Bài viết

Loading

Lại chuyện hàng xóm…

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ HAI 23/7/2012

Lúc này tôi hết chuyện Việt Nam để sủa. Các bác lãnh đạo quá tự tin là kinh tế chúng ta đã phục hồi, lạm phát đã biến mất, nợ xấu đã được chánh phủ mua lại hết, giá bất động sản sẽ lien tục tăng vào 6 tháng cuối năm, các thằng Tây ba lô đang ùn ùn đổ tiền vào thị trường chứng khoán…nên mọi phân tích gia kinh tế… phải nghẹn lời. Có chút thì giờ rảnh rỗi (nhàn cư vi bất thiện), Alan tôi ngồi kể chuyện tiếu lâm…nước lạ vậy.

Chuyện bên Trung Quốc

Một học sinh lớp ba đem bài làm ở lớp về hỏi bố, một quan chức cao cấp ở Tứ Xuyên. “Thầy nói con phải giải thích về hệ thống chính trị của nước mình. Chính trị là gì hả bố?”

“Dễ lắm con trai ạ. Nó cũng giống như gia đình mình. Bố là “đảng” cầm quyền, nắm chi thu, đặt kế hoạch, chỉ đạo mọi việc trong nhà. Mẹ con là “chánh phủ” thi hành mệnh lệnh, quản lý công việc . Chị người làm là “lao động” đóng góp phục vụ cả nhà. Con là “nhân dân” thụ hưởng mọi quyền lợi từ các “đầy tớ”. Em gái con là “tương lai” của nhân dân.”

Thằng bé gật gù. Tối hôm đó, sau khi cả nhà ngủ say, nghe em la khóc trong giường kế bên, bé chạy xuống nhà tìm chị ô sin. Đẩy cửa vào, bé thấy bố đang nằm đè trên chị người làm, làm chuyện hủ hóa. Bị bắt gặp, bố ra dấu bảo bé im và đuổi ra.

Sáng hôm sau, bố vờ như không có chuyện gì, tươi cười hỏi con đã làm xong bài chưa? Thằng bé đưa bài vừa hoàn tất.

“ Chính trị rất dễ hiểu. Trong khi đảng cầm quyền hiếp dâm lao động, chánh phù ngủ rất say. Nhân dân bị bắt phải im lặng và tương lai thì đầy cứt.”

Chuyện bên …Lào:

Nghe trong một nhà vệ sinh:

Bàn chải đánh răng “made in Cuba” đau khổ: 
- Đôi lúc mình thấy cái nghề của mình là tệ nhất thế giới. 
Giấy vệ sinh “made in North Korea” hét: 
- Nghĩ lại đi anh bạn! 

Alan

Các bài viết liên quan:

  1. Chuyện cứu ngân hàng
  2. Chuyện hở hang và xấu hổ
  3. Hàng giả đang xâm nhập Việt Nam?

Comments

  1. Hoang mong Viet says:

    Không thể bình luận gì hơn về bài viết nầy của chú Alan ngoài hai từ “ chính xác “ nhưng …. thì tụi cháu không biết tìm những thông tin đáng tin cậy ở đâu
    Chúc chú luôn khỏe mạnh và bình an . Một người đã từng mời chú uống cafe và ngồi ngắm Saigon mà chưa được chú trả lời

  2. HNcomer says:

    Đúng là gừng càng già càng cay!

    Chuyện kể của TS lại làm cháu nhớ đến chuyện viết ngắn trên laothayboigia của Đinh Vũ Hoàng Nguyên:

    “Ở nhà mình vợ là đảng, thằng Bũm là chính phủ, mình là quốc hội, còn con chó đành làm quần chúng.
    Mình chê cứt quần chúng thối thì không sao, chứ mà mở mồm chê cứt chính phủ nặng mùi là đảng nó mắng té tát.”

  3. Vu Duc Trung says:

    KG Anh ALAN!

    Bài viết của anh rất sâu sắc và thâm thúy! Rõ ràng, tất cả những hô hào giờ trở nên phong trào. Đến hôm nay tôi đọc mấy cái phân tích kỹ thuật của a Quach Manh Hao, cũng đc coi là chuyên gia thì cũng hô hào thị trường CK Việt Nam sẽ lên điểm. Tôi có gửi lại một vài lời nhắn rằng, chắc thị trường sẽ lên điểm bằng niềm tin?!!!!!! Và như một cậu chuyện a đề cập tới về 3 người đàn ông Trung quốc, chắc rằng chúng ta cũng phải học theo thôi! Không lại tự vẫn thì oan uổng lắm!

    • Ngu Ngốc và Ngu Dốt says:

      Thị trường chứng khoán VN, trong cuộc chơi của các chuyên gia tài chính, có một câu khá nổi tiếng trong giới này nhưng ít được chú ý, là “đừng tin vào chuyên gia, vì họ thường thua”. Câu này có nhiều cách nói khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn là lời khuyên không nên coi lời nói của chuyên gia là lời nói của thánh nhân, mà chỉ là lời nói tham khảo.

      Khi chuyên gia chứng khoán VN đảo đảm sự thắng trên thị trường trong tương lai, một câu nói để kiểm tra sự dối trá “hãy cho tôi xem lịch sử giao dịch của ông”. Lịch sử giao dịch phải loại trừ trường hợp sóng lên thuyền lên, vì trong hoàn cảnh này thì cả bà bán cá hay chị bán rau cũng từng có tỉ lệ thắng trên 100% của số tiền đầu tư. Vì câu nói “hãy cho tôi xem lịch sử giao dịch của ông”, nên đã từng có chuyên gia làm giả lịch sử giao dịch để “mua chuộc” lòng tin đối phương.

  4. Tony Trần says:

    Thâm quá chú Alan ơi…

  5. lamnhi says:

    Bác alan bi quá hóa hài

  6. Hải Trung says:

    Quả thật là không chỉ mọi phân tích gia kinh tế… phải nghẹn lời mà đến bà bán rau cũng bảo “Pó tay …”

  7. Nguyễn Hoàng says:

    sao toàn mấy nước ….(văn minh) không vậy nhỉ ?

  8. VND says:

    Xin can Bác Alan ạh, Bác viết chuyện phiếm ít thôi nếu lúc nào cảm hứng thi ca Bác viết hay hơn thế này nữa thì chuyện bên …Lào cái bồn cầu ‘made in VN’ lên tiếng hãy “đốt nhà alan” như đã làm với Chungta.com, Tamnhin.net. BCA nhiều người buồn lắm.

  9. Ngu Ngốc và Ngu Dốt says:

    - “tương lai thì đầy cứt”.

    Lúc nãy cháu mới dạo quanh một trung tâm thương mại ở quận 1 để ăn uống, nhìn xung quanh thấy nhiều người nhặt rác dạo. Khoảng 10-15 năm trước, những người nhặt rác dạo nhìn rất tàn tạ, khắc khổ, hôi hám, họ bới móc khắp nơi để nhặt những mẫu rác nhỏ đem đi bán lại kiếm sống qua ngày. Ngày hôm nay, những người nhặt rác dạo, nhiều người trong số họ cháu thấy ngoại hình họ không khắc khổ, có người nhìn còn rất khỏe mạnh và phong độ, có cả những chàng trai trẻ mang giầy thể thao không hôi hám, họ ăn mặc như những người trung lưu nhưng lại đi nhặt rác.

    Có điều gì đó chạnh lòng, ngay cả một số người ngoại hình khỏe mạnh phong độ giờ đây phải đi nhặt rác dạo kiếm sống. Cháu nhớ mấy khu phố nơi bạn cháu, loanh quanh đó có cả những cô gái bán vé số mà một trong số họ khá xinh đẹp, ngoại hình khiêu gợi. Điều đó thật lạ lẫm, cách đây khoảng 10-15 năm những người bán vé số hầu hết đều là lớn tuổi, là trẻ em, hoặc nhìn tàn tạ, khắc khổ, giờ đây ngay cả một số cô gái xinh đẹp cũng đi bán vé số. Thành thị không đủ việc làm cho những chàng trai khỏe mạnh? Nông thôn không đủ việc làm cho những cô gái xinh đẹp? Đã khiến họ phải đi nhặt rác và bán vé số?

    Đang ăn uống và ngẫm nghĩ thì có một bé gái khoảng 5-6 tuổi đến níu áo bán quà lưu niệm, sợ cô bé dàn cảnh móc túi, bé gái ngây thơ hỏi “chú đang uống gì vậy, cho cháu uống với”, nghĩ lại lúc nhỏ thèm nước ngọt mà chẳng có tiền mua, nên cháu kêu phục vụ gói cho bé gái phần nước rồi tính tiền đi ngay, vì sợ có đồng bọn của bé gần đó quan sát và xông tới dàn cảnh trấn lột.

    Nền kinh tế khởi đầu phát triển rộng và hội nhập đã từ năm 1986 đến nay, trải qua 26 năm nhưng nhiều người nghèo vẫn không thể nhờ sự phát triển để nâng cuộc sống lên thành trung lưu. Có phải tương lai tốt đẹp đang đến gần, “ngày mai trời lại sáng”?

  10. Ánh says:

    Bài này nghe từ lâu rùi mà.

  11. duc says:

    …..Chỉ tại thằng dân ngu như lợn….nên để bọn quan nó làm càn…….

  12. trang1610 says:

    1 lan dc gap bac alan tai truong kinh te quoc dan … thay thich cai loi suy nghi rong rai va hieu biet cua bac…

  13. Vũ Trí Tuấn says:

    Buồn cười quá ! …tương lai thì đầy cứt !

  14. Hoang says:

    ” … tương lai thì đầy cứt.” ! Bác Alan ơi có đe dọa gì đến việc kiếm một triệu đô trước 2017 không ạ ???!

  15. JackZhang says:

    Tôi đọc trong Kinh thánh cũng có bài giống vậy. nhưng cái khác là sau đó có hướng giải quyết. Sách nhà Phật cũng có và cách gỉải quyết khác chút chỉ có lâu thôi….còn sách XHCN tôi cũng vừa đọc bài phát biểu của ông Tổng ở Cuba cũng có hướng giải quyết chỉ có khác là không bao giờ…thành

  16. Warren Bốc Phét says:

    Hình như bác vi phạm bản quyền câu này của em: “các thằng Tây ba lô đang ùn ùn đổ tiền vào thị trường chứng khoán…”

  17. ictroi says:

    bài viết hay, mặc dù nghe lâu rồi như qua cách kể chuyện của a Alan thấy thú vị hơn. chúc anh sức khỏe.

  18. ndK says:

    Quá hay chú ah! Phải nói là chú Alan Tâm-Tài-Tình-Tiền-Tếu đều hay cả. Rất cảm ơn những chia sẽ của chú.

  19. Lê Đình Hồng says:

    Thằng bé viết đúng đấy anh ALAN ạ ,một đất nước vô đạo đức ,vô pháp luật thì hậu quả là như vậy.

  20. Hung Be says:

    Ở Balan thời cộng sản cũng có câu chuyện gần như vậy

    Một học sinh từ trường về nhà hỏi bố:
    - Bố à, cô giáo trong trường bữa nay nói cho tụi con nghe, Quốc hội, Chính phủ và Đảng là thế nào, nhưng mà con vẫn mù tịt, không hiểu gì hết. Bố giải thích giúp con được không?
    Sau một lúc suy nghĩ để làm sao cắt nghĩa cho con dễ hiểu, người bố nói:
    - Tốt nhất là thế này nghe con, bố lấy 3 thứ đó trong ví dụ về gia đình mình. Con có thể hiểu, Quốc hội trong gia đình là bố, bởi vì bố đưa ra tất cả các mệnh lệnh về công việc – tức là quyền lập pháp. Mẹ con là người thực hiện – sự thực hiện đó gọi là quyền hành pháp, là chính phủ…
    - Ờ nhỉ! Nhưng còn đảng? – con trai thắc mắc tiếp.
    - Đảng à con? Đảng giống như bà ngoại con vậy, vừa mù, vừa điếc nhưng việc gì cũng cứ xía loạn vô!

  21. việt says:

    hey za, Bác cứ bi quan

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>