Một chút xấu hổ Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ NĂM 2/8/2012 Tôi về Việt Nam đầu tư vào Vinabull (một công ty cung cấp dữ liệu và phân tích tài chánh) khoảng hơn 1.2 triệu đô la. Sau 5 BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ NĂM 2/8/2012 Tôi về Việt Nam đầu tư vào Vinabull (một công ty cung cấp dữ liệu và phân tích tài chánh) khoảng hơn 1.2 triệu đô la. Sau 5 Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Một chút xấu hổ

Một chút xấu hổ

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ NĂM 2/8/2012

Tôi về Việt Nam đầu tư vào Vinabull (một công ty cung cấp dữ liệu và phân tích tài chánh) khoảng hơn 1.2 triệu đô la. Sau 5 năm, công ty vẫn liên tục lỗ với nhiều ban quản trị khác nhau. Mô hình kinh doanh không sáng tạo, thời điểm không đúng lúc, tiếp thị còn yếu kém…Tuy vậy, tôi vẫn không xấu hổ gì vì công ty vẫn tiếp tục đi tới và tự thay đổi. Quan trọng hơn cả, chỉ có tôi mất tiền, nhân viên và khách hàng vẫn thái bình ăn nhậu. Không ai thiệt thòi.

Năm ngoái nhìn một tấm hình các trẻ em vùng quê lội sông đi học và ôm sách vở trên đầu để khỏi bị ướt, tôi thấy chút xấu hổ. Tôi nhớ năm lên 8 gì đó, tôi dẫn đứa em gái đi học ở Đà Lạt. Trời mưa giông, đường sá lụt lội, tôi dẫn em về nhà không đến trường vì ngại ướt át. Cha cho trận đòn nhớ đời vì tội trốn học. Nghĩ lại, tôi thấy mình thua xa các em bé trong tấm hình.

Nhìn đống sách vở nặng nề trên đầu các em giữa thời đại mã số hóa (mà ngay các bộ lạc hoang dã nhất ở Phi Châu đang cố gắng hiện đại hóa) tôi thấy mình phải tạo một tiếng vang gì để các quan chức Việt Nam và các cơ quan thiện nguyện bỏ chút thì giờ và tiền bạc sắm cho các em một máy tính cầm tay. Ngoài tài liệu giáo khoa, các em sẽ bay cao trong thời đại Internet với kiến thức tự tìm trong đám mây. Trên hết, cho các em cơ hội san bằng kiến thức với các con nhà giàu thành phố là một phương thức thu ngắn khoảng cách giàu-nghèo, ngu-giỏi, và đồng quê-thành thị của xã hội này.

“Chương trình 20 triệu máy tính cho trẻ em Việt” (20TMT) được khai sinh. Tôi không muốn điều hành một cơ quan thiện nguyện và không muốn tai tiếng với tiền bạc nên nguyên tắc số 1 là KHÔNG thu góp hiện kim hay hiện vật hay bất cứ một tài trợ nào. 20TMT thuần túy là một cố gắng truyền thông đại chúng (PR) dùng tiền túi cá nhân và sự đóng góp của các tình nguyện viên để hiện thực ước nguyện.

Cho đến nay, các bạn BCA đã giúp thiết lập một trang web (www.20trieumaytinh.com) và gởi đi hơn 300 ngàn Emails để quảng bá. Cá nhân tôi đã gặp và ăn tối với 3 ngài cựu bộ trưởng, 1 ngài đang nhiệm và hơn 40 vị quan chức cũng như doanh nhân đại gia nổi tiếng. Tiền bỏ ra không nhiều, nhưng sau những buổi rượu thịt, cái bệnh gout của tôi tái phát. Tôi tự nhủ, thôi thì vì đại nghĩa.

Sau mỗi cuộc họp, tôi vô cùng phấn khởi vì ai cũng ủng hộ chương trình và hứa sẽ giúp đỡ tận tình. Nhưng tôi phải xấu hổ mà nói cho đến nay mọi lời nói chỉ là xã giao. Khi tôi muốn gặp lần sau để theo đuổi mục tiêu, mọi người đều thoái thác. Chưa bao giờ cái thất bại của tôi lại toàn diện đến vậy.

Dĩ nhiên, tôi không có quyền bỏ cuộc. Tôi sẽ tổ chức hai buổi nói chuyện với sinh viên tại Hà Nội và Saigon vào cuối tháng 9 tới. Một cuốn phim tài liệu về chương trình này đang đợi kênh Discovery chấp thuận kịch bản.

Tuy nhiên, tôi cũng khá ân hận là mình không bỏ thêm nhiều thì giờ vào chương trình này. Nhìn sự lơ là của tôi, các tình nguyện viên cũng theo gương và quay lại với những đòi hỏi cấp bách của cơm áo gạo tiền. Chương trình thực sự cần một người lãnh đạo tâm huyết và kiên nhẫn hơn Alan.

Cho nên, hôm nay tôi không kêu gọi tình nguyện viên nữa. Tôi xin hỏi là có ai đủ năng lực, nhiều thời giờ và có tấm lòng hơn Alan hãy bước lên để đốt lửa cho các em. Lâu nay, tôi luôn hãnh diện khi soi gương vì mình luôn luôn cố gắng “do the best” (với tất cả khả năng). Lần này, tôi khá xấu hổ với nỗ lực của mình cho các em trẻ; cũng như với các đồng đội. Hãy thay tôi lèo lái nhiệm vụ cao quý này. Tôi xin các bạn mạnh dạn giơ tay nhận lãnh. Và tôi sẽ là một tình nguyện viên hăng hái nhất trong đội ngũ.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, tôi luôn mang trong người một câu châm ngôn,” It’s not what we have…but what we become”. (Không phải những gì chúng ta sở hữu mà con người chúng ta trở thành). Hãy cùng nhau tạo ý nghĩa cho đời mình.

Alan

Bình luận (136)

  • Dung

    Con có nhiều thì giờ vì luôn đặt vào một niềm tin tuyệt đối. Con đã kỳ vọng. Nhưng ý con có khác.

    Reply
    • Hồng Quang

      XIN CÁC BCA LƯU Ý:

      Mọi ý kiến và đóng góp hay của các bạn sẽ được đăng tải lại tại forum của 20trieumaytinh.com.

      Rất mong mọi người truy cập và góp ý thêm tại forum này để tiện theo dõi tổng thể về ý nghĩa của Chương trình 20tr.MTB.

      Chúc mọi người có thêm nhiều niềm vui!

      THANKS N GOOD LUCK TO ALL

      Reply
    • ech ngoi day gieng

      con nghi co le bac alan chua noi tieng nhu Ha Tang vs Cuong Dola nen noi thi tui dan ngu no khong nghe do thoi,hay chu Pr cho minh noi tieng hon bang scandan thi co le keu goi de dang hon do bac. hi

      Reply
  • Nguyen Hong Hai

    Chào chú Alan !
    Ý tưởng 20 triệu máy tính bảng cho học sinh của chú cháu thấy cần thiết. Tuy nhiên cách chú triển khai có quá nhiều bất cập, do vậy dẫn tới nhiều sự thất bại. Cháu nghĩ là nếu chủ thực sự mong muốn triển khai dự án này có hiệu quả thì cần phải biết tập hợp những con người thực sự tâm huyết. Nếu chú chỉ thích nghe những lời tán dương thì mọi người đến với chú chỉ tán dương mà thực sự họ nghĩ gì và họ quan tâm gì ở chú thì chú không thể biết được.
    Do vậy, theo cháu là chú cần tìm những người có những góp ý thẳng thắn và nghiêm túc để làm việc chứ không phải những người tới với dự án với mục đích khác. Chú nên tạo ra một room talk trực tuyến trên paltalk về chủ đề này ( paltalk miến phí và có thể talk tới hàng trăm người trong room, rất dễ tham gia, không tốn kém). Những người quan tâm thực sự sẽ có những góp ý thẳng thắn và tốt cho chú. Ít nhất là cháu sẽ góp ý rất thẳng thắn với chú về dự án này. Nếu chú chưa thạo về paltalk thì cháu sẽ tạo room và hướng dẫn để chú có thể thảo luận với mọi người.
    Trân trọng !

    Reply
    • Sabrina Nguyen

      Không hiểu bạn này thành công cỡ nào mà lại còn mang chút vốn liếng ra dạy lại bác Alan. Bạn không hiểu mục tiêu của bài này và càng không hiểu bác Alan. Tốt nhất là đừng nói thì hơn nhé!

      Reply
      • Tu Nguyen

        Sabrina,
        Mổi người đều có ý kiến riêng của mình. Đó mới là dân chủ. Đó mới là những gì Alan thường khẳng định.
        Alan không phải là “the best” cho bất kỳ mọi việc. Không ai có thể như thế được. Một người giỏi là một người có nhiều ưu điểm và ít khuyết điểm hơn người khác, chứ không phải là hoàn hảo. Xin nhớ cho điều đó. Mà cho dù về mặt này ví dụ Nguyễn Hồng Hải có “khuyết điểm” đi chăng nữa, thì cũng phải tôn trọng anh ta. Đó mới là người văn minh.

        Reply
  • Triết

    Cháu nghĩ cộng đồng những ai quan tâm đến vấn đề này nên đề cử một ứng viên. Vì nhiều người cũng có ý muốn làm nhưng ” duyên” chưa chín muồi. Cần tạo duyên cho họ. Theo cháu nên đề cử một cựu quan chức có tâm và có bản sắc. Sau khi có gợi ý các tình nguyện viên cũng như cộng đồng mạng hưởng ứng, thì vị này sẽ khó từ chối. ” Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Đây có thể gọi là chuyện quốc gia đại sự vì tầm ảnh hưởng tới tương lai quốc gia của nó. Vị này từ chối thì chú Alan hãy yên lòng. Một vị đại quan lương đống triều đình mà còn muốn yên ổn, không màng đại sự quốc gia thì sự ” xấu hổ” của chú cũng quý lắm rồi. Cháu thấy Tiến sĩ Mai Liêm Trực là người phù hợp.

    Reply
  • Ha

    Cháu có biết một nhóm bạn đang làm một việc tương tự, không biết bác Alan có biết chưa?
    http://www.facebook.com/EVGGiaBacCommunityLibrary/info
    Chúc bác luôn vui khỏe

    Reply
  • Single Mom

    Cháu không muốn bi quan, nhưng trừ ông Bộ Trưởng Giáo Dục ra thì chắc không ai đứng lên thay bác Alan được đâu ạ.

    Reply
  • Nguyễn Văn Cường

    Một ước mơ. sẽ thành hiện thực.

    Reply
  • Nguyen Thinh

    Chú Alan ơi!
    Chú đi sai phương pháp marketing thời hiện đại rồi, keyword search nhiều nhất toàn mấy từ “chân dài, người đẹp,scandal sexy,…” . Ngồi ăn với vài ông “bự” dù là tiền hay quyền thì cũng không tạo ra được scandal. Số tiền chú bỏ ra nhiều vậy thà chú chỉ cần mua vài cái sim số đẹp rồi làm cái biển đấu giá từ thiện, gọi mấy cô người mẫu, diễn viên nổi tiếng là “chân dài” tham gia đứng cạnh rồi làm mấy cái chương trình kiểu scandal “ăn tối với người đẹp, ăn sáng với doanh nhân thành đạt ..” mà chính chú khởi xướng đó.
    Nếu không thì dân tình hiện nay ngồi quán nhậu, trà đá vỉa hè nhiều, chú thuê mấy em sinh viên chân dài đi bán “tăm tre, thịt bò, mực khô, kẹo cao su” không thì tiếp thị bia, thuốc lá… để từ thiện ủng hộ chương trình của chú…. Có khi thu hoạch kết quả hơn nhiều mấy cái vụ ăn nhậu tạo quan hệ của chú.

    Reply
  • ptbinh

    Dear T/s Alan Phan,

    Khổ thân bac, Ở Viêt nam bây giờ cai gì cũng nghi nghi, ngờ ngờ.
    ” Rât văn Tốt xêp chung với Tội thi Nợ”
    ” Người đương thời” Đỗ Việt Khoa thi phải sống chui lủi, bi cả xã hội ruồng bỏ.
    Nên những viêc bac gặp phải là chuyện bình thường thôi. Không cần phải xấu hổ bác ạ.

    Mong bác giữ gin sức khỏe và kiên nhẫn, giữ vững bầu nhiệt huyết để thực hiện ý tưởng cao đẹp và đầy tính nhân văn của mình.

    Người rất hâm mộ các cuốn sách của bác.
    Ptbinh69

    Reply
  • Lê Nam

    Đọc bài viết này tôi thấy hơi buồn, vì Alan đang thực sự bi quan, vì bản thân tôi lúc này cũng chưa thể “giơ tay” giúp anh gì được. Kinh tế lúc này khó khăn quá, tôi đang phải gồng mình chèo chống cho doanh nghiệp bé nhỏ của mình vượt qua thời kỳ đen tối. Phía sau tôi còn có gia đình, còn có mấy nhân viên đang mong ngóng tới ngày lĩnh lương. Tôi thực tình muốn tham gia chương trình của anh nhưng cũng phải “xấu hổ” thú thực như vậy để anh hiểu.

    Mong anh đừng mất niềm tin. Chúc anh đạt được ước mơ của mình!
    Nam

    Reply
    • biên chuối

      con cũng thấy buồn giống chú :(, sao chú bi quan vật chú Alan. chú hãy bình tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục dự án này nha chú.kinh nghiệm bao nhiêu năm qua làm việc và sinh sống, con tin chú sẽ sớm lấy lại nhiết huyết cho việc này.

      Reply
  • Thành

    Ý tưởng của chú thật tuyệt nhưng chỉ 20 triệu máy tính bảng không thì không đủ đâu. Đằng sau đó sẽ phải có 1 loạt phần mềm, video,… hỗ trợ người học. Muốn làm một sự thay đổi như vậy trong ngành giáo dục thì phải có 1 khoản tiền khá lớn, 1 khoảng thời gian tương đối để hoàn thiện. Chú có huy động các lãnh đạo, doanh nhân VN, các quỹ từ thiện lúc này chỉ là đổ nước lá khoai thôi.

    Reply
  • Anh Tám

    Một ngọn đuốc Olympic thắp rực sáng đài lửa sân vận động là nhờ một tập thể rước đuốc chạy tiếp sức với nhau. Một mình chú tuổi già sức yếu, không có ai chạy tiếp sức sao đài lửa thắp sáng rực rỡ được??? Có gì đâu mà xấu hổ hả chú, quan trọng là lần sau chú chọn sân chơi phù hợp hơn và có nhiều người chạy tiếp sức với chú hơn, ví dụ như Chương trình 2.000 đồ chơi giáo dục cho trẻ mồ côi… cho nhẹ nhàng hơn… :)

    Reply
  • Thuê Nhà

    Nếu như mục đích của chú là làm cho trẻ em nghèo được tiếp xúc với nguồn thông tin để học hỏi thì 20 triệu máy tính không phải là giải pháp phù hợp, lý do:
    - Máy tính và internet cung cấp quá nhiều công cụ giải trí trẻ em đễ bị hấp dẫn hơn là học tập: game, phim, ảnh, âm nhạc, facebook, chat…
    - Thông tin và kiến thức quá đa dạng trẻ em chưa đủ khả năng chọn lọc và tiếp thu, thậm chí có thể bị ngộ độc thông tin do thiếu kiến thức và trải nghiệm.
    - Nếu thực sự là trẻ em nghèo, đem bán máy tính bảng sẽ đáp ứng được nhiều nhu cầu cấp thiết ăn, mặc hơn là học hỏi.

    Một kho sách phù hợp để học hỏi và khám phá có ý nghĩa và hiệu quả hơn rất nhiều so với chiếc máy tính bảng thưa chú

    Reply
    • Alan Phan

      95% các trẻ em Mỹ, Úc, Nhật, Âu,,,đều sử dụng máy tính khi còn rất nhỏ. Chau nghĩ chúng hư hỏng cả rồi? Còn các trẻ em Việt, Bắc Triều Tiên, Cuba…là cháu ngoan của…hết???

      Reply
      • Andy Nguyen

        “Chúng tôi chỉ là 1 cộng đồng nhỏ với tâm huyết thay đổi tương lai của 20 triệu trẻ em Việt Nam”
        nghe không hợp lý. cần thay đổi quan niệm “Chúng tôi chỉ là 1 cộng đồng ( người Việt ) với tâm huyết thay đổi tương lai của 20 triệu trẻ em Việt Nam”

        Mỗi người một ít “thơi gian, công sưc, tiền bac. ” sẽ thay đổi điều Anh đang muốn làm.
        Hãy kết nối nhiều hơn!

        Andy Nguyen

        Reply
  • Thường dân

    Chú Alan Phan đã làm được một việc có ý nghĩa lớn là khởi động chương trình 20TMT đầy thử thách để “tạo một tiếng vang” cho các “quan chức Việt Nam” về thay đổi phương tiện giáo dục. Có lẽ tiếp theo đây, công cuộc số hoá kiến thức phổ thông thay cho sách giáo khoa phải do một người của lĩnh vực giáo dục đào tạo làm đầu tầu.
    Người đó cỡ phải ông Nguyễn Minh Thuyết (cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội) hoặc ông Hồ Ngọc Đại – người đã đem cả cuộc đời và học vấn tiến sĩ để “đánh cược” với nền giáo dục truyền thống hiện tại.
    Nhưng ngoài chú Alan Phan ra, chắc không ai chịu bỏ tiền túi ra để đi ăn tối và thuyết phục các quan chức chỉ vì việc nghĩa đâu. Nhưng cháu chợt nhớ đến, may chăng có cô Lý Nhã Kỳ?

    Reply
  • Dang The Hai

    Kính gửi chú Alan,

    Cháu có đọc về diễn tiến của chương trình máy tính bảng.
    Chú có thể cho cháu email để trao đổi riêng không ạ.
    Cháu là độc giả của chú, và cháu rất thích cuốn sách 42 năm làm ăn ở Mỹ và Tàu của chú. Cái phát biểu về con ếch cầm chuông đi đánh xứ người, cháu rất thấm thía.

    Kính thư,

    Reply
  • vu

    Chào chú,

    Con là TRƯƠNG KHÁNH VŨ, 26 tuổi, người AN GIANG

    Hiện tại sống tại TP.HCM, đi làm từ năm 13 tuổi, vừa phá sản sao lần khởi nghiệp thứ 2, có chút học vấn

    Hiện tại con có thời gian, còn về năng lực, không biết thế nào là năng lực, nhưng con có lửa, vẫn cháy âm ỉ

    Hãy gọi con nếu chú cần và con sẽ tìm đến chú khi giải được câu hỏi tại sao lại là 20 triệu máy tính mà không phải là gì khác?

    VU.TRUONGKHANH

    Reply
  • kimmathien

    chia sẻ với bác!

    Reply
  • BLoc

    Hu hu Hu hu. Buồn!
    Và cũng thấy mình xấu hổ, bất lực.
    Không phải chỉ trong bộ máy lãnh đạo, chỉ xin ban cho một câu “Ai có súng dùng súng ai có gậy dùng gậy… có máy tính dùng máy tính, không có thì cứ tạm dùng sách vở thường” được phép áp dụng trong giáo dục, có mất gì đâu mà không duyệt vì các bác thuộc nhóm lợi ích vẫn được bảo toàn quyền lợi mà. Mà còn Buồn hơn cả là trong toàn dân… mạng, sự tham gia ủng hộ cũng không thấy nhiều. Cả một chương trình gần hơn năm, trên Web 20TMT của nó cũng mãi chỉ có đúng 150 thành viên. Xin hiệu trưởng một trường cấp 2 quen biết phát tờ rơi về chương trình thì bị từ chối vì chưa được phép … Tóm lại vẫn phải là làm theo định hướng … Buồn !

    Reply
  • Hoàn Vũ

    Bác à , dự án cần có thời gian cụ thể để tiến hành và 1 chỉ tiêu để phấn đấu , cháu vào web của chương trình và forum rõ ràng cháu thấy rất là lơ là và thiếu nhiệt huyết , cần 1 mục tiêu cụ thể , 1 người chỉ huy chương trình thực sự . 1 người thật sự có tài thuyết khách

    Reply
  • Hữu Trần

    Có lẽ bác nên xác định lại vấn đề, phân tích mục tiêu và cách giải quyết nó có phù hợp với con người và văn hóa ở VN hay không. Nếu có thời gian thì cháu sẽ viết thư gởi cho bác để trao đổi nhiều hơn.

    Reply
  • Văn Minh

    Bác Alan ơi, các vị đại gia và quan chức vốn không muốn làm.
    -Chúng ta chẳng thể trông chờ ở người khác.
    Sao chúng ta không tự làm? Cháu nghĩ Sản xuất MTB hay một hệ thống tương tự (như projec glass) là khá thú vị.
    -Chúng ta có thể dùng một mô hình kinh tế (vd như kinh doannh nhà cho thuê) làm nền cho tài chánh của MTB. Và tận dụng mọi thứ có thể ở Vn, chúng ta không những biết nói mà còn biết làm.

    Reply
  • Tran Minh

    Ôi Alah của em, sao mà xúc động:
    “cho các em cơ hội san bằng kiến thức với các con nhà giàu thành phố là một phương thức thu ngắn khoảng cách giàu-nghèo, ngu-giỏi, và đồng quê-thành thị của xã hội này”.
    Có khác chi hoài bão của một thời trẻ dại mà Bác Phạm Duy xin được quay về: “Tôi mơ thành triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ. Tôi mơ thành thì sĩ, đem thơ dệt mộng đời …”. Và chỉ là ảo tưởng, là hoài niệm thôi sao?
    Bác Phan ơi,
    Cho em được trao đổi với tư cách một người đang theo dõi (không thường xuyên) chương trình 20TMT:
    - Với những “kết quả bước đầu” khá khiêm tốn, muốn “tạo ra một bước tiến đột phá” thì nhất định cần thay đổi. OK! Nhất trí.
    - Những thay đổi đó là gì thì cần được thảo luận “trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả hiện tại và phân tích nguyên nhân”. Hehe
    - Và dĩ nhiên, “Chương trình thực sự cần một người lãnh đạo tâm huyết và kiên nhẫn hơn Alan”. Tuy nhiên cần xem xét các tiêu chí lượng giá về “tâm huyết và kiên nhẫn” là như thế nào để có thể so sánh với … Alan hiện tại.
    - “Nhưng tôi phải xấu hổ mà nói cho đến nay mọi lời nói chỉ là xã giao”. Không biết câu này có đúng đối với trường hợp của Bác Phan (trong ý định muốn từ nhiệm) hay không?
    - Theo nhận định của em thì Chương trình sẽ khó có sự thay đổi về kết quả trong thời gian trước mắt. Và nguyên nhân thì không thể loại trừ vai trò lãnh đạo. Chương trình không thể đi xa nếu cứ tham vọng vượt ngoài quỹ đạo vạch sẵn của nhà chức trách. Vì nhân vật phất cờ lúc nào cũng sẵn phát ngôn gây lo ngại cho chính quyền (xem lại các bài phủ nhận lãnh đạo, phê phán quan chức … của Phan tiên sinh). Khi hoài bão của người dẫn đường chỉ thấy phía trước là “đêm dài vô tận”, và luôn lầm bầm “xin ơn trên phù hộ” … bây giờ lại tiếp tục mất niềm tin vào bản thân khi kiếm người kế nhiệm.
    - Và em xin giơ tay … “Dạ, Thưa thầy, em …”. Em có thể … Em nghĩ Chương trình nên thay đổi. Một thay đổi nhỏ về chiến thuật là: nên “chọn một địa phương làm thí điểm rồi nhân rộng điển hình”. Ví dụ Đà Nẵng, Bình Dương, Long An … Em xin giương ngọn cờ cho nơi mình đang cư trú.
    Em cũng muốn có một cơ hội để tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong hoạt động thiện nguyện, cơ hội để được hát từ lòng mình: “Trong tim thì sôi máu, khóe mắt có trăng sao, bông hoa cài trên áo …”.

    Reply
  • Nguyen Khoa

    Cho cháu phản biện môt chút:
    - MTB để thay cho sách giáo khoa cồng kềnh
    - Sách giáo khoa là do nhà xuất bản giáo dục in.
    - Chương trình MTB xung đột lợi ích của nhà xuất bản giáo dục. Vậy làm thế nào ?
    - Tại sao ngày xưa cháu có thể thuê sách giáo khoa để học dến hết năm học, còn em cháu mỗi năm phải mua 1 bộ sách mới ?
    Có câu: “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”
    Tuy nhiên cháu đọc được 1 câu trong quyển “giết con chim Nhại” ý đại khái là có những việc biết là ta không thể thành công nhưng không vì thế mà ta không làm.

    Xấu hổ là thứ xa xỉ ở Việt Nam, cháu cũng gần như mất cả xấu hổ khi viết câu này.

    Reply
  • hochoi

    Nếu chương trình “20 triệu máy tính” được lên báo Tuổi Trẻ, được phát động như chương trình “Góp đá xây Trường Sa” thì sẽ có nhiều hy vọng.

    Reply
  • ying xiong

    Về ý tưởng thực hiện chương trình này của bác thì quá tuyệt, tuy nhiên thời điểm này thì khó mà thực hiện, vì áp lực cơm áo gạo tiền đang vây bủa lên số đông. cháu nghĩ 1 lộ trình dài hạn, có thể là từ 5 – 10 năm cần được vạch ra 1 cách cẩn thận và chau chuốt.

    Reply
  • Hoàn Vũ

    Cháu là nhà thiết kế , đang làm việc trong 1 cty viết ứng dụng cho các smart phone của Nga , có kinh nghiệm trong thiết kế web , in ân và xử lí video , flash … nếu chương trình có 1 trụ sở , 1 mục tiêu thì cháu nghĩ cháu có thể tham gia và góp sức trong việc thiết kế phần mềm và chương trình học , nhưng quả thật :
    - Cũng như nhiều bạn có nhiệt huyết , là 1 thanh niên tỉnh lẻ lên SG nếu từ bỏ công việc hiện tại để tình nguyên thì khó khăn là bước ban đầu vấp phải để trang trải nhiều vấn đề trong cuộc sống.
    - Như chú Alan đã nói , cái khó khăn là nhà nước , cháu thật sự bất mãn nếu chính họ đã ko muốn (ko cần giúp đỡ tiền bạc) cho chúng ta chạy chương trình thì coi như tất cả vẫn phải là lý thuyết – điều quan trọng nhất là cần phải thuyết phục họ.
    - Mỗi tỉnh thành nên cần 1 leader , họ sẽ tìm hiểu , đi sâu vào tình hình xã hội ( tâm lí và sự hiểu biết của người dân) và kinh tế của địa phương để xem và thúc đẩy chương trình ở mỗi nơi đó.
    - 1 chiến dịch quảng bá hợp lí, thời đại này ko thể thiếu công nghệ quảng cáo nếu muốn người khác biết về điều mình đang làm.

    Thân gửi chú Alan, cháu muốn làm con đom đóm vụt sáng trong đêm rồi tàn đi , chứ ko muốn làm con rùa mãi trốn trong cái mai cả cuộc đời , và hi vọng con cháu mình ko phải như vậy.

    Reply
  • Van Binh

    Chào chú Alan
    Trẻ em nghèo, nhất là trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa thì thiếu thốn đủ thứ, từ cái ăn cái mặc. Ngoài thời gian đến trường còn phải phụ giúp gia đình. Việc có được cái máy tính, từ đó mở ra chân trời kiến thức trong “đám mây” quả là một giấc mơ xa xỉ, vì nếu đã khó khăn đến cái ăn cái mặc hàng ngày, thì liệu có đủ vài trăm ngàn chi trả cho tiền điện và tiền Internet? Có một chương trình thiết thực hơn, theo góc nhìn của cháu, đó là chương trình “cơm có thịt” của bác Trần Đăng Tuấn (tại địa chỉ: http://trandangtuan.wordpress.com/). Có lẽ trước khi mơ ước được sử dụng máy tính, để thu nhận được kiến thức mới, thì trẻ em cần ăn, cần mặc, cần tồn tại trước chú à.

    Reply
  • Hồng Quang

    Là người tham gia nhóm Keymen từ đầu7 và hiện đang được Bác Alan trông đợi ở vai trò CEO của Chương trình 20tr. MTB, tôi thấy rất ít BCA hiểu rõ mục đích của Chương trình này, và do vậy mỗi người cũng không tự thấy được vai trò của mình khi là BCA. Xin cụ thể:

    - Đây chỉ là Chương trình PR thuần túy kêu gọi chính phủ đầu tư máy tính cho các em nhằm mục đích cải tổ công tác dạy và học.
    - Để thực hiện Chương trình PR này, Bác Alan không đầu tư hay kinh doanh máy tính, không tổ chức hay kêu gọi quyên góp đầu tư cho Chương trình này. Tóm lậi: Không dính đến tiền như nhiều bạn tưởng “bở”.
    - Chương trình này không ai đóng được vai trò chủ đạo thay Đảng & Chính phủ. Vì giáo dục là quốc sách hay Đảng sách. Chỉ có Đảng và Chính phủ mới có thể thay đổi giáo dục bằng chủ chương số hóa sách giáo khoa, giáo trình giảng dạy, phổ cập tin học trong các trường. Không có Đảng dẫn đường, thì hàng trăm triệu máy tính mới hay cũ nếu có cũng chỉ để các cháu chơi games mà thôi. Và cũng ko ai dám đầu tư máy tính bảng hay phần mềm dành cho giáo dục nếu thị trường chưa được Đảng Chính phủ khai mở.

    Vì những lí do trên, dù rất cảm ơn các BCA đã quan tâm và ủng hộ Chương trình, cũng rất mong các keymen hay BCA bình thường hiểu rõ vai trò của mình trong Chương trình. Rất đơn giản:

    HÃY PR (QUẢNG CÁO) CHO ÍCH LỢI CỦA CHƯƠNG TRÌNH. ĐÓ CHÍNH LÀ MONG MỎI CỦA T/S ALAN PHAN.

    Chúng ta nên thất có lỗi khi chỉ nói ra nói vào, bình luận đủ thứ, nhưng thứ quan trọng nhất thì… hiểu lầm về vai trò quảng cáo của mình cho chương trình:

    - Tôi chưa thấy ai mặc áo BCA có logo của Chương trình. Dù đã có logo trên 20trieumaytinh.com.
    - Tôi cũng chưa thấy nhà sản xuất nào tận dụng cơ hội để quảng cáo bán áo thun, các loại qua khuyến mãi có logo của chương trình.
    - Tôi cũng chưa thấy các nhà viết phần mềm tài năng nào “nghịch ngợm” tạo trò chơi hay học cho các em có logo Chương trình….

    Hình như các việc này đều quá nhỏ so với các “đầu óc vĩ đại” và Chương trình thì được hiểu “vĩ đại TIỀN” thì phải.

    XIN LỖI NẾU LÀM BẠN NÀO TỰ ÁI. Nhưng xin các Bạn hãy đọc kỹ lại lời kêu gọi của T/S Alan Phan để HIỂU ĐÚNG. Chỉ cần hiểu đúng là chúng ta đã giải quyết được 50% vấn đề của Chương trình.

    Xin nhắc lại: KHÔNG DÍNH ĐẾN TIỀN (như nhiều bạn tranh thủ quảng cáo để xin tiền… vì từ thiện). CHỈ DÍNH ĐẾN TÌNH vì 20 TRIỆU CON EM CHÚNG TA: MỌI NGƯỜI HÃY GÀO TO VÀ MẶC ĐẸP (kèm LOGO) để ai cũng hiểu và thấu hiểu sự cần thiết phải đưa máy tính vào công tác dạy và học.

    CẢMM ƠN CÁC BCA ĐÃ ĐỌC & CŨNG SORRY VÌ ĐÃ KO LÀM ĐC CÁC PR CẦN LÀM ĐỂ MỌI NGƯỜI HIỂU ĐÚNG TINH THẦN ALAN TRONG KÊU GỌI CỦA CHƯƠNG TRÌNH.

    CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VÀ NHANH CHÓNG TỰ MAY/ MUA ÁO (HAY BẤT CỨ ĐỒ DÙNG GÌ) CÓ LOGO CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ… QUẢNG CÁO VÀ QUẢNG CÁO NHIỀU HƠN NỮA CHO CHƯƠNG TRÌNH.

    THÂN ÁI

    Reply
    • JackZhang

      YOUR RIGHT

      Reply
    • Hữu Trần

      Đầu tiên tôi nói là cái chương trình là tốt. Tuy nhiên tôi muốn biết là chỉ PR không thì được cái gì? Và cuối cùng các em làm sao có được cái máy tính bảng? Thông qua tổ chức nào làm chuyện đó? Còn nếu chỉ PR không thì có ý nghĩa gì ở đây nếu cuối cùng không có một tổ chức nào thực hiện việc thu gom tài chính và làm công việc mua máy tính về cho các em.

      Reply
      • Hồng Quang

        Cảm ơn bạn Hữu Trần đã đặt câu hỏi dù hơi thất vọng… vì câu hỏi. Xin tạm trả lời:

        1) PR không thì được cái gì? Con có khóc mẹ mới cho bú.

        Nếu bạn chỉ hỏi để biết bạn và con bạn đc gì- thì xin thưa:
        - Con bạn sẽ ko fải thồ như ngựa đến trường.
        - Con bạn sẽ được học với các thầy cô giỏi trên khắp mọi miền (ko chỉ VN) qua mạng, kết bạn và học nhóm với mọi học sinh ưu tú tùy chọn—> và cháu sẽ thành công dân quốc tế, hội nhập toàn cầu ngay từ khi còn ở học đường.
        - Bạn và con sẽ ko phải tốn quá nhiều tiền mua sách in chạy theo “cải tổ cải cách” chưa biết đến bao giờ. Chỉ cần nhấp chuột úpdate là xong. “Cải cách” giờ đây là chất xám và sáng tạo của mọi thành viên ưu tú- sẽ ko còn độc quyền cho các “cụ phụ lão” giáo sư/ tiến sĩ với nhiều hàn lâm và giáo điều…

        Bạn có muốn vậy ko??? Và tại sao cứ chỉ hỏi vì mình mà ko vì 20 triệu trẻ thơ , cho một tương lai rộng mở mới. Con bạn đâu chỉ sống và thành đạt trong xã hội 1 mình?

        2) Thông qua tổ chức nào làm chuyện đó? Tại sao cứ phải thông qua ai nếu tự bạn cũng có thể “gào khóc đòi bú”. Tự thân bạn cũng có thể sắm máy tính vào mạng để dạy con bạn. Chả lẽ bậc cha mẹ thơ ơ đên mức ko biết con mình cần gì và khóc do đâu?
        Hãy khai mở thị trường bằng lời nói, nhà nước và Đảng chẳng cần bỏ tiền- cũng đã có hàng trăm triệu máy tính sách tay cha mẹ dành cho con cháu. Hãy khai mở thị trường chỉ bằng chính sách- sẽ có hàng trăm doanh nghiệp tứ phương “đánh nhau” để giành phần trong thị trường rộng lớn này.
        Bạn đang chờ ai??? Sẽ là đáng sợ nếu đủ lớn mà vẫn thích chờ “sung rụng”.

        2) Thông qua tổ chức nào làm chuyện đó? Lại chờ đợi trong cơn mưa.
        Sao bạn ko thông qua bạn để làm việc đó. Nhiều tiếng nói đồng lòng sẽ tạo ra mùa Xuân cho các cháu. Bạn có dám xả thân để yêu sách vì con bạn ko? Chỉ tốn nước bọi thôi mà!!!

        3) Và cuối cùng các em làm sao có được cái máy tính bảng? Lại chờ sung rụng!?
        Một khi số hóa đã vào học đường thì ko ai biết máy tính tương lai khi ấy là gì và giá bao nhiêu. Có thể nó sẽ như là tờ giấy 2 đô rất mỏng và rất rẻ. Con bạn học chung máy đc ko? Nêu con bạn nghèo thì nó có dùng máy tính cũ đc ko??? Có ai cấm nó dùng sách GK ko???… Nếu nó hiếu học và tràn đầy ý trí vươn lên thay vì “chờ sung”, chắc chắn sẽ có nhiều bàn tay đón đỡ.

        HY VỌNG VÌ CON BẠN, BẠN SẼ KO TIẾC NƯỚC BỌT ĐỂ GÀO THÉT CHÍNH PHỦ CHO CON BẠN ĐC HỌC NHIỀU HƠN VỚI MÁY TÍNH NHƯ CÁC BẠN CỦA NÓ.

        HY VỌNG, BẠN ĐỪNG CHỈ HỎI “ÔNG TRỜI” NÀO ĐẤY MÀ CỨ ĐỂ CON BẠN ĐỢI CHỜ BẠN TRONG MƯA VỚI 1 VAI GẦY CÕNG NẶNG, NHỊN ĐÓI ĐỂ CHỜ HỌC THÊM THAY VÌ VỀ NHÀ ĐỂ ĂN VÀ HỌC/LÀM BÀI ÔN TẬP TRÊN MẠNG.

        BEST

        Reply
        • Hữu Trần

          Có lẽ bạn nên đọc kỹ phần phân tích thêm phía dưới của tôi. Còn ở đây tôi muốn nói với bạn nếu bạn nghĩ chỉ có bạn mới hiểu tầm quan trọng của tài nguyên số thì có lẽ ở VN không có tốc độ tăng trưởng người sử dụng máy tính và internet vào loại bậc nhất thế giới. Còn về phần trả lời mà bạn lồng ghép chuyện con tôi thì tôi quả thật thấy thất vọng về bạn. Bạn biết gì về tôi nào? Cái tâm của người phát động thì tôi có thể nói là đáng ngưỡng mộ, nhưng như tôi đã viết ở phần bên dưới còn nhiều điều tôi nghĩ cần làm rõ hơn nữa thì mới mong được có sự tiếp sức lớn. Còn cách trả lời bạn về phía tôi thì tôi cũng thất vọng không kém. Tôi cũng xin thưa là không cần bạn phải dạy về tầm quan trọng của tài nguyên số đối với tôi và con tôi cũng không cần phải đến chương trình nào hoặc ai PR để tôi mới mua cho con tôi? Chắc bạn hiểu ý tôi chứ?

          Reply
          • Ánh

            Tôi thấy bạn trên nói rất đúng, và tôi cũng đã trả lời một bạn với cái ý này. Tại sao lại là PR cho CP làm, trong khi tự chúng ta cũng có thể làm. Bạn PR để kêu gọi CP, thì đúng là bạn đang gọi ông trời rồi, mà ông trời có bao giờ nghe thấy ai gọi gì đâu.
            Chương trình này tư nhân cũng có thể làm được, đâu cần đến CP. Bạn có biết chương trình bàn tính USMART không? Để làm cái đó người ta có cần đến CP không? Sao nó lại thành công đến thế, sao nó lại lan rộng ra khắp HN chỉ trong thời gian ngắn, nhà nhà đưa con đi học. Rồi nó còn được vào dạy ở trong trường luôn.
            Sao bạn không nghĩ theo cách khác mà cứ khăng khăng suy nghĩ của mình nhỉ?
            Còn nếu bạn nói 2 chương trình đó khác nhau thì tôi cũng không có gì để nói với bạn. Vì rõ ràng bạn đã bị cái suy nghĩ kia ăn sâu vào đầu óc rồi.
            Tôi xin đảm bảo với bạn rằng, chỉ cần bạn có sản phẩm tốt (một cái máy tíh bảng đã được số hoá hoàn chỉnh) thì chắc chắn dù có tốn nhiều tiền thì cũng rất nhiều người muốn có nó. Một khi người ta đã thấy cái máy tính bảng thực sự tốt thế nào thì người ta sẽ tự động tìm hiểu và muốn có nó cho con cháu mình. Còn nếu bạn cứ nói suông, chương trình suông, thì sẽ không có ai nghe bạn nói gì đâu.

    • Trung Việt

      mình đã cho link website 20tr MTB vào chữ ký email, sắp tới sẽ tự in áo phông tặng cho người thân, bạn bè và các em học sinh mình đang dạy

      Reply
      • Hồng Quang

        Thanks Mr. trung Việt.

        Rất nhanh và rất dấn thân. Nhưng sẽ vui hơn nếu chúng ta hành động theo nhóm và ko đơn độc. Hùn hạp nhiều người ta sẽ có áo thun rẻ hơn. Nhiều người chung lòng, sẽ có nhiều ý tưởng hơn. Và nhiều nhiều tấm lòng… sẽ mau có mùa Xuân hơn cho tương lai trẻ em Việt Nam.

        Web 20trieumaytinh.com đang là của bạn, xin bạn hãy tận dụng và rất vui nếu có thể chung tay với bạn trên văn phòng ảo này.

        THÂN ÁI

        Reply
    • Văn Minh

      Anh nói đúng.
      -Xin lỗi vì em đã không tìm hiểu kỹ thông tin.

      Reply
    • Văn Minh

      “Có một điều buồn là giáo dục đang được hiểu sai. Nhiều người nghĩ rằng, giáo dục như một công việc của Nhà nước, giáo dục như công việc của nhà trường là một cách hiểu rất sai. Trong chiến tranh không có nhiều trường, lớp nhưng có biết bao nhiêu giáo sư, bao nhiêu bác sĩ giỏi, bao nhiêu nhà phẫu thuật vĩ đại xuất hiện từ các lớp học tranh tre thời kháng chiến ở Việt Bắc. Trong khi Nhà nước chưa làm tốt được các chương trình tổ chức giáo dục của mình thì con người, với tư cách là một chủ thể của cuộc sống, tự tổ chức giáo dục cho mình bằng cách dạy thêm cho con, uốn nắn thêm về những thiếu sót mà xã hội không gợi ý, không dạy cho nó.

      Con người phải tìm cách bù đắp cho chính tương lai của mình những kinh nghiệm rút ra được từ những bối cảnh tiêu cực. Không có lối thoát nào khác. Ai đó thích chờ đợi cứ chờ đợi, còn tôi thì không. Chúng ta luôn luôn đứng giữa mọi thực tế tích cực hoặc tiêu cực, tận dụng tất cả các yếu tố có thể tận dụng được để kiến tạo ra cuộc sống của mình, của gia đình, của những người mình quen biết và khuyên họ những điều hợp lý, những hành động hợp lý để tổ chức ra cuộc sống của mình.”

      Xin trích ý kiến của một học giả

      Reply
    • votuduc

      Gửi anh Hồng Quang

      Với góc độ là một người biết, vui mừng khi nghe tin về dự án lúc bắt đầu, và một chút buồn khi đọc bài của chú Alan, em có một vài chia sẻ của Em như sau:

      1. Sự thất bại trong việc truyền thông cho “ý định ban đầu của dự án”

      Rõ ràng, đến thời điểm này, tại không gian “comment của 1 entry của chú Phan”, thông điệp anh gửi đến mọi người là “muốn làm rõ mục đích dự án…” thì chứng tỏ việc truyền thông cho dự án đã thất bại rồi.

      Goolge với từ khóa “20trieumaytinh” thì chỉ lấy blog của chú Alan lên trang nhất..Đây cũng là một sự thất bại. Nếu mục đích của dự án như anh Quang mô tả, thì việc “CALL TO ACTION” từ “SIMPLE MESSAGE” là “Hãy truyền thông cho dự án….” đã thất bại.

      Nếu có rất nhiều tư liệu hay, và được phát tán rộng ra cho hơn 30 triệu người dùng internet Việt Nam, thì việc “CALL TO ACCTION FOR PROJECT” mới tốt được. Có thể làm một phép so sánh với từ khóa “Siêu hội thảo đầu tư 2011″ của chú Alan. Khi Google với từ khóa này, thì đầy rẫy những kết quả trên các website khác, nơi có rất đông người dùng thuộc về cộng đồng của website đó. Thiết nghĩ cũng có rất nhiều thích làm thiện nguyện theo các cách khác nhau ở trên các cộng đồng đó.

      2. Có nên chăng thay đổi thông điệp “20 triệu máy tính”?

      Theo suy đoán của em, khi dùng từ “20 triệu máy tính bảng cho trẻ em”, chú Phan muốn chuyển tải “sứ mệnh lớn lao” của dự án. Dưới đây là vài ý để cân nhắc xem có nên dùng thuật ngữ đó hay không?
      - Thứ nhất, các bạn “trẻ” bây giờ nói chung là thực tế. Bạn trẻ ở đấy, ý em ám chỉ đến “30 triệu” người dùng internet hàng ngày. Đi kèm với tính thực tế, họ sẽ đặt thông điệp “20 triệu máy tính…” + “thiện nguyện” và “những gì họ suy nghĩ về thực tại môi trường Việt Nam”. Nếu là một người “có đầu óc” thì họ sẽ nói rằng “uh, cái đó hay, nhưng không khả thi”, và một khi có suy nghĩ như vậy, thì dù họ có “share 1 lần trên facebook” cho dự án, nhưng họ sẽ không phải là “đối tác trung thành của dự án”. Điển hình của điều này, đó là câu chuyện chú Phan chia sẻ. Chú gặp rất nhiều Doanh nhân và Quan chức, họ “hứa” nhưng họ không làm.
      - Thứ hai, Nếu đặt thông điệp của dự án là “1 triệu máy tính bảng cho trẻ em khu vực ABC nào đó (chứ ko phải chung chung là Việt Nam)” thì tính khả thi sẽ cao hơn, đối tưởng hưởng lợi cũng gần gũi hơn. Cộng đồng người ủng hộ cũng gần hơn. Và sau khi nói “phần nổi” của thông điệp như trên, dự án tiến đến cung cấp đồng thời “phần chìm” của thông điệp, đó là, “dự án này, nếu thành công thì mở ra cơ hội cho 20 triệu trẻ em….”. Sau khi có tiếp “phần chìm” này, thì tiếp tục khoét sâu vào “phần chìm” quan trọng hơn đó là “lợi ích của trẻ em khi được sống-học tập trong môi trường số hóa thực sự..”. Việc thu hẹp thông điệp, chia nhỏ thông điệp ra nhưng ko đảm bảo “hạ giá” sứ mệnh của dự án, theo em là một giải pháp hữu ích.
      - Thứ ba, tính chất vùng miền ở Việt Nam, một cách thẳng thắn mà nói, là rất cục bộ. Cái này em thấm thía nhiều trong hoạt động tình nguyện. Nếu một người Đà Nẵng nhận được thông điệp “bạn là dân Đà Nẵng, hay nhấn Like/Hãy share/hay post đoạn text/hình ảnh này….để cùng chúng tôi tạo ra 1 triệu máy tính bảng cho trẻ em Đà Nẵng” thì họ sẽ làm ngay. Trong khi, nếu nói rộng ở phạm vi “Việt Nam”, rất buồn phải nói điều này, nhưng em tin là “xác suất nhận được hành động” của người nhận thông điệp là rất thấp.

      3. Bộ máy tổ chức cho hoạt động thiện nguyên.
      Với góc nhìn của một người có 9 năm hoạt động tình nguyện (em sáng lập tổ chức: http://nghetinh.org từ cách đây 9 năm), cùng với việc đọc qua sách của Peter Drucker về “quản trị doanh nghiệp nhìn từ cách tổ chức của các tổ chức thiện nguyện, phi lợi nhuận), em xin có chia sẻ về vấn đề bộ máy tổ chức như sau:

      3.1 Nền tảng của hoạt động quản trị phải rõ ràng
      Cụ thể, là các công cụ cho hoạt động quản trị đối với thành viên tham gia phải thực sự “dễ dùng”, rõ ràng và có quy chuẩn. Đơn cử nhất, 2 thành viên với nhau, một người dùng window 97-2003 với một người dùng window 2011, thì khi trao đổi tài liệu file *.doc hoặc file *ppt/*pptx, thì họ đã “ko giao tiếp” với nhau được rồi. Ngoài các công cụ phần mềm còn phải kể đến các phương thức giao tiếp (sms group), voice call (skype), quản lý tiến độ (dựa trên việc khai báo thời gian của thành viên)…

      Vì hoạt động tình nguyện, nên dự án này chắc chắn có tình huống “thành viên tản mác ở khắp nơi”, nếu các công cụ làm việc, công cụ giao tiếp, không có sự thống nhất thì nền tảng quản trị sẽ rất khó thực thi hiệu quả, dẫn đến tâm lý chán nản trong thành viên.

      3.2 Cần liên hệ nhiều với các admin của các diễn đàn
      Như phân tích ở trên, cộng đồng trên các diễn đàn rất quan trọng. Theo em, nên thiết lập làm sao để “các admin/master admin” tại các diễn đàn này “hiểu được sứ mệnh của dự án” và trở thành 1 phần trong “hệ thống quản lý của dư án”. Họ sẽ cụ thể hóa nó bằng các “chuyên mục, bài viết”, thay vì chỉ dừng lại ở việc trao đổi chỉ nằm trong 1 forum của của dự án. Rõ ràng, chúng ta đang sống trong thời kỳ “social media”.

      4. Vấn đề quyên tiền cho dự án
      4.1 Theo em, nên học hỏi mô hình của anh Quang Thạch, người mang sứ mệnh “đem tri thức đến nông thôn” qua cách xây dựng “Tủ sách dòng họ”. A ấy chỉ đề nghị mọi người “đóng góp 20 ngàn đồng/tháng, tối thiểu 1 tháng” để cùng anh ấy thực hiện sứ mệnh đó. Với số tiền 20 ngàn, rõ ràng những người thành phố có thể quan tâm không nhiều, nhưng những người xuất thân từ miền quê lên thành phố thì sẵn sàng ủng hộ ngay.

      Nếu dự án, kêu gọi sự “đóng góp nhỏ, ý nghĩa lớn” đó, để tạo ra “các sự kiện cụ thể”, ví dụ, mỗi một tháng, dự án đi tặng được người này người kia, tuy số lượng không lớn, nhưng “thông tin của dự án sẽ thường xuyên, qua đó, một mặt thu hút sự chú ý của dư luận, tạo cho dự luận thấy đây là dự án rất active “, và mặt khác quan trọng hơn, “nói được tính thực tiễn của dự án”. Một cách nôm na, khi “thực tiễn phát sinh, thì mấy ông Quan chức chắc chắn phải nghĩ lại và có những hành động nhất định”.

      Một vài lời như vậy, xin chia sẻ cùng Anh Quang.

      Reply
      • Hồng Quang

        Thanks bạn Vo Tu Duc.
        Bạn rất có nghề nhưng rất tiếc ko đc làm việc với bạn trong nhóm các BCA.
        Vì sự tôn trọng với ý tưởng và đề xuất của T/S Alan Phan, rất mong các BCA thấu hiểu nếu có gì “chưa dám sửa” … và ko dính đến tiền vì dự án này.

        Reply
        • VoTuDuc

          Gửi anh Quang,

          Em nghĩ chúng ta đang ở “Góc nhìn Alan”, không gian của “góc nhìn đa chiều” để nhìn nhận vấn đề cho đúng và qua đó xây dựng được các kế hoạch có tính khả thi cao.

          Giải thích vậy, cũng chỉ mong nhấn mạnh ý kiến em đã nêu, đơn thuần chỉ là một góc nhìn thôi. Những người thực hiện như Anh Quang hay BCA mới thực sự quan trọng và quyết định dự án sẽ đi về đâu.

          Em cũng rất tiếc vì ko tham gia được dự án ngay từ đầu vì nhiều lý do khác nhau.

          Kính chúc Anh Quang và BCA sức khoẻ và may mắn.

          Reply
    • nguyen tuan

      Anh có cần phải khoe “hiện đang được Bác Alan trông đợi ở vai trò CEO của Chương trình 20tr. MTB”?
      Làm một chương trình được gọi là vô vụ lợi và có ý nghĩa mà vẫn không thoát khỏi tư duy ” xôi thịt” thì sự thành công của dự án này mãi vẫn chỉ nằm trên giấy.

      Reply
      • Alan Phan

        Tôi xin nói rõ: chương trình 20 Trieu MT chưa và sẽ không hề nhận một đồng tiền hay hiện vật của ai, nên chữ “xôi thịt” bạn dùng hơi..sai trái. Anh Quang và tất cà tình nguyện viên cho chương trình này đều đã đóng góp thì giờ, công sức và trí tuệ. Nếu nó có trì trệ, thì đây là lỗi của người lãnh đạo :TÔI. Alan.
        Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc và nhiều giải pháp khác đang được bàn luận.

        Reply
        • VoTuDuc

          Dưới góc độ là người có “liên quan” đến việc ứng dụng nền tảng “Xuất bản Điện tử” và Đề án số hóa Sách Giáo khoa Việt Nam, cháu cung cấp và chia sẻ thêm một số thông tin để Dự án có thêm góc nhìn nhé.

          1. Bộ GD&ĐT Việt Nam đã có Chủ trương số hóa sách giáo khoa
          Chủ trương này được cụ thể hóa trong bản cam kết 11 điểm ký giữa Bộ GD&ĐT với Tổng cty truyền thông Đa phương tiện VTC (có thể google để biết thêm).

          2. Việc số hóa SGK, Sách tham khảo không hề dễ dàng
          Nếu chỉ thuần túy scan sách, tư liệu để sau đó Học Sinh, Trẻ em có thể “đọc được qua Máy Tính Bảng”…thì đã tốn mất khoảng 10 năm (theo ước tính ‘nghiêm túc’ của những người trong ‘Đề án’ nêu trên)

          3. Tình trạng của việc triển khai đề án
          - Sau gần 2 năm ký giữa VTC và Bộ, hiện tại Đề án đã ‘chạy’ được. Phía VTC cũng đã hoàn thiện được nền tảng “xuất bản điện tử”, trong đó có khâu “chế bản điện tử tốn ít effort” để giúp biến các “sách, báo, loại hình tài liệu in” sang bản mềm (soft), thậm chí còn tạo ra được các loại nội dung có tính tương tác cao (Interactive content, mà ý nghĩa của nó, ví dụ: Thay vì thầy giáo giảng bla bla về sự hình thành mây và mưa, thì học sinh xem trên Máy tính bảng một đoạn video mô phỏng quá trình tạo ra mưa thì học sinh sẽ nắm được và nhớ rất sâu về ‘sự hình thành Mây, Mưa’..)
          - Tuy nhiên, bất lợi của việc “đang triển khai” nằm ở việc “đây không phải là dự án phi lợi nhuận”, cho nên, các loại nội dung hấp dẫn (hot), thì sẽ được ưu tiên số hóa trước, sau đó mới đến các loại ít lợi nhuận như SGK, tư liệu giảng bài….
          - Mở rộng ngoài lề một chút, trên CSDL của VTC (qua mạng Go.vn), hiện có khoảng 6 triệu tài khoản (users) là trẻ em, học sinh, sinh viên, đã và đang tham gia thi Tiếng Anh trực tuyến, đồng thời tiếp cận các bài giảng điện tử. Việc tiếp cận, hiện tại đang thông qua màn hình PC + nền tảng Internet.

          4. Thông tin về “cuộc cách mạng” PC/Laptop vs Table/Smartphone
          Đến khoảng tháng 8 năm ngoái, thì toàn cầu đã chứng kiến “tổng số thiết bị tablet và smarphone bán ra đã cao hơn thiết bị PC/Laptop” (báo cáo của Morgan Stanley), đến tháng 5/2012, thì số tablet + smartphone bán ra đã vượt nhiều hơn so với PC/Laptop. Điều đó chứng tỏ, những điều gọi là “xu thế” mà thông điệp từ chương trình 20triệu MTB nêu ra đã là “sự thực” rồi.

          Tuy nhiên, cần nhìn nhận trên góc độ “khi trẻ em có máy tính bảng, thì đã có sẵn tư liệu, sách, bài giảng…cho họ đọc, học, tìm hiểu hay không?”. Nếu “các bài giảng nêu trên (nôm na là nguồn nội dung) mà chưa sẵn sàng, số người làm ra các bài giảng chưa nhiều…”, thì, theo cảm quan cá nhân cháu, sẽ có rất nhiều người “đặt nhẹ tính khả thi của dự án”, và như đã từng comment, người tiếp cận với internet bây giờ, thường là những người rất “thực dụng”, thấy ý tưởng gì mà “không khả thi (theo cách nghĩ của họ, dựa trên sự hiểu biết của họ) thì họ sẽ không ủng hộ nhiều”.

          Trân trọng,

          Reply
    • Anh Minh

      Thú thật tôi cũng không hiểu rõ ý nghĩa của trương trình 20TMB nhưng nếu là kêu gọi nhà nước đứng ra để tạo 20 triệu MTB cho học sinh thì có thể nói ngay là chương trình chỉ có thất bại.
      Có hàng trăm việc khác, đúng rõ ràng và rất cấp bách, hoàn toàn không có tranh cãi về mục đích, cách thức thực hiện (như cải cách dậy và học ở phổ thông, chuyển các trường ĐH ra ngoại ô…) mà NN còn không buồn làm thì 20TMB quả là thứ xa xỉ. Cũng không giới hạn ở ngành giáo dục, ở tất cả mọi lĩnh vực NN này có chuyển động tích cực gì đâu mà TS hy vọng?
      Quả thực ngạc nhiên là TS lại có thể đặt hy vọng ở NN này!

      Sorry TS và BCA nhưng sự thực đúng là như vậy.

      Reply
  • Dương Thanh Bình

    Như vậy mới là Sir Alan. Không riêng gì Chú, rất nhiều người cũng xấu hổ như vậy. Ai cũng biết nó sẽ tốt và đỡ ngu bao nhiêu nếu thực hiện được. Cháu nghĩ Chú ở VN chưa đủ lâu để hiểu cách làm, suy nghĩ các cấp Lãnh đạo. Cháu cũng đã nghĩ rất nhiều để có thể thích hợp, tuy nhiên bị gạt ngay từ vòng gửi xe. Ngắn gọn ngu ý của cháu là : Xin phép Bộ GDDT thử nghiệp tại1 lớp, 1 trường…Đặc tính chúng ta thường thấy là phải làm sẵn mọi thứ cho họ; Giáo án số hóa trên cloud , Ctrinh trên thiết bị. chạy HDH gì? online hay offline , đường truyền….rất nhiều thứ vấp phải mới lòi ra và tất lẽ phải có nhiều ctac viên người vận hành cho họ. Nếu thành công bước này., chỉ cần 1 đến 2 trường ok coi như Chú có tí cơ hội rồi. Bên cạnh đó có thêm vài bài báo, phóng sự thì cơ hội có thêm tí nữa. Nói thì dễ nhưng túm lại ngu ý của cháu là làm từ dưới lên may ra có tí cơ hội chú ợ. Cháu giơ tay liều vì biết mình rất ngu. Thank chú đọc. Chú đừng up và comment nhé kẻo người ta ném đá cháu vỡ đầu

    Reply
    • Nguyễn Trần Anh

      Ủng hộ ý kiến của bạn Thanh Bình, cần thử nghiệm trên quy mô lớp, rồi quy mô trường sau đó mới nhân rộng toàn xã hội. Phần cứng cũng là chưa đủ mà cần nghiên cứu viết ra các phần mềm phục vụ cho học sinh

      Reply
    • Ivan Tung

      Trường Thực Nghiệm mà giáo sư Ngô Bảo Châu theo học đã được hơn 10 năm nay rồi, vẫn là Thực nghiệm. Bạn cứ chờ thêm 10 năm nữa nhé.

      Reply
      • Hồng Quang

        Bởi vì ai cũng chờ trừ G/S Lê Bảo Châu. Mà bởi vậy Ông mới là GIÁO SƯ. Còn chúng ta mãi vẫn chỉ là chém gió.

        Gió vẫn thổi trên xa mạc cát
        Mưa vẫn chờ trên vùng đất khô
        Người vẫn đợi ai- nguồn sống mới?
        Cuộc đời trôi vô vị đợi chờ

        Reply
    • Ánh

      Theo mình thì cứ âm thầm làm ở quy mô nhỏ. Nhà nước thấy được sẽ cho triển khai, còn tuỳ vào mục đích của Nhà nước. Chứ PR để cho Nhà nước làm thì PR kiểu gì?

      Reply
  • Satavina

    Với gần 140.000 thành viên, Satavina.com sẽ giúp bác Alan truyền thông cho chương trình này miễn phí. Mong bác Alan và ban cộng sự gửi những thông tin cần truyền thông, cách thức truyền thông như thế nào cho chuẩn nhất vào email để Satavina có thể truyền tải thông điệp này một cách tốt nhất. Vì tương lai Việt Nam thân yêu!

    Reply
    • Hồng Quang

      Bạn có thể giúp tạo banner hay đường link cho website 20trieumaytinh.com đc ko? Đây là web do các BCA xây dựng để ủng hộ Chương trình. Hiện đã có banner trên gocnhinalan.com.

      Rất vui được trao đổi chi tiết với bạn qua admin@20trieumaytinh.com.

      THANKS

      Reply
  • Ánh

    Thông tin quá đỗi mơ hồ.
    Theo cháu bác nên áp dụng ở Hà Nội trước. Chỉ cần có sản phẩm là các phụ huynh sẽ thi nhau timg hiểu và cho con học thôi. Vì vậy vấn đề bây giờ sẽ là sản phẩm, mà cái này chỉ cần giao cho người hiểu biết và mấy tính bảng và các vị giáo viên nhiệt huyết, giáo viên thì nên chọn ở một trường nào đó trong HN là ok.
    Đấy là nhưng suy nghĩ của cháu vì sau khi vào web thì cháu vẫn không rõ là bác định làm gì nữa.

    Reply
  • djjava

    Cố lên chú , dù sao chú và BCA đang là những niềm hy vọng le lói của thế hệ tiếp theo, đã có nhiều người bị mất đi cơ hội rồi !

    Reply
  • Chọc chửi

    Hi anh Alan, trước kia tôi hay viết một vài ý kiến (góc nhìn) cá nhân khi bắt đầu tham gia đọc những bài viết của anh (BCA) trong thời gian gần đây. Và tôi gọi anh là Bác Alan với nhiều sự đồng cảm và trân trọng, và đồng thời an ủi chính mình là mình đã không cô đơn (có Bác Alan) khi trở về quê nhà với nhiều hy vọng. Tôi đã khóc nức nỡ, trên đường lái xe về nhà từ sở, khi nghe tin Tổng thống Clinton bỏ lịnh Cấm vận (lift embargo) Việt Nam. Tôi trở về VN một năm sau đó và kinh doanh cho đến bây giờ cùng nhiều điều cần phải thực hiện, âm thầm thực hiện để luôn biết mình phải có trách nhiệm đối với con cháu (dù tôi không có con) và những người thiếu may mắn. Đồng thời có trách nhiệm đối với sự hy sinh của Bố Mẹ tôi, NHÀ ĐẠI CÁCH MẠNG NẰM VÙNG, sau 7 lần tù tội, hai lần phá sản để rồi chết không nhắm mắt bởi sự thất vọng và đau xót khi lý tưởng: ĐỘC LẬP, TỰ DO, CÔNG BẰNG, HẠNH PHÚC, DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, đã bị lường gạt một cách trắng trợn.

    Tôi kể lể dông dài là vì tôi đang bị sốc (shocking) hơn là thất vọng về anh khi đọc bài viết có chủ đề “CHƯƠNG TRÌNH 20 TRIỆU MÁY TÍNH CHO TRẺ EM VIỆT” của anh. Tôi vẫn luôn nghỉ “BỊNH DỊCH THÀNH TÍCH” nó chỉ lây lan và tồn tại ở các Quan chức của chế độ này mà không ngờ nó nằm trong máu của dân ta? Ngay cả những người đã thoát ra hệ thống hơn mấy mươi năm nay. TẠI SAO KHÔNG PHẢI “CHỈ 200 MÁY TÍNH CHO MỘT TRƯỜNG HỌC A NÀO ĐÓ” mà phải một con số không tưởng, 20 triệu cho cả một thế hệ. Tại sao không phải “CHỈ 10 HỌC BỔNG ĐẠI HỌC CHO CÁC EM NGHÈO KHÓ”,như tôi đang âm thầm thực hiện, mà phải học bổng cho cả một thế hệ. Cái bịnh dịch này và CÁI TÔI của anh còn lớn lắm. Hình như tôi đọc khoảng 7-8 bài viết của anh nhưng đa số anh nhắc đến 2-3 trăm triệu tiền dollar Anh có, tiền triệu dollar này đầu tư thành công, thất bại, các ông lớn này anh gặp các quan chức này anh quen. Anh lập được thành tích này và tham vọng những thành tích mị dân khác, như các Quan chức Giáo dục tuyên bố, 99,9% thí sinh đổ kỳ thi trong năm nay. CĂN BỊNH DỊCH KHÓ TRỊ..

    Tuy nhiên, tôi vẫn còn sự tôn trọng tối thiểu về anh là anh đã còn lòng TỰ TRỌNG, hoàn toàn khác những con dịch bịnh đang tồn tại và đang làm héo mòn niềm hy vọng của thế hệ trẻ, mà không ít nhiều đã và đang trong chờ ở Anh. ĐỪNG BAO GIỜ CHO VÀ NUÔI MỘT HY VỌNG MÀ MÌNH KHÔNG THỂ THỰC HIỆN.. Tội trời lắm anh ạ.!!!

    Reply
    • Ánh

      Đây có lẽ là câu trả lời của cháu qua tất cả nhưng gì đã được đọc trong web này, cháu rất thắc mắc về con số 20tr, và cả về bài viết này nữa. Tại sao bác Alan lại đăng lên đây để tìm người nhiệt huyết? Hơn hết là chương trình cũng chưa có gì cụ thể. Và cháu cũng thắc mắc lắm, là tại sao lại là máy tính bảng chứ không phải là một máy tính bỏ túi bình thường, ngay cả máy tính bình thường với các em nghèo cũng là một sự xa xỉ, thì chẳng phải là máy tính bảng là quá đỗi xa vời hay sao?
      Bác Alan ơi! Sao từ khi cháu vào web của bác chưa hề thấy một lời động viên cho thế hệ trẻ, mà những điều bác thở dài thì nhiều đến thế. Ai cũng biết xã hội này lắm cái bất bình, cần phải nói ra. Nhưng bác ơi những cái đó mình có thay đổi được đâu. Có nói ra thì chỉ tăng lên nỗi thất vọng của mỗi người thôi.
      Cháu chưa biết web của Bác được lâu, nhưng cháu nghĩ là cháu không nên vào thêm nhiều làm gì, vì mỗi lần đọc một bài viết nào đó là sự thất vọng của cháu lại tăng lên. Bác được nhiều người tin tưởng như thế. Tại sao bác không gieo hi vọng cho mọi người?

      Reply
    • BB

      Bạn đang đánh giá cao công việc người thợ của bạn. Tốt thôi! Nhưng bạn đang phát biểu ở thời nào vậy? Nguyên thủy hay thủa hỗn mang?

      Bạn có biết: Thuyết tương đối của Albert Einstein chả ai hiểu nhưng vẫn ca ngợi và đề cao hơn vạn chuyên gia đang ngụp lặn làm việc… theo thuyết của ông. Bóng đèn có bao nhiêu công nhân và nhà máy sản xuất, nhưng có ai được đề cao hơn người đưa ra ý tưởng sáng tạo này? Rồi đầu máy hơi nước? Rồi dây truyền lắp ráp xe hơi ForD… rồI và rồi bao ý tưởng sáng tạo hay dấn thân đã cho ta một Trời công nghệ ngày nay.

      ĐỪNG COI THƯỜNG Ý TƯỞNG VÀ TẤM LÒNG! NÓ CHỈ CÓ Ở NHỮNG BẬC THẦY LUÔN ĐC ĐỜI COI TRỌNG (dù có khi họ phải chết trong bần hàn chờ được hiểu). CÒN THỢ THÌ BAO LA VÀ THỦY NGUYÊN THỦY CŨNG ĐÃ SẴN RỒI.

      Reply
      • Ánh

        Còn mình thì nghĩ là bạn ko hiểu ng ta viết gì, mà mình cũng chẳng hiểu bạn viết gì, vì vậy, đừng có sủa vào mặt người khác.

        Reply
        • Anh Minh

          Ban biên tập BCA nhiều khi làm ăn đến kỳ cục. Tại sao nhữn comments mang tính mạt lỵ, xúc phạm người khác như thế này mà cũng cho đăng?

          Có lẽ BCA nên nghiên cứu đưa thêm nút Report để bạn đọc báo các comments có vấn đề. Như thế ban biên tập có thêm thời gian và con mắt để bảo đảm tính hữu ích cơ bản của các comments.

          Reply
          • Alan Phan

            Đồng ý là có nhiều sơ suất vì thiếu người phụ giúp. Nếu có ai tình nguyện làm moderator cho diễn đàn, xin thư riêng cho chú ở gocnhinalan@gmail.com. Sorry and thanks

  • Nguyễn Duy Tuấn

    cháu cảm ơn bác vì bác đã có lòng và hành động quan tâm đến trẻ em nghèo Việt Nam và vì bác đã tiếp thêm trong lòng cháu niềm tin rằng xung quanh cháu còn nhiều người như bác. cuộc sống này thật sự khó khăn đối với cháu khi mãi mãi giữ niềm tin rằng là con người với sự thành công không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà phải mang ý nghĩa cộng đồng. cho phép con có ý kiến về dự án của bác. 2 nguồn lực lớn làm cho dự án này thành công là vốn và con người. vốn thì con thấy không phải là việc quyết định ở đây. về con người ở đây chia đơn giản thành 3 nhóm nhóm đầu tư nhóm thực hiện và nhóm trẻ em nghèo. dự án này đòi hỏi một số vốn rất lớn, đây là một dự án tiền tỷ. số lượng tình nguyện viên yêu cầu cũng không phải ít. thời gian thực hiện dài, chúng ta không chỉ đưa máy cho trẻ em là xong mà phải giảng dạy, xây dựng văn hóa ý thức cho các em làm sao các em có thể duy trì sự nhiệt tâm của mình trong theo thời gian(một vấn đề mà ngay cả với trẻ em thành phố mà hiện tại những người có tâm huyết phải đau đầu), và một vấn đề nữa là thực tế trẻ em Việt Nam chưa có quyền với nếp sinh hoạt của mình. VÌ THẾ HIỆN TẠI DỰ ÁN NÀY VÔ CÙNG MẠO HIỂM VÀ RẤT KHÓ THÀNH CÔNG. VÀ NẾU NHÀ NƯỚC KHÔNG LÀM THÌ CHÚNG TA KHÔNG THƯC HIỆN ĐƯỢC. MÀ PHẠM TRÙ CON NGƯỜI CỦA NHÀ NƯỚC HIỆN NAY THÌ BÁC NGHĨ CÓ ĐỦ TẠO NIỀM TIN KG???
    ps : con cảm ơn bác. chào tạm biệt bác. chúc bác sức khỏe.

    Reply
  • pham thang

    Cháu muốn hỏi chú Alan là máy tính bảng sẽ giải quyết tầng thứ mấy về nhu cầu (theo tháp Maslow) cho các trẻ em nghèo vậy chú?Cháu nghĩ các em và ba mẹ các em có lẽ sẽ quan tâm tới tầng 1 nhiều hơn.
    Chúc chú mạnh khỏe!

    Reply
  • duc

    Ông già ..ALAN thật là một người bướng bỉnh .Chú không làm được điều này đâu ,để mua MTB cho các chaú thì không có vấn đề gì, nhưng ai cho phép các cháu sử dụng? lấy kiến thức từ đám mây, còn phải hỏi người quản lý đám mây cho phép …còn phải hỏi ….còn phải hỏi…??? Nếu chú có mời cháu làm ,cháu cũng xin từ chối vì biết ,tương lai sẽ thất nghiệp . Cây nhỏ ,cỏ non thì phải đợi tới giữa trưa mới được thấy mặt trời chú ạ! Còn LƯƠNG TRI của chú thì cháu xin được phép :CÚI ĐÂÙ

    Reply
  • Ngo Decor

    Chào chú Alan và mọi người!
    Theo cháu, 20 triệu máy tính bảng cho trẻ em nghèo thì hơi khó thực hiện, nhưng sẽ dễ thở hơn nếu chúng ta vận động 3 triệu máy tính bảng cho cán bộ nhà nước để “cho các em cơ hội san bằng kiến thức với các con nhà giàu thành phố là một phương thức thu ngắn khoảng cách giàu-nghèo, ngu-giỏi, và đồng quê-thành thị của xã hội này” trước đã, được bước đầu rồi, bước 2 toàn dân Việt sẽ cùng chung tay thực hiện bằng tất cả trí tuệ và khả năng, bằng tất cả các “biện pháp đồng bộ” để thực hiện ước muốn “cho các em cơ hội san bằng kiến thức với các con nhà giàu thành phố là một phương thức thu ngắn khoảng cách giàu-nghèo, ngu-giỏi, và đồng quê-thành thị của xã hội này”.
    Lời văn khó hiểu, chú Alan và mọi người lượng thứ!
    Chúc chú và mọi người sức khỏe!

    Reply
  • JackZhang

    The more things you do, the more life you live!

    Reply
  • quy son

    Nếu thành công chương trình này sẽ thay đổi đất nước một sâu sắc.

    Reply
  • nguyen_quynh530

    ở việtnam có khá nhiều người cũng có tâm nguyện như chú nhưng chưa đủ lực.Cháu nghĩ cần sức lực của nhiều cá nhân và đòi hỏi qua trình thời gian lâu dài.Cháu nghĩ có nhiều hường để đạt mục tiêu như chú đề ra,đó là chú mở ra công ty săn đầu người ở việtnam.Săn những người có khuynh hướngvề chính trị,về kinh tế,về sáng tạo,về quyền biến.Chỉ cần có được những người có tầm mắt của đại bàn,có con mắt của rông,haymóng vuốt của hỗ,con bảo đảm chú sẽ dễ đạt ý nghuyện.Ở việt nam có khá nhiều nhân tài và đã mai mộtnhiều qua.Nếu con được gần chú,con sẽ giúp chú săn những trứng rồng,hay t2im những con đại bàn hoặc những con hỗ con để chú thuần dưỡng sau này ở việt nam

    Reply
  • nguyen_quynh530

    Chỉ cẩn chú có nhân tài trong tay mình,con bảo đảm chú sẻ làm được nhiêu việc.Chú cứ cho nhiều người về việt nam,chọn trong số những sinh viên có những khuynh hướng tài năng về chính trị,về quyết sách,và vê kinh tế…sau đó cho qua nước ngoài đạo tạo,khi thời cơ chính mùi,cho họ về việt nam…bảo đảm sau này ……..NGUYỆN vọng của chú sẽ đạt được…

    Reply
  • lamnhi

    Tôi cũng chưa thấy nhà sản xuất nào tận dụng cơ hội để quảng cáo bán áo thun, các loại qua khuyến mãi có logo của chương trình.

    Em xin thông báo bác nào muốn mua áo có logo 20MTB liên hệ 0973284175 e tên maianh ,e đang xúc tiến kinh doanh mặt hàng này vừa quảng cáo vừa kiếm đc tiền ạ , cám ơn bác alan về cơ hội làm ăn này ^^

    Reply
  • Nguyễn Văn

    Đây là chương trình có ý nghĩa rất tốt.Tuy nhiên,khi thực hiện cần liên hệ đúng nơi và người có tâm huyết,theo tôi Tiến Sỹ ALAN PHAN nên liện hệ Bộ Giáo dục hay cụ thể từ một Sở giáo dục một tỉnh nghèo nào đó để thí điểm,sau đó nhân ra các tỉnh khác,chúc Tiến Sỹ luôn dồi dào sức khỏe.

    Reply
    • Thường dân

      Sở Giáo dục Hà Giang là thuộc tỉnh nghèo, vùng sâu vùng xa. Thế mà đ/c Sầm Đức Xương (không biết có phải hậu duệ Sầm Như Đống) và các đ/c ở Sở có thua kém gì ai đâu?
      Nên đến thẳng các trường vùng xa, tiếp xúc với hiệu trưởng. Thấy vị nào tâm huyết thì hợp tác, còn nếu không thì đành từ giã vì hiệu trưởng rất quan trọng. Dự án thành hay bại là do ý chí của hiệu trưởng rất nhiều.

      Reply
  • Phạm Thanh Hà

    Cháu đồng cảm với quan điểm của chú, ý tưởng này của chú nếu thực hiện được e là cũng chưa đi tới nơi tới chốn, phương tiện tốt nhưng nếu cho người chưa biết lái mà lại đi trong sương mù thì liệu sẽ đi đến đâu? Cháu nghĩ ý tưởng chỉ là một mảnh ghép, muốn thực hiện được thì phải kiếm thêm nhiều mảnh ghép còn lại. Khi đủ các bộ phận cấu thành, ý tưởng sẽ cất cánh.

    Reply
  • Mai Văn Hùng

    Tôi đọc những comment mà thấy buồn cười vì sự ngô nghê của các bạn, đặc biệt là bạn Nguyen Hong Hai khi bạn này cho rằng cái trò paltak nơi dành cho những kẻ chỉ biết hưởng lạc, thế giới xa đoạ, những kẻ không việc làm và bạn kêu gọi điều đó sao, đặc biệt đó là những kẻ không có tiền, mà nếu có thì với tư tưởng lệch lạc như chúng liệu có chịu bỏ thời gian ăn chơi và tiền bạc của chúng ra để giúp đỡ các em, chúng thậm chí còn không hình dung ra nổi cảnh học tập và sinh hoạt của các em như thế nào.

    Còn việc tìm tới chính phủ VN ư? khi mà bạn ở “trong chăn” bạn sẽ thấy sự mục rỗng nó đang diễn ra ?từng giây, từng phút, lương tâm lãnh đạo ư khi mà mục đích phổ biến của gần như các công chức VN có suy nghĩ ngay từ khi xin việc đó là “làm chính trị để làm kinh tế” chứ không phải như TS Phan là “làm kinh tế để làm chính trị”. Ở đây tôi cho là cống hiến.

    Theo tôi nghĩ hãy tìm đến các doanh nghiệp giàu lòng nhân ái, gặp gỡ, thuyết phục, đưa ra chương trình hành động, kết nối với các tổ chức phi chính phủ để cùng nhau hành động, cùng bắt tay vào việc,…

    Như TS Phan đã nêu trong việc tranh thủ sự ủng hộ của các quan chức sau bao cuộc “no say rượu thịt” mà vẫn chỉ là lời hứa “lèo” (xin mạo muội dùng từ dân gian) thì đúng là TS Phan đã đi hơi lạc hướng rồi. Cán bộ, công chức nước ta chỉ “nói rồi để đấy” đó là một thói quen ăn sâu vào tâm trí từ trước tới nay thôi, vậy nên việc quan hệ với họ chỉ nên “thoáng qua” vì các thủ tục pháp lý cần thiết chứ không nên kỳ vọng vào sự ủng hộ của họ cho dự án này.

    Tôi chỉ là kẻ thất nghiệp xin mạo muội có chút ý kiến nhỏ sau khi đọc bài báo của TS trên vietnamnet. Tôi cũng ủng hộ cho tư tưởng theo thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith và giải pháp Drop dead của TS Phan.

    Reply
  • Nguyen Vy

    Cảm ơn bạn Hồng Quang đã gở bỏ những thắc mắc của tôi khi đọc về dựa án này của Chú Alan.

    Reply
  • Thuê Nhà

    Đồng ý với chú là tỷ lệ sử dụng máy tính từ khi còn rất nhỏ của các trẻ em Mỹ là cao http://nces.ed.gov/pubs2006/2006065.pdf .

    Tuy nhiên về sự cần thiết và hiệu quả máy tính mang lại thì vẫn còn là vấn đề tranh cãi, ngay tại những nước này

    http://www.foxnews.com/tech/2010/12/21/great-parenting-debate-school-kids-computers/
    http://en.wikipedia.org/wiki/Computers_in_the_classroom

    Thực tế tại một nước tư bản có tỷ lệ sử dụng internet lớn nhất thế giới, cháu thấy trẻ em dành quá nhiều thời gian vào chơi game, và thậm chí đối với sinh viên hiệu quả cũng không cao. Máy tinh trở nên hiệu quả hơn khi sinh viên tốt nghiệp và ra trường bước vào sự nghiệp.

    Riêng đối với ở Viêt Nam thời gian trẻ em sử dụng máy tính chủ yếu là để chơi game, nếu chú có thời gian qua các quán net ở Việt Nam, trẻ em vào chơi game thì nhanh và hăng say lắm, còn hỏi biết vào mạng tìm thông tin thì ít lắm, nếu không nói là không bao giờ.

    Trở lại vấn đề về giúp đỡ trẻ em nghèo, cháu thấy vẫn cần phải xác định lại về thứ tụ ưu tiên những gì là cần thiết đối với các em, trong khi nhu cầu về ăn măc, đi học, mưu sinh vẫn quan trọng hơn.

    Nói thật mất lòng, nhưng với chú Alan thì cháu tin chắc là không.

    Reply
    • Mái ấm Việt Đức

      Tôi rất đông tình với bạn Thuê Nhà,
      Ngoài ra, việc trẻ em các nước tư bản sở hữu máy tính sớm cũng chưa chắc đã phải là hay chứ chưa nói gì đến trẻ em Việt nam.

      Reply
      • Hồng Quang

        Vấn đề là sử dụng máy tính để làm gì?
        Rất dễ thấy ở đào tạo phổ thông tại nước ngoài :
        Máy tính không thiếu và học sinh bắt buộc phải học cách khai thác (1) máy tính + (2) Thư viện để học và làm bài tập… Chơi games hoặc vào mạng “tự do” đều bị kiểm soát rất chặt và kỷ luật ngay.
        Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc này tại forum 20trieumaytinh.com

        Reply
  • Hai trung

    “Đường thẳng chưa chắc đã nhanh hơn đường vòng”. Có hai vấn đề chính:
    Thứ nhất là vấn đề chính sách của chính phủ này hoàn toàn không ửng hộ Bác, vì Bác đã làm một điều ngược với tiêu chí của họ (Người chia phần kém là người chia mà quên mất phần của mình).
    Thứ hai là tiền bạc: dù họ có chi ra thì cũng chả kiếm chác gì được vì có quá nhiều cái đầu có sỏi về kinh tế sẽ soi và đánh giá. Đi quyên góp cũng vậy, nếu Bác không đứng ra thì vì có mùi tiền nên khó tránh được chuyện vẹo vọ. Vậy chỉ còn cách là Bác hỗ trợ cho một số doanh nghiệp ăn nên làm ra, ai thích đóng góp thì trước mắt sẽ là cổ phần, đến khi nào chín muồi các điều kiện thì việc thực thi mới chủ động được.
    Chào Bác và các BCA.

    Reply
  • Hoàng Sơn

    20 Triệu máy tính bảng để làm cái gì trong khi đa số các em còn chưa biết cách sử dụng nó?

    Reply
  • Vu Ngoc Anh

    Chu ALan that dung cam. chau chuc chu duoc manh khoe de tiep tuc chap canh cho nhung hoc sinh tren khap dai dat hinh chu S nay co co hoi duoc thanh cong. ban than chau cung se co gang lam viec de co co hoi duoc la hoi vien cua hoi nay.

    Reply
  • Ivan Tung

    CHáu có một đôi lần góp ý về chương trình máy tính bảng, nhưng có vẻ chú Alan không được vui vì những góp ý đó của cháu, nên cũng không thấy phản hồi.
    Nhiệt tình và kiên nhẫn thôi chưa đủ, mà chúng ta cần một tầm nhìn và tư duy thực tế trước đã chú Alan ạ. Một dự án thiện nguyện cần có lộ trình rõ ràng, phù hợp và cụ thể. Qua những gì cháu thấy, dự án còn quá mơ hồ và nhiều thứ không phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
    Nếu lần sau các BCA có buổi họp về dự án 20 triệu Máy tính bảng, cháu rất mong được tham dự với vai trò dự thính, và hy vọng cháu có thể đóng góp chút gì có ích.

    Reply
    • Alan Phan

      Chú không bao giờ ..”không” vui khi nhận phản bác từ bất cứ đâu đến. Tất cả đều là bài học. Tuy nhiên, chú không có thì giờ để trả lời mọi người. Các cháu đợi bài viết cuối tuần này về đề tài này.

      Reply
  • Thuy

    Đúng như bạn nói, MTB xung đột với lợi ích của những người xuất bản sách giáo khoa. SGK ngày nay năm nào cũng đổi mới, in to in màu giá thành càng ngày càng đắt, học sinh làm bài tập ngay vào trong SGK để thế hệ sau không dùng lại được, chương trình học thì đổi mới liên tục nhưng cái sau luôn thấy dở hơn cái cũ…
    Thật là buồn vì thế hệ tương lai lại là mục tiêu để trục lợi…
    HS có MTB rất hay nhưng liệu thầy cô có cho dùng không, Bộ GD có ý kiến gì, đấy cũng là chuyện đáng bàn….

    Reply
  • Trung Việt

    cháu nghĩ chú nên tiếp cận với các doanh nhân vì thực tình nhiều người cũng rất đau đáu cho tương lai đất nước và muốn đóng góp vào 1 công việc tâm đức thế này. Vinamilk. Trước Vinamilk của cô Mai Kiều Liêncó tài trợ trương trình Đèn đom đóm trên VTV cũng là 1 chương trình khuyến học lớn, rất ý nghĩa. Nếu kết nối được những người này lại thì sức lan tỏa sẽ rất lớn. Cháu có thể liên hệ nếu chú muốn làm 1 vài phóng sự trên TV

    Reply
  • Bùm Chéo

    Con xin ý kiến : Đã được gọi là trẻ em nghèo thì những đứa bé đó đang trong tình trạng thiếu ăn thiếu mặt, gia đình ko lo được đầy đủ, chính bản thân các e phải tự thân vận động kiếm sống ( bán vé số, làm mướn … ) bụng ko no mà còn phải đi kiếm sống thì còn thời gian và tư duy đâu mà học !!! nếu 20 triệu trẻ em được 1 cái máy tính bảng, có khi các e vì túng quá cũng đem ra bán tuốt, con nghĩ sẽ khó quán lý 20 triệu trẻ em. Con thì thấy mô hình trường dạy học cho các trẻ e lang thang có vẻ thật tế hơn, giúp các bé có tư duy về sự học để thay đổi bản thân để vươn lên trong cái xã hội này, thay đổi suy nghĩ của các em, hổ trợ và tạo động lực để các em tin vào việc học sẽ gúp mình thay đổi chất lượng sống, cho các e một môi trường học văn mình theo cách mà người phương Tây dạy con cái họ. Đa số các trẻ e nghèo khi lớn lên thì cũng vẫn là nghèo về tiến bạc mà tệ hơn là nghèo về suy nghĩ, âu cũng là do môi trường sống của xã hội ko văn minh. Tóm lại con thấy dù các bé sống ở xã, ở làng, ở nơi nghèo đói … nhưng các bé nếu được giáo dục cách suy nghĩ cách sống văn minh theo kiểu xã hội tân tiến phương Tây chứ ko phải theo kiểu phố thị Việt Nam thì đó là 1 sự thay đổi lớn !!!! ở nơi nào cũng vậy, nếu con người ở đó có nếp sống văn minh thì nơi đó sẽ phát triển. Văn minh trong cách sống cách suy nghĩ còn hơn nhũng người học cao mà ko văn minh !!! Con mong bác luôn khỏe, Bac Alan !!!

    Reply
  • Trần Huy Tùng

    Thưa chú Alan !
    Cháu có 1 ý tưởng, có thể nói là điên rồ mà phải đến lần thứ 3 cháu mới dám gửi lên đây, cháu còn nhớ hồi còn đi học phổ thông có 1 y tưởng gọi là “KẾ HOẠCH NHỎ” mà ở đó, mỗi học sinh đóng góp cho quỹ lớp bằng bán phế liệu là giấy tập ! Cháu tự hỏi sao chúng ta không thực thi chương trình bằng cách đó nhưng với một qui mô lớn hơn ?! Góp gió thành bão, đạt mục tiêu lớn bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực.
    Ý TƯỞNG : Chúng ta sẽ vận động mọi người đóng góp cho chương trình bằng cách bán “Đồng nát”, “Ve chai”, mỗi người chỉ cần chừng 5000 – 10.000 vnd/tháng, và mục tiêu đặt ra là vận động hàng triệu người đóng góp như thế, thì tất nhiên con số sẽ không phải là nhỏ !
    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: Đầu tiên các Cộng tác viên (CTV) của chúng ta cố gắng liên kết với các điểm thu mua phế liệu, những người đóng góp sẽ đến các điểm này để bán phế liệu, và số tiền đóng góp sẽ được ghi vào sổ sách có ký tên của người bán phế liệu. Hàng tuần, hàng tháng các CTV sẽ đến kiểm tra sổ sách và thu tiền, sau đó chuyển về quỹ chính.
    Thưa chú, phải lấy hết can đảm cháu mới dám nêu ý tưởng này, nhưng như chú đã nói quan trọng không phải là số tiền chúng ta thu được là bao nhiêu mà là hoài bảo cho một tương lai tốt đẹp.
    Trân trọng kính chào chú !

    Reply
  • Hữu Trần

    Tất cả vấn đề nếu mà liên hệ cơ quan nhà nước thì chắc chắn câu đầu tiên họ đưa ra là tiền đâu để đầu tư? Đó là tâm lý các sở ban ngành hiện nay khi thực hiện bất kỳ một chương trình hay dự án nào. Đó chưa nói là họ còn hỏi tao được bao nhiêu phần trăm trong đó. Cho nên việc bác Alan nói đi ăn tối với vị quan chức thì coi như vứt đi. Điều đầu tiên là nếu PR theo chương trình thì cuối cùng là cái gì đạt được? Gia đình hay nhà nước sẽ bỏ tiền ra thực hiện cấp MTB cho trẻ em? Hay một công ty nào đó sẽ làm chuyện này? Như vậy rõ ràng là cần phải xác định các bước mà chương trình sẽ đạt được và mục tiêu cuối cùng là gì? Chứ mục tiêu nói là để mọi người hiểu rõ sự cần thiết của kiến thức số thì tôi nghĩ chỉ có ở các nhà và gia đình hiện không có điều kiện và tiếp cận máy tính thì con cái họ mới không biết thôi. Chứ đại đa số thì trẻ em ở thành phố đều biết và tiếp cận với máy tính rồi.

    Bây giờ tôi giả sử là PR tốt rồi, chỗ nào cũng thấy logo của chương trình rồi thì điều gì sẽ xảy ra? Nhà nước sẽ nghe vì có chương trình PR rồi nên sẽ có dự án cấp máy tính bảng cho trẻ em sao? Hãy nhìn cách trang thiết bị các trường học là do phụ huynh bị nhà trường bắt đóng hết. Hay vì thấy có thể quảng cáo thông qua chương trình nên các công ty sẽ tài trợ để đem máy tính bảng cho các em? Điều này thì cũng khó mà biết được vì có thể lấy ví dụ lại việc cung cấp trang thiết bị về TV, máy chiếu, bàn học hiện nay ở các trường phổ thông là biết tất cả đều bắt phụ huynh đóng hết không có doanh nghiệp nào tài trợ cả. Còn nếu mà nói phụ huynh đóng góp thì như đã nói ở trên cái này không cần PR của bất cứ chương trình nào mà các phụ huỵnh ở trong các gia đình có điều kiện và đã tiếp cận với máy tính thì đại đa số đã mua hoặc là máy tính hoặc là PC hoặc là máy tính bảng hết rồi.

    Như vậy cuối cùng thì chỉ có số lượng trẻ ở các vùng miền khó khăn, các gia đình khó khăn là không có điều kiện để tiếp cận với nguồn tài nguyên số hiện nay thôi. Như vậy chương trình PR của bác Alan là làm gì để cho các trẻ em này? Và câu hỏi đặt ra lại là ai là người mua và phân phối cho các em đó? Tài chính từ đâu? Vì phân tích các nguồn tài chính phía trên thì thấy là nhà nước là khó hay nói là rất khó? Công ty hay tổ chức thì chưa thấy. Hiên nay chỉ có Viettel đang hỗ trợ internet cho các trường học là đáng khâm phục và quan tâm, nhưng mà họ cũng đâu có cần ai PR đâu mà họ tự tính sự kinh doanh dài hạn hay gọi là đầu tự nhờ đánh vào ấn tượng của học sinh sinh viên hiện tại sẽ la khách hàng tiềm năng trong tương lai.

    Do đó việc chương trình cần phải xác định lại mục tiêu và kết quả mình đạt được là cái gì sau chương trình PR đó? Cái này chương trình hiện nay không làm rõ ràng. Do đó nếu muốn có kết quả cuối cùng là các trẻ em vùng khó khăn có được điều kiện truy cập vào nguồn tài nguyên số để có thể phát huy khả năng học tâp và sáng tạo thì cần phải làm rõ những điều này.
    Mục tiêu cuối cùng của chương trình PR là gì?
    Đối tượng nào được hưởng lợi từ PR đó?
    Sau PR thì cần làm cái gì?
    Cơ quan, tổ chức nào là người tổ chức thực hiện các bước từ thu gom tài chính, để có thể mua phần cứng?
    Cơ quan, tổ chức nào hỗ trợ phần mềm, tài nguyên số?
    Việc hướng dẫn và quản lý sau đó như thế nào về các phần mềm, phần cứng và tài nguyên số như thế nào để các em có thể hưởng thụ tối đa lợi ích có được?
    Cơ quan, tổ chức nào sẽ thực hiện các vấn đề này?

    Còn nếu nói như hiện nay là chỉ PR chương trình 20tr MTB . Còn tổ chức nào thực hiện chương trình thì không có? Thì một chương trình PR cho một chương trình ảo thì làm sao mà có thực hiện? Rất mù mờ trong mục tiêu cuối cùng của chương trình này. Thật tình trong thâm tâm tôi là muốn có một tổ chức hoặc cá nhân có thể đứng ra làm sao để mà các em ở các vùng miền khó khăn, gia đình nghèo khó có thể tiếp cận nguồn tài nguyên số. Nhưng với cách làm của chương trình là PR thì tôi chưa hiểu PR cho cái gì? Nếu nói là PR cho chương trình 20tr MTB thì ai thực hiện chương trình 20trMTB? Và mục tiêu của chương trình là gì? Không lẽ chương trình 20tr MTB là chương trình PR không có gì khác nữa sao? Vậy thì MTB ở đâu chạy tới tay các em được?

    Tâm huyết của những người làm chương trình thì đối với tôi là cần tuyên dương rộng rãi. Tuy nhiên tôi nghĩ là cần phải làm rõ hơn nữa những câu hỏi bên trên tôi đã đặt ra.

    Reply
  • JackZhang

    Idear của PhD quả rất giầu chí tưởng tượng, đây là LươmgTâm Project. Khẳng định là PhD có plan đầy đủ…. và được sự hưởng ứng nhiệt liệt (talk and talking many..only). Máy tính bảng made in China giá: under 30 bat. Total 60Mio USD +…. Rẻ tiền hơn Nhà thờ tổ họ Nguyễn, rẻ hơn chùa Bãi Đính và nhiều conscience project xứ này đang làm…. rất sorry PhD project vi không có profit… xứ này là vậy.

    Reply
  • JackZhang

    sorry total 600 mio

    Reply
  • JackZhang

    PhD nên đặt lại tên: NewTabletWonders chắc thu tiền nhanh hơn. Đánh vào lòng yêu nước, sự hãnh diện BEST IN THE WORLD của xứ này. This good business cho LƯƠNG TÂM

    Reply
  • Ngoc My

    ” Với tôi, bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại. Tôi chưa bỏ cuộc nghĩa là tôi chưa thất bại” – trích ĐỪNG HOANG TƯỞNG VỀ BIỂN LỚN.
    Em mong Alan Phan luôn giữ lửa và tâm huyết cho chương trình này.
    Xin cảm ơn Alan Phan đã ký tặng cuốn sách mới này cho Ngọc Mỹ.
    Cuốn sách cho thấy một trí tuệ đáng ngưỡng mộ!

    Reply
    • JackZhang

      PhD muốn giữ LỬA lắm… lấy gi nuôi lửa??? you and yous. “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”

      Reply
  • Julie Nguyen

    Chào chú Alan,
    Cháu không giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng cháu từng là một trong số những trẻ em nghèo ở vùng quê như chú nói, cháu từng không có đủ tiền để mua nổi lấy một bộ sách giáo khoa trong suốt 12 năm học phổ thông của cháu,… và cháu hiểu thế nào tâm trạng của những trẻ em trong hoàn cảnh đó muốn vươn lên, vươn xa để thay đổi số phận. Nên cháu mạo muội viết ra dưới đây những ý kiến riêng của cháu về đề tài này của chú.

    - Trước nhất, cháu xin gửi đến chú và mọi người một bài viết mà cháu đọc được trên mạng theo đường dẫn:

    http://www.nguoiduatin.vn/viettel-san-xuat-may-tinh-bang-duoi-200-usd-a32891.html

    “Viettel sản xuất máy tính bảng dưới 200 USD
    (Nguoiduatin.vn) – Thông tin từ Trung tâm sản xuất thiết bị điện tử Viettel tiết lộ, hãng này sẽ sản xuất thử nghiệm máy tính bảng vào quý II năm nay. Nếu được ra mắt, giá thành của sản phẩm này dự kiến dưới 200USD.
    Khi được hỏi về việc cạnh tranh so với những chiếc máy tính bảng đang được bán tại Việt Nam, ông Nguyễn Vũ Lưu, giám đốc Trung tâm sản xuất thiết bị điện tử Viettel cho biết máy tính bảng “Made by Viettel” sẽ được đơn vị này nhắm vào “thị trường ngách,” cho từng đối tượng cụ thể. Ví dụ, máy tính bảng cho đối tượng ngành giáo dục sẽ được cài đặt những ứng dụng phù hợp để biến chúng thành những công cụ đem lại giá trị cho người tiêu dùng…
    Ông Lưu hy vọng những chiếc máy tính bảng này được cung cấp ra thị trường vào cuối năm nay. Giá thành mà nhà mạng này đang nhắm tới nhiều khả năng ở mức dưới 200 USD.

    Nhiều chuyên gia cho rằng, với mức giá và phân khúc thị trường được định rõ, chiếc máy tính bảng của Viettel sẽ trở thành đối thủ nặng ký với các dòng máy tính bảng đang bày bán trong nước.”

    - Đường link thứ hai là :http://www.pcworld.com.vn/articles/san-pham/may-tinh-bang/2012/03/1230807/may-tinh-bang-viettel-80-phuc-vu-noi-bo-trong-thoi-gian-dau/

    - Ý cháu muốn nói ở đây là Viettel trong một tương lai gần sẽ sản xuất ra chiếc máy tính bảng với giá thành thấp hơn rất nhiều so với những máy tính bảng khác đang có trên thị trường. Đó là một điều đáng mừng cho người dân Việt Nam chúng ta nói chung, cho những trẻ em nghèo nói riêng.

    - Nếu như hiện tại mà chúng ta cố gắng để vận động (cháu xin được trích lại nguyên văn câu nói của chú) : “để các quan chức Việt Nam và các cơ quan thiện nguyện bỏ chút thì giờ và tiền bạc sắm cho các em một máy tính cầm tay. Ngoài tài liệu giáo khoa, các em sẽ bay cao trong thời đại Internet với kiến thức tự tìm trong đám mây. Trên hết, cho các em cơ hội san bằng kiến thức với các con nhà giàu thành phố là một phương thức thu ngắn khoảng cách giàu-nghèo, ngu-giỏi, và đồng quê-thành thị của xã hội này.” Như thế cháu nghĩ sẽ rất khó. Vì một trong những lý do là các nhà lãnh đạo thấy rằng nguồn ngân sách chi ra rất lớn.
    Theo cháu, để chương trình có ý nghĩa thật lớn lao này sớm trở thành hiện thực thì cần có sự cộng tác của rất nhiều thành phần trong xã hội, từ chú Alan, các BCA, các bạn bè người quen của các BCA,…đến các bậc phụ huynh học sinh, chính các em học sinh, đến tập đoàn Viettel, hay các công ty sản xuất máy tính khác ở Việt Nam, các nhà tài trợ… cho đến Bộ giáo dục hay những nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Chúng ta phải làm sao cho tất cả nhận thức được những ích lợi lớn lao của việc trang bị cho các con em của mình những chiếc máy tính bảng như thế.

    - Hiện tại với giá thành của chiếc máy tính bảng trên thị trường cao như thế (khoảng 500USD) thì cháu nghĩ sẽ khó vận động, nhưng khi Viettel có thể sản xuất ra chiếc máy tính bảng rẻ hơn thì việc vận động sẽ dễ hơn. Có thể là chiếc máy tính bảng mà Viettel sản xuất không có nhiều ứng dụng như những máy tính bảng khác trên thị trường, nhưng điều trước mắt chúng ta cần cho con em chúng ta là:

    1- Số hóa sách giáo khoa, giáo trình giảng dạy, phổ cập tin học trong các trường để cho các em học sinh không phải mang vác quá nhiều sách vỡ đến trường.
    2- Giúp các em có thể truy cập vào internet để lấy những kiến thức cần cho việc học của các em.

    - Đối với Viettel: với một thị trường mà đơn đặt hàng vô cùng hấp dẫn là 20 triệu máy tính bảng như thế thì họ chắc chắn sẽ không bỏ qua.
    - Đối với các bậc phụ huynh: sẽ cảm thấy rất ích lợi và cần thiết cho con em của họ, họ sẽ cố gắng để trang bị chiếc máy tính bảng (MTB) cho con em của mình. (Hiện nay có nhiều phụ huynh chưa nhận thức được ích lợi đó vì họ sợ con em họ sẽ nghiện các trò chơi trên máy tính bảng).
    - Đối với các em học sinh: làm sao cho các em nhận thức được 2 ích lợi quan trọng trước mắt đó của MTB, để khơi dậy trong lòng các em sự khát khao có được MTB cho việc học của mình. ( Hiện nay nhiều trẻ em ở vùng quê có thể chưa biết hoặc chưa nhìn thấy MTB là gì, nên các em chưa có khát khao). Khi các em có khát khao thì cha mẹ các em sẽ cố gắng.

    - Chính phủ hay cụ thể là Bộ giáo dục sẽ đặt hàng với Viettel về chiếc MTB có trang bị 2 phần cần thiết trước mắt trên. Còn về giá thành thì có thể chính phủ sẽ trích ngân sách nhà nước để tài trợ một phần. Phần còn lại sẽ do các bậc phụ huynh đóng góp vào để mua MTB cho con em mình (thay vì mua sách giáo khoa). Đối với những trường hợp nghèo hơn nữa thì sẽ vận động các nhà tài trợ.

    - Đối với các BCA và những bạn bè cộng tác khác thì chúng ta cần có một tổ chức họp lại, chia nhau làm những công việc giúp đến các bậc phụ huynh và các em học sinh nhận thấy ích lợi của chiếc MTB tương lai đó để khơi dậy những khát khao trong lòng họ. Việc này cần có chút nguồn kinh phí (ví dụ từ chú Alan, hay các mạnh thường quân khác). Chúng ta sẽ chia nhau đi về từng tỉnh thành, vùng miền để làm việc này. Chứ nếu chỉ ở các thành phố lớn không thì không thể được.

    - Người làm nhiều, người làm ít tùy vào sức mỗi người.

    Vì lợi ích cho con em chúng ta, cho tổ quốc chúng ta, chúng ta phải họp nhau lại, chia nhau ra đi, và mang tin vui trở về.

    Chú Alan thấy thế nào?

    Julie Nguyen

    Reply
  • catcanh85

    Thưa chú Alan!
    Cháu luôn theo dõi và đọc các bài viết trên website và chưa bỏ một bài nào từ hồi được nghe giới thiệu về website này và cũng đã đọc quyển” 42 năm làm ăn ở Mỹ và TQ” của chú (vì cháu cũng đang làm ăn với người TQ”. Mọi nhận định của chú cháu thấy đều chính xác. Tuy nhiên chương trình 20TMT bảng của chú thì quả thật cháu không biết đến khi nào 20 triệu học sinh Việt Nam mới có được cầm trên tay. Cháu chỉ thấy thế này ngay cả các vùng quê như quê cháu Hà Nam cửa ngõ thủ đô đây thôi mà các em còn không có một cái máy tính để bàn dù nó chỉ 4- 5 triệu (Máy tính bảng trên 10 triệu) vậy thì cháu thiết nghĩ 20TMT để bàn phù hợp hơn 20TMT bảng (dù biết nó gọn nhẹ tiện lợi hơn). Nhưng cháu nghĩ 20TMT bảng là một ước mơ rất xa và dài vậy thì tốt nhất là 20TMT để bàn có hơn không 1 máy tính bảng có thể mua được 3 máy tính để bàn vậy chú chỉ cần huy động một nguồn lược tương đương 7 triệu máy tính bảng (một bài toán dễ hơn là 20 triệu). Vẫn biết máy tính bảng thuận tiện mọi lúc mọi nơi (để bàn thì phải cố định) nhưng như một quảng cáo sữa mà cháu nghe có câu “Không phù hợp” ở thời điểm này. Cháu chỉ lấy một ví dụ trong giá đình là cháu có mua một bộ máy tính để bàn cho em nhà chị cháu bác biết không: chị không cho cháu vào mạng những khi chị đi làm và nhà không có người lớn vì sợ cháu dùng máy chơi game tốn điện (dù thằng ku nhà chị rất chăm học và ham học) chị chỉ cho nó ngồi 2 tiếng buổi tối. Vậy thì đi kèm với máy tính còn giải quyết vấn đề lớn hơn là “nhận thức của người lớn mà ở đây là cha mẹ chúng” về thế giới mạng. Trên đây là đóng góp nhỏ bé của cháu. Tất nhiên cháu luôn ủng hộ chú vì những gì chú nghĩ và muốn làm cho đất nước này cũng là suy nghĩ của cháu. chúc chú mạng khỏe

    Reply
  • Hoang Nguyen

    Chào bác Alan! Cháu thấy rằng ý tưởng bác đưa ra thực sự là một cuộc cách mạng có thể tạo ra một sức bật mạnh mẽ cho nền giáo dục nước nhà nếu nó được triển khai, nó sẽ hiệu quả hơn tất cả những cải cách giáo dục của nhà nước từ trước tới nay. Nguồn kinh phí đầu tư cho cải cách giáo dục nếu được sử dụng đúng cách và đầu tư đúng chỗ thì lợi nhuận thu lại sẽ là vô giá. Chỉ đáng tiếc là các lãnh đạo cấp cao của chúng ta không muốn hiểu và không có thời gian để hiểu được ý tưởng có giá trị của bác vì các Bác ý còn bận họp, bận nhậu, bận công việc và bận đủ các thứ khác! Cháu nghĩ bác cần tìm cách diễn đạt đơn giản hơn, dễ hiểu hơn để hầu hết những người dân Việt có thể hiểu được ý tưởng của bác, để nhiều người có thể hiểu được ý tưởng, tính thực tiễn của nó và thấy rằng nó hoàn toàn đúng và rất có giá trị vì qua quá trình đọc những chia sẻ của mọi người trong trang này thì cháu thấy có đến 90% hoàn toàn không hiểu đúng ý tưởng của bác và 10% còn lại thì cũng không phải tất cả đều có cái nhìn và ý hiểu đầy đủ, mọi người không hiểu đúng có thể là do họ chưa đọc hết những bài viết liên quan của bác hoặc họ cũng không có đủ thời gian để hiểu :))! Đây chỉ là một góp ý nho nhỏ, với cả tấm lòng và bằng sự quý trọng mà cháu và mọi người dành cho chú, cháu mong rằng chú sẽ kiên trì và cố gắng hơn nữa để dẫn dắt và đưa con thuyền đến đích vì cháu tin rằng nếu con thuyền ý tưởng này thực sự đến đích thì cả dân tộc Việt này sẽ nhìn thấy bình minh trong tương lai không xa! Cháu tin vào điều đó!

    Reply
  • ninhquinn

    Không gì là không thể. Mahatma Gandhi đã giành độc lập cho Ấn Độ với một niềm tin không tưởng. Mấy cái gọi là “lợi ích nhóm” đem so với Đế quốc Anh thì sao nhỉ?…Cháu tin chú Alan và BCA sẽ làm được vì hai yếu tố: Mong muốn của chú Alan là tốt và Chú có một niềm tin mãnh liệt.

    Reply
  • ninhquinn

    Với tất cả nghiêm túc, xin chú Alan đừng về hưu vào lúc này. Còn nếu buộc phải có tổn thất, cháu xin tiến cử anh Đàm Đức Anh.

    Reply
  • Thường dân

    20TMT là chương trình lớn: kêu gọi để tạo tiếng vang, để thức tỉnh các quan chức. Nhưng như vậy là chưa đủ, cần các chương trình phụ trợ khác
    Tôi xin tham gia nhiệt tình, nếu có chương trình khác bé bé thôi, cụ thể hơn: ví dụ chọn ra 1 trường vùng sâu, vùng xa, khó khăn; cung cấp máy tính bảng cho các em ấy với các dự liệu kiến thức phổ thông và thi đại học- chưa cần nối internet. Mục tiêu: sau 3 năm, các học sinh sẽ đỗ đại học và cao đẳng, trường dạy nghề 100% và cam kết tham gia nhân rộng mô hình đào tạo này ra các vùng sâu xa khác

    Reply
  • duong

    chau mach chu mot nguoi thay ve viec thuyet phuc nguoi khac nhe ! vincent sanfrat giam doc nha xuat ban cua phap .hay lam theo cach cua ong ay se co co hoi thanh cong chu ah !

    Reply
  • tran hoang

    Chương trình của ngài tôi cũng chưa được hiểu lắm, ngài nói không cần nhà tài trợ, chỉ bỏ tiền túi. Thế thì ngài cần gì ở những ông quan chức kia chứ???
    Tôi cũng là người thích làm từ thiện nhưng những việc tôi làm là đích thân tui gặp người thật việc thật. Tôi sợ cái XH này lắm rồi, vật chất mà qua tay của 1 người thì không thể nào còn original được nữa, thôi thì đã có ít rồi thì tự mình làm cho xong.
    Còn theo việc của ngài làm thì tôi nghĩ ông có cái tâm rất lớn nhưng hình như nó chưa phù hợp với ở VN và nhất là người vùng xa vùng sâu, vùng nghèo, vùng đói, mà ông đã nghe Trùm Sò nói chưa? ” Chỉ những người giàu mới có quyền nói”.
    Nếu như ngài triển khai được 20TMT cho học sinh thì ai là người dạy chúng sử dụng? Hay để cho chúng nghiện game, nghiện chat, và vô số bệnh thời đại,…..
    Theo tôi thì ngày nên để tiền đó mà làm 1 vùng nào đó thật trọng điểm và có kinh phí để duy trì 1 – 2 năm để theo dõi dự án của mình nó đi đúng hướng thì lúc đó cả khối quan chức lẫn báo chí và kể cả mạnh thường quân theo ngài làm từ thiện ấy chứ!
    Lý do vì sao tôi nói với ngài như thế là vì tôi thấy quá nhiều cái dự án ở VN rồi, khi khai mạc rất hoành tráng, khi thực hiện rất nhanh chóng, và sau cái giai đoạn này thì nó đi về đâu thì có trời mới biết. Đơn cử như một số cây cầu xây xong, khánh thành rồi thì chẳng ai đi được và rồi nó thành biểu tượng của đô thị hoá nông thôn như vật trưng bày trong bảo tàng, hay việc ủng hộ tiền lũ lụt, xây trường học,…
    Hiện tôi cũng có vài anh bạn làm nhà báo có giới thiệu cho tôi về các quỹ hỗ trợ vay không lãi hoặc lãi ưu đãi cho VN về mặt xây dựng và phát triển về ngành môi trường, trường hoc, bệnh viện. Nhưng tôi bỏ công ra cả tháng để đi vòng vo hỏi thông tin các bệnh viện và trường học nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được 1 câu là “do chính sách của mình nó thế anh không làm được đâu”. Chào thua!
    Chúc ngài tìm ra hướng đi mới cho ý tưởng của mình. Nếu ngài cần thêm ý kiến của tôi thì khi nào có họp về nhóm 20tmt ngài có thể email cho tôi biết tôi sẽ đến.

    Reply
  • levy

    chú alan nên chú trọng cả vào những sv,những người trẻ tuổi, họ có nhiệt huyết chắc chắn sẽ tạo nên sự thay đổi cho dự án của chú! tiền đầu tư cho 20 triệu máy tính bảng ko phải là nhỏ, nhưng cũng không phải là khó, có rất nhiều công ty, tổ chức, những người con xa xứ muốn chung tay gây dựng quê hương, những người nước ngoài yêu mến vn, sẽ sẵn sàng đầu tư mà ko cần đến hỗ trợ của chính phủ. Chính phủ chỉ cần khuyến khích mọi người tham gia.
    nhưng chú cần xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho dự án trước đã, dù là thiện nguyện cug cần làm việc một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, các tổ chức cá nhân ở ngoài nhìn vào họ thấy một đội ngũ làm việc thực sự họ mới rót tiền đầu tư.
    Ví dụ như muốn xin vào tình nguyện viên cho bộ phận nào thì sẽ chịu trách nhiệm gì, liên hệ như thế nào.. cần có một mô hình hoạt động như thế nào cho hiệu quả.. cháu đang nghĩ đến frachsing ^^

    Reply
  • levy

    ah, cháu hay viết lời bình các bài viết của chú, nhưng chưa lần nào đc chú reply, lần này chú nhớ comment để cháu được giao lưu với người nổi tiếng nhé ^^ thanks chú !

    Reply
  • Bill Nguyen

    Toi nghiep bac Alan qua….20 trieu may tinh bang…may bang cua fpt chi 4 5 trieu La mua duoc roi. Blog cua bac Alan co vai trieu nguoi vao xem doc bai mien Phi…bay gio moi nguoi gop 1 may La duoc may trieu may roi…hoi doan gap go lam chi cho met chi mat cong hua hua hen hen…

    Reply
  • Trần Minh Thắng

    ” Thuê Nhà says:

    August 2, 2012 at 2:58 pm

    Nếu như mục đích của chú là làm cho trẻ em nghèo được tiếp xúc với nguồn thông tin để học hỏi thì 20 triệu máy tính không phải là giải pháp phù hợp, lý do:
    – Máy tính và internet cung cấp quá nhiều công cụ giải trí trẻ em đễ bị hấp dẫn hơn là học tập: game, phim, ảnh, âm nhạc, facebook, chat…
    – Thông tin và kiến thức quá đa dạng trẻ em chưa đủ khả năng chọn lọc và tiếp thu, thậm chí có thể bị ngộ độc thông tin do thiếu kiến thức và trải nghiệm.
    – Nếu thực sự là trẻ em nghèo, đem bán máy tính bảng sẽ đáp ứng được nhiều nhu cầu cấp thiết ăn, mặc hơn là học hỏi.

    Một kho sách phù hợp để học hỏi và khám phá có ý nghĩa và hiệu quả hơn rất nhiều so với chiếc máy tính bảng thưa chú

    Ý kiến này của anh “Thuê nhà” khiến chúng ta cũng phải suy nghĩ một chút, vì Việt Nam mới mở cửa với cả một sự khổng lồ về giải trí online ập ngay đến với các trẻ em, cùng với sự thiếu kỹ năng của các giáo viên, bố mẹ về việc quản lý và hướng dẫn trẻ trong quá trình sử dụng Computer và Internet thì cũng là một điều đáng lo ngại. Các nước phương Tây đã đi trước chúng ta rất nhiều trong hình thành và phát triển Máy tính và Internet.Ngay từ thế hệ ông, cha của chúng đã được sử dụng và tìm hiểu, nền móng công nghệ thông tin phát triển chính vì vậy việc tiếp cận của các trẻ em là rất bình thường. Việc đọc sách cũng là một cách hướng dẫn tốt chi chúng kể cả phương Tây, máy tính cũng chỉ là một công cụ, nếu cái đầu không tập trung và đam mê học tập thì chẳng có phương tiện giúp chúng tiến bộ được cả!

    Reply
  • Mat den

    Em la mot trong nhung fan ham mo cua Alan Phan. Rat kinh trong bac vi su thong minh, hom hinh, kien thuc sau rong, va nhat la tam long voi Viet nam.
    Em rat ung ho chuong trinh may tinh bang cua bac. Van theo doi ma hien tai chua tim duoc cach thuc phu hop de gop phan nho be cua minh vao chuong trinh.

    Mong bac dung nan chi. Kinh chuc bac manh khoe va luon giu duoc nhiet huyet voi que nha.

    Mat den

    Reply
  • Hữu Hiệu

    Cháu đang là sinh viên tại Hà Nội. Cháu xin xung phong góp sức trong chương trình của chú.
    Không biết kiến thức và kinh nghiệm cháu tới đâu, nhưng chắc cháu sẽ được việc. Cháu có lòng nhiệt tình.
    Nếu chú cần tới cháu thì liên hệ với cháu ạ.

    Chào chú!

    Reply
  • Thành Nam

    Nếu bác Alan mà thấy xấu hổ vì điều đúng đắn mình làm thì xin lỗi lứa tuổi tụi cháu phải chui đầu xuống đất thôi.
    Sao dân Việt mình lại không thấy cái ánh sáng dẫn đường thoát khỏi cái toàn cảnh xã hôi “buồn như con chuồn chuồn” hiện nay nhỉ (cơ sở hạ tầng yếu kém, dân sinh tệ hại…)? Tại sao lại phải lo cho trẻ em trong khi hiện tại phải lo cơm áo gạo tiền? Dạ thưa vì đó là tương lại của chúng ta đó.
    Mà người có thể thúc đẩy chương trình tiến nhanh và hiệu quả nhất là những người công bộc trong chính phủ: tổng bí thư đảng, thủ tướng, bộ giáo dục đào tạo, bộ thông tin viễn thông, bộ tài chính… Sao không thấy họ lên tiếng mà phải là bác Alan và các BCA nhỉ?
    Tôi không yêu cầu sự tài giỏi của các vị chức sách mà chỉ cần cái tâm của họ là có thể nói ban điều hành chương trình tổ chức buổi PR hay event với sự tham gia đầy đủ của các bộ trưởng nêu trên nhỉ?
    Cháu xin bác đừng xấu hổ nữa???
    Chúc bác Alan luôn khỏe để hưởng thụ cuộc sống tại quê nhà và truyền thụ kiến thức cho thế hệ trẻ nhé.

    Reply
  • ML

    Các bạn thân mến,
    Theo ý kiến cá nhân tôi, thì mục đích của chuong trình này nhầm nâng cao kiến thức của thế hệ trẻ không có điều kiện tiếp xúc với tri thức và kỹ thuật của thế kỷ 21.
    Chúng ta không hy vọng sẽ tạo ra 20T MTB ngay tức thì, nhưng chúng ta sẽ làm từ từ sẽ đến đích.

    Tôi đồng ý với anh Hồng Quang, và có thêm vài đề nghị:
    1/các bạn ở các địa phương tổ chức các buổi nói chuyện ở các trường học cho các học sinh , thầy, cô giáo về máy tính, cách xử dụng, các lợi ích của máy tính trong vấn đề học tập , giảng dạy.
    2/ Các bạn vận động xin máy tính cũ của các cơ quan, doanh nghiệp, tư nhân cho các trường học
    3/ Dạy các em xử dụng, sữa chữa
    Khi thấy được lợi ích , thì tôi tin rằng các phụ huynh sẵn sàng hy sinh tạo cơ hội cho con em mình nâng cao trình độ giáo dục
    Hy vọng rằng , các thế hệ trẽ VN sau này sẽ có được tri thức độc lập, không phải là những đàn trừu Dolly.

    Reply
  • Định

    Em rất hiểu a . Song, 5 chữ W là điều luôn phải tính tới khi làm bất cứ điều gì phải ko anh.
    Chúc a luôn an vui !

    Reply
  • Nghia Nguyen

    Chú Alan ơi chẳng có gì để sấu hổ cả!

    Một ý định tầm cở này không phải tầm thường. Cháu hoan nghênh chú có tấm lòng, tầm nhìn và quyết tâm để giúp các em nghèo khó ở VN. Chú cố lên nữa nhé, một ngọn đao tốt cần một mũi đao thật sắc và bềnh bỉ. Nếu ở VN, cháu sẽ đến chào chú lúc chú về VN. Cháu ở Mỹ, phải ủng hộ bằng cách khác. Thôi thì cháu làm người đưa tin vậy.

    Chúc chú mọi điều tốt lành.

    Reply
  • Thường dân

    Các bạn này thật giỏi. Nếu ở phía Bắc có dự án tương tự thì mình rất muốn tham gia.

    Reply
  • Viet

    Chung nao tu duy giao duc VN chua thay doi thi 20 trieu hay 100 trieu mtb cung the thoi bac a

    Reply
  • tiemthuydinh

    Nói nôm na như thế này: “Ts Alan Phan muốn mỗi hs Việt Nam không phải dùng SGK nữa! Mỗi chúng ta là những người sẽ truyền thông điệp đó đến với Chính Phủ” – nhưng buồn là ngay đội ngũ BCA còn chưa hiểu hết ý nghĩa của chương trình!

    Reply
  • Toàn Phan

    Đọc bài “Một chút xấu hỗ” khiến tôi nhớ đến bài phát biểu trước các nghị sỹ Mỹ của cựu Tổng thống Bill Clinton vào những năm 90 với nội dung: chúng ta phải đảm bảo đến năm 2000 tất cả trẻ em Mỹ có thể tiếp cận được internet… và có lẽ điều đó đã trở thành hiện thực. Ở Việt Nam, trong một cuộc hội thảo năm 1999 tại Hà Nội của Oxfam về chiến lược phát triển địa phương cho các xã nghèo ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đã có câu hỏi đặt ra: đến năm 2010, liệu trẻ em nghèo ở các vùng sâu vùng xa của Việt Nam có thể tiếp cận được internet? Vào thời điểm đó, chưa có câu trả lời cho câu hỏi này. Thực tế hiện nay, các xã vùng sâu vùng xa của Việt Nam đã có thể truy cập internet thông qua các dịch vụ như 3G của Viettel. Điều đó cho thấy sự phát triển nhanh và sức mạnh của công nghệ thông tin.

    Vào khoảng những năm 2000-2005, khi mà truyền hình cáp còn chưa phổ biến ở nhiều nơi, ở các thôn bản nghèo miền núi đã xuất hiện những ăng ten chảo (đa phần được sản xuất ở Trung Quốc) ở các hộ dân, bao gồm cả các hộ nghèo. Vào thời gian đó, người dân nghèo, dân tộc thiểu số đã có thể xem các kênh truyền hình CNN, BBC, MTV, HBO…. mặc dù họ có thể không hiểu nội dung, và có những trường hợp bật TV chỉ để xem hình cho vui!!

    Ý tưởng 20 triệu máy tính bảng cho trẻ em Việt Nam vào thời điểm này có thể khiến nhiều người hoài nghi cũng như việc nghĩ tới sử dụng internet ở các vùng sâu vùng xa vào những năm 2000. Thực tế hiện nay, ngay cả ở các trường đại học, nhiều sinh viên còn chưa được trang bị máy tính cá nhân hay máy tính bảng. Phải chăng, máy tính bảng hay máy tính cá nhân còn quá xa xỉ với trẻ em nghèo ở các vùng sâu vùng xa của Việt Nam? Và một khi đã quá xa xỉ, nếu được trang bị, việc duy trì sử dụng sẽ gặp những khó khăn về kỹ thuật và tài chính và câu hỏi về tính bền vững.

    Ý tưởng 20 triệu máy tính bảng cho trẻ em Việt Nam rất đáng khích lệ. Một số điểm có thể cần được trao đổi để hoàn thiện và biến ý tưởng thành hiện thực:

    - Nếu đặt mục tiêu là tất cả trẻ em Việt Nam có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ internet thuận tiện cho việc khai thác thông tin, học tập và nâng cao kiến thức…. thì không nên hạn chế ở việc trang bị máy tính bảng mà là các điều kiện và phương thức hỗ trợ cần thiết để đạt được mục tiêu trên.

    - Với các gia đình nghèo ở vùng xâu, vùng xa việc chi phí vài trăm ngàn đồng một năm cho con đi học vẫn còn khó khăn, có những trường hợp trẻ phải nghỉ học vì nhà nghèo. Nếu muốn các em thuộc hộ nghèo tiếp cận được internet, phải có những hỗ trợ về tài chính (ví dụ: hỗ trợ thiết bị, sử dụng wifi miễn phí…). Việc này cần chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

    - Các điều kiện hạ tầng kỹ thuật cần thiết để có thể truy cập internet ở mọi địa bàn xã (cả vùng sâu vùng xa, miền núi) của Việt Nam?

    - Nếu hỗ trợ thiết bị tin học (máy tính bảng, máy tính cá nhân…) cho các em học sinh, có nhất thiết phải đến từng cá nhân hay có thể thông qua các nhóm học sinh, nhà trường, hoặc các cơ sở như nhà văn hoá xã/thôn?

    - Việc duy trì và bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp… các thiết bị được trang bị và chi phí đi kèm được giải quyết như thế nào?

    - Các kiến thức cơ bản cần trang bị cho các em để khai thác sử dụng tốt thiết bị được trang bị…

    Có thể còn nhiều câu hỏi cần được trả lời cho việc thực hiện ý tưởng 20 triệu máy tính bảng cho trẻ em Việt Nam. Nên chăng, bắt đầu từ những thử nghiệm ở quy mô nhỏ (áp dụng cho một địa bàn nhỏ như xã/ huyện), có sự vào cuộc của các nhà lãnh đạo để có thể rút ra các bài học cho việc nhân rộng.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Các độc giả chưa đồng thuận
      BCA chưa đồng tâm
      Xã hội chưa đồng lòng
      CP chưa cho phép.

      Ai cũng có tâm, nhưng chưa ai động thân, chỉ mới động mồm, cũng như chưa móc hầu bao.
      Nhiều cái chưa quá nên thêm một cái có … nhiệt huyết của bạn cũng chưa đi đến đâu được.

      Reply
  • Chí Hùng

    Chào bác Alan,

    Cháu rất thích blog này và ủng hộ chương trình 20 triệu MTB của bác. Cháu có 1 vài ý kiến về chương trình như sau.

    20 triệu trẻ em có được máy tính bảng là mục tiêu (goal). Để đạt được goal thì cần có 2 objectives lớn là:
    1. Sự ủng hộ và thay đổi bằng chính sách của chính phủ, các doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình. Gọi chung là vận động chính sách và thay đổi nhận thức.
    2. Các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, trường học, gia đình trang bị MTB cho học sinh. Được hiểu là những đầu tư cơ bản, cần nhiều ngân sách (~ 2 tỷ đô la).

    Chương trình do bác phát động mới nhắm đến mục tiêu 1, còn để lại cho các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện và gia đình thực hiện nốt mục tiêu 2.
    Do đó bác chỉ kiểm soát được 50% (tương đối) thành công của chương trình.

    Một số ý kiến phía trên cho rằng mục tiêu và phương thức thực hiện còn chưa rõ ràng, cháu thấy cũng có lý. Đó là chương trình mới đưa ra 3 hoạt động cho năm 2012 mà chưa có thời hạn cụ thể, VD như đến 2017 hay 2022.
    Ngoài ra, còn về vấn đề giám sát- đánh giá. Làm thế nào để biết chương trình đã thành công? Làm thế nào để biết đã có bao nhiêu trẻ em sử dụng MTB nhờ vào tác động của chương trình?

    Cháu xin đề xuất 1 phương án cụ thể như sau:
    1. Xây dựng 1 chương trình chi tiết và toàn diện với các mục tiêu (lớn, trung bình, nhỏ) và các chỉ số đo đếm.
    2. Thí điểm ở 1 vài trường học/quận huyện và lấy làm mô hình tốt để vận động chính sách với Bộ giáo dục
    3. Liên kết với những doanh nghiệp lớn, những nghệ sĩ, nhà khoa học để quảng bá cho chương trình.
    4. Xác định các mục tiêu ngắn hạn (1 năm, 3 năm- như tổ chức bao nhiêu buổi hội thảo, lấy được bao nhiêu chữ ký ủng hộ, bao nhiêu BCA tham gia), mục tiêu trung hạn (5 năm- vận động được 1 chính sách về SGK số hay 1 chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, 1 tỉnh/thành phố áp dụng trên diện rộng) và dài hạn (10 năm- 10 triệu trẻ em được sử dụng MTB chẳng hạn).

    Cuối cùng, đây là một chương trình rất lớn (2 tỷ đô la) nên không những cần bác Alan và các BCA mà còn cần thêm nhiều nguồn lực khác nữa như ngân sách làm thí điểm, làm vận động chính sách, tổ chức hội thảo v..v.. Vậy có nên chăng cần phải thay đổi lại chiến lược cũng nhưng hoạch định nguồn lực cần đầu tư?

    Một vài suy nghĩ còn non nớt của cháu. Mong bác và các anh/chị thông cảm.
    Chí Hùng

    Reply
  • Hồng Quang

    Xin mạn phép góp lời:

    Bạn nói đúng. 5W đã có trong Chương trình. Vấn đề “w” thường hay “W” viết hoa.
    Đơn cử: Nếu trong quan hệ lợi ích Cá nhân- Tập thể (rộng là cả cộng đồng dân tộc)- Doanh nghiệp. W cá nhân quan trọng nhất, thì các “w’ khác ko đc lưu tâm.
    CHỮ “TÂM” VÀ “CÁI ĐẦU” (gồm “TẦM NHÌN, TÀI) CỦA NGƯỜI NẮM VẬN MỆN DÂN TỘC LÀ RẤT QUAN TRỌNG.

    Reply
  • Dân trí

    Tôi là người hay lo xa. Hôm trước có mấy nhà cách mạng lão thành, trí thức già ở cái xứ sở này đệ đơn lên Lãnh đạo. Chẳng hiểu đơn từ có mạo phạm gì không, nhưng sau đó kết cục không hay lắm. Người thì bị theo dõi. Người thì bị đưa về thế giới bên kia. v v…
    Giả sử đóng góp được 20 triệu cái máy tính bảng rồi. Nhưng khi đi phân phát cho trẻ em, người ta tịch thu hết, lại còn bắt vô tra hỏi đủ điều. Thì lấy ai làm người phân phát đây.
    Bác ALAN có hay lo xa vậy không.

    Reply
  • Baohactu

    Chào Mr.Alan và các bạn.
    Mình luôn khâm phục và lắng nghe những điều triết lý và đúc kết trong từng câu nói của Ts Alan, ý tưởng 20tr máy tính cho trẻ em Việt cũng đáng khâm phục và theo đuổi nhưng chắc chắn con đường sẽ còn dài trong bối cảnh hiện nay ở Việt nam, mình cũng sẽ tìm hiểu kỹ hơn trên trang web của các bạn để có thể ủng hộ tốt nhất. Với mong muốn chương trình thiết thực hơn nữa, có ảnh hưởng sâu rộng hơn nữa các bạn nên tham khảo 1 chương trình ” Cơm có thịt” của bác Trần Đăng Tuấn cho đồng bào vùng sâu vùng xa, chúng ta vẫn rất cần một sự hy sinh và dấn thân của các tấm gương đi trước.
    Trân trọng và thân ái.

    Reply
  • votuduc

    Comment gần nhất về chủ đề này là ngày 28 tháng 8. Một tháng rưỡi đã trôi qua.

    Không biết chú Alan và BCA trong dự án có tin tức gì mới không?

    Reply
  • Lê Năm

    Ôi A…La..n của tôi! Bác có tính toàn cầu nhưng chưa thật hiểu địa phương rồi. Bác định tặng cái cần câu? Nhưng Bác có biết Cần câu ấy sẽ câu được gì? Giả sử chương trình Bác thành công vang dội nhé, 2 triệu máy tính bảng được tặng ( con số trong mơ) , 5 năm sau, không 1 năm sau trên các phương tiện truyền thông giật tít: hậu quả khủng khiếp sau 1 năm tặng máy tính bảng của Alan; cận thị trẻ em tăng đột biến, nguyên nhân vì đâu? Nghiện game nhức nhói học đường; ….. Alan của tôi, hãy trở về với thực tại, khi có cả ngàn trẻ em đang đói, cởi truồng đi học, thì gieo con chữ đã khó, Internet ư xa vời quá, Bác cứ làm kiểu ” cơm có cá” cho nó thiết thực Bác ạ. Ngu ý của em!

    Reply
  • Nguyen Thom

    Chú Alan kính mến,
    Cháu thấy có một cách mà ngày xưa Thầy Trần Hoàng Ngân đã làm khi đóng góp cho từ thiện, theo cháu nghĩ cách này rất hay, Câu chuyện cuốc xích lô giá 300 triệu nổi tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ chắc là chú đã từng nghe qua.
    Một ý kiến đóng góp cùng Chú Alan.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top