Một quốc gia mỏi mệt… Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 16/10/2012 Trong đời sống mỗi người, chắc ai cũng trải qua những phút giây mỏi mệt, buồn chán và hoang mang. Con người như bị lạc lối, BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 16/10/2012 Trong đời sống mỗi người, chắc ai cũng trải qua những phút giây mỏi mệt, buồn chán và hoang mang. Con người như bị lạc lối, Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Một quốc gia mỏi mệt…

Một quốc gia mỏi mệt…

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 16/10/2012

Trong đời sống mỗi người, chắc ai cũng trải qua những phút giây mỏi mệt, buồn chán và hoang mang. Con người như bị lạc lối, không biết tìm đường thoát và cuối cùng, sau bao loay hoay, phó mặc cho dòng nước đẩy đưa chiếc lá…về bến đục hay trong. Mọi thứ trong quá khứ đều là…những ngày xưa thân ái.

Một bài viết ngắn của bạn Tiểu Bối (Thế hệ của tôi…một thế hệ vất đi) tạo nên sóng lớn, dù là đồng cảm hay ác cảm. Trong đó, tác giả đã bầy tỏ những mệt mỏi vô chừng của cá nhân mình trong tháng ngày hiện đại. Không riêng Tiểu Bối, hai tuần qua, tôi đã trò chuyện với không biết bao nhiêu là doanh nhân, trí giả, sinh viên, công tư chức, già cũng như trẻ, giàu và nghèo, bận rộn và rảnh rang…họ đều chia sẻ một tâm sự mỏi mệt và chán nản.

Họ bàn luận và hỏi thăm về dự đoán kinh tế, về giá vàng và BDS, về lạm phát và tỷ giá, về hội nghị trung ương…Nhưng nhìn cách nói chuyện, bạn có thể nhận chân ra một điều là họ cũng không quan tâm gì lắm đến các đề tài trên, hỏi cho có câu chuyện…Chuyện chung quanh họ cũng giống như cuộc tranh cử giữa Obama và Romney, họ có thể bị ảnh hưởng nhưng hoàn toàn bất lực. Vả lại, quen sống trong bóng tối và sương mù, họ chẳng biết phải chờ đợi những gì??? Ngồi yên trên ghế mà nghe những ruồi muỗi vi vu…

Tôi đã từng chịu đựng những giây phút tồi tệ đó trong đời, nhưng tôi may mắn hơn. Quanh tôi, xã hội vẫn năng động, bạn bè thân thích vẫn luôn bên cạnh cổ võ động viên, đồng nghiệp vẫn chia sẻ những chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt…và trên bãi cỏ xanh ngoài công viên, vẫn còn những người con gái tuổi dậy thì, đùa giỡn với mặt trời và chim chóc.

Nhưng thế hệ Việt hôm nay dường như không may mắn như vậy. Tôi áy náy nhìn những khuôn mặt trẻ lầm lũi dắt chiếc xe máy chậm chạp giữa các con đường ngập lụt trong mưa bão, tôi buồn bã nhìn những đứa bé lên hai, lên ba…đội nắng chói chang ngủ yên bên những gánh hàng rong của mẹ…Ở một văn phòng máy lạnh, tôi nghe bạn Giám Đốc âu lo về phản ứng của hơn ngàn công nhân khi phải cắt bớt 50% nhân số; ngay cả một đại gia thành đạt cũng cần tư vấn về một visa qua Mỹ trong bữa ăn trưa của một tiệm ăn nổi tiếng (giờ khá vắng khách).

Tôi cảm nhận cái sinh khí, cái ngọn lửa hào hùng đã từng dẫn đến những lạc quan vô lối…đang thoi thóp trước từng cơn gió lớn.

Năm Thìn vẫn chưa qua. Năm Tỵ có lẽ là more of the same. Một cá nhân mệt mỏi quá độ có thể xin bác sĩ một liều thuốc chống trầm cảm.

Viên thuốc nào cho một quốc gia?

Alan

Bình luận (271)

  • Đứa con trẻ ???

    “Cái sinh khí, cái ngọn lửa hào hùng đã từng dẫn đến những lạc quan vô lối…đang thoi thóp trước từng cơn gió lớn.
    Năm Thìn vẫn chưa qua. Năm Tỵ có lẽ là more of the same.” Now mà đầu hàng có lẽ 1 năm nữa những bạn này tự tử quá, hay về quê làm ruộng.

    Reply
    • dailungtonvai

      Suy tư

      Cuộc đời …
      Biết bao điều đơn sơ !
      Đêm suy tư bộn bề
      Thấy lòng bỡ ngỡ…
      Một bước trải là trăm bài chưa thuộc
      Một bình thường có lúc bỗng ngẩn ngơ
      Điều đơn giản biến thiên thành phức tạp…
      Cuộc đời…
      Biết bao chuyện không ngờ !
      Trong đen trắng vẫn giao màu hoang dại.
      Chỉ còn suy tư !?
      Chỉ còn tính toán !?
      (Phải chăng cả hai cùng tồn tại !?)
      Phải chăng tính toán mãi dư thừa
      Khi dòng đời xoay chuyển chuyện tương lai ?
      Đêm suy tư … mãi chẳng vừa thế sự
      Khi giật mình tỉnh thức những xanh xao …
      Ai héo hon vì tình đời đen bạc
      Ai đếm đo lòng người như canh bạc
      Hãy tỉnh giấc suy tư !
      Hãy tỉnh giấc !!!

      Cuộc mấy mươi năm cuộc sống ?
      Hay cuộc sống mấy mươi năm sau ?
      Tất cả chỉ là một đêm đang du mộng !
      Một câu thơ gân guốc giữa trời sao,
      Một bản nhạc không hồn trong vội vã .

      Trong trí nhớ, hãy in hình cao thượng !
      Về tình người , tình đất, với thiên nhiên.

      Câu tình lý, ngàn năm còn rọi sáng.
      Chân lý, thời gian là niềm tin cao cả.

      Một cuộc đời là cả một niềm vui.
      Một ý thơ là cả tình chân thật.
      Ôi, cái đẹp ! Ta muôn đời không nói hết !
      Chỉ có câu thơ… ít chữ nhiều tình
      Dâng cuộc sống trong đêm tìm hạnh phúc.

      Hãy cảm nhận bằng tâm hồn trong trẻo
      Hãy hát ca với đắm đuối đam mê
      Ngợi ca cuộc sống !
      Ngợi ca con người !

      Để trái tim như cung đàn rung động
      Nói tiếng yêu thương – Sức mạnh muôn đời !
      Tình yêu. Xây dựng.
      Tâm hồn. Tươi trẻ.

      Đêm tối. Bình minh. ánh sáng.
      Hoàng hôn trĩu nặng.
      Tháng ngày suy tư .

      CP-1996

      Reply
    • nguyenmanhhung

      Đất nước tôi cứ thế thôi, cứ thế thôi.
      Sáng đánh tiến lên, chiều chơi tá lả
      Lao xao trưa hè vài vại bia hơi

      Đất nước tôi cứ thế thôi, cứ thế thôi!

      Reply
      • Đứa con trẻ ???

        các bạn có suy nghĩ như thế là các bạn tự đào hố chôn tương lai…bạn rồi!

        Reply
  • Đào Duy Thanh

    Chào bác Alan Phan

    Cháu rất đồng cảm với bài viết này của bác. Hiện tại cháu đang thử một loại thuốc cổ xưa.
    Xin được chia sẻ để mọi người cùng thử.

    http://www.dhamma.org/vi/
    https://sites.google.com/site/vnvipassana/dhammavinnu.

    Best & Regards

    Reply
    • Hai

      Neu duoc thi di tu luon di ban!

      Reply
    • Pham Ngoc Anh

      ngồi thiền tốt cho bạn nhưng được gì cho quốc gia?
      Cái bây giờ xã hội cần là SUY NGHĨ & HÀNH ĐỘNG

      Reply
      • Binh Nguyen

        HÀNH ĐỘNG hiệu quả nhất bây giờ là ra đường tóm cổ bọn cướp giật vì bọn chúng ngày càng nhiều. Trả lại tài sản cho khổ chủ, thế nào cũng được thưởng đủ sống, chắc còn được vinh danh, chắn chắn là có ích cho xã hội.

        Reply
      • Đào Duy Thanh

        Cứ nhìn Ấn Độ và Thái Lan là sẽ rõ thiền có tác dụng gì tới 1 quốc gia. Quốc gia ô nhiễm bởi những con người ô nhiễm. Con người ô nhiễm vì Tâm bị ô nhiễm. Hãy làm sạch Tâm trước khi suy nghĩ và hành động. 10 ngày thiền miễn phí cho 1 con người trong sạch và 1 quốc gia trong sạch. Xã hội đã lãnh đủ hậu quả cho những kẻ muốn ăn xổi rồi.

        Reply
  • Nguyen Thai Thuan

    Phải, nhiều đêm trong ác mộng vì những lo toan cuộc sống. Đất nước này nói quá nhiều, thành ra nó suy nghĩ quá ý, làm quá ít, nhưng lại quá tham lam và thụ hưởng.
    Không còn cơ hội chú Alan.
    Sau cơn say, không còn hưng phấn từ rượu và bia, tỉnh dậy thân thể rã rời, đầy bi quan, đó chính là giai đoạn này của gã say mang tên VN. Gã muốn tìm chút tia sáng hay lại tìm 1 cơn say mới?
    Có lẽ gã cần một cơn say mới.

    Reply
  • Cuong Le

    Đọc bài viết này sau khi hôm qua nghe tin bế mạc hội nghị TW 6, nghe đâu VTV1 đã mất hơn 30p giờ vàng để thông tin về sự kiện này. Chán càng thêm chán. Theo cháu thì chúng ta nên lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến thôi bác ơi.

    Sống cho qua ngày đoạn tháng.

    Reply
    • Hưng Nguyễn

      Nhiều người thất vọng vì hội nghị TW 6,đơn giản vì họ đã kì vọng quá nhiều,và cũng vì chưa hiểu được vấn đề sâu sắc.
      Đảng sẽ phải thay đổi,có những người sẽ phải từ chức,nhưng chưa phải lúc này.Việc làm trong sạch nội bộ Đảng là cần thiết,nhưng phải là cả 1 quá trình, k thể trong ngày một ngày hai.Cần phải tính tới cú sốc với nền kinh tế,và quan trọng hơn,là những nhân tố đủ tầm,đủ đức đủ tài để thay thế những người lãnh đạo quan liêu trong Đảng.Điều này k phải đơn giản,bởi vì cơ chế hiện tại đã sinh ra cả 1 thế hệ những người lãnh đạo tham nhũng…để tìm 1 người không ” nhúng chàm” làm lãnh đạo là rất khó.
      Các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi,hội nghị lần này chỉ là bước đầu thôi,chặng đường còn dài…..

      Reply
      • nguyenmanhhung

        Những người đủ đức đủ tầm đủ tài bị nhốt trong kho hết rồi phải k bạn?

        Reply
        • Han sy

          Tôi có người dì học xong tú tài hai. Thời bình dân học vụ người dân dề nghị dì đi dạy nhưng chính quyền trả lời là “Cách mạng không cần trình độ”.

          Reply
      • Ôi! Đáng sợ quá

        Bạn nói VN đã đẻ ra cả một thế hệ …..tham nhũng và đi tìm một người tay không dính chàm là rất khó thì có lẽ phải đợi đến thế hệ sau thôi tức là khoảng 50-70 năm nữa.

        Khiếp thật!

        Nay tôi mới biết VN có cả một thế hệ ……tham nhũng. Tôi cứ nghĩ chỉ có chế độ TBCN xấu xa mới có tham nhũng chứ.

        Bạn ơi,
        Tham nhũng tức là ăn cắp đấy. Người VN vô cùng khinh ghét kẻ cắp thế cho nên kẻ ăn cắp chỉ là một con chó những cũng bị dân đánh chết, đốt luôn cùng xe máy. Cái thân họ cũng chỉ bằng con chó mà thôi.

        Những kẻ tham nhũng cũng là chó cả.

        ……

        Reply
  • GragonV

    Có những viên thuốc đắng nhưng cần thiết mà vừa qua đã có một đại hội nào đó ở đâu đó mà những người bệnh quyết tâm không chịu uống thuốc, chỉ tự phê bình rồi động viên tinh thần nhau thôi…!
    Quanh ta cũng đầy những người bệnh như vậy. Ảnh hưởng, noi gương từ “bậc Cha Mẹ” chăng!

    Reply
  • Cần đổi mới

    Những ngày đầu Alan viết còn hay nhưng càng về sau viết để đọc thấy càng chán.Nếu không đưa ra được giải pháp cho vấn đề thì viết lan man để làm gì.
    Ngồi ở VN chê chính trị TQ thì có khác gì kể chuyện con kiến to nhu con voi ở Châu Phi.

    Reply
    • Ctrung

      Đúng bạn, Cần đổi mới!

      Reply
    • Anh Tư

      Tôi thì thấy mỗi bài viết đều có một ý nghĩa sâu sắc riêng biệt! Nếu bạn có giải pháp nào hay thì góp ý ở chinhphu.vn nhé! Đây chỉ là Góc Nhìn ALan …chứ không phải là Góc Nhìn Của Mọi Người …

      Reply
    • JackZhang

      Tổ tiên có câu” Thuốc Đắng rã Tật_Sự Thật mất Lòng” bạn nghe qua? PhD cho các bạn uống từ từ…Thuốc mới công dụng… người bệnh là các bạn. Thầy thuốc đầu tiên giải thích cho con bệnh Biết bệnh. Rồi mới cho Thuốc…Còn bạn thấy không có Bệnh thì OK ..”ngồi chơi xơi nước “

      Reply
    • Khoa Uc chau

      @ Cần đổi mới.Mot ca dai phau can gay me that sau va lau. Bs Alan la nha phau thuat gioi….gay me thiet lau…de cat bo cuc U vi dai nay!

      Reply
    • bacnguyen

      Ông bạn Cần đổi mới nên vào thăm blog của giáo sư Nguyễn đăng Hưng trước khi viết comt này nhé.Ông đang sống ở đâu vậy? Theo cách viết của ông tôi nghĩ ông không sống ở VN.

      Reply
    • dân bán báo

      giải pháp thì có đầy bạn ah,những ai nghe?
      những bài viết thế này còn đáng đọc hơn nhiều những bài trên một số báo chính thống.

      Reply
    • Nguyen Tot

      Ngồi ở VN chê chính trị TQ thì có khác gì kể chuyện con kiến to nhu con voi ở Châu Phi.
      -> mượn chuyện người để nói chuyện mình thôi :d

      Reply
    • nguyenmanhhung

      Bạn đọc chưa kỹ? nhiều bác sĩ cho thuốc đầy đủ rồi – con bệnh vứt hết – bác sĩ phải làm gì?

      Reply
    • ptn

      Bạn Cân Đối Mới,

      Giả sử bạn làm công ăn lương, bạn làm ngày càng ít tiền, thì bạn sẽ ngày càng ăn ít dần dẫn đến thể chất lẫn tinh thần bạn ngày càng SUY KIỆT. Thế thì bạn sẽ làm gì tiếp theo nếu không phải tự SUY NGHĨ ra được rằng bạn đang ngày càng MỆT MỎI? Khi “BIẾT” rằng bạn đang mệt mỏi thì bạn ắt sẽ có BẢN NĂNG để mà thay đổi nhằm SỐNG CÒN trên đời này.

      Tương tự một xã hội cũng như là một thân thể thống nhất.

      Bài viết nhằm để cho mọi người “BIẾT” điều trên đó bạn ạ. Và điều đó cũng dành cho cả bạn nữa.
      Đây là giải pháp tốt nhất, nó nhằm thay đổi não trạng của mọi cá thể trong tập thể.
      Khi đám đông đã có một sự “BIẾT” nhất định thì ắt sẽ phát sinh “BẢN NĂNG” tồn tại thôi bạn ạ.

      Thân.

      Reply
    • kẻ lang thang

      Biện pháp ư? Cả cái quốc gia này đang cố để nghĩ ra biện pháp đó bạn ạ, trong đó có bạn. Nếu 1 cá nhân có thể nghĩ ra được biện pháp cứu cho cả quốc gia thì thành Thánh mất rồi.

      Trước hết phải bắt được bệnh, rồi mới nghiên cứu việc dùng thuốc.

      Reply
    • manh khoi

      Tôi đề xuất giải pháp thế này : mệt mỏi quá thì nên nghỉ ngơi và đi chơi (gì cũng được) 1 thời gian, khi nào hết mệt thì bắt đầu suy nghĩ và lập kế hoạch để bắt đầu làm việc lại từ đầu. Toàn bộ quốc gia VN mình mà nghỉ ngơi và chơi (không ai làm việc gì cả nhé) trong 1 tháng là chắc chắn sẽ có thay đổi lớn ngay, sẽ hết mệt mỏi và tất cả lại hăng hái cho mà xem!!!

      Reply
      • Hoan hô VN

        Cả nước VN đi sang Mỹ du lịch một năm và ăn chơi nhảy múa cho thỏa thích sau đó về làm ăn lại từ đầu.

        Nước Mỹ cũng sướng vì có 90 triệu khách đến thăm và tiêu tiền ăn chơi cùng một lúc , tạo thu nhập cho công dân nước USA.

        Tổng thống Obama có mà sướng quá và nhất định trủng cử lần hai.

        Hoan Hô Việt Nam!

        Reply
  • Vô Danh

    Hay. Chuyện chung, tình trạng chung

    Reply
  • nghia5

    Bài viết rất hay và diễn tả đúng cái không khí mệt mỏi , nhưng thiết nghĩ khi mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để lấy lại sức . “Sông có khúc người có lúc” – liều thuốc ở đây là sống đúng với những gì mình có.

    Reply
  • Minh Khôi

    Bác ơi, thế là hội nghị TW đã bế mạc rồi. Nhưng con thấy mất niềm tin quá. Người ta nói thế hệ trẻ phải có lý tưởng, có hoài bão sống nhưng trên hết con thấy cần có một niềm tin mãnh liệt, tin vào những gì mà mình theo đuổi. Nhưng giờ con không biết nên tin ai cả. Có phải khi người dân mất niềm tin vào những lãnh đạo đất nước thì quốc gia đó sẽ suy vong phải không bác. Con thấy lo sợ khi nghĩ về hay đối diện với một tương lai như thế. Mong bác hãy cho con một lời khuyên !!!

    Reply
    • Danh

      Mình nghĩ bạn nên tin vào chính bản thân bạn. Một khi vẫn còn những người biết quan tâm và tìm hiểu như bạn thì ĐẤT NƯỚC sẽ không bao giờ mất.

      Reply
    • JackZhang

      Chờ hội nghị TW lần sau.

      Reply
    • Vanthach

      Hãy tin vào chính bản thân.

      Reply
    • tunguyen

      Bạn có địa chỉ hộp thư điện tử k, nhắn cho tôi vào địa chỉ tuongvanphan.bt@gmail.com nếu bạn có thời gian thử đọc cái này tôi tổng hợp cho dễ tra cứu, biết đâu những thứ này có thể khơi gợi một chút gì đó,hi

      Reply
  • Thường dân

    Bác từng nói chúng ta đang giống những năm 60 ở Nhật mà, con người cũng hoảng loạn và mất định hướng sống.Bao giờ Việt Nam mới có những ngừoi lãnh tạo tài ba để vực dậy đất nước này?

    Reply
    • Loinguyen

      Sẽ không bao giờ có ở chế độ này đâu. Bạn đừng có mong và mơ. Hi..hi
      Người có tài có đức sẽ không dám làm lãnh đạo ở đất nước này đâu bạn ơi. Hãy tin là như thế.

      Reply
      • Hải Đăng

        Đọc các comment mà buồn, một điều thật thú vị là đọc những gì bác Alan viết ở trên thì thấy những comment ở dưới thể hiện giống y như thế, như bài viết này, một quốc gia mệt mỏi, comment ở dưới thì hầu như một suy nghĩ nản, mệt mỏi, lười biếng, đổ hết những khó khăn của mình cho nhà nước, cho xã hội và cuối cùng là thôi, an phận, ra sao thì ra.
        Tôi nhìn thấy cả một thế hệ trẻ, không biết nỗ lực, không biết phấn đầu, chỉ ngồi trông chờ một người tài nào đó vực dậy đất nước, hoặc chông chờ cái chế độ này sụp đổ (để những con người như thế này lập nên một chế độ mới tốt hơn chăng ???) hoặc tiếc nuối một chế độ cũ thối nát hơn nhiều lần và tự tưởng tượng ra là nếu mà nó còn thì có khi ………..
        Tôi thì luôn quan niệm rằng muốn đất nước phát triển hãy tự phát triển bản thân mình đi đã, đọc xong một bài viết thì hãy bỏ cái thời gian chửi xã hội, chửi chế độ mà xem lại xem mình học tập được gì từ bài viết đó, mình còn thiếu sót gì còn hạn chế gì để mà sửa đổi. Sống bớt bọn chen đi, mở rộng tâm hồn ra, luôn nhìn vào mặt tốt của mọi điều, luôn học hỏi, nỗ lực hết mình trọng công việc chuyện môn của mình, và quan trọng nhất là đừng chửi chế độ nữa.
        Tôi nghĩ nếu bản thân mỗi người làm đươc như vậy thì cái nhà nước này, chế độ này nó đã không như hôm nay rồi.

        Reply