NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NHẬT Reviewed by Momizat on .   NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NHẬT   BLOG CỦA ALAN PHAN NGÀY THỨ SÁU 19 JULY 2013   Hai bài vừa đăng trên GNA (Cúi mà không thấp và Bức xức về tự hào dân tộc) tạo   NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NHẬT   BLOG CỦA ALAN PHAN NGÀY THỨ SÁU 19 JULY 2013   Hai bài vừa đăng trên GNA (Cúi mà không thấp và Bức xức về tự hào dân tộc) tạo Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NHẬT

NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NHẬT

 

NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NHẬT

 

BLOG CỦA ALAN PHAN NGÀY THỨ SÁU 19 JULY 2013

 

Hai bài vừa đăng trên GNA (Cúi mà không thấpBức xức về tự hào dân tộc) tạo nhiều tranh cãi và cảm xúc với các BCA. Mới biết cái tính sĩ diện hảo trong con người Việt vẫn còn cao lắm. Nhiều bạn quá khích cho là bất cứ phê bình gì về người Việt “anh hùng” (đúng hay sai) đều là phản động, (wow, chúng ta vẫn sống ở thập niên 1950s à?); nhiều bạn thì lại thấy xấu hổ nhục nhã với hiện trạng “cúi mặt”. Nhiều Emails hỏi ý kiến tôi…

 

Thực sự, ông già Alan không có xúc cảm gì về vấn đề này. Mỗi con người là một vũ trụ riêng biệt, cái chân giá trị của cá nhân chỉ mình mình định phẩm và đặt mục tiêu; ý kiến của người khác chỉ là…chuyện người ta. Ai khen thì cám ơn, ai chê hay chửi thì cũng không có gì để phản ứng. Vả lại, nói về cả xã hội, thì luôn luôn có đủ loại người, mọi phương thức để phân tích đánh giá đều không khoa học lắm. So sánh về mức độ giàu nghèo hay tỷ lệ tội phạm và môi trường sống có tự do dân chủ hay sạch bẩn thì khá hiển nhiên, nhưng để cho rằng dân tộc này “có đời sống tốt” hơn dân tộc kia sẽ gây nhiều mâu thuẫn vì không thể thống nhất tiêu chuẩn.

 

Với Alan, tôi không hãnh diện hay xấu hổ khi làm người Việt, người Mỹ hay người ngoài hành tinh. Và chắc chắn là không ai quan tâm là tôi có quốc tịch gì, trừ khi mình ra ứng cử hay đi bầu cử. Vả lại, tôi vẫn thường nói, một thằng “chó đẻ” vẫn là một thằng chó đẻ dù nó có bạc tỷ hay được phong thánh phong thần.

 

Tuy nhiên, sự so sánh điểm mạnh hay yếu của hai dân tộc Việt Nhật là một đề tài thú vị. Hai dân tộc này đều có “tiếng tăm” về thành tích anh hùng trong chiến tranh. Nhất là khi anh hùng Việt đánh bại Pháp rồi Mỹ; trong khi anh hùng Nhật thua đau đớn tại thế chiến 2 và trả giá khá nặng. Hai xã hội cũng nằm trong ảnh hưởng của Khổng Nho và Phật giáo cả ngàn năm; nên có thể cũng đồng nhất về chuẩn mực đạo đức và trí tuệ.

 

Nhưng nhìn lại lịch sử, từ đống tro tàn năm 1945, con phượng hoàng Nhật đã hồi sinh mạnh mẽ 40 năm sau đó. Giữa thập niên 1980’s, nhiều trí thức Âu Mỹ phải báo động là mặt trời Nhật sắp khống chế và trở thành nền kinh tế số 1 của thế giới. Bất cứ một người Á Châu giàu có và trí thức nào đều được đồng hóa với người Nhật trong mọi cắp mắt Âu Mỹ. Giới nghệ sĩ, khoa bảng và đại gia của họ đã say mê khám phá văn hóa Nhật và sao chép cùng sáng tạo nhiều truyền thuyết Nhật qua các bài giảng, mô hình kinh doanh và phim ảnh tiểu thuyết.

 

Cũng khoảng 40 năm sau “mùa xuân đại thắng”, mọi khía cạnh từ chính trị kinh tế đến văn học thể thao của người Việt là một trò cười lớn của nhân loại. Sau khi tiếp xúc va chạm với đủ thành phần người Việt, gần như tất cả mọi dân tộc toàn cầu bắt đầu coi thường khi dễ người Việt, kể cả những đồng minh anh em bằng hữu “hảo hảo” như Trung Quốc, Liên Xô…

 

What went wrong? (Cái gì sai trái đã xẩy ra?).

 

Chúng ta không thể chỉ phiến diện quy tội cho một cơ chế vay mượn tệ hại. Những yếu tố lịch sử, văn hóa hay dân trí nào khác đã cấu tạo nên tư duy và cư xử hiện tại của người Việt? Khi so sánh với các dân tộc láng giềng, sự lựa chọn của Việt Nam trước đây và bây giờ có là một lầm lỡ vô phương cứu chữa? 

 

Đây là chủ yếu của đề tài Alan muốn mời các bạn BCA đăng đàn. Xin động não và đóng góp.

 

Alan Phan

 

P.S. Riêng các dư luận viên, tôi nghĩ các bạn cứ gởi thẳng bài cho báo Nhân Dân, chúng tôi đã quá quen thuộc với quan điểm của các bạn về “sự thật”, về “biện bạch”, về “răn đe” 70 năm rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm mất thì giờ của nhau, vì lương các bạn là do người dân trả đấy chứ không phải ông sếp, ông kẹ nào đâu.

 

Hai bài nói trên:

 

http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ci-nhng-khng-thp.html

 

http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/bc-xc-ho-dn-tc.html

 

 

 

Bình luận (386)

  • tuan

    P.S. Riêng các dư luận viên, tôi nghĩ các bạn cứ gởi thẳng bài cho báo Nhân Dân, chúng tôi đã quá quen thuộc với quan điểm của các bạn về “sự thật”, về “biện bạch”, về “răn đe” 70 năm rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm mất thì giờ của nhau, vì lương các bạn là do người dân trả đấy chứ không phải ông sếp, ông kẹ nào đâu.

    Chú nói câu này hay quá

    Reply
    • Con Chiên

      Và chó đẻ dù để ngoặc kép hay k thì cũng chỉ là chó đẻ… sao được lên làm người chứ?? Nói gì đòi phong thánh???

      Reply
      • Anh

        Có lẽ ý bác Alan là có nhiều vị tuy là CĐ nhưng lại được phong thánh đó mà…với tuổi đời và kinh nghiệm như bác Alan thì chắc chứng kiến cái này nhiều rồi nên mới viết ra đó thôi

        Reply
      • Thang Dan

        Đẻ là sanh, chó đẻ là chó sanh, viết tắt cho gọn là ….!!!

        Reply
    • Chi Pâu

      Ý kiến của các vị, từ GNA, BCA đến comm’s đều đúng rồi, nhưng nếu đem áp dụng vào VN thì e WRONG luôn! Các vị là người thành phố, hoặc công dân thế giới, bức xúc thành phố và con người VN thua kém thế giới.
      Các nước Nhật, Đức, Tây Âu, Hàn Quốc phát triển trên cơ sở ít sắc tộc (có thể do đã đồng hóa), và các sắc tộc này ở cùng mức phát triển, dễ thống nhất với nhau. Nước Mỹ, Canada, Australia hình thành theo mô hình Anh quốc, sau đó dân nhập cư phải tuân theo trật tự đã có.
      VN có đến hơn 50 sắc dân, và đề tài sắc tộc là nhạy cảm nên ít nói đến, làm các vị quên luôn. Trình độ phát triển của nhiều dân tộc thiểu số đang thấp, và quan hệ với họ còn có nhiều chuyện, nên tôi cũng chỉ dám … nói ít thôi.
      Ví dụ ở Ia Vê (Gia Lai), người Gia Rai làm rẫy được ba mùa thì chuyển cư. Khi họ quay lại (cỡ năm 2000) thì rẫy cũ đã thành trại cà phê của ông nào đó ở TP.HCM. Cãi nhau thì ông này chìa ra cái “sổ đỏ” do chính quyền người Kinh cấp. Họ tức lắm nhưng vì xxx nên vẫn phải quay về cái chung cư ngàn sao lộng gió của mình thôi. Chuyện gì xảy ra vào các năm sau, và thì nên tìm hiểu và tính đến, nhưng đừng nói ra.

      Reply
    • Dzot Kiểu Mẽo

      Trời …………………………….So với Sánh khỉ gì nữa: sách giáo khoa từ cấp I đến …..thì ký hợp đồng dài hạng với TQ để được copy nguyên bản …….. Nước không có nền giáo dục đích thực, không có nền giáo dục thì sao lại có nền Văn Hóa ………Không có nền văn Hóa thì làm gì có lịch sử ,……
      Thôi các bạn à và cả cái Bác Alan nữa …..đừng nói chuyện Văn Hóa, sĩ diện của Dân Tộc …. chúng ta lấy gì mà sao sánh với Nhận Bản đây …….? 80 năm dư thời gian để chôn vùi và xóa sach Văn Hóa của một dân tộc rồi các bạn à …….
      Ohhhh…….đừng đem nước VN ra so sanh với Do Thái nhé: Do Thái mất nước bao năm nhưng mỗi nơi họ sống, mỗi nơi ho dung thân họ đều cưu mang và phát triển nền Văn Hóa và Giáo Dục của Họ ……cho đến khi họ lập lại Israel vào thập niên 60 của thế kỷ 20….
      Nói thế nhưng các bác đừng có thất vọng cho dân tộc VN nhé, chúng ta vẫn có những cộng đồng lưu vong nhưng không hề mất Văn Hóa, mất tính dân tộc trên mọi miền thế giới từ Đông Âu, Tây Âu, Úc, Hoa Ky ……. Họ luôn phấn đấu để hòa nhập, phát triển và tạo nên uy tín tại miền đất sở tại, nhưng những chiếc áo dài, áo bà ba, áo tứ thân, khăn đóng luôn được mặt trên mình mọi lúc mọi nơi nếu có cơ hội; những lớp học Việt Ngữ nối nhau mọc lên từ mọi nơi từ nhà bếp của ngôi chùa, đại sảnh của nhà thờ ….Họ luôn tự hào cho mọi người biết là họ là Người Việt và là công dân của nước sở tại, họ luôn tự hào về đất nước Việt Nam của họ, và họ không sợ nói lên sự thật về những “Thành Quả” mà nhà cầm quyền hiện tại của Việt Nam đã và đang “thành công rực rỡ” trên đất nước, tài nguyên, và con Người Việt Nam tại Việt Nam. Họ hòa nhập nhưng không bi hòa tan, họ hưởng thụ thành quả họ đạt được bằng nước mắt, mồ hôi và chất xám, nhưng họ chưa bao giờ sao lãng trách nhiệm của họ với cội nguồn và đất nước cưu mang họ ……….
      Các bạn nên buồn, nên đau xót, nên xót xa, nên chửi rủa, nên làm những gì mà sức bạn có thể làm và đừng bao giờ để cái “nhơ nhuốt” của một số người làm lùi ý chí, lòng tự tôn và sức phấn đấu cho một ngày mai tươi sáng ……. Bạn hãy nhớ: Nước có mất ta có thể giật và dành lại được, nhà có tan thì ta có thể xây lên; nhưng hy vọng mất, văn hóa mất, thì con người sẽ mất ………….. mà cái đó chính là điều mà giặc phương Bắc mong đợi hơn 4000 năm qua ……..

      Reply
    • michia nguyen

      Tuyệt hay ,tuyệt đúng ,chỉ cho thú hai chân….trở lại làm con người đúng nghĩa ..Cảm ơn bác AlanPhan

      Reply
  • binh

    Cộng đồng nào cũng cần những anh hề, cộng động thế giới cũng vậy. Đây là lúc chúng ta nên phát huy vai trò hề của mình, chúng ta rất có khiếu và đã đặt được nền tảng tốt. Giờ chỉ cần phát huy trò hề mạnh hơn và bán vé cho thế giới, kiếm chút đỉnh sống qua ngày.

    Reply
    • NH

      Buồn là anh hề này đã già và không còn ngón nghề nào để mua vui được nữa.

      Reply
    • Tran Kien

      Hài hước nhưng…khá đúng.

      Reply
    • Pắc Pó

      Thịt ra thịt, mỡ ra mỡ. Thà hề thanh tao ra hề thanh tao chính gốc cộng sản ra cộng sản như Bắc Hàn hay Cu Ba, người ta coi người ta cười nhưng người ta lại cho tiền và còn nể nữa. Còn hề tục như đảng CS VN, thị trường không ra thị trường, xhcn không ra xhcn, người ta coi người ta coi nhưng người, không cho tiền mà lại chửi vào đầu mà mang xấu. Từ thằng Châu Phi, Châu Âu, cho đến cả thằng Châu Úc mà còn phải dựa vào đàn anh Mỹ để chông TQ. VN ngon cai khỉ gió gì mà lại ngang nhiên yếu mà ra gió. Đánh thắng thằng Mỹ chẳng qua là nó lấy được thằng TQ rồi rút bỏ thằng VN. Chứ hay ho gì mà tối ngày “đại thắng mùa xuân”. Nó mà dội bom them vài trái nữa vào đê sông Hồng thì giờ này bác đã là giặc rồi chứ không còn là bác nữa. Nhưng bảo đảm, thằng hề nào coi được thì đàn anh giữ lại xem giải trí, thằng nào diễn tục quá thì cho nó về vườn.

      Reply
  • fullscreen

    thưa bác, nói tóm gọn là bê nên cút sớm chừng nào thì VN đỡ khổ chừng đó.

    Reply
  • Tuyết Hà

    Tôi thấy có những nguyên nhân sâu xa từ lịch sử Việt.
    Thời đầu nhà Trần đã có chuyện: Trần Thủ Độ đi qua chùa, thấy nhà sư – cựu vương Lý Huệ Tông đang nhổ cỏ ở sân chùa, đã nói rằng “Nhổ cỏ thì phải nhổ cả gốc rễ nó đi”. Nhà sư nói “Nhà ngươi nói ta hiểu rồi!”, rồi ra sau chùa treo cổ chết (Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim). Cuộc “nhổ tận gốc” đã làm những người như hoàng tử Lý Long Tường dạt sang Cao Ly.
    Nhà Tây Sơn cũng đã “nhổ tận gốc” Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Sau này vua Gia Long lại “nhổ tận gốc” nhà Tây Sơn.
    “Nhổ tận gốc” con người và cả công trình, di sản của triều trước. Xem ra “nhổ tận gốc” là truyền thống buồn của người Việt. Cộng với lối sống hình thành từ chiến tranh chống Tàu, người Việt có những thói xấu được nêu trong Từ điển Larousse của Pháp (mục Annamites) hồi đầu TK 20.
    Những thói xấu này đang được thả lỏng. Trong khi đó để có cơ may phát triển thì cả dân tộc phải có “kỷ luật sắt” như Đức, Nhật, Mỹ, Singapore, Nam Hàn, hoặc chí ít cũng như Thái, Indonesia, Malaysia.

    Reply
    • kt9

      Quá là may ! Nước ta không có 1 cuộc đại cách mạng văn hóa của các tư tưởng lớn, và thập kỉ trước internet đã được cho phép sử dụng nên vẫn còn hy vọng !

      Reply
  • Quang Vu

    Cám ơn bác Alan về vấn đề thú vị mà bác đã đặt ra. Cháu cũng đã nhiều lần tự hỏi mình tại sao càng ngày người Việt càng tệ hại như vậy. Có phải nền giáo dục không chăm lo đào tạo ra các công dân tốt với các phẩm chất được cho là “hiển nhiên” của người Việt như cần cù, sáng tạo, thông minh, trung thực, đảm đang,… hay là có dạy đó nhưng sự thật hiển nhiên đang xảy ra hằng ngày đã bào mòn nhận thức của lớp trẻ và làm họ thấy rằng đó chỉ là lý thuyết suông?

    Cháu có cảm giác trong ngày nay sự gian lận, lợi dụng quen biết, cậy thế cậy quyền, hối lộ tham nhũng đã trở nên bình thường đến mức nếu những chuyện này không xảy ra thì mới là chuyện lạ. Từ chuyện nhỏ như các bà các chị buôn bán cân thiếu đến những vị cán bộ nắm trước quy hoạch rồi tung tiền ra mua đất để ăn chặn của dân. Và còn nhiều ví dụ khác nữa có thể kể cả ngày không hết. Có phải nền tảng đạo đức thật sự đã lung lay đến gốc mà chúng ta vẫn chưa hay biết?

    Những yếu tố lịch sử, văn hóa hay dân trí nào khác đã cấu tạo nên tư duy và cư xử hiện tại của người Việt? Cháu cho rằng mình chưa đủ trải nghiệm và kiến thức để trả lời thấu đáo câu hỏi này nên chỉ xin góp 1 vài ý kiến chủ quan. Thứ nhất, cháu cho rằng 1 trong những nguyên nhân chính là nền giáo dục đã không được thiết kế để dạy dỗ con người trở nên có đạo đức. Bố mẹ, thầy cô, và cả học sinh hiện nay chỉ chăm lo luyện bài tập sao cho được điểm cao mà không cần quan tâm đến việc hình thành nhân cách. Các bài học đạo đức, giáo dục công dân chỉ là lý thuyết suông thì làm sao người trẻ Việt có thế phát triển tốt được. Thứ 2 là đạo đức xã hội hiện đang xuống cấp trầm trọng, nó góp phần làm hư giới trẻ theo kiểu bố mẹ dạy con rằng “ĐM, mày mà ra đường chửi thề là tao đánh chết m.. mày”.Nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn làm văn hóa Việt cứ mãi lùn đi mà không thể nào phát triển được.

    Reply
    • Tam Nguyen

      Đồng ý 70% với ý kiến 1 của bạn. Tôi đã mua cuốn “Giáo dục nhân bản” …và sẽ đưa cho con của tôi, khi nào con biết đọc!

      Reply
      • ttv

        các bạn hay wa. nói đi phải nói lại, các bạn sao cứ phải trông chờ giáo dục dạy mình. sao các bạn k tự thân vận động, đòi hỏi này nọ. tôi nói cho các bạn nghe, các bạn may mắn sống trong đất nước k có bạo động, k có suốt ngày phải kiếm chỗ trú ẩn…còn việc tham nhũng này nọ, ôi dzời ở đâu chẳng k có. nước nhìu tiền thì nhìu, bạn ở đó k mà bít. vớ vẩn. k chiến tranh là may mắn rùi, còn bọn tư bản trình chiếu những bộ phim chỉ là giả tạo thui, đừng nhìn đời qua cái mạng nhé bạn

        Reply
        • Tung Nguyen

          bạn thật giống con ếch ngồi dưới giếng

          Reply
        • Xinh

          Hình như bạn ttv là người Hoa gốc me được cài vào hay sao đấy. … mà tỏ ra nguy hiểm. Bạn nên …. đi cho nhân loại này đỡ khổ. …..

          Reply
          • Ca Tran

            Ban TTV đang mang con ngáo ộp “chiến tranh” và “loạn lạc” ra hù doạ các bạn khác trong diễn đàn. Bạn khá thuộc giáo trình chống dân chủ và chống diễn tiến hoà bình của Ban Tuyên Giáo. Đem một xã hội không chiến tranh so sánh với xã hội đang trong tình trạng chiến tranh và nói: Đấy nhé, dù Việt Nam rất khổ nhưng vẫn tốt hơn vì không có bom rơi đạn lạc, mọi người nên ráng chịu đựng một tý.

            Tới bây giờ mà bạn còn dùng ngữ “bọn tư bản” thì mình biết trình độ thực của bạn rồi.

    • Ngọc

      Mình 20, cũng chưa đủ để nhận thức được tường tận gốc rễ vấn đề. Nhưng theo quan điểm của mình, tất cả đều là ở con người. Nền giáo dục cũng từ con người mà ra. Nó như tấm gương phản ánh lại mọi điều và khi con người chưa hoàn thiện, chưa tốt thì nền giáo dục cũng vậy thôi. Và với nền giáo dục đó thì người được giáo dục cũng khó mà tốt lên được. Rồi vòng luẩn quẩn đó lại tiếp tục. Cuối cùng thì chỉ tại con người, vậy thì ai cải cách con người đây. Chỉ còn mình tự thay đổi chính mình thôi, và mọi người nên soi vào nhau, vào những người xung quanh để tự hoàn thiện mình.

      Reply
      • Solomon

        Bạn Ngọc ạ,
        Vấn đề là con người VN (và cả hệ thống chính trị nữa) hiện tại không chịu nhìn nhận hiện trạng thấp kém của mình, lúc nào cũng tự huyễn hoặc người Việt Nam cần cù, thông minh, khéo léo, là đỉnh cao trí tuệ… Lúc nào cũng nói “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”. Nhưng chẳng hề có thước đo, chuẩn mực và điều tra khảo sát gì để đánh giá, so sánh rằng VN có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc so với các nước khác hay không… Không biết bản thân là ai, đang ở đâu thì làm sao mà thay đổi bản thân được? Không có tự do ngôn luận thì làm sao XH có thể tìm ra chân lý, sự thật và chấm dứt huyễn hoặc mình nữa. Người Việt trước 1945 cũng có nhiều tật xấu, nền tảng văn hóa, xã hội VN trước đó cũng rất thấp. Còn sau 1945, sau 1975 thì hệ thống mới chẳng giúp gì được cho VN mà chỉ làm xấu thêm và dung túng những tính cách xấu, những điểm yếu của văn hóa. Hệ thống mới làm ru ngủ và ngu muội người dân làm họ tiếp tục lặn ngụp trong sự u mê mà cứ tưởng mình hạnh phúc, làm họ quên đi nhu cầu vươn đến ánh sáng của tự do, của dân chủ, của văn minh, của trí thức (người dân đã bị làm cho chấp nhận làm những con cừu non ngoãn ngoãn, vô hai, chỉ cần định kỳ bị xén lông và có khi thì bị thịt). Mà dân trí cao thì khó cai trị, khó bảo lắm bạn ơi. Vậy nên….

        Reply
  • Rồng Việt

    Chúng ta tự hào hơn người trong nước, nhưng vẫn là kẻ vô tri với thế giới này mà thôi. Nếu ai có tài ở XHVN này thì hãy chứng tỏ với thế giới này VN còn ở trên bản đồ :D
    Một đất nước mà có 1 bộ máy khiến cho dân chúng không còn lòng tin vào nhau, đi ra ngoài đường là sợ công quyền và xã hội đen, 2 thế lực lớn tại VN đang thống trị nước nhà, các bạn nghĩ gì về thời thế hiện nay. Hay chỉ bàng quang và vô cảm, nếu vậy nó sẽ đeo bám tới đời con đời cháu các bạn mà thôi.
    Hãy đối diện với nó và thay đổi chúng.

    Reply
  • Thanh Nam

    Cháu nghĩ chú không nên vướng vào những cuộc tranh luận với đặc điểm là không bao giờ dứt và vô thưởng vô phạt này.

    Reply
    • Trần Tùng

      Đồng ý với quan điểm của bạn.
      Và cháu không hình dung được sau những tranh luận đầy mâu thuẫn này, chú sẽ đưa ra kết luận gì?
      Có lẽ nên quay lại với nhưng phân tích sâu sắc hơn về nền kinh tế để định hướng cho VN phát triển chú ạ.

      Reply
      • nguoi lam thue

        Bác alan đã nói rồi: ” Tất cả là do sức mạnh nội tại quyết định ” không thể có giải pháp hay định hướng nào có thể áp dụng được cho VN nếu sức mạnh nội lực không có, tất cả chỉ là bong bóng xà phòng thôi. Bạn xem TV hay báo chí hằng ngày đều có các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước tư vấn các cách làm và giải pháp của các nước khác cho nền kinh tế VN nhưng khi áp dụng ở VN thì có làm được đâu hoặc nó biến tướng thành những điều hết sức tệ hại khác nữa. VÌ sao ? Do nhận thức của con người, do nền văn hóa không tốt đã đào tạo ra nó. Bạn không biết lái xe đừng bao giờ liều lĩnh lên cầm lái nhưng ở VN là cứ lên lái đã rồi tính sau?…. feeling stupid. Muốn làm được phải thay đổi nhận thức, thay đổi văn hóa, chứ không thể chạy theo cái bề nổi được.

        Reply
    • nguoi lam thue

      Tôi lại thấy hay vì tâm hồn và nhận thức được soi sáng. Muốn thay đổi vận mệnh hãy tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp thay đổi. Nếu bạn không biết nguyên nhân để điều chỉnh thì bạn như thuyền không bến đỗ, không biết đi đâu về đâu cả.

      Reply
  • Nam thinh

    Xin chào TS! Tôi không biết tiêu chuẩn để trở thành BCA cần những yêu cầu gì? Tôi cũng không phải dư luận viên, không biết tôi có ngồi nhầm chỗ không? nhưng có điều TS chưa biết, báo Nhân Dân là báo dành cho những “nô bộc” của dân, in có chỉ tiêu, mua ngoài hơi hiếm đó. Bài này của TS tôi xin đoán là viết trong tâm trạng ‘cay cú’ bởi lý do Bầu Đức được lên truyền hình, lại còn được CLB Arsenal tặng áo số 10 nữa.
    Tôi xin được viết theo cách nghĩ của riêng mình và tôi là người Việt chính hiệu, chứ không phải người ngoài hành tinh rồi, theo tôi Việt là Việt mà Nhật là Nhật, tôi không muốn bàn xa xôi làm gì, chỉ muốn nói gọn trong trận bóng VN-ARN để tìm ra suy nghĩ riêng cho mình. Tuyển quốc gia thua tới 7-1, HLV trả lời PV rằng họ hơn mình cả về đẳng cấp thua thì không có gì là lạ…, đó tự mình hạ thấp mình trước đối thủ, sao mà đủ ý chí, nghị lực mà thi đấu chứ, lúc nào cũng nghĩ họ giỏi hơn mình, sinh ra tâm lý buông xuôi để họ dẫn dắt lối chơi, các cầu thủ đuổi theo bóng cho nó tròn vai. Tôi nghĩ đó là cái tự ti nhất. Đến đây tôi nghĩ tại sao người Việt lại có tâm lý và cách nghĩ như vây? mình tự tìm câu trả lời vậy: do văn hóa thôi, văn hóa sinh ra từ GD, GD sinh ra từ chính sách, chính sách sinh ra từ thể chế, thể chế sinh ra từ Đảng. Mới biết Đảng mang trọng trách lớn lao. Ơn Đ

    Reply
    • Alan Phan

      Cay cú? vì chuyện bóng đá? TV? Khó nhỉ? Chú chưa bao giờ coi bóng đá, ngoài trận chung kết World Cup mỗi 4 năm. Còn TV Việt thì phần lớn không coi được…vì?
      Dù sao, cám ơn ông. BCA là bạn của Alan. DLV là bạn của …?

      Reply
      • Cử Thọt

        Sao lại xóa comment của tôi? Tôi có nói gì sai hay có xúc phạm ai đâu? Bác muốn nói thẳng hay là muốn quyền nói thẳng chỉ cho riêng mình bác?

        Reply
        • Cử Thọt

          Tại sao không xóa comment July 19, 2013 at 9:54 pm của tôi? Chất lượng của nó kém xa comment thứ nhất.
          Có một số thứ mà mấy bác tập làm chính trị cố tình lờ đi là không có một thể chế hay đảng phái nào tự nó rút lui cả. Nếu ai đó có khả năng lập ra thứ gì đó mạnh hơn, tốt hơn thì làm đi.
          Nhiều người cũng biết nhưng người ta không nói, không phải vì sợ mà vì nói chẳng để làm gì, rất tốn thời gian. Vấn đề cơ bản nhất vẫn không giải quyết được là làm thế nào để mạnh như nó hoặc mạnh hơn nó thì dễ mấy ai trả lời được đây?
          Thôi, nghĩ cách kiếm tiền, làm thế nào để kiếm tiền thật nhiều có lẽ thiết thực hơn.

          Reply
          • Lê Đình Huy

            “Thôi, nghĩ cách kiếm tiền, làm thế nào để kiếm tiền thật nhiều có lẽ thiết thực hơn.” Chia sẻ quan điểm này với Cử Thọt. Tôi nghĩ thêm, nhiều khi cần có gì đó không thiết thực để làm nền tảng cho việc “kiếm tiền thật nhiều”. Chợt nhớ, “tư tưởng không thông, cọng lông cũng nhấc không nổi”.

          • Cử Thọt

            @Lê Đình Huy:
            Tôi đã nói rồi Người không nói không phải là người không biết hoặc sợ không dám nói mà là người ta biết chắc là việc đó là vô nghĩa Bạn cứ việc đi thông tư tưởng cho tới khi nào bạn trả lời được câu hỏi ” làm thế nào mạnh như nó hoặc mạnh hơn nó” Nếu không trả lời được thì tốt nhất là làm việc khác, có ích hơn

    • gia huy

      Cũng khoảng 40 năm sau “mùa xuân đại thắng”, mọi khía cạnh từ chính trị kinh tế đến văn học thể thao của người Việt là một trò cười lớn của nhân loại.
      Câu này của bác có phần khiến nhiều người giật mình thật. Giật mình mà thấy tỉnh thì sáng, giật mình mà vẫn mê chấp thì là tối rồi.
      Tuy vậy nhưng so Việt với Nhựt Bổn thì lẽ thiệt hơn ở do địa lý tự nhiên cả rồi. Phù Tang thì dạt về tận bể đông bắc , cách biệt đại lục, thong dong một cõi. Dân đó tự biết không sánh được văn minh đồng chủng ở Đông Á, lại thêm tính tự cường trong cảnh đất trời khắc nghiệt, nên mới dốc công học hỏi tổ chức cộng đồng, canh tân để sống còn. Ấy là cái thế Duỗi trong trứng mà ra. An Nam thì ngược lại, ngót nghét bể nam, nhúm người ở giữa khoảng núi và biển tranh nhau. Bắc thì cự đại lục, nam thì đối đầu với các tiểu quốc. Người ta nói được kẻ thù khôn hơn thằng bạn dại, cơ mà kẻ thù khôn phía Bắc ta to lớn quá, trong khi đồng chủng còn lại phía nam ta chẳng mấy sáng sủa. Thành ra muôn năm qua cũng chỉ lo chống giữ với Tàu là chính, vừa sợ, vừa kính. Ngàn năm tiếp thu miễn cưỡng văn minh của Tàu vừa phát triển cái tình phòng vệ, bảo thủ. Trước sau cái bóng người Tàu vẫn đè 2 chữ AN NAM lên nước ta . Ấy là cái thế Co trong trứng nước mà ra. Nhìn lại mấy lần thay trời đổi đất, toàn thế lực ngoại bang vào thúc đít cho mà chạy, chứ quyết ko chịu tự tìm đường canh tân. Tư duy thế Co kiểu Việt Nam thì chỉ có thể tự cường chứ khó có ngày mở mặt với bốn bể. Ngàn năm học văn minh tư tưởng Tàu, Tây các kiểu xưa nay chỉ làm thằng học trò ngoan chứ chưa bao giờ là trò giỏi.

      Reply
      • Kathleen

        Bạn tóm tắt lịch sử rất hay nhưng cái vụ hơn/ thiệt vẫn k có giải thích ra được, nói đi nói lại thì cái thế co hay duỗi từ trong trứng là do yếu tố *bên trong* rồi. Người Nhật chịu thiên tai thì có khác gì người Việt chịu các mối đe dọa từ bên ngoài… đều là yếu tố môi trường cả.

        Reply
      • Vì Dân

        Vậy so sánh với Phillipine thì sao?

        Reply
    • Peter Tran

      Vâng, theo cách nói của bạn Đảng sinh ra Thể chế, Thể chế sinh ra Chính sách, Chính sách sinh ra GD, và GD tạo ra đạo đức, cách nhận thức của người Việt với đủ các thói hư tật xấu.
      Ôi ” Ơn Đảng “, Đảng mang lại “ánh sáng” cho người Việt ta.

      Reply
    • Harry

      Ý kiến dành cho mọi người:

      Ai nói cũng có cái lí của mình, người CS thì tự hào vì lãnh đạo đánh đuổi người Mỹ, người dân có lí do để oán thán vì tình cảnh nhà nước hiện giờ. Trong lòng người Việt ai cũng có cái tâm vì một tương lai tươi đẹp cho nước nhà cả, nhưng họ không thể tự vượt lên chính mình: lòng tham, đố kị, hẹp hòi… do đó ta có chiều dài 4000 năm (?) nhưng chưa bao giờ là một dân tộc giàu mạnh cả.

      Chúng ta không lấy người Nhật để so sánh, nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận họ đang là một dân tộc mà cả thế giới ngưỡng mộ. Chúng ta có quá nhiều thứ để hoàn thiện, thời gian thì đã 4000 năm rồi, trong khi Hoa Kì thì chỉ hơn 200 năm thôi, Singapore và Hàn Quốc thì còn ngắn hơn, vậy ta phải làm gì? Việc đầu tiên tôi nghĩ mình phải làm là dạy con cho chúng nên người, từ nhưng hạt giống đó nếu các bạn trong diễn đàn này cũng có ý nghĩ như mình thì sẽ có hơn 2 hạt giống (vì tôi có 2 con mà). Qua thế hệ sau chúng sẽ nhân lên thì XH sẽ tốt hơn.

      Chắc các bạn nghĩ tôi hơi viễn vông, nhưng tôi nghĩ người Nhật cũng phải qua giai đoạn này thôi, hạt nhân là gia đình mà. Nếu bố tốt, con tốt thì mai sau sẽ tốt hơn. ĐCS cũng chỉ là một thể chế chính trị, cũng sẽ có ngày tàn lụi, nhưng dân tộc thì phải tiến lên. Chúng ta lên án sự sai trái của nhà cầm quyền, của thói xấu trong XH, nhưng cái chính chúng ta cũng phải tự xd nền tảng gia đình cho tốt.

      Cho riêng chú Alan:

      (Nghe có vẻ rất sến phải không chú Alan?) Nhưng thật ra cháu là người “Tàu” 100%, nhưng mang tâm hồn và trăn trở với nước Việt 100%, cũng giận dữ khi nghe tin TQ bắn ngư dân VN, cũng đau khổ với sự đớn hèn của nhà cầm quyền, nhưng cháu hiểu chỉ có tri thức, nền tảng gia đình tốt mới mong có một xh tốt hơn. Có lẽ cháu làm việc quá nhiều để được như ngày hôm nay, phải tranh đấu với sự kì thị của người Việt (hồi còn đi học), phải vượt qua những thứ do bản chất con người của mìn: thói lười biếng, tham lam, muốn làm ít hưởng nhiều… cho đến khi cháu có đứa con đầu lòng rồi đứa thứ 2. Suy nghĩ của cháu thay đổi vì chúng, cháu muốn chúng cũng sống trong một xh mà đồng trang lứa đang hưởng tại Singapore, Mỹ… mà không làm đổ nồi cơm của người khác. Và cháu đã thành công phần nào và rút ra bài học này.

      Cháu hi vọng chú và mọi người chia sẻ ý kiến của cháu.

      Reply
      • Hồng Quang

        Rất đồng cảm với bạn. Màu da hay quốc tịch ko làm lên 1 dân tộc hùng cường, đánh nhau vì ý thức hệ lại càng KHÔNG…nghèo mới lạ.

        Phải chăng các cmt ơ đây đều hiểu:
        + Chúng ta quá yếu nghèo (xếp thứ 42 về GDP đầu người dù đứng thứ 13 về dân số trên TG).
        + Chúng ta “tự sướng” quá lâu trong và sau chiến tranh (40 năm còn quá ít so với 4000 năm?).
        + Chúng ta quen “tay chân”, ko tạo đc giá trị gia tăng trong nền kinh tế tri thức? (toàn gia công, làm thuê tại chính quốc hay nc ngoài, hoặc đào bán tài nguyên ông bà để lại… với lượng T/S giáo sư đứng TOP “đểu” TG).
        Nhìn quanh có ai như ta mà GIÀU?
        Còn nếu nhìn Nhật, Mỹ tự ti ư? Thì nhìn Singapore hay Hàn Quốc vậy. Họ giàu nhờ đâu???
        Đáp án: CÁI ĐẦU !!! (Cho các BCAs ném đá thoải mái dù là … Xxx- đầu nào cũng mặc).
        Ko phải nhờ CÁI ĐẦU ư? Chẳng lẽ phải chờ đến lúc con cháu chúng ta bị dồn vào chỗ ko còn gì để “ăn sẵn” chúng mới cần CÁI ĐẦU phát huy hết uy lực để kiếm sống? Ơn Đảng “sáng suốt”- vì cũng đã cuối đường.

        KHÔNG! Những người Việt tha phương đã chứng minh rằng “tay trắng vẫn làm lên” tại hải ngoại.
        Vậy thì xin hãy đừng so để thêm tự ti(bệnh này quá nặng rồi). XIN HÃY MỞ LÒNG ĐỂ HỌC TRI THỨC TỪ CÁC NC “ko rừng vàng biển bạc” như Nhật hay Singapore… trong làm giàu nhờ CÁI ĐẦU!
        Ko ĐC Ư? Rất nhiều quan chức, dân ta đã biết mình ko học kịp nên đã cố đẩy con cháu ra nc ngoài học rồi. (Tương lai chỉ tối mù khi các cháu ko chịu về hoặc chỉ học để về làm vua quan bám nước thôi)

        HY VỌNG CÁI ĐẦU CON CHÁU SẼ HƠN… cái nóc nhà bị tốc mái hiện nay.

        Reply
        • nguyen viet hong

          Chúng ta phải làm thí nghiệm cho thế giới thấy Max đúng
          tầm nhìn của lãnh đạo là hàng triệu năm, hàng ti tỉ năm

          Reply
      • hoainguyend

        uhm,,,,cùng ý tưởng với đoạn trên của bạn .

        Nhưng thắc mắc đoạn sau bạn là người Tầu 100 %???

        Reply
    • LL

      Tào lao bí đao. 4 nghìn năm lịch sử của dân tộc này chỉ có dấu ấn của đảng khoảng 80 năm (1/50 = 2% lịch sử tồn vong của dân tộc). Không có lý do gì Đảng dành hết phần trách nhiệm đưa đất nước, dân tộc tiến/lùi cùng thế giới, hãy để cho các tầng lớp trong xã hội đóng góp vào sự phát triển, tồn vong của chính vận mệnh mình.

      Reply
      • BC

        “Sai lầm của một người thầy thuốc, giết chết một người. Sai lầm của một người thầy giáo, giết chết một thế hệ. Sai lầm của một lãnh đạo, giết chết không biết bao nhiêu thế hệ”. 80 năm chỉ dài khoảng 1 đời người, nhưng có biết bao thế hệ đã đến và đi trong cuộc đời này?

        Chỉ mất có ngần ấy thời gian để Nhật biến chuyển và tiến bộ như hiện nay. Tại sao VN cũng bằng ấy thời gian mà lại cứ giật lùi như thế này?

        Về học lại lớp 1 đi dư luận viên ới ời.

        Reply
        • Đông Dương

          Thêm vào ý của bạn. Người ta cần 10 năm xây 1 cây cầu nhưng gài thuốc nổ rồi phá chỉ cần 1 giây thôi.

          Reply
      • Nguyễn Văn

        Bạn quên là người cầm lái có thể điều khiến xe về đích sớm, hoàn thằng chặng đường cần đi và cũng cso thể… cho xe đâm vào núi tan tành vì một lí do nào đó sao ?

        Bạn nói có vẻ chắc chắn quá.

        Tôi cũng tin Đảng, nhưng hoài nghi cũng nhiều lắm đấy.

        Còn xổ toẹt, cũng không ít.

        Reply
      • Bạn của Alan

        Xin hỏi đóng góp kiểu gì đây khi cơ chế là 1 nhà tù khép kín? Doanh nghiệp nhà nước thì ưu đãi vô biên, tham nhũng hệ thống. Doanh nghiệp tư nhân thì bị o ép, phải xin cho quota xuất/nhập. Hàng triệu người mất việc, hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, chính sách sưu cao thuế nặng, lãi vay ngút trời, phí chồng phí….thì đóng góp thế nào? phát triển kiểu gì đây bạn DLV? Mua chức chạy quyền lên ngôi, bằng cấp buôn bán như hàng hóa, nhân tài bỏ chạy khỏi quốc gia…Mình ngu muội, xin dư luận viên chỉ giáo nhé.

        Reply
      • Ca Tran

        @ “LL”:
        Xây thì khó và tốn thời gian chứ “Phá” thì dễ và nhanh. 80 năm đủ để phá nát mọi thành quả hàng ngàn năm đó bạn ạ.

        Không cần xa xôi, không cần so vối Nhật. Chỉ cần so với Singapore: (65% dân gốc Hoa, 30% gốc Mã – Ấn, 5% khác), lập quốc 1945; Đất nước không tài nguyên). Vì đâu họ vượt xa chúng ta như ngày nay?

        Các bạn trong diễn đàn có thể có nhiều ý kiến, theo tôi có 2 nguyên nhân: 1 từ bên trong, một từ bên ngoài:
        Bên Trong: Bản chất văn hoá người Việt.
        Bên Ngoài: Chủ nghĩa Cộng Sản / học thuyết ngoại lai Mac – Lê.

        Reply
    • Vi vu

      Ông Alan cay cú với bầu Đức ư ? Muốn hài thì phải hài cho đúng chỗ và câu hài này của ông “việt vị” rồi. Ông làm cho nhà báo “nhăn răng” ông mới biết báo này in có chỉ tiêu..Thật ra, nếu có bán thì cũng chỉ có bán cho ve chai, giấy vun…Chả cần phải thanh minh, thanh thúy là tôi chẳng phải DLV..blah..blah..tôi là người Việt..blah..blah..bởi vì cuối cùng thì ông cũng đã tự thú..nhờ ơn Đảng thì tôi biết ngay ra là ông là người Việt..Cộng.

      Reply
  • Quang Hào

    Cám ơn Bác Alan về bài viết. Cháu là 1 sinh viên và chưa 1 lần ra nước ngoài trừ 1 lần đứng tè tại cửa khẩu Bờ Y (nếu đó cũng tính là 1 lần qua Lào và Campuchia) nên chắc chắn cháu chưa đặt chân lên đất nước Nhật Bản. Nhưng qua các phương tiện truyền thông thì cháu chưa 1 lần nghe người Nhật tự hào về dân tộc họ (còn cháu thì vẫn bị táo bón mỗi tuần). Chỉ cần vài giờ hỏi bác “Gồ” cháu cũng thấy được người Nhật và người Việt đag đứng ở đâu so với thế giới về cả kinh tế, xã hội lẫn con người. bây giờ cháu đang nghỉ hè nên ngày nào cũng “được” xem các chương trình của đảng. Khi nào cũng hào hùng và oanh liệt. Cứ đến mỗi ngày lễ kỉ niệm (chuẩn bị là 27/7) là các chương trình truyền hình trên vtv đều tràn ngập trong không khí cách mạng trước và sau đó cả tuần. Mấy cái này bố mẹ cháu thích vô cùng và họ luôn tự hào về điều đó. cháu thì sinh ra trong thời bình nên chưa biết nên tự hào về điều gì nên chỉ còn cách tập bơi trong cái xã hội phong bì này với hi vọng 1 ngày được ra biển lớn. Cháu tự hào vì mình không tự hào là người Việt. Chỉ biết nói là tôi yêu Việt Nam!

    Reply
    • NH

      HÃY ĐỂ THẾ GIỚI ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM. ĐỪNG TỰ SƯỚNG MÌNH LÀ ANH HÙNG. CHIẾN TRANH QUA LÂU RỒI.

      Reply
    • talos1279

      Vậy là bạn chưa tìm hiểu kĩ rồi. Người Nhật lòng tự hào dân tộc của họ cũng cao kinh khủng chứ không hề thấp so với người Việt Nam mình đâu.

      Reply
    • Vì Dân

      Bạn đi làm với người Nhật sẽ thấy họ có lòng tự hào dân tộc rất lớn.

      Đơn cử: người Nhật biết tiếng Việt, nhưng họ sẽ ko nói tiếng Việt với bạn, mà họ chỉ nói tiếng Nhật hoặc tiếng Anh với bạn thôi

      Reply
  • Trần Tùng

    Kính gửi chú Alan và BCA,

    Cháu lại muốn phát biểu một vài suy nghĩ, bởi cháu thấy so sánh Nhật Bản với Việt Nam thì không ổn lắm.
    Chúng ta sẽ không nói về bản chất con người, vì vấn đề này rất khó đánh giá.
    Chúng ta hãy phân tích những khía cạnh khoa học, địa lý và tình bạn.

    Thứ nhất, về khoa học kỹ thuật, Nhật bản không phải năm 1945 mới phát triển, mà phát triển từ thời Minh Trị (1890′s) khi thay đổi thể chế. Đến những năm 1945′s thì Nhật bản đã sản xuất máy bay rồi.
    Cháu cũng nghiên cứu về kỹ thuật, đã từng thăm quan các nhà máy lớn ở Nhật và với hiểu biết hạn hẹp của cháu về kỹ thuật thì người Nhật hơn chúng ta hàng trăm năm, tức kỹ thuật của họ ở mức quá cao, đó là nền tảng to lớn của một quốc gia công nghiệp.
    Trong khi chúng ta, đến bây giờ vẫn 70-80% nông nghiệp, và nền công nghiệp thì thực sự chưa có gì.
    Chúng ta có bay bằng một bầy “Thiên Nga Đen” cũng không duổi kịp Nhật.
    Chúng ta không giống Nhật.

    Thứ hai, về địa lý, Nhật bản không có biên giới đất liền với Trung Quốc, một lợi thế cực lớn. Phía Tây Nhật bản núi non trùng điệp, Trung Quốc có thể bơi sang nhưng không thể màn hàng “sống sót” vào đất Nhật.
    Hơn nữa, tình bạn Nhật-Mỹ là rõ ràng và mạnh mẽ, với đội quân ở đảo Okinawa, thì còn lâu Trung Quốc mới dám hành động với Nhật.
    Trong khi đó, ngoại trừ gấu Nga to lớn, chúng ta nhìn lại xem có nước nào hùng mạnh hay an lành khi có biên giới đất liền với Trung Quốc không?
    Nếu không có Bắc Triều Tiên ngăn cách, thì Nam Hàn Quốc cũng không thể nào “lớn nhanh như thổi” được và đây cũng là bạn của Mỹ.
    Chúng ta không giống Nhật.

    Thư ba, là tình bạn, các cụ đã dậy “chọn bạn mà chơi”, Nhật chọn Mỹ còn chúng ta lại chọn Trung Quốc. “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” các cụ cũng dậy rồi.
    Trung Quốc cũng không phải không tốt, đi sâu vào lục địa họ cũng rất văn minh và phát triển. Tuy nhiên, chúng ta lại toàn thừa hưởng những điều không tốt đẹp từ người bạn này.
    Chúng ta không giống Nhật.

    Một yếu tố nữa là, trong chiến tranh, Nhật Bản đi đánh nước khác, trong khi Việt Nam, chiến tranh xảy ra ngay trên đất nước chúng ta, cả kháng chiến và nội chiến.

    Thử hỏi, hai đất nước quá khác nhau thì so sánh làm sao được.

    Trong tất cả các nguyên nhân tạo ra một Việt Nam ngày hôm nay, phải chăng là do chúng ta “núi liền núi, sông liền sông, keo sơn gắn kết” với bạn Trung Quốc.
    Vậy kịch bản tiếp theo, phải đợi Trung Quốc viết ra thì chúng ta mới biết được.

    Thân mến,
    PhD in Japan.

    Ps: Chú Alan ơi, Việt Nam lại sắp thăm chính thức Mỹ đấy, chú hãy bình luận và chia sẽ với BCA về vấn đề này với ạ.

    Reply
    • Hien

      Chao ong tien si in japan. Ong nhin tua bai ” Nguoi Nhat va Nguoi Viet” khong phai la dat nuoic Nhat va Viet
      nguoi Nhat va Viet deu co 1 dau, 2 mat, 2 tai, 1 mieng, 2 tay , 2 chan,

      so sanh dan thuong: nguoi Nhat va nguoi Viet co the lam bat cu dieu gi nhu nhau.

      so sanh nguoi leader Nhat va Viet. Nguoi Nhat lam duoc, Viet lam khong duoc => lanh dao Viet toi hay la ngu. Nhu vay nguoi viet nen tim kiem lanh dao moi, nhung lam khong duoc…. => nguoi viet so chet. so du thu.. => nguoi Nhat hon nguoi Viet ve tinh than, nhan xet, quyet doan, bla bla……. a lot…

      Ohh nhac ong Tu Sang sap tham my. Nguoi viet o My set tiep doan ong Tu Sang rat la nong hau. Ong search on youtube.

      Reply
      • Trần Tùng

        Cảm ơn bạn đã trả lời,
        Tuy nhiên, nếu có thể thì bạn hãy viết tiếng Việt có dấu, mình đọc không hiểu hết ý bạn.

        Môi trường và hoàn cảnh tác động lên con người rất nhiều bạn ạ.
        “Nhân chi sơ, tính bản thiện” tất cả do chúng ta học mà có được, học mà định hình lên được.

        Cái chúng ta đang mắc đó là “lỗi hệ thống”, lỗi lãnh đạo chỉ là một phần.

        Reply
        • Le Trung

          Quan điểm của tôi cũng giống bạn Trần Tùng.
          : “Cái chúng ta đang mắc đó là “lỗi hệ thống”, lỗi lãnh đạo chỉ là một phần.” – ok

          Reply
      • Kathleen

        Nói vậy mà cũng nói

        Reply
    • Khang Nguyen

      Cảm ơn anh. Thông tin của anh rất có ý nghĩa (với tôi).

      Reply
    • Thích Đủ Thứ

      Ý kiến của Trần Tùng có lý nhưng chưa dám nói thẳng toẹt ra!
      Cứ bảo là tại các vua Hùng đi !!!
      He he!

      Reply
    • Nguyen Hien

      Bài viết rất hợp ý với tôi.
      Cám ơn anh.

      PS Còn 1 vấn đề nữa là, sau khi thống nhất đất nước, các người lính năm xưa lại trở thành những nhà quản lý đất nước, mà chưa từng qua 1 trường lớp đào tạo chính quy nào hết. Tôi nghĩ đó cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến sự kém phát triển của đất nước hiện nay.
      Hien Nguyen.

      Reply
    • Yani Tran

      Vậy bạn thử so sánh Nam triều Tiên và Bắc triều tiên xem!

      Cái ác sinh ra từ cái tham – cái tham sinh ra do ngu dốt – cái ngu dốt ấy lại đến từ sự vô minh. Thượng bất minh hạ tấc loạn là vậy.
      Đọc bài sau để cảm nhận đầy đủ hơn! ( Nguồn: Internet, tác giả: Giản tư Trung)
      Những tưởng trong một xã hội mà ai cũng bằng này cấp nọ, tràn lan cử nhân, tiến sĩ, kỹ sư… như bây giờ thì “giặc dốt” chỉ là câu chuyện của quá khứ. Nhưng, thực ra nó vẫn còn tồn tại (thậm chí là còn đáng sợ hơn xưa) dưới một “lớp áo” khác: sự ấu trĩ hay sự ngộ nhận về hiểu biết. Nói một cách nôm na bằng ngôn ngữ bình dân là: dốt mà không hề biết là mình dốt.
      Có thể tạm chia những người có ảnh hưởng trong xã hội (bất cứ xã hội nào) thành 5 nhóm sau đây: có quyền, có tiền, có tiếng, có bằng, và có chữ.
      Một biểu hiện của bệnh ấu trĩ ở những người có quyền là việc họ thường xuyên đưa ra những quyết sách tồi nhưng bản thân họ lại không nhận ra được điều đó. Một nhà lãnh đạo giỏi có thể không cần phải biết tất cả mọi thứ, giỏi tất cả mọi việc, nhưng sẽ biết ai là người mình nên lắng nghe và ai là người mình nên tin tưởng, sẽ phân biệt được đâu là quân tử và đâu là ngụy quân tử, đâu là thực tài và đâu là ngụy tài. Nhà lãnh đạo ấu trĩ thường không có khả năng này, bởi họ đã mất đi khả năng phân biệt ai là ai, cái gì là cái gì và mình là ai.
      Người có tiền ấu trĩ thường là những người kiếm tiền bằng những cách không chính đáng nhưng lại rất tự hào về điều đó, và/hoặc dùng tiền họ kiếm được để cổ xúy cho những cái không nên cổ xúy. Tương tự như vậy, những người có tiếng ấu trĩ không tự ý thức được cái “tiếng” mà mình có được là theo kiểu nào (danh tiếng hay tai tiếng), và mình sẽ dùng nó như thế nào. Những người có tiền lại ảnh hưởng đến xã hội thông qua cách họ kiếm tiền và xài tiền. Người có tiền ấu trĩ thường là những người kiếm tiền bằng những cách không chính đáng nhưng lại rất tự hào về điều đó, và/hoặc dùng tiền họ kiếm được để cổ xúy cho những cái không nên cổ xúy. Tương tự như vậy, những người có tiếng ấu trĩ không tự ý thức được cái “tiếng” mà mình có được là theo kiểu nào (danh tiếng hay tai tiếng), và mình sẽ dùng nó như thế nào. Nên mới có chuyện một cô người mẫu rất tự hào vì mình đã trở nên nổi tiếng nhờ việc khoe thân khắp các mặt báo, hay rất nhiều người mang danh là “nghệ sĩ” nhưng công chúng hiếm khi thấy họ khoe những tác phẩm nghệ thuật hay sáng tạo nghệ thuật mà chủ yếu là khoe nhà, khoe xe, khoe áo quần. Thực ra khoe không phải là xấu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, điều đáng để khoe không phải là những gì mình kiếm được hay đạt được, mà là những gì mình đóng góp cho cộng đồng.
      Người có bằng thường cũng được cộng đồng vị nể và những hành xử của họ thường được xem là chuẩn mực để người khác noi theo. Thế cho nên cái tai hại mà sự ấu trĩ của họ gây ra là nó khiến cho những người xung quanh họ mất đi niềm tin vào những giá trị chuẩn mực. (Theo kiểu “Ôi trời, đến tiến sĩ mà còn hành xử như thế thì mình làm vậy cũng có gì đâu mà ngại!”).
      Có một nghịch lý là sự ấu trĩ của một người có thể gia tăng tỉ lệ thuận với số bằng cấp mà họ sở hữu, nhất là khi cái bằng đó không phải là kết quả của một quá trình học tập để “khai minh” bản thân mà chỉ là một vật trang sức để làm bản thân họ thêm lấp lánh. Bởi lẽ, cái bằng đó có thể khiến cho họ ngộ nhận rằng mình cũng hơn người hoặc cũng chẳng kém ai mà quên đi rằng vẫn còn quá nhiều điều cần phải học hỏi để nâng cao nhận thức và hiểu biết của mình.
      Những người có chữ (hay còn gọi là “tinh hoa”) là một trường hợp đặc biệt. Bởi họ luôn được xem là “đôi mắt” hay “tầm nhìn” của xã hội, cho dù họ có thể không có quyền hay có tiền…. Là “tinh hoa”, “trí thức” nên tất nhiên họ sẽ không có những cái ấu trĩ bình thường của những người bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có “điểm mù”. Liệu họ có thực hiện được sứ mệnh định hướng, định hình xã hội trong lĩnh vực, ngành nghề của mình hay chưa? Liệu họ có bứt ra được những giới hạn của thời đại mình đang sống để có được một viễn kiến xa hơn, rộng hơn? Liệu họ có hướng được xã hội của mình đi vào một thời đại mới tốt đẹp hơn bằng chính tầm nhìn, trí tuệ đó của mình, hay vẫn chỉ loay hoay với những thị phi trong thời đại của mình? Không ít người dù ngậm ngùi nhưng cũng phải đồng tình với nhận xét (trong một bài viết của GS. Trần Hữu Dũng) rằng Việt Nam đang ở trong “thời vắng những nhà văn hóa lớn” khi mà những ngôi sao dẫn đường trên bầu trời tinh hoa ngày càng ít ỏi và le lói.
      Nói tóm lại, ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải căn bệnh ấu trĩ. Bởi như Einstein từng nói: “Có hai thứ được coi là vô tận: Vũ trụ và sự ngu dốt của con người”. Và ông còn nói thêm rằng: “Về phần vũ trụ thì tôi không chắc lắm, nhưng sự dốt nát của con người thì chắc chắn là như thế”. Như vậy, dốt nát chưa phải là bi kịch lớn nhất của con người, mà bi kịch lớn nhất của con người là “dốt mà không biết mình dốt”.
      Để không lún sâu vào cái dốt mênh mông ấy, mỗi người cần có một trách nhiệm với bản thân là liên tục “phản tỉnh” chính mình, phản tỉnh với những điểm mù (nếu có) của mình. Ngay cả với giới tinh hoa, nếu không liên tục “phản tỉnh chính mình” hay “phản tư chính mình” thì người hiểu biết sẽ dễ trở thành người ít hiểu biết hay người ấu trĩ trong một số vấn đề (kể cả những vấn đề thuộc chuyên môn hay sở trường của mình), và khi đó sẽ không chỉ khó thực hiện được tốt cái vai trò thức tỉnh xã hội vốn có của mình, mà còn có thể gây nguy hại cho xã hội.
      Tôi xin dùng một câu chuyện có tên là “Rời hang” (lấy cảm hứng từ “Dụ ngôn hang động” trong tác phẩm “Cộng hòa” của Platon) để kết lại việc lạm bàn về chủ đề “sự ấu trĩ”: “Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một cái hang và có một cộng đồng lớn sống trong cái hang đó. Vì cái hang ấy vô cùng lớn với các ngóc ngách rất lắt léo và cộng đồng ấy đã sống ở đó qua nhiều thế hệ, nên lâu ngày họ mặc nhiên tin rằng cái hang ấy là cả thế giới và ánh sáng từ đống lửa trong hang là ánh sáng duy nhất mà họ có.
      Cho đến một ngày nọ, có một người bỗng vô tình lọt ra được ngoài hang. Ban đầu, anh ta cảm thấy đau đớn vì bị lóa mắt trước ánh mặt trời và cơ thể chưa thích ứng được với khí hậu và thời tiết của thế giới bên ngoài. Nhưng khi đã quen dần và cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, sự sinh động huyền ảo của vạn vật, của cỏ cây hoa lá, anh ta nhận ra rằng đây mới thực sự là thế giới của “con người”.
      Anh ta quyết định quay trở về hang và ra sức thuyết phục, tìm cách đưa mọi người rời hang để về với thế giới. Thế nhưng, sau khi nghe anh ta kể câu chuyện ở thế giới bên ngoài hang, những người trong hang không những không tin, mà còn quyết định giết chết anh ta, vì cho rằng đó là những điều bịa đặt, và vì lo sợ rằng, những nỗ lực và việc làm của anh ta sẽ gây ra sự rối loạn, cũng như đe dọa cuộc sống êm ấm hạnh phúc bao đời của cộng đồng trong hang…”.
      Mỗi khi ngẫm nghĩ về câu chuyện này, tôi lại tự hỏi mình rằng: Mình đã “rời hang” chưa? Gia đình mình, tổ chức mình, cộng đồng mình… đã “rời hang” chưa? Nếu mình đã rời hang và ra với ánh sáng thì thật là tuyệt vời. Nhưng nếu vẫn còn ở trong hang và mình cũng biết rõ điều đó (và đang từng bước tìm cách rời hang) thì cũng không phải là điều tệ hại. Còn nếu mình đang ở trong hang mà lại cứ tưởng rằng đã rời hang rồi và ra với ánh sáng rồi thì thật là bất hạnh.
      Nhưng có một điều còn bất hạnh hơn vô vàn lần, đó là, mình đã thực sự rời hang rồi, nhưng không phải là “rời hang” để ra “ánh sáng”, mà là rời cái hang này để rồi lại chui vào một cái hang khác, to hơn, tăm tối hơn, nhưng mình lại không hề nhận ra điều đó…
      Và mỗi con người, ai cũng có thể có đến mấy “cái hang” (chứ không phải chỉ một). Gia đình mình, tổ chức của mình, xứ sở mình, và thậm chí cả thế giới này đều có thể là những cái hang. Nhưng, “cái hang” to nhất, tăm tối nhất chính là cái hang “vô minh và ấu trĩ” bên trong con người của mình.
      Nếu như hành trình khai minh bản thân, đưa bản thân “rời hang” đã khó, thì hành trình khai minh xã hội, dẫn dắt cộng đồng mình và cùng cộng đồng mình “rời hang” lại càng gian nan gấp bội phần. Đó là một hành trình đầy gian khó, rất dài lâu và nhiều hiểm nguy, nhưng là một hành trình tất yếu mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy rằng không thể không bước tiếp.
      =>http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/B%C3%A0n_v%E1%BB%81_s%E1%BB%B1_%E1%BA%A5u_tr%C4%A9

      đọc tác phẩm: “tức nước vỡ bờ” , tôi nhận ra rằng các quan chức ngày nay củng chẳng khác là bao…

      Reply
      • Trần Tùng

        Cảm ơn bạn,

        Nhưng bài viết này dài quá, mình đọc không hiểu, ý của bạn là gì.
        Hãy dùng thế giới quan của bạn để tóm tắt lại.

        Có thể cảm nhận của chúng ta sai hoặc chưa hoàn thiện, nhưng dù sao đó cũng là của chúng ta.

        Dù sao cũng cảm ơn bạn đã trả lời.
        Thân mến,

        Reply
      • BLoc

        Không quá kho như bạn nói đâu, để nhận ra mình còn ở trong “hang” hay đã ra ngoài, chỉ cần xét lại cái không gian đó đã phù hợp với căn cơ và nhân bản của mình chưa. Nếu phù hợp tức là đã sống ngoài hang rồi.

        Đồng ý với bạn mỗi người đều có nhiều cái hang của riêng mình, ý của bạn nó tương đồng với những cái tham sân sy tự mình dựng lên và bao cái ràng buộc khi sông trong một quần thể, tệ hại hơn là bị các vòng lao tù do kẻ mạnh hơn áp đặt lên.

        Tất cả cái khó vẫn là là bằng cách nào vượt qua, thoát ra khỏi chúng, để đến được hay tạo được không gian phù hợp với mình.

        Reply
      • Hồng Quang

        LIKES! THKS N BEST RGDS

        Reply
      • Anh Tuấn

        Hay quá!

        Reply
      • Hoàng Nguyên

        Tôi thích câu truyện của bạn, rất có ý nghĩa.
        Tuy nhiên xin được lưu ý là có những cái hang mà bọn đàn ông cho đến chết cũng không muốn thoát ra, cho dù có chịu nhiều đau khổ :D

        Reply
      • Người đi lạc...

        Thật tuyệt vời ! Cảm ơn Anh (chú or bác) ^^

        Bài viết này mà được một chuyên gia về thuyết trình, hùng biện nói cho 5% quyền lực của đất nước nghe thì mặc dù cải cách chưa chắc được là bao, nhưng sẽ có khối người chột dạ và sẽ tự thử đứng trước gương, ra dòng sông hay ko thì soi mặt mình vào chậu nước rửa mặt (lần đầu tiên cảm thấy cần phải soi) mà ngắm lại bản thân mình cái xem thế nào… Hihi

        Reply
      • nguoi lam thue

        Tâm đắc !

        Reply
    • Thanh Hoà

      “Trong khi đó, ngoại trừ gấu Nga to lớn, chúng ta nhìn lại xem có nước nào hùng mạnh hay an lành khi có biên giới đất liền với Trung Quốc không?” Hình như bạn cố tình quên là có Thái Lan, Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ dù gần Trung Quốc. Việt Nam về mặt địa lý thì chỉ có vài tỉnh biên giới giáp với Trung Quóc thôi, không phải “núi liền núi, sông liền sông, keo sơn gắn kết” như bạn nói. Người dân Việt Nam chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ muốn “keo sơn gắn kết” với người Trung Hoa vì lịch sử dân tộc cho thấy là người Trung Hoa chỉ muốn xâm lược, bóc lột, ngu dân, … người Việt khi có thể thôi nên cha ông ta, chúng ta, con cháu ta không bao giờ muốn “gắn kết” với bọn chúng, trừ những kẻ tay sai của chúng.
      Ngày xưa người Nhật cũng sang phương Tây học hỏi, bắt chước và phát triển hơn thì các nước châu Á khác theo sau Nhật cũng đi theo mô hình đó như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, … thì không có cớ gì Việt Nam không thể phát triển được nếu cả nước đồng lòng, mỗi gia đình đầu tư cho giáo dục, cho phát triển con người. Tôi tự hỏi bạn đã là tiến sĩ ở Nhật, đã trải qua giai đoạn học hành khá vất vả để có thể công bố bài báo cũng như tốt nghiệp thì chắc hẩn bạn phải trưởng thành rất nhiều trong suy nghĩ, tư tưởng rồi chứ nhỉ!

      Reply
      • Trần Tùng

        Cảm ơn những lời tâm huyết của bạn.

        Mình chỉ dùng hình ảnh để nói lên “sự gắn kết keo sơn” thôi, nó rộng hơn địa lý đơn thuần.
        Bạn nói Ấn Độ, nước đó to lớn hơn chúng ta nhiều và họ cũng còn vất vả lắm.
        Thái Lan thì có 2 điểm: Bangkok đặt ở phía Nam Thái Lan và đây là “bạn” của Mỹ.

        Học tập thì cả đời bạn ạ, mình cũng không biết khi nào hoàn thiện. Ngay cả chú Alan vẫn miệt mài học tập khi lục tuần đó sao!

        Thay đổi thì không thể một sớm một chiều, mà đôi khi phải đánh đổi bằng cả một thế hệ (vd Nhật Bản).
        Đôi dòng tâm sự trên Blog này thôi, chưa nói lên được điều gì…

        Reply
  • dangphongtran

    Chào bác AL và các BCA.
    Tôi đã theo dõi diễn đàn của bác khá lâu và tôi nhận thấy các bài viết được viết rất có chất lượng. Theo dõi bài viết này tôi có vài ý kiến như sau:
    1. Trước tiên tôi không ủng hộ những ai “cảm thấy nhục” khi là người VN; nếu cảm thấy xấu hổ vì điều đó các bạn hãy tìm cho mình một quê hương mới. Tôi là người VN, mà đã là người Việt chắc không ai không biết câu “con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”.
    2. VN hiện tại quả thực có rất nhiều vấn đề từ kinh tế đến văn hóa xã hội đều rất kém. Tôi mạnh dạn đưa ra một vài ý để phân tích nguyên nhân như sau:
    - Xã hội VN từ trước năm 45s là xã hội thuộc địa, sau năm 45 đến năm 75s chiến tranh liên miên vì vậy khó mà xây dựng được kinh tế, xã hội giàu mạnh được. Xã hội thời chiến có quy luật của nó, mọi người buộc phải theo (còn tại sao phải theo thì xin không phân tích). Sau năm 75s chúng ta xây dựng lại đất nước, giai đoạn này đến nay đã lâu rồi mà thành quả thì kém quá.
    - Nếu nói dân tộc VN chọn con đường xây dựng đất nước như hiện nay thì oan cho dân tộc mình quá vì người dân có quyền chọn đâu mà là ĐCS chọn (3triệu ĐV không thể đại diện cho cả 86 triệu dân được). Người dân VN vốn rất nhẫn nhịn, khoảng 70% hiện nay là nông dân mà nông dân VN vốn dĩ có văn hóa rất thấp, trình độ học vấn chỉ đủ biết đọc, biết viết là tốt lắm rồi và sống rất khép kín (đặc trưng của văn hóa làng xã và văn minh nông nghiệp). Đặc trưng chung của người nông dân VN là rất thích làm quan (theo quan điểm riêng) chính điều này mới là vấn đề. Khi cách mạng năm 45 nổ ra, chính quyền mới ra đời cần sự đóng góp của rất nhiều thành phần xã hội thì tầng lớp trí thức và tư sản dân tộc được tham gia chính quyền. Thành phần này có kiến thức và văn hóa rất cao nên trong thời kỳ này văn hóa được xây dựng tốt tuy nhiên thời gian không đủ lâu để tạo thành vốn phát triển.
    Sau năm 54s, chính quyền CS mà lãnh đạo là ĐCS mà được trưng của ĐCS là đại diện cho tầng lớp CN, ND nên mới xảy ra chuyện. Những thành phần nông dân, công nhân được quyền lãnh đạo đất nước họ có vốn văn hóa làng xã, tuy là cán bộ cách mạng nhưng bản chất vẫn rất nông dân; họ được quyền thì lại rất thích làm quan như ngày xưa. Mấu chốt vấn đề là ở chỗ này: Quan ngày xưa muốn được bổ nhiệm phải có trình độ học vấn và rất có văn hóa (dù là Nho học hay Tây học tuy vẫn có quan tham) nhưng cán bộ lúc này thì thiếu cả hai (học bổ túc văn hóa, tại chức, chuyên tu,… rất ít giá trị) mà chỉ có “hồng” là được. Khi cả đất nước được quản lý và vận hành bởi những người thiếu văn hóa thì văn hóa xuống cấp là đương nhiên.
    - ĐCS có công là lãnh đạo nhân dân giành độc lập nhưng có tội là làm cho văn hóa đất nước xuống cấp trầm trọng cũng bởi các nhà quản lý đó không có đủ văn hóa cần thiết. Người Việt bây giờ rất bơ vơ về giá trị văn hóa, văn hóa gia đình chỉ còn lại rất ít ở những gia đình còn gia giáo từ xưa bởi trải qua thời gian xây dựng XHCN giá trị văn hóa xưa bị coi là giá trị phong kiến nên đã bỏ hết rồi. Giá trị văn hóa mới chưa hình thành (hay còn chưa biết nó thế nào để xây dựng) thì giá trị văn hóa cũ đã mất thì người dân Việt làm gì chả bơ vơ như con thuyền giữa đại dương văn minh nhân loại.
    - Tại sao người Việt không có thói quen sếp hàng ở nơi sử dụng dịch vụ công cộng? Xin trả lời: Người Việt chưa bao giờ làm như thế vì thời phong kiến thuộc địa thì không rồi, thời ĐCS lãnh đạo thì dùng tem phiếu. Các vị nhiều tuổi rồi sẽ biết đi mua hàng bằng tem phiếu khổ như thế nào, hàng thì ít cộng thêm cách phục vụ của các vị bán hàng nếu không chen lấn, giành giựt thì con ở nhà sẽ nhịn đói. Bố tôi ngày xưa hay cho tôi đi mua hàng cùng chắc vì lộc hay sao mà lần nào đi mua cũng được. Lối sống đó kéo dài ăn sâu vào trí óc thành thói quen và vì vậy người VN chưa có văn hóa sếp hàng.
    - Tại sao người Việt hay gian dối? Bản chất gian dối có trong con người của mọi dân tộc, nếu không có văn hóa điều chỉnh thì vẫn vậy cả thôi. Cái chính là ở VN hiện nay thì gian dối lại được sử dụng quá nhiều trong mọi lĩnh vực (nếu phải liệt kê thì nhiều lắm). Cả đất nước gian dối từ cán bộ (lợi dụng chức vụ tham nhũng, sử dụng bằng cấp giả, nói một đàng làm một lẻo) đến người nông dân (làm thực phẩm giả), đến học sinh (gian lận thi cử), công nhân (ăn cắp thời gian), bác sĩ (nhận phong bì,…), quân nhân (mua quân hàm), nhà văn, nhà văn hóa (đạo văn,..) thì đúng là bất hạnh cho dân tộc Việt.
    - Tại sao người Việt hay ăn cắp vặt? Cái này có từ thời phong kiến vốn cũng là đặc trưng làng xã. Tuy nhiên gần đây thì lại phát triển nhiều là do xã hội bây giờ thực dụng quá. Con người không được giáo dục theo đúng nghĩa là học làm người. Người ta không cảm thấy xấu hổ khi đi gian lận thi cử, không thấy xấu hổ khi đi xe bus lậu, không thấy xấu hổ khi dùng bằng giả thì,… thì thấy xấu hổ gì khi ăn cắp vặt?
    - Tại sao?….Tại sao? còn rất nhiều câu tại sao nữa!
    3. Vậy nguyên nhân chính của văn hóa giả dối trên là do đâu. Do ĐCS mà ra cả. ĐCS quản lý đất nước bởi những người thiếu văn hóa (hoặc có cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi). Tôi có anh bạn học trường làng, khi đi học thì học rất dốt nên chẳng thi được vào đâu cả ngay cả THPT cũng không. Ở nhà tham gia phong trào Đoàn (phong trào Đoàn khi nào có cơ hội sẽ phân tích riêng) và đi học bổ túc văn hóa 2 năm 3 lớp, bài tập và bài thi được mang về nhà nên thường mang sang nhà nhờ tôi làm hộ (bây giờ thì không cần đâu vì ở lớp đã có nhà trường lo hộ rồi). Vậy mà bây giờ có đủ cả bằng ĐH, bằng lý luận chính trị gì gì ấy và đang làm phó chủ tịch huyện thật là không hiểu nổi thế nào nữa. Vậy đấy, quản lý như đất nước như thế thì nghèo và hèn là đúng rồi. Mốt văn hóa bây giờ các bạn biết là gì không? là “mưu hèn, kế bẩn”. Cháu gái tôi đang học lớp 2 mà đến lớp phải chép vở sạch chữ đẹp hộ bạn (có 2 quyển, quyển đẹp co thu và giữ), khi thi thì cô giáo nhắc phải cho bạn chép.
    Con tôi còn nhỏ (4tuổi) mà tôi phân vân lắm không biết dạy cháu thế nào cho đúng. Dạy trung thực, có văn hóa thì sau này khó sống lắm mà dạy cháu sống thiếu trung thực thì trái với lòng mình, trái với nề nếp gia đình chưa nói đến sau này có khi mình là người chịu hậu quả đầu tiên. Trăn trở lắm các bác ah.
    4. Thuốc.
    Chúng ta khó trông chờ vào môi trường giáo dục hiện nay lắm. Nhưng không phải không hành động được.
    Nếu bạn đi xe bus hãy trật tự nên xuống, nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người khuyết tật,… nhé. Quả cũng khó vì nếu không chen lấn thì chắc đêm bạn cũng không về đến nhà được.
    Nếu bạn sử dụng dịch vụ công hãy trật tự xếp hàng nhé (nếu có thể) vì trong rất nhiều trường hợp bạn sẽ không thực hiện được.
    Không ăn cắp vặt nhé. Cái này chúng ta làm tốt mà!
    Không gian lận thi cử, việc này làm tốt mà mặc kệ nhà trường với các loại thành tích danh hiệu phù phiếm.
    Hãy chào hỏi mọi người khi gặp gỡ, nói cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, xin lỗi khi có lỗi với ai đó nhé.
    Cảm ơn các BCA nhé. Bài viết không thật hay với một vài phân tích nhỏ các bạn đừng cười nhé.

    Reply
    • NH

      BÀI RẤT HAY.

      Reply
    • Vietlove

      Chào bác DANGPHONGTRAN !!

      Làm gì mà bác cay cú ĐCS dữ vậy, ĐCS có sai cũng chỉ do ” một bộ phận không nhỏ” đang “diễn biến

      hết sức phức tạp” thôi hoặc do không học tập và làm theo Bác.

      Một anh Đ viên có thể chém gió vô tư trong môi trường của Đ thôi nhưng khi tiếp xúc với giới làm ăn kinh

      doanh thực thụ mà giới thiệu- tôi là một Đ v – là họ sẽ cười mà thốt lên ” Ồ!! ra thế…thông cảm cho mày

      bệnh lâu.”

      Reply
    • OK

      Chú nói hay quá ” Khi cả đất nước được quản lý và vận hành bởi những người thiếu văn hóa thì văn hóa xuống cấp là đương nhiên”.

      Reply
    • Hoàng Nguyên

      Câu kết luận: “Khi cả đất nước được quản lý và vận hành bởi những người thiếu văn hóa thì văn hóa xuống cấp là đương nhiên” của anh dangphongtran rất trí lý. tôi thuộc thế hệ 8x đời đầu ngay từ khi còn học THCS tôi đã nhận thấy trình độ và văn hóa của đội ngũ những người quản lý ở địa phương mình không ổn, vì họ đều là những người tôi biết, cả xuất thân lẫn học vấn đều không có j nổi trội nếu như không muốn nói là yếu kém. cho đến những năm 2000 trở về trước thì 100% cán bộ cấp xã ở chỗ tôi (Nay đã lên Phường thuộc một quận nội thành HN) đều có học vấn rất thấp, có nhiều người không học hết phổ thông và thời gian này có phong trào chạy đua học lấy bằng đại học tại trức Luật, Kinh Tế vì tấm bằng chính là cái vé để họ bám trụ và ngoi lên trước những quy định nâng cao trình độ cán bộ quản lý của nhà nước. Những quy định về bằng cấp trong bộ máy hành chính những năm cuối 90s đã góp phần rất lớn vào cuộc đua chay theo bằng cấp của các viên chức nhà nước và lan ra xã hội, ăn sâu vào giáo dục. Với những bằng cấp chỉ có thể đem ra để dọa nhau, không đi kèm kiến thức thực học như thế thì cho đến ngày nay đại bộ phận những nhà quản lý xh thuộc biên chế nhà nước, những đỉnh cao trí tuệ của chúng ta vẫn chỉ ở cái mặt bằng văn hóa như anh dangphongtran đã nói ở trên. Thật khó để có thể đòi hỏi họ làm tốt hơn trong lĩnh vực văn hóa. Chủ đề bàn luận mà bác Alan đưa ra quả thật rất rộng, rất nhậy cảm và nhiều đụng chạm trong thể chế chính trị hiện nay, nó giống như những vết thương tích tụ lâu ngày trên một cơ thể bệnh tật chầm trọng đang mưng mủ và lở loét. Trong trường hợp này cháu xin được mượn một câu thô tục mà bác Alan đã nói: ” hãy để chúng chết đi” nhưng rất tiếc là không ai trong chúng ta (các BCA) có quyền làm điều đó cả :)

      Reply
    • Nguyen Tuan

      Bài viết của a Phong thật bổ ích, cùng với bàn phân tích của Bác Alan đã cho tiểu đệ có thêm hiểu biết sâu hơn về xã hội Việt mình. Cảm ơn a!

      Reply
    • Vì Dân

      @dangphongtran: Xin bạn hãy giúp tôi chuyển quê hương đến Mỹ nhé. Tôi sẽ hậu tạ

      Reply
    • Thanh Khiet

      Đồng ý với bạn này. Tôi cũng có con nhỏ và gần như luôn phải đối mặt với nghịch lý dạy con thé nào. Dạy nó đối phó thì sao trung thực. Dạy nó trung thực thì thiệt thòi đủ đường.
      Chuyện trà dư tửu hậu với bạn bè thì hầu như lúc nào cũng mang cái băn khoăn khó xử của mình ra mong có thêm cao kiến nhưng xem ra ai cũng né chứ chưa khi nào chịu suy nghĩ nghiêm túc.
      Hiện giờ, lo lắng lớn nhất là dạy con thế nào khi nó càng ngày càng lớn, những câu hơi bắt đầu khó trả lời hơn rồi.
      Vậy nên cái chương trình kiếm “1 triệu USD trong 5năm” của bac Alan cũng không dám dấn thân vì làm sao chăm sóc con cái đây.

      Con tôi còn nhỏ (4tuổi) mà tôi phân vân lắm không biết dạy cháu thế nào cho đúng. Dạy trung thực, có văn hóa thì sau này khó sống lắm mà dạy cháu sống thiếu trung thực thì trái với lòng mình, trái với nề nếp gia đình chưa nói đến sau này có khi mình là người chịu hậu quả đầu tiên. Trăn trở lắm các bác ah.
      4. Thuốc.
      Chúng ta khó trông chờ vào môi trường giáo dục hiện nay lắm. Nhưng không phải không hành động được.

      Reply
    • Hoài cổ

      Tôi rất đồng ý và cảm ơn những phân tích rất sâu sắc của bạn. Tôi là một giáo viên. Tôi thấy bạn phân tích rất đúng. Tôi xin kể một câu chuyện trường tôi. Để có thể phần nào trả lời câu hỏi chính của chủ đề là tại sao chúng ta (đặc biệt là lớp trẻ) càng ngày càng vô cảm. Năm rồi trường tôi (ở Nghệ An) có trên 1.400 học sinh và 86 CBGV. Tính theo tiêu chuẩn là đang thừa biên chế 6 người (do chủ quan và khách quan như nhận thêm để thu tiền chạy việc và do giảm học sinh). Nhưng đùng một cái Giám đốc Sở GD chuyển về ban thêm cho trường một đứa cháu. Học Cao đẳng kinh tế nhưng lại biên chế là thiết bị thí nghiệm. Xin lỗi mọi người với trình độ đào tạo kinh tế thì liên quan gì. Làm sao hướng dẫn học sinh thực hành, thí nghiệm. Cả giáo viên và học sinh bất ngờ. Nhưng lại có lý bởi vừa rồi kinh tế khó khăn nên cho cháu vào GD cho chắc. Thử hỏi hơn 1.400 con người của tương lai kia ná nghĩ sao khi đó là việc làm của người đứng đầu ngành GD địa phương. (Đó là chưa nói đến hàng trăm cháu: vợ, bồ, họ hàng .. ở 96 trường THPT khác). Thế nên đừng trách tại sao lớp trẻ bây giờ vô cảm.

      Reply
    • Quy

      Cảm ơn bài phân tích của chú!

      Reply
  • Lochie

    “Cũng khoảng 40 năm sau “mùa xuân đại thắng”, mọi khía cạnh từ chính trị kinh tế đến văn học thể thao của người Việt là một trò cười lớn của nhân loại”

    Chú đã có câu trả lời rồi mà .

    Reply
  • Just Woke Up

    Hitler once said: Let me control the text book, I will control the state. So the majority of the Vietnamese, who has been under the influence of the existing education system, still acts like “Khong cui ma van thap”

    Reply
  • nvb

    Sao chau cu thay nguoi Viet Nam cua minh hay so sanh nguoi Viet hay dat nuoc VN voi My va Nhat Ban. Vi so sanh nhu vay co nhieu thu khong tuong dong cho lam. So sanh VN voi Han Quoc thi thay hop ly hon vi co nhieu net tuong dong ve Van Hoa, Chinh tri va Quan he doi Ngoai. Sao dat nuoc duoc thong nhat cung gan 40 nam ma Mien Nam VN kem so so voi Han Quoc trong khi xua 2 nuoc cung vach xuat phat. Theo chau nghi kinh te la cai cot song cua mot dat nuoc. Neu mot dat nuoc phat trien that su (khac kieu TQ) doi song nhan dan duoc nang cao thi tuc nhien nhung thu khac se tu dong di theo nhu dan chu, nhan quyen hay dan tri…

    Reply
  • Lee Ng

    40 năm sau chiến tranh, Việt Nam chúng ta vẫn còn đi ăn mày quá khứ.

    Reply
    • Nguyễn Văn

      Nghe bạn nói mà buốt.

      Văn chương, tiểu thuyết có thể viện đến LS để giáo dục, gìn giữ nhưng tư tưởng và làm ăn còn ăn mày như vậy quả là buốt.

      Reply
  • LT

    Hì hì… Bác Alan cáu rồi thì phải?! Thiết tưởng, để được khách quan trong việc so sánh 2 dân tộc Nhật và Việt, chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện hơn về mặt địa chính trị và sâu hơn về mặt lịch sử. Có dân tộc nào trong suốt quá trình định hình và phát triển đã phải chống chọi với kẻ thù khổng lồ chỉ chăm chăm chực nuốt chửng mình? Chính một nhà báo Nhật đã nói vỗ vào mặt Tôn Trung Sơn, cha đẻ của thuyết Tam dân và là người khai sinh ra nước Trung Hoa Dân quốc, một người thuộc chủng Bách Việt đã bị Hán hóa, đại ý: ‘người VN (tộc Âu Lạc) là tộc duy nhất trong chủng Bách Việt không bị Hán hóa.’ Có dân tộc nào đã 3 lần chiến thắng Nguyên Mông, đế quốc hùng mạnh và thiện chiến nhất trong lịch sử Trung Quốc?… Tự hào quá đi chứ, phải không bác Alan?

    Nước Nhật hình thành trên các hòn đảo; người Nhật chỉ phải chống chỏi với thiên nhiên để sống còn; họ không phải dè chừng bất cứ kẻ thù nào chực ăn tươi nuốt sống họ; họ có cả hàng ngàn năm an toàn để xây dựng ý chí và cung cách sống… So sánh họ với ta, phải chăng là một sự so sánh rất… rất khập khiễng?

    Tuy nhiên, phải nhìn nhận là người Việt ngày nay thiệt là… hết nước nói! Tình trạng đó do đâu nếu không phải là do cái “cơ chế vay mượn tệ hại”, hay nói thẳng ra là cái chế độ, cái nền “giáo dục” này?

    Vài lời chân chân thành, có gì thiếu sót, mong bác Alan và các bác bỏ quá cho. Đa tạ.

    Reply
    • Phan hoàng

      Theo dõi comment mấy ông phản bác toàn kiểu “so sánh khập khiễng”. Mấy ông tự hào quá khứ hào hùng, con người thông minh- rừng vàng biển bạc chắc phải so sánh với Lào hay Campuchia mới hợp quá.
      Công bằng hơn 1 xíu thì so sánh với Korean thì cũng chả khác gì so với Nhật là mấy

      Reply
  • llvan

    Tất cả mọi người điều biết, nhưng chỉ một số người không giám nhìn. Thật sự buồn khi phải theo người mà chẳng biết người ấy sẽ đi về đâu ???

    Reply
  • Việt Anh

    Thế giói này xoay quanh các chủ thể chính. Nhỏ là cá nhân , rồi đến gia đình, tổ chức, Cộng đồng , lớn hơn là Quốc gia và Quốc tế.
    Nói như vậy để dễ nhìn thấy rằng muốn thay đổi thì phải từ cái đầu . Đầu có nhận thức tốt Và làm chủ được mình, có Sứ mệnh, có tầm nhìn rõ theo từng giai đoạn, có hệ giá trị và niềm tin vững chắc , có ý Chí được chọn lọc cẩn thận thì mới có chuyển biến được ( điều kiện Cần ) , sau đó tới thân bao gồm các cơ quan chức năng như Tim gan mật… Phối hợp tự động và nhịp nhàng với nhau để cơ thể duy trì tồn tại , thực thi các chức năng của mình ( điều kiện đủ ) Cuối cùng là tay chân để thừa hành , thực thi. Ở cuối bảng vì Lỡ có què thì vẫn có công cụ thay thế hoặc nhờ cậy, Thuê người khác nếu biết cách .
    Luận từ lẽ tự nhiên thì thấy Quốc gia nào đi ngược lẽ tự nhiên , không có Quốc hội thực sự hiểu biết và làm chủ thực sự, không có hiến pháp nhân văn để thực thi pháp luật rõ ràng và hiệu quả, không có chính phủ có tầm nhìn theo sát thòi cuộc, không có đối lập để chọn lọc , không có Tam quyền phân lập để kiểm soát , không có ghi nhận lịch sử và truyền thông trung thực thì khó mà nghĩ đúng để làm đúng.
    Về Bộ máy nhà nước thì phân chia ra thành 5 nhóm theo nguyên tắc ngũ hành và Thái cực, tinh gọn mang tính chất điều phối , quản lý, hướng dẫn…phần thực hiện thì nhà nước chỉ làm ở những lĩnh vực công Cộng và cũng chỉ nên chiếm khoảng 30-35% để điều tiết, còn lại để tư nhân, kinh tế thị trường đảm trách .
    Trí tuệ Người xưa đã chỉ ra rằng con người có tư duy bầy đàn, có quan điểm , nhận định tương đối là đông nhất ( đâu đó > 70% tuỳ trình độ xã hội), lớp hiểu biết – hệ phổ biến chiếm khoảng 20-30%, lớp tinh hoa – hệ tuyệt đối chiếm khoảng 2-5% . Theo lẽ tự nhiên, đây phải là tầng lớp lãnh đạo ,vậy mà những tinh Hoa này bị loại trừ, vô hiệu hoá qua các cuộc cải cách, bầu bán phi tự nhiên nên kết quả quốc gia thế nào chúng ta đều thấy rõ.
    Cái gì tồn tại cũng có cái lý của nó, nhận định tốt xấu thường mang tính chủ quan. Kẻ được gọi là tốt nhiều khi lại là người mơ Hồ, kẻ được gọi là xấu nhiều khi lại là người rất ý chí, thông minh và tập Trung… Vấn đề là chúng ta nhận định trên hệ giá trị nào , tiêu chuẩn nào mà thôi.
    Nếu chấp nhận thì đứng than vãn hãy chờ cho hết một chu kỳ sinh học ( cơ thể bịnh hoạn thì sớm muộn gì cũng chết ), nếu muốn nhanh hơn thì phải tự thay đổi hay thay đầu khác mà thôi.

    Reply
    • ĐẠI NGU

      Xem lịch sử VN trải qua bao lần chu kỳ sinh học mà thấy đau đớn lòng.Chờ ư….

      Reply
      • Việt Anh

        Không nên chờ đâu bạn, đời người có một mà thụ động như vậy uổng lắm.
        Muốn thay đổi chắc chắn từ nền móng thì phải bắt đầu từ từng cá nhân ( người Việt ham học nhưng bị “dạy” sai nhiều).
        Muốn thay đổi nhanh , rộng lớn thì phải bắt đầu từ thượng tầng nhà nước ( cái này là nhiệm vụ của Quốc hội, các dân biểu không dám nói, dám làm thì đúng là có tội với lịch sử, không làm được thì hãy rút về)
        Với mỗi cá nhân chúng ta thì
        Hãy thay đổi bản thân trước tiên, hiểu biết chính xác hơn và có hệ giá trị bản thân rõ ràng hơn, có động lực và năng lực hơn thay vì buồn phiền than vãn.
        Hãy chăm sóc và xây dựng gia đình mình có gia phong, nền nếp, theo các giá trị truyền thống tốt đẹp . Các truyền thống tốt đẹp của người Việt cũng nhiều và đáng tự hào lắm đấy.
        Hãy gắn kết với tổ chức tập thể mình sống theo teamwork , biết vì tập thể ( nên chọn lọc tổ chức có Sứ mệnh , giá trị , tầm nhìn rõ ràng và khả thi)
        Hãy tham gia chọn , chất vấn, đòi hỏi các ông bà nghị làm việc thực sự cho chúng ta nếu có thể . Cách làm không có gì khó, khó là chọn đúng người.

        Thay đổi một thói quen mất khoảng 300 giờ làm Liên tục( vậy đừng lo về tính xấu đang có của người Việt), thay đổi một nếp nhà Cần khoảng 01 năm ( ăn thua là biết rõ nếp nhà là gì và có sự đồng thuận của vợ chồng) .Thay đổi một tổ chức khoảng 3 năm. Một Quốc gia khoảng 5 năm. Vậy Chẳng bao giờ là quá chậm, nhưng rất chậm nếu không dũng cảm thay đổi những điểm yếu kém trong chính bản thân mình.

        Reply
    • vancouver

      Đồng ý với bác Việt Anh, mọi sự việc thuận theo lẽ tự nhiên thì sẽ bền vững, còn nếu như mong muốn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hay quang vinh muôn năm thì rồi cũng sẽ không tồn tại được vì đó là ý muốn chủ quan của con người, trong cộng đồng tôi cũng tạm chia ra 3 thành phần: thành phần giàu khoảng 10 đến 20%, thành phần nghèo cũng vậy, còn lại lực lượng đông nhất là tầng lớp trung lưu 60 đến 70%, tất cả các thể chế đều mong muốn tăng cường tầng lớp trung lưu và tầng lớp giàu có, những cái gì mang tính lớn nhất và đặc trưng trung nhất cũng là từ tầng lớp đông nhất mà ra, do đó nông nghiệp của nước ta vẫn là đặc trưng lớn nhất rồi, nhưng ở đây có một chữ nhưng, đó là tầng lớp tinh hoa, tuy chỉ 2-5% như bác nói lại có tính định hướng xã hội rất lớn, đó là thông qua các chính sách có thể thay đổi được cả một cộng đồng to lớn (tất nhiên như Fukuzawa Yukichi nói là mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn và nhận thức) tầng lớp tinh hoa được học hành bài bản, tập hợp lại với nhau để soạn ra được những khế ước xã hội dung hòa được các thành phần khác nhau trong xã hội mà phần đông cộng đồng có thể chất nhận được và tuân theo, khi đó xã hội sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, điều này thì đã được chứng minh thông qua bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của nước Mỹ, tuy chỉ do những người đại diện cho xã hội khi đó soạn thảo, cũng chưa thông qua trưng cầu dân ý, nhưng tầng lớp tinh hoa của nước Mỹ khi đó đã làm quá tốt trong việc soạn ra một khế ước xã hội tuyệt vời, với những cam kết giữa người dân với chính quyền, (mà thực ra là dân trả lương để chính quyền phục vụ nhân dân) giữa người dân với người dân, giữa các nhóm có quan tâm lợi ích khác nhau nhưng đều tạm thỏa mãn với những gì khế ước đó đưa ra (tất nhiên là tạm tính cho đa số, còn thiếu số một vài người không đồng ý thì cũng là chuyện bình thường)

      Reply
  • khanhnd8

    Nếu quả thật, Nhật Bản và Việt Nam đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Khổng giá, tôi đặt nghi vấn này vì tôi cũng chưa có điều kiện tìm hiểu lịch sử phát triển của văn hóa hai nước, thì chắc người dân hai nước đều thấm thía câu nói này của Khổng Tử, đại ý: người khen ta là kẻ thù của ta, người chê ta là thầy của ta. Tôi nghĩ rằng kết quả của người Nhật vươn lên thần kỳ sau 40 năm kết thúc thế chiến II và kết cục của ta cũng sau 40 năm kể từ đại thắng mùa xuân năm 1975 với thực trạng hiện nay như thế nào thì tất cả BCA đều rõ. Điều cốt lõi làm lên sự khác biệt một trời một vực này là:
    - Người Nhật luôn biết tiếp thu (dĩ nhiên có chọn lọc) sự phê phán của thế giớ văn minh đối với mình để cải tạo vươn lên.
    - Việt Nam ta được quá nhiều khen ngợi, tôi nghĩ rằng sự khen ngợi này cũng chỉ ở mức mấy anh em đồng chí “hữu hảo” chúng ta khen nhau thôi và lan ra một ít dân tộc nhược tiểu khác bị áp bức bởi ách thực dân cũ, đối với chúng ta việc đánh thắng hai đế quốc to lớn bậc nhất hành tinh là một chiến thắng quá to lớn, vượt tầm vóc thời đại..v.v và v.v đã ru ngủ chúng ta bao nhiêu năm, huyễn tưởng chúng ta mất bao nhiêu thế hệ, chúng ta cứ vân du trên chín tầng mây suốt bao nhiêu năm để đến khi chúng ta tỉnh ngộ ra thì chính chúng ta cũng không biết mình đang ở cái đáy nào của sự phát triển văn minh nhân loại. Chúng ta chỉ thích được khen thôi, ai phê phán gì (rất có cơ sở và mang tính xây dựng) thì chúng ta sa sẩm mặt mày ngay, quy chụp ngày “thế lực thù địch” này nọ nay, chúng ta luôn nghi kỵ với những ai dám phê phán ta thế thì thử hỏi còn ai thật lòng chơi với chúng ta??
    Để nói vấn đề mà chú Alan nêu ra ở bài viết này, có lẽ cần phải viết cả một cuốn sách dầy 400 trang có lẽ cũng không đủ để nêu căn nguyên, não trạng thực tại ngày nay của nước Việt chúng ta sao mà thảm hại vậy từ con người (tinh thần, vật chất) đến môi trường sống đều đi xuống dường như không phanh.
    Còn nguyên nhân nào đã đưa nước Nhật từ đống đổ nát của chiến tranh thành một siêu cường kinh tế thì đã có quá nhiều công trình nghiên cứu của các học giả trên khắp thế giới, thiết nghĩ chúng ta chỉ cần tìm ở các cửa hàng sách hoặc trên internet đều có.
    Thực trạng Việt Nam ta hiện nay biết nói gì hơn ngoài câu này của nhà văn Vũ Trọng Phụng, đã có thời người ta quy kết ông là nhà văn phản động đấy, khi tạo nên hình tượng cụ cố Hồng: “Biết rồi khổ lắm nói mãi”.

    Reply
    • manh khoi

      Nếu chúng ta thua ở cuộc chiến cách đây 38 (Chứ chưa đến 40) năm thì sao nhỉ????

      Reply
  • HOANG

    Chỉ có những kẻ sống hoang tưởng vẫn cứ cho là dân tộc Việt Nam là ” đỉnh cao trí tuệ”. Hãy khiêm tốn nhận định cái sai cái đúng của mình và của dân tộc khác thì lúc đó Việt Nam mới thật sự lớn mạnh

    Reply
  • Việt Nguyễn

    Trong buổi làm việc với 1 ngân hàng đầu tư cỡ bự của Nhật bản nhằm mục đích tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thành phần tham dự về phía Nhật bao gồm 1 GĐ phụ trách khu vực Asia, 1 GĐ tại VN và 2 GĐ khối. Về phía cty VN có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, tới giờ họp xét thấy còn thiếu nên trưởng phòng khua thêm 2 nhân viên đang lướt web vào cho đủ chỗ với quan điểm “nó cần mình là chính” và “tùy cơ ứng biến”…. Họ gửi cho từng người những bộ tài liệu được chuẩn bị cẩn thận và bắt đầu thuyết trình với thái độ hết mực tôn trọng và hợp tác. Đại diện VN hướng mắt lên slide với thái độ rất chăm chú nhưng dưới tay đang khua khua cái ipad đặt trước mặt với vài cửa sổ mở các trang web giải trí….Đến cuối bài thuyết trình, phía Nhật đưa ra1 slide có hình ảnh 2 nước Nhật và VN không khỏi làm tôi chột dạ.

    2 đất nước có diện tích, hình dáng gần như nhau, có chiều dài lịch sử gần giống nhau, dân số không chênh lệnh mấy (127 triệu so với 87 triệu), cũng chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa và Khổng Giáo, nhưng sự khác biệt quá lớn về mọi mặt giữa hai đất nước không khỏi làm cho chúng ta đau lòng. May mắn có cơ hội làm việc trực tiếp vs 1 chuyên gia cao cấp của Nhật bản cũng như tiếp xúc với nhiều người Nhật, tôi mới thấu hiểu cái giá trị cốt lõi tạo ra sức mạnh kỳ lạ của nước Nhật chính là yếu tố con người như nhà văn Haruki Murakami đã nhận định: “Người Nhật là kho tàng của nước Nhật”. Họ đã cùng nhau tạo lên 1 dân tộc đặc biệt, 1 dân tộc luôn tự hào về những giá trị truyền thống nhưng khi cần cũng sẵn sàng dứt bỏ những gì đã lỗi thời. 1 dân tộc mang niềm kiêu hãnh lớn lao nhưng đồng thời cũng luôn biết học hỏi cái hay của người khác. 1 dân tộc đã từng đánh bại các đế quốc Mông Cổ, và Nga Hoàng nhưng cũng biết nuốt cái nhục bại trận để vươn lên thành một cường quốc kinh tế. 1 dân tộc ít khi ồn ào lớn tiếng, và luôn xem trọng sự ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng đặc biệt hơn cả – đó là 1 dân tộc chưa bao giờ biết đầu hàng trước nghịch cảnh. Mỗi khi nhắc tới Nhật bản thì từ Đông sang Tây đều ngã mũ bái phục, còn chúng ta nếu được nhắc đến có chăng cũng vì hình ảnh 1 con “rồng con” của Châu á chưa biết bao h “lớn”, vì những thói hư tật xấu, và 1 lớp trẻ đang sống đầy tự hào dưới ánh hảo quang xa xôi của cha ông…

    đoạn ghi chép lung tung này cháu note từ năm ngoái, đọc bài của chú cháu mới lục lại up lên để chia sẻ vs chú. Kính chúc chú sức khỏe!

    Reply
  • Kiem

    “Những yếu tố lịch sử, văn hóa hay dân trí nào khác đã cấu tạo nên tư duy và cư xử hiện tại của người Việt?”
    Câu nói rất sâu xa của Bác Alan, chúng ta cần nhìn vào sự thật! Hãy biết sai để sửa thì như người Nhật 40 năm sau nước Việt sẽ có thể hạnh phúc hơn. Khi đó nếu còn sống, tôi sẽ nhớ Bác Alan đã nói điều này 40 năm trước!

    Reply
  • Knight

    Ai là Quốc tổ không quan trọng, nhưng biến Quốc tổ thành kẻ thù của dân tộc là 1 thảm hoạ trong tư duy tầng lớp lãnh đạo. Lợi ích cá nhân luôn cao hơn lợi ích cộng đồng, thường như vậy và nên như vậy. Nhưng nếu không có một giới hạn nào đó để ràng buộc, thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.
    Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm ! Ba từ đơn giản, nhưng đủ để quyết định tầm vóc 1 con người, 1 quốc gia. Nó cũng là 3 giới hạn cho mọi hoạt động của con người. Tổ quốc là gốc rễ, nên người ta sẽ không vì lợi ích cá nhân mà cắt xén cái gốc rễ đó. Trọng danh dự, nên con người sẽ tự hào khi mình làm được 1 việc chính đáng, đem lại lợi ích cho mình hay người khác và xấu hổ khi điều ngược lại xảy ra. Có trách nhiệm, con người sẽ chu toàn bổn phận ở mọi vị trí của mình, và hưởng thụ những điều xứng đáng mà vị trí ấy mang lại.
    3 bước trong tư duy là: Nhận thức vấn đề -> Phân tích, đánh giá -> Đưa ra giải pháp, mở rộng vấn đề. Dân trí dân Việt hiện nay rất thấp, đa số còn chưa đạt tới bước nhận thức, họ vẫn còn mù mờ về những gì diễn ra xung quanh họ.
    Trong trận Arsenal – Việt Nam tại Mỹ Đình, 1 đám đông vô thức “vỡ oà hạnh phúc” khi VN ghi được bàn thắng danh dự bất chấp kết quả thảm hại 1 – 7, thậm chí đem so sánh với tỷ số 0 -7 giữa Indo – Arsenal mà tự hào. Đó là sự sai lệch khi nhận thức vấn đề, 1 hình thức “tự sướng” khi luôn đặt ra trong tâm thức: Ta tệ, nhưng còn có người tệ hơn ta. Nó làm người ta dễ quên đi thực trạng, cái bản chất của vấn đề: Ta rất tệ.
    Giới lãnh đạo dễ dàng nhận ra điều đó, và họ thuận nước đẩy thuyền, họ tuyên bố những điều hào nhoáng, đưa ra các con số tốt đẹp và một tương lai tươi sáng. Thế là xong trách nhiệm, gác đầu lên thuyền mà ngủ, để nó tự bơi.
    Cúi nhưng không thấp, nhận ra để thay đổi hoặc nhắm mắt, bịt tai để thẳng lưng lao đầu vào chỗ chết, đó là sự lựa chọn trong tư duy mỗi người. Người dân cần tự đánh giá lại mọi vấn đề, xé toang các giá trị truyền thống. Giới “tinh hoa” cần tự đặt ra các giới hạn cho mình, cái ranh giới để dừng bước khỏi sự phá hoại, để tạo đà cho sự đổi thay chung cho đất nước. Thay đổi hay là chết, thế thôi !

    Reply
  • Phuc

    Viet Nam oi thuc tinh di!

    Reply
  • ldt0606

    hi chú Alan,
    Cháu nghĩ cái người Việt hay người Nhật đều là con người. Đã là người thì luôn tồn tại cái xấu và cái tốt trong người. Làm điều xấu thì quá dễ, nhưng làm điều tốt mới khó. Vì thế người mình rất hiếm người tự giác làm điều tốt.
    Sự khác biệt giữa 2 quốc gia không phải do yếu tố người Việt hay là người Nhật. Vấn đề ở đây là các nhà lãnh đạo đất nước. Nếu thay đổi nhà lãnh đạo Nhật sang lãnh đạo người Việt và thay đổi nhà lãnh đạo Việt sang lãnh đạo người Nhật thì cháu nghĩ vị trí kinh tế của 2 quốc gia này cũng thay đổi theo. Quản trị đất nước cũng giống như quản trị công ty vậy.
    Điều quan trọng trong quản trị là kỷ luật và sự phục tùng. Các nhà lãnh đạo người Nhật cũng có tính sĩ diện rất cao. Nếu họ ko làm tốt chức trách của mình thì tự động xin từ chức và thậm chí còn “harakiri”. Chính vì thế người dân họ luôn tin tưởng lãnh đạo, nghiêm túc thực hiện theo các đường lối của các nhà lãnh đạo. Dẫn tới toàn dân 1 lòng, quốc gia đương nhiên phải phát triển.
    Còn quốc gia mình, trên ko nghiêm chỉnh, đàng hoàng thì làm sao bảo dưới nghe. Kỷ luật ban ra mà luôn chừa đường lách luật tạo điều kiện người dân thực hiện cái xấu, và càng ngày cái xấu càng lan rộng. Quốc gia mỗi người làm 1 kiểu, mạnh ai nấy làm, pháp luật chẳng là cái đinh gì, dân chúng thì coi thường lãnh đạo. Một “công ty” như thế, phá sản là chuyện sớm muộn chứ lấy tư cách gì mà đòi phát triển.
    Nếu ngày nào các nhà lãnh đạo vẫn ko biết sĩ diện, mỗi lần sai cũng chỉ ” phê và tự phê” mà ko sửa đổi làm gương để dân chúng coi trọng phục tùng thì đất nước vẫn còn ” du miên hoài mộng bất năng hồi”.

    Reply
  • NHN

    Xin ông già Alan Phan bớt nóng giận.
    Trong mọi con người đều có phần con bên cạnh phần người. Phong cách giao tiếp, ứng xử trong xã hội hình như bị ảnh hưởng rất nặng bởi văn hóa. Mà văn hóa được hình thành do thói quen và cảm nhận của môi trường xung quanh. Khi một xã hội mà con cái được khuyến khích nổi loạn để tố cha mẹ mình là địa chủ bốc lột thì giềng mối đạo đức đã ngấm ngầm tan vở tiếp tục di căn đến hôm nay. Luật lệ đươc hình thành để bảo vệ lợi ích riêng của một nhóm người nhiều lúc đã coi thường cả luân lý (qui ước ngầm cứ vơ vét khi có thể vì không biết ngày mai sẽ ra sau, chử tín là một thứ xa xỉ hôm nay thông báo không tăng giá xăng có nghĩa là ngày mai sẽ tăng giá). Các qui ước đạo đức truyền thống bị phá vỡ, các thế hệ được hấp thụ đạo đức từ gia đình, trường học và xã hội. Khi các tấm gương hiển hiện trước mắt vẫn không bị trừng phạt thì lứa tuổi trẻ sẳn sàng noi theo (một người trẻ dừng trước đèn đỏ tại thành phố Hà Nội biểu tượng văn hóa Việt Nam, sẽ bị những người khác chửi rủa, vậy lần sau sẽ không còn ai muốn dừng nửa trước đèn đỏ ). Các tấm gương xấu có nhiều và hưởng lợi (còn được ca tụng) thì không trách được người trẻ tại sao lại bắt chước .Giềng mối xã hội tốt xấu là do chính chúng ta tạo ra và phải hưởng hậu quả mà thôi.

    Reply
  • LT

    Hình như Alan Phan cũng chỉ thích những comment minh họa cho nhận định của ông thì phải?!

    Reply
    • LT

      Vô cùng xin lỗi bác Alan; nhờ bác xóa giùm comment có phần vội vã này. Rất cám ơn bác.

      Reply
  • Đặng Thái.

    He he, Bác Alan lại có một bài đụng vào tổ kiến lửa của Người Việt.
    Người Việt mình chỉ thích người ta nói hay, nói đẹp về mình thôi.

    Reply
  • Đặng Thái.

    Đọc cuốn “Khuyến Học” mới thấy tư duy của trí thức Nhật Bản, của dân tộc Nhật Bản đã vượt qua mình hàng thế kỷ rồi. Thời Minh Trị của họ đã có tư duy mở đến mức mà tư duy của chính quyền Việt Nam bây giờ vẫn chưa đạt tới.

    Reply
    • Giáo Làng

      Cùng thời với Fukuzawa Yukichi ở Nhật Bản , nước ta cũng có nhà cách tân Nguyễn Trường Tộ tư tưởng rất tiến bộ . Nhưng Fukuzawa được Nhật Hoàng ủng hộ , còn Nguyễn Trường Tộ thì bị đầu độc chết .

      Reply
  • Andy

    Nước Nhật thành công vì họ đã thua bên Đồng minh trong Thế chiên II. Vì thua nên họ tập trung xây dựng đất nước trên nền tảng dân chủ. Nước Việt không thành công vì sau khi ‘thắng lợi’ tập trung nhiều vào việc rao giảng nó, tự cho mình là số một không áp dụng những thành tựu, văn minh đã được chứng minh, công nhận của thế giới.
    Thất bại bởi Đồng minh nhưng Nhật đang là đồng minh với họ. Trong khi Việt nam đánh bại được vài nước thuộc Đồng minh lại không là đồng minh tới tận bây giờ. Việt Nam có làm được như Nhật không? Trước nay chỉ là ‘đồ chơi’ cho các ông anh ‘hảo hảo’ thôi.
    Người châu Á có tố chất nhưng thiếu kỷ luật (tính chuyên nghiệp, được đào tạo) của người phương Tây. Người Nhật đã đi đầu ở châu Á khi áp dụng điều này vào cho họ và họ đã rất thành công.

    Reply
  • thai nguyen

    ” … sự lựa chọn của Việt Nam trước đây và bây giờ có là một lầm lỡ vô phương cứu chữa? ”
    Các cụ ta ngày xưa nói quá chí lý : “Giàu vì Bạn, sang vì Vợ”.
    Ta đã chọn ai làm Bạn và ai làm Vợ. Ai được quyền chọn và đã chọn – quá dễ để trả lời ! Và để đến nỗi :
    ” Cũng khoảng 40 năm sau “mùa xuân đại thắng”, mọi khía cạnh từ chính trị kinh tế đến văn học thể thao của người Việt là một trò cười lớn của nhân loại ”
    Các hậu duệ đỉnh cao của Vua Hùng ?

    Reply
  • Khang Phi

    Cảm ơn Bác Alan, ngôn từ Bác viết có lúc như Bác cũng bị bức xúc nên có lẽ làm cho một số như Bác nói “”Dư luận viên”‘ không hài lòng. Riêng cháu thấy để thay đổi mọi vấn đề của người Việt thì từng cá nhân hãy tự thay đổi mà thôi. Xã hội ở Việt Nam chưa thể giáo dục cho mọi người có tư duy sống tốt được. Nhà dột từ nốc rồi Bác ạ.

    Reply
  • thong

    “Ông già” thật hóm hỉnh!

    Reply
  • Nguời đi lạc...

    Cảm ơn Bác Alan về 2 bài viết trên.

    Hai bài viết thật hay và cũng khách quan theo một chiều hưởng mở (dành cho người có góc nhìn rộng và muốn tiến bộ, ko có tính sĩ diện hão ^^)

    Về tính cách. lòng yêu nước và lối sống TRÁCH NHIỆM của người Nhật thì cháu cũng ủng hộ và đồng ý với các dẫn chứng mà tác giả đưa ra mặc dù nó cũng ko phải là tuyệt đối, nhưng cơ bản là Người Nhật đều sống có trách nhiệm như vậy.

    Cháu biết chút về văn hóa Nhật cũng như cách thức vươn lên của họ hầu hết đều qua các Bộ truyện tranh của Nhật dịch sang tiếng việt qua những năm cháu còn là học sinh cấp 2 cấp 3, họ có nhiều bộ truyện (dù chỉ là truyện tranh) mà tiếng vang đã vươn ra cả châu âu, châu á mà Việt Nam cũng là một nước phải mua bản quyền của họ rất nhiều.

    Và theo cháu được biết, nước nhật phát triển được như ngày nay, có những đức tính tốt như ngày nay… ngoại trừ những đường lối và chủ trương của lãnh đạo nước họ đã chọn, thì một phần ko nhỏ có tác dụng rất lớn đến đức tính của người Nhật đều thông qua nền giáo dục hết sức quy mô, đạt chuẩn và khuyến khích được tư duy sáng tạo cũng như cách rèn luyện về kỷ luật và lối sống có trách nhiệm của con người họ.
    Do vậy, theo phương án của riêng cá nhân cháu, thì để các thế hệ trẻ của nước Việt Nam này có một tư duy, một tầm nhìn rộng hơn thì cốt lõi sẽ phải sửa đổi lại hoàn toàn từ nền Giáo dục nước nhà, bởi cứ với tình trạng của chương trình giáo dục hiện tại, cách học vẹt, học để chống đối, để đối phó, học cho qua ngày hiện tại, dạy những cái hầu như chả áp dụng được gì cho công việc và những ứng xử ngoài đời từ mẫu giáo, cấp 1 cho đến cấp 3 (chứ chưa muốn nói đến là cả cao đẳng đại học) thì càng ngày đất nước Việt Nam này sẽ càng tạo ra những thế hệ trẻ luôn có những góc nhìn sĩ diện hão, hẹp hòi, ko hề biết đến tinh thần yêu nước, đoàn kết mà thay vào đó chỉ là cách sống chụp giật, cơ hội theo một cơ chế “phong bì”, “chạy chọt” chung….cái này đảm bảo đang chiếm số đông trong môi trường học sinh sinh viên hiện tại.

    Bởi số lượng học sinh sinh viên ưu tú thật sự thì chắc chỉ chiếm được khoảng (10-20%)

    Trong khi ở nước nhật, qua những gì được biết, cháu thấy môi trường giáo dục của họ những năm 80 trở đi đã hơn hẳn cái nền giáo dục ở Việt nam hiện nay rồi. Nghĩa là sao, thế hệ trẻ của họ ngay từ tấm bé thủa mẫu giáo đã được dạy cho cách tự lập, tự làm được những việc sinh hoạt cá nhân cho bản thân và sự lễ phép với người lớn….(trong khi việt nam thì nịnh mới chịu để cho mẹ đánh răng…hay ăn uống cũng phải rong như rong ngựa…)

    rồi vào lớp 1 tính tự lập càng thể hiện rõ nét hơn tính tự lập khi sau vài lần đã tự mình đi đến trường cùng bạn or đi một mình….Những phép tắc về lễ nghĩa, về tình yêu thương nhân loài cũng như động vật cũng đã được dạy từ ngay lúc nhỏ cả ở gia đính lẫn nhà trường qua các bài học lồng ghép mà cha mẹ lẫn các thầy cô ở trường soạn ra để chỉ rõ cho chúng thấy được tốt xấu, đáng hổ thẹn và được khen là như thế nào

    Đặc biệt hơn vào cấp 2, nền giáo dục ở Nhật ko dạy nhiều về lý thuyết như việt nam ta, vào cấp 2 là tất cả các học sinh, dù nam hay nữ đã đều phải tự chọn, tự ghi đơn vào những câu lạc bộ thể thao mà họ yêu thích như Bóng chày, cầu lông, bóng chuyền, nhảy cầu, bơi lội…..2 thứ đó + các hoạt động ngoại khóa họ luôn duy trì hết sức cân bằng, để học mà chơi, chơi mà học. không hề nhàm chán chút nào.

    Đặc biệt từ nhỏ cha mẹ đều đã chỉ bảo dạy cho trẻ nhỏ về đồng, tiền, cách sử dụng và cách tạo ra….và với những gia đình tầm trung thôi, họ cũng đã luôn đưa cho con họ 1 khoản tiền tiêu vặt mà họ tính đã tính ra cả tuần hay cả tháng rồi, nên hầu như đứa trẻ nào cũng phải cân nhắc sử dụng khoản tiền của mình từ rất sớm và từ đó tính cách thực dụng công bằng từ nhỏ cũng được hình thành, ko như kiểu mời bạn bè như ở Việt nam thì người mời sẽ trả hết toàn bộ, họ cũng chia ra phần ai người ấy trả rất minh bạch và công bằng, từ nhỏ đã ko hề bị mắc bệnh sĩ diện hão, ko bị mắc bệnh phải chịu ơn và tìm cách trả ơn về đồng tiền như việt nam ta….Từ cấp 2 cho đến cấp 3, những kỳ nghỉ hè các học sinh cũng đã có những chương trình ngoại khóa riêng, như du lịch, leo núi, đi biển….=> tính đoàn kết, mở mang kiến thức bên ngoài luôn được trau dồi tiếp xúc.

    Lên cấp 3 càng rõ nét hơn về năng khiếu và đam mê của mỗi người khi gần như tất cả đều nhận ra niềm đam mê của chính bản thân mình (điều mà thế hệ trẻ có rất nhiều người cháu biết là hầu hết họ ko biết mình thích cái gì? có đam mê gì? tất cả đều chung chung, ko thích gì hơn cả…)

    Có thể thấy rõ khi lên cấp 3 vì hầu như họ đều được sống và học theo niềm đam mê riêng của mình, người đam mê thể thao, người đam mê diễn xuất, người đam mê nghệ thuật….nên con đường tiếp theo của họ hầu như ko nhất thiết cứ phải vào đại học như Việt nam ta, mà họ có thể chọn đi làm luôn hay đủ xuất sắc để vào những câu lạc bộ thể thao mà họ có năng khiếu….bởi trước đó hầu hết những học sinh này đều đã đi làm ở các quán ăn, bưng bê, đưa báo….để tự mua cho mình những món đồ yêu thích, hay sử dụng cho những kế hoạch của họ thay vì ngửa tay xin tiền và lệ thuộc vào bố mẹ. Tóm lại họ có kiến thức thực tế rất nhiều chứ ko phải lý thuyết xuông như giáo dục việt nam.
    Bởi họ đâu có học toán lý hóa, sinh sử địa nhiều như việt nam ta đâu mà họ chủ yếu đánh thức niềm đam mê, sở thích của mỗi học sinh từ ngay khi còn là tấm bé, để hướng học sinh đi theo những gì mà họ thấy thích và có khả năng sáng tạo cho công việc sau này thay vì đa phần là kiểu “định hướng” ép buộc ko lối thoát như giáo dục việt nam hiện nay.

    Học toàn là lý thuyết, thực hành và ứng dụng thì rất ít, và đặc chưng là do bị học theo lối “định hướng” gia đình và xã hội ép buộc nên họ ko hề có hứng thú học => chả bao giờ phát minh sáng chế ra được cái gì (có cũng rất ít như kiểu muối bỏ bể).

    Bởi hết thời học sinh lên sinh viên từ trung cấp, cao đẳng hay đại học ở Việt Nam, tưởng là đã được cởi trói thoát ra một thế giới mới, môi trường mới để phát huy tính tự do, tự chủ, để được đi theo sở thích thì hỡi ôi những môn học đại cương tất cả các trường chuyên nghiệp hiện nay toàn là những giáo trình, đại cương về Chủ nghĩa xã hội C.Mác, Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh……nào là bỏ qua chủ nghĩa tư bản, bỏ qua chủ nghĩa “giãy chết” để tiến lên CNXH….của dân, do dân và vì dân….học tập và làm việc theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cần kiệm liêm chính.

    Toàn là những học thuyết đã vô cùng lỗi thời và sai lầm mà cả 1 hệ thống giáo dục những mầm non tương lai vẫn cứ hô hào tuyên truyền và bắt thế hệ trẻ phải học theo…..

    Rất nhiều khi cháu tự hỏi hơn 3 triệu đảng viên đang lãnh đạo đất nước việt nam, trong đó có các “lão thành” đang trực tiếp lãnh đạo đã quá thấm nhuần tư tưởng hồ chí minh về tấm gương trong sạch, yêu nước thương dân, cần kiệm liêm chính…..mà giờ đây tệ nạn tham nhũng, đùn đẩy trách nhiệm, phê và tự phê………vẫn cứ ra rả tuyên truyền cho lớp trẻ noi gương học tập theo, học tập theo các vị để tiếp tục cho ra đời những chính sách, cải cách ko thể nào hợp tình hợp lý hơn từ dưới lên trên như vậy đây =))

    Than ôi những giáo điều thủ tục này đang ngày càng giết chết đi những mầm non, làm mụ mị đầu óc của thế hệ trẻ việt nam mà thôi.

    Vậy thì thử hỏi nếu mong muốn một đất nước Việt nam ngày càng có góc nhìn rộng mở, văn minh hơn, biết hướng tới cái đẹp thật sự hơn mà nền giáo dục nước nhà vẫn cứ tuyên truyền dạy dỗ cho thế hệ trẻ những điều vốn đã dối trá từ rất lâu rồi để bắt chúng phải học theo từ khi còn rất bé cho đến khi trưởng thành thì tương lai đất nước việt nam này sẽ đi về đâu trong mắt những nước tiến bộ thế giới mà điển hình là Thái Lan, Singapo, Nhật bản, Hàn quốc, Mỹ……

    Cho nên nếu ko thực sự cải cách được nền giáo dục nước nhà hiện tại thì chúng ta đừng nên mơ mộng đến một đất nước tương lai với những con người trẻ văn minh và tạo được uy tín tốt đẹp như người Nhật được. Bởi cứ với tình trạng nhồi nhét học sinh hiện tại, những tiêu cực thi cử và bệnh thành tích hiện tại, rồi chương trình dạy dành cho người bắt đầu có nhận thức là những giáo trình kiểu Mac Le trên toàn hệ thống cao đẳng đại học hiện tại thì sẽ chỉ khiến cho phần đông các thế hệ trẻ càng ngày càng mịt mùng hơn trong tư duy và ỷ lại hơn trong nhận thức mà thôi.

    Mà cứ với tình trạng những vị lãnh đạo của bộ ngành giáo dục hiện nay như Ông Phạm Vũ Luận thì………tương lai mới thật sáng như chủ nghĩa mác lê làm sao…..

    Đương nhiên cái gì cũng luôn có 2 mặt tốt và xấu, nhưng Cháu kể thì toàn kể những tiêu cực vậy đấy, bởi mặt tốt cũng có nhưng là ko nhiều hoặc do cháu chưa có cơ hội để nhìn thấy và tiếp xúc, đồng thời đấy là những cái cháu đã thấy và cũng đã trải qua, may mắn hơn là cháu còn có đam mê và sở thích từ nhỏ, chỉ là ko được ươm mầm nên bây giờ mặc dù công việc cháu làm ko phải là đam mê, nhưng đam mê trong cháu thì chưa bao giờ tắt và cháu vẫn đang từng bước để tiến gần với nó hơn.

    Dẫu sao thì cháu vẫn hy vọng nền giáo dục Việt Nam sớm có thể trở mình để thay đổi lại bộ mặt hiện tại, để có thể thực sự ươm mầm những thế hệ tương lai trẻ trung của đất nước. Nếu được tại sao lại ko áp dụng học theo hình thức giáo dục vô cùng hiệu quả như nước nhật cơ chứ????

    Bảo thủ, giáo điều hết sức….!

    Reply
    • thanh

      Dong y !

      Reply
    • Chàng chăn cừu

      “…tại sao lại ko áp dụng học theo hình thức giáo dục vô cùng hiệu quả như nước nhật cơ chứ????” Vì khi “Ông chủ” khôn ra thì thằng “Đày tớ” hết đất sống nên thôi thì “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi” vậy.

      Reply
  • Chuông nhỏ

    Theo ý kiến cá nhân tôi thì có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi thấy tựu trung lại là:
    1. Dột từ nóc.
    2. Do chỉ chấp nhận 1 quan điểm triết học duy nhất ( từ đó phủ nhận các góc nhìn khác )
    3. Văn hóa và giáo dục đã bị bỏ rơi quá lâu, ảnh hưởng cả 1 thế hệ.
    4. Tàn dư từ xã hội bao cấp vẫn còn.

    Reply
  • Lạc Việt

    Văn hóa Việt Nam dịch chuyển dần dần từ vùng văn hóa Đông Nam Á sang Đông Á. Quá trình này diễn ra tuần tự song song vừa tự nguyện có chọn lọc vừa bị cưỡng ép bởi sức mạnh của Trung Hoa. Nhật Bản may mắn hơn nằm ngoài biển nên tránh được sự can thiệp bởi sức mạnh quân sự, nên quá trình ảnh hưởng từ Trung Hoa diễn ra chậm hơn và có chọn lọc hơn…

    Đến cuối đời Trần, Phật giáo đã đi xuống, Khổng giáo đi lên, đồng thời chấm dứt hai triều đại Lý, Trần thịnh trị nhất trong lịch sử dân tộc. Dưới thời Lê Thánh Tông, Khổng giáo càng được đề cao nhưng nó cũng chỉ phát huy trong thời gian ngắn ngủi. Sau này Đạo học càng ngày càng đi xuống, chính sự bắt đầu hủ bại, nội chiến liên miên. Mô hình quân chủ Trung ương tập quyền kiểu phương Bắc dựa trên học thuyết Khổng giáo đã lộ dần nhược điểm trước một nước Việt Nam nhỏ bé, bướng bỉnh, tiểu nông manh mún…Lỗi hệ thống bắt đầu và vô phương cứu chữa. Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam một mặt thần phục chịu ảnh hưởng phương Bắc đồng thời mặt khác cố tìm cách THOÁT HÁN. Nhưng THOÁT HÁN thế nào để vừa tìm lối thoát cho dân tộc, vừa giữ được đặc quyền của vua chúa là nan đề không có lời giải… Đến nhà Nguyễn thay vì đón rước văn minh phương Tây để cách tân đất nước như Nhật Bản để THOÁT HÁN, THOÁT THỰC DÂN thì ngược lại bế môn tỏa cảng, hình luật ngày một hà khắc, quay đầu vào Trung Hoa như một cái phao cứu sinh an toàn. Thảm cảnh cho dân tộc, con đường chết là tất yếu. Khi người Mỹ đến, một cơ hội ngàn năm có một lại xuất hiện để THOÁT HÁN, để rộng cửa bước vào thế giới văn minh nhưng một lần nữa người Việt lại chọn con đường tệ hại nhất. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Máu nước mắt tính mạng người dân vẫn đổ xuống… Dân tộc Việt không vĩ đại được là ở chỗ đó. Từ tầng lớp cầm quyền đã không dám hy sinh đặc quyền đặc lợi, đến dân thường thì ý chí bạc nhược, một vài người tài ở mỗi thế hệ thì nhanh chóng bị tiêu diệt từ trong trứng nước… Bây giờ lại một nghịch cảnh lịch sử đang bày ra trước mắt. Lần này người Việt có lặp lại bài học đau thương của lịch sử hay không? Nếu vẫn như trước thì đây là điểm VONG của dân tộc. Hết thuốc chữa. SỐNG/CHẾT hãy chọn đi.

    Reply
    • Lạc Việt

      Trăng sáng. Tác giả NAM CAO

      “… Những buổi tối có trăng thì dù chẳng có ai, Điền cũng khuân đủ bốn cái ghế ra sân. Rồi Điền gọi vợ, con ra. Vợ bế con nhỏ ngồi một chiếc. Con lớn một chiếc. Còn một chiếc Điền dùng mà gác chân. Họ ngồi ghế, đợi trăng lên. Nếu con nhỏ không khóc, con lớn không bắt gãi thì hạnh phúc thật hoàn toàn. Gió thổi tan những lo lắng, chua cay chất ở lòng. ánh trăng êm xoa nước mát lên da. Da mềm dịu. Những nét cau có chìm đi tất cả. Trán vợ Điền hóa phẳng phiu, mặt thị tươi hẳn. Thị trẻ ra mười tuổi. Những phút thảnh thơi ấy, sao mà thị hiền dịu thế! Đáng yêu đến thế! Điền không nhận ra một chút gì ở thị nó có dính dáng đến người đàn bà cau có vẫn ngoác mồm ra mắng con, mắng con ở, mắng mèo, mắng chó khiến nhà cứ om lên suốt ngày. Thị cúi xuống đứa con nhỏ, đồng thời ngước đôi mắt âu yếm nhìn con lớn. Đứa con lớn cười với thị. Thị cười với nó. Thị cười với chồng. Điền nhìn vợ, nhìn con, lòng sung sướng. Điền mỉm cười với giăng.

      Điền rất yêu giăng. Cái ấy cũng là thường, bởi óc Điền đẫm văn thơ. Có đọc văn thơ, mới biết giăng là một cái đẹp và quý lắm. Giăng là cái liềm vàng giữa đống sao. Giăng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời. Giăng tỏa mộng xuống trần gian. Giăng tuôn suối mát để những hồn khát khao ngụp lặn. Trăng, ơi trăng! Cái vú mộng tròn đầy mà thi sĩ của muôn đời mon man!…

      Tối nay lại có giăng. Nhưng Điền chỉ đem có hai cái ghế ra sân. Vợ Điền hôm nay luật quật suốt cả ngày… Trên kia, giăng nhởn nhơ như một cô gái non vừa mới có nhân tình. Gió nhẹ nhàng đặt trên lá những bước chân vũ nữ. Những tàu lá chuối láng trăng đưa đẩy… Điền nghĩ đến những người đàn bà nhàn hạ, vừa tắm bằng một thứ nước thơm tho, mặc áo lụa xanh, ngả tấm thân mềm trên chiếc ghế xích đu và đưa đẩy đôi chân thưỡn thẹo…

      … Những người ấy sẽ đọc văn Điền. Lòng họ đẹp thêm lên. Họ sẽ yêu Điền. Họ sẽ gửi cho Điền những bức thư xinh xinh ướp nước hoa. Tưởng tượng của Điền tỏa rộng ra như một ánh trăng. Điền nghĩ đến những cuộc tình duyên lãng mạn với những người đàn bà đẹp chỉ biết trang điểm và yêu đương. Những tiếng gắt gỏng ở trong nhà lại đưa ra. Vụt cái, trăng mất đẹp. Điền cúi mặt, bẽn lẽn như bị bắt gặp làm việc xấu. Điền lắng tai nghe. Tiếng vợ Điền gay gắt hỏi:

      - Làm sao thế?

      Đứa con gái vừa mếu máo vừa đáp lại.

      - Con đau bụng.

      - Giời ơi là giời!

      ấy là tiếng vợ Điền rên lên. Rồi thị mắng con:

      - Ăn bậy lắm! Chết là phải, còn kêu ai?

      Đứa con không dám khóc to. Nó chỉ oằn oại và rít nho nhỏ trong cổ họng. Thỉnh thoảng nó không còn sức nén, tiếng khóc bật ra Điền nghe một vài tiếng nức nở như tiếng người nôn oẹ, Điền vẫn ngồi cúi mặt. Một nỗi chua xót gần như là thuộc về thể chất, ứ lên trong lòng Điền. Nó dâng lên đến cổ, xông lên óc. Nước mắt Điền ứa ra…

      Chao ôi! Trăng đẹp lắm! Trăng dịu dàng và trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng trong những căn lều nát mà trăng làm cho cái bề ngoài trông cũng đẹp, biết bao người quằn quại, nức nở, nhăn nhó với những đau thương của kiếp mình! Biết bao tiếng nghiến răng và chửi rủa! Biết bao cực khổ và lầm than?… Không, không, Điền không thể nào mơ mộng được. Cái sự thật tàn nhẫn luôn luôn bày ra đấy. Sự thực giết chết những ước mơ lãng mạn gieo trong đầu óc Điền cái thứ văn chương của bọn nhàn rỗi quá. Điền muốn tránh sự thực, nhưng trốn tránh làm sao được? Vợ Điền khổ, con Điền khổ, cha mẹ Điền khổ. Chính Điền cũng khổ. Bao nhiêu người nữa, cùng một cảnh, khổ như Điền! Cái khổ làm héo một phần lớn những tính tình tươi đẹp của người ta. Tiếng đau khổ vang dội lên mạnh mẽ. Chao ôi! Chao ôi! Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng Điền. Điền chẳng cần đi đâu cả. Điền chẳng cần trốn tránh, Điền cứ đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của đời…

      … Sáng hôm sau, Điền ngồi viết. Giữa tiếng con khóc, tiếng vợ gắt gỏng, tiếng léo xéo đòi nợ ngoài đầu xóm. Và cả tiếng chửi bới của một người láng giềng ban đêm mất gà.”

      Reply
      • Hồng Quang

        Dù đọc rồi nhưng đc đọc lại trích đoạn của bạn trong GNA này vẫn có cảm giác rất khác lạ. Thanks Lạc Việt

        Reply
    • ĐẠI NGU

      Ngày xưa thời BÁC MINH không đặc quyền ,đặc lợi tại sao vẫn chọn sai? Ngày nay kể cả gạt bỏ đặc quyền, đăc lợi liệu có dám thay đổi không? Bác thật thâm thúy khi lấy tên commen là LẠC VIỆT SAY

      Reply
  • Chí Phèo thời @

    Chắc phải “Thoát Á” thôi. Nhà dột từ nóc mà giờ không có phương thức nào khả dĩ thực thi hết thì … thêm vài ngàn năm nữa vẫn trẻ con thôi .

    Giờ ra đường là đầy “Văn Hóa” mà báo chí lúc nào cũng ra rả học theo gương ABC nào đó thật là mệt.

    God bless Vietnamese !

    Reply
  • Vinh Anh

    Tôi nghĩ cần đọc những trang web có chất lượng hoặc sách vở tài liệu có chất lượng. Văn hóa có được là do tích luỹ qua năm tháng. Đọc là một trong những cách tốt nhất giúp yên tĩnh tâm hồn, tinh thần thư thái, tích luỹ kiến thức và hoàn thiện bản thân. Có rất nhiều điều không phải tự nhiên mà mình biết, nhận ra được. Trẻ em chăm đọc có lẽ sẽ bớt nghịch, hư, sẽ điềm tĩnh hơn, biết ứng xử, kiểm soát được hành vi và có thể tránh được bệnh trầm cảm hơn.
    Anh Alan post thêm bài viết về những ưu điểm( thật sự) của người Việt đi, có lẽ mọi người sẽ bình tĩnh, bớt la lối hơn.
    Tôi ước mong một xã hội bình yên hơn để con mình được sống hạnh phúc ở đó. Tôi đã từng đề cao cuộc sống vật chất, làm nhiều cách để có cuộc sống dư giả hơn, tuy nhiên, năm tháng qua đi, chỉ cần tĩnh tâm một chút thì mới nhận ra mình( và có thể nhiều người nữa) đã quá đề cao văn hoá tiêu thụ. Nội lực và cách làm việc, văn hoá, nếp sống của mỗi cá nhân sẽ tạo ra những giá trị ( kể cả về kinh tế) bền vững hơn nhiều.
    Bình tĩnh, xem lại mình và nhận thức được thực tại của mình và điều chỉnh theo hướng tốt hơn vô cùng quan trọng thay vì những phản ứng tức thời hoặc thái quá….

    Reply
  • khongten

    Cảm ơn bài viết của Bác Alan. Cháu thấy đời sống xã hội và con người Việt càng tệ đi. Lỗi không tại ai ” lỗi chung của toàn dân” hay là “của mỗi (nhóm) cá nhân”.

    Reply
  • Mr Ngô

    Thẳng thắn và nghiêm túc.

    Reply
  • Thường dân

    Văn hóa người Việt có bản sắc riêng. Trong văn học xưa nay đều ca ngợi Trạng Quỳnh: thông minh, mưu trí, láu cá, nhiều khi tử tế, khi cần thì cũng thô tục…
    Người Việt Nam đều có trong mình chất Trạng Quỳnh. Gặp điều kiện phù hợp thì chất “láu cá” tăng, còn sống lâu ở những nơi luật pháp nghiêm minh thì tính “tử tế” tăng lên.
    What went wrong? Môi trường nội địa hiện nay kích thích tính láu cá, tính thô tục của người Việt. Có 2 cách cải thiện tình hình là:
    - Thay đổi môi trường (cái này phụ thuộc nhiều vào top people), hoặc
    - Giáo dục văn hóa toàn dân và quan, mọi lúc mọi nơi: ai có chút văn hóa văn minh nào truyền ngay lại cho người xung quanh – KOTO (know one tech one). May ra con cháu Trạng Quỳnh bớt chủ quan mà hiểu ra, điểu chỉnh hành vi cho hợp với thế giới.

    Reply
  • kim

    Thôi rồi còn chi đâu em ơi. Có còn lại chăng dư âm thôi.
    Thầy thuốc sai giết chết 1-2 người
    Thầy giáo sai giết chết 1-2 thế hệ
    Chính trị sai giết cả một dân tộc .

    Quản Trọng trong sách Quản tử, có nói một câu sau này Hồ Chí Minh có dùng lại:
    “Nhứt niên chi kế mạc như thụ cốc
    Thập niên chi kế mạc như thụ mộc
    Chung thân chi kế mạc như thụ nhơn ( bách niên chi kế )
    Ngay bây giờ chấm dứt ” ý thức hệ cộng sản , thì cũng tốn vài chục năm để tẩy rửa cái ” tàng thức ” được nhồi nhét 80 năm rồi . Nói như Ông Lý quang Diệu : Việt Nam : quên đi . Mỗi con người đều mang cái ” nghiệp và dân tộc KINH này mang cái nghiệp nặng quá : ” đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẩn trời gần hay xa … “

    Reply
  • nbthien216

    Đọc bài này con thấy bác cũng là một Anh Hùng đó,!!

    Reply
  • kiềng

    Chú Alan có biết diễn đàn này ko ạ http://vozforums.com/forumdisplay.php?f=33
    Đây là nơi tập trung các thanh niên bất mãn :))
    Đọc cái dòng cuối của chú về các bạn DLV ( Dâm loạn viên theo cách gọi bây giờ ) cháu phì cười.
    Hóa ra quan điểm của tuổi già và tuổi trẻ về dân tộc là hết sức tương đồng. Cảm ơn chú

    Reply
  • Cử Thọt

    Ôi trời ạ. Hóa ra online toàn trẻ trâu =))
    Bác Alan Phan năm nay bao nhiêu tuổi? Bác nói mấy @ hay còm trên này là dư luận viên thì chúng nó cũng nói bác là phản động có gì khác nhau đâu?
    Dân tộc nào cũng như dân tộc nào tuốt. Chẳng có gì đáng tự hào hay xấu hổ cả. Xấu hổ hay không là ở tự cá nhân mỗi người.
    “Tính dân tộc” “lòng tự tôn dân tộc” hay những thứ đại loại như thế là doping thường dùng của mấy chính trị gia vẫn cho đám đông bú mớm lúc cần . Không có nó tới lúc đánh nhau lấy ai đi lính?

    Reply
  • hanoi200021

    Chào chú

    Cháu có ý kiến thế này. nhân có bài viết này của chú thì cháu mong muốn tất cả mọi người đưa ra có thể nói là “dự án” cũng được, để nâng cấp người VN trong con mắt những dân tộc khác. chú thấy thế nào ạ? Tất nhiên bây giờ chúng ta chưa so vs JP ngay, mà hãy tự làm sao cho mình tốt hơn của ngày hôm qua đã. Rất mong chú cho ý kiến .

    Reply
    • Hồng Quang

      Có rồi! Đó là dự án tài trợ học bổng của bác Alan Phan.

      Chúng ta hãy hy vọng: Nhiều nhiều các dự án như vậy sẽ khiến thế giới nghĩ VN là Mỹ, khi có thêm rất rất nhiều người Mỹ… gốc Việt Nam.

      Sorry, nếu ai đó kết tội các quĩ này là… tài trợ vượt biên hay tị nạn giáo dục!?

      Reply
  • Cheery Nhan

    ^^

    Reply
  • chien pham

    Trong cuộc họp quốc hội Việt Nam vừa qua, kết quả của việc bỏ phiếu tín nhiệm các vị trí chủ chốt đất nước nó đã phản ánh tất cả tình hình hiện tại của xã hội Việt Nam: ” … mọi khía cạnh từ chính trị kinh tế đến văn học thể thao của người Việt là một trò cười lớn của nhân loại. Sau khi tiếp xúc va chạm với đủ thành phần người Việt, gần như tất cả mọi dân tộc toàn cầu bắt đầu coi thường khi dễ người Việt, kể cả những đồng minh anh em bằng hữu “hảo hảo” như Trung Quốc, Liên Xô…” Tôi có nhớ Nam Cao đã từng phấn đấu được giải Nobel văn học, thời nay còn cái ai không?

    Reply
  • cuongnguyen

    Biết vậy nhưng đi quá xa rùi, không biết có còn cơ hội quay đầu lại không?

    Reply
  • Ha

    Tôi cho rằng khi mà bộ phận người Việt đang có ảnh hưởng lớn đến việc thay đổi… vẫn chỉ dừng lại ở suy

    nghĩ: “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.

    Vậy thì, cần gì phải thay đổi và nếu có thay đổi thì cứ từ từ rồi tính.

    Cũng may có www nên họ không thể ngăn cản người Việt tiếp cận với những giá trị phổ quát của nhân loại,

    tiền đề cho sự thay đổi và tiến bộ của người Việt trong tương lai gần….

    Reply
  • thanh_buoi

    Chẳng phải lịch sử, chẳng phải văn hóa, chẳng phải dân trí gì sất, do hệ thong thôi. Phá sạch rồi

    Reply
  • Nguyễn Tuấn Khanh

    Rất hay đối với con
    Cám ơn Bác. Chúc Bác và gia đình sức khỏe.

    Reply
  • Harry Tran

    “Một xã hội thì luôn có đủ lọai người” nếu loại người tốt nhiều thì xã hội tốt ( nói về người Nhật thì ai cũng biết rồi), và ngược lại.
    Nghe lại bài hát TCS ” gia tài của mẹ” hay quá.

    Reply
  • BCX

    Ồ, Bác Alan nên cho đăng bài của các đồng chí dư luận viên lên trang này. Các cậu ấy hành nghề nói dối để kiếm ăn và cầu hư vinh nên mọi nười đọc vào là thấy ngay tại sao chúng ta lại tệ hại đến thế này.
    Tội nặng nhất của …. Việt nam là tội làm hỏng mấy thế hệ người Việt.

    Reply
  • Đức Trần

    Tôi có 2 câu tục ngữ bắt đầu với chữ “Tiên” xin chia sẽ với mọi người
    Khi còn nhỏ bước chân vào trường tôi học được câu đầu tiên “Tiên học lễ hậu học văn”, điều đầu tiên một học trò được học là “lễ”, lễ là biết cư xử có chừng có mực, biết tôn trọng người khác, sau khi học được lễ thì mới học “văn”, văn hóa, văn minh (ngoài ra người ta còn tự học thêm văn tục :D), lễ là một điều kiện tiên quyết, điều căn bản, thử hỏi mọi người có sống và làm việc theo chữ “lễ” không? Tôi không tin việc treo câu tục ngữ này trong đa số trường học là một điều sáo rỗng.
    http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/L%E1%BB%85,_ngh%C4%A9a,_li%C3%AAm,_s%E1%BB%89
    Câu thứ hai là “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, tôi thấy hễ có ai nói gì đụng chạm đến mình là người ta lại nhảy dựng cả lên, xuồng xả thao thao bất tuyệt đã kích lại? Ôi thật tuyệt vời. Có lổ tai làm gì? lổ mồm lúc nào cũng dành hết phần của lổ tai, giá mà lổ tai hoạt động tốt để biết tiếp thu chọn lọc điều tốt và xấu thì quá khỏe. Có người ta mới nói! Hãy xem đó là một cách để rèn luyện bản thân và tự nhìn lại mình, mặc dù nhiều khi người ta quơ đũa cả nắm cũng không trúng mình.
    Qua hai câu trên tôi muốn nói là mình nên “biết người biết ta”. Nghèo quá rồi, nghèo cả tiền bạc, lòng nhân ái, nghĩa với tình.
    Người Việt mình tính đố kỵ rất lớn, ko ai chịu ai, ko ai nhường ai, ko ai chấp nhận ai nên người tài cũng bị người dở kéo xuống vì thế mà đất nước khó mà phát triển. Vì sao chúng ta không chấp nhận nhau nhỉ? Gà cùng một mẹ đá quài gãy chân!
    Việc cần phải làm là phải học và tu tập bản thân để thoát khỏi ngu dốt và trau dồi lòng nhân hậu yêu mến vạn vật thì đất nước này mới phát triển. Cụ Tản Đà đã dạy “Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, nên quân đó mới làm quan”. Dân ngu thì mới nghèo, chửi bới chỉ trích nhau chi cho mệt, tự ái làm gì sao không thành thật với bản thân mình, nhìn lại mình mà học tập rèn luyện thật giỏi rồi nhìn đời bằng đôi mắt khác.
    Cảm ơn chú AP đã tặng mọi người rất nhiều kiến thức và sự thật.

    Reply
    • BLoc

      Muốn không phải “tự xấu hỗ” hay “tự cao” đúng là cần những cái cơ bản như bạn nói ở hai chữ “Tiên” đó.

      Trước tiên học gì? tức học đạo đức cơ bản của con người. Tiếp đến ai học? chính là bản thân ta tự học trước. Và học như thế nào? thì tùy năng lực, đam mê, không bị bất kỳ một định hướng nào là tốt nhất.

      Từng nhân tố cơ bản của xã hội cố gắng có nhân tính và đạt tài năng ở mức cao nhất của mình, thì đất nước sẽ thịnh vượng, lúc đó đâu còn quan tâm đất nước mình đang được “người khác” đánh giá thế nào, cũng như ta xem họ ra sao.

      Đa phần những người “mặt cảm” là do tự ty và “tự hào thái qua” là quá kích. Những người có thực tài có thực tâm thường không quan tâm đến mọi cái hơn thua ở đời nay.

      Reply
  • Phạm Thanh

    Can qua

    Reply
  • BLoc

    Tôi vưa đau khổ vừa may mắn sống qua các thời Vua Bảo Đại, Tổng thống Ngô, Tổng thống Nguyễn, Chủ Tịch Hồ… đến nay là Chủ tich Trương hay Tổng bí thư Trương.

    Nên ít nhiều tôi biết cái tôi Việt trong tôi, tốt xấu từ dòng họ, từ gia đình, từ chế độ, tự đạo giáo… có lúc tôi bị “đồng hòa” thế này có lúc tôi bị “ru ngủ” thế kia. Nhưng cuối cùng tôi vẫn là tôi khi tôi tâm niệm cứ hướng đến những chân thiện mỹ, sự thật mà “tu thân”. Chính vì vậy tôi không phải quá buồn vì một ai khác có hàng vi xấu hay vui mừng quá độ bởi một thành tích mà tôi không có tham gai.

    Tôi chỉ tự hào hay chế ghét những cái tôi làm.

    Các bạ sẽ chán hay khinh chế cái con người coi cái tôi nhiều như tôi là lẻ đương nhiên, nhưng tôi vẫn cho rằng chính những nhân tố nhỏ nhất của quần thể Việt là tự mỗi con người với nhận thức đầy đủ vai trò của mình trong quần thể này nên sống ra sao cho đúng với nhân tính thì tự khắc những điều “viễn vông” của dân tộc này hơn thua dân tộc kia không còn quá quan trọng nữa!

    Reply
    • Vinh

      Cảm ơn chia sẻ của bác !!!

      Reply
    • ĐẠI NGU

      Qua các thời thì bác Bloc thích sống ở thời nào nhất.

      Reply
      • BLoc

        Thời nào đây?

        Nếu thời phong kiến thì tôi được lợi thế sẽ được tham gia và tiếng nói chắc có trọng lượng nên những gì mình muốn tốt cho đất nước cho nhân dân sẽ được Vua và triều thần xem xét. Còn thời nay giả sử tôi có là gỏi hơn anh Alan 10 lần thì cũng không ai thèm quan tâm.

        Nếu thời nhà họ Ngô tôi cũng được ưu ái về tiếng nói của một giáo dân, như vậy vẫn có thể tham gia ý kiến cho dân tộc mà không bị chặt đầu. Hơn nữa lý do sau đây không liên quan gì đến chính trị hay kinh tế đó là thời kỳ tuổi thơ của tôi, vì vậy mấy ai không thích cài thời tuyệt vời đó của một đời người, đúng không? Chứ cái thời này thì tôi bị biết bao sự “kỳ thị lý lịch” nên giả sử mình có ý kiến thể hiện lòng yêu nước thì có khi lại bị ghép tội phản động.

        Thời của TT Nguyễn, lúc đó vẫn còn đi tìm một “bến bờ”, nhân cách được thầy cô cha mẹ anh chị dạy rất tốt, chỉ có điều vẫn có thông tin, kiểu tâm lý chiến, để chê ghét thế giới CS bên kia vỹ tuyến 17, cũng như nổi ám ảnh của các cuộc chạy loạn lạc 68, 72, 75 và tiếng đạng rít qua trên đầu, tiếng bom đạng vọng về khi xa khi gần cũng như những xác chết đầy máu me. Như vẫn không bằng thời sau 75 sự ru ngũ và thần tượng hóa “quá dày” và cho đến cả bây giờ, vì thế mới lộ bản chất của chế độ này, kiểu đó là một sai lầm cơ bản trong tuyên truyền như thể “già néo thì đức dây”.

        Tuy hiện tại về tiền tài, địa vị, tri thức… tôi đều có nhiều hơn các thời trước nhưng xem ra chỉ để dùng riêng cho chỉ mình tôi và người trong gia đình. Bù lại cái ích kỹ nó cũng lớn hơn; cái hèn yếu không dám dấn thân cho đời cũng lớn hơn; cái nghi kỵ giữa người với người cũng thường xãy ra hơn; rồi còn biết bao cái khác như nỗi sợ mất an ninh, dễ bị trộm cướp, mất an toàn… Nói chung có nhiều hơn về mọi thứ nhưng lại thấy bất an hơn.

        Xem ra thời đại tôi thích sống nhất vẫn chưa đến với đời tôi.

        Reply
        • ĐẠI NGU

          Cám ơn bác BLOC! mong bác toại nguyện. Cháu nhớ hồi cháu còn nhỏ bố cháu thường nói thời của tao coi như vứt đi, bố chỉ trông chờ ở thời các con thôi.Nhưng cháu nghĩ sau này mình như ông ấy mình cũng nói như vậy với con của mình giống ông.Rồi đến cháu,chắt……….. cũng vậy.

          Reply
    • BLoc

      Đính chính: tôi không sống vào thời phong kiến, nhưng biết rất nhiều về phả hệ và công lao của triều Nguyễn đã góp phần cho nước Việt này.

      Quá nhiều lỗi đánh máy sai, xin lỗi các bạn đọc.

      Reply
  • Đặng Lệ Chi

    Bác Alan viết hay quá ! Người Việt nhược tiểu thích khoe to, âu cũng định lý tự nhiên “tự tôn dú diếm tự ti” thôi mà. Bước vô cửa “quan” xin khuôn dấu “đầu tư đất mẹ”, các quan “tổ” uốn éo vừa bắt xùy, vừa ta đây “quyền lực” đó chớ, vát mặt lên trời nhất cử lưỡng tiện, ích nước lợi nhà.
    Ngài Obama qua Nhật cúi rạp chào cờ, ấy là nhập gia tùy tục.
    Trương chủ tịch qua Tàu cúi rạp chào cờ, ấy là quá giang tùy khúc.
    Cái sự vát mặt hay cúi đầu đều có lý do lý trấu…

    Reply
  • SuZuKi

    Dân gian vẫn có câu…, chó cứ sủa còn đoàn người cứ đi…

    Lịch sử là 1 môn khoa học…
    + Tái hiện ngày hôm qua…
    + Lý giải ngày hôm này…
    + Dự đoán cho ngày mai…
    Vấn đề là đưa ra giải pháp chứ không phải mổ xẻ & đổ lỗi qua lại theo kiểu đá bóng & chém gió…

    Chúc bác Alan khỏe & có nhiều bài viết để hậu bối học hỏi…

    Reply
    • Hoàng cương

      Nói dối = ăn dơ = ở dơ = văn hóa suy đồi ! Ra khỏi nhà công an ,dân phòng ,khẩu hiệu treo khắp nơi = ức chế ….về nhà Loa nén treo cột điện = suy nhược = Trại súc vật hình thành muôn năm !

      Có một điều nếu ai từng làm cơ quan nhà nước ,đều thấy ….các đồng chí được tặng Bằng khen ,giấy khen thành tích ,chỉ rút lấy phong bì đi nhậu và bỏ lại Khung bằng giấy khen ,chỏng chơ tại cơ quan ….Một bữa tôi đi làm về ngang qua nhà thôn tin khu vực ,nhìn thấy khung bằng khen chất thành đống đốt …vì chủ nhân bỏ lại ?
      Vậy câu hỏi đặt ra :” Làm người Việt ” có quan trọng lắm không ?

      Reply
    • Trigger

      Bạn này là 1 điển hình của người Việt: cố chấp, nôn nóng, hời hợt và luôn giải quyết vấn đề từ ngọn. Khi chưa mổ xẻ được nguyên nhân mà cứ đòi giải pháp thì có thể giải quyết vấn đề được không?

      Đọc qua 1 lượt ý kiến chỉ thấy được 3 ý kiến có chất lượng. Bác Alan nên cho các bạn DLV vào để tranh luận cho sôi nổi, ý kiến càng nhiều thì càng sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên, theo cháu, nếu để mô tả căn bệnh và hiện trạng của người Việt thì đó chỉ có thể là bệnh ung thư giai đoạn cuối. Lúc này chúng ta có cố gắng nhớ lại trong quá khứ chúng ta đã hành xử như thế nào thì cũng chỉ là vô ích. Người Việt nên an phận vì chúng ta đã bị nguyền rủa, chỉ cầu mong phép mầu nhiệm nào đó cứu rỗi dân tộc này.

      Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      Vậy thì bạn làm gì có giải pháp nào chưa! Theo tôi thì ….! Vì nguyên nhân toàn dân bị thằng chó đẻ …. nó lừa cả dân tộc . Thằng chó đẻ là thằngkhông đẻ ra mình không làm gì cho mình mà bắt mình đời đời nhớ ơn! Thằng chó đẻ là thằng đẻ ra những thằng chó đẻ khác mà mỗi ngày phải cảnh giác nếukhông nó móc túi! Thằng chó đẻ là thằng xúi ngườita đưa tiền rồi cho xây nhà saođó dập nhà người ta ! Thằng chó đẻ nó nhiều lắm vì vậy đập nát những gì thằng chó đẻ đó gây ra , trước nhất hủy diệt những cái thằng chó đẻ bắt người ta học và làm theo! Sau đó …….

      Reply
      • manh khoi

        Không nên phiến diện và cực đoan thế bạn ạ. Hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác, thời cuộc tạo nên những con người trong đó. Nếu nói như bạn thì các nhân vật lịch sử đều có lỗi hết?

        Reply
  • Trái Tim Việt Nam

    Khai…..Đao(bút)!!!!!!

    Alan Phan Cho Tôi tham gia BC A với Tôi sẽ viết những lời nhận xét từ hiểu biết của tôi để tặng người vợ , con gái và con trai cùng những người bạn của tôi.
    Chương 1

    Sống cạch gã khổng lồ gian ác thâm hiểm. (đợi tí mai viết tiếp)

    Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      Con gái và con trai yêu quý của cha! Cha thương hai con nhiều lắm , tài sản thì cha chỉ để cho con trong ngân hàng vừa đủ để nuôi con ăn học mà không cần làm việc, nhưng cha thích con làm việc hơn ,vì khi đó con khám phá ra nhiều điều thú vị ở cuộc sống này. Cái mà cha muốn để lại cho con là quyển sách này , cha viết nhân lúc có cảm hứng đọc bài của Tiến sỹ Alan Phan. Mặc dù con trai ba chưa tròn 10 tuổi, nhưng con luôn hỏi ai là người cao nhất VN, Cha không biết trả lời sao, chỉ nói VN có Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước, Tổng Bí Thư , thực sự trong ba Ông đó cha không phân biệt nỗi. Cha có nói với con Nước Mỹ thì có Tổng thống là cao nhất, con nói lớn lên con sẽ làm Tổng Thống, Dù biết đó là ước mơ của con, Nếu VN không có cửa thì cha sẽ đưa con qua Mỹ để con thực hiện ước mơ đó.Còn chị con tính tình thùy mị, thông minh điềm đạm, cha sẽ định hướng làm bác sỹ nếu chị con đam mê BS, cha không cấm cản con chọn việc con yêu thích. Khi con đọc hết quyển sách này là con đã trưởng thành nhiều rồi, con đủ khả năng làm điều con muốn.
      Dù sau cha cũng mong con đạt được ý nguyện,Đời cha không làm được do ông nội con mất quá sớm khi cha vừa lên 4, Cha thiếu đi sự dẫn dắt nên lạc đường mất nhiều năm, tuy nhiên điều đó cũng thú vị trong cuộc đời Cha.

      Reply
      • NNT

        Con gái yêu và con trai cưng của ba!
        Cho ba xin lỗi các con: đến tuổi này nhưng ba chưa chọn được “giáo trình” để dạy các con, dù ba cố gắng lao động ngày đêm để các con có vật chất sống bằng người ta.
        Dạy các con theo tính ba: trung thực, trách nhiệm, học hỏi, cần cù; thì các con có sống được không?.
        Dạy các con cơ hội, tranh công …, thì không phù hợp với tính ba. Dù ba có thể nói được “bài giảng này”, nhưng miễn cưỡng lắm!
        Thôi thì ba cố gắng nuôi cho thân xác các con lớn lên vậy, còn về tiếp cận xã hội: các con tự học nhé; mong sau này các con đừng trách ba nhé. Cầu mong các con nên người.

        Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      Con học lịch sử VN , thay vì được dạy chính sử thì được dạy gỉa sử , mà giả sử thì không còn trung thực, nếu con cứ căn cứ vào đó diễn giải tại sao có sự khác biệt thì con không thể lý giả. nhưng nếu con hình dung con (cả dân tộc VN) đang bị đẩy xuống vũng đầm lầy và con tìm cách thoát rathì con nhớ nguyên tắc này: nếu con càng vùng vẫy còn càng chìm nhanh. vì vậy phải tìm cách chống lún, nếu con có áo thì cởi áo ra làm vật cản lún mà thoát khỏi vũng bùn đó ,sau đó có giải pháp làm hàng rào che chắn nơi vũng bùn nguy hiểm chết người.XH VN hiện tại như vũng bùn, nhiều người không được trang bị nguyên tắc thoái khỏi vũng bùn khi bị kẹt vào, Mà nguyên do là người ta dẫn dắt hoặc xô xuống vũng bùn, còn dạy thêm gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!, Trời chỉ gần chút thôi đã thấy hôi rồi vậy mà VN gần mấy ngàn năm văn hiến nên chẳng những hôi mà còn tanh nữa. Cha đã từng dạy con nhận dạng nghĩa bóng nghĩa đen , nghĩa vàng,nghĩa xanh, nghĩa đỏ. Nếu con có được 5 cái nghĩa đó có sẽ vượt qua khi bị lún trong đầm lây.

      Reply
  • Knight

    Nhiều người hay đổ tại nằm sát bên TQ, Khổng giáo, lịch sử chiến tranh,… nhưng luôn quên phép so sánh và thống kê. Nói về thăng trầm lịch sử, những biến cố, các cuộc chiến tranh thì TQ gấp 100 lần VN. Khống giáo từ TQ truyền vào VN, là nó giúp hình thành nền tảng quốc gia, cái mà VN đã không còn khi nhà Triệu sụp đổ. Nó là triết học chính trị tốt nhất thời cổ đại, phù hợp nhất để biến 1 quốc gia, 1 dân tộc trở nên cường thịnh. Đến TK 19, cơ hội canh tân đất nước bị nhà Nguyễn bỏ qua, là lỗi của họ, sao lại biến thành lỗi của Khổng giáo ? Nhận thức sai vấn đề, phân tích sai các giá trị ngay từ những căn cơ như thế này.

    Đến nay, còn có bạn như @dangphongtran, ghi không biết có nên dạy cho con mình về sự công chính hay không ! Điều tốt là phải dạy, nhưng mà dạy thế nào cho con trẻ nó hấp thu, vận dụng được trong đời sống đầy khó khăn này là điều mỗi cá nhân, mỗi cha mẹ phải học. Học từ cách sống của bản thân mình, từ việc tích luỹ tri thức tới việc đặt ra các chuẩn mực để mình sống công chính và mà không chết đói. Đó là việc cơ bản mà mỗi cá nhân người Việt BUỘC phải học và thực thi, để thay đổi chính con người mình, thay đổi những người xung quanh và cải thiện xã hội.

    Bạn nhận thức được con thuyền lớn mà mình đang đi đang lao tới chỗ chết, thì bạn phải có giải pháp, cướp lấy buồng lại hoặc tự tạo cho mình 1 con thuyền nhỏ, tự cứu bản thân và gia đình. Không làm gì cả, thì rất đáng sống thoi thóp chờ con thuyền lớn này chìm, chỉ tội cho các đứa trẻ, phải mang hoạ vì sự vô tri hoặc thụ động của người lớn.

    Reply
  • phuchuynhthanh

    Hay !

    Reply
  • game army 2

    lâu lâu chú Alan Phan có 1 bài này, chắc sẽ rất nhiều comment trái chiều, tuy nhiên cháu luôn ủng hộ chú.

    Reply
  • kiềng

    Bạn SuZuki, Lịch sử theo định nghĩa đúng như nó đã thể hiện thì là :
    Là 1 bộ môn văn học có tính vừa thực tiễn lại vừa hư cấu
    + Thủ dâm ngày hôm qua…..
    + Biện hộ ngày hôm nay….
    + Bánh vẽ cho ngày mai……
    Vấn đề là phân tích chứ không phải đổ lỗi, đừng quá nhạy cảm khi người ta phân tích theo suy nghĩ của người ta.
    Với 1 dân tộc tự do, tôn trọng quyền phát ngôn, quyền hành động chính đáng thì không bao giờ được phép có những cái từ như là : Phản động, thế lực thù địch,…………….
    Tư tưởng là thứ mà ko ai được phép kiểm soát, Chỉ vì người khác ko đồng tình với các ông mà các ông có quyền quy cho ngta cái mác ….

    Reply
  • Phạm Thanh

    Nguyên thủ tham lam , ít học và bị Phương Bắc trói buộc thì còn khướt.
    Hãy cùng tham gia cuộc Cách mạng Dân tộc đích thực

    Reply
  • tiến hiệp

    vạch tội lúc nào cũng thú vị và thể hiện cái tôi uyên thâm của mỗi cao thủ trong góc nhìn alan. rác thải mãi là rác thải cho đến khi nó bị đốt và dọn sạch sẽ, sinh ra là người việt và đc sống là một may mắn rồi

    Reply
  • Kiên

    Theo ngu ý của em thì có 3 vấn đề chính .em không nhắc lại lịch sử ,địa lý ,Văn hoá vì các tiên sinh đã nói nhiều ở trên.
    1 Nhật bản có 1 học thuyết tiến bộ từ rất sớm ( thoát á luận–Fukuzawa Yukichi 1860)
    Việt Nam đang Kiên trì theo con đường ….em hoc ngu chả biết đi về đâu xhcn tuỳ các bạn hiểu
    2 tính cách Nhật …Kiên trì,kỷ luật ..và tinh tế cái này em chắc vì em có thời gian sống ở Nhật và có làm việc
    Với 1 số cty Nhật . Ví dụ. Trà đạo .bonsai..vv
    Tính cách Việt em không dám bàn ,nhưng các bạn tự hiểu
    3 có một kẻ thống trị tuyệt vời. American .hậu quả tương tư…Tây Đức .chú hàn Quốc ..
    Việt Nam có những người bạn tốt ..Liên xô(đã tan) và Anh hàng xóm .trừ chú em Lào cực tốt nhưng chẳng có ý nghĩa ptkte .kết quả tương tự. Bắc triều tiên ..Đông Đức ( đã tan). Và nếu nói thì cả ngày không hết
    Note. Gái Nhật no1. Sanyonara BCA

    Reply
    • Liên Xô

      Thời học ở LXô, khi khoe VN thắng Mỹ, mấy thằng bạn học Arập, Ethiopy… đều thắc mắc: Sao bọn tao cầu nó ko đc mà bọn mày lại đuổi đi ? Điên tiết… mãi bây chừ mới hiểu khi thấy các bố nhà mình lọ mọ tìm tình thân với Mẽo quá lâu…

      Đúng là:

      “Tiến lên chiến sĩ đồng bào, nước non sum họp…” RỌ NÀO TO HƠN ?

      Reply
  • nguyen van hung

    Có hiểu biết một chút thì ai cũng đã rõ, từ khi nào và tại sao Việt nam ta nghèo hèn đến thế, so với Nhật là quá khập khiễng, so với mấy nước kém Nhật nhiều vẫn thua xa.
    Nhưng điều lo lắng là cái xấu nhất đang còn ở phía trước, vì một kẻ bị bệnh mà không chịu chữa, ai nói đến bệnh của mình thì làm ầm lên kết tội người ta thì chỉ có chết mà thôi, đáng buồn là cái chết này sẽ gây đau đớn, thiệt hại ghê gớm cho nhiều người.
    Nêu những yếu kém ra không phải để bình loạn vì sao, thế nào, rồi kể lể rồi oán thán, cái đó không khó, cái khó là xem có cách nào thoát ra, sửa đổi được không? Cái tầm chúng ta mà nghĩ đến quốc gia đại sự là quá tầm, mà với tình hình hiện nay thì còn nguy hiểm. Chỉ nên nghĩ đến việc giữ gìn nề nếp gia phong, trao đổi với nhau những nét đẹp để gìn giữ, trao đổi thông tin để nuôi dạy con cháu cho tốt, bày cách làm ăn, rèn luyện sức khoẻ, giới thiệu sách hay, người tốt. Thế thôi.
    Chứ nói đến những điều to lớn mà không đủ trí tuệ và dũng khí để nói thẳng, nói đến tận cùng, chỉ đích danh, nêu đúng chỗ, không dám nói đến biện pháp, không dám tập hợp lại với nhau thực hiện thì chỉ lãng phí thời gian.

    Reply
    • Hồng Quang

      Theo bạn thì chắc phải xếp hàng theo “TẦM” để cmt nhỉ? Tặng bạn câu chuyện XẾP HÀNG

      Ở Liên Xô cũ xếp hàng ăn trưa là bình thường. Đột nhiên 1 Ông chen ngang. Bị cự, ông nói “Biết tao lài ai ko? Đỗ 10″. Nhao nhao các phản đối: Xếp hàng đi, đỗ đại học, nghiên cứu sinh tiến sĩ… còn đang xếp hàng bỏ mẹ đây!!!

      KẾT: Tầm xóa mù lên đại học tại chức mà miễn xếp hàng thì… “ĐI VỀ ĐÂU HỠI EM…” (Xin lỗi cố NS Trịnh vì đã làm vẩn đục bài hát của Ông)

      Reply
  • Máu và nước mắt

    Nếu có dịp đi ra nước ngoài, hẳn các bạn sẽ không dám tự hào khi là người Việt Nam. Nhìn vào cách người Việt đối xử với nhau chúng ta cũng không lấy gì làm tự hào lắm. Không phải tự nhiên Nick Vujicic đến Việt Nam và nói rằng: ” Người Việt hãy biết yêu thương nhau”
    Cho đến những lời nhận xét khác: “Một người thì thành, ba người thì hỏng”

    Hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng tinh thần làm việc tập thể của chúng ta rất kém. Nên một tập thể yếu là điều hiển nhiên.Ai cũng lo cho lợi ích của mình, của gia đình mình trước bất chấp luật lệ, mặc kệ người khác. Bảo sao ra đường lúc nào cũng phải đề phòng người khác. Vì suy nghĩ của mỗi chúng ta cũng đâu tốt đẹp gì hơn…

    Chính vì dám nhìn thẳng vào sự thật, nhìn vào những sai lầm trong quá khứ mà Nước Mỹ giờ là bá chủ thế giới, nước Nhật dám nhìn thẳng sự thật thừa nhận thất bại. Không tự ti với quá khứ hướng tới tương lai với một tâm thái khiêm tốn đã làm nên một nước Nhật hiện đại mà cả thế giới phải nghiêng mình trước họ.

    Còn Việt Nam của chúng ta thì sao? Tự hào với quá khứ? Tự hào vì chiến tranh thắng lợi? Họ dùng máy móc, ta dùng máu và nước mắt của con em Việt Nam để thắng lợi. Máu của con em Việt Nam qua các cuộc chiến tranh có lẽ đã thành sông, thành biển rồi.
    Hãy hỏi những người mẹ, người vợ của những liệt sỹ hiện nay? Xem họ sống như thế nào? Họ có thực sự tự hào? Hay là từng đêm lại văng vẳng những tiếng khóc than, thở dài khi sống đời cô quạnh? Việt Nam đã cạn máu và nước mắt rồi. Làm ơn đừng tự hào vì chiến tranh nữa…

    Phải, trí tuệ của người Việt không thua kém một dân tộc nào trên thế giới. Vì đâu mà Việt Nam thân yêu mãi là vùng trũng của thế giới vậy?

    Reply
  • phong

    “Đời suy người triết phù trì,
    Nên câu «thiên trụ địa duy» vững vàng.” Ngư Tiều Vấn Đáp Y Thuật, tr. 340.

    Reply
    • phong

      By Bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ.

      Reply
    • phong

      “Đời suy người triết phù trì,
      Nên câu «thiên trụ địa duy» vững vàng.” Ngư Tiều Vấn Đáp Y Thuật, tr. 340.
      ( Bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ. Web: nhantu.net)

      Reply
  • MAN HN

    Cảm ơn chú Alan, mặc dù có thể sẽ là một cuộc tranh luận giữa những suy nghĩ khác nhau, nhưng chúng ta phải thừa nhận và cảm ơn chú Alan cho một góc nhìn hoàn toàn hữu ích. Có thể với bài viết ngắn thế này sẽ không viết đủ được mọi ngóc ngách, nhưng vẫn là sự suy ngẫm giá trị.

    Reply
  • fiststep

    Vì đây là trang web mở với nhiều ý kiến góc nhìn khác nhau nên cháu xin được đưa ra môt góc nhìn khác của cháu.

    Theo cháu nghĩ nguyên nhân khiến cho một đất nước phát triển vào hàng số một thế giới và một nước tụt hậu vào cuối bảng xếp hạng đó chính là nghiệp. Chính biệt nghiệp của từng cá nhân kết hợp lại (cộng nghiệp) tạo thành nghiệp chung cho cả một đất nước. Chính nghiệp chung này tác động đến các điều kiện để hình thành nên số phận của một đất nước.

    Như thời Lý do cộng nghiệp của toàn dân tộc lúc bấy giờ nên tác động dẫn đến việc sản sinh ra nhiều nhân tài như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt giúp ích cho đất nước 3 lần đánh bại giặc Nguyên mông.
    Còn như hiện nay tại vùng Nam Á, có những nước giàu có thuộc hạng nhất nhì thế giới do xuất khẩu dầu mỏ như Qatar, Arab Saudi… người dân sinh ra tại đó được sống trong cảnh sung sướng,giàu có, điều kiện vật chất đầy đủ tiện nghi, dịch vụ an sinh chất lượng, học sinh đến trường còn được trả lương (một số trường). Còn cũng gần kế bên đó là các nước Irag, Afghanistan… thì chiến tranh liên miên, người dân hằng ngày phải đối diện với chết chóc. Nguyên nhân cũng là do nghiệp, ở đạo Hồi dạy con người ta phải sống theo ý Thượng Đế phải tránh tàn hại nhau phải thương yêu người khác, cúng dường giáo sĩ, bố thí cho kẻ nghèo, những người tuân thủ làm tốt những việc này bây giờ sẽ sống ở những nước giàu có yên bính. Nhưng ở đạo hồi lại còn dạy thêm là nếu con giết những kẻ ngoại đạo thì sẽ không có tội hay nếu con tử vì đạo thì sau này sẽ được lên thiên đường sống với nhiều thiên nữ đồng trinh :) những kẻ nghe theo những điều này bây giờ thì phải sống ở các nước chiến tranh loạn lạc để tương ứng với nghiệp trong quá khứ của họ.
    Những nước khác nhau thì có những điều kiện chính trị xã hội kinh tế khác nhau. Có những nước có những ông tổng thống trị vì hàng chục năm nhưng đất nước chỉ nghèo đói, bạo loạn, bất công như Ai Cập Libya nhưng có những nước như Singapore tuy cũng một vị thủ tướng nắm quyền hành hàng chục năm đất nước lại phát triển, công bằng, dân chủ.

    Âu, mọi chuyện cũng có nguyên nhân sâu xa của nó là nghiệp. Một đất nước muốn phát triển thì nghiệp chung của đất nước phải tương ứng với sự phát triển đó, mà trước hết phải đòi hỏi biệt nghiệp của từng cá nhân phải tốt. Tức là muốn phát triển đất nước phải quay về giá trị con người làm nền tảng.
    Nếu phần đông con người trong đất nước sống cuộc sống ngay thẳng, đạo đức, trọng sự thật, chăm chỉ không biếng nhác, sống không ích kỉ,sống vì cộng đồng, quan tâm đến các phẩm chất bên trong… thì đất nước đó sẽ đi lên. Ngược lại nếu phần đông con người trong đất nước sống chụp giật, tham lam, gian dối, biếng nhác, ích kỉ, se sua, bức bách người khác thì đất nước đó sẽ suy đồi, tụt hậu.
    Câu trả lời cho vấn đề phát triển đất nước không nằm trong hệ thống, cơ cấu, chế độ… Mà câu trả lời nằm trong con người của đất nước đó. Con người ở đây là từng cá nhân cụ thể của đất nước.
    Một đất nước phát triển phụ thuộc vào biệt nghiệp của từng cá nhân cụ thể trong đất nước đó. Do đó muốn phát triển đất nước thì mỗi cá nhân cụ thể trong đất nước đó phải có suy nghĩ tích cực để hành động phát triển bản thân, phụng sự cộng đồng để chuyển nghiệp của chính mình. Nếu mỗi cá nhân có ý thức và hành động để chuyển biến phát triển nghiệp tốt thì đất nước ắt hẳn cũng sẽ phát triển tương ứng với nghiệp của phần đông đất nước đó.

    Vài lời lạm bàn.

    Reply
    • BLoc

      Thông tin của bạn về Đạo Hồi chưa chuẩn, hình như bạn lấy từ phim ảnh hay báo chí.

      Reply
      • fiststep

        Thông tin nào về đạo Hồi mà con đưa chưa chuẩn vậy, chú Bloc có thể nói rõ hơn được không. Có phải thông tin: “Nhưng ở đạo hồi lại còn dạy thêm là nếu con giết những kẻ ngoại đạo thì sẽ không có tội”
        Theo kinh Qu’ran có viết: (Wikipedia)

        (*) Trường hợp đặc biệt được phép giết người mà không bị trọng tội là:

        1) Trong khi kháng cự hoặc chiến đấu chống lại những kẻ lùng giết người đạo mình nhằm cưỡng bách bỏ đạo. Nhưng nếu chiến thắng, phải noi gương thiên sứ Muhammad, tha thứ và đối xử nhân đạo với phần đông kẻ bại trận.

        Reply
        • BLoc

          Đúng như bạn đã nói.

          Đó là về chuyện lên Thiên đường: “Nhưng ở đạo hồi lại còn dạy thêm là nếu con giết những kẻ ngoại đạo thì sẽ không có tội hay nếu con tử vì đạo thì sau này sẽ được lên thiên đường sống với nhiều thiên nữ đồng trinh”(trích của bạn).

          Nó khác với lời răng của Đạo Hồi bạn đã trích từ Wikipedia. Một bên tự vệ chính đáng theo nghĩa đấu tranh sinh tồn của một loài, khác với giết người không theo mình, đó là mầm mống của chủ nghĩa độc tài.

          Tuy nhiên cái cho phép giết người đó, mang tính loài vật nhiều hơn là thánh thần mà đạo Phật, Đạo Thiên Chúa… nhìn thấy, đó là cần phải dung hòa, tha thứ mới giả trừ mọi thù hằng, đối khán. Đương nhiên đây là đang nói về các đạo giáo. Ngoài đạo giáo ra loài người còn chịu chi phối bởi các luật lệ thỏa thuân với nhau, cái luật pháp trong từng quốc gia hay luật quốc tế sẽ giải quyết vấn đề tiêu diệt kẻ gây hại đến người khác.

          Bài viết của bạn và nhiều người khác ở đây đều có chất lượng, tôi học được nhiều từ chia xẻ của các bạn.

          Reply
    • Hồng Quang

      Đã có rất nhiều cmt có góc nhìn như bạn tại GNA này. Bình an bạn nhé.

      Reply
    • OK

      Kết luận của fiststep “Câu trả lời cho vấn đề phát triển đất nước không nằm trong hệ thống, cơ cấu, chế độ…” đây là sự ngụy biện.
      Là cách nói :
      Mất mùa do bởi thiên tai
      Được mua do bởi thiên tài đảng ta
      Xin thưa : Nhà dột từ nóc.

      Reply
      • fiststep

        Ở đây mình không phủ nhận vai trò của yếu tố chính trị mà cụ thể là … ở đây.
        Nhưng ở đây mình muốn đề cập đến khía cạnh sâu hơn, có thể “…” khiến cho Việt Nam như bây giờ nhưng nguyên nhân sâu xa hơn tại sao …. lại nhu nhập vào Việt Nam… và tại sao Việt Nam là bãi chiến trường lớn của thế kỉ XX nơi mà huynh đệ tương tàn, thảm khốc đến như vậy…
        Nguyên nhân sâu xa ở đây chính là nghiệp của toàn dân tộc phải gánh chịu. Nghiệp để khiến xảy ra những điều như vậy mình không biết là gì, nhưng có lẽ nào là do việc tàn sát, chiếm đất dân tộc champa, khơme…

        Reply
        • OK

          Việt Nam tại sao là bãi chiến trường lớn của thế kỉ XX nơi mà huynh đệ tương tàn, thảm khốc đến như vậy…
          Vì Việt Nam cộng hòa theo con đường TBCN do Mỹ cầm đầu còn Việt cộng theo XHCN do Liên Xô cầm đầu. trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. XHCN thắng toàn dân trong rừng không có học lên làm lãnh đạo, và đến giờ xã hội như thế nào ? toàn tham ô, hối lộ, lường lọc, vô cảm..

          Reply
    • NNT

      Nghiệp gì vậy? Bạn có mơ không?
      Cũng người Việt, nhưng sống ở nước ngoài họ chấp hành luật giao thông rất tốt. Nhiều người nước ngoài vào Việt Nam họ tham gia giao thông cũng lộn xộn luôn.
      Chung qui lại là cũng do nhà đương cục (chế độ) thôi. Chấm hết.

      Reply
      • manh khoi

        Ok. Tui từng chứng kiến cảnh mấy anh Tây đi xe máy ngược chiều ở ngã tư Ô Chợ Dừa mà thấy thú vị vô cùng!

        Reply
  • Pắc Pó

    Sao chú Alan không có nút Facebook để chia sẻ bạn bè vậy chú. Toàn là Twiter, Digg …gì đâu không, không popular như FB. Facebook lan tỏa ghê lắm. Chú không thấy mùa xuân Ai Cập sao. Cháu Cut Paste đường link của chú mệt cả người. Chú giúp cháu cho them nút FB vào giùm nha. Cam ơn chú.

    Reply
  • Mr trịnh

    nói chung một thời gian dài ngành giáo dục (được chỉ đạo) đã làm được một việc : đề cao thái quá tính tự cao tự đại dân tộc, sự huyền hoặc mang nặng lý thuyết không trung thực nói lấy được nên cả một thế hệ cứ nói, nghĩ và làm như được lập trình sẵn. rồi hội chứng “nhất” đã len lỏi vào tất cả từ : chùa lớn nhất, bánh to nhất, khu vui chơi giải trí lớn nhất ĐNA, cái gì cũng phải nhất… rồi chạy đua bình chọn vinh Hạ long vận động tất cả các ngành các cấp rồi lại “một người bình chon nhiều lần cũng được…” không hiểu người nước ngoài họ nghĩ gì bình chọn như vậy có đàng hoàng không, đừng chỉ vì một mục đich nhỏ mà làm cho TG đánh giá về con người VN không tốt, không đàng hoàng…

    Reply
  • Mr Kid

    Dân tộc nó cũng có …số phận. Thế thôi!

    Tất cả là kết quả của những lựa chọn trong quá khứ.

    Reply
  • phong

    *** Nhận định về tác giả:
    Bà quả phụ nhà bác học Lecomte du Noüy, trong bức thư gởi cho ông Phạm Đình Tân, đã được đăng nguyên văn và được phiên dịch trong quyển Lecomte du Noüy và học thuyết Viễn Đích, đã khen tặng tác giả là một nhà BÁC HỌC và là một TRIẾT GIA.

    Cố giáo sư Tam Ích, đã nhiều lần ca tụng tác giả.

    Ví dụ, trong Tập san Diễn Đàn, số 21 ra ngày 12- 12- 1969, giáo sư Tam Ích đã nhận định về tác giả như sau:

    «Ngoài giáo sư Linh mục Nguyễn văn Thính đã diễn thuyết về Văn hóa và Văn minh một cách đặc biệt phong phú và có giá trị, có một nhà học giả và giảng sư đại học, đã làm một bài diễn thuyết đầy đủ nhất về các định nghĩa văn hóa, đầy đủ nhất từ đầu thế kỷ 20 đến bây giờ bách khoa hơn bách khoa, vị đó là bác sĩ Nguyễn Văn Thọ đã tham khảo gần hết sách đông y và các bộ bách khoa đồ sộ nhất nói về văn hóa…» …..
    “Dịch phải được coi là một khoa học phổ quát, chứ không phải là một bảo vật độc chiếm của một nước nào” Tác giả.
    HOÀNG VŨ (Bác sĩ Hoàng Văn Đức)
    nhantu.net

    Reply
  • David Nguyen

    Đơn giản thôi bác: từ năm 1945, tòan bộ chính trường VN do China điều khiển còn Nhật thi được sự bao che của Mỹ. Nhưng nước nào phụ thuộc vào TQ thì phải NGHEO, NGU, và HUNG HĂNG, còn với nước phụ thuộc vào Mỹ thì ngược lại. Hôm rồi xem bức ảnh từ hội chiến tranh TT Chu Ân Lai tuyên dương một thiếu niên VN là anh hùng diệt Mỹ mà thấy đau lòng.

    Bác thử làm một research xem có phải hiện tại Myanma càng dân chủ thì gọng kìm của TQ lên VN càng chặt hơn không? Vừa rồi lại thấy đối lập Campuchia về nước tranh cử cho thấy diễn biến thời sự khu vực trong thời gian tới có vẻ nhiều sự kiện.

    Reply
  • Cuc Phuong

    Tôi biết đến nước Nhật qua những trang truyện tranh như những kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ : chú mèo máy thông minh Doremon, những siêu quậy Teppy, hậu Sabusai.., Qua những thương hiệu điện tử nổi tiếng mà một thời ao ước..Lớn lên một chút được nghe nhiều, đọc nhiều về đất nước này, về tính cách kiên cường của người Nhật, những nghệ thuật lễ nghi mà mới đầu tôi cho là rườm rà, phức tạp không có một chút ấn tượng nào cả. Nhưng đọc về cải cách Minh Trị thì thật cảm phục vô cùng, một nước Nhật đã thật sự bừng sáng từ đó, ” Thoát Á” nhưng vẫn đậm chất phương Đông. Nhưng tôi cũng rùng mình khi nghe đến những tội ác của quân đội Nhật trong thế chiến hai..Dù thế nào, một điểm tôi vẫn luôn ngưỡng mộ đó chính là tính cách Nhật, bố tôi kể về chuyện sĩ quan Nhật ( thời Việt Nam thuộc Nhật) khi đến đền thờ Trần Hưng Đạo cũng ngả mũ cúi lạy Đức Thánh Trần và nếu kiến thức lịch sử của tôi không nhầm thì chỉ có Việt Nam và Nhật Bản là ngăn được vó ngựa của quân Nguyên Mông.
    Vậy cái gì đã tạo nên tính cách Nhật Bản ?
    Tôi đang được trả lời câu hỏi đó qua cuốn sách ” 12 người lập ra nước Nhật” của một nhà kinh tế cũng là một nhà kĩ trị hàng đầu của Nhật Bản.
    Một điều mà tôi băn khoăn đó là, chúng ta thấy những điều hay của họ sao chúng ta không học hỏi, áp dụng, đặc biệt là với các nhà kĩ trị. Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc những nước đã từng có rất nhiều hận thù với Nhật Bản trong quá khứ,hằng ngày vẫn học hỏi từ người Nhật và khao khát vượt lên trên họ. Điển hình là Hàn Quốc, công ty Samsung mấy thập niên qua đã cử hàng nghìn quản lý, chuyên gia sang các công ty hàng đầu của Nhật Bản như Toyota..để học tập các phương pháp quản lý công nghiệp hiện đại, để rồi họ có sự phát triển ngoạn mục như ngày hôm nay..
    ..Còn với Việt Nam, cô Osin ngày nào trên phim truyền hình ngày nhỏ tôi xem – một biểu tượng cho sự vươn lên,cho ước mơ và sự kiên cường bất khuất- đã trở thành một danh từ chỉ một cái nghề giúp việc gia đình rất phổ biến tại các thành phố của Việt Nam. Liệu có cô Osin Việt nào sẽ trở thành một bà chủ như Osin trong phim ?

    Reply
    • Người đi lạc...

      Rất đồng cảm với bạn, vì mình cũng được biết đến Nhật bản qua những kí ức tuổi thơ như thế và về sau này càng thấy cảm phục họ…!
      Còn Việt Nam mình thì do ngày xưa mình đọc truyện tranh của Nhật nhiều, nên nhiều khi chỉ ước biến thành Songoku để bắt hết các “cốt cán” và “công bộc của dân” đang tham nhũng hiện tại chuyên chỉ nói nhiều làm ít, nói một đằng làm 1 nẻo lên hành tinh Na Mếc cho mấy ông ấy đi cày cả đời trên đấy hay mượn được “Chiếc máy ảnh ma thuật” trong túi thần kỳ của Mèo máy Doremon để chụp lại mỗi ông một hình nộm rồi đem về để hoặc là ướp vào tủ lạnh chơi cho mấy ông lúc nào cũng chết rét, or là cho vào ổ ghẻ cho nó cắn cho đến khi nào ngứa ko chịu nổi thì phải khai và mang hết tiền tham nhũng từ nước ngoài về để trả lại cho dân nghèo, để xây dựng lại đất nước còn rất nhiều nơi khốn khó và hoang tàn này………..
      hihi, thỉnh thoảng khi nào căng thẳng, khó ngủ mình hay nghĩ vậy là ngủ lúc nào ko biết :))

      Reply
  • Smokey

    Ông Alan Phan ăn tiền của tuyên Huấn để đánh lạc hướng dân khỏi việc Petro tăng giá xăng =))

    Reply
  • nguyên phú

    Người Nhật biết rất rõ họ đang làm gì và cần phải làm thế nào. Ta thì kệ, đến đâu hay đó. Chính sách thay đổi như chong chóng, luật lệ rối rắm tùm lum, ta đang vướng cái bẫy của chính mình.

    Reply
  • Dân Ngu Khu Den

    Xã Hội Nhât là tôt dep.. nguoi Nhât là đạo đức, đáng kính !?
    ở bênNhât cung co day ray nhung vâ’n nan xã hội : tu tu vi bi ap buc trong công viêc, trường hoc .. vào sex shops thi thay ban nhung films doi truy : paedophile, zoophile và thâm chi nhung quần lót xài rôi (used slips) cua cac nữ sinh

    Reply
  • Phat Bui

    Tôi có anh bạn học Tiến Sỹ ở Đức, câu chuyện sau đây do anh ấy kể,
    Đức là đất nước mà cộng đồng người Việt lớn hơn cộng đồng Tàu.
    Người Đức vốn rất tự hào về giáo dục của mình. Khi nền giáo dục có dấu hiệu đi xuống, họ đặt giả thuyết phải chăng người nhập cư đã gây ra tình trạng đó?
    Họ tổ chức khảo sát, kết quả thật bất ngờ, cộng đồng người Việt là cộng đồng có kết quả học tập thuộc TOP ở Đức.
    Khảo sát sâu hơn, họ gặp những gia đình Việt không dư giả, nhưng đã dành phần lớn tiền đầu tư cho con mình ăn học. Kể cả không có nhiều tiền, nhưng họ sẵn sàng mua đàn piano, các dụng cụ đắt tiền khác phục vụ cho việc học tập của con mình.
    Câu chuyện trên cũng có thể gặp đâu đó khắp nơi ở ngay quê hương Việt Nam. Ở đó có sự vay mượn, cặm cụi làm những việc nặng nhọc, chịu khổ sở, thậm chí đói khát, để nuôi con học đại học.
    Cái gì cũng có hai mặt của nó, cả mặt xấu và mặt tốt của vấn đề đều khắc họa nên chân dung. Nhìn theo chiều nào thì sẽ có những cảm xúc và cảm giác tương ứng.
    Và nếu tự hào, không nên tự hào về những thứ bên ngoài như vậy, hãy tự hào vì những thứ bên trong mình.

    Reply
    • Nguyễn Văn

      Rất tâm đắc với câu nói của anh: Hãy tự hào với những gì thuộc về bên trong mình.

      Reply
    • Vì Dân

      Cuối cùng, “tự hào” như vậy, để đạt kết quả gì?

      Reply
    • Thanh Khiet

      CHính xác
      Tự hào những thứ bên trong mình chứ không phải những thứ bên ngoài.

      Reply
    • Thường dân

      Thệ hệ người Việt sinh ra ở Đức (bố mẹ là dân nhập cư) có tỷ lệ điểm học phổ thông thuộc loại cao, được nhận vào trường Đại học cũng cao. Nhưng tỷ lệ tốt nghiệp trường Đại học lại thấp. Hỏi tại sao?

      Reply
  • hoàng kiều trang

    Người Việt thua người Nhật là rõ,HỌ nhờ đoàn kết và dân chủ dân tộc,Người Nhật luôn cảm ơn người khác chửi nình dù chửi sai,luôn cảnh giác người tâng bốc mình dù nịnh đúng,Việt Nam thì ngược lại.
    Hiện nay,nước Nhật theo chính sách chủ nghĩa xã hội dân tộc,phân phối công minh.Nước Việt thực hiện chủ nghĩa xã hội theo nhóm bè phái,phân phối theo cá nhân.một giám đốc chỉ tuyển chủ yếu người đồng hương. Do vậy phân rã xã hội,chả làm nên con ốc vít.
    Tham nhũng ở Nhật có giới hạn và ở lớp hạ lưu,ở Việt Nam thì vô hạn lại nằm ở tầng lớp trung lưu trở lên.Thời nào quan càng to thì nhận hối lộ càng lớn,ăn chơi sa đọa càng nhiều.Do vậy thay đổi chế độ liên tục,đâm nhau liên tiếp,lừa dối nhau bất kể nơi nào,ngay trong nhà.
    Chiến tranh nhiều năm đã hủy diệt,nhưng sự hủy diệt của các chính sách từ xưa đến nay của các triều đại còn lớn hơn nhiều.Hãy suy nghĩ và đánh giá lại mà vớt vác lương tâm và trách nhiệm chung.
    Hiện nay và ngày mai các nước xung quanh nước TA,có nước nào triệt hạ nền sản xuất bằng phương pháp tiền tệ như TA không?Có loại vũ khí nào hủy hoại đất nước TA hơn thế.
    Đổ lỗi cho hoàn cảnh,cho khách quan ,cho thế giới mà không cần biết và lại ngoan cố của một nhóm người lộng quyền.
    Các bạn hãy tự xem,cùng làm việc chiến đấu chống Mỹ ở miền Nam Việt NAm,sau thống nhất thì các ông tập kết và cán bộ miền Bắc được truy nhận lương,gồm cả lãi ngân hàng..Còn quân và cán bộ chinh phủ lâm thời CHMNVN không có truy lãnh đồng nào,hay phụ cấp hàng tháng.
    Như vậy có phải là cố tình chia rẽ và phân biệt quá đáng không?Còn nhiều việc làm khác nhằm chia rẽ nửa.Vì sao lại đầu óc lại bần tiện như thế ở nhiều lĩnh vực.
    Đất nước sẽ đương nhiên sẽ tụt lùi vì chính sách phân phối còn thua BẢy Viễn,Ba Cụt.Và một ngày nào đó,MỸ và tay chân MỸ có chính sách không trả thù Việt Công thì vĩ tuyến 17 lại lập lại theo ý đồ của Trung Hoa vĩ đại với biện pháp gặm dần.
    Chú Alan Phan chỉ gợi ý cho bài giảng của mình,cảm ơn chú,nhưng lãnh đạo đất nước cần biết thực tế và thực tiễn để mà thay đổi chính sách và phương pháp cho đúng,vì khi quyền lợi mâu thuẫn thì sẽ chiến tranh,chiến tranh là do xung đột quyền lợi trong nội bộ của dân tộc.

    Reply
  • Andy Wu

    Giải pháp cho VN đó là perestroika. Kinh tế đã thực hiện rồi, giờ còn lại……. Như 2 bánh của 1 chiếc xe vậy thiếu 1 thì k thể tiến lên được

    Reply
  • Tấn Hòa

    Hằng ngày xem VTV1, nhìn cách họp hành và làm việc chán không thể chán hơn nữa của các Đỉnh Cao TT, thì dân đen còn có hy vọng gì.

    Reply
  • bogger.1

    Đầu thập niên 80 tôi đượcqua làm việc tai nga .Những người từ sài gòn luôn hòa nhập tốt về ngôn ngữ ,lối sống châu âu.nhóm từ miền bắc ăn mặc nhếch nháchay ăn cắp vặt ở các cửa hàng , chen ngang lúc xếp hàng .lúc bị chửi còn nhe răng cười …….lúc đó tôi luôn tự hỏi, Những con người xhcn như thế này sao ,chẳng có gì giống với sách vở đã đọc thời phổ thông;..mình vì mọi người, mọi người vì….V.V.Chia sẻ quan điểm với bạn cùng phòng nó bảo; mày nghe nhac,đọc văn Trịnh Công Sơn đi thì hiểu chính nền gd thực dân đế quốcmới sản sinh những tư duy phóng khoáng tiến bộ . Sau này biết thêm nhiều nhân tài Việt trong đó có thể kể TS Alan Phan cũng từ gd thưc dân…….muốn nói nhiều nhưng thôi . xin chúc TS cùng gđ nhiều sức khỏe ,luôn có đóng góp để quê nhà thay đổi .

    Reply
  • Tuyết Hà

    “Wrongs” của VN hiện tại đã hiện đủ trong bài của BCA ông Huy Phương. Nó đã được người Pháp hồi đầu TK 20 nêu trong Từ điển Larousse /Annamites /Những tính xấu: ma-lanh, ăn cắp vặt, hám lợi riêng, thù dai, xu nịnh,… Người Việt không có tính cộng đồng trong làm ăn, nhưng điểm bất ngờ là “đám đông” bị bắt nạt (trực diện) thì lại đoàn kết và uýnh tốt. Những thứ này hình thành do lịch sử đấu tranh lập/giữ nước dữ dội. Ma-lanh là thứ rất tốt cho cuộc chiến, nhưng tai hại cho xây dựng xã hội phát triển.
    “Tính cách Nhật” được cả thế giới nể trọng. Nó “không tự trên trời rơi xuống”, mà hình thành/tích lũy hàng thế kỷ ở các dân tộc có thói quen kỷ luật, như Nhật, Đức hay một số nước châu Âu khác. Phía sau nó là đẳng cấp xã hội được bảo toàn. Cuộc khai sáng đã chuyển hướng “đẳng cấp xã hội” sang con người hoàn toàn tự do cá nhân, chọn vị trí trong xã hội theo khả năng nhưng tính phục tùng kỷ luật thì rất cao. Ví dụ trong Thế chiến II, các chiến binh Nhật chiến đấu theo tinh thần kamikaze, nhưng khi Nhật Hoàng ra lệnh “Hãy chấp nhận những điều không thể chấp nhận” thì đã phân công nhau “người này tự mổ bụng, người kia ra làm việc với Đồng Minh” một cách rất hợp lý.
    Để tham quan “tính kỷ luật kiểu Nhật”, có thể (xin phép?) đến Nhà Văn hóa làng Thái An, xã Vĩnh Hải (Ninh Thuận), nơi đặt văn phòng công trường NT2 của người Nhật. Vào ngày công việc trục trặc, Sếp nhất bực đã ngồi quá giờ chiều đến 2 – 3 tiếng; các nhân viên không ai hé răng phải ngồi theo, dẫu về Phan Rang phải ăn cơm nguội. Ngoài giờ làm việc, lính của họ có thể uống rượu say, chửi bới “thiếu chỗ vui vẻ”, nhưng không càm ràm về sếp.
    Vì rằng tính cách dân tộc phát triển “không tự trên trời rơi xuống”, nên phải truyền cho thế hệ sau, thông qua giáo dục “Gia đình – Trường học – Xã hội”. Tại các gia đình European ở Trung&Tây Âu, người ta rất cẩn trọng giáo dục quy tắc giao tiếp xã hội cho con cái, và cái hơi hướng “dân tộc phát triển” (thậm chí là “chủng tộc thượng đẳng”) không ai nói ra nhưng ngấm vào thế hệ trẻ rất tốt. Tôi không tường GD gia đình ở Mỹ, và chắc TS Alan Phan nhập cuộc thật sự có thể chỉ dẫn về việc này. Nhưng tôi dám chắc rằng (phần lớn) “trẻ em VN đã/đang được thả lỏng hoang dã” do những lộn xộn trong “Gia đình – Trường học – Xã hội”.
    Tôi không nghĩ là tất cả đều phải xếp vào trang botay.com, nhưng để làm dịch chuyển con tàu có gần 90 triệu người với phần xấu “ma-lanh,…” đủ cấp độ khác nhau, là việc khó. Những liệu pháp quá xa với thực tiễn đó, có thể là không tốt (coi chừng bị quán tính của tàu đè).
    PS. Tôi tán thành ý kiến của SuZuKi “Vấn đề là đưa ra giải pháp chứ không phải mổ xẻ & đổ lỗi qua lại theo kiểu đá bóng & chém gió”, và mong TS Alan Phan không đưa những còm quá khích.

    Reply
  • khongten

    Bàn về người Việt nam.
    - Câu trả lời là giữa người việt với nhau họ đã thua nhau. Nên thua dân tộc khác là dĩ nhiên.
    Giải thích:
    1. Tính cá nhân của người việt cực kỳ cao. Không muốn ai hơn mình. Ví dụ: Trong 1 buổi học nếu mà đến họp mà được nhận phong bì thì đi đến nghe ngồi lâu, không có thì không đi hoặc nếu đi thì về sớm. Lợi ích của mình là trước tiên. Nếu đi trên đường thấy bị tai nạn đứng nhìn nhưng không làm gì, ai chết được thì chết tao không việc gì.
    2. Xuất phát từ tính cá nhân (lợi ích cá nhân) nên trong tập thể lớn thì chuyển sang các liên kết lợi ích cá nhân (lợi ích nhóm) để có lợi thế trong mọi công việc và lợi ích được hưởng sau cùng vẫn là cá nhân mình.
    3. Trong bất kỳ nơi nào người việt vẫn không có tính cộng đồng. Nghĩa là ngoài miệng nói là vì cộng đồng nên làm việc này kia nhưng thực tế là tư lợi riêng cho cá nhân mình hoặc phe nhóm mình. Cái này nhiều vô kể ở đâu cũng có, và có tính hệ thống. Người Việt không bao giờ từ bỏ lợi ích cá nhân và phe nhóm mình vì cộng đồng.
    4. Tính sĩ diện rất cao. Khi nào cũng nghĩ là mình đúng và mình rất giỏi còn người khác không bằng mình. Thường thích khen hơn chê.
    5. Không có sự đoàn kết nếu không có chung lợi ích. Đoàn kết rất quan trọng vì sự tồn vong của dân tộc. Thường thì nước đến chân mới nhảy. Ví dụ: Việt Nam có thể mất 1 vài hòn đảo hoặc mất vài tỉnh biên giới nhưng mình và gia đình mình không sao hết. mặc kệ!
    6. Tư tưởng người việt vẫn loay hoay trong 1 cái ao nhà. Không thoát ra được do hệ tư tưởng ảnh hưởng nho giáo và khổng giáo, xã hội chủ nghĩa giáo cực lớn.
    Kết luận: Người Việt bản chất vẫn là lợi ích cá nhân hẹp hòi (chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi) và mưu cầu lợi ích cho cá nhân, gia đình, phe nhóm cực lớn. Nên cái giá phải trả của người việt nam là đắt. Không thể cứu vãn nổi nếu như người việt nam không thay đổi.

    Reply
    • Vì Dân

      Anh nói quá đúng!

      Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Tôi đồng ý với bạn là người Việt vẫn đang bị cầm tù bởi tư tưởng nho giáo. Nhưng tư tưởng nho giáo lại đề cao công lợi và lên án tư lợi qua việc ca ngợi người quân tử và chê bai người tiểu nhân. Nhưng tôi lại không đồng ý với bạn khi bạn lên án tư lợi. Tư lợi là bản tính tự nhiện của con người. Con người trước hết phải lo cho mình, gia đình mình rồi mới lo đến cộng đồng, xã hội. Bạn làm công mà không muốn lấy tiền công; bạn bỏ vốn đi buôn mà không muốn có lãi; bạn làjm chính trị mà không muốn có quyền lực..bạn có thấy phi lý không?Nếu có ai nói như vây thì tôi tin chắc người đó hoặc là một người ngu đần hoặc là một tên dối trá

      Reply
  • thai

    ba^`n no^ng nhu* to^i kho^ng tie^u ho’a no^?i nhu*~ng tu* tu*o*?ng tre^n chi? mong ca’c ba’c
    chi? gia’o cho nhu*~ng ba^`n no^ng nhu* tui dda^y nga`y co’ 3 bu*~a co*m cho con ca’i no bu.ng ho`ng kie^’m ca’i chu*~ cho ra ho^`n ngu*o*`i VN ca?m o*n

    Reply
  • Nam

    Còn cháu thì luôn cúi mặt vì mình là người Việt nam khi nhìn thấy Hàn quốc, Nhật thậm chí cả Trung quốc cách nay hơn 10 năm rồi. Và cũng một phần đầu trong cái từ “chó..” của bác vì trót cầm tinh con chó nhưng cũng may là người đẻ. He he.
    Người Việt không thể so sánh được với người Nhật vì từ bao đời dân tộc Việt chưa bao giờ có một vị minh quân cũng như một chính quyền vì dân tộc Viêt cả dù có cái lịch sử truyền thống chống ngoại xâm-nghĩa là quân giặc vào rồi mới cùng với nhân dân-tầng lớp mà trước đó bị cai trị hay đè nén chống lại giặc. Thật là nực cười phải không bác.
    Vì sao ư? Có bạn đã nói ở trên thì nguyên nhân chính là do vị trí địa lý là tiếp giáp với ông anh “4 tốt, 16 chữ vàng” kia. Cứ mỗi lần dân tộc có cơ hội thoát khỏi cái Hán hóa là y như rằng móng vuốt của nó lại gây nội chiến hay tang thương cho dân tộc Việt sau khi đã tiêu diệt những tinh hoa của dân tộc rồi-điều mà nó cũng đã từng và đang làm với dân tộc của nó.
    Một vị giáo sư Nhật đại khái nói thế này: “người Việt các bạn là những viên kim cương, còn người Nhật chúng tôi là những cục đất sét” nghe thế có sướng không bác, nhưng khi nghe vế thứ hai thì phải suy nghĩ: “Nhưng khi kết hợp lại với nhau thì những cục đất sét có thể hình thành một ngọn núi lớn còn những viên kim cương thì cũng như những hạt cát vậy”.

    Reply
  • An Phan

    Phải thừa nhận rằng Bác Alan Phan có nhiều bài viết và comments về kinh tế, xã hội rất uyên bác vì có kiến thức và sự trải nghiệm thực tế nhiều. Tuy nhiên, khi bác cố gắng “lồng ghép” lĩnh vực chính trị vào một số bài viết thì cũng giống như nhiều người khác, Bác lại bắt đầu rất cảm tính, thiên kiến, thiếu tính khách quan với lịch sử của dân tộc và có đôi lúc khá phiến diện, cực đoan. Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn Bác đã có những bài viết hay, giàu thông tin và tính thực nghiệm cao. Chúc Bác mạnh khoẻ và viết nhiều hơn.

    Reply
    • Người đi lạc...

      Chào ! Bạn và nhiều người cmt trên diễn đàn này đều đang hiểu nhầm 2 bài viết đính kèm bên dưới cũng là của Bác Alan thì phải, 2 bài đính kèm là bài của khách mà. Mà có gì là cố gắng ở đây đâu nhỉ???

      Cũng đồng thời khi chưa thực sự hiểu rõ về một ai đó thì ta ko nên vội vàng kết luận ngay rằng người đó thế này người đó thế kia bạn ạ. Bởi để hiểu rõ một người, suy nghĩ, tâm tư, nội tâm của người ấy thực sự thế nào thì khó lắm, nên đừng vội kết luận như thế….

      Có đọc hết những bài của bác Alan viết trên góc nhìn này thì mới thấy được niềm trăn trở của bác ấy cho nước Việt Nam mình như thế nào, mà đấy thì cũng mới chỉ là một phần bác chia sẻ vậy thôi, nhưng hầu hết trong mình đều có cảm nhận rất tốt về bác Alan và do đó, cho dù ngay bây giờ có ông giời nào nhảy xuống đây và đưa ra bằng chứng này bằng chứng kia để chứng minh bác Alan vốn ko phải tốt như vậy thì cũng chả bao giờ mình tin cả, bởi khi đọc nhiều thì nó đã hình thành nên một chính kiến rõ ràng ở trong đầu để có thể cảm nhận riêng về tâm hồn của một ai đó là tốt đẹp hay xấu xa rồi.

      Nếu có thời gian bạn hãy đọc cuốn “Bên Thắng Cuộc” của Chú Huy Đức để thấy được trên 70% sự thật lịch sử của Việt Nam mình từ ngày bị Pháp Mỹ xâm chiếm (điều mà các loại sách lịch sử ở Việt nam mình ko bao giờ được dạy hay công bố), khi đó mình tin bạn sẽ ko còn cảm thấy ai đó phiến diện, cực đoan cho lắm khi nói về “tự hào của dân tộc Việt Nam” khi đã đánh thắng 2 đế quốc mạnh như vậy…. Thân !

      Reply
      • An Phan

        Hello! Vài chia sẻ thêm với bạn.

        Mình luôn trân trọng trí tuệ của Bác Alan. Điều này không bàn cãi! Tất cả bài viết của Bác Alan đều hay, có chính kiến, rất trí tuệ. Tuy nhiên, kinh tế học là khoa học thực chứng (thực chứng của mỗi nền kinh tế đều khách nhau) và quan trọng hơn là phải phù hợp với bối cảnh, hoàn cảnh và năng lực, nguồn lực, thể chế riêng của từng nền kinh tế, quốc gia. Do vậy, cho dù xét về mặt quan điểm, lý thuyết có thể đúng (chủ quan) nhưng chưa hẳn đã phù hợp. Xã hội luôn cần những quan điểm phản biện trái chiều như của Bác Alan nhằm giảm thiểu sai lầm của việc hoạch định chính sách, nhưng kg có nghĩa là toàn bộ mọi quan điểm của Bác Alan là phù hợp với hoàn cảnh VN. Nhưng mình tin chắc chắn những quan điểm của Bác Alan đều được xã hội lắng nghe và trân trọng.

        Về lịch sử cũng vậy, cũng cần phải có nhiều nguồn thông tin để kiểm chứng. Bên Thắng Cuộc cũng chỉ là một nguồn để tham khảo chứ chưa đủ tính xác thực để đi đến kết luận. Mình cũng quan tâm đến lịch sử của nước nhà và dành nhiều thời gian tham khảo thêm các sách vở, tư liệu bằng tiếng Anh và cả tiếng Pháp…Mình chỉ chia sẻ với bạn là lịch sử của VN khác phức tạp, để có nhận định đúng-sai của mỗi chính thể trong từng giai đoạn thì cần phải đợi thêm nhiều nguồn tài liệu của Pháp, Mỹ sau khi giải mật. Lúc đó mình tin những ai có tri thức sẽ có những nhận định khách quan hơn thay vì chủ quan cá nhân.

        Ngôn ngữ thể hiện tư duy (ngoại trừ bạn cố tình nói sai có chủ đích)! Comment của mình là sự đúc kết dựa trên việc tham khảo nhiều bài viết của Bác Alan chứ kg duy chỉ dựa trên bài này.

        Quan trọng nhất là hãy để niềm tin của mình mang màu sắc của trí tuệ, thay vì dựa trên cảm xúc. (Dân chủ hay Tự do cũng vậy).

        Reply
    • Pham Thi Minh Phuong

      Mình cũng đồng ý với bạn! Nhưng mà cái tên của web này đã nói lên tất cả mà! Góc nhìn A lan – đấy là nhìn nhận đánh giá của chính bản thân tác giả về mọi khía cạnh của cuộc sống! Ai cũng có cái hay cái dở, không ai giỏi hơn ai về tất cả mọi mặt!

      @ góp ý với bác A lan

      Bác bỏ đi cái PS được không – vì khi đọc nó nhiều người cũng không thoải mái lắm vì đã là diễn đàn mở thì tất cả các thành viên đều nên được quyền tranh luận, cho dù họ có là ai đi chăng nữa.
      Quan điểm trái chiều là chuyện thường vì cách nhìn cách nghĩ của mỗi người về một vấn đếkhông giống nhau (chín người mười ý). Thậm chí suy nghĩ của một người về một vấn đề lúc này là khác, lúc khác lại có suy nghĩ khác! Vì vậy nêu ra vấn đề để mọi người phản biện tranh luận, và đưa ra lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình chứ không nên chụp mũ ai phản đối hay ủng hộ là người của phe nọ bè phái kia.

      Reply
      • Hoàng Nguyên

        Bạn nghĩ sao nếu người ta kết luận suy nghĩ và lời nói của bạn là chống đối, ảnh hưởng… cái lọ, phá hoại… cái chai, và họ yêu cầu bạn câm miệng nếu không sẽ bị… ABC theo quy định của họ. lý lẽ của những kẻ đầy tớ của nhân dân đã bắt nhân dân thuộc nằm lòng bao nhiêu năm qua có cần phải nói lại và có nên coi là Comments mang tính xây dựng cần phải chao đổi góp ý, có đáng để chúng ta nghe và bực dọc vặc lại họ. Theo tôi nên để họ nghe chúng ta nói vì họ chưa từng biết lắng nghe, hãy hạn chế những bực dọc ức chế không cần thiết để đầu óc chúng ta thông thoáng hơn để có thể nhìn xa, trông rộng hơn vì lẽ đó tôi có thể cảm nhận được sự bực dọc của bác Alan khi nhấn mạnh những dòng PS cuối bài!

        Reply
      • nguoi lam thue

        Bạn không thấy thoải mái thì bạn đừng vào xem nữa, bạn nên sang báo Đảng mà xem cho nó hay hơn. Chỉ có mấy ông dư luận viên không thấy thoải mái chứ ở đây ai cũng thoải mái cả. 20 năm nay tôi và những người tham gia diễn đàn này đã nghe phát chán những hô hào khẩu hiệu, luận điệu chính trị giáo điều của ĐCS ra rả rồi, bây giờ lại cho mấy ông DLV mang mấy tư tưởng … vào phá bĩnh thì thật không ai ngửi được . Ở đây Bác Alan và mọi người chia sẻ với nhau một góc nhìn khác nó mới mẻ chứ không định hướng, nói như con vẹt của mấy báo lề phải. Các bác nào không thấy thoải mái thì xin vào chỗ khác mà xem, đừng làm mất thời gian của nhau như lời Bác Alan đã nói.

        Reply
    • Vì Dân

      Nhiều người “không thích” chính trị mà ko hiểu rằng, chính trị có mặt và gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của họ. Chỉ khi nào gặp vấn đề làm thiệt hại lợi ích bản thân thì họ mới quan tâm đến chính trị. Chung quy cũng là chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi

      Reply
  • KOP

    Theo cháu một phần do…, phần còn lại vẫn là một cái gì đó ăn sâu trong văn hóa người Việt chứ ko riêng gì ở thời đại hôm nay.

    Reply
  • Le van Thu

    Cùng xuất phát điểm từ 40 năm: Với nước Nhật gục ngã sau thế chiến thứ 2 để lại một đất nước hoang tàn, với nước Việt cũng sau một cuộc chiến kết thúc bằng đại thắng mùa xuân oai hùng non sông được thu về một mối. Theo các nhà tâm lý học thì: “Vết thương của người chiến thắng mau lành hơn vết thương của kẻ chiến bại”. Đó cũng là điều dể hiểu người chiến thắng sẻ lạc quan yêu đời, thông minh, hoạt bát lanh lợi, công việc làm trôi chảy, năng suất lao động cao hơn… Tuy nhiên thực tế ở đây lại đi ngược lại: Với nước Nhật thảm bại sau 40 năm lại trở thành một cường quốc có nền kinh tế hàng đầu thế giới. Còn Việt nam sau đại thắng mùa xuân 40 năm thì lận đận chưa vượt ra khỏi cái nghèo. Điều gì đã làm thăng tiến nước Nhật mà kìm hảm nước Việt này vậy? Điều này ai cũng có quyền tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời, cám ơn ông Alan Phan và các bạn BCA đã đưa ra quan điểm và sự nhìn nhận của mình một cách thẳng thắn cho tôi thêm góc nhìn.

    Reply
  • Tran Quan Long

    http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/hc-nguyn-trng.html

    nhớ đến bài viết này của TG.Giáp Văn Dương…

    P/S…I love Alan Phan

    Reply
  • Pham Ngoc Anh

    30 tuổi, cháu làm cho 1 công ty thép của Nhật Bản ở Việt Nam được 6 năm, thời gian đó cháu học hỏi được rất nhiều tính cách suy nghĩ của người Nhật. Cháu cũng mạnh dạn trao đổi với nhiều người Nhật về sự khác biệt giữa Nhật Bản và Việt Nam dù có 1 điểm xuất phát là tiêu điều sau chiến tranh. Cháu thấy:
    Cái khác đầu tiên là: Giáo dục. Người Nhật dạy con cái, thầy cô dạy học sinh điều đầu tiên là có đạo đức tốt, thật thà và họ là tấm gương cho con cái, học sinh noi theo. Thầy cô, cha mẹ làm đúng như những gì họ nói. Còn ở Việt Nam, cha mẹ dạy con cái điều tốt nhưng bản thân họ không phải là tấm gương. Thầy cô nói về nhân nghĩa sau đó thì học sinh vẫn phải có quà mới được điểm cao… Sau đó, Người Nhật dạy về lịch sử (lịch sử thực tế những gì đã xảy ra, có thắng lợi có thất bại, có sai lầm chứ không phải thứ lịch sử dẫn dắt chúng ta đi hết thắng lợi này sang thắng lợi khác-nhồi sọ). Sau nữa họ dạy thế hệ sau của họ sự tự tư duy, tự khám phá và có tiếng nói riêng của bản thân về những sự việc thực tế còn giáo dục Việt Nam là thứ giáo dục chạy theo thành tích ảo và rập khuôn sáo rỗng. Phải khen hết lời những bài văn, bài thơ cũ rích. Phải học thuộc lòng những thứ chẵng để làm gì trong cuộc sống…
    Cái khác thứ 2 là thể chế:
    Thể chế Nhật Bản là thể chế Dân chủ, người dân phúc quyết hiến pháp và giám sát được hiệu quả của chính phủ, của nhà nước. Không làm được việc thì bộ máy thuộc đảng phái khác sẽ lên thay. Thông tin là minh bạch và có độ tin cậy cao
    Thể chế Việt Nam là độc quyền Đảng chủ, chỉ có 1 Đảng cộng sản được phép hoạt động và lãnh đạo toàn diện. Độc quyền lãnh đạo dẫn đến quyền lực tuyệt đối trong lãnh đạo, mọi sai lầm sẽ bị che dấu, thành tích ảo sẽ được tạo ra để củng cố quyền lực. Quyền lực tuyệt đối cấm đoán thông tin trái chiều với họ. Núp dưới chiêu bài ổn định chính trị để cấm báo chí đưa tin tiêu cực, tham nhũng, bắt bớ giam cầm người có chính kiến khác. Không ai tự chê mình là ngu cả, mà nếu như họ có nói họ ngu thật (che dấu cho hành vi tham nhũng) thì lấy ai thay họ?
    Cái khác thứ 3 là tư duy kinh tế:
    Người ta nói kinh tế sẽ quyết định mọi thứ, kể cả chính trị quả không sai tẹo nào. Nền kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh và mạnh dựa vào nội lực của các công ty tư nhân, phát triển lên thành các tập đoàn đa quốc gia. Khi còn người được giáo dục tốt, sống trong thể chế chính trị dân chủ, tư duy kinh tế sẽ tạo ra sự đột phá. Nhật Bản tạo môi trường phát huy tối đa nội lực của người dân
    Việt Nam thì sao? Từ 1975 khi Nam Bắc thu về 1 mối đến năm 1984 là cả 1 thời gian thụt lùi vì tư duy kinh tế bao cấp, đến nỗi năm 1986 phải đổi mới khẩn cấp mới tránh khỏi sụp đổ. Nhưng cuộc đổi mới lần ấy là cuộc đổi mới nửa vời. Kinh tế nhà nước vẫn nắm vai trò chủ đạo. Câu này là một tai họa cho Việt Nam vì nhà nước là kiểu cha chung không ai khóc, mọi người chỉ muốn biến cái của chung ấy thành của riêng. Các doanh nghiệp nhà nước là nơi xài tiền chùa của dân, là nơi sản sinh ra tham nhũng tiêu cực, lãng phí và đủ thứ bệnh lây nhiễm trầm kha khác. Bao nhiêu tiền thuế dân đóng góp không dùng để phát triển kinh tế mà vì mưu đồ chính trị, vì tư lợi của các nhóm quyền lực.
    Nhà dột từ nóc.
    Sự thối tha lan tỏa dần dần từ nóc nhà xuống các tầng thấp hơn và bây giờ nó đã thấm tới móng.

    Reply
    • Nguyễn Văn

      Trong thực tế tôi không biết có cách nào gia cố lại ngôi nhà thấm tới…móng hay không, hay là phá bỏ ?

      Nhưng trong cái ” kiến trúc thượng tầng” thì phải tìm một nơi nào đó tránh xá nguy cơ đổ vỡ. Ví dụ lao động, học tập nước ngoài chăng ?

      Thấy các em bé gái trai xinh xắn mặt búng ra sữa khen ngợi và chửi người khác: S ta-bấc không phải nơi tầm thường để đến đâu, sao anh ăn mặt chẳng nghiêm túc gì vậy ?

      Mẹ, một thứ … ở nước ngoài mà được phong CHÚA – THÁNH ở VN ngay tức khắc.

      Reply
  • Minh Lé

    Có thể bị chửi “khôn nhà dại chợ” vì nói xấu “người nhà” và mọi người cho tôi là người gì cũng được, nhưng tôi nói thẳng rằng mấy mươi năm trong cuộc đời ở mảnh đất này tôi chưa chưa hề nhận ra cái đặc trưng của người Việt từng được “nổ” và được nịnh là: thông minh, hiếu học cả, cũng không có anh hùng anh dũng gì cả mà chẳng qua là tham lam, ích kỷ và có đặc tính là rất “chủ nghĩa cá nhân” . Còn nhiều nữa nhưng bệnh trọng nhất là “rất thấp về nhân cách và dân trí. Ngược lại chỉ có ở vài cá nhân mà nhìn rộng ra thì dân tộc nào cũng có những cá thể xuất sắc như thế cả !

    Reply
  • Tien

    Tất cả những gì chúng ta cần là một con đường. Con đường Việt nam!

    Reply
  • Nhật Nguyễn

    Hôm nay được nói chuyện với bác Alan ngoài đời, thật là vui :D. Chúc bác luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

    Reply
  • tuan

    Chào bác và moị người
    Từ lịch sử hình thành Viet Nam tới giờ.chỉ toàn thấy ta chống xâm lượt.chứ có bao giờ đi xâm lượt. Tiếp theo khi đi hoc.bị bàn bè,hay ai đó đánh.ta đều được cha mẹ dạy rằng là không được đánh lại, mà hãy méc cô giáo, không thì méc ba méc mẹ. Môi trường từ nhỏ đã đào tạo nên con người ta vậy thì dần sinh ra cả 1 thế hệ như việt nam hiện nay. Thử hỏi các bạn bao nhiêu tuổi thì mới được tự do cho bản thân.hay lúc nào cũng có ba mẹ bên cạnh.sợ cho con cái này.sợ cái kia.trong khi ở nước ngoài 18tuổi la họ có thể tự đi du lịch khắp thế giơi.viet nam mình đươc nhiêu người……

    Reply
    • Tuyết Hà

      Tuan SAI TO: Riêng cái khoản VN “có bao giờ đi xâm lược” thì SAI TO rồi: Hãy xem bài “Đánh giá lịch sử mở rộng lãnh thổ của Việt Nam”, BBCVietnamese, 14/12/2008.
      Trong hơn 3 TK qua người Việt đã xóa sổ Vương quốc Champa cuối cùng (Thủ đô Panduranga, nay là Phan Rang), và chiếm lĩnh đồng bằng Nam Bộ. Thử đi du lịch Phan Rang-Tháp Chàm (lên Đô Vinh thăm tháp Pô Klong Garai) và miệt vườn Nam Bộ (vào các chùa Miên) sẽ rõ.

      Reply
    • Ola Saigon

      Bạn Tuyết Hà nói chính xác đó. Nếu Tuấn đã trên 18 tuổi thì dành dụm chút tiền, rồi vác ba lô lên đường đi du lịch (và suy nghĩ) thì sẽ biết nhiều hơn về sự thật lịch sử và về cuộc sống thường ngày của đa phần người dân VN hiện tại.

      Reply
    • Skase

      Clip dưới đây rất thú vị – đất nước VN hình thành như thế nào trong thời gian mấy nghìn năm…Trong tương lai, những nước bị chiếm sẽ làm gì ????

      https://www.youtube.com/watch?v=BaPvj5Kii1I

      Reply
  • Pham

    Viet Nam va Nhat? Mot khoan cach qua xa de ma so sanh. Chi can so voi Thailan hay Malay hay tham chi Phillipines cung da thay qua xau ho roi ( neu dan Thai ngoi choi cho ta tien len, 50 nam sau ta moi bang ho).
    Buon qua Bac oi.

    Reply
  • kt9

    Chào mọi người ! Cháu là thế hệ trẻ của VN hiện tại. Cháu thấy phần đông thế hệ trẻ bây giờ sống quá hời hợt, ảnh hưởng của cơn bão Internet nở rộ gần đây mà không biết phân biệt cái gì sai & đúng. Không hề có ý định nhận xét ai, nhưng cháu thấy họ quá rảnh rỗi để quan tâm những chuyện tào lao như ngôi sao, giải trí, công nghệ v.v…. trong khi mặt bằng chung còn quá thấp kém. Gần đây có những hiện tượng như cướp, hiếp, giết cha mẹ, ông bà, thần tượng mù quáng … có phải do hội nhập quá nhanh trong khi dân tộc chưa chuẩn bị gì hết ? Làng báo, làng giải trí đưa ra những sản phẩm hết sức tào lao, coi như 1 món ăn ngọt bằng đường hóa học, không có dư vị.

    Nền giáo dục cũng thế, qua những cuốn sách viết về giáo dục thời trước 75, trước 45 do ” bọn nợ máu với nhân dân ” thực hiện, cháu thấy họ giáo dục rất thực tiễn, phần đông nhân tài thời kháng chiến đều do Pháp đào tạo.

    Bây giờ đối diện với những môn học như Chính trị chẳng hạn, bạn bè cháu chẳng mấy hứng thú khi đọc những dòng tuyên truyền về công bằng xã hội, về bản sắc dân tộc, về sức mạnh quốc gia. Đối chiếu nó với thực tế là 1 khoảng cách rất xa, rất khập khiễng. Kết thúc môn học bằng cách ghi nhớ 1 cách máy móc những bài học đó, trong khi đầu óc chẳng hiểu gì về những ngôn từ sáo rỗng … !

    Ví dụ 1 câu chuyện nhỏ về kỳ thi tốt nghiệp mấy năm vừa rồi tại 1 trường dân lập, có đến 99% thí sinh tốt nghiệp, nhưng toàn trường chỉ có 2 người đủ kiến thức để đậu đại học !

    Nhận thức của người dân Việt có thay đổi sau 1 vài thế hệ nữa, những người làm giáo dục có thay đổi cách giáo dục bằng cách cố gắng đạt thành tích theo chỉ tiêu thay vì đào tạo được cốt lõi. Người Việt thôi cạnh khóe, thôi nhỏ nhặt và sĩ diện thì người đất Việt mới xứng đáng được gọi là ” Con Rồng Cháu Tiên ” !

    Reply
    • Người đi lạc...

      Đồng ý với bạn cả 2 chân 2 tay luôn !!!
      Báo chí chính thống bây giờ thật là nhảm nhí, chỉ cướp – hiếp – giết – lộ hàng…..kể ko hết…
      Giáo dục thì bây giờ chỉ toàn là đào tạo ra phần đông các bạn trẻ chỉ có 1 cái máy tính + internet và 4 bức tường, ko hề có ngoại khóa giao lưu, vui chơi giải trí bên ngoài, hỏi về sở thích, đam mê gì ko ? câu trả lời đến 90% mà mình đã từng nhận được đều là ko có, chả biết mình thích gì, chỉ có chút lý thuyết và lý thuyết, đi học chỉ bởi vì bố mẹ bảo đi học và bạn bè đều đi học thôi, sau này làm gì chưa cần biết, có người lo sẵn rồi chỉ việc học thôi….

      Hân hạnh được làm quen với bạn, email ductanbm@gmail.com

      Reply
  • Tôn Tẩn Hạ Sơn

    A ha cho mà sướng nhé! 1975 giải phóng tiến vào SG, ùa nhau ra đường mừng như cha chết sống dậy. Giải phóng vào mở cửa ngũ thoái mái chả có ai trộm cắp cả?! Nay thì vỡ mật rồi nhé!Tiến vào SG ta kiếm nhà mặt tiền, có nhà mặt tiền ta biến thành đô.. lá lá la! A ha! Nhiều gia đình nuôi mấy ảnh, người nhà kẻ thì chết người bị thương cũng cam chịu không khai mà! Bây giờ đi xin cái giấy chứng nhận có công cách mạng! Bọn làm VP thương bịnh xã hội từ phường tời quận, rồi sở bảo ” đi kiếm mấy người mà các bà nuôi xác nhận có nuôi cách mạng đi, rồi tôi cấp cho cái thẻ, để có tiền hàng tháng với người ta” Ôi trời ơi, kiếm ở đâu đây, vì lúc ấy mấy ảnh bí mật như mèo dấu cứt vậy, không ai biết ai thì bây giờ chứng làm sao, ngậm cục ức và tàn tạ thể xác chống gậy (ăn phải mìn lúc đi tiếp tế cho mấy ảnh) sống nhờ con cháu vậy. Có người được cấp còn bị nhiết cho mấy câu “Biết có nuôi không hay khai ẩu đấy, thương bà què cụt cấp cho bà là người có công nhé, hàng tháng lấy 100.000 đ là được lắm rồi, đừng khiếu nại lung tung chả có gì thêm đâu”! …..
    Con cháu đi vào trường học bị nhồi cái tư tưởng …. (tưởng là cao siêu lắm), ra trường đi làm bị lãnh đạo đè đầu làm chết cha chết mẹ luôn cũng không bằng thằng kế bên vì nó biết chấm ngón trỏ, mút ngón giữa nên lên vù vù, còn nghe theo mấy anh tư tưởng lớn, sống không đút lót thì ở vậy đi con. Xã hội mà, tao lên chức này cũng phải có cái ấy cho mấy anh ở trên tao mới ngồi yên, vậy thì mầy sống theo mác lê thì ráng chịu nhe!
    Thằng bé đút cho thằng lớn lớn, thằng kế lại đút cho thằng lớn nữa, ngay cả mấy anh đại biểu quốc hội của dân còn ăn bẩn (mà ăn dầy nữa chớ) là anh của chú mày chỉ là thằng Lãnh đạo quèn, nếu không tranh thủ đớp chát và a dua theo thì 2 nhiệm kỳ (hoặc là chưa tới) mấy ảnh đẩy tao đi thì sao, đời người ngắn lắm chú em, phải đớp thôi, mà đớp phải chia lại chớ không thôi bị mấy ảnh băm thì cũng chết. Lừa tập 2
    Dân tôi sống làm lục cực khổ muốn sống có cái nhà đàng hoàng, vợ chồng ra riêng có 2 con ráng dành dụm mua nhà rộng một tí cho vợ chồng con cái thoải mái sạch sẽ nở mày nở mặt với dòng họ, nghe nhà đất đang bán rẻ lại còn có gói hổ trợ của nhà nước, dù thiếu ít tiền cũng cố chạy vại mượn thêm vậy mà có đại gia doanh nhân dại mồm nói càng trên http://www.vietstock.vn rằng:” Ủng hộ chủ trương xé nhỏ căn hộ khoảng 30-40m2 gì đó cho dễ tiêu hóa” thôi bỏ mẹ rồi, vậy là sẽ có tiếng chim hót trên cao, có tiếng chuột chạy khắp thành phố văn minh này, doanh nhân này còn cương lên:”Không ngoái nhìn, không hối tiếc”. http://vietstock.vn%20/2013/07/doanh-nhan-le-chi-hieu-khong-ngoai-nhin-khong-hoi-tiec-763-305182.htm
    Thế thì đời này tiêu rồi các con ơi, thôi thà ở ổ chuột đưới đất dễ chạy hơn, mà không bị đè năm bảy loại phí. Chơi tập này mới chết thẳng cẳng Á!
    Vậy đó, nghĩ mà muốn sỉu luôn! “I have a dream…” Cám ơn mục sư Martin Luther King Jr.

    Reply
  • Khanh Phan

    Cảm ơn các tác giả về những bài viết.

    Hy vọng ngoài việc trình bày quan điểm trên các diễn đàn, mỗi bạn đọc của trang blog này đã/đang/sẽ có những hành động thiết thực để “walk the talk” – nói đi đôi với làm.

    Mỗi chúng ta có thể không/chưa tạo được những thay đổi lớn (nền giáo dục, cơ chế vận hành k.tế..), nhưng có thể thay đổi chính bản thân mình từ việc thực hành những hành vi rất nhỏ như thói quen văn minh (vứt rác, xếp hàng…) của mình cho tới biến mình thành “nguồn cảm hứng” có sức lan toả để thay đổi những người trong gia đình + tại nơi làm việc + tại cộng đồng dân cư nơi mình sống…

    Để trở thành những ngọn nến nhỏ có sức lan toả bằng lối sống hàng ngày và cách hành xử với con người và môi trường xung quanh với lương tâm và liêm sỉ của bản thân thì đó cũng là 1 thách thức lớn rồi, các bạn đã làm được chưa?

    Còn tôi, tôi cũng đang phấn đấu đây. Tôi đang ở xứ người để học tập (bằng chính nguồn tài chính của mình sau hơn 10 năm làm việc và tích góp). Bên cạnh đó, tôi luôn có “mục tiêu” là mỗi người tôi gặp đều “yêu mến” chính con người tôi (bằng hành xử của mình, những món ăn tôi nấu, cách tôi nói về con người và đất nước VN..), và sau khi quen tôi đều muốn đến Việt Nam (mặc dù tôi đã kể cho họ nghe những thói hư tật xấu của người Việt). Tôi đang khá thành công với mục tiêu này vì có khá nhiều người đang chờ tôi học xong về VN để họ tới thăm VN và thăm tôi!

    Cuối cùng, đừng quên chia sẻ vơí nhiều người khác những bài viết/cuốn sách/trang web (như blog này) hay và có sức lan toả.

    Chúc các bạn 1 cuối tuần thật vui.

    Reply
    • ncLuan

      Chào bạn, tôi đồng suy nghĩ với bạn.
      Xã hội được hình thành từ mỗi cá nhân nên mỗi cá nhân có nhận thức tốt thì không có lý do gì xã hội không tốt lên được. chính vì thế thay vì ngồi phê phán xã hội hay chính trị hay những đối tượng khác thì hãy tự xem lại mình là cách dễ nhất để hiểu và thay đổi.
      trân trọng

      Reply
  • bacsitrimun.com

    Than oi mot dan toc co toi 4000 nam van hien!

    Reply
  • thiểu năng

    có nhiều bài viết thể hiên sự trăn trở của người đọc nhưng sao ra đường giờ toàn gặp kẻ gian thôi?sự trưởng thành của một con người không phải được đánh giá bằng trí tuệ,đao đức,sư đong góp cho xã hội mà được đo bằng sự dối trá và thủ đoạn

    Reply
  • Phong

    Vinh với nhục cái gì. Ngoài kia, nông dân đang rời bỏ đồng ruộng, các bố ơi. Lúa thì vịt cũng đã ăn xong rồi. Vịt thì dân nhậu cũng chén hết rồi. Sắp kéo nhau đi ăn mày cả lũ. Ngồi đó mà vinh mới nhục, (sic).

    Reply
  • Phong

    Vinh với nhục cái gì. Ngoài kia, nông dân đang rời bỏ đồng ruộng, các bố ơi. Lúa thì vịt cũng đã ăn xong rồi. Vịt thì dân nhậu cũng chén hết rồi. Sắp kéo nhau đi ăn mày cả lũ. Ngồi đó mà vinh mới nhục (sic).

    Reply
  • Tuan Vo

    Chú Alan nên đề nghị nhà nước VN cho đào một con kênh suốt chiều dài biên giới phía Bắc, tương tự như bên Tàu có van lý trường thành vậy.
    Cháu nghỉ có lẻ nên làm vậy mới tách ra được khỏi cái ông láng giềng hung hăng này.
    Còn nữa, bao giờ cấp tiểu học được học lại quyển sách có tựa đề Quốc Văn Giáo Khoa Thư như ngày xưa ở cấp tiểu học cháu được học thì may ra nền giáo dục VN mới lấy lại những giá trị mà ông bà tổ tiên truyền dạy.

    Reply
    • thiểu năng

      không phải đào sông đâu bạn, giờ các ông đã làm con đường tuần tra biên giới keo dai theo biên giới.cũng gần như cái sônng mà bạn nói

      Reply
  • Sea

    Vấn đề thì -00 –> +00.,.cốt lõi là bộ não ở mỗi người thiếu/không có những liên kết cần thiết cho phát triển của bản thân, gia đình, doanh nghiệp, đất nước.

    Reply
  • phong

    “Cái may sinh ra được một tế bào sống chỉ có thể xảy ra 1 lần trong 102.000.000.000.000 lần.*” (nhantu.net)
    Tác giả đi vào Kinh Dịch như là một tác giả nhiều hơn là một nhà bình dịch.
    HOÀNG VŨ (Bác sĩ Hoàng Văn Đức). Collection

    Reply
  • cuoongphong

    LêHõi 1000NTLhòanh tráng tưng bừng nhộn nhịp nô nức bon chen ồn ào hỗn tạp vệ xinh đan xxen lẫn lộn giữa muôn vàn tiếng bi thương ai óan uất nghẹn của quốc dân đồng bào vùng bão lũ thiên tai miền trung và hầu khắp mọi nơi o Vina năm ấy đã dành được ngút ngàn thànhcong rỡ ràng lưu danh sử sách.
    * Đánh dá: Sãn phẳm chặt lường 10/01 trên tòan cõi trần aaaai. Tuyệt tùng thiên thu!!!

    Reply
    • cuoongphong

      Tieu tan gần 4.700.000.000 US đao-lờ, tương đương 1/9 lợi nhuậncả nuoc GDP nên tiết kiệm cũng khá cho dân đen!!
      Bút Phím

      Reply
  • Người Học

    Hai câu hỏi của bác thật sự là rất khó. Cháu xin phép được trả lời 2 câu hỏi trên theo suy nghĩ và hiểu biết của cháu:
    Câu hỏi thứ nhất: Những yếu tố lịch sử, văn hóa hay dân trí nào khác đã cấu tạo nên tư duy và cư xử hiện tại của người Việt?
    Yếu tố cấu tạo nên tư duy và cư xử hiện tại của người Việt Nam gồm hai yếu tố “con người” và “nhận thức”. Trong yếu tố “con người”, khi “con người” cá nhân hoặc “con người” rộng hơn là một dân tộc đứng trước tình huống sinh tử hay bị diệt vong, hoặc bị nô lệ, thôn tính thì sự sinh tồn được đặt lên hàng đầu mà bỏ qua những chuẩn mực đạo đức. Đứng trước nguy cơ bị diệt vong mọi mưu kế xảo quyệt, gian manh, mọi chịu đựng, hạ mình đều được tung ra để sinh tồn. Và khi đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, lập tức kinh nghiệm thực tiễn trở thành chân lý, “mưu kế xảo quyệt, gian manh, ích kỷ” được tôn vinh hàng đầu như một trí khôn đáng quý vì nó đã cứu nguy cả dân tộc. Trong hoàn cảnh trên thì cháu nghĩ dân tộc Nhật, dân tộc Việt Nam hay bất kì dân tộc nào vẫn còn tồn tại trên thế giới đều có cách cư xử tương tự. Nhưng dân tộc Nhật khác dân tộc Việt là họ có một chính phủ nhận thức được những cái “mưu kế xảo quyệt, gian manh, ích kỷ” không cần dùng nửa thì phải dẹp bỏ. Họ dẹp bỏ những cái đó không chỉ bằng cách đưa những đạo luật bắt buột người dân phải theo những chuẩn mực đạo đức, mà còn tạo ra cơ chế giám sát chặt chẽ đạo đức của chính phủ, nhà nước bằng báo chí tự do và lá phiếu bầu cử dân chủ. Trong khi đó, CPVN lại tiếp tục ca ngợi những “mưu kế xảo quyệt, gian manh, ích kỷ” trong thời chiến như một sự sáng suốt, anh minh của Đ và phải luôn được ghi nhớ. Điều tệ hại hơn nữa là họ đưa ra những đạo luật đạo đức chỉ áp dụng cho người dân còn bộ phận công quyền thì được miễn, được bao che với tiêu chí “tất cả vì Đ”. Từ việc đó họ chứng minh rõ nét cho cả dân tộc biết rằng càng xảo quyệt, càng gian manh, càng lạm dụng súng đạn và quyền lực thì càng sung sướng, giàu có, thành công và “quang vinh muôn năm”. Vậy cư xử của đa số người dân Việt như ngày nay là vì họ muốn sung sướng, giàu có, thành công… theo “nhận thức” mà bộ phận lãnh đạo đã và đang chứng minh mỗi ngày.

    Câu hỏi thứ hai: Khi so sánh với các dân tộc láng giềng, sự lựa chọn của Việt Nam trước đây và bây giờ có là một lầm lỡ vô phương cứu chữa?
    Theo cháu thì không có sự lầm lỡ nào được coi là vô phương cứu chữa cho một dân tộc còn tồn tại. Đặc biệt dân tộc Việt có một đức tính là không thể chịu nổi điều sai trái. Có thể dùng súng đạn để bắt dân tộc này tạm chấp nhận điều chưa thể khẳng định nhưng sự phản khán sẽ bùng lên rất mạnh mẽ nếu người dân nhận thức rõ đó là sai trái. Cháu nghĩ đó cũng là đức tính giúp dân tộc Việt còn tôn tại đến ngày hôm nay mà không bị phương bắc đồng hóa.

    Cháu trả lời có gì thiếu sót xin bác chỉ bảo thêm. Cháu cảm ơn bác.

    Reply
  • LÊ CẢNH

    VIỆT NAM SO ĐỌ VỚI NHẬT ! TẠI SAO KHÔNG !?
    14 tháng 2 2013 lúc 16:04

    Hai người Nhật chạy xe đạp trên phố, lỡ va quẹt nhau, té nhào …, cả hai đều vội vàng đứng dậy, cúi gập người chào và xin lỗi nhau … rồi cùng vui vẻ lên xe đi tiếp …

    Nếu hai người Việt bị tương tự như vậy …, cả hai cũng sẽ đều vội vàng đứng dậy …, nhưng là để … mắng chửi nhau và thậm chí … thượng cẳng chân hạ cẳng tay … với nhau …

    Có lẽ, nhiều người cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ !

    Nhưng, phải chăng, chính sự khác biệt giữa hai tính cách đó đã dẫn đến hai kết quả / hậu quả hoàn toàn khác nhau cho hai dân tộc, trước làn sóng thực dân của phương Tây … !?

    Dân tộc Nhật biết nhẫn nhục chấp nhận ký với Mỹ hiệp ước thương mại bất bình đẳng Kanagawa “Hòa bình và Hữu nghị” 1854 … Để rồi sau đó, nước Nhật đã lợi dụng chính sức mạnh của cường quốc này và các cường quốc phương Tây khác, Anh, Đức, Hà Lan, …, ( theo sau chân Mỹ vào Nhật ) để canh tân, phát triển đất nước trở nên cường thịnh, và vẫn giữ được độc lập …

    Dân tộc Việt đã chọn con đường chiến tranh để chống lại yêu cầu thông thương của Pháp vào năm 1858, để rồi bao nhiêu “xương trắng máu đào” đã đổ ra để “bình Tây sát Tả” mà vẫn “… một trăm năm nô lệ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày …” …

    Có cần phải suy ngẫm không … !? …

    Nhớ, người Nhật nói với người Việt : Các bạn là KIM CƯƠNG, chúng tôi chỉ là ĐẤT SÉT !

    Ôi … ! … KIM CƯƠNG chỉ sáng lấp lánh một mình … ĐẤT SÉT kết dính với nhau bền chặt … ! …

    Người Nhật lại nói với người Việt : chúng tôi là một dân tộc tồi tệ nhưng được lãnh đạo bởi những con người ưu tú của dân tộc, còn các bạn là một dân tộc ưu tú nhưng bị lãnh đạo bởi những kẻ tồi tệ của dân tộc … ! …

    Con đường CANH TÂN của Minh Trị Thiên Hoàng tại sao thành công !?

    Con đường DUY TÂN : KHAI DÂN TRÍ – CHẤN DÂN KHÍ – HẬU DÂN SINH của Chí Sĩ Phan Chu Trinh tại sao thất bại !?

    Đối với một võ sĩ, trong một vòng đấu lớn, với nhiều trận đấu lớn kéo dài 12 hiệp, thì chiến lược phân chia sức lực hợp lý để có thể thực hiện các chiến thuật phòng ngự, phản công qua từng trận đấu, hiệp đấu nhằm giành lấy chiến thắng chung cuộc là điều vô cùng cần thiết !

    Đương nhiên, nếu có ưu thế về mọi mặt, thì chiến lược tấn công áp đảo ngay từ những trận đầu, hiệp đầu để tăng nhuệ khí cũng là điều hợp lý.

    Nhưng nếu gặp đối thủ ngang tài, thậm chí mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều, thì phải có chiến lược khôn khéo mới có thể thành công.

    “Võ sĩ” Nhật đã chấp nhận “thua” ở “trận đầu” với Hiệp Ước Hòa Bình và Hữu Nghị Kanagawa 1854 trước “võ sĩ” Mỹ, đại diện cho các cường quốc phương Tây, để rồi sau đó, nhờ vận dụng kỹ thuật “Tá Lực” của Nhu Đạo mà trở nên sung mãn, cường thịnh, đánh bại “võ sĩ” Trung Hoa trên đất Triều Tiên năm 1895, đánh bại “võ sĩ” Nga trên biển tại eo Đối Mã năm 1905, trở thành “võ sĩ” châu Á duy nhất còn “trụ vững” được trước sức mạnh xâm lăng của các “võ sĩ” thực dân phương Tây, và là một “võ sĩ” da vàng đầu tiên đánh thắng một “võ sĩ” da trắng …

    Sau đó, “võ sĩ” Nhật lại tiếp tục chấp nhận “thua” tiếp ở “trận giữa” vào năm 1945, kết thúc Đệ II Thế Chiến, cũng trước “võ sĩ” Mỹ, với bao uất hận và tự sát của những tướng lĩnh, quân nhân, nhân dân Nhật “bất khuất” … Để rồi, cho đến ngày nay, cũng với kỹ thuật “Tá Lực” của Nhu Đạo, “võ sĩ” Nhật đã ngoan cường vươn lên trở thành một trong những “võ sĩ” hàng đầu trên “đấu trường” thế giới …

    Điều đó, có thể coi như là “chiến thắng chung cuộc” trong một “vòng đấu lớn” ! Sẽ còn nhiều “vòng đấu lớn” và “trận đấu lớn” nữa trong sự nghiệp, và “võ sĩ” Nhật sẽ tham dự trên tư thế “thượng phong” !

    Hãy xem “võ sĩ” Việt Nam đã “bất khuất” ra sao ở “trận đầu” vào năm 1858, trước “võ sĩ” Pháp với “chiêu bài” “thông thương” ; ở “trận giữa” vào năm 1946 cũng trước “võ sĩ” Pháp với “chiêu bài” “Việt Nam độc lập trong khối liên hiệp Pháp” ; và ở “trận sau” trước “võ sĩ” Mỹ vào năm 1954, “xa luân chiến” với “chiêu bài” “bảo vệ thế giới tự do” …

    Và, “chung cuộc”, “võ sĩ” Việt Nam như thế nào … !? …

    Và, còn nhiều “vòng đấu lớn”, “trận đấu lớn” nữa, “võ sĩ” Việt Nam sẽ “thượng đài” với tư thế gì … !? …

    Không thể phủ nhận người Pháp và người Mỹ đã biến Việt Nam thành trung tâm Đông Dương, trọng điểm chiến lược trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, biến Sài Gòn thành “Hòn Ngọc Viễn Đông”. Nếu dân tộc Việt Nam biết khôn ngoan nhẫn nhục không để bị vướng vào chiến tranh triền miên, thì vị trí cảng trung chuyển hàng hóa và dịch vụ quốc tế có thể sẽ nằm ở Sài Gòn chứ không phải ở Singapore, vì Sài Gòn còn có cả một thị trường nội địa rộng lớn phía sau, có thể giải phóng được một lượng hàng hóa đáng kể, và dĩ nhiên, dịch vụ ngân hàng cùng hàng loạt các dịch vụ khác cũng sẽ nhờ đó mà phát triển … Ngoài ra, Việt Nam còn có cảng Cam Ranh để phòng thủ chiến lược, cảng Hải Phòng cho thị trường phía Bắc … Bao nhiêu cơ hội đã vuột qua tay chỉ vì cái “dân tộc tính” NGU DỐT, DỐI TRÁ, HIẾU CHIẾN … Ngày nay, thế cục đã an bài, khó có thể thay đổi, lại thêm một chính phủ độc tài, tham nhũng, tráo trở …, không thể có một triết thuyết đúng đắn dẫn đường để hoạch định một chiến lược phát triển bền vững nhất quán và ổn định lâu dài, tạo được lòng tin cho các nhà đầu tư lớn … Nếu không có gì thay đổi, Việt Nam chỉ có thể dậm chân tại chổ nhìn các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, có ít thuận lợi hơn nhưng lại khéo biết chọn lựa lập trường và quan hệ đồng minh, chớp lấy thời cơ để phát triển … ! …

    Khi các công ty nước ngoài đầu tư vào Nhật, họ nhận ra rằng họ không phải chỉ đấu với các công ty Nhật, mà phải đấu với cả một Chính Phủ Nhật, một Dân Tộc Nhật, một Đất Nước Nhật …, và họ đã phải chùn tay … Người dân Nhật với tinh thần dân tộc cao, biết chấp nhận sử dụng hàng hóa, dịch vụ Nhật với chất lượng thấp hơn, giá cả cao hơn ; công nhân Nhật biết chấp nhận làm việc với ông chủ Nhật với giờ làm nhiều hơn, tiền lương ít hơn … Chính vì vậy mà nước Nhật không những đã trở thành quốc gia châu Á duy nhất còn giữ được độc lập trước làn sóng thực dân phương Tây, mà còn trở nên cường thịnh cho đến tận ngày nay …

    Người Việt, từ chính phủ với các nhà hoạch định chính sách, các nhà sản xuất – kinh doanh với các chuyên gia phát triển thương hiệu, các công nhân, đến từng người tiêu dùng, rất cần học hỏi kinh nghiệm này … !!! …

    Người Việt sẽ không quay lưng với các thương hiệu Việt, nhưng các chiến lược thương hiệu cần hướng đến mục tiêu biến điều đó trở thành một phản xạ, đi vào tiềm thức, chứ không chỉ khiên cưỡng ở ý thức !

    ( Trung Nguyên, trước sức ép cạnh tranh của Starbucks, cần xác định rõ chiến lược thương hiệu, biết lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về thương hiệu, đặc biệt cần sự cố vấn của các nhà văn hóa, không nên có những phát ngôn gây phản cảm, sẽ khiến cho khách hàng càng dị ứng, xa lánh … ! …

    Hiện nay logo, mẫu mã bao bì, phong cách thiết kế không gian quán xá … của Trung Nguyên đều chưa đạt yêu cầu mỹ thuật, nên chăng tổ chức một cuộc thi ý tưởng thiết kế, tạo nên một nguồn sinh lực mới … !? … )

    Nước Nhật nằm chơi vơi cô độc giữa biển, nhưng người Nhật biết chủ động vượt biển để thu góp tinh hoa nhân loại về xây đắp nền văn hóa dân tộc. Họ du nhập Thiền và trà từ Trung Quốc rồi “Nhật hóa”, nâng lên thành Thiền Đạo Nhật Bản uyên thâm, thành Trà Đạo Nhật Bản cao khiết ; họ du nhập khoa học kỹ thuật từ phương Tây rồi “Nhật hóa”, trở thành quốc gia hàng đầu về công nghệ đóng tàu, vi mạch điện tử, hàng công nghệ cao … ; đồng thời, vẫn bảo lưu cực kỳ nghiêm mật các giá trị truyền thống như Thần Đạo, Kiếm Đạo, Cung Đạo …, và các công nghệ cổ truyền …

    Nước Việt có vị trí địa chiến lược quan trọng trên vành đai Thái Bình Dương, nhưng người Việt hoặc thụ động chịu sự cưỡng bức từ Trung Hoa, hoặc “bế quan tỏa cảng”, hoặc “đăng cai” cho chiến tranh “ý thức hệ” … Sự tiếp thu văn hóa, khoa học kỹ thuật chỉ dừng lại ở mức bắt chước hời hợt hình thức bên ngoài, không thấu hiểu sâu sắc được tinh hoa bên trong, cũng không có khả năng “Việt hóa” được những điều du nhập, cho đến ngày nay vẫn chưa sáng tạo ra được một giá trị kỳ vĩ nào thuần Việt, cả về vật chất lẫn tinh thần …

    Người Nhật giáo dục rằng đất nước của họ chỉ là những hòn đảo nằm trên vành đai núi lửa và động đất, sóng thần, bão lũ, khí hậu khắc nghiệt, đất đai hạn hẹp, tài nguyên khan hiếm, phải nỗ lực thì mới có thể xây dựng cuộc sống ấm no, đất nước giàu mạnh … Nước Nhật vẫn phải nhập khẩu lương thực, nhưng ngũ cốc do họ trồng thì được dành để nghiên cứu phát triển các chế phẩm sinh học, mang lại lợi nhuận cao gấp hàng triệu lần ; nước Nhật vẫn phải nhập khẩu khoáng sản, nhưng họ dùng để chế tạo ra các sản phẩm công nghệ cao, mang lại lợi nhuận cao gấp hàng ngàn lần …

    Người Việt giáo dục rằng đất nước “rừng vàng biển bạc”, nên nông – lâm – thủy – hải sản, tài nguyên khoáng sản bị khai thác cùng kiệt để đem bán thô với giá rẻ mạt ; “dân tộc anh hùng”, nên chỉ giỏi chiến tranh và chia rẽ, không chống ngoại xâm thì cũng gây nội chiến ; “nhân dân cần cù”, nên quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, suốt tháng “trên đồng cạn dưới đồng sâu”, cả ngày “đầu tắt mặt tối”, “tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ” …, không cần cải tiến công nghệ, đầu tư phát triển cơ giới cơ khí gì …

    Cần phải “khai quật” lịch sử …, “ghè đục” định niệm …, “xới lật” chính kiến …, “gột rửa” đi bao lớp màu son phấn “oai linh”, “hiển hách”, “hào hùng”, “bi tráng”, “huyền thoại”, “thần thánh”, “vẻ vang”, “vinh quang”, “bất diệt”, “vĩ đại” … đã được tô vẽ lên cái bộ mặt hiện thực “bảo thủ”, “ngu dốt”, “dối trá”, “hiếu chiến”, “nhược tiểu” … của dân tộc … !

    Chỉ có như vậy, mới có thể đi đến một tương lai sáng lạn và bền vững cho Dân Tộc Việt Nam !

    Reply
  • LÊ CẢNH

    “RU”, VÀ TỰ “RU” …
    2 tháng 6 2013 lúc 10:42

    Chúng ta, người Việt Nam, hay được “ru”, và tự “ru”, rằng : Dân tộc ta cần cù !

    Nhưng sự “cần cù” ấy, phải chăng là do “bất đắc dĩ”, “cực chẳng đã”, “chẳng đặng đừng” …, do thiếu óc sáng tạo mà ra !?

    Trong khi dân tộc ta “cần cù” “tát nước đầu đình” để tưới ruộng, thì thiên hạ “lười biếng” quá nên đã sáng tạo ra cái đập thủy lợi, rồi cái máy bơm nước …

    Trong khi dân tộc ta “cần cù” “con trâu đi trước cái cày theo sau” , thì thiên hạ “lười biếng” quá nên đã sáng tạo ra cái xe máy cày, rồi máy xới, máy gặt – đập liên hợp …

    Trong khi dân tộc ta “cần cù” đi bộ, gồng gánh, khiêng vác, thì thiên hạ “lười biếng” quá nên đã sáng tạo ra cái xe đạp, rồi xe máy, xe hơi, xe lửa, tàu thủy, tàu bay, tàu vũ trụ …

    Trong khi dân tộc ta “cần cù” “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, thì thiên hạ “lười biếng” quá nên đã sáng tạo ra cái máy vi tính, nối mạng toàn cầu, ngồi một chỗ có thể tiếp thu mọi tinh hoa nhân loại chỉ bằng vài cái nhấp chuột …

    Chúng ta lại được “ru”, và tự “ru”, rằng : Dân tộc ta khéo léo !

    Nhưng, với sự “khéo léo” ấy, dân tộc ta đã bao giờ làm được các công trình hoành tráng và tinh xảo như các dân tộc “vụng về” khác như : Tháp Chàm ; Angkor Wat, Angkor Thom ( Campuchia ) ; Chùa Phật Vàng ( Wat Traimit ), Chùa Phật Ngọc ( Wat Phra Kaew – Thái Lan ) … vv … !? Hay xa hơn như Nhà Nguyện Sistine ( Ý ), Cung Điện Louvre ( Pháp ), Cung điện Mùa Đông ( Nga ) … vv … !? Hay “nhỏ bé” hơn như đồng hồ Thụy Sĩ, xe Harley Davidson ( Mỹ ) … !? Hay “thô sơ” hơn như hàng thủ công mỹ nghệ mây tre của Nhật … !? …

    Chúng ta lại được “ru”, và tự “ru”, rằng : Dân tộc ta thông minh !

    Nhưng, với sự “thông minh” ấy, dân tộc ta đã bao giờ tự sáng tạo ra được một hệ tư tưởng, một triết thuyết nào khả dĩ điều tiết được xã hội, điều hành được đất nước như các dân tộc “u tối” khác như : Khổng – Lão – Phật ( Trung Hoa ), Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái ( Pháp ), Tự Do – Nhân Quyền – Dân Vị ( Mỹ ) … !? …

    Chúng ta lại được “ru”, và tự “ru”, rằng : Dân tộc ta anh hùng !

    Nhưng cái sự “anh hùng” ấy, phải chăng là do thiếu cái DŨNG để có thể NHẪN, thiếu cái TRÍ để có thể HÒA … !? …

    Trong khi dân tộc ta “anh hùng” “bình Tây sát Tả”, “phất cờ Cần Vương”, “trường kỳ kháng chiến”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” …, thì các dân tộc “khiếp nhược” khác đã tạo ra và tận dụng mọi cơ hội hòa bình hiếm hoi như Nhật Bản với Hiệp Ước “bất bình đẳng” Kanagawa “Hòa bình và Hữu nghị” 1854, Thái Lan với chính sách “ngoại giao cây tre” … để phát triển ổn định, phồn vinh, cường thịnh …

    Chúng ta lại được “ru”, và tự “ru”, rằng : Dân tộc ta có bốn ngàn năm văn hiến !

    Nhưng, phải chăng “bốn ngàn năm” ấy chẳng qua cũng chỉ như một ông già “sống lâu lên lão”, về văn hóa và văn minh chẳng thể so đọ được với “thằng con nít lên ba” như nước Mỹ … !? Nếu cọ xát và tranh chấp, liệu Văn Hóa Việt có không bị lung lạc bởi Văn Hóa Mỹ, “lối sống Mỹ”, “giấc mơ Mỹ” … !? …

    Chúng ta lại được “ru”, và tự “ru”, nào là “vinh quang”, nào là “vĩ đại”, nào là “thần thánh”, nào là “bách chiến bách thắng”, nào là “muôn năm”, nào là … vv và vv … Nhiều lắm … ! …

    … vv … và … vv …

    … vv … và … vv …

    … vv … và … vv …

    Đến bao giờ thì chúng ta mới hết được “ru”, và tự “ru”, như vậy nữa … Để có thể “bừng tỉnh”, mà nổ lực phấn đấu hòng có thể theo kịp đà phát triển văn minh của nhân loại … !? …

    Thức tỉnh ngay từ bây giờ đã là quá muộn, nhưng “Thà Bắt Đầu Muộn Còn Hơn Không Bao Giờ Bắt Đầu” …

    ĐẾN BAO GIỜ … !? … !? … !? …

    Reply
  • LÊ CẢNH

    HỌC TỪ QUÁ KHỨ
    7 tháng 9 2012 lúc 17:45

    Người ta có thể thay đổi được hiện tại và tương lai, nhưng quá khứ thì không …! Chỉ có thể học những bài học từ quá khứ để biết ta cần phải làm những gì để thay đổi hiện tại và tương lai.

    Trong quá khứ, chúng ta đã dùng mảnh đất Việt Nam để “đăng cai” cho 1 cuộc chiến, khi miền Nam xưng là ”tiền đồn” của Thế Giới Tự Do, miền Bắc là “tiền đồn” của phe Xã Hội Chủ Nghĩa.

    Đó là một sai lầm khủng khiếp, một sai lầm không bao giờ nên lặp lại nữa !

    “TÍNH CÁCH LÀM NÊN SỐ PHẬN” … !

    Người Việt Nam chúng ta rất cần nghiêm khắc nhìn nhận lại tính cách của mình !

    Quốc gia, dân tộc nào từ cổ chí kim cũng từng có nội chiến, Việt Nam ta từ nội chiến Mười Hai Sứ Quân, Lê – Mạc, Trịnh – Nguyễn phân tranh, Tây Sơn – Nguyễn Ánh, đến Quốc Gia – Cộng Sản là khốc liệt nhất …

    Tại sao … !?

    Các cuộc nội chiến trước hầu như không có sự can dự của các thế lực bên ngoài, đến cuộc cuối cùng thì khác : Việt Nam trở thành “tiền đồn” của một cuộc chiến tranh về “ý thức hệ” Tư Bản và Vô Sản. Chúng ta đã chiến tranh với nhau bằng “ý thức hệ” của người khác, bằng vũ khí hủy diệt của người khác …

    Máu của người Việt Nam đã đổ không phải vì người Việt Nam … ! …

    Dân tộc Việt Nam ta trong suốt quá trình lịch sử 4000 năm của mình đã không thể tự sản sinh ra một chủ thuyết nào khả dĩ để điều tiết xã hội, điều hành đất nước …

    Tất cả đều phải vay mượn, và cũng chưa thể “bản địa hóa” được những chủ thuyết ấy, từ Khổng – Lão – Phật vay mượn từ Trung Hoa đến tư tưởng Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái từ Pháp, rồi đến Cộng Sản Chủ Nghĩa từ Liên Xô ở miền Bắc, Tự Do – Nhân Quyền – Dân Vị từ Mỹ ở miền Nam …

    Sự nô dịch về mặt tư tưởng tất yếu sẽ dẫn đến sự nô lệ của dân tộc trước sự xâm lăng thống trị của ngoại bang …

    Tội lỗi này ai phải gánh chịu !?

    Giới SĨ PHU TRÍ THỨC VIỆT NAM phải gánh chịu !!!

    “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” !

    Bạn có thấy mình phải gánh chịu không … !? Hay bạn vô can … !? …

    Có 1 định nghĩa về Giới Trí Thức : “Trí Thức là người có tinh thần phê phán”.

    Người Việt Nam đã tiếp nhận các luồng tư tưởng ngoại lai mà không có “phê phán” … Vậy người Việt Nam có “Trí Thức” không … !?

    Một câu hỏi đau lòng … !!! …

    Cơ Thể Việt Nam cần 1 cuộc giải phẫu lớn, tuy đớn đau, rất đớn đau …, nhưng có thể sẽ hết bệnh, căn bệnh trầm kha của Dân Tộc Việt Nam … !!! …

    Như một người có trong nhà một viên ngọc quý, nhưng không hiểu biết hết về giá trị và công năng của nó, nên không biết cách sử dụng sao cho có hiệu quả, lại còn bị trộm cướp rình rập, nguy hiểm, bất an …, người Việt Nam chúng ta sở hữu dải đất có vị trí địa chiến lược rất quan trọng để phát triển về mọi mặt Kinh Tế, Chính Trị, Quân Sự, …, nhưng vì thiếu tầm nhìn chiến lược sáng suốt nên chẳng những đã đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, mà ngược lại còn trở thành tai họa cho đất nước, dân tộc …

    Từ thời các vua đầu triều Nguyễn, chính sách Bế Quan Tỏa Cảng với cái nhìn thiển cận, bảo thủ của giới Sĩ Phu Trí Thức, đã khiến Việt Nam bị cô lập, lạc hậu với thế giới bên ngoài, … dẫn đến cái họa mất nước trước sự bành trướng của Chủ Nghĩa Thực Dân, một xu hướng phát triển tất yếu của xã hội loài người, dẫn đến hình thành một cục diện Thế Giới Phẳng, Toàn Cầu Hóa như hiện nay …

    Tiếp theo, không thể phủ nhận sự đóng góp của người Pháp trong việc biến Việt Nam thành trung tâm Đông Dương, trọng điểm trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương … Nhưng rồi chiến tranh lan tràn … Đệ nhị Thế chiến 1939-1945, … rồi chiến tranh Pháp – Việt 1945-1954, … rồi cuộc chiến tranh 1954-1975 với nhiều tên gọi vì tính chất phức tạp của nó … Việt Nam chìm trong khói lửa triền miên …, mọi cơ hội phát triển đất nước đều vuột qua … Trong khi các quốc gia khác, nhờ chọn lựa chính sách Trung Lập, hoặc sáng suốt trong quan hệ Đồng Minh, đã tận dụng được mọi cơ hội để hòa bình và phát triển …

    Một câu hỏi lớn được đặt ra : Tại sao hết Trung Quốc đến Hà Lan, Pháp, Nhật, Mỹ, Nga, …, đều muốn chọn dải đất hình chữ S ở ven bờ Thái Bình Dương này làm điểm đến … !?

    Câu trả lời là : Vì vị trí địa chiến lược cực kỳ quan trọng của nó, trên mọi mặt Kinh Tế, Chính Trị, Quân Sự, …, trong khu vực cũng như trên thế giới !

    Vấn đề được đặt ra là :

    Tại sao người Việt Nam đã không thể biết khôn khéo “mời” họ đến trong HÒA BÌNH, HỢP TÁC, nhằm sử dụng sức mạnh của họ để canh tân, phát triển đất nước ( như cách nước Nhật đã làm được từ 1854 ), … mà buộc họ phải đến trong CHIẾN TRANH … !?

    Tại sao người Việt Nam lại muốn làm “TIỀN ĐỒN” cho CHIẾN TRANH hơn là làm “TIỀN TRẠM” trên con đường tiến đến VĂN MINH !?

    Trả lời câu hỏi này là có thể trả lời được câu hỏi Dân Tộc Việt Nam sẽ đi về đâu trên dặm dài Lịch Sử Nhân Loại … ! …

    Người Việt Nam chúng ta có thừa tính “Hiếu Chiến” mà thiếu đức “Nhẫn Nhục” !

    Còn nhớ :

    - Từ 1853, Mỹ là nước đầu tiên đã đưa chiến hạm đến vịnh Edo uy hiếp buộc nước Nhật phải chấp nhận đầu hàng và mở cửa thông thương, sau hiệp ước “bất bình đẳng” Kanagawa “Hòa bình và Hữu nghị” 1854 … Để rồi sau đó, nước Nhật đã lợi dụng chính sức mạnh của cường quốc này và các cường quốc phương Tây khác, Anh, Đức, Hà Lan, …, ( theo sau chân Mỹ vào Nhật ) để canh tân, phát triển đất nước trở nên cường thịnh …

    - Đến 1945, cũng chính Mỹ là nước đã dội xuống Hirosima và Nagasaki hai trái bom nguyên tử, đánh đòn quyết định tối hậu buộc Nhật phải đầu hàng vô điều kiện … Vậy mà sau đó, nước Nhật vẫn nhẫn nhục hợp tác với Mỹ, chấp nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất Nhật, để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước sự xâu xé của các cường quốc Đồng Minh thắng trận đang phân chia lại thị trường thế giới …

    Để đến bây giờ, nước Nhật lại đứng vững và vươn lên từ tro tàn của chiến bại, trở thành cường quốc đứng vào hàng nhất nhì thế giới trên nhiều phương diện …

    Nước Việt Nam ta đã hành xử như thế nào trong những thời điểm và hoàn cảnh tương tự … !? …

    Cần nhớ :

    - 1858, Pháp đưa chiến hạm đến cửa biển Đà Nẵng uy hiếp buộc Việt Nam mở cửa “thông thương” …

    - 1946, Pháp quay lại Việt Nam với chiêu bài “Việt Nam độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp” …

    Ngày nay,

    Khi mà, một người Việt Nam đi “xuất khẩu lao động”, “đầu tư ra nước ngoài” đã là một hình thái “thực dân” rồi … !

    Như vậy, có nghĩa, bao nhiêu “xương trắng máu đào” của bao thế hệ người Việt đã đổ ra để chống lại Chủ Nghĩa Thực Dân, cả cũ lẫn mới, là hoàn toàn vô ích ! Người Việt Nam hôm nay phải biết can đảm đối diện và nghiêm khắc nhận ra sai lầm này … ! Vì nó có vẻ như bôi nhọ quá khứ “hào hùng” ( !? ) của dân tộc, phủ nhận công lao “xương máu” của tiền nhân … !

    Nhưng, không thể khác được … !

    Cần phải “khai quật” lịch sử …, “ghè đục” định niệm …, “xới lật” chính kiến …, “gột rửa” đi bao lớp màu son phấn “oai linh”, “hiển hách”, “hào hùng”, “bi tráng”, “huyền thoại”, “thần thánh”, “vẻ vang”, “vinh quang”, “bất diệt”, “vĩ đại” … đã được tô vẽ lên cái bộ mặt hiện thực “bảo thủ”, “ngu dốt”, “dối trá”, “hiếu chiến”, “nhược tiểu” … của dân tộc … !

    Chỉ có như vậy, mới có thể đi đến một tương lai sáng lạn và bền vững cho Dân Tộc Việt Nam !

    Reply
    • Người đi lạc...

      Chào Chú (cháu xin phép gọi trước vậy do cháu mới 24 tuổi)

      Đọc xong 3 comment rất dài nhưng vô cùng hay, trải rộng và bao hàm thật nhiều kiến thức lịch sử hết sức vĩ mô vậy đủ thấy Chú là người có kiến thức thật sâu rộng và đặc biệt cháu rất khâm phục những người mang ý chí cầu tiến mạnh như Chú !

      Đảm bảo đọc hết 3 cmt này của chú “khả năng” sẽ có nhiều người đưa ra những góc nhìn mang tính phủ định khác nhau do lòng tự tôn dân tộc của họ vẫn đang còn cao, nhưng cá nhân cháu thấy nếu cứ ăn mày cái dĩ vẵng lịch sử Việt Nam trước đây để rồi tiếp tục ngồi chờ đợi sự thay đổi (vốn chả bao giờ có mất) thì dần dần cả 1 ý thức hệ sẽ lại càng tụt lùi mà thôi.

      Để tiến lên được đương nhiên sẽ phải đánh đổi, phải trả giá đi nhiều giá trị mà chủ yếu ở đây là văn hóa dân tộc hay lợi ích cá nhân của mỗi người…. do đó nếu vẫn cứ còn cái ý thức, suy nghĩ cầu toàn, chờ đợi và chờ đợi (chắc do bị ru ngu theo cách bác diễn dải bên trên lâu quá mà ko biết được sự thật nó vốn tệ thế nào) thì đừng mong thay đổi được gì, thậm chí chỉ có lùi chứ chưa chắc đã được dậm chân tại chỗ.

      Cảm ơn Chú và chúc chú thật nhiều sức khỏe !

      Reply
    • vancouver

      đồng ý với bác LÊ CẢNH says, hiện nay mọi thứ đều do người dân tự lực cánh sinh, tự bươn trải để kiếm sống, có được thành tích gì trong lao động sản xuất thì cũng là do cố gắng vì miếng cơm manh áo của chính bản thân mình, làm đâu có phải vì ơn Đ..ơn B.. gì đâu, không làm thì chết, hầu như sự trợ giúp từ thể chế để có thể phát huy được sức mạnh gần như không có, các doanh nghiệp không phải không làm mà làm không được, phá sản chết nhiều quá, tất nhiên là sự sáng tạo đột phá về kinh doanh của nước mình hạn chế quá, đó là sự thực, và cơ chế cũng sinh ra manh mún chột giật, nếu không thế thì không sống được, nói như anh Chí Phèo: ai cho tôi làm người lương thiện

      Reply
  • Tung

    Bác Alan .

    Cái gì làm nên sự khác biệt giưả hai người, hai bộ tộc, hai dân tộc? bác cho ý tưởng, phương pháp nhưng không có gì là không có qui luật, hình như vẩn còn thiếu định luật gì cho dân tộc Việt? Bác maćh nước , diển giải một chút.

    Reply
  • huynh long

    So sánh hai (2) dân tộc, hay văn hóa, là một công việc khó có tính thuyết phục do không kiểm soát được các yếu tố địa lý, lịch sử, thời điểm,… Trong chiều dài lịch sữ nước Nhật, thiên thiên khắc nghiệt, địa lý cách biệt khiến cho các tinh hoa trong tư tưởng, ảnh hưởng bởi Phật giáo, Khổng giáo, và có lẻ thêm Lảo giáo, đều hướng về tinh thần “võ sĩ.” Sự cực đoan trong các giá trị văn hóa truyền thống như can đảm, trung thành, kỷ luật. đã không làm nước Nhật phát triển nổi trội, mà chỉ khiến cho nước Nhật chìm đắm triền miên trong nội chiến cả ngàn năm, và cũng không tạo được thành tựu hay kỳ tích nào đáng kể, ngoài việc tạo thép làm kiếm tốt, so với các nước ở châu Á, đặc biệt là so với Trung hoa. Do không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, Nhật bản không phải là trường hợp duy nhất đề cao văn hóa chiến tranh, hay “võ sĩ đạo”, nhưng không bị “diệt vong” như Sparta, Hy lạp, vì do đất nước là các đảo, cách biệt địa lý. Lịch sử nước Nhật chỉ phải một lần duy nhất phải nghiêm trọng đối phó với nước ngoài xâm lược là Mông cổ ở thế kỷ 14, nhưng lại may mắn khi điều kiện thiên nhiên thuận lợi nên chiến thắng dễ dàng. Khi sự giao thông tương đối thuận lợi, mang chiến tranh xâm lược đến gần nước Nhật, đến giữa thế kỷ 19, dưới áp lực của các nòng súng đại bác của Phó Đề đốc Matthew C. Perry, Nhật hoàng chấp nhận mở cửa, và thu nhận kỷ thuật phương Tây, tạo điều kiện xóa bỏ đối thủ chính trị hơn nghìn năm, chế độ Mạc phủ và võ sĩ đạo truyền thống. Nước Nhật từ đó ngày càng phát triển vượt qua các nước Á châu khác, là do văn minh kỷ thuật và tổ chức xã hội của phương Tây, chứ không phải chủ yếu từ những giá trị văn hóa truyền thống. Các nước Á châu khác, như Đài loan, Hàn quốc, Singapore, Malaysia, Thái lan lần lượt phát triển với một mô hình “kỷ thuật, tổ chức phương Tây” tương tự, nhưng hoàn toàn khác biệt nhau về văn hóa truyền thống. Đặc biệt là Trung quốc, với văn hóa truyền thống gần gũi Việt nam hơn là Nhật bản, có khả năng tiếp tục tăng trưởng kinh tế với mức độ cao trong một thời gian dài, vượt hẳn người Nhật. Muốn khen hay chê một dân tộc, cũng tương tự như đối với cá nhân một người, thường là chuyện… tùy mục đích. Ví dụ như người Nhật thật sự “vô cảm” trước tội ác của họ trong thế chiến thứ hai (thảm sát người Trung hoa, tàn nhẫn với tù binh, lạm dụng phụ nữ các thuộc địa,…) và đến nay chưa hề có một lời “xin lỗi”! Tôi không ghi “hai (2) triệu người chết đói năm Ất dậu 1945″ tại miền Bắc Việt nam vào đây vì chưa được đọc một tài liệu nào nghiên cứu nghiêm túc về chuyện này.

    Tư duy và cư xử của một dân tộc thay đổi theo dòng thới gian. Cùng là người Hán nhưng người dân Singapore, Đài loan, Hồng kông, Trung cộng có “tư duy và cư xử” khác nhau. “Tư duy và cư xử” lệ thuộc vào môi trường hơn là văn hóa truyền thống. Cách cư xử của người Nhật hiện nay như tôn trọng pháp luật, cưu mang đồng loại,… được ca ngợi như là một đặc điểm của văn hóa truyền thống, nhưng thật ra các nước châu Âu và Mỹ cũng có “tư duy và cư xử” này, tuy khác về văn hóa. Người Việt sang châu Phi, và hầu hết các nước ở Nam Mỹ có cảm giác gần gũi hơn trong tư duy và cư xử. Đài loan, Hàn quốc, và ngay cả Nhật bản, khi còn khó khăn cũng có đủ các tệ đoan như cướp giật, hối lộ, đỉ điếm,…nghĩa là “tư duy và cư xử” tương tự như Việt nam hiện nay. Vấn đề của Việt nam để tình trạng “môi trường” nầy kéo dài “khác thường” và không mấy người tin là có giải pháp để thay đổi.

    Đây là lổi của toàn thể người Việt !!!!!

    Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      Sao đổ lỗi toàn VN được ! Tao muốn đi qua cây cầu để học những điều khai sáng dân tộc đất nước thì mày chặt cây cầu! tao muốn dan tộc VN phát triển thì mày gọi suy thoái ! Tao muốn kiến trúc lại nền tảng học thuyết thì mày gọi biến chất …….

      Reply
  • hạnh đinh

    Thưa bác Alan, cháu là một độc giả mới biết tới bác một ít lâu,mong bác thông cảm cho hiểu biết nông cạn của cháu.
    Cháu vốn thích cách bác đặt vấn đề và đưa ra quan điểm của mình.Điều cháu cảm thấy không thoải mái nhất khi nói vê thói hư tật xấu của người Việt mình,là khi bị rất nhiều người nhảy vào quy chụp mình không yêu nước,rồi “cứ phơi lưng ra cho người ta biết”.
    Cháu cũng không hiểu,thế nào mới là yêu nước? Chẳng lẽ phải che giấu những thứ vốn sờ sờ ra trước mắt và tâng bốc nước nhà lên là thể hiện tình yêu?

    Reply
    • Vì Dân

      Nói ra thì nhiều khi bị chụp mũ là phân biệt vùng miền

      Nhưng thật sự theo tôi để ý thì người dân miền Bắc rất thích “tốt khoe xấu che”. Đối với họ, bên trong có thể mục ruỗng như thế nào mặc kệ, miễn là bên ngoài cứ ba hoa giả dối, che đậy hết những cái xấu đi là được. Đối với họ, họ cứ mặc định nghĩ là họ che cái xấu thì cái tốt tự tăng lên??? Bởi vậy người MB làm lãnh đạo thì số liệu luôn đẹp nhưng tổ chức luôn đi xuống đến mức thối nát.

      Người MB trong tranh luận thì luôn tìm cách che đi cái xấu của bản thân hay những gì có liên quan đến bản thân. Họ ko dám nhìn thẳng vào bản thân, vào sự thật. Đó là mầm mống cho bản tính hèn hạ của chính họ.

      Reply
      • huynh long

        Nói năng gì kỳ cục vậy !! Cái nầy mà không gọi là “phân biệt vùng miền” sao, Vì Dân… đàng trong ?

        Reply
      • Phạm Ngọc Phú

        Vùng nào thì cũng có người này người nọ. Dân nam không phải là dân gốc Bắc cả hay sao? Nhưng đúng là dân Bắc hiện đại bị ảnh hưởng tư duy kinh tế bao cấp nhiều hơn.

        Reply
  • Giang Scorpius

    gửi bác Alan,

    Cháu đang nghiên cứu ở Nhật nên cũng xin có 1 số ý
    Có người Nhật rất ư là tự hào về dân tộc, vế xuất thân của họ, và cái vẻ ngoài thì rất hào nhoáng, rất đường hoàng, rất ghê mà theo cháu thấy thực chất là thường, rất thường. Có người Nhật rất ư là thân thiện, thậm chí là có vẻ “giang hồ” và bình dân 1 tí, thế mà đó lại là người rất rất ghê gớm đấy ạ. Nước Nhật phát triển cháu nghĩ là nhờ những người bình dân biết kiềm chế cái lòng tự tôn để tu dưỡng bản thân. Nước Nhật đã có bài học lòng tự tôn quá lớn mà mình thì chưa đủ mạnh, thì sẽ lãnh hậu quả. VN chưa có bài học đó thì phải/ Nước Việt ta xưa giờ tính ra là yếu nhưng mà thắng hết bao nhiêu cường quốc, cháu nghĩ là cũng nhờ những người biết kiềm chế lòng tự tôn mà tu dưỡng mình, mà tìm ra thế giới, bình dân mà sáng suốt để lãnh đạo. Đáng tiếc, những người như thế càng lúc càng ít đi, chỉ còn lại những kẻ quá đề cao tự tôn dân tộc, mà ko biết mấu chốt là phải kiềm chế lòng tự tôn, tu dưỡng mình thì mới thành công. Người Nhật, Việt gì cũng vậy, tự tôn phải bớt đi mới học hỏi từ người khác.

    Lại nói về cộng sản, tư bản. Tại vì chế độ cộng sản mà xã hội suy đồi?thế đừng nói tư bản xã hội trong sáng lành mạnh nhé. Người dân Nhật cũng chửi phủ Nhật không thua gì dân VN chửi chính phủ VN. Vấn để là ở cách quản lý xã hội, kinh tế còn nhiều bất cập (bình dân 1 tí thì là hơi ngu). Phải bớt cái tự tôn là chúng ta thắng trong chiến tranh đi để làm sao thắng trong cả quản lý kinh tế. Cái này cần lắm các chuyên gia như bác Alan đây. Còn mấy bạn suốt ngày chê cộng sản, chửi nhà nước thì cũng nên bớt cái lòng tự tôn của mình mà xem thử là họ đang làm được cái gì, chưa được cái gì, mà góp công. Chứ chửi thì dễ, làm mới khó. Chưa chắc có bạn nào ở đây lại “trong sáng” và yêu nước yêu quê hương như các bạn nói đâu.

    Người Việt không thua người Nhật, nhưng nước Việt đang thua nước Nhật. Cái cần hơn không phải là lỗi ai mà là làm cái gì để nước Việt không còn thua nước Nhật nữa. Tranh luận cái đó hay hơn, tất nhiên là bỏ qua cái chuyện lật đổ nhà nước hay này nọ đi. Dân chủ rồi này nọ tào lao nghe mệt óc, bạn nào giỏi về kinh tế, đóng góp ý kiến về kinh tế, bạn nào giỏi về khoa học, đóng góp về khoa học. Còn một số bạn hay nói về dân chủ (mình ko dám nói tất cả tại vì mình ko biết hết và ko hứng thú lắm) nhưng mà thường là ko giỏi về cái gì cả (hoặc là cái gì cũng tèn tèn) ngoại trừ giỏi… nói.

    Chút ý kiến mọn

    Thân,

    Reply
    • kieu thy

      Ban cung thuoc dang noi rat de , nhung KO biet lam duoc cai gi ? Trong mot chinh the nhu hien nay co no luc lam gi cho dat nuoc lieu co lam duoc KO? Khi ma phe mhom ,tham nhung ,nhom loi ich giang phu khap noi . Dan chu hay cu the la chinh tri la phuong phap tat yeu va song hanh voi kinh te de dat nuoc phat trien . Ngay nhu Bac Alan da ve VietNam cung khoang 10 nam roi ,thu hoi Bac co lam gi duoc KO ? Ngoai nhung co gang no luc het suc minh de mo ra trang web nay nham huong dan ,truyen dat kinh nghiem va giup chung ta co noi trao doi chia se va thao luan nham tim kiem mot loi ra chung ,. Vay Thoi ma Bac ay cung da gap kha nhieu rac roi ay ban a

      Reply
    • Vì Dân

      Ở đâu cũng có người chửi chính phủ hết. Vấn đề quan trọng là chửi xong có được quyền bầu ông chính phủ cho mình ko?

      VN chửi lại càng hăng, vì có chửi mấy thì cũng ko đổi được mấy thằng dốt đang lãnh đạo.

      Và một vấn đề nữa, quản lý tốt hay tồi, ko hẳn do tự tôn hay ko, mà là do lòng tham là quan trọng. Với 1 kẻ ko có tinh thần dân tộc đứng ở vị trí lãnh đạo, thì hắn sẽ tìm cách làm cho hệ thống tư pháp rối nhùi, sẽ kết bè kết cánh, và đưa bọn dốt vào hệ thống để dễ bề sai bảo. Lỗi hệ thống nằm ở đây chứ ko phải là lãnh đạo quá tự tôn hay gì khác (việc “tự tôn” trên sách vở chẳng qua chỉ là một cách để mị dân, cứ nghĩ XH tốt đẹp ko cần đấu tranh).

      Reply
    • nguoi lam thue

      “làm cái gì để nước Việt không còn thua nước Nhật nữa” ai cho phép bạn làm nếu bạn không xin phép Đảng và chính phủ ? Xin mời bạn về VN mà thử làm xem ?

      Reply
  • nqthang

    Khi nào Việt Nam phát triển? Để xã hội phát triển cần phải có sự thay đổi. Để thay đổi xảy ra cần có sự sáng tạo, và sáng tạo hướng tới lợi ích của cộng đồng. Chỉ khi nào sự sáng tạo được khuyến khích, được định hướng đến những giá trị tốt đẹp, chỉ khi sự sáng tạo nở rộ thành phong trào, khi đó hình ảnh Việt Nam mới được sáng tạo lại, đẹp hơn, hấp dẫn hơn.

    Vì sao Việt Nam tệ hại như hôm nay? Để tìm câu trả lời, cần phải nhìn lùi lại lịch sử và quan sát trên bình diện quốc gia, đặt nó trong tương quan với nhiều nước trên thế giới. Một góc nhìn bao quát như thế đòi hỏi cá nhân phải có nhiều, rất nhiều trải nghiệm, không dễ chút nào.

    Nếu cho rằng tại chiến tranh, tại vị trí địa lý, tại 1.000 năm bắc thuộc, … những điều này luôn đúng vì nó là một phần của lịch sử để tạo dựng nên hình ảnh Việt Nam hôm nay. Nhưng nếu đổ lỗi cho lịch sử như thế thì chẳng giải quyết được vấn đề gì.

    Trong một chủ đề nhỏ như thế này, giải quyết một vấn đề lớn là điều không thể. Nhưng ít ra cũng cần phải có một cái gì đó để rút tỉa, dù là nhỏ hoặc rất nhỏ, để khi chủ đề này khép lại nó còn dư âm cho những chủ đề tương tự tiếp theo. Nếu không, nó sẽ khép lại như bao chủ đề khác, và thế thì có gì đó hơi tiếc nối.

    Những vấn đề thuộc về lịch sử có phần hơi quá tầm so với kinh nghiệm và trải nghiệm của người viết, cho nên ở đây xin đóng góp một góc nhìn đi từ hiện trạng của hiện tại. Trước hết đó là vấn đề phát triển quốc gia. Vậy phát triển quốc gia là gì?

    Phát triển quốc gia chỉ cần hiểu đơn giản là các cá nhân trong quốc gia đó phải được hưởng thụ ngày càng nhiều hơn những giá trị tốt đẹp mà xã hội đó tạo ra. Ở góc độ này, nhìn lại hơn 20 năm qua, xã hội Việt Nam tuy có phát triển về mặt kinh tế, nhưng giá trị đời sống đã suy giảm vô cùng nghiêm trọng.

    Điều gì đang xảy ra? Nếu lùi lại 20 năm về trước, khi bạn ra đường, mọi người khá thân thiện, khá dễ gần, chúng ta dễ dàng nhận được sự giúp đỡ hơn là những lo lắng bất an. Nhưng hiện tại thì sao? Bước ra đường phải luôn cảnh giác đề phòng cướp giựt, ở những nơi công cộng mọi người phải e dè nhau bởi vì ai cũng phải cảnh giác. Hàng ngày, mọi người phải nhắm mắt ăn uống mà không biết mình có đưa vào người những chất độc nào không. Hàng loạt sự sáng tạo mang tính phá hoại liên tục được tạo ra như cà phê được sản xuất từ đậu nành, bột ngô, hóa chất.

    Một vài chấm phá về bức tranh xã hội hiện tại để chúng ta thấy rằng nó đã xuống cấp và xuống cấp rất trầm trọng. Có ai trong chúng ta không nhận ra điều này? Còn nhiều, rất nhiều những minh chứng cho sự xuống cấp này mà có lẽ ai cũng có thể kể được, ai cũng có thể đưa ra những vấn đề xã hội mà mình đang phải chịu đựng. Nếu bạn sống trong nhà mà trước nhà bạn ai đó để một bịch rác, bạn sẽ la toáng lên. Nhưng hiện tại xung quanh chúng ta lại tràn đầy rác, và chúng ta đang chịu đựng.

    Vì sao xảy ra hiện trạng như ngày hôm nay? Ở góc độ xã hội, hai yếu tố quyết định giá trị đời sống đó là thể chế và đạo đức xã hội. Thể chế có vai trò định hướng cho những giá trị tốt đẹp và trừng phạt nghiêm khắc những hành vi gây nguy hại cho cộng đồng. Còn khía cạnh đạo đức phải kiên quyết lên án những thói hư tật xấu, những vấn nạn tiêu cực của xã hội. Nhưng hiện nay, hai yếu tố này đã suy yếu và Việt Nam đang lâm nguy.

    Ở góc độ cá nhân, trẻ em sinh ra không ai xấu cả. Ba trụ cột nhào nặn nên nhân cách một cá nhân, đó là gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình và nhà trường không ai muốn giáo dục điều xấu, nhưng xã hội thì dễ dàng làm được điều đó. Bạn đang đi đường và dừng đèn đỏ, bạn bị chửi. Bạn làm việc hoặc tương tác với những nơi công sở (như bệnh viện) mà bạn không hiểu văn hóa phong bì, bạn cũng bị chửi. Khi cá nhân liên tiếp va vấp với những vấn nạn như thế, liệu rằng cá nhân đó có còn kiên định với những giá trị sống tốt đẹp của riêng mình?

    Chúng ta làm gì để giải quyết vấn đề? Để xã hội phát triển, các cá nhân và tổ chức trong xã hội phải trao đổi giá trị trên nguyên tắc cùng có lợi và liên tục gia tăng giá trị cho nhau. Nếu xảy ra điều ngược lại, cá nhân hoặc tổ chức vì lợi ích của mình mà làm phương hại đến lợi ích của người khác thì xã hội không thể phát triển và sẽ ngày càng suy thoái.

    Cá nhân dù là ai đi nữa thì khi đang sống trong xã hội, cá nhân đó phải tương tác và trao đổi giá trị với mọi người xung quanh. Ở góc độ này, chúng ta cần phải tuân thủ nguyên tắc trao đổi giá trị có lợi cho nhau, ít ra những người tham gia diễn đàn cũng có thể làm tốt điều này. Chúng ta đang thảo luận trong phạm vi hẹp, và ở vai trò cá nhân, thắp lên một que diêm thì tốt hơn là ở đó nguyền rủa bóng tối.

    Khi chưa có những giải pháp ở phạm vi xã hội, thì gocnhinalan ít ra cũng là một đóng góp giá trị cho cộng đồng. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho những ai đang sống tốt, sống thật và có những hoài bão vì xã hội, vì cộng đồng. Còn đối với những người đang ở ranh giới giữa trắng và đen, việc biết đến những diễn đàn như thế này giúp họ có thêm niềm tin để kiên định những giá trị sống tốt đẹp mà mình lựa chọn. Trước khi nhìn xa, chúng ta nên nhìn gần, và trong phạm vi gần, rõ ràng gocnhinalan đang là một giải pháp.

    Ở góc độ xã hội, vấn đề cần được giải quyết như thế nào? Cây muốn cho quả thì cũng phải đủ lớn, cá nhân muốn tạo ra sự phát triển thì cũng cần phải trưởng thành. Khi nào một cá nhân trưởng thành? Cá nhân trưởng thành là người dám nói những điều mình muốn nói chứ không phải những điều người khác muốn mình mói; dám làm những điều mình muốn làm chứ không phải những điều người khác áp đặt mình phải làm. Khi người ta dám nói và dám làm theo cách của riêng mình, khi đó người ta sẽ tự biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Người sống có trách nhiệm thì sẽ luôn ý thức đến lợi ích của người khác, của cộng đồng.

    Tiếc rằng, giáo dục của chúng ta từ trước đến giờ, dù là ở gia đình hay nhà trường đều đi theo hướng áp đặt. Không ai có thể ăn dùm cho người khác, không ai có thể đái dùm cho người khác, mỗi người đều phải tự vận hành con thuyền của riêng mình. Vì vậy, không ai có quyền áp đặt cá nhân phải sống giống ai đó khác. Mỗi người có quyền chọn cách sống riêng cho mình, chỉ cần nó có ích cho người khác, cho cộng đồng, như thế sẽ luôn được hoan nghênh. Giáo dục phải đóng vai trò định hướng, dẫn dắt. Gia đình, nhà trường cần phải hướng dẫn, uốn nắn cho cá nhân nhận ra cách sống hòa hợp với sự phát triển của cộng đồng. Không được có một sự áp đặt nào. Đó là điều cần phải thay đổi, và chúng ta có thể làm điều này đối với con em chúng ta. Trong phạm vi một gia đình, vài gia đình nó có thể là nhỏ, nhưng khi được nhân rộng, nó không hề nhỏ chút nào. Chúng ta cần phải tạo ra những cá nhân biết tự chủ chứ không phải những cá nhân biết vâng lời.

    Khi nào Việt Nam phát triển? Để xã hội phát triển cần phải có sự thay đổi. Để thay đổi xảy ra cần có sự sáng tạo, và sáng tạo hướng tới lợi ích của cộng đồng. Chỉ khi nào sự sáng tạo được khuyến khích, được định hướng đến những giá trị tốt đẹp, chỉ khi sự sáng tạo nở rộ thành phong trào, khi đó hình ảnh Việt Nam mới được sáng tạo lại, đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Còn hiện tại, sự sáng tạo vẫn đang nở rộ ở nước ta, nhưng đó là sáng tạo theo lợi ích cá nhân, sáng tạo theo hướng tiêu cực, vì thế nó chỉ toàn phá hoại.

    Trong phạm vi comment thì bài viết này có phần quá dài, nhưng người viết không biết làm thế nào để nó ngắn hơn, xin thông cảm nếu mọi người có bị nhức mỏi vì phải đọc nhiều.

    Reply
    • kt9

      Cháu đồng ý. Nếu muốn người Việt không như thế trong tương lai, thì hãy bắt đầu từ bây giờ. Người trẻ như chúng cháu và người trẻ sắp ra đời … !

      Reply
    • phan nam

      Comment này là một trong những comment hay nhất , tiếc là không có nút like nên chỉ vì tán đồng mà cũng loay hoay mất mấy phút . Cảm ơn ông Alan đã tạo nên trang web này .

      Reply
  • Minh

    Văn hóa Khổng Giáo thật là kinh khủng.

    Reply
  • kieu thy

    Chúng ta cu tranh cai long vong mai ma chang dam dua ra mot ket luan cuoi cung la danh phai thay doi che do thoi., vi co ai thay theo che do cong san co quoc gia nao phat trien duoc hay duoc the gioi xem trong KO? Nhung do la dieu ma den bay gio ca dan toc Viet chua lam duoc . Vay loi nay thuoc ve ai ? Nguoi Viet trong nuoc hay nguoi Viet hai ngoai?

    Reply
    • phi tran

      Nếu VN bị nạn đói, chết vài trăm ngàn người, cục diện sẽ khác.

      Và đây là nhờ ngoại quốc vào phát chẩn, lẽ ra chết vài triệu.

      Theo cách… diệt nông nghiệp thế này thì ngày đó không xa đâu.

      80% dân chúng hoàn toàn không có tiền để dành. 1 trận dịch lớn, mất mùa, là hàng mấy chục triệu nông dân đói ăn.

      ——————

      Vài năm qua, kể từ NQ11 tháng 2/2011, rất nhiều dân chúng đã phải vét bán hết vàng, đô la để sống qua ngày đoạn tháng. Nay họ cạn kiệt rồi, không còn gì để bán, chỉ có bán thân.

      Thanh niên trai tráng nay bán thân rất nhiều, hoặc cho các bà sồn sồn thiếu trai, hoặc cho đám đồng tính ngoại quốc (la cà khu Phạm Ngũ Lão, SG).

      …. nhắm mắt cho dân bán dâm, vì biết nếu cấm quá thì họ đói, sinh ra bạo loạn. Sắp tới đói quá có thể cho mại dâm công khai, …. KHUYẾN KHÍCH, TỔ CHỨC.

      Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ như đói quá uống thuốc độc cho qua cơn đói mà thôi.

      ——————

      Người ta nghèo quá, bán dâm tuy có thể sống qua ngày, nhưng rồi sẽ mang đủ loại bệnh tật, lây lan toàn xã hội.

      Nạn phá thai nay bỏ xa nước đứng nhì thế giới. Phải nói, không đâu trên thế giới mà bán dâm rẻ, trẻ, tràn lan, như tại ….

      Các tệ nạn này càng làm toàn xã hội bất ổn, trở nên nghèo hơn. Người ta quá lo sợ nên không ai dám bung ra đầu tư cho ra tiền.

      Consumer Confidence, Investor Confidence đều ở 1 con số trên 100.

      Do đó, quay vòng lại, thì các “biện pháp xóa đói giảm nghèo” bằng cách cho TỰ DO BÁN DÂM hiện nay trở lại hại toàn xã hội, kể cả người mua, bán dâm. Nhà nhà nay nghèo đói, người người đói nghèo thảm khốc.

      ——————

      Sự tự hủy diệt không dừng lại chừng nào toàn quốc lăn ra chết hết. Xã hội không tiến thì lùi, nền văn minh không phát triển thì sẽ co rút lại thời phong kiến, thậm chí tiền sử.

      Nay các loại “văn hóa lễ hội” thời cách đây cả ngàn năm đang trở lại. Lễ giết heo, chọi trâu rồi làm thịt tại chỗ, máu me vương vãi cả làng, nay đang “phát triển” mạnh.

      Dân ta đang trở lại thời phong kiến cách đây 1000 năm, trong tư duy làng xã (cả làng đánh giết kẻ trộm chó), trong tư tưởng “….

      ——————

      Muốn phá cái “dớp” này thì vô cùng khó. Phải có 1 biến cố vô cùng trọng đại xảy ra.

      Chúng ta đừng bỏ qua yếu tố THIÊN MỆNH. Điều này phải khôn, khéo, vì không thể đùn đẩy cho “số mạng” rồi không làm gì cả.

      Chúng ta phải trui rèn ý chí, chăm chỉ học hỏi, để rồi khi thời thế thuận lợi, chúng ta ra giúp nước.

      ……

      Reply
  • nguyen long

    Rat kham phuc chu, chu luon dat nhung cau hoi mo, va nho vao do moi nguoi co the suy nghi coi mo hon. Cach lam cua chu rat hay, con thay nhieu nguoi noi ve van de nay lam, va ai cung biet nguyen nhan tai sao, nhung phai luon chap nhan thuc te cuoc song khac voi thuc te suy nghi. Khi nao con bo may tuyen truyen, thi ro rang la van hoa se cang ngay thap. Bo may tuyen truyen do khong de cho gia tri that cua con nguoi ton tai duoc. Hy vong lon nhat cho Viet Nam tien bo, theo con nghi la cho nhieu nguoi ra nuoc ngoai, cang nhieu nguoi cang tot. Du ho khong ve, nhung ho se dem nhung kien thuc cho nguoi than va ban be ho. Nhu vay moi giup viet nam thoat khoi su co lap ve tu tuong nhanh hon. Ly thuyet cho bat dong san roi tu do chu noi, con nghi tha nuoc minh bi roi xuong day, roi vuon len phat trien bang che do moi, se nhanh gap may lan hien gio. Viet Nam qua xui xeo, khi dem vao tu tuong xa hoi chu nghia. Su kim ham phat trien co the se keo dai rat lau va rat lau.

    Reply
  • Tuan

    Vào trang điện tử báo nhân dân thấy không có phiên bản anh ngữ… Bản hoa ngữ trịnh trọng?http://cn.nhandan.org.vn/

    Reply
  • Phiêu

    “…..What went wrong? (Cái gì sai trái đã xẩy ra?).

    Chúng ta không thể chỉ phiến diện quy tội cho một cơ chế vay mượn tệ hại. Những yếu tố lịch sử, văn hóa hay dân trí nào khác đã cấu tạo nên tư duy và cư xử hiện tại của người Việt? Khi so sánh với các dân tộc láng giềng, sự lựa chọn của Việt Nam trước đây và bây giờ có là một lầm lỡ vô phương cứu chữa?

    Đây là chủ yếu của đề tài Alan muốn mời các bạn BCA đăng đàn. Xin động não và đóng góp…..”

    Chuyên dài lắm Ts ơi.

    Đây sẽ, đang là một thời kỳ Bắc thuộc và cũng là bi thảm nhất cho Đất nước cùng lịch sử Dân tộc Việt này.

    Trong thời đại Khoa học kỹ thuật và ứng dụng đang đà phát triển rực rỡ như hiện tại thì một tương lai ” Vô phương cứu chữa” thật quá chính xác. Tôi có bi quan quá không.

    Một câu chuyện về Đất nước này, Dân tộc này quá lớn lao, Tầm vấn đề bao trùm rộng lớn và xuyên suốt mà không thể đơn giản là vài ba dòng trao đổi.

    Tôi đánh giá tầm vóc và giá trị của TS, Tôi mong có ngày được chia sẻ gặp gỡ.

    ” sự lựa chọn của Việt Nam trước đây và bây giờ có là một lầm lỡ vô phương cứu chữa?”

    Reply
  • phan nguyên thịnh

    thật sự thì vấn đề nằm ở hệ thống-cần phải truyền đạt lại tư tưởng
    hệ thống giáo dục đã lỗi thời
    quyền lợi của nhóm lợi ích quá lớn

    Reply
  • tinh_tien_tu_toi

    40 năm từ nước Nhật tan hoang thành Nhật Bản 1985, cũng ngần ấy năm từ 1965 đến nay 2012, 1 nước Singapore diện tích = huyện Cần Giờ, dân số (hiện nay) >5Triệu người từ 1 “làng quê” thành nước có thu nhập bình quân 51.709USD (WB. 2012), Việt Nam cũng sau gần 40 năm từ 1975 đến 2012 từ 1 nước VN anh hùng đánh thắng Mỹ thành VN có GDP/capita : 1.596USD (WB. 2012).

    Xuất phát điểm đều tang hoang gần như nhau, nhưng đích đến khác nhau khoảng 30 lần. Lý do vì đâu?

    Vì 1: VN ăn cắp “tài nguyên” của đất nước làm giàu cá nhân.

    Vì 2: Lòng dân ly tán, mạnh ai lo người nấy.

    Luận giải 1 : VN ăn cắp “tài nguyên” của đất nước làm giàu cá nhân.

    Lập ra các doanh nghiệp nhà nước hoành tráng đủ mọi ngành nghề thực tế là sân sau của 1 vài quan chức hay nhóm lợi ích. Sau đó :

    - Các quan chức lo chính sách để ưu đãi doanh nghiệp mình mà không quan tâm nhiều đến sự phát triển xã hội.

    - Đất đai, khoáng sản của toàn dân nhưng những khu đất đẹp, dự án quan trọng rơi vào tay ai nhiều nhất? DN ngoài muốn có phải chạy vạy mua bán…, DN nhà nước muốn xin bao nhiêu cũng đươc lại còn hỗ trợ thu hồi bởi bộ máy công quyền?

    - Dự án đầu tư của nhà nước : đường xá, thủy lợi, nhà xưởng… (dùng tiền nhà nước) ai là người trúng thầu nhiều và dễ nhất?

    - Các khoản tiền tài trợ, viện trợ ODA, cho vay ưu đãi .. của nước ngoài ai là người được vay lại nhiều nhất?

    + Cái tệ là cá DN này lúc đầu cũng có lo làm ăn nên cũng có cái được cái mất, nhưng sau thấy mọi chuyện quá dễ không sợ cạnh tranh, lại quá nhiều tiền nên quay sang chỉ lo tìm cách xài tiền (Xài tiền cũng phải có giấy tờ hẳn hoi chứ không phải muốn là xài) bằng cách đẻ ra nhiều dự án trái ngành, những dự án làm cho có để lấy tiền tươi ban đầu còn sau đó thua lỗ mặc kệ có nhà nước bù lỗ rồi.

    Tóm lại hình dung tiền của nhà nước chạy trong 1 vòng tròn khép kín từ túi bên trái sang túi bên phải, lọt vào túi quần 1 ít, lại chạy qua túi bên trái, 1 số lượng lớn rơi xuống đất mất tiêu.

    DNNN Lại còn đôc quyền các ngành mà ai cũng phải xài (có thị trường sẵn): Bưu chính viễn thông, bây giờ là xăng dầu và điện nước hút tiền của dân vào cái vòng tròn này thêm cho kỳ hết. Mỗi tháng 1 người dân thành thị dù nhịn đói nhưng cũng phải xài từ 500.000 đến vài triệu tiền cho các thứ này.

    Tương tự các quan địa phương cũng bắt chước lập ra doanh nghiệp sân sau do người nhà đứng để thôn tính tài nguyên nhỏ lẻ ở địa phương, phép toán cũng giống nhau nhưng chỉ giảm về qui mô.

    Luận giải 2 : Lòng dân ly tán, mạnh ai lo người nấy.

    - Người dân mà đại diện là các doanh nghiệp ngoài chỉ có 2 đường : 1 số ít doanh nghiệp mượn thế quan hệ để xen vào cái vòng tròn luân chuyển tiền tệ trên kiếm được 1 ít.

    - 1 số người tự mình đẻ ra cái vòng tròn tương tự : như cổ đông lớn các ngân hàng lập công ty sân sau, … nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi với nhà nước là nơi vừa thu tiền, vừa in tiền vừa quyết định chính sách.

    - Số còn lại làm ăn nhỏ lẻ : kiếm các phân khúc nhỏ bé còn lại kiếm được bao nhiêu thì kiếm đủ sống qua ngày không thể bơi ra biển lớn được.

    - Có vài người thực tài và mở doanh nghiệp làm trong các lĩnh vực cần trí tuệ cao / sáng tạo nhà nước không thèm rớ tới dọt lên dẫn đầu. Nhưng số này quá ít so với 86 triệu người VN.

    - Trách sao DN ngoài Nhà nước ở VN làm ăn manh mún, luôn luôn trốn thuế (vì đóng thuế để nuôi ai họ đều biết), miếng bánh còn lại rất nhỏ ăn không đủ no lấy gì chèo thuyền ra biển lớn?

    - Người thực tài (trí thức) quay sang làm cho các công ty nước ngoài hay qua “Bển” luôn, hy vọng 40 năm sau quay về sẽ có nhiều chú Alan con, cháu, chắt gì đó. Chẳng ai dại mở mang kinh doanh cái gì ở VN không khéo nó chết sớm.

    - Và cái vòng quay này lại tác dụng ngược lại nhà nước: Dân nghèo, lo việc riêng, tìm mọi cách trốn thuế thì thu ngân sách ít, muốn có tiền lại phải đi đi in, bán tài nguyên, đi vay hay tìm cách bòn rút của dân… Nước Việt lại vẫn Anh Hùng nhưng nghèo.

    Reply
    • tinh_tien_tu_toi

      Giải pháp về kinh tế không phải không có nhưng rất khó làm vì nguồn lực còn lại rất ít lại không được hỗ trợ chi có tự thân vận động.

      Con đường 1 : ngắn nhất : dẹp cái vụ DNNN định hướng XHCN đi, cái này nói dễ nhưng làm thì không thể vì nó được bảo vệ bởi cả 1 hệ thống lại đang có nguồn lực lớn nhất xã hội.

      Con đường thứ 2 : do tư nhân tiến hành.

      Về chính trị : kinh tế ngày càng mở cửa, sự chèn ép của anh cả Tàu buộc lòng hệ chính trị phải hướng 1 chút qua phương tây, cùng thời điểm đàm phán TPP nếu ký kết được sẽ có các điều khoản giảm sự bành trướng của DNNN…. Người dân ra sức kêu gào đả phá tham nhũng, đòi dân chủ … , giảm bớt sợi dây liên kết quyền và tiền cũng như làm suy yếu các DNNN bớt nhận được các khoản ưu đãi quá tay.

      Về kinh tế : Các doanh nghiệp VN tập trung khai thác vốn tối đa : ít vốn nhưng đẩy tốc độ quay vòng nhanh, chọn các ngành công nghệ cao tránh đụng độ với các “ông kẹ” để làm và đi lên, dựa vào khách hàng là các nhà đầu tư nước ngoài vào VN hay thị trường xuất khẩu vẫn có được những hợp đồng lớn và giàu lên, dù khó khăn và mất nhiều thời gian cũng phải cố từ bây giờ.

      Cộng với sức mạnh vốn và trí tuệ của Việt Kiều, hình thành 1 lưc lượng kinh tế có thế lực cân bằng với nhà nước và có tiếng nói hơn trong việc ra các chính sách vĩ mô.

      Thực tế còn có 1 nguồn lực thứ 3 cũng rất mạnh hơn cả 2 nguồn lực trên là : vốn ngoại, nhưng cũng nguy hiểm do nếu vốn ngoại làm chủ hết thì dân VN sẽ phụ thuộc. Có thể nước ngoài đầu tư ban đầu ta có được việc làm, công nghệ và nhà nước thu được ít thuế nhưng lâu dài nếu phụ thuộc hết vào vốn ngoại người VN sẽ thành phụ thuộc xài hàng ngoại, mà ngoại thì sau cùng nó cũng rút lợi nhuận về cho công ty mẹ ở Haiti hay gì đó đâu để 1 đồng lợi nhuận nào lớn lại VN đâu mà giàu.

      Theo thiển ý của tôi thì 10 năm nữa kinh tế nhà nước : không có cửa để phát triển, Sau này kinh tế nằm trong tay ngoại quốc hay Tư nhân là phụ thuộc vào việc tích lũy nội lực từ hôm nay của mỗi người Việt Nam.

      Reply
  • Knight

    Căn cơ của 1 quốc gia gồm 2 điều: Truyền thống và Thể chế.

    *** Truyền thống là đạo đức xã hội hiện hành, nó tác động đến tất cả cá nhân đang sống trong môi trường này. Thoát Á luận của Nhật là vứt bỏ, thay đổi những giá trị truyền thống không còn phù hợp, để thay thế nó bằng các giá trị tân tiến từ bên ngoài, cụ thể là châu Âu và Mỹ. Còn VN, cũng Thoát Á đó, nhưng là XOÁ BỎ HOÀN TOÀN những gì truyền thống, đạp lên Nho giáo, và thể chế quân chủ, xây lại các giá trị hỗn tạp gồm những điểu hủ lậu xưa cũ và “cộng sản tính”.

    Nhật dẹp chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng lấy Nhật hoàng làm trung tâm, là mắt xích để đoàn kết dân tộc. Họ đem văn minh công nghiệp vào thực hành, nhưng vẫn giữ nhiều ràng buộc, chuẩn mực do Chu Nho đem lại (ảnh hưởng lớn bởi Chu Hy nhà Tống). Còn VN thì qua các cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc, Nhân văn giai phẩm, Cải tạo tư sản,… đã xáo bỏ mọi giá trị cũ và hình thành nên 1 kiểu văn hoá mới: Chụp giựt.

    *** Thể chế chính trị phát sinh ra các cơ chế vận hành Nhà nước, từ trung ương tới địa phương. Chế độ quân chủ hay thường gọi là phong kiến, đang bị nền giáo dục này coi như 1 thứ tồi bại, thối nát. Nhưng nó lại đem CƠ HỘI QUYỀN LỰC đến nhiều người hơn chế độ hiện tại.

    Tham vọng quyền lực, nó là 1 sự chính đáng, 1 yêu cầu tối thiểu nếu bạn muốn tham gia vào việc công, chính trị hoặc làm lãnh đạo. Chế độ quân chủ, quyền lực tập trung vào ông Vua, nhưng 1 mình vua thì không thể vận hành Nhà nước, phải có quan lại. Do tham vọng quyền lực, các thân vương (người thân của vua) thường không thể nắm nhiều quyền lực, vì họ là đối tượng bị vua kì thị do có nhiều điều kiện lấn quyền vua nhất. Cơ hội quyền lực này được chia cho mọi người dân, thông qua hệ thống thi cử với nền tảng học thuật là các sách thánh hiền. Chính điều này khiến quan lại ít tham nhũng và mức độ thấp. Quân chủ kiểu Nho giáo, khiến khó hình thành các gia tộc chính trị mạnh mẽ ngoài hoàng gia và do đó, quyền lực ít bị tập trung. Một ông vua thì có thể thâu tóm được bao nhiêu quyền lợi chứ, cho nên quyền lợi được chia sẻ nhiều hơn, khiến hệ thống Nhà nước ít có mâu thuẫn nội tại và với người dân. Nếu ai coi phim cổ trang Tàu, sẽ thấy làm 1 ông vua tốt rất khó, rất khổ, ngày ngày phải thượng triều và phê tấu chương mọi việc của quốc gia. Không ai có đủ năng lực làm điều này cả, cho nên hệ thống Nhà nước hoạt động kém hiệu quả. Ở địa phương thì ông quan huyện lại hay làm công việc của Toà án hơn là xử lý các việc hành chính.

    Còn chế độ công sản, làm điều ngược lại, quân chủ lấy “sách thánh hiền” làm cái giới hạn, ràng buộc cho mỗi vị công chức, thì họ lấy “vết nhơ”, những điều không trong sạch, vị phạm pháp luật và đạo đức để buộc mỗi vị quan phải trung thành. Hệ quả là cho ra 1 hệ thống Nhà nước gồm toàn người thiếu tài và đầy khuyết điểm. Nó hình thành 1 giai cấp mới, giai cấp Đảng viên, với gần 4 triệu Đảng viên, và trong đó hơn 1 triệu có quyền lực để thâu tóm quyền lợi.

    Rồi cộng thêm những người thân cận với giai cấp Đảng viên đó, thì ra bao nhiêu người muốn thâu tóm quyền lợi, 5% dân số chăng ? Quyền lợi đâu ra mà nhiều thế, cho nên quyền lợi, tức những giá trị của quốc gia, cụ thể là hệ thống kinh tế bị mổ xẻ ra thành 1 khối thịt thối. Thời quân chủ, quan lại bị kìm hãm bới hoàng quyền, vì ông vua lo ngại họ cướp quyền lợi từ tay mình, còn hiện nay, sự thâu tóm quyền lợi là chung 1 con thuyền mang tên giai cấp Đảng viên. Đó là nguyên do khiến đất nước ngày càng kiệt quệ, với tốc độ nhanh chóng nhất lịch sử Việt Nam vậy.

    Reply
  • Trung Thanh

    Nuoc Viet nam chung ta di sai duong roi, sai nghiem trong roi, chung ta tung buoc di den nhu Bac Trieu Tien. Buon qua! nhung co cach nao de sua sai khong TS Alan Phan?

    Reply
  • vyvy

    NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NHẬT

    Khach quan mà noi : Cai tua dê cua bài này không dung cho lam .

    Chung ta không thê nào so sanh duoc .

    Dê nhi thê chiên , Nhât Ban da co nhiêu hàm không mâu ham . VN chua co san xuât duoc xe dap !

    VUI VUI

    Reply
  • phong

    That thu vi, cui ra nuoc mat!
    Chau nhan thay luc “bon phuong yen am” cac bac thuong tu phu la nha tri thuc, hoc gia uyen tham sao bi gio lai co the ngoanh mat, khoanh tay lam lo truoc con “dai nan hong thuy” cua dan den con do nhu vay??

    “vui thoi ma” co tho sy Bui Giang.
    (but Phiem)

    Reply
  • phi tran

    Ca’c ba.n co’ nghi gi den cai goi la: “Chinh sach ngu dan” khong ?

    Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      có chứ đây là mục tiêu cốt lõi sống còn của… ,Vì .. tồn tại và vơ vét tài nguyên, ngu dân là một trong các mục tiêu chủ lực cấu thành nên …

      Reply
  • phi tran

    theo tôi nguyên do chính để dân Việt ta kém hơn những dân tộc khác về học hành là:

    -Dân ta có tật lớn là nói phét, thiếu trung thực bằng cớ rằng dân Việt ta thường tự hào những điều không có thật: Người VN cần cù, thông minh, 4 ngàn năm văn hiến, v.v. Đây là điều đã phơi ra sự ngu xuẩn .

    -Trời sinh dân tộc nào cũng có người thông minh, người ngu.
    -Có những sắc dân có nhiều người giỏi không phải vì họ có nhiều người thông minh, nhưng nhờ họ có tinh thần làm việc hết mình (cần cù bù thông minh) do bản sắc dân tộc.

    Cần cù bắt nguồn từ đam mê (passion). Nếu không được có tính đam mê thì có tinh thần tự trọng cao, điều này làm cho họ làm việc hết mình. Dân tộc như Hàn Quốc, Nhật Bản nhờ có tinh thần võ sĩ đạo trong máu nên họ có tinh thần này. Vì vậy hai nước này đang chiếm top ten về mọi lãnh vực trên toàn cầu. Tinh thần võ sĩ đạo có đặc điểm như: tinh thần trung thực, can trường, tự trọng. Vì vậy những người có tiếng tăm của Nhật, Hàn Quốc, thường tự xử khi họ làm điều gì nhục mất thể diện.

    Người VN trong máu đã có cái tật nói phét, nhưng với …. vì ít học, mặc cảm, lại ác độc nên từ cái máu nói phét cho vui họ trở thành gian trá khủng khiếp. Họ nói xạo không ngượng mồm. Họ gian trá cả bằng cấp, họ gian trá lich sử, họ gian manh khi làm kinh tế. Vì vậy cả nước phải chạy theo sự gian manh của họ để mà sống.

    Đây là lý do tại sao dân VN trong nước sẽ không bao giờ cất đầu lên nổi . Cứ gian dối lừa đảo lẫn nhau để kiếm sống rồi chờ chết.

    Có quốc gia nào treo cờ khắp đường phố như ở VN ngày nay không ? Làm bánh Tét, bánh chưng to kỷ lục. Để làm gì ? Có nồi nào đủ chứa nước để nấu những cái bánh loại này hay là chỉ ráp nối từng mảng bánh thiếu vệ sinh.

    Ở hải ngoại, người Việt ra nước ngoài 20 năm sau này cũng là sản phẩm của …sống với … một thời gian dài nên họ cũng bị tiêm nhiễm chất… người cho ra người chỉ là con số nhỏ lẻ.

    ….

    Reply
    • phan nam

      Theo góc nhìn của người phương Tây về hình thức và văn hoá thì dân Nhật là Người Khỉ và sắp thành siêu Nhân nên được kính phục . Còn dân Việt là Khỉ chưa thành Người nên bị coi thường .

      Reply
  • Tuyết Hồ

    Một dân tộc cũng như một con người, cần đủ sức mạnh thể chất và tinh thần. Một samurai là người một tay cầm kiếm và một tay cầm quạt đề thơ. Cả trí tuệ và cơ bắp đều được tôn trọng đầu tư phát triển.
    Ngoài điều kiện đầy đủ sân tập, nhà tập, dụng cụ, thiết bị ở mỗi trường học từ bé tới lớn, thì người Nhật luôn đề cao tinh thần rèn luyện, chịu gian khó, dù là bất kỳ môn thể dục thể thao nào. Ngày nghỉ ở Nhật bản, các phương tiện giao thông công cộng sẽ chật ních các em học sinh mọi lứa tuổi với túi xách đựng dụng cụ, giày dép, quần áo… thể thao. Ở Nhật, đa số các em học sinh ra đen nhẻm, thân hình rắn rỏi, đầu tóc gọn gàng, đạp xe hay dùng các phương tiện công cộng (nghĩa là phải đi bộ giữa các điểm).
    Nhìn cùng một góc độ như vậy, thì rõ là VN đã không dành thời gian và tiền bạc cho việc phát triển một cách hệ thống nền tảng thể chất dân tộc. Chỉ cần vài hành động đơn giản như mọi người lớn đều làm gương tập thể dục thể thao, những nhà có điều kiện đừng sắm đồ điện tử hay xe cộ đắt tiền để tạo ra những đứa trẻ èo uột, là chúng ta đã có một dân tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều.

    Reply
  • Y Đăng

    Kính gửi Ts. Alan Phan,
    Tôi xin nêu tóm tắt ý kiến của mình mà không viết thành bài vì như vậy cần phải tra cứu lại số liệu, dẫn chứng, tên tuổi…
    - Thể chế chính trị không phải là lý do chính: VN và TQ có thể chế chính trị tương tự nhưng TQ trong 3 thập kỷ vừa qua đã phát triển ở mức 2 con số trước khi giảm xuống như hiện nay. Hàn Quốc và Philippines cũng có thể chế tương tự, không ai nói Philippines ít dân chủ hơn HQ nhưng ai cũng biết so sánh kinh tế 2 nước hiện nay ra sao !
    - Xuất phát điểm của Nhật sau chiến tranh cũng không phải lý do chính: Tuy Nhật bi tàn phá sau chiến tranh nhưng công nghiệp Nhật lúc đó đã sản xuất được máy bay, tầu chiến… chưa kể cơ sở hạ tầng, dân trí được phát triển từ hồi Minh trị. Đây là sự thực nhưng không phải lý do chính để một nước phát triển nhanh, nhất là trong nền kinh tế trí thức như hiện nay, Singapor là một ví dụ !
    Lý do chính theo tôi là ở văn hoá ! Mấy lý do kể trên tuy không là chính yếu nhưng là các thành tố góp chung vào văn hoá của một dân tộc. VN và Nhật Bản cùng chịu ảnh hưởng của đạo Khổng và đạo Phật nhưng đặc tính dân tộc khác nhau như sự khác nhau giữa Đông Bắc Á và phần Đông Nam Á (trừ Singapor mà hầu hết là người Hoa). Người Việt với nền văn minh lúa nước làm việc gì cũng như con trâu đủng đỉnh, đi mãi thì cũng về đích thôi nhưng chậm ! Chưa nói đến chuyện vĩ mô như ý tế, giáo dục, giao thông… mấy chuyện hố ga, vỉa hè, rác rưởi mà báo chí nói từ hàng chục năm nay mà có thấy chuyển biến gì đâu ! Chỉ có một chút an ủi rằng người Việt không cuồng tín
    đến mức mổ bụng tự sát vì thất trận sau chiến tranh như ở Nhật hay hung hăng như Hồng vệ binh ở Trung Hoa ! Một nhà nghiên cứu mà tôi quên tên khi nghiên cứu các nước châu Phi và châu Á đã cho rằng nguồn gốc của sự phát triển chính là văn hoá, tôi nhất trí với quan niệm này !

    Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      Định nghĩa văn hóa đi bạn, Bạn sẽ hiểu nhiều điều.

      Reply
    • nguyen long

      Chao chu Y Dang.

      Con co cung y kien voi chu ve van hoa chung ta bi anh huong rat nang boi nguoi Trung Hoa. Nhung con nghi chung ta khong nen tranh nhe tim nang. Doi che do la goc, tu goc se giup thay doi van hoa nhanh hon, chung ta giu cai goc lac hau, va co gang thay doi hoa la canh xung quanh , thi bao gio moi thay doi duoc. Con thay co rat nhieu nguoi tranh noi den viec doi che do, ma ho tim cach sua lat vat xung quanh. Ket qua la Viet Nam minh mo cua , tien bo, nhung tien bo mo cua nua chung, lau lau lai sap cua, doanh nghiep chet tuc tuoi. Chung con di hoc ra nuoc ngoai lau lam roi. Luc dau luon dung ve phia Viet Nam, luon tu hao, luon bao ve. Chung con rat co gang hoc de chung minh nguoi Viet Nam minh rat gioi. Nhung chung con nhu con dom dom, nguoi nuoc ngoai ho nhin vao , ho nhin vao dat nuoc, ho dau nhin vao ca nhan. Ho van nghi chung ta la nguoi ngheo thoi. Mot lan tham gia vao mot hoi nghi nuoc ngoai, con thay nguoi Nhat dung truoc nguoi nuoc ngoai. Ho vo cung tu tin, va su tu tin xuat phat tu thuc luc that su cua ho. Trong khi quan chuc minh ra nuoc ngoai, cung vo cung tu tin, nhung su tu tin xuat phat tu su tu thoi phong minh len, giong nhu tu thoi mien vay.
      Trung Hoa la do dan so lon, khi phat trien het cai potential cua no, neu the che chinh tri khong doi, se la su can tro cho phat trien, va de thay nhat la cach cu xu cua nguoi Trung Quoc hien tai, ho bi the che chinh tri anh huong, luon rat tu tin, ma khong biet minh o dau

      Reply
    • Bạn nói có phần đúng. Nhưng cái gì đang trói văn hóa Việt vậy?

      Reply
    • Đại Bàng xuống núi

      Ko thể chuẩn hơn
      Văn hóa lúa nước , văn hóa rừng vàng biển bạc cứ thế đào về là có ăn , thời tiết tốt thiên nhiên ưu đãi nên nó mới sa đọa như hôm nay . trong khi nhiều nước khác điều kiện tự nhiên cực kỳ khắc nghiệt bắt buộc họ phải tư duy mới mong tồn tại .
      khi nhiều nơi người ta đã biết đến toán , lý hóa , ..v.v thì các cụ nhà ta vẫn miệt mài thi tài làm thơ , viết văn

      Reply
    • Ngoc Long

      Comment của bạn khá hay, nhất là bạn thấy được nguyên nhân của vấn đề bỡi từ văn hoá. Một chính khách Nhật cũng đã gữi thông điệp này cho người Việt chúng ta, ” Các bạn phằi bắt đầu từ văn hoá “.
      Tuy nhiên tôi không đồng tình khi bạn cho rằng hành động tự mỗ bụng của quân nhân Nhật là cuồng tín.

      Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Chắc bạn Y Đăng chưa đọc cuốn ” Tại sao các quốc gia thất bại”. Nếu bạn nói văn hóa là nguồn gốc của sự phát triển thì bạn giải thích thế nào với trường hợp của Hàn quốc và Bắc Triều Tiên.

      Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Tôi không đồng ý với ý kiến của Y Đăng khi cho rằng thể chế chính trị của Hàn Quốc là giống với Philippines. Có thể mô hình chính trị của Hàn Quốc và Philippines là giống nhau nhưng chắc chắn người dân Hàn quốc kiểm soát Nhà Nước tốt hơn người dân Philippines. Người dân Philippines nói rằng Nhà Nước Philippines được kiểm soát bởi 2% dân số là người cực giàu.

      Reply
    • Người Học

      Bài viết của Y Đăng có một mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Mở đầu Y Đăng viết là “thể chế chính trị không phải là lý do chính” nhưng về sau lại dẫn chứng “Chưa nói đến chuyện vĩ mô như ý tế, giáo dục, giao thông… mấy chuyện hố ga, vỉa hè, rác rưởi mà báo chí nói từ hàng chục năm nay mà có thấy chuyển biến gì đâu !” như là văn hóa của người Việt. Rõ ràng những cái dẫn chứng đó xét cho kỹ thì ai cũng có thể chỉ thẳng nguyên nhân là do thể chế chính trị, do sự thất bại trong quản lý. Từ cái thất bại phát triển không đồng đều giữa các vùng, các thành phố nên mới có chuyện dân tập trung quá đông ở các thành phố lớn gây ra nạn ô nhiểm rác thải. Từ cái thất bại trong tạo việc làm ở các vùng nông thôn cũng như thành thị mà người dân phải chiếm vỉa hè buôn gánh, bán bưng. Từ cái thất bại trong quản lý xây dựng nên những hố ga mới trở thành những cái bẫy chết người. Sự ù lì của cả hệ thống, sự ngoảnh mặt làm ngơ của người quản lý khi chạm đến những lĩnh vực khó hoặc không chấm mút được gì là do thiếu dân chủ. Nói thẳng ra rằng người dân hiện nay chẳng có quyền gì cả, trong xã hội dân chủ người dân có 2 công cụ mạnh để giám sát người sử dụng tiền thuế là báo chí tự do và lá phiếu bầu dân chủ nhưng ở VN thì bị tước đoạt hết rồi. Vừa đá bóng vừa thổi còi thì dù có ngụy biện thế nào nó cũng sẽ sớm trở thành lạm dụng quyền hạn chỉ để tư lợi mà thôi.

      Reply
    • Lê Trung

      Theo tôi được biết thì văn hóa có một định nghĩa rất rộng. Hình như chúng ta đang xét về văn hóa đa nguyên. Sự khác biệt giữa hai dân tộc, hai quốc gia, hai thể chế thường có liên quan tới yếu tố này.
      Cùng một quốc gia, cùng một nền văn hóa, nhưng nếu khu vực nào may mắn tiếp cận và thu nhập được văn hóa đa nguyên thì khu vực đó tiến bộ và ngược lại.
      Cùng một thể chế, nhưng quốc gia nào chưa có yếu tố văn hóa này thì quốc gia đó cứ mãi trong vòng lẩn quẩn dân chủ cuội.
      Văn hóa đa nguyên là nền tảng để có được thể chế dân chủ và đa nguyên. Văn hóa đa nguyên được thể hiện từ việc coi trọng mối quan hệ giữa người và người, tử tế, lịch sự, tôn trọng sự khác biệt. Văn hóa đa nguyên cũng góp phần nâng cao quyền con người trong xã hội, trong một đất nước tối thượng hơn những yếu tố khác, có nghĩa là, khi đối diện nhau, đồng loại và đồng bào là quan trọng nhất.
      Xét sự khác biệt của dân tộc và quốc gia Việt và Nhật hay một dân tộc văn minh nào đó thì có một nguyên nhân hết sức quan trọng là nước Nhật hay nước Mỹ chẳng hạn thì mọi người ở quốc gia đó đều ngồi đúng chỗ của mình, từ anh cu li cho tới ngài Tổng Thống. Quốc gia nào cũng thế, không thể đòi hỏi mọi công dân của mình đều là tiến sĩ, bác sĩ, đều là anh hùng, đều là pháo đài, đều là thánh cả. Như một cơ thể, có đủ mọi thứ ngay cả phân cũng không thể không có, nhưng nó đừng có nhào lên đầu mà nằm như đầu tôm thì hỏng bét. Nếu nó nằm đúng chỗ thì đó là một cơ thể “đa nguyên”. Cơ thể đó cũng biết tôn trọng phân của mình như câu tục ngữ “cứt ai thơm mũi nấy”.

      Reply
  • Phạm Sanh

    Bài viết của Thày quá hay và các comments cũng khá xúc tích. Theo tôi, chỉ so sánh các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục… của đất nước trước giải phóng và sau giải phóng thì cũng khá rõ. Thế giới đã gần như thống nhất quan điểm, nói gì thì nói, sự phát triển một tổ chức (chưa dám nói đến một dân tộc) đều do con người và chính là những con người lãnh đạo…

    Reply
  • Luu

    What Went Wrong?
    Thưa bác Alan rằng cháu cũng nhiều lần đặt câu hỏi này lắm. Cháu sang Nhật làm cho người ta được 4 năm, rồi về VN cũng vẫn đang làm mướn cho người Nhật bác ạ. Sang nước người rồi về nước mình chắc ai ai cũng sẽ đặt câu hỏi này thôi.

    Đầu tiên cháu không so sánh 2 dân tộc Việt – Nhật, mà chỉ cần so sánh 2 thế hệ của nước mình thôi.
    Sau đây là một số cảm nhận của riêng cá nhân cháu:
    Thế hệ 8X và 9X đã thấy có sự khác nhau nhiều. ( Xin lỗi các bạn 9X nhé, đây là mình nói chung thôi)
    9X bây giờ số người thiếu tâm hồn, và có thể cả nhiệt huyết nhiều hơn thời 8X.
    Tệ nạn của 9X cũng có thể nói là phức tạp và nhiều hơn 8X.
    Vậy điều gì đã xảy ra?

    8X, 9X là anh em nhà chú bác đó chứ.có thể là anh em ruột nữa.
    Sao lại khác nhiều như vậy?
    Phần nhiều là do xã hội rồi.
    Do ba mẹ đã khác đi,do thầy cô đã khác đi ( điều này thấy rất rõ)
    và do internet đã tràn về chăng?

    Vẫn chưa dám kết luận. Muốn mở rộng môi trường giải đáp hơn cho câu hỏi. Tìm đọc sách của các bậc cao minh để tìm câu trả lời.
    Sách của cụ Đào Duy Anh về sử văn hóa Việt Nam để thấy cha ông xưa sống thế nào,
    thì thấy rằng cha ông chúng ta hay cố thủ quanh lũy tre làng.
    Làng là một xã hội thu nhỏ, làng được bảo vệ canh phòng chặt chẽ, làng có lệ làng còn cao hơn phép vua.
    Rồi thì lại bê nguyên câu: sĩ nông công thương mà áp dụng.
    Rốt cuộc chúng ta trở thành người quá sĩ?
    Chúng ta chỉ hướng đến cuộc sống an phận, êm đềm, thế hệ này sang thế hệ khác (nếu không có chiến tranh) của người nông dân?
    Công nghệ thì phần nhiều học được thông qua những lần bị thuộc địa ?
    Nghề làm mua bán thị bị coi thường, và chính sách nhà nước cũng vậy?
    Người Nhật đất nước họ cũng chẳng lớn gì hơn nước ta, từ thời phong kiến họ đã sang VN để giao thương rồi, cha ông chúng ta chỉ ở đẳng cấp là mở cữa hay không mở cữa để họ sang giao thương mà thôi?
    Phải chăng đó là do ảnh hưởng của văn hóa làng?
    Phải chăng dân tộc chúng ta thiếu tích cách của người mạo hiểm?
    Phải chăng dân tộc ta thiếu sự sáng tạo?

    Lúc sang Nhật, cháu có niềm tự hào thiên phú về dân tộc mình,ở bên đó có 4 năm mà do cự cải vì lòng tự hào quá nhiều phải chuyển 4 công ty.(Cũng may là đủ năng lực để chuyển.)
    Nhưng rồi nhìn lại, nghiên cứu nhiều hơn chút, nhìn lại từ xưa đến nay, cả ngàn năm rồi dân tộc ta chỉ thăng hoa với những chiến thắng lịch sử. Chúng ta chưa thăng hoa được với dân trí và công nghệ.
    Phải chăng do bối cảnh lịch sử, chúng ta cứ mãi liên miên trong các cuộc chiến ngoại xâm và nội chiến?
    Phải chăng chúng ta bị nhiễm văn hóa độc của tàu: nhổ cỏ nhổ tận gốc,
    hay bị Tàu nhổ tận gốc mỗi khi xâm chiếm?
    Phải chăng dân tộc ta là những kẻ ăn không được phá cho hôi?
    Phải chăng,….

    Bác Alan đưa ra đề tài này, theo cháu nghĩ bác muốn mọi người góp vào đó 1 chút trả lời.
    Rồi từ đó tự trả lời chăng?

    Hy vọng cháu sẽ được lọt vào mục tiêu của bác. Cháu cũng sẽ tìm cách trả lời câu hỏi này nhiều hơn,
    và cũng sẽ tìm cách trả lời câu hỏi kế tiếp ( có thể bao gồm trong câu hỏi của bác vậy) How To Do Better?
    Ít nhất là cho chính mình và gia đình mình vậy.

    Thời gian cầu nguyện sắp tới của cháu có thể dài hơn rồi.

    Reply
  • Tuan Pham

    Để không bị thế giới xem thường cách duy nhất mà chúng ta cần phải làm là thay đổi hệ thống chính trị sao cho không còn độc tài, nơi ý kiến của từng cá nhân được tôn trọng, và thảo luận một cách công bằng. Nhưng những sự kiện gần đây cho thấy tất cả những nổ lực của cá nhân mong cho có sự đổi mới thì lại bị trù dập bằng ngục tù. Tất cả chúng ta Nhật hay Việt đều là những hạt giống như nhau, nhưng chúng ta người việt nam lại nảy mần trên một mảnh đất khô cằn, mà chính sự cam chịu của chúng ta mới chính là nguyên nhân cho lý do đó tiếp tục.

    Ngày nay mà nhà nước còn như thế này thì…..http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/open-mouth-group-repeat-literature-sanguinary-ml-07192013170037.html không hiểu chừng nào đất nước mới tiến bộ.

    Reply
  • phong

    “Biết thời một chữ là xong,
    Không rành yếu chỉ, lung tung tán loàn.*”
    ( Bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ. Web: nhantu.net)

    Reply
  • phong

    “Chỗ tối ấy là vọng niệm, là tư dục, nó chỉ che được cái sáng, chứ không làm mất được cái sáng…”Trung Dung.
    Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ. (nhantu.net)

    Reply
  • Thong Pham

    Để thuận tiện cho việc góp ý, tôi không so sánh giữa người Việt và người Nhật, mà tôi chỉ phân tích những “ ĐIỀU GÌ “, “ CƠ CHẾ NÀO “ đã tạo ra trạng thái văn hóa quá chênh lệc giữa các dân tộc đã từng có cùng ý thức hệ., tôi xin tạm lấy bối cảnh TQ.

    Sau cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại TQ , nét văn hóa của người TQ ở Đại Lục lại rất khác so với người Hoa ở Hong Kong , nhưng lại có những điểm tương đồng tương tự như VN: Sự xuống cấp của văn hóa đạo đức.
    Chính bản thân người TQ ngảy nay cũng đang tự hỏi là, tại sao “cũng nằm trong ảnh hưởng của Khổng Nho và Phật giáo cả ngàn năm; nên có thể cũng đồng nhất về chuẩn mực đạo đức và trí tuệ.”, thế thì “ ĐIỀU GÌ ” đã xãy ra đã khiến cho cả thế giới luôn xem trọng người Hong Kong hơn người TQ ở Trung Hoa Đại Lục ?

    Căn cứ trên thực tiển phát sinh,, theo tôi nhận thấy, có một số yếu tố chính làm “nền móng” cho sự hình thành một nền văn hóa ngày càng khác biệt tại TQ như ta thấy hiện nay :

    1. Sự áp đặt một cách độc quyền về hệ tư tưởng : tư tưởng Mác-Lê Nin.
    2. Sự triển khai một cách thiên vị, phiếm diện của hệ tư tưởng Marx.
    3. Sự chối bỏ đồng thời những giá trị tốt đẹp từ những hệ tư tưởng truyền thống khác ( Khổng giáo, Phật Giáo, Nho Giáo ….).
    4. Sự tương tác đa chiều qua lại giữa hệ tư tưởng Marx và các hệ tư tưởng khác trên thế giới trong quá trình hội nhập đã tạo ra một XH không có hệ tư tưởng chủ đạo cho người dân, người viết tạm gọi là “loạn tâm” ( không có trung tâm điểm)
    o0o

    1. về tư tưởng MARX :

    Hệ tưởng Marx bao gồm 2 phần :
    Trường phái triết học : CN Duy Vật Biện Chứng
    Quan điểm giai cấp : Xây dựng CNXH dựa trên nồng cốt là liên minh công nông.
    Tôi xin không phân tích về quan điểm giai cấp của Marx vì ai cũng đã biết rồi. Tôi xin phép được nói về trường phái triết học của Marx.
    Marx là một triết gia, trường phái triết học của ông theo chủ nghĩa Duy Vật Biện Chứng, ông không ủng hộ chủ nghĩa Duy Tâm. Chúng ta có thể hiểu một cách nôm na là :

    Chủ nghĩa Duy Tâm:

    Chủ nghĩa Duy Tâm nói về những người có khuynh hướng đem thần linh, hoặc tâm linh để cố gắng giải thích những sự vật, hiện tượng chưa thể lý giải được.
    Chủ nghĩa Duy Tâm cũng nói về những người cố gắng giải quyết, giải thích những vấn đề thuộc phạm trù khoa học theo ý chí chủ quan của riêng mình, mà không dựa vào các luận cứ khoa học, hay qui luật khách quan ( Dựa vào sự chủ quan, duy ý chí để cho rằng mặt trời quay quanh trái đất; hoặc dùng mệnh lệnh hành chính quan liệu xa rời thực tiển để giải quyết các vấn đề liên quan đến khoa học – như việc đầu tư khai thác quặng Bô xít mà không cần quan tâm đến phản biện khoa học – củng được xem là chủ nghĩa duy tâm ).
    Người theo CN Duy Tâm có khuynh hướng lạm dụng việc dựa vào thần linh, hoặc những thế lực siêu nhiên, hoặc ý chí chủ quan một cách mù quáng để giải quyết những khó khăn đời thường.
    CN Duy Tâm thường xuất hiện ở những nơi có nền văn minh chưa phát triển như bộ tộc, bộ lạc, dân tộc thiểu số….

    Chủ nghĩa Duy Vật Biện Chứng :

    Ngược với CN Duy Tâm, theo CN Duy Vật Biện Chứng, mọi sự vật hiện tượng đều sẽ được giải thích bằng những bằng chứng mang tính khoa học.
    Người theo CN Duy Vật Biện Chứng có khuynh hướng tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi…để chứng minh mọi vấn đề dựa trên những luận cứ khoa học cụ thể ( Thông qua các thí nghiệm, nghiên cứu, các phát minh khoa học, các công thức toán học…)
    Duy Vật Biện Chứng là một quan điểm triết học đúng đắn, nên K. Marx và các nước phát triển hiện nay trên thế giới ( Anh, Mỹ, Đức, Nhật…..) đều theo CN Duy Vật Biện Chứng.
    Như vậy, Chủ nghĩa Duy Vật Biện Chứng là chủ nghĩa có những quan điểm rất đúng đắn về mặt khoa học nhận thức.

    Việc căn cứ trên nền tảng khoa học để giải quyết các vấn đề trong xh của những người theo CN Duy Vật Biện Chứng tại các nước phát triển hoàn toàn không mâu thuẩn gì với tín ngưỡng và tôn giáo., vì tôn giáo thường đôi khi cũng gắn liền với những truyền thuyết dân tộc; và giáo lý trong tôn giáo thường mang tính hướng thiện, giáo dục nhân cách con người là chính.
    Tại các nước phát triển (theo CN Duy Vật Biện Chứng), mọi tôn giáo, tín ngưỡng vẩn được tôn trọng và duy trì.
    Nói một cách khác, tại các nước phát triển, CN Duy Vật và CN Duy Tâm cùng tồn tại song hành, đôi khi còn mang tính chất hổ tương : những người có đạo giáo, thường có tính hướng thiện tốt hơn, và hòa nhập với XH theo một chuẩn mực mang tính nhân bản hơn, do đó họ đóng góp có phần tốt hơn cho xh.

    2. NHỮNG NHẬN THỨC SAI LẦM

    Trong thời kỳ Liên Xô cũ ( Cùng một số nước đồng minh ), do nhận thức không đầy đủ về tư tưởng Marx, người CS đã triển khai thực hiện công tác tư tưởng cho người dân một cách phiếm diện theo hướng :

    - CN Duy Vật là đặc điểm riêng biệt chỉ có tại các nước theo CN CNXH., những quốc gia khác trên thế giới do đều thừa nhận và cho tồn tại một vài tôn giáo nào đó, củng có nghĩa là những quốc gia đó theo CN Duy Tâm.

    - Đồng nhất việc theo CN Duy Vật Biện Chứng củng có nghĩa là bắt buôc phải xóa bỏ CN Duy Tâm., kể cả những gì liên quan tới nó. ( Đôi khi còn xem những quốc gia còn tồn tại.CN Duy Tâm đó là thế lực thù địch, vì có những con người theo CN Duy Tâm, có nghĩa là đối nghịch với…CN Marx! )

    - Đồng nhất việc CN Duy Tâm chỉ thuộc về của chế độ củ, hoặc của chế độ phong kiến , lạc hậu…cần phải triệt để xóa bỏ., Củng có nghĩa là, nếu còn tồn tại những nội dung nào cho dù tốt đẹp của chế độ trước đó củng không được khuyến khích thừa nhận.

    - Xem các tôn giáo, đạo giáo là những giáo phái thờ cúng thần linh.., nên tôn giáo là thuộc CN Duy Tâm, như vậy Tôn giáo củng cần được xóa bỏ, hoặc không được thừa nhận, hoặc không khuyến khích,hoặc hạn chế phát triển, hoặc chỉ cho tồn tại, hoặc gây khó khăn cho sự phát triển…

    - Vì xuất phát từ quan điểm tôn giáo, đạo giáo là những giáo phái theo CN Duy Tâm, nên tất cả những nội dung giáo lý cho dù có mang tính hướng thiện, tính giáo dục, tính đạo đức…, thậm chí kể cả một số truyền thống tốt đẹp mang tính trừu tượng nào mà có liên quan tới tôn giáo củng không được thừa nhận một cách chính thống:

    Sau khi CM thành công, tại TQ, hệ tư tưởng Marx dưới góc nhìn phiếm diện như đã nói ở trên, đã được truyền bá mạnh mẽ, luôn được thể hiện trong mọi lĩnh vực giáo dục, trong hệ thống sách giáo khoa, trong công tác tư tưởng… đối với mọi mặt của đời sống xã hội; nhưng luôn theo phương thức áp đặt một chiều, thiếu tính phản biện.

    3 SỰ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN, XÂY DỰNG HỆ TƯ TỬỞNG MARX SONG HÀNH VỚI VIỆC KẾ THỪA MỘT CÁCH RẤT HẠN CHẾ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA GẮN VỚI XH TRƯỚC ĐÂY

    Tiếp theo những thắng lợi trong công cuộc giải phóng dân tộc của một số quốc gia như Liên Xô, TQ…việc xóa bỏ chế độ phong kiến, hoặc chế độ trước cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ toàn bộ những gì liên quan đến chế độ trước đó ( kèm theo đó là việc vô tình xóa bỏ các hệ tư tưởng lẩn nhiều truyền thống tốt đẹp trước kia của dân tộc họ).

    CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG

    Đạo đức con người, nền nếp của một gia đình, một quốc gia thường căn cứ trên một “ luận thuyết nền tảng trung tâm” nào đó mang tính hướng thiện, mang tính nhân bản cao làm nền tản giáo dục, định hướng tinh thần cho toàn dân.
    Qua quá trình tích lũy và lưu truyền theo chiều dài lịch sử dân tộc, suốt trong hàng trăm, hàng ngàn năm, Quốc Pháp, Gia Phong, phong tục tập quán, truyền thuyết, lịch sử … đó đã dần dần hình thành nên truyền thống của một dân tộc.
    Truyền thống dân tộc bao sẽ gắn kết mọi người dân thành một khối vững mạnh, có cùng tinh thần dân tộc, có cùng sự hãnh diện quốc thể.

    Sự khác biệt của những “ luận thuyết nền tản trung tâm “ khác nhau sẽ tạo nên giá trị riêng biệt của mỗi dân tộc, cũng như sự khác biệt giữa các dân tộc.

    “ Luận thuyết nền tảng trung tâm “ của TQ dựa trên Khổng Giáo và Phật Giáo, được hình thành trong thời đại phong kiến Trung Hoa. ( Ở VN là Khổng Giáo và Nho Giáo ),
    Thái Lan xem Phật Giáo là Quốc Giáo, nhà vua là lảnh tụ tinh thần., Anh Quốc xem Thiên Chúa Giáo gần như là Quốc Giáo, Nữ Hoàng Anh được xem là lãnh tụ tinh thần, Campuchia xem Phật Giáo là Quốc Giáo, Quốc Vương là lãnh tụ tinh thần, Việt Nam xưa có Nho Giáo, Phật Giáo là nền tảng tinh thần ….

    VÀ SỰ MAI MỘT DẦN DẦN…

    Tại các nước XHCN Châu Á theo hệ tư tưởng của Marx, truyền thống dân tộc xuất phát từ Khổng Giáo, Phật Giáo đã được hình thành qua hàng ngàn năm, tạo ra đạo đức, nếp nhà, gia phong, … đã không được thể hiện, không được lưu hành trong tất cả các văn bản Pháp Qui của hệ thống giáo dục quốc gia.
    (Trong cuộc CM VH, TQ đã khai tử rất nhiều chùa chiềng, rất nhiều cổ vật đã bị đập phá không thương tiếc.…)
    Các ân phẫm sách vở, bài viết, sách giáo khoa..có nội dung giáo dục ĐẠO LÀM NGƯỜI nhưng có liên quan đến “ Chế độ cũ” cũng không được lưu hành. Còn “Chế độ mới” thì chỉ còn có Marx và lãnh tụ.
    Tại TQ, những câu có ý nghĩa tương tự như ở VN chẳng hạn “Tiên học lễ, hậu học văn “, “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư “, “ Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, “ Nhị thập tứ hiếu”….cũng không hề tồn tại trong mọi loại sách giáo khoa về đạo đức.

    Việc lưu truyền những phẫm chất đạo đức, phong tục, tập quán của dân tộc chỉ còn dựa vào chính con người thực hiện bằng phương pháp truyền miệng; tuy nhiên, dưới chế độ mà tư tưởng Marx là tuyệt đối đúng không cần phản biện, thì khả năng kế thừa này là bất khả thi :

    Xuất phát từ việc người CS là người theo CN Duy Vật, nên người CS cũng phải là người vô thần, không được tham gia tín ngưỡng.
    Chính sách bài trừ mê tín, bài trừ ( hoặc không thừa nhận ) tôn giáo kéo dài liên tục qua nhiều thế hệ, sau nhiều thập niên …đã hình thành “ thế hệ những người vô thần”.
    Thế hệ những người vô thần không còn chịu ảnh hưởng từ bất kỳ sự kế thừa nào từ xh trước đây, cho dù sự kế thừa đó có mang tính nhân bản hay không. ( Lúc này là lúc đã không thể tìm được sách học làm người ( có thể đã bị đốt hết trong cuộc CM Văn Hóa )
    Tính kế thừa những giá trị tốt đẹp xa xưa chủ yếu được lưu truyền thong qua truyền thống gia đình, nhưng đôi khi tác dụng rất hạn chế, vì có khi cha mẹ còn bị con đấu tố ngược lại do có quan điểm… cổ hủ, phong kiến.

    MỘT NỀN GIÁO DỤC MỚI ĐƯỢC HÌNH THÀNH

    Đó là nền giao dục mà từ khi còn rất bé, mọi học sinh đều được học các nội dung luôn có khuynh hướng đề cao thành tích, thành quả CM, noi gương lãnh tụ…, nhưng thiếu những bài học về hiếu thảo với cha mẹ, thiếu bài học làm người, thiếu những bài học về đạo đức, nhân bản, nhân văn.., thưà những bài học khoa học tự nhiên,tương tự “ Nhật có 12 máy bay, bị ta (TQ) bắn rơi hết 10 chiếc, hỏi còn mấy chiếc “ !
    Nền giáo dục mà ngay từ khi còn bé đi học, cho tới khi lớn lên đi làm, luôn phải sống với các phong trào thi đua. Đạt và vượt chỉ tiêu thành tích ( ào ) là mục tiêu phấn đấu của mọi người để được cân nhắc, để lên lương, lên chức…(thật)
    Chân giá trị để đánh giá con người không còn là phẫm chất, đạo đức, nghề nghiệp, học thức, trí thức, tri thức… , mà là chức vụ, quyền hạn và tiền tài.
    Việc chối bỏ sự cạnh tranh ( cho dù là cạnh tranh lành mạnh, công bằng ), vì cho rằng đó là sản phẫm của TB thù địch, nên mọi hoạt động giáo dục, sx, kinh doanh..đều phải dựa vào các phong trào thi đua với chỉ tiêu thành tích là tiêu chuẩn để đánh giá con người.
    Tuy nhiên, qui luật cạnh tranh vẩn hoạt động, nhưng lại theo hướng tiêu cực : GANH ĐUA xuất hiện giữa người và người trong mọi phong trào thi đua: Mọi thủ đoạn nhằm giành thắng lợi cuối cùng trong “ Phong trào thi đua “ được thực hiện., những bản báo cáo thành tích không trung thực xuất hiện, khởi đầu cho một thời kỳ dài của hiện tượng báo cáo láo, số liệu thống kê ảo…để được KHEN, THƯỞNG THẬT ( Nếu có Loby đầy đủ ) xãy ra một cách phổ biến trong mọi mặt đời sống xh : SỰ DỐI TRÁ ĐƯỢC XH HÓA
    Trẻ em trong nền giáo dục này cho dù ngây thơ, nhưng cũng đủ sức nhận ra sự không trung thực ở người lớn, nhưng nó không biết lý do tại sao, trong sách giáo khoa củng không nói tới, ngược lại, những nội dung trong sách giáo khoa thì lại khô khan, và không đúng trong thực tế : Một thế hệ người TQ mất niềm tin về con người, xh và những gì đang diển ra…
    Do không có định hướng bằng nền giáo dục nhân bản, không có “ Luận thuyết nền tảng” làm cơ sở định hướng cho đối nhân xử thế, trước sự dối trá đầy rẩy chung quanh, mọi người luôn có hành vi ứng xử thiên về BẢN NĂNG : phòng thủ, ứng phó, đối phó và đáp trả.

    SỰ GIAO THOA VÀ MẤT ĐỊNH HƯỚNG

    “Mở của” theo nhu cầu phát triển của đất nước đã đem một sức sống mới cho đất nước TQ.
    “Mở của” cũng là cơ hội cho các trào lưu với nhiều quan điểm, luận điểm.. sống khác nhau được giao thoa, giao lưu.
    Tuy nhiên, vì không có một “luận thuyết trung tâm làm nền tảng” định hướng nhân cách, nên mở của cũng là cơ hội cho mọi người chọn “nhân cách”, chọn “thần tượng” cho riêng mình, họ tiếp thu không có định hướng, không phân biệt được đâu là tốt hoặc xấu…cộng hưởng giữa mọi luồng VH ngoại lai, Internet và nhân cách BẢN NĂNG riêng của mỗi người, đã tạo ra XH TQ ngày nay ( Có thể xem các hiện tượng xh TQ qua thực tế, báo, net….)

    Người viết tự đặt cho trạng thái “tinh thần” của người dân TQ ở giai đoạn này là “ LOẠN TÂM “, tức không có TRUNG TÂM ĐIỂM CỦA NHÂN CÁCH.
    ( Vì trong CN Marx không nói đến vấn đề nhân cách con người, nên một số quốc gia CS CN hiện nay vẩn còn loai hoay với việc tìm mẫu hình tượng “ con người mới XHCN “ )

    4. TÓM LẠI :

    Từ một trường phái triết học mang tính khoa học, có tính chất khuyến khích mọi người cố gắng tham gia học tập để mở mang trí tuệ, tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao tính phản biện khoa học… để góp phần xây dựng đất nước; nhưng việc truyền bá học thuyết này lại mang tính một chiều, không có tính phản biện., Kết hợp với việc chạy theo “ đạt và vượt “ thành tích trong việc triển khai công tác xóa bỏ CN Duy Tâm…, đã làm cho việc tuyên truyền CN marx ngày càng mang tính cực đoan, xa rời bản chất tốt đẹpban đầu.

    Việc truyền bá học thuyết này đến các nước đồng minh trong khối cũng gần như theo phương thức một chiều thiếu tính phản biện, và NGÀY CÀNG MANG TÍNH CỰC ĐOAN HƠN, và kết quả là….tự bạn hiểu.
    ( CS Campuchia đã gần đạt thắng lợi hoàn toàn, trong thời gian trị vì, tất cả bác sỹ, kỷ Sư, giáo viên..đều được xem là tiểu tư sản, những người theo đạo là CN Duy Tâm..cũng đều là kẻ thù của CN Marx, và họ đã …….gần hết. )
    Tóm tắt : LỖI HỆ THỐNG.

    Tại các nước phát triển, việc truyền bá môn Triết Học thuộc trường phái CN Duy Vật Biện Chứng là luôn khách quan, mang tính khoa học, tính phản biện cao, nên tại các quốc gia này, không những không có mâu thuẩn đối kháng thuộc diện “ mất/còn “, mà nền khoa học kỹ thuật của họ luôn phát triển, đồng thời nhân cách con người cũng mang nét “mình vì mọi người, mọi người vì mình” cao hơn.

    Chỉ là một vài góp ý về cơ chế, tôi không đi sâu về chi tiết hoặc sự vụ việc, các bạn có thể tự liên hệ suy xét, TRÔNG NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA……

    GÓP Ý TẢN MẠN :

    Khi ta đang đứng trên tầng 5 (là tầng đang xuất hiện những hiện tượng nứt, rạn vở do kết cấu ) của một tòa nhà được dự tính xây 33 tầng, đối với người sử dụng, chắc chắn họ sẽ không hiểu được việc gì đang xãy ra., Tuy nhiên, nếu ta là nhà thiết kế, là kiến trúc sư, thì ngay lập tức ta phải xem xét lại kết cấu chịu lực của phần nền móng dưới cùng, chứ không phải chỉ chửa triệu chứng bằng cách trám, trét, vá sơ sài nơi có vết nứt; Và nếu chỉ xử lý vết nứt theo kiểu trị triêu chứng, tòa cao ốc này chắn chắn sẽ sụp đổ ở một tầng cao hơn nào đó nếu ta cứ tiếp tục xây dựng mà không lo củng cố nền móng.
    Căn cứ vào kết cấu nền móng sai lệch của những căn nhà đang xây, những kiến trúc sư giỏi có thể thông báo chính xác khi nào, đến tầng nào thì tòa nhà sẽ sập khi chủ đầu tư vẩn cứ ngoan cố xây tiếp.
    Tương tự như việc xây dựng một cao ốc, việc định hướng xây dựng một nền kinh tế, việc xây dựng một truyền thống chuẩn mực đạo đức của một đất nước, nếu một khi phát hiện, hay diển ra vấn đề sai lệch hướng so với tiêu chuẩn mong muốn ban đầu, ta buộc phải nghỉ ngay đến việc kiễm tra lại toàn bộ tính khoa học, tính hợp lý lẩn quá trình xây dựng nền móng đó ( Cơ sở khoa học, bản vẻ thiết kế, kết cấu nền móng, cơ sở lý luận, học thuyết, nền tản lý luận …)

    ( XIN LỖI VÌ LỖI CHÍNH TẢ )

    Cãm ơn TS ALAN

    Reply
  • Phạm Ngọc Phú

    Tôi thấy rất tiếc là trong khoa học xã hội không làm được thí nghiệm như trong khoa học tự nhiên như vật lý hoặc hóa học. Nếu có thể được tôi đề xuất làm 2 thí nghiệm như sau để kiểm chứng so sánh người Việt và người Nhật: thí nghiệm 1: đổi dân Việt và dân Nhật , tức là 90 triệu dân Việt sang Nhât sinh sống và 90 triệu dân Nhật sang Việt Nam sinh sống ; lãnh đạo hai bên vẫn giữ nguyên.Thí nghiệm 2: đổi lãnh đạo Nhật và Việt, tức là lãnh đạo của Việt Nam sang Nhật lãnh đạo dân Nhật, lãnh đạo Nhật sang lãnh đạo dân Việt Nam, dân ở nước nào vẫn ở nước đó. Làm xong 2 bài test này thì mới so sánh được người Việt và người Nhật.

    Reply
    • VUI VUI

      Tôi thấy rất tiếc là trong khoa học xã hội không làm được thí nghiệm như trong khoa học tự nhiên như vật lý hoặc hóa học.???

      Xin thua voi anh là : Khi anh di sang Hong Kong du lich , khi gap ban dân o do , thi dung co noi: ho là nguoi tàu. Vi dân HK luôn tu hào, ho là nguoi Hông Kông cho không phai nguoi tàu !

      Tai sao vây ? Ai cung biêt 3tàu tràn qua HK ,voi cai ” van hoa ” tu coi thuong cua ho, di dâu cung bi moi nguoi coi thuong …BOI CHINH NGUOI TÀU HONG KONG .

      VuiVui

      Reply
  • Phạm Ngọc Phú

    Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ đuổi kịp nước Nhật trong vòng mấy chục năm nữa với điều kiện Việt Nam phải thay đổi để có đủ 2 điều kiện sau:

    -Từ chỗ đề cao công lợi chuyển sang đề cao tư lợi. Chỉ có tôn trọng cái tôi, cái tư lợi của con người mới làm cho xã hội năng động. Tư lợi chính là động lực hoạt động của con người. Adam Smith, ông tổ của Kinh tế học cho rằng nếu Nhà Nước đè nén tư lợi của cá nhân thì sẽ làm cho quốc gia lụn bại.
    -Phải có một Nhà Nước tập trung và mạnh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng người dân.

    Reply
  • tralaiVNchochungtoi

    Chỉ có 3 từ duy nhất làm cho con người VN trở nên bạc nhượt thôi:
    - …. thì chúng ta vẫn là một hòn ngọc Viễn Đông hùng mạnh và giàu đẹp.
    - Chỉ tội nghiệp cho thế hệ mai sau khi lớn lên chỉ thấy một đống đổ nát, sau khi giải phóng xong thì VN mới chính thức bị đổ nát không phải do súng đạn mà do những con người đứng sau súng đạn, lấy súng đạn chỉa vào …..
    Đi sâu thêm chút:
    +… giết hết trí phú địa hào.
    + Bỏ tù …. toàn bị những người giỏi bị bỏ tù, đàn áp dã man mà phải vĩnh viễn ra đi chưa thể trở lại thăm quê hương của chính mình(có đất nước nào như vậy không nhỉ?)
    Kết luận: chỉ còn lại một … thì nhân dân Việt phải lĩnh đạn mặc dù không có chiến tranh.

    … gắng mà làm cái việc gì cho nó có ích với xh tí, ăn lương quốc gia lại đi thờ ma gì đó đó, các bạn hiểu rồi chứ.

    Reply
  • Trái Tim Việt Nam

    What went Wrong?
    Không có gì sai trái sảy ra cả, XH VN tồn tại và phát triển theo đúng “kiến trúc” mà nó vận hành, Nó không phát triển nhanh mạnh như những nước khác vì nó bị không cho phát triển. Nền tảng của phát triển là sáng tạo đem lại giá trị sử dụng cao! Nhưng sự quyết định sáng tạo do não bộ +chương trình
    Não bộ thì bị đầu độc bởi rượu bia, thuốc lá, gái gú, chất độc trong thức ăn đồ uống. Chương trình thì được biên soạn rối rắm ,đứt quảng do cố ý và trình độ. XH phát triển theo xu thế lấn áp,tức xu thế kìm hãm mạnh thì dẫn theo chậm phát triễn,xu thế sáng tạo mở thì xh phát triển nhanh. Vì vậy để xh VN phát triển vượt bậc phải ngăn chặn chất độc và có chương trình nạp vào thông minh. Những kìm hãm là gì là sự quy chụp, là việc ngại thay đổi là thuộc tính tự nhiên của con người.Những động lực là gì làm đầu óc không nhiễm độc, chương trình thông minh.Nếu VN không làm đầu óc không nhiễm độc, chương trình thông minh thì VN vẫn chạy lòng vòng tuột hậu. Vì vậy Tiến sỹ Alan Phan nên lập trang web kêu gọi đóng góp ý kiến, giải pháp để làm lớp trẻ không bị yếu ớt do đầu độc, và nhiều đóng góp hình thành kiến trúc một đất nước cho vn phát triển nhanh.

    Reply
  • NTP

    Bác Alan nhà ta có nhiều người hâm mộ nhỉ, có mỗi cái bài viết cũng rất thường này mà bao nhiêu người vào comment đọc không hết được. Nếu bác đứng ra …. Nhìn thấy lượng comment và nội dung thật đáng buồn … Có vẻ như họ đang mất phương hướng và ngồi giết thời gian vào những bài viết thế này … Giá như thời gian đó họ đi làm một việc cụ thể ví dụ như việc mà ai cũng có thể làm được là trồng một cái cây nào đó

    Reply
  • Nguyen viet Hong

    Việt Nam hơn Nhật Bản là có được Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc.
    ai có về bên kia gặp bác nhớ khẳng định với bác là điều đó hoàn toàn đúng

    Reply
    • nguyen long

      Chao Hong.

      Rat cam on Hong da noi lai cum tu ” doc lap tu do va hanh phuc”. Ong noi minh khang chien cung vi tu do, ba minh di theo cach mang cung vi tu do. Den doi minh cung nghe tu do. Nghia la duoc 3 doi roi. Nhung den doi minh song o hoa binh ma nhieu khi lang quen rang chung ta co tu do, hanh phuc nhieu khi con mo mang lam. DOC LAP thi dung roi do. Nhung Hong noi thieu mat ve sau, DOC LAP TRONG SU DOC TAI.
      Voi lai minh khong hieu tai sao co quan doi nuoc khac dong tren nuoc minh nghia la minh mat doc lap., giong nhu khi noi den the che CONG HOA la phai theo MY. Chap nhan danh doi van hoa, loi ich cua nguoi dan, su phat trien cua dat nuoc ( o day la phat trien thanh mot cuong quoc, khong phai la phat trien cai kieu suot doi la mot nuoc thu ba, tuc la nuoc dang phat trien) de doi lay suc DOC LAP co rang buoc.
      Quan My dong o Nhat Ban dau co han che Nhat Ban phat trien, dau co hang che nguoi dan duoc quyen noi, dau co han che Nhat Ban thanh mot cuong quoc, dau co the hien voi nguoi Nhat ho la mot nuoc bi le thuoc. Giai thich don gian la My chi can mo rong su anh huong cua ho, nhung ho tuyet doi ton trong DOC LAP TU DO va Hanh Phuc cua nuoc dong minh. The ky 21 roi, giao luu bang cong nghe dien tu roi, dung co luc nao nghi nguoi khac vao nha minh ho se chiem nha minh ca, nhat la mot nuoc co uy tin nhu My. May nguoi ma co suy nghi cuc doan nhu vay thong thuong la hay ghen, gian hon vo co, va it hoc., thich ap dat nguoi khac.——– va day la bang chung tai sao the che chinh tri anh huong den van hoa nguoi VIet—- vi no tao cho nguoi Viet co nhung suy nghi nho nhat, luon tim ke ho de che bai , de biu nguoi khac.

      Reply
  • Knight

    Tội nghiệp bạn @Thông Phạm, đọc nhiều quá nhưng không có căn bản. Cộng sản rất thành công trong việc đánh tráo các khác niệm, 2 điều căn bản trong lý luận mà họ đánh tráo là:

    (1) Tầng lớp và Giai cấp: Cộng sản dùng từ giai cấp để phân chia xã hội với định nghĩa; “Giai cấp là tập hợp những người có chung quyền lợi”. Vì vậy, họ nói rằng giữa 2 giai cấp lớn: Vô sản và Tư sản có khác biệt quyền lợi lớn, đối lập nhau nên phải đấu tranh với nhau giành quyền lợi về mình.

    Nhưng thực tế, xã hội là phân tầng, nghĩa là phân chia thành các Tàng lớp riêng biệt, theo tôi là Thượng lưu, Trung lưu và bình dân. Khác biệt ở chỗ, với định nghĩa này, các tầng lớp có số lượng quyền lợi nắm trong tay khác nhau, nhưng đồng điệu về chất, không hề mâu thuẫn. Người bình dân phấn đấu thành trung lưu, trung lưu thành thượng lưu, thượng lưu cố gắng giữ địa vị và nâng thêm 1 bước: Trở thành tinh hoa dẫn đầu khối thượng lưu.

    Từ việc chế ra khái niệm giai cấp này, Marx và những người cộng sản cổ xuý cho việc “đấu tranh giai cấp”, qua đó dẫn tới “bạo lực cách mạng”. Nền tảng xã hội lúc này biến thành ‘mâu thuẫn giai cấp”. Họ triệt tiêu “giai cấp đối lập” được một thời gian, thì do quy luật xã hội, giai cấp này sẽ tự mọc lại từ chính những người “vô sản” mà ra, gọi là TƯ BẢN ĐỎ. Và thế là, do căn cơ xã hội họ lập ra, “giai cấp” mới này sẽ mâu thuẫn, đối lập quyền lợi với số đông “vô sản” còn lại.

    Một xã hội, 1 quốc gia mà các tầng lớp luôn đối chọi, mâu thuẫn lẫn nhau thì làm sao phát triển ? Thay vì bình dân cố gắng phấn đấu 1 cách công chính thành trung lưu, tầng lớp cao hơn tạo điều kiện để tầng lớp dưới đi lên nhằm cường thịnh quốc gia và giữ vững quyền lợi bản thân thì xã hội cộng sản luôn phải đối mặt với tình trạng đấu đá người chết ta sống. Bên trong không yên, thiếu đoàn kết thì còn nguồn lực làm sao vận dụng đủ để vận hành bình thường để tồn tại, chứ còn nói đến đấu đá với người ngoài là điều hoang tưởng.

    (2) Duy vật và Duy tâm: Triết học từ xưa đến nay, nếu phân loại 2 trường phái lớn thì là SIÊU HÌNH – BIỆN CHỨNG. Cộng sản chế ra cái gọi là duy vật, duy tâm để tự do đảo lộn, biên soạn các giá trị triết học. Họ nói, căn bản của triết học là để giải quyết 3 câu hỏi: Vật chất hay ý thức có trước, Cái nào quyết định, Mối liên hệ giữa con người và thế giới khách quan.

    Hết sức vớ vẩn, khác biệt triết học là do hệ thống lập luận khác biệt đem lại, qua đó hình thành các căn bản tri thức khác nhau. Hãy đọc Descartes, Kant chứ đứng phí thời gian vào những quyển sách vô bổ, tai hại mà cộng sản viết.

    Duy vật biện chứng là do Hegel thành lập, Engel là người tập hợp lại đưa cho Marx, Marx chế ra “duy vật lịch sử” để thành căn cơ lập luận cho chủ nghĩa cộng sản của mình, chứ chưa hề dùng “duy vật biện chứng” làm phương pháp luận cho các quan điểm của mình.

    Hãy phân biệt rõ Cộng sản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa. Đây là 2 trường phái HOÀN TOÀN RIÊNG BIỆT. Xã hội chủ nghĩa là mang đến những điều cơ bản cho cộng đồng, khiến người dân được hưởng thụ những điều cơ bản tốt nhất, không phân biệt tầng lớp, như Anh, Pháp, Canada, Úc, Thuỵ Điện,… Chế độ an sinh xã hội, y tế, giáo dục ở đây đều đảm bảo cho tất cả mọi người đủ điều kiện sinh tồn và phát triển. Còn Cộng sản là thứ đem đến mâu thuẫn, đấu tranh,nghèo đói và tụt hậu. Những điều này, thấy quá rõ ở Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam.

    Nói đơn giản, xã hội chủ nghĩa là sự tác động đến giới đại tư sản khiến họ “ban phát” nhiều quyền lợi hơn ra bên ngoài và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lực cho mỗi người dân. Cộng sản là sự triệt tiêu tầng lớp cũ để hình thành tầng lớp thống trị mới, độc ác hơn, thâu tóm nhiều quyền lợi hơn và ngu dân để thống trị dài dài.

    P/S: Tôi đang tính đăng lên đây 1 bài về giải pháp cho VN, đối lập với phương án “Thoát Trung luận” của bs Hồ Hải. Xin bác Alan cho ý kiến, tôi ngại vấn đề đưa ra gây ảnh hưởng xấu đến GNA.

    Reply
    • Người đi lạc...

      Cảm ơn Chú về bài phân tích trên, nó giúp cháu ko bị ngu muội hơn khi đọc bài viết của Anh “Thông Phạm” bên trên.
      đọc bài của anh ấy đúng là thiệt giống trong sách vở !

      Tôn thờ và tôn thờ……..

      để rồi càng ngày càng giống như Chú nói, hết lớp này sẽ lại đến lớp khác đứng ra tiếp tục làm công việc của những con ma cà rồng………

      Reply
    • nguoi lam thue

      Hay ! Cảm ơn bác.

      Reply
  • vancouver

    Nếu đọc”Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi thì thấy rằng xã hội nước Nhật thế kỷ 18 và 19 không khác xã hội nước ta là bao, còn so sánh nước Nhật với nước ta hiện nay thì làm sao so được, nước Nhật vừa giàu vừa mạnh (nhưng mà bọn tư bản giãy chết đó nó sẽ nhanh chóng chết thôi, khi đó không còn nước Nhật để ta so nữa…), thôi không than nữa, đọc sách để xem có gì học được để còn làm giàu, dù biết rằng thời buổi khó khăn, nhiều đứa cản đường soi mói, nếu có chưa làm giàu được thì cũng tự nhủ mình chưa đủ tài (tất nhiên là thể chế tốt thì cũng kích thích và tạo nhiều thuận lợi cho mình làm giàu tốt hơn, điều đó thì không phủ nhận, trong khi chưa có thể chế tốt thì lách và tìm cách khắc phục vậy, biết làm sao được), tôi không đủ tài năng để tập hợp mọi người, nhưng nếu có người đủ tài và đức để lãnh đạo đất nước thì tôi sẽ theo, còn bây giờ thì không thể theo ai và hy vọng vào ai được

    Reply
    • vancouver

      Tài năng đức độ như George Washington nếu khi đó mà chỉ cần tuyên chỉ rằng sẽ cha truyền con nối cho con cháu của George Washington thì chắc là nước Mỹ cũng đã bị xóa sổ rồi, may mắn cho dân tộc Mỹ là sau khi lãnh đạo người dân Mỹ dành được độc lập ông đã trao lại quyền cho người dân thông qua hai viện của quốc hội dân chủ, bởi như ông nói thì thành quả dành được độc lập tự do đó người dân phải được hưởng, lý do là những người lính hy sinh là cho toàn thể dân tộc, không cho một đảng phái hay cho một cá nhân nào, mất mát đó là của người dân, nên những điều tốt đẹp nhất cũng phải dành cho toàn dân, suy cho cùng thì sau chiến tranh người thua cuộc vẫn là nhân dân, nên làm được như George Washington là trao lại quyền cho người dân thật đáng quý, những người như vậy luôn được ủng hộ và tập hợp được mọi người đi theo

      Reply
    • VyVy

      Ai mà dam tin ai, khi dang sông trong : CHXHCN VN ( Chang Hê Xâu Hô Chut Nào Vi Ngu )

      Tu ban se day chêt, nhung se chêt sau cs .

      Tôi co thang ban, dang lao dông nuoc ngoai,khi hêt hop dông,thi phai vê VN ” yêu dâu ” . Nhung bi ông già cua no noi : Hay làm moi cach o lai ,nêu thiêu tiên, thi bô se goi thêm ,con cho co vê VN trong luc này !

      Bô no là 1 dang viên kha lon !

      VyVy

      VUIVUI

      Reply
  • Ludai

    Xã hội muốn tiến bộ và đi lên phải dựa vào tri thức và nền giáo dục có căn cơ từ đó mới tập ý thức cho từng người dân từ thuở bé lấy việc học tập làm gốc cho mọi vấn đề phát triển. Nhưng ở ta lại khác, ít học có sao đâu quan trọng là làm giàu, có tiền là có tất cả, có tiền mua tiên cũng được hay không việc gì khó chỉ sợ tiền không nhiều…” những tư tưởng hổ lốn, lếu láo, đi tắt đòn đầu đã được thể hiện rõ trong thời gian qua rồi. Các đại gia phất lên như diều gặp bảo chỉ cần một vài tháng làm BĐS là phất lên ngay, và đặt biệt bọn làm quan hệ với các chính trị gia, cái này ở nước ngoài gọi là dân làm lobby, vốn này không dễ gì mua được. Có tiền có nhà lầu xe hơi, ra đường tí tởn, khoát trên mình hàng hiệu đắt tiền, lui tới các chốn ăn chơi, nhà hàng cao sang, đi nước ngoài như cơm bửa, nhưng để cho xã hội vị nể hơn và họ bắt đầu nghỉ tới bằng cấp học vị để che chở cho cái thẹo dốt trong từng con người hủ bại của chúng. Nhưng mà ngu7o972i có tiền thì làm sao mà học nổi, có ngay đàn em lo cho, đăng ký học qua mạng, chạy qua nước ngoài đăng ký và vài tháng có bằng thạc sĩ, tiến sĩ ngay. Bọn này, dân gian gọi là lưu manh ẩn danh trí thức, bây giờ nhan nhản đầy đường. Cái trào lộng này thật là ghê gớm và nó bào mòn đến những trí thức thực sự, những người có tâm thật sự muốn xây dựng cho quê hương cho đất nước, nhưng ngặt một nổi họ nghèo. Nghèo không là tội, nhưng ở VN và thời đại này, có trí thức mà nghèo là coi như anh là thằng ngu, không thức thời, không có lòng tin vào đường lối chủ trương của đảng, có trí mà không thức thì lảnh đạn. Còn những kẻ được cho là thức thời, phất lên nhờ làm liều, ăn theo phe cánh, người có lòng tin, còn được nâng lên bao che dù cho họ có phá sơn lâm đâm hà bá hay là mafia ở các nước Đông Âu củ, cho tới các đại gia đảng ta đều cao gối ngũ yên và thậm chí còn được nêu gương là những doanh nhân của thời đại mới. Vậy những cái giáo dục này là ta tự sướng ta đấy thôi! Lại có tri thức muốn chứng tỏ thế giới thấy rằng ta là nông dân cũng chế ra được máy bay, tàu lặn, rồi thằng tây nó thấy lạ mua chiếc trực thăng lắp ráp về đưa vào viện bảo tàng chưng cho dân nó coi chơi, vậy mà ta cũng sướng tưng lên?? Thật chẳng ra làm sao! Tri thức kiểu gỏ trống gióng chiêng ở Việt Nam còn nhiều lắm.

    Reply
  • BLoc

    Chúng ta đã bị chia rẽ và tự phân hóa.

    Đọc hết các comment mới thấy hậu quả của các chính sách hiện nay tác động lên nhân sinh quang của chúng ta như thế nào.

    Đa phần mọi người đọc và gửi cmt ở trang này là có chung tâm trạng đau đáu trước vấn nạng của đất nước, là những người có tri thức. Một thời gian dài chúng ta bị “ru ngủ” nên mọi người ở trong nước ít nhiều đều có lòng “tự hào” vào những cái huyền hoặc của đất nước này, khi thế giới được mở ra mỗi người tự tìm hiểu, học hỏi, so sánh… nên có thay đổi về nhân sinh quang, vì chúng ta tự phát và tùy vào năng lực mà mỗi người có nhận thức cũng khác nhau.

    “Lề phải” có vẻ đồng thuận vì được cùng hưỡng chung “miếng bánh to”, “lề trái” mất phương hướng và tự tranh biện lẫn nhau, hầu như khó đồng thuận về một vấn đề nên hiện nay vẫn là những người bị trị, yếm thế có khi buôn xuôi và tự co cụm về mục tiêu gia đình, bản thân, nên càng khó thay đổi những gì thấy bất công, thấy nguy hại cho đất nước này.

    Một số bạn quy kết đất nước yếu, nghèo do lịch sử của đất nước, chế độ sau lên thường tận diệt nguyên khí của thể chế trước vô hình dung hũy diệt cả nguyên khí của quốc gia mình đang lãnh đạo, nên kinh tế, giáo dục cứ xuất phát lại từ đầu. Đất nước có thể nghèo đói, đọc tài hay bị ngoại xâm, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính của những mặt xấu của hành vi của mỗi con người, chính ý thức “tu thân” của mỗi chúng ta nó tạo ra ý thức và hành vi đó.

    Còn chuyện tự hào dân tộc như hiên nay nó khác xa cái tự hào dân tộc mà thời chúng tôi được dạy, chúng tôi được dạy là tự hào từ nhân cách, từ lẽ phải của việc làm lợi cho đất nước, cho người dân. Chứ không phải tự hào theo lối bạ đâu tự hào nấy, có cả những tự hào vớ vẫn được rao giảng hằng ngày như hiện nay!

    Đã có chữ “tự” là chính mình, nên tự hào hay tự ty cũng chỉ do mỗi người mà ra cả, ai cũng có nhận thức là buồn khi thấy người cùng dân tộc mình làm một việc xấu như những câu chuyện kể trên (ở đây cũng có nhiều cái khác nhau giữa nhận thức xấu tốt, nhưng đa phần những hành vi trộm cắp… được mọi nhận thức xem là xấu) nhưng cái xấu hỗ đó không phải mỗi người đều có mức độ cảm nhận như nhau, cái đó cũng đúng với lòng tự hào.

    Xấu hỗ đến tự ty là yếm thế, tự hào đến cực đoan là ngu muội!

    Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      Ý nghĩa của từ Tu Thân
      Thường người ta nói tu thân mang ý nghĩa tốt, nhưng thật ra tu thân về nghĩa nào đó cũng là nguyên nhân gây nên tai họa! Một đất nước ai cũng tu thân hiền như ông phật, muốn để cho thằng chó đẻ nó muốn làm gì thì làm từ việc vơ vét tài nguyên, tha hóa nhân cách những người con ưu tú, trà đạp đạo lý, thậm chí bán nước , linh hồn cho quỷ, vậy mà để yên, hỏi tu thân giống mang y nghĩa đồng lõa cho thẳng chó đẻ nó làm gì thì làm ! Vậy tu thân làm gì! có ý nghĩa gì khi tu thân là tự khép kín vô cảm , vôtâm vô trách nhiệm trước đất nước! Hãy cùng nhau diệt thằng chó đẻ ra nhiều thằng chó đẻ đi ! Chỉ có hủy diệt thằng chó đẻ được phong thánh phong thần VN mới thoát khỏi âm mưu thâm độc mà thằng chó đẻ phong thánh phong thần gây nên!

      Reply
      • BLoc

        “Thu thân” không phải là “Tu hành”.

        Khi chúng ta có ý thức học hỏi, rèn luyện nhân cách, đạo đức theo tính nhân bản và cả sức khỏe… nói chung là cả trí, lực và đức. như vậy ta sẽ hiểu được cái gì cần phát huy nuôi dưỡng cái gì cần dẹp bỏ không những ở bản thân mà cả xã hội, khi “có thành quả” thì chúng ta sẽ có đủ dũng khí, tài, đức để xóa những cái xấu như bạn nói bằng một cách tốt nhất không quá nhiều hy sinh và hơn thế nữa chúng ta sẽ đưa ra cái mới tiến bộ hơn để thay thế cái chúng ta vừa mới dẹp bỏ.

        Cái khó là xây dựng chuẩn mực để mình tu thân theo hướng có ích cho đời, còn nếu không có nhiều năng lực, không đạt được tài năng, trí lực như người khác nhưng chí ít mổi người đều có thể đạt đạo đức nhân bản, thì bản thân lúc đó cũng không phải là một nhân tố gây hại cho đời là cũng tốt cho xã hội lắm rồi.

        Reply
      • Ctrung

        Tu Thân – Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ. Tu thân chỉ là 1, còn 2, 3, 4 … sau lưng đó bạn. Cái căn bản cần được làm trước.

        Reply
        • Trái Tim Việt Nam

          thứ tự 1,2,3,4
          nối tiếp , song song và hổn hợp( vừa nối tiếp vừa song song).
          Cứ như đi theo thứ tự 1,2,3,4 thì 6000 năm nữa VN cũng chẳng thay đổi nhiều vì thứ tự đầu tiên tu thân không hiểu chuẩn tu thân là gì thì tu đến bao giờ ? Chưa tu thânxong đã rời trần gian! Vậy VN không phát triển là phải! Nếu cứ 1 đến 2 rồi đến 3 , và cuối cùng là 4 trongcái suy nghĩ chẳng hiểu chuẩn mực , (khó xây dựng) như thế nào thì không biết đi về đâu và đi lòng vòng là đúng rồi!
          Vì vậy mô hình kiến trúc đó đã dẫn dắt VN đến nông nỗi này phải rồi ! Vì vậy phải thay đổi mô hình hệ thống, vừa nối tiếp vừa song song chứ không theo 1,2,3,4 như vậy được và nên nhớ đó là con đường ngụy tạo của sự dẫn dắt! Nên nhớ cái gì chính danh có chuẩn mực rõ thì mới thống nhất còn lờ tờ mờ không chuẩnmực không rõ ràng thì chỉ làm hiểu ngây ngô!

          Reply
    • vancouver

      Đồng ý với bác BLoc, chúng ta đang tự phân hóa và chia rẽ sâu sắc, mạnh ai nấy lo cho bản thân và gia đình, không tập hợp được thành một cộng đồng biết lắng nghe và chia sẻ (chính bản thân tôi cũng vậy, không biết và cách nhìn như vậy của tôi có đúng cho người khác không?), và cũng là suy nghĩ mình giỏi, không cần lắng nghe, hoặc do bản ngã quá lớn, không thể lắng nghe, còn lãnh đạo thì không cần lắng nghe ai rồi, vì họ là đỉnh cao trí tuệ mà.
      Có lẽ vẫn cần nhất vẫn và tu thân và nâng cao trình độ học vấn, không những cho bản thân mà còn khuyến khích được cộng đồng, vì như Fukuzawa Yukichi nói ” Trời không tạo ra người đứng trên người, mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn, người chịu thệt thòi nhất là những người vô học,cần học những môn thiết thực cho cuộc sống, không thể có miếng ăn ngon nếu chỉ là cái tủ kiến thức”, nói thì vậy nhưng chính bản thân tôi cũng đang phải tránh sao cho được đọc nhiều mà không làm được gì.
      Không biết rồi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi tin chắc một điều theo quy luật tiến hóa của tự nhiên, những gì không phù hợp thì sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại những gì phù hợp với quy luật tự nhiên, và như vậy thì quy luật tự do dân chủ là con đường không thể tránh được, dù nhiều bậc lãnh đạo không muốn, có điều là nhanh hay chậm đây?, nếu có thúc đẩy thì nhanh hơn, và kinh tế sẽ có tác động lớn nhất tới tiến trình đó.
      Các trí thức nước nhà hiện nay (có phần của chúng ta không nhỉ?) quá sa đà vào các tranh luận không có hồi kết, mà như các comment ở bài này là một ví dụ cụ thể nhất.
      Cứ như vậy thì chúng ta sẽ còn bị bị lâu dài, và lãnh đạo độc tài họ cũng muốn như vậy, vì như vậy họ sẽ dễ cai trị hơn, tại thời điểm này có rất nhiều người muốn thay đổi, nhưng ai là người dám giơ đầu chịu chém đầu tiên, (nhưng không phải tôi, ai cũng nghĩ như vậy mà..), có người nói do ngu không biết là bị cai trị đè nén, bị ru ngủ, nghưng theo tôi mọi (nhiều ) người biết cả, nhưng vì sợ cho bản thân, cho gia đình, cho đồng lương đang được nhận từ ngân sách thuế, rồi hàng trăm lý do bao bọc lấy bản thân, nên không dám nói lên chính kiến (đừng ném đá tôi, tôi cũng vậy). Đó là sự thật mà tôi cũng đang gặp phải và cũng đang đối mặt hàng ngày, thật sự là chưa tìm thấy lối thoát nào khả dĩ.

      Reply
    • vancouver

      “Mọi điều em nói ở trên là dành cho mọi người, không dành cho em và cũng không phải em” đó là cách nghĩ thịnh hành hiện này (xin lỗi cũng không phải dành cho em).
      Ví như bảo dân ta hiền quá, lành quá, ngu quá nên mới để cho ….đè đầu cưỡi cổ, cũng không hẳn như vậy, như tôi đã nói ở trên, biết đấy nhưng vì hàng trăm lý do bao quanh. không thoát ra được, như đang nhận lương đều đều hàng tháng, tuy sống vất vả nhờ đồng lương đấy nhưng mà ổn định, thay đổi bây giờ nhiều rủi ro quá, không biết có tốt hơn không, rồi nếu nói lên chính kiến và thực trạng bây giờ lại bị quy kết phản động, không yêu nước, bản thân và gia đình bị làm phiền, thôi lên diễn đàn chửi vài câu, trong chà dư tửu hậu chửi vài câu xả nỗi bực dọc. Thôi không nói nữa, tôi cũng đang ngu muội không biết làm gì đây.

      Reply
      • vancouver

        Người thì không nói gì chỉ cố gắng làm sao kiếm được nhiều tiền, chăm lo cho bản thân và gia đình, còn xã hội là việc của người khác, ai mà lo được, sự co lại đó cũng có lý do nữa là sự đàn áp các ý kiến trái chiều, các phản biện không theo định hướng của giới cầm quyền hiện nay.
        Họ không chấp nhận sự thật rằng có ý kiến trái chiều là lẽ đương nhiên, vì mỗi người có một góc nhìn khác nhau về cùng một sự vật hiện tượng là chuyện bình thường, do học vấn, do tính cách khác nhau mà, không nói đâu xa, chỉ trong nội bộ đảng thôi cũng đã tranh đấu nhau quyết liệt, đó chính là biểu hiện của đa đảng trong một đảng (nhưng mà vẫn không được đa đảng đấu nhé? Và tại sao lại không chia đôi đảng ra để phản biện và đưa ra cương lĩnh tranh cử để nhân dân lựa chọn?)

        Reply
  • Thong Pham

    Thân chào bạn Knight

    Lần đầu tiên tôi rất vui vì trên commen, tôi gặp một người có quan điểm gần tương đồng về XHCN ( Vì đa số các bác khác rất dị ứng với từ XHCN ), tuy tôi và bạn có chút it khác biệt về cách lý giải, , nhưng ko đáng kể, tôi xin fowrad comment của tôi trong bài ” TPP : EM ĐÂU…EM ĐÂU RỒI ” để cùng chia sẻ :

    ” Thân gởi bạn Huỳnh Long

    Nhân tiện, tôi cũng chia sẽ qian điểm của tôi về cụm từ ” XHCN”.

    Theo chiều dài phát triển của lịch sử nhân loại, nếu lấy theo tiêu chuẩn LẤY DÂN LÀM GÔC, CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN, dựa vào mức độ tiến bộ chủa các thể chế, tôi đánh giá về bản chấtt một số thể chế đạt được như sau :

    - Anh, Canada, Nauy, Thụy Sĩ, Đan Mạch,..tương đương XHCN phát triển.
    - Mỵ, Nhật, Đức, Pháp, Singapore.. là các nước XHCN
    - Nga : TB Tư Nhân thời kỳ đầu.
    - Trung Quốc : TB hoangdã thời kỳ đầu theo CN dân tộc đại Hán cực đoan
    - Bắc Triều Tiên : Hậu nô lệ, tiền phong kiến ( Vua nói ko nghe thì bị “tram” ngay, vượt biên không phép bị bắn ”
    - Việt Nam ta : Theo tôi thì VN ta chắc chắn chưa phải là TB CN, còn trên các phương tiện truyền thong chính thức, các học giả cũng đã thừa nhận là ” chưa phải là XHCN “, vậy là cái….gì?

    ( Ở đây tội không đề cập về trình độ phát triển của KHKT để phân loại ) ”
    ( Comment trên tôi đã gởi bạn Huỳnh Long )

    Tôi có trình bày một số lý luận về XHCN cần chia sẻ ( http://www.thongphamdhk.wordpress.com ) , và tôi cũng rất muốn bạn chia sẻ ý tưởng mà bạn gợi ý với TS ALAN, nếu có thể.

    Như bạn Bloc : ” Chúng ta đã bị chia rẽ và tự phân hóa.”, thật ra tôi nghỉ, chúng ta chỉ chưa hiểu nhau mà thội.

    Rất vui và trân trọng.

    Reply
  • Thừa Lệ

    Người Việt và người Nhật một sự so sánh quá khập khểnh. Mới khoảng hơn 10 năm về trước đây thôi người Nhật đang gặp khó khăn chưa biết vứt bỏ hàng phế thải đâu cho hết. Thì Việt nam ta có mặt ngay thu mua lại tất tần tật (Cái vụ thu mua đồ phế thải này không biết là hợp pháp hay bất hợp pháp nửa?). Nào xe máy xe đạp, hàng điện tử như tivi, đầu video, amli vv… Dạo đó người Việt ta khéo biết cách dùng ngôn ngữ để đánh tráo khái niệm từ đồ phế thải, đồ củ thành “hàng nội địa Nhật” nghe thật êm tai. Có 2 thứ phổ biến nhất hầu như phần nhiều gia đình Việt nam đều sử dụng đó là xe máy và ti vi “nội địa Nhật”. Gia đình nào hồi đó được sở hữu thứ phế thải ấy của Nhật là thấy tự hào rồi!
    Đó là một thực tế làm ta cảm thấy xấu hổ không muốn nói ra nhưng, phải biết nhìn vào sự thật có sao nói vậy bởi vì lòng trung thực mới cầu mong được tiến bộ. Đây cũng chính là phẩm chất của người Nhật họ sẳn sàng chấp nhận sự thất bại thảm hại sau thế chiến 2 để mà vươn lên. Chấp nhận một đất nước không mấy tài nguyên, thiên nhiên không ưu đải, thảm họa thiên tai xẩy ra thường xuyên. Thật khác với lòng tự hào của người Việt chúng ta luôn đặt đất nước mình ở thế thượng phong để quảng bá hình ảnh dân tộc như: Chiến thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ, một Điện biên phủ chấn động địa cầu, một đại thắng mùa xuân lừng danh thế giới. Một đảng quang vinh, một lãnh tụ vĩ đại, một quân đội anh hùng bách chiến bách thắng, nhân dân thông minh bất khuất kiên cường… Với một nền văn minh lúa nước, với mưa thuận gió hòa, rừng vàng biển bạc đồng bằng màu mở phì nhiêu vân vân và vv…
    Ai mà không có lòng tự hào về dân tộc nhưng lòng tự hào đó không thể cứ hát cái điệp khúc khải hoàn thống thiết đó suốt hàng chục năm trời. Khi mà đất nước đã đạt tới độ hoành tráng của những lời hay ý đẹp như: Đại thắng, anh hùng, quang vinh, vĩ đại, thông minh… Đầy đủ cả rồi thì người Việt cần gì phải nhọc lòng lao tâm khổ tứ để phấn đấu đi lên nửa, mà lên đến đâu? Chẵng lẻ lên trên cả đại thắng, trên cả vĩ đại, trên cả thông minh, đã mút tầm rồi về những lời hay ý đẹp! Dường như người Việt ta đã say sưa ngủ trong lời ru của chiến thắng. Khi lơ mơ tỉnh giấc thì nhận ra hàng phế thải chất đống của người Nhật hóa thành thứ xa xĩ của người Việt mới rước về dùng.
    Hởi người Việt với lòng tự hào dân tộc hãy nhìn vào người Nhật mà nghỉ đến nước mình phải làm gì để thực sự rút ngắn khoảng cách với người Nhật về nhiều mặt: Kinh tế, đời sống, sự trung thực, bình đẵng, tôn trọng, nhân bản và bản sắc văn hóa… Tự hào dân tộc là phải biết chon lọc để đem về mình nhiều cái hay cái đẹp phù hợp hơn.

    Reply
  • Huy Nguyễn

    Thưa tiến sĩ Phan,
    Tôi rất cám ơn ông đã rộng đường cho những ý kiến tâm huyết nhằm chấn hưng hào khí và nguyên khí nước Việt, cũng qua đó tôi cố dành chút thời gian để được đóng góp chút thiển ý của mình và nếu có gì quá đáng thì tùy nghi nơi ông quyết định.
    Tôi đã đọc qua hầu hết các ý kiến dưới chủ đề này và tin rằng các ý kiến đó phản ánh hầu hết hiện tình xã hội VN hiện nay. Phần nhiều bi quan về thực trạng đáng não lòng mà hầu hết đồng bào ta đang ngày đêm gánh chịu. Thương thay cho một dân tộc hào hùng, một dân tộc từng làm nên lịch sử chói lọi trong hơn bốn ngàn năm tồn tại kề một nước lớn phương Bắc ngày đêm luôn bày mưu tính kế thôn tính mỗi khi có dịp. Và mỗi khi sơn hà nguy biến thì cả nam phụ lão ấu đều đồng tâm đồng trí tìm mọi cách diệt giặc. Khi đó thì anh hùng nào phải đấng nam nhi mà ngay cả phận nhi nữ cũng làm cho quân Tàu thất kinh mất mật như những đại nữ lưu Bà Trưng, Bà Triệu, với 4 lời thề trước lúc xuất binh tiêu diệt thái thú Tô Định, thời Bắc Thuộc đời nhà Hán,
    Một xin rửa sạch nước thù
    Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
    Ba kêu oan ức lòng chồng
    Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”
    Và tời đời nhà Lý, danh tướng Lý Thường Kiệt đã làm nên lịch sử sau trận đánh trừng phạt quân nhà Tống tấn chiếm hai châu Khâm châu và Liêm châu và bài thơ lịch sử”Nam quốc sơn hà, Nam đế cư..”
    Rồi đến nhà Trần khi chặn đứng vó ngựa quân Nguyên một thời tung hoành khắp từ Á sang Âu và cuối cùng phải cúi đầu khuất phục vua tôi nhà Trần sau 3 lần xâm lược và cả 3 lần “..người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp đóng yên..” kéo nhau bỏ chạy nhục nhã đến nỗi thái tử Thoát Hoan phải chui cả vào ống đồng chạy trốn tránh những mũi tên thiện xạ của các anh hùng chiến binh Việt. Và cũng vì mục tiêu xâm lược trả hận này mà nhà Nguyên đã đình việc xâm lược Nhật bản thời bấy giờ sau sự kiện trận bão “ Thần Phong” làm chìm hàng trăm tàu chiến quân Nguyên trong lần xâm lược nước Nhật lần trước. Tiếp nối truyền thống đó, người anh hùng áo vải đất Lam Sơn, Lê Lợi cùng các anh hùng liệt quốc làm nên những chiến công “Trời long, Đất lở.” đánh cho tan tác cả hàng thập vạn hùng binh nhà Minh đến nổi quân sĩ sợ hãi quân Nam ta như thơ của thượng thơ, đại học sĩ, Nguyễn Trung Ngạn mô tả
    “Lính già từng trải mùi chinh chiến
    Nghe nói Nam chinh ủ mặt mày”.
    Trong cận kim thời đại. Chúng ta có thêm vị anh hùng áo vải cờ đào, Quang Trung Đại Đế đã lập nên chiến công hiển hách đánh tan hơn hai mươi vạn quân Thanh, mà lịch sử ghi lại: thây nằm chật đất, máu chảy thành sông khiến Tôn Sĩ Nghị mất mật sợ đến nỗi bỏ cả ấn tín quân đội “ nửa đêm lẻn trốn” khiến hơn vạn quân Thanh chết đuối khi cầu sập lúc chen nhau trốn chạy theo chủ tướng, xác trôi chật sông Hồng làm tắc nghẽn cả dòng nước. Và rất nhiều các anh hùng hào kiệt đã xả thân vun đắp một dãi non sông gấm vóc cho con cháu sau này.
    Thế thì tại sao một dân tộc có truyền thống hào hùng kiên cường như thế mà con cháu hôm nay phải tan tác khắp bốn phương trời, anh em lại mang hận thù truyền kiếp với nhau, chia rẽ nhau đến nỗi lấy cái buồn bên kia làm niềm vui khoái trá bên này?. Chung quy cũng bởi sự bất khoan dung và lòng hãnh tiến man dã phát sinh từ một chủ nghĩa ngoại lai, cổ súy dùng bạo lực đạt mục đích trước đối với kẻ thù sau là chính nhân dân mình đã phá hỏng cả nền móng quốc gia mà ra?. Hỏi cũng là trả lời. Phải chăng tổ quốc chúng may mắn đã từng có những bậc hào kiệt oai hùng vừa có trí vừa có dũng, lại sinh phùng thời nên đặng lập công trạng hiển hách như thế, đã cuốn hút triệu người Việt Nam như một, đoàn kết keo sơn dưới lá cờ đại nghĩa của chính dân tộc mình. Một anh hùng đó tất phải có chính danh chính nghĩa và mọi hành động đều quang minh chính đại có tính quyết đoán và hơn hết họ đều yêu thương chính người dân của mình, vừa khoan dung nhân hậu biết trọng điều nhân nghĩa và danh hiệu anh hùng dân tộc nghiễm nhiên được chính toàn thể dân Việt kính cẩn tuyên dương đời này qua đời khác. Gắn kết một phần lịch sử thế giới-nhìn ra các nước thời cận kim chúng ta thấy những nhân vật được gọi là “cha già dân tộc” tựu trung có những đức tính nổi trội mà ngay cả một người dân bình thường cũng nhận ra và tâm phục, khẩu phục. Họ, như thánh Gandhi-vị cha già dân tộc Ấn Độ, người mang lại nền độc lập từ tay đế quốc Anh mà không tốn một giọt máu người Ấn độ nào, nhiều lúc vào tù ra khám bị tra khảo đánh đập mà không hề nhụt ý chí và kiên trì đường lối ôn hòa đấu tranh bất bạo động để cuối cùng mang lại nền độc lập tuy chưa toàn vẹn cho nước Ấn thoát khỏi ách thực dân Anh. Tính nhân văn cao thượng của ngài đã để lại ấn tượng sâu đậm không những cho dân tộc Ấn mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, nó cũng chẳng có gì cao siêu hay vì mục đích tuyên truyền mà phản ánh đúng bản chất rất nhân bản của ngài như câu chuyện ngài đánh chiếc mất giày trong một lần vội vã leo tàu, không một chút do dự ngài vội cố ném chiếc còn lại gần bên. Khi được hỏi vì sao thì ngài đơn giản trả lời: “để anh bạn nghèo khổ nào đó của tôi khi lượm được còn có cả đôi mà dùng…” Thương yêu thì sẽ nhận được thương yêu- hàng trăm triệu trái tim Ấn độ thổn thức trong ngày ngài đột ngột ra đi. Không ai bảo ai. Họ biểu lộ bằng tất cả sự chân thành khóc thương ngài để tỏ lòng yêu kính thật sự – không một chút giả dối đến trơ trẽn như chúng ta thường thấy trong các ngày đưa tang “lãnh tụ vĩ đại” hay “lãnh tụ kính yêu” của các nước Marxist Leninist. Họ, như vị cha già dân tộc, lãnh tụ của đại đa số dân Nam Phi hiện nay, Nelson Mandela, với câu nói nổi tiếng sau hàng thập niên bị chính quyền phân biệt chủng tộc đày đọa giam cầm: “Nếu tôi có những giấc mơ về một nước Nam Phi tươi đẹp, cũng có những con đường dẫn đến mục đích đó và hai trong số đó có thể được mang tên Sự Chân Chính và Lòng Vị Tha.”
    Trong cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ. Tổng thống Abraham Lincoln đã làm nên những kỳ tích lịch sử không những cả dân tộc Hiệp chủng Quốc tán thưởng mà ngay cả kẻ thù của liên hiệp các bang miền Nam cũng phải ngã mũ cúi đầu-khi ra lệnh cho tướng Grant trong ngày tiếp quản các đơn vị quân đội miền Nam dưới quyền thống tướng Robert Lee vào ngày 9 tháng Tư 1865 tại quận Appomattox, Virginia. Không một tiếng reo hò, không một chai rượu nào được mở và toàn thể đại diện đoàn quân chiến thắng nghiêm chỉnh đứng chào đoàn quân chiến bại miền Nam tiến vào giao nộp khí giới sau đó ai về nhà đó chu toàn phận sự công dân mới của mình. Hơn thế tất cả hài cốt tử sĩ Nam Bắc được nằm anh em bên nhau trong cùng một đại Nghĩa Trang Quốc Gia tử sĩ Arlington, VA và chính phủ lấy ngày cuối tháng Năm làm ngày lễ tưởng niệm các chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc từ đó cho đến nay.
    Những bậc vĩ nhân đó đều chung một điểm là sự vị tha-lòng cao thượng và tất cả đều có đức tính trung thực không hề gian dối trong suốt cuộc đời cũng như trong sự nghiệp chính trị của mình như tổng thống Abraham Lincoln, ngay từ thuở còn là một anh ký quèn trong một tiệm buôn đã không ngần ngại chạy một quảng đường dài để trả lại chỉ vài xu tiền thừa cho khách hàng mà ông vô tình thối thiếu cũng như chỉ một ít trà vơi so với số tiền một phụ nữ đã mua tại tiệm, ông cũng không ngần ngại đem trả cho bằng được và sau này khi lên đến đỉnh cao sự nghiệp, không một ai trong chính phủ cũng như quốc hội có một chút nghi ngờ gì về tính trung thực của tổng thống. Mặc dầu ông là một người vô thần song ông thú nhận vô thần cũng là một loại tôn giáo của lương tâm và cho rằng khi mình làm điều gì tốt thì chính mình cũng cảm thấy tốt và khi mình làm điều gì xấu thì lập tức cảm thấy xấu. Xem ra cái sự vô thần đó cũng còn nằm trong vòng kềm tỏa của lương tâm, nó có nhân tính và hoàn toàn khác biệt với sự vô thần nghiệt ngã vô nhân tính theo quan niệm của những người cọng sản vì thế họ có thể làm biết bao điều ác độc mà không hề hối hận hay áy náy lương tâm để lại hậu quả nhãn tiền qua nhiều thế hệ, và gia tài Việt Nam với một quá khứ hào hùng như thế ngày hôm nay chỉ còn lại một núi hận thù trên một đất nước bị ngoại bang gặm nhấm và rách nát tả tơi, con cháu Việt tan đàn xẻ nghé rời bỏ quê hương trôi nổi lánh nạn trên khắp thế giới. Số còn lại đang ngày đêm bị ru ngủ dưới hào quang chiến thắng từ cảnh nồi da xáo thịt khi xưa và những liều thuốc độc từ hóa chất Trung cọng tràn ngập trong từng miếng ăn của mỗi gia đình, từ những tai họa rình rập trên từng con đường, góc phố và kết thúc cuộc đời trong những lò sát sinh dưới danh xưng bệnh viện nhân dân. Vâng, tất cả đều nằm trong một cuộc hiến tế vĩ đại và tinh vi nhất nhân cơ hội bốn ngàn năm có một này để thực hiện trọn vẹn giấc mộng dang dỡ của cha ông chúng. Cả hàng thế hệ Việt bị thui chột, bị cả thế giới xem thường coi rẻ. Thật là đau đớn nhưng tột cùng đau đớn khi những cú đấm cú đạp chí mạng của giặc vào thân thể những ngư dân chân chất Việt Nam của tôi, thậm chí giết hại họ dã man thì có bạn nào cảm nhận hết nỗi đau đó thay cho đồng bào của mình hay không. Có ai cất lên tiếng nói mạnh mẽ can thiệp và san sẽ nỗi đau thương mất mát đồng thời phải tìm mọi cách giáng trả thích đáng phù hợp với bọn Trung Cọng trên mọi mặt trận hay không?. Không hoàn toàn không, vì thỏa hiệp, Họ sẳn sàng cúi đầu nhu nhược chấp nhận tất cả vì sinh mạng chính trị của họ được đặt trên hết cả quyền lợi và lương tâm dân tộc. Họ độc quyền chân lý dẫu đó là một thứ chân lý của bóng đêm từng một thời là ác mộng ám ảnh cả một nửa nhân loại trên mặt địa cầu. Nhân dân đối với họ chỉ là những con cừu non không hơn không kém. Nhưng thời hoàng kim của bóng tối đã trôi qua chỉ còn sót lại đâu đó vài quốc gia như Việt nam đang mù quáng cố níu kéo bám víu vào nó như một phao cứu sinh cho cái sinh mệnh chính trị mong manh giữa những đợt sóng ngầm bất mãn vì những thất bại trong lối điều hành kinh tế man dã và nạn tham nhũng đến mức báo động đỏ khiến căm uất đang dâng cao trong nước, và những hệ lụy phát sinh từ những thỏa hiệp với anh bạn bốn tốt, mười sáu chữ vàng phương Bắc thì liệu rằng cái phao đó còn nổi được bao lâu trong cơn địa chính trị đầy biến động hiện tại. Sự mù quáng chỉ làm tăng thêm ảo giác nên nhìn đâu cũng thấy kẻ thù-phản động, lẫn lộn trắng đen, càng đàn áp khốc liệt những người dân yêu nước thì chính họ đang đào huyệt cho mình như một quả báo khó tránh.
    Hôm nay, cái giá phải trả chưa phải đã hết. Hậu quả tai hại đó không ai khác hơn là cả nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam. Họ là những nhân tài, hào kiệt anh tuấn nữ lưu-là nguồn nguyên khí quý báu của quốc gia chúng ta đã và đang bị thui chột và lãng phí tài năng suốt hàng thập kỷ. Tất cả người trẻ VN phải được quy tập, huấn luyện lại trong các trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật mà chính phủ tự do phải lập ra và dồn hết tài, vật lực đầu tư cơ sở-điều kiện và thiết bị hiện đại , tập trung kêu gọi mọi nguồn chất xám Việt trên toàn thế giới chung tay góp sức tái đào tạo từ đầu. Chúng ta không những vừa đãi cát tìm vàng mà phải biến cát thành vàng. Phải toàn dụng khối nhân lực vàng này để tái gầy dựng một cơ đồ Việt Nam mới. Nhưng trước hết phải thoát ly hoàn toàn mọi ảnh hưởng Trung Cọng trong đời sống và văn hóa. Phải kiểm soát thật gắt gao toàn tuyến biên giới và trong trường hợp khẩn cấp có thể đóng cửa toàn bộ biên giới với Trung Cọng đồng thời thiết lập một chế độ bảo đảm tuyệt đối quyền tự do và nhân quyền cho toàn thể công dân Việt Nam-cái mà họ chỉ toàn hưởng bánh vẽ bấy lâu nay phải thành hiện thực. Trong xu thế đó Việt Nam sẽ là đồng minh với thế giới tự do và có nhiều thuận lợi trên chính trường thế giới. Và đó là xu hướng tất yếu để hội tụ người Việt khắp nơi về một mối. Giờ phút đó là giây phút thăng hoa của con cháu Lạc Hồng.

    Trong lĩnh vực kinh tế thì chưa bao giờ VN đang đứng trước những hiểm họa và thử thách không những từ các lãnh tụ nội địa mà còn do chính những “đồng chí môi hở răng lạnh” mang lại. Họ đánh trúng vào sự tha hóa của người Việt chỉ biết lợi trước mắt mà không thấy cái nạn diệt vong dân tộc đã và đang tiến gần. Các doanh nghiệp Việt hoàn toàn thua thiệt trên sân nhà vì họ hoàn toàn chỉ là những con bò sữa dưới con mắt cán bộ điều hành, bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng cho lòng tham vô tận bất nhân của các cán bộ các cấp mà tuyệt nhiên không hề có một sự nâng đỡ nào. Hơn thế cơ chế tham nhũng đó lại rất ưu đãi cho hàng “lạ”, người “lạ” tha hồ nhập cảnh vào nội địa gây nên cái chết lâm sàng cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp cá thể VN. Nền kinh tế điều hành định hướng theo lối tư bản hoang dã và không có một chế tài nào khả dĩ có thể giúp đỡ hướng dẫn khoa học cũng như tạo một sân chơi có thứ tự và luật lệ minh bạch cho các doanh nhân, doanh nghiệp theo đó mà phát triển cái mà tổ quốc cần chứ không phải là cái mà doanh nghiệp nhỏ lẻ cần có.
    Riêng lĩnh vực nông nghiệp thì cũng không khác gì các lĩnh vực khác khi quan niệm các cán bộ chỉ có lúa – lúa và cũng chỉ là lúa là cây trồng chủ đạo cho hơn 18 triệu hộ nông dân trong toàn quốc. Ngoài lúa ra thì họ chẳng biết đầu tư thêm loại nào khác để có thể luân canh làm màu mỡ đất canh tác hơn là làm cho đất ngày càng kiệt quệ và ô nhiễm vì dư lượng thuốc trừ sâu và các loại thuốc bảo vệ thực vật khác nhằm luân canh lúa hết năm này qua năm khác. Lúa làm ra khi mất mùa thì nông dân điêu đứng đã đành đến lúc được mùa thì họ càng thê thảm hơn vì giá bị các thương lái cấu kết với các công ty nhà nước tha hồ o ép giá thấp đến tàn tệ. Xem ra tình cảnh nông dân Việt hiện nay còn thua thời thực dân khi họ bị quàng một cổ đến 3-4 tròng và không có quyền gì trên sản phẩm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có trong khi các công ty xuất khẩu, thương lái và nhà nước độc quyền hưởng lợi.
    Nghiêm cấm việc mua bán giao dịch lâm sản, sản phẩm từ lâm sản từ các cơ sở cá thể , tập trung vào các công ty do chính phủ trực tiếp điều hành đồng thời phạt gắt gao những hành vi giao dịch bất hợp pháp nhằm chặn đứng hoàn toàn mọi đầu mối tiêu thụ lâm sản trái phép. Tập trung ưu tiên phát triển từ các khu vực dân cư hẻo lánh. Nếu cần, tái định cư họ trong những khu vực trù phú và huấn nghệ cho tất cả những người trong độ tuổi lao động một cách triệt để , đồng thời phát triển ngân quỹ trợ giúp cho họ trong vấn đề canh tác cũng như phát triển đời sống văn hóa xã hội tương tự như tại khu đô thị.
    Triệt để kiểm soát nguồn vào của thực phẩm, kiểm tra chứng từ cũng như chủ nhà hàng phải học qua và tốt nghiệp khóa huấn luyện do Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp chủ trì. Họ phải được sát hạch về đạo đức kinh doanh cũng như tất cả quy trình tiếp cận nguồn cung thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn cấp quốc gia và phải ký giấy tuyên thệ trước nhà chức trách tuyệt đối tuân thủ các điều kiện ấn định trước khi khởi sự kinh doanh.
    Nghiêm cấm và hạn chế tối đa việc sản xuất bia rượu , và giới hạn cấp phép cho các nhà hàng dựa trên số dân từng khu vực đồng thời tuân thủ triệt để việc cấm bán mọi thức uống có alcohol cho người dưới 25 tuổi. Áp dụng luật bất khoan dung chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh một lần là tất cả những người liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bị cấm vĩnh viễn việc kinh doanh này trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
    Nghiêm cấm mua bán tàng trữ các loại hóa chất dưới bất cứ hình thức nào. Truy tố với khung hình phạt cao nhất cho những ai vi phạm.
    Riêng lãnh vực giáo dục phải lập ủy ban soạn lại toàn bộ sách giáo khoa, mời các giáo sư Việt Nam có uy tín hàng đầu trong cũng như ngoài nước tham gia theo tiêu chí TRUNG THỰC – KHÁCH QUAN và hoàn toàn độc lập và không bị ảnh hưởng bởi các thế lực chính trị nào. Đưa môn Đức Dục và Khoa Học vào giảng dạy ngay từ bậc tiểu học. Tập trung các trường cao đẳng cũng như đại học vào các trung tâm huấn nghệ theo từng cấp. Bảo đảm lọc lựa và đào tạo cho được những sinh viên có khả năng tốt nhất, thích hợp nhất trong từng lĩnh vực mà quốc gia cần đến. Chính phủ tài trợ toàn bộ học phí cho sinh viên cũng như lương bổng cho các giáo sư và gia đình. Đổi lại là sự nhiệt tâm và an tâm thực thi công trách ở mức độ cao nhất đồng thời đòi hỏi họ phải có lương tâm chức nghiệp trong sáng và trung thực đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Đặt trọng tâm vào các môn khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Mời các nhà khoa học và trọng dụng họ và gia đình bằng các chính sách phúc lợi thực tế và các biệt đãi khác. Trân trọng các ý kiến nghiên cứu đóng góp của họ và sau khi có một sự đồng thuận từ các nhà khoa học này thì những ý kiến đó phải ngay lập tức được tài trợ triển khai và thi hành.
    Tái lập một môi trường mô phạm trong toàn bộ quy trình giáo dục theo tiêu chí lấy TRUNG THỰC và tinh thần TRÁCH NHIỆM làm đầu. Lập những quy trình sát hạch theo từng giai đoạn cho các giáo chức bảo đảm ứng viên các chức danh phải hội đủ tất cả các tiêu chí yêu cầu cũng như cách ly chính trị ra khỏi môi trường giáo dục một cách triệt để nhất.
    Riêng lĩnh vực giao thông vốn là một vấn nạn phải cần đầu tư bằng các nguồn viện trợ trong cũng như ngoài nước. Giải tỏa tái định cư hợp lý từng phần hay toàn bộ quốc lộ I. Mở rộng làn đường cũng như các vùng đệm hai bên. Nghiêm cấm các khu vực cư trú trong các vùng đệm hay các vành đai an toàn xa lộ. Thiết lập các thành phố vệ tinh nhằm kéo dãn dân cư từ nội đô đồng thời thiếp lập nhiều tuyến phố chỉ dành cho khách bộ hành. Thiết lập hệ thống giám sát giao thông tự động 24/24 để có căn cứ xử phạt thật nghiêm. Tinh giản phân bộ cảnh sát giao thông và gia tăng áp dụng kỹ thuật viễn khiển thị sát trên các giao lộ chính liên kết với các cơ quan giao thông công lộ vừa để bảo trì và cảnh giới khi có sự cố. Áp dụng đồng bộ màu sơn bắt mắt cho các phương tiện chuyên chở hạng nặng và thiết kế lưới bố cao su an toàn giăng hai bên thành xe khi vào khu dân cư với tốc độ 20 km/ giờ với hệ thống đèn cảnh báo hoạt động liên tục khi vào làn đường dành riêng vào các giờ ấn định. Đồng thời thiết kế loại còi xe với âm thanh an toàn cho phương tiện này để không ảnh hưởng cho các người tham gia giao thông khác.
    Tóm lại chính quyền cần thiết cho một Việt Nam phục hưng và phát triển toàn diện phải là một chính thể hội đủ những người thật sự có khả năng và không tham quyền cố vị. Hiến pháp phải ấn định rõ luật hồi tố cho bất cứ ứng cử viên nào dối trá, lạm quyền và tham nhũng, cấm chỉ vĩnh viễn những kẻ đó ra khỏi bộ máy công quyền để cho tất cả các công dân Việt có khả năng đều có cơ hội ngồi vào các chức vụ đó. Ngoài ra giới công thương phải nhận được sự giúp đỡ bất cứ lúc nào, bất cứ yêu cầu nào từ các cơ quan chuyên trách. Giới nông gia phải có quyền nhận được sự trợ giúp về kỹ thuật nông nghiệp-giống cây trồng ưu việt nhất thích ứng từng vùng và hơn hết trao cho họ quyền lập hợp tác xã và có quyền xuất khẩu trực tiếp và miễn thuế bất cứ sản phẩm nào mà người tiêu dùng trong nước cũng như thế giới cần. Nghiêm cấm tất cả hành vi cản trở và gian dối trong tất cả lĩnh vực công tư. Áp dụng luật bất khoan dung trừng trị nghiêm khắc và thích đáng.

    Những thay đổi theo nhận thức của riêng tôi – một chuyên viên thiết kế chế tạo cơ khí đang sống và làm việc tại Mỹ nên có thể còn rất nhiều thiếu sót song không ít thì nhiều tôi tin là nó khả dĩ phần nào hữu dụng tất nhiên có nhiều ý kiến khác đắc dụng hơn, chuyên nghiệp hơn nhằm chấn hưng tình trạng bế tắc tụt hậu hiện tại của nước nhà. Những ý kiến vụn vặt từ một kiều bào tuy sung túc về mặt đời sống gia đình song lúc nào cũng vẫn mang một mối u hoài cho những đồng bào khốn khổ trên quê hương. Tôi có một mong ước cho dân tộc tôi được an nhiên thư thái trong cuộc sống mà không phải lo về an sinh bấp bênh của bản thân mình hằng ngày hằng giờ. Hãy quẳng gánh lo đó lên đầu lên cổ các công bộc trong một chế độ tự do nhân bản làm nền tảng để chân lý -công bình bác ái bám trụ thăng hoa. Hãy mơ về một ngày đàn chim Lạc Việt rợp trời bay về đất Tổ xây đắp kiến tạo một quê hương mới , một khung trời mới trên một mảnh đất hình chữ S bên bờ biển Đông với Hoàng Sa, Trường Sa thu về một mối. Người Việt Nam tay trong tay xóa bỏ hận thù để cùng phụng sự cho một chủ nghĩa duy nhất – Chủ nghĩa dân tộc Đại Việt kế thừa truyền thống hào hùng của cha ông từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, và một tổ quốc duy nhất-tổ quốc Việt Nam. Hãy cùng tôi thực hiện một ước vọng đó thật trọn vẹn như một triết gia Đức từng nói: Chúng ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc. Nhưng chúng ta không thể đi nửa đường công lý và chỉ yêu bằng nửa con tim. Hãy yêu nước Việt bằng trọn vẹn trái tim và không bao giờ dừng bước trên con đường đi tìm công lý cho chính chúng ta và cho chính quê hương Việt Nam ngàn đời yêu dấu và cũng xin nhắn gửi những ai đang cầm cân nảy mực rằng các ông đã lâu không làm cho nhân dân Việt Nam được sống trong hạnh phúc thì xin đừng làm cho họ đau khổ hơn nữa. Họ đã quá đau khổ và đang trong tận cùng của sự đau khổ. Nguyện xin Thượng Đế ban phước lộc tràn đầy trên quê hương Việt Nam, cho đồng bào Việt Nam thân yêu sớm tìm lại nguồn hạnh phúc đích thực dưới sự lãnh đạo của những người chân chính không vì hai chữ lợi danh mà bán rẻ lương tâm. Đánh đổi sự thật để họ sẽ trở nên những người con ưu tú được cả dân tộc ủng hộ. Hãy vì tổ quốc và không hề nghĩ đến mình như một câu phát biểu nổi tiếng của vị thượng phụ Hoa Kỳ vào những ngày đầu lập quốc gian nan “Though I prize as I ought the good opinion of my fellow citizens, yet, if I know myself, I would not seek or retain popularity at the expense of one social duty or moral virtue. While doing what my conscience informed me was right, as it respected my God, my country, and myself, I could despise all the party clamor and unjust censure, which must be expected from some, whose personal enmity might by occasioned by their hostility to the government . . . and certain I am, whensoever I shall be convinced the good of my country requires my reputation to be put at risk, regard for my own fame will not come in competition with an object of so much magnitude.”, George Washington
    Dẫu tôi hãnh diện như tôi có được ý kiến tốt của đồng bào tôi, nhưng nếu tôi tự biết mình, tôi sẽ không tìm kiếm hoặc duy trì phổ biến nó bằng vào sự phí tổn từ một nhiệm vụ xã hội hay phạm trù đạo đức nào. Trong khi làm những gì tự lương tâm của tôi cho biết rằng tôi đã đúng, vì nó đã tôn trọng Thượng Đế của tôi, tổ quốc tôi và bản thân tôi, tôi có thể xem thường tất cả các xung khắc của đảng phái và các phán đoán bất công, những thứ được kỳ vọng từ một số người, những thù hận cá nhân một cách nào đó bằng vào sự thù địch của họ vào chính phủ…. Và chắc chắn là tôi, vào bất cứ lúc nào tôi sẽ luôn được thuyết phục vì lợi ích quốc gia yêu cầu đặt thanh danh của tôi trong vòng nguy hiểm, và danh tiếng đó sẽ không dẫn đến một cuộc cạnh tranh với một đối tượng có quá nhiều tầm quan trọng như vậy.
    Vâng, hãy làm những gì mà lương tâm cho là đúng, là thiện hảo dẫu có thể trả giá bằng cả thanh danh và sinh mạng mình vì dân tộc, vì tổ quốc là tối thượng. Những điều rất là đơn giản đó khiến họ trở nên bất tử trong lòng dân tộc. Mong lắm thay!.

    Reply
    • nguyen long

      Cam on chu. Nhung y kien dong gop rat hay. Tuy la loi noi, nhung thiet nghi khong co loi noi de tao tinh than, va khong co tinh than va y tuong se khong co viec gi co the duoc bat dau.

      Reply
    • Lê Trung

      “Đừng tự hào vì mình nghèo mà luôn học giỏi, mà hãy tự hỏi tại sao mình luôn học giỏi mà vẫn nghèo”. Bạn cũng có thắc mắc “Tại sao một dân tộc có một lịch sử hào hùng như vậy mà..”. Nguyên nhân đôi khi là do…dân tộc ta luôn nghĩ râng mình hào hùng.

      Reply
  • Thảo Nguyên

    Mọi người dân đều bị “nhốt”vào một cái làng,trong làng ấy chỉ có một mình anh xã trưởng được bán thịt heo.Ai mà bán thịt khác hay ăn thịt khác là vi phạm 79 hay phản động đó nha thì thử hỏi dân ta ăn thịt gì,lợn xề ,lợn gạo hay lợn ủ hóa chất 50 năm thì cũng phải mua thôi dù muốn hay không muốn.Mà độc quyền thì sinh ra độc tài chỉ muốn con cháu hay những kẻ tung hô mình bán thịt ngon mới được bán thịt mà thôi.Mà độc tài thì sinh ra tham lam,mà tham lam thì sinh ra cái xấu,cái ác đó là quy luật tất yếu.Nhìn dân Bắc Hàn mà xem chỉ mỗi cha con ủn ỉn bán thịt nên người dân họ ốm đói lạc hậu biết bao,ha ha.Còn dân Nam Hàn thì không nói cũng rõ phải không,họ không có vị chủ tịch” đáng kính,vĩ đại” như Bắc Hàn nhưng cái họ có là trách nhiệm,biết tự xấu hổ nếu bán thịt ôi thiu mà từ chức.Còn ta thì vẫn làm tướng đều đều dù chỉ chỉ đạo một “trận đánh có thể viết thành sách”làm thiệt hại 2 con chó.Thế mới nói các vị “đáng kính,vĩ đại” thiếu lòng tự trọng thãm hại.

    Reply
  • Knight

    Dear Thông Phạm,, tôi nên tên các quốc gia trên như Anh, Úc, Canada,… không phải cho rằng đó là các quốc gia XHCN.

    XHCN là 1 học thuyết kinh tế – xã hội với lập luận chủ yếu: Chính phủ đầu tư công cho an sinh, phúc lợi xã hội càng nhiều, thì nền kinh tế quốc gia càng phát triển kéo theo mọi mặt. Khi người dân được hưởng những chế độ phúc lợi tốt nhất, năng suất lao động, tính sáng tạo, đoàn kết sẽ càng nâng cao, hình thành nên 1 hệ thống kinh tế vững mạnh có tính lâu bền. XHCN tôi nói đến là 1 học thuyết kinh tế như bao học thuyết, trường phái kinh tế khác đang hiện diện, vận hành, góp phần vào cơ sở lý luận cho nền kinh tế. Lý thuyết này chỉ mang tính quốc gia, không mang tính vĩ mô cấp thế giới như các trường phái Keynes, Chicago,…

    Còn Cộng sản chủ nghĩa, nếu xét về khía cạnh kinh tế thì nó được gọi là kinh tế học Marxist, hay các “biến tấu” của nó như Maoist hay loại định hướng XHCN ở TQ và VN. Ở đây, bạn Thông nhầm lẫn khi cho rằng cái tính XHCN ở các quốc gia phát triển nêu trên mang tính chính trị – kinh tế. Mọi thể chế chính trị của các quốc gia phát triển, đều tuân thủ nguyên tắc Tam quyền phân lập, tuỳ vào từng quốc gia mà có các sự biến hoá khác nhau, linh hoạt cho phù hợp.

    Vậy cho nên, Chính phủ VN tự nhận mang thể chế chính trị Cộng sản Marxist và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là hoàn toàn đúng với lý luận và thực tiễn.

    Reply
  • Nhut Ngo

    Người Việt Nam hay tự sướng rằng : ” Nhật Bản bước ra từ chiến tranh 1945 điêu tàn, đổ nát của một kẻ chiến bại phải bồi thường chiến phí, bị Hoa Kỳ và khối Đồng Minh trói tay, trói chân vậy mà 40 năm sau thập kỷ 80 của thế kỷ 20 là người như muốn mua cả thế giới, vậy thì Việt Nam mình cũng hy vọng cũng sẽ có một tương lai huy hoàng như vậy! ” Than ôi đến nay cũng đã hơn 40 năm, Việt Nam chẳng là cái quái gì trên bản đồ kinh tế, công nghệ, tri thức của thế giới. Lạc quan thì tốt nhưng lạc quan mà không có cơ sở sẽ trở thành hoang tưởng, bởi vì Việt Nam là một nước nông nghiệp sau 1975 cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp lại được một Đảng lấy công nhân. nông dân làm người lảnh đạo đất nước thì có lẻ 400 năm nữa cũng vậy thôi. Dốt nát, hoang tưởng, nữa vời, đầy cảm tính….sẽ chẳng biến cá chép thành Rồng. Còn Nhật Bản từ hoang tàn, đổ nát nhưng đất nước họ sau thời Minh Trị đã là một đất nước của tri thức, công nghiệp phát triển, người Nhật đã tự phát triển Hàng Không Mẫu Hạm từ năm 1920 và các vủ khí họ sử dụng để chống Hoa Kỳ trong CTTG thứ 2 đều do họ phát triển và sản xuất xe tăng, máy bay zero, tuần dương hạm, thiết giáp hạm, hàng không mẫu hạm, tàu ngầm….dù đất nước bị tàn phá như thế nào thì với nền tảng trí thức và công nghệ có sẵn, với sự bảo trợ của Hoa Ký về viện trợ thì Nước Nhật phát triển là đương nhiên, còn bây giờ là 38 năm sau chiến tranh dưới sự lảnh đạo của Đảng CSVN quang vinh Việt Nam còn chưa làm được một máy gặt, máy phát điện …ra hồn thì so sánh với Nhật Bản là một sự hảo huyền.

    Reply
  • Nhut Ngo

    Xin nói thêm Trung Quốc đang là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới, đã đưa được người lên vủ trụ nhưng vẫn chưa thể tự mình làm được động cơ máy bay đạt chuẩn, không thể tự mình thiết kế và chế tạo một Hàng Không Mẫu Hạm mà phải phải mua một xác tàu sân bay cũ thừ thế kỷ 20 về tân trang lại thì đủ biết trình độ công nghệ của Nhật Bản như thế nào rồi?

    Reply
  • Nhut Ngo

    Vậy có bạn sẽ hỏi Nhật bản giỏi vậy sao không đưa được người lên vủ trụ mà phải đi ké Hoa Kỳ, thì thật sự ra với Nhật Bản hiện nay tự đưa người lên vủ trụ hay chế tạo Hàng Không Mẫu Hạm đều nằm trong tầm tay, tuy nhiên Nhật Bản bị Hiến Pháp trói buộc việc chỉ được phòng vệ không được phát triển các vủ khí tấn công nên không thể đóng HKMH (là vủ khí tấn công chứ không phải phòng thủ) hay phát triển hỏa tiển tầm xa (hỏa tiển đưa người lên vủ trụ có thể phát triển thành hỏa tiển tấn công liên lục địa).

    Reply
  • Nhut Ngo

    Vậy tất cả những thành tựu mà Nhật Bản đạt được ngày hôm nay là do đâu, có rất nhiều ý kiến, nhưng bản thân tôi thì lại nghĩ lịch sử của nước Nhật đã sang trang kể từ khi được một vị minh quân lảnh đạo là Minh Trị Thiên Hoàng.(1852-1912).
    Trước thời Minh Trị, người dân Nhật còn được coi là man di cụ thể là không có họ, chỉ có tên thôi, sau khi Minh Trị lên ngôi để tiện việc bắt lính, thu thuế Ông đã bắt người dân phải tự kiếm cho mình một cái họ, thế là người này thấy nhà minh trước có ruộng, sau có núi thì lấy họ Sơn Điền, người thì thấy tảng đá thì lấy họ Thạch, v.v….
    Sau đó, Ông cho người đi khắp các nước phương Tây để học hỏi cái mới, mở rộng bang giao kinh tế, văn hóa với thế giới để tiếp nhận các cái hay, cái đẹp…để áp dụng vào đất nước mình và cũng Ông cũng là người chuyển nước Nhật từ ăn tết Nguyên Đán qua tết Dương lịch để không có việc người ta làm còn mình nghỉ và ngược lại…chính từ những cải cách của Ông mà nước Nhật đã bước lên một tầm cao mới, tạo dựng một nền tảng cho sự phát triển của nước Nhật hiện nay.
    Vì vậy, một đất nước muốn tiến lên phải có một bộ phận lảnh đạo có tâm huyết, có tri thức, có tầm nhìn để làm đầu tàu cho đất nước phát triển, còn ngược lại thì 8,90 triệu con người cũng chỉ là một đống cát rời, chỉ biết tự lo thu vén cho riêng mình mà thôi.

    Reply
  • vancouver

    Khi Fukuzawa Yukichi viết “Khuyến học” thì xã hội nước Nhật thế kỷ 18 và 19 không khác xã hội nước ta là baota phải lấy bối cảnh từ thời phong kiến để có một góc nhìn và đánh giá khách quan hơn (theo góc nhìn của tôi), còn bây giờ so sánh nước Nhật với nước ta hiện nay thì làm sao so được, nước Nhật vừa giàu vừa mạnh (nhưng mà bọn tư bản giãy chết đó nó sẽ nhanh chóng chết thôi, khi đó không còn nước Nhật để ta so nữa, lúc đó chỉ còn có thể so với Bắc Triều Tiên và Cuba thôi…), tương lai sau này thì chưa biết thế nào, nhưng mà cứ cái đà này thì ngày càng tụt thôi, mà thôi, đọc sách để xem có gì học được để còn làm giàu, dù biết rằng thời buổi khó khăn, nhiều thứ cản đường, nếu có chưa làm giàu được thì cũng tự nhủ mình chưa đủ tài (tất nhiên là thể chế tốt thì cũng kích thích và tạo nhiều thuận lợi cho mình làm giàu tốt hơn, điều đó thì không phủ nhận, trong khi chưa có thể chế tốt thì lách và tìm cách khắc phục vậy, biết làm sao được), tôi không đủ tài năng để tập hợp mọi người, nhưng nếu có người đủ tài và đức để lãnh đạo đất nước thì tôi sẽ ủng hộ và đi theo, còn bây giờ thì không thể theo ai và hy vọng vào ai được.
    Chúng ta đang tự phân hóa và chia rẽ sâu sắc, mạnh ai nấy lo cho bản thân và gia đình, không tập hợp được thành một cộng đồng biết lắng nghe và chia sẻ (chính bản thân tôi cũng vậy, không biết và cách nhìn như vậy của tôi có đúng cho người khác không?), và cũng là suy nghĩ mình giỏi, không cần lắng nghe, hoặc do bản ngã quá lớn, không thể lắng nghe, còn lãnh đạo thì không cần lắng nghe ai rồi, vì họ là đỉnh cao trí tuệ mà.
    Có lẽ vẫn cần nhất vẫn và tu thân và nâng cao trình độ học vấn, không những cho bản thân mà còn khuyến khích được cộng đồng, vì như Fukuzawa Yukichi nói “Trời không tạo ra người đứng trên người, mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn, người chịu thiệt thòi nhất là những người vô học, cần học những môn thiết thực cho cuộc sống, không thể có miếng ăn ngon nếu chỉ là cái tủ kiến thức”, nói thì vậy nhưng chính bản thân tôi cũng đang phải tránh sao cho được đọc nhiều mà không làm được gì.
    Không biết rồi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi tin chắc một điều theo quy luật tiến hóa của tự nhiên, những gì không phù hợp thì sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại những gì phù hợp với quy luật tự nhiên, và như vậy thì quy luật tự do dân chủ là con đường không thể tránh được, dù nhiều bậc lãnh đạo không muốn, có điều là nhanh hay chậm đây? nếu có thúc đẩy thì nhanh hơn, và kinh tế sẽ có tác động lớn nhất tới tiến trình đó.
    Các trí thức nước nhà hiện nay (có phần của chúng ta không nhỉ?) quá sa đà vào các tranh luận không có hồi kết, mà như các comment ở bài này là một ví dụ cụ thể nhất.
    Cứ như vậy thì chúng ta sẽ còn bị ru ngủ và cai trị lâu dài, và lãnh đạo độc tài họ cũng muốn như vậy, vì như vậy họ sẽ dễ cai trị hơn, nếu chúng ta đoàn kết tập hợp lại với nhau thành một khối vững chắc thì họ đã lo sợ mà không dám làm những điều như tham nhũng tràn lan mà không biết sợ ai như bây giờ, tại thời điểm này có rất nhiều người muốn thay đổi, nhưng ai là người dám giơ đầu chịu chém đầu tiên, (nhưng không phải tôi, ai cũng nghĩ như vậy mà..), có người nói do ngu không biết là bị cai trị đè nén, bị ru ngủ, nhưng theo tôi mọi (nhiều ) người biết cả đấy, nhưng vì sợ cho bản thân, cho gia đình, cho đồng lương đang được nhận từ ngân sách thuế, rồi hàng trăm lý do bao bọc lấy bản thân, nên không dám nói lên chính kiến (đừng ném đá tôi, tôi cũng vậy). Đó là sự thật mà tôi cũng đang gặp phải và cũng đang đối mặt hàng ngày, thật sự là chưa tìm thấy lối thoát nào khả dĩ. “Mọi điều em nói ở trên là dành cho mọi người, không dành cho em và cũng không phải em” đó là cách nghĩ thịnh hành hiện này (xin lỗi cũng không phải dành cho em).
    Hiện nay mọi thứ đều do người dân tự lực cánh sinh, tự bươn trải để kiếm sống, có được thành tích gì trong lao động sản xuất thì cũng là do cố gắng vì miếng cơm manh áo của chính bản thân mình, làm đâu có phải vì ơn đảng, ơn bác gì gì đó đâu, không làm thì chết, hầu như sự trợ giúp từ thể chế để như chính sách tiền tệ, cơ chế thị trường tự do bình đẳng là chưa có cho mọi thành phần kinh tế (doanh nghiệp nhà nước vẫn là chủ đạo mà?, không cần biết ai là người đóng thuế cho ngân sách nhiều hơn) hành lang pháp lý thì theo cảm tính và thiên vị, các chính sách để phát huy được sức mạnh của mọi thành phần kinh tế gần như không có, các doanh nghiệp không phải không làm mà làm không được, phá sản chết nhiều quá, tất nhiên là sự sáng tạo đột phá về kinh doanh của nước mình hạn chế quá, đó là sự thực, và cơ chế cũng sinh ra manh mún chột giật, nếu không thế thì không sống được, nói như anh Chí Phèo: ai cho tôi làm người lương thiện
    Ví như bảo dân ta hiền quá, lành quá, ngu quá nên mới để cho Đ…. cai trị đè đầu cưỡi cổ, cũng không hẳn như vậy, như tôi đã nói ở trên, biết đấy nhưng vì hàng trăm lý do bao quanh. không thoát ra được, như đang nhận lương đều đều hàng tháng, tuy sống vất vả nhờ đồng lương đấy nhưng mà ổn định, thay đổi bây giờ nhiều rủi ro quá, không biết có tốt hơn không, rồi nếu nói lên chính kiến và thực trạng bây giờ lại bị quy kết phản động, không yêu nước, bản thân và gia đình bị làm phiền, thôi lên diễn đàn chửi vài câu, trong trà dư tửu hậu chửi vài câu xả nỗi bực dọc.
    Người thì không nói gì chỉ cố gắng làm sao kiếm được nhiều tiền, chăm lo cho bản thân và gia đình, còn xã hội là việc của người khác, ai mà lo được, sự co lại đó cũng có lý do nữa là sự đàn áp các ý kiến trái chiều, các phản biện không theo định hướng của giới cầm quyền hiện nay.
    Họ không chấp nhận sự thật rằng có ý kiến trái chiều là lẽ đương nhiên, vì mỗi người có một góc nhìn khác nhau về cùng một sự vật hiện tượng là chuyện bình thường, do học vấn, do tính cách khác nhau mà, không nói đâu xa, chỉ trong nội bộ đảng thôi cũng đã tranh đấu nhau quyết liệt, đó chính là biểu hiện của đa đảng trong một đảng (nhưng mà vẫn không được đa đảng đâu nhé? Và tại sao lại không chia đôi đảng ra để phản biện lẫn nhau và đưa ra cương lĩnh tranh cử để nhân dân lựa chọn?)
    Mọi sự việc thuận theo lẽ tự nhiên thì sẽ bền vững, còn nếu như mong muốn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hay quang vinh muôn năm gì gì đó thì rồi cũng sẽ không tồn tại được vì đó là ý muốn chủ quan của con người, trong cộng đồng tôi cũng tạm chia ra 3 thành phần: thành phần giàu khoảng 10 đến 20%, thành phần nghèo cũng vậy, còn lại lực lượng đông nhất là tầng lớp trung lưu 60 đến 70%, tất cả các thể chế đều mong muốn tăng cường tầng lớp trung lưu và tầng lớp giàu có, những cái gì mang tính lớn nhất và đặc trưng trung nhất cũng là từ tầng lớp đông nhất mà ra, do đó nông nghiệp của nước ta vẫn là đặc trưng lớn nhất rồi, nhưng ở đây có một chữ nhưng, đó là tầng lớp tinh hoa, tuy chỉ 2-5% như bác nói lại có tính định hướng xã hội rất lớn, đó là thông qua các chính sách có thể thay đổi được cả một cộng đồng to lớn (tất nhiên như Fukuzawa Yukichi nói là mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn và nhận thức) tầng lớp tinh hoa được học hành bài bản, tập hợp lại với nhau để soạn ra được những khế ước xã hội dung hòa được các thành phần khác nhau trong xã hội mà phần đông cộng đồng có thể chất nhận được và tuân theo, khi đó xã hội sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, điều này thì đã được chứng minh thông qua bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của nước Mỹ, tuy chỉ do những người đại diện cho xã hội khi đó soạn thảo, cũng chưa thông qua trưng cầu dân ý, nhưng tầng lớp tinh hoa của nước Mỹ khi đó đã làm quá tốt trong việc soạn ra một khế ước xã hội tuyệt vời, với những cam kết giữa người dân với chính quyền, (mà thực ra là dân trả lương để chính quyền phục vụ nhân dân) giữa người dân với người dân, giữa các nhóm có quan tâm lợi ích khác nhau nhưng đều tạm thỏa mãn với những gì khế ước đó đưa ra (tất nhiên là tạm tính cho đa số, còn thiếu số một vài người không đồng ý thì cũng là chuyện bình thường)
    Tài năng đức độ như George Washington nếu khi đó mà chỉ cần tuyên chỉ rằng sẽ cha truyền con nối cho con cháu của George Washington thì chắc là nước Mỹ cũng đã bị xóa sổ rồi, may mắn cho dân tộc Mỹ là sau khi lãnh đạo người dân Mỹ dành được độc lập ông đã trao lại quyền cho người dân thông qua hai viện của quốc hội dân chủ, bởi như ông nói thì thành quả dành được độc lập tự do đó người dân phải được hưởng, lý do là những người lính hy sinh là cho toàn thể dân tộc, không cho một đảng phái hay cho một cá nhân nào, mất mát đó là của người dân, nên những điều tốt đẹp nhất cũng phải dành cho toàn dân, suy cho cùng thì sau chiến tranh người thua cuộc vẫn là nhân dân, nên làm được như George Washington là trao lại quyền cho người dân thật đáng quý, những người như vậy luôn được ủng hộ và tập hợp được mọi người đi theo.
    Ôi, viết lủng củng quá, mọi người thông cảm.

    Reply
  • phong

    * Lets all pull together …
    Nang duoc* thoi nang that
    Anh linh ‘lac quan’ day
    Sang ngoi on Tien Liet
    Hao khi vui vui thay !

    (*) Phan Khoi.

    Reply
  • phong

    Nữ sinh răng khểnh xứ Quảng được ĐH Harvard vinh danh.
    http://dotchuoinon.com/2013/07/07/nu-sinh-rang-khenh-xu-quang-duoc-dh-harvard-vinh-danh/
    (GocSangTao)

    Reply
    • cuoongphong

      Hậu sinh khả úy.
      Bé khểnh cái ” bẩm sinh” trông trếu trếu các bác GS-TS & KS nhà ta nhể!!
      Thương Thấm Thía Thiên Thâu !!!

      Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    NGƯỜI TÀU và NGƯỜI NHẬT

    NGƯỜI TÀU và NGƯỜI NHẬT

    NGƯỜI TÀU và NGƯỜI NHẬT

    http://www.youtube.com/watch?v=YQVqVwLu2gU

    Bé gái 2 tuổi ở Trung quốc bị xe cán 2 lần – Người đi đường mặc kệ bỏ qua

    Toàn hành khách cùng nghiêng tầu hỏa cứu người bên Nhật ! .. .. – Mọi người qua đường thây kệ cháu bé bị xe cán bên Tàu ! .. ..
    **********************************************************************************************

    Cứu người bên Nhật nghiêng tầu hỏa .. ..
    Mọi người mặc kệ bé bị xe cán bên Trung Hoa  ! .. ..
    Đông Kinh kỷ luật kiên nhẫn nơi nhà ga Ngày Tết
    Bắc Kinh đạp nhau xô xát dành chỗ như ma tà
    Động đất + sóng thần + nhà máy điện nguyên tử nổ
    Cháu bé xếp hàng gương mẫu nhường chỗ Người già !
    Bên Tàu động đất trường học sụp hết do tham nhũng
    Bao trẻ chôn vùi tan nát xương thịt da
    Chắc hải chiến biển Hoa Đông nơi đảo Kim Các (1)
    Nhật Bản lại đánh bại quân Tàu ô hợp chết bỏ cha !

    (1) Tàu gọi là Điếu Ngư như Hoàng Sa và Tây Sa Khựa gọi là Tây Sa và Nam Sa

    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/07/23/130723045912_japan_train_304x304_ap.jpg

    BẤM XEM HÌNH Nghiêng tầu lửa cứu người ở Nhật

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Reply
  • Thừa Lệ

    Knight says bạn là ai? Những gì mà bạn đã thể hiện qua comments tôi nghỉ bạn sinh ra không phải chỉ để viết các comments thông thường. Thật là có lỗi nếu bạn không thực sự đóng góp thật nhiều khả năng của mình cho nhân thức sự tiến bộ xã hội. Tôi đã cảm thấy quá thất vọng khi thường ngày phải cứ nghe phải nhận thức phần lớn lượng thông tin hết sức máy móc và nhàm chán. Tiếc rằng tôi cũng chỉ là một anh thường dân thiên về vai u thịch bắp không có khả năng để tranh luận về các đề tài lớn đông tây kim cỗ, học thuyết, triết học và chính trị kinh tế… cùng với bạn. chúc bạn nhiều thành công

    Reply
    • nguyen long

      That ra minh nghi Thong Pham noi dung, chu nghia xa hoi muc dich la nhu vay. Nhung van de o cho neu nha nuoc mot dang ap dung chu nghia xa hoi, va nha nuoc da dang ap dung chu nghia xa hoi thi co su khac biet rat lon ve ban chat. Vi trong nha nuoc da dang, chu nghia nao tot cho dan,cho thuc tien thi se duoc ap dung, con tat ca nhung cai tot dep tren mo hinh ly thuyet ma khong thuc tien, cuoi cung thi van chi dung trong moi truong nghien cuu thoi. Viet Nam minh ap dung chu nghia xa hoi va gai them vao dieu 4 hien phap. Ket qua cuoi cung chi con minh anh cong san tac oai tac quai, tat ca nhung thanh phan khac trong xa hoi muon tham gia vao suc tien bo cua xa hoi, phai duoc su dong y cua a cong san. Va do hinh thanh nen cac te nan hien nay. Knight says co nhac de ” bat ky nha nuoc nao cung duoc dieu hanh dua tren tam quyen phan lap”, nhung anh cong san gai them vao cai dieu ” Dang truoc, roi tam quyen phan lap moi theo sau.” Noi chung he thong chinh tri cua Viet Nam, theo minh nghi la he thong chinh tri gai bay.
      Van de duoc dat ra lam sao cai thien, thi minh nghi truoc het bat dau bang mo mang kien thuc ( kien thuc da chieu), tu do hinh thanh van hoa hoc thuc , thi xa hoi moi cai thien duoc. Khi kien thuc nguoi dan len mot level cao hon, ma doi song vat chat khong phat trien kip, thi tu nhien ho phai thay doi thoi.

      Reply
  • vybui

    Rõ chán!
    Xin hỏi lại rằng CSVN đã bao lâu rồi không còn coi Khổng, Phật…(giáo) làm nền tảng, họ đã thay thế cái “nền” này bằng cái gì? Những nước CS Đông Âu đã thay thế nền tảng Kitô Giáo bằng nền tảng nào? Kết quả ra sao? May cho họ đã qua thời thổ tả. Còn ta?

    Đó chính là sự khác biệt!

    Reply
  • Cuc Phuong

    Chào các BCA,
    Hôm nay tôi lại xin được vào góp nhặt đôi lời về chủ đề này. Đọc một lượt thấy ý kiến các bạn đều đúng cả, những cái đó chúng ta đều thấy, đều hiểu. Nước Việt mình còn đang yếu đang thiếu nhiều thứ, từ vĩ mô đến vi mô, từ ” phần mềm ” đến ” phần cứng” , phải chăng cần một cuộc ” cách mệnh ” mới mong đổi vận được !
    Người Việt và người Nhật có gì khác nhau mà đất nước của ta và của họ lại khác nhau chênh lệch trình độ nhiều thế. Những tính tốt, hay tính xấu dân tộc nào cũng có, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về sự thông minh, khéo léo, hay đoàn kết chống ngoại xâm..của dân tộc Việt, nhưng cũng không quên nhắc nhở nhau về những thói xấu của mình: thói tư duy tiểu nông, tính sĩ diện hão…Ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, thế thời..nhưng cái đó là một phần thôi, còn số phận của chúng ta là do chúng ta tự quyết định lấy. Một Israel nhỏ bé, lập quốc có mấy chục năm thôi mà trở nên hùng mạnh như vậy là nhờ đâu. Hay Nhật Bản, từ học trò của Trung Quốc vươn lên thành quốc gia hàng đầu châu Á là nhờ đâu ?
    Xét sự phát triển của quốc gia, cuối cùng lại là đi về sự ” trưởng thành” của người dân trong quốc gia đó. “Dân giàu thì nước mạnh” đó là nguyên lý căn bản. Để nước Việt được hùng mạnh , thì tôi thấy cần vun đắp cho mỗi người Việt thêm hai điều, đó là tinh thần quốc dân và ý thức trách nhiệm của mỗi một người Việt..
    Một tinh thần quốc dân mạnh mẽ chảy trong huyết quản, được nâng niu từ nhỏ sẽ là một sức mạnh cho mỗi một cá nhân. Chúng ta phải biết chúng ta là ai, chúng ta sinh ra từ đâu . Chúng ta phải biết tự hào về 4000 năm lịch sử của nòi giống ” Lạc Hồng”, về sức sống trường tồn của dân tộc, về lịch sử hào hùng mà cũng đầy đâu thương, phải biết cái giá cho độc lập ngày hôm nay phải trả bằng gì..để từ đó chúng ta biết hành động sao cho đúng,cho xứng đáng..và mỗi khi có cơ hội để thể hiện cái tinh thần quốc dân đó bạn hãy coi đó là cơ hội thể hiện tình yêu với Tổ Quốc này. Bạn đã bao giờ đi bầu cử chưa, tôi đã đi bầu cử một lần khi còn là sinh viên, chỉ cần đọc qua tiểu sử và thấy ưng ông nào, bà nào là tôi chọn phứa vào, 1 giờ là xong ” nghĩa vụ công dân”. Và sau đó tôi cũng chẳng cần biết người tôi chọn có được trúng cử hay không, hay đã làm được gì rồi..Đấy là cái tinh thần quốc dân rất đáng xấu hổ của tôi đó. Lần sau tôi sẽ không được vô tâm như thế nữa. Vậy làm sao nâng cao tinh thần đó cho mỗi người dân, đó là trách nhiệm giáo dục của cả nhà trường, gia đình và xã hội, phải được nuôi dưỡng từ tấm bé và cũng phải dạy cho người ta biết, tạo môi trường cho mỗi người dân thể hiện cái tinh thần đó sao cho đúng. Tôi tin là trong mỗi chúng ta đều có tinh thần này, nhưng nó đang bị lung lạc và lung lay đi nhiều..
    Cái thứ hai là ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Mỗi người, trong mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực phải biết lấy cái vị trí của mình trong đó và trách nhiệm của mình, chớ lơ là, sao lãng lười biếng với công việc của mình. Đó cũng chính là cách thể hiện tinh thần quốc dân của mình tốt nhất.
    Tôi xét hai điều trên để thấy cái vai trò của giáo dục nó quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của đất nước. Nếu không cải cách ngay và mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ còn thụt lùi nữa, chưa nói đến kiến thức chỉ cần dạy được cho mỗi người dân hiểu và thực hành được 2 điều trên là đã thay đổi được nhiều lắm..
    Tôi nghĩ Nhật Bản hay Hàn Quốc đang hơn mình, một phần là bởi mỗi người dân của họ đang có được cái tinh thần đó.

    Reply
  • Trần Mạnh Hùng

    Khi nào có tam quyền phân lập : Lập Pháp, Tư Pháp, Hành pháp độc lập nhau thì Xã Hội VN sẽ phát triển.
    hiện nay vừa đá bóng vừa thổi còi, tham nhũng là đương nhiên, thượng bất chính hạ tắc loạn, nhà dột từ nóc mà lị.

    Reply
  • cuoongphong

    Noi chi cho xa, nhin day ma binh loan=>
    Ttng son Beo = Madam Ly Le Hoa (bbc.co.uk/vietnamese/),
    moom “dinh cao cao” = Dan Oan Chanh Hieu.
    Bac nao sieu Triet cho to xem xem vai chieu. Nao, xuat don di chu con doi gi !!!

    Reply
  • nguyen long

    Minh danh lon ” Knight say noi dung”, khong phai Thong Pham

    Reply
  • TRIỆU LƯƠNG DÂN

    TẤT CẢ mọi người Việt Nam HIÊN NAY mà giống như cách SUY NGHĨ và HÀNH XỬ như 2 cô sinh viên ĐẤT QUẢNG Nguyễn Thế Quỳnh Nhi và Võ Trương Hoàng Linh

    TẤT THÌ VIỆT NAM chẳng mất chốc HIỆN ĐẠI như NHẬT BẢN


    SO SÁNH Chiến lợi phẩm « Trống đồng Đông Sơn » VÀ chiếc răng khểnh xứ Quảng !
    **************************************************************************

    « Tình Dân Mênh Mông » nơi đầu môi chót lưỡi !
    Sáng kiến lưu manh « Vườn rau sạch »
    Trong tim đen mỏ đỏ bác Lê Khả Phiêu ơi !
    Như đi sứ sang Tàu mắt bác Phiêu dê mắt híp
    Nhìn gái gú chân dài Hàng Châu tỳ bà oán :
    Quờ quạng bút sa gà chết ô danh tên tuổi thiên thu
    Ải Nam Quan + Nửa Thác Bản Giốc +
    Hàng vạn cây số vuông biển rơi không vào tay giặc

    *

    « Tình Dân Mênh Mông » nơi đầu môi chót lưỡi !
    Sáng kiến lưu manh « Vườn rau sạch »
    Bác Tổng bí thư chỉ nghĩ sức khỏe cho gia đình mình Lê Khả Phiêu ơi !
    Như Bác Tổng bí thư Nông Đức Yếu chỉ nghĩ gái gú
    Răng chắc c…ặc bền Nông Đức Mạnh ơi !

    *

    Nhìn cô sinh viên Đại học Duy Tân đất Quảng
    Xuất phát thương yêu người dân quê Quảng Nam
    Quanh năm không được dùng nước sạch nhờ bác Lê Khả Phiêu
    Nung nấu Ý tưởng cho sản phẩm lọc nước sạch
    Miền Trung bão lũ nước ô nhiễm nặng nề
    Do bọn công nhân Tàu Khựa khai bừa bãi quặng mỏ
    Nông dân nghèo không thể mua thiết bị lọc nước hiện đại
    Nước sạch vẫn là xa xỉ chỉ thấy trên tivi
    Hai cô sinh viên đất Quảng Quỳnh Nhi và Hoàng Linh
    Quyết tâm tìm đưa nước sạch về cho người dân quê mình
    Phát minh ra máy lọc nước
    Lập Dự án kinh tế cộng đồng hướng về phụ nữ nghèo
    Lao động trên bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng
    Chứ chẳng « Tình Dân Mênh Mông » nơi đầu môi chót lưỡi !
    Sáng kiến lưu manh « Vườn rau sạch »
    Trong tim đen mỏ đỏ bác Lê Khả Phiêu ơi !

    *

    Xuất phát thương yêu người dân quê Quảng Nam
    Quanh năm không được dùng nước sạch nhờ bác Lê Khả Phiêu
    Nung nấu Ý tưởng cho sản phẩm lọc nước sạch
    Miền Trung bão lũ nước ô nhiễm nặng nề
    Do bọn công nhân Tàu Khựa khai bừa bãi quặng mỏ
    Nung nấu Ý tưởng cho sản phẩm lọc nước sạch
    Hai cô sinh viên đất Quảng Quỳnh Nhi và Hoàng Linh
    Quyết tâm tìm đưa nước sạch về cho người dân quê mình
    Sáng chế ra máy lọc nước
    Hình dạng giống chậu gốm hay lọ trồng hoa
    Làm từ đất sét, đá ong, vỏ trấu.
    Rất gần gũi và thực tiễn với người nông dân Đất Việt
    Có thể lọc từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi giờ

    *

    Nguyễn Thế Quỳnh Nhi và Võ Trương Hoàng Linh
    Càng được Đồng bào cả Nước yêu quý
    Càng được Cộng đồng Người Việt Tự do hải ngoại thương yêu
    Càng được người dân Quảng Nam yêu quý
    Bởi sản phẩm lọc nước sạch hai cô bạn ấp ủ cho Người dân quê
    Không như các bác Lê Khả Phiêu – Nông Đức Mạnh

    *

    Đại học Harvard hàng đầu thế giới vinh danh
    Nguyễn Thế Quỳnh Nhi và Võ Trương Hoàng Linh
    Trong cuộc thi CDIO Academy Thế giới 2013
    Cho sáng chế sản phẩm lọc nước sạch
    Có lợi ích cho Toàn dân nghèo trên toàn Trái đất Hành tinh .. ..

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Reply
  • Tony Hoang

    Mình vẫn nể người Nhật, không cần bàn cãi nhưng nếu so sánh Việt Nam với Nhật thì thật sự khập khiễng. Người Nhật có bị ngàn năm Bắc thuộc ko? rồi chính Nhật, Pháp và Mĩ xâm lược và MỊ DÂN suôt cả thời gian dài như vậy. Ảnh hưởng về tư tưởng, văn hóa là nghiêm trọng hơn nhiều so với chỉ bị tổn thất về người và của!
    EFA

    Reply
  • Thanh Trúc

    Kính thưa quí bác quí A/C. Thanh Trúc cũng xin góp chút xíu hiểu biết, theo cái nhìn nhỏ bé của TT.
    Một đất nước có văn minh hay chậm tiến. , người ta luôn nhìn dưới 3 khía cạnh .
    1- Tham nhũng hạng nhất. đừng nói là số ít nhá. cả một guồng máy đó, đủ mọi ngỏ ngách.!
    2- Y tế thì phong bì hạng nhất nè, (ưu tiên chữa trị ).Mới đây thì vắt sin chích cho trẻ em thì bị tráo đổi (bình thuân). Cũng đừng nói là số nhỏ nhé, được trãi rộng trên cã nước đấy.
    3- Giao dục.Thầy giáo dậy nữa chữ, còn nữa chữ dậy tư tại nhà (lương bỏng không đủ sống), phao trắng cả trường thi ( giám thị mắt nhấm mắt mỡ. nếu không thì seo mà sống).
    Công việc thì dành cho con ông cháu cha, rồi mới qua liên hệ, bao bì lớn nhỏ . Còn việc nào cho tuổi trẻ đang lên,? nơi nào dành cho thiên tài sáng tạo?, con đường nào dành cho sinh viên mới ra trường.?
    Một đất nước như vậy. thì thử hỏi..khi nào mớì tiến bộ như người.

    Reply
  • LOST

    Trong suốt lịch sử dân tộc VN, có bao giờ không phải xưng thần với Tàu? Hãy chỉ co thấy triều đại nào mà không xưng thần với Tàu? Chỉ khi làm thuộc địa cho Pháp. Chỉ khi miền Nam với sự bảo trợ của Mỹ.
    Bây giờ năm 2013 vẫn làm bán thuộc địa của Tàu.

    Reply
  • Alpha

    VIỆT NAM SO ĐỌ VỚI NHẬT ! TẠI SAO KHÔNG !?

    Hai người Nhật chạy xe đạp trên phố, lỡ va quẹt nhau, té nhào …, cả hai đều vội vàng đứng dậy, cúi gập người chào và xin lỗi nhau … rồi cùng vui vẻ lên xe đi tiếp …
    Nếu hai người Việt bị tương tự như vậy …, cả hai cũng sẽ đều vội vàng đứng dậy …, nhưng là để … mắng chửi nhau và thậm chí … thượng cẳng chân hạ cẳng tay … với nhau …
    Có lẽ, nhiều người cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ !
    Nhưng, phải chăng, chính sự khác biệt giữa hai tính cách đó đã dẫn đến hai kết quả / hậu quả hoàn toàn khác nhau cho hai dân tộc, trước làn sóng thực dân của phương Tây … !?
    Dân tộc Nhật biết nhẫn nhục chấp nhận ký với Mỹ hiệp ước thương mại bất bình đẳng Kanagawa “Hòa bình và Hữu nghị” 1854 … Để rồi sau đó, nước Nhật đã lợi dụng chính sức mạnh của cường quốc này và các cường quốc phương Tây khác, Anh, Đức, Hà Lan, …, ( theo sau chân Mỹ vào Nhật ) để canh tân, phát triển đất nước trở nên cường thịnh, và vẫn giữ được độc lập …
    Dân tộc Việt đã chọn con đường chiến tranh để chống lại yêu cầu thông thương của Pháp vào năm 1858, để rồi bao nhiêu “xương trắng máu đào” đã đổ ra để “bình Tây sát Tả” mà vẫn “… một trăm năm nô lệ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày …” …
    Có cần phải suy ngẫm không … !? …
    Nhớ, người Nhật nói với người Việt : Các bạn là KIM CƯƠNG, chúng tôi chỉ là ĐẤT SÉT !
    Ôi … ! … KIM CƯƠNG chỉ sáng lấp lánh một mình … ĐẤT SÉT kết dính với nhau bền chặt … ! …
    Người Nhật lại nói với người Việt : chúng tôi là một dân tộc tồi tệ nhưng được lãnh đạo bởi những con người ưu tú của dân tộc, còn các bạn là một dân tộc ưu tú nhưng bị lãnh đạo bởi những kẻ tồi tệ của dân tộc … ! …
    Con đường CANH TÂN của Minh Trị Thiên Hoàng tại sao thành công !?
    Con đường DUY TÂN : KHAI DÂN TRÍ – CHẤN DÂN KHÍ – HẬU DÂN SINH của Chí Sĩ Phan Chu Trinh tại sao thất bại !?
    Đối với một võ sĩ, trong một vòng đấu lớn, với nhiều trận đấu lớn kéo dài 12 hiệp, thì chiến lược phân chia sức lực hợp lý để có thể thực hiện các chiến thuật phòng ngự, phản công qua từng trận đấu, hiệp đấu nhằm giành lấy chiến thắng chung cuộc là điều vô cùng cần thiết !
    Đương nhiên, nếu có ưu thế về mọi mặt, thì chiến lược tấn công áp đảo ngay từ những trận đầu, hiệp đầu để tăng nhuệ khí cũng là điều hợp lý.
    Nhưng nếu gặp đối thủ ngang tài, thậm chí mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều, thì phải có chiến lược khôn khéo mới có thể thành công.
    “Võ sĩ” Nhật đã chấp nhận “thua” ở “trận đầu” với Hiệp Ước Hòa Bình và Hữu Nghị Kanagawa 1854 trước “võ sĩ” Mỹ, đại diện cho các cường quốc phương Tây, để rồi sau đó, nhờ vận dụng kỹ thuật “Tá Lực” của Nhu Đạo mà trở nên sung mãn, cường thịnh, đánh bại “võ sĩ” Trung Hoa trên đất Triều Tiên năm 1895, đánh bại “võ sĩ” Nga trên biển tại eo Đối Mã năm 1905, trở thành “võ sĩ” châu Á duy nhất còn “trụ vững” được trước sức mạnh xâm lăng của các “võ sĩ” thực dân phương Tây, và là một “võ sĩ” da vàng đầu tiên đánh thắng một “võ sĩ” da trắng …
    Sau đó, “võ sĩ” Nhật lại tiếp tục chấp nhận “thua” tiếp ở “trận giữa” vào năm 1945, kết thúc Đệ II Thế Chiến, cũng trước “võ sĩ” Mỹ, với bao uất hận và tự sát của những tướng lĩnh, quân nhân, nhân dân Nhật “bất khuất” … Để rồi, cho đến ngày nay, cũng với kỹ thuật “Tá Lực” của Nhu Đạo, “võ sĩ” Nhật đã ngoan cường vươn lên trở thành một trong những “võ sĩ” hàng đầu trên “đấu trường” thế giới …
    Điều đó, có thể coi như là “chiến thắng chung cuộc” trong một “vòng đấu lớn” ! Sẽ còn nhiều “vòng đấu lớn” và “trận đấu lớn” nữa trong sự nghiệp, và “võ sĩ” Nhật sẽ tham dự trên tư thế “thượng phong” !
    Hãy xem “võ sĩ” Việt Nam đã “bất khuất” ra sao ở “trận đầu” vào năm 1858, trước “võ sĩ” Pháp với “chiêu bài” “thông thương” ; ở “trận giữa” vào năm 1946 cũng trước “võ sĩ” Pháp với “chiêu bài” “Việt Nam độc lập trong khối liên hiệp Pháp” ; và ở “trận sau” trước “võ sĩ” Mỹ vào năm 1954, “xa luân chiến” với “chiêu bài” “bảo vệ thế giới tự do” …
    Và, “chung cuộc”, “võ sĩ” Việt Nam như thế nào … !? …
    Và, còn nhiều “vòng đấu lớn”, “trận đấu lớn” nữa, “võ sĩ” Việt Nam sẽ “thượng đài” với tư thế gì … !? …
    Không thể phủ nhận người Pháp và người Mỹ đã biến Việt Nam thành trung tâm Đông Dương, trọng điểm chiến lược trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, biến Sài Gòn thành “Hòn Ngọc Viễn Đông”. Nếu dân tộc Việt Nam biết khôn ngoan nhẫn nhục không để bị vướng vào chiến tranh triền miên, thì vị trí cảng trung chuyển hàng hóa và dịch vụ quốc tế có thể sẽ nằm ở Sài Gòn chứ không phải ở Singapore, vì Sài Gòn còn có cả một thị trường nội địa rộng lớn phía sau, có thể giải phóng được một lượng hàng hóa đáng kể, và dĩ nhiên, dịch vụ ngân hàng cùng hàng loạt các dịch vụ khác cũng sẽ nhờ đó mà phát triển … Ngoài ra, Việt Nam còn có cảng Cam Ranh để phòng thủ chiến lược, cảng Hải Phòng cho thị trường phía Bắc … Bao nhiêu cơ hội đã vuột qua tay chỉ vì cái “dân tộc tính” NGU DỐT, DỐI TRÁ, HIẾU CHIẾN … Ngày nay, thế cục đã an bài, khó có thể thay đổi, lại thêm một chính phủ độc tài, tham nhũng, tráo trở …, không thể có một triết thuyết đúng đắn dẫn đường để hoạch định một chiến lược phát triển bền vững nhất quán và ổn định lâu dài, tạo được lòng tin cho các nhà đầu tư lớn … Nếu không có gì thay đổi, Việt Nam chỉ có thể dậm chân tại chổ nhìn các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, có ít thuận lợi hơn nhưng lại khéo biết chọn lựa lập trường và quan hệ đồng minh, chớp lấy thời cơ để phát triển … ! …
    Khi các công ty nước ngoài đầu tư vào Nhật, họ nhận ra rằng họ không phải chỉ đấu với các công ty Nhật, mà phải đấu với cả một Chính Phủ Nhật, một Dân Tộc Nhật, một Đất Nước Nhật …, và họ đã phải chùn tay … Người dân Nhật với tinh thần dân tộc cao, biết chấp nhận sử dụng hàng hóa, dịch vụ Nhật với chất lượng thấp hơn, giá cả cao hơn ; công nhân Nhật biết chấp nhận làm việc với ông chủ Nhật với giờ làm nhiều hơn, tiền lương ít hơn … Chính vì vậy mà nước Nhật không những đã trở thành quốc gia châu Á duy nhất còn giữ được độc lập trước làn sóng thực dân phương Tây, mà còn trở nên cường thịnh cho đến tận ngày nay …
    Người Việt, từ chính phủ với các nhà hoạch định chính sách, các nhà sản xuất – kinh doanh với các chuyên gia phát triển thương hiệu, các công nhân, đến từng người tiêu dùng, rất cần học hỏi kinh nghiệm này … !!! …
    Người Việt sẽ không quay lưng với các thương hiệu Việt, nhưng các chiến lược thương hiệu cần hướng đến mục tiêu biến điều đó trở thành một phản xạ, đi vào tiềm thức, chứ không chỉ khiên cưỡng ở ý thức !
    ( Trung Nguyên, trước sức ép cạnh tranh của Starbucks, cần xác định rõ chiến lược thương hiệu, biết lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về thương hiệu, đặc biệt cần sự cố vấn của các nhà văn hóa, không nên có những phát ngôn gây phản cảm, sẽ khiến cho khách hàng càng dị ứng, xa lánh … ! …
    Hiện nay logo, mẫu mã bao bì, phong cách thiết kế không gian quán xá … của Trung Nguyên đều chưa đạt yêu cầu mỹ thuật, nên chăng tổ chức một cuộc thi ý tưởng thiết kế, tạo nên một nguồn sinh lực mới … !? … )
    Nước Nhật nằm chơi vơi cô độc giữa biển, nhưng người Nhật biết chủ động vượt biển để thu góp tinh hoa nhân loại về xây đắp nền văn hóa dân tộc. Họ du nhập Thiền và trà từ Trung Quốc rồi “Nhật hóa”, nâng lên thành Thiền Đạo Nhật Bản uyên thâm, thành Trà Đạo Nhật Bản cao khiết ; họ du nhập khoa học kỹ thuật từ phương Tây rồi “Nhật hóa”, trở thành quốc gia hàng đầu về công nghệ đóng tàu, vi mạch điện tử, hàng công nghệ cao … ; đồng thời, vẫn bảo lưu cực kỳ nghiêm mật các giá trị truyền thống như Thần Đạo, Kiếm Đạo, Cung Đạo …, và các công nghệ cổ truyền …
    Nước Việt có vị trí địa chiến lược quan trọng trên vành đai Thái Bình Dương, nhưng người Việt hoặc thụ động chịu sự cưỡng bức từ Trung Hoa, hoặc “bế quan tỏa cảng”, hoặc “đăng cai” cho chiến tranh “ý thức hệ” … Sự tiếp thu văn hóa, khoa học kỹ thuật chỉ dừng lại ở mức bắt chước hời hợt hình thức bên ngoài, không thấu hiểu sâu sắc được tinh hoa bên trong, cũng không có khả năng “Việt hóa” được những điều du nhập, cho đến ngày nay vẫn chưa sáng tạo ra được một giá trị kỳ vĩ nào thuần Việt, cả về vật chất lẫn tinh thần …
    Người Nhật giáo dục rằng đất nước của họ chỉ là những hòn đảo nằm trên vành đai núi lửa và động đất, sóng thần, bão lũ, khí hậu khắc nghiệt, đất đai hạn hẹp, tài nguyên khan hiếm, phải nỗ lực thì mới có thể xây dựng cuộc sống ấm no, đất nước giàu mạnh … Nước Nhật vẫn phải nhập khẩu lương thực, nhưng ngũ cốc do họ trồng thì được dành để nghiên cứu phát triển các chế phẩm sinh học, mang lại lợi nhuận cao gấp hàng triệu lần ; nước Nhật vẫn phải nhập khẩu khoáng sản, nhưng họ dùng để chế tạo ra các sản phẩm công nghệ cao, mang lại lợi nhuận cao gấp hàng ngàn lần …
    Người Việt giáo dục rằng đất nước “rừng vàng biển bạc”, nên nông – lâm – thủy – hải sản, tài nguyên khoáng sản bị khai thác cùng kiệt để đem bán thô với giá rẻ mạt ; “dân tộc anh hùng”, nên chỉ giỏi chiến tranh và chia rẽ, không chống ngoại xâm thì cũng gây nội chiến ; “nhân dân cần cù”, nên quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, suốt tháng “trên đồng cạn dưới đồng sâu”, cả ngày “đầu tắt mặt tối”, “tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ” …, không cần cải tiến công nghệ, đầu tư phát triển cơ giới cơ khí gì …
    Cần phải “khai quật” lịch sử …, “ghè đục” định niệm …, “xới lật” chính kiến …, “gột rửa” đi bao lớp màu son phấn “oai linh”, “hiển hách”, “hào hùng”, “bi tráng”, “huyền thoại”, “thần thánh”, “vẻ vang”, “vinh quang”, “bất diệt”, “vĩ đại” … đã được tô vẽ lên cái bộ mặt hiện thực “bảo thủ”, “ngu dốt”, “dối trá”, “hiếu chiến”, “nhược tiểu” … của dân tộc … !
    Chỉ có như vậy, mới có thể đi đến một tương lai sáng lạn và bền vững cho Dân Tộc Việt Nam !

    Reply
  • nap luong avatar

    Vấn đề này mình không có ý kiến gì, nói chung vấn đề khó để đi đến hồi kết.

    Reply
  • Thừa Lệ

    Với bạn Alpha says
    Bạn có một bài nhận định thật sâu sắc đi vào trọng tâm về Người Việt và người Nhật. Lột tả lên nguyên nhân nào mà người Việt thua người Nhật về nhiều mặt đến thế mà đúng ra 2 nước không thua gì nhau. Mổi người có một cách tiếp cận riêng, cách tiếp cận của bạn trùng hợp với những gì tôi đã từng trăn trở. Ở đời tôi cực kỳ ghét bỏ sự giả dối, trớ trêu thay sự giả dối lại được phơi bày như một thứ hiển nhiên! Mấy câu kết khẳng khái của bạn thật làm tôi quá tâm đắc đúng như những gì tôi cũng đã biểu lộ trước đó. Thêm một góc nhìn đồng cảm cám ơn bạn.

    Reply
  • Alpha

    Nhân tai ! nhân tai !

    http://www.youtube.com/watch?v=n4-4RvIWi8E

    Have a nice day !

    Reply
  • Lien

    Đọc bài viết và những lời bình luận ở dưới mình buồn quá. Buồn vì hầu như tât cả mọi người đêu không coi trọng Viêt Nam, không đánh giá cao Viêt Nam . Mình cũng là người dân Việt Nam, sống và học tập trong xã hội này, có nhũng phong tục, tập quán, những lối sống mình không tán thành và không thích một chút nào NHƯNG không biết vì sao mình vẫn YÊU Việt Nam, vẫn luôn tự hào là người Việt Nam và bản thân mình tự nhủ phải luôn cố gắng sống tốt để là một người Việt Nam chân chính, là một con người chân chính để không ai có thề khinh thường mình.
    Đất nước của tôi cũng giống như bố mẹ tôi vậy, bố mẹ tôi nghèo, chỉ là nông dân, hành vi và nói năng không lịch sự và nhã nhặn như những người ở các nước tiên tiến mà tôi đã từng biết. Tôi đã có thời gian du học 2 năm tại Đức và Hungary, gặp nhiều người và tiếp cận nhiều thứ hiện đại, khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Hết du học về lại đất nước mình thấy mọi thứ thật khác xa. Nhưng không vì thế mà tôi khinh thường đất nước tôi, bố mẹ tôi. Trái lại tôi càng yêu đât nước tôi hơn, yêu bố mẹ tôi hơn, tôi yêu với không lí do gì và tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi. Biết là đất nước còn nhiều cái xấu, ngĩ tới tôi đau đầu lắm nhưng tôi vẫn yêu.

    Tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều, các bạn à ! nếu các bạn không thích chế độ này, không thích đất nước này thì các bạn có thế đi tìm con đường khác cho mình, ngày nay sang các nước khác sinh sống và làm việc cũng không khó nên nếu các bạn thích thì cứ đi thôi, không ai cấm, đừng ngồi đấy mà nói này nói nọ, Có nói mà không làm thì cũng không thay đổi được gì đâu. Còn nếu không có khả năng đi, xác định ở Việt Nam sống suốt đời thì hãy học cách chấp nhận và tin vào tương lai tươi sáng hơn, tương lai có tươi sáng hay không là nhờ vào lối sống, suy nghĩ và hành động của các bạn đấy. Dù bố mẹ bạn có nghèo thì suốt đời này họ vẫn là bố mẹ bạn, không cho bạn tiền tài nhưng sẽ cho bạn tình yêu chân thành nhất , các bạn có muốn nhận những người giàu có khác làm bố mẹ thì cũng không thể, đúng không ?

    Reply
    • Alan Phan

      bạn nghĩ chính phủ và đảng là…đất nước VN và là cha mẹ mình? phải tự hào?

      Reply
      • Hoàng

        Bác Alan chụp mũ thái quá rồi, ý kiến của bạn Liên đâu phải vậy. Bạn ấy nói hay và đúng đấy chứ. Mấy anh Việt kiều cứ xa xả chửi quê hương, rút cuộc đã làm gì để thay đổi hiện trạng? Đồng ý là Việt Nam hiện tại như một mớ bòng bong, hỗ tạp đủ thứ, tiêu cực vượt trội, lạc hậu, … nhưng cứ khoanh tay mà chửi đổng thì phỏng có ích gì.

        Theo quan điểm của tôi thì chúng ta lạc hậu phần lớn là do khách quan và lối tư duy Phật giáo “biết đủ là đủ” (Xin lỗi các Phật tử, không có ý chỉ trích gì đâu nhé!) thế nên người Việt đã ngủ quên trên chiến thắng, và thỏa mãn với gì mình có.

        So sánh như bác thì khập khiễng quá, nhiều bạn đã chỉ ra có quá nhiều khác biệt rồi. Bài viết của bác không chỉ có ý so sánh 2 nước?. Một sự công kích chế độ khá “thâm”. Nhưng cũng chẳng có ích gì đâu. Hàng ngàn người như bác – võ mồm thì cũng chỉ là võ mồm thôi.

        Reply
    • Trái Tim Việt Nam

      Đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam
      Đất nước Việt Nam là “Công sản ” Của người dân VN, không của bất kỳ tổ chức, đảng phái nào! Vì vậy không một Tổ chức đảng phái nào có quyền áp đặt , tổ chức nào, ai là cha mẹ của nhân dân VN. Đất nước VN bị “người Xấu ” dẫn dắt, nên hình thành một nền văn hóa suy thoái nhiều mặt! Trong đó mục tiêu của người tạo ra nó là để vơ vét tài nguyên, lợi ích riêng! Một đất nước đang trên đà suy thoái trầm trọng về mặt văn hóa toàn diện , ảnh hưởng đến nhiều người , nhiều thế hệ! Ai không đau xót cho dân tộc VN này, chỉ những người vô cảm, vô tâm , vô nhân tính , hoặc bị đầu độc nhồi sọ bởi nhận thức chết người mới không thấy rây rức, bức xúc trước hiện trạng đất nước sau những năm tháng nhồi sọ, nhận thức sai trái , đất nước , đảng là cha mẹ nên không được quyền ghét yêu, thù hay căm phẩn! Người dân VN nhận thấy tội ác của Thế lực thù địch là cho VN trở thành như hôm nay, và biết rõ về xu thế mới! Người Việt có 5 quyền lựa chọn ( phản ứng) trước tình hình đất nước
      1/ Bỏ nước ra đi ( Xem như nước mình bị thế lực thù địch chiếm đóng, và không cho mình ở với những chính kiến khác biệt).
      2/ Ở lại đóng góp xây dựng trên mọi hình thức, bằng bất cứ phương tiện nhận thức có được.
      3/ chịu nhẫn nhục sống cuộc đời có tổ quốc như không có tổ Quốc.
      4/ Thích nghi , biến chất tha hóa hòa hợp hòa tan để sống!
      5/Bị ảnh hưởng của thế lực thù địch chống đối quyết liệt .
      Trong 5 nhóm nhận thức lựa chọn trên, nhóm thứ 2 là tích cực cho đất nước! tiếc thay nhóm này quá ích, và không đủ mạnh để kéo VN thoát khỏi thế lực thù địch tha hóa toàn diện dân tộc VN,
      Nhóm thứ 2 thì đang dẫn dắt VN , đang vơ vét Công sản cho cá nhân , nên VN bị tha hóa trầm trọng.
      Những nhóm khác không ảnh hưởng đến VN vì họ bị người khác dẫn dắt.
      Nhóm thứ tư có nhiều ưu thế đang tiếp tục chiếm dụng công sản của VN.
      Để VN thay đổi tích cực thì nhóm thứ 2 mang nhiều trọng trách hơn cho VN tương lai! Nhóm thứ 4 có mục tiêu đuổi hết những người VN để dể bề vơ vét tài nguyên, công sản cùa dân VN.

      Reply
    • Nguoi lam thue

      Quyền được nói là quyền cơ bản của mỗi công dân, họ có quyền kêu ca, chỉ trích, khen ngợi, nhận xét trên website này. Bạn Lien cũng chỉ là một công dân như nhiều người khác nên bạn không có quyền cấm người khác “nói này nói nọ”. Đề nghị chủ website không đăng bài của những công dân không hiểu quyền và nghĩa vụ của mình.

      Reply
  • Trần Mai Ly

    Mỗi 1 triều đại (vua chúa) hay nói chung là vai trò lãnh đạo của 1 Đảng phái, đều có giai đoạn lịch sử. ĐCS lãnh đạo đất nước thắng Pháp, thắng Mỹ. Sau 40 năm lãnh đạo đất nước phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và kết quả như ngày hôm nay: tham nhũng, kinh tế đi xuống, nhiều tệ nạn xã hội, giáo dục thành thương mại (mua bằng),…. phần lớn đều tệ hại…..
    Thì vai trò lãnh đạo đó có thể chấm dứt; nhưng ai có đủ sức mạnh để thay đổi cơ chế chính trị của đất nước VN đây ? Ai cũng thấy cần phải thay đổi, kể cả những người đảng viên CSVN nhưng chưa tìm được lực lượng chính trị, quân sự, đủ mạnh để thay đổi.
    Tôi rất mong ngày thay đổi đó đến sớm để người VN đở khổ, ….

    Reply
  • Nông Dân Miền Trung

    Năm 1975 tôi 10 tuổi. Tôi sống vùng “ban ngày Quốc Gia, ban đêm Cộng sản”. Suốt cả thời thơ ấu là những lần “tản cư”. Tôi lớn lên và biết nhìn nhận cuộc sống CNXH là vào năm tôi lớp 6. Quá nhỏ để nhìn thấy sự bất công từ những người bị đánh “tư sản” cho đến “đi kinh tế mới”. Những kẻ thắng cuộc ra đi “tập kết”, “nhảy núi” khi chưa biết chữ, 21 năm trở về số chữ biết được viết không đầy 1 trang giấy. Thế mà họ ngất ngưỡng quyền lực, muốn lấy bất cứ cái gì của ai thì lấy, muốn ai sống thì sống, muốn ai chết người ấy phải chết. Mọi người dù lớn hay nhỏ đều bị gọi bằng “thằng”. Tôi đã may mắn có một người Cha tốt, ông âm thầm dạy anh em tôi những điều mà trước 75 người ta đã dạy ( đi thưa về trình,gặp người lớn phải khoanh tay chào, gặp đám ma phải ngã mũ…). Và cho tới giờ, tôi vẫn cố gắng dạy con tôi như những gì Cha tôi đã dạy anh em chúng tôi. Người Việt hôm nay họ học từ những gì mà ông bà cha mẹ, hàng xóm, cấp trên, đồng nghiệp họ đã làm. Từ việc “cải cách ruộng đất”ở miền Bắc, đánh “tư sản” ở miền Nam đã dạy cho họ trở thành “con” hơn thành “người”. Cộng sản họ không tin ai, kể cả anh em họ hàng ruột thịt thì đừng mong họ tin người khác. Cho đến bây giờ, mọi thứ “con” đã ăn sâu vào những người sống quá lâu dưới chế độ cộng sản này. Cộng sản rồi sẽ sụp đổ nhưng người Việt sẽ mất nhiều thế hệ để có thể thay đổi từ ” con” trở về “người”. 30 năm ở miền Bắc, 40 năm ở miền Nam, nói các bạn miền Bắc sau 75 đừng buồn, chính các bạn đem cộng sản vào miền Nam, để rồi hôm nay, nhiều thế hệ của cả Dân tộc này trở thành “con” hơn là thành người.

    Reply
  • manhkhoi

    Nếu làm được 1 cuộc cách mạng tình dục tại VN thì người Việt sẽ theo kịp người Nhật!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top