Nạn Kỳ Thị ở Mỹ Reviewed by Momizat on . Nạn Kỳ Thị ở Mỹ Alan Phan 16 December 2014 Mấy tuần nay, nhiều cuộc bạo loạn nổi lên tại các khu ổ chuột của những thành phố lớn ở Mỹ vì chuyện cảnh sát da trắn Nạn Kỳ Thị ở Mỹ Alan Phan 16 December 2014 Mấy tuần nay, nhiều cuộc bạo loạn nổi lên tại các khu ổ chuột của những thành phố lớn ở Mỹ vì chuyện cảnh sát da trắn Rating: 0
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Nạn Kỳ Thị ở Mỹ

Nạn Kỳ Thị ở Mỹ

Nạn Kỳ Thị ở Mỹ

Alan Phan

kỳ thị 1

16 December 2014

Mấy tuần nay, nhiều cuộc bạo loạn nổi lên tại các khu ổ chuột của những thành phố lớn ở Mỹ vì chuyện cảnh sát da trắng bắn người dân da đen không vũ khí. Mặc cho những sự kiện quan trọng có nhiều ảnh hưởng hơn đến tương lai đất nước như giá dầu, như ISIS, như tỷ lệ việc làm, như cuộc bầu cử Tổng Thống năm tới….chuyện kỳ thị vẫn là vết thương nhậy cảm của xã hội Mỹ nên đã phủ tràn các mạng truyền truyền thông; gây dấu ấn sâu đậm trên văn hoá Mỹ từ ba trăm năm qua. Vì người gốc Việt ở đây cũng nằm trong thành phần dân thiểu số, nên câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất trong các cuộc gặp gỡ, là cảm nhận và kinh nghiệm của tôi về nạn kỳ thị này như thế nào sau 50 năm làm thường trú rồi công dân Mỹ?

Trước hết xin cho tôi sơ lược qua về nguyên lý chính yếu của sự vận hành guồng máy tư bản của quốc gia này. Không giống như tuyên cáo của xã hội chủ nghĩa (XHCN) là bảo đảm công bằng bình đẳng và hạnh phúc cho mọi người dân, chế độ tư bản (CDTB) của Mỹ qua nền chính trị dân chủ và kinh tế thị trường chỉ nhắm vào mục tiêu là mọi người dân đều phải bình đẳng trước pháp luật (căn bản pháp trị).

Nói tóm lại, CDTB nhận thức là ngoại trừ những quyền lợi hiến định, xã hội không thể dùng bất cứ áp lực nào để cào bằng thu nhập, hay cách theo đuổi hạnh phúc của mỗi cá nhân, để mọi công dân ngang hàng với nhau. Theo họ, Thượng Đế hay sự phát triển của con người theo tốc độ khác nhau bắt buộc phải tạo ra khoảng cách khác biệt về trí tuệ, tinh thần, ý thích, hình dạng…và nhất là thu nhập (tiền luôn là một hình thức phổ thông nhất để đo lường giá trị con người trong CDTB). Dĩ nhiên đây chỉ là lý thuyết. Trong thực tế, kết quả luôn méo mó với mục tiêu ban đầu và các quyền lực luôn tìm cách điều chỉnh cuộc chơi. Hiện nay, Obama và đảng Dân Chủ Mỹ đang cố xoay trục, hướng Mỹ về XHCN; trong khi tại các nước XHCN còn sót lại từ lịch sử, tầng lớp quan chức vẫn ráo riết lợi dụng vị thế “đầy tớ” của mình để càng ngày càng “bình đẳng hơn” người dân, theo nhận xét của Orwell.

Do đó, khi người dân da đen hay thiểu số nghĩ rằng theo công lý và luân lý, họ phải được hưởng thu nhập bằng hoặc gần bằng những người dân da trắng, thì thực tại đem lại một thất vọng cay đắng và cơn giận dữ trong lòng chỉ đợi để bùng nổ. Dân da trắng thì an toàn với hiện tại (status quo), cộng với những định kiến mọc rễ từ vài thập kỷ qua, nên họ sợ mọi thay đổi và coi người da đen nghèo như là những hiểm hoạ cần kiểm soát. Đây là mấu chốt của mâu thuẫn. Tôi tin rằng người da trắng nhìn những người Mỹ gốc Phi giàu có và thành công bằng nhãn quan khác hẳn cách họ nhìn người da đen nghèo.

Quay lại kinh nghiệm cá nhân của tôi sau hơn 50 năm trên xứ Mỹ: những ngày còn trong đại học và khi mới ra trường, tôi cũng gặp khá nhiều vụ việc, tranh cãi rắc rối mà tôi đã đổ thừa là xuất phát từ mầu da và chủng tộc Á châu của tôi. Sau một thời gian, tôi phân tích và thấy phần lớn bắt nguồn từ “mặc cảm thua kém” của mình với dân bản xứ. Khi mình yếu đuối, cái cám dỗ lớn nhất là tỏ ra mình “anh hùng” và “can đảm” sẵn sàng đương đầu và chinh phục “kẻ thù”. Thực ra, nó chỉ là một hành vi tự sướng, vì kẻ thù chẳng hề hấn gì, còn mình thì tự dằn vặt và đau khổ âm thầm (vì sĩ diện, không muốn lộ ra).

Sau một thời gian, tôi trưởng thành hơn về mặt trí tuệ và tinh thần. Kỹ năng và kinh nghiệm cao hơn trong công việc cũng khiến thu nhập của tôi gia tăng. Tự nhiên, tất cà những tai nạn, sự kiện về “kỳ thị mầu da hay chủng tộc” bỗng chốc biến mất. Đôi khi tôi gặp mâu thuẫn hay tranh cãi, nhưng nguyên nhân chính là vì mình thiếu khả năng hay thiếu tiền hay thiếu phương tiện hay khác văn hoá tư duy. Không bao giờ vì tôi là một thằng da vàng, gốc Việt.

Tôi cũng nhận ra một điều là không khác lắm với dân Mỹ trắng là, cá nhân tôi cũng mang trong lòng nhiều định kiến sót lại từ quá khứ tạo nên những hành xử có thể bị coi như “kỳ thị” với nhiều người khác. Chẳng hạn, tôi luôn luôn dị ứng khi làm ăn với người đến từ Nigeria, Ấn Độ hay Pháp, Ý. Theo kinh nghiệm trong những phi vụ quá khứ, tôi luôn bị mất tiền và bị gạt gẫm bởi các thương lái Nigeria. Tôi không phán đoán gì về dân Nigeria, nhưng khi nhận thư hay emails mời chào cộng tác từ một địa chỉ Nigerian, tôi vất mọi thứ vào sọt rác và không nghĩ thêm một giây phút nào. Tôi công nhận người Ấn Độ rất thông minh, nhậy bén và cần cù, nhưng ngoài những BS tào lao về văn hoá, chính trị, xã hội với họ…tôi không bao giờ muốn làm ăn với người Ấn. Theo ý kiến của tôi, ngay cả với những đại gia, người Ấn rất bủn xỉn, khôn vặt và tham lam…khi dính đến tiền bạc. Riêng dân Pháp hay Ý, tôi kết bạn với nhiều người vì họ biết khôi hài, năng động và dễ thân thiện; nhưng tôi thấy khi làm việc, họ không nghiêm túc, cẩu thả và lười biếng.

Những định kiến này của tôi có thể rất sai lạc; nhưng đã mọc rễ sâu trong tiềm thức nên khó đổi thay khi hành xử. Do đó, tôi cố dồn nén chúng vào một góc và khi có việc gì liên quan đến phán đoán cần logic, tôi tránh né và bỏ qua, để chăm chú vào chuyện khác. Tôi nghĩ những người Mỹ trắng với những định kiến (đúng hay sai) về người da đen cũng có nhiều hành xử tương tự.

Xã hội nào cũng có những kỳ thị, định kiến không hợp lý và hợp tình. Thường thường, những định kiến này dựa trên nấc thang giá trị mà một cá nhân hay một dân tộc đã lựa chọn. Dù là một xứ sở của di dân với nhiều truyền thống khác nhau từ khắp thế giới, dân Mỹ cũng đã tạo cho riêng xã hội mình một văn hoá, văn minh đặc thù của melting pot; và căn bản pháp trị cho con người với đầy đủ tự do khi tôn trọng luật lệ của chính quyền và nhân quyền của người khác. Luật lệ cũng luôn điều chỉnh theo ý muốn của đa số cử tri. Kỳ thị sẽ xẩy ra khi khác biệt về văn hoá văn minh và pháp luật thể hiện với nhóm thiểu số, dù là da đen hay dân gốc La Tinh hay gốc Hồi giáo.

Trên hết, khi thu nhập (tư bản) và sở hữu cá nhân (tài sản, đồ chơi…) là đích đến của đa số người dân thì giai cấp nghèo phải hứng chịu nhiều kỳ thị hơn.

Lời khuyên của tôi với các bạn trẻ Việt khi đối diện với bất cứ sự kỳ thị nào: hãy gắng giầu hơn người chung quanh, nhất là đối thủ; và biết sinh hoạt theo văn hoá văn minh của dân Mỹ. Dĩ nhiên bạn cũng sẽ gặp những ông bà da trắng luôn có thành kiến hay ghen tức về người da vàng, nhưng nếu bạn giầu hơn họ, đẹp trai, đẹp gái hơn họ, nhiều đồ chơi hơn họ…thì bạn sẽ thấy những kỳ thị chỉ là những mẫu chuyện khôi hài để kể với bạn bè. Và bạn sẽ biết khoan dung, tha thứ nhiều hơn cho những…losers này.

kkk

Một câu chuyện nhỏ khác của ông già Alan. Khoảng 25 năm trước, tôi cặp bồ với một cô Mỹ tóc vàng dễ thương. Cô sinh ra ở một làng nhỏ và nghèo tại vùng quê Kentucky; có can đảm và ý chí để vượt hoàn cảnh sau đại học và trở thành một nhân viên cấp trung về chứng khoán vài năm sau đó. Cô luôn vương vấn với quê cũ và một cuối tuần có 3 ngày lễ, đòi tôi đưa về Kentucky thăm gia đình. Người dân ở đây thường bị chế diễu là dân “chân đất” (hillbillies), không nghề nghiệp gì cố định, phần lớn sống nhờ trợ cấp xã hội và tệ nạn ma tuý thì tràn lan. Kết quả là họ rất nghèo so với mức sống trung bình của dân Mỹ. Tuy nhiên, vì sống cách biệt và thất học, nên đa số dân cũng là tín đồ của nhóm Ku Klux Klan (KKK tôn thờ chủ nghĩa da trắng cực đoan, kỳ thị và tranh đấu chống Mỹ đen cứu nước). Họ cũng thù ghét các chủng tộc khác, kể cả Do Thái.

Cha mẹ cô có lẽ lần đầu gặp một người gốc Á châu như tôi, nên hơi ngạc nhiên và gọi tôi là Jap (danh từ miệt thị dành cho người Nhật). Trong bữa ăn, ông thì thầm với tôi qua ly rượu mạnh,” nếu tao gặp mày 20 năm trước, tao và bạn bè sẽ treo cổ mày sau vườn khuya nay”. Cả gia đình hơn chục người đều có thái độ tương tự với tôi.

Sáng hôm sau, đi nhà thờ về, tôi hỏi mọi người thích làm gì nhất trong một ngày Chúa Nhật đẹp trời? Họ đều nhất trí là lái xe 20 miles chạy đến tiệm Walmart ở thành phố gần đó mua sắm. Chúng tôi cùng đi và đến tiệm, tôi nói tôi sẽ trả tiền cho tất cả hàng hoá nếu mỗi người không mua quá 100 đô la. Chỉ tốn khoảng 1 ngàn đô la cộng thêm 150 đô la cho bữa ăn trưa ở Dennys là tôi chinh phục hoàn toàn cảm tình của mọi người. Họ cho là cô bạn gái của tôi quá may mắn mới tìm được một gã trượng phu lý tưởng như tôi; không khác gì các gia đình gái quê Cửu Long hiện nay khen các ông nông phu Đài Loan hay Hàn Quốc là “vĩ nhân” của mọi thời đại.

Mặc kệ kinh thánh của KKK, họ thích một thành ngữ của Mỹ hơn, money doesn’t talk, it shouts (tiền không nói xuông, chúng la làng…)

Alan Phan

 

Bình luận (90)

  • HIeu

    Đọc mà thấy buồn cười quá. Đúng là ở đâu cũng vậy bác nhỉ, chỉ cần thành công rồi thì mọi định kiến trở nên vô nghĩa ngay.

    Reply
    • Võ Thị Kiều Xuân

      Cũng chưa chắc, việc bạn có nhiều tiền chưa hẳn đã thoát khỏi sự kỳ thị của người khác.
      Các bạn có kinh nghiệm xin góp ý giúp là ta nên cư xử như thế nào để hạn chế các hành động kỳ thị của người khác đối với mình? Đặt điều kiện là một người chưa có một thành công nào rõ rệt về mặt kinh tế cũng như trí tuệ, bác Alan khuyên là “hãy gắng giầu hơn người chung quanh, nhất là đối thủ; và biết sinh hoạt theo văn hoá văn minh của dân Mỹ.”, tuy nhiên “sinh hoạt theo lối Mỹ” cũng khá trừu tượng, nếu bạn nào liệt kê giúp chừng 5 hành động cư xử quan trọng nhất để có thể có được sự tôn trọng tối thiếu của người khác thì em rất cám ơn. Hay nói một cách khác, câu hỏi đặt ra là bạn thường dễ tôn trọng những người có những hành động/đức tính nàonhất?

      Reply
      • Nhi

        Cac cau hoi rong hon thi mien ban. Toi chi xin man phep neu 1 vai cach thuc de chung ta “sinh hoạt theo lối Mỹ”. Day hoan toan la chu quan & kinh nghiem ban than thoi, ban tham khao them.
        1. Chay xe tot. It ra cung tu 25k tro len.
        2. Co nha rieng (hoi kho doi voi dan moi nhap cu , nhung co the ne, bang cach dung lo ra minh dang o nha muon. Neu nha rieng ma re qua thi cung dung lo ra – Nhung ma dung xi gat thien ha nhe! Toi ghet xao ke)
        3. Quan ao, trang phuc xung dang, hop tinh hop canh. Thi du nhu di dam cuoi nho mac vest. Neu co thi nen deo 1 hot xoan bu bu 1 chut. Cai nay chac chan gay an tuong!
        4. Ngoai ra, di nhien la phai chi tien khi can. (Cau chuyen chi tien cho gia dinh ban gai cua bac Alan la dien hinh nhut cho minh hoc hoi do).

        Reply
      • Uncle Tom

        Cũng tùy là bạn đang sống và làm việc với người da trắng thuộc tấng lớp nào. Mổi tấng lớp có não trạng riêng. Có vài chuyện người da trắng không thích là hay than vãn, phô trương quá mức, không lịch sự với phụ nữ, xem thường pháp luật, không thành thật…ect,

        Reply
      • Hiền

        Bạn nói đung chúng ta nên nhìn gương dân tộc do thái. Ở đâu nếu chúng ta là thiểu số, chúng ta dễ bị kỳ thị.

        Reply
  • Hoàng Học

    kinh nghiệm của bác thật là hay. có lẽ kỳ thị là đặc điểm của những người hay tự ti hoặc tự cao tự đại. vì nghèo nên kỳ thị giàu, vì giàu nên kỳ thị nghèo. ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

    Reply
  • Tóc vàng

    Vậy cuối cùng cô ấy có may mắn không thưa Sir?

    Reply
  • Ducnguyen

    khi minh tai gioi hon nhieu tien hon thi ai dam ki thi coi khinh minh, Bac qua la co con mat tinh doi

    Reply
  • Do Hoai Duc

    Kết câu chuyện của chú bao giờ cũng rất hay. Cháu cảm ơn Chú Alan.

    Reply
  • Tri Ha

    it’s the money, stupid

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Cảm ơn chú về bài viết

    Reply
  • anh quoc

    Không biết có dân tộc nào ko cần dùng tới tiền ko ta?

    Reply
  • Hoàng cương

    Thật tuyệt vời , vấn đề tưởng chừng khó vượt qua ….cuối cùng cũng chỉ là Tiền :-) Ông già Alan làm vẫn đề sáng rõ như ban ngày . “gừng càng già càng cay ” là thế :-)

    Reply
  • Lê Ngọc Tân

    Hay quá chú Alan ơi

    Reply
  • DAVID

    Cháu cũng đã có suy nghĩ nhận định giống như chú, mấu chốt của sự kỳ thị vẫn là sự chênh lệch về kinh tế và trí tuệ. Phải công nhận là chủng tộc da trắng hiện là những người văn minh nhất,giàu có nhất thế giới, cách hành xử của họ cũng văn minh lịch sự hơn cả, trong khi chủng tộc da đen lại đang ở vũng trũng nhất. Sự kỳ thị không thể hiện ra ngoài, không thành lời nhưng nằm ở định kiến và nhận thức mang tính tự nhiên. Chỉ có cách chống phân biệt chủng tộc hữu hiệu nhất hay nói nôm na là đừng để người khác khinh mình là hãy giỏi và giàu hơn họ. Ở VN hiện đang xuất hiện làn sóng chỉ trích, bắt xin lỗi khi người nước ngoài vô tình thể hiện sự khinh rẻ, coi thường đất nước con người Việt Nam qua lời nói, nhưng cách này gọi là hạ sách và mang đậm tính Việt Nam, không thích nghe chê bai, nói sự thật mặc dù nó đúng như thế, chỉ thích huyễn hoặc, tâng bốc tung hê. Bắt người ta xin lỗi thì dễ, nhưng bắt người ta nghĩ khác về mình mới khó, trước mặt vì xã giao người ta có thể nói khen ngợi đất nước con người Việt Nam nhưng khi làm ăn, giao thương chúng ta có được sự tôn trọng, tin tưởng bằng người Nhật, Hàn, Tây âu, hay Mỹ, Úc, câu trả lời chắc ai cũng biết.

    Reply
  • Teo

    chô cha, bác đa tình quá. giống cháu cái khoản này. cháu thì nghèo bác thì giàu.
    nghĩ để là người chung tình cũng khó bác há. mỗi thời mỗi hoàn cảnh mỗi mỗi mỗi nó làm ta có cảm xúc khác nhau mà. bọn con gái thì cứ trách cháu đa tình. hic. đẹp trai có tài như bác cháu mình cũng khổ.

    Reply
  • Phùng thanh Tùng

    Cám ơn Mr. Alan Phan. Rất hay, rất thú vị, rất bổ ích.

    Reply
  • The Blues

    Nói như bác Alan thì tuyên ngôn độc lập Mỹ nó lừa đảo à? “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

    Reply
    • Alan Phan

      quyền = khác với “được ban phát miễn phí” hay phải “sở hữu”

      Reply
      • Thanh Nghị

        Đúng rồi. Quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ. Người ta hay lo đòi quyền của mình (từ người khác), mà quên việc chính yếu là tự mình làm việc, phấn đấu cho mình giầu hơn, giỏi hơn, tốt hơn.

        Reply
      • Jimmy

        cam on chu

        Reply
    • Zun Zun

      Bạn vui lòng đọc kỹ lại bài viết của bác để nhận được câu trả lời:

      “Chế độ tư bản (CDTB) của Mỹ qua nền chính trị dân chủ và kinh tế thị trường chỉ nhắm vào mục tiêu là mọi người dân đều phải bình đẳng trước pháp luật (căn bản pháp trị).”

      Như vậy với logic này, bác Alan đâu có tuyên bố rằng tuyên ngôn độc lập Mỹ lừa đảo đâu hở bạn. Pháp luật cho họ được bình đẳng về quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuy nhiên trên con đường mưu cầu đó thì họ sẽ gặp những định kiến (như bác đã đề cập ở trên) thì sẽ gây cản trở nhưng xét về mặt pháp luật thì đâu có khoản mục hay điều luật nào ngăn cản đâu.

      Reply
  • tran minh

    Cau chuyen het suc de thuong va nhieu gia tri . Cam on chu da chia se

    Reply
  • Hồng Quang

    Xem ra xứ Việt vẫn “nhất”?!
    Nước Mỹ mất 300 năm vẫn chưa thoát nổi KKK. Còn ta? Chỉ cần 3-4 năm là có thể biến “Mỹ là chó” thành đối tác chiến lược “lý tưởng” hay… biến Tàu từ kẻ thù 1000 năm thành bạn 4 tốt 16 chữ vàng…
    Riêng Ta với Ta thì khó hơn chút để tha thứ hay hoà hợp nhưng cũng chỉ xét lý lịch có 3 đời và luôn tôn trọng “định hướng… it’s Money. Stupid” hay “Money doesn’t talk, it shouts”. :-(???

    Reply
    • Jack Zhang

      Right ! But ist not all, con NGƯỜI phải có chữ TÂM cs không phải là NGƯỜI mà là QUỈ.

      Reply
  • long nhi

    người đa den thì ai cũng biết lịch sử của mình người da trắng thì khác

    Reply
  • ha thanh

    Bác hãy viết nhiều hơn nữa nhé. Ngày nào cháu cũng mong đợi những bài viết của bác. Khai sáng tâm hồn cháu!. Cám ơn bác rất nhiều

    Reply
  • a Tuấn

    Dr. Alan,
    Bang Texas có nhiều người Việt hơn là Florida, vì lý do gì người Việt ko chọn Florida có khí hậu luôn nóng nắng mà chọn Texas có cả tuyết hả anh? Georgia hay South Carolina có phải những địa chỉ tốt cho gia đình có trẻ nhỏ ko anh? Thanks for your time in advance, a T

    Reply
    • Alan Phan

      nhiều lý do nhưng ưu tiên khi chọn tiểu bang là những liên hệ gia đình, bạn bè…đã có sẵn

      Reply
      • Huyền Đốm

        Nhận định của Bác cháu nghĩ là rất chí lí nhưng theo quan điểm của cháu bên cạnh việc cố gắng làm sao để giàu hơn họ, có nhiều hơn họ, nhũng người bị phân biệt về màu da cần phải cùng nhau để phát triển. Có thể thấy rõ la nếu hợp tác với nhau thì sẽ tạo nên “làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ” của một bộ phận người da màu sinh sống và làm việc trên đất Mỹ. Ngoài ra, nên tăng cường những hoạt đông trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giữa họ ( có thể mời bạn bè là người da trắng tham dự) để phần nào đó dung hòa mối quan hệ đang trở nên báo động về nạn kì thị.

        Reply
  • Thuy le

    Dang suy ngam va hoc hoi

    Reply
  • BLoc

    Luật pháp không kỳ thị chỉ có con người kỳ thị lẫn nhau!

    Trước đây ở Mỹ thời chế độ “chiếm hữu nô lệ”, luật được đặt ra để bảo vệ cho quyền lời của dân da trắng Mỹ và xem người da đen là “vật” sỡ hữu của dân da trắng! Hơn trăm năm nay chế độ nô lệ mới được xóa bỏ. tức,xóa bỏ nạng kỳ thị chủng tộc.

    Ngày nay mọi người dân Mỹ điều được bình đẳng trước pháp luật, như vậy cũng thấy rõ lý thuyết là ngăn cấm chuyện kỳ thị củng tộc, nhưng thực tế người với người vẫn có quyền kỳ thị nhau về đẳng cấp, về sự thành bại tiền của, về địa vị xã hội…và ở quốc gia nào cũng có vậy mà thôi.

    Nhưng ở Mỹ là quốc gia của nhiều sắc tộc, mỗi sắc tộc có truyền thống văn hóa, thói quen sinh hoạt. ăn ở, vui chơi, làm việc khác nhau, mà chúng lại phù hợp với cơ địa và nhân sinh quan của từng sắc tộc. Chính vì vậy mà ngay từ các cấp học tiểu học trung học những nhóm học sinh cùng một chủng tộc tự tác nhau ra và trong mỗi nhóm lại tiếp tục tách ra theo sỡ thích, sự giàu nghèo của gia đình… tôi cũng có hỏi một số sinh viên là người thân trong gia đình hay tình cờ gặp trên đường đi lại thì hiện tượng này giảm rõ rệt ở cấp đại học cao đẳng, chỉ còn phân theo học lực hay sỡ thích và đó là điều hiển nhiên luôn tồn tại giữ người với người.

    Nhưng gần đây ở Mỹ, tôi nhận thấy đã xuất hiện trở lại gay gắt sự phân biệt chủng tộc giữa các nhóm sau: người da đen, người gốc châu Mỹ La Tin nói tiếng Tây Ban Nha với Mỹ da trắng và Mỹ gốc Á; dân đến từ Trung Quốc với Đài Loan, Nam Hàn, Việt Nam. đa phần là do cạnh tranh công việc và lối sinh hoạt không phù hợp nhau.

    Tôi chưa thấy dân Mỹ da trắng kỳ thị với dân gốc Việt Nam, trái lại tôi thấy có mấy mối quan hệ rất thân thiết giúp đỡ thận tình trong công việc, kinh doanh. Trái lại vợ tôi vừa mới bị một bà quản lý gốc Tàu trực tiếp tìm đủ cách cho nghỉ việc để đưa một nhân viên da đen vào làm thay, khi người quản lý da trắng, người nhận vợ tôi vào làm, thuyên chuyển đi cơ sở khác thay bằng một người quản lý da đen!

    Tóm lại ngày nay không một quốc gia nào có luật pháp bảo vệ cho việc kỳ thị (kể cả sắc tộc, chủng tộc, giới tính, tuổi tác…) nhưng trên thực tế chuyện “ngưu tấm ngưu, mã tầm mã” là không bao giờ tránh khỏi, chỉ khác nhau ở mức độ phổ biến nhiều hay it là do ý thức của mỗi người trong phát triển nhân cách của mình thôi.

    Reply
    • Hồng Quang

      Ừ, chỉ có luật hôn nhân, còn ly dị là do 2 bên chán chường… bổ sung vào luật hôn nhân?! :-)))

      Reply
    • BLoc

      Hôm qua trong vòng 2 giờ tại lớp đàm thoại tiếng Mỹ ở thư viện tôi đang theo học, mọi người thảo luận về đề tài “Nhân quyền”.

      Chúng ta biết trong hiến pháp của nước Mỹ có đoạn như sau:

      “In the U.S., civil rights are usually thought of as the specific right guaranteed in the Constitution (the highest law): freedom of religion, of speech, and of the press, and the rights to due process of law and to equal protection under the law.”

      Và bằng cách trả lời các câu hỏi đơn giản sau chúng tôi vẽ ra bức tranh toàn cảnh về nhân quyền và sự phân biệt đối xử ở các nước mà thành viên của lớp đem lại, cũng như họ cảm nhận ở nước Mỹ:

      Has there been a civil rights movement in your country? If so, talk about it:

      When was it? Were there demonstrations and/or peaceful protests? How did your country’s political leaders react? How did the movement start?

      Tell about a famous leader in your native country? How did that person work to change your country?

      Do you think that Americans have different right than the people in your native country? What rights are different? What rights are similar?

      What does the word “discrimination” mean to you?

      Have you ever been discriminated against? How did you feel? What did you do?

      Employment laws seek to prevent discrimination based on race, sex, color, religion, national origin, physical disability, and age. Can you think of an example of why someone might be discriminated against when applying for a job?

      In the U.S., discrimination is illegal. Is discrimination legal or illegal in your native country?

      Do you think that most immigrants are aware of their rights? Where do you think they can go to learn more?

      Are people of different races, cultures, or religions segregated (separated) in your country? How do you feel about segregation?

      How do you feel about religion being taught in public schools? Do students in your country learn about religion or more than one religion in schools?

      Do you think all people should be treated equally? Why or why not?

      Do you think that people are treated equally in your country? In the U.S.?

      Did you celebrate a holiday in your country that is similar to Martin Luther King, Jr. Day?

      Martin Luther King, Jr. made a very famous speech called “I Have a Dream” in 1963. In his speech he said, “I have a dream that one day, little black boys and black girls will be able to join hands with white boys girls and walk together as sisters and brothers.”

      How does this quote make you feel? Do you think that Dr. King’s dream has come true? Why or why not?”.

      BCA thư trả lời xem nhé!

      Reply
      • Qc

        Tôi thích câu nói này của Martin Luther King: “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character” và thường nói cho các con biết “the content of their character” là quan trọng và cần vun đấp.

        Reply
      • Jack Zhang

        You English learning quick
        MERRY CHRISTMAS to you and your family

        Reply
        • BLoc

          Dạ cám ơn anh,

          Tiếng Mỹ cũng mới nói đại trên lớp, chứ đi chợ đi búa vẫn chưa dám nói nhiều.

          Em cũng xin chúc anh và gia đình được An bình trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới có nhiều sức khỏe, vui tươi.

          Reply
  • XV

    Quá đúng về xã hội Mỹ một xã hội đáng sống nếu muốn sống có văn hoá và tôn trọng luật pháp, giúp đỡ mọi người xung quanh nếu có dịp, tôn trong ý kiến khác biệt, nỗ lực làm việc để tự lo cho cuộc sống của mình và gia đình mà không phải ăn cắp tiền thuế của xã hội, không phải hối lộ “đầy tớ của dân” để được hưởng đặc quyền đặc lợi cướp của cải của người dân nghèo theo luật rừng đã bị bóp méo.

    Và một điều tối quan trọng hơn nữa là thế hệ con cháu của ta sẽ tự nhiên trở thành những công dân gương mẫu mà khỏi phải bị đầu độc bởi bất cứ học thuyết lỗi thời nào

    Reply
  • Duy Hưng

    Chuyện của ông Alan này lúc nào cũng sâu sắc, hóm hỉnh và buồn cười. Mong ông sống và khỏe lâu để anh em được nhờ tí chút.

    Reply
  • Tand Doc

    Chào Anh Alan, nhận xét của Anh rất chính xác. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi sống ở Mỹ được 30 năm, kỳ thị ở đâu cũng có. Đặc biệt là ngay nước Việt nam của mình. Từ nhỏ, chúng tôi rất ghet người Miên vì họ có khác mầu da, ngôn ngữ và cách sống. Dân miền Bắc thì ghét miền Trung hay ngược lại. Ngay cả người Châu Âu cùng kỳ thị những chủng tộc khác. Xứ Mỹ có kỳ thị nhưng nếu mình thành công thì họ sẽ nhìn mình ở một góc cạnh khác. Hơn nữa, những người Mỹ còn mang đầu óc kỳ thị là đa số ở những vùng quê và thiếu sự giáo dục, giống như Anh đề cập.   

    Chúc Anh luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục chia sẻ những bài bình luận độc đáo.

    Reply
    • Minh Phương

      Vậy xin hỏi: Mấy ông cảnh sát da trắng ở các thành phố bắn chết người da đen, và mấy ông quan tòa da trắng ở thành phố xử vô tội cho các cảnh sát da trắng bắn chết người da đen có phải là những kẻ “còn mang đầu óc kỳ thị (chủng tộc), vì đa số (họ là những người) ở những vùng quê và thiếu sự giáo dục” hay không?

      Reply
      • Alan Phan

        cháu hỏi thử các quan toà VN xem ý kiến pháp lý của họ về vấn đề này như thế nào? rồi chia sẻ cho các BCA với>

        Reply
  • Nam

    Hihi, Bài viết của bác hóm hỉnh và sâu sắc quá. Ngày trẻ bác cũng phong lưu thật đấy, Bác gái có biết mấy chuyện tình củm này của bác ko?

    Reply
  • T.L

    Đây là vần đề mà tôi lăn tăn bao năm nay – Nạn kỳ thị .

    Cám ơn Bác già nhiều .

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài viết hay, chứng tỏ anh ALAN là 1 nhà kinh tế ,1 nhà chính trị, 1 nhà tâm lí… .Trong từ điển tiếng việt : kì thị là phân biệt đối xử do thành kiến .Định luật của cuộc sống là không thể cào bằng ví dụ : người khôn > người dại, người siêng > người nhác, người giàu > người nghèo…Rất khó hòa đồng, nên nạn kì thị ở Mĩ nói riêng và các nước nói chung là tất yếu

    Reply
    • free time

      Sao bác này trước khi post gì cũng nhà kinh tế với chính trị xuất sắc thế hử?

      Reply
  • Việt Văn Nam

    Sự kỳ thị là có thật nhưng với tôi nó chẳng quan trọng lắm. Khi còn là sinh viên tôi cũng hay la cà trong các quán bar đi tán gái (Á, Âu, Phi, Mĩ… đều thử cả). Nếu là người Việt sẽ gặp một số người tỏ vẻ lạnh nhạt, ngược lại người Nhật được vồn vã thân thiện hơn. Nhưng chẳng sao, là người Việt nhưng tôi có nhiều tiền hơn so với các ban cùng lớp vì tôi chịu khó đi làm thêm và có nhiều trò kiếm được tiền. Hơn nữa đàn ông Việt thường sĩ gái nên dám chơi và dám chi nên gái nào chẳng thích. Tôi học cũng thuộc nhóm đứng đầu trong lớp. Thế thì việc quái gì phải tự ti. Đừng đòi hỏi sự công bằng trên lý thuyết, cuối cùng phụ thuộc vào mỗi người mà thôi.

    Reply
  • Đào Huy Quang

    Nếu ông già bố vợ hụt của bố còn sống, biết tiếng Việt và vào gocnhinalan đọc bài này, chắc chắn bố sẽ không thoát giá treo cổ.

    Reply
  • Nhật Thi

    Em rút ra một điều: Có tiền là có tất cả! Money is all!

    Reply
  • Sáu

    Hay quá! Chú Alan luôn nhận ra bản chất của sự việc.

    Reply
  • anthony

    HỌC ĐƯỢC CỦA THẦY THÊM MỘT KINH NGHIỆM SỐNG! CÁM ƠN NHIỀU!

    Reply
  • Dang Cong Tam

    “Không có tự ái thì không có lòng tự trọng; Nhưng tự ái nhiều quá sẽ thành tự cao, tự đại.” Cám ơn Tiến Sĩ Alan Phan về những nhận xét sâu sắc và nhiệt tình chia sẽ để chỉ dạy lớp người trẻ tuổi. Happy Holidays!

    Reply
  • free time

    ……… Tuy nhiên, thật nể sự bao dung của một người nào đó với tổng quản khi thoải mái kể chuyện cặp bồ dù đã 25 năm. @.@
    Hi vọng Sir không bị hi sinh vì vấn đề này!

    Reply
  • socal

    Năm 82, vừa qua Mỹ được 1 năm, học lớp 6, thầy tôi, một ông Mỹ trắng, hỏi lớp học ý nghĩa của màu trắng trong lá cờ Mỹ. Tôi giơ tay và trả lời, vì da của người Mỹ là màu trắng. Mr. Pohl, thầy tôi, nói không phải, và giảng cho lớp nghe rằng người Mỹ có rất nhiều màu da: trắng, đen, đỏ, vàng, nâu…Lúc đó tôi không tin. Với tôi, nước Mỹ là của người da trắng. Tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Còn nữa, tại sao lúc đó tôi lại nghĩ người da đen và da nâu không đáng được kính nể, thán phục? Đó là vì những gì tôi đã được nghe và dạy trong gia đình và trong cộng đồng người Việt. Từ đó tôi đã có mặc cảm thua kém đối với người da trắng, và thái độ hoài nghi, khinh khi đối với người da đen. Rất may là tôi đã được dạy dỗ bởi những người như Mr. Pohl. Họ đã giúp tôi xóa bỏ những định kiến và thành kiến. Dần dần tôi sáng suốt ra và biết rằng màu da không quyết định giá trị của con người.
    Rất tiếc là có rất nhiều người vẫn dùng màu da để đánh giá con người. Một số lớn là những người không phải da trắng. Họ vẫn nghĩ da trắng là hơn. Họ muốn được chơi với người da trắng, được đối xử như người da trắng, được người da trắng chấp nhận. Có người nghĩ nếu họ thành công, giàu có ra thì sẽ được như người da trắng, bởi vậy mới có cụm từ “money lightens “(tiền làm trắng màu da). Đôi lúc họ chịu hy sinh bản sắc của mình.
    Theo hiểu biết và kinh nghiệm của tôi, ở Mỹ, nếu bạn muốn được mọi người tôn trọng bất kể màu da của bạn, bạn hãy cố gắng xóa đi những định kiến về màu da, và tin rằng màu da không là vấn đề. Từ đó bạn sẽ tự tôn trọng mình và biết tôn trọng người khác màu da.

    Reply
    • Qc

      Tôi cũng thấy những người xung quanh mình cũng vậy. Họ coi rẻ người da đen và xem trọng người da trắng, và cho rằng mình ở giữa. Thay vì phán xét một người theo sự riêng biệt của người đó, họ lại “vơ đũa cả nắm”. Đây là một thói quen của người “nhược tiểu” mà họ không biết. Sự tôn trọng đến từ nhân cách của bạn, “the content of your character”, không phải từ màu da, tuổi tác, giới tính, sắc tộc.

      Reply
      • BLoc

        Hai bạn socal và Qc là người có học thức, nên mới nhận ra được sự căn bản quan trọng mỗi con người để có thái độ tôn trong nhau trong quan hệ hay không?.

        Đa phân những người thân quanh ta, trước đây, do yếm thế khi đến Mỹ, phải vất vả kiếm sống bằng mọi nghề, trong khi những kiến thức hay kỹ năng chuyên sâu lại không được dùng do rào cản ngôn ngữ. Đồng thời do định kiến thông qua thống kê của những thành bại, lối sống buôn thả hay mật độ tội phạm trong các sắc tộc, nên mới hình thành quan điểm phân biệt đối xử về màu da, sắc tộc là vậy.

        Mới đây tôi có xem một chương trình định giá về những bức tranh, tác phẩm… thì một bà người Mỹ da trắng, lớn tuổi, có một bức hình ông bà nội của bà là đại sứ ở Án Độ chụp chung với ông thánh Gandhi, được định giá mấy ngàn đô la. Vậy cái giá trị tăng lên của một bức hình bình thường có phải là do cái giá trị bên trong của ông thánh Gandhi hơn cái giá trị của một ông đại sứ hay giá trị thời gian đúng không?

        Tôi nghĩ mọi người khi sống có nhân cách thì sẽ không còn có thái độ phân biệt đối xử với một ai khác và cũng không lấy làm khó chịu khi bị một ai đó phân biệt đối xử với mình!

        Reply
      • Hồng Quang

        Nghe ra “Tâm” thì ổn. Nhưng thực tế nếu phải ở chung ký túc xá với các ông đen thì… ko ai muốn (mùi rất đặc trưng và khoãn hát hò, nhảy múa+gái gú thì các bạn cùng phòng chỉ có nước… tẩu là thượng sách).

        P/S: Ở Mỹ Việt kiều ta cũng phân đẳng cấp: khu Mỹ trắng, khu Mễ, khu Việt và khu Phi- giá nhà vênh nhau rất nhiều.

        Reply
        • BLoc

          Phần anh Hồng Quang P/S là không sai.

          Nhưng chung quy cũng tại cái anh nói, những chuyện có nhiều thói hư tật xấu “mùi rất đặc trưng và khoãn hát hò, nhảy múa + gái gú”… mà ra. Nếu không phải là người da đen mà thay vào đó là da vàng, da đỏ, da trắng hay da kiểu gì thì nếu mình không phù hớp các “sở thích” đó thì cũng phải chọn cách “tẩu là thượng sách” thôi!

          Và vì qua thống kê không chính thức thì đúng là nhưng “thói hư tật xấu” nó có theo mức độ tăng dần trong cộng đồng người Mỹ từ da đen,, da vàng, da đỏ, da trắng nên mới hình thành cái định kiến như vậy. Nhưng với người có học thức, cụ thể là các cô thầy dạy tiếng Mỹ tự nguyện nơi tôi theo học hằng tuần thì tất cả điều thân thiện và các thầy cô da đen cũng không có mùi “đặt trưng” gì đâu!

          Chúc anh và gia đình có một mùa Giáng Sinh an bình và một năm mới có nhiều điều tốt đẹp viếng thăm!

          Reply
          • Hồng Quang

            Rất vui vì thấy Bloc đã nhập cuộc ổn định. Mong Giáng sinh luôn đem an bình và thịnh vượng đến với bạn và gia đình cũng như cho… Tất cả BCAs

  • Cao Hoàng

    Cảm ơn bác Alan Phan về bài viết rất hay và ý nghĩa. Ngẫm ra thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để giàu có hơn về mọi mặt.

    Reply
  • Lang

    Ở bển có phân biệt chong đảng- ngoài đảng hông bác Alan?

    Reply
    • Tự hiểu

      Có. Nếu nhập tịch mà khai là Đảng viên cộng sản thì sẽ được xếp vào nhóm : phát xít, khủng bố hay cộng sản.

      Reply
  • Nguyễn Mkumboa

    Kỳ thị chủng tộc luôn là hành động ngu xuẩn. Nhưng gán ghép 1 hành động bình thường vào chuyện kỳ thị chủng tộc còn ngu xuẩn hơn!
    Cùng hoàn cảnh, nhưng nếu nạn nhân là người da trắng (thay vì là người da đen) bị cảnh sát da trắng bắn chết, chuyện sẽ không náo loạn như đang xảy ra.

    Reply
  • Ly Thanh Ha

    Đoạn cuối của bác đúng là thực tế và rất đáng đọc. Em copy và paste lên fb nhé.

    Reply
  • trung

    “công nhận người Ấn Độ rất thông minh, nhậy bén và cần cù, nhưng ngoài những BS tào lao về văn hoá, chính trị, xã hội với họ…tôi không bao giờ muốn làm ăn với người Ấn. Theo ý kiến của tôi, ngay cả với những đại gia, người Ấn rất bủn xỉn, khôn vặt và tham lam…khi dính đến tiền bạc. Riêng dân Pháp hay Ý, tôi kết bạn với nhiều người vì họ biết khôi hài, năng động và dễ thân thiện; nhưng tôi thấy khi làm việc, họ không nghiêm túc, cẩu thả và lười biếng”
    Bác nhận xét rất đúng: con đã trải qua và cũng đồng ý với nhận xét này, chúc bác sức khoẻ!

    Reply
  • Fred

    Phân biệt nam nữ, chủng tộc, quốc gia, vùng miền, tôn giáo, đẳng cấp, của cải, trình độ… là đặc tính của xã hội loài người. Càng văn minh, càng có học thức thì việc đó càng xảy ra nhiều, tuy nó được che đậy kỹ càng hơn. Phân biệt bắt nguồn k phải là lý do văn hoá, nhận thức, cực đoan, giáo dục…. Nó đến từ nỗi sợ! Càng sợ người ta càng tỏ rõ sự phân biệt, đỉnh cao của phân biệt là xúc phạm, bạo lực, đỉnh cao của bạo lực là tiêu diệt và tận diệt. Nếu người vợ cả trẻ mãi, 1 con trai 1 con gái, thì k sợ mấy cái con vô đạo đức, cướp chồng người, chân dài đĩ thoã quê mùa kia. Chị ấy đâu cần quan tâm, đâu cần dèm pha, xúc phạm nhân phẩm vốn đã rất dễ nhận ra của cô bé ngây thơ bị chồng chị ấy lừa để đẻ cho 1 thằng con giai, bà cả quá già 2 thị mẹt. Phân biệt là để cho kẻ chiếm thế thượng phong quên đi nỗi kém cỏi của minh. Đối với màu da các quý ông da trắng không mù đâu, việc gi phải thét lên vào mặt người Phi là mày có mầu gì tao nhìn thấy rõ? Ông ấy sợ vì ông ấy biết bà vợ quý của ông ấy sẽ so sánh nếu biết đen nó dài hơn to khoẻ hơn trắng, sợ nhất ông ấy phải nuôi thêm 1 vài đứa bé mác đen trắng trong nhà mình chỉ để chiều thói dâm đãng của con da trắng mà ông ấy không đáp ứng được. Tại sao Hitler, đại diện cho nền văn hoá Đức láu đời lại thẳng tay tuyệt diệt người Do thái, vì hắn sợ ngừoi Đức lộ chân tướng là dân tộc chỉ khôn thứ nhì, giết hết bọn thứ nhất đi, mình sẽ lên ngôi? Tại sao người bản địa chế diễu người ngụ cư, đâu phải họ nói không chuẩn, họ sợ sự di cư xâm chiếm, họ sợ sau đó lại có đông hơn đến và họ tranh thủ ra đòn trước bằng sức mạnh duy nhất mà họ nghĩ là họ có thể thắng đó là phát âm. Tại sao tôn giáo lại kỳ thị, họ sợ giáo tín của họ bị lung lay, tôn giáo nào cũng dạy chúng tín điều hay lẽ phải nhưng khi ra đòn đều lấy sự khác biệt dị giáo ra mà tấn công, vì sợ! Tại sao đàn ông cứ miệt thị phụ nữ trong khi họ đẻ ra đàn ông? Đến chúa còn không chịu nổi nỗi nhục đó và bịa ra câu chuyện xương sườn nghe đã thấy quá hèn! Miệt thị để lấp liếm nỗi nhục chui rúc, phụ nữ có thể làm tất cả mọi việc mà đàn ông làm được nhưng ngược lại thì không! Tại sao người ta miệt thị các vùng miền, quốc gia kém hơn vì họ biết, họ là đuôi voi, những người đến từ nơi xa là những đại diện ưu tú, đầu gà! Họ đến với tài năng mang trong mình giòng máu chinh phạt, nên họ sẽ bị phủ đầu bằng sự miệt thị, họ giẫm lên nó, tăng trưởng số lượng, và cứ thế mạnh dần lên, đó là nguy cơ cho bọn miệt thị họ. Thế giới loài người tồn tại cùng vói sự miệt thị và nỗi sợ tiềm thức cũng như ý thức, vĩnh cửu, bất diệt. Đừng nghĩ sai về miệt thị, muốn tránh nó hãy mạnh mẽ lên, bạn sẽ không nhìn thấy nữa và chỉ còn yêu thương, phúc hạnh tràn đầy trên thế gian này. Khi đó điểm yếu của nhau sẽ là cái để chúng ta che chở, đùm bọc, yêu thương!

    Reply
    • Summer

      Hay! Hiểu thêm về phân biệt chủng tộc…

      Reply
    • BLoc

      Đây là cách suy nghĩ của Tần Thủy Hoàng, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Trach Đông, Pol Pot, Kim Jong il, Ủn và Đỉnh Cao Trí Tuệ… để biện minh cho hành động cực đoan với loài người!

      Người có học thức và tôi luyện nhân cách theo hướng cảm thông đời, yêu người sẽ không có sự kỳ thị phân biệt đối xử với bất cứ ai, nếu có học thức nhưng nhân cách theo hướng ngược lại, mới hình thành tư tưởng sẵn sàng “ra đòn trước”, càng có học thức càng có quyền thế càng nguy hại cho loài người hơn!

      Reply
  • long thieu gia

    ai mà không thể trở thành triệu phú ở mỹ thì tốt nhất đi về đi nha không là bị kỳ thị đấy hãy lựa chọn và không được hối hận

    Reply
  • Jerry

    Người Mỹ kì thị thì ít chứ người Việt kì thị dân Latin hoặc người da đen thì nhiều

    Reply
  • Trần Da Đen

    Bài này của Bác Phan hơi… ác. Không mang dáng vẻ phúc hậu thường ngày của Bác. Đâm ra làm nhiều còm sĩ bình luận khá rối loạn con cào cào.
    Chẳng hạn, có bạn nói “Em rút ra một điều: Có tiền là có tất cả! Money is all!”. Mang đầy tính thi vị của… tham nhũng! He he…

    Reply
    • Alan Phan

      một góc nhìn “ác” thôi….xã hội luôn luôn có cả ngàn “sự thật”…

      Reply
    • Hồng Quang

      Sức hút của GNA có lẽ nằm ở chính sự khác biệt đến … khủng hoảng (dẫn đến khai sáng cho mỗi người !?)

      Reply
  • Lê Viết Dũng

    Hay nhỉ.Ở dâu cũng vậy thôi.
    Chắc phải có con đường hay một nơi nào mà người nhiều tiền, vừa tiền hay nghèo khó đều hào đồng nhỉ.

    Reply
  • hoangviethung

    góc nhìn của Bác thực sự tiếp thêm động lực cho người trẻ chúng cháu,thưa Bác

    Reply
  • Conlline

    Con cũng không có thiện cảm với người Ấn thưa chú. Họ đích thực rất bủn xỉn và hống hách (theo cảm nhận của con). Tuy nhiên cũng có 1 vài người sống ở các nước văn minh hơn như Châu Âu hay Sing thì họ có khiêm tốn và tốt bụng. Con nghĩ chính bản thân chúng ta cũng mang trong mình sự kỳ thị về chính màu da của mình. Con thường e ngại và lép vế trước những người nước ngoài hơn người Việt Nam, người da trắng hơn người da vàng kể cả trong công việc hay trong cuộc sống. Có lẽ vì họ tới từ những đất nước giàu mạnh hơn VN. Bài viết của chú đã giúp con nhận ra điều này trong tư duy của con và con cám ơn chú rất nhiều. Đây hẳn là 1 trong những khám phá bất ngờ về chính mình hahaha

    Reply
  • Minh Phương

    Xin hỏi ông Alan Phan: Vì sao vua nhạc pop Michael Jackson là người da đen mà phải “lột’ lớp da đen của mình, cấy ghép da trắng để thành người da trẳng dỏm?

    Reply
    • Alan Phan

      có nhiều người trên thế giới còn bị tâm thần và dùng ma tuý thường xuyên hơn Michael Jackson. Chuyện thích “lột da” của MJ là chuyện cá nhân, không liên quan gì đến sự nghiệp và di sản âm nhạc của MJ. Hay nạn kỳ thị trong xã hội.

      Reply
      • Phan Thuy

        Thưa ông Alan Phan. Việc MJ là da đen nhưng tự “lột da” của mình để cấy da trắng đúng là không liên quan gì đến sự nghiệp và di sản âm nhạc của MJ, nhưng nó có liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc, màu da trong xã hội Mỹ đấy ông ạ.
        Luật pháp Mỹ không phân biệt chủng tộc, màu da, nhưng người da trắng ở Mỹ lại quá phân biệt và kỳ thị người da màu, nhất là da đen. Đó chính là áp lực làm cho MJ không vượt qua nổi sự phân biệt và kỳ thị chủng tộc, màu da trong xã hội Mỹ nên MJ mới đi đến chỗ cực đoan là “lột da” của mình để cấy da trắng.
        Thông qua việc tự “lột da” của mình để cấy da trắng của MJ đã nói lên rất nhiều điều trong xã hội Mỹ, chứ không phải cứ có nhiều tiền, nổi tiếng thế giới, cống hiến nhiều cho nhân loại là khỏi bị dân da trắng Mỹ phân biệt chủng tộc, màu da đâu ông ạ.
        Ngoài ra, việc làm của MJ nói trên chứng tỏ MJ còn thiếu bản lĩnh, thiếu tự tôn chủng tộc, màu da của chính mình…

        Reply
        • Alan Phan

          vấn đề phức tạp và đa nguyên hơn vài dòng trong một bài viết về tư duy cá nhân.

          Reply
          • Phan Thuy

            Tôi rất phục tiến sỹ Alan ở điểm: Dù người đọc viết comment có nội dung như thế nào (có thể trái ý tiến sỹ), nhưng khi đã gửi ý kiến trực tiếp tới tiến sỹ thì đa số được tiến sỹ trả lời. Đó chính là sự tôn trọng độc giả. Rất cảm ơn!

        • BLoc

          Nói như bạn thì ông Obama chắc cũng gần đi lột da vì mới bị mất thêm quyền kiểm soát ở Thượng viện Mỹ.

          Đồng ý với bạn việc phân biệt đối xữ ở Mỹ hiện nay đang có chiều tăng, nhưng theo nhiều người thân của tôi sống ở Mỹ lâu năm, đó là do chính sách của ông Obama đang đi theo hướng như kiểu XHCN, làm cho một số người có ảo tưởng ai cũng có quyền hưởng thụ như nhau, lưu ý tôi lập lại là quyền hưởng thụ chứ không phải là quyền con người mà Hiến pháp của Mỹ ghi như sau:

          Constitution (the highest law): “freedom of religion, of speech, and of the press, and the rights to due process of law and to equal protection under the law.”

          Tôi hiểu như thế này: Người dân được tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận tự do báo chí và được quyền giữ gìn bản sắc dân tộc nguồn gốc của mình và được pháp luật bảo vệ như nhau.

          Như vậy ngoài những quyền tự do trên, pháp luật còn bảo vệ cho quyền tư hữu, làm nhiều ăn nhiều làm ít hưởng ít, tạo công bằng cho việc đóng góp và mức hưỡng thu trong xã hội, mọi người bình đẳng với mọi người.

          Nhưng hiện nay một số người dân do năng lực của mình yếu kém không dành được “miếng bánh to” tuy vẫn nỗ lực hết sức (và cũng không loại trừ không cố gắng mà ỷ lại các chính sách phúc lợi xã hội của Mỹ càng ngày càng mở rộng đối tượng dưới thời ông Obama), đâm ra uất hận dẫn đến mất khả năng kềm chế không chấp nhận đó là “lỗi” của mình, sinh ra dễ theo sự kích động biểu tình, bạo hành, thậm chí xã súng vào người dân hay nhân viên công vụ vô tội.

          Những vụ như bạn nêu chẳng qua là những rũi ro về “nghiệp vụ” do cảnh sát đã yêu cầu người bị nạng đứng lại, hay trường hợp em nhỏ bỏ sung xuống, nhưng người bị bắng đã không thi hành, chứ không phải là do kỳ thị chủng tộc! Và sau đó lại có vụ hai cảnh sát một người gốc á, một người gốc châu Mỹ Latin bị bắng chết trong lúc đi tuần, thì lập luận về việc kỳ thị chủng tộc xem ra không mấy thuyết phục. Cũng cần nói thêm mới đây có nhiều chuyện như thế xãy ra trong nhóm dân da màu, dân nhập cư mới từ Á, Latin nên những ai sống lâu ở Mỹ (bất kể màu da, chủng tộc) đều có quan điểm phân biệt đối xử như vậy cả.

          Còn chuyện của MJ thì chỉ có anh ấy biết tại sao mình cần làm vậy! Và một cá nhân anh ấy cũng không đại diện cho tất cả những ai cùng màu da như anh ấy.

          Nhưng chuyện có tiền hay không có tiền, có tài hay không có tài, thì ở đâu cũng vậy sẽ có sự phân biệt đối xử, nhưng vấn đề vẫn tùy thuộc vào nhận thức của kẻ tự cho mình cái quyền được phân biệt đối xử với người khác là loại người nào nữa?

          Reply
  • Phan Thuy

    Mỹ: Đêm Giáng sinh đẫm máu ở St. Louis

    Tại St. Louis, bang Missouri, có ít nhất 1 người chết và 3 người bị thương trong vụ xả súng ở đêm Giáng sinh năm 2014. Tại New Orleans, bang Louisiana, cũng trong đêm Giáng sinh năm 2014, một người cũng bị bắn chết khi đi mua sắm.
    Tại St. Louis, Missouri, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra tại một cửa hàng tở trung tâm thành phố đêm 24-12 (tức sáng nay 25-12 theo giờ VN).
    Theo Schron Jackson – người phát ngôn cảnh sát St. Louis, vụ việc khiến 1 nạn nhân chết tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa đi bệnh viện, tất cả đều được thông báo là trong tình trạng nguy kịch.
    Cùng ngày, một tay súng cũng đã bắn chết một khách hàng tại một trung tâm mua sắm ở New Orleans, Louisiana. Nguyên nhân cả hai vụ việc đang được điều tra.
    Hiện chưa rõ các vụ bạo lực này có liên quan tới các cuộc biểu tình gần đây tại St. Louis và khắp nước Mỹ sau các vụ cảnh sát bạo lực làm chết người gốc Phi hay không, trong đó vụ mới nhất vừa xảy ra ngày 23-12 giờ địa phương (tức sáng 24-12 theo giờ VN).
    Hình ảnh từ máy quay an ninh cho thấy một cảnh sát da trắng đã bắn chết một thanh niên da đen có vũ trang tại một trạm xăng ở Berkeley, ngoại ô St. Louis. Một đám đông sau đó đã tụ tập và đụng độ với cảnh sát, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán.

    Theo AP

    Reply
  • New Jersey

    Ngay cả người gốc Việt hoặc ở Việtnamcũng còn kỳ thị dân tộc khác đấy thôi, chỉ có điều ta không thấy nó thôi đấy. Đơn giản ở đây có ai dám đưa con mình đến bác sĩ người gốc Campuchia/Lào để khám bệnh không?? nếu như bạn chưa hề biết ngay cả ông bac sĩ này giỏi? Hãy trả lời thành thật trước khi chúng ta nhận xét người Mỹ, họ cũng vậy thôi.

    Ở đâu cũng thế cả, trừ phi chúng ta chứng minh được chúng ta là người đi làm nộp thuế, sống chan hòa và yêu thương đến cộng đồng xung quanh, chắc chắn mọi quan niệm lệch lạc sẽ không còn.

    Reply
  • Lông Bông

    Ở đâu thì cũng có kì thị vùng miền cả bác ạ. Ở Việt Nam người ta cũng hay có ấn tượng xấu với dân ở một số địa phương và không phải là không có cơ sở. Nhưng mà vẫn có những ngoại lệ!

    Từ xưa đến nay, đồng tiền luôn có một sức mạnh khủng khiếp. Người ta đánh giá con người không qua nhân cách đạo đứchay những cống hiến thực sự cho xã hội mà chủ yếu qua những giá trị vật chất gắn lên người anh (chị) ta. Nhưng vẫn có những người vượt qua được cái thang giá trị khủng khiếp ấy để vươn tới một cái gì đó lý tưởng hơn. Họ sẽ ít được công nhận, chịu sự dè bỉu, khinh khi, vùi dập… nhưng khi ta có lý tưởng cao đẹp để chiến đấu vì nó, ta sẽ đủ sức mạnh để vượt qua sự bất công và mù quáng muôn thuở của loài người.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top