BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 10/7/2012
Saigon tháng 7 tràn ngâp các cơn mưa rào nhiệt đới. Những ngày xa xứ đầu tiên, tôi thèm và nhớ những cơn mưa của tuổi nhỏ. Mưa như thác nước, cùng nhiều trận gió lạnh, trôi sạch những rác rưới và đem lại cho thiên nhiên một khuôn mặt tươi mát như thân hình của một thiếu nữ vừa bước ra khỏi căn phòng tắm, chỉ quấn chiếc khăn lông.
Ai mà quên những cơn mưa Saigon nhìn lá me bay suy tưởng về mái tóc huyền thoại của mối tình đầu. Hay trận mưa trên cao nguyên Đa Lạt , trốn học chơi đá bóng dưới mưa xình lầy, bị cha đánh vì ba bốn tội, nhưng vẫn …lập đi lập lại. Hay những lần trốn mưa dưới mái hiên một tiệm ăn Huế thật tình cờ…mùi hương của ngón mon hòa với mùi thơm của đất, trong ngất ngây của một nụ hôn vụng trộm?
Ôi những ký ức sâu đậm và gắn bó với những trận mưa hè quê hương. Một lần, giữa một tiệc cưới tại đồn điền cà phê ở Costa Rica, tôi đã tuôn chạy ra tắm mưa rào trong các cặp mắt kinh ngạc của những khách mời Âu Mỹ. Họ quá nghiêm túc để hiểu thú vui của bọn trẻ nhiệt đới trong mưa bão.
Năm nay, tôi quay lại Saigon và những cơn mưa rào vẫn chào đón hàng ngày. Những cây me đã bị chặt gần hết, nhà cửa mọc lên san sát vô trật tự, hè đường bị lấn chiếm bởi xe máy và hàng rong, không còn chỗ các em đá bóng. Không công viên, sàn xi măng khắp nơi, tạo nên những trận lụt đột phá, kéo theo chuột gián rác rưởi và dòng xe chết máy. Vẫn có những cặp nhân tình trú mưa, nhưng có lẽ nhịp sống mới không còn thì giờ cho lãng mạn: chàng nghĩ về cái video games đang chơi dở dang, nàng nghĩ về cái váy đầm vừa suýt xoa trong siêu thị.
Có lẽ các thế hệ sau này cũng nghiêm túc như các bạn bè Âu Mỹ. không thể cảm nhận những thú vui tắm mưa của bọn trẻ ngày xưa?
Tôi lại nhớ về một bài thơ cũ thời 60s của tuổi trẻ Hà Nội…Không thấy phố không thấy nhà…Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ…
Alan Phan
Không có bài viết liên quan.



Nhất định thắng của Trần Dần hay quá phải không anh!
“Ai mà quên những cơn mưa Saigon nhìn lá me bay suy tưởng về mái tóc huyền thoại của mối tình đầu”
Câu này hay quá chú à.
Bây giờ chẳng có gì luyến tiếc nữa chỉ thương tuổi thơ các con tôi bị tôi? cắt gột chả còn bao.
Bài mới của bác Alan đây rồi! Chờ mãi!
Không thấy phố không thấy nhà…Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ…
Bấc Alanẩn ý thật đúng không
Trong những lúc kinh tế ngập ngụa trong mưa và nắng thế này, đọc những bài tản mạn không dính dáng nhiều đến kinh tế của anh nghe chừng hạnh phúc hơn, để bớt suy nghĩ và ít lo lắng hơn trong trong đêm đen của nền kinh tế chưa thấy ló dạng hừng đông này.
“Ơn trên phù hộ chúng ta”.
Góc tuổi thơ của chú Alan đẹp thật!
Sẽ luôn có những khoảnh khắc lãng mạn của mỗi người mỗi thời. Dấu ấn nằm ở của sự khác biệt dòng lịch sử. Nó chỉ đẹp khi dòng thời gian trôi. Và trong mắt nhìn trẻ thơ thì mọi thứ cũng vẫn luôn đẹp ah.
…
Rồi một hôm chàng trở lại
Ngựa dừng bên dòng nước mưa
Ngâm mình sâu trong suối biếc,
Bỗng thấy yêu thương vô bờ
Rồi một hôm chàng trở lại,
Cầy lại sa trường xác xơ
Ươm bầu, ươm dưa khắp lối
Lũ bướm bay quanh hoa vàng
Ngỡ bước chân xưa của nàng
…
Pham Thien Thu
Phạm Duy cũng đã phổ nhạc bài này.
em thích câu thơ này, hình như của Trần Dần…cảm ơn bác Alan, bác là nguồn cảm hứng của cháu
Thời của cháu nhưng năm 82-90, cứ trời mưa là lại chơi trượt băng ở sân trường (sân đất) và đá bóng ở ngoài đường nhựa. Nhưng bây giờ một là không có sân chơi hai là phụ huynh sợ con chơi dưới trời mưa bị ốm, mặt khác bọn trẻ con bây giờ cũng phân biệt giàu nghèo không chơi với nhau vô tư như ngày xưa.
“Có lẽ các thế hệ sau này cũng nghiêm túc như các bạn bè Âu Mỹ. không thể cảm nhận những thú vui tắm mưa của bọn trẻ ngày xưa?”buồn quá Bác nhỉ.dẫu sao cháu cũng thấy mình may mắn khi có 1 tuổi thơ zui zẻ nơi quê nhà, mà Bác lãng mạn ghê
Giờ cháu thấy mình may mắn khi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ, yên bình. Màu xanh của đồng lúa, hơi nước mát lạnh của dòng kênh vẫn mãi bên cháu. Giờ cháu rời xa quê, lên Sài Gòn học tập. Cuộc sống có phần hối hả. Nhưng cháu vẫn thích nhìn qua cửa sổ vào những buổi chiều mưa. Vẫn nhớ về mái trường năm ấy, những cánh phượng hồng lác đác sân trường, những chiếc áo dài ôm vào dáng ngọc…Có thể đến một lúc nào đó, không ai còn dám tắm mưa nữa vì phóng xạ. Cháu vẫn giành một chút thời gian để nhìn những hạt mưa, vẫn thấy yên bình bên cửa sổ chiều mưa…
Tháng 5/1975 tôi đi máy bay quân sự từ gia lâm vào sài gòn , đến nơi tôi hoa mắt vì thấy nhiều hàng hóa .Tôi mong được sống ở SG nhưng không thành vì phải trở về miền bắc công tác sau này thỉnh thoảng tôi lại vào SG công tác Thú thật tôi có cảm tình với SG .Bây giờ so sánh với Sêun, Băng cốc…. thấy chạnh lòng.
Cuộc đời, xã hội theo một dòng chảy phát triển. Nếu có cái này sẽ mất cái khác, đó là quy luật tự nhiên. Ta không thể đòi hỏi cả hai, vì nó không khả thi. Trong ta có mấy ai chịu quay về “lũy tre làng” để rồi có khi cả đời chỉ quanh quẩn ở những lũy tre đó cho đến cuối đời? Mặc dù khi nhìn lại thì tiếc nuối và mong muốn quay lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Chứ chả ai dám quay về hẳn với nó.
Chào Anh Alan,
theo tôi thường tìm định nghĩa của hạnh phúc là gì?
Điều đó rất đơn giản nhưng người ta đi tìm cả mất cả một đời
Tôi có đọc được một câu viết của một danh nhân
Đại khái là ‘mình phải đạt một số tuổi cao lắm thì mới trẻ lại’
Chúc Anh nhiều sức khỏe và mong sẻ đọc được nhiều bài viết rất hứng thú của Anh
Mai Mai
Cháu hiểu ý sâu xa của chú rồi. Đây là một comment trên web về bài thơ trên của nhóm nhân văn giai phẩm:
Nếu đã biết cờ đỏ là nhuộm bằng máu ( ý nghĩa đích thực, được thừa nhận và giáo dục trong trường học), thì mưa sa kia phải hiểu là nước mắt. Máu nhuộm cờ, thì nước mắt đổ xuống nhiều như mưa tuôn, cũng chưa phải là hình ảnh cân xứng lắm. Vấn đề là chẳng biết vì sao người ta không chịu thừa nhận ý nghĩa của những câu thơ đó để sống, làm việc sao cho xứng đáng với những đau thương mà dân tộc này đã trãi qua.
Khi tình yêu có mầu ĐỎ lá nghĩ tới bông hồng khi yêu tồ “cuốc” là có ngay câu ̣ ̣ ̣đ…cụ
Xin lỗi phải làm bác Alan mất hứng rồi. Bài thơ của Trần Dần nói lên nỗi niềm chua chát của những người trí thức sống trong chế độ CS miền bắc. Ở đâu cũng thấy CS (màu cờ đỏ cũng chính là sự giáo điều hà khắc và thiếu nhân quyền) nhìn đâu cũng tuôn trào nước mắt (mong đợi tự do đúng nghĩa).
Mưa trên phố Huế!
Nghe đến mưa Huế thì gần như ai biết ít nhiều về Huế cũng đều ngán ngẫm với những cơn mưa dầm mưa dề, mưa lạnh xuyên áo, mưa thúi cả đất, hể mua là gắn liền với lũ về, bão đến! Tôi là dân Huế mà cũng không chịu nổi phải bỏ xứ mà đi !!!
Nhưng lạ thay ở xứ người (chỉ là ở thành phố khác) hể chỉ cần trời âm u, mây quần vũ đã làm tôi chạnh lòng nhớ Huế, muốn vọt một bước về nhà để tận hưởng sự bình yên. Không biết sự bình yên đó nó lắng đọng trong tôi tự bao giờ? Phải chăn từ những ngày mưa, mưa dông, mưa rào, mua ngâu, mưa dầm, mưa bão…
Tuổi thơ sướng nhất là được trần truồng tấm mưa cùng bạn bè, những cơn mua dông thì tuyệt đối cha mẹ không cho tắm vì sợ sẽ đau Thương hàn! Nhưng cơn mưa rào thì tuyệt vời, có khi “bị” cha mẹ bắt tắm để chửa bệnh Rôm sảy về những ngày Hè. Cái mát lạnh đến thâm tím cả môi vì dầm lâu trong mưa, hụp lặng trong rãnh nước … cho đến khi người run bắng mới thôi. Sau cơn dông và mưa rào lại được ngắm nhìn Cầu vồng và hít thở không khí trong lành (sau này mới biết đó là nhờ có nhiều khí Ozon trong không khí hơn).
Những ngày mua bảo lụt về, thời học sinh thì được trường cho nghỉ học, thay vì về nhà chúng tôi lại đi lội nước, những con đường ngày thường nay biến thành những dòng sông nhỏ, cái thú là khi đi theo dòng chảy thì thấy mình như bay, còn đi ngược chiều lại cho mình cảm giác đang chiến đấu với một thế lực hung ác! Và cái vui nhất là không còn sợ xe cộ, nhưng cũng ngốc nghếch quên rằng nước cũng có thể dìm chết mình!
Vào thời sinh viên, ngồi ngắm ly cà phê nhỏ giọt, nghe nhạc Trịnh, nhạc Phạm, nhạc Lê Uyên Phương, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Beatles, ABBA, Bee Gees … ngoài trời cơn mưa dầm không bao giờ dứt, những cành phượng đong đưa hất tung những bụi mưa dưới ánh đèn đường hắt bóng, chuyện trò với bạn bè về đủ thứ chuyện từ những học thuyết chính trị, văn chương, thơ ca, nhạc kịch đến những cô nàng cụ thể hay những anh chành xứ khác đến học ở Huế muốn chơi trội… Và cũng không quên ngắm các cô em con của chủ quán thỉnh thoảng thấp thoáng, ở Vường Dừa, Sao Ngàng, Ngọc Anh…
Một đôi khi đi học về, trời chợt đổ mưa lớn, mọi người vộ vã trú mưa, còn tôi với một người bạn thân lại đạp xe chậm lại để được trở về thời tắm mưa của trẻ thơ, nó thú và tuyệt vời làm sao không chỉ do cảm giác được tắm mưa mà còn vì được tắm ngoài đường, được làm cái mà mọi người không dám làm và không sợ cái mà mọi người đang sợ … mặt dù đó chỉ là sợ ướt áo quần !!!
Và mấy ai có được cảm giác như Phạm Duy là “đưa em về dưới mưa”, đón em ở cổng trường, đạp xe song song bên em, trời chợt mưa mà chỉ mình có dù nên phải che cho em còn mình ướt như chuột lột, em cảm động (nhờ chiêu khổ nhục kế đó nghe!) nên từ chối để cả hai đứa cùng ướt và ước nguyện đi dưới trời mưa lạnh như … hải đứa điên!
Người ta yêu cách yêu hơn là yêu người mình yêu, cái cảm nhận từ tâm nó đẹp và sâu đậm hơn là từ lý trí. Kỹ niện đẹp từ cảm nhận mà ra.
Không biết trong số các độc giả trang này có ai thích giọng hát của ca sỹ Quang Linh về Huế và riêng mưa Huế không?
Không biết Quang Linh có là độc giả của trang này không?
Khi nhắc đến mưa – cà phê Huế vào những năm 1980, có lẽ những người sống ở Huế, học ở Huế và có ghé qua Huế mà bạn bè rũ đi uống cà phê thì sẽ nhớ đến quán Sao Ngà (nay không còn, lúc đó tên đường là gì nhỉ? hiện tại là đường Bến Nghé) vì là một trong số rất ít quán dám mở nhạc vàng!
Giọng hát Quang Linh bắt đầu từ quán Sao Ngà này, một thanh niên do hoàn cảnh mưu sinh đã không từ chối bất cứ một công việc nào, anh vừa bưng ca phê cho khách và hát nhái theo các ca sỹ nhất nhì của thế giới với chất giọng trùng khớp đến lạ lùng, đặc biệt nhất là nhái giọng anh em nhà Bee Gees rồi cả ban nhạc ABBA! Mức độ giống, chuẩn và hay có khi làn nhóm nhạc sỹ và ca sỹ phong trào “hát cho nhau nghe” như chúng tôi phải thán phục. Những lời động viên của nhóm sinh viên chúng tôi đã đưa Quang Linh “bỏ nghề bưng bê” chuyển sang “kiếp cầm ca”. Chất giọng về các bài ca Huế, mưa Huế đã được một số lớn người Việt yêu mến và anh càng ngày càng bay cao, bay xa hơn đến cả hai đầu đất nước và ra cả hải ngoại.
Quang Linh cũng có thể xem là một thanh niên lập nghiệp bằng con đường chân chính đi lên bằng hai bàn tay trắng với vạch xuất phát âm, không bằng con đường “đầu tư giáo dục” như phần lớn độc giả ở trang này, nhưng với sự cố gắn rèn luyện để nâng cao giá trị của lợi thế những điểm mạnh trong chất giọng của mình, dám đi đến cùng để thực hiện hoài bảo. Một đặc điểm nữa là Quang Linh cũng có thể xem là một ca sỹ có danh tiếng nhưng không hợm hĩnh, mua danh, chơi trội mà còn có hiếu với mẹ (tôi có xem một phóng sự của chương trình Sức sống mới về QL).
Thông điệp gửi đến các bạn là ai cũng có thể thực hiện được hoài bảo của mình bằng con đường chân chính, đó là cố gắng làm tốt hơn cái mình đang làm và người ta đang làm cùng công việc đó. Chỉ sợ một điều là mình không có hoài bảo mà thôi.
P/S Gửi riêng Quang Linh, không biết anh còn nhớ hội sinh viên Câu lạc bộ Vỹ Dạ không? Và xin chúc anh không phải dùng hình thức hát nhép như nhiều ca sỹ hiện nay.
Quang Linh được P.R miển phí nhỉ?…:-)…Về giọng hát anh ca sĩ này thì tùy vào mổi cảm nhận của từng người. Nhưng có dạo, anh ta khi trình diễn, ăn mặc khá phản cảm, xường xám với đủ họa tiết, rồi dường như có vẻ trên mặt con chuồn chuồn nữa thì phải……;-)
Tôi cũng không phải là Fan của QL, nhưng do tình cờ đường đời có giao nhau nên viết về nó nhân chuyện mưa Huế vậy thôi.
Nghe đâu sau này QL đã thành người “two line” nên cách ăn mặt thường là vậy, ở SG đã công nhận những người như vậy cũng là những người bình thường, thậm chí cho cả kết hôn đồng giới nữa đó.
Vô tình muốn giới thiệu một người đi lên bằng chính bản thân mà trở thành một bài PR thì thật không đúng ý tôi lắm.
Cách đây chỉ vài ngày, trên VnExpress đã có đăng vài bài nói về chuyện đồng giới. Chưa bao giờ có chuyện đã được cho phép cả, thay vào đó người ta nói để có thể được luật pháp VN chấp thuận, có lẽ còn một thời gian khá dài. Nên xem lại thông tin này.
Mà cho dù là bây giờ họ có chính thức cho phép đi nữa, thì chuyện QL ăn mặc như vậy, đã xãy ra nếu tôi không lầm là hơn chục năm trước. Tức là lúc đó hoàn toàn chưa cho phép..:-)
Tôi chỉ muốn đề cập đến vấn đề tốt của một nghiệp tiến thân, chứ không đi sâu về chuyện đồng giới.
Có lẻ bạn và tôi cũng đều không thích kết bạn với người “two line”, nhưng chuyện đó đã có từ hồi xửa hồi xưa rồi, ngày nay chúng ta biết là do lỗi hóc môn nội tiết giới tính giây ra, vì vậy không nên xem họ là một nam giới bình thường để không được phép ăn mặt lòe loẹt như nữ giới (mà ngay cả trong giấy CMND cũng không ghi giới tính đó bạn) là ý thức muốn chơi trội.
Bạn cảm thông với những người trước đây xã hội cho là không bình thường cũng được, mà không cảm thông cũng không sao. Có rất nhiều vấn đề đạo đức khác mà thế giới vẫn đang còn tranh cải như phá thai, ly hôn, sinh sản vô tính…
Bạn là bạn, tôi là tôi chỉ nói hết ý mình trên diễn đàn, nếu không có ý chung thì tạm dừng vậy.
Chúc bạn mọi sự tốt đẹp và bình an.
Nên nhìn lại vấn đề cho chính xác chút. Tất cả comments của tôi ở trên chưa bao giờ quy kết QL là ” two lines” cả. Có chăng chỉ là hướng từ bạn có vẻ quy kết nguoi khác mà thôi.
Tôi hoàn toàn cảm thông cho những người kém may mắn này, chứ chưa bao giờ nói không cảm thông (lại ket luận có vẻ vội vả nữa rồi)…:-)..Có chăng tôi chỉ nói lên tính cách QL ăn mặc có vẻ phản cảm mà thôi. Cười lên cho hạ hỏa đi bạn, không chuyện gì phải ầm ĩ cả…:-)
Đồng ý chúng ta nên dừng lại ở đây
Đang thả hồn mơ mộng tự nhiên lại nhảy sang tranh luận những điều lảng xẹt!
Anh tám, Chị tám, Tôi cũng tám và Người Viết Bài tám thường xuyên hơn, Người Gữi Bài Bình cũng tám không thua gì. Đúng là TÁM và RẢNH cả nút.
Nhờ vậy mà làm giàu cho Facebook, Yahoo… Hi hhi, ha hha, ho hho.
!!…!!!!….
thú vị khi đọc các bài viết của bác Alan, vừa lãng mạn vừa thực tế súc tích
xã hội luôn có những dòng chảy đưa con người vào những guồng máy nhất định nhưng có lẽ không có gì bằng quay về lại với thiên nhiên, với chính con người của mình
cả xã hội quên rằng, con người lúc sinh ra ko 1 mảnh vải, lúc nằm xuống cũng không thể mang theo 1 xu
Cam on Anh, bai viet hay va lam cho long nguoi lang lai.
..continue…..
……..
Thắng được chiến tranh
giữ được hòa bình
…giặc cũ ..hết – Lại lo giặc mới
…
….
Dân ta ơi ! chiêm nghiệm đã nhiều
Ai có Lý ? Và ai có Lực ?
…
Biết nhân dân
Biết Tổ Quốc Việt Nam này
Những con người từ ức triệu năm nay
Không biết nhục
Không biết thua
Không biết sợ !
…..
……..( VNmese)
Mẹ Việt nam đâu?
Từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lằm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giầu sang dối gian
……..
Giờ đây
Việt nam còn hay đã mất
…
chỉ thấy mưa …(..dài..) sa trên…
ps. short=ngắn ,long legs = trường túc
Bài viết làm người đọc hoài tưởng về tuổi thơ. Tôi rất hạnh phúc và tự hào đã được sinh ra và lớn lên ở miền quê nhỏ bé. Nó không thơ mộng, xinh đẹp như trong những bài văn viết về đồng quê trãi rộng. Đến giờ phúc này, tôi rất hạnh phúc và vui vẽ mỗi khi về nhà. Nơi ấy, có cả gia đình tôi đều làm mọi thứ để lưu giữ những gì của quá khứ, của ngày xưa, của cái thời khó khăn vất vả với ruộng đồng. Nơi ấy, mỗi khi về, tôi có thể cùng anh tôi, chị tôi, ba tôi tha hồ chèo suồng bắt ốc bên kia sông mà cứ mê bắt hoài không biết để làm gì, lội bùn hì hụt, đua nhau tìm được con ốc to. Rồi thư thả chèo suồng về trôi theo dòng nước nhìn trời mây, nghe chim hót ven sông, chờ đợi nghe tiếng gà gáy từng trong xóm vọng ra. Rồi anh em nói về thời thơ ấu đã từng tắm sông nơi này, từng cùng lũ nhóc trong xóm quậy tưng bừng trong những buổi trưa hè, rồi nói về thế hệ hôm nay, những đứa trẻ bây giờ chỉ biết đến games không có ký ước tuổi thơ. Về nhà, tôi có thể ào xuống ao sen trước nhà tung hoành lụt lội dưới các gốc sen tìm ngót mà có thể tìm hoài chằng thấy ngót nào đâu hết mỏi cả tay. Tôi được ăn những món của nhà tôi làm, toàn là những món tuyệt vời vì không những nó hoàn toàn là cây nhà lá vườn, toàn bộ là rau sạch, thịt sạch không sợ hóa chất mà nó còn là những món ăn dân dã của thời bé tí. Hơn nữa, về nhà tôi có thể ngẫu hứng tấm mưa trong tiếng cười thích thú của mẹ tôi, của chị tôi và của cả nhà tôi. Nói chung, cái thời ngày xa xưa ấy cả gia đình tôi thường ôn lại và cố tái hiện lại nó, gìn giữ nó. Vì tôi biết, mọi người luôn muốn trở về thời khắc đẹp đẽ nhất, ngây thơ nhất và trong trẻo nhất.
Cũng nhiều người biết về các vấn đề của xã hội nhưng nó không phải là ý chí của xã hội. Có lẽ mình lên cổ vũ cho Xã hội VN cứ phát triển theo kiểu này. Để rồi đến một ngày nào đó Quy luật sẽ đến “Chết để được tái sinh”. Như vậy sẽ có một hình thể mới tươi trẻ và khỏe mạnh.
Mỗi ngày thức dậy là ở trang góc nhìn để ăn sáng, lần nào cũng Cảm Ơn Bác Alan Thật lớn mà không bao giờ thấy comment của mình hiện lên buồn quá ..hu hu. Many Thanks bác Alan Bác là nhà văn nhà kinh tế nhà … có bao nhà ở xứ nầy xin tặng cho Bác hết
Phai chi chu tre lai vai chuc tuoi, hehe…
Saigon nhu tinh yeu vun trom
Dua ta di den coi thien huong
Cung nhau buoc nhe trong long pho
Moi thay yeu thuong mai thien duong.
“”"”"”"”"”"”"”"”—–CSVN——–Nhung sao loai hoa Phuong do——CSTQ———-”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"
Nhuom ca Saigon ca que huong
Dua ta di den coi hoang duong
Cung nhau ganh nang bao lam lo
Tan tac yeu thuong coi vo thuong
Bạn có muốn giúp tiến sĩ ALAN thực hiện tâm nguyện của mình?!
Dù bạn là ai , ở bất cứ nơi nào trên mọi miền tổ quốc , hảy đăng ký tham gia cộng đồng ALO.ALAN2424 bằng cách soạn tin: tên bạn_ ngày tháng năm sinh_yahoo nếu có, rồi gửi ……. hoặc add và để lại thông tin tại yahoo: alo.alan2424.
ALO.ALAN xin cam kết là tuyệt đối bạn sẽ không tốn bất kỳ 1 khoản phí nào khi tham gia
ALO.ALAN chỉ luôn mong rằng các bạn luôn là 1 điểm tựa tinh thần để ALO.ALAN trở thành chiếc cầu nối giúp tiến sĩ ALAN chia sẽ tâm nguyện và tình cảm đến với mọi người !cám ơn
Cám ơn tinh thần vì “đại nghĩa” của cháu. Nhưng bác đã có quy luật là không làm thương mại trên sân chơi này cháu ạ. Những hăng hái tich cực của cháu có thể tạo ra những ngộ nhận không cần thiết. Hãy “nói nhỏ”với các bạn bè thân thuộc thôi cháu ạ.
Hom nay toi se tang anh mot giai thuong that lon_ “Giai Can Dam”
Chuc Anh doi dao suc khoe va hy vong rang Anh se con nhan duoc nhieu giai thuong “vi dai” hon nua !!
Khong thay pho , khong thay nha.. Chi thay mua duoi mau co do
KS
Thật giản đơn,
Đó là quê hương, là máu thịt, là tâm hồn ..
cùng chung những cảm nhận và những ngậm ngùi nuối tiếc tuổi thơ , những thất vọng tràn trề của thực tại những toan tính của tương lai.. qua mịt mù với một màu khá đẹp trong bảng màu mà trở thành cái gì đó ghê sợ .
Hay thật.Bác cho thêm nút like để up lên facebook được đi bác. !