Blog ngày 12/4/2012 của Alan Phan
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, kinh tế gia Acemoglu đã trả lời rằng tại sao ông nghĩ nền kinh tế Trung Quốc không đủ sáng tạo và năng động để cạnh tranh trên thị trường tự do. “Liệu bạn có thể tưởng tượng được nổi hình ảnh một sinh viên 20 tuổi bỏ ngang đại học ở Trung Quốc, được tài trợ bởi ngân hàng nhà nước, để có thể xây dựng một công ty có thể thách thức toàn bộ hệ thống doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc?”
Khi doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng quốc doanh vẫn làm đầu tàu mũi nhọn cho nền kinh tế, thì mọi tái cấu trúc và phát triển bền vững chỉ là một hình thức tự sướng.
Alan
Không có bài viết liên quan.



Chính xác, Việt Nam cũng đang tự xướng như thế. Tôi lên mạng đọc báo thì thường xuyên thấy các trang báo nói rằng “năm 2030, GDP của Trung Quốc sẽ vược qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới”. Đây là vấn đề tự xướng có thể thấy trước mắt. Cho dù đến năm 2030 thì GDP của Trung Quốc có lớn hơn GDP của Mỹ thật thì Trung Quốc cũng chỉ là một nước đang phát triển, nền kinh tế chủ yếu phát triển theo chiều rộng mà thôi.
Tự sướng chính là hệ quả của tự phê bình, khi mọi động từ đều gắn với “Tự” thì tất cả chỉ là đồ “Chùa”.
Chào bác.
Thông điệp bác nói ở bài viết trên cháu thấy đó cũng là thực tế nền kinh tế tại Việt Nam. Nơi các doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng quốc doanh vẫn làm đầu tàu và chiếm thị phần lớn trong nền kinh tế. Tái cấu trúc là danh từ bóng bẩy để mô tả một cách làm mới theo tư duy cũ, để đạt những kết quả cũ. Theo cháu thấy nền kinh tế lệ thuộc quá nhiều vài các chính sách của chính phủ, các doanh nghiệp nói chung thường khó có thể năng động và sáng tạo nói gì đến việc phát triển.
Cảm ơn bác đã chia sẻ.
tự sướng sao được chú? cả gia đình hàng họ đều sướng theo chứ.
mỗi nước có một cách phát triển khác nhau mà. Mỹ thiên về sáng táo và tự do cá nhân, còn trung quốc thiên về sự chuyên biệt có tổ chức
Hì hì,
Bởi vậy, TQ phát triển rất nhanh để tích tụ tài sản rồi… qua Mỹ sống.
Kể cũng kì: Giàu nhờ tổ quốc Đại Hán thì lại SỢ thay cho YÊU nó. Còn nộp tiền cho chú Sam mà ai cũng yêu USA mới lạ.
Đời đúng là toàn TỰ SƯỚNG hay vì TỰ TẠI đây???
Tự sướng là lẽ đương nhiên!
“Khi doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng quốc doanh vẫn làm đầu tàu mũi nhọn cho nền kinh tế, thì mọi tái cấu trúc và phát triển bền vững chỉ là một hình thức tự sướng.”
Không phải ai cũng có thể hiểu và nhận ra câu nói này của anh Alan đúng đến mức nào. Có lẽ vì lý do là “khách” trên chính đất nước mình được sinh ra nên anh “ngại” phân tích về mô hình “kinh tế thị trường định hướng …” của Trung Quốc và của cả… , để mọi người có thể nhận thức được sự phù hợp, hiệu quả của mô hình “mới” này với thực tế của cá nước đang dùng nó, cũng như biến động của nền kinh tế thế giới hiện nay.
Riêng bản thâng tôi chỉ có thể hiểu ở phần bản chất của những mâu thuẫn sau:
- Đã là thị trường thì phải tự do cạnh tranh, có chọn lọc theo thuyết tiến hóa của Darwin thì mới phát triển và loại được cái không phù hợp với môi trường. Còn đã định hướng là ta tự cho cái này tốt, cái kia không tốt, rồi chọn phát triển cái này, loại bỏ đi cái kia theo ý chủ quan của một nhóm người dựa theo một nhóm tiêu chí với nhiều yếu tốt tác động phi kinh tế, cũng không khách quan thì đúng là cách làm của “hình thức tự sướng”.
- Nền kinh tế quốc doanh vẫn là chủ đạo, thì động lực chính để cải tổ kinh tế đất nước vẫn là nữa vời. Do sẽ còn sợ cái này đổ, sợ cái kia vỡ, cần cứu cái này, nên duy trì cái kia… Nhóm này lên thì bảo vệ quyền lợi nhóm này, nhóm kia lên thì bảo vệ quyền lợi của nhóm kia, điều hành theo lối thử nghiệm, sai đâu sửa đó, ít ai chịu trách nhiệm với những “định hướng” của mình! Ngay cả một số người có “tâm”, nhưng đôi khi họ chưa đủ “tầm”, nên thành ra khi sai là chết cả “lũ dân” và nước. Vì vậy khó mà phát triển bền vững.
- Động lực vận hành của nền kinh tế thị trường là quyền lợi gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân. Bạn làm nhiều, hiệu quả, đóng góp hữu ích cho xã hội thì bạn phải được hưởng nhiều, còn nếu làm việc yếu kém thì chẳng có gì để ăn, thậm chí có một “cái giá treo cổ phá sản” đang chờ bạn thì đương nhiên bạn sẽ làm việc hết mình hơn! Mọi người điều cố tạo ra của cải thì đương nhiên xã hội sẽ nhiều của cải hơn. Còn nền kinh tế định hướng có động lực dựa trên quan điểm nhân văn chia điều của cải, xã hội ổ định, nguồn lực không được chọn sử dụng tối ưu cho mục đích tạo ra của cải (như Bắc Triều Tiên dân đang đói nhưng vẫn đang chuẩn bị “tự đưa vệ tinh” lên vũ trụ…), nên cũng không có nhiều của cải để chia. Mặt khác vì quyền lực tập trung nên càng khó có sự công bằng khách quan như mong muốn của “định hướng”. Thành ra trên thực tế cũng không có sự công bằng về mặt hưởng thụ hay tiếp cận, sử dụng nguồn lực của đất nước.
- Nên có thể thấy tái cấu trúc ở nền kinh tế thị trường do tỷ trọng lớn là các doanh nghiệp tư nhân thì hiệu xuất đem đến của cải cho xã hội sẽ dồi dào hơn là việc tái cấu trúc ở một thị trường định hướng, vì “bác sỹ” đâu có dám dùng cuộc đại phẩu để loại hết các ung nhọt không phù hợp, các doanh nghiệp quốc doanh yếu kém ra khỏi nền kinh tế để cứu lấy nó. Ngày nay cả những nền kinh tế tư bản như Mỹ, Âu cũng đã bị cang thiệp quá nhiều bởi chính phủ, nên vẫn còn loay hoay trong vòng “tự sướng suy thoái” chưa có lối thoát.
- Thực ra kinh tế thị trường do cạnh tranh, chọn lọc tự nhiên nên vẫn thường tạo ra các hao phí nguồn lực xã hội do quy luật dao động cung – cầu, với một đà trược do “quán tính” trước khi chúng thăng bằng gây ra thừa cái này hay thiếu cái kia. Nhưng so với việc định hướng kinh tế, xây dựng một kế hoạch (mong có thể sử dụng tối ưu nguồn lực), thì sự lãng phí đó không thấm vào đâu. Bởi vì nhu cầu là biến động (đơn giản trước khi đi ngủ chúng ta chưa biết buổi sáng thức dậy bạn muốn ăn gì!), nguồn lực là hửu hạn, thông tin thường bị “nhiễu”… nên mọi “kế hoạch” đưa ra thường thực hiện không đạt được như mong muốn, lãng phí nguồn lực, các báo cáo hoàn thành chỉ là sự hiệu chỉnh lại theo kết quả đã làm được trong thời gian kế hoạch đặt ra mà thôi. Vậy không phải gọi là hình thức tự sướng thì là cái gì đây!?
Xét về mặt kinh tế, một xe kéo buột hai đầu hai con ngựa một con tên “tự do cạnh tranh” một con tên “định hướng” chạy ngược nhau, thì xe đi về đâu chắc bạn cũng đã hình dung được rồi.
Xét về mặt xã hội, không làm mà vẫn có ăn, dù có ăn ít đi nữa, thì chắc mọi người theo lẽ tự nhiên cũng thấy “sướng”, còn nếu được “ăn nhiều” thì chắc không ai “nỡ từ chối” nên những ai đang hưởng lợi từ đó thì bỏ mô hình tạo nó sao được!
Tùy mỗi người mà tự chọn lấy hình thức tự sướng riêng!
Những thương hiệu danh tiếng ngoại quốc thông thường cần ít nhất 15 năm trở lên để nổi danh, doanh nghiệp VN liệu có đủ thời gian dài như thế trong môi trường “rõ ràng sáng tỏ” để củng cố nội lực và phát triển hay không?
Tấm gương của nhiều doanh nghiệp nổi danh trên sàn chứng khoán VN, đều buộc phải tạo quan hệ đặc biệt với các xxx để có được những thông tin tương lai mà doanh nghiệp bình thường không có được, có được những ưu đãi mà doanh nghiệp bình thường không có được.
Một doanh nhân của doanh nghiệp có tiếng *** từng khoe rằng, ông ta có thể tìm được khoảng vay ưu ái, mà khoảng vay đó nếu gửi ngược lại ngân hàng để hưởng lãi suất tiết kiệm, ông ta vẫn có lời hàng tỷ đồng mỗi năm mà không cần kinh doanh gì.
Một doanh nhân khác rất nổi danh, được truyền thông dùng nhiều mỹ từ ca ngợi là tuổi trẻ tài cao, ông ta từng mua số lượng lớn đất nông nghiệp, vài năm sau khu đất đó tăng giá 10-100 lần, xã hội tung hô tên tuổi ông ta lên tận trời xanh, nhưng trong những khoảng khắc riêng tư, ông ấy tiết lộ rằng việc mua đất là nhờ thông tin từ những nhân vật hàng đầu có quyền sinh sát trong việc “Vẽ Đường Phố”.
Một đại gia không thích sở hữu vàng đột nhiên là dùng nhiều ôtô để mua khá nhiều vàng, vì trong cuộc nhậu, bạn đại gia này là người mà bất kỳ ai làm trong ngành tài chính lâu năm cũng biết tên, đã báo trước giá tương lai cho đại gia. Ai từng chú ý giá vàng có thể phần nào nhận ra là có những nhân vật có phép thuật để “…” cao/thấp hơn giá thế giới vài %.
Cách vận hành của hoạt động kinh doanh nhạy cảm với các chính sách điều chỉnh thị trường, khiến cho những doanh nghiệp tư nhân nhỏ khó có đủ thời gian để củng cố nội lực và phát triển, nhiều doanh nghiệp nhỏ không thể đưa ra chiến lược kinh doanh vì họ không nằm trong nhóm có được những thông tin tương lai và những văn bản ưu ái, chỉ vài sự “xin xỏ” có chủ ý của các doanh nghiệp đại gia, hàng loạt văn bản tung ra khiến doanh nghiệp nhỏ “ngủm củ tỏi”. Một nghiên cứu gần đây của một tổ chức uy tín đưa ra con số là 80% doanh nghiệp vì sự tồn tại bắt buộc phải giao dịch cửa sau nếu muốn bảo đảm lợi ích.
Đôi khi ngẫm lại, hoạt động kinh doanh chỉ vì lợi ích cá nhân của những con cá lớn lẫn cá bé, mà thường thì cá lớn nuốt cá bé, chứ không phải vì sự phồn vinh của xã hội mà mọi người hay thường PR.
DOANH NGHIỆP KHÔNG THỂ HẤP THỤ VỐN VAY LÃI SUẤT CAO VÌ …
Hôm nay trên VTV3 có phỏng vấn ngắn về sự “thờ ơ” của các doanh nghiệp trước thông tin lãi suất liên tục giảm. Lý do: chỉ các ngân hàng có lợi, còn DN xin hãy đợi đấy….
Thôi thì chúng ta hãy cùng đợi và thông cảm cho Chính phủ trong điều tiết quyền lợi Nhóm Ngân hàng.
Hy vọng sẽ sớm có trần cho vay hoặc các ngân hàng sớm thương các DN “đang hấp hối” trước khi chết hẳn.
Một bài viết quá ngắn gọn mà nói lên tất cả. Chỉ mong sao một ước muốn đơn giản thôi. Việt Nam hay Trung Quốc có ít nhất 02 Đảng cầm quyền như Mỹ. Chấm hết………………
Market power
Sẽ ít có động lực phát triển nếu Nhà Nước cứ điều khiển nền Kinh tế như thế này. Giá mà TQ giống như Mỹ, thì Việt Nam có lẽ cũng được bằng Mexico trong một số tiêu chí kinh tế rồi.
Mong sao ở đâu đó có anh chàng 20 tuổi lập nghiệp thành công!
Xin lỗi mọi người. Chúng ta có thể đăng bài viết lên bằng cách nào vậy? Sao không thấy chức năng tạo TK và post bài lên diễn đàn nhỉ?
Bạn cứ gởi về gocnhinalan@gmail.com và xin ghi là cho phần Góc Nhìn Của Bạn
Bác Bloc nói rất đúng và trúng với những căn bệnh hiểm nghèo mà VN đang mắc phải. Không biết các Quan trong chính phủ và các Ông Nghị đang họp ở Quốc Hội có bao giờ vào Gocnhinalan để đọc và suy ngẫm không nhỉ? Ngày xưa Vua Bảo Đại thường bị gọi là bù nhìn, còn ngày nay theo các bạn thì các Ông Nghị được gọi là gì mới chuẩn nhỉ?
Tôi cam đoan là phát triển kinh tế thị trường cần theo qui luật mà các nước khác đã đi và thành công. Nếu phát triển kinh tế thì trường bằng mênh lệnh hành chính, ép đi theo cách nghĩ chủ quan của ai đó thì sản phẩm là nền kinh tế như một đứa trẻ sinh ra bị quái thai, chết mà không chôn được
những đứa con không bao giờ lớn là vì cha mẹ chúng không cho chúng lớn và cũng không được quyền lớn.
Một nghiên cứu VN gần đây đưa ra con số hơn 90% doanh nghiệp từng sử dụng và không thấy có gì là tội lỗi khi sử dụng “bàn tay đen”.
Hơn 90% là con số quá lớn khiến cháu bất ngờ, đêm mấy ngủ vì rất khó khăn để thừa nhận bản thân ngu ngốc. Cách đây hơn 5 năm cháu tự nguyện làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận không hưởng lương trong 1 năm, nghĩ rằng sống ở đời mình làm gì cũng phải đường hoàng chính đáng.
Khi đọc con số hơn 90%, mới biết những thất bại của bản thân là do ta thiếu thực tế, ai cũng thế mà mình không như thế đúng là quá ngốc. Nếu có 100 doanh nghiệp mà gần 99 doanh nghiệp sẵn sàng áp dụng “bàn tay đen”, thì thất bại của thiểu số còn lại là điều dễ hiểu.
Có một câu nói nổi tiếng “Muốn tán gái giỏi điều kiện đầu tiên là phải mê gái”, còn cháu muốn kinh doanh thành công lại không đồng ý với nhóm hơn 90% thì quá là ngu ngốc vì thiếu điều kiện đầu tiên, sau đó mới cần đến những thứ như sự cố gắng, tài năng cá nhân mà mọi người thường hay rao rảng.
Nhờ những kiến thức bổ ích của chú mà cháu mới nhận thức ra thực tế là doanh nghiệp không thể nào thành công nếu không đồng ý áp dụng chiến thuật “bàn tay đen” ở một môi trường còn đầy rối rắm ít người có thể tiếp xúc với những điều sáng tỏ rõ ràng.
Con người Việt Nam chúng ta có lịch sử rất quật cường, có niềm tự hào dân tộc cao. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận bản thân lịch sử chúng ta qua các thời kì ( kể cả thời kì hình thành phát triển Đảng CS) để nhìn thấy cái lịch sử kinh nghiệm khi muốn vươn ra biển lớn.
Trong suốt 100 năm thời kì Pháp thuộc chúng ta đã đấu tranh và khởi nghĩa nhưng chủ yếu là thất bại cho dù có nhiều tấm gương anh hùng dân tộc.Vì chúng ta vẫn chỉ là tự bản thân vận động các cuộc đấu tranh theo nhìn nhận thiển cẩn của những nhà lãnh đạo các cuộc đấu tranh đó.
Đến thời kì Cụ Hồ ra đi tìm đường cứu nước thì mới thật sự có nhà lãnh đạo dám “nhìn ra biển lớn” học hỏi các phong trào đấu tranh của các nơi, các nước để qua đó nhìn nhận lại cách đấu tranh trong nước hoàn toàn không muốn thiển cận chỉ tập trung theo những cách nghĩ nhỏ bé của cá nhân . Nhờ đó chúng ta mới xây dựng được Việt Nam như ngày nay.
Với phát triển kinh tế thì theo tôi nó cũng gần như vậy . Khi ta nghèo thì phải học các người giàu hơn ta. Khi ta thất bại thì phải học hỏi các người thành công. Muốn kinh tế phát triển thì phải đi con đường phát triển kinh tế của những nước đi trước với hàng trăm năm trải nghiệm , nếu gò kinh tế phát triển theo ý nghĩ chủ quan hay một đường lối tự nghĩ thì nó quả thật quá ngu ngốc và dại dột dù giỏi đến đâu thì cũng không thể tự mình vượt qua được qui luật cung cầu. Giống như kiểu “đi tắt đón đầu” là đứa trẻ lại muốn có kinh nghiệm khả năng của người trung niên, người già.
Muốn ra biển lớn thì bản thân phải học tập từ lịch sử phát triển kinh tế của chính những nước đã ra biển lớn rồi.
Bắt chước không phải là cái đáng xấu hổ.
Cháu thấy vấn đề này nói rất đúng, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy,mặc dầu biết là nền kinh tế do thị trường điều tiết nhưng các bạn hãy xem lại đi, o châu á và các nước khác trên thế giới co mấy nước thành công với định hướng là các tập đoàn kinh tế tư nhân nào, rất ít,chỉ có NAM HÀN, ĐÀI LOAN, NHẬT BẢN làm được thôi,nên vấn đề là phải có cách hay cơ chế kiểm soát quyền lực và có nhà lãnh đạo có tâm là quan trọng nhất