Khoán 10 và bài học cho chúng ta hôm nay Reviewed by Momizat on . Blog của bạn Nguyễn Văn Thạnh ngày thứ hai 28/5/2012 (Tôi cho là vấn đề không phải là ai nắm giữ tài sản; mà làm thế nào trong sự săn bắt tài sản, quy luật phải Blog của bạn Nguyễn Văn Thạnh ngày thứ hai 28/5/2012 (Tôi cho là vấn đề không phải là ai nắm giữ tài sản; mà làm thế nào trong sự săn bắt tài sản, quy luật phải Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Khoán 10 và bài học cho chúng ta hôm nay

Khoán 10 và bài học cho chúng ta hôm nay

Blog của bạn Nguyễn Văn Thạnh ngày thứ hai 28/5/2012

(Tôi cho là vấn đề không phải là ai nắm giữ tài sản; mà làm thế nào trong sự săn bắt tài sản, quy luật phải minh bạch, tự do, hợp lý và hợp pháp để mọi người tham dự có một cơ hội đồng đều. Lời bình của T/S Alan Phan)

Khoán 10.

Sau năm 1954 và năm 1975 với niềm tin kinh tế tập thể, kinh tế nhà nước sẽ tốt đẹp không còn nạn người bóc lột người, sẽ có quan hệ sản xuất tiên tiến, sẽ thúc đẩy sản xuất,…..chúng ta đã tiến hành hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp: ruộng đất là của chung, sở hữu của toàn dân, của hợp tác xã, nhà nước cử các ban chủ nhiệm HTX để chăm lo sản xuất, sẽ có cánh đồng ngàn mẫu, sẽ cơ giới hóa: cày bừa bằng máy kéo, phun thuốc sâu bằng máy bay,….như mơ ước của các vị lãnh đạo.

Tuy nhiên qui luật tự nhiên của kinh tế, của sở hữu không đúng như vậy, hợp tác xã tàn tạ, đói nghèo, nông nghiệp bết bát,….Cuối cùng lối thoát là trả lại ruộng đất cho nông dân, để họ tự quyết sản xuất (khoáng 10), điều kỳ diệu đã đến: từ thiếu đói, chúng ta đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo.

Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó chúng ta không trả lại ruộng cho nông dân mà “cổ phần hóa”, buôn bán đất,…chắc chắn đất sẽ rơi vào tay một nhóm người có tiền, cấu kết quyền lực mua rẻ và nông dân vẫn trắng tay, đói kém sẽ theo ta đến ngày nay.

Nền kinh tế chúng ta hôm nay cũng vậy: nhiều, nhiều nhà máy, hầm mỏ, công ty, xí nghiệp,….đang là của nhà nước; doanh nghiệp quốc doanh, như HTX khi xưa, chúng làm ăn không hiệu quả, tham nhũng, lãng phí, nợ nần đầm đìa cả hàng trăm ngàn tỷ đồng như Vinashin, Vinalines, EVN,….tất yếu chúng ta cũng phải xử lý như HTX, chỉ khác là chúng ta cổ phẩn, bán,…..

Bài học từ Nga.

Khi Liên Xô sụp đổ, tất yếu phải tư nhân hóa. Bằng ảo thuật vay mượn qua ngân hàng và cấu kết với chính quyền, một lớp người đã đoạt hết tài sản, trở thành tỷ phú sau một đêm, một sự cướp đoạt hợp pháp. Tỷ phú Roman Abramovich là một minh chứng.

Với tài sản khổng lồ, ông có thể vung hàng tấn tiền cho bóng đá, cho du thuyền, cho máy bay, gái đẹp,….sống sung sướng như một ông hoàng trong khi đó hàng triệu dân Nga lao động cực khổ, sống như nô lệ trên chính quê hương mình.

Đau đớn thay tầng lớp đó đã đăng ký quốc tịch nước ngoài, mặt nhiên tài sản được hợp pháp, được luật pháp quốc tế bảo vệ.

Tài sản nằm trong tay một nhóm nhỏ người thì dù có đa đảng, có bầu cử thì dân chủ cũng không đến với người Nga, người Nga cũng không thể giàu có, tự do, thịnh vượng (Đó là lý do vì sao nhiều người cho rằng đa đảng cũng không giải quyết được gì), trong điều kiện này nhiều khi đa đảng tranh giành quyền lợi làm cho đất nước rối ren thêm.

Bài học nào cho chúng ta hiện nay?

ViệtNamchúng ta cũng đang trong tiến trình như hậu Liên Xô cách đây 20 năm. Chúng ta đang chứng kiến một tất yếu là nền kinh tế chúng ta đang suy sụp, hàng trăm ngàn tỷ nợ nần do các công ty tập đoàn nhà nước gây ra, sớm muộn cũng phải tư nhân hóa (hay còn gọi là cổ phần hóa), rồi một nhóm người sẽ mua được giá rất rẻ (cả người ngoại quốc), một tầng lớp siêu tỷ phú sẽ xuất hiện, phần lớn nhân dân vẫn khốn khổ, lầm than. Hàng triệu người VN rồi sẽ làm nô lệ trên chính quê hương mình.

Làm sao chúng ta tránh được tình trạng trên để xây dựng một đất nước phồn vinh, ai cũng có cuộc sống sung túc, hạnh phúc?

Từ bài học từ khoán 10, từ khi ruộng đất trả lại cho nông dân, tạo ra một động lực sản xuất to lớn, nông nghiệp bức phá ngoạn mục; hôm nay, tài sản của dân hãy trả lại cho dân: tôi muốn tài sản nhà máy, hầm mỏ được trao cho công nhân; bệnh viện được trao cho bác sĩ, chợ búa được trao cho tiểu thương, đất đai trao lại cho nông dân….Đây là tiền của của nhân dân, hãy trả cho họ trước khi bị cướp đoạt hợp pháp bỡi các nhóm tài phiệt.

Với chương trình tái cấu trúc hiện tại, chúng ta tốn hàng trăm ngàn tỷ để: dãn nợ, xóa nợ, sáp nhập, cổ phần,….tiền đó cũng là tiền thuế của dân, rồi tiền này cũng sẽ đi vào túi một nhóm tài phiệt. Chúng ta cứ trao hẳn tài sản hiện có lại cho người lao động, khi đó một động lực sản xuất, tiêu thụ sẽ được giải phóng, kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng, thoát khỏi hiện trạng bế tắt của thị trường hiện nay.

K.s Nguyễn Văn Thạnh

Lời bình của T/S Alan Phan:

Dẫn chứng của bạn Thạnh về vận hành của nền kinh tế thị trường qua kinh nghiệm chuyển HTX thành sở hữu ruộng đất cá nhân rất thuyết phục. Dù vẫn là “quyền xử dụng đất”, nhưng sự sản xuất tự do đã tạo một lực đẩy “xóa đói giảm nghèo” quan trọng nhất trong 70 năm qua.

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi sẽ phải được phân giải thêm với phần còn lại của “tài sản quốc gia”. Tôi xin đóng góp vài ý kiến và mời các bạn BCA chia sẻ thêm:

  1. Cơ quan nào sẽ đứng ra “phân phối lại” đống tài sản này? Tham nhũng và lợi ích phe nhóm có tránh được? Nga và Trung Quốc đã cổ phần hóa theo đấu giá và theo quy tắc phân chia cho nhân công như bạn đề nghị. Nhưng quy trình đã bị lợi dụng bởi các chính trị gia cơ hội, các COCC và các nhà tư bản nhanh nhẹn để thâu tóm về tay một thiểu số “đại gia” như hiện nay.
  2. Nga có đảng đối lập trên giấy tờ để giám sát mọi vận hành chánh trị, nhưng đảng của KGB (Yeltsin, Putin…) vẫn nắm mọi quyền lực. Không phải con số đảng mà là một cơ chế đối lập thực tế của các quốc gia Âu Mỹ cùng với một mạng lưới truyền thông tự do đã khiến sự kiểm soát những tham ô hữu hiệu hơn.
  3. Xã hội nào cũng có những khoảng cách về giàu nghèo vì sự khác biệt về khả năng và quan niệm sống của mỗi người. Ngay cả thiên đường XH Liên Sô và Trung Quốc thời Stalin và Mao, hay Bắc Triều Tiên, Cuba ngày nay cũng có một giai cấp cầm quyền với những đặc quyền đặc lợi vượt xa đại đa số người dân. Tôi cho là vấn đề không phải là ai nắm giữ tài sản; mà làm thế nào trong sự săn bắt tài sản, quy luật phải minh bạch, tự do, hợp lý và hợp pháp để mọi người tham dự có một cơ hội đồng đều. Sẽ có những mua bán ngầm trái luật như khi các cầu thủ bán độ, nhưng ít nhất tôi không tham dự một cuộc chơi mà cầu thủ lại là trọng tài (hay con cháu của trọng tài).

Bình luận (53)

  • noname

    “mà làm thế nào trong sự săn bắt tài sản, quy luật phải minh bạch, tự do, hợp lý và hợp pháp để mọi người tham dự có một cơ hội đồng đều”. Phải chăng bác đang mơ

    Reply
  • Hùng Anh

    Bài viết rất hay,
    Tác giả đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh, nhưng chưa có phác đồ điều trị

    Reply
  • Nguyễn Hoàng

    Bài viết bị sai lỗi chính tả rồi chú Alan, “Khoán 10″ chứ không phải là “khoáng 10″

    Reply
    • Alan Phan

      Tôi không phải là tác giả và không sống ở VN thời bao cấp, nên không biết Khoáng 10 nghĩa là gì? Các bạn có thể dạy tôi.

      Reply
      • Hồng Quang

        KHOÁN 10- cấp độ làm thuê mới

        Giai đoạn 1: Làm thuê theo ngày công, còn gọi là làm “lấy công điểm”. Ăn chia theo công điểm chung nên ko ai quan tâm và đói kém là đương nhiên. Tấc nhiên vẫn có nhóm lợi ích địa phương- làm ít nhưng nhận “chấm công” nhiều.

        Giai đoạn 2 (Khoán 10): Giao đất cho dân làm khoán. Mỗi mẫu đất sẽ khoán sản lượng. “Nhóm lợi ích” đã có người dân nhận khoán, nhưng đại diện nhà nước vẫn được lợi nhất. Khoán 10 tuy tạo đột phá nhưng cũng chỉ đủ xoá đói. Người dân chỉ lo làm đủ ăn và ko mặn đầu tư lâu dài do hình thức khoán manh mún và ngắn hạn.

        Giai đoạn 3 (đang và hy vọng sẽ có): Giao đất cho dân lâu dài và mở rộng hạn điền (tức diện tích đất giao). Chỉ khi đó mới hy vọng có 1 nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái và năng suất cao. Kẹt cái, hiện nay các quan sẽ chỉ lo nhận hạn điền khủng rồi cho thuê để “ăn bám”, báo hại nhà nước suốt ngày đi giải quyết tranh chấp đất đai. Khi nào KHOÁN xuất hiện theo kiểu đấu giá Mỹ- đất chỉ có giá 1 USD, nhưng ai nhận khoán sản lượng, năng suất…. cao nhất- người đó thắng thầu??? Chỉ khi đó hiện tượng “ăn bám” mới hết và người nông dân thực thụ làm chủ công việc canh nông của mình.

        Nhưng nói như quan, TẠI SAO TA PHẢI KHOÁN NHƯ MỸ mà KHÔNG ĐƯỢC GIÀU NHƯ MỸ???
        HÃY ĐỢI ĐẤY!!!!!

        Reply
        • Uống Rượu

          Cháu về một số vùng quê miền Nam, thấy có thiểu số gia đình giàu khủng khiếp, có những anh chàng rất trẻ, khoảng 30-40 tuổi đã sở hữu vài chục ngàn m2 đất do gia đình chia lại. Ở những quận ven SG, những người thân cận các “nhân vật hậu trường sân khấu” sở hữu vài ngàn m2 đất ở là chuyện không còn lạ.

          Trong một lần đi ăn ké tiệc buffet ở hội nghị doanh nhân bất động sản, một nhân vật có máu mặt “ở hậu trường sân khấu” nói rằng bạn bè cùng thời ông ta, con cháu họ mới 20-30 tuổi đã có 4-5 nghìn tỷ trong tay là chuyện thường. Do các ông bà cha mẹ hảo ngọt, ăn được miếng bánh ngọt trong các công ty “cha chung không ai khóc”.

          Lịch sử đã để lại một lớp người giàu không do tài năng mà do có mối quan hệ bàn nhậu, mối quan hệ anh chị em bà con với những người thích hợp.

          Reply
        • don't

          hãy làm ngay không phải đợi!

          Reply
  • BHD

    Xin chú Alan cho một góc nhìn thực tế về Putin và thể chế kinh tế chính trị ở Nga hiện nay để mọi người có thêm những nhìn nhận.
    Cám ơn Chú!

    Reply
    • Hồng Quang

      Muốn tìm hiểu về con người và đất nước Nga, rất nên đọc về Pie Đại đế (tập 1+2), Sông Đông êm đềm để hiểu hiện trạng (lịch sử thường lặp lại) hay Chiến tranh và hoà bình, Hãy sống đến bình minh, Tội ác và trừng phạt… Nếu là nhà nghiên cứu khoa học, tác phẩm “Thao thức” là chuyện tôi rất thích. Tôi chỉ muốn nói: Dân tộc Nga là một dân tộc vĩ đại và rất nhân văn (Tốt bụng nữa).

      Putin đã thu phục được nước Nga bằng câu nói: “Ai muốn quay lại quá khứ- người đó ko có cái đầu; Ai phủ nhận quá khứ- người đó ko có trái tim”. Nước Nga thời Putin 1 (Nhiệm kỳ đầu) đã mạnh lên rất nhiều, còn hiện nay thì phải xem thêm.

      Tuy vậy, chê gì thì chê, chúng ta khó có hy vọng Việt Nam sẽ có người đủ Tâm + Tầm như Putin. Ông có thể giàu nhưng ko ăn bẩn. Và cái quan trọng nhất, ông có thể ăn bẩn nhưng ko bán đứng nước Nga qua những gì mình và Đảng mình đã làm vì “Dân tộc trên hết”.

      Reply
      • BB

        Nước mình có quan chức nào dám nói như Ông Putin ko? “NẾU KO LÀM TỔNG THỐNG TÔI SẼ CHẠY TAXI “

        Reply
  • Napolong

    Trong câu in đậm của bác Alan, vế sau là dành cho tương lai, vế đầu là cái cần giải quyết cho hiện tại. Nếu hiện tại chưa hoặc giải nó quá tồi, sẽ dẫn đến có nhóm người nắm giữ tiền bạc và quyền lợi không đúng với con người của họ, thì cuộc cạnh tranh tiếp theo, dù có cởi mở và công bằng, cũng có thể trở thành vô nghĩa. Giống như chiếc cúp đã nằm trong tay trọng tài rồi, cầu thủ chỉ thi đấu để thăng hạng và tăng tình đoàn kết mà thôi. Bác có cho việc phân chia chủ quyền hoặc tài sản là không quan trọng hay không??

    Reply
  • BHD

    Làm thế nào để có một sân chơi tạo động lực để tất cả phát huy hết nội lực để phát triển kinh tế. Một bài toán mà lời giải rất khó khi tư duy của những ai đó còn chưa theo sát đúng quy luật hoặc chưa có một cá nhân nào đủ tài năng và tầm cỡ trên vũ đài để quyết định chiến lược vừa đúng đắn vừa tránh được độc tài, phe cánh,..Văn hóa, chính trị ở VN vẫn chưa thoát lên được do đó kinh tế vẫn bị kìm hãm và trì trệ.

    Reply
  • Lucky Do

    Chúng ta đang càng ngày rời xa những mục tiêu mà chúng ta đề ra là đi lên…chủ nghĩa…, Phải chăng những người dẫn dắt chúng ta vẫn đang mơ mộng? nhưng thực tế không bao giờ có thể sẩy ra tình trạng như thế vì đàn người không giống như đàn kiến. Trong khi những đầu óc thực tế ở phương kia họ đặt ra một mục tiêu thiết thực và ngày càng tiến gần đích hơn.

    Reply
  • Phong Tran

    Có lẻ các nhóm lợi ích cũng dùng lý thuyết giống như của bạn Nguyễn văn Thạnh này để thúc đẩy quá trình tư nhân hóa. Cứ cho là chính phủ sẻ trả công ty, xí nghiệp về cho công nhân đi nhé. Theo gợi ý của bạn Thạnh thì công nhân ở nhà máy nào sẻ tự quản lý nhà máy đó. Khi nói đến quản lý thì phải nói đến tổ chức và cơ cấu nhân sự. Những người đang điều hành nhà máy trên sẻ có những lợi thế nhất định so với các công nhân từ kiến thức quản lý cho đến thế-thân-tiền. Các bạn thử đoán xem quyền lực ở nhà máy đó sẻ thuộc về tầng lớp nào trong giai đoạn chuyển giao đó. Theo tôi nghĩ thì công nhân cũng sẻ là công nhân và bộ phận quản lý phần lớn cũng vẫn là những con người ấy. Chỉ có một sự khác nhau ở viễn cảnh đó là: công ty nhà nước trở thành công ty tư nhân. Quá trình tư nhân hóa đã được hoàn thành.

    Reply
    • Nguyễn Văn Thạnh

      Với hình thức công ty cổ phần, rất tuyệt để thực hiện chủ trương trên.
      Công ty cổ phần nó đã tách được quyền sở hữu và quyền quản lý.
      1000 công nhân, có quyền sở hữu, không quản lý được, họ hoàn toàn có khả năng nghĩ đến thuê người quản lý. Chỉ cần một yêu cầu: anh làm cho công ty hoạt động tốt, sinh lời, không thì đi chỗ khác (Như bóng đá ngoại hạng Anh)! Chỉ vậy thôi.
      Trân trọng

      Reply
  • Trung Việt

    VN đang “cổ phần hóa” (CPH) hàng loạt và đưa 1 đống rác thải lên TTCK đấy chứ….chắc anh Thạnh chưa để ý rồi, phong trào CPH mạnh tới mức ko còn gì để CPH nên vẽ ra 1 loạt công ty con để lấy danh nghĩa đưa lên sàn bán giấy lấy tiền……
    Theo tôi việc đầu tiên cần làm là nâng cấp hệ thống pháp luật minh bạch, nghiêm minh thì mới hy vọng 1 sân chơi bình đẳng.

    RG

    Reply
    • BLoc

      Nhận xét của bạn rất chính xác, nhìn đâu cũng thấy rác!

      Lối CP Hóa của nước ta đi ngược với quy luật thành lập công ty cổ phần, thay vì nó gắn quyền lợi và trách nhiệm để tạo động lực “quyết tử” cùng công ty, thì lại tạo cơ chế vô trách nhiệm dưới nhiều hình thức, thậm chí đối với cả những người có tâm, không bòn rút, cố bảo toàn vốn công ty cũng chỉ để giữ “ghế”. (Quan điểm về công ty CP ở VN xin xem bình luận ở http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/chi-chng-khon-lc-ny-nn-nh-nhanh-rt-nhanh.html).

      Có lẻ bạn Thạnh chưa hình dung cuộc họp gồm 1.000 người có quyền lợi gần như nhau, quyết định những vấn đề sát sườn như thuê người quản lý công ty chung, thực tế sự đồng thuận là gần như khó xảy ra nếu không có “một nhóm thủ lĩnh” và kết quả hoạt động thì thường có sau, nên khi công ty thay người vài lần thì có nghĩa là chẳn còn gì, nên ai về nhà nấy!

      Cái nhầm lẫn trong nhận thức thường ở chổ: CTCP bình thường – mọi người có cổ phiếu đều là cổ đông, đồng sở hữu công ty, nhưng những cổ đông sán lập, cổ đông tỷ lệ vốn lớn, bằng tiền của mình, mới thật sự điều hành nó. Còn CTCP từ CP hóa thì cũng như thế nhưng vốn của cổ đông sán lập thì tiền không phải của mình, nên sẽ có lối điều hành không giống ai. Dù cách nào đi nữa thì thực tế vẫn không thể có mọi người (đại diện theo tỷ lệ vốn) có mặt để đưa ra các quyết định như lý thuyết: nghị quyết là do đại hội cổ đông quyết định. Đó là trạng thái tâm lý “lợi ích làm tròn, nhỏ quá thì xem như không”, đã tạo thuận lợi hơn cho việc chiếm quyền của các cổ đông lớn.

      Giải pháp của bạn Trung Việt “nâng cấp hệ thống pháp luật minh bạch, nghiêm minh” là rất đúng, như hiện tại không làm được, vì chúng ta điều hiểu đó là phần ngọn, bạn có cắt tỉa cành kiểu nào đi nữa thì vẫn không có quả như mình mong muốn được, đúng không?

      Reply
    • BLoc

      Đúng, nhìn đâu cũng thấy rác trên thị trường chứng khoán vì nền kinh tế toàn doanh nghiệp rác.

      Và đề xuất của anh Thạnh chia điều tài sản cho mọi người, xem ra giống thời ăn lông ở lỗ quá. Giải pháp chỉ để nói cho vui.

      Nguồn lực phân tán thì sẽ không có một nền kinh tế tăng trưởng mạnh.

      Reply
  • Vu_ceo

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Alan, để minh bạch và tự do, trước mắt có thể tập trung phát triển Ủy ban giám sát thông tin + Hoàn thiện việc Thanh toán không dùng tiền mặt.

    Reply
  • ĐẶNG NGỌC TÀI

    Theo tôi lợi ích nhóm và tham nhũng đâu cũng có, nhưng nó không phổ biến, tinh vi và trắng trợn như ở ta thôi. Vấn đề cổ phần hóa cũng chia quyền lợi cho người lao động rồi đấy thôi, mỗi năm công tác người lao động được hưởng một ít cổ phần. Việc này theo tôi vẫn không thành công, các đại gia có tiền sẽ thâu tóm bằng cách mua lại cổ phần của người lao động không đủ tiền. Lãnh đạo Công ty có thêm chữ Cổ phần lại là chủ cũ với các kế hoạch cũ, không có động lực phát triển.

    Theo tôi Chính phủ cần chia nhỏ các doanh nghiệp nhà nước, bán đứt cho tư nhân (đại diện của các nhà đầu tư), tiền bán được trích chia cho người lao động, còn lại bổ xung ngân sách do Quốc hội giám sát chi tiêu công (dù sao cũng còn có thông tin có vẻ minh bạch) chứ bán theo cổ phần hóa tôi chẳng biết tiền vào tay ai.

    Mong muốn xã hội minh bạch, các bác đừng có mơ. ” Tam quyền phân lập” còn chưa làm được thì minh bạch là điều xa xỉ với dân tộc Việt

    Reply
  • Uống Rượu

    * Ở một đất nước khác:

    - Vấn đề đa đảng theo cháu khó giúp ích cho xã hội nếu lập pháp, hành pháp, không được minh bạch và nghiêm minh. Khi mọi việc đều diễn ra ở hậu trường sân khấu, các chính trị gia sẽ đánh đấm lẫn nhau để tranh giành quyền lợi về phe nhóm riêng chứ không phải tranh giành quyền lợi cho đám đông xã hội để lấy phiếu. Vì mọi việc diễn ra ở hậu trường, xã hội không thể giám sát, không có quyền lực cân xức để giám sát, để làm tổn hại các nhóm chính trị gia, nên sẽ diễn ra quy luật cá lớn nuốt cá bé ở hậu trường, mà nhóm có quyền lực nhất sẽ thao túng được hậu trường.

    - “Trong một bộ phim kiếm hiệp có đề tài xây dựng đất nước”, cơ cấu vận hành bộ máy điều hành xã hội, chúng ta thấy nhiều nhóm quyền lực, nhóm đại gia có quan hệ hậu trường, họ tạo ra luật chơi, vận động hành lang để tạo ra những luật có lợi ích nhất đối với phe nhóm riêng, khi lợi ích bị tổn hại, chính họ sẵn sàng phá bỏ luật chơi do họ tạo ra, chính họ sẵn sàng phạm luật, hoặc công khai thất hứa với những điều họ từng hứa trước xã hội. Chính vì hành pháp không nghiêm minh, họ biết phạm luật không bị phạt nặng, nên họ sẵn sàng phạm luật chơi, những người ở cấp thấp hơn biết rằng anh hành pháp là anh mắc chứng buồn ngủ mãn tính, nên khi anh hành pháp đang ngủ thì những vị cấp thấp này cũng sẵn sàng phạm luật, dẫn đến bộ máy hành pháp không minh bạch, nghiêm minh, nghiêm túc. Nhờ sự thiếu nghiêm túc đó nhóm quyền lực tạo ra những đặc quyền đặc lợi cho phe cánh riêng, mọi việc lại diễn ra ở hậu trường sân khấu, cộng với việc xã hội không có đủ quyền lực để phương hại đến lợi ích của các phe nhóm, nên việc trao bớt tài sản hay trao bớt quyền lợi quyền lực cho đám đông xã hội đang thấp cổ bé miệng, là điều gần như không thể xảy ra, vì trao quyền lực cho người khác chẳng khác nào trao con dao cho người khác để người khác có thể đâm ai đó bất cứ lúc nào. Không ai muốn tự sát bằng cách trao con dao cho người khác.

    Chỉ cần luật chơi minh bạch, nghiêm minh, đám đông xã hội có quyền lực cân xứng để giám sát sinh sát, thì ít ai dám làm bậy hay ra luật chơi bậy để tổn hại đến xã hội, vì làm tổn hại xã hội chẳng khác nào làm tổn hại đến chính phe nhóm riêng, khi ấy luật chơi tự khắc sẽ quan tâm đến lợi ích xã hội. Anh lập pháp hành pháp khỏi được căn bệnh buồn ngủ mãn tính, xã hội sẽ tự thân được công bằng, văn minh, người nội địa lẫn người nước ngoài sẽ có lòng tin để tung tiền vào kinh doanh, dẫn đến kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, đất nước, tri thức nội địa, …, phát triển lên tầm cao mới. Ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm tiếng ồn trong cộng đồng, …, tự thân sẽ được giảm bớt vì chẳng ai muốn anh hành pháp tính tình khó chịu, minh bạch, nghiêm minh đi sờ gáy những người coi thường anh ta.

    Reply
  • Nguyễn Văn Thạnh

    Ts Alan sống ở Mỹ 43 năm mà không biết rằng, nước Mỹ vĩ đại vì xã hội dân sự.
    Xã hội dân sự là mọi việc do dân nắm giữ, quan trọng nhất là kinh tế.
    Có nắm kinh tế, có tiền, có bị ảnh hưởng quyền lợi thì người ta mới lên tiếng.
    Khi đó dân chủ mới đến. Có dân chủ mới có thịnh vượng, khi đó Ts Alan mới có cơ hội “trong sự săn bắt tài sản, quy luật phải minh bạch, tự do, hợp lý và hợp pháp để mọi người tham dự có một cơ hội đồng đều”.
    Trong một thể chế mà chính phủ vừa nắm chính quyền, vừa nắm kinh tế. Trong điều kiện bị nắm cái dạ dày, 90 triệu dân hay 1 tỷ dân cũng chỉ là những con số không dài dằng dặc mà thôi. Không có quyền gì hết!

    Reply
  • an

    Chú Alan, cháu rất ấn tượng và đồng điệu với đoạn in đậm ở cuối bài viết của chú: “Tôi cho là vấn đề không phải là ai nắm giữ tài sản; mà làm thế nào trong sự săn bắt tài sản, quy luật phải minh bạch, tự do, hợp lý và hợp pháp để mọi người tham dự có một cơ hội đồng đều.”

    Cháu hiện tại đang có 1 dự án về Thương mại điện tử được xây dựng dựa trên những nguyên tắc này (Xây dựng 1 sân chơi săn bắt tài sản tự do, minh bạch, hợp lý, hợp pháp và mọi người tham dự đều có một cơ hội đồng đều). Cháu không dám so sánh dự án của cháu như một kế sách, mô hình vĩ mô để giải thoát cả 1 nền kinh tế. Nhưng chắc chắn đó là một sân chơi thú vị. Cháu đã từng hợp tác với 1 nhà đầu tư và từng thất bại, nguyên nhân thì có nhiều. Hiện tại cháu đang tập trung để xây dựng lại dự án, kế hoạch 1 cách bài bản, cố gắng tránh tối đa những sai lầm cũ. Trong khoảng 1 tháng tới cháu sẽ hoàn thiện và gửi chú dự án này. Cháu hy vọng sẽ được chú chia sẻ, hướng dẫn và giúp đỡ.

    Reply
  • Long Vu

    Bài viết của anh Nguyễn Văn Thanh vẫn chỉ là nêu ra vấn đề mà nhiều người cũng đã nhận thấy. Nhưng giải pháp chia lại cho dân … xem ra vẫn sẽ mãi chỉ là giải pháp. Ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm chia? Ai sẽ tình nguyện trả lại? Ai sẽ đập tan được nhóm lợi ích để thuyết phục họ chia? …Nhìn chung, xã hội nào cũng sẽ không thể hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người vì vậy “cái” mà thế giới theo nhiều nhất đồng thời cũng chứng minh được bằng kết quả của sự giàu sang, văn minh… thì liệu mình có nên suy nghĩ lại hay không?

    Reply
  • alibaba

    Minh bạch hóa là vấn đề cốt lõi, nhưng lại là vấn đề khó nhất. Đơn giản như chuyện ùm xum về cái nhà của con ông Bí thư Hải Dương. Ông ấy nói nhà là do trí tuệ, sức lao động của ông ấy làm ra. Vậy chứng minh đi :
    - Giá trị tài sản đó bao nhiêu tiền ?
    - Tiền từ đâu ra ?
    - Đã thực hiện nghĩa vụ (ít nhất là thuế thu nhập cá nhân) các khoản tiền đó chưa ? Chưa thì có quyền bắt ngay vì tội trốn thuế ?
    Nhưng đáng tiếc, nếu làm thế thì bắt hết cả bộ máy nước mất vì mấy ai kiếm tiền minh bạch đâu.

    Reply
  • minh tam

    Xã hội nó đã thế thì chúng ta cũng không cần quan tâm làm gì nhiều, cứ lo làm ăn tích góp tiền rồi kiếm cho con cháu chúng ta 1 suất đi nước ngoài là ổn

    Reply
    • Nguyễn Hưng

      Minh Tâm: Tư duy cá nhân chủ nghĩa không của ông liên quan đến chủ đề đang được mọi người bàn đến!

      Reply
  • Nguyễn Vinh

    Không phải “khoáng 10″ mà là “Khoán 10″, một nghị quyết của Trung ương Đảng giao ruộng đất cho nông dân!

    Reply
    • minh tam

      Than ôi giờ này mà còn có người lo ba cái chuyện vẩn vơ đâu đâu “khoáng” với” khoán” thì cũng là “đất đai ” mà thôi. Mà nói tới đất đai thì lưu ý câu nói của cô người mẫu nào ấy kìa với chỉ đạo của các cụ.
      Nói chuyện sai chính tả thì cả bộ GD cũng sai từa lưa ra đấy “cây nêu” nà “cây lêu” chứ không phải là cây cây kêu nhá (ý kiến của 1 vị vốn là tiến sĩ Liên Xô soạn sách tập viết lớp 1)

      Reply
  • BCA

    Phần nói về khoán 10 và thực trạng giống như các hợp tác xã ngày xưa của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay của tác giả Nguyễn Văn Thạnh rất hay, nhưng phần nói về cách chia đều các doanh nghiệp nhà nước và đất đai cho mọi người lại không thực tế, mà giống như một ước mơ hơn.

    Đơn giản bởi việc đó không thể thực hiện được, vì ai sẽ đứng ra phân chia, làm thế nào để xác định phần của mỗi người? Và, cuối cùng, sau khi chia đều xong, sẽ lại qua một số năm để người ta mua đi, bán lại, thừa kế, cho, tặng, vv và lại xuất hiện người sở hữu nhiều phần hơn.

    Công bằng không phải là chia đều cho tất cả mọi người, mà công bằng là mọi người đều được trao cho các cơ hội bình đẳng, sau đó, ai khỏe hơn tất sẽ được phần hơn.

    Mong sao giảm hơn nữa số lượng và quy mô các doanh nghiệp nhà nước, chỉ giữ doanh nghiệp nhà nước ở lĩnh vực mà tư nhân không thể làm, hoặc không được làm, rồi tách bạch giữa sở hữu và quản trị.

    Thế giới cũng có những doanh nghiệp nhà nước thành công.

    Trên hết, đẩy mạnh cải cách chính trị, minh bạch hóa việc bầu cử, bổ nhiệm, và tài sản quan chức.

    Xin trời phật phù hộ.

    Reply
  • Thường dân

    Putin được Yesin chọn làm người kế cận, vì ông hứa sẽ không mang các vấn đề thời Yesin ra ánh sáng pháp luật. Do vậy mà nước Nga không rơi vào tình trạng bè đảng, cứ vài tháng lại thay đổi DUMA, rồi thủ tướng … Ngoài ra Putin thể hiện được là con người của nước Nga và vì nước Nga.
    Đối với điều kiện hiện nay của ta, vấn đề là làm sao để các quan chức năng lực thấp của Việt Nam tự giác rút ra khỏi chính trường bằng thái độ hợp tác và để chỗ lại cho những người có thực lực và đạo đức.
    Hiện nay, nhiều người Việt Nam từ quan chức đến người thường đang muốn “làm sang” với những giá trị vật chất phù phiếm (nhưng lại không lao động đúng nghĩa). Họ không biết rằng sống vừa đủ, đúng mình, làm đúng năng lực, đúng sở thích mới là “sang”. Do đó tôi nghĩ phải có chương trình giáo dục lại văn hóa cho người Việt- qua trường học, qua TV, qua truyền thông….
    PS. Chú Alan hay viêt là Liên Sô- trong khi đó trong tiếng Việt nhiều năm qua công nhận là Liên Xô.

    Reply
    • Alan Phan

      Ngày xưa khi đi học, nghe nói chữ Liên Sô là từ chữ SOVIET REPUBLIC…chú không biết phải dùng XÔ như là cái XÔ nước? cũng tốt thôi. Phân hay nước tiểu trong xô cũng cạn rồi.

      Reply
  • hays

    Luc dau bai duoc chia deu cho moi nguoi choi. Sau do thi co nguoi thua bai, nguoi thang bai. Chia deu lai de choi van khac.

    Reply
  • gordoncuong

    http://www.tuanvietnam.net/2009-12-29-loi-nguyen-tai-nguyen-va-nguy-co-cua-mot-nuoc-lam-thue

    Mời các anh chị tham khảo bài viết năm 2009 của tác giả Nguyễn Trung và suy ngẫn về những phân tích của Ông

    Reply
  • Nguyễn Văn Cường

    Tất cả mọi người đã bỏ qua qui luật tự nhiên. Kinh tế vẫn thế.

    Reply
  • Trung Thông

    Cám ơn tác giả về bài viết. Bài viết rất sâu sắc về xã hội Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. Đất nước ta là một đất nước XHCN tất cà do dân và vì dân. Nhưng người dân chưa thực sự là người làm chủ. Nhiều tập đoàn nhà nước thâu tóm nhiều nguồn lực của đất nước nhưng hoạt động kém hiệu quả: Vinashin rồi đến Vinaline lâm vào cảnh nợ nần hàng nghìn tỷ đồng. Tiền đổ xuống sông xuống biển. Trong khi đó đời sống của người dân chúng ta còn gặp nhiều khó khăn vất vả. Vấn đề ở đây là minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

    Reply
  • sonabc

    Muốn gì cũng phải chờ sự xuất hiện vĩ nhân có đủ tài và đức thì các vấn đề kinh tế- xã hội sẽ được giải quyết một cách tương đối. Nhưng giàu nghèo thì luôn tồn tại bởi nguồn lực hữu hạn, trí lực khác biệt ở mỗi người.
    Trong khi chờ sự xuất hiện vĩ nhân có đủ tài và đức mong tất cả các BCA đừng mỗi người là một con sâu nhỏ.

    Reply
  • BB

    NS Trịnh Công Sơn “siêu thật”!

    “Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng…”. Đông qua rồi Xuân đến… “Vải thưa ko che được mắt Thánh” và… Thánh đã phán rằng, tiền mày ta biết hết, khôn hồn đầu tư lại đất nước (ko dám dùng cho dân cho nước), còn không ta sẽ tịch biên. “Cát bụ lại trở về cát bụi”!

    Reply
  • Bondiep

    thật sự các vấn đề các anh đã trình bày và thảo luận, em thấy vấn đê vẫn chưa đến cái cốt lõi vấn đề là có những ý tưởng, đê xuất mang tính tháo gỡ khó khăn vì vấn đề khó mới cân những người có tài và có tâm…với cái nữa là em thấy một chủ đê rất hay nhưng đôi lúc có những ý kiến lạc đề làm mất nguồn tư tưởng, suy nghĩ của người đọc….Em có đê xuất là khi các anh muốn comment thì hãy nghĩ cho những người đọc, giúp họ giữ luồn tư tưởng….
    đôi lời chia sẻ…
    cám ơn một diễn đàn hay!!!

    Reply
  • Bean

    Bản chất của con người là tư hữu, ngay từ chế độ xã hội sơ khai rồi mà, nghĩa là đặt cái lợi của bản thân trên lợi ích của cộng đồng. Sự dung hoà lợi ích này chỉ được điều chỉnh khi luật ra đời. Luật càng minh bạch và rõ ràng thì tư lợi càng bị thu hẹp. Nghịch lý là người làm ra và thi hành luật cũng là con người với bản chất nguyên thuỷ, thế là luẩn quẩn con gà và quả trứng. Nghiên cứu chế tạo người máy để thi hành luật may ra…

    Reply
  • nguyen hung

    dau oc nhung nguoi cam quyen vn ich ky ,hep hoi ,the thoi chi can 4 chu do no da noi len nen kinh te the nao
    khong can hoc cao tai rong chi can co chut luong tam voi long minh ; ming noi vi nuoc vi dan thi hay chung minh di ; chu tam kia voi bang ba chu tai ; moi cac ban tim hieu nhung nguoi lanh dao chinh quyen ho da cuu dan nhu the nao toi da duoc doc mot cau chyen ve nuoc my cach day 200 nam ho da vi dan vi nuoc nhu the
    cho nen ho moi co doc lap som hon ta ; boi dan toc ta hep hoi ich ky cho nen sinh ra con nguoi ich ky nhieu hon cu vi du thoi buoi bay gio kr ngu dot ich ky sinh ra nhieu hon ke thong minh ; o nong thon nhung thang ngu duoc tai tro cuu ngheo va de nghieu con ngu 3-5 dua ngu si that hoc ;trong khi do tien si tri thuc da so co 1 con den 2 con cu da nay vn 20 nam nua toan loai ngu si va se tro thanh loan ngu ; the cho nen chunh phu cung chi can thang ngu lanh dao thoi de no tuong xung voi nguoi dan ; chinh quyen cap nao cung the ; dan toc viet nam sinh ra thoi truoc nhu nguyen trai bi tru di 3 doi va co may ai nhu bac ho ; chi can nhung nguoi co tu tuong vi nuoc vi dan the thoi chung ta se bien cai phuc tap thanh cai don gian ; nhu phat co day ta kho qua boi vi ta tham lam doc ac ; va nhung nguoi lanh dao chi can co mot tam long vi nuoc vi dan luc do tu co nen dan chu se den ; va cuoc sinh ton bay gio con quyet liet hon chien tranh truc dien ;sung dan …
    nuoc my cach day 200 nam sau doc lap khi khong lam chu duoc dong tien ; nguoi dan mat dan nha cua ; boi no sau bi tich thu .con bach tuoc ngan hang bat dau chiem huu thuoc dia bang dong tien ; nguoi anh quay tro lai thong tri nuoc my thong qua tai chinh ngan hang ; nguoi dan lao dao ; buoc chinh phu phai ra tay chat dut con bach tuoc ngan hang ; xoa so hoan toan dong tien giay va phat hanh mot tich ke de mua ban trao doi va ngay cong lao dong ;va moi nguoi khong can giao dich bang tien nua ;
    cuoc cach mang vi dai do nuoc my da tao dung mot nen tang tai chinh doc lap tu dau thoat khoi cac ngan hang cua anh quoc dang nguy co cuop nuoc my babg tien tu cac ngan hang ; boi nuoc my khi do moi doc lap van phai dung tien thong qua cac ngan hang cua anh quoc dieu tiet ;
    con vn ta thi sao cu canh no nan nay tai san cua xa hoi xe chay ve dau ; dat cat nha cua dan dan thuoc so huu cua ai ; tat nhien sẽ thuoc cua nguoi co tien du nguoi do la vn hay can bo hay ngoai quoc va nguoi dan dan dan mat het nha cua boi no sau ; tai san se sang ten cho ke khac ; nam nay nhung ke trang tay tuong doi nhieu phai di o thue nha ; day la noi nhuc cho chinh phu ; tat nhien no phai tra …nhungnoi nhuc nay ai chiu nguoi dan phai chiu dau thuong .neu con bac ho song lai bac khong de mot tac dat cua to quoc bi lang phi ; khong de mot nguoi dan phai tan cua lat nha trong nen doc lap cua to quoc ;giua thanh thien bach nhat nuoc mat nha tan ; nhung bay gio than oi nuoc giau nha mat yan cua nat nha ; ca vi mai miet mai bua me cua che do khong bao gio nhin ra duong dau don do …
    muon trang cua bac alan de viet cho do cam

    Reply

    Reply
    • Bondiep

      nên viết chữ có dấu nha các anh….vì ngôn ngữ của mình ở đây là ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ xã hội nên viết thế dễ bị đọc nhầm, dẫn đến hiểu lệch lạc người viết….

      Reply
  • Cường

    Trong Phật giáo có đề cập tới 3 chữ “San , sân , si” mà bản thân chữ san đứng đầu (tham).
    Con người ai không có lòng tham chứ. Ban đầu chúng ta ra khỏi ghế nhà trường và đi làm điều đầu tiên nghĩ tới là gì??
    Kiếm tiền đủ ăn, rồi tiếp đến đủ tiêu. Chúng ta thấy họ có nhà cao, cửa rộng, xe hơi đẹp. Ai lại không muốn.
    Từ tư duy đơn giản đó thì không khó hiểu tại sao lại không có việc chia tài sản cty cho công nhân. Và công nhân thì ngược lại, họ đi làm để lo cho gia đình và họ nghĩ đơn giản nếu “lấn sân” họ có được gì đâu hoặc thậm chí có thể bị sếp ghét và tìm cách xa thải.
    Cứ lôi tư duy ấy thì sớm muộn doanh nghiệp Việt lại đua nhau tụt dốc !!! Trái bóng lại nổ trên bầu trời doanh nghiệp ^_^

    Reply
  • Phạm Xuân Anh

    Đôi dòng phản biện của một công dân trẻ đối với Khoán 10

    Khoán 10 – cơ chế giao đất cho hộ nông dân được tiến hành từ năm 1988. Sau khi thực hiện chính sách này, người nông dân đã phát huy được một phần khả năng của mình để canh tác trên diện tích đất được giao. Điều này giúp chúng ta dần dần tự chủ trong việc cung cấp lương thực cho mình, từ một nước phải viện trợ lương thực, giờ đây chúng ta đã là nước xuất khẩu gạo hàng đầu Thế giới.

    Với những thành tựu đó, Khoán 10 đã được ghi nhận, ông Kim Ngọc – tác giả Khoán 10 được tặng thưởng nhiều phần thưởng, mới đây là Huân chương Lao động hạng 3. Tuy nhiên chúng ta hãy bình tĩnh suy ngẫm: Khoán 10 liệu có đúng là một trong những chính sách đúng đắn mà Nhà nước ta đã thực hiện (!?)

    Thực thi Khoán 10 – tất cả ruộng đất được trao cho người Nông dân. Mỗi hộ nông dân trước kia không có ruộng đất, nay đã được cấp. Tùy theo vùng miền mà số ruộng đất được cấp sẽ nhiều hay ít. Tuy nhiên số ruộng đất này chỉ là vài sào, cùng lắm là 1,2 mẫu. Số ruộng đất này được chia thành nhiều thửa ruộng nhỏ để canh tác. Mỗi thửa ruộng nhỏ được chia trên các cánh đồng khác nhau có diện tích là vài thước; vài sào; 1,2 mẫu; ít có thửa ruộng nào rộng vài ba mẫu, vài ba hecta (1thước=24m2; 1sào=360m2; 1mẫu=10sào; 1ha=2,7mẫu). Vấn đề chính là ở chỗ này!

    - Thứ nhất : với diện tích đất được phân ít như vậy thì dù KHKT phát triển, người Nông dân cũng may mắn chỉ đủ ăn & dư dả chút đỉnh – không thể làm giầu được. Thực tế đời sống người Nông dân và hiện trạng đất nước hiện nay sau bao nhiêu năm thực thi Khoán 10 đã kiểm chứng điều đó.

    - Thứ hai : (và đây mới là điều quan trọng nhất) Chính việc canh tác & sản xuất trên những thửa ruộng nhỏ bé sau khi thực hiện Khoán 10 càng làm sâu sắc hơn suy nghĩ tiểu nông, nhỏ bé cho người Nông dân cũng như mỗi con người Việt Nam chúng ta!

    Do bị nghìn năm Bắc thuộc, 80 năm đô hộ của thực dân Pháp với những chính sách ngu dân hà khắc…làm Nền văn hóa Việt Nam chúng ta không phát triển được mấy. Suy nghĩ của đại đa số người dân là sự tự ti, nhỏ bé, tủn mủn…Nay lại sản xuất trên những thửa ruộng nhỏ bé, thay vì sản xuất trên những thửa ruộng rộng lớn thẳng cánh cò bay, với phương thức sản xuất cá thể hộ gia đình làm những suy nghĩ trên càng có đất sống. Người Nông dân với những suy nghĩ: nhỏ nhoi, tủn mủn, manh mún…đã được nhiều nghiên cứu và thực tế chỉ ra. Với gần 100% dân số là Nông dân khi thực hiện Khoán 10 và nay là hơn 70% dân số là Nông dân thì những suy nghĩ này đã ảnh hưởng lên toàn bộ suy nghĩ của XH. Hình thành lên Nền văn hóa chúng ta đậm tính cách tiểu nông như nhiều nghiên cứu và thực tế đã chỉ ra. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng quốc gia có phát triển hay không, không phải do quốc gia đó nhiều hay ít tài nguyên, điều kiện thuận lợi hay không thuận lợi…mà chính là do yếu tố con người hay chính là do Nền văn hóa quyết định. Nền văn hóa – điều mà GS Joseph Nyer gọi đó là “Sức mạnh mềm”, nhưng nếu ta nói rằng Nền văn hóa hay Con người của mỗi quốc gia là “Toàn bộ Sức mạnh” chắc cũng không sai. Nước nào kém phát triển là do Nền văn hóa không phát triển! Đất nước chúng ta chưa phát triển – chính là do Nền văn hóa chúng ta chưa phát triển!

    Từ những kiến giải trên cho chúng ta suy nghĩ rằng, nếu chúng ta không thực hiện Khoán 10, chấp nhận nó cũng như Cải cách ruộng đất(CCRĐ) 1954 là bước lùi của lịch dân tộc thì số phận dân tộc ta chắc đã khác. Khi đó chúng ta tạm chấp nhận nền Kinh tế kế hoạch tập trung của Chính sách CCRĐ năm 1954, sau đó sẽ thay đổi ngay thành nền kinh tế Thị trường – TBCN bỏ qua bước thực hiện Khoán 10. Ruộng đất về tay người nông dân nhưng nông dân sẽ góp vốn với nhà tư bản bằng chính ruộng đất của mình để lập lên các công ty cổ phần chẳng hạn. Nhà tư bản cùng người Nông dân sẽ canh tác trên những thửa ruộng thẳng cánh cò bay, với trình độ quản lý và KHKT tiên tiến, đặc biệt là với tư duy lớn thì nhất định sẽ giầu có. Còn mãi áp dụng Khoán 10 để rồi canh tác trên những thửa ruộng nhỏ, càng làm sâu sắc thêm tư duy nhỏ nhoi, người nông dân, đất nước càng không thể giầu mạnh được thậm chí tụt hậu đi như thực tế đã chỉ ra.

    CCRĐ năm 1954, Khoán10 – đó là những chính sách nhất thời, dù có đủ ăn nhờ nó nhưng nó đã kéo lùi lịch sử phát triển của dân tộc không biết bao nhiêu năm. Để thay đổi, đặc biệt là thay đổi “những lối mòn tư duy” thật khó. Canh tác trên những thửa ruộng nhỏ-tư duy nhỏ thay đổi thành việc canh tác trên những cánh đồng mẫu lớn-tư duy lớn, nghĩa là thay đổi nền văn hóa thì phải mất rất nhiều năm, tuy nhiên nói như nhà văn Nguyễn Quang Thiều trong “Người Mỹ không khóa cửa” rằng dù phải mất trăm năm hoặc hơn nữa ta vẫn phải thay đổi chứ không thể khác được. CCRĐ đã có lúc được xét lại, còn Khoán 10 thì vẫn chưa. Hiện tại Khoán 10 vẫn đang được tung hô. Tuy nhiên, rồi sẽ có lúc lịch sử sẽ xét lại Khoán 10. Xét lại không phải như Khơrutxốp xét lại Xtalin, chúng ta xét lại để mạnh dạn rút ra những bài học rồi từ đó quyết liệt thay đổi nhằm thay đổi tư duy, đưa đất nước phát triển. Đến bao giờ chúng ta mới nhìn thẳng và xét lại Khoán 10 đây? Sao không phải là từ bây giờ?

    Xét lại Khoán 10 – điều chúng ta đang cần lắm lắm. Bởi vì sau khi xét lại Khoán 10, sẽ giúp chúng ta thay đổi tư duy. Mà “tư duy sẽ biến thành hành động; hành động nhiều thành thói quen; thói quen hình thành số phận” hay “Tư duy nào thì số phận ấy”. Số phận dân tộc phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta, hay phụ thuộc vào chính Nền văn hóa của chúng ta. Xét lại Khoán 10-nghĩa là chúng ta góp phần để Nền văn hóa Việt Nam phát triển-cũng chính là góp phần để đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta phát triển!

    (05-2012)

    Reply
    • hoixmen

      Bạn Xuân Anh nói vậy hơi quá rồi. Khoán 10 đã có những giá trị lịch sử rõ ràng của nó. Thời điểm những năm 88 , 89 trong lúc người dân đang đói ăn và kinh tế kiệt quệ có lẽ người ta ko nghĩ xa được như thế. Có cái mà ăn là được rồi, đó là nhu cầu tất yếu của mọi người. Còn vì tư duy lối mòn, tủn mủn thì bạn nghĩ khoán 10 được khoảng 25 năm lại có ảnh hưởng hơn nền kinh tế nông nghiệp 4 ngìn năm rồi ngìn bắc thuộc sao ? Từ vấn đề đủ ăn đáp ứng mới nảy sinh tiếp nhu cầu ăn ngon mặc đẹp mà bạn cho rằng phải tư duy lớn mới làm được như bây giờ. Chúng ta không nên đổ lỗi cho lịch sử mà hãy giải quyết vấn đề đang gặp phải hiện tại. Bây giờ người nông dân cũng sẽ sẵn sàng làm ăn lớn , nông nghiệp hiện đại nếu được cấp đất hỗ trợ công nghệ và đầu ra, không ai còn muốn nghèo cả. Xét lại lịch sử không tốt hơn việc thay đổi thực tại ngay bây giờ một cách thận trọng chắc chắn.

      Reply
  • BLoc

    Khoán 10 – Mấy điều cơ bản phù hợp lúc bấy giời và không phù hợp với hiện tại.

    Sự phù hợp lúc bấy giời:
    – Do năng suất kém vì nông dân không có động lực làm việc. Nó ra đời để công nhận sự tư hữu trở lại (vì sau 1945 đường lối là lên án sự tư hữu): Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Chứ không còn làm theo năng lực hưởng theo nhu câu nữa! Tạo ra mối quan hệ tự nhiên gắn kết giữa hiệu quả và quyền lợi của mọi người lao động.
    – Do nguồn lực vật chất, khoa học kỹ thuật và con người còn quá nghèo nàn lạc hậu, nên việc chia nhỏ đất đai để canh tác là rất phù hợp quy luật kinh tế: chia trứng ra nhiều rỗ để giảm bớt rủi ro lớn, vừa tầm kiểm soát vì chưa dự đoán được thiên tai, sâu bệnh.

    Sự không phù hợp với hiện tại:
    – Đất manh mún, không thể sản xuất cơ giới, hiện đại để có hạt gạo đồng đều về kích cở và chất lượng nên khi xuất khẩu tuy có số lượng lớn nhưng giá vẫn thấp hơn của Thái.
    – Đồng bằng Nam bộ phần lớn là lúa nước, những thửa ruộng khoán cho người nông dân thuê, có diện tích lớn hơn ruộng của đồng bằng Bắc bộ và hơn nhiều những thửa ruộng miền Trung. Ở miền Nam nếu không thu hoạch kịp khi mùa nước về là xem như thiệt hại rất lớn, công trồng không bằng công gặt. Ở miền Trung nhiều bờ ngăn nên việc chống hạn gặp nhiều khó khăn vì ai cũng muốn giữ lại nước ở mảnh ruộng của mình (tuy phần lớn đã tham gia HTX), hiện nay lại còn thêm nạn “cướp nước” của Thủy điện! Còn ở miền Bắc chắc còn manh mún hơn vì có nền dân chủ lâu hơn 30 năm.

    Những sự tự điều chỉnh:
    – Ở đồng bằng Nam bộ gạo xuất khẩu được là do đã có sự chung góp kiểu HTX và thâu tóm của các chủ vựa, vì vậy quy mô khá đủ lớn nên chất lượng gạo mới tạm đồng điều.
    – Mới mấy tháng nay ở miền Trung và miền Bắc cũng bắt đầu hình thành nhóm thâu tóm bằng hình thức thuê lại với quy mô lớn ruộng liên địa, thời hạn sử dụng 5 năm, canh tác cơ giới, có khoa học tham gia, trả bằng thóc và thuê lại công của chủ đất.

    Một vấn đề khác, trong bài này và nhiều người đều cho rằng các nước giàu có, kinh tế phát triển là nhờ có Nền Văn Hóa Phát Triển, như nhiều người ca tụng Nhật, Singapore, Hàn Quốc…Âu, Mỹ. Nhưng không hoàn toàn đúng thế, vì khi xuất phát điểm các nước đó cũng trắng tay, nền văn hóa văn minh đó vẫn chưa có, thành quả hôm nay họ có được là nhờ lãnh đạo và người dân cùng đồng thuận chọn lựa một đường lối, nhận thức phù hợp với quy luật: Làm hiệu quả nhiều thì hưởng nhiều Gắn kết quyền lợi với nghĩa vụ, hiệu quả công việc. Khi kinh tế phát triển, dân giàu hơn, dần dần văn hóa văn minh hình thành theo.

    Ngoài vấn đề chọn lựa đường lối, để có được sự công bằng, tự do, các nước như Nhật, Đức, Ý, Pháp, Mỹ…. còn có hai nguồn lực quan trọng nhất để đủ điều kiện giúp kinh tế phát triển, đó là nguồn nhân lực gồm các nhóm người biết sáng tạo, phát minh, sử dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật đột phá và nguồn vật chất gọi chung là VỐN. Việc có những con người đó, quốc gia nào cũng làm được như học tập, mời gọi, thậm chí trộm cắp công nghệ, kỹ thuật… Nhưng VỐN thì không phải quốc gia cũng có, ngày nay còn có chuyện đi vay thế giới, chứ trước đây, chỉ có ba hình thức đó là Tập trung Tư bản từ những nhóm dân có của cải (như Đài Loan, Hồng Kông, Israen…); thứ hai, nước giàu có tài nguyên thiên nhiên (Mỹ, Brazin, Nga, các nước Arập…; Và nhóm cuối, đi cướp bóc của cải trong đân và cả thế giới (như Nhật, Anh, Pháp, Đức, Ý, Trung Quốc…) (có nhiều quốc gia có cả ba yếu tố đó).

    Để phát triển kinh tế, học theo lối Nhật thì ta không có Vốn từ xâm lược; học theo Israen thì ta chưa có những Bác Học và các Tỷ phú Do Thái cho vay; học theo Trung Quốc thì đân ta chưa đủ đông và của cải cướp bóc từ dân và thế giới chưa đủ nhiều (trừ trường hợp đòi lại được tài sản 1.000 năm bị cướp); học theo lối Đà Nẵng đang bắt chước Singarpore thì mới ở cấp tỉnh, lãnh đạo chưa đủ Tầm như ông Lý Quang Diệu cũng như Tâm và … đường lối, chính sách vẫn còn phụ thuộc và tù mù.

    Reply
    • BLoc

      Tình cờ đọc được truyện Chim lợn kêu ngang trời của Trọng Bảo,
      http://vov.vn/Home/Chim-lon-keu-ngang-troi/20106/148084.vov

      Mộc mạc nhưng rất hay, truyền tải được một giai đoạn lịch sử.

      Những ai có chút hiểu biết hay trải qua 3 giai đoạn từ năm 1953 đến nay, mới hiểu được sự tàn khốc và tình người của câu chuyện này. “Khoán mười” vẫn có cái giá trị tích cực lúc bấy giời.

      Dẫu ở thời buổi nào, tình người vẫn là cái đáng trân trọng.

      Reply
  • namKS

    rích rắc nhất là số đông còn lại của xã hội luôn được đẩy ra khỏi cuộc chơi

    Reply
  • HAT

    Cho dù có cổ phần hóa chia đều Cty, nhà máy cho toàn bộ công nhân sở hữu cổ phần thì cũng cần một nhóm người được tất cả công nhân bầu lên đại diện làm Ban Giám Đốc (BGĐ) điều hành Cty, nhà máy hoạt động.(=>lại trở về kiểu HTX lúc xưa rôi) Nhưng dần dần BGĐ vì những đặt quyền do vị trí chức vụ mang lại rồi cũng sẽ tham ô, tham nhũng gay thiệt hại cho Cty, nhà máy (vì tiền của mọi người mà), tôi là GĐ nhưng sở hữu cổ phần cũng bằng anh công nhân, vậy tội gì không tham ô, tham nhũng. Cty, nhà máy có phá sản BGĐ cũng đã “no bụng” rồi, tiền chùa mà.=> Vậy cổ phần hóa chia đều Cty nhà máy cho công nhân sẽ không khả thi “nếu” “lại Nếu” một khi chưa có được một hệ thống pháp luật minh bạch, chế tài đủ mạnh, cơ chế giám sát minh bạch, ai tham ô, tham nhũng phải nhận hình phạt nặng. Một khi hệ thống pháp luật chưa minh bạch, chưa đủ chế tài thì có CPH hay gì gì đi nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.
    Cứ nhìn hệ thống thị trường chứng khoán VN thì biết, Sacombank “chết” cũng chỉ vì hai chữ “thiếu minh bạch” và chế tài quá nhẹ. Phạt mấy chục triệu cho việc báo cáo trễ.
    “kỹ luật là sức mạnh quả quân đội” vậy thì “pháp luật là sức mạnh của nhân dân” nhưng tiếc thay pháp luật lại không nằm trong tay nhân dân mà lại nằm ở trong tay một số nhóm người có đặc quyền, đặc lợi.

    Bây giờ chỉ hy vọng vào người nào có TÂM với nhân dân mà thôi. Chúng tôi bầu các anh lên điều hành chúng tôi trả 1% GDP/1 năm là các anh cũng đã sống đủ vài đời rồi. Giàu cũng ăn 3 bựa, sống 60 cuộc đời. Có TÂM 1 chút thì nhân dân còn lập đền thờ suốt đời, sử sách còn vinh danh, Hả phải tốt hơn sao.???

    HAT

    Reply
  • Thanh Phương

    thật sự các vấn đề các anh đã trình bày và thảo luận, em thấy vấn đê vẫn chưa đến cái cốt lõi vấn đề là có những ý tưởng, đê xuất mang tính tháo gỡ khó khăn vì vấn đề khó mới cân những người có tài và có tâm…với cái nữa là em thấy một chủ đê rất hay nhưng đôi lúc có những ý kiến lạc đề làm mất nguồn tư tưởng, suy nghĩ của người đọc….Em có đê xuất là khi các anh muốn comment thì hãy nghĩ cho những người đọc, giúp họ giữ luồn tư tưởng….
    đôi lời chia sẻ…
    cám ơn một diễn đàn hay!!!

    Reply
  • Lang thang

    Tôi đọc cuốn sách Adam Smith thấy có 1 quy luật rất hay. Quy luật này đơn giản và sinh viên kinh tế năm đầu ai cũng biết. Quy luật bàn tay vô hình: con người trong nỗ lực tìm kiếm cái lợi cho bản thân đồng thời cũng mang lại cái lợi cho xã hội. Do đó hãy để thị trường tự quyết định số phận của nó và đưa cả xã hội đi lên phồn thịnh. Sau này qua thực tế, quy luật này bị coi là khuyến khích độc quyền và sự chi phối của các công ty siêu quốc gia, làm bóp méo thị trường cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, điều này không khẳng định quy luật bàn tay vô hình là sai, mà chỉ bổ sung thêm phần “thị trường tự do có môi trường pháp lý lành mạnh, chống độc quyền”. Vì vậy “các nước tư bản” hiện nay thực hiện khuyến khích thị trường tự do và xây dựng hệ thống luật pháp chặt chẽ, minh bạch nhằm giám sát, trừng trị những kẻ cơ hội. Tất nhiên chả có lý thuyết nào đúng tuyệt đối và luật pháp nào dù có văn minh đến đâu thì cũng bị một số người lợi dụng kẻ hở của nó. Tôi nghĩ một quốc gia nào muốn phát triển phồn thịnh, đưa dân tộc ở quốc gia đó đi lên thì phải xây dựng được một môi trường mà ở đó lợi ích cá nhân (phần lớn) phải đồng điệu với lợi ích chung của cả cái xã hội đó (điều này được pháp luật đảm bảo). Như thế tất cả mọi nguồn lực trong xã hội mới được tận dụng hết. Tất nhiên “những thằng cơ hội” chả bao giờ muốn chia sẻ quyền lợi của chúng cho người khác cả…. vì dân tộc, đất nước, lòng tự tôn hay một số thứ tương tự như thế chả là cái đếch gì đối với bọn nó cả!

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top