Một quốc gia mỏi mệt… Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 16/10/2012 Trong đời sống mỗi người, chắc ai cũng trải qua những phút giây mỏi mệt, buồn chán và hoang mang. Con người như bị lạc lối, BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 16/10/2012 Trong đời sống mỗi người, chắc ai cũng trải qua những phút giây mỏi mệt, buồn chán và hoang mang. Con người như bị lạc lối, Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Một quốc gia mỏi mệt…

Một quốc gia mỏi mệt…

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 16/10/2012

Trong đời sống mỗi người, chắc ai cũng trải qua những phút giây mỏi mệt, buồn chán và hoang mang. Con người như bị lạc lối, không biết tìm đường thoát và cuối cùng, sau bao loay hoay, phó mặc cho dòng nước đẩy đưa chiếc lá…về bến đục hay trong. Mọi thứ trong quá khứ đều là…những ngày xưa thân ái.

Một bài viết ngắn của bạn Tiểu Bối (Thế hệ của tôi…một thế hệ vất đi) tạo nên sóng lớn, dù là đồng cảm hay ác cảm. Trong đó, tác giả đã bầy tỏ những mệt mỏi vô chừng của cá nhân mình trong tháng ngày hiện đại. Không riêng Tiểu Bối, hai tuần qua, tôi đã trò chuyện với không biết bao nhiêu là doanh nhân, trí giả, sinh viên, công tư chức, già cũng như trẻ, giàu và nghèo, bận rộn và rảnh rang…họ đều chia sẻ một tâm sự mỏi mệt và chán nản.

Họ bàn luận và hỏi thăm về dự đoán kinh tế, về giá vàng và BDS, về lạm phát và tỷ giá, về hội nghị trung ương…Nhưng nhìn cách nói chuyện, bạn có thể nhận chân ra một điều là họ cũng không quan tâm gì lắm đến các đề tài trên, hỏi cho có câu chuyện…Chuyện chung quanh họ cũng giống như cuộc tranh cử giữa Obama và Romney, họ có thể bị ảnh hưởng nhưng hoàn toàn bất lực. Vả lại, quen sống trong bóng tối và sương mù, họ chẳng biết phải chờ đợi những gì??? Ngồi yên trên ghế mà nghe những ruồi muỗi vi vu…

Tôi đã từng chịu đựng những giây phút tồi tệ đó trong đời, nhưng tôi may mắn hơn. Quanh tôi, xã hội vẫn năng động, bạn bè thân thích vẫn luôn bên cạnh cổ võ động viên, đồng nghiệp vẫn chia sẻ những chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt…và trên bãi cỏ xanh ngoài công viên, vẫn còn những người con gái tuổi dậy thì, đùa giỡn với mặt trời và chim chóc.

Nhưng thế hệ Việt hôm nay dường như không may mắn như vậy. Tôi áy náy nhìn những khuôn mặt trẻ lầm lũi dắt chiếc xe máy chậm chạp giữa các con đường ngập lụt trong mưa bão, tôi buồn bã nhìn những đứa bé lên hai, lên ba…đội nắng chói chang ngủ yên bên những gánh hàng rong của mẹ…Ở một văn phòng máy lạnh, tôi nghe bạn Giám Đốc âu lo về phản ứng của hơn ngàn công nhân khi phải cắt bớt 50% nhân số; ngay cả một đại gia thành đạt cũng cần tư vấn về một visa qua Mỹ trong bữa ăn trưa của một tiệm ăn nổi tiếng (giờ khá vắng khách).

Tôi cảm nhận cái sinh khí, cái ngọn lửa hào hùng đã từng dẫn đến những lạc quan vô lối…đang thoi thóp trước từng cơn gió lớn.

Năm Thìn vẫn chưa qua. Năm Tỵ có lẽ là more of the same. Một cá nhân mệt mỏi quá độ có thể xin bác sĩ một liều thuốc chống trầm cảm.

Viên thuốc nào cho một quốc gia?

Alan

Bình luận (271)

  • Đứa con trẻ ???

    “Cái sinh khí, cái ngọn lửa hào hùng đã từng dẫn đến những lạc quan vô lối…đang thoi thóp trước từng cơn gió lớn.
    Năm Thìn vẫn chưa qua. Năm Tỵ có lẽ là more of the same.” Now mà đầu hàng có lẽ 1 năm nữa những bạn này tự tử quá, hay về quê làm ruộng.

    Reply
    • dailungtonvai

      Suy tư

      Cuộc đời …
      Biết bao điều đơn sơ !
      Đêm suy tư bộn bề
      Thấy lòng bỡ ngỡ…
      Một bước trải là trăm bài chưa thuộc
      Một bình thường có lúc bỗng ngẩn ngơ
      Điều đơn giản biến thiên thành phức tạp…
      Cuộc đời…
      Biết bao chuyện không ngờ !
      Trong đen trắng vẫn giao màu hoang dại.
      Chỉ còn suy tư !?
      Chỉ còn tính toán !?
      (Phải chăng cả hai cùng tồn tại !?)
      Phải chăng tính toán mãi dư thừa
      Khi dòng đời xoay chuyển chuyện tương lai ?
      Đêm suy tư … mãi chẳng vừa thế sự
      Khi giật mình tỉnh thức những xanh xao …
      Ai héo hon vì tình đời đen bạc
      Ai đếm đo lòng người như canh bạc
      Hãy tỉnh giấc suy tư !
      Hãy tỉnh giấc !!!

      Cuộc mấy mươi năm cuộc sống ?
      Hay cuộc sống mấy mươi năm sau ?
      Tất cả chỉ là một đêm đang du mộng !
      Một câu thơ gân guốc giữa trời sao,
      Một bản nhạc không hồn trong vội vã .

      Trong trí nhớ, hãy in hình cao thượng !
      Về tình người , tình đất, với thiên nhiên.

      Câu tình lý, ngàn năm còn rọi sáng.
      Chân lý, thời gian là niềm tin cao cả.

      Một cuộc đời là cả một niềm vui.
      Một ý thơ là cả tình chân thật.
      Ôi, cái đẹp ! Ta muôn đời không nói hết !
      Chỉ có câu thơ… ít chữ nhiều tình
      Dâng cuộc sống trong đêm tìm hạnh phúc.

      Hãy cảm nhận bằng tâm hồn trong trẻo
      Hãy hát ca với đắm đuối đam mê
      Ngợi ca cuộc sống !
      Ngợi ca con người !

      Để trái tim như cung đàn rung động
      Nói tiếng yêu thương – Sức mạnh muôn đời !
      Tình yêu. Xây dựng.
      Tâm hồn. Tươi trẻ.

      Đêm tối. Bình minh. ánh sáng.
      Hoàng hôn trĩu nặng.
      Tháng ngày suy tư .

      CP-1996

      Reply
    • nguyenmanhhung

      Đất nước tôi cứ thế thôi, cứ thế thôi.
      Sáng đánh tiến lên, chiều chơi tá lả
      Lao xao trưa hè vài vại bia hơi

      Đất nước tôi cứ thế thôi, cứ thế thôi!

      Reply
      • Đứa con trẻ ???

        các bạn có suy nghĩ như thế là các bạn tự đào hố chôn tương lai…bạn rồi!

        Reply
  • Đào Duy Thanh

    Chào bác Alan Phan

    Cháu rất đồng cảm với bài viết này của bác. Hiện tại cháu đang thử một loại thuốc cổ xưa.
    Xin được chia sẻ để mọi người cùng thử.

    http://www.dhamma.org/vi/
    https://sites.google.com/site/vnvipassana/dhammavinnu.

    Best & Regards

    Reply
    • Hai

      Neu duoc thi di tu luon di ban!

      Reply
    • Pham Ngoc Anh

      ngồi thiền tốt cho bạn nhưng được gì cho quốc gia?
      Cái bây giờ xã hội cần là SUY NGHĨ & HÀNH ĐỘNG

      Reply
      • Binh Nguyen

        HÀNH ĐỘNG hiệu quả nhất bây giờ là ra đường tóm cổ bọn cướp giật vì bọn chúng ngày càng nhiều. Trả lại tài sản cho khổ chủ, thế nào cũng được thưởng đủ sống, chắc còn được vinh danh, chắn chắn là có ích cho xã hội.

        Reply
      • Đào Duy Thanh

        Cứ nhìn Ấn Độ và Thái Lan là sẽ rõ thiền có tác dụng gì tới 1 quốc gia. Quốc gia ô nhiễm bởi những con người ô nhiễm. Con người ô nhiễm vì Tâm bị ô nhiễm. Hãy làm sạch Tâm trước khi suy nghĩ và hành động. 10 ngày thiền miễn phí cho 1 con người trong sạch và 1 quốc gia trong sạch. Xã hội đã lãnh đủ hậu quả cho những kẻ muốn ăn xổi rồi.

        Reply
  • Nguyen Thai Thuan

    Phải, nhiều đêm trong ác mộng vì những lo toan cuộc sống. Đất nước này nói quá nhiều, thành ra nó suy nghĩ quá ý, làm quá ít, nhưng lại quá tham lam và thụ hưởng.
    Không còn cơ hội chú Alan.
    Sau cơn say, không còn hưng phấn từ rượu và bia, tỉnh dậy thân thể rã rời, đầy bi quan, đó chính là giai đoạn này của gã say mang tên VN. Gã muốn tìm chút tia sáng hay lại tìm 1 cơn say mới?
    Có lẽ gã cần một cơn say mới.

    Reply
  • Cuong Le

    Đọc bài viết này sau khi hôm qua nghe tin bế mạc hội nghị TW 6, nghe đâu VTV1 đã mất hơn 30p giờ vàng để thông tin về sự kiện này. Chán càng thêm chán. Theo cháu thì chúng ta nên lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến thôi bác ơi.

    Sống cho qua ngày đoạn tháng.

    Reply
    • Hưng Nguyễn

      Nhiều người thất vọng vì hội nghị TW 6,đơn giản vì họ đã kì vọng quá nhiều,và cũng vì chưa hiểu được vấn đề sâu sắc.
      Đảng sẽ phải thay đổi,có những người sẽ phải từ chức,nhưng chưa phải lúc này.Việc làm trong sạch nội bộ Đảng là cần thiết,nhưng phải là cả 1 quá trình, k thể trong ngày một ngày hai.Cần phải tính tới cú sốc với nền kinh tế,và quan trọng hơn,là những nhân tố đủ tầm,đủ đức đủ tài để thay thế những người lãnh đạo quan liêu trong Đảng.Điều này k phải đơn giản,bởi vì cơ chế hiện tại đã sinh ra cả 1 thế hệ những người lãnh đạo tham nhũng…để tìm 1 người không ” nhúng chàm” làm lãnh đạo là rất khó.
      Các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi,hội nghị lần này chỉ là bước đầu thôi,chặng đường còn dài…..

      Reply
      • nguyenmanhhung

        Những người đủ đức đủ tầm đủ tài bị nhốt trong kho hết rồi phải k bạn?

        Reply
        • Han sy

          Tôi có người dì học xong tú tài hai. Thời bình dân học vụ người dân dề nghị dì đi dạy nhưng chính quyền trả lời là “Cách mạng không cần trình độ”.

          Reply
      • Ôi! Đáng sợ quá

        Bạn nói VN đã đẻ ra cả một thế hệ …..tham nhũng và đi tìm một người tay không dính chàm là rất khó thì có lẽ phải đợi đến thế hệ sau thôi tức là khoảng 50-70 năm nữa.

        Khiếp thật!

        Nay tôi mới biết VN có cả một thế hệ ……tham nhũng. Tôi cứ nghĩ chỉ có chế độ TBCN xấu xa mới có tham nhũng chứ.

        Bạn ơi,
        Tham nhũng tức là ăn cắp đấy. Người VN vô cùng khinh ghét kẻ cắp thế cho nên kẻ ăn cắp chỉ là một con chó những cũng bị dân đánh chết, đốt luôn cùng xe máy. Cái thân họ cũng chỉ bằng con chó mà thôi.

        Những kẻ tham nhũng cũng là chó cả.

        ……

        Reply
  • GragonV

    Có những viên thuốc đắng nhưng cần thiết mà vừa qua đã có một đại hội nào đó ở đâu đó mà những người bệnh quyết tâm không chịu uống thuốc, chỉ tự phê bình rồi động viên tinh thần nhau thôi…!
    Quanh ta cũng đầy những người bệnh như vậy. Ảnh hưởng, noi gương từ “bậc Cha Mẹ” chăng!

    Reply
  • Cần đổi mới

    Những ngày đầu Alan viết còn hay nhưng càng về sau viết để đọc thấy càng chán.Nếu không đưa ra được giải pháp cho vấn đề thì viết lan man để làm gì.
    Ngồi ở VN chê chính trị TQ thì có khác gì kể chuyện con kiến to nhu con voi ở Châu Phi.

    Reply
    • Ctrung

      Đúng bạn, Cần đổi mới!

      Reply
    • Anh Tư

      Tôi thì thấy mỗi bài viết đều có một ý nghĩa sâu sắc riêng biệt! Nếu bạn có giải pháp nào hay thì góp ý ở chinhphu.vn nhé! Đây chỉ là Góc Nhìn ALan …chứ không phải là Góc Nhìn Của Mọi Người …

      Reply
    • JackZhang

      Tổ tiên có câu” Thuốc Đắng rã Tật_Sự Thật mất Lòng” bạn nghe qua? PhD cho các bạn uống từ từ…Thuốc mới công dụng… người bệnh là các bạn. Thầy thuốc đầu tiên giải thích cho con bệnh Biết bệnh. Rồi mới cho Thuốc…Còn bạn thấy không có Bệnh thì OK ..”ngồi chơi xơi nước “

      Reply
    • Khoa Uc chau

      @ Cần đổi mới.Mot ca dai phau can gay me that sau va lau. Bs Alan la nha phau thuat gioi….gay me thiet lau…de cat bo cuc U vi dai nay!

      Reply
    • bacnguyen

      Ông bạn Cần đổi mới nên vào thăm blog của giáo sư Nguyễn đăng Hưng trước khi viết comt này nhé.Ông đang sống ở đâu vậy? Theo cách viết của ông tôi nghĩ ông không sống ở VN.

      Reply
    • dân bán báo

      giải pháp thì có đầy bạn ah,những ai nghe?
      những bài viết thế này còn đáng đọc hơn nhiều những bài trên một số báo chính thống.

      Reply
    • Nguyen Tot

      Ngồi ở VN chê chính trị TQ thì có khác gì kể chuyện con kiến to nhu con voi ở Châu Phi.
      -> mượn chuyện người để nói chuyện mình thôi :d

      Reply
    • nguyenmanhhung

      Bạn đọc chưa kỹ? nhiều bác sĩ cho thuốc đầy đủ rồi – con bệnh vứt hết – bác sĩ phải làm gì?

      Reply
    • ptn

      Bạn Cân Đối Mới,

      Giả sử bạn làm công ăn lương, bạn làm ngày càng ít tiền, thì bạn sẽ ngày càng ăn ít dần dẫn đến thể chất lẫn tinh thần bạn ngày càng SUY KIỆT. Thế thì bạn sẽ làm gì tiếp theo nếu không phải tự SUY NGHĨ ra được rằng bạn đang ngày càng MỆT MỎI? Khi “BIẾT” rằng bạn đang mệt mỏi thì bạn ắt sẽ có BẢN NĂNG để mà thay đổi nhằm SỐNG CÒN trên đời này.

      Tương tự một xã hội cũng như là một thân thể thống nhất.

      Bài viết nhằm để cho mọi người “BIẾT” điều trên đó bạn ạ. Và điều đó cũng dành cho cả bạn nữa.
      Đây là giải pháp tốt nhất, nó nhằm thay đổi não trạng của mọi cá thể trong tập thể.
      Khi đám đông đã có một sự “BIẾT” nhất định thì ắt sẽ phát sinh “BẢN NĂNG” tồn tại thôi bạn ạ.

      Thân.

      Reply
    • kẻ lang thang

      Biện pháp ư? Cả cái quốc gia này đang cố để nghĩ ra biện pháp đó bạn ạ, trong đó có bạn. Nếu 1 cá nhân có thể nghĩ ra được biện pháp cứu cho cả quốc gia thì thành Thánh mất rồi.

      Trước hết phải bắt được bệnh, rồi mới nghiên cứu việc dùng thuốc.

      Reply
    • manh khoi

      Tôi đề xuất giải pháp thế này : mệt mỏi quá thì nên nghỉ ngơi và đi chơi (gì cũng được) 1 thời gian, khi nào hết mệt thì bắt đầu suy nghĩ và lập kế hoạch để bắt đầu làm việc lại từ đầu. Toàn bộ quốc gia VN mình mà nghỉ ngơi và chơi (không ai làm việc gì cả nhé) trong 1 tháng là chắc chắn sẽ có thay đổi lớn ngay, sẽ hết mệt mỏi và tất cả lại hăng hái cho mà xem!!!

      Reply
      • Hoan hô VN

        Cả nước VN đi sang Mỹ du lịch một năm và ăn chơi nhảy múa cho thỏa thích sau đó về làm ăn lại từ đầu.

        Nước Mỹ cũng sướng vì có 90 triệu khách đến thăm và tiêu tiền ăn chơi cùng một lúc , tạo thu nhập cho công dân nước USA.

        Tổng thống Obama có mà sướng quá và nhất định trủng cử lần hai.

        Hoan Hô Việt Nam!

        Reply
  • Vô Danh

    Hay. Chuyện chung, tình trạng chung

    Reply
  • nghia5

    Bài viết rất hay và diễn tả đúng cái không khí mệt mỏi , nhưng thiết nghĩ khi mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để lấy lại sức . “Sông có khúc người có lúc” – liều thuốc ở đây là sống đúng với những gì mình có.

    Reply
  • Minh Khôi

    Bác ơi, thế là hội nghị TW đã bế mạc rồi. Nhưng con thấy mất niềm tin quá. Người ta nói thế hệ trẻ phải có lý tưởng, có hoài bão sống nhưng trên hết con thấy cần có một niềm tin mãnh liệt, tin vào những gì mà mình theo đuổi. Nhưng giờ con không biết nên tin ai cả. Có phải khi người dân mất niềm tin vào những lãnh đạo đất nước thì quốc gia đó sẽ suy vong phải không bác. Con thấy lo sợ khi nghĩ về hay đối diện với một tương lai như thế. Mong bác hãy cho con một lời khuyên !!!

    Reply
    • Danh

      Mình nghĩ bạn nên tin vào chính bản thân bạn. Một khi vẫn còn những người biết quan tâm và tìm hiểu như bạn thì ĐẤT NƯỚC sẽ không bao giờ mất.

      Reply
    • JackZhang

      Chờ hội nghị TW lần sau.

      Reply
    • Vanthach

      Hãy tin vào chính bản thân.

      Reply
    • tunguyen

      Bạn có địa chỉ hộp thư điện tử k, nhắn cho tôi vào địa chỉ tuongvanphan.bt@gmail.com nếu bạn có thời gian thử đọc cái này tôi tổng hợp cho dễ tra cứu, biết đâu những thứ này có thể khơi gợi một chút gì đó,hi

      Reply
  • Thường dân

    Bác từng nói chúng ta đang giống những năm 60 ở Nhật mà, con người cũng hoảng loạn và mất định hướng sống.Bao giờ Việt Nam mới có những ngừoi lãnh tạo tài ba để vực dậy đất nước này?

    Reply
    • Loinguyen

      Sẽ không bao giờ có ở chế độ này đâu. Bạn đừng có mong và mơ. Hi..hi
      Người có tài có đức sẽ không dám làm lãnh đạo ở đất nước này đâu bạn ơi. Hãy tin là như thế.

      Reply
      • Hải Đăng

        Đọc các comment mà buồn, một điều thật thú vị là đọc những gì bác Alan viết ở trên thì thấy những comment ở dưới thể hiện giống y như thế, như bài viết này, một quốc gia mệt mỏi, comment ở dưới thì hầu như một suy nghĩ nản, mệt mỏi, lười biếng, đổ hết những khó khăn của mình cho nhà nước, cho xã hội và cuối cùng là thôi, an phận, ra sao thì ra.
        Tôi nhìn thấy cả một thế hệ trẻ, không biết nỗ lực, không biết phấn đầu, chỉ ngồi trông chờ một người tài nào đó vực dậy đất nước, hoặc chông chờ cái chế độ này sụp đổ (để những con người như thế này lập nên một chế độ mới tốt hơn chăng ???) hoặc tiếc nuối một chế độ cũ thối nát hơn nhiều lần và tự tưởng tượng ra là nếu mà nó còn thì có khi ………..
        Tôi thì luôn quan niệm rằng muốn đất nước phát triển hãy tự phát triển bản thân mình đi đã, đọc xong một bài viết thì hãy bỏ cái thời gian chửi xã hội, chửi chế độ mà xem lại xem mình học tập được gì từ bài viết đó, mình còn thiếu sót gì còn hạn chế gì để mà sửa đổi. Sống bớt bọn chen đi, mở rộng tâm hồn ra, luôn nhìn vào mặt tốt của mọi điều, luôn học hỏi, nỗ lực hết mình trọng công việc chuyện môn của mình, và quan trọng nhất là đừng chửi chế độ nữa.
        Tôi nghĩ nếu bản thân mỗi người làm đươc như vậy thì cái nhà nước này, chế độ này nó đã không như hôm nay rồi.

        Reply
        • Alan Phan

          Các bạn nhớ đó: phải học thêm tư tưởng HCM và phải làm y như các đồng chí lãnh đạo…bọn tư bản sắp giẫy chết rồi, đất nước ta sẽ có thu nhập cao nhất thế giới kể từ quý sau (mọi người thành… tỷ phú hết).

          Reply
          • Ng Hoàng

            Cháu thấy những lời bác nói rất có ích. Nhưng bác nhắc đến tư tưởng HCM như v ý rõ ràng là sao ạ ? Cháu vốn là từ nhỏ tiếp thu các tri thức, quan niệm từ âu (tiêu biểu là Mĩ) sang Á(Trung Quốc, Nhật và Việt Nam) thông qua sách,báo chí nhưng sau này khi tiếp thu tư tưởng ông Hồ thấy đó thực sự hay, có rất nhiều điểm tiến bộ. Cháu có thắc mắc bác đã một lần xem qua và hiểu thực sự thế nào là tt hcm hay các học thuyết của xhcn chưa ?

          • Dongta

            Liều thuốc tư tưởng HCM, bị lờn thuốc rồi Bác Alan à, hình như không còn công hiệu, thuốc cũng cũ, nhưng tại VN lãnh đạo cũng học hoài nhưng hình như lâu lâu mới hiểu.

        • Minh Trung

          @ Hải Đăng: hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng triệu người thất nghiệp, công nhân, nông dân, thành phần lao động mức sống giảm sút, nghèo đi thấy rõ. cướp bóc, tệ nạn đầy đường… vị TBT đáng kính của chúng ta vừa rồi phát biểu còn “nghẹn ngào” nhận lỗi trước dân, chắc có mình bạn và “nhóm lợi ích” lạc quan thôi…

          Reply
        • Cu Tèo

          Những người muốn THAY ĐỔI đều bị “nhập kho” hết rồi! Bác Hải Đăng đừng xúi dại…

          Reply
        • Tịnh Tâm

          Vỗ tay!
          Hậu cuộc họp “bộ sậu” ra thông thư hướng dẫn đó nghe,

          Sống được mấy ngày ở chế độ cũ mà biết thối nát hơn nhiều lần !? Có thấy các nhà văn lớn được đào tạo ở cái xã hội đó đã và đang từ chối tham gia bình xét các danh hiệu … không?

          Phải nhận ra đường tốt, đường xấu mới biết đi đường nào nghe bạn, chứ chơi cái kiểu làm sai rồi sửa, làm dỡ rồi xin lỗi huề tiền cả làn hoài sao được.

          Reply
        • Han sy

          Có khi … nhà tôi không phải vướng quy hoạch treo hơn 10 năm trời, nhà không ra nhà mà chuồng cũng chẳng ra chuồng. Có khi … em tôi học trung học không phải đóng gần 1 triệu học phí mỗi năm. Có khi … sinh viên mang tiếng đi học chùa vì không đóng đến trên dười 10 triệu cho mỗi năm học.

          Có khi … một chiếc ô tô 15 chỗ ngồi không phải đóng khoảng 115.000 tiền phí cho trên dưới 100 Km đường từ TX Bến Tre về BX Miền Tây.

          Có khi .. ko có Pờ-Mu 18 tuổi, không có Đại Lộ Đông Tây, không có Securency, không có Vinashin, không có ALC II …

          Reply
        • Han sy

          Và có khi không có đám rác trôi sông luôn.

          Reply
  • THANH

    Quá hay! Được đọc các bài viêt của Ông Alan Phan củng là niềm hạnh phúc. Mặc dầu biết mình không làm đc gi nhiều. SINH RA KHONG AI CHAO DON, GIO CHIEU NAO NGA THEO CHIEU DO THOI.

    Reply
  • Le Nguyen

    Cám ơn TS đã nói thay tâm trạng của tôi. Xin phép TS được copy bài viết về bên blog.

    Reply
  • BLoc

    Tôi thuộc loại người “thích” nói nhiều ở trang này, vậy mà mấy tuần qua tôi cũng bắt đầu thấy có tâm trạng “mệt mỏi”!

    Mệt mỏi vì bản thân cảm cúng do thời tiết bắt đầu “vào Đông”, tuy mới chỉ là vào Thu, nắng vàng ấm áp, nhưng cơ thể đã yếu nên chỉ cần gió se lạnh đã thấy như giá rét mùa Đông?!

    Mệt mỏi vì những cố gắn chia xẻ của mình liệu có mấy ai cần?

    Mệt mỏi vì nhiều cuộc “chiến” vô bổ ở trên mạng, mà thật ra một vài “định hướng” cho tương lai vẫn còn ở trong sương mù.

    Mệt mỏi vì công việc, vì sinh kế, vì bạn bè cũng nhiều đứa còn bế tắc hơn cả mình đã nghỉ đến sự “giải thoát”, vì cuộc sống gia đình và cả nhiều bất ổ trong quốc giá cũng như trên thế giới.

    Mệt mỏi vì thể chế này quá lâu, gần nữa cuộc đời, nhưng xem ra không mệt mỏi bằng vì sự nghi kỵ, mất niềm tin giữa người với người.

    Sáng nay tôi dừng xe để cho một lão nông ở Trà My (một miền quê hẻo lánh thuộc tỉnh Quảng Nam) quá giang, bác ấy nói: Cháu tôi nói, ở Đà Nẵng mà bác xin được người ta cho quá giang thì cháu xin chăm lo cho bác suốt đời!? Bác ấy vẫn tin có người tốt nên mới vẫy tay xin quá giang, khi xuống xe bác ấy không quên nói lời cám ơn và chúc tôi một ngày làm việc tốt đẹp. Thế nhưng tôi thì lại không tin bác ấy là người tốt vì cứ đấu tranh mải, có nên sờ lại bóp tiền ở túi sau không?!

    Thật buồn cười cho tôi ở đây, quyết định không sờ tay để kiểm tra nhưng lại cố gắng dùng cảm nhận ở mông để biết nó vẫn còn !!!

    Reply
    • Ctrung

      Sao không lấy tay sờ mà phải cố gắng cảm nhận vậy bác !? Phải bác sợ xúc phạm người khác không?

      Reply
      • BLoc

        Và còn sợ nhất là người khác thấy cái ý nghĩ tồi của mình!

        Thế mới biết “Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã dành tới 21 ngày, trong bốn đợt để tiến hành phê bình và tự phê bình đến từng tập thể và cá nhân. “Đây là việc làm chưa từng có trong tiền lệ, lần đầu tiên Bộ Chính trị tiến hành kiểm điểm trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng” trích Cafef.vn bài của Trọng Phúc.” Kết quả thì ai cũng có thể đoán ra như cháu GragonV nói ở trên. Vì Ai cũng vậy cố mà dấu những ý nghĩ đen tối của mình hơn là những việc làm tồi đã và sẽ bị vạch trần.

        Reply
        • nguyenmanhhung

          ” đây là việc làm chưa có trong tiền lệ” ?

          “83 năm đời ta” liên tục có việc này và khốc liệt hơn nhiều bạn ạ. trước đây nó bí mật tuyệt đối, kín hũ nút như 15 ngày hội họp vừa qua. Nay khác là do internet đó mà.

          Reply
        • Ctrung

          ” Hôm nay sáng ……
          Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình,
          Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín …, …, …
          …., …., …, …, bỗng vang lên tiếng hát ân tình.
          ………………………………………………
          Người đứng trên đài lặng phút giây
          trông đàn con nhỏ vẫy hai tay
          cao cao vầng tráng, ngời đôi mắt
          ………………………………………………”

          bác Trọng nói rồi,… chẳng sao đâu. (câu này là ngoại lai).

          Xin lỗi bác, lâu quá viết lại nên nhớ không hết và chắc là có sai sót.

          Reply
    • Thái Bình An

      Anh nói thật thú vị.

      Reply
    • ll

      cái cảm giác sợ làm ơn mắc oán của bạn sao nó giống tôi thía. Đã nhiều lần tôi cho người đi nhờ nhưng phải căng người ra vì sợ mất ví.

      Reply
    • JackZhang

      Người nhiệt thành, ưu nhân, can đảm là người có thể hưởng thụ đời sống.Bằng với:“Một chữ Tình để duy trì thế giới, một chữ Tài để tô điểm càn khôn”. Nếu chúng ta không có chữ Tình thì ở đời không có việc gì để làm cả. Tình là linh hồn của đời sống.Chúng ta là ai? Đó là vấn đề thứ nhất nhân loại đặt ra. Gần như không thể giải đáp được. Nhưng chúng ta đều nhận rằng cái “ta” đương lăng xăng về những hoạt động hàng ngày đây không phải hoàn toàn là cái “ta” chân thực. Chúng ta biết chắc rằng trong cuộc sống chúng ta đã đánh mất một cái gì đó. Khi thấy một người chạy khắp một cánh đồng tìm một vật gì, thì một vị hiền Minh hỏi mọi người bàng quan câu : Họ đánh mất cái gì vậy? Người thì đoán đánh mất một cái vòng ngọc, người lại đoán đánh mất cây trâm nạm đá quĩ, mỗi người đưa ra một phán đoán. Người hiền Minh kia cũng chẳng biết rõ sự thực ra sao, đợi cho mọi người đưa ra hết những ức đoán lầm lẫn ra rồi, ổng chẫm chãi và bảo: “Tôi nói cho các bạn nghe nhé: anh ta đang đánh mất hơi thở của ảnh đấy!”(trích Mạnh Tử).
      Anh Bloc, tôi tin chắc bữa đó anh vui, vì đã làm được công việc Tình NGƯỜI (sợ mất ví tiền _là cái sợ không đáng_khi anh gặp bác nông dân Chân thực)…tự buồn cười mình là Đúng rồi.

      Reply
    • papluca

      các bài của chú Bloc không biết có bổ ích cho ai đó không nhưng rất có ích cho con đấy chứ. con cảm thất vậy! do cơn áo gạo tiền và tìm kiếm công việc khó khăn quá, nên con ko có thời gian suy ngẫm các bài viết của tác giả và các bạn,,,, bây giờ thêm việc bài dân Thanh Nghệ Tĩnh ở Bình Dương nữa chứ, Lo thất nghiệp quá chú ạ, trước mát con phải tìm cái no bụng đã ….. nhưng khó được làm theo nghề mình quá!

      Reply
      • BLoc

        “bây giờ thêm việc bài dân Thanh Nghệ Tĩnh ở Bình Dương nữa chứ”, chú mới nghe lần đầu về chuyện này, tinh từ đâu vậy cháu?

        Không lẻ cái cơ chế này chưa đủ giết hết mọi nền kinh tế của đất nước mà nay dân lại tự “giết” dân sao !!!

        Làm sao khuyên con cháu chi ít phải cố giữ cho được niền tin vào con người đây, khi cái giới hạn cuối cùng cũng đang bắt đầu mất dần. Như thể chuyện không thể nào tin khi những người vượt biển kể lại, đói đến mức ăn cả thịt người !? Tưởng xem cho vui chỉ ở phim hài “Đi tìm vàng” của charlie chaplin mới có chứ.

        Hy vọng không vì sự “sinh tồn” hay một vài “con sâu” mà dân Bình Dương hay các nơi khác có tâm lý đó với dân các tỉnh thành khác. Ở đâu cũng có người xấu người tốt cả, từ quy mô gia đình, bạn bè, lớp học, công ty, khu vực … đều không ngoại lệ.

        Reply
        • Ctrung

          Chuyện gì cũng có nguyên nhân hết bác ơi. Bác tham khảo Link này nhé! http://nld.com.vn/20121009071313335p0c1010/tay-chay-lao-dong-nghe-an-thanh-hoa-ha-tinh.htm

          Đâu cũng có người vầy người khác nhưng mà quá nhiều người vùng này làm như vậy nên không tránh khỏi chuyện ” vơ đũa cả nắm”. Bản thân cháu trong thời gian kiếm ăn từ SG đến Đồng Nai rồi Bình Dương cháu cũng thắm thía chuyện này.

          Có lẽ cũng như chuyện vượt biển, họ cũng vì sinh tồn, cái ăn cái mặc, vì gia đình thôi. Cuộc sống quê nhà đã lắm khó khăn, họ ra đi tìm đất sống. Với đồng lương còm cõi họ phải chịu áp lực rất nhiều từ cuộc sống hàng ngày. Không biết có phải đây là nguyên nhân khiến họ luôn trong tư thế phòng thủ và sẵn sàng đáp trả hay không nhưng cháu nghĩ là vậy. Họ đoàn kết, đấu tranh tập thể và tự vẽ nên bức tranh với gam màu tối về chính họ. Thêm nữa, đa phần các vụ trộm chó, đánh chết người cũng xuất phát từ đây.

          Trước đây, cháu sống chung với gia đình của một anh người Thanhh Hóa. Một hôm cháu nói chuyện với con trai anh ta về chuyện nhân nghĩa và chuyện Tu – Tề – Trị – Bình, anh nghe được và tuyên bố là anh thích sống ” Vô sư vô sách”. Những người đồng hương xung quanh anh có vẻ cũng thích sống theo hướng này. Không biết có phải do môi trường sống hay không?

          Đôi lúc cháu nghĩ do cuộc sống chật vật khiến cho người ta trở nên ích kỷ và sống cá nhân. Khi lương tâm không đổi được lương thực để nuôi sống gia đình thì lương tâm dần biến thành lương lẹo, khi bị khống chế thì tính đoàn kết giúp họ gắn kết lại với nhau để chống trả. Hậu quả thì như chúng ta đã biết.

          Đôi lúc cháu ước là ở nước Việt Nam này không có cái quy định về mức lương tối thiểu (1.050.000 đồng/tháng – khoảng 13 kg thịt heo).

          Reply
          • BLoc

            Cái hiện thực của câu “một con sâu làm rầu nồi canh” mới thấm thía là sao !

            Cám ơn bạn Ctrung đã cung cấp thông tin, đúng là một nghịch cảnh đau lòng khi cuộc sống của người lao động cực khổ tha hương tìm kế sinh nhai nay phải chịu sự đối xử phân biệt như thế thì càng thêm cơ cực lầm than.

            Đoàn kết để làm việc tốt thì là mong muốn của toàn xã hội, “đoàn kết” mà bao che nhau để làm việc xấu thì đúng là đánh mất niềm tin ở mọi người, khi niềm tin đã không còn thì khó mà khôi phục lại. Mở rộng ra toàn xã hội thì nó cũng ứng nghiệp với những gì chúng ta đang luận bàn về niêm tin suốt mấy tuần nay từ đạo giáo cho đến con người, xã hội, kinh tế, chính sách… tuy cấp độ có khác nhau nhưng thường vẫn xuất phát từ những hành vi sai trái, bất tuân quy luật phù hợp nhân tín, của một nhóm người và cứ thế lan dần đến mức “hết thuốc chữa” như ngày nay.

            Thật buồn cho cháu papluca, chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học Bách Khoa, có hoài bảo, luôn trao dồi đức trí, học hỏi các điều hay, mà đã phải gánh chịu và trả giá thay cho những kẻ “côn đồ” chì vì cùng nơi sinh quán. Phải chăng một số đó lại có tư tưởng “ảo tưởng mình là cùng quên với Bác, hay gia đình mình đã hy sinh nhiều cho sự thống nhất đất nước” thì mình có quyền làm tất cả kể cả việc xấu! Cái hệ lụy này nó còn đang lây ra ở cả các nước nhận XK lao động VN đến làm việc mới đây. Và cái oan uổng trả nợ thay mà mọi công dân VN cũng đang gánh chịu vì những “việc làm xấu” ở một nhóm người với mức độ trầm trọng hơn.

            Phá bỏ niềm tin hay xây dựng nó từ đầu thật dễ, nhưng khi đã mất và muốn xây dựng lại nó thì không phải cố gắn gấp đôi, gấp trăm, có khi cả gấp ngàn lần mà vẫn không thành công.

  • BB

    ĐỪNG TUYỆT VỌNG TÔI ƠI…

    Mỏi mệt vì trạng thái đi trên dây kéo dài…
    Mỏi mệt và tuyệt vọng hơn khi đâu đó những Cụ già đầu tóc bạc phơ đang “cưa sừng làm nghé”, mái lợp đầu xanh, dạy nhau và dạy người cách hành xử trong nền kinh tế đầy rẫy tham nhũng và nhóm lợi ích này…
    Phải chăng thời thế đã tận nên mới phải “nhờ” đến những kẻ xắp xuống lỗ, nói dối ko biết ngượng cứu rỗi cho những “đầu xanh”?!

    THÔI THÌ HÃY HY VỌNG ! Than làm chi, khi NS Trịnh Công Sơn đã thay cả dân tộc thở than cho đêm dài dân tộc rất hay rồi…

    Reply
  • thatvong

    Viên thuốc nào cho 1 quốc gia, Đúng là thát vọng thật bac Alan ơi! Phía trước vẫn là màu xám xịt!

    Reply
  • nongdannews

    Đáng suy ngẫm!

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Ô hay, sao anh này lại lấy hình tôi đưa lên đây ?! Em không chịu đâu !
      Tôi sẽ bỏ qua cho anh với một điều kiện chỉ cho tôi cách làm sao đăng được hình mình lên góc phải vậy ?

      Reply
  • Quang Hào

    cám ơn chú.cháu thấy thật đúng như những gì chú nói.trong thời gian qua chính phủ cũng đã dùng nhiều biệny pháp để “trị bệnh” nhưng nửa năm đã trôi qua mà chưa có điều gì thực sự khả quan xảy ra.cháu cũng đang suy nghĩ do căn bệnh đã quá trầm trọng phải cần điều trị trong thời gian dài hay nhà nước vẫn chưa bắt đúng bệnh và trị tận gốc hay nhà nước thấy được bệnh nhưng cơ thể quá yếu nên không thể chịu đựng những liều thuốc quá mạnh?

    Reply
  • NQT

    Đúng vậy Chú Alan. Là một công chức nhà nước cháu cũng thấy mệt mỏi với xã hội hiện tại. Trong khi còn hơn nhiều người hàng tháng có lương mà nhận (Ngân sách nhà nước mà) . Nhưng nhìn thấy cái cách mà các nhà lãnh đạo tham những, tiều tiền của nhà nước, thận chí thu của nông dân nghèo để tiêu xài, đút lót, chạy chọt, tranh chức tranh quyền mà thấy đau lòng.
    Phần lớn thế hệ trẻ giờ chỉ ngồi nhìn và than. Nhiều người cũng muốn làm gì đó nhưng ” bó tay” vì chế độ. Mọi thứ hình như đang đi vào ngõ cụt. Không biết sau Đại hội Trung Ương 4 có mấy lãnh đạo bị cắt chức và làm sai đây? chắc cũng chỉ là kiểm điểm và rút kinh nghiệm thôi, rồi lại giơ cao đánh khẽ vì lãnh đạo là có nhiệm kì rồi, chạy chọt rồi nên khó đưa xuống lắm.
    Một xã hội không có niềm tin đó chính là Việt Nam của chúng ta.

    Reply
    • Pham Mo

      Tôi cũng giống như bạn, cũng cảm nhận như bạn. Tôi muốn bỏ việc quá, chỉ là chưa có chỗ để làm thôi …

      Reply
      • Ctrung

        Bậy nè,,, hai bạn này không chỉ ngồi nhìn và than phiền mà còn định bỏ chạy nữa. Chạy hết thì ai làm đây?

        Sao không ngồi lại đó nhìn ra đương coi có ông lão ăn xin nào đi qua thì giúp cho ông 2000, có bà lão vé số mắc mưa thì mua cho bà cái áo, có em bé lang thang thì mua ít bánh, còn thấy ai già yếu quá thì mua … bó nhang là được rồi.. haha !. Hay là coi mấy bác tay lắm chân bùn da cháy nắng hoặc anh chị em công nhân ít học cần giấy tờ gì thì “chạy” miễn phí giúp họ đi. Mấy chuyện đó làm dễ ợt hà, có gì đâu mà bó tay với bó gối !?

        Reply
    • Xinh

      Bạn nói phải, đây không phải là một chế độ tốt đẹp của nhân loại hướng đến. Đây là chế độ mang hình thái là chế độ phong kiến kiểu mới. Nó tinh vi hơn phong kiến kiểu cũ trước đây thôi. Dân tộc chúng ta đã chọn ,,,

      Reply
  • Ctrung

    Chào bác Alan,

    Cháu thấy bài viết “Người ngoại quốc nhận xét gì về người VN?” của Trần Thành Nam có “liên quan” đến bài của Tiểu Bối. Bài viết cách đây 1 năm rồi, bác có thể cho đăng lại để mọi người cùng đọc không!?

    cảm ơn bác.

    Reply
  • Mylang

    Viên thuốc chống trầm cảm cho một quốc gia: bia, hàng tỷ lít bia

    Reply
  • Cao Thi

    Thưa Chú, cháu rất sợ tình trạng này và mỗi ngày trước khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, cháu vẫn luôn tự động viên mình phải chiến đấu và sống tốt, không để bản thân rơi vào trạng thái mỏi mệt. Nhưng thưa chú, hàng ngày cuộc sống càng làm cháu bế tắc, cháu cảm thấy bất lực để xoay chuyển một bộ phận nhỏ nào đó trong nền kinh tế. Hiện giờ cháu không quan tâm nhiều đến các vấn đề vĩ mô mà mình không đóng góp được và chỉ cố gắng làm tốt những công việc hàng ngày trong khả năng của mình. Cháu nghĩ nếu ai cũng mỏi mệt thì thật sự sẽ tạo nên một quốc gia mỏi mệt, nhưng nếu ai cũng chiến đấu, chỉ cần 100% sức lực thì sẽ đập tan sự mỏi mệt. Dù thế nào đi nữa sức lao động mỗi người bỏ ra không bao giờ là vô ích, có thể phần thưởng không xứng đáng nhưng phần thặng dư sẽ đưa nào hệ thống đến khi hệ thống đầy nó sẽ bơm ngược trở lại cho chúng ta. Một điều nữa, nền kinh tế chúng ta hình như … có vài thành phần không đóng góp mà được hệ thống ưu tiên bơm ngược trước và … túi của họ hình như không có đáy, haizzzzaaaaaaa!

    Reply
  • Bùi Ngọc Bình

    Hiện giờ đi đâu cũng thấy khó khăn, phá sản, thất nghiệp, cắt giảm lương… Tuy trong tiếng Trung Quốc từ “Khủng hoảng” là sự kết hợp giữa “rủi ro” và “Cơ hội” nhưng dưới sự bao trùm của khó khăn có lẽ rất ít người nhìn nhận ra cơ hội là gì. Theo cháu thì liều thuốc của 1 quốc gia hãy từ liều thuốc của từng tế bào trong đó – gia đình. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp cứ không ngừng lạc quan, tin tưởng và cố gắng vươn lên thì cả xã hội và cả quốc gia sẽ vươn lên.

    Để làm được điều đó thì ắt hẳn sẽ cần những người tiên phong, những người có uy tín nhất định trong xã hội (như chú chẳng hạn ^^), tiến lên, chia sẻ niềm tin và hy vọng của mình tới những người xung quanh. Thời kỳ chiến tranh khó khăn và máu lửa như vậy nhưng dân tộc ta vẫn mạnh mẽ vì một niềm tin hy vọng vào độc lập tự do. Nếu giờ ta có thể tạo được 1 niềm tin, hy vọng đủ lớn nhất định về sự thành công và thịnh vượng thì kiểu gì cũng ok thôi :D.

    P/S: Cháu là một người trẻ tuổi, không có nhiều kinh nghiệm nên có thể có cái nhìn hơi lạc quan hoặc thiển cận. Nói thì dễ hơn làm, nhưng cháu vẫn muốn đưa ra ý tưởng của mình (chứ ai cũng nói về thất bại thì chán chết). Bản thân cháu cũng đang phải liên tục suy nghĩ tìm cách vượt qua khó khăn và nắm bắt cơ hội cho sự khởi đầu nhỏ của mình ^^

    Reply
  • sontc

    Phan cuoi cua tieu thuyet “Niem tin” va phan ke tiep cua “That vong toan tap” bac Alan a.

    Reply
  • kim

    Đồng cảm với tác giả , chép tặng TS vài vần thơ của nhà thơ Truy Phong ( Một thế kỷ mấy vần thơ ) . Lịch sử cứ vẩn lặp lại !!!
    Bao năm khói lửa
    Ta hiểu nhau rồi!
    Cái gì bạo ngược là phi nghĩa
    Là trái lòng dân, nghịch ý trời
    Sắt thép tinh ròng binh tướng dữ
    Không sao thắng được trái tim người!
    Anh về là phải, anh ơi!
    Về bây giờ để còn đời nhớ anh
    Những cái gì tôi hận
    Những cái gì tôi khinh,
    Bây giờ anh xuống tàu binh
    Trăn năm chuyện cũ thôi mình bỏ qua!

    Reply
  • Tue Nguyen

    Vẫn những báo cáo đầy hoa hồng từ những vị đứng đầu nhà nước sau một hội nghị, nhưng nhìn quanh, xã hội ta bây giờ như con nghiện đang say thuốc lắc, đầy ảo giác nhưng không biết sẽ làm gì để thoát khỏi.

    Mỗi ngày, cơ hội làm việc teo đi, đồng lương teo đi, nhưng sự rủi ro càng tăng lên cấp lũy thừa… dân tộc Việt nam chịu lầm than đến khi nào đây??? Ai chịu trách nhiệm cho những con nghiện này???

    Reply
  • Noname

    Thế giới là tập hợp của con người
    Con người là tập hợp của Tư tưởng.

    Con người thường : chỉ thực sự ham học hỏi hay muốn làm 1 điều gì đó khi họ thấy điều đó thực sự có lợi cho bản thân.

    Sống vì người khác ah? Làm mọi thứ để cho cho người khác hưởng ah? Làm chung ăn chung ah? Bạn có động lực với mấy cái mục tiêu đó không?? haha …

    Xây dựng 1 cộng đồng trên tư tưởng đó chẳng sớm thì muộn sẽ phát sinh mâu thuẫn , bất đồng lợi ích , lười biếng, ko công bằng… rồi lại chẳng đi đến đâu được xa , được mạnh cả.

    Xây dựng trên nền tảng tư tưởng : lợi ích là hay nhất.

    Đội bóng mạnh nhất thế giới là tập hợp của những cầu thủ giỏi nhất

    Và trong tư tưởng của những cầu thủ giỏi nhất đó : Họ không nỗ lực phấn đấu tập luyện ngày đêm không chỉ đơn thuần với mục tiêu là mang vinh quang về cho câu lạc bộ của họ đâu ..
    . Họ tập luyện , phấn đấu như vậy vì họ muốn đạt được những thành tích cá nhân : tôi là người giỏi nhất , tôi là người đạt được những thành tích cá nhân xuất sắc nhất, tôi là người chiến thắng, tôi sẽ có những cô gái đẹp nhất … (đó mới là động lực chính của họ)

    Một con người , 1 gia đình, 1 cộng đồng, 1 xã hội hay 1 quốc gia cũng tương tự vậy thôi.

    Và kết quả là chúng ta sẽ có : Những con người giỏi nhất , tài năng nhất, đẹp nhất , …

    Và nền tảng của giáo dục xã hội , không phải là : Học cho giỏi (mà chẳng biết mình học mấy cái đó để làm gì , chỉ đơn gian vì xã hội nói vậy thì nghe vậy), đạt được điểm cao , bằng cấp cao … toàn những thứ ngớ ngẩn.

    Giáo dục nên dựa trên nền tảng là :

    - Người hướng dẫn (tôi không thích dùng từ thấy giáo vì chẳng có ai là thấy cả , chỉ có người hướng dẫn và người học hỏi thôi) : Bạn thích có được điều gì trong cuộc sống??
    - Ah, vậy ah . Vậy học hay đọc hay làm những điều này sẽ giúp ích bạn như thế nào trong việc đạt được điều đó!! Và rồi học sinh, sinh viên (người học nói chung) sẽ chăm chú học hỏi liền ! (vì đơn giản khi này họ có động lực, mục tiêu của riêng họ, và việc học này sẽ giúp họ đạt được điều họ muốn)

    Đó là nền tảng cho cộng đồng , cho con người nói chung : Lợi ích , mong muốn. (trong bất cứ lĩnh vực nào)

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Bạn có cái nhìn đúng hiện thực. Việc phân chia vật chất phải do ý thức tư hữu quyết định bằng những hành động đóng góp tương xứng cho xã hội.

      Nhưng vẫn cần chia xẻ cho nhau trong cộng đồng, do có sự khác biệt về tài năng, sức lực, điều kiện … nên vẫn phải cần triết lý nhân sinh quan của đạo giáo hay thế giới quan của các học thuyết. Có như thế, thế giới mới phát triển hài hòa và bền vững.

      Nếu không có sự kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng, giữa cái cho và cái nhận thì sớm muồn gì cũng đi về cực ích kỷ bóc lột kẻ khác: Độc tài, Không muốn làm nhưng tiêu xả láng.

      Reply
  • kim

    http://quandodo.com/4rum/showthread.php?t=2441 ( Một thế kỷ mấy vần thơ – Truy Phong )

    Reply
  • bacnguyen

    Toa thuốc đã có và công hiệu cũng đã được chứng minh:Nước Nga,khối Đông âu,Các nước Ả rập……Tên toa thuốc thì do bác Gocbachov chỉ ra, pp chữa bệnh do bác Yeltsin hướng dẫn. Nhưng khổ nỗi các hiệp sĩ mù CSVN, đang cưỡi trên mình con ngựa già DÂN TỘC VN, không hề có ý định xuống ngựa để uống thuốc.Họ vẫn tiếp tục dùng liềm và búa thúc con ngựa, kiên định tiến lên hành trình vô định CSCN, để rồi tất cả cùng phi thẳng XHCN(,,,,).

    Reply
  • JackZhang

    Đạo giáo nhận rằng không có gì là HỌA, là PHỤC, trong truyện “Được ngựa và mất ngựa” của Hoài Nam Tử: 
    “Một ông lão ở biên cương mất con ngựa. Người ta lại hỏi thăm, ông bảo: “Biết đâu đó chẳng phải là phúc?”. Ít ngày sau, con ngựa trở về, theo sau là một bầy ngựa Hồ rất tốt. Người ta lại mừng ông, ông đáp: “Biết đâu đó chẳng phải là hoạ?”. Thấy có nhiều ngựa, con ông già đâm ham cưỡi ngựa, té gãy giò. Người ta lại chia buồn, ông đáo: “Biết đâu đó chẳng phải là phúc?”. Năm sau, giặc Hồ lấn cõi, tráng đinh ra trận, mười người chết tới chín. Duy có con ông vì khập khiểng nên khỏi ra trận mà cha con được sống với nhau”.
    Vậy cũng biết đâu mấy bác “vô sản” tháo khoán theo định hướg XHCN cho DÂN đen đi tràm chim ăn nhậu hát Karaoke là hết sầu… cho mấy thằng DN và NH lớn chi tiền.

    Reply
  • Lạc Việt

    Dân ơi! Nếu buồn quá, khổ quá thì hãy khóc đi. Người ta “khóc” theo kiểu của người ta, còn mình hãy khóc như Trịnh Công Sơn đã khóc…

    Huế Sài Gòn Hà Nội

    Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn xa
    Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ
    Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau
    Triệu chân em Triệu chân anh Hỡi ba miền vùng lên cách mạng
    Đã đến lúc nối tấm lòng chung
    Tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiền phong
    Từ Trung Nam Bắc chờ mong nung đốt
    Những bó đuốc reo vui tự do
    Đường đi đến những nơi lao tù
    Ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ
    Dân ta về cày bừa đủ áo cơm no
    Bàn tay giúp nước bàn tay kiến thiết
    Những dấu căm hờn xưa nhạt mờ
    Nhà ta xây mái vườn ta thêm trái
    cho em ra đầu núi ca tình vui
    Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền
    Phá biên thuỳ mở rộng đường thêm
    Dựng nước bình yên

    Huế Sài Gòn Hà Nội hai mươi năm tiếng khóc lầm than
    Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta đau trái tim Việt Nam
    Đạn bom ơi lòng tham ơi khí giới nào diệt nổi dân ta
    Việt Nam ơi bừng cơn mơ cho mắt nhìn sạch tan căm thù
    Hãy xóa hết dấu tích buồn xưa
    Ngày mai đây những con đường Nam Bắc nở hoa
    Bàn tay thân ái lòng không biên giới
    Anh em ơi lắng nghe tình nhau
    Ngày vui lớn sẽ qua trăm cầu
    Mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu
    Cho hai miền trùng phùng lòng thấy nao nao
    Ngày-Nam-Đêm-Bắc tình chan trong mắt
    sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào
    Ngựa bay theo gió lòng reo muôn vó
    cho dân ta bừng lớn trong tự do
    Bắc Nam Trung ơi tình nghĩa mặn nồng
    Bước ra ngoài một lần, diệt vong
    Dựng mái nhà chung

    Reply
  • Việt Nguyễn

    1 quốc gia mỏi mệt
    Những người trẻ lầm lũi dắt xe chậm chạp giữa con đường mưa lụt
    Rồi mất hút
    Như bóng ma thoi thóp bóng chiều tà

    Năm thìn khủng hoảng vẫn chưa qua
    Năm tỵ chua ngoa lại sắp tới
    Hoang mang chờ đợi
    Nhưng không thể phó mặc dòng đời về bến đục hay trong.

    Rồi sẽ xong :)

    tặng chú Alan và BCA bài thơ con cóc cháu vừa phổ lại theo cảm hứng của bài viết :)

    Reply
    • Hồng Quang

      Hay. Trang này tập hợp toàn triết gia và nhà thơ… SẦU NHƯNG KO THẢM ! HAHAHA

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Mình thích “bài thơ” này của bạn.
      Mình cũng hay dùng cách chắt lọc thế này ở những bài đọc nhưng không có vần điệu như bạn.
      Thơ hay đó bạn!

      Reply
    • Mr. Vu

      Hay lắm

      Reply
  • xuan tran

    “Thay đổi để tốt hơn” câu nói quá lạ lẫm vói chính phủ việt nam. Thật thất vọng với những gì chính phủ đang làm. Ở Việt Nam có rất nhiều người nghĩ rằng cuộc sống khó khăn là do bản thân không tài giỏi, găp xui, hay số mình làm ăn là luôn gặp trục trăc…nên không tự mình tạo ra được nhiều của cãi vật chất. Ít ai nghĩ các chính sách, đường lối của chính phủ ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của họ. Việc quen biết với các vị quan cũng làm ng ta hãnh diện không kém và tự tôn cho mình tài giỏi khôn ngoan hơn người, vì được ưu tiên và tạo mọi điều kiện thuận lợi (điều mà tất mọi người dân phải được hưởng). Không biết bao giờ Ngày mai trời lại sáng.

    Reply
    • Xinh

      Bạn nói rất hay và chí lý. Ở Vn đang tồn tại cái suy nghĩ(tư duy) hên và xui. Chứ ít ai dám đứng lên nói là do chính sách và do thể chế này tạo ra. Tham nhũng, quan liêu là cha dẻ của mọi loại tội ác bạn nhé.

      “Con ơi nhớ lấy câu này.
      Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.”

      Nó rất đúng cho tình hình ơ Vn ta từ xưa tới giờ. Thật xấu hổ, thật thương cho dân mình quá đi mất. Lầm than vẫn lầm than.

      Reply
  • Anh Minh

    Vâng đúng là mọi người đang rất nản và tương lai thì đầy u ám. Bản thân gia đình chúng tôi cũng đã quyết định sẽ định cư ở nước ngoài một thời gian dài nên cũng khó nói gì được hơn. Tất nhiên chúng ta có thể nói chuyện “positive thinking”, attitude v.v nhưng có lẽ nó thích hợp cho những buổi nói chuyện và diễn đàn khác.
    Nhìn lại, tôi tin rằng chí ít thì một bộ phận cũng đã nhận ra rằng sự hưng phấn vô giới hạn khi kiếm được tiền những năm qua là vô lối và niềm tin rằng mình vẫn kinh doanh tốt bất kể quản lý kinh tế vĩ mô như thế nào rõ ràng là một ảo ảnh khi mình quá “phê”.
    Không có thay đổi căn bản về điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô thì mọi nỗ lực nhỏ nhoi của một doanh nghiệp đều như dã tràng xe cát, bất kể là doanh nghiệp đó có quy mô nào. Một làn sóng suy thoái ào qua là tất cả có nguy cơ lại trở về 0.
    Nhưng một khi nhận thức được thì cũng đồng nghĩa có thể thay đổi. Trước nhất bắt đầu bằng nói thẳng, nói thật những suy nghĩ và lo lắng của mình. Và điều đó đặc biệt quan trọng đối với giới doanh nhân, vì dù là ý thức hệ nào, kinh tế cuối cùng vẫn quyết định tất cả!

    Reply
    • Hồng Quang

      BÀN THÊM…

      Rất nhiều DN đã quay về số Zero. Tất cả lại bắt đầu cuộc “cách mạng” mới từ đầu…
      Ai đổi chủ, đổi ngựa giữa dòng?
      Ai âm thầm cuốn chiếu ra đi?
      Ai khóc than thân phận “nhỡ thì”
      Tất cả đều chờ mong “đổi mới” !

      Nhưng đổi làm sao đây khi người cầm trịch đã lẩm cẩm lại rất tham ăn?

      Reply
  • Thai Le

    Mỗi người là liều thuốc cho chính mình. Người Việt là người bền bỉ. Khó khăn làm hiển lộ tài năng. Tôi tin vào dân tộc Việt Nam. Những giây phút mỏi mệt sẽ qua như một lò xo cần chùng lại trước khi có thể căng ra với sức bật mới.

    Reply
  • Khang

    Niềm tin! 1 viên thuốc cho 1 quốc gia

    Reply
  • ĐẬU HÙNG MẠNH 1992

    ngày mai là cháu được gặp bác rùi bác ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, được thấy bác ngoài đời thật, được nghe dọng của bác chứ ko phải là chỉ có đọc như thế này, huhu,sung sướng quá, may mắn quá .
    Mai nhớ mặc ấm bác nhé vì ngày mai miền bắc đón không khí lạnh bác ạ :) .Yêu bác nhiều nhiều :)
    p/s :DÙ NGÀY MAI CÓ CHẾT THÌ HÔM NAY VẪN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỤC NGÃ ;)

    Reply
  • Đông Chu Văn

    Muốn thoát khỏi sự mệt mỏi cần thay đổi những thói quen hoạt động không tốt trước đây của người Việt Nam. Cần “thắt lưng buộc bụng” để thoát khỏi sự khủng hoảng kinh tế hiện nay. Phat huy hết nguồn lực kinh tế nhất là nguồn vàng trong dân.

    Reply
  • Mr.Green

    Dường như chúng ta đang không có những í tưởng mới, tiền, mạnh mẽ…..
    mà chỉ nhiều những than thở

    Reply
  • Thái Tuấn

    Điền vào chỗ trống:
    ”Thế là … ơi, rụng bông hoa gạo
    Ô hay, trời không nín gió cho ngày … sinh”
    Đôi khi nghĩ khen Ông ALAN Giỏi và có Tâm thì cũng chẳng khác gì khen hoa hậu đẹp, tỷ phú lắm tiền. Những cũng phải khen!

    Reply
    • JackZhang

      Phải nói theo tục ngữ Việt: “khen Phò Mã tốt áo”… như vậy mới là NGƯỜI VIỆT…

      Reply
  • Minh An

    Chính chú Alan Phan cũng có tư tưởng bi quan sao? Nhưng đúng là nếu lạc quan vô lối sẽ dẫn đến trầm cảm… mong chú luôn khoẻ mạnh và đạt nhiều thành công trong cuộc sống.
    Cầu mong chú sẽ là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.
    “Tôi đã từng chịu đựng những giây phút tồi tệ đó trong đời, nhưng tôi may mắn hơn. Quanh tôi, xã hội vẫn năng động, bạn bè thân thích vẫn luôn bên cạnh cổ võ động viên, đồng nghiệp vẫn chia sẻ những chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt…và trên bãi cỏ xanh ngoài công viên, vẫn còn những người con gái tuổi dậy thì, đùa giỡn với mặt trời và chim chóc….”. Thích đoạn này của chú.

    Reply
  • Thuy Nguyen

    met moi va chan nan qua chu a!

    Reply
  • Đả phong thần chưởng

    Báo cáo Sir Alan: Hơn cả mỏi mệt nhé, là zombie hẳn hoi cơ.

    Reply
  • tuanminh

    Ngồi đọc lại mười bốn điều răn của Phật, thấy phát hoảng vì … càng đọc càng thấy hoảng :

    1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình: không biết tiêu diêt kẻ thù thế nào đây vì xung quanh các người bạn, người giúp việc hoặc đầy tớ còn đáng tiêu diệt hơn, kẻ thù của đời người còn tốt đẹp chán!
    2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá: từ trên xuống dưới đều ngu hoặc bắt phải ngu, cố tình ngu, không ngu thì chết.
    3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại: cái này thất bại rõ ràng và hệ thống, thất bại từ NÓC xuông.
    4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị: tôi đang cực kỳ ghen tị với tầng lớp đầy tớ đây, đau quá ghen từ đầy tớ ghen đi.
    5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình: làm gì còn, làm gì có mà mất, hờ hờ, mọi người đều chẳng sai lầm điểm này.
    6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu: bầy giờ chẳng hiểu sao đầy tội lỗi nhỉ??
    7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti: mấy anh doanh nghiẹp cóm róm thật đáng thương !!!
    8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã: vươn lên rồi ngã, như máy khâu, vừa đứng dậy chẳng có gì bám vào nên lại oạch rồi.
    9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng: ĐÂY ĐÚNG CÓ LẼ LÀ NỘI DUNG BÀI VIẾT NÀY MỚI ĐAU CHỨ. TUYỆT VỌNG + TUYỆT VỌNG = TUYỆT VỌNG
    10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ: Dạo này dạ dày suốt ngày ngâm rượu, chẳng muốn đọc cái gì vì toàn thấy sai mới oải chứ
    11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm: kiếp sau trả vậy
    12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung: khoan hết dung hết, sai + xấu + vớ vẩn cũng khoan dung hết.
    13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết: hiểu cái gì, biết cài gì bây giờ nhỉ? cảng hiểu càng nhức đầu.
    14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí: tự sướng thôi, bố thí bây giờ toàn nhầm địa chỉ.
    Oi, ai có thể … được nhỉ.

    Reply
  • LDS

    Thế hệt vứt đi và những mệt mỏi, liệu sự lạc quan có phải là liều thuốc giảm đau nhất thời!

    Reply
  • Ivan Tung

    Nhân dân ta rất dễ tin, dễ yêu và dễ ghét.
    Một bộ phim 16 phút có thể làm cả nước sôi sục, làm nên một cuộc cách mạng trong giới trẻ, để giúp nhân dân quên đi đau thương, mất mát trong vụ sập cầu Cần Thơ.
    Một vài hoa hậu, người mẫu bán dâm có thể giúp người dân quên đi mấy ngàn tỷ tan thành mây khói theo những con tàu và ụ nổi. Thậm chí cháu tin là những vụ như thế giúp giải thoát cho hơn một ngàn cô gái khác ở tp HCM và rất nhiều cô khác trong cả nước.
    Biết đâu sẽ có một liều thuốc bất ngờ nào đó dành cho đất nước và nhân dân mình. Nếu không có thì cháu nghĩ là “Thuốc chuột” có thể chữa được hầu hết các căn bệnh, trừ bệnh điên chú Alan ạ.

    Reply
  • Nguyễn Việt Dũng

    Một cơ thể muốn cường tráng khỏe mạnh, thì phải thường xuyên vận động phù hợp, ăn uống điều độ. Và cơ thể đó phải chứa trong mình một đầu óc minh mẫn. Một quốc gia cũng giống vậy thôi! Chỉ nhận ra rằng đầu óc đang mụ mị nên cả cơ thể trông thật thiểu não!

    Reply
  • Quang

    Cháu cũng đang mỏi mệt đây chú ơi, cháu dường như đang lạc lối trên con đường tìm kiếm đam mê cho mình, không biết đâu là đam mê để mình dấn thân và cống hiến 1 chút gì đó cho người thân và xã hội, chúc chú sức khỏe và mau chón tìm ra viên thuốc đó!!!

    Reply
  • trinhtran

    bác nói những điều trên có thể nói khá chính xác về hiện thực của con người việt. dù có là người lạc quan đến đâu chăng nữa, nhiệt huyết đến đâu chăng nữa nhưng nếu vẫn thấy khoảng trời tăm tối mà bản thân mình không thể làm gì để thay đổi cho chính mình được thì những lạc quan nhiệt huyết sẽ dần tắt lịm. dội quá nhiều nước lạnh nên đầu người ta thì người ta cũng phải mỏi mệt mà thôi. Việt Nam rất cần một cuộc cải cách mạnh mẽ kiểu lột xác. vứt tất cả triết thuyết luật lệ cũ vào sọt rác, giảm bộ máy công chức cồng kềnh kém hiệu quả, phân trách nhiệm rõ ràng, đặt ra luật chơi về kinh tế một cách rõ ràng để một người dân bình thường nhất cũng có thể hiểu và tham gia. có như vậy thì việc sáng tạo mới phát huy, con người ta mới ham khám phá tạo ra của cải vật chất, lúc ấy thì thương mại mới tự do phát triển. và đương nhiên sẽ có cạnh tranh lành mạnh, giá cả hàng hóa sẽ giảm, dịch vụ gia tăng , người dân sẽ dễ thở và sống sung sướng,thương gia vui vẻ đóng thuế và ngân sách nhà nước thì rủng rỉnh. ai cũng muốn điều đó sảy ra , nhưng muốn sảy ra thì nhất định phải cải cách dù đúng hay sai thì tất cả chúng ta đều có quyền hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn …

    Reply
  • thai quach

    nhin buc tranh that hai huoc.giong nhu noi dung ben duoi vay.toi la nguoi kinh doanh va cung ban vat lieu xay dung.neu khong tim thay chia khoa thi cach tot nhat la thay o khoa va chia moi.

    Reply
  • Huyen Trang

    Bác ơi, người dân không chỉ mỏi mệt mà tuyệt vọng từ rất lâu rồi.
    Mẹ cháu đã sống trong tuyệt vọng chung đó 35 năm nhưng vẫn cầu nguyện và tin chắc vào nhân quả luật trời.
    Cầu nguyện và vận động cho cả chương trình máy tính của bác nữa.

    Reply
    • Huyen Trang

      Tuyệt vọng nhất không phải vì kinh tế khó khăn hay ô nhiễm môi trường mà vì bị ngập trong sự giả dối.

      Reply
  • Phuong

    Một quốc gia mỏi mệt.
    Chẳng có gì là lạ cả, khi gần 20 năm qua, đất nước này (con người), hăm hở lao theo vật chất. Khi mọi tiêu chí về giá trị của một con người đều được đo đếm qua tiền bạc, địa vị, tài sản.
    Ai ai cũng khao khát giàu thật nhanh, để thỏa mãn ham muốn vật dục cá nhân.
    Phần lớn nền tảng giá trị vĩnh hằng: yêu thương, chia sẻ, bình an, giản dị, lòng tốt, tri thức, tôn trọng, trung thực … bị dẫm đạp và phá bỏ, vì đơn giản là với những giá trị đó, người ta không “giàu” được.
    Nhưng – chỉ những giá trị nhân bản nội tại trong cá nhân ta mới mang lại cho ta sức mạnh thực sự để sống một cuộc sống hạnh phúc thật sự.
    Người Việt hiện đại thích đổ lỗi cho sự nghèo nàn là vì lý do chính trị. Nhưng một nền chính trị hủ bại không phải là nguyên nhân chính cho sự suy sụp mỗi cá nhân chúng ta.

    Reply
    • minhtam

      Nói về vật chất thì các nước tư bản cũng chạy theo vật chất.
      Đó là bản chất của con người rồi, có câu : Có thực mới vực được đạo, phú quý sinh lễ nghĩa.

      Con người ai cũng xứng đáng được ăn no mặc đẹp , xứng đáng với công sức lao động mà họ bỏ ra.
      Thế nhưng cái XH nà thì ko thế. Thể chế chính trị bóp nghẹt kinh tế & đè nặng lên vai người dân, doanh nghiệp tư nhân các khoản nợ khổng lồ từ các tập đoàn nhà nước.

      Có quốc gia nào mà mọi ngân hàng lãi suất đều bị ÉP cào bằng giống nhau?
      Có quốc gia nào mà giá BĐS , giá xe cao 1 cách vô lý, gấp chục lần quốc gia có nền kinh tế tương đồng ?
      Có quốc gia nào tham nhũng , ngồi sai chỗ, lĩnh sai lương, cơ chế xin cho nhiều như VN?
      ….

      Bạn này chắc còn trẻ, hoặc bạn chưa phải nộp thuế để biết xót đồng tiền bạn bỏ ra.
      DN tư nhân chúng tôi mỗi tháng nộp 1 đống tiền thuế, cá nhân thì thuế TNCN… để rồi không biết tiền đi đâu, về đâu, đầu tư vào cái gì ?!

      Hãy 1 lần sang Thái Lan. Thái Lan ko xa VN là bao, nhưng là 1 quốc gia như 1 cái cây non trẻ, tràn đầy sức sống – xanh – tốt.
      VN ? Tôi mỗi ngày vẫn tự hỏi như bác Alan : Tương lai nào cho VN?

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Kết luận của bạn đúng mà vẫn chưa đúng, chính trị hủ bại nó có công cụ để kềm hãm Nhân bản của con người được tự do, nhưng chính cái Tự do vốn có của nhân bản nó sẽ chọn con đường khuất phục đến suy sụp hay tự mình chống lại để canh tân bản thân và cả chính trị.

      Sống thế nào tùy bạn, nhưng cũng không dễ sống tùy tích ở chế độ có chính trị hủ bại.

      Reply
    • jing

      Hix, ko biết học đến lớp mấy rồi mà nói 1 câu như thế. Ko biết là kinh tế và chính trị đi song song với nhau à. Làm chính trị ngu dốt, đưa ra quyết sách sai như đầu tư vinashin, ko có chính sách gì đúng đắn cho việc nâng cao dân trí (vd nước ngoài người ta miễn phí học, nước ta đóng tiền, lương giáo viên ko đủ sống) …etc…. –> đố đất nước làm kinh tế giàu mạnh được –> nước nghèo –> dân nghèo

      Reply
    • Trung

      Đây là kết quả của mục tiêu tiến lên XHCN bằng cách đi tắt đón đầu đấy.

      Đi tắt qua rừng, rồi lạc thôi, yên tâm kiểu gì chả ra khỏi rừng…vấn đề là ra đến vực hay là ra đồng bằng thôi. Đợi mãi chả thấy bác nào thánh nhân chỉ đường cái.

      Reply
  • vi nguyen

    “…Tôi cảm nhận cái sinh khí, cái ngọn lửa hào hùng đã từng dẫn đến những lạc quan vô lối…đang thoi thóp trước từng cơn gió lớn….” – chứ làm sao mà lạc quan được khi giá gì cũng tăng vài lần trong mấy tháng.. chỉ có lương không tăng… bán buôn không được vì cơ sở, nhà máy lần lượt hạn chế sản xuất hoặc đóng cửa…..Gần đến cuối năm nhưng ai còn “thoi thóp” được cũng đã là quá may rồi Bác ạ..

    Reply
  • Tttlan

    Chú Alan ơi, cháu cũng không biết phải làm gì, chỉ biết đứng nhìn cuộc sống xung quanh thấy vô cùng bức bối, ngột ngạt. Càng đọc báo, xem ti vi càng thấy bi quan về xã hội. Con người ở xã hội này dường như là vô cảm, lầm lũi sống cho qua ngày. Người dân nghèo chỉ biết cầu xin trời Phật che chở phù hộ không bị bệnh tật ốm đau hay vướng vào vòng lao lý, ra ngoài đường không bị tai nạn là đã may mắn lắm rồi. Đúng là cả xã hội đang trong trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. Ở thành phố thì người ta mệt mỏi vì tìm công ăn việc làm, mệt mỏi vì ra đường kiếm miếng cơm manh áo trong không gian chật chội ô nhiễm. Ở nông thôn thì dân chúng mệt mỏi vì phải chắt chiu từng bữa ăn mà phải thức khuya dậy sớm lao động nhưng thu nhập chẳng được bao. Không biết đến khi nào cuộc sống của người dân Việt mới hết lao đao?

    Reply
    • JackZhang

      Hãy đưa TƯ DUY của bạn vào đời sống hằng ngày, THIỆN và ÁC luôn phân minh (đền chùa nào ở VN cũng có hai ông gác cửa)

      Reply
  • unicorn

    Tác giả đã nói nên một hoàn cảnh xã hội thật chính xác và thực tế là như vậy.
    Một hoàn cảnh mà đã từ lâu nó đã xuất hiện ở mỗi con người chúng ta nhưng mà ít ai nói ra.
    Nhưng mà nói ra thì nói cho ai và có giải quyết được gì.
    Có thể nói chúng ta đang bị bệnh nhưng mà bệnh gì thì chưa biết rõ và cũng chưa biết thuốc gì sẽ chữa được.
    Phải chăng chỉ có thuốc nổ và thuốc độc mới chữa trị được.

    Reply
  • thanh le

    Con chào chú,
    Đọc bài viết của chú, con thấy ấn tượng làm sao ấy. Con rất chú ý câu ” Năm Tỵ có lẽ là more of the same của chú”. Con thường hay trêu đùa vời đồng nghiệp và hay nói “Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ”, nghe thấy nó ngược phải không chú, nhưng suy nghĩ kỹ con thấy cũng đúng … hihihi.
    Nên con cũng liên tưởng đến đoạn kết của chú. “Viên thuốc nào cho một quốc gia?” -> “Một quốc gia cần viên thuốc nào?”.
    Mạo muội cho con ghi vài dòng chú nhé. Ngoài đường trời đang mưa (buồn làm sao !!!)
    LKT

    Reply
  • vũ như Cẩn

    Cứ tưởng bắt trúng bệnh, cho đúng thuốc rồi mà cơ thể này lại không chịu uống thuốc ,làm sao mà khỏi bệnh đây.

    Reply
  • yêu nước Việt

    Chào anh Alan, xin được chia sẻ tâm trạng mệt mỏi và chán chường đó với anh và nhiều triệu người Việt đang sống trên đất nước này, những người vẫn còn mang nặng chút tâm tư và trăn trở về vận mệnh của đất nước. Em dường như thấy thật sự tuyệt vọng trong 2 ngày qua khi nhìn thấy những gì đã diễn sau …. thể hiện.Tương lai của một dân tộc sẽ đi về đâu ??? ” đường xa nghĩ nỗi sau này ma kinh “!

    Reply
  • Hãy để tôi

    Đừng lo! 500 năm nữa mới luyện xong. Giờ mới có 40 mươi mấy năm à!!! Còn sớm chán!!! 1,2,3 hò dzo.

    Reply
  • Thành Long

    Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu.

    Reply
  • Bao Công

    Tại sao dân tộc Việt Nam cứ lận đận mãi như vậy? Người Việt Nam cần cù thông minh, nước Việt Nam rừng vàng biển bạc, chế độ XHCN được chọn quá ưu việt, lãnh đạo thì có tâm huyết yêu nước, yêu dân…và Dân tộc VN nổi tiếng gan dạ anh hùng, không ngại khó ngại khổ, bạn bè thế giới cũng phải ngã nón với truyền thống anh hùng của dân tộc Việt, tại sao và tại sao….chắc Bao Công về quê đuổi gà quá, không giải thích nổi , suy nghĩ tới là buồn chán …chắc đi uống thuốc an thần chú ALan ơi…

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Bạn đã kê rất nhiều dược liệu quý hiếm của Việt Nam, việc còn lại là xác định liều lượng, loại nào cần bao nhiêu và loại nào cần vất bỏ. Vậy là đã có liều thuốc cho quốc gia mà chú Alan hỏi rồi ?

      Không biết dùng cái mình đang có để tự chữa bệnh, còn kêu ai!

      Reply
      • Bao Công

        Cũng thử nhiều loại thuốc, nhưng bác sĩ xét nghiệm nói bệnh này giống AIDS (còn gọi là SIDA) có nghĩa là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Đó là khi khả năng chống bệnh suy yếu đến nỗi cơ thể bị các thứ bệnh hoành hành, điều trị không khỏi được! Chắc chờ chết thôi…

        Reply
    • manh khoi

      Ở các quán nhậu bây giờ người ta hô : MMMMMMM…….ỘT ! ………HHHHHH…..AI !……….BBBBBB…….A ! ……….ZZZZZZZZZZ………………..ÔÔ Ô….Ô ! cũng không còn to như trước nữa rồi.

      Reply
  • Napolion

    Cháu có từng ngó qua một cuốn nó gọi là Nhiệt đới buồn, nói những vấn đề lớn hơn của một quốc gia cụ thể, với một biên độ không gian rộng hơn, quãng thời gian dài hơn những sự kiện thông thường. Cháu có nghĩ vớ vẩn, tuy không chính xác ở nội dung, nhưng là cái mượn từ tiêu đề, cho quốc gia hiện tại là Đất nước buồn, vì bao nhiêu thứ cứ ngổn ngang trước mắt, quá nhiều cái vô lối, ô nhiễm.

    Rồi cháu vứt bỏ, tự định ra là mình thật bé nhỏ, thực ra là mình quá bé nhỏ so với những chuyển động xã hội, cho nạn ùn tắc giao thông, cho cái tệ tham nhũng siêu việt, cho phần lớn các thứ, trước nó làm mình nghĩ khổ tâm là thế..

    Làm cẩn thận từng tí một. Những chia sẻ và giúp sức ngắn ngày được chào đón, những việc to to thì cứ từ từ, bao giờ đủ sức thì hẵng nhảy vào. Làm kinh doanh bắt đầu từ mấy đồng đầu tiên còm cõi. Mỗi ngày nạp thêm ít kiến thức để phục vụ công việc. Tự thấy yêu đời hẳn lên, vì nhận ra mình quá bé nhỏ so với cái mình từng muốn là.

    Nếu xã hội chỉ gồm toàn những người bé nhỏ và sẵn sàng làm việc chỉnh chu, liệu có thể tránh được một cộng đồng buồn bã- một đất nước buồn bã đi không?? Thôi thì, cháu cứ lạc quan tếu cho là có thể như vậy :))

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Đường đi của bạn không sai, nó hoàn toàn giúp bạn vui sống và yêu đời.

      Nhưng nếu dừng lại ở những công việc bé nhỏ như quán hàng rong hay quầy thuốc lá thì bạn cũng chỉ lo với nhóm quy tắc đô thị mà thôi. Có gì xin mấy ông thông cảm thì qua chuyện, mà họ cũng chỉ “hung hăng” khi cấp trên thúc hay có một đợt kiểm tra theo đúng chu kỳ của phong trào.

      Khi bạn đối diện với “cái mình từng muốn là” bạn mới thấy cần cái môi trường minh bạch, công bằng, nhân quyền, tự do… đến chừng nào !

      Tuy vậy mỗi người một cuộc sống, vui được bao lâu thì cứ vui thế cũng tốt rồi, nhất là cuộc sống như bạn nói không làm phương hại đến xã hội. Nó có phần giúp cộng đồng bớt buồn bã nhưng không thể giúp đất nước hết buồn!

      Reply
  • Thanh_buoi

    ….đi về đâu hỡi em…..

    Reply
  • eu

    VN gio day co qua nhieu van de de noi…tinh trang kinh te ko may khoi sac cho lam…uy tin thi giam sut…dieu do lam cho the he cac ban tre moi phai doi dau voi nhieu kho khan va thach thuc lon….va at se lam cho moi chung ta lo au,phien muon…do la cai nhin chung trong cac ban re bay gio…hi vong VN se tim thay loi di sang sua hon.

    Reply
  • Thường dân

    @ Anh Minh says:…Nhưng một khi nhận thức được thì cũng đồng nghĩa có thể thay đổi. Trước nhất bắt đầu bằng nói thẳng, nói thật những suy nghĩ và lo lắng của mình….
    @BLoc says: …. nhưng xem ra không mệt mỏi bằng vì sự nghi kỵ, mất niềm tin giữa người với người….

    Trong hoàn cảnh này, mở khoá học “Dậy nói thật” hoặc làm bộ phim kinh phí thấp về cái sự “con người thèm được nói thật” (kiểu như phim 36 của Thái Lan) thì có khi lại thắng lớn .

    PS. Mình là “thường dân” thật (hình như cũng có người xài nick thường dân ở trên kia)

    Reply
    • BLoc

      Tôi vì cố dạy mình cần có niềm tin vào người, nên mới không cho phép mình dùng cách kiểm tra Ví giấy tờ còn hay mất, ngay khi tôi đã đi xa tầm nhìn của bác ấy.

      Tiền thì không bao nhiêu nhưng mất giấy tờ rồi đi làm lại một nổi ám ảnh mà chúng ta đều biết ở cái xã hội này.

      Vì lý do này hay lý do khác, chuyện này qua chuyện khác, ngày này qua ngày khác, … và những ai càng nhiều tuổi thì niềm tin vào con người ở xứ này càng bị xói mòn ?!

      Tôi đang cố gắn dạy mình và con cháu mình phải có niềm tin vào con người, có thế mới mong có sự an vui chi ít trong đời sống quanh mình.

      Reply
      • papluca

        chú Bloc xem bài viết này nhé :
        http://dantri.com.vn/c20/s20-649281/lao-dong-thanh-hoa-nghe-an-ha-tinh-bi-tay-chay-o-binh-duong.htm
        http://dantri.com.vn/c673/s673-651511/hai-mat-cua-viec-neu-van-de-lao-dong-thanh-nghe-tinh-bi-che.htm
        http://dantri.com.vn/c673/s673-649854/nha-tuyen-dung-lao-dong-ly-giai-ve-chon-giai-phap-an-toan.htm
        con đã đọc những bài này rồi suy ngẫm trong một nơi yên tĩnh …. cảm thấy rất đau…. nhưng thầm cảm ơn rằng đã biết được sự thật đó để cố gắng phấn đấu học làm người tốt hơn ngày hôm qua!.

        các bài báo phản ánh đúng sự thật. khi đầu mới đọc con cung không tin lắm, nhưng minh chứng từ con ngày hôm nay 24/10/12 cho thấy điều này là đúng: hơn 2 tháng đi xin việc vài hồ sơ của con bị trả mà không được gọi vào phỏng vấn vì không hiểu nguyên do gì( nếu ko có kinh nghiệm làm việc thì có thể chấp nhận), hôm nay con nộp hồ sơ tại một công ty ở Đồng Nai có dàn tuyển dụng! chú bảo vệ mới xem hồ sơ đã bảo hồ sơ này chắc không nhận được rồi kiểu gì cũng bị trả. con hỏi : lý do gì vậy à chú?. chú đáp: công ty không nhận người Thanh-Nghệ-Tỉnh. con: nhưng con không phải lao động phổ thông mà chú? chú cười ngượng ngạo rồi nói: giám đốc cũng không thể nhận được.

        con là dân Thanh Hóa!. phải nói quy định ngầm trên làm con rất buồn, buồn cho mình không xin được việc thì ít, nhưng buồn cho nơi mình chôn rau cắt rốn lắm chú à. Nhưng không thể trách nhà tuyển dụng được, nếu người dân con nhìn nhận được vấn đề này họ sẽ thay đổi mình để sống tốt hơn, và con cũng vậy…… có một cảm giác khi con còn đi học đại học rằng: nếu đi một mình vào ban đêm ở Đà Nẵng sẽ an toàn hơn nhiều so với ở chính quê nhà mình.

        cảm ơn chú Bloc đọc những dòng này của con! chúc chú sức khỏe.

        Reply
        • BLoc

          Rất cảm thông cùng cháu

          Hy vọng ở những nơi khác không có sự đối xử bất công này.

          Theo chú để một phần giảm bớt bất công cho những người như cháu thì những người cùng có “nơi chôn nhau cắt rốn” với cháu, đang sống và làm việc trong cộng đồng đã hòa nhập và có “hạnh kiểm tốt” hoặc đã được kính trọng nên đứng ra “bảo lãnh” những người như cháu, hay tập hợp thành các nhóm làm những việc công ích cho doanh nghiệp, xã hội để xây dựng lại hình ảnh của những mãnh đất Địa Linh mà trong lich sử mấy trăm năm gần đây thường sản sinh ra những Nhân Kiệt đem đến lợi ích cho đất nước này.

          Một lần nữa cầu chúc cháu tìm được công ty tuyển chọn người qua nhân cách tài năng chứ không vì thành kiến.

          Reply
        • Ctrung

          Chào bạn , xin lỗi mọi người vì lôi chuyện cá nhân lên đây kể lể.

          Hôm nay tôi nhận được tin của thằng cháu người Thanh Hóa theo bố mẹ vào Bình Dương. “Nó” cho biết là đã đậu và đang học ở ĐH Văn Hóa TP.HCM. Nó vốn chểnh mãng chuyện học hành và bỏ học từ năm lớp 9 vì thấy cuộc sống khó khăn, mọi gánh nặng đè lên vai người mẹ thu mua ve chai, trong khi người bố thì gần như chỉ biết nằm nhà. Tôi về trọ chung gia đình khi nó vừa bắt đầu học bổ túc vài tháng với cái đầu gần như trống rỗng. Sau gần 3 năm rất ít liên lạc, giờ biết là nó đậu đại học ngay năm thi đầu tiên. Tôi mừng và thầm cảm phục vì điều đó.

          Trường hợp bạn Papluca, tôi xin chia sẽ cùng bạn (chỉ biết chia sẽ bằng lời nói suông thôi). Mong bạn hãy cố gắng lên vì đường đời lắm chông gai, mỗi khó khăn là một bài học, mỗi bước đi là một bước gần về đích và càng được tôi luyện, vùi dập thì con người càng vững trải (nếu không tự đánh mất mình). Tôi nghĩ vậy. Nếu có thể bạn nên vào Sài Gòn, mặc dù nhiều cạm bẫy, bon chen và chật chội nhưng nơi đây có nhiều cơ hội hơn cho tuổi trẻ, cả về công việc và tri thức. Cố gắng tạo nên những thay đổi dù là nhỏ nhặt nhất có thể và bắt đầu từ thay đổi để hoàn thiện chính mình nghe bạn !

          Hiện tại, có ít nhất 2 người mà tôi biết đã chứng minh được cái sai của thành kiến và phân biệt vùng miền. Mong các bạn nhiều nghị lực phấn đấu để góp sức xua tan sự mệt mỏi mà bác Alan đã nhắc nhở.

          Thân chào và chúc bạn nhiều may mắn.

          Reply
  • Hoàng Linh

    Thuộc thế hệ đầu 9x, bản thân mình nghĩ sự mệt mỏi nó thật sự đến một cách dễ dàng. Nhưng để quy kết một đất nước, một quốc gia mệt mỏi thì có lẽ hơi quá. Ngày ngày, thế hệ mình vẫn đi học, đi làm vẫn tiến đến một mục đích nào đó, có thể không hoành tráng, không sôi nổi và hấp dẫn đến mức tim đập rộn ràng. Nhưng để sp sánh một cách khách quan thì mọi thứ vẫn đang tốt lên. Một thời gian, mình chìm vào cuộc sống ảo, nhìn mộtphần thế giới qua màn hình vi tính với các diễn đàn, với facebook…mọi thứ xung quanh dường như chán dần, nhạt dần. Một ngày mình nhận ra rằng sao cuộc sống của mình lại có thể vô vị đến mức này, thật đáng sợ. Mình quan tâm bạn bè qua 1 cai like trên face, mình khoe cuộc sống của mình qua vài tấm hình, vài câu nói than thở hoặc triết lí dở hơi. Nhưng mà hiện đại quá! Nên tình cảm nó cũng trở nên số hóa. Thay vì, hòa mình vào gia đình, gặp gỡ bạn bè mình lại lang thang, ngó nghiêng, xoi mói… Rất nhiều người trong đó có cả bố mẹ mình luôn than vãn mệt mỏi, áp lực công việc, tiền nong, nhưng sao mọi người không nghĩ nên bồi đắp giá trị tình cảm, nên nhìn con cái sau những ngày đi làm về, hỏi han và quam tâm chúng, nó không phải việc gì nặng nhọc, hơn nữa còn khiến bản thân có động lực hơn. Rồi hạn chế suy nghĩ những việc mà có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Thật ra mệt hay không mệt nó là cách nhìn của từng người, mang một tâm trạng mệt mỏi nhìn cuộc sống thì cuộc sống cũng đáp trả lại bạn sự mệt mỏi thôi. Còn những người độc thân, với những bon chen vất vả hàng ngày, những việc phải làm lặp đi lặp lại nhàm chán sao bạn không thử làm khác đi, thay vì hôm qua đi làm bằng xe máy bon chen tắc đường hôm nay thử đi xe bus, thay vì cuối tuần nằm nhà nghỉ ngơi, cafe hãy thử đi xa nhé, đi bắn súng sơn với bạn bè, đi leo tường…sắp xếp khác đi…là bạn có một ngày khác một cuộc sống khác…chẳng có gì khó khăn cả!

    Reply
    • MinhTam

      10-15 năm trước tôi cũng nghĩ giống bạn trẻ này.

      niềm tin, sức trẻ, hi vọng khi đó của tôi cũng dạt dào lắm.
      tin rằng không chỉ mình tôi, mà còn rất nhiều người khác cũng đã từng như bạn.

      3 năm lăn lộn trong các cơ quan nhà nước cho tôi thấy được rất nhiều điều vô cùng ngang trái và bức xúc vì cách thức làm việc của các quan chức nhà nước , cách vận hành , chi tiêu , quan chức …
      tôi dành 1-2 năm để vật vã và cả choáng váng trước thực tế đáng buồn cho cái XH này sau khi ra khỏi bộ máy hành chính nhà nước với quá nhiều vấn đề nhiêu khê, mà mọi người hay đổ chung = 1 từ :”cơ chế”.

      trong vòng 5 năm sau đó, tôi làm việc không ngừng nghỉ (16 tiếng / ngày) để gây dựng lại mọi thứ của riêng tôi, cố gắng hết mức để không bị dính dáng gì tới cái thể chế hành chính này, nộp ít thuế nhất có thể.
      giờ tôi có thể tự hào vì những thứ tôi đang có, nhưng tôi phải vẫn chua xót nhìn từng đồng thuế của doanh nghiệp mình đội nón ra đi, để rồi biết rõ sau đó nó bị rơi rớt bao nhiêu vào túi các quan như thế nào, ra sao…

      khi còn tiêu tiền bố mẹ , chưa phải nộp thuế thì mọi thứ dễ dàng lắm. lớn lên, bạn sẽ hiểu , biết quý trọng đồng tiền mình làm ra, và 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ nhận ra rằng bạn có giàu bao nhiêu, cũng không mua được 1 bầu không khí trong lành (trừ khi bạn ngồi ôtô , trong phòng lạnh cả ngày), 1 môi trường giáo dục tốt, lành mạnh, dân trí cao dành cho con cái bạn …

      Reply
      • Hoàng Linh

        Tầm tuổi chú nhưng xin phép được gọi anh. Kiếp người vốn dĩ là mệt mỏi, em không phủ nhận, sống càng nhiều mệt mỏi càng nhiều. Nhưng đừng đổ lỗi cho thời gian đã cướp đi nhiệt huyết thuở nào vì chẳng ai cướp đi của anh cái gì được khi mà anh không từ bỏ nó…nếu nhìn lại lần nữa anh sẽ thấy nhìn chung xã hội vẫn đang tốt lên…

        Reply
        • Ctrung

          Đi xe máy bon chen tắc đường, giờ bạn xúi đ xe bết thì chắc là chết luôn quá…!

          Bạn đi đường có thấy ai muốn bỏ đi cái túi xách hay cái balo chứa Laptop không? Bạn có thấy ai muốn từ bỏ đi chiếc tay ga mới mua còn đang chạy rất tốt không? Không đời nào hết, đúng không? Vậy mà mọi thứ vẫn cứ bị người khác lấy đi hàng ngày đó thôi. Thực tế cuộc sống trước mắt tôi là như vậy.

          Mấy bạn công nhân đang thấp thỏm lo thất nghiệp không có tiền sống qua ngày, không trả được tiền nhà trọ, cha mẹ ốm đau không lo nổi thuốc thang, cuối tuần ra khỏi nhà còn không dám thì lấy đâu ra tiền để đi xa, để bắn súng sơn đây hả bạn.

          Đường đời thì dài, mà đường xá bây giờ bụi bặm nhiều lắm bạn ơi, ổ gà ổ voi cũng lắm, cướp bóc cũng nhiều. Rãnh thì mang cái balô, tự xoay sở chi phí, vừa đi vừa hỏi thăm bà con cô bác coi cuộc sống xung quanh ra sao nghen. Nhớ mang theo cái quạt giấy và cái khẩu trang vì không phải chổ nào cũng có máy lạnh đâu.

          Reply
          • papluca

            Cảm ơn anh Ctrung vì lời khuyên bổ ích của anh.
            chúc anh một ngày bình an và thư thái!

          • Ctrung

            Không bị bạn trách móc vì chuyện “dạy đời” là tui mừng rồi, hiii. Cố gắng lên bạn! Nếu vào SG và cần người phục vụ thì bạn vào đây cho tôi email nghen!

            Từ ngày ghé qua chỗ bác Alan thấy đầu óc nhẹ nhàn hơn, nhưng mà đôi lúc cũng bốc đồng có những lời lẽ khó nghe. Mong mọi người thông cảm.

    • Tịnh Tâm

      Bạn đang nói đến công việc thường nhật, ai cũng có cách để thăng bằng, tự tìm thấy nềm vui, ý nghĩa tích cực trong công việc hằng ngày.

      Nhưng đây là nỗi mệt mỏi của một quốc gia, không thể giải quyết bằng những cách đơn giản như thế được.

      Reply
      • Hoàng Linh

        Xin lỗi nhưng bạn nghĩ quốc gia được làm bằng cái gì? Bánh mì, sữa, hay cafe, cacao hay là pizza, KFC…

        Reply
        • Tịnh Tâm

          Tôi rất quý và trân trọng một lối sống tích cực mà bạn đã chọn thay cho “thế giới ảo” mà bạn đã từ bỏ.

          Nhiều người lớn tuổi hơn bạn cũng đã giải thích không phải là muốn chứng minh sự tích cực hướng đến việc rũ bỏ phiền muộn của bạn là sai trong điều kiện hiện tại, càng không muốn kéo bạn về với những mệt mỏi càng ngày càng chồng chất trong xã hội ngày nay.

          Chính câu hỏi bạn đặt ra ở trên, cũng cho thấy bạn hiểu phần nào sự mệt mỏi của quốc gia này nếu bạn chịu khó kéo thêm phần “…” của mình ra các mặt khác trong xã hội và đối chiếu với thực tại chúng ta đang có những gì!

          Đúng là một quốc gia không chỉ có phần cơm áo gạo tiền (hiện nay không những nước ta mà cả thế giới cũng đang gặp khó khăn), mà còn phải có tình người, niềm tin, nhân quyền, tự do, công bằng, giáo dục … và nhiều cái khác mà chúng ta chưa có hay dần dần mất đi.

          Với tuổi bạn chắc chỉ chịu trách nhiệm trước chính mình nên bạn chỉ cần thay đổi nhận thức về mình hoặc sinh hoạt là có thể đem đến trạng thái tích cực yêu đời ngay. Nhưng bạn thử tự mình gánh trách nhiệm thay đổi điều kiện sống của một ai đó, anh chị em, gia đình, bạn bè thì bạn sẽ thấy gặp khó khăn ngay, vì ích nhiều bạn phải giúp họ gở bỏ những “gánh nặng” họ đang mang. Ví dụ để dẹp bỏ sự mệt mỏi, bạn khuyên một người bạn khi đi học xong đừng về nhà giúp cha già đạp xích lô mà hãy đi chơi xa, săn bắng, đi leo tường … thì có hợp lý hay không ?! (đương nhiên tôi hiểu ý bạn là cần thay đổi, sắp xếp khác đi chuyện làm mình mệt mỏi, nhưng có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm đó bạn).

          Còn nói để bạn hiểu về trách nhiệm đối với một quốc gia thì có lẻ đòi hỏi quá cao so với tuổi của bạn.

          Có thể bạn là một “cậu ấm, cô chiêu”, tầm nhìn bạn thường bị bao bọc với biết bao điều đơn giản, ưu hay khuyết tùy quan điểm, nhưng tôi quý bạn là một người có quan niệm sống tích cực, nên mới có đôi lời cùng bạn, mong bạn vào đây thì cần có tầm nhìn rộng hơn, vậy thôi.

          Reply
        • Ctrung

          Hì hì, sorry, nói vui nghen, theo kiểu dân dã người ta hay nói là làm bằng “cái đầu của mày”!!!

          Reply
          • Long

            Các bạn coment kiểu này thì xin mời lên facebook mà chém cho thoải mái.

    • jing

      Vì đơn giản nếu họ ko đi làm thì ko có ăn. Nếu họ ko đi ngoại giao, nhậu nhẹt, quan hệ thì làm sao ký hơp đồng. Cuộc sống để kiếm ra đồng tiền càng lúc càng khó, chính vì yêu gia đình nên họ mới luôn bị áp lực công việc, tiền nong đấy, chứ độc thân thì nuôi miệng 1 người đâu lo, rảnh vẫn đi tán gái.

      Có gia đình thì phải lo toan đủ thứ như tiền nuôi gia đình, có con thì sao, bệnh tật thì sao. Nói thật với bạn với lương h nhiều người còn khó nuôi gia đình đây nên họ rất áp lực và sợ mất việc. Nói chung là khi nào bạn tự đi làm, tự nuôi được mình mà HOÀN TOÀN ko dựa vào gia đình thì sẽ hiểu điều mình nói thôi

      Reply
  • ken

    Tôi vẫn thấy lạc quan, cực kỳ lạc quan là đằng khác, tôi nhận thấy thời cơ đang đến, nhiều người trẻ như tôi ko có thời gian lên đây ôn nghèo kể khổ (tự nhiên tôi lại lạc vào đây:)) )đang nung nấu nhiều kế hoạch làm ăn, họ có chung 1 động lực (hay có thể nói là 1 nhận thức) đó là tình hình khó khăn đối với những người quen làm ăn kiểu cũ (công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng kém), nhưng đầy cơ hội với những con người mới.
    Xin ko nhận mail của bất kỳ ai.

    Reply
  • chan quoc

    1. carl gustav jung, s freud, alfred adler, the road less traveled, nietzch, hanh trinh cuoc doi, phat hoc
    tam ly hoc, xa hoi hoc, chinh tri hoc… ban day nha sach
    giai quyet tu tuong xong khoang 10 nam, 20 nam…

    2. darwin. sung-vi trung va thep, karl max toan tap, lenin toan tap
    giai quyet tu tuong xong khoang them 10 nam, 20 nam…

    van con moi met

    may nguoi di chet het di!.
    chu Alan viet tiep di.doc bai nay, chu Alan lam con moi met

    Reply
  • Huan Tran

    Hàng ngày, thứ chúng tôi nói nhiều nhất là những gì đang xảy ra với đất nước này. Một tương lai u ám và mịt mờ phía trước và không nhìn thấy lối thoát. Nhiều người trong số bạn bè tôi giờ chỉ nghĩ làm sao cho con cái hay cả gia đình mình ra nước ngoài dù nhiều năm trước vẫn bảo ở Việt Nam là nhất. Hàng ngày vẫn phải làm, phải sống, phải lo cho nhân viên, gia đình … nhưng sự mịt mờ đè nặng làm cho con người cảm thấy mệt mỏi. Không còn những dự định cao xa, những hoài bảo, nhiệt huyết …Một đất nước gồm những con người mệt mỏi thì làm sao có thể thoát khỏi cảnh đói nghèo, sánh vai cùng năm châu. Mong lắm một sự đổi thay

    Reply
  • VuAnh

    ” Rau nào thì sâu đấy , dân tộc thì chính phủ vậy ? ? ?… ”

    Reply
  • Sam

    Cảm ơn bác Alan .
    Cháu đã tự lập từ sớm , cháu thành lập 1 công ty sản xuất . năm nay là năm thứ 3 công ty hoạt động và cháu cũng chuẩn bị sang tuổi 25 .
    bài viết của bác khiến cháu thấm thía và nghẹn ngào . Thế hệ chúng cháu 1 thế hệ cúi đầu .
    Khi chúng cháu phải đương đầu với thương trường thì hàng loạt khó khăn ập đến 1 cách vô lý từ chính quyền .

    Reply
  • Hoa Hạ

    Ôi, bài viết nói hộ tâm trạng của tôi: ” thôi, đành… ru lòng mình vậy, dường như…. mùa đông đã về”.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Bài anh viết rất hay rất đúng với tâm trạng của giới trí thức việt nam hiện tại mệt mỏi quá, buồn chán quá, thất vọng quá tương lai thật mờ mịt

    Reply
  • nguyễn văn đại

    Mai được gặp bác Alan và con tim sẽ vui trở lại.
    Trước mắt bệnh tim sẽ không mắc nhưng thìn và tỵ bệnh viêm màng túi vô phương cứu chữa và ngày càng trầm trọng mà không có một phác đồ điều trị nào được vẽ ra.

    Reply
  • Minh

    Nhiều lúc muốn buông xuôi, mặc kệ nhưng tình yêu dành cho đất nước khiến chúng ta vẫn phải trằn trọc mất ngủ bao đêm.

    Cảm ơn bác Alan vì những chia sẻ!

    Reply
  • Anh Khôi

    Nói thật là lãnh đạo VN hiện nay không gần gũi dân chúng lắm, nếu lãnh đạo chịu vi hành xuống thần dân, chắc sẽ biết và hiểu được nhiều chuyện hơn, sẽ có những chính sách lo cho dân hơn. Thủ tướng Lý Quang Diệu còn cầm chổi quét rác để cổ động phong trào vệ sinh ở Singapore những ngày đầu lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn phát kẹo cho các em thiếu nhi, rất gần gũi và đời thường…

    Reply
  • Bà Mười Chiến Khu

    Hồi xưa các má, các chị đào hầm che chở cán bộ, nuôi cơm để các chú đi chiến đấu. Các chú lãnh đạo là từ phong trào nhân dân mà ra. Ngày nay, các chú giành cách mệnh thắng lợi, sao không ghé thăm má già. Vừa rồi má thấy TBT thay mặt Đảng và Chính phủ xin lỗi người dân vì đã để sai phạm và kinh tế suy thoái…má muốn rưng rưng nước mắt. Chỉ cần các chú nghĩ thương các má, các chị như hồi xưa, sống vì nhân dân như hồi xưa các má các chị đã hy sinh vì cách mệnh, làm gì cũng phải nghĩ đến cuộc sống của nhân dân, các chú hoạch định các kế hoạch kinh tế vĩ đại, nhưng các chú đừng quên ghé thăm coi bữa cơm các má các chị như thế nào, các chú nhớ câu “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Các chú đừng ở lầu cao nhìn xuống, mà hãy xuống đây thăm các má, các chị… má mượn cái web của ông già ALan gởi lời thăm hỏi đến mấy chú, vì không biết gặp các chú ở đâu…

    Reply
    • Hoàng Anh Tuấn

      Rất hay. Xin bỏ cho má một phiếu

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Xin lỗi má gửi sai địa chỉ rồi, mấy Ổng không được vào đây đọc đâu.

      Hơn nữa cũng lỗi mấy má để con cái thất học, đói khổ không ai chăm sóc đi lung tung, chúng hận mấy má không có trách nhiệm làm cha làm mẹ không hết, nói chi đến chuyện báo hiếu.

      Reply
    • Han sy

      Má ơi, một người bạn của má nói là ” tại mình có công với cách mạng nhưng mà có tội với tổ quốc nên đành chịu thôi”

      Người bạn của má đã bị lấy mất mảnh đất có sẵn cây xăng ngay ngả 3 từ đường từ TX Vĩnh Long về Cần Thơ. Bạn của má đã bị lấy mất tòa nhà 3 tầng vào thời đó để làm cơ quan tài nguyên gì đó. Con nghe người ở đây kể lại như vậy .

      Reply
  • ryan

    Tinh thần phản kháng của dân tộc đã bị giết chết từ lâu, điều đó nằm trong sách lược cai trị của chế độ cộng sản toàn trị này. Tính cách quyết định số phận, điều này đúng cho cả phạm trù quốc gia, dân tộc

    Reply
  • Sony

    Hội nghị trung ương 6 ….,
    Một đất nước được lãnh đạo n……. cả Đức & Tài… Chỉ khổ dân đen…

    Reply
  • Sony

    Hằng ngày tôi vẫn vào site của chú để tìm những SỰ THẬT chân thực, tìm những quan điểm quản trị đất nước cấp tiến.
    Hi vọng, chỉ hi vọng một trong những người đọc ở site của chú, có thể, một ngày nào đó, họ sẽ nằm trong những người cấp cao nhất bộ máy lãnh đạo, họ có TÂM sử dụng những tư tưởng cấp tiến này làm cho dân Việt đỡ khổ hơn.

    Reply
  • Hoàng Mạnh Khương

    hi, chào mọi người. Có lẽ tuổi đời mình còn quá non trẻ nên thật sự cảm nhận của mình khác mọi người.
    Mình thấy cuộc sống lúc nào chẳng có những khó khăn, tiền ngày hôm nay có ngày mai lại hết, hôm nay đang cười thật to nhưng rồi ngày mai lại ôm mặt khóc nức nở vì một chuyện đau buồn. Đó vốn dĩ là cuộc sống. Đất nước này cũng vậy, chẳng có gì là vĩnh cửu, quyết định ngày hôm nay có thể là rất chính xác nhưng rồi nó lại không còn đúng trong ngày mai. Nhưng quan trọng rằng đất nước này và những con người trong đất nước này đã học được những gì từ những ngày khó khăn chứ không phải ngồi than trách và nói rằng nó không thể cứu vãn.

    Reply
  • Thich Le Hoi

    Một đất nước như thế giờ cứ thế mà đi, cứ để dòng chảy của dân tộc quyết định số phận. Một quốc gia bao trùm bởi tư tưởng cố hữu, quẩn quanh với những lý thuyết tư tưởng lòng vòng theo kiểu gia đình, dòng tộc trị…

    Reply
  • Hữu Danh

    Mềnh chỉ quan tâm đến việc các bác lãnh đạo có trả lương đầy đủ hằng tháng không thôi. Hoài bão của mềnh chỉ có dzậy à.

    Reply
  • tungtc

    Khi giữ lửa cho người khác…ngọn lửa của bạn sẽ sáng hơn!Bác Alan viết bài này thật hay….

    Reply
  • van ba

    ” Ly nuoc day mot nua hay voi mot nua la do cach nhin cua nguoi quan sat no”

    Reply
  • HaiAu

    Medication is CHANGE.

    Correction of many wrong things
    Human rights
    Anger management
    Nation First
    Globalization
    Energy

    Best wishes
    By Dr. BluePig

    Reply
  • CƯỜI

    Những người lãnh đạo như vậy mà còn dám nhìn mặt nhân dân! thôi thì các bạn cứ CƯỜI.
    Cười lên đi em ơi
    Cười để giấu những dòng lệ rơi
    Hãy ngước mặt nhìn đời
    Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười
    Ta không thèm làm người
    Thà làm chim trên rừng hoang vắng
    Ta không thèm làm người
    Thà làm mây bay khắp phương trời

    Reply
  • Dung

    Nói ngăn một câu. Sau đại hội … thì Game over…..

    Reply
  • vũ kế phong

    Thật ra, hiện nay bất cứ cá nhân nào biết suy nghĩ chút về tương lai thì đều sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Chưa bao giờ tình hình kinh tế ở VN tồi tệ như năm nay, mặc dù những nước khác đang có dấu hiệu hồi phục thì tại Việt Nam càng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Bản chấ t bài toán ở đây chính là sự điều tiết chưa phù hợp, còn lí do tại sao chưa phù hợp thì chắc hỏi ai ai cũng biết là vì sao rồi.
    Bản thân tôi không tránh khỏi những hoang mang trước những tháng cuối năm để đón sang năm mới. Hàng ngàn, hàng ngàn công ty chắc chắn phải phá sản, hoặc bấu víu vào ngân hàng như một cái phao cứu sinh nhưng bản thân các ngân hàng cũng đang có vấn đề, tôi đã tích góp không ít để gửi ngân hàng,nhưng giờ đây, tất cả chúng đã đc chuyển thành tài sản: đất đai, nhà cửa.
    Một nỗi hoang mang mà chưa bao giờ tôi thấy, không biết sẽ đi đâu về đâu…………..

    Reply
  • Truong Son

    Song gio roi se troi qua thoi, hay tu minh song cho trung hieu voi cap tren gia dinh ban be, dong nghiep, luong it thi co gang lam them, lam nho co lai tiep tuc lam lon hon mott ti dung tham qua roi se thanh cong, ta la nguoi dan nho ta lam viec nho lo cho gia dinh ta sau do quoc gia dan toc ta. Con cac chu cac bac tren trung uong, chinh phu thi kho noi lam ho cung co nhieu noi kho, co tien co quyen roi ko biet dan kho cac bac do tham qua, gio mu mat het ca roi khogn lam duoc cho dan cho dat nuoc thi tu chuc di tham qua ma la gi. Toi biet ai cung vi ban than nhung ban than minh qua giau co roi, gia dinh minh qua giau co roi, nguoi than minh qua dau co roi, ban be minh qua dau co roi, phe canh minh qua dau co roi tai sao khong dung vo vet cua dan lai ma lam mot viec tot cho doi, cho quoc gia, nhieu tien qua de lam gi? Xin hay tu chuc di, lam giau nhu cac bac ben my la tu ho gioi va ho cong hien cho dan cho nuoc rat nhieu, ho ko tham nhung. Bac nao thay minh khong lanh dao duoc dat nuoc thi tu chuc som di, dan nho, dang nho, dan toc nho, quoc gia dat nuoc ghi nhan, hay dung cam len cac bac oi, quen va tien cac bac qua nhieu roi

    Reply
  • vinh

    GIUP DUOC GI THI GIUP, KHONG THI DUNG CO PHA DAM NHE BAC !!!

    Reply
    • Minh Nhí

      Chú Vinh này nói chiện ngầu quá :( hic hic … Chú làm chức bự lắm hén…Nghe là biết cán bộ liền hà…

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Bạn đang nói chơi hay nói giỡn vậy bạn!

      Nếu là thật lòng thì bạn đã được thăng hạng thành con người XHCN đó.

      Reply
    • Hoài Niệm

      Bác Alan đang giúp bác Vinh nhận ra thế nào là Bônsêvich, vậy bác Vinh còn đòi gì nữa đây!

      Reply
  • Pham Ngoc Anh

    Đau lắm bác Alan ơi!
    Hôm xem VTV phát sóng bài tập đọc của ông TBT, lúc đầu cháu còn cầu nguyện có phép màu xảy ra, rằng họ sẽ nhận ra sai lầm và hành động sớm nhất có thể, nhưng rồi cuối cùng là nỗi thất vọng ê chề:
    không cải cách giáo dục
    không sửa luật đất đai
    không kỷ luật ai cả
    không làm gì cả
    15 ngày đóng cửa bảo nhau nhưng không có kết quả gì. Cháu muốn khóc sao không thành tiếng
    ……muốn làm gì ngôi nhà riêng của mình cũng được

    Reply
  • Pham Ngoc Anh

    Hôm trước, nhà thằng bạn họp đại gia đình khẩn cấp. Thôi thì ông bà, cha mẹ, chú bác, cô gì có mặt đầy đủ cả, chỉ có đông đảo con, cháu, chắt thì không được tham dự và không biết gì. Sau 15 ngày đóng cửa bảo nhau, hôm qua thằng bạn nói với mình là nhà nó đã họp xong và thống nhất rằng:

    - Kinh tế gia đình hiện nay sa sút là do đã ăn hết của để dành,
    đã bán hết đất đai và tài nguyên ông cha để lại
    - Con cháu hiện nay hư hỏng, ích kỷ và vô tâm là do cách giáo
    dục sai đường lạc lối và nặng tính giáo điều
    - Năng suất lao động trong nhà thua các nhà khác trong xóm,
    trong xã là do nhà nó không quan tâm đến khoa học, kỹ thuật
    - Ngay cả Casino nhà nó mở ra hiện nay cũng đã lụn bại vì không còn khách chơi. Bây giờ chỉ có anh em trong nhà sát phạt với nhau cho vui cửa vui nhà

    Tuy nhiên, để giữ gìn gia phong và sự thiêng liêng của truyền thống gia đình. Ông nội nó đã quyết định là sẽ không xử phạt ai cả. Đây là sai lầm chung của cả giòng họ và cả giòng họ đã nghiêm túc nhận khuyết điểm để sửa chữa sai lầm đó.

    Đám con cháu tuyệt đối phải nghe theo lời chỉ bảo của ông bà, không được lân la sang nhà hàng xóm chơi rồi nghe nó xúi dại, làm bại hoại gia phong. Tội đó không thể tha được.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Bài liên tưởng “dễ thương” đúng bản chất !

      Nhưng vẫn còn thiếu nét mới là lập cái gì nội chính ngoại chính để kiểm tra giám sát, rồi đến ĐH 7 sẽ tiếp tục lập cái nội nội chính ngoại ngoại chính để kiểm tra cai nội ngoại đó … OK khi đã có kết luận “có nhiều sai trái hơn, có nhiều lãng phí hơn, có nhiều tham nhũng hơn…” thì cứ để đó và yêu cầu “con cháu” tiếp tục phát hiện thêm rồi để … đó tiếp. Có lẻ nghị quyết chọn con đường là sưu tập thành bộ “Hãy đợi đấy” dùng cho thiếu nhi học vần!

      Reply
  • Dude

    …Tiếc là ở đây, ngoài bãi cỏ xanh công viên, không còn nhiều những cô gái dậy thì, đùa giỡn với mặt trời và chim chóc (không biết họ đi đâu nhỉ??. Chỉ có những người lỡ thì lỡ vận thôi.

    Reply
  • Lê Đức Quốc Trí

    Có ra đường,có chịu “nhìn” – đúng theo nghiã cuả nó, mới thấy rằng bác nói đúng. Dù rằng, không mang ý kiến trách cứ và vẫn hy vọng sẽ có một sự phát triển mạnh mẽ cuả VN,nhưng mà, giờ ra đường nhìn những mảnh đời vẫn đang cố gắng đấu tranh mỗi ngày dưới cái nắng, cơn mưa chỉ để “tồn tại” mà thấy lòng thương xót vô cùng. Biết rằng cuộc đời là vậy, có người may mắn,có kẻ lận đận, bản thân tự thấy mình may mắn nhưng vẫn đau lòng vì vẫn chưa đủ sức giúp đỡ phận người.

    Reply
  • sửa máy tính tại nhà

    thèm được như Nhật bản, thèm một viên thuốc nhãn hiệu Minh Trị

    Reply
  • dân bán báo

    “Đời là biển cả,ai không bơi sẽ chìm”.chỉ một phút không ”boi” bạn sẽ chìm,hãy cố gắng nhé các bạn!

    Reply
  • Trang Trang

    Dear bác Alan,

    Cháu là một “đứa trẻ” sinh năm 90. Xung quanh cháu, các anh chị cháu, các bạn cháu, các em cháu.., chúng cháu tự gọi mình là “thế hệ khủng hoảng niềm tin”.
    Nghĩa tại từ, chúng cháu không biết tin ai, tin cái gì, thậm chí, chúng cháu đặt câu hỏi với lòng tin: tin làm gì?
    Nếu có ai đó muốn nói với cháu rằng “là ng trẻ, bạn hãy đứng lên, hãy thay đổi vận mệnh dân tộc!”, cháu xin phép, thay mặt cho thế hệ mình, cháu xin trả lời: “Trước hết hãy trả cho chúng tôi niềm tin!”

    Kính bút.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Nhiều người lớn tuổi ở trang này niềm tin bị bào mòn là hợp lý, nhưng vẫn cố gắng giữ lại niềm tin vào Tình người. Vì không tin người thì ta sống với ai! (Xin mượn câu: Giết người đi thì ta ở với ai!)

      Thế hệ trẻ nếu mất hết niềm tin thì chết rồi?! Tối thiểu phải tin vào mình, tin vào bạn bè, tin vào tình người rồi từ đó mới xây dựng lại các niềm tin khác.

      Không nên quá bi quan và cũng không nên quá tô hồng, như thế mới là cách nhìn của tuổi trẻ, còn những tư tưởng mệt mỏi là để dành cho những người nhiều tuổi, họ đã sống, đã đấu tranh, xây dựng nhưng vẫn chưa thành, nhưng các bạn còn nhiều thời gian, nhiều sức lực, nhiều tài năng, nhiều thồng tinh, nhiều công cụ hơn .., thì phải tự xây dựng lấy tương lai cho mình thôi, chứ chờ vào ai nữa !?

      Reply
    • Ctrung

      Được, tôi sẽ tìm giúp và mang nó về trả cho bạn. Nhưng mà niền tin của bạn tròn méo ra sao để tôi biết mà tìm!! Hay là chính bạn cũng không biết đến nó?

      Bạn đã tin được chính bạn hay chưa? Bạn có chắc là bạn không hề dối trá không? Tự trả lời nghen.

      Tìm nó ở trong túi áo, túi quần hay tìm trong đầu bạn trước đi. Bạn tin bạn trước đi, phải biết nó ra sao rồi mới đi tìm niềm tin nơi người khác, như vậy sẽ dễ hơn!.

      Thân chào.

      Reply
      • JackZhang

        Tịnh Tâm say: YES mem…Mọi đều tự khẳng định mình_là biết YÊU mình rồi YÊU NGƯỜi_sau rốt mới nói YÊU NƯỚC…đừng đọc ngược nghe

        Reply
        • Ctrung

          Hi, bác ơi … Mọi đều khẳng định …, hay là mọi người đều khẳng định … vậy !?

          Reply
          • JackZhang

            sorry… già sanh lẫn…quên mất chữ NGƯỜI.. cảm ơn bạn nhắc

          • JackZhang

            nếu như sửa chính tả đừng lộn đều và điều nghe…phải HỌC thêm

  • Bill Nguyen

    Hay chuan bi don nhan bat Ky rui ro gi ap den cho quoc Gia moi met nay…

    Reply
  • vũ tùng phong

    cần có một sự thay đổi về cơ chế,một quốc gia muốn thay đổi mang tính đột biến theo tôi cần có một sự thay đổi về cơ chế và cần có một thế hệ can đảm dám thực hiện một sự đột biến như bầu Kiên,dám nói thẳng và dám làm nhưng như thế đồng nghĩa với …..ôi tôi cũng mỏi mệt,tôi lại phải trở về với cuộc sống của tôi thôi,vẫn biết mình hèn mà không biết phải làm gì để hết hèn mới đau đầu chứ

    Reply
  • Lê Cường

    Tôi cũng đồng cảm với tác giả về bài viết này.
    Chính sách và đường lối của VN đang đẩy người dân vào những khó khăn và sắp tới sẽ còn khó khăn hơn nữa.
    Một đại hội Đảng với bao nhiêu người, cuối cùng là chỉ tự phê bình.
    Tôi thấy thất vọng quá.

    Reply
  • Cindy Le

    Sang đến năm nay thì nhiều quốc gia mỏi mệt chứ đâu phải chỉ có quốc gia VN. Cuộc đời con người lúc thịnh lúc suy là lẽ thường tình thôi.

    Reply
  • Khanh

    Để đánh giá sự chán nản của người dân hay bức tranh nền kinh tế, người ta thường dùng những con SỐ cơ.

    Reply
  • Hưng Quốc

    Phải hành Động !

    Reply
  • Que ta

    Chau chuc mung chu nhe.ngay cang co nhieu nguoi quan tam toi nhung dieu bo ich

    Reply
  • DangTrong

    Cố gắn đừng để vật chất điều khiển, sống hòa nhập với gia điình, bạn bè. Thay đổi thái độ, cách nghĩ, cách sống, thì cuộc sống sau này sẽ tốt hơn rất nhiều.

    Reply
  • Tuyeens

    Mỗi người một tâm trạng… Có ai để ý đến đất nước này đâu… Giấc mơ Rồng hóa ra chỉ là bốc đồng và lừa phỉnh … Những kẻ chăn cừu thì không chăn mà chỉ giết thịt … Còn lũ cừu không có ăn thì cắn xé lẫn nhau …. Có khác gì huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt… Đúng là một cảnh tang thương …. Lầm than … Bế tắc …. Một xã hội bất lực … Chắc rồi lại phải có một đợt Đổi Mới thứ 2 …. Thả cừu ra, ném cừu ra đường cho cừu tự sống … Rồi lại thấy phát triển bùng nổ như thời sau Đổi Mới …. Rồi kẻ chăn cừu lại đứng lên kể công, nhận thành tích … Rồi lại có những giấc mơ Rồng được vẽ ra …. ÔI, mỏi mắt chờ một Thế Hệ Vàng xuất hiện … Nhưng kẻ có lỗi phải bị trừng phạt …

    Reply
  • financeweek

    Mình thấy bài viết “Một quốc gia mệt mỏi” của ông Alan ko đúng lắm. Mình sẽ viết bài “Một quốc gia hài hước” mang tính tích cực hơn :))

    Reply
    • JackZhang

      đầu bài có rồi: “một quốc gia mệt mỏi”….và cần những con NGƯỜI..BIẾT hài. Như PhD nói trên: “Quanh tôi, xã hội vẫn năng động, bạn bè thân thích vẫn luôn bên cạnh cổ võ động viên, đồng nghiệp vẫn chia sẻ những chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt…và trên bãi cỏ xanh ngoài công viên, vẫn còn những người con gái tuổi dậy thì, đùa giỡn với mặt trời và chim chóc.”…

      Reply
  • Nhat Bui

    Kính chào bác Alan Phan!
    Có một lần cháu vô cùng ấn tượng khi đọc được ở đâu đó bác viết “Một thằng ngu và tiền của hắn sẽ chia tay nhau rất sớm”
    Cháu nghĩ nó đúng trong cả trường hợp này – Một bộ máy điều hành đất nước ấu trĩ và dốt nát sẽ phá hoại kinh tế một đất nước rất sớm! Kinh tế mà suy, túi mà rỗng tuyêch, việc làm thì bấp bênh, lương thì nợ, người dân phấn khởi sao được hả bác ơi! Buồn phiền mỏi mệt ..cho nó đúng Đạo.
    Nhưng rồi cái gì cũng có quy luật của nó!
    Không phù hợp thì sẽ bị đào thải, người khác không đào thải thì tự phá hủy đào thải, nhưng bao giờ đào thải???
    Một nhân viên không theo kịp được công việc vài tháng để bị đào thải
    Một doanh nghiệp không theo kịp thị trường vài năm (đấy là cố lắm) sẽ bị đào thải
    Một ……..ít nhất là mất vài chục năm. Khối lượng càng lớn thì quán tính càng lớn và càng khó cản.
    Đó là hiện thực khách quan rồi, có muốn cũng không thay đổi được gì ngay lập tức, bức xúc chỉ thêm nỗi thất vọng và buồn bã…
    Hãy lạc quan vì sẽ có một ngày…. hy vọng khi cháu bằng tuổi bác Alan – trời lại sáng! Thế là tuổi già của cháu không phải suy tư cho người – như bác bây h….

    Reply
  • Nhắm mắt lại mà sống đi!

    - Tôi từng sống thiết tha yêu đời yêu, yêu đất nước, từng khinh bỉ “lũ người” xếp hàng trước đại sứ quán Hoa Kỳ để xin VISA đi Mỹ.

    - Từng ngày ngày đêm đêm suốt 6 năm ròng rã với ước mơ cháy bỏng là du học xong trở về nước phục vụ quê hương.

    - Từng khinh khi “những kẻ” bỏ rơi tổ quốc, du học xong thì tìm mọi cách ở lại nước ngoài. Lúc đó nói năng lý thuyết, hùng hồn lắm: “Nếu tất cả du học sinh đều ở lại nước ngoài, đóng góp cho ngoại bang thì quê hương làm sao phát triển nổi.”

    Về nước rồi, chán nản toàn tập! Bây giờ thì chủ động đưa hối lộ không biết mắc cở, học lại mánh mung, học láu cá để có thể sống trong xã hội này. Làm được gì, cống hiến cho ai khi mà NIỀM TIN XÃ HỘI đã hoàn toàn tan vỡ. Xã hội không có một NIỀM TIN CHUNG thì làm sao mà dân tộc này có thể cùng ngồi lại để hoạch định TƯƠNG LAI CHUNG.

    Rồi tôi nghiệm ra một điều, để tồn tại trong xã hội này phải có 1 trong 3 thứ:

    1. Số một là tiền, có tiền thì có tất cả, mua được mọi thứ, kể cả luật pháp.

    2. Số hai là quyền, có quyền thì người ta mang tiền tới cúng, muốn làm gì thì làm

    3. Nếu không có hai thứ trên thì phải có cái Mạng như kiểu Chí Phèo, thằng có Tiền và có Quyền đều sợ thằng LIỀU.

    Không có 1 trong 3 thứ trên thì chỉ có sống mà nhịn nhục đi, bị chà đạp thì chỉ có cam chịu.

    Giờ thì vứt hết những mộng tưởng cao đẹp hảo huyền, chỉ kiếm tiền thôi, kiếm tiền để tồn tại, để không bị chà đạp, rồi nhiều lúc nhìn lại mình, thấy mình đâu có thành con người như vậy nếu mình trưởng thành ở Hoa Kỳ hay các nước văn minh, tiên tiến!

    Bây giờ thì tôi chỉ mong sao con cái tôi sẽ được trưởng thành ở một đất nước văn minh khác, nó lớn lên sống là chính nó, phát triển dựa trên tài năng của nó. Chứ nó không cần phải học những cái mánh mung, láu cá, ma lanh để có thể tồn tại ở xã hội Việt Nam mình, những cái đó xứ người ta khinh bỉ, còn ở xứ mình, nói một câu thẳng thắng: đó là bản năng sinh tồn, nếu thiếu thì chỉ bị thiệt thòi, ăn hiếp, chà đạp mà thôi!

    Con tôi nó có tương lai của nó, nó cần học tri thức, cần làm một công dân tốt, học cái tiên tiến và lẻ phải để phát triển chứ không đáng bị phát triển méo mó trong cái xã hội mà đúng như Lỗ Tấn nói: “Người và người là chó sói với nhau.”

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Cái tốt không học học cái xấu, có lẻ là truyền thống gia đình, đừng mong con mình học được cái khác mình?!

      Reply
    • Han sy

      Tôi có anh bạn, ngày trước là “đám rác trôi sông”, trôi đếu tận bên úc châu, về sau anh thành “khúc ruột ngàn dậm”. Một lần trò chuyện, anh nghĩ đến chuyện trở về, nhưng là dân kỹ thuật nên anh sợ là đem cái nhông xịn về lắp vô cái máy rệu rạo thì không những không cải thiện được gì mà chính cái máy sẽ phá nát cái nhông!!!

      Reply
    • newvioletbear

      These days we live
      Breathlessly

      These days we work
      Irresponsibly

      These days formally we hear, read
      Immorally

      Reply
  • TIEU PHU

    Chào Anh
    Viên thuốc đó là ” THAY ĐỔI” với hàm lượng ” TỰ DO – DÂN CHỦ” chiếm 85%. Phải uống thuốc Nam chính hiệu, tác dụng từ từ.Không dùng thuốc BẮC, thuốc TÂY cắt cơn đột ngột, nguy cơ đột quỵ cao do tác dụng phụ . Đừng đao to búa lớn, đừng đòi sánh vai với các cường quốc mà hãy làm cho CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG của người dân ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. “CÁI GÌ CỦA CHÚA THÌ PHẢI TRẢ LẠI CHO CHÚA”.
    Tỉnh dậy và tiếp tục đi ALAN. Lịch sử Việt Nam sẽ có tên Anh, nó nằm trong từ NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG. Kính Anh một chung trà cho phải Lễ.Thân chào.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Không biếc học lóm ở đâu mà trích dẫn ngu ngốc. Cũng tỏ ra có biết mượn ý đôi chút ở đâu đó, nhưng chưa hiểu nên kết luận tào lao.

      Cứ vào rừng mà đốn củi, nếu có phá rừng thì người ta cũng thông cảm vì mình có bện… vậy!

      Reply
    • TIEU PHU

      Má trái của Tiều phu bị bạn tát rồi. Má phải của Tiều phu đây, Bạn cứ tát manh vào. Tát mạnh vào “tầm nhìn sẽ mở rộng”. Ai chửi tôi ngu, tôi đều cảm ơn. Cảm ơn ban đã cho tôi cơ hội. A di đà Phât.

      Reply
      • Tịnh Tâm

        Ngày mai TIEU PHU chắc bận đi họp quốc hội khóa 13 rồi.

        Nói chuyện mà đeo mặt nạ thì thật khó quá, lúc nào có chút tự trọng là chính mình thì nói chuyện tiếp nhé.

        Reply
        • TIEU PHU

          Ai đó dã nói lên”GOCNHINALAN tầm nhìn sẽ rộng hơn”, sao vậy cà?
          À, Anh Alan này, Tiều phu nghe nói dưới đồng bằng HỒ TỊNH TÂM người ta trồng SEN mà sao hồ Tịnh Tâm này toàn SÚNG và RAU MUỐNG không vậy? Sao thế GOCNHINALAN ơi?

          Reply
        • TIEUPHU

          Tiều phu thấy dưới đồng bằng, hồ Tịnh Tâm người ta trồng toàn SEN mà sao hồ Tịnh Tâm này toàn SÚNG với RAU MUỐNG không vậy?
          Cảm ơn nghĩa hiệp Ctrung. A di đà Phật.

          Reply
          • Ctrung

            Hii, thí chủ xin đừng khách sáo, thiện tai thiện tai … không thiện sẽ gặp tai.

          • Tịnh Tâm

            Bạn nói chuyện đã có tính người rồi, có nghĩa là biết vui, buồn, giận, chua cay và cả biết cám ơn. Nên tôi mới nói chuyện tiếp cùng bạn đây.

            Một người có nhân cách là người phải biết mình đứng ở quan điểm nào và phải biết tôn trọng quan điểm, đạo giáo của kẻ khác.

            Trước hết, chắc bạn cũng thống nhất với tôi nhận định sau: mọi đạo giáo, học tuyết, hệ tư tưởng đều cùng một mục đích là muốn đem đến cho con người những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất (đương nhiên là theo quan điểm của mỗi loại)…

            Dù cho bạn là người khai trong lý lịch Tôn giáo là không, bạn đang là một Đảng viên CS hay không đảng phái, thì thường người VN cũng thiên về “đạo” có thờ cúng ông bà và thỉnh thoảng cũng có kiêu trời trách đất khi gặp chuyện ngoài ý muốn! Vậy ít nhiều bạn cũng có tin vào sự siêu nhiên, tức là tin ngoài thân xác bạn còn có một linh hồn nữa, không biết có đúng không? Nếu bạn cho là đúng mình đều có linh hồn thì tôi nói tiếp, còn nếu không? thì dừng ở đây.

            Hai đạo chính thống Thiên Chúa Giáo và Phật giáo đã có trên hai ngàn năm, nếu nó không có chân thiện mỹ thì khó mà tồn tại và phát triển đến ngày nay. Bạn cho bạn là ai mà lại cho phép mình nhạo bán cả hai đạo giáo đó! Bạn có quyền không tin bất cứ đạo nào nhưng đừng bao giờ tỏ ra là người thiếu nhân cách để cho phép mình đùa giỡn với đức tin của người khác.

            Hy vọng bạn hiểu mình nói gì, nhận ra mình đùa giỡn ngớ ngẫn ở đâu và muốn gì khi vào đây để chuyện trò cùng mọi người.

          • TIEU PHU

            Ồ, hồ rau muống này lại có đĩa nữa. Theo Đạo mà nói :” càng nói, càng sai”, theo Đời mà nói: “Nho hãy còn xanh lắm”.
            “… cả hai đạo,… đức tin người khác”. Không, ngàn lần không, vạn vạn lần không, Tiều phu không dám suy nghĩ đến điều đó huống hồ là …
            Tiều phu biết mình đang xuống núi và đứng ở GOCNHINALAN, nơi giúp mình có nhiều góc nhìn để được đến gần sự thật hơn. Và hôm nay, một sự thật phũ phàng mà Tiều phu biết được : một hồ Tịnh Tâm đầy SÚNG, RAU MUỐNG và ĐĨA.
            Anh Alan đang phiền lòng, “Một Quốc gia mỏi mệt”….đừng làm mất nhiều thời gian nữa. Lo về mà thắt lưng, buộc…miệng để tập trung khắc phục hậu quả đi.
            Ai đó đã nói: ” Người xưa vì Ý mà để LỜI,người nay vì LỜI mà quên Ý”.Tiều phu nhắc lại và xem như là món quà thành tâm của kẻ quê mùa miền sơn cước này trước lúc tạm biệt .A di đà Phật.

          • Tịnh Tâm

            Nghe được bạn nói: “… cả hai đạo,… đức tin người khác”. Không, ngàn lần không, vạn vạn lần không, Tiều phu không dám suy nghĩ đến điều đó huống hồ là …” tôi thấy cũng không phải bỏ công vô ích để chuyện trò cùng bạn đến bây giờ.

            Nhưng thật ngạc nhiên, một người dùng tư sắc bén và rất sáng tạo như bạn (tôi thích cách bạn gọi tôi là con Đĩa nó hay hơn nhiều các từ Súng hay Rau Muống), mà lại không hiểu mình đã nhái lời Chúa khi nói về những phàm tục dơ bẩn của loài người, cũng như tỏ ra làm theo ý Chúa với triết lý sâu xa, đức tha thứ là cách hòa giải mọi đau khổ chiến tranh trên cuộc đời này – nếu bạn là một người Công giáo thì chuyện đó thật đáng trân trọng, nhưng bạn lại xưng danh Đức Phật A Di Đà để hành xử kiểu đó thì thật là một sự bán bổ khó có thể chấp nhận được.

            Là một người Công giáo thì bạn không thể rồi, nhưng nói bạn là một người Phật tử thì có vẻ bạn cũng không hiểu gì về câu niệm “Nam mô A Di Đà Phật” vì cách viết của bạn cuối bài là “A di đà Phật”, bạn đã không viết hoa hai chử “di đà”, chứng tỏ bạn không biết A Di Đà là tên riêng của một vị Phật. Còn nếu bạn là một Phật tử mà vô cớ xưng danh Ngài như thế thì lại càng sai.

            Tóm lai, với bài viết ngày 26/10 của bạn cũng cho thấy Tâm của bạn không xấu khi trích dẫn, thế là đã tốt rồi, bạn đã gửi cho tôi một món quà thành tâm, tôi trân trọng nó. Nên tôi cũng muốn gửi lại cho bạn một tâm niệm như thế: Nên ý tứ hơn với cái thông minh, sắc sảo trong ngôn từ, vì trang này như nhiều người nói là nơi rất có tự do, có nhân quyền nhưng cũng rất có giáo dục.

            Và cuối cùng tôi cũng phải nói lời nhận lỗi cùng bạn về ngôn từ nặng lời khi hiểu nhầm bạn như những kẻ “nói một đường làm một nẻo”, đã từng phỉ bán đạo giáo như thế trước mặt tôi.

  • Trần Đình Sơn

    TÔI ƠI, ĐỪNG TUYỆT VỌNG
    http://www.youtube.com/watch?v=pryjqc6YAcM.
    Bạn hãy nghe tiếng hát Khánh Ly cách đây hơn 30 năm.

    Cuộc đời bạn là của bạn. Nếu bạn tuyệt vọng là do bạn đặt sai niềm tin.
    Hay đặt lại niềm tin và phương cách hành động để lòng mình thanh thảng, gia đình hạnh phúc.

    Reply
  • Huong Ha

    To Nhắm mắt lại mà sống đi!

    These days we live
    Breathlessly
    These days we work
    Irresponsibly
    These days formally we hear, read
    Immorally

    To have made it worst in the history…

    Reply
  • TuyMinh

    Một đề tài có nhiều phản hồi nhiều nhất từ trước tới nay. Có lẽ họ mệt mỏi thật.

    Reply
  • Leo-NVT

    Tâm tư Chú tốt, nhưng bài viết này nhận định những hiện tưởng tức thời, câu chuyện cần bàn là phải có mục đích rõ ràng.

    Reply
  • Toi

    Cuộc sống thay đổi liên tục, không có định hướng rõ ràng thì kêu cái gì? Ngồi mà chờ.

    Reply
  • Dang

    một xã hội với thông tin không minh bạch, nơi người lãnh đạo thiếu năng lực và cao hơn nữa lòng tự trọng dưới mức khiêm tốn thì xã hộ đó, đất nước đó không những mệt mỏi mà đang lâm trọng bệnh.

    Reply
  • Arthur Nguyen

    Hãy tìm niềm vui trong cuộc sống gia đình chứ không phải với cuộc sống, sự nghiệp và đất nước này

    Reply
  • Dinh van lien

    Tien si Alan buon, rieng toi thay vui, vi co thuoc dang moi da tat, chi co kho dau, moi thay dau la su that, tu do moi di Len bang sang Tao & su chinh truc

    Reply
  • Ng Hoàng

    Nhiều comment đọc như của mấy ông già bất lực. Vào đây để học hỏi chứ than vãn thì ra quán đi mấy bác. Đặc biệt là có 1 bộ phận sinh viên suốt ngày than vãn chế độ mà ko biết lo mình đã ra sao nữa. Với những người như v thì ở chế độ nào cũng thất bại thôi

    Reply
  • Nhắm mắt lại mà sống đi!

    Ngòi bút đã cạn khi cuộc đời bị điếc

    Thế sự tù mù

    Trí thức trong lu

    Học chi cho nhiều, biết chi cho lắm để mà…:

    Giả ngu!

    Đời quay mãi con thoi, con vụ

    Đúng hay sai, ngược ngạo vô thường

    Đục và trong khi hai dòng còn chia rõ

    Thì lẻ phải vẫn còn sáng tỏ

    Khi trong lẫn với đục mà dù đục hay trong thì cũng một màu

    Đó là lúc chân lí đảo điên, sự đời đểu cáng

    Đó là khi mọi người đều chấp nhận đảo điên là chân lí

    Và chấp nhận mình điên đảo để hợp thời.

    Thương con hồn nhiên

    Đang phân vân giữa thiện và ác,

    Cười nhoẽn miệng khi cha khen

    Cuối mặt xuống khi mẹ quát.

    Đó là liêm sĩ làm người con ạ!

    Rồi chục năm sau

    Tâm hồn con sẽ ra sao

    Trong cuộc đời đầy điên đảo!

    Muốn con được đi học, mẹ phải hối lộ cô giáo

    Trông con chóng khỏi bệnh, ba phải lót tay bác sĩ

    Con sẽ nghĩ thế nào?

    Con sẽ sống ra sao?

    Khi con biết rằng chân lí chính là điên đảo.

    Reply
    • dailungtonvai

      Nàng thơ ở đâu ?

      Cuộc đời ai chọn được !
      Giữa bao la đất trời
      Con người tồn tại
      Đêm lung linh tối
      Nắng ngày hối hả
      Con người và thiên nhiên vội vã
      Nhịp sống đều, đêm mỏi mệt
      Bước chân lang thang trần thế
      Xã hội xoay vần
      Con người thời, vận.

      Ta đi tìm em…
      Tìm em trong ngỡ ngàng
      Trong cõi mơ màng, đời vô tận
      Giữa đêm đen, tháng ngày lận đận
      Mây u ám, thời gian mê mải…

      Ta đi tìm em…
      Tìm em mong cuộc sống níu hương đời
      Tìm em cho cuộc sống khỏi chơi vơi
      Khỏi nhàm nhão quanh giếng đời bệnh tật
      Đâu nghĩa lý ?
      Đâu tình đời chân thật ?
      Đâu quy luật “cái chết” bước qua ?

      Ta đi tìm em…
      Ta đi tìm em…
      Tìm em nơi ánh sáng vô ngần
      Nơi hạnh phúc muôn đời cho thân phận
      Con người hiên ngang, chân chính
      Một đời thanh thản
      Nguồn vui cho, nhận.

      Chẳng thể thấy em trong cái nhìn buồn bã
      Chẳng thể thấy em nơi tâm hồn nông nổi
      Dẫu có nhìn có gặp cũng buông xuôi
      Khi ta thiếu trái tim cùng nhiệt huyết
      Đón Tình yêu và biết đợi Tình yêu.
      Chẳng thể thấy em khi tính toán bộn bề
      Nơi phố xá mỗi con người đơn giản.

      Em ở đây ! Giữa thiên nhiên – chân thực !
      Em ở đây ! Trong đời thường – hiện thực !

      Khi ta biết nhìn hiện tại bằng con mắt tương lai
      Bằng con mắt của Niềm tin và Chiến thắng
      Bằng nụ cười khoan hậu
      Bằng tình thương bao la
      Ta sẽ trả cho đời Tình yêu và Nghĩa cả.

      Em ở đâu đây trong chính Ta
      Trong tri thức, tình yêu và cuộc sống
      Trong tâm hồn rộng mở
      Trái tim yêu rộn rã.
      Em ở đây gần gũi, thiết tha
      Lời giản dị mà chân tình sâu nặng
      Mạnh mẽ làm sao ! Khi dịu nhẹ ân cần
      Đẹp đẽ biết bao ! Khi nâng niu, tôn trọng
      Ta muốn em và cần em trong cuộc chiến
      Với bản thân mình
      Và với cả thiên nhiên.

      Phải chăng em đợi nơi miền tiềm thức
      Tìm gọi ta trong đỉnh điểm huy hoàng
      Trong ký ức chắt chiu, trào sinh lực
      Trong ray rứt những cơn nguồn, thú cảm
      (Trong chấp nhận đánh đổi cả đời ta
      Mang định số cùng duyên trời đầy đoạ ?)

      Không chấp nhận hình thức quá cao xa
      Không cho phép buông mình nơi điều lạ
      Và cái ác chẳng thể là gì cả
      Khi có em là cứu cánh để ta qua.
      Một câu tốt nở một đài hoa
      Một điều Thiện làm khuôn vàng thước ngọc.

      Em là ta khi ta giác ngộ
      Tình yêu, nghị lực ta tiến bộ
      Ôi ! Cái đẹp làm nên điều kỳ diệu
      Ôi ! Con người cao cả đáng ngợi ca
      Chỉ có em ngự trị ở trong ta.
      Chỉ có em ngự trị !
      Nàng Thơ !
      ở quanh ta !

      1997.

      Reply
  • Nhắm mắt lại mà sống đi!

    Hàng đêm lúc rảnh tôi thường lấy sách “Quốc Văn Giáo Khoa Thư”, “Luân Lí Giáo Khoa Thư” mua trong nhà sách để đọc cho con nghe, mong nhồi sọ nó một chút nào để sau này đầu óc nó bớt đen. Thì bị vợ trách:

    “Em chỉ sợ sau này tính cách nó quân tử quá thì khó tồn tại nỗi trong cuộc đời ma lanh, láu cá này, anh làm vậy chừng nữa người ta ăn hiếp con mình.”

    Rồi cứ cuối tuần, bà xã dạy ngược lại để cân bằng với tôi, là mang bài ra dạy nó chơi bài ăn gian hay gieo xí ngầu ăn gian.

    Tôi cũng không cản bả, vì thời đại đảo điên rồi! Chẳng biết dạy con thế nào, thôi thì cha cho một chút màu trắng thì mẹ pha thêm chút màu đen! Phải biết cả hai điều trắng và đen thì mới tồn tại được ở xã hội này!

    Reply
  • pham alice

    Roi se co nguoi dung day va noi: thoi du roi, chung ta dung len

    Reply
  • Buồn quá

    Buồn ghê gớm. Em vừa bị mất việc, giờ biết làm gì để nuôi vợ con. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy u ám. Một đất nước mà lãnh đạo chỉ biết nói những cấu sáo rỗng, một đất nước tham nhũng tràn lan nếu không muốn nói là trắng trợn, đầu tư công gần như bị thất thoát 1 nửa, 1 đất nước mà sự quan liêu ngấm vào tận xương tủy. Thất vọng !!!!!!

    Một nền kinh tế được ví như con hổ mà không làm ra nổi 1 sản phẩm đơn giản. gần nghìn doanh nghiệp niêm yết trên sàn ck thì trong đó những doanh nghiệp lớn chỉ toàn là tài chính, BĐS, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn đếm trên đầu ngón tay. và họ làm được gì, chỉ pha được sữa, nghiền được xi măng, hay rán bánh mỳ tôm. Sao không có ai sản xuất được máy móc hay thiết bị gì đó. đổi mới mấy chục năm vẫn vậy, sàn chứng khoán thành lập hơn 10 năm vẫn vậy không có cải tiến cho ra hồn. Thất vọng !!!!!
    Ngân hàng thì tìm cách giấu cục nợ xấu khổng lồ. Bản thân em làm trong 1 ngân hàng tầm trung, vậy mà nợ quá hạn của 1 chi nhánh bằng tới 1/4 VĐL. vậy mà không ai bên ngoài biết, mọi cuộc thanh tra, kiểm toán đều suôn sẻ. Thất vọng !!!!
    Thực sự không biết tương lai chúng ta sẽ đi đến đâu với cái xã hội như vậy. Em muốn khóc quá !!!!!!!!!!

    Reply
  • tung

    hãy để những thay ma chết đi… như nó phải được chết….

    Bác nói thế phải không bác?

    Reply
  • pham hong hai

    Trong cuoc doi nay ta da co mat,thoi thi co gang lam tron bon phan cua minh,truoc het la voi gia dinh,song tot voi anh em ban be hang xom,tim niem vui song lanh manh,the thao,du lich v.v chu than tho nhung chuyen to tat cung ich gi,gioi thi ra giup doi,khong du suc thi dung bat man.

    Reply
    • Bá Kiến

      Cụ không phải là một người ưa than thở. Than thở chẳng ích gì cho ai, cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén sở dĩ bị đè nén suốt đời chỉ vì khi bị đè nén chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác. Cụ bá Kiến không cần than thở.
      Chỉ cần cụ Bá có thêm tý Tâm nữa thì cháu nghĩ là OK bác ạ.

      Reply
  • Bá Kiến

    Cháu chào bác Alan, cháu chưa rõ vai trò của bác đối với một Quốc gia cụ thể là VN như thế nào?
    Cháu có ý nhỏ mạo muội hỏi bác, để chữa khỏi bệnh thì bác sỹ thường có 2 cách:
    1, Tiêu diệt nguồn bệnh, nguyên nhân sinh bệnh và giữ lại con bệnh đã hết bệnh (khó phết, cần bác sĩ giỏi)
    2, Tiêu diệt luôn cả con bệnh, đảm bảo khỏi, ha ha vì cách này dễ hơn ạ!
    3, Ngoại lệ: Tay Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các bác sĩ chỉ chữa sơ sơ để thi thoảng bệnh nhân còn trở lại, :)

    Nếu bác là bác sĩ bác sẽ chọn phương án nào ạ?
    Cám ơn bác nhiều!

    Reply
  • NgocHung

    Một nữa đời người, tôi đã tin vào sự giả dối vĩ đại. Tôi và rất rất nhiều người Việt Nam đã tin đây là một xã hội nhân bản, hào hùng nhất của lịch sử dân tộc như lời thầy cô, Đảng dạy bảo. Rồi một ngày tôi tự mình tháo bỏ đi vòng kim cô tẩy não để nhận ra rằng toàn là dối trá, sai lầm, độc ác… Nhưng cái buồn của tôi chính là đa số người dân chưa thể tự tháo vòng kim cô hay cố tình giữ lại nó để có một niềm tin giả tạo vô lối. Việt Nam ơi, bao giờ thay đổi???????

    Reply
    • han sy

      Tôi nhớ mãi người thầy khi còn học cấp 3, trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Thầy người gốc Huế, dạy tôi môn Lịch sử. Trong một tiết học về Chiến Tranh Thế Giới lần 2, thầy trang nghiêm đứng giữa lớp và nói là : Đứng trước cả lớp, thầy thành thật xin lỗi các em, có những chuyện thầy nói trái với lương thâm một người thầy, có thể sau này các em sẽ biết, khi đó mong là các em hiểu và thông cảm cho thầy vì chén cơm manh áo gia đình và vợ con buộc thầy phải làm như vậy. Sau câu nói, thầy im lặng và khẽ gật đầu. Không biết bao nhiêu bạn nghe được lời thầy nhưng riêng tôi đó là bài ca không bao giờ quên.

      Xin gửi lời tri ân đến thầy Vĩnh Đại.

      Reply
      • fullscreen

        Còn tôi thì chỉ muốn quay lại đập vào mặt bà giáo viên chủ nhiệm ngày xưa dạy môn Giáo dục công dân, bà ấy đứng trước lớp siết môi, nhấn mạnh: VN rất dân chủ, vì chỉ có 1 … X” nhưng lại được “toàn dân” bầu lên, chứ các nước tư bản giãy chết có nhiều đảng nhưng lại chỉ có vài XXX nắm quyền tranh nhau quyền lực nên k có dân chủ bằng. Thực tình bây giờ ước gì quay lại ngay lúc ấy để lý luận thẳng với bà đó! Dạy thì áp đặt, k cho ai ho he nói gì, ngiến răng đay ngiến khi nói chuyện người khác, luôn ra vẻ ta có tư tưởng giáo dục hay nhất thời đại.

        Reply
  • nhà cái uy tín

    nha cai uy tin cam on bac ve bai viet, bai viet that sau sac

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top