Khu Vườn Của Tuổi Thơ Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ TƯ 19/12/2012 Năm tôi 3 tuổi, gia đình dọn từ Thủ Dầu Một về Saigon. Tôi thật may mắn vì cha mua được căn nhà nhỏ đường Trương Công Định, BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ TƯ 19/12/2012 Năm tôi 3 tuổi, gia đình dọn từ Thủ Dầu Một về Saigon. Tôi thật may mắn vì cha mua được căn nhà nhỏ đường Trương Công Định, Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Khu Vườn Của Tuổi Thơ

Khu Vườn Của Tuổi Thơ

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ TƯ 19/12/2012

Năm tôi 3 tuổi, gia đình dọn từ Thủ Dầu Một về Saigon. Tôi thật may mắn vì cha mua được căn nhà nhỏ đường Trương Công Định, ngay sát vươn Tao Đàn, trái tim xanh của thành phố. Dù Saigon lúc đó vẫn còn thở được, chưa ô nhiễm, nhưng sống và chơi cạnh những tàng cây đầy bóng mát trong những buổi trưa hè, là một hạnh phúc thần tiên của ngày mới lớn.

Cha tôi lại có một thói quen hơi kỳ lạ kéo dài cả chục năm. Mỗi ngày, sau bữa ăn trưa, ông ngủ và không muốn các trẻ nhỏ quấy rầy. Ông tống hết 4 đứa con ra đường và khóa cửa nhà lại. Bà chị lớn nhất chắc chỉ 5 hay 6 tuổi, thằng em bé nhất không biết đã đủ 2 tuổi chưa? Dĩ nhiên cả bọn lại kéo ra vườn Tao Đàn, lang thang khám phá thế giới của chim choc, hoa quả và các trò chơi tự tạo…đợi khoảng tiếng rưỡi sau, cha thức dậy và mở cửa cho vào nhà.

Chúng tôi coi khu vườn Tao Đàn là sân sau của nhà. Bao nhiêu là kỷ niệm như săn tìm ve sầu, coi trộm đầm tắm trần, thả diều bắt dế, chạy đuổi theo bầy ngựa polio của bọn Tây…Ngày nào không cười thì khóc, luôn luôn có chuyện để kể cho bè bạn gia đình. Một tuổi thơ thật hoàn hảo. Không có Lê Văn Luyện, không có IPad Iphone, không có các biểu ngữ quang vinh, không có sự can thiệp hay quấy rối của thế lực này nọ. Con nít được làm con nít thuần túy, ngây thơ và khóc cười như …con nít.

Thời gian qua mau, ai cũng lớn nhanh và khu vườn ngày xưa cũng lần lần biến dạng theo đất nước. Sau 1975, các bộ óc ưu việt bắt đầu xẻ thịt vườn Tao Đàn, như khi liên hoan ăn mừng một con nai tơ vừa đi săn bắt về. Trước hết là những quán cà phê mọc lên tứ phía. Rồi đến các sân tennis, các quán ăn, các rạp chiếu bóng, các tiệm bán lẻ, các chỗ đậu xe…  (tiền thuê chỗ 37 năm nay chắc cũng khá nhiều). Ngạc nhiên hơn cả là vài căn biệt thự khuất kín trong vườn, tường cao che giấu dáng dấp các cậu ấm cô chiêu…vừa lên ngôi.

Dù sao, chuyện vườn Tao Đàn chỉ là chuyện nhỏ…trong các sở hữu của toàn dân. Khắp nước, toàn dân đào khoáng sản tài nguyên đem bán, đất công và tài sản công đem tặng không những anh hùng trong và ngoài nước biết cách kiếm tiền, đặc quyền và độc quyền kinh tế được giao cho những quản trị gia chuyên ngành OPM từ Liên Xô, ….Ngay cả mô hình làm ăn trong nền kinh tế đủ loại định hướng này cũng chỉ là chuyện nhỏ, …nhưng không ai biết chuyện lớn nó tròn méo ra sao nên khỏi bàn. Vả lại, trách nhiệm là của toàn dân. Ráng mà chịu.

Sự biến thái của khu vườn nhỏ được coi như là một chu kỳ phát triển tự nhiên đang xẩy ra khắp xã hội. Ngày xưa hay tại một nền văn hóa khác, cô trinh nữ bỗng nhiên có bầu với vài ông Tây đen có thể còn chút đàm tiếu…nhưng đây là thời kỳ đổi mới, chúng ta đi trước nhân loại vài chục thế kỷ…he he. Vả lại, ở Việt Nam, chúng tôi bận rộn lắm, phải chạy áp phe suốt ngày, kể cả những lúc lén vợ đi chơi bậy. Không chạy giấy tờ thì lại phải nhậu nhẹt xay xỉn thường xuyên. Cứ như vậy, mà 37 năm trôi qua lúc nào không biết: sắp đến 37 năm tới, còn bao nhiêu là lễ hội mừng chiến thắng phải tổ chức.

Một đời sống rất bình thường trong một văn hóa rất Kafka. Và những khu vườn của tuổi thơ chúng ta cứ thế mà lần lượt biến mất; cho đến ngày thế hệ mới chỉ biết ổ chuột và sình lầy.

Thực ra, đến lúc đó, tôi cũng đã nằm yên dưới 3 thước đất, hy vọng là cùng những xác ve sầu của mùa hè năm nào. Khu vườn đã không còn, cây xanh đã chết, tuổi thơ đã đắp chiếu và quá nhiều zombies dật dờ trên từng bước đi. Ngay cả danh từ quê hương cũng chỉ được dung để ám chỉ về một xứ lạ.

Alan Phan

http://www.facebook.com/gocnhinalan

Bình luận (104)

  • Cháu...

    Nghe buồn quá chú ơi! Chú đã khỏe hẳn chưa?

    Reply
  • long

    Đảng ta có truyền thống khi mọi chuyện bị đẩy vào đường cùng thì mới thể hiện phẩm chất vươn lên trong khó khăn mà phải không Bác A lan!
    Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp cả thôi !

    Reply
    • BB

      CÒN ĐÂU ƯỚC MƠ XƯA?

      “phẩm chất vươn lên trong khó khăn” phải thể hiện qua “khẩu hiệu” và ước mơ.
      Đã lâu lắm rồi chúng ta ko thấy khẩu hiệu như mơ “được sánh vai với các cường quốc năm châu” trong ngôn từ và hành động của các “đỉnh cao trí tuệ” (Họ vẫn chỉ lo đấu đá nội bộ để “giữ gìn đoàn kết”, “gà què ăn quẩn cối xay”..).
      Nếu trong lúc khó khăn này, nhiệm vụ của “đỉnh cao..” vẫn chỉ là giữ GHẾ thì dân tộc Việt chỉ còn mong sống vật vờ… chờ bị TQ thôn tính sao?
      Dân tộc này đâu phải dân tộc yếu hèn !?

      Reply
    • GiậuĐổ

      Haha, sau ngần ấy năm, đã VƯƠN tới đâu rồi, hãy nhìn cạnh bên thôi, dân Miến điện người ta xử sự ra sao trong 1 tai nạn máy bay so với dân Thành phố hồ hôi của với những nạn nhân trong 1 tai nạn giao thông hay trong 1 vụ cướp giật không thành! Bao giờ thì mới có thể xây dựng được cho bằng…ngày xưa!?

      Reply
  • truongvoky@gmail.com

    Ôi mùa thu chết xuôi theo lá vàng ! :( buồn quá Bác Alan ơi !

    Reply
  • Thanh

    Ông già trầm mặc!

    Reply
  • NST

    Đọc bài này của bác thấy buồn quá. Dạo này bác khỏe lại chưa ạ? Mong bác vẫn luôn giữ niềm tin, hi vọng vào đất nước mình. Bác Alan còn niềm tin thì chắc chắn sẽ có nhiều người Việt Nam, giới trẻ thanh niên Việt Nam có cơ hội được bác chỉ bảo, để cùng nhau góp sức xây dựng đất nước, quê hương mình ạ. Chúc bác luôn mạnh khỏe và trẻ trung

    Reply
  • Minh Bảo

    Sau này sẽ còn nhiều công viên biến mất trong thành phố nữa.

    Reply
  • Hoàng cương

    Xưa Nguyễn Du có “Kiều ” – Nay Alan có “Góc nhìn” hoàn cảnh lạp đất nước lặp lại !

    Reply
  • Henry Huynh

    Nghe bác tâm sự mà buồn. Cháu du học ở Canada ,ngẫm về VN mà ngán….chắc immigrate luôn cho nó khỏe. Tuổi thơ cháu thì ko được vườn Tao Đàn như bác nhưng cũng được một khu vườn nhỏ sau nhà .Một khu vườn có cây trái để trèo hái,có ao cá để sáng sáng ra ngồi ngắm bình minh lúc nghỉ hè. Giờ thì xa rồi, muốn kiếm trái cây chỉ có “hái” trong siêu thị và ngắm bình minh trên những tòa nhà cao tầng….
    Cháu ở nước ngoài không biết có cách nào mua sách của bác ko nhỉ ,nghe bác PR nhiều quyển cũng muốn nghiên cứu thử xem sao :)

    Reply
  • yeu nuoc Viet

    bài viết buồn trong một chiều cuối năm buồn, ôi quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi, một ngày nào đó sẽ thuộc về “nước lạ” thật ư ?

    Reply
  • solucky910

    :D Chúc chú sức khỏe để chỉ đường cho tuổi trẻ chúng cháu.

    Reply
  • Thanh_buoi

    Chắc ông già khỏi bịnh rồi? chúc mừng Ông! thế hệ này phải làm gì để thay đổi đây? hay “số phận đã an bài” hỡi ông già Alan yêu quý?

    Reply
  • HR

    buồn quá bác Alan ơi, nhưng tiếc thay, đó là sự thật :(

    Reply
  • Chuối Lùn

    Không nói đâu xa, thế hệ 8x như chúng cháu, thời học sinh, còn chơi bắn bi, bắn thun. Bây giờ học sinh chỉ biết game, điện tử, cà phê … Phải chăng đó là hệ quả tất yếu của thời kì mở cửa thị trường hay do hệ thống giáo dục hiện nay ?

    Bác Alan vẫn chưa gọi là già nếu so sánh với các bác lãnh đạo nhà ta đâu, vẫn còn lo lắng được (bằng cách này hay cách khác) cho tương lai con cháu nếu bác vẫn còn nhiệt tâm. Cháu nghĩ với sức mạnh và ý chí của một dân tộc, không dễ gì để một vài con sâu có thể phá được nồi canh.

    Reply
  • langlent

    Quê hương ư? Đó là nơi người ta luôn mồm nói về tình nghĩa, nhưng cũng là nơi người ta sẵn sàng nhảy xổ vào nhau ăn thua đủ mà không hề thấy xấu hổ vì miếng cơm manh áo, vì (mất) sĩ diện …Đó cũng là nơi lần lượt sản sinh các thế hệ “gà công nghiệp” không có niềm tin, miệng tung hô những kẻ đang xỏ mũi mình. Đó chính xác là danh từ nói về nơi xa lạ chứa đầy nỗi đau.

    Reply
  • viettrinh

    con nghe nói hình như Vườn Bách Thảo trước đây và bây giờ cũng giống như những công viên Tao Đàn mà chú kể đúng k chú?

    Reply
  • Khánh lan

    Anh Alan,
    Hy vọng Anh sẽ viết tự truyện về cuộc đời của mình! Rất hay và có nhiều ý nghĩa!
    Chúc Anh khoẻ!
    KL

    Reply
  • Thái Tuấn

    He he he….Ông già hết bệnh rùi!

    Reply
  • hungnt

    Ký ức tuổi thơ thần tiên! Hiện tại và tương lai vật vờ đầy cay đắng! Giọng văn trầm buồn đầy day dứt, vô vọng như vẳng về từ một cõi xa xăm nào đó! Tiên sinh thực sự đã mỏi gối chồn chân rồi chăng?
    Mảnh đất nhỏ bé cong cong hình chữ S này có lẽ cũng đã đong đủ những đau thương, nhọc nhằn. Thiên lý tuần hoàn ngày ấy chắc cũng chẳng còn bao xa? Những lời tự sự của tiên sinh thời gian qua làm ấm lòng biết bao tha nhân! Cầu mong cho tiên sinh được bách niên giai lão.

    Reply
  • Thanh Trung

    Hi hi, chú Alan còn được hạnh phúc hơn chúng cháu nhiều. Tuổi của cháu cũng lớn lên ở miền quê Việt Nam, cũng cùng lũ bạn cởi trần tắm mưa. Bây giờ lên thành phố tìm kiếm cơ hội vươn lên khỏi đói nghèo, nhiều lúc nghĩ thật nhớ sao những kỷ niệm thuở ấy.

    Bây giờ xã hội phát triển, truyền thông phát triển nhiều nhưng lại chưa thật sự định hướng tốt. Các em trẻ bây giờ thông minh hơn, biết nhiều hơn nhưng những cái rất mộc, cái ngây thơ của trẻ em cũng bị cuốn theo vòng xoáy của xã hội.

    Khi Chú Alan về Việt Nam sau mấy mươi năm xa cách vẫn còn nhận ra những đổi thay của nơi cũ thì cũng là một niềm hạnh phúc. Khi chúng cháu bằng tuổi chú không biết có được niềm hạnh phúc đó không. Những khu vườn tuổi thơ với những gường mặt rạng ngời có còn không, hay sẽ thay vào đó là những bãi rác và những con người chỉ biết cúi mặt an phận.

    Reply
  • Lạc Việt

    Những người Việt ở trong nước nhiều khi vẫn thấy cô đơn, lạ lẫm ngay trên chính quê hương mình chú ạ. Trong một chuyến đi dã ngoại, một cậu bé sung sướng hô lên: “Ôi con gà bay cao quá”. Mọi người ngạc nhiên ngước nhìn hóa ra là chim bồ câu. “Nhìn gà hóa quốc” vẫn là còn may lắm. Tuy vậy cậu ta sử dụng smart phone hay Ipad nhanh như máy…
    Bây giờ, xã hội đã sản sinh ra những “người Việt mới”. Họ là sản phẩm lỗi, của bước chuyển sang thị trường khi mà hệ thống chính trị độc tài chỉ có thể tạo ra cái thứ sản phẩm tệ nhất của chủ nghĩa tư bản đó là “thị trường man rợ”. Đại diện cho bộ mặt của dân tộc không phải là những con người ưu tú nhất, mà là những kẻ có trình độ văn hóa thấp và một tâm thần tội phạm, bệnh hoạn, những kẻ thích nghi hơn cả với hoàn cảnh xã hội bị luật rừng tác động. Một người có văn hóa cao thật khó đút lót hoặc nhận hối lộ, mà bây giờ ai cũng biết, không có “Minh râu” thì khó mà giải quyết được việc gì. Còn với những “người Việt mới” đương nhiên chuyện bởi nó không mâu thuẫn với tâm hồn của họ. Và họ là những người hưởng lợi lộc nhất, còn người có văn hóa cao thì sẽ đi gặp hết ông này bà kia, các cấp, các ngành để tìm kiếm “sự thật” cho đến ngày sức cùng lực kiệt.
    Nếu luật rừng tiếp tục tác động quá lâu trong một xã hội mà vị trí đứng đầu thuộc về những người không mấy bận tâm về những khái niệm như danh dự, lương tâm, từ thiện, nhân ái thì sẽ là giảm trí tuệ của dân tộc, tức con người sẽ HÓA HOANG. (Theo Mundasev).

    Reply
  • nguyen huu quan

    Bác Alaphan có tâm trạng buồn về hiện tại thật đấy, Với một khẩ năng như của Bác mà còn nản vậy thì tụi con biết fải suy nghĩ thế nào?

    Reply
  • Đông Thanh

    Sao cay đắng và buồn vậy anh?

    Reply
  • Ctrung

    Bác ơi, đau!

    Reply
  • Thang thang

    Chuc ong gia Alan ra di thanh than, khoi nguoi o lai di tim vuon yeu. Hehe

    Reply
  • dunxenhia

    Nếu có lúc thiên thần lên tiếng gọi
    Bỏ nước Nam lên sống ở thiên đường
    Tôi sẽ bảo thiên đường xin để đấy
    Cho tôi được ở cùng tổ quốc (4000 năm) yêu thương.
    (A. Puskin)

    Reply
  • Tuan Do

    Dau kho cho Dan viet …. Con dai dai

    Reply
  • BLoc

    Mừng hụt!

    Mới nói chuyện với Tiểu Muội xong về sự mệt mỏi (do nhiều người comment không vào đây với thiện thâm chuyện trò để giúp nhau hiểu nhiều khía cạnh của mọi vấn đề, mà cứ chọn mở đầu là phải “chưởi” cái đã, sau đó mới nói ý mình, mà cũng không giải thích tại sao đúng tại sao sai!), lúc này tôi chỉ thích nói chuyện về chủ đề thiên nhiên, ký niệm, nhất là những kỷ niệm tuổi thơ. Tưởng đâu anh Alan cũng đồng cảm mà cho bài “Khu Vườn Của Tuổi Thơ”, để giảm stress!

    Trước khi bị đánh thức, dẫu sao tôi cùng tìm được một vài hình ảnh xưa của Sở thú Sài Gòn, Cái Vườn Bách Thảo này tuy không ăn nhập gì với Vườn Tao Đàn nhưng tôi lẫn lộn giữa chúng. Lúc đó cũng chưa đi học lớp một, được bà cô đừa từ Huế vào Sài Gòn chơ! Ở Huế cũng có một Vườn Bách Thảo dọc bờ sông Hương và đường Lê Lợi, nó đúng nghĩa đen là bách thảo luôn vì chỉ có cỏ với cỏ! Khu công viên không có rào nên không có thu tiền vé, có một lồng Khỉ, một lồng Trăn và một chuồn hai con Công (hình như là gà Ri, thích nhất là chúng xèo đuôi), chấm hết! Trong lúc Sở thú Sài Gòn có Cọp, Voi, Cá Sấu, chim cá đủ loại, khỉ thì không thèm xem, cây cối thì chịu không nhớ… nhưng lại ấn tượng cho đến sau này đọc chuyện tranh Phan Tân, Sy Phú nói về con Vượn Đốm sống trong rừng Phi Châu là tôi nghĩ đến cái Sở thú đó.

    Tiếp đến là cụt hứng! Hồi tưởng bị cắt ngan ngay khi đọc đến câu “là sân sau của nhà” thì cái chuyện kinh tế của đất nước lại nhảy vào! Và cứ thế anh Alan lại cho một bài “xẻ thịt nai” rất hình tượng, nói gói gọn chỉ trong một cái Vườn chung mà đầy đủ cả hiện trạng cái đất nước này!

    Ngẫm nghỉ tiếng Việt quá hay để chỉ từ Quốc gia mà cũng có nhiều từ nào Tổ quốc, Quê hương và hay nhất là cha ông biết ngày nay sẽ có chuyện Thủy điện, Biển Đảo, Đất đai nên có thêm từ Đất Nước để các nhà văn, nhà làm luật dễ viết về chuyện Chía phần, Cắt bớt giao cho bạn, Tùng Xẻo!

    Cái chuyện mừng hụt của tôi là vậy, đang bay bổng về thế giới tuổi thơ, tự nhiện anh Alan làm thức giấc, rớt cái bạch, về với hiện tại đau thương này.

    Reply
  • zenzen

    Bài viết sâu sắc quá! chú alan ơi có thể trả lời con 1 câu không ? tý giá giữa VND và USD cố định như vậy thì có tốt không ? Vì doanh nghiệp nước ngoài đầu từ vào Việt Nam mà sao con cám giác họ có nhiều ưu thế qua .

    Reply
  • JackZhang

    Dear Sir, kỷ niệm đã dẫn đường … khi xưa tụi tôi vẫn gọi Tao đàn là Bốn mùa…nơi đó có đủ mọi thứ như Sir viết trển

    Reply
  • tungtc

    Quân tử gặp thời thì mặc áo gấm đi xe ngựa…thất thời thì mặc áo vải đi chân không!

    Reply
  • Quang Hung

    Khu vườn tuổi thơ của thế hệ Bác, khu vườn tuổi thơ của thế hệ cháu đã và đang biến thái, một câu chuyện rất thâm thúy. Cháu chúc bác luôn khỏe mạnh và kể thật nhiều câu chuyện khác nữa ạ.

    Reply
  • Nghiem anh

    Ngay 21 roi cung den roi(chau nghe noi 3 ngay 21,22,23 ) va co du doan khong gian 3 chieu thanh 4 chieu tuc la trong vu tru co 1 su thay doi rat lon co the mat dien,dien thoai ko dung duoc,xe ko di duoc,mat troi ko co nen toi ma ko biet co phai nhu vay ko? va nhu the nao, danh cau nguyen thoi. Chuc chu ALan ,cac BCA va tat ca moi nguoi binh an qua nhung bien co nay________ VA LAI CHU KY MOI BAT DAU la duoc song nhu buc anh cua chu vua co hoa co la,co cay tuoi tot,co loi di sach,dep va tho mong ko bi o nhiem__Tuc la duoc ( “cai may man nhu cha ,me chu da dem lai cho 4 chi em cua chu ” ) duoc o nha ngay sat vuon …….trai tim xanh cua TP……chua o nhiem,nhung song va choi canh nhung tang cay cao day bong mat trong nhung buoi trua he,LA 1 HANH PHUC THAN TIEN CUA NGAY MOI LON..duoc keo ra vuon tao dan,lang thang kham pha TG cua chim choc,hoa qua va cac tro choi tu tao……..bao nhieu ky niem nhu san tim ve sau..tha dieu bat de ,chay duoi theo bay ngua cua bon tay…….MOT TUOI THO THAT HOAN HAO………con nit duoc lam con nit thuan tuy,ngay tho va khoc cuoi nhu con nit.THAT LA HANH PHUC BIET BAO.

    Reply
  • Thanh Văn

    Chào Alan ! Cám ơn anh , tôi nay cũng 60 tuổi rồi (Qui ty) ,tôi cũng có tâm trạng như anh thật bi quan mà bất lực . Không có anh tôi không biết đọc cái gì nữa phải chăng đúng như anh nghĩ (Zombies) . Xin lỗi anh tôi đã có lần nói với anh về đầu tư ở VN cách dây một năm những cái không ở đâu có chỉ có trong các trò Games zombies . Già rồi đổ đốn lại thích cái trò đánh nhau với xác chết thấy lại thú vị hơn . Tôi cũng đi một vòng thế giới chắc không được nhiều như anh , giờ thì sắp trở về cái nơi xuất phát hàng ngày chỉ muốn anh viết những gì đã gặp và trải nghiệm cho thế hệ 8X 9X … chúng nó sáng cái dạ .
    Chúc anh khoẻ !

    Reply
  • Cánh chim tự do

    Cảm ơn chú rất nhiều, phá triển theo định hướng là thế, chặt hết, đào hết, để lại cho thế hệ con cháu những con đường bụi bặm, chẳng bóng cây xanh, đâu đâu cũng là các công trình dang dở…

    Reply
  • Hồng Quang

    Góc nhìn ‘LÙI”

    Chúng ta ngày càng phát triển khả năng NÓI & KHẨU HIỆU so với làm.
    Chúng ta đang xẻ thịt ước mơ từ “Tao đàn công viên rộng lớn” thành “nhà biệt thự phố”, từ dòng sông xanh thành “Nhiệu lộc Thị nghè” ô nhiễm.
    Chúng ta đang tự “ăn chay” vì lạm phát và sợ bị đầu độc bởi thực phẩm và ô nhiễm môi trường.

    Đúng là:

    Ăn như tu
    Ở như Tù
    Nói như LÃNH TỤ

    CHÚC CẢ NHÀ VUI KHỎE NHÉ

    Reply
  • Xinh

    Thầy viết rất hay…Kí ức tuổi thơ của Thầy thật đẹp.
    Vỗ tay hoan hô Thầy Alan. Chúc Thầy luôn mạnh khỏe và trẻ trung như tâm hồn của Thầy vậy đấy.

    Reply
  • phuongthanh_nguyen

    trong tim, khu vườn trong ký ức tuổi thơ tôi vẫn còn, như giấc mơ của những ngày thơ bé, nhưng con cháu tôi liệu có được những khu vườn như thế trong ký ức tuổi thơ hay không …
    rất mừng vì bác alan đã khỏe rồi ^^

    Reply
  • Giang Huyền

    Mấy tháng trước anh …… còn mặt tái như…dái thằng đánh giậm, nay anh đã tai qua nạn khỏi, lại cười phớ lớ rồi, Anh sẽ lạm phát để giải cứu bất động sản,Bọn “đất tặc” chúng em lại được nhờ rồi,ơn đảng ơn chính phủ! Công viên à ? Quy ra nhà hàng khách sạn hết,Mặc xác Alan với những bài rên rỉ của hắn! Tiến lên, xẻ thịt những chỗ nào còn trồng cây.

    Reply
  • Tam

    Công viên làm nhà giữ xe cho toàn dân. Căn hộ chung cư cao cấp làm bệnh viện phụ sản cho toàn dân nghe cũng được đấy.

    Reply
  • Giang Huyền

    Khẩu hiệu của ….:
    Phá nhanh, phá mạnh, phá vững chắc, cho tan nát cái đất nước này đi, kiếm 1 mớ rồi chuồn sang mẽo với bác Alan.

    Reply
  • Quảng Nam

    Chú ơi 1975 cháu chưa tròn 10 tuổi nhưng những gì cháu biết trước đó và cảm nhận sau đó sao có nhiều điều gần giống chú đến thế về quê hương tình người vạn vật, không chỉ là trong bài này. Cám ơn chú về bài viết.

    Reply
  • Giang Huyền

    Đọc bài viết này thấy Bác Alan là người nam bộ, chắc Bác phải là người gốc bắc thôi, vì nam bộ không thể có người “thâm nho nhọ đít” như thế. Sorry Bác.

    Reply
  • Đoàn Vũ

    :D lá rụng về cội.

    Reply
  • Ngoc My

    Không ngờ mình có tâm trạng về Tao Đàn cũng giống bác Alan. Mình xin chia sẻ là mình chạy bộ hàng tuần ở Tao Đàn và trong lòng thầm “biết ơn” ĐCS cho đến nay, gần hết năm 2012, chưa xẻ thịt hẳn lá phổi này. Biết ơn vì nay mai không còn gốc cây nào, làn gió nào, thay vào đó là những building hoành tráng….Chỉ biết vậy thôi. Phận Cừu mà.:).

    Reply
  • Hoàng cương

    Chúng ta làm cho Alan vui bằng cách nào ? rủ Alan mở cửa hàng Búp bê !

    Reply
  • Khánh Nhi

    Ngày xưa quê cháu ven sông Saigon . Những ngày hè thường câu cá bắt cua đồng trên những đám ruộng xanh mướt hay tắm trên những dòng sông mát mẻ…tuyệt vời .Bây giờ quay lại cũng con sông năm nào mà nó có màu đen thui , hôi thối nồng nặc không một sinh vật nào sống nỗi với hóa chất từ những nhà máy được xã thẳng xuống sông. Với tốc độ này thì một ngày nào đó “Tất cả các con sông đều đen…”

    Doanh nghiệp TQ, ĐL đầu tư vào VN nhà máy dệt may hàng chuc ngàn công nhân như poyuen. Giết chết không biết bao nhiêu dòng sông , nhưng các cty này thu lợi hàng triệu USD tiền lời , cty này đóng tiền thuế cho nhà nước và các đồng chí … chỉ cần vẽ vài vòng là bay vô túi các đồng chí gọn, còn người công nhân được trả lương để tồn tại chứ không phải để sống.

    Tóm lại người hưởng lợi là :Cty, đồng chí …
    Người thiệt hại: môi trường, công nhân

    Reply
  • Bill Nguyen

    Than oi vuon Tao Dan nay con dau…

    Reply
  • CÙI BẮP GẶM DỞ

    Với sự hăm hở của các đỉnh cao trí tệ, bà mẹ VN đã bị hút cạn máu, róc hết thịt, vạc hết xương, nhưng với tinh thần không ngừng tiến công, chắc chắn những ngày tới, chúng sẽ xẻ xác bà mẹ VN ra để bán cho thằng hàng thịt gần nhà. Những đứa con của mẹ rồi sẽ trở thành những Zombie trên chính quê hương mình nay đã mang tên mới: TỈNH GIAO CHỈ.

    Reply
  • kim

    NHà Phật gọi là nhân quả hay nghiệp báo , một nuớc Chiêm thành biến mất chỉ còn vài ngôi tháp chàm , một nhóm nhỏ người chăm , một chân lạp không còn , vì sao vậy ? . Nhiều lúc khai giấy tờ tới mục dân tộc : khai người KINH mà cũng chẳng hiểu người Kinh là gì , có lần một người bạn giải thích người KINH là do người Chăm gọi dân tộc Việt , Kinh thật đi đến đâu là diệt chủng đến đó , nên ngày nay con cháu chúng ta phỉa trả cái nghiệp đó !!!

    Reply
  • Hưng

    Nhà nước ta là nhà nước của.. do…vì …! và cuối cùng trách nhiệm là của toàn dân

    Reply
  • nguyenthinh

    Nguoi ta van noi: ” Dan giau thi nuoc moi manh” nhung nguoc lai ” Nuoc ngheo thi dan giau sao duoc”.
    Khi cai “So huu toan dan” mang tien cua dan do vao cho ” nhung loi ich nhom” chiem vai % dan so hay nhung zoombies thi khong biet den bao gio VN moi goi la nuoc het ngheo.

    Reply
  • anh hung

    Nguoi Vn chi giong nhu con dia 2 dau ; luon luon tim cach hut mau cua ke khac ;ma khong bao gio biet tu phai san sinh ra mau the nao ;
    chac mai mai khong bao gio thay doi duoc ; du co khoac tren minh chiec ao ca sa hay ao gi di chang nua ; thi van chi la con dia hai dau ma thoi ;
    neu co ai cam thay tranh long xin hay thay doi lai ho chieu ……va toi cung dang tim cach thay lai ho chieu cho minh
    chung ta khong nen cuoi trong tieng nac …..

    Reply
  • anh hung

    ca the gioi chang ai phai ton tho xac chet lam gi
    duy nhat chi co VN ; mot dan toc doc nhat vo nhi

    Reply
  • Nghia Neil Huynh

    Cam on chu! them 1 cau chuyen hay va nhieu ky niem tuoi hoc tro!

    Chu Alan nha”‘c vuon Tao Dan moi nho”! Em xin viet ke’ ky niem cua Tao Dan cua em (xin phep :-))

    Em cung co qua nhieu ky niem dep o do luc moi lon! Luc con dang di hoc luyen thi Dai Hoc, giua gio hoc, ru dam ban treo cua so tron lop, chay ra Tao Dan cap do da banh voi doi khac. Moi ben chung 7-8 dua (vi san Tao Dan nho, va phai canh danh giut tung san moi co san trong de da!) , va giai thuong chi la 1 giai beo bot: ” Mot XO^ tra` da’ ! ben nao thua phai hung tien chung mua 1 xo tra da cho ben thang! Vi thoi moi giai phong hoc sinh rat ngheo, co duoc 1 xo tra da uong sau tran dau la mung ron! (Khong hieu luc do sao, ba ban tra da chi chay lai vo`i nuoc co^ng co^.ng, mo nuoc xa vo xo! Pha 1 chut xiu tra gi ma mau lot nhach cho ca xo! (ha tien de sinh loi !) roi bo da cuc, vai cuc da rat khiem nhuong, rat nhieu ca”.ng do” va khong thay la.nh may, ma uong thay ngon dao de! nhu la nuoc tien thanh hay la gi khong biet, sau 1 tran da banh chien dau kiet suc toat mo hoi va khat chay co duoi cai nong hung huc cua Saigon! Chien dau danh phan thang vi xo tra da thi it! nhung ma vi danh du thang thua thi nhieu! Phai chien thang bang moi gia, va lam ba`n vo so ke^? (that ra score thi khong nhieu, tai vi hai ben thuc luc deu ngang ngua) nhung ma cuoi cung phan thang hau het ve doi nha! :-) vi phe ta co quyet tam … Oi nhung xo tra da o Tao Dan! bao ky niem dep. Dap xe sau tran dau, voi mo hoi nhe nhai loang quang duoi nhung bong mat co^? thu. cua Tao Dan, ngam may cap tinh nhan thu thi… Saigon thoi nien thieu….

    Cam on chu Alan da nhac lai 1 canh dep tho mong cua Saigon! Mong chu lanh benh 100%!

    Reply
  • tien cong

    Làm gì cho đất nước tốt đẹp hơn, chúng ta quá thiếu chuyên gia co chuyên môn sâu trong những lĩnh vực hẹp và quá thừa những nhà uyên bác đủ thứ và tán nhảm mọi chuyện trên đời mà bản thân họ chẳng hiểu tường tận. Kỹ sư không ra kỹ sư, bác sĩ không ra bác sĩ, công nhân không có tay nghề, và họ đi nhậu nhẹt say sưa xong lại ngồi đổ tội cho giáo dục, cho cơ chế. Bác sĩ đổ lỗi cho xây dựng, kỹ sư đổ lỗi cho y tế, nhà giáo lại đổ lỗi cho mấy ông bất động sản, hehe, và chẳng ai biết cái yếu cần bổ sung, cái sai cần sửa và cái cần làm của mình là gì cả

    Reply
  • nguyen thanh nam

    Đọc comment và mấy bài của bác Phan thấy lửa tắt hết và chỉ còn toàn zoombie. Tôi nhớ mãi một bài viết của chú mới đây: “Tôi tin rằng một doanh nhân trẻ, tìm ra một mô hình kinh doanh sáng tạo và dồn hết tâm trí nội lực của mình liên tục trong 5 năm, sẽ nhất định trở thành một triệu phú đô la. Quên chuyện ăn nhậu, quên chuyện thất tình trai gái, quên chuyện bạn bè bàn ra tán vào, quên chuyện sĩ diện…chỉ biết một mục đích duy nhất là công việc của mình, không bỏ cuộc hay thất vọng, không phân tán tài lực với những hoạt động ngoài luồng, không suy nghĩ xa xôi hay lầm lạc. Chỉ đơn giản có thế. Tôi sẵn sàng ký một khế ước với bạn: nếu bạn đã làm tất cả việc này thật nghiêm túc và không kiếm được 1 triệu đô la vào 2017, tôi sẽ tịnh khẩu và ngưng hết viết lách trong phần đời còn lại” —Tiến sĩ ALAN PHAN.
    Cái niềm tin và ý chí của chú cũng như đám trai trẻ trên room này dần nhạt nhoà đâu hết, chỉ còn lại những trái tim lạnh giá và cái đầu nóng hổi với những cái nhìn vô vọng

    Reply
  • Nghiem anh

    Toi qua toi duoc 1 nguoi ban tot (rat co tam doi voi nguoi ngheo) ru len trung tam SG (nhung ai song hoac co dip ghe tham SG nhung ngay le,vui deu thich di long vong quanh, xem nguoi va canh di tu cho Ben Thanh qua duong Le Loi den nha hat lon,di het duong Nguyen Hue toi cang Bach Dang). CHUNG TOI DI VOI CHU DE DI XEM TP CHUAN BI DON NOEL,TET TAY va neu ngay 21 nay co menh he gi cung ko luyen tiec.Luc den cong vien Tao Dan,toi hoi ban co phai cv Tao Dan day ko?va hoi lai may lan cho chac thay no nho va be,tuy co rat nhieu den dien mau vang sang trung nhung ko dep cho lam. Len den duong Le Loi thi tuyet dep, den o day duoc ket thanh hoa,hinh luc the,co dai mem mai (toi ko biet co y nghia gi, nhung thay no cung giong khuc duoi con rong uon luon), giang het ca duong Le Loi CO LE DIEM NHAN CUA TP la don mung nam moi, TP se co hoa,co hinh vuong va dai lua mem.Di sang duong Nguyen Hue tu UBND TP den cang Bach Dang thi den nhap nhay ket theo chieu tu tren xuong,tren nhung toa nha cao tang troc troi that la lung linh trong dem thoang,mat cua dat, troi SG chac no cung giong o nuoc My xa xoi cua chu ALan,ban BC va chu JackZhang do(a ma ko biet co phai chu Jack Zhang song o My ko a)._Tu nha tho Duc Ba den Dinh doc lap thi den mau vang ket theo hinh nhung chiec non la VN va 3 bong hoa huong duong co nhung chiec la nho va cai than that mem mai thanh 1 chum (giong nhu 1 gia dinh co cha co me va co con nho ay)._______Di tu nha tho Duc Ba ra ho con rua o day den vang duoc ket theo hinh uon luon giong 2 con song bien nam sat nhau va ket thuc o dinh cao cua song bien.chac do chua phai noel nen may con song o gan ho con rua den van chua bat THAT LA TUYET DEP .Chung toi lai luon di xem dai lo Dong _Tay den dien ko dep bang trung tam SG,nhung duong rong rai,co nhieu lan xe va nam sat , doc theo…(ko biet goi la song hay kenh hay muong nua cai nay toi hoi yeu ban nao o SG biet giup tôi voi).Chung toi ra ve that vui ve,dem SG gio thu,trang lai toa quanh minh vao nhung ngay cuoi nam,that la dep phai ko cac ban ?.Van ta canh cua toi ko hay lam, ban nao dang o SG di xem cv tao dan ve thi ke cho cac ban BCA cung biet voi nhe.Rat cam on.

    Reply
  • BC

    Té ra là Bác Alan biết ngắm mấy cô đầm từ khi lên 3 lận hả? Công nhận Bác tuổi trẻ tài cao!

    Reply
    • JackZhang

      Giống như viết nhật ký mà Tiểu Muội

      Reply
    • JackZhang

      Tặng cho Tiểu Muội Sài gòn thời của bác Alan.

      Reply
        • BLoc

          Cám ơn anh mặt dù được nghe “ké”.

          Bài này tôi được nghe lần đầu từ năm 1981 hay 1982 gì đó “lén lút” qua chương trình nhạc Hải ngoại phát từ đài Wow, chừ nghe lại với giọng hát của Ngọc Lan và hình ảnh SG xưa càng thấy thấm thía cho gia đình mình đã mất hai thế hệ vì vẫn muốn ở lại quê hương và tin vào cuộc sống sẽ tốt hơn khi đất nước không còn chiến tranh!?

          Năm 1975 thay vì cả gia đình không sót người nào đã có cơ hội đặt chân lên máy bay đi Mỹ nhưng nghe lời ôn nội ra lệnh: “bướt hết xuống máy bay, ở lại!”

          Reply
          • JackZhang

            ……
            Sài gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về
            Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề
            Dù thời gian, có là một thoáng đam mê
            Phố phường vạn ánh sao đêm
            Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.
            Nói thầm với anh Bloc nghe, khi xưa tôi có quen Thu Ba văn khoa Huế, Rật dể Thương, (con gái Huế nấu ăn Tuyệt)… nhớ không bao giờ quên…

          • BC

            Giờ chắc là BLoc đã biết rõ chữ “số phận” rồi chứ?

        • BC

          Dear Chú JackZhang,

          Cám ơn Chú về bài hát và những tấm hình của Saigon trước 75. Nhìn an bình và dễ thương quá. Gởi Chú xem hình của Mẹ và Cậu cháu trước 75. Mẹ cháu không son phấn, hình trắng đen, bị tô màu nên nhòe nhoẹt 1 chút.

          http://img62.imageshack.us/img62/5679/img200v.jpg

          Reply
          • BC

            Mời Chú JackZhang nghe bài hát đầy ray rứt này:

            http://www.youtube.com/watch?v=eZtz9-f6cKg

          • JackZhang

            Chú Jack cảm ơn món quà quý giá của cháu, hình thiếu uý T và Mẹ cháu rất đẹp.(chắc Tiểu Muội giống Mẹ Cầm Kỳ Thi Họa) Cầu chúc cho linh hổn của thiếu uý Siêu thoát như Món quà cho quê hương Việt Dzũng đã viết năm 79…ngày nay nó vẫn còn giá trị
            Chúc Gia đình cháu và Ba Mẹ Năm mới 2013 An Khang, Phước Hạnh

  • Huong

    Sao tâm trạng bác buồn dữ vậy bác.Năm hết tết đến mà!Mà sao bác không về nước làm lãnh tụ tinh thần cho đám cừu non bọn cháu chiến đấu với bọn sói nhỉ.Nếu thế thì trên cả tuyệt vời bác ơi.Cháu cực kì hâm mộ bác đó.Nếu được dịp cháu nấu mấy món ăn ngon ngày xưa mời bác thưởng thức để có chút gì đó gợi nhớ ngày xưa bác nhé!Cháu mà nấu canh chua và cá kho tộ thì ngon lắm bác à!Chúc bác thật nhiều sức khỏe bác Alan nha!

    Reply
  • Vào Đời

    Cháu phải cười lên tiếng khi đọc đến đoạn ” không có Lê Văn Luyện “, cháu cười vì tình người chú Alan à.

    ” Sự ( BIẾN THÁI ) của khu vườn nhỏ… ”

    ” Chúng ta đi trước nhân loại vài chục thế kỷ… ( HE HE ) ” đọc đến 2 chữ hehe thì cháu thấy bác Alan trẻ lại gần chục tuổi. Cháu nói thế vì cháu chưa gặp qua một người ở độ tuổi như bác lại cười bằng chữ viết như thế (^^;).

    ” kể cả những lúc lén vợ đi chơi bậy …”

    ” tuổi thơ đã đắp chiếu và quá nhiều zombies dật dờ trên từng bước đi… ”

    Đọc xong bài viết này của bác Alan cháu thấy thật sự rất ” buồn cười “. Buồn cho ngày hôm nay & không nhịn được cười bởi lói viết dí dỏm của bác hehe.

    Chúc bác sức khỏe dồi dào & noel vui vẻ bên gia đình bác nhé.

    Reply
  • Paranung

    Xẻ đất công viên ra làm ks, nha hàng, dự án Ngân hàng, cao ốc ,…ha Nội đâu chả thấy. Ví như công viên Hồ Thành Công sẽ thấy tứ bề bị cắt xén hết, còn 1 con đường ven chạy quanh Hồ. Có bạn nào lập 1 facebook chụp ảnh đưa hết lên để cùng chia sẻ, kiểu như báo chí đưa ảnh biệt thự của 100ty của người mẫu Trang Nhung nhỉ. Hà Nội , Sài gòn có nhiều cao ốc, biệt thự vài trăm đến ngàn tỷ của các Dại gia Vô danh lắm.

    Reply
  • fullscreen

    bác ơi sao k hát cho những người còn mải mê? lá rừng che kín đường về phồn hoa…..

    Reply
  • tvs

    bác Alan nhà ta lại đang nhâm nhi cafe trong bối cảnh ngoài trời đổ mưa rồi. Thời khắc này hay làm người ta nhất là những người lớn tuổi hoài niệm. Vâng đúng như bác nói thì vườn hoa công viên… bị xẻ thịt có lẽ là điều tất yếu trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa như nhiều người hô hào và có lẽ điều đó cũng đã từng diễn ra ở nhiều nước công nghiệp âu mỹ nhiều năm về trước phải không bác? ở một số nước sau quá trình công nghiệp hóa xong sẽ để lại nhiều hệ quả xấu và nhiều người dân nước họ lại cũng ngồi nhâm nhi cafe hoài niệm tiếc nuối ao ước và giá như. Nhưng cái thời đó ở những xứ đó đã quá lâu rồi và họ cũng đã sửa sai rồi rút ra những kinh nghiệm này kinh nghiệm kia.Tất nhiên những kinh nghiệm bài học quí đó các nước theo sau(các nước nghèo, đang phát triển, muốn nhảy vọt) đều biết nhưng tại sao họ lại bỏ ngoài tai hay họ nghĩ rằng nước ta nghèo lạc hậu mấy nghìn năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời ăn hang ở lỗ nên những cái vườn hoa, công viện cây xanh kia không có ý nghĩa gì mà phải thay vào đó nào là trung tâm nọ trung tâm chai, biệt thự nọ biệt thự kia thì nhân dân mới ngửa mặt lên trời để nhìn và trầm trồ khen ngợi hay họ cũng biết hệ quả của việc xẻ thịt nhưng vẫn làm và làm mạnh vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm vì họ không sợ gì bởi họ nhiều tiền nhiều quan hệ họ ngồi trên phát luật ngồi trên lợi ích nhân dân, dân tộc. Họ chỉ hô hào giảng dạy đạo đức cho người khác để bưng bít để lừa bịt để nhân dân cung phụng. Xã hộ này rồi chẳng biết sẽ đi đâu và về đâu khi mà nền văn hóa có nhiều hạn chế kết hợp nhập khẩu những thứ hết date của nơi này nơi kia về và cho đó la hay là tiến bộ=> rồi xã hội cũng chẳng còn đậm đà bản sắc chẳng có tiên tiến gì nữa hệ lụy là con người cũng chẳng có bản sắc chẳng có tiến bộ khi đó không bản sắc sẽ là bản sắc của chúng ta!hic hic. thật là buồn!

    Reply
  • Tuấn

    cố gượng dậy, nhắm mắt bước đi Bác nhỉ.

    Reply
  • capuchino

    mẹ việt nam ơi mẹ việt nam ơi cho con xin chia sớt nỗi buồn…

    Reply
  • Nguyen Ngoc Hieu

    Chào Chú Alan:
    Cháu cũng có may mắn là cũng có một khỏang thời gian tuổi thơ như chú. Nhưng của cháu là ở dưới quê Vĩnh Long, lúc đó cũng đi học, tắm sông, hái xòai, hái trái cây, bắt cá, tôm, cua,… với các bạn rất là vui. Nhưng giờ thì đứa trẻ miền quê cũng không còn được như vầy nữa. Bây giờ miền quê tôm,cá, cua cũng không có mà bắt vì bị xịt phân, xịt thuốc sâu, thuốc rầy chết hết rồi. Khi cháu lên tp cùng với chị để học đại học khỏang năm 1984, cháu cũng thấy Sài Gòn lúc đó yên ả lắm. Đường Tôn Đức Thắng dẫn đến trường Đại Học Tổng Hợp nay là trường (USSH) cũng rất là yên ả. Sinh viên lúc đó thì đa số tòan là chính quy nên học rất giỏi (cũng có một số con ông cháu cha học rất dốt được gửi vô), lúc đó thi đậu đại học là rất khó, nếu nam sinh thi rớt là đi qua Campuchia liền (lúc đó thì rớt TNPT là nightmare đối với nam sinh) Ở quê cháu có nhiều anh chị học rất giỏi, nhưng vì lý lịch là con ngụy quân ngụy quyền nên thì rớt hòai. Sinh viên ngọai ngữ Anh, nếu nói tiếng Anh với người nước ngòai là chiều có người nhắc nhở liền. Lúc đó Sài Gòn ngòai đường Liên Xô là chủ yếu. Sinh viên thì ở ký túc xá và đi xe đạp, nói chung cảnh tượng Sài Gòn lúc đó vẫn rất đẹp.
    Cũng như chú, thế hệ 6x hay 7x được sống và cảm nhận có những bước ngoặc thay đổi mà thế hệ sau này không thấy đuợc: Ví dụ: nếu các anh kỹ sư tin học sinh năm 7x sẽ nhận ra được là, trước đó máy tính không có, sau đó có rất hiếm, chỉ cần một anh xách cái đĩa 1,2M hay 1,4M đi đến trường là oai lắm rồi. Chơi Game thì tòan là Game chạy trên Dos. Thế hệ giờ chỉ kể ra họ hiểu thôi, chứ không cảm nhận được sự thay đổi. Cháu yêu Việt Nam, một đất nước giống như người mẹ hiền vậy, luôn bị thói đời, vị trí địa lý, hòan cảnh đưa đưa đẩy, luôn bị khó khăn chồng chất những vần hằng ngày lầm lũi cần cù kiếm miếng ăn nuôi sống các con thơ, nhưng lớn lên mỗi đứa một nơi, có đứa được ăn học đàng hòang, có đứa học không ra gì, có đứa bị người ta xúi bậy, chỉ là con cờ thì chốt trong bàn ăn của mấy thằng “sói”,…rồi gây sự với anh em trong nhà chém giết lẫn nhau. Thương thay hai chữ Việt Nam.
    Kính chú
    hieu

    Reply
  • Cuong

    Ôi, bác Alan chỉ tổng hợp lại “thành quả” của chính sách đất đai sở hữu toàn dân và điều hành quản trị của các nhà quản trị OPM thôi. Mỗi con dân Việt Nam nên làm cái gì đó nhỏ nhoi trong khả năng có thể, để VNI yêu quý của chúng ta phồn thịnh, phát triển.

    Reply
  • thai nguyen

    Một bài viết sâu sắc của bác Alan làm nhói lòng nhiều con tim Việt.
    Thế hệ bác Alan may mắn có được Khu vườn tuổi thơ để thỏa thích vui đùa, vô phúc cho tuổi thơ ngày nay và mai sau đang phải vật vã trong khu vườn đang bị xẻ thịt và băm nát.
    Bác Alan ơi, có cách nào hay cơ hội nào cho đàn cừu non sống trọn được kiếp cừu hay không ?

    Reply
  • Thái Tuấn

    Noel 2012 lại về. Cháu Kính Chúc Gia Đình Ông Già Alan HẠNH PHÚC!

    Reply
  • Hòa

    “Một đời sống rất bình thường trong một văn hóa rất Kafka”
    Cháu nghĩ đọc một bài viết thì phải đọc cho bằng hết những gì mà người viết gửi gắm.
    Câu này thực sự cháu chưa hiểu hết được lớp nghĩa của nó. Cũng vì tầm hiểu biết có hạn. Mong bác Alan giải nghĩa giúp cháu câu này? Hoặc nếu có thể các bằng hữu khác có thể cắt nghĩa giúp cho mình được không?

    Reply
    • BC

      Kafka, chữ này nghe quen lắm, hồi nhỏ cứ nghĩ rằng nó liên quan đến Liên xô chứ. Giờ search web thì ra nó là tên của 1 nhà văn chuyên viết đề tài về “chủ nghĩa hiện thực”

      http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka

      Ông này chuyên viết về những câu chuyện ngắn vào những lúc rảnh rỗi….
      Ông đã chuẩn bị xuất bản 1 bộ sưu tập truyện ngắn, nhưng…cho đến khi ông ta đã qua đời nó mới được xuất bản….

      “the term Kafkaesque has entered the English language to describe surreal situations like those in his writing.”

      Reply
  • Nguyễn Quang Tuyến

    Sao không thể share bằng Facebook? cần thêm chức năng này vào.

    Reply
  • phong

    bác alan! mau khỏe lại đi!

    Reply
  • phong

    tiếp tục viết nhiều hơn nữa cho con cháu học hỏi, sứ mệnh bác chưa hoàn thành nên bác chưa thể buông xuôi được đâu!

    Reply
  • Hoài Niệm

    Đọc tác phẩm: Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức, mọi người sẽ hiểu hơn về những bộ óc ưu việt quản lý (tàn phá) Miền Nam như thế nào sau 1975!

    Reply
  • Thunguyen

    Kỷ niệm và ký ức vê tuổi thô là nhửng điều khg dể quên trong lòng mổi ngừoi, đọc bài của anh tôi lại nghỉ tói những buồn vui của chính mình của Sài gòn những nam trước 75 vói những hàng cây dầu phủ đầy bóng mát,,những hàng me mổi khi gió thổi lá bay trong gió ,bay bổng giấc mo tuổi thô……..Sàigon bây giò náng bụi , mưa ngập , cướp bóc chém giét nhau là ám ảnh hải hùng mổi khi đi ra đường, 37 nam , 1 chạn đường dài Sàigon của tôi giò chỉ thấy nhửng toà cao ốc lạnh lùng và nền van hoá lai can cùng thật nhiều nhưng con ngừoi vô cảm.Van hoá ngừoi Sàigon dung dị dể thương đả gần như mất hết và kỷ niệm tuỏi thô phải đem nhét vào xó xỉnh nào đó ,,đén khi được khoi dậy cảm giác buồn khg chịu nổi. Có lẻ bây giò mình thuộc típ ngừoi già , hoài cỏ ,, có thể mình khg thích ứng được vói lối sống nhanh hiện tại mà cuộc sống vẩn cứ đi tói rồi vẩn phải theo nó khg dừng lại được….làm sao có thể trổ về lại được nhửng nam tháng tuỏi tho ……!

    Reply
  • ba tue

    Nhạc sĩ Phạm Tuyên viết ‘Đảng đã cho ta mùa xuân và ước vọng’. Nhưng xuân thì trời đất ban cho rồi, không ai can dự vào được, còn đảng thì cho ta ‘ước vọng’. Sau 37 năm, ước vọng cũng chỉ là ước vọng, ước vọng ngày mai có nhiều công viên hơn, có nhiều chú Alan hôn nhiên hơn, nhưng sau 37 năm ước vọng chẳng có cái nào là thực cả, xuất hiện nhiều Luyện hơn, nhiều Chí Phèo hơn, nhiều tên ăn cắp hơn.

    Đảng ơi, bao giờ mới hết cho dân thôi ước vọng?! Hãy cho dân cái gì thực hơn, đừng giành lấy phần của trời đất mà cho dân này mùa xuân nhé.

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Đàn anh Nga ,TQ ơi ! sao ” nơ bo “chung tôi nhưng luc hoan nan như thê nay, thê ky 20 chung tôi đa sông chêt đi theo cac anh giơ cac anh đa quên sao?thôi đanh đương anh anh đi vây, nhưng đưng lây đât va đao cua …..chung tôi anh nhe.Tôi nghiêp…… lam anh ơi???
    Anh hai cua chung tôi sông sot đa đươc đan anh TBCN đon đi lâu rôi,giơ cuôc sông rât tôt va luôn câu nguyên cho dân tôc VN đo anh.

    Reply
  • GragonV

    - Cho tôi một vé đi tuổi thơ
    - Không, tàu hỏa bận xài để phục vụ cho “lợi ích” rồi!
    !

    Reply
  • Buồn

    Sao các đồng chí cứ ca thán hoài thế! Chín chữ vàng của Bác, chúng ta chẳng đã thực hiện được 2/3 là gì?
    “Không có gì quý hơn độc”. Toàn hệ thống … toàn dân tộc đang quán triệt tư tửng, yêu cầu nhiệm vụ làm cái “lập tự do” đó thôi.

    Reply
  • Lông Bông

    Nhớ về tuổi học trò toàn chuyện thần tiên. Nhìn ra hiện tại thấy toàn ma quỷ hiện hình!!! Ặc!!!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top