BLOG CỦA KIM THẮM Ngày Thứ Ba 5/6/2012
Đã 2 mùa hè trôi qua , tôi đi tìm một cơ hội trên đất nước Bồ Đào Nha….
Đất nước hơn 9 triệu dân với nhiều điều thú vị đã lưu giữ bước chân phiêu bạt của tôi với nhiều khám phá và nhiều cuộc chạy vòng quanh.
Trước hết, tôi đầu tư vào suất học miễn phí của một người bạn. Tức là trên danh nghĩa là tên người ấy nhưng tôi người đến lớp. Thời gian không lâu, tôi bị phát hiện và buộc phải đóng học phí… Tôi đành bỏ cuộc nửa chừng và tìm rượu nho Bồ Đào Nha (portwine) làm bạn sau giờ làm việc và những buổi chiều cuối tuần.
…Hồi năm 1998 còn làm ở khách sạn Sofitel Plaza, tôi quản lý 2 kho thực phẩm và rượu bia. Lâu lâu, bị sếp mắng là đứa nhân viên ngu nhất mà anh ấy gặp trong cuộc đời đi làm. Buồn. Bèn nghĩ ra một kế là .. thử rượu rồi sau đó làm báo cáo hàng hư hỏng do vận chuyển hoặc do những lý do bất khả kháng trong lúc bảo quản trong kho [ với điều kiện báo cáo vỏ chai bể và chụp hình hiện trường- việc này không khó với mình]. Từ đó, tôi đâm ra nghiện rượu… Sau đó, nghĩ làm ở Sofitel là thời gian buồn nhất vì tôi không còn cơ hội uống rượu chùa nữa. Tôi chuyển sang uống rượu đế gò đen. Tôi mua mỗi lần là 1 can 10lit để dành uống từ từ và đâm ra mượn rượu để giải sầu trước những thế thái nhân tình…
Sau này, thay đổi việc làm nhiều chỗ, giao tiếp nhiều người, ai cũng ngạc nhiên vì “đô” rượu của mình và có một số người thích thú vì tài vặt này. Có lúc, tôi được thuận lợi trong công việc vì rượu. Vì vậy, tình yêu với rượu càng tăng mạnh.
Niềm đam mê về rượu với khả năng tài chính có hạn nên tôi mua rượu chai nhỏ li ti về chưng trong cái tủ bé nhỏ để mơ tưởng vị say nồng của cognac, whisky,port… Một lần trở về vùng O’Porto và du ngoạn trên dòng sông Douro đến gần sát biên giới Tây Ban Nha, tôi bàn với một ông chủ nhỏ chuyên sản xuất vỏ chai cho các công ty rượu portwine là mình muốn mua và xuất khẩu loại rượu trưng bày [ tức là rượu sưu tập để chưng trên tủ sách mỗi gia đình].
Tôi tính nhẩm cũng là một doanh số không nhỏ; nếu ông cùng hợp tác làm một việc “lách luật” về việc này…Không ngờ, ông ta nhìn tôi như người từ hành tinh khác . Cuối cùng , ông ta phán một câu xanh rờn “ tôi không thể hợp tác với bạn “ ! Khi hỏi vì sao,” chúng ta cùng có lợi trong việc này mà?” thì ông ta giải thích rằng “loại rượu trưng bày dù người mua không bao giờ khui ra để uống; nhưng đó là loại rượu được sản xuất [ hoặc đóng chai vào tháng năm nhất định ấy thì phải giữ nguyên hiện trạng và nên tôn trọng sư thật cũng như không được lừa dối lòng tin của khách hàng-cho dù họ là ai, và có thể họ không biết việc ta làm, nhưng Thượng Đế biết…
Tôi băn khoăn suy nghĩ về điều này đã hơn một mùa hè và tôi nhận ra, “tình yêu Rượu “ của tôi tầm thường quá và cái say nồng của vị rượu bỗng chốc thoáng qua như nắng gió mùa hè oi nồng của mùa hè Lisbon rực lửa…
Không có bài viết liên quan.



- Trích: “Tôi tính nhẩm cũng là một doanh số không nhỏ; nếu ông cùng hợp tác làm một việc “lách luật” về việc này”
Hình như là nói về bỏ rượu khác vào chai mẫu? Nếu vậy thì khá mạo hiểm vì vẫn có số lượng nhỏ người mua sẽ mở ra uống, trong số người này thấy mùi lạ thì một ít người trong số đó có thể gửi than phiền đến nơi cung cấp sản xuất. Nếu ghi lùi ngày tháng sản xuất có thể giải thích phần nào cho việc rượu mẫu không giữ được mùi vị đặc trưng.
VN trên mạng thấy bán rượu mẫu khá nhiều, khoảng trên dưới 250 nghìn/chai, đi hỏi một số siêu thị, một số em tiếp thị rượu chính hãng và một số nhà phân phối họ nói rượu mẫu chỉ tặng kèm chứ không bán. Không biết nguồn hàng đó có phải do thay đổi nào đó về nguồn cung cấp nên đã dư ra một số lượng rượu mẫu bán trên mạng?
Bạn Uống Rượu ơi,
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua….
Đây là loại rượu mà mình có ý định phát triển đó bạn Uống Rượu ơi.
Nói cách khác, đây không phải là rượu mẫu.
Để hiểu thêm về rượu portwine, bạn hãy tìm đọc quyển sách này PORT AND THE DOURO [ TGIA: RICHARD MAYSON] thì tác giả giải thích rõ ràng hơn là người “tay ngang” như mình.
Chúc bạn vui
ko biết hiểu như thế nào, có sâu xa quá không nhỉ, hay bài này nói thẳng vào vấn đề, haiz, mình thật nhỏ bé
con gái tây ban nha đẹp không hả bác ?có dễ làm quen ko bác ? rượu tây ban nha ngon bằng rượu pháp ko hả bác?
Gửi bạn lê văn minh ,
Có anh chàng Việt Nam sang bên này làm việc rồi lấy vợ Bồ Đào Nha, sinh con đẻ cái toàn nói tiếng Bồ… Sau 25 năm trôi qua, chàng tâm sự với một người bạn của mình rằng :” con gái VN vẫn là lựa chọn số 1 của tao, ước gì thời gian quay lại …
con yêu bác alan bác thật tuyệt vời
Bài này đâu phải bác Alan viết đâu, Kim Thấm viết mà bạn
Tuần nào tôi cũng vào site của TS để đọc bài mới, thật tuyệt vời khi có những bài phân tích và nhận định sâu sắc như vậy
Gửi bạn Nguyễn Bá Tâm
Có người bất ngờ ngồi tủm tỉm một mình vì tựa bài “ giật tít “ nhưng rất ấn tượng này. Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu một số khía cạnh khác và chia sẻ với các bạn thông qua bác Alan. Vì bài viết mình chỉ gửi riêng cho BCA, có đôi khi, không có tính bao quát toàn bộ vấn đề , cũng như quan điểm còn chủ quan về 1 góc nhìn giới hạn của mình. Mong các bạn BCA vui vẻ chấp nhận.
Đọc bài này xong nhưng không hiểu tác giả muốn nói điều gì!!!
Gởi Vô Tâm
Có câu chuyện về một vị Thiền Sư như sau:
Một ngày kia, ở một đất nước phồn thịnh nọ, vào một dịp lễ, dân chúng đến Thiền Viện để tìm Thiền Sư ra một công án Thiền. Vị Thiền Sư họ bảo họ tất cả hãy ra về rồi hẹn một trong số họ trở lại vào ngày mai. Số nửa còn lại thì Thiền Sư sẽ tiếp kiến vào một ngày khác.
Tất cả họ cùng ra về. Đúng hẹn. Một nửa số người được hẹn đến Thiền Viện. Sau khi an tọa, vị Thiền Sư hỏi mọi người rằng
- Các vị có biết hôm nay ta định nói gì với các vị không?
- Đám đông ngơ ngác: Dạ, không ạ!
- Vậy thì, các vị hãy về suy nghĩ vậy. Thiền Sư quay ra…
Mọi người cũng ngơ ngác nhìn nhau và đành ra về và họ trao đổi với một số người còn lại. ..
Một ngày sau đó, đám đông còn lại kia cũng đến tham kiến Thiền Sư. Thiền Sư cũng hỏi câu hỏi như lần trước.
Lần này đám đông xì xào, bàn tán, rồi tự bảo nhau:
Nếu chúng ta cùng nói rằng chúng ta không biết thì Thiền Sư sẽ cáo tiễn chúng ta như các vị trước đây, chi bằng, chúng ta nói “ Biết” .
Đám đông đồng thanh reo lên:
- Dạ , chúng tôi biết Ngài sẽ nói gì với chúng tôi ah!
- Thế thì tốt quá, các vị hãy về nói cho các vị lần trước đã đến đây mà không biết ta định nói gì với họ. Thiền sư khẽ lắc đầu và cũng quay ra…
….
Vậy bạn phải đọc đi đọc lại,…đọc đến khi nào tư duy bạn cảm nhận được điều tác giả muốn chia sẻ nhé!
Khúc trên anh chàng này nói chuyện văn vẻ hay lắm tới khúc cuối tự nhiên tính chuyện lừa đảo như không. Thiệt trớt quớt.
Truyện kết thúc có hậu, nhưng không phải ai dấn thân vào con đường bia rượu cũng may mắn thoát ra được như bạn (hoặc không muốn thoát ra nhỉ!).