Hãy Đóng Góp Tư Vấn Cho Chánh Phủ Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY CHÚA NHẬT 7/10/2012 Dù hay diễu cợt về các quan chức (của bất cứ chánh phủ nào trên thế giới), tôi vẫn luôn đề cao những ngoại lệ. Trong thàn BLOG CỦA ALAN NGÀY CHÚA NHẬT 7/10/2012 Dù hay diễu cợt về các quan chức (của bất cứ chánh phủ nào trên thế giới), tôi vẫn luôn đề cao những ngoại lệ. Trong thàn Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Hãy Đóng Góp Tư Vấn Cho Chánh Phủ

Hãy Đóng Góp Tư Vấn Cho Chánh Phủ

BLOG CỦA ALAN NGÀY CHÚA NHẬT 7/10/2012

Dù hay diễu cợt về các quan chức (của bất cứ chánh phủ nào trên thế giới), tôi vẫn luôn đề cao những ngoại lệ. Trong thành phần công chức, không ít những nhân viên vẫn mang lý tưởng phục vụ, mong công việc của mình góp phần tạo dựng giá trị gia tăng cho xã hội và người dân.

Một trong số những người này đã nhờ tôi tư vấn như sau:

“Một trong số các công việc mà cháu đang thực hiện, và cũng là một việc mà cháu đặt nhiều kỳ vọng đấy là xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam.

 

Ý tưởng về công việc này bắt đầu từ một Hội thảo do cháu tham gia tổ chức gọi Chương trình Hội thảo và Triển lãm về Phát triển Sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt (Sau mọi người hay gọi tắt là VIBrand – Viet Nam ICT Brands). Thông qua đó, cháu nhận ra được một số vấn đề của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam:

- Hầu hết các doanh nghiệp CNTT Việt Nam đều xây dựng từ một nhóm các kỹ sư làm kỹ thuật. Vì vậy họ dành nhiều thời gian cho tìm tòi sáng tạo nhưng lại không chú ý tới việc làm marketing và phát triển thương hiệu.

- Việc không đầu tư vào tìm hiểu thị trường, không chỉ gây bất lợi về mặt kinh doanh, mà còn gây bất lợi cả cho công tác nghiên cứu phát triển. Vì nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu cùng một thứ mà trên thị trường doanh nghiệp khác đã có ròi (nhưng cả hai đều ko biết đến nhau)

- Tâm lý dùng đồ ngoại ko chỉ có ở người tiêu dùng, mà có ở chính các doanh nghiệp Việt. Vì vậy các doanh nghiệp Việt thường né tránh cạnh tranh, mà luôn tìm các thị trường đặc thù và phát triển các sản phẩm có tính cá thể hoá cao. (Việc này hạn chế phát triển quy mô doanh nghiệp).

- Bên cạnh tâm lý dùng đồ ngoại, còn một rào cản khác cho doanh nghiệp khi bán sản phẩm cho các cơ quan nhà nước đấy là bị chê vì chưa có uy tín hoặc độ tin tưởng.

 

Sau sự kiện cháu, cháu đang làm 3 việc sau:

- Tham gia xây dựng một Quyển danh mục (và một website) các doanh nghiệp và sản phẩm CNTT Việt Nam. Đây sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp CNTT Việt Nam, cho người tiêu dùng khi mua sắm sản phẩm CNTT, và cho các cơ quan, tổ chức nhà nước khi đầu tư mua sắm bằng ngân sách nhà nước.

- Làm việc với Cục Xúc tiến thương mại của Bộ Công thương, để đạt được một thoả thuận hợp tác về xây dựng một nhãn hiệu sản phẩm CNTT chất lượng cao. Nhãn hiêu này sẽ được dán cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT thoả mãn một số tiêu chí nhất định về chất lượng, uy tín. Sau khi được dán nhãn này, các sản phẩm sẽ được tham gia tất cả các chương trình xúc tiến thương mại của Bộ TTTT và Bộ Công thương, đồng thời chỉ các doanh nghiệp này mới đủ điều kiện để tham gia chương trình Thương hiệu quốc gia (Viet value) mà Bộ Công thương đã tổ chức từ năm 2010.

- Xây dựng một thông tư về việc quy định việc mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT bằng ngân sách nhà nước (để đảm bảo việc mua sắm này sẽ ưu tiên các doanh nghiệp Việt Nam nếu đảm bảo đủ yêu cầu về chất lượng và uy tín)

 

Trên đây gần như là tất cả những việc liên quan tới mục tiêu xúc tiến thương mại và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam mà cháu đã làm. Nhưng quả thực cháu có cảm giác đây mới chỉ là thấy áo rách chỗ nào thì vá chỗ đấy, chứ chưa xây dựng được một chiến lược, tầm nhìn cụ thể nào cả.

 

Chính vì vậy, cháu muốn hỏi xin ý kiến của chú, dưới góc độ là một nhà đầu tư, theo chú cần phải làm gì ? đầu tư như thế nào để hiệu quả nhất kích thích năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường cho sản phẩm, dịch vụ CNTT Việt ?”

 

Anh bạn đã hỏi thì tất cả những doanh nhân đã và đang hoạt động trong lãnh vực CNTT (IT) hay bất cứ lãnh vực nào liên quan, phải có bổn phận chia sẻ và giúp sức. Ngay cả những khôn ngoan của người dân thường cũng có thể là một ngọn đèn soi sáng vài góc cạnh quan trọng. Xin các bạn BCA phản hồi mạnh mẽ và tôi sẽ bày tỏ ý kiến và góc nhìn của tôi trong vài ngày tới.

 

Alan

Bình luận (55)

  • như vũ

    Cháu cũng nghe nhiều về việc dán nhãn Việt Nam value của bộ công thương. Hình như là đòi duyệt chi tới 1 tỷ $. Nhưng khi thực hiện thì chỉ có các doanh nghiệp nhà nước (hình như là bị ép ) đăng ký tham gia. Còn rất nhiều doanh nghiệp sợ như sợ tà. Thậm chí họ có sẵn sàng loby để khỏi fải dán nhãn này. Và thực tế thì nó đã thất bại thảm hại. Thiết nghĩ 2 tiếng Việt Nam trong làm ăn chưa có value gì. Nên việc anh này làm như thế có fải là tốn quá nhiều công sức không chú.

    Reply
  • Tân

    Hi all,

    Mình cũng làm việc trong lĩnh vực CNTT. Đánh giá ý tưởng trên là khá tốt. Tuy nhiên mình băn khoăn tính hiệu quả của “Chất lượng cao”. Vấn đề là:
    - 1. Đội ngũ đánh giá sản phẩm CNTT chất lượng cao này có đảm bảo việc “CÔNG TÂM”, vì mình biết được ở VN này muốn cái gì cũng có (ít tiền không được thì nhiều tiền ). Mấy cái gọi là thương hiệu VN chất lượng cao đều có thể mua tất cả, báo đài cũng có thể bỏ tiền ra để họ tung hô mình. Nói chung là: Có tiền thì có tất cả và cho cái gọi là đóng dấu Chất Lượng Cao ==> KH không còn ai tin vào cái gọi là CAO ấy nữa.
    - 2. Tiêu chí đánh giá kia là gì?

    Trong giới CNTT phần mềm trên thế giới có cái CMMi. Cái này là cái chứng nhận tương đối uy tín hiện tại.

    Thanks,

    Tân

    Reply
  • Hồng Quang

    TRÁCH NGƯỜI THÌ KO GIÀU- TRÁCH TRỜI THÌ THIẾU TRÍ (Cha Giàu- Cha Ngèo)

    Rất đồng ý với ý kiến rằng “Hầu hết các doanh nghiệp CNTT Việt Nam đều xây dựng từ một nhóm các kỹ sư làm kỹ thuật. Vì vậy họ dành nhiều thời gian cho tìm tòi sáng tạo nhưng lại không chú ý tới việc làm marketing và phát triển thương hiệu”.

    Nhưng cũng nên hiểu cho các bạn kỹ sư lập nghiệp vì khả năng kỹ thuật ko phải là kỹ năng quản lý, kinh doanh. Họ cần phải tự học như mọi doanh nhâh đều phải học vì làm “trái nghề” (quản trị kinh doanh luôn là mới mới các DN).

    Nhìn gần, có thể thấy ví dụ này trong việc chế tạo bom nguyên tử ở Mỹ: Anxtanh dù là cha đẻ của công trình nghiên cứu- vẫn phải làm quân cho một nhà vật lý “bình thường” nhưng có tài quản lý. Nhìn xa hơn, có thể thấy vai trò của nhà nước: Hitle từ chối dự án này tại Đức, trong khi nc Mỹ tạo điều kiện triển khai và thành công.

    CƠ HỘI LÀ NHƯ NHAU- CHỈ KHÁC NHAU VỀ Ý TRÍ VÀ TẦM NHÌN

    Reply
  • Nguyen Binh

    Theo tôi, các vấn đề của bạn rất đúng với thực trạng hiện tại của ngành CNTT nước nhà. Tuy nhiên, nếu muốn giải quyết một vấn đề thì nên nhìn vào thực trạng cái đã.

    Ví dụ:

    Ở Mỹ có khái niệm “nhà xường tồi tàn” với một nhóm sinh viên xây dựng được những sản phẩm có giá trị hàng triệu thậm chí hàng tỷ đô la, nếu ở Việt Nam, với quy chế đấu thầu hiện tại, họ có thể bán sản phẩm cho một cơ quan nhà nước nào không?

    Hiện tại, điều kiện cần và đủ để bán sản phẩm cho cơ quan nhà nước là gì?

    Giả sử bạn đã xây dựng được tiêu chí để lựa chọn sản phẩm (rất khó với CNTT) và những sản phẩm hay doanh nghiệp nào đáp ứng được các tiêu chí này sẽ được thông báo lên website hay được “dán nhãn”, vậy bạn có đảm bảo sẽ thực hiện đúng như vậy không?

    Ở ta, bất kỳ cài gì đều có thể mua được bằng tiền hoặc quan hệ.

    Tôi vừa biết có 1 gói thầu mua hàng nghìn bản phần mềm cho hàng nghìn máy tình, mỗi phần mềm đáng giá tầm 10 triệu đồng, hồi sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu đã từng triển khai gói thầu tương tự với giá trị gần 10 tỷ đồng. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

    Theo tôi, vào thời điểm này thà để doanh nghiệp tự bơi còn hơn nghĩ ra những tiêu chuẩn này nọ có khi còn làm hại thêm những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

    Reply
  • Minh Trung

    Hiện nay tại VN có nhiều doanh nghiệp về CNTT, nhưng chỉ 5% trong số đó (khoảng 40 doanh nghiệp) quyết định tới 95% tổng doanh số phần mềm và dịch vụ; 95% doanh nghiệp còn lại chỉ đóng góp 5% tổng doanh thu. Đa số các sản phẩm CNTT là gia công cho nước ngoài. Tính chất công việc nặng về gia công, trình độ kỹ thuật còn thấp, đơn giản và sản phẩm bán ra giá thấp. Đa số doanh nghiệp còn lại hoạt động tự phát và không có tính liên kết. Tính cạnh tranh của doanh nghiệp CNTT VN so với nước ngoài còn quá yếu. Để giải quyết được bài toán “Kích thích năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường cho sản phẩm, dịch vụ CNTT Việt ” phải giải quyết đồng bộ về Nhân Lực, Sản phẩm, Phát triển thị trường và Tính Liên kết doanh nghiệp CNTT! Đây là bài toán quá khó, tầm vóc quốc gia, bạn khó có thể xoay chuyển một sớm một chiều! Xét về tổng lực không nên đối đầu với những doanh nghiệp CNTT hùng mạnh trên thế giới, nơi mà tài sản của một ông trùm về CNTT đã gần bằng GDP của cả một quốc gia! tốt nhất nên chọn Mũi Nhọn Đột Phá Có Tính Cạnh Tranh và hoàn thiện xuất sắc về mọi mặt Nhân Lực, Sản phẩm, Phát triển thị trường và Tính Liên kết doanh nghiệp CNTT..thì mới mong có ngày Ngành CNTT Việt rạng danh trên thế giới!

    Reply
  • viennghiencuubenhtrungca.com

    Việt Nam cần tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ thông tin của Ấn Độ để chọn cho mình một con đường riêng.
    Việc sử dụng những sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam xem ra mới chỉ ở mức hô hào khẩu hiệu.Trên bàn của Quốc Hội vẫn là máy tính Vaio.Tại sao chũng ta không che đi phần logo của thương hiệu?

    Reply
  • BLoc

    Lãnh vực IT tôi biết nó thừ thời VN dùng ngôn ngữ Fotran, đây là ngôn ngữ được phát triển từ thập niên 1950 – “Cái máy tính” để chạy chương trình này phải bằng hai ba phòng lớn, muốn chạy chương trình là phải đục lỗ từng tấm bảng (để có hai trạng thái ánh sáng đi qua là có “1″, không qua được là không “0″, vẫn là hệ nhị phân) và phải sinh viên giỏi mới được vào phòng máy đó nghe!

    Thật không may, lúc đó chưa cho phép có thành phần doanh nghiệp tư nhân hoạt động, biết đâu nếu được phép thì lúc đó VN đã có ai đó (các thầy dạy chúng tôi, các học sinh giỏi và có thể cả tôi) sẽ động não hơn, có suy nghĩ như Bill Gaste thì VN đã có “máy tính bàn 186, 286, 386 …” rồi ! Nước nhà sẽ có nền IT như Mỹ, vậy là dân ta đỡ khổ rồi, chi ít cũng có một nhà từ thiện với số quỹ trên 50 tỷ USD ?! Vì không có cái riêng nên đa phần chỉ nhắm đến đích ….10 điểm cho môn học IT này mà thôi, đúng là bỏ lỡ một cơ hội của thời đại!

    Đến hôm nay, có bạn lại trăng trở với mục tiêu đưa IT của nước nhà phát triển lên ngan tầm thế giới, tôi thì chọn mục tiêu là dẫn đầu thế giới luôn cho nó đã thèm! Theo tôi, nếu cứ đi theo những gì mà thế giới đang làm nhưng những giải pháp bạn đó đưa ra ở trên thì đúng là vá đũng quần như thời sinh viên của bon tui, như thế thì mình phải lẹt đẹt theo sau người ta thôi. Xây dựng thương hiệu chất lượng ! có cái gì chất lượng để phục vụ, cung ứng thị trường chưa ? Có rồi mới nói đến thương hiệu, không khéo thì lại phản tác dụng.

    Nếu không có một ngôn ngữ mới ưu việt hơn để phục vụ cho xu hướng đám mây Internet, không có con chip xử lý mới nhanh hơn, bền hơn, tiết kiệm điện hay thậm chí dùng loại năng lượng khác, rẽ hơn … có nghĩa là ta phải có gì trội hơn về phần lõi thì mới nghĩ đến chuyện đưa thuyền ra thế giới!

    Về phần cứng thì chắc là “chịu rồi”, không có bộ phận nghiên cứu, không có phòng thí nghiệm, không có “nhà tài trợ” không có từ con người đến nền công nghệ sản xuất chúng, tức không có từ A đến Z… như vậy tạm quên phần cứng đi. Về phần mềm thì nước nào cũng có quyền lấy nó từ trong “đầu của dân”, vấn đề làm sao có cái đầu đó đây. Có ba vấn đề cho việc có cái đầu đó: Thứ nhất môi trường học dạy, thứ hai “tôn trọng” quyền sở hữu trí tuệ (cả luật pháp và người tiêu dùng), cuối cùng trả lời dức điểm giúp câu hỏi sau: Mọi đóng góp tạo ra của cải cho xã hội này đem đến quyền lợi và quyền lực cho ai nhiều nhất!

    Ở nhiều nước tiến bộ tôn trọng dân quyền, cơ hội mọi người làm tổng thống, thủ tướng là như nhau, nên ai cũng nổ lực, nhưng hiện nay ở ta ngu ngu, dốt dốt như tôi thì không nói làm gì, chứ ai hơi hơi giỏi giỏi là đã tính đường vơ vét rồi, những người giỏi ở VN hay quay về VN làm việc được mấy bửa, cũng góp công, góp sức, góp ý rồi đâu cũng vào đó nên họ đã tìm đường “đi cứu nước lại” vì không muốn mình thì vất vả tích cóp mà thằng hàng xóm lại hưởng trọn, mà còn phá như giặc!

    Reply
    • Hồng Quang

      Bác Bloc hôm nay trẻ quá, đúng là ôn lại thời sinh viên nghèo mà khổ nhé

      Reply
    • Nguyen Bao

      Đồng ý với pác BLoc

      Reply
    • Minh An

      “Ở nhiều nước tiến bộ tôn trọng dân quyền, cơ hội mọi người làm tổng thống, thủ tướng là như nhau, nên ai cũng nổ lực, nhưng hiện nay ở ta ngu ngu, dốt dốt như tôi thì không nói làm gì, chứ ai hơi hơi giỏi giỏi là đã tính đường vơ vét rồi, những người giỏi ở VN hay quay về VN làm việc được mấy bửa, cũng góp công, góp sức, góp ý rồi đâu cũng vào đó nên họ đã tìm đường “đi cứu nước lại” vì không muốn mình thì vất vả tích cóp mà thằng hàng xóm lại hưởng trọn, mà còn phá như giặc!”
      Bac phan tich hay qua.

      Reply
      • GragonV

        Hơn thua nhau là ở đoạn này ^^ Môi trường ở VN vẫn chưa tạo ra được một sự tin tưởng. Đi từ gốc lên như bạn gì đó nói ở trên, phải tạo một thương hiệu chung về VN đã (chăng hạn một đất nước thật sự mở, minh bạch…) thì khi đo việc xây dựng các thương hiệu con mới khả thi được.
        Riêng về việc thương hiệu chất lượng VN cho các sản phẩm CNTT liệu có cần thiết không khi đã có các chuẩn mực quốc tế…

        Reply
    • JackZhang

      Châm ngôn Việt có câu” núi sông dễ dời, bản chất khó dời” áp dụng comment của anh là cần sự THAY ĐỔI tất cả

      Reply
      • JackZhang

        Tham khảo cách nhìn của John Stuart: …. Ví như mọi công việc của xã hội, những công việc cần có sự phối hợp nhịp nhàng hoặc đòi hỏi một tầm nhìn bao quát và rộng khắp, đều nằm trong tay của chính quyền, và ví như các nhân viên chính quyền đều toàn là những con người có khả năng nhất, thì toàn bộ nền văn hóa rộng lớn và những bộ óc đầy kinh nghiệm của đất nước, ngoại trừ những bộ óc thiếu tính thực tiễn, sẽ được tập trung trong một guồng máy quan liêu đông đảo, một hệ thống duy nhất mà các thành phần còn lại của cộng đồng trông đợi vào để thực hiện mọi việc, nghĩa là: dân chúng thì trông đợi vào nó để được dẫn dắt và ra lệnh trong tất cả những việc mà họ phải làm; những kẻ có năng lực và tham vọng thì trông đợi vào nó để có sự phát triển cá nhân. Được chấp nhận để có một chỗ đứng trong guồng máy quan liêu này – và khi đã có thì lại mong muốn một sự thăng quan tiến chức – là mục tiêu duy nhất của tham vọng. Dưới một chế độ như thế, chẳng những đám công chúng đứng bên ngoài, do thiếu kinh nghiệm thực tế, thường không có đủ khả năng để phê phán hoặc giám sát phương thức vận hành của guồng máy quan liêu, mà nếu như sự tử nạn của kẻ bạo chúa hoặc do hoạt động tất nhiên của các định chế đại chúng có tình cờ dựng lên một hoặc nhiều nhà cai trị có khuynh hướng cách tân, thì không một hành động cách tân nào có tác dụng khi nó đi ngược lại lợi ích của guồng máy. Đó là tình trạng bi thảm của chính phủ toàn trị như đã được cho thấy trong các câu chuyện của những người có cơ hội quan sát nó. Ngay chính các vị chấp chính bất lực trước hệ thống quan liêu này; người lãnh đạo có thể tù đày bất cứ kẻ nào thuộc guồng máy ấy đến vùng xa xăm, nhưng ông ta không thể cai trị mà không có họ, hoặc trái ngược với ý muốn của họ. Mọi sắc lệnh do ông ban hành, họ đều có thể ngấm ngầm phủ quyết bằng cách cản trở không cho chúng được thi hành.

        Chính quyền không thể nắm giữ quá nhiều các hoạt động chẳng những không cản trở mà còn trợ giúp và khuyến khích sự nỗ lực và phát triển cá nhân. Sự nguy hại sẽ xảy ra khi mà, thay vì phát huy mọi sức mạnh của cá nhân và tổ chức, thì nó lại thay thế tất cả những điều đó bằng chính cái của nó; khi mà, thay vì phổ biến thông tin, đưa ra những khuyến cáo, và đôi khi có thể thực hiện sự lên án nào đó, thì nó lại buộc cá nhân và tổ chức làm việc trong xiềng xích, gông cùm, hoặc ra lệnh cho họ đứng sang một bên để cho nó làm cái công việc mà lẽ ra những cá nhân và tổ chức ấy làm. Giá trị của một nhà nước, đứng dưới giác độ lợi ích trường kỳ, chính là giá trị của những cá nhân tạo ra nó; và một nhà nước mà cứ trì hoãn các quyền lợi về sự khai phóng trí tuệ và nâng cao kỹ năng quản trị, hoặc bất cứ những gì tương tự như thế do thực tiễn mang lại, của cá nhân; một nhà nước mà cứ làm bé nhỏ công dân của nó, nhằm biến họ trở thành những công cụ dễ sai bảo cho các mục tiêu quyền lợi khác nhau, rồi sẽ thấy rằng với những công dân nhỏ bé, thì chẳng bao giờ thực sự đạt được điều lớn lao nào, và rằng sự hoàn hảo của guồng máy mà vì đó nó hy sinh mọi thứ, cuối cùng chẳng mang lại cho nó lợi ích gì cả, bởi vì sự khan hiếm nguồn năng lượng thiết yếu – cái mà nó đã tống khứ – nhằm giúp cho guồng máy có thể hoạt động một cách trơn tru.
        Vai trò người lãnh đạo rất quan trọng. Nhất là trong thể chế độc tài đảng trị, vì sao nền Cộng Hoà quan trọng và đã nâng cao được TỰ DO và DÂN CHỦ theo đụng nghiã…..

        Reply
    • Quyen Quyen Nguyen Tran

      Bác Bloc ơi, con muốn liên lạc nhờ Bác tư vấn giúp vấn đề con đang quan tâm mà bác có đề cập. Con có thể liên lạc bằng cách nào ạ?
      Mong phản hồi từ Các.

      Reply
  • Đông Nguyễn

    Rất trân trọng mục đích của bạn trẻ này nhưng tôi thấy cả 3 việc của bạn đề ra đều thuộc dạng KHÔNG (nói theo nguyên Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân là 3 KHÔNG), không mới, không khả thi và không tưởng.

    1. Ngay từ 2005 Hội Tin Học TP HCM đã ra mắt thường niên cuốn danh bạ CNTT Việt Nam, trong đó có đầy đủ mọi thứ, từ bài phân tích tổng quan đến tên tuổi, sản phẩm của tất cả các công ty IT của Việt Nam. Bạn trẻ này định mở cánh cửa người ta mở rồi chăng? Bạn nên liên hệ với Hội Tin học TPHCM hoặc Vụ Công nghệ Thông tin của Bộ TT-TT để nắm rõ hơn.

    2. Chuyện hợp tác với Vietrade cũng vậy, ngay từ 2007 Vietrade đã xây dựng nhãn hiệu Vietnam Value Inside rồi, tốn kém bao nhiêu tiền bạc công sức mà cũng chẳng đi đến đâu. Giờ bạn định mời họ hợp tác làm nhãn cho mấy sản phẩm CNTT ư? tôi dám cá là họ sẽ cười và hẹn bạn vào 1 thời gian không xác định, có thể là năm 20xx (x>3) mất thôi

    3. Việc xây dựng thông tư thì càng không tưởng hơn nữa. Bạn đã hiểu qui trình ra 1 thông tư của các Bộ phức tạp thế nào chưa? Hơn nữa chuyện ra thông tư ưu tiên mua sản phẩm CNTT Việt Nam tôi có nghe anh Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT-TT nói từ năm 2008. Họ có ý định từ lâu mà giờ chưa ra được (?) chắc phải có hòn đá tảng nào đó chắn đường, Bạn đẩy được hòn đá đó không?

    Tập trung vào việc nào thực tiễn hơn đi bạn ơi. Hãy nhớ rằng, đóng góp cho xã hội không phải là cứ làm miễn phí, nếu bạn làm việc gì đó đàng hoáng, có lợi nhuận thì đã là đóng góp rồi (vì bạn đã mang lại sản phẩm và dịch vụ nào đó có ích cho xã hội)

    2.

    Reply
  • Vũ Thắng

    Cháu Email xin ý kiến chú hôm 16/9, cháu vẫn đang đợi chú Alan. Kính chúc chú và gia đình sức khỏe!

    Reply
  • Jimmy Dang

    để phát triển ngành CNTT ở Việt Nam thì mình nghĩ điều đầu tiên Việt Nam cần thực hiện đó là bảo hộ tài sản trí tuệ. Như bạn biết việc vi phạm bản quyền trí tuệ tại Việt Nam là rất nghiêm trọng. Nếu không có nhữg chế tài thật sự nghiêm khắc cho việc vi phạm bản quyền thì rất khó để phát triển ngành CNTT.

    Reply
  • Bill Nguyen

    Chánh phủ nào mà cần đóng góp cái vụ này, chẳng qua là chương trình của Công ty QTPC vừa làm công viên phần mềm vừa tổ chức sự kiện i mà…

    Reply
  • JackZhang

    Nói đến CCTT Việt nam. Đầu những năm 97′ Deawoo có mặt 1 liên doanh Việt – Hàn ra đời. Công việc đầu tiên là lắp ráp những sản phẩm điên tử đơn giản. Sau vài năm sau chết yểu… Tiếp đến Tập đoàn sản xuất Chip lớn thế giới có măt và sau 3 năm xây dựng và đi vào họat đông. Điều gì đã xảy ra? Nghe đại diện Intel Vienam nói:
    Đại diện nhà máy Intel VN cho biết: Cuối năm 2009, nhà máy lắp ráp và kiểm định chip (ATM) của Intel tại Việt Nam dự kiến đi vào hoạt động. Thời gian chỉ còn hơn 1 năm nữa, nhưng nguồn nhân sự vẫn đang thiếu trầm trọng. Bà Hồ Thu Uyên, Giám đốc đối ngoại Intel VN cho biết, cho đến nay, Intel VN mới chỉ tuyển được 40 nhân sự đạt yêu cầu, trong khi chỉ tiêu của nhà máy là 3.000 nhân sự. Sự thiếu thốn nguồn nhân lực cũng phản ánh tính sẵn sàng của thị trường, là một trong những khó khăn mà Intel gặp phải. Bà Uyên cho biết, hiện tại, nhà máy Intel VN đang thiếu nhất là những kỹ sư tài năng, một số vị trí lãnh đạo nhóm chuyên ngành kỹ thuật. Thiếu nhiều nhất vẫn là những kỹ thuật viên lành nghề, không yêu cầu quá cao về kỹ năng nhưng cần ngoại ngữ. Hiện tại, số lượng nguồn nhân lực là kỹ thuật viên, kỹ sư điện tử tin học được đào tạo khá nhiều trong các trường đại học, cao đẳng của VN, nhưng đầu ra, theo đánh giá của Intel, là chưa có khả năng sẵn sàng làm việc do không đủ kinh nghiệm. Kết quả khảo sát của các công ty công nghệ tại một số trường đại học, cao đẳng VN cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực mới tốt nghiệp cho ngành CNTT không cao. Theo bà Hồ Thu Uyên, kết quả này không phản ánh toàn bộ trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực, mà phần lớn là do sinh viên VN không quen với cách tiếp cận, phỏng vấn, điều tra, trắc nghiệm mà các nhà tuyển dụng đưa ra. Bởi sau khi có kết quả cuối cùng thấp, các thầy cô và chính sinh viên được tuyển dụng đều khẳng định rằng, chuyên môn nghiệp vụ đó đã được học rồi. Đó cũng là vấn đề mà trước nay dư luận đã đề cập mãi: phương pháp giáo dục trong các nhà trường, làm sao để sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng, cân bằng giữa chuyên môn nghiệp vụ và sự nhanh nhạy, sáng tạo và quan trọng là đạt tiêu chuẩn quốc tế để sẵn sàng hội nhập.(trich Intel.com)

    Đó là lỗi của giáo dục đào tạo? Không_đó là lỗi của cả hệ thống, từ mọi khâu khi hệ Điều hành KÉM cỏi, người Quản lý không có chuyên môn và Đạo đức “Đạo đức trong giáo dục VN hôm nay đồng nghĩa với dối trá : thầy dối trá, trò dối trá, quản lý giáo dục báo cáo láo cốt lấy thành tích, nạn mua bán bằng, bán đề thi, mua quan bán tước đang là đại họa của nền giáo dục. Hầu hết sách giáo trình, sách giáo kho là sách đạo văn CS. Cán bộ có chức có quyền đua nhau làm thạc sĩ, tiến sĩ… lấy bằng thật nhưng học giả. Nạn dùng tiền mua bằng cấp, mua học hàm học vị đang diễn ra công khai trong cái chợ trời giáo dục VN…”. Vậy họ phải làm gì cho sự phát triển Kinh Tế Thị trường? Một khi môi trường Đào tạo đầy gian trá? Không còn gì để góp ý với nền Giáo dúc này một khi “đường lối giáo dục” của họ nói rẳng:
    Luật Giáo dục do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 14-06-2005. Điều 2: Mục tiêu giáo dục: Đào tạo con người VN phát triển toàn diện, có đạo đức… trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. “Điều 3: Tính chất, nguyên lý giáo dục: 1. Nền giáo dục VN là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”. “Điều 27: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất… hình thành nhân cách con người VN xã hội chủ nghĩa…”. “Điều 40: Nội dung giáo dục đại học phải có tính hiện đại và phát triển, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa kiến thức khoa học cơ bản… và các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…” Tất cả các điều này rõ ràng cho thấy đảng và nhà cầm quyền Cộng sản VN quyết tâm đào tạo con người VN theo một chủ nghĩa đã bị nhân loại vất vào sọt rác từ mấy chục năm nay vì phi nhân và bất lực, dối trá và cưỡng bức, sai lầm và ảo tưởng, noi gương một con người mà đạo đức là vô luân và tư tưởng là vô thực, hướng đến một mục tiêu, lý tưởng và nhân cách chưa bao giờ xác định được là “chủ nghĩa xã hội”. Rồi để bảo đảm đi đúng đường lối giáo dục này
    Để làm được CNTT hay bất cứ ngành khoa học nào đều cần Nhân bản và Nhân Quyền Nhân bản vì lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người làm căn bản; xem con người như cứu cánh chứ không như phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái hay tổ chức nào. Với triết lý Nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục. Dân tộc vì tôn trọng giá trị truyền thống của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp và quốc gia; bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Khai phóng nghĩa là mở rộng sự phát triển của tòn Cộng đồng NHÂN LOẠI. Đừng chỉ có nhìn một vế nhỏ, một ngành nghề nhỏ….Hãy nhìn TỔNG THỂ của NN hiện nay

    Reply
  • Le Luan

    Bạn đạng dự định làm 3 việc:
    - Xây dựng danh bạ: nên làm.
    - Gắn huân huy chương “chất lượng cao”: xưa rồi Diễm ơi.
    - Xây dựng thông tư qui định mua sắm: việc này hãy để thị trường ra ” thông tư”.
    Nếu bạn có ý chí, bạn nên học tập theo cách làm của các công ty đánh giá doanh nghiệp, như là S&P… Ở Vn hình như cũng có nhiều đơn vị đánh giá doanh nghiệp đấy, ví dụ VietnamCredit xếp hạng NH,…

    Reply
  • Bùi Thanh Bình

    Không ai đóng góp gì cả, toàn bàn lùi!

    Reply
  • Nguyễn Hiếu

    Những cái mà các bạn nêu ra thì đã rất nhiều người thấy nhưng vấn đề quan trọng là cách làm. Tư duy người Việt mình vẫn quanh quẩn với cái lợi trước mắt. Những cái lợi lâu dài, khó đong đếm nhưng mang lại hiệu quả cao thường bị coi rẻ.
    Vấn đề lớn tôi muốn góp ý với cộng đồng doanh nghiệp hoặc những ai đang đeo đuổi sự thịnh vượng thì nên nghĩ đến 2 chữ “hiệp hội”. Tôi từng có ý tưởng sẽ thành lập 1 công ty làm đầu mối cung cấp các sản phẩm phụ trợ từ năm 2003 nhưng vì một vài lý do cá nhân mà không thực hiện đến nơi đến chôn. Sở dĩ tôi muốn làm vậy cũng vì tôi thấy DN VN làm được tất cả mọi thứ nhưng không ai chịu hợp tác ai dẫn đến sản phẩm đơn lẻ có chất lượng nhưng không ráp thành một hệ thống có chất lượng.

    (Tôi nói vậy là có cơ sở vì tôi từng ráp máy công nghệ cao bằng 90% linh kiện từ các nhà sản xuất VN với giá thành rẻ mạt. Và đây là sản phẩm mà tôi làm được trong vòng hơn 1 năm lúc mới tốt nghiệp đại học: http://www.apdevices.com)

    Khách hàng muốn mua sản phẩm từ VN nhưng không biết liên hệ ai ngoài việc mày mò internet. Chúng ta không có alibaba, chúng ta không có hiệp hội đủ sức để liên kết các thành viên trong ngành lai. Sản phẩm của ai nấy bán, tự mò mẫm qua các kênh quan hệ mà không theo một đường chính thống nào. Hãy nhìn qua Đài Loan xem, họ làm việc này rất tốt, tốt đến nỗi ai cũng có thể sản xuất máy công cụ, ai cũng có thể chế tạo điện thoại.
    Khi bạn đã tạo được các hiệp hội tâm huyết với các hội viên thì những việc bạn nghĩ đều giải quyết được.
    Thân

    Reply
  • GiaDinhThinhVuong.com

    Tôi hiện đang xây dựng 1 website 100% Việt Nam

    http://giadinhthinhvuong.com

    và hơn nữa cũng là dân lập trình đúng như lời tác giả nói trong bài viết, vì vậy với tư cách người trong cuộc tôi xin có ý kiến thế này:

    1. Danh mục website hay danh bạ gì đó thì ở Việt Nam có nhiều rồi, nhưng những ai làm website đều biết là không dùng mấy cái đó được mà chỉ dùng các danh mục của thế giới như : DMOZ của google, hoặc yahoo directory … thì mới hiệu quả cho công việc SEO và đánh giá page rank của website.

    2. Cá nhân tôi và tôi nghĩ có 1 số bạn chắc cũng nghĩ thế là chúng tôi không thích lên phường trình bầy, việc cục hay bộ đánh giá chất lượng website là một điều khá kỳ cục.
    Cái mà tôi nghĩ chính phủ có thể giúp được là hỗ trợ về mặt hạ tầng công nghệ thì tốt hơn, ví dụ như nâng cấp băng thông internet ra thế giới, hỗ trợ máy chủ hosting cho các doanh nghiệp CNTT, hoặc có các dự án như dự án tên miền tiếng Việt gần đây …
    Bên cạnh đó muốn thương mại điện tử phát triển thì các ngành liên quan cũng phải phát triển theo để hỗ trợ như: Vận chuyển hàng hóa, thanh toán …

    3. Có khung pháp lý hỗ trợ thì tốt, không có thì cũng chả sao vì trên môi trường internet dường như không cần luật.

    Cuối cùng là 1 số điểm yếu tác giả nói về doanh nghiệp Việt Nam đều đúng hết, cá nhân tôi luôn cố gắng tránh những điều đó khi xây dựng website của mình.

    Reply
  • Mai Sơn

    Theo mình chuyện đề xuất các chính sách biện pháp hỗ trợ cho DN vậy thật sự chưa đi vào cơ bản của vấn đề.
    1) Các chủ DN CNTT VN đa số là từ kỹ thuật lên. Điều này không chỉ ở VN mà trên thế giới cũng thế. Larry Page và Sergey Brin của Google, Mark Zukerbech của Facebook, Bill Gates của Microsoft, hay Steve Jobs của Apple không phải đều là dân IT cả sao. Quản lý thì ai cũng có thể học, sai và sửa. Hiện nay các khóa đào tạo quản lý có mặt khắp nơi. Đâu khó gì. Quan trọng là những chủ DN này nhận thức như thế nào về sản phẩm của mình. Sản phẩm đó đem lại lợi ích gì cho xã hội (ngoài chuyện tạo việc làm) và tư duy đột phá. Như khi Google trước khi ra đời, trước đó đã có rất nhiều website tìm kiếm dạng như vậy như Yahoo Search, Ask.com, Altavista.com. Nhưng trong khi các hãng kia chăm chăm kiếm tiền chèn quảng cáo vào ngay kết quả, Google lại làm ngược lại. Họ không chèn bất cứ quảng cáo nào vào kết quả mà kết quả hoàn toàn minh bạch, rõ ràng (mãi sau này mới có Google Adword. Nhưng quảng cáo vẫn tách rõ ra với kết quả tìm kiếm). Họ đã đem lại giá trị kết quả cao hơn, chính xác hơn cho xã hội. Và xã hội cũng đã đáp lại họ bằng thành quả như ngày nay. Làm kinh doanh theo mình phải nghĩ cái gì hơn cả lợi nhuận, thì như vậy mới có thể tạo ra sự đột phá và bền vững được. Chứ không phải chuyện xuất xứ nghề nghiệp của họ.
    2) Vấn đề cùng sản phẩm không phải là xấu. Cạnh tranh lành mạnh sẽ đem lại sự phát triển vượt bật cho lĩnh vực đó. Quan trọng như mình nói ở phần một, sản phẩm của bạn đem lại cái gì cho xã hội, người tiêu dùng. Chính cạnh tranh, thất bại và thành công sẽ trui rèn các chủ DN, họ phải tự di học về quản lý, marketing,… để sản phẩm của mình đứng vững trên thị trường. 2 3 cái đầu cũng nghĩ sẽ tốt hơn là 1 cái đầu không. 2 3 công ty cùng cạnh tranh phát triển sản phẩm đó thì vẫn tốt hơn là chỉ 1 công ty lo sản phẩm đó.
    3) Chuyện sính ngoại không phải là lạ. Nhất là ở trong lĩnh vực CNTT, nước ngoài đi trước ta cả hàng mấy chục năm. Sản phẩm họ đạt tới chất lượng gần như hoàn hảo. Cái nào tốt hơn thì xài thôi. Chuyện chuyển sang các thị trường đặc thù cũng vậy. Quan trọng là mission từ đầu của DN là gì, nếu là gia công kiếm tiền thì không nói. Nếu muốn tạo ra sản phẩm cạnh tranh với nước ngoài mà lực không đủ. Các thị trường ngách cũng là một hướng đi. Khi phát triển và lực cũng đạt tầm, họ sẽ quay lại cạnh tranh trực tiếp. Không đi đường thẳng nổi thì đi tắt, đi vòng. Quan trọng là đích của mình ở đâu và quyết tâm hướng tới nó thôi. Chuyện này lại là do cái tâm, tầm, và lực của chủ DN. Chứ không phải chính là do chính sách để thay đổi.
    4) Nhà nước là một thị trường cho các công ty tham gia vào. Họ là khách hàng có tiền, muốn đặt ra các quy chuẩn cũng là bình thường. Không phải Viet Value cũng là một tiêu chuẩn sao. Thị trường ngoài chính phủ còn rất nhiều. Khách hàng lớn đi chơi với DN lớn là bình thường. Quan trọng là nhu cầu và thị trường của chủ DN. Đừng có mong DN vừa và nhỏ lúc nào cũng ở nhà nước. Hãy tạo ra thị trường cho chính mình là giải pháp tốt nhất.
    Cuối cùng, theo mình vấn đề không nằm chính ở chính sách, thị trường gì cả. Mà ở tư duy của mỗi chủ DN. Muốn tạo ra tư duy tốt thì trước tiên phải thay đổi nhận thức, thông qua đào tạo kể cả từ nhỏ. Cho rồi sẽ tự được nhận. Kinh doanh cũng thể thôi.

    Reply
    • JackZhang

      Tóm lại vắn tắt rằng: TƯ DUY bị khống chế, kiểm soát thì mọi cái …vứt OK?

      Reply
      • relax

        Toàn những đầu óc bã đậu tụ tập bốc phét với nhau

        Reply
        • Tịnh Tâm

          Chỉ biết “phán” rồi bỏ chạy.
          Nếu cho mình không phải “bã đậu” thì để lại comment xem thử mình thuộc loại bã gì?

          Reply
        • JackZhang

          câu nói của kẻ sảng và ngu xi ti tiện như nick relax …nó chính là nguyên nhân của tình trạng khốn khó ngày nay xứ này….

          Reply
        • Bao Công

          Tôi ủng hộ quyền tự do nói của bạn. Và bạn cũng ủng hộ quyền tự do được nói của tôi nhé! OK! Đầu óc bạn chắc thông minh lắm, mới dám nói người khác là bã đậu??? Mà người thông minh thì thường khiêm tốn, chỉ có những kẻ có ít chữ trong đầu mới ra vẻ ta đây…

          Reply
        • Minh Trung

          Chú ALan à, những comment thiếu ý thức, bôi bác và chỉ trích người khác theo lối “ngạo mạn và trịch thượng” như của relax Chú delete luôn để tránh gây ảnh hưởng người khác nha Chú. Cảm ơn chú.

          Reply
        • Hoài Niệm

          Đất nước này còn nghèo khổ và chậm tiến bỡi vì còn những người như vị này, cha chú vị này với đầu óc chậm tiến nếu không muốn nói là bã đậu đang làm khổ người dân xứ này!

          Reply
      • Tịnh Tâm

        Cháu phát hiện ra 3 nicknam: kim thanh, nguyen hoang nam và relax có thể chỉ là một (chú xem lại ở bài http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/phong-cach-cua-huong-thu.html#comment-20295), nếu vậy thì không nên mất thời giờ với người này.

        Có thể dùng nhiều nick đễ diễn đạt nhiều nhân cách của một con người, nhưng không thể dùng để tạo số đông có vẻ đồng thuận khi tranh luận.

        Reply
        • JackZhang

          Cảm ơn cháu, riêng GNA ai cũng được Tự Do Ngôn Luận, điều mà xứ này KHÔNG có. Hãy cho họ được hưởng Quyền làm NGƯỜI và giá trị làm NGƯỜI.

          Reply
    • thudinh

      Học được nhiều ở bạn, thanks!

      Reply
  • Knight

    Nâng tầm CNTT của VN, bạn X nghĩ chìa khóa, bước đột phá là ở vấn đề thương hiệu. Trước khi đi ra TG, thương hiệu này phải đủ mạnh để nắm thị phần cao trong nước.

    Về các phương diện như chất lượng nhân lực, hạ tầng, mô hình quản lý và chính phủ thì các bán trên đã nói rõ rồi. Tôi nghĩ ý của X là tập trung vào việc liên kết các doanh nghiệp IT lại bằng 1 tổ chức với tên Y. Y sẽ đảm nhận việc đánh giá, kiểm tra chất lượng và phát triển thị trường, thương hiệu.

    Cái Y cần, phải là sự đồng thuận, hợp tác của nhiều mặt: chính phủ, vốn và các chuyên gia, nhà quản lý thật sự giỏi. Y phải tạo được niềm tin rằng Y có đủ quyền hạn, năng lực độc lập để vận hành hệ thống thỏa mãn nhu cầu của các doanh nghiệp tham gia. Điều này rất khó, chỉ 1 trong 3 điều trên đều khó đạt được huống chi cả 3. Bài toán này nan giải !

    Reply
  • HaiAu

    IT products need to be introduced as a demnonstration online, in store or limited time trial. Customers would like to try, to test and to enjoy IT products before they decide to buy. They don’t really care about “Cục Xúc tiến thương mại của Bộ Công thương” labels, even though this organization helped your business in other issues. Feedbacks from customers/ users will help.

    Users, customers also would like to see your application with data and how it work in life, so a selective donation or a special sale with supporting price to Library or school will be helpful to gather the feedbacks from a system with multiple users and a special way to impress your business.
    California Solar Power System companies donate some hug systems to cover the whole areas of parking for libraries and schools’ solar power.

    IT products need the attached documentation in detail, easy to understand and to set up or installation so technical writer is a need. They should work and communicate well with your developers as a TEAM to add a final yet important touch to your IT product.

    Best wishes.

    Reply
  • HaiAu

    Starbucks has a beautiful and poetic logo (bring the Siren to Life)

    http://www.starbucksstore.com/starbucks-anniversary-mug-12-fl-oz/011019634,default,pd.html

    What’s Trung Nguyen’s logo ??? Its Owner forgot this because religion is more important to him?? :-)

    Reply
  • HaiAu

    I love Vu Ngoc Thang and Nguyen Quoc Tru’s books.
    It’s amazing that Vu Ngoc Thang brought “bu*ng bie^ng\” to Italy!!!
    Homeless needs eBook crazily so she went to knock Dr. Alan Phan ‘s door to beg his donation! :-) who knows she’s lucky one.

    Reply
  • Gocbac

    Mọi người comment ai cũng có xu hướng là tại thế này, tại thế kia. vậy nói túm lại thì là phải thay đổi từ chỗ nào trước. đẩy vòng tròn thế này thì sẽ sảy ra trường hợp càng ngày vòng tròn càng quay nhanh hơn.

    Reply
  • djjava

    Bác Alan chỉ mồi bằng một email gửi cho bác, chưa có chính kiến nhưng bà con phản hồi nhiều ý kiến xác đáng và thật hay . Có thể là võ đoán cá nhân nhưng những phản hồi đã nội hàm ý trả lời của bác Alan rồi !
    Tôi cũng cảm nhận dân IT tìm kiếm và đọc thông tin trên Góc nhìn Alan nhiều.
    Cheers

    Reply
  • Cuong Le

    Trong các vấn đề mà anh đã nêu còn một vấn đề rất lớn nữa mà ko thấy đề cập, đó là nạn vi phạm bản quyền. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì chúng ta không bao giờ có được một sản phẩm CNTT có chất lượng cao.

    Reply
  • Dr Tuấn

    Chúng ta nên phát triển CNTT ở VN theo hướng:
    - Tận dụng tôí đa những gì nước ngoài đã làm vào nền kinh tế để giảm lãng phí thời gian và công sức cho việc lặp lại
    - Dần dần làm thay thế nếu nó có giá mua nước ngoài quá đắt, còn không thì thôi
    - Doanh nghiệp IT cần nằm vùng tại các cơ quan mình cung cấp phần mềm chuyên biệt để tìm ra sự tối ưu cho doanh nghiệp. Khi đã làm tốt một điểm rồi thì triển khai tốt sang chỗ khác sẽ chỉ là thói quen.
    - Không ngừng cải thiện sản phẩm phải đươc giao cho hẳn một bộ phận chuyên cải tiến
    Về điều kiện kinh doanh:
    - khi sản phẩm đủ mạnh cần đăng ký bản quyền
    - Có ban lo chuyện pháp lý: được ưu đãi đúng luật, được nhà nước bảo hộ ỏ 1 góc độ nào đó, nếu có thể phát triển thành thương hiệu quốc gia và uy tín quốc tế về giá và chất lượng
    - Nếu có thể khi kinh doanh phải tính đủ rộng lớn đủ để khoả lấp tiền bạc cho tham nhũng, chấp nhận một phần cắt hẳn ra cho ho đều hàng năm!
    Chúc các bạn thành công! Xin nhớ : Thương hiệu do người dùng tạo ra chứ không do ngưới dán mác tạo ra khi xét ở góc độ dài hạn, tuỳ bạn thích chọn dài hay ngắn mà lo dán mác thay cho chất lượng! Ok

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Hình như bạn cũng là Tiến Sỹ, bạn lấy nickname là Dr Tuấn, rất hoan nghênh bạn đã góp ý có tầm chuyên môn. Tôi thì ngoài ngành không hiểu giá trị các điều đó lắm.

      Nhưng về góp ý kinh doanh tôi vẫn không hiểu sao đã “được ưu đãi đúng luật, được nhà nước bảo hộ” mà bạn lại khuyên “phải tính đủ rộng lớn đủ để khoả lấp tiền bạc cho tham nhũng, chấp nhận một phần cắt hẳn ra cho ho đều hàng năm!” quá “thực dụng” kiểu như bạn thì thật là HÈN! đã thấy sai mà lại không dám chống lại. Hy vọng đây chỉ là góp ý mỉa mai của bạn mà thôi ?

      Reply
  • Tuấn

    Hãy cứ làm tốt đi không nên vội đổ cho cơ chế chính sách vội
    Tất cả sẽ được giải quyết khi bạn tạo ra sản phẩm hoàn hảo, chính phủ sẽ nhìn nhận khi anh đủ tốt, từ trước giờ ở VN chưa có công ty nào đủ tầm mà bị ăn cắp bản quyền hết, chủ yếu là sản phẩm dở dang thôi!

    Reply
  • Võ Việt Anh

    Là một người hoạt động trong ngành CNTT, thú thực tôi hơi ngạc nhiên trước ý tưởng và dự định của bạn. Những ý tưởng đóng góp thực tiễn cho sự phát triển của kinh tế nước nhà như việc xây dựng thương hiệu mạnh rất đáng hoan nghênh và đương nhiên là tôi ủng hộ bạn về điều đó. Ngạc nhiên ban đầu là ở chỗ, theo như tôi hiểu chúng ta muốn xây dựng thương hiệu tốt thì trước hết cũng cần có sản phẩm, dịch vụ tương đối tốt và nổi trội và chất lượng ổn định đã. Nhưng điều này ở ngành CNTT Việt Nam hiện nay có vẻ như không có. Rất có thể là tôi thiển cận hoặc không được thông tin đầy đủ (dù hoạt động nhiều năm ở thị trường này), nhưng hình như chính điều đó lại có nghĩa là việc xây dựng thương hiệu cần hơn bao giờ hết?!

    Nói về làm thương hiệu CNTT, có 3 đối tượng có thể xây dựng là sản phẩm, bộ máy/tổ chức sản xuất/tư vấn và dịch vụ.

    Về sản phẩm thì để xây dựng thương hiệu thành công, nó phải có đặt thù và nổi trội khác biệt so với các sản phẩm khác. Đó là chưa nói chất lượng phải tương đương hoặc tốt hơn và user experience phải ổn định, tích cực nhưng điều này ở thị trường CNTT Việt Nam thì tôi không thấy! Cả phần mềm lẫn phần cứng chúng ta không có mấy sản phẩm đáng kể. Như phần mềm, chúng ta tại đa phần làm theo kiểu “me too”, bám vào cái đặc thù lạc hậu và quy định rắm rối của thực tế VN (hiện tại) để mà cạnh tranh so với sản phẩm của nước ngoài bằng giá rẻ chứ không có mấy hàm lượng chất xám. Sản phẩm cũng không có tính khái quát cao, khả năng áp dụng đại trà yếu, làm may đo nên thiếu ổn định (cực kỳ ít phần mềm đóng gói) nên việc xây dựng thương hiệu sẽ khó khả thi.

    Cái thứ 2 là về tổ chức, bộ máy, nhân lực như một lợi thế cạnh tranh để xây dựng thương hiệu thì rõ ràng cũng rất hạn chế. Một vài đơn vị thành công hơn trong thị trường Outsourcing như F-Soft dựa chủ yếu vào quy trình, chứng chỉ CMMi, chi phí thấp và kinh nghiệm khách hàng để xây dựng thương hiệu nhưng mô hình này khó nhân rộng. Và điều này liên quan đến hạng mục thứ 3: dịch vụ.

    Chính vì việc xây dựng một bộ máy và quy trình của DN VN còn rất yếu kém nên dịch vụ CNTT ở VN cũng không có gì nổi trội. Chất lượng công việc không đồng đều và giá trị đem lại không lớn. Ngành CNTT VN hầu như không có dịch vụ tư vấn (có giá trị). Triển khai ERP thì thất bại chiếm đến 1/2, phần thành công còn lại chủ yếu hạn chế ở thay thế phần mềm kế toán (!) nên khó hình dung được việc xây dựng thương hiệu bền vững ở đây.

    Ngay bản thân việc kinh doanh thành công cũng đã là một dấu hỏi (như công ty đầu tầu FPT cũng không sống bằng CNTT thuần túy mà doanh thu chính của họ lại đến từ thương mại) thì càng không thể nói chuyện xây dựng mô hình nhượng quyền thương hiệu hay bất cứ thứ gì tương tự. Một số sản phẩm đang được các quỹ VC đầu tư (thương mại điện tử) nhưng chỉ thành công do bám được vào thị trường VN chứ cũng khó xây dựng thành thương hiệu quốc gia vì không có khả năng vươn ra khu vực.

    Cuối cùng, việc xây dựng thương hiệu mạnh quốc gia và cấp chứng chỉ cũng có 1 số nước thực hiên, nhưng ở điều kiện khác hẳn ; sau khi họ đã có các tổ chức đánh giá độc lập uy tín. Không như ở VN hiện nay, chứng chỉ, ISO gì cũng đều mua được (!) thì việc xây dựng thương hiệu uy tín “từ trên xuống” càng không mấy khả thi.

    Cá nhân tôi cho rằng ngành CNTT ở VN hiện nay không thành công. Nhìn từ doanh thu, sản phẩm hay tăng trưởng đều như vậy. Nguyên nhân thì có nhiều và khó trao đổi hết ở đây nên tôi chỉ nói 1 số điểm vắn tắt:
    - CNTT trước hết gắn với quá trình phát triển về sản xuất kinh doanh. Bản thân các DN VN còn kinh doanh nhỏ lẻ, đầu tư vào CNTT còn ít nên thị trường nội địa về CNTT cũng khó lớn mạnh được.
    - Thứ 2 là công nghệ nào cũng đều liên quan đến quy trình và chất xám (con người). Các doanh nghiệp VN không có thế mạnh hay truyền thống gì về quy trình và tổ chức, làm việc còn tùy tiện thiếu tính công nghiệp nên yếu ở đây là điều dễ hiểu. Về chất xám: hệ thống đào tạo, giáo dục của chúng ta rất yếu kém và lạc hậu. Hoàn toàn không thích nghi và đáp ứng được các đòi hỏi của công nghiệp và toàn cầu hóa ở thế kỷ 21 nên chúng ta yếu về nhân lực công nghệ cao là đương nhiên.
    - Thứ 3 là CNTT hay bất cứ một ngành nào cũng đều không thể tách rời ra khỏi nghiên cứu cơ bản và hệ “sinh thái” tổng thể. Cả 2 cái này, thị trường nội địa đều rất yếu, đều không được đầu tư. Không thể có thứ “thông minh” suông mà nhất định phải có môi trường, phải được đào tạo, học hỏi lẫn nhau và được đầu tư mới có thể phát triển trí tuệ và kinh nghiệm nên việc “đi tắt, đón đầu” một mình ngành CNTT là hoàn toàn ảo tưởng! Tin rằng chúng ta có thể xây dựng cả một nền công nghiệp chỉ dựa trên “trí thông minh” và CNTT có thể phát triển tốt vì chỉ cần mỗi máy tính và mạng internet là một niềm tin ngây thơ và các nhìn thiển cận.

    Tôi mong mình sai và dù thế nào thì việc giới thiệu quảng bá các sản phẩm và dịch vụ CNTT tốt là điều rất nên làm. Nhưng như Đông Nguyễn đã nhận xét ở trên, tôi cũng không tin rằng việc xây dựng thương hiệu CNTT quốc gia theo hình thức top-down hiện nay là phù hợp hay hữu ích.
    Nếu hỏi một câu cần làm gì để phát triển nhanh hơn ngành CNTT nước nhà thì câu trả lời của tôi là cần tự do, cần đầu tư mua sản phầm/khuyến khích sáng tạo và đầu tư nhiều hơn vào một nền giáo dục thiết thực.

    Cảm ơn và chúc các bạn thành công.

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top