinh dự được đón tiếp Chú.
Cám ơn chú!!!
Thượng bất chính, hạ tắc loạn! Theo người xưa: Quan là cha mẹ. Cha mẹ tham nhũng đến quên cả tự trọng thì con còn có gì để tử tế với nhau đây?