Giữa thua và thắng Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BẨY 29/12/2012 Gần đây, trên mạng Net của các cộng đồng Việt Nam, người ta bàn luận nhiều về cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo Huy Đ BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BẨY 29/12/2012 Gần đây, trên mạng Net của các cộng đồng Việt Nam, người ta bàn luận nhiều về cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo Huy Đ Rating:
>>Trang chủ » Blog của Alan và BCA » Giữa thua và thắng

Giữa thua và thắng

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BẨY 29/12/2012

Gần đây, trên mạng Net của các cộng đồng Việt Nam, người ta bàn luận nhiều về cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo Huy Đức. Tôi không có ý kiến vì đây chưa phải là một tài liệu lịch sử theo chuẩn mực của khoa học (cần nhiều soi mói và điều nghiên hơn). Nhưng chữ “người thắng cuộc” mà tác giả dùng vẫn là một thể hiện của suy nghĩ cổ điển.

Qua 10 ngàn năm của lịch sử nhân loại, khi cuộc chiến chấm dứt, kẻ chiến thắng thường được phép hôi của, hiếp phụ nữ, bán trẻ con, cầm tù bại quân và nhục mạ mọi văn hóa tàn tích của nhửng phe thua cuộc. Nói chung, kẻ thắng thường có nhiều chiến lợi phẩm và huân chương, tạo nên một động lực mạnh mẽ cho các cuộc chiến tiếp theo.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một nghịch lý hiện diện sau 1975. Cuộc sống của 95% người thua cuộc sau vài năm (phải lang bạt kỳ hồ khắp năm châu) lại sung túc về vật chất gấp 10 lần 95% những người thắng cuộc. Chưa kể đến những thỏa mãn khác về tinh thần như tự do, chất lượng giáo dục, môi trường sống và tương lai con cháu…hay thế đứng trong xã hội.

Trong khi những người thua cuộc ổn định với đời sống của nhiều thế hệ và có thì giờ tạo dựng một văn hóa mới cho Việt Nam, phe thắng cuộc vẫn loay hoay tìm lối ra trong cái đầm lầy họ tự đào. Sau 30 năm chiến tranh và 38 năm xây dựng xã hội trong hòa bình, nhiều chuyên gia tiên đoán là phe thắng cuộc sẽ cần hơn 40 năm nữa để bắt kịp cuộc sống hiện tại của Thái Lan.

 Tôi nghĩ chúng ta nên suy nghiệm thêm về danh từ thua” và “thắng”?

Alan

Bình luận (451)

  • Đồng Trung Tín

    Có lẽ người nước ta vẫn còn đang hân hoan vỗ ngực xưng tên vì có thể đuổi được 1 cường quốc như Hoa Kỳ.
    Trên góc nhìn của người đọc con không mấy bận tâm lắm về vấn đề quá khứ !
    Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có quyền phủi đi lịch sử. Nhưng người nước ta là vậy, luôn bị cái “tôi” của bản thân làm lu mờ ý chí..
    Nước ta không hiếu chiến_họ chỉ kháng cự khi bị áp bức.
    Người dân đa phần ko thích nổi bật, không thích cái gì cầu kỳ xa hoa lắm !
    ( nhưng có lẽ bây giờ xu hướng đã thay đổi)
    Chúng ta lúc nào cũng được dạy là con rồng, cháu tiên. Có thể vì vậy chúng ta đang tự thoả mãn bản thân với ý nghĩ lúc nào chúng ta cũng tài giỏi !
    Xong những cái không biết, không hiểu lúc nào cũng luôn che giấu vì thể diện mà không bao giờ hỏi.
    Trên thế giới, chỉ có học sinh nước ta là xướng nhất có lẽ vì ngày lễ ngày kỷ niệm gom lại thì học sinh được nghỉ cũng bằng 1/9 thời gian đi học ! ( ngày xưa còn là học sinh lúc nào cháu và bạn bè không chờ mấy ngày này)
    Giá như bây giờ mà xuất bản được một cuốn sách phản ánh rõ cái xã hội hiện tại, và chỉ trích 1 số bạn trẻ đang sống như một con thú cưng ! ( chắc là sẽ không có, có thể do sẽ không có giấy phép xuất bản chăng, hay tác giả đang lo sợ chẳng ai mua….mà sách viết ra không ai mua thì viết làm gì )
    Vậy nên tác giả viết sách thường đi theo tâm lý người đọc
    Ngày xưa đi học con toàn hỏi: ” Liệu mấy ông nhà văn, nhà thơ kia có nghĩ được đến đó không mà sao cô, thầy cứ bắt tụi con phân tích từng chữ từng câu trong bài ấy” .
    Lúc nào cũng mong nước ta sẽ thay đổi thôi. Nhưng là phải tốt nhât !

    Reply
    • BB

      Thắng thua là chuyện của Trời
      Được mất là chuyện của người hôm nay
      “Huy hoàng” Đ… vẽ mỗi ngày
      Dân đen kéo cày trả nợ… muôn năm !!!

      Reply
    • dan

      Ngày xưa đi học con toàn hỏi: ” Liệu mấy ông nhà văn, nhà thơ kia có nghĩ được đến đó không mà sao cô, thầy cứ bắt tụi con phân tích từng chữ từng câu trong bài ấy”

      Phải khen bạn trẻ này đã có một câu hỏi nhỏ nhưng quan trọng như trên.

      Học thì phải hỏi. Có hỏi mới thực sự học.

      Reply
    • Đại Cát

      Hay !!

      Reply
  • Do Vien

    “Thang” ma thuc su khong phai la “thang”. That dang tiec! Cam on chu Alan.

    Reply
    • van hung

      Cái gì mà ko có hai mặt. Nhìn tốt có tốt, nhưng nhìn xấu cũng không hề ít. Ai cũng đúng tất cả quý vị và kể cả mấy ông XHCN cũng như mấy ông quan tham nhũng.

      Reply
  • trăn trở

    theo tôi thì chẳng có bên nào thắng cả,chúng ta đã thua hoàn toàn khi lại tàn sát lẫn nhau,giết hại chính đồng bào mình.bây giờ nhìn lại chỉ thấy toàn nỗi đau cho tất cả.tất cả chúng ta luôn là người việt nam dù có thế nào đi nữa thì quá khứ cũng đã qua ,mọi người cùng hướng đến tương lai cùng nhau góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước,góp gió rồi sẽ thành bão dù bạn đang không hài lòng về tình trạng của đất nước nhưng bạn hãy góp một chút gió vào quê hương đi,nhiều cơn gió rồi cũng sẽ thành bão lớn cuốn theo đất nước chúng ta vương lên …….

    Reply
    • "Thắng"

      Đồng ý với Trăn trở, hãy nhìn vào sự thật, sau chiến tranh thì Viet Nam được gì và mất gì, cái được là diệt nguỵ thì ít mà người việt tự tàn sát lẫn nhau thì nhiều, cái mất là nền kinh tế thì sa sút, người lãnh đạo đất nước thì chẳng biết gì ngoài bắn , giết, Sài gòn 40 mươi năm về trước là hòn ngọc viễn đông, là cái nôi văn hoá của các nước đông nam á, bây giờ nhìn lại thì…… thật buồn. không biết nếu cứ thế này thì 10, 15 năm nữa thì nền kinh tế, đạo đức, tư tưởng của con cháu chúng ta sẽ thế nào? lo sợ quá, lớp trẻ viẹt nam bây giờ có bộ phận rất lớn thích ăn thì tìm ăn, thích chơi thì chơi, hết tiền thì về xin bố mẹ, bố mẹ hết tiền thì đi lừa, không lừa được thì đi cướp, giết người như ngoé, âu cũng là nối dõi cha ông mà.

      Reply
    • Ctrung

      Hiii, dùng người Việt đánh người Việt để giải phóng cho người Việt -> Thắng lợi vẻ vang!

      Reply
    • Phương Đông

      Chẳng có ai giết chúng ta ngoài chúng ta

      Tôi cảm nhận vài điều thô thiển thế này, xin trình bày cùng mọi người

      Tôi thấy ý kiến của bạn Thắng có phần nào giống suy nghĩ của tôi về vấn đề chiến tranh Việt Nam thời Cộng sản miền Bắc và Ngụy Sài gòn.

      Trong lịch sử Việt Nam, tôi thấy, ngoài các cuộc kháng chiến đánh trả lại quân xâm lược phương Bắc thì các cuộc nội chiến trong nước tiêu tốn, đốt phá nhiều của cải, con người nhất. Trong tất cả các cuộc nội chiến lớn thì đều có dính dáng đến anh Tàu.
      Ngay bản thân nước Tàu, thì các cuộc nội chiến lớn cũng là những cuộc tiêu tốn của cải, đốt phá nhiều con người, tài sản nhất. Đến bây giờ, dường như nước Tàu có cảm giác không có thế lực ngoại bang nào có thể làm họ sợ hãi. Lấy lịch sử mà soi chiếu thì chỉ có người Tàu là có thể giết hại chính người Tàu, chỉ có người Tàu tàn phá đất nước Tàu mà thôi.
      Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi, không ai phá chúng ta bằng chính chúng ta, không ai giết chúng ta bằng chính chúng ta…

      Reply
      • Đại Cát

        Đúng !!

        Reply
      • bộ đội

        Không nên dùng Từ ( Ngụy) để chỉ đồng bào chúng ta dưới vĩ tuyến 17 trong giai đoạn tâm tối của lịch sử Việt

        Reply
      • muc

        Không nên dùng từ Nguỵ đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hoà tại Sài Gòn bạn ạ. Giữa 2 miền Nam, Bắc Việt Nam chẳng có bên nào thắng cuộc cả mà chỉ có Việt Nam mất: mất đất biên giới, mất biển, mất rừng đầu nguồn, không biết còn mất gì nữa hay không? Còn ai được?!!! Anh bạn Tàu 16 chữ vàng và 4 chữ tốt. Chính anh này mới là người thắng cuộc trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn 21 năm.

        Reply
    • trungchau

      Bằng cách nào? họ có lắng nghe tiếng nói của bên thua cuộc(ngụy)?

      Reply
    • Tieu Thai

      Dung vay.

      Bay gio minh se tap trung van de thay doi van menh VN.

      Bat dau tu dau: Tu cai goc re tao ra tham nhung, hanh la chinh, nhom loi ich va muon van cai tro luc (tam goi la “phan dong” theo dung nghia den) cho viec di len cua dat nuoc VN.

      Ts Alan Phan da de xuong viec giao duc va hy vong thoi dai Internet voi dam may dien tu se giup gioi tre VN tiep can voi chieu huong chung cua nhan loai.

      Chinh gioi tre se quyet dinh tuong lai VN. Tuy nhien nhung bac lon tuoi nhu Ts Alan Phan lai diu dat va truyen lua cho VN.

      Luc nao thi cach mang (du la do nhu thoi Xo Viet Nghe Tinh, cam, vang tim) cung biet van dung su soi suc va nhiet huyet cua nguoi tre. Gan day nhat khi thay hinh anh nguoi tre Ukraine dung len tu nguyen dung len gia nhap quan doi de bao ve dat nuoc, toi thay minh cung nao nao theo…

      Rat mong con nhieu nguoi lon tuoi du la dang vien hay la Viet kieu deu dem “suc tan” ma dong gop cho mot the he tre VN tuoi dep.

      Reply
    • hlesy

      Cần có những góc nhìn trong bối cảnh lịch sử đó, chứ ko phải đã đi qua rồi thì nói nếu VNCH thắng thì đã #. VNCH biến sài gòn thành hòn ngọc viễn đông nhờ đâu, nhờ mỹ bơm tiền. Mỹ bơm tiền cho mục đích chính trị, nếu có VN làm điểm tựa mỹ sẽ thâu tóm toàn bộ lợi ích ktế cũng như kìm hãm sự bành trướng của Nga TQ ở khu vực đông á. Trong bôi cảnh mà chế độ thực dân áp bức bóc lột trên toàn thế giơí thì làm sao biết mỹ xuất hiện vơí khuôn mặt #. Quay llại lịch sử mới nghĩ VN sẽ phát triển có thể như và hơn HQ nếu ở bên mỹ.
      Quay lại thực tế CSVN đã thắng liền sau đó gặp pải chiến tranh biên giới campuchia và TQ kiệt quệ lại càng thêm kiệt quệ. TQ cũng là XHCN nhưng đứng đằng sau chiến tranh biên gioi và cả đất nước TQ cũng chiệu cảnh nồi da nấu thịt trong cách mạng văn hóa. Có lẽ cũng là nhược điểm lớn của XHCN độc quyền thời điêm đó khiến toàn quyền lực roi vao tay MAO TRẠCH ĐÔNG. Bên cạnh đó vn chịu cấm vận của mỹ khiến kte đất nuoc ko the nào lên dc. Từ năm 80-90 kte vn gần như kiệt quệ hết cỡ. Kte da thay doi khi mo cua năm 91 đến nay đã hơn 20 năm nhưng chế độ lại phụ thuộc nhiều vào thế hệ con nguoi ko bắt kịp sự thay đổi của tky mở cửa. Nhưng con giun xéo mãi cũng phải quằn, phải có sự thay đổi trong chế độ. Ở góc nhìn của tôi, ko nên thay đổi chế độ # mà thay đổi những gì chưa tốt của chế độ hiện tại, thay đổi toàn diện quyết liệt. Để có một sự thay đổi tầm cỡ như vậy cần những con người tầm cỡ như puttin, cả dân tộc vn đang trông chờ 1 anh hùng dân tộc thời ktế. Chế độ đa đảng hay đơn đảng
      Ko còn quan trọng nếu đơn đảng hình thành thế chân kiềng, quyền lực ko còn tập trung vào 1 người. Đa đảng hiện đag hiện nhược điểm lớn khi chịu sự chi phối của bên ngoài cũng như phân cực trong xã hội…

      Reply
  • Kiên

    Cái vụ chử nghỉa này em không đồng ý với Bác Alan .chử THẮNG ở đây dùng rất hay .Huy Đức con cháu Đồ Nghệ mà
    .

    Reply
    • nguyen manh hung

      Các bạn đọc lại đi. Bác Alan nhất trí và chứng minh sâu thêm quan điểm của bạn Huy Đức.
      Khen bác Alan sâu sắc và thâm thúy quả là khen “phò mã tôt áo”, là khen Trung Quốc đông dân.
      Bạn đọc hời hợt không hiểu được cái thâm thúy của bài viết thì bác Alan thất vọng lắm!

      Reply
      • Lưu Thị

        Bạn Nguyen Manh Hung chưa đọc cuốn sách đó mà cứ đi nói người khác là hời hợt. Bác Alan thâm thúy là đung, nhưng bản thân từ “bên thắng cuộc”trong sách Huy Đức đã có ý mỉa mai rồi, chứ ko phải dùng với nghĩa đen đâu.

        Reply
    • Anh Hy

      Tôi đồng ý với bạn Kiên. Tựa ” Bên thắng cuộc” tự nó đã mang tính mở và rất xúc tích để không phải mang một cái tựa dài dòng với hàm ý là ai thắng ai thua!

      Reply
  • nguyên

    Đây là những điều mà phe thắng ko muốn nhắc tới, cám ơn bài viết rất thâm thúy của bác.

    Reply
  • Huan Yoko

    Thưa bác,có lẽ riêng việc này thì cháu cũng còn hơi băn khoăn liệu bác có hơi “xét nét”
    chữ nghĩa quá không,

    Chứ cháu thấy như trong lời giới thiệu ô.Huy Đức viết:

    “Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975, ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc”

    là cũng khá rõ ý tác giả muốn gửi gắm rồi.

    Có lẽ cháu nên tìm đọc thêm để hiểu ý bác hơn vậy.

    kính chúc bác năm mới giàu sức khỏe để tiếp tục “chiến đấu ” trên blog này cho tụi cháu học tập nhé!

    Huanyoko

    Reply
    • nguyen manh hung

      Bạn hiểu thế làm bác Alan thất vọng đấy, chịu khó đọc lại đi – bài viết bằng tiếng Việt rõ ràng mà.

      Reply
      • Lưu Thị

        thực ra thì nhà báo Huy Đức dùng từ “Bên thắng cuộc” với hàm ý, và nói hết những sự thật nằm đằng sau 3 từ đó, chứ ko phải dùng nó với ý nghĩa “Bên thắng cuộc” thực sự. Bạn Huan Yoko ko hiểu sai đâu. Và bác Alan cũng ko sai, bác chỉ muốn mượn tiêu đề cuốn sách để nói lên mâu thuẫn thôi. Bạn có thể đọc 2 tập “Bên thắng cuộc”để hiểu thêm đó bạn Nguyen Manh Hung.

        Reply
  • hnn

    Anh Huy Duc co trich 2 cau tho cua Nguyen Duy
    “Suy cho cung trong moi cuoc chien tranh. Ben nao thang thi nhan dan cung bai”.
    Neu chieu theo 2 cau tren thi 95% dan chung kia thuoc ve ben bai chu.

    Reply
  • JackZhang

    Cũng hên cho Huy Đức có 1 năm ăn phải “bả phản động” ở Harvard nên viết ra chút chút SỰ THẬT…vì anh ta vẫn là từ bên “thắng”…dẫu sao cũng có lời cảm ơn anh HĐ và chúc các anh cố lên để “thắng tiếp” bằng truyền thống hãi…HÙNG

    Reply
    • JackZhang

      Vừa tìm đọc quyển I được vài trang đầu..rồi lướt dần qua quển II…rồi kết luận …một cuốn sách đang cố làm”sửa sai đường lối” chút…và chỉ là những dòng “thanh minh” cho “tư tưởng đỉnh cao”..tóm lại cuốn sách này chẳng có gì đáng để bàn cả…Tôi vứt vào xọt rác luôn

      Reply
      • Nguyen Huu Hung

        Bạn thân mến, HD mới công bố cuấn 1 và cuấn II chưa ra. Thật buồn cho những tính cách dị thường của người Việt!

        Reply
      • nguyen thi ut

        Buồn anh Jack quá

        Reply
      • ba lơn tơn

        Ôi tiếc quá… thùng rác nhà bạn JackZhang ở đâu nhỉ? Mình chạy qua tìm may ra còn xót vài trang. Mình đã đọc xong bản điện tử nhưng vẫn muốn đọc bản in cơ. Còn tập 2 thì nghe nói chưa phát hành mà.

        Reply
        • Butterfly

          Ba Lơn Tơn,
          Tập II sắp được tác giả Jack viết và cho ra đời trong một ngày gần đây. Nhớ đón đọc

          Reply
          • JackZhang

            Đọc tất cả những comments của tôi, còn quyển II chẳng cần tôi viết thực tế quyển II đã ra đời chứng minh cho các bạn về sự lụn bại, tha hóa, không nhân quyền, không nhân phẩm, láu cá, gian giảo….(còn cái từ ngữ nào về sự đồi trụi để dùng nữa “bướm”?) …Mở to tư duy ra để HỌC

  • nguyên

    Bây giờ là 1 giờ sáng, tôi tìm đọc cuốn sách này trên mạng. nếu những ai đã đọc thì sẽ có tâm trạng như tôi, buồn, tiếc nuối, giận dữ… chúng tôi sinh ra đúng năm hòa bình, lịch sử thu nhận là sách vở nhà trường chỉ lối, ngày đó chúng tôi luôn nghĩ rằng chính quyền mỹ ngụy tối nát, dã man, yếu đuối… sau này tôi mới biết swj thật ko phải vậy. ko phải tự nhiên mà ngta nói sg là hòn ngọc viễn đông, nhìn lại hình ảnh sg trước 75 thì sẽ thấy. cuốn sách này thật sự có ý nghĩa. chúng ta đọc ko phải để chửi chế độ, đọc để biết lịch sử nước mình để có những suy nghĩ, hành xử đúng đắn cho tương lai.. cám ơn bác Alan đã giới thiệu cuốn sách này, cám ơn nha báo Huy đức.

    Reply
  • ddvn

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-12-26-viet-nam-tren-ban-co-cac-nuoc-lon
    Tính ra thì VN mới bắt đầu hội nhập và phát triển được từ năm 1995 đến nay mà thôi.
    95% người thua cuộc sang Mỹ sống nhờ cái gì?
    95% người thắng cuộc phải làm gì để nuôi sống 95% người thua cuộc ở lại đất nước?

    Reply
    • Bên thắng cuộc

      qúa hay!!

      Reply
    • nguyen manh hung

      Đúng giọng học trò của “… nói ….. không phải là chuyện biển Đông…” … toàn tập.

      Reply
    • JackZhang

      ddvn biết thì phân tích cho BCA nghe để được “học tập” thank

      Reply
      • ddvn

        - Chữ “học tâp” tôi xin phép ko sử dụng nó như bác JacKZhang. Tôi xin nói là tôi ko là người có cùng quan điểm với ông Alan và tôi có một góc nhìn của riêng tôi. (Đúng như tiêu chí của tác giả- góc nhìn của riêng tác giả) Xin phép nếu ai tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng lại. Tôi ko thích tranh cãi một cách vô học và thích chửi bới ẩn dụ ám chỉ ai thì ám.

        Còn để có thể phân tích được bên nào thắng bên nào thua, thì quả là một công trình đồ sộ, viết trong vài tháng thậm trí vài năm, theo đúng tiêu chí “khoa học” mà các nước Phương Tây vẫn coi là chuẩn mực . Nó có thể là đề tài để viết một bài luận án Tiến Sĩ ngành khoa học chính trị cũng nên.
        Ví dụ ta chỉ xét chiến tranh giữa 2 phe Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam đi (cùng với sự giúp đỡ của 2 phe Liên Xô, TQ và Mỹ )

        Các mục cần phân tích và so sánh tương quan giữa 2 phe gồm các phần chính sau: (*)
        - Tiềm lực kinh tế nội tại (của 2 phe)
        - Tiềm lực kinh tế nhờ sự giúp đỡ của đồng minh
        - Dân số của 2 phe,
        - Vị trí địa lý
        - Khoa học kỹ thuật và quân sự của 2 phe
        - Kỹ thuật đánh, và cách thực hiện chiến thuật của 2 phe
        - Những tác động trên bàn đàm phán
        - Sự tháo chạy và cắt giảm chi phí của đồng minh 2 phe.
        - Thiệt hại về mặt kinh tế và con người (phe nào chết nhiều hơn, thiệt hại kinh tế nhiều hơn là thua)
        - Hệ tư tưởng và cách điều hành đất nước của 2 phe.
        + Các mục trên đều cần phải phân tích, trước trong và sau cuộc chiến để biết được tương quan lực lượng giữa 2 phe.

        (*) Các tiêu chí trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong quá trình nghiên cứu đọc các quyển sách tài liệu mật của cả 2 phe và của tác giả các nước như Mỹ Pháp, Nga, TQ
        (**) Vấn đề nghiên cứu thì để cho các BCA ai có khả năng và thời gian thì tự tìm hiểu vậy. Có thể chỉ ai đó học ngành khoa học chính trị thì sẽ làm cái này thôi.

        Chợt nghĩ: Bên được coi là thắng thì được ” tự sướng ” về mặt tinh thần còn bên thua “tự sướng” về mặt vật chất. Ôi cả 2 thằng “tự sướng” cuối cùng chẳng thằng nào “sướng” cả.

        Reply
        • Hồng Quang

          “TỰ SƯỚNG” ?!

          Kẻ “tự sướng” tinh thần
          Người “tự sướng” vật chất
          Còn lại thì “ngây ngất”
          “Tự sướng” cái lỗ… mồm
          Chỉ người dân … méo mồm
          Lo ăn cho TẤT CẢ !

          NÊN CHĂNG HÃY ĐỌC ĐỂ THỨC TỈNH TRƯỚC HỌA …. ?

          Reply
        • JackZhang

          Chữ “học tâp” tôi xin phép ko sử dụng nó như bác JacKZhang. Tôi xin nói là tôi ko là người có cùng quan điểm với ông Alan và tôi có một góc nhìn của riêng tôi. Chữ “học tập” là gì mà sợ “phạm huý” vậy? học hỏi và thực hành (theo từ điển) you nghĩ hơi bị xa

          Reply
        • BC

          Một kẻ tự nhận là biết chút chút nên hơi bị lạc đề. Đâu cần phải đào sâu thế (?), bề nổi thôi cũng đủ để chứng mình rồi. Cái đầu “to tát” thế thì nên dành cho những việc to tát hơn đi.

          Giờ tôi đã có thêm bằng chứng là tại sao trong truyện kiếm hiệp Âu Dương Phong sau khi tập 1 xong môn võ đã đi bằng 2 tay.

          Reply
    • Peter Pan

      Bạn ddvn họ gì để mình đặt biệt danh “họ của bạn”+ thích hỏi(đùa thôi). Bạn sợ bác Alan và những người đây không hiểu hay hiểu chưa tới những vấn đề mà bạn đặt vấn đề phía trên hay sao. Thấy bạn cũng thích có cái nhìn toàn cục vậy bạn chỉ cho mình những điều sau đây xem ta có những điểm chung gì.
      1. Đọc bài Việt nam trong bàn cờ nước lớn, rốt cuộc chiến tranh Vn có ý nghĩa gì? Tại sao người Mỹ rút đi để rồi ” một số lãnh đạo nhận thấy Mỹ không còn khả năng quay lại nên tranh thủ giải phóng Miền Nam.”
      2. Điều gì khiến sau vài chục năm giải phóng thì đất nước mới phát triển từ năm 1995. Tình hình kinh tế trong nước giai đoạn từ 1985 thế nào, tình hình chính trị đặc biệt nghiêm trọng trong giai đoạn 1991 vì lý do gì. Tại sao ta quay ngoắt 180 độ chuyển sang nền kinh tế thị trường kiểu XHCN mà lúc trước không thèm làm.
      3. 95% người thua cuộc sang Mỹ sống nhờ cái gì? chưa thấy thống kê nhưng từ lúc mình biết suy nghĩ đến giờ thì nhìn thấy số người thành công không ít trong một xã hội cạnh tranh khốc liệc và điều đặc biệt tỷ trọng ngoại hối đối với nền KTVN
      4. 95% người thắng cuộc phải làm gì để nuôi sống 95% người thua cuộc ở lại đất nước?: cái này bác đại tinh thâm quá, ai hiểu trả lời dùm

      Reply
      • Han Sy

        Cái này chắc phải hỏi bác Bùi Tín, cựu đại tá, chủ nhiệm một tờ báo nhà nước. Hoặc bà Dương Thu Hương, một nhà văn, cận tá của bác Hồ.

        Reply
      • ddvn

        Việc biết họ tên tôi có thực sự quan trọng trong cái blog này sao?
        Vấn đề ko phải là mọi người nghĩ chưa tới, đơn giản tôi đặt ra các câu hỏi để mọi người có suy nghĩ theo góc nhìn khác.

        1. Tôi có nói chuyện với một số người Mỹ về cuộc chiến VN, họ luôn nhận họ là người thua cuộc và họ nói rằng cuộc chiến VN là vì Mỹ muốn ngăn chặn CNCS lan tràn khắp châu Á (mà là mối đe dọa của các nước TB) Mỹ rút đi thì đương nhiên Bắc Việt Nam lợi dụng cơ hội đó để vào chiếm lại miền Nam là đương nhiên (câu trả lời quá đơn giản)

        2. Điều này có nói rõ trong bài báo ở trên, ( xin nói thêm là bài báo của một người Mỹ ko phải người VN)

        3. Cũng ko có thống kê nói rằng 95% người sang Mỹ là làm những việc và giàu có là nhờ trí tuệ khả năng kinh doanh của người VN. Tôi đang ở bên Mỹ và số người tôi biết là người VN thì chỉ làm Nail, bồi bàn, làm nhà hàng nhỏ….và ko ít những người số nhờ trợ cấp xã hội.,rất ít người tôi biết làm những công việc có đầu óc và trí tuệ như ông Alan Phan đây. => Xin lưu ý là với tôi thôi còn có thể với ông Alan thì ông ấy tiếp xúc với nhiều người Việt giỏi làm kinh doanh mở doanh nghiệp lớn.
        Việc thống kê tỷ trọng ngoại hối giống như là so sánh một người đi làm Osin ở HN kiếm được 10trieu mỗi tháng gửi về quê 5tr thì bằng ở quê làm trong 5 tháng. Nhưng cô Osin kia liệu có thể giúp người nhà của cô ở quê đây tăng năng xuất phát triển lên 10tr/tháng bằng nuôi lợn trồng cây được ko? => với tôi việc tiền ngoại hối gửi về VN cũng ko hơn cái ví dụ này cho lắm

        4. – Xin phép tôi ko trả lời câu này vì cần rất nhiều các thống kê đòi hỏi phải nghiên cứu chuyên sâu. Tôi chỉ đặt câu hỏi để mở ra một hướng khác.

        Reply
        • Hoàng cương

          Ngu dốt ( bị định hướng tư tưởng ) + tự sướng = xhcn

          Reply
        • JackZhang

          Đọc xong comment mới biết muốn chứng minh SỰ THẬT phải mang mấy ông Hoa kỳ ra làm chứng…oh vì sao “bên thắng cuộc” phải in ấn từ Hoa kỳ…Không biết còn bao lâu nữa đây cho xứ này chấm dứt TƯ DUY nô lệ?

          Reply
          • ddvn

            1. Bạn hiểu việc tôi đưa mấy ông Hoa Kỳ ra là ý gì? Tôi ko hề có ý muốn chứng minh ai thắng ai thua trong đó cả. Đơn giản đưa ra để cái bên đc gọi là thua ko vin vào lại bảo ai đó nói ra là theo CS. Sự thật thì mấy ông Hoa Kỳ họ đều tự nhận họ thua về mặt chính trị, nhưng họ luôn coi họ là chiến thắng vì đã làm suy yếu CS trên toàn TG sau đó vài năm (đó là một thực tế)
            2. Cần phân tích nhiều mặt và nhiều người để có cái nhìn khách quan nhất để đánh giá lịch sử (tôi ko dùng từ phán xét, vì lịch sử để ko phải là để chứng minh đúng sai, mà đơn giản để đánh giá và phân tích rút kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai)
            3. Tôi ko phải là người theo CNXH,và tôi cũng ko phải là người theo VNCH. Ví dụ của tôi về một cô Osin làm ở thành phố, cũng là một ví dụ điển hình cho con người VN mà thôi. Hiểu được cái tư duy nô lệ thì mới thoát ra được cái tư duy đó.

            Xin phép dừng comment tại đây, cảm ơn,

        • BC

          Hổng hiểu sao 1 con bé lờ mờ, gà con như tôi giờ đây lại quen nhiều ĐẠI nhân vật thế nhỉ? Giờ lại biết thêm 1 anh ddvn ăn trợ cấp chính phủ mà còn vỗ ngực tự nhận nữa chớ, nói trúng phong phóc. Có ở trong chăn đó mới biết con rận trong đó cắn…ngứa. Ô hô! Ai tai! Mèng ui, nhân vật này nếu còn trẻ mờ để ăntrợ cấp xã hội vì không chịu mở mắt học hỏi cũng không sai tí nào.

          Ở bên đây muốn ăn trợ cấp xã hội thì 1 là già, 2 là handicap, 3 là tâm thần, 4 là mất khả năng làm việc (tay chân cũng như óc)…Hổng biết nhân vật này thuộc loại nào? Mần ơn cho biết rõ hơn tí được không? Cám ơn lắm lắm cho sự chân thật vì dù sao buổi sơ giao chúng ta cũng nên chân thật với nhau 1 tí.

          Reply
          • Hoàng cương

            Gởi ddvn ! Bạn tham gia ở đây thú vị đấy chứ chúng ta chỉ trao đổi để cho vấn đề được rõ hơn ,từ nhiều góc nhìn mới lạ . Có thể làm do vài Người dị ứng ,dù cho ách tắc đầu nguồn hoặc cuối nguồn ,Thì chúng ta cùng chung tay khơi thông nó . Hẹn gặp lại !

        • Peter Pan

          Mấy hôm nay đi chơi xa, giờ mới có cơ hội về “phản hồi” ý kiến bạn ddvn. Ở phía bên trên mình đã có ý xin bạn nói rõ quan điểm thay vì đặt những câu hỏi…cho mọi người suy nghĩ. Ít nhất bạn phải nói rõ quan điểm của bạn trước khi đặt vấn đề. Ở trang web này, thiết nghĩ mình bác Alan đặt vấn đề để mọi người đưa ra ý kiến là đủ rồi. Quay lại vấn đề bạn comment bên trên, không biết bạn chưa nghĩ tới hay lại để lững vì nghĩ ai cũng biết rồi. Sau đây là ý kiến của bản thân mình, mong bạn ddvn có comment thì cũng đừng đi vào “vết xe” bên trên nhé:
          1. Thực sự người Mỹ chẳng thua gì. Về kinh tế, người Mỹ bán MNVN đổi lấy thị trường 1,3 tỷ dân. Về chính trị, liên minh cũng như chia cắt khối CS thông qua liên kết với TQ. Về QS, chỉ khi người Mỹ rút quân sau khi ăn đêm thì mới có kẻ nhảy vào hốt trọn.
          2. Chờ comment của bạn rồi bàn tiếp.
          3. Chính vì không nắm rõ thành phần tri thức, làm nail… nên ta mới dùng tỷ trọng ngoại hối. Vấn đề ở đây rất rõ ràng mà bạn cố tình lờ đi:
          + Kẻ phải ra đi bao nhiêu người và kẻ ở lại bao nhiêu người. Chênh lệch quá lớn phải không.
          + Kẻ phải ra đi đang tạo một lượng tiền khá lớn so với cả đám được cho là chiên thắng ở lại. Vấn đề là nế không có lượng kiều hối này, nền KTVN năm nay sẽ khôn đốn. Nhình rộng ra một chút, kẻ ra đi đang đi nuôi báo cô kẻ ở lại.
          + Mình chưa hiểu cái ý “giúp gì ở đây cả khi mà kẻ phải ra đi trong trốn chạy nhục nhã, lênh đênh trên biển cả. Còn nhớ một đ/c lãnh đạo đã gọi những kẻ ấy là phản bội tổ quốc, giúp được gì khi ở ta tiền thì cho qua còn kẻ không cùng chí hường thì ở lại.
          4. Bạn nên rút kinh nghiệm khi chính bản thân chưa biết lại thích đặt câu hỏi như thế

          Reply
        • trungchau

          @ddvn ,theo lời anh” Tôi ko phải là người theo CNXH,và tôi cũng ko phải là người theo VNCH ” vậy anh còn lại một thứ mà anh đả quên còn hơn là cô Osin nửa, tôi còn nhớ gia đình tôi vượt biên bị bắt ,bên thắng cuộc đả đánh vợ và má tôi , họ nói con gái và đàn bà qua tới Mỷ toàn là để làm đỉ điếm , còn đàn ông thì làm ma cô , trộm cướp ,như vậy anh không theo bên nào , vậy anh còn ở Mỷ thì đối với bên thắng cuộc thì gia đình anh vẫn thuộc nhớm với gia đình chúng tôi mà họ đả thân yêu tặng cho chúng tôi 35 năm về trước (congratulation)

          Reply
    • muc

      95% người thắng cuộc của bạn đã ngăn sông cấm chợ để nuôi sống 95% người thua cuộc!!! Và 95% người còn thua cuộc còn lại trong nước phải cày thay trâu để những gì 95% người thua cuộc làm ra bị người thắng cuộc kiểm tra, tịch thu và chia chó nhau.

      Reply
  • Phan Hoàng

    Dù sao cuốn sách của chú Huy Đức giúp tụi cháu hiểu được nhiều hơn những gì đã từng xảy ra trong quá khứ đã bị giấu nhẹm và bóp méo. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm người thắng cuộc kéo cả một dân tộc thành một kẻ bại trận.

    Reply
  • Ctrung

    Tại sao 1954 hàng triệu người bỏ bắc vô nam. Tại sao 1975, sau 30 năm giải phóng miền bắc, chính những người bắc 54 lại tiếp tục bỏ nước ra đi. Tại sao họ bỏ đi khi quân đội miền bắc đánh thắng đế quốc tay sai giải phóng dân tộc? Đó là câu hỏi thường xuyên hiển hiện trong đầu khi tôi học môn lịch sử.
    Tại sao người nam hồi đó không ăn thịt chó. Người Bắc vô nam thì ăn? Tại sao hồi trước người nam hay nói ” đạo Thiên Chúa ăn thịt chó” trong khi đạo này xuất phát từ phương tây, mà phương tây đâu có ăn?
    Ca sĩ Hương Lan và Elvis Phương kể lại Truyền ca trên đỉng đau thương như sau: http://nhacso.net/nghe-nhac/truyen-ca-tren-dinh-dau-thuong.WlhYUEFa.html

    Reply
  • Hieu

    Bác đọc sách rồi sẽ hiểu tại sao Huy Đức đặt tên là “bên thắng cuộc”. Ngay cả đọc xong đoạn “Lời nói đầu”, bác cũng sẽ hiểu “bên thắng cuộc” gần như là cách nói mỉa mai với giọng buồn của tác giả cuốn sách. Huy Đức là người chủ trương hòa hợp dân tộc và cuộc chiến tranh VN chỉ là một cuộc chiến của MỸ, Liên Xô và Trung Quốc trên sinh mạng của người Việt. Con nhớ Huy Đức còn nói đại ý rằng cuộc chiến tranh VN đã cướp đi của đất nước ( ở cả hai miền ) những con người tinh hoa nhất, giỏi giang nhất và dũng cảm nhất; cuộc chiến đã bào mòn tinh hoa dân tộc Việt.
    Huy Đức không phân biệt “thắng” và “thua” theo ý bác nói đâu.

    Reply
  • Vũ Thế Thành

    Cháu chào chú

    Cuốn này đang nổi như cồn tại Việt Nam. Cháu cũng đang đọc, có rất nhiều chi tiết thuộc dạng thâm cung bí sử mà nếu đọc lịch sử chính thống không thể tìm đâu ra được.

    Cuốn này ra đời đúng vào thời điểm mọi thứ của xã hội VN đang loạn lên từ giáo dục, văn hóa, xã hội đến kinh tế nên được mọi người quan tâm. Đặc biệt những người quan tâm nhiều hơn lại là “Bên thắng cuộc”

    Reply
  • hnstyle

    Chào chú Alan!
    Mừng chú đã khỏi bệnh :).

    Reply
  • kyoshiro

    Cháu đọc xong phần 1 của Bên thắng cuộc, thấy buồn quá nên thôi không đọc nữa, nếu người dân đã chấp nhận 1 xã hội, 1 nhà cầm quyền như thế thì chả có lí do gì để bác cháu mình nói mãi về những điều này

    Reply
    • Tieu Thai

      kyoshiro,

      dung nan chi. Quan tu 10 nam tra thu chua muon.

      Neu co lan song Cach mang mau gi gi di nua, thi toi nguyen gop mot phan cong suc de lam thay doi van menh dat nuoc nhu la mot cach chuoc loi vi da “yeu hen” chay tron CS.
      Luc truoc toi cung tim cach chay khoi Quebec khi phong trao doi doc lap.

      Sau do, suy nghi lai tai sao cu phai chay tron mai suot doi. Roi tu an ui la tai tri nhu Ton Tu cung co khuyen rang “Tau vi thuong sach”. Hy vong toi van con co hoi dong gop viec thay doi che do “khung khung” ma chi con China, VN, Bac Han, Cuba co bam vao thoi. Nguoi VN rat yeu nuoc nen truoc sau gi thi nhung luc can cung se bi dep di. Khong co gi ton tai vinh vien, nhat la “cuong quyen ba dao” cua chu nghia quai thai CS.

      Reply
  • NHN

    Tôi chỉ xin lạm bàn ở đây vì không dám chắc là mình đã đủ vốn sống và hiểu biết, nhưng chỉ xin nói bản thân tôi sau 75 là một sinh viên đang theo học một trường đại học tại Saigon cũng phải chịu nhiều khốn đốn với đánh giá là thuộc giai cấp tiểu tư sản và phải đi nhiều nơi , lang thang từ miền Tây đến miền Trung do phân công, sống với đồng lương rất còm trong túi.
    Rất nhiều khó chịu tức tối trong người vì một thời định kiến, nhưng nghỉ lại nhờ đi nhiều nên có nhiều cảm thông và hiểu hơn về con người và đất nước, nhìn người nông dân cực khổ (nông dân Nam bộ Trung và cả Bắc bộ) bị chèn ép nhưng rất cả tin, đa số chân chất hiền lành chịu khó chịu khổ và tin tưởng hy vọng vào tương lai. Có đi sẽ thấy nhiều hậu quả của chiến tranh đã tàn phá đất nước , tàn phá vật chất lẩn tinh thần.
    Sự chuyển đổi những năm gần đây đã có nhưng vẫn chưa tạo được những bước tiến bộ đáng kể cho cuộc sống mọi người nhưng dân nghèo vẫn hy vọng và tự hào với nơi chốn sinh ra gắn bó gia đình và tình người.

    Reply
  • Lê Đình Hồng

    Chiến tranh là điều BUỒN NHẤT về hình thức có kẻ thắng người thua nhưng thực chất chẳng có ai thua ai thắng cả . Bên thắng cuộc người dân phải chịu hệ lụy rất nặng nề nhất, biết bao nhiêu người chết,tàn phế, tàn tật,chết 1 mạng người nay chỉ được 1 tháng hơn 1 triệu .sống trong khó khăn tủi nhục vì thiếu tiền, vì cuộc sống bấp bênh ,luẩn quẩn ,bế tắc .Anh ALAN nói rất đúng người thua cuộc bây giờ lại sống sung túc,thỏa mãn ,ổn định .Mọi người nên đọc BÊN THẮNG CUỘC của Huy Đức

    Reply
  • Hà Hiển

    “Bên thắng cuộc” là cái tiêu đề MỞ. Huy Đức không ghi thêm trên cái tiêu đề ấy là bên nào mới là bên THẮNG mà để cho độc giả suy ngẫm sau khi đọc toàn bộ nội dung cuốn sách. Thế thì làm sao mà TS Alan lại cứ nghĩ Huy Đức cho ai mới là “Bên thắng cuộc” để đòi anh phải “chuẩn xác” hơn khi mà trong tác phẩm ấy, anh viết về cả HAI BÊN? Chẳng lẽ lại đặt cho nó một cái tên dài dòng là “BÊN THẮNG CUỘC và BÊN THUA CUỘC”.

    Vì thế, với cuốn sách này, đặt tên cho nó là “Bên thắng cuộc” hay “Bên thua cuộc” thì cũng đều được.

    Reply
    • BC

      Mình nghĩ có lẽ bạn ngày đi học chưa học môn văn sâu sắc. Có rất nhiều cách viết khác nhau, khi thì viết ngầm, khi thì viết thẳng vào sự thực, khi thì viết kiểu này lại hiểu là kiểu khác….

      Bác Alan đã không nhầm như bạn nghĩ đâu. Mình rất tiếc là có vài bạn cứ thắc mắc mãi bài viết của Bác Alan. Nếu không hiểu điều gì thì cứ im lặng đọc lời bình thì bạn sẽ hiểu ra thôi.

      Thân ái,
      BC

      Reply
      • JackZhang

        Đọc Nhật ký của Tiểu Muội Sự thật và Trung thực, … chú mất thời gian và tốn tiền coi cái cuốn sách “thắng” “thua” này…Dẫu sao cũng làm cho “bên thắng” biết chút liêm sỉ.

        Reply
      • Nguyên Long

        Bạn BC hâm mộ bác Alan thì cũng nên học bác ấy ít nhất ở điểm tôn trọng người khác trong tranh luận. Trong trường hợp này có khá nhiều bình luận xác đáng nhưng ngược với nhận định của bác Alan. “Bên Thắng Cuộc” thực sự là một tựa đề hay và ý nghĩa đó là cách chơi chữ của tác giả.

        Reply
  • dongthanh

    Chúc anh mau khỏe. Với tuổi của anh, bị virus đúng là muốn cân bằng lại bình thường cũng phải mất 1/2 năm với điều kiện phải thư giãn nhiều hơn suy nghĩ.
    Tôi nghĩ hơi khác anh. Cách dùng từ Bên thắng cuộc của Huy Đức, theo tôi, vừa nói đúng một thực tế trong chiến tranh đồng thời cũng là một cách chơi chữ của Huy Đức. Thắng mà không thắng sau cuộc chiến. Một thực tế phơi bày với bao ngổn ngang của cả đất nước sau 37 năm. Cả một dân tộc thua cuộc. Chỉ có thể nói: Hỡi Ơi!

    Reply
    • JackZhang

      “muốn cân bằng lại bình thường cũng phải mất 1/2 năm với điều kiện phải thư giãn nhiều hơn suy nghĩ.”…xứ này cần bao lâu hả bạn dongthanh?

      Reply
    • Tieu Thai

      Noi theo tam linh la VN dang phai chi tai ach cho viec xoa xo dan Chiem Thanh khi xua nen chiu su trung phat cua ong Troi.

      Lam sau ly giai duoc VN thong minh ma lai phai bi mot ong thanh HCM leo lai vao con duong CS. Dung la mot lanh dao sai lam thi se dua dan toc di vao mot ben bo vuc tham. Them mot Le Duan hieu chien quyet thong nhat VN khong man hy sinh bao xuong mau ma cac nuoc bi chia doi nhu Duc va Nam Bac Trieu Tien cung rang tranh canh chien tranh “huynh de tuong tan”.

      Reply
  • Longman

    Cháu nghĩ tác giả đặt tên cuốn sách là “Bên thắng cuộc” cũng không có mâu thuẫn gì với ý của chú. Vì “Bên thắng cuộc” chỉ về phía những người đã ‘thắng’ trong cuộc chiến tranh chứ không phải là ‘thắng’ trong việc xây dựng xã hội phồn thịnh (theo ý của chú).

    Chúc chú năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui!

    Reply
  • Dương

    Liệu ai ở Việt Nam có thể dũng cảm viết lên những điều này! Bác Alan không ở VN nên không hiểu anh Huy Đức phải đối mặt với những gì khi viết tác phẩm này.

    Reply
  • Tùng

    nếu dùng từ thua cuộc thì bọn đỉnh cao trí tuệ lại trêu ngược lại những người bị họ trả thù, đày đọa, cướp đoạt sao? Dùng từ thắng cuộc để bọn Đỉnh cao trí tuệ thấm thía nỗi nhục đúng hơn

    Reply
  • Quyên

    Chuẩn quá chú ơi :X

    Reply
  • Peter Pan

    Lời bình từ độc giả: Tôi nghĩ anh Huy Đức nên dùng một danh từ về “thua” và “thắng” chuẩn xác hơn?
    Cho nên tác giả mới đặt tên là thắng cuộc. Thắng trong cuộc đấu nhất thời và trong chúng ta nhiều người hiểu được cái gọi là thắng cách đây mấy mươi năm.
    Nhiều người chắc còn nhớ câu này: phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Những gì vốn không phù hợp sẽ bị đào thải từ từ, duy ý chí cố gắng kéo gượng lại suy cho cùng kẻ thua cuộc là nhân dân mà thôi

    Reply
  • Hien Tran

    “95% người thua cuộc sau vài năm (phải lang bạt kỳ hồ khắp năm châu) lại sung túc về vật chất gấp 10 lần 95% những người thắng cuộc”
    –> một cách so sánh thật sắc bén và thâm thúy theo phong cách rất Alan!

    Reply
  • Hoàng cương

    Công lực Lão này ghê quá …xá !

    Reply
  • Duong

    Bác Alan nhận xét thật chính xác.Cháu chỉ là một sinh viên năm 3, thuộc dạng sinh sau đẻ muộn, đọc qua hết cuốn “Bên Thắng cuộc” cũng đã hiểu ra nhiều điều. Cháu cũng có lẽ đang sống ở cái đầm lầy này còn thoát ra được hay không thì còn rất dài

    Reply
  • khg

    Tôi nghĩ HĐ đã có một tên sách rất đắt
    - cuốn sách viết về cuộc chiến Quốc Cộng đã kết thúc vào năm 1975, phe thắng phe thua đã rõ.
    - tên sách hàm ý đấy chẳng qua là một trò chơi – trò chơi của các ông lớn, phá tan cái huyền thoại chiến tranh thần thánh gì gì .
    - trong thời điểm hiện nay, khi mà từ kinh tế đến niềm tin đều suy sụp, khi mà ngày càng nhiều người thấy rõ chế độ miền Nam ngày xưa dẫu chưa tốt như mong muốn, nhưng cũng có nhiều chất nhân văn hơn .. tên sách rõ ràng hàm ý mĩa mai ..

    Reply
  • Bill Nguyen

    “Chiến tranh không bao giờ có thắng thua chỉ có 2 bên cùng thua…”

    Reply
  • toan

    chau cung doc thay bbc gt sach nhung ko biet mua o dau.chu chi cho chau voi

    Reply
  • Silly Ivan

    Bác Alan nói “kẻ chiến thắng thường được phép hôi của, hiếp phụ nữ, bán trẻ con, cầm tù bại quân và nhục mạ mọi văn hóa tàn tích của nhửng phe thua cuộc” không đúng rồi. Không ai cả, mà chính họ tự cho mình cái quyền đó, một cái quyền không theo chuẩn mực văn minh.
    Thì các cụ xưa đã nói rồi: “Thắng làm vua, thua làm giặc”. Kẻ thắng cuộc thường tự ý viết sử theo ý mình, tự cho mình là chính nghĩa, gọi kẻ thua cuộc là giặc, là “ngụy”. Vậy đấy.

    Reply
  • Nguyễn Trần Đặng

    Ông Alan ơi cho con hỏi nếu lúc đó ông Big Minh không chịu đầu hàng mà vẫn chiến đấu tới cùng thì có cơ may nào không ông?

    Reply
    • Alan Phan

      Hỏi bạn Huy Đức

      Reply
      • Hoàng cương

        Tại vì Tướng Minh được học dưới mái trường TBCN biết quí trọng sinh mạng đồng bào ( Nồi da nấu thịt ) .Lịch sử tôn vinh Tướng Minh đó là Người hiểu biết .

        Reply
        • BC

          Ông Dương Văn Minh là người hiểu biết vì ông ấy học được bài học Tết Mậu Thân rằng thì là ………. đã vô đến Sài gòn, là thành phố lớn và đông dân nhất miền Nam, là nơi dân chúng lại không 1 tấc sắt trong tay, là nơi dân chúng lại không biết liều mạng đến cái lai quần cũng đánh, là nơi toàn là dân có “tóc” chứ không phải cái hạng “trọc” đầu, là nơi dân chúng không nghèo đến cái mức phải “thí mạng hủi” vân vân và vân vân… là ….Đầu hàng lúc này là để cứu dân.

          Dân miền Nam không hèn, dân miền Nam anh dũng nhưng chúng tôi ở vào cái thế không còn được viện trợ vũ khí nữa. Thử so sánh đi, 1 bên là vũ khí dồi dào, súng ống, đạn dược đầy đủ, và 1 bên là cạn nguồn vũ khí. Nếu có so sánh thì phải so sánh về cái dũng, cái khí chứ đừng đem sự mất cân bằng về vũ khí để rồi chê giỏi, chê dở…. Khi bạn cho hai con gà nòi đá nhau, nếu chơi cựa sắt thì cả 2 phía cùng cựa sắt. Có ai chấp 1 con cựa sắt vòn 1 con cựa sừng không? Giả sử nếu có sự chấp nhứt, và giả sử con cựa sừng sau cuộc đá nó chết đi, nó cũng liệt vào hàng ngũ anh hùng vì dám chống trả con mang cựa sắt.

          Tôi rất thích bài hát “chiến sĩ vô danh”. Nó nói lên chí quật cường của người chiến sĩ miền Nam, chiến đấu cho chính nghĩa, giữ sơn hà. Trong lòng tôi và trong lòng người dân miền Nam, tôi thẳng thắn mà nói tôi vẫn tôn trọng và ngưỡng mộ ý chí của người lính miền Nam. Không còn viện trợ mà vẫn chống chọi được 2 năm thì không dễ chút nào. Lẽ dĩ nhiên là trong 1 cộng đồng dân chúng miền Nam cực lớn cũng có người này người kia. Có người nhát gan, có người anh dũng. ……

          …. Hiểu được đúng diễn biến của lịch sử sẽ là người thức thời, không mù quáng. Đơn giản là thế!

          Reply
        • Phương Doanh

          Nói thật đó chỉ là thúc chấm dứt 1 chế độ. Không tuyên bố đầu hàng thì dọc đường từ Biên Hòa quân trang, quân dụng, khí tài cũng đã vứt bỏ đầy đường rồi.

          Đầu hàng để còn có cơ may dù là nhỏ nhoi để còn gặp lại gia quyến. Còn khăng khăng chiến đấu thì ích chi? Một thời mang danh quân đội hùng hầu nhất ĐNA kể cả so với Bắc Việt mà đến thời khắc ấy chỉ còn có thế liệu chống nổi lại không?

          Đầu hàng để cứu vớt những người vô tội còn hơn chăng là hại mình hại người. Dù là đầu hàng thì việc ông Minh ở lại tới phút cuối cùng của cuộc chiến còn anh hùng hơn nhiều ông hô hào tử thủ nhưng lại nhanh chân lên máy bay chạy sớm.

          Reply
      • Hoàng cương

        Theo thói quen của quan chức .Alan thảy Huy Đức vào đây cho Sói và Cừu (giả sói ) xả trét để cùng tiến về năm 2013 ngậm trong bùn ;;;;; (Lại bắt đầu mùa cúng bái ) xin ơn trên phù hộ.

        Reply
        • JackZhang

          Những sói và cừu chỉ là ẩn dụ. Còn bài “thắng or thua” này PhD muốn đưa vấn đề SỰ THẬT lịch sử cho BCA tranh luận để nhìn thấy cái nhan hiểm, giả dối và dã man của …. nó kéo dài bao nhiêu thế hệ nữa… khi TƯ DUY ngu xuẩn thì phải dùng SỰ THẬT để gột rửa. Bởi vậy giờ đây cộng sản Trung quốc cũ dẹp luôn “…..” của chúng vào xọt rác (coi diễn biến Đại hội đảng TQ vứt Marx và Lenin đi không hề nhắc tới)

          Reply
    • Hoàng Dũng

      Lịch sử không có chữ “NẾU NHƯ” anh bạn à… Nhưng nếu bạn vẫn muốn có câu trả lời thì tôi xin được nêu ra những hoàn cảnh lúc bấy giờ.
      Người Mỹ và các lực lượng đồng minh khác đã cảm thấy mất kiên nhẫn và mệt mỏi sau sau 1 cuộc chiến đằng đẵng và tốn kém. Người Mỹ chính thức can dự vào Việt Nam từ ngày Pháp trở lại Đông Dương với vai trò đồng minh. Họ chính là người đã hỗ trợ Pháp tiền bạc, vũ khí và nhân lực nhằm khôi phục lại sự cai trị của Pháp sau khi bị Nhật hất đổ. Tính từ mốc thời gian ấy là khoảng 10000 ngày (gần 30 năm tính đến 1973). Theo thống kê, chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh tốn kém thứ 2 trong lịch sử. Và họ thực sự không còn 1 chút hứng thú nào nữa với cuộc chiến này. Như vậy VNCH gần như không còn sự hỗ trợ về tiền bạc, vũ khí…
      Người dân miền Nam trải qua gần 20 năm chiến tranh với sự hiện diện của quân đội Mỹ và đồng minh. Đa số người dân đã cảm giác chán ngán chiến tranh và sự có mặt của các lực lượng nước ngoài. Nên sự thống nhất và kết thúc chiến tranh là điều người dân miền Nam mong đợi nhất lúc bấy giờ. Như vậy về tâm lý, người dân không muốn chiến tranh sẽ tiếp tục. Bên đối lập sẽ không nhận được sử ủng hộ “rộng rãi” nhằm duy trì cuộc chiến.
      Hành động của Big Minh thực ra là một hành động thực tế và có trách nhiệm với dân tộc mình. Ông ấy hiểu rằng nếu tiếp tục, thì chỉ có người Việt Nam mất mát, đau đớn thêm thôi. Hãy thử nhìn khi VNCH ở thời kỳ huy hoàng nhất với trang bị, quân số hùng hậu nhất lại có nguồn viện trợ dồi dào thế mà họ đã suy yếu và đánh mất mình như thế nào tại thời khắc 30/4? Khi còn mạnh họ có thể làm được gì và khi suy yếu họ có thể làm được gì?
      Mấy ý trên chắc là đủ để bạn có được câu trả lời xác đáng. Tuy nhiên phần trả lời này không dành cho bài luận ở trên.

      Reply
      • BC

        To Hoàng Dũng,
        ” Người Mỹ chính thức can dự vào Việt Nam từ ngày Pháp trở lại Đông Dương với vai trò đồng minh. Họ chính là người đã hỗ trợ Pháp tiền bạc, vũ khí và nhân lực nhằm khôi phục lại sự cai trị của Pháp sau khi bị Nhật hất đổ.”

        Bạn giải thích nghe tạm được chứ không đúng. Thực ra người Mỹ và các nước Tây phương nhận thức được rằng cái họa CS đang lớn dần, nó có thể lan đến VN từ TQ, rồi đến toàn vùng Đông Nam Á rồi cả châu Á, nên họ tìm cách để hạn chế cái họa đó. Họ nhận thức rằng những nước nghèo ở thế giới thứ 3 dễ bị xách động với chiêu bài giành lại tài sản cho giai cấp công nông bần cùng…Mà xui xẻo thay, ở những nước thứ 3 này dân bần cùng chiếm hơi bị nhiều. Bần cùng không phải vì bị bóc lột như dân Việt bây giờ nhưng bần cùng vì chưa tiến bộ mà thôi. Tôi nghe kể đất miền Nam ngày xưa trù phú lắm. Muốn ăn cá, nhảy xuống nước chút là có cá ăn, muốn ăn gì có đó, đời sống người dân an nhàn ghê lắm, không lo miếng ăn vất vả như bây giờ…

        Chúc bạn 1 năm mới an vui và hạnh phúc.

        Reply
        • Hoàng Dũng

          Nếu người Mỹ tử tế thế thì cần gì phải giúp anh Pháp chiếm lại thuộc địa mình?
          Nên biết rằng nước Pháp sau khi bị Đức bóp nát ở quê nhà và chịu làm bại binh dưới tay người Nhật gần như mất hẳn sức chiến đấu. Trong khi Việt Minh thì lấy được khá nhiều vũ khí, lại đang mang khí thể của kẻ tự giải phóng, làm chủ lại đất nước.

          Nước Pháp nếu không có sự hẫu thuẫn về tiền bạc, tàu bè, máy bay, vũ khí… Mỹ thì có dám mơ chuyện trở lại cai trị Việt Nam. Thậm chí Mỹ còn nhiệt tình biếu Pháp 1 quả bom hạt nhân ở Điện Biên nếu Pháp OK. 10 năm giúp Pháp trở lại Đông Dương bằng bạo lực đã biến Mỹ tự vị thế là đồng minh chống Nhật với Việt Minh thành kẻ thù.

          Một trong những lý do chính mà chính phủ Mỹ nói với dân của họ là họ đến Việt Nam để ngăn làn sóng cộng sản tràn xuống Đông Nam Á. Nhưng thực tế là đến cả lúc Việt Nam thống nhất, quân đội Việt Nam bước chân tới tận Thái Lan tiễu trừ Polpot thì cũng chả có sóng siếc CS gì cả. Đông Nam Á cũng chả có gì suy chuyển. Vậy người Mỹ đã cả nghĩ chăng?

          Lịch sử luôn mang đặc điểm riêng cho mỗi thời kỳ. Nếu chỉ lấy những hình ảnh đẹp đẽ của nước Mỹ hôm nay để nói về họ trong quá khư thì chưa hẳn đã chính xác.

          Reply
        • Phương Doanh

          Tôi nghe kể đất miền Nam ngày xưa trù phú lắm. Muốn ăn cá, nhảy xuống nước chút là có cá ăn, muốn ăn gì có đó, đời sống người dân an nhàn ghê lắm, không lo miếng ăn vất vả như bây giờ…

          Cái này chính xác là vùng Tây Nam Bộ thưở xưa thôi. Ngày trước tính cả miền Nam từ Huế đổ vào dân chỉ khoảng hơn 20 triệu còn hiện này hơn 40 triệu rồi. Miền Tây Nam hồi đó đúng câu đất rộng người thưa, còn ngày nay thì đụng đâu cũng người. Người từ khắp miền đổ về.

          Nói như bạn thì ối cụ ông tiếc nuối những ngày vác nỏ săn hươu nai. Bây giờ con người phải vất vả cày sới chứ chả con ăn sẵn chim trời cá nước nữa. Cái này cũng có lỗi nhà nước trong chuyện sinh đẻ.

          Reply
          • BC

            My dear,
            Nếu bạn để ý một chút thì bạn sẽ thấy người dân chính gốc miền Nam hầu hết bị đẩy về vùng đất xấu. Nếu còn ai trụ lại được thành phố thì chỉ ở hẻm, ở đường cụt nhỏ…Những con “đường ta rộng thênh thang tám thước” (lời Tố Hữu), nhà cửa lộ chính dành cho dân miền Bắc ở. Những cây xăng, đất tốt…là dân miền Bắc làm chủ….Đó là điều 1 Việt kiều chân chính nhận xét thấy đó. Ở ngay VN hẳn bạn sẽ thấy nhiều hơn tôi.

            Đẻ thì ai lại chả đẻ, dân số tăng thì đâu cũng tăng, cả thế giới cùng tăng cơ mà, nhưng đặc điểm chủ yếu là phân chia dân số dựa trên thành phần vùng miền. Ai mất, ai còn, ai cướp của ai…ai…ai?????

            Cám ơn.

        • muc

          Chính xác.

          Reply
    • trungchau

      tuyệt nhiên là không.Trong truyện chưởng thường có câu “Ý CHỜI”

      Reply
  • Nghiêm ánh

    Mấy ngày nay tôi trông ban BC kể chuyện SG trước và sau ngày giải phóng cho tôi và các bạn nhất là ở phía bắccùng nghe.Cả bạn Ctrung nữa dẫn mọi người đi xem SG lúc này ra sao?
    Riêng tôi thấy rất tệ nếu ai ghé va hỏi nhửng người đã sống hai chế độ và được câu trả lời là cs à nếu có việc lên gặp quan nhỏ,thì được trả lời cứ về đi- mai hoăc hôm khác lên,,,,,cứ như thế đến khi nào chán và tìm đến cò thì công việc giải quyết rất nhanh,thật đáng ngạc nhiên.
    Người dân trước giải phóng ra đường ăn mặc lịch sự, lễ phép còn bây giờ thì xô bồ cẩu thả vì kiếm kế sinh nhai.
    Hôm qua cháu mở SG của chú JackZhang gửi cho ban BC cho mấy người đang ở SG xem,họ đều nói giống SG ngày nay, chỉ khác là lúc đó xe hơi và xe máy khác hẳn bây giờ,và xe máy có ít hơn bây giờ thôi, con người lúc đó thanh cao và ít suy hơn ngày nay.chú JackZhang a.

    Reply
    • BC

      Dear Nghiem Anh,

      Mình không biết chuyện trước 75, chỉ nghe Ngoại và Mẹ kể nên kể cho mọi người nghe lại. Chuyện mình kể là sau 75 thôi.

      Chúc mừng bạn đã vượt qua được thử thách của chính mình để học đánh máy được tiếng Việt. Giống như mình ngày mới qua Mỹ, đụng đến computer là sợ cái computer bị…đau. Hic…hic…hic….

      Reply
  • fullscreen

    Vậy theo bác nên đặt tựa đề lại là gì ạ?
    Có thể đây cũng chỉ là 1 cách đặt tựa đề của anh Huy Đức cho mọi người suy nghĩ và bàn luận về quyển sách thôi bác Alan nhỉ.
    Theo cháu 1 cách độc lập nhất nên đặt tựa là “Nỗi đau”.

    Reply
  • Quang Lâm

    Con đang đọc những trang cuối của quyển sách này trên mạng. Tác giả dùng ba chữ Bên Thắng Cuộc một cách chua chát lắm chú ơi!” “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh Bên nào thắng thì nhân dân đều bại” Nguyễn Duy” (Bên thắng cuộc – Huy Đức)

    Reply
  • BLoc

    Một nhận xét minh triết!

    Reply
  • Không hoàn toàn đồng tình 1 chút nào với ý kiến của bác Alan Phan.

    1 – 95 % kẻ chiến thắng mà bác nói là ai? là nhân dân ư? Nhân dân thì có bào giờ có lựa chọn đi theo phe nào. là lính ư? lính thì bên nào cũng như bên nào thôi, bảo bắn là bắn

    2 – VietnamWar hay bất kì 1 war nào luôn là cuộc chiến đấu giữa 2 phe chính quyền. 2 phe cầm đầu. Và nếu xét về độ giàu sang phú quý, thì xin lỗi bác, tổng tài sản phe cầm đầu thua cuộc không có cửa so với phe cầm đầu thắng cuộc đâu.

    3 – Vậy Bác nghĩ nếu chính quyền VNCH chiến thắng sẽ khác ư? cháu không sống ở thời ki đó cháu không biết. Nhưng cháu tin rằng bản chất con người VN dù ở chiến tuyến nào cũng như một. Chúa Nguyễn chúa chịnh hay xyz gì đấy có phải là CỘNG SẢN đâu, nhưng vẫn tham lam vơ vét đó thôi. Và vì thế, cháu tin rằng dù chính quyền VNCH lên ngôi thì rốt cuộc đất nước vẫn bị bộ máy cai trị làm khổ thôi.

    4 – Lời cuối: Lâu không vào blog của bác, (vì thất vọng với thế hệ hiện nay ngoài những lời lẽ ngợ ca TIẾN SỸ ALAN cũng chẳng có chút nào là phản biện sử dụng não), nhưng xin gửi đôi lời: Bác và những suy nghĩ hành động của bác cùng BCA KHÔNG THỂ THAY ĐỔI được cái gì ở ĐẤT NƯỚC này đâu. Lý do: Tư tương chưa đủ tầm, dù có không hài lòng, nhưng ông Hồ ông cũng đã xoay chuyển đất nước. Tất cả hơn nhau ở CÁI ĐẦU.

    Reply
    • Trung

      Đừng đỏi hỏi ở TS Alan Phan cao như vậy! Theo tôi, có lẽ TS đang cố gắng làm những việc mà Lỗ Tấn đã cố gắng làm! (Có thể là chưa được như Lỗ Tấn nhưng còn hơn là cứ ngồi đó mà than vãn!).
      Còn cuốn đó Bên thắng cuộc của Huy Đức thì khó mua thật! Nhưng nếu chỉ đọc cuốn đó cũng chưa hiểu hết về Lịch sử giai đoan đó đâu mà hãy đọc thêm cuốn Lịch sử kinh tế Vn giai đoạn 1975-1989 của Đặng Phong hay cuốn Hệ thống XHCN của Nguyễn Quang A dịch nhé! Qua đó chúng ta sẽ có cái nhìn chân thực hơn về xã hội VN trong giai đoạn này! Khoan nói chuyện thắng thua, theo tôi thì VN thua trong cả cuộc chiến! Người chết đa số là người VN, đất nước bị tàn phá, sau chiến tranh 37 năm rồi mà nỗi đau da cam vẫn còn đó, những cái chết do bom mìn còn sót lại vẫn diễn ra hàng ngày, một lượng lớn thương bệnh binh vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức,…. Những nỗi đau này là của Người Việt Nam, còn chiến thắng chỉ là của 1 nhóm nhỏ người vỗ ngực gấp vạn lần tư bản thôi!
      Nhiều bâì viết của TS ALan phan chưa phải là hay, nhưng nếu qua đó mà suy ngẫm thêm thì những điều TS nói đều đúng! Vấn đề là nhiều người vào đây khen quá! (mà xin lỗi, khen vậy khác gì nịnh nhau!).
      Theo tôi, VN sẽ phải thay đổi! Vấn đề đáng lo là cuộc cách mạng đó diễn ra trong hòa bình hay lại là chiến tranh mà thôi! Ở VN bây giờ, sự tin tưởng của nhân dân đã hết, vấn đề là sức chịu đựng của họ đến đâu thôi …..

      Reply
    • NE

      - Chúa Trịnh bạn à.
      - Sao bạn biết tổng tài sản 2 phe không bằng.
      - Tôi tin rằng …. lên thì ta có quyền tự do nhiều hơn vì họ tôn trọng luật quốc tế hơn cụ thể lịch sử ghi lại ….. không chấp hành luật quốc tế như hiệp định ngừng bắn để dân ăn tết. Nhưng …….đã không làm theo hiệp ước bất ngờ tấn công nhiêu đó thôi cũng đã hiểu. Và bạn không thấy những Bloger VN bị bắt vì viết ra ý kiến mình à hay bạn mù.
      - … …….. cũng là người bị lợi dụng mà thôi người ta mượn cái danh Ông rồi vơ vét đất nước này. Và …..cũng chỉ là con rối thôi một tượng đài người ta cố dựng lên che mắt mọi người. Và nhờ tượng đài đó lôi kéo người dân dụ họ theo. Đúng dân Không quyền lựa chọn. Nhưng như bạn nói hơn nhau cái đầu nham hiểm lừa gạt dân và cho đến bây giờ …..
      - Có suy nghĩ và hành động thì hy vọng thay đổi được bạn à. Tại sao phương tây họ tiến bô vì họ đấu tranh mà có. Chính lối suy nghĩ như bạn thì VN sớm hay muôn thì cũng không còn trên bản đồ thế giới
      - Không ai biện hô cho 1 chế đô thối nát bạn à.
      - Kết: bạn thật là não phẳng. còn nữa ít ra Bác Alan có đầu óc hơn bạn Hà não phẳng trăm lần ấy.

      Xin lỗi vì gây war nhưng nhìn lời lẽ của bạn Hà làm như có mỗi bạn là giỏi thể hiên chỉ có mình mới suy nghĩ tự cho mình giỏi thực ra là 1 ….. không hơn không kém.

      Reply
    • BC

      “Thiên thời địa lợi nhân hòa”. …. biết lợi dụng những cái đầu công nông ngơ ngáo ngay thời điểm đó. …..Thời nay, 2 giai cấp này họ khôn hơn rồi, bạn là ai mà vưỡn còn ôm cái quá khứ đó mà mơ về tương lai? Sao cứ mãi hô khẩu hiệu “…… sống mãi trong…..q.. chúng ta”, có mỏi miệng không vậy?

      Reply
    • truongvoky

      Bạn Hà “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”, không lẽ bạn vô được Blog của bác Alan mà ko biết thêm được các thông tin về Nam Hàn và Bắc Hàn sao, có lẽ thế giới phẳng về mặt thông tin rồi mà cái não bạn còn phẳng quá, ko có một tí nếp nhăn nào cả ! ;)

      Reply
    • Han Sy

      Tôi nghĩ bạn nên tự xét bản thân mình về vài khía cạnh:
      1. Bạn hiện tại làm gì, thành công đến độ nào, có giúp được gì cho ai không?
      2. Những người mà bạn tiếp xúc hàng ngày là ai, khả năng họ tới đâu, họ nhìn xã hội như thế nào?
      3. Tuổi đời của bạn bao nhiêu, bạn đã trãi qua những kinh nghiệm gì?
      4. Đã bao giờ bạn tìm hiểu cặn kẽ một vần đề nào hay chưa, hay chỉ là phán xét theo thành kiến và cảm tính?
      5. Nếu đã tìm hiểu thì nguồn tư liệu của bạn có đáng tin hay không?

      Cuối cùng, nếu xét tất cả về tuổi đời, từng trải, kinh nghiệm, thành công, cơ hội tiếp xúc …. của mình đã không bằng người khác thì bạn nên biết mà học hỏi. Không nên đem cái hiểu biết của mình để phán xét.

      Thật buồn là với bao nhiêu tâm huyết, bác Alan và BCA vẫn không thể thay đổi được gì ở bạn khi mà bạn không biết động não hoặc có não để động. Vấn đề không phải là hơn nhau ở cái đầu mà phải là cái gì được chứa trong cái đầu đó, và thứ đó có giá trị đến đâu. Hãy tìm hiểu rõ mọi sự trước khi phát biểu.

      Không sợ không biết, chỉ sợ biết không ra biết thôi. Hãy bỏ cập kính màu trên mắt để nhìn rõ tuồng đời đi bạn. Đừng như hoa trinh nữ luôn khép kín mình trước những cơn gió lạ.

      Reply
    • thuy

      toi rat dong tinh voi Ban HA, cac reply cua cac ban tre bay gio qua te, cac ban noi xau cha ong, to tien cac ban la cac ban da tu xuc pham cac ban! cac Ban la nhug ke pha hoai DAT NUOC VIET!
      Chau khong noi ve BAC ALan, nhung chau chi noi cam nghi cua chau, tuy chau k sinh ra trong thoi diem chien tranh, nhung chau hieu duoc qua Ong Ba Chau, hien Ong Ba chau dang o HOA KY, nhung BAC oi! suong ve VAT CHAT nhung tinh than the nao??? nguoi Viet song o NUOC NGOAI, trong mat nguoi nguoi nuoc ngoai NGUOI VIET duoc xem nhu the nao??? noi nao co nguoi Viet o, la ho chuyen di cho khac o. CAC ban tre co biet duoic k? DAT NUOC minh moi danh duoc doc lap moi 38 nam thoi, cac ban phai hieu rang de tro thanh mot DAT NUOC phat trien phai qua biet bao nhieu the he, nen cAc ban nen tram tu va suy nghi lai, toi doc xong blog cua Bac ALan toi va nguoi yeu Da cai nhau rat nhieu cung vi 2 cach nghi khac nhau! nhung Bac ALAN ah! chac chan BAC o NUIOC NGOAI va BAC thay duoc cac NUOC THUOC DIA cua cac cuong quoc ho nhu the nao chu! dong tien o CAC NUOC THUOC DIA tuy lon hon NUOC VIET TA nhung ve doi song tinh than khong the nao duoc nhu chung ta, va vat chat ho duoc dung cung phai xung dang voi suc luc ho bo ra, ho con nhieu nan doi khat hon ta nhieu, … Chau dang song tai Khanh Hoa, chau xuat than tu gia dinh ngheo, nhung de duoc nhu ngay hom nay. tat ca deu la no luc cua ban than, hoc tap, hoc tap, tham gia cac chuong trinh cua truong , lop, doan , doi,…. cac ban se co cac cai nhin khac! toi k van xin ai het, nhung toi mong rang, cac ban se co cai nhin khac, dung vi nhung ghen ty, nhung mau thuan cua nhung nguoi xua, vi ho qua chien tranh, chac chan se co nguoi mat di nhung j dang co, con nhung ng k co lai co duoc tai san, neu ho con song, thi mau thuan va ghen ty se con, Toi cau mong nhung mau thuan do, dung dan ap len the he tre bay gio!
      con 1 dieu nua, trong cuoc chien tranh nao, nguoi cung 1 nuoc danh nhau la chuyen thuong, vi do la chinh sach cua nhung ke xam luoc!!! toi se k bao gio vao cac blog nay nua, vi that ra BAC ALAn co tam nhin rong ve van de tai chinh, vi bac la nguoi tung trai. nhung BAC van la 1 nguoi khong tot, vi Bac da dem nhung j k lanh manh mang den cho tuoi tre va the he VIET. Chau chuc Bac suc khoe, va gap nhieu niem vui trong cuoc song.( Niem vui se lam quen di nhung muon phien cua Qua khu ). Chao than ai cac Ban!

      Reply
    • CÙI BẮP GẶM DỞ

      Trích”nhưng ông …. cũng đã xoay chuyển đất nước. Tất cả hơn nhau ở CÁI ĐẦU.” Thưa bạn, bạn có thể chứng minh …. tài giỏi có thể xoay chuyển đất nước không? bạn có xét đến hoàn cảnh LS, dân trí VN thời điểm đó không? bạn có tìm hiểu về khối CS thời điểm đó không? và trên hết bạn có đọc những cuốn sách của các tác giả nước ngoài, đặc biệt tác giả ĐL viết về ông Hồ không?

      Reply
      • Tieu Thai

        Dung la nguoi ngoai quoc than phuc ong Ho.

        Nhung cung chinh ong Ho da lai ca mot quoc gia dan toc di vao quy dao CS de ma co cuoc chien tuong tan va sau cung la su thut lui cua mot dan toc cho toi khi co su Doi Moi.

        Tuy nhien “dao duc Cach Mang” cho thay ngay hom nay cac van nan xa hoi VN kha bi dat. Cang gao thet hoc tap tu tuong HCM thi can bo cang di nguoc lai. Co le khong nen do loi cho CSVN ma nen do loi cho cai Tham San Si con nguoi. Khi ma CS tu bo phan tam linh (chay theo Duy Vat Chu Nghia) nen Tham San Si cua “con” duoc phat trien toi da.

        Reply
    • dan

      “Tất cả hơn nhau ở CÁI ĐẦU.”

      Chưa chắc, còn tùy vào đối tượng, có khi chiều dài lại quan trọng hơn cái đầu to :)

      Nhưng mà thực ra thì ai đã hơn ai cái gì ? Thắng một ‘cuộc ‘ ?

      Reply
    • muc

      Tổng tài sản của phe cầm đầu bên thắng là một số 0 to tổ bố bạn ạ! Tài sản của những kẻ 3 đời bần cố nông (vô sản) mà so sánh với tài sản của bên thua cuộc (xuất thân từ tư sản, địa chủ, trí thức…) thì thật là lạ. Hay bạn muốn nói tài sản của bên thắng sau khi đã chiếm được miền Nam?!!!

      Reply
    • Tieu Thai

      Ong Vo Van Kiet cung phai len tieng la trong cuoc chien co nguoi vui thi cung co nguoi buon.
      Ke ra thi trong hang ngu lanh dao CSVN cung co vai nguoi trung thuc va tham chi la thuc tinh vao cuoi doi nhu Ong Tran Bach Dang, cuu pho chu tich MTTNVN.

      Nhu vay la van con co hoi de nguoi Viet yeu nuoc thay doi van manh du la on hoa hay phai dung suc manh cua nhan dan.

      Gan nhu cac bai viet cua Ts Pham Chi Dung da canh cao rat nhieu cho Dang CSVN nhung co le ho chua biet phai rut lui cho co trat tu nhu the nao hay la mot tinh trang 30-4 lai xay ra. Cu xem guong cua Ukraine so so ra day. Chinh quyen di nguoc lai nguyen vong cua dan thi tu dao ho chon cho chinh minh chu dau phai “dien bien hoa binh” gi dau.

      Giong nhu luc truoc thoi De Nhat va De Nhi Cong Hoa cua mien Nam cung co nhung so ho de phe CS loi dung. Bay gio thi gay ong dap lung ong, neu chinh quyen CS VN khong biet tu sua sai thi dan “phan dong” se lam thay thoi. Toi nguyen se dong gop mot phan cho phong trao cai cach (du on hoa hay bao dong).

      Reply
  • movich

    gửi bác alan!rất kính trọng bác! về chữ thắng chữ thua trong tưa đề cuốn sách huy đức có giải thích! hình như bác chưa đọc hết quyển sách này! bên thắng cuộc có phải miền bắc đã đánh thắng miền nam bác có xác nhận điều này không và tác giả muốn nói dến tình hình bên thắng đó và chính những người thắng cuộc đó mãi loay hoay trên con đường của mình, và những người thắng cuộc lại phải theo nền kinh tế thị trường..v.v. đại loại thế! còn theo như quan điểm của bác thì cháu khuyên bác nên đi khuyên những người irael bỏ xứ ra đi để đất lại cho người paletine!khỏi phải sống trong cảnh bom đạn! người việt mình cũng bán nửa đất nước cho người nhật bản để người nhật bản không phải sống trong canh động đất sóng thần để lấy cái thắng cuộc mà bác nói! rồi cái thắng cuộc mà bác nói sau bao nhiêu năm sẽ còn ai biết tiếng việt! biết truyện kiều! biết trần hưng đạo! biết nam cao! xuân diệu, hàn mặc tử…. buồn bác lắm!

    Reply
    • muc

      Trước khi phê bình tiếng Việt của người khác, movich (xin lỗi tôi mạo muội viết tên bạn không viết hoa do phải tôn trọng người viết) nên xem lại tiếng Việt của mình nhé.

      Reply
  • pham hoai

    Nếu cái 95% không thắng thì 5% kia làm sao qua được Mỹ, Pháp, Đức để mà giàu có hả bác Alan? Còn nói vẫn qua được thì dân Phillip, dân Thái,…, cũng bỏ nước ra đi đến mấy nước giàu sống rồi.

    Reply
    • Trung

      Sao không nghĩ là nếu 5% thua cuộc kia ở lại đất nước thì đất nước đã phát triển như thế nào hả bạn? Xin lỗi nhưng khi chưa đọc cuốn sách này và những cuốn có liên quan thì làm ơn đừng phát biểu nhé! Sự ngu dốt (có thể do bản chất hay bị nhồi nhét những tư tưởng ngu ngốc đó!) chính là cái ách mà bạn cần phải gỡ bỏ!
      Con người cần phải thỏa mãn ba nhu cầu: ăn – mặc – ở thì mới có thể nghĩ đến các nhu cầu khác cao hơn: làm chính trị, khoa học, nghệ thuật….

      Reply
      • pham hoai

        What a fantasy! I have nothing to say to you.

        Reply
        • BC

          Tôi nghĩ bạn không cần phải dùng Anh ngữ để chứng tỏ ta đây trong trường hợp này, trong tranh luânh, nó làm tôi muốn…ói.

          Để tôi kể cho bạn nghe những trường hợp tôi đã dụng Anh ngữ.

          Thứ nhất ở phi trường, khi mà bị hải quan hoạnh họe vì thấy tôi là người VN, nhìn qua hàng bên cạnh, thấy người ngoại quốc được cho qua thoải mái. Nhìn hàng bên cạnh khác nữa, thấy người ta dấm dấm dúi dúi kẹp tiền vào trong passport, khúm núm, vô duyên, tôi đã xổ tiếng Anh. Hỏi câu nào xổ tiếng Anh câu đó. Thế là không tốn 1 xu đút lót, vẫn qua trót lọt.

          Thứ hai, khi đem đồ ăn Việt mà bị hoạnh họe ở phi trường, xổ tiếng Anh ra, bảo đảm sẽ qua khỏi. Người Việt Nam chỉ biết giỏi ăn hiếp người Việt nam yếu hơn mình. Ỷ vào vị thế của kẻ cao hơn, ăn hiếp được ai là ăn hiếp, dù là lời ăn tiếng nói, đó là văn hóa sau 75 đó. Nếu bạn vẫn còn giữ cái thói này, không tốt đâu.

          Reply
        • nguyen thi ut

          Pham Hoai nên suy nghĩ và đoc com của Trung kỹ trước khi viêt nhé
          Trung a, y kiến ban rât xác đang

          Reply
    • pham hoai

      Bác Alan. Rất mong bác cho cháu biết bác nghĩ thế nào về câu hỏi của cháu. Cháu cần nghe một người có hiểu biết cho ý kiến. Bác có bao giờ có thể nghĩ rằng phát biểu của bác có thể sai không? Hoặc ít nhất trong đời bác phát biểu một câu sai không?

      Reply
      • Alan Phan

        Bác không thì giờ quay tìm câu hỏi.
        Còn chuyện sai thì bác sai dài dài. Tuy nhiên, rất phục thiện và học hỏi để cải tiến. Không cứng ngắc vào một định kiến nào. Và không chỉ “tụ phê” cho vui.

        Reply
    • TuyMinh

      “”Nếu cái 95% không thắng thì 5% kia làm sao qua được Mỹ, Pháp, Đức để mà giàu có hả bác Alan?”"–> câu này là cãi chày cãi cối

      Reply
  • pham hoai

    Hơi ngạc nhiên về tính lôgic của ý kiến này của bác Alan.

    Reply
  • vuong

    Nếu. . .
    - Nếu Việt Nam tuyên bố là một nước trung lập ngay sau 30-4-1975.
    - Nếu đảng xã hội không bị giải tán năm 1988 và được cho hoạt động không chịu dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản và các đảng phái nào khác cũng được tự do thành lập và hoạt động.
    - Nếu Việt Nam kêu gọi và để liên hiệp quốc giải quyết các vấn đề ở Cambodia sau 1975.
    - Nếu Việt Nam không đơn phương mang quân vào Cambodia 1978.
    . . . . .
    Trước đó
    - Nếu Mỹ không ủng hộ Ngô Đình Diệm trở về Việt Nam sau 1954.
    - Nếu Ngô Đình Diệm không tàn sát các thành phần chính trị tôn giáo đối lập ở nam Việt Nam.
    - Nếu Ngô Đình Diệm thực hiện đúng các điều khoản của hiệp định Geneva.
    . . . .
    Nếu Franklin D. Roosevelt và sau đó là Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower. . . đàm phán với Hồ Chí Minh về vấn đề Việt Nam

    Tôi cũng chỉ nêu được một vài . . . nếu

    Và giúp bạn đọc thêm một thông tin nếu chúng ta có “tự hào là người Việt Nam” để mà tự tự tin nói, như người Canada chẳng hạn, như thế này:

    “I am a Vietnamese , free to speak without fear, free to worship in my way, free to stand for what I think is right, free to oppose that which I believe wrong, and free to choose those who shall govern my country. This heritage of freedom I pledge to uphold for myself and mankind.”

    (From the Bill of Rights, July 1, 1960)

    Các nước tự do dân chủ thật sự điều có những câu tư tự như vậy trong hiến pháp.

    Và nếu bây giờ, ngay bây giờ . . . . NẾU . . .

    Reply
    • Hang

      Rất rất thích comment của bạn

      Reply
    • BC

      Ngay bây giờ hiến pháp Việt Nam có được sửa chữa y như bản dịch của hiến pháp Canada, của hiến pháp Mỹ hay các nước tiến bộ khác thì ….. Nếu không tin lời tôi nói bạn cứ việc đập đầu vào tường chảy máu ra sẽ nhận thấy điều tôi và rất rất nhiều người ngoại cuộc đã nhận thấy từ lâu nay.

      Thân kính.

      Reply
  • Lạc Việt

    Cháu là thế hệ 8X, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Những gì cháu biết về chiến tranh rất ít, nhưng cháu xin đưa ra vài ý chủ quan thế này: “Không có bên thắng cuộc, đều THẤT BẠI. Dân tộc Việt Nam đã thua, nước Việt Nam đã thua. Mẹ Việt Nam là người đau đớn nhất, mất mát nhiều nhất “. Cháu xin mượn lời bài hát GIA TÀI CỦA MẸ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thay cho ý muốn nói:

    Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu
    Một trăm năm đô hộ giặc Tây
    Hai mươi năm nội chiến từng ngày
    Gia tài của mẹ, để lại cho con
    Gia tài của mẹ, là nước Việt buồn

    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một rừng xương khô
    gia tài của mẹ, một núi đầy mồ

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    mẹ mong con chớ quên màu da
    con chớ quên màu da, nước Việt xưa
    mẹ mong trông con mau bước về nhà
    mẹ mong con lũ con đường xa
    ôi lũ con cùng cha, quên hận thù

    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
    gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng

    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một bọn lai căng
    gia tài của mẹ, một lũ bội tình

    Reply
    • JackZhang

      Cháu muốn tìm hiểu SỰ THẬT qua sách vở về “thắng” hay “thua” không bằng hãy nhìn đời sống ngày hôm nay … vì sao nó tồi tệ và bi đát như vậy? Sẽ có câu trả lờii thích đáng

      Reply
    • trungchau

      Tôi không thích họ Trịnh ,họ Trịnh là người tài trong lảnh vực âm
      nhạc và thi ca nhưng trong lảnh vực là KẺ SĨ đập trời đội dất , Trịnh
      Công Sơn là kẻ HÈN NHÁT.

      Reply
  • Nam Phổ

    HĐ da co mot tieu de rat hay. Bac Alan voi goc nhin hoi phien dien qua.

    Reply
  • Bên thắng cuộc

    alan phan nói cứ như 95% bỏ đi sang đó rồi dựng nên nước Mỹ vậy!
    tôi không dám phỉ báng cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhưng alan nghĩ xem 95% kiếm sống tạo dựng “thương hiệu” Việt Nam tại nước Mỹ là gì? được tôn trọng không?
    ý ông Alan 2 bên đánh nhau thêm 10 năm nữa rồi để 50 năm nữa theo kịp Thái Lan cho nó chắn?

    Reply
    • Bên thắng cuộc

      ông Alan Phan so sánh cứ như cuộc đua xe trong đó:

      95% bên thua cuộc được giao cầm lái chiếc Mercedes còn bên thắng cuộc thì lái chiếc Lada để rồi sau đó ông tung hô sự bức phá ngoạn mục về tốc độ..blahhh blah….ông thử xem cộng đồng người Việt làm ăn dựa trên hệ thống nền tảng của một đất nước như thế nào?

      - uh, thì nước Mỹ phồn thịnh dân chủ được như hôm nay là do người Việt Nam kéo sang đó xây dựng và lập hiến vậy (trong đó chắc cũng có ông)

      - Tôi chẳng ủng hộ gì cho cái bên thắng cuộc nhưng nhìn lại cái cách bên kia bỏ đi thì thật sự…lịch sử chưa có dân tộc, hay một quốc gia nào bỏ chạy có hệ thống và đi…xa khủng khiếp, ngoạn mục đến vậy (đi đến nửa vòng trái đất)

      Reply
      • BC

        Người ta vẫn nói “tránh voi chẳng xấu mặt nào” Voi mờ còn tránh thế đừng nói gì đến tránh cái thứ mà con người ta thải ra mỗi ngày. Rất tiếc, não người này không có nếp nhăn, nói mà không biết mình đang nói gì.

        Reply
        • Bên thắng cuộc

          phải có biện chứng chứ, tự ái rồi nói đổng lên làm gì?!

          Reply
          • BC

            Cứ đọc hết comment trong bài này của tôi, sẽ tìm ra chân lý và phản biện.

          • Trung

            Tôi đồng ý với ý kiến của bạn về tiêu đề Bên thắng cuộc và nhận xét của TS Alan Phan!
            Nhưng muốn tìm ra chân lý thì phải học chứ bạn! Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về cuộc chiến của VN và những sai lầm của cả Mỹ, Pháp và ĐCS thì có thể tìm cuốn Hệ thống XHCN của Nguyễn Quang A, Lịch sử kinh tế VN giai đoạn 1975-1989 của Đặng Phong, Những đỉnh cao chỉ huy hay cuốn Tại sao Việt Nam của Patti nhé! qua mấy cuốn đó có thể bạn sẽ có câu trả lời tương đối đấy! Nếu chúng ta biết nắm lấy cơ hội để phát triển đất nước thì chắc chắn đất nước sẽ khác, thậm chí là còn phát triển nhanh hơn nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đáng tiếc, chúng ta cố giữ một ý thức hệ cũ kỹ, sai lầm để rồi bây giờ vẫn vậy và VN không có cơ hội phát triển… Nền kinh tế èo uột, TQ hung hăng bắt nạt, các DNTN phá sản hàng loạt, các DNNN độc quyền làm ăn thua lỗ đẩy gánh nặng cho người dân: điện, xăng,… các Vina là các quả đấm thép của CP quay lại giáng những đòn chí mạng vào nhân dân, tham nhũng lan tràn, xã hội hỗn loạn với các vụ án cướp – giết – hiếp – lừa đảo…. Lỗi này ở đâu? câu trả lời là Cơ chế! Vậy cần phải thay đổi cơ chế, nhưng đó ai dám nói đấy! Tù mọt gông ngay, điều 88 đấy!

        • hoanguyen

          Những người miền Nam cũ còn ở lại đọc cái comment này của bạn thì họ nghĩ như thế nào ạ!?

          Reply
          • BC

            Tôi tin là bạn có trí nhớ không được tốt cho lắm. Tôi đã từng nghe và nghe rất nhiều lần rằng thì là nếu cái cột điện mà biết đi thì nó cũng đội nón ra đi rồi.

            Không tin lời tôi nói, cứ ra đường, gặp bất kỳ ai người miền Nam trước 75, chấp luôn một số người miền Bắc vào sau năm 75 cũng biết và thích câu này đấy.

            Nếu chưa biết thì về bú Mẹ tiếp đi.

      • Quang Phuoc

        Tôi xin lỗi bạn, ý cuối cùng mà bạn nói “nhưng nhìn lại cái cách bên kia bỏ đi thì thật sự…lịch sử chưa có dân tộc, hay một quốc gia nào bỏ chạy có hệ thống và đi…xa khủng khiếp” tôi cảm thấy rất buồn:
        1. Có lẽ bạn sinh sau cái năm 1975 hoặc lúc đó bạn còn ở truồng tắm mưa nên không thấm được thế sự ngày ấy
        2. Ngược lại bạn đúng là thuộc “những người thắng cuộc” theo đúng nghĩa của những năm ấy và bạn cố tình hay đang ở trên quá cao của “phe thắng cuộc” để nhìn vấn đề thời cuộc ngày ấy.

        Bố tôi thuộc phe thua cuộc, đã đi còn rất …rất xa trước khi sự “thua cuộc” sảy ra, nhưng những người con như chúng tôi và gia đình chúng tôi còn “thua cuộc” dài dài … bạn có biết lúc ấy người ta gọi chúng tôi như thế nào không? có được đi học một cách công bằng như bạn không? Mong ước của Bác Hồ thì sao? và họ làm như thế nào? đối xử như thế nào?
        Vậy bạn phát biểu điều ấy làm gì và sao không chạnh lòng hả bạn? Bạn còn có lương tâm để khơi lại điều đó sao?

        Reply
      • nguyen thi ut

        Vì sao người ta bỏ đi vây ban ?

        Reply
      • muc

        Sao bạn không tự hỏi tại sao họ lại phải chạy đi xa như vậy?
        Ai đã buộc họ chiến thắng được nỗi sợ hãi khi liều mình vượt biển với những phương tiện thô sơ đến như thế?!!!

        Reply
    • BC

      Cho bạn định nghĩa lại chữ thương hiệu đó. Tài sản mềm không phải là tài sản cứng hoặc là thứ có thể mua bán được đâu mà có thương hiệu. Nếu đem nó ra so sánh như những thương hiệu cà phê, tiệm phở thì xin lỗi bạn, chỉ chừng vài đứa software engineer trong đám bạn bè tôi, gom tài sản lại cũng đủ để mua đứt thương hiệu đó rồi. Có bao nhiêu thương hiệu hàng hóa đó ở VN trên tổng dân số? Bạn có biết tổng tài sản minh bạch, không phải là ăn cắp của công, ăn cướp của dân, tham nhũng hối lộ của dân tỵ nạn Việt ở Mỹ là bao nhiêu trên tổng số dân tỵ nạn, trên tổng số dân Mỹ không?

      Mần ơn mở mắt ra mà nhìn chứ đừng có nhắm mắt lại ngồi chồm hổm trong toilet mờ phán chuyện thế giới. Biết mới nói, không biết thì mần ơn dựa cột mờ nghe nhé.

      Cởm ơn!

      Reply
      • Hoàng cương

        . Bên thắng cuộc cái lưỡi dài hơn tay mà ,nói giỏi chứ làm … biết rồi khổ lắm nói…. nói lấy được .

        Reply
        • Bên thắng cuộc

          bạn ơi, tôi làm cũng giỏi lắm đấy chứ nhưng biết khoe với bạn kiểu gì bây giờ?!!

          Reply
          • Hoàng cương

            Nếu có thời gian rảnh thì Bạn ( người thắng cuộc) song hành với chúng tôi, ý bạn thế nào !

      • Bên thắng cuộc

        trời ơi là trờii!!

        bạn không hiểu hay cố tình không hiểu?!

        “..chỉ chừng vài đứa software engineer trong đám bạn bè tôi..” thôi thì chấp hết tất cả thành phần ưu tú tri thức đó, cộng lại bằng được bao nhiêu % so với tổng thu nhập của thành phần làm nail?! (hiểu “thương hiệu” rồi nhé!)
        Vấn đề dân chủ – luật pháp – hệ thống quản lý nhà nước của Mỹ thì…miễn bàn! nó đã tạo ra cơ hội rất nhiều cho mọi công dân đến xứ sở này – không riêng gì “cờ vàng” đâu nhé – vì vậy hồi đó bạn nào lỡ bỏ chạy vượt biên, đến Philippines dừng lại lập nghiệp thành công thì lên danh sách cho mọi người biết nhé!

        Thư gửi từ Cali.

        Reply
        • BC

          Nói ra tôi biết ngay bạn là ai rồi. Để tôi kể cho bạn nghe lại 1 phần của câu chuyện cười trong báo tuổi trẻ cười gần đây tôi có đọc khi bàn bộ phận nào quan trọng nhất của 1 cái cây hoa, lá, trái…? Người kể nói rằng bộ phận quan trọng nhất là “rễ” vì nếu nó kiếm được mảnh đất tốt, nó phát triển ghê lắm lận. Dù đất đó là Phi hay Việt, còn rễ Mỹ thì miễn bàn vì Mỹ hơi khác chút. Nếu bạn còn có bộ óc thì làm ơn suy nghĩ cho kỹ lời nói của tôi. Còn không hiểu nữa thì bạn nên đem đầu ra đường mài cho sần sùi lên một chút.

          Còn về hệ thống luật pháp, quản lý…của nước Mỹ quá ư là tốt. Biết khen nó tốt sao lại không theo? Biết nó hay sao lại chỉ đứng đó mà ngó? Thèm lắm không? Có thèm cũng chẳng làm sao có được vì 5% kia nó không muốn, nó nắm hết kinh tế, nó muốn dân phải phục tùng, phải im lặng để nó ăn cho trọn kiếp…Chắc tôi đang nói chuyện với 1 tay đang nằm trong hàng ngũ 5 rưỡi, chuyên bợ đít để hưởng sái của 5% kia. Rất tiếc!

          Cám ơn!

          Reply
          • BC

            Quên nữa, người dân tỵ nạn chúng tôi bước chân đến xứ người, làm tất cả những gì có thể để trước hết là sống còn rồi mới mong phát triển. Có người lớn tuổi, có nhỏ tuổi, có người có thể học lên, có người vì sự sống còn của gia đình mà không đi học tiếp được, vân vân và vân vân….Làm nail thì có gì mà xấu? Bỏ sức lao động ra để kiếm miếng ăn thì có gì mà xấu? Ăn cướp trên mồ hôi xương máu của dân, bán tài nguyên, chia đất nước ra bán đứng cho ngoại bang thì đó mới gọi là xấu. Bóc lột dân chúng cùng đinh, nông dân ít học, mua một bán mười chèn ép người khốn cùng thì mới gọi là xấu. Hỡi thành phần 5 rưỡi kia ơi, đừng lấp liếm nữa, lưỡi của bạn đã liếm lên đến mũi rồi đó. Lưỡi của người bình thường chỉ cao lắm là lên đến mép thôi. Đố ai biết lưỡi con gì liếm lên đến mũi?

          • Bên thắng cuộc

            - Bạn comment chẳng liên quan gì mấy cái ý của tui ở trên hết!! (Tôi cần nội dung phản biện mà bạn lại dành nhiều chữ để cáu tiết làm gi??)
            - Bạn ở Mỹ đọc báo Tuổi Trẻ của VN làm gì? (Tôi đâu tin báo VN) vói lại cái ví dụ đó hỏng bét về kiến thức sinh học!
            - Bạn ở Mỹ tôi cũng sống ở Mỹ mà!! mà tôi có nói làm NAIL là xấu đâu??!
            - Nội dung trao đổi về vấn đề ông Alan Phan “lên mặt” với mọi người, Alan nói 95% thế còn 5% còn lại ở VN không ra đi là NGU ah??

          • vinh

            qua hay !!!

        • JackZhang

          95% những kẻ “thắng” ngày nay là GDP dưới 300USD/năm, 5% kẻ “thắng” trên 100.000USD/năm.(GDP bình quân của kẻ thắng là 1.300USD)…5% của thằng “thua” là 150000USD/năm. Tính tiếp nếu như biết phép cộng trừ. PhD muốn chứng minh cho biết cái lầm than, cái bóc lột cái tham lam vô độ của lũ 5% “thắng” đó. Khai sáng cái đầu ra ngu hết phần thiên hạ.

          Reply
          • JackZhang

            sorry thiếu số ̣sửa là :95% thằng “thua” (đó là khiêm tốn chưa tính nhiều người như PhD)

          • Bên thắng cuộc

            nhìn cách trình bày, thông số và nội dung phản biện của JackZhang là biết cái trình của người nói chuyện rồi!!
            Miễn bàn!!
            Tóm lại đếch quan tâm thằng nào thắng! thằng nào thua! đếch quan tâm tới tụi cờ đỏ của Cộng Sản!
            Muốn bàn chuyện cờ vàng 3 que có 2 loại: 95% bỏ chạy và 5% không bỏ chạy (xem như tiếp tục ở lại “chiến đấu” với Cộng Sản vậy!) ông PhD có biết được 5% ở lại có những người cũng rất thành công không??!!! đã HÈN mà còn muốn chứng tỏ mình KHÔN!!

        • BC

          Báo Tuổi Trẻ Cười đấy. Nếu bạn không cười được với câu chuyện này, tôi nghĩ từ nay tôi lôi đầu gối lên nói chuyện đỡ chán hơn nói với 1 người không não đấy.

          Reply
  • tule

    Chau da hon 40 tuoi,doc tat ca loi binh tren day cua doc gia, Chau thay that xot xa cho dong bao minh,trong do co chung chau, gia dinh chung chau va hien tai con chung chau dang phai chiu dung …Chau se mua mot cuon sach va se dua cho vai nguoi ban than doc de ho cam nhan the nao??chua xot that Nguoi thang cuoc!!!

    Reply
  • Andy Tran

    Tôi nghĩ nhũng gì anh phân tích mổ xẻ thì cũng là những điều anh Huy Đức muốn gửi gắm thông qua ý tưởng “bên thắng tưởng là thắng hoá ra lại thua”. Thật sự bài viết của anh không nói được điều gì mới mẻ.

    Reply
    • muc

      Nhưng nó làm cho rất nhiều người suy nghĩ. Quá thành công rồi còn gì. Bạn có điều mới mẻ thì hãy đưa ra cho anh em học hỏi, đừng dấu mãi trong đầu, rất mệt óc.

      Reply
  • H@N@

    “95% người thua cuộc sau vài năm (phải lang bạt kỳ hồ khắp năm châu) lại sung túc về vật chất gấp 10 lần 95% những người thắng cuộc”.
    —>Lang bạt kỳ hồ sau vài năm mà có cuộc sống sung túc hơn là nhờ vào đâu thưa ngài?. Vật chất sung túc chỉ mới nói lên được 20% giá trị của cuộc sống mà thôi thưa ngài, 80% còn lại là gì ngài biết không.

    “Trong khi những người thua cuộc ổn định với đời sống của nhiều thế hệ và có thì giờ tạo dựng một văn hóa mới cho Việt Nam, phe thắng cuộc vẫn loay hoay tìm lối ra trong cái đầm lầy họ tự đào”.
    —>Văn hóa mới nó khác với văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ở chỗ nào thưa ngài, có phải các ngài lấy văn hóa truyền thống cộng thêm ít văn hóa Mỹ, Úc, Âu Châu rồi gọi nó là văn hóa mới không!. Nền tảng, bản sắc văn hóa của 1 quốc gia, một dân tộc không dành chỗ cho cái gọi là “văn hóa mới” hiểu nôm na là văn hóa lai căng đâu thưa ngài.

    Chỉ xin ngài nhớ rằng, mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam, tổ tiên chúng ta chưa bao giờ chịu khuất phục và sống chung với ngoại bang cả. Cho dù có bị đô hộ ngàn năm, trăm năm hay mười năm thì sớm muộn cũng đến lúc phải đuổi ngoại bang khỏi bờ cõi, công đó được lịch sử ghi nhận và phần thắng thuộc về dân tộc Việt Nam.

    Reply
    • vuong

      Đồng ý với anh về niềm tự hòa dân tộc.

      Cụ Hồ có nói, đại ý là : tổ quốc được thống nhất, dân tộc được độc lập, nhưng nếu người dân không có dân chủ, mọi nguời không không được ấm no, hạnh phúc thì độc lập thống nhất không mang lại hết ý nghĩa của nó.

      Nay xét lại, 37 năm sau thống nhất đã trôi qua. thế giới biến đổi và vươn lên với tốc độ kỳ diệu, còn ta vẫn “ậm ạch” như vậy không buồn sao, tại sao vậy?

      Còn văn hóa, suy cho cùng nó chỉ có giá trị giải trí là nhiều ( trong quan điểm hiện đại ).
      Nay là lúc phải nhìn ra thế giới, phải học tập các thành tựu, phải chia sẻ trong sự tôn trọng lẫn nhau.
      Còn thực ra, ta cứ xưng tụng văn hóa của minh, chứ người ngoài thì họ cũng chỉ coi đó là đặc điểm khác biệt với họ mà thôi.
      Không có hạnh phúc, ấm no và dân chủ, không có công bằng. . . thì văn hóa để làm gì ?

      Reply
    • ddvn

      Đó là lý do tại sao tôi nói với ông Alan rằng nên đọc lại lịch sử VN ở một bài trước, ở đây ko nói đến chế độ chính trị mà đơn giản đọc để biết tại sao con người Đất nước VN lại đang nghèo như thế. Kinh tế thường gắn liền với địa chính trị và bản chất con người, chứ ko chỉ nằm ở thể chính trị trong một vài chục năm.

      Reply
      • BC

        Bạn học lịch sử giỏi như vậy chứ bạn có biết nước Đại Ngu nằm ở đâu trên bản đồ thế giới không? Cho bạn liếm lỗ lũi 7 lần trước khi phát biểu đó.

        Reply
      • vuong

        Chào ddvn,

        37 năm, và trong biến động phát triển của cả thế giới với tốc độ vũ bão, còn VN thì cứ ậm ạch.
        Mọi lý giải theo kiểu :
        ” mất mùa là tại thiên tai,
        được mùa là tại thiên tài Đảng ta’
        của bạn khó được chấp nhận.
        Chính bạn, bạn phải tìm hiểu thêm rất nhiều, rất rất nhiều.

        Chân thành đấy.

        Reply
    • BC

      Bạn có biết rằng cái văn hóa mà bạn đang ca tụng trong nước nó đã thối rửa mục nát rồi không? Cho bạn biết tí nè kẻo lại ẳm nguyên 1 con ếch…vàng đó.

      Con cái chúng tôi tuy sinh ra trong 1 đất nước văn minh nhưng nó ăn mặc kín đáo, tóc vẫn màu đen, da vẫn màu vàng, máu vẫn màu đỏ, đi thưa về trình, ăn cơm vẫn mời cha mẹ và người lớn tuổi.

      Còn bên VN thì sao? Tóc nhuộm đủ màu, áo sống hở hang, sex tuổi học trò tràn lan….Đọc báo thì biết. Giáo dục xuống cấp….Còn gì khoe nữa không bạn? Nếu muốn thì cứ khoe đi, tôi sẽ dẫn chứng và phản pháo lại.

      Không khuất phục ngoại bang mà lấy chồng ngoại lan tràn. Trong khi đó, chúng tôi tuy ở nước ngoài nhưng vẫn không bị lai căn mất gốc, vẫn chọn dòng giống của mình để bảo toàn nòi giống. Thế thì đi tốt hay ở lại tốt?

      Dân gian có câu: “chó 3 khoanh mới nằm, người ba năm mới nói”, bạn tự hào hiểu về văn hóa Việt, mần ơn giải thích giùm tui cái.

      Cảm ơn!

      Reply
      • H@N@

        BC: Hy vọng bạn ở nước ngoài nhưng không lai căng (lai căng nhé chứ không phải lai căn đâu) mất gốc. Tuy nhiên, Tiếng Việt là một phần văn hóa của người Việt nghe chừng bạn phải học thêm đấy.

        Trao đổi thêm với BC để cho BC rõ này: “Tóc nhuộm đủ màu, áo sống hở hang, sex tuổi học trò tràn lan”, cái này bên Mỹ, Úc, Âu Châu có không bạn, nghe nói bên đó còn cởi truồng chạy ra đường đấy, vì tự do mà nên có sao đâu, thế nó mới thiên nhiên.

        “Giáo dục xuống cấp”: Ở Mỹ giáo dục có xuống cấp không BC, theo mình giáo dục Mỹ đứng đầu thế giới, nhưng số lượng dùng súng bắn vào bạn bè cùng trường và thầy cô của mình cũng dẫn đầu thế giới luôn đấy, âu cũng là sản phẩm của tự do.

        Xem thêm khái niệm văn hóa ở đây rồi cùng thảo luận tiếp nha: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a

        Reply
        • Bên thắng cuộc

          nhấn nút LIKE cho bạn H@N@

          Reply
        • BC

          Ở đâu lâu lâu cũng có đứa điên làm càn. Nó điên không phải vì giáo dục. Có ai dạy 1 người tỉnh ra một người điên bao giờ? Chỉ có trường học XHCN mới dạy thần tượng điên cuồng 1 cá nhân cũng chả có gì hay ho. Thế mới nản. Ai không nhận ra cũng lạ, chắc là cũng đang bị điên. Thường thì người điên không biết mình điên, chỉ có người ngoài mới biết. Hehe…

          Reply
        • BC

          “lai căn” có nghĩa là căn cơ, cơ bản là cái gốc. Người miền Nam lại phát âm là “lai căng” nên đa phần không hiểu ý nghĩa của nó mà chỉ viết theo âm. Tôi tuy sống ở VN ít hơn ở Mỹ nhưng mờ khi tôi đặt bút viết từ gì tôi thường suy nghĩ đến ý nghĩa chứ không viết bừa. Tôi chỉ sai dấu hỏi dấu ngã đôi khi sai “d” thành “gi”, khi viết nhanh, nhưng cũng hiếm khi lắm. Dân gốc Bắc ngày xưa ít viết sai chính tả.

          Tôi quên nói người điên, vác súng bắn bừa, chết vài chục người. Có loại người không điên nhưng có vấn đề trong não bộ giết sống cả 1 dân tộc. Có những người không điên lại đi thần thánh hóa con người điên đó…Vậy thì ai điên ai tỉnh?

          Không cần phải dạy tôi về định nghĩa của từ văn hóa. Tôi biết nó là gì và chỉ dẫn chứng ra phần nổi của từ này mà thôi.

          Hãy về bú mẹ lại đi để mẹ dạy lại cho.

          Reply
          • H@N@

            BC: Trong từ điển Tiếng Việt không có từ nào giải thích cho “lai căn” đâu thưa ngài. Các cụ nói “Sai thì sửa, chửa thì đẻ’ có sao đâu mà cứ cố biện minh cho cái sai của mình thế. Con người ta tiến bộ được là từ những cái sai mà biết nhận.

            Ngài sống ở Mỹ nhiều hơn Việt Nam nên viết sai, nói sai cũng là lẽ tự nhiên thôi, nhưng “sai dấu hỏi dấu ngã đôi khi sai “d” thành “gi”” không phải là nhỏ đâu ngài.

            Hãy hãnh diện khi sinh ra được bú mẹ và được mẹ dạy, và sai được mẹ dạy lại. Bú sữa người khác có ngon mấy chắc chắn không bằng sữa mẹ mình rồi và nhiều khi sai còn bị chửi mắng nhưng không biết phải làm sao vì đang phải bú nhờ mà, có sữa mẹ đâu mà bú.

          • BC

            To H@N@.
            Đừng nóng, tôi biết đạo lý làm người lắm, sống có nguyên tắc không dồn chó đến chân tường vì nó sẽ quay lại cắn.

            Muốn hiểu tiếng Việt sâu xa phải hiểu tiếng Hán. Tôi đọc đâu đó rằng thì là tiếng Việt có mấy mươi phần trăm tiếng Hán ở trỏng đó gọi là từ Hán Việt. Ngày xưa dân Việt không có chữ viết nên mượn chữ Hán. Vì lẽ đó nên khi viết tiếng Việt bí chữ các Cụ bèn đưa về chữ Hán. Lâu ngày thành quen, đó là lý do chúng ta có từ Hán Việt.

            Khi tôi sai “gi” thành “d” mà tôi biết rằng tôi sai thì có nghĩa là tôi không sai. Nhưng với hệ thống comment của Gocnhinalan.com thì tôi không được phép sửa nếu lỡ post lên. Thế thì sai hay đúng? Hãy để mọi người nhận ra vấn đề, kết luận bởi 1 người mà óc ngắn hơn chân dài Ngọc Trinh thì tôi chả chấp. Lý do đã nêu ngay từ đầu rồi.

            Cám ơn đã cho tôi biết óc bạn dài đến đâu.

            Chào thân ái.

          • BC

            To H@N@,

            Quên nói cho bạn biết rằng tôi bỏ bú Mẹ tôi năm tôi lên 1 tuổi rồi. Tôi chỉ biết ăn thôi. Còn ai vẫn cứ suốt ngày bám vú mẹ thì tự biết. Nghe lời Mẹ, được Mẹ dạy là cái phúc của con cái. Chỉ sợ rằng từ lỗ nẻ chui lên không biết Cha Mẹ là ai thôi.

            Đừng ghen khi thấy người ta hơn mình đó là chân lý sống.

        • vu hai

          Thôi, tôi xin các bác, các bác cứ nhìn một phía rồi chê bai nhau, cái cuộc sống của chúng ta nó ngắn ngủi lắm, vứt bỏ những sân si phe nhóm đi mà cùng mỉm cười với nhau, chân lý không nằm ở những giáo điều lý lẽ cứng nhắc, mà nằm ở trái tim và trực giác của mỗi người. Xã hội nào cũng có những mặt tốt xấu, đời chỉ cho ta một ly nước thì biến nó thành ly nuớc ngọt đi, đừng pha thêm muối vô cho nó mặn chát. Mỗi con người không có niềm tự hào dân tộc giống như cái cây không có cội, chẳng có gốc, cái quá khứ chiến tranh đã qua quá lâu rồi có đáng để chúng ta, thực ra là thế hệ con cháu đa số sinh ra sau chiến tranh phải nặng lời và ghét bỏ nhau như vậy. Một gia đình anh em ruột thịt rồi chia rẽ đấu đá mãi như vậy thì đau khổ nhất là Người Mẹ mà thôi

          Reply
          • BC

            Trong 1 gia đình, anh em có bổn phận dạy dỗ nhau. Đứa khôn dạy cho đứa ngu, đứa tỉnh thì dạy đứa u ám u mê, đứa nào điên thì phải tìm hiểu xem tại sao nó điên rồi chữa cho nó. Đó mới là anh em.

            Tôi chỉ có 1 Mẹ, đó là Mẹ sanh ra tôi. VN chỉ là nơi tôi sinh ra, tôi còn chút liên hệ rau rốn, bạn bè ở đó…Không ai là Mẹ khác của tôi cả.

            Cám ơn!

          • Hoàng cương

            Trừ mối tình đầu có ai biết

          • Hồng Quang

            Đồng ý với bạn, nhưng… xem ra HẬN THÙ SÂU NẶNG QUÁ. Ai đó nói rằng “chỉ chúng ta tự giết chúng ta nhiều nhất” hay DÂN TỘC VIỆT ĐANG TIẾP TỤC TỰ SÁT BẰNG “HẬN THÙ” ???

          • BC

            To Hoàng Cương,
            Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, đó là chân lý sống của mình. Đàn bà có thể yêu nhiều trước khi đi lấy chồng (ấy là nói người khác ấy) nhưng khi lấy chồng rồi thì nên biết 1 mà thôi. Kinh nghiệm cuộc đời dạy cho mình rằng làm sai quả báo, không chóng thì chầy, cho nên mình sợ làm điều gì sai với lương tâm lắm.

            Cám ơn bạn đã chia sẻ những góc nhìn khác nhau về mọi điều cho mình học hỏi.

            TM

        • nguyen thi ut

          Đâu cũng có người này người no, nhưng rõ ràng là xã hôi VNam càng ngày càng đi xuống, lỗi không phải ở các ban trẻ mà ở chu nghia xa hôi. Nhìn cac nươc trong hê thống XHCN thì thấy rõ thôi, đồng môt bênh

          Reply
          • Hoàng cương

            Gởi BC ! Hồi nhỏ mình thường chơi thân với các bạn Nữ hơn ,nhất là những bạn có cá tính mặt dù mình thường bị các bạn ấy bắt nạt nhưng mình vẫn thích ngộ vậy đó . Bây giờ lớn có gia đình hết rồi nhưng mỗi khi gặp nhau là họp chợ vui lắm ,đến giờ này mà còn bị bạn nữ bắt nạt nữa đấy ( trừ bà xã) Mình có tật ai khen là mắc cỡ làm mất tụ nhiên ban đầu – Rất cảm ơn

        • CÙI BẮP GẶM DỞ

          Lại thêm một người sướng và tự sướng, phê và tự phê. Khi nghe ai chê VN là không cần suy nghĩ, không cần tìm hiểu nhảy dựng lên trả đũa một cách ngu xuẩn, H@N@ đã từng sống ở nước ngoài chưa? biết thì thưa thốt, không biết ngậm miệng mà nghe nhé.

          Reply
          • H@N@

            CÙI BẮP GẶM DỞ: Gặm thì gặm hết đừng có gặp dở không có nói không được chính xác lắm. Sống ở đâu thì sống nhưng nghe CÙI BẮP nói có vẻ sính ngoại quá. Về hỏi lại các cụ xem sống ở đâu trên trái đất này có đâu bằng sống ở nơi sinh ra mình không “Cóc chết 3 năm quay đầu về núi”.

            Các cụ nhà ta không có câu “biết thì thưa thốt, không biết ngậm miệng mà nghe” đâu, các cụ nghe được con cháu mình nói câu này các cụ cười cho đấy. Học thì học cho ra đầu ra đuôi, trích dẫn thì trích dẫn cho chính xác và phải để trong ngoặc kép. Các cụ chỉ có câu “Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”./.

          • BC

            To H@N@,
            “Thưa thốt” chứ không phải là “thưa thớt”, chỉnh người thì phải chỉnh cho đúng.

            Thưa thớt là không nhiều. Còn muốn dùng chữ thớt trong lời nói thì phải dùng “thơn thớt”
            “Bề ngoài thơn thớt nói cười
            Bề trong nham hiểm giết người không dao”

            Chặt chữ thơn đi còn chữ thớt thì cũng không còn chỉ là nói nữa mà là cái thớt dùng để thái đồ ăn trong bếp.

            Đôi khi dùng chữ ghép cũng là một nghệ thuật.

          • BC

            “Cóc chết để da, người ta chết để tiếng”
            Cáo chết 3 năm còn quay đầu về núi”

        • visao

          Ban oi, khi nao moi duoc thuc tinh.

          Reply
    • fullscreen

      anh này thích làm “Phan Đình Giót” lắm đây, hí hí.

      Reply
    • Hoàng cương

      Bạn N@H@ là người Bắc Triều Tiên gốc Việt phải không ta !

      Reply
  • Hoang Anh

    “Mình đặt tên sách là Bên Thắng Cuộc, lại còn đề ở dưới hai câu thơ của Nguyễn Duy, “Nghĩ cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh/ Phe nào thắng thì nhân dân đều bại”, vậy mà còn rất nhiều bạn xưng là “bên thắng cuộc”, nhiều bạn xưng là “bên thua cuộc”. Khi viết, tôi cứ tưởng các bạn là nhân dân.”

    Nguồn: https://www.facebook.com/Osinhuyduc

    Reply
    • Bên thắng cuộc

      Tôi cũng cứ tưởng Huy Đức là “Nhân Dân” luôn ấy chứ…
      nhưng thực tế là tư tưởng “kẻ thua cuộc” nâng bi bán sách!

      Reply
      • BC

        Sách có hay, viết có đúng thì mới có người mua. Bạn đưa miệng nâng mông kẻ nào đó rồi bán sách của bạn giá 1 xu thử xem có người mua không? Nói bậy nói bạ thử xem có chó nào nó ngửi? Ghen với sự thật là kẻ tiểu nhân không quân tử. Mò vào trang này để rao giảng sự dối trá là kẻ bán đứng sự thật, bán dân, hại nước. Hèn lắm! Những lời bạn nói ra giống cái kiểu “trai tứ chiếng, gái giang hồ” tập làm chánh trị chánh em quá. Ngửi hổng vô.

        Reply
        • nguyen thi ut

          Hoan hô BC
          Lâp luân đúng đắn, hiểu biêt vừa mức, nói năng sắc sảo, bản lĩnh có thừa , mình cảm phuc lắm dù mới vào đây chỉ môt vài lần
          Tiếc là đối phương không xứng tầm với BC, trân chiến không cân sức !

          Reply
          • nguyen thi ut

            Đến hôm nay thì đoc thêm nhiều còm thì thấy ban BC chua ngoa quá, lai ngưa non háu đá nữa. Có tranh luân thì nên dùng lời lẽ tử tế và tôn trong người khác.
            Ban ở xứ Mỹ mà xem bô chưa biết chấp nhân người khác khác mình
            Dù sao thì những bài viết tâm tình của ban đoc rất cảm đông, giá như khi tranh luân ban hiền hơn môt chút

          • BC

            Mình có tính cách của con nhà võ, với bạn bè, chơi hết mình, với kẻ thù không nhân nhượng. Nếu bạn đọc kỹ, mình chỉ đanh đá với thành phần 5% rưỡi bợ đít mà thôi. Trắng là trắng, đen là đen, đừng để lẫn lộn màu xám.

    • Hà Hiển

      Cám ơn bạn Hoang Anh đã chốt lại bằng phát biểu rất sâu sắc này của chính tác giả Huy Đức.

      Reply
  • papluca

    Bài này của Alan đang thu hút được cả phe đồng minh và phe phát xít quá…. như vậy mới thú zị chứ. Mình đứng trung lập xem 2 phe choảng nhau tơi tả cái đã rồi nhào vô mà hôi mà chẳng thiết đến thằng nào thắng thằng nào thua. haha :)

    Reply
    • Hồng Quang

      DÂN TỘC THUA vì “Gà cùng một mẹ…” đá nhau chí chết. Hòa bình rồi mà xem ra cuộc chiến hận thù trên GNA này vẫn rất tàn khốc. Chắc cảnh “nồi da xáo thịt” hoặc “quật mồ phơi xác” trong lịch sử VN lại tái diễn đây. QUÁ OẢI !

      Reply
      • papluca

        Xin lỗi bác Hồng Quang. Pap viết cho vui thôi, cho sôi đông thêm chút, chứ không có chút may may suy nghĩ gì thâm thúy, đấu đá hết. càng nhiều phản biện đối lập thì Pap càng cảm nhận rõ hơn…… :)

        Reply
      • BC

        “Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ, bán cú đa” dịch nghĩa ra là uống rượu chung với tri kỷ, hoặc là người hiểu mình thì uống cả ngàn ly cũng chả say. Nói với người không hiểu mình thì có nói nhiều họ cũng không hiểu nửa câu. Tương đương với thành ngữ “nói với đầu gối sướng hơn”. Cái loại cãi ngang như cua bò thì nên cho chúng vài bài học để may ra chúng sáng mắt ra mà đỡ ăn hại đáy nát của xã hội mà thôi. Đánh chúng làm gì, bẩn tay.

        Quật mồ phơi xác, hoặc là như Bác Alan nói “kẻ chiến thắng thường được phép hôi của, hiếp phụ nữ, bán trẻ con, cầm tù bại quân và nhục mạ mọi văn hóa tàn tích của những phe thua cuộc”, “bên thua cuộc” như chúng tôi không thèm làm đâu. Đừng đem dạ tiểu nhân mà so lòng quân tử. Chúng tôi cần gì? Chúng tôi sợ ai? Chúng tôi muốn kiếm chác cái gì trên cái lưng gầy oằn cong hay là còng trơ xương của Mẹ Việt Nam? Cái mà chúng tôi mong muốn không cho bản thân hay gia đình của chúng tôi nữa. Tất cả là cho những người ở lại, cho đồng bào tôi mà thôi.

        Reply
      • muc

        Đấu đá trên diễn đàn càng nhiều cáng tốt bạn Hồng Quang ạ!!! Chứng tỏ đây là diễn đàn tự do chứ không phải là diễn đàn độc diễn chỉ cho 700 tờ báo quốc doanh nói và người khác thì không được lên tiếng. Ngoài diễn đàn này thì thành viên nào đó ỷ có súng đạn mà dùng súng, mác và lê để đấu đá với những người tay không có tấc sắt là được.

        Reply
  • tomtom

    “Tôi không có ý kiến vì đây chưa phải là một tài liệu lịch sử theo chuẩn mực của khoa học (cần nhiều soi mói và điều nghiên hơn).”

    Cháu xin hỏi Bác một câu ngoài lề: “chuẩn mực khoa học” là gì ạ? Có ai định nghĩa chưa và ai công nhận?

    Nếu “(cần nhiều soi mói và điều nghiên hơn)” là mô tả sơ bộ về “chuẩn mực khoa học” thì cháu xin hỏi bác: vậy “điều nghiên” đến bao nhiêu là đủ?

    Sở dĩ cháu hỏi như vậy vì có một số băn khoăn không biết hỏi ai. Cháu xin nêu 2 ví dụ:
    1. Cháu đọc/xem clip về việc lấy “sâu răng” theo cách “nhà quê” – cách mà người dân Việt vẫn làm từ hàng trăm năm trước khi khoa học phương tây du nhập vào đất nước này. Theo cháu biết các cách này rất có hiệu quả. Thế nhưng trên một số trang báo viết, một số giáo sư bác sữ chuyên ngành khẳng định: không có “con sâu răng”, sâu răng là do “vi khuẩn” gây ra. Cháu thì nghĩ việc chứng minh có hay không “con sâu răng” rất đơn giản vậy mà …
    2. Chữ Việt cổ là có thật, nó xuất hiện hiếm hoi trên các đồ cổ được trưng bày rải rác trên các bảo tàng nước ngoài, xuất hiện trên các tài liệu cổ như các bài cúng của các đồng bào dân tộc thiểu số miền bẮC, các tài liệu mà hậu duệ của Hai bà Trưng còn lưu giữ ở Indone-sia. Nó còn được thể hiện qua hệ thống miếu thờ các thày giáo trên khắp miền Bắc việt nam. Chưa kể đến các nghiên cứu rất thuyết phục khẳng định có chữ Việt cổ của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu. Nếu một người có tư duy ở mức bình thường khi được tiếp cận các bằng chứng trên đều dễ dàng suy luận được. Vậy mà cho đến nay, một số giáo sư “đầu ngành”, “uy tín” vẫn tuyên bố “không đủ cơ sở khoa học” để khẳng định có hay không chữ Việt cổ !!!.

    Xin lỗi bác vì cháu nhầm chủ đề …

    Reply
    • BC

      Cuốn sách này chỉ là tiếng nói của bên thắng cuộc, chưa có tiếng nói của bên thua cuộc vì thế nên chưa có sự so sánh. Muốn đưa ra luận chứng thì cần phải có 2 bên đối chất mới đúng sự thật.

      Bên thua cuộc, thí dụ 1 phần tử nhỏ như tôi, như gia đình tôi có nhiều mất mát trong 2 cuộc chiến chưa lên tiếng, chưa kể lại chi tiết, có nghĩa là lịch sử vẫn chưa lên tiếng. Tôi mong rằng 1 ngày nào đó, khi có đủ thời gian, tôi sẽ viết lại tất cả những gì mà gia đình tôi trải qua sau cuộc chiến, những lời kể của nhân chứng sống như Cha Mẹ Ông Bà tôi, của chính bản thân tôi…. May mắn thay, bên chồng tôi cũng làm lớn bên phía thua cuộc nên tôi có thể có nhiều tài liệu sống trong tay.

      Reply
  • Tuan Nguyen

    Xin loi vi viet khong dau’.
    Co le Bac Alan song ben Tu ban voi van viet tu do nen thay bai cua bac HD hoi kho chiu.Bac HD ma viet theo kieu tu do ca nhan thi cu vao nha da’ ma viet thoi :)

    Reply
  • Tưởng Cán

    Bác không nhìn thấy VN đang khuyến khích người ra đi à…Đông quá! Nếu có 20 triệu người ở các nước phát triển thì càng tốt.

    Reply
  • laogia

    đến thời nay sau 37 năm người Việt ta vẫn chia rẽ hai phe “thắng” “thua” như vậy, lại còn 95 và 5, thảo nào chẳng ngóc đầu lên nỗi,TQ người ta có câu “ra đi quay về là yêu nước, ra đi không quay về vẫn đóng góp cho quê hương là vì nước” họ đâu quan trọng ở đâu, làm gì miễn là vẫn nhớ đến quê hương. Không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh viễn, mèo trắng mèo đen không quan trọng là mèo có bắt được chuột không, Mỹ Trung Âu đều thế cả, Việt Nam ta cứ nhị nguyên vậy thảo nào… không khá nổi

    Reply
    • BC

      “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” ư? Chúng tôi ra đi vì cái gì? Chúng tôi biết khi nào nên trở lại, chúng tôi không phải là những kẻ hám tiền hám danh…Chúng tôi làm giàu xứ người chứ không muốn đem trí não về quê để bóc lột tiếp tay chế độ trên khối người nghèo khổ. Chúng tôi là những người nhắm mắt quay lưng với cái xấu chứ không tiếp tay cho cái xấu.

      Trung quốc hay ai ai cũng đều yêu nơi chôn nhau cắt rốn. Sao bạn không hỏi tại sao có 1 số người TQ ra đi và trở lại? Tại sao phần lớn chúng tôi chưa trở lại? Hãy nhìn những kẻ trở về và giàu có trên xương máu, nước mắt của đồng loại mà xem, chúng giống thứ gì? Xem chúng đi bằng 2 chân hay 4 chân?

      Reply
      • Bên thắng cuộc

        “Sao bạn không hỏi tại sao có 1 số người TQ ra đi và trở lại? Tại sao phần lớn chúng tôi chưa trở lại?” bạn đừng có mà xạo ke vừa vừa…
        người Việt bên đó lâu ngày gặp nhau có câu cửa miệng luôn khoe để chứng tỏ: “nhà mình mua ngay khu Mỹ trắng” cộng đồng còn chưa muốn sống (chắc xấu xa quá!) huống hồ còn chưa muốn trở lại!

        Reply
        • BC

          Sống ở khu Mỹ trắng có nhiều cái lợi, con cái được học trường tốt mà không phải tốn tiền để học trường tư. Trường nhà giàu nó dạy nhiều môn mà có đóng tiền ở ngoài cũng không học được, và cũng không tốn thời giờ đưa đón như nghệ thuật, phim ảnh, vẽ, âm nhạc….

          Hy sinh cả 1 đời, cả mạng sống của bản thân để đổi lấy sự tự do, và môi trường giáo dục tốt nhất cho con cũng bị lên án sao? Nếu chúng tôi phung phí, nếu tôi xài hàng hiệu, nếu chúng tôi có hàng chục cái xe mắc tiền để khoe mẽ thì hẳng lên án. Đằng này chúng tôi đầu tư, chúng tôi để dành để khi về hưu, rảnh rang chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi muốn là đáng bị lên án sao?

          Đừng ganh tỵ với người giàu lên bằng sức lực của bản thân, bằng sự minh bạch. Có lên án thì nên lên án những kẻ làm giàu trên lưng, trên mồ hôi nước mắt đồng loại. Mà cái này hiếm xảy ra ở Mỹ lắm, chỉ có ở VN và những nước thuộc thế giới thứ 3 mà thôi.

          Reply
      • vic

        da quen to quoc chi thay cai ca nhan thi lam gi thay cong dong, cu mai chia re nhu vay hen gi dan vn mai chang kha noi

        Reply
      • Quan Nguyen

        Đóng phí các loại là yêu nước đấy

        Reply
      • hoanguyen

        những tinh hoa như bạn đều ra đi hết rồi thì còn lại đều là cặn bã hết thôi, âu cũng là lẽ thường!

        Reply
        • BC

          Xin bạn đừng giận dỗi. Người đi được là người may mắn chứ chưa phải là tinh hoa. Người ở lại có thể là tinh hoa nhưng không may mắn. Người lợi dụng thời cuộc để làm giàu trên xương máu đồng loại, trên sự khốn cùng của người nghèo là người ác chứ không phải là người tài.

          Reply
  • hoang

    Cuộc sống của 95% người thua cuộc sau vài năm (phải lang bạt kỳ hồ khắp năm châu) lại sung túc về vật chất gấp 10 lần 95% những người thắng cuộc. Chưa kể đến những thỏa mãn khác về tinh thần như tự do, chất lượng giáo dục, môi trường sống và tương lai con cháu…hay thế đứng trong xã hội. Cái này có khảo sát thực chứng nào chưa bác, hay là phỏng đoán suy lý, và đóng góp vật chất của 95% người mà bác Phan gọi là “thua cuộc” vào GDP nước nào?

    Reply
    • Chém gió

      Theo báo “lề phải” tầm tầm góp vào GDP Việt Nam hơn 20 tỉ đó pác ơi….

      Reply
    • BC

      John F. Kennedy said:”“Don’t ask what your country can do for you. Ask instead what you can do for your country”

      BC nói giùm cho bên thắng cuộc: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho tôi mà hãy hỏi tôi đã làm gì cho đám lợi ích”

      Reply
  • vu hai

    Hai cuộc kháng chiến với Pháp Mỹ tại Việt Nam để giải quyết vấn đề độc lập dân tộc, có ai thống kê bao nhiêu người dân Việt Nam bị Pháp Mỹ giết, trong chiến tranh với Mỹ bao nhiêu dân thường vô tội phải chết vì bom đạn Mỹ, chất độc da cam chúng rải xuống VIệt Nam có phân biệt người VIệt bên thắng bên thua không? Đến nay chất độc da cam còn hoành hành tại VIệt Nam, Người VIệt Nam cứ nghĩ là chúng ta thua thắng đánh nhau, có ai thấy chiến tranh xâm lược và chống xâm lược giữa hai phía Pháp Việt và Mỹ – VIệt, những người bỏ xứ ra đi có riêng gì Việt Nam, và ai dám chắc họ đã thực sự hạnh phúc khi họ cứ mãi suy nghĩ về cái quá khứ thắng thua đó

    Reply
    • BC

      Hổng có lý do gì mà bỗng dưng vào cái thời xa xưa ấy, ông cha ta cũng có thời đặt tên nước Việt là “ĐẠI NGU”. Cũng có căn có cơ lắm chứ hổng giỡn chơi đâu. Dân Việt khổ vì những lý do sau:

      1) Bỗng dưng làm con cờ trên bàn cờ chính trị thế giới vì vị trí chiến lược của đất nước. Khi người chơi chán thì họ dập bàn cờ. Họ không chơi nữa thì ngoi đầu lên được. Thế mà cũng tí toét tự hào ca ngợi rằng ta đây đánh Pháp, đuổi Mỹ. Nói thiệt nhiều khi ức muốn trào máu khi nghe những lời kiểu AQ tự sướng như thế. Người Việt mình phải nói là giống như truyện cười này nè:
      “Ngu mà nghĩ mình không ngu thì đúng là ngu. Nhưng ngu mà biết được mình ngu thì đâu có ngu. Mình không ngu là khi mình biết được mình ngu. Mà ngu rồi thì làm sao tự biết được mình ngu? Nên nếu tự biết mình ngu tức là mình ko hề ngu! Tóm lại đứa nào dám nói mình ngu thì chính nó mới là đứa ngu. Đọc xong….ngu luôn!”

      2) Hiếu chiến và ngu nên mới dùng bị thịt để đổi lấy tự do. Nếu hèn như Philippines, dại như Ấn độ, an phận như dân Hongkong thì cũng tự động thoát khỏi họa thực dân sau VN chừng mươi năm chứ mấy.

      3) Háo thắng và ngu nên mới bị xách động nội chiến tương tàn.

      4) Ngu, ngu nữa và ngu mãi mà vẫn không biết mình ngu nên mới bị cái đám 5% bòn rút, chèn ép mà không dám lên tiếng. Đừng ra rả truyền thống này truyền thống kia. Đâu rồi cái sức mạnh giả tạo đã được dùng để đánh Tây, đuổi Mỹ???????????

      Reply
      • mieo

        Hãy nhìn lại lịch sử từ khi Pháp chiếm Việt Nam đi chị, khi một đất nước bị ngoại bang chiếm đóng hà hiếp nhân dân thì người ta phải làm gì, cả giai đoạn gần 100 năm bao nhiêu thế hệ Việt Nam đấu tranh giải phóng đất nước không được, khi Pháp vừa thất bại tại Điện Biên Phủ thì Mỹ nhảy vào, cuộc chiến với Mỹ 20 năm chỉ là sự kéo dài của chiến tranh với Pháp thôi.

        Reply
        • BC

          Tôi không bao giờ nói xấu về Cha Ông khi chống Pháp chính đáng cả. Cái tôi muốn nói ở đây là sự thật có nói có, không nói không. Có những người giờ vẫn còn bị nhồi sọ rằng thì là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” là không đúng. Tự bản thân nó, tự dòng xoáy của lịch sử làm nên “chiến thằng” đó. Dân mình chỉ là những con thiêu thân thôi. Nếu bạn có theo dõi, có lần tôi có nói đại ý rằng thì là các anh chị em du kích đâu cần đánh, chỉ cần đêm đêm leo lên từ địa đạo xả…bom xú là Mỹ trắng, đen, vàng nó chạy xịt khói rồi.

          Có một câu chuyện khoa học thú vị như vầy nè, óc của con khỉ khi sanh ra nó cũng như con người, cũng phát triển như con người nhưng đến 1 thời điểm nào đó (đọc lâu rồi nên quên mất lượng thời gian 1 vài năm), nó ngưng phát triển hẳn.

          Trời sinh cái óc người ta nó lạ lắm. Nếu nó vận động ngay từ lúc lọt lòng, càng ngày nó càng phát triển thêm. Hổng cần đi học, ai nói nó cũng biết phân biệt đúng sai. Ai nhồi sọ sai nó biết liền.

          Thân ái.

          Reply
          • nana

            Mỹ đã thế chân Pháp trong cuộc chiến, chị bảo đánh Pháp giải phóng dân tộc là đúng, thế đánh Mỹ giải phóng thống nhất đất nước là đúng hay là sai. Trong cuộc chiến này, xung đột chính là giữa nhân dân Việt Nam chống lại cái bất công, cái phi nghĩa, cái sức mạnh quân sự khổng lồ của Mỹ. Nên nếu nói thắng cuộc này, chỉ có nghĩa là thắng cuộc của người Việt, Mỹ mất trắng ở đây với hàng trăm tỷ $, cũng chính qua chiến tranh Việt Nam mà giới lãnh đạo Mỹ phải học được rất nhiều, đọc lại hồi ký của Henry Kissinger, McNamara thì ta mới thấy cái bài học đó dù đau đớn nhưng giá trị với người Mỹ cũng như toàn thể nhân loại thế nào. Việt Nam cũng đã hy sinh rất nhiều, nhưng đó là lịch sử, ta có sống trong giai đoạn đó mới hiểu được những đớn đau của con người thời đó như thế nào mà họ phải kiên cường 30 năm chiến tranh như vậy.

          • BC

            To nana,
            Tôi biết em lần đầu khi vào tranh luận nơi đây nên tôi trả lời.

            Em dùng chữ “thống nhất đất nước?” Chúng tôi, dân miền Nam có cần sự thống nhất này không nhỉ? Chúng tôi có cần ai đến giải phóng bay mất cái nhà, bay hết của cải làm đau lưng mỏi cổ của chúng tôi không nhỉ? Khi đất nước chia đôi ở vĩ tuyến 17, dân miền Nam và phần lớn dân miền Bắc di cư cảm thấy mừng, hú vía thoát được ách CS. Chúng tôi ai còn lạ gì cải cách ruộng đất? Chúng tôi có lạ gì cái cảnh cướp đêm là giặc cướp ngày là quan?
            ….

            Ai khổ, ai sướng, ai mong, ai đợi? “Kiên cường” 30 năm để cướp trắng của người thì có dài là bao? Thằng ăn cướp nào cũng có cái lý của nó. Có 1 câu nói rất hay của ông Thiệu mà CS rất ghét, giờ thành câu nói yêu thích, cửa miệng của người dân cả nước VN nói chung và 95% dân số VN nói riêng, rằng “đừng tin…mà hãy nhìn….”

            Thôi thì đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Nếu em nói hay thế thì tôi hy vọng em sẽ làm hay đến suốt cuộc đời mình chứ đừng có kiểu hô hào cửa miệng. Và tôi cũng hy vọng rằng nếu em ở trong 5% kia, và còn trẻ thì nên giữ lấy cái đức của mình kẻo sau này sanh con không có lỗ đít lại trách sao ông Trời sao không có mắt. Thế nhé!

          • BC

            To nana,
            À quên nữa, em làm ơn đọc cho kỹ lời tôi nói: “Tôi không bao giờ nói xấu về Cha Ông khi chống Pháp chính đáng cả.” Tôi không nói như kiểu em nói: “Mỹ đã thế chân Pháp trong cuộc chiến, chị bảo đánh Pháp giải phóng dân tộc là đúng”

            Nếu em có học 1 chút, 1 chút thôi, không cần nhiều, làm ơn đọc từng từ, từng chữ em sẽ thấy 2 câu nói đó hoàn toàn khác nhau. Mỗi lời tôi nói ra, tôi cân nhắc kỹ lắm đấy, không bừa đâu, kẻo sau này nếu lịch sử có phán lại bảo con nhỏ BC này ngu mà bày đặt nguy hiểm.

            Cám ơn.

          • trungchau

            Tôi rất đồng ý với BC ,ai cần họ thống nhất đất nước ,gia đình tôi
            sống an bình bồng nhiên ba mẹ tôi bị cải tạo nhà tan cửa nát ,nếu không có giải phóng thì 3 triệu người Việt không phải ra đi trên những con tàu định mệnh ,nếu không có giải phóng thì miền Bắc đâu bị dọi bom.

  • Nam

    Mong muốn của Huy Đức cũng như tâm trạng của những người dân Việt thôi: thà là bên thua cuộc mà có được Nhật bản, Hàn quốc, ngày nay, còn hơn thắng cuộc mà là Bắc hàn hay Việt nam ngày nay. Bây giờ con cháu của những người bên thắng cuộc lại lay hoay tìm cách có một cuộc sống của hơn 95% của con cháu những người thua cuộc đã bỏ xứ thắng cuộc mà ra đi đó. Lịch sử Việt nam không thể được viết lại nhưng nó là bài học phải trả bằng xương máu của những người dân Việt.
    Nhìn nhận khách quan hơn thì dân tộc Việt nam mình là bên thua cuộc và kẻ thắng cuộc là những kẻ đã hưởng lợi từ xương và máu của nhân dân Việt nam.

    Reply
    • Hà Hiển

      Con cháu dù của những người “thắng cuộc” hay “thua cuộc” cũng nên coi mình là người “ngoài cuộc” thì mới hòa giải và tiến bộ được.

      Thế hệ sau không thể chịu trách nhiệm gì về những gì thế hệ trước đã làm. Thế hệ sau cũng không nên trục lợi gì từ những lỗi lầm mà cha ông họ mắc phải và có như vậy thì mới xứng đáng được là “người ngoài cuộc” để rửa nhục cho cha ông họ.

      Reply
      • BC

        Rất tiếc ai cũng muốn như thế nhưng địa vị, cái ghế của những kẻ tự cho là thắng cuộc đã cầm chân mọi sự tiến bộ và hòa giải dân tộc.

        Một ngày nào còn tồn tại cái đám lâu la hám vị, hám danh thì nhân dân còn khổ dài dài. Hỡi những kẻ có đôi mắt không tròng, có cái đầu đông đá, làm ơn nghĩ về đồng bào mình rồi hãy phát biểu. Biết nói biết, không nói không và nếu HÈN thì có thể im lặng. Có 1 câu nói rất hay: “không phát biểu không ai biểu mình CÂM”

        Cám ơn!

        Reply
      • Nam

        Rửa nhục là sao tôi cũng không thật sự hiểu ý của bạn lắm? Và cái nhục của cha ông họ là gì vậy?

        Reply
      • JackZhang

        tới lui thì cũng cốt để rửa nhục…vậy lại quay trở lại ban đầu? sẽ chẳng bao giờ có “hòa giải” cả…Khi nào gạt bỏ và chấm dứt cái “hãnh diện” và “ngặm nhấm” dĩ vãng thì may ra mới khá được. Thôi cứ lo dùm cái “bên trong” rồi tính rửa nhục bầng cái “bên ngoài” sau…

        Reply
        • BC

          Thua cuộc không có gì là nhục cả. Thua trong danh dự! Biết nhận ra là mình thua, biết người biết ta đó là kẻ . Còn có kẻ thua trăm phần trăm, làm sai trăm mười phần trăm, mà danh dự và lòng tự trọng cũng không có để mà tự rút lui, đó là kẻ tiểu nhân hèn nhát. Có kẻ tiểu nhân còn thốt lên rằng tôi làm tiếp là vì…được tin tưởng và giao phó. Mèng ui, ai tin? Dân gào rùm trời rằng hết tin tưởng rồi, mà hắn còn xỉ vả vào mặt dân rằng thì là miễn sao có 1 thiểu số óc không nếp nhăn tin tưởng là tui còn làm. Mèng ui! Đâu rồi cái chí, cái sĩ của 1 con người còn đi bằng 2 chân, thở chung không khí với người khác. Nếu tui mà bị chửi nhục như thế, tui đâm đầu vào bãi cứt trâu tui chết cho đỡ nhục, đỡ tốn…không khí của những người đáng sống hơn.

          Reply
          • Hoàng cương

            Móng trâu bán cho Trung quốc hết rùi ,hét chỗ chui rồi .còn xe công nông thôi

  • thai quach

    [1]khi mot nguoi nao do khen minh dep trai ,tinh cach hay,co tai minh rat thich nguoi do.[2]khi mot nguoi nao do che minh dep trai nhung tinh cach xau va bat tai thi minh thay sao ghet ho the.nhung thuc te la minh thuoc vao loai nguoi [2].

    Reply
  • Huu Manh

    Những người khai sinh ra nước Việt Nam nhưng lại không biết nuôi dưỡng để cho đất nước phát triển và phồn thịnh cũng giống như một người cha tồi đẻ ra con không biết nuôi dưỡng và dạy dỗ, đưa chúng trở thành tội đồ của xã hội. Thăng thua chỉ là nhất thời, còn đưa đất nước phồn thịnh và làm cho 5 châu cúi đầu kính phục mới là điếu đáng nói. Nhật Bản, Đức là hai nước bại trận thảm hại trong thế chiến thứ 2 nhưng họ đã chiến thăng trong các cuộc chiến về kinh tế và trở thành cường quốc của thế giới. Còn Việt Nam chiến thăng oai hùng trong hai cuộc chiến tranh nhưng giờ nghèo rớt mồng tơi, vẫn phải đi “ăn xin”(ODA) và quy lụy trước các nước khác….Một dân tộc quả là khổ về nhiều đường…

    Reply
    • Trung

      Nhớ câu thơ:
      Trời sinh ra anh Nghị (phó thủ tướng Lê Thanh Nghị)
      Lại sinh ra cái bị
      Anh đi khắp năm châu
      Kinh tế vẫn tắc tị
      Sau chiến thắng là gi? là đi xin ăn khắp nơi, đương nhiên là nhục nhưng còn nhục hơn nữa là con cháu vẫn phải trả nợ và các ràng buộc khác làm cho VN mãi nằm trong vòng ảnh hưởng của các ông lớn! (thậm chí là bán đất cha ông đi trả nợ!)

      Reply
    • muc

      Người khai sinh ra đất nước Việt Nam này là vua Hùng, bạn ơi!

      Reply
  • thai quach

    nhung dieu xua va nay xay ra khien nhieu suy nghi?tai sao ben THANG ma lai nhu bay gio?tai sao ben THUA lai nhu bay gio?yeu to nao dan toi ket qua do?co can thay doi hay giu nguyen khong?cac ban giai thich giup minh voi.

    Reply
  • JackZhang

    Cũng là “bên thắng cuộc” họ đã làm được những gì? cho BCA tham khảo:

    Các bang phía Đông Đức đã nhận được hỗ trợ hàng nghìn tỷ Euro nhưng trong thời kỳ khó khăn, các bang phía Tây cũng muốn được hỗ trợ tài chính.22 năm sau khi thống nhất nước Đức, khoảng cách giữa Đông và Tây Đức ngày càng lớn. Tổng sản phẩm quốc dân của các bang phía Đông đã giảm 2%, trong khi ở phía Tây chiếm 71% GDP trên mỗi đầu người. Tương lai không xa, nhiều thế hệ trẻ sẽ di dời, sẽ không đủ nhân lực cung cấp cho thị trường lao động của Đông Đức. Tiền thưởng và tiền lương ở đây chỉ khoảng ¼ so với cùng một việc mà họ làm ở các bang phía Tây.
    Nhưng tại Tây Đức, toàn bộ các khu vực đang vật lộn với hậu quả của việc thay đổi cơ cấu. Khu công nghiệp Ruhr chỉ là một ví dụ. Trong một thời gian dài, mọi người đã được kêu gọi xem xét lại toàn bộ hệ thống, và những trợ cấp được phân bổ khác nhau. Hai thập kỷ sau niềm vui thống nhất đất nước, thì thực tế hàng ngày mọi người phải tìm cách mưu sinh.
    Vào tháng Giêng năm 1989, Erich Honecker – lãnh đạo Đông Đức đã dự báo trước tương lai của Bức Tường Berlin :“Nó sẽ tồn tại 50 năm hoặc thậm chí 100 năm nữa nếu những lý do sự tồn tại của nó chưa bị xóa bỏ”. 10 tháng sau đó, Bức Tường đã bị sụp đổ. Theo quan điểm giáo điều của Honecker, trở ngại lớn nhất cho việc loại bỏ ” Tường thành bảo vệ chống phát xít” là chủ nghĩa tư bản khoa học. Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản vẫn còn tồn tại, và nền kinh tế thị trường Đức sẽ chứng minh sự đàn hồi của cả 2 hệ thống xã hội. Nó không mang lại nhiều hiệu quả so với nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng lại nước Đức sau 41 năm chia cắt là thành quả suy nhất còn sót lại. Các sai lầm được sửa chữa trong quá trình này, vẫn đang được thực hiện cho đến ngày nay. Thành quả đó đáng để tự hào. Điều quan trọng nhất, là nó được người dân Đông Đức quyết định ủng hộ nền tự do, và thống nhất đất nước, bỏ qua sự đàn áp của nhà nước.
    Điều kiên tiên quyết cho việc thống nhất là nghị quyết được thông qua bởi Quốc hội Đông Đức vào ngày 23 tháng 8 năm 1990 về việc gia nhập của Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) tới lĩnh vực của Hiến pháp của nước Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) theo Điều 223 của Hiến pháp. Thống nhất đất nước ngày 03 tháng 10 năm 1990 là một sự kiện quan trọng.Thủ tướng Willi Brandt đã nêu ra các lĩnh vực mà hai vùng cùng phát triển: Địa lý, chính trị, xã hội. Ở mức độ kinh tế, thì Đông Đức và Tây Đức ban đầu hoàn toàn không tương thích. Ngành công nghiệp Đông Đức phần lớn không có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhân viên quá nhiều, năng suất thấp, chất lượng sản phẩm thấp hơn hẳn so với thị trường phương Tây.
    Chỉ trong vòng một vài năm, cơ quan chịu trách nhiệm các ngành công nghiệp tư nhân Đông Đức – Treuhand đã bán hạ giá 14.000 xí nghiệp nhà nước. Hiệp ước thống nhất là một chương trình lớn hỗ trợ Đông Đức, trợ cấp cho Đông Đức giá trị lên tới 14 nghìn tỷ Euros giữa các năm 1990 và 2010. 2/3 trong số này là các khoản phúc lợi. Hiệp ước này có giá trị đến năm 2019, nhưng hàng năm trợ cấp cho Đông Đức đang được giảm dần
    So sánh một vài ví dụ, vấn đề ngay lập tức trở nên rõ ràng. Oberhausen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel: tất cả chỉ làm xấu đi như nhiều đô thị ở phía Đông. Một số tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn. Một số thị trưởng ở các thị trấn phía Tây đã nói rằng họ không muốn đưa ra thêm bất kỳ khoản vay nào để cung cấp hỗ trợ tài chính về phía Đông. Và nhiều người phương Tây cũng cảm thấy như vậy – những người sống trong các khu vực nghèo đói ngày càng tăng, những người sống nhiều năm ở đây đã nhìn thấy thư viện, hồ bơi và trung tâm tư vấn trong các lĩnh vực của họ bị đóng cửa.
    Một điều chắc chắn: phương Tây đã bắt đầu cảm thấy không rõ ràng về vai trò của nó như là trợ giúp, và vai trò của Đông là nạn nhân dưới sự giám sát cẩn thận. Nhiều khu vực ở Saxony và Thuringia không còn nhiều nhu cầu trợ cấp, trong khi các khu vực ở miền bắc nước Đức và slide Ruhr liên tục rơi vào nợ nần. Hiệp ước thông nhất sẽ được thiết lập lại tại Đức trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2013. Kết quả cuối cùng có thể là một hiệp ước dải rộng các khoản trợ cấp trên toàn quốc.
    PS đọc thêm lịch sử của khối XHCN để biết thêm vì sao họ tan rã?

    Reply
    • JackZhang

      PS. Sau thống nhất nước Đức không xảy ra những gì như ở Việt nam như tác giả Huy Đức đã viết…mà đến nay vẫn còn đầy trở ngại vì TƯ DUY của người ĐÔNG vẫn chưa hoà nhập hoàn toàn với TÂY (mặc dù được ưu đãi hơn) vì thói quen “ăn sẵn và lười nhác” kết quả của láu cá và ngu xuẩn là như vậy.

      Reply
      • Hoàng cương

        Jackzhang ! Tôi cảm ơn các bài viết của Anh cho thế trẻ chúng tôi , cũng vì dòng giống Việt – Lịch sử để lại nhiều bài học thương đau , tôi và anh còn đây cũng là may phước rồi ( tôi là việt cộng nòi ) và được hưởng nhiều ” thành quả chiến thắng ” mà không thể tiêu hóa nổi ai cũng lắc đầu ngao ngán . giờ chỉ hi vọng vào lớp trẻ thì may ra …. ( Dân tộc được sánh vai vói các cường quốc năm châu )

        Reply
      • BC

        Công nhận Chú JackZhang nhiều kiến thức kinh khủng luôn.

        Reply
    • thai quach

      cam on bac jackzhang!va cac ban da giup toi va moi nguoi co cai nhin nhieu phia de nhan ra su that va biet lua chon cai gi dung dan cho ban than.

      Reply
    • BLoc

      Chào anh JackZhang,

      Mây hôm nay ráng đọc “kiệt tác liệt kê” thời sự của Huy Đức, nay quay lại bài này thì thấy “chiến trường” cũng chia nhiều “phe” choản nhau tơi bời khói lửa chẳng kém gì những ngày đó! Một nhận xét không nhớ của Nick nào nói: cuộc trả thù đến tận ba đời sau năm 75 của kẻ dành được chính quyền, đã làm chia rẽ dân tộc quá sâu!? Phải chăn đây là lý do của “cuộc chiến” vẫn còn kéo dài đến bây giờ và có thể còn lâu hơn nữa!

      Anh có nhiều thông tin về chế độ VNCH nên anh xem cuốn sách này là đồ “vứt đi” là đúng, em thì ở trong nước, thông tin cả hai chiều như thế có cái là rất mới đối với em, đương nhiên khi đọc thì cũng phải “lọc” lấy sự kiện thôi, còn tình tiết phải xét lại vì tối thiểu thông tin cũng qua hai lăng kính (nhân chứng là người kể cũng nói theo ý mình, mà Huy Đức cũng đứng trên lập trường “phe ta” để “xếp” các sự kiện lịch sử hơn nữa cũng còn hạn chế về thông tin cũng như cảm nhận ở mặt tác giả không có người thân rơi vào hoàn cảnh đó).

      Ba tôi là công chức ngành hỏa xa chế độ VNCH, do tự xét mình gần như đứng ngoài cuộc chiến vì vậy đã quyết định ở lại, may là sống hay giúp người nên không có bọn cơ hội trả đủa, chụp mũ, vậy mà vẫn gặp rất nhiều oan sai. Còn chuyện những người thân khác trong gia đình từ người anh họ từng xâu tai CS để đeo (đã tử trận) đến người chú ra chiến trường không dám bóp cò súng vì sợ giết người, chỉ xin đi cứu trợ thương binh hay vát xác chết!

      Còn nói về cấp bực, tôi có hai chú dượng mang hàm đại tá không quân, người thì bay thả bom Q Trị, Vĩnh Linh người thì làm điều phối máy bay, hôm 29/3 đang ở SG nghe VC trả lời qua điện thoại ở ĐN mà mặt mày đã tái mét rồi! Cả chuyện ông Bác họ Đại Tá giàu sụ vì làm ban quân quản (chắc là ăn bớt quân nhu, lương tử tuất giả) nay ở Mỹ và có người con trai làm cho Nasa, đến ông chú ruột “giáo viên toán – quân dự bị” cũng phải đi học tập đến 1996 mới về. (Tất cả đang ở Mỹ)

      Các ông anh họ anh rễ có ông trung úy thì “thiện chiến” khi Q Trị thất thủ chạy bộ một mạch vào Huế mà không hiểu mình lấy đâu ra sức mà chạy, có ông anh đại úy chỉ biết gái bỏ cả vợ con và cho đến khi học tập về, vượt biên qua được Mỹ cũng không chừa, có ông anh hạ sỹ văn thơ rất hay chỉ thích nàng tiên nâu, lại có ông chỉ là cai ngục hay dùng tiền lương để mua thuốc lá, thức ăn phát cho các người tù CS…

      Chuyện thì vô số, rất nhiều cảnh đời mà chắc không một ai trong số họ thích kể lại những ngày thuộc tháng 3, tháng 4 năm 1975. Đôi khi nói chuyện tôi đặt các câu hỏi: Bộ chính quyền SG không biết những đường mòn dọc Trường Sơn, dọc biển hay sao? Họ điều trả lời biết. Tại sao khí tài, máy bay, súng đạng, quân nhu…và cả binh lính nhiều thế mà rút chạy nhanh hơn cả VC hành quân? Họ đều trả lời trong chính quyền SG có nhiều người phản bội quá! Và còn tệ hơn Mỹ đã bật đèn xanh!

      Tôi có mặt tại SG từ ngày 26/3/1975 cho đến ngày 5/5/1975, khi phi công Nguyễn Thành Trung ném mon Dinh Độc Lập thì ba tôi vừa rút được hết tiền trong NH, ông dự đoán chẳn bao lâu nữa SG sẽ thất thủ nên mua đến 100 ngàn gà vịt bánh kẹo… để ăn chơi lần cuối! (lương tháng trưởng phòng của ông chỉ có 35 ngàn/tháng thôi), gia đình hai cô chú đã di tản ra đảo Guam từ đầu tháng 4, đúng ra gia đình tôi đã đi cùng nhưng ông nội không cho đi, vậy là phải kéo nhau ra Bùi Viện thuê khách sạn ở chờ “Giải Phóng”!!! Những ngày cuối, máy bay bay đầy trời như chuồng chuồng bay trước khi trời mưa! Mọi người đi “hôi của”, tôi cũng đi, họ lấy Ti vi, Cassette, Radio… tôi thì lấy giấy màu xanh đỏ vàng (loại giấy lần đầu tiên tôi thấy) và một số sách in có ảnh màu!

      Ba tôi luôn có một cái radio philip, ông có thói quên nghe tin tức, vào những ngày đó chúng tôi được nghe các Tổng thống tuyên bố tử thủ, rồi sau đó lại thấy người khác thay, sự liên tiếp lên thay rồi từ chức, thông báo nội các mới, làm chúng tôi căn thẳng, lo sợ, chờ đợi một đợt pháo kích đẫm máu mà dân miềng Trung chúng tôi đã thường xuyên nếm mùi! Suốt đêm rồi rạng sáng vẫn không có gì!!!

      Sáng 30/4 bầu trời không một chiếc máy bay, sự yên lặng lạ kỳ đối với nơi chúng tôi ở, đến trưa, một bà chị bà con ở ĐN đã theo xe các “anh giải phóng” vào SG đến chổ chúng tôi vì lo tìm đứa con trai duy nhất, đó là người vợ của anh hùng cắt tai VC “đeo chơi”! Có lẽ chị ấy là “người đổi tiền” đầu tiên của nước VNDCCH?! Chị tự xác định tỷ giá và khuyên ba tôi nên đổi hết tiền ra tiền cụ Hồ mà dùng (tiền của lực lượng bộ đôi chính quy đem từ Bắc vào), mấy anh bộ đội thì cần tiền VNCH để mua đài, bup bê, đồng hồ…còn ba tôi biết tiền VNCH này chỉ còn là giấy loại. Tiếp theo là sự a dua của dân SG đi đón rướt quan, quân “giải phóng”, với tâm trạng “ngây thơ hàm ơn” vì tránh khỏi một trận chiến đầy đạn bom và tin vào chiến tranh đã chấm dứt!!!!

      Riêng gia đình chúng tôi biết mình may mắn vì không ở lại trong phi trường mà “hưởng đạn pháo”, đến ngày 5/5 nhà tôi thuê được xe về Huế, nhưng để “an toàn cho gia tộc” hơn, ba tôi để tôi lại Đà Lạt với bà chị đầu cho đến tháng 9 mới đưa tôi về!

      Rồi những ngày tiếp theo sống trong lo âu với bọn cơ hội a dua tay sai đúng nghĩa (bọn không có chính kiến, nhân tính…)… nên cũng biết phần nào Huy Đức nói chưa đúng về tâm trạng của người dân VNCH lúc đó và những người thật sự bị đối xử bất công tù đày không xét xử, cũng như những người lính của cả hai bên đã bị cuộc chiến cuốn hút, họ đâu có quyền quyết định vận mệnh của mình, ở trong Nam thì bị gọi đi quân dịch còn ở ngoài Bắc thì gọi là đi nghĩa vụ, có chạy thoát bên này thì cũng phải dính để làm lính bên kia! Tránh vỏ dưa cũng chỉ có gặp vỏ dừa mà thôi…

      Định sẽ không viết gì về đề tài này, vì có quá nhiều kỹ niệm đau thương, lo lắn, bất an đôi khi khiếp sợ vì không lối thoát, hơn nữa đề tài này thì viết bao nhiêu cho đủ, nhưng quá nhiều bạn trẻ vẫn chưa hiểu tất cả người dân chúng ta cả ba bốn thế hệ vẫn chỉ là nạng nhân của sự tranh gành quyền lực của một nhóm nhỏ. Ở bên nào cũng có người tốt kẻ xấu. VNCH mất chính quyền vì nội bộ phản nhau, nhưng Mặt trận miền Nam cũng bị lừa dối, thay vì chính quyền mới được thành lập hợp thương gồm ba thành phần, để bảo toàn nguyên khí của quốc gia thì ông Lê Duẫn đã thay ông Kiệt bằng ông Trà vì biết ông Kiệt có tư tưởng đổi mới!

      Một dân tộc Việt thua trận chỉ có một kẻ bằng một sự tráo trở, bộ cũ soạn lại của năm 45, mà vẫn chiến thắng toàn bộ cục diện và đưa vận nước đến ngày nay!!! Anh JackZhang thấy em nói đúng mấy phần?

      Reply
      • JackZhang

        Lịch sử cũng như “ướp xác” để ghi lại ..nhưng tập tục Việt nam lại khác với nhiều nơi là cải mộ nhặt xương cốt và thu nhỏ lại…chắc cũng cùng chung mục đích cả. Vậy cứ “cổ truyền_truyền thống” mà làm.

        Reply
        • JackZhang

          Dear Bloc tôi cũng muốn chia sẻ những câu chuyện của mảnh đất “giải phóng” trước và sau 75 Nhưng tốt nhất khỏi mất công đi ngược thời gian làm gì (vì chỉ tốn thêm giấy) hãy nhìn ngay bây giờ cũng thấy rõ lắm rồi về “đường lối chánh sách” “bên thắng cuộc” đang làm các BCA chủ yếu là con đẻ của XHCN cả nếu mình nói về thời kỳ họ chưa sanh ra cũng như kể chuyện cổ tích thôi. Nên tốt nhất kể chuyện thời nay và chuyện có THẬT
          37 năm nhìn lại:
          Người ta thấy “bên thắng cuộc đã” “giải phóng” dân Sàigòn ra khỏi đất đai, nhà cửa của họ. Họ phải rút vô hẻm, ra ngoại ô hay về quê bằng nhiều chánh sách khác nhau. “Giải phóng” miền ĐBSCL ra khỏi sự trù phú do thiên nhiên ưu đãi từ nhiều thế kỷ. “Giải phóng” quân nhân, viên chức chế độ cũ ra khỏi nhà, để đưa họ vào các “trường học cải tạo” hoặc đẩy họ ra biển… “ Giải phóng” phụ nữ miền Tây, để họ được tự do đi làm “vợ nô lệ”, đi làm điếm trong khối Asian…
          - 37 năm nhìn lại:
          Người ta thấy Việt Nam trở lại thời kỳ mua bán nô lệ như thời Trung cổ. Phụ nữ Việt Nam bị bán đấu giá trên E-bay Taiwan website (2010) bị trưng bày trong lồng kính, cũng để bán đấu giá như một con súc vật ở Singapore (2011). Chỉ trong năm 2011 có khoản 400.000 phụ nữ và trẻ em bị bán ra ngoại quốc. (Theo thống kê UNI CEF – LHQ )
          - 37 năm nhìn lại:
          Mượn lời nhà báo Claude Allegre, báo L’expresse ngày 29-8-2011: “Người ta không thể cho qua một cách im lặng những Khome đỏ, những trại tập trung ở Cambodia và những cuộc tàn sát man rợ ở đó. Và Việt Nam không được biết đến như là một chế độ nhân đạo hơn. Dưới cái cớ là dân tộc can đảm nầy đã chiến thắng các siêu cường quốc người ta đi đến chỗ quên đi một nền độc tài đẫm máu đang thực thi trên xứ sở”
          - 37 năm nhìn lại:
          “Bên thắng cuộc” rõ ràng đã thiết lập một nền đô hộ “bên thua cuộc”khắc nghiệt, tinh vi hơn cả thời thuộc địa Pháp thuộc. Và điều quan trọng trên hết là Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước. Một trí thức Việt Nam lên tiếng cảnh cáo: “Việt Nam đang đứng trước hiểm họa mất nước. Mất cả đất đai, sông núi và dân tộc. Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lẻ của Tàu.” Chẳng biết bao giờ xảy ra?

          Reply
          • BLoc

            Anh JackZhang biết không? Hôm nay tôi đưa file cho một nhân viên thế hệ 8x đọc “chơi” về “truyện” Bên Thắng Cuộc (nhân viên này làm việc rất hiệu quả có học thức, bằng cấp ĐH chính quy, thường xuyên đọc các thời sự…) Vậy mà sau khi đọc một hồi, nó hỏi tôi một câu: bộ nước mình trước 75 có nội chiến hả, không phải thời Trịnh Nguyễn phân tranh là cuối cùng rồi sao?! Đúng là một sự ngạt nhiên quá! và đúng như anh nói: “bên thắng cuộc” đang làm các BCA chủ yếu là con đẻ của XHCN cả nếu mình nói về thời kỳ họ chưa sanh ra cũng như kể chuyện cổ tích thôi.”

            Chuyện tôi kể chẳng qua là để thay mặt những người thân và bên mất chính quyền nói về cuốn truyện này ở một góc nhìn khác của tác giả. Nói về một phần sự thật chiến tranh, hệ lụy của đường lối đã tàn sát con người lọt vào vòng xoáy đó như thế nào!

            Khi các thế lực vẫn đang nắm quyền thì không ai đả động. Nhưng khi đã bị lật đổ thì tòa án quốc tế La Haye sẽ xét xử về tội đối xử vô nhân tín đối với binh lính quy hàng và mọi “tù binh phản động”. Chính vì lo sợ điều đó, họ phải dùng đủ mọi cách để giữ lấy quyền lực đó, dù biết đi trái với những gì mình đã dương cờ.

            Một sự ngạc nhiên khác là khi đọc các comments mới thấy sự chia rẽ, thù hận mà qua đến thế hệ thứ ba vẫn không hề suy giảm ! Mới thấy chính sách “ích kỹ hóa” mọi thành phần trong xã hội, tức chia để trị, có kết quả thành công đến bất ngờ !!!

          • BC

            Chú nói hay quá. Rất hùng hồn và đúng 100% luôn. Lịch sử đâu rồi, sao không chép lại những lời này?

        • Hoàng cương

          Chú Alan để trang này lại cho đọc giả … chiêm nghiệm sự thật ! Mà 700 tờ báo gần 70 đài truyền hình …hiện nay không biết .

          Reply
  • favji

    1 phóng sự của Pháp có 1 câu nói “VN là 1 dân tộc có lịch sử đau thương”. VN đau thương là do khách quan lẫn chủ quan. Khách quan do là vị trí địa lý-chính trị chiến lược của VN và là mục tiêu để các thế lực đế quốc tranh giành ảnh hưởng. Còn chủ quan là cái ngu dốt của đại bộ phận dân Việt Nam nghe lời xúi bậy của các Đại gia rồi xua con em bắn giết lẫn nhau.
    Chiến tranh thì đã qua rồi, các thế hệ cha anh đã có sai lầm thì đến đời chúng ta không cho phép mình lặp lại các sai lầm đó.
    Cái lý do khách quan kia thì vẫn luôn còn đó. Nhưng cái nguyên nhân chủ quan thì cần phải thay đổi. Thể chế chính trị nào cũng phục vụ chủ yếu cho giai cấp thống trị. Những ngọn cờ quốc gia hay cộng sản… đều chỉ là các chiêu bài chính trị. Nếu một ngày nào đó có binh biến thì dân đen hãy cố mà sáng suốt đừng để cảnh thịt nát xương tan, nồi da nấu thịt để rồi bản thân thì mất mạng, và rồi con cháu sau này ôm mối thù hận thiên thu…

    Reply
  • LÃ VỌNG

    Đọc hết các cmt đúng là đau đầu quá. Lịch sử luôn được viết bởi những người thắng cuộc. Ngày xưa cs thắng thì tung hô ca ngợi mình. Bây giờ cs gặp khó khăn thì “bên kia” lại tung hô mình. Mình là người trung lập thấy bác Alan và 1 số người cũng hơi phiến diện, còn 1 số bạn trẻ cũng khá bảo thủ. Mình thấy ý kiến bạn laogia rất hay. Hãy thôi tranh cãi vô bổ mà hãy tranh luận tích cực có tính xây dựng dù ít dù nhiều. Có bạn bảo là văn hóa không quan trọng , theo mình thì văn hóa rất quan trọng -> nó chính là “thương hiệu” của một dân tộc đấy, bạn có thể thấy ngay ở Nhật bản hay nước Đức, nó chính là nền tảng xã hội. Ở nước ta hiện nay chính trị, kinh tế, văn hóa,.. đều báo động rồi. Cầu mong năm 2013 mọi điều tốt đẹp, sáng sủa hơn.
    Chúc tất cả một năm mới an lành, thịnh vượng!

    Reply
    • TuyMinh

      đồng ý với bác về tầm quan trọng của văn hóa

      Reply
    • Tieu Thai

      Lam soa phat huy van hoa duoc khi bao chi phai theo le phai.

      Cac sach vo noi su that nhu cua Huy Duc thi khong duoc phat hanh chinh thuc trong nuoc.

      Chac chan la phai co cuoc cach mang nua thoi neu CSVN khong chiu thay doi nhieu hon nua ve mat chinh tri.

      Tuy la khong ai muon chung kien canh noi da xao thit mot lan nua, nhung toi tin chac dai da so dan chung se khong song chet de ma bao ve che do CS nay nua dau khi ma niem tin cua dan da bi sup do nhu Ts Pham Chi Dung nhan xet.

      Reply
  • 6 X

    Chán cái cảnh cứ mở chương trình thời sự đài truyền hình VTV1 ra lại nghe, đại loại: hôm nay chủ tích nước Trương Tấn Sang, thủ tướng Nguyễn Tán Dũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài A, đồng chí B… lãnh đạo nước nọ nước kia… Bản tin nào cũng nói chuyến đi thành công tốt đẹp, hai nước có nét tương đồng về văn hóa, kim ngạch thương mại hai bên không ngừng tăng lên nhưng chưa tương xứng với tiêm năng hai nước…Nghe quen cái cách đưa tin thành nhàm chán vô cùng. Rồi lại chuyện kỉ niệm 40 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Sao mà chiếu đi chiếu lại nhiều thế.

    Reply
    • BC

      Đơn giản vì đó là liều thuốc trị bệnh “điếc cấp tính”. Sợ dân khổ quá lâu ngày thành điếc nên TV phải ra rả mỗi ngày đó mờ.

      Ngày đó còn có cái vụ dự báo thời tiết như thế này ra rả mỗi ngày, vào mùa nắng: “đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km…”; vào mùa mưa thì lại “ngày mai có mưa rào rải rác…” Ngu thì nói đại nó là ngu, là không có phương tiện để dự báo thời tiết. Ai lại chẳng biết mùa khô thì bói chả ra giọt mưa, còn mùa mưa thì chả dự báo rằng thì nó mưa ở vùng nào, lúc mấy giờ mà chỉ nói mưa rào rải rác.

      Công nhận sống ở cái xứ văn minh rồi, nhìn lại thấy thương những người còn ở lại. Chắc là kiếp trước ăn ở sao kiếp này mới phải làm dân nước Việt từ năm 1975 đến giờ mà không thoát ra được.

      Reply
  • Hai

    Sau bao nhieu nam, ke thang cuoc xay dung dat nuoc day tham nhung, giao duc thi nhu noi cam lon, hoc sinh danh giet nhau nhu ruoi, nhan dan bi dan ap, me viet nam bi lay dat phai di bieu tinh, hien tuong cuop boc bay gio tran lan, benh vien thi nhu nha xac, tai nan giao thong nhu com bua, dan ai cung oan than………………….vay ben thang cuoc thang o cho nao, hay chi dung vu luc ma thang………ha….ha…..hay nhin cho ky di va co cai nhin thuc te ti, bac alan va hd noi rat dung

    Reply
  • Phố Bình Yên

    Chẳng có Bên Nào thắng cả . Bên thua cuộc là cả một dân tộc này . Oan khiên , tù đày , đói nghèo , trộm cướp , đạo đức suy đồi , con giết cha , vợ đốt chồng , người giết bạn , người dẫm đạp lên người để vơ tiền vào ngân khoản của mình … Bên thua cuộc là cả một dân tộc đang mắc cạn giữa đầm lầy mà bùn sình đã lên đến ngực …
    Dù sao cũng cám ơn a. Huy Đức đã can đảm viết lên những điều ” mắt thấy tai nghe ” , dù chưa hoàn chỉnh lắm .

    Reply
  • Nguyễn Văn Bôn

    Xưa có Cụ Chí Phèo con Cụ Nam Cao luôn tự hào vì trong Làng Vũ đại chỉ có duy nhất cụ dám chơi lại cha con nhà Bá Kiến.Nay con cháu cụ:”phát huy truyền thống gia tộc đại vũ(ngược của chữ làng Vũ đại)có tự hào tí chút cũng được mà.Dù đã thua:”nấm lưng,trắng bụng”vác cờ đi cuối hàng quân,nhưng vẫn luôn cười lạc quan vì:”Tao là dòng họ Chí,nên không sợ bố con thằng nào trên đời này”.Ô hô!Ai tai!

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Tôi kể các bạn nghe những điều mà tôi cũng được nghe kể lại thôi.
    Có những người lính bắc Việt hẳn hoi nói khi tiến quân vào giải phóng niềm nam năm 1975 được nhìn tận mắt SG hỗn độn đồ vứt đầy đường mà hồi đó người bắc nằm mơ cũng không dám nghĩ đến vì nó xa xỉ quá.Đường xá thì vắng tanh ( xem phim tư liệu của ta cũng chiếu ).Đúng cái ngày giải phóng nhửng chiếc máy bay mỹ đậu trên nóc nhà phải cất cách vội vàng vì biết bao con người chen chúc nhau,xô đẩy nhau để lên,có những người đu cả lên máy bay khi máy bay bắt đầu cất cánh.Ngày đó tôi nghe mà không lý giải được vì sao?
    Mấy năm sau này tôi có được gặp gỡ những người dân bằng xương bằng thịt kể có nhiều người đang sống ở SG quen cuộc sống đô thị khi được “giải phóng “phải đi lao động ở kinh tế mới ” Cầy sâu cuốc bẫm “và cũng bị cắt hộ khẩu luôn.Đi đươc mấy năm khổ quá họ không chịu nổi lại trở về SG, người may mắn có cha mẹ còn nhà thì có chỗ để ở ké,không may mắn thì sống dật dờ ai thuê gì làm đấy bữa đói,bữa no và không hộ khẩu.
    Có những người làm công chức của chế độ cũ khi giải phóng họ không biết làm gì và bán dần những đồ dùng trong nhà {lúc đó đã trở thành xa xỉ,không cần thiết nữa )đi để mua lương thực,và thực phẩm cho gia đình.Bán hết rồi họ phải ngăn nhà ra để chăn nuôi,có người chọn ra chợ bán cá và nhiều thứ khác để sống.
    Cho nên hồi đó rất nhiều người chọn cách ra đi tim tự do__cả gia đình họ đã dồn tiền cho một, hai thành viên đại diện đi trước.Người ra đi thì lén lét lút lút đưa tiền vàng chờ ngày xuống thuyền vượt đại dương, (có người đi 9 lần không thoát bị bắt lại hiện nay vẫn kẹt lại ở SG và sống quá nghèo khổ)._khi xuống thuyền nếu chưa ra được hải phận QTế bi băt lại thì ngồi tù có khi về nhà thì nhà đã của người khác gọi là CÁN BỘ rồi,lại không biết ở đâu. Có người ra đi gặp tai họa thảm khốc là tàu chìm dưới biển khơi nên không có ngày giỗ,có người không may nữa thì gặp cướp biển đàn ông thì bị đánh thừa sống thiếu chết,phụ nữ thì bị hãm nhiếp dã man tiền vàng thì bị lột hết ,thật là kinh hoàng cho lần vượt đại dương này.
    Có những người may mắn hơn một tí, là thuyền ra được hải phận QT gặp tàu nước ngoài vớt lên tàu và được ăn uống chăm sóc tử tế,được đưa vào nước gần đó, rồi vào trại tị nạn chờ nước thứ 3 đồng ý cho đến định cư.Có người phải ở trại tị nạn tới 10 năm mới được đi định cư ở nước thứ 3.
    Khi họ đến định cư ở nước tư bản (đa số là được ở mỹ ) cố gắng học tập và làm việc hết sức mình có tiền rồi bảo lãnh cho tất cả gia đình sang sinh sống cùng họ,rồi cùng đùm bọc nhau và đã có ngày hôm nay như mọi người đã biết,nên tôi rất phục những con người ở vĩ tuyến 17 trở vào.Đáng chú ý khi được thân nhân bảo lãnh (tức là ra đi hợp pháp) gia đình họ phải hiến cái nhà của họ cho nhà nước không được bán “chắc là do không có người ở ,để nhà hoang hóa,phí phạm nên phải hiến” và được phân cho cán bộ ngay.
    Nên khi bạn BC kể không được quen ai để chờ ngày ra đi thì tôi hiểu ngay vì tôi cũng được nghe mấy trường hợp như thế rồi, có người đến nay rất già vẫn sống độc thân vì chờ ngày ra đi của lịch sử vẻ vang đó.
    Có lúc tôi tự nghĩ nếu tất cả mọi người Viêt không ai ra đi thì đất mẹ VN có đủ sữa để nuôi đám con thơ của mình hay không? như thế chăc văn hóa Việt không bị lai căng tí nào? và cũng chẳng có gì để mà dùng chứ đừng nói gì tới sở hữu nhà lầu xe hơi ….hoặc máy bay mà đi du lich như bây giờ?
    Tôi muốn viết ra sự thật để cho các bạn trẻ và những người đã làm nên lịch sử phán xét …..là ông cha ta đã làm trong quá khứ để có những hành vi phù hợp đối với đồng loại của chính mình.

    Reply
    • BC

      Bạn kể còn thiếu 1 phần rất rất là quan trọng.

      Khi chúng tôi vượt biên, họ lùng, họ bắt. Leo được lên tàu, chưa ra được cửa biển, họ rượt theo họ bắn. Bản thân tôi đã lên được tàu 1 lần và kém may mắn là tàu mới chạy được chừng 10 phút là bị bắn te tua. Có 1 quả đạn M79, nghe mọi người nói thế nhưng tôi không biết đạn này tròn méo ra sao, sượt qua mạn tàu và rơi xuống nước không nổ vì chưa đủ vòng xoay. Nếu quả đạn đó phát nổ, ngày hôm nay tôi không còn ngồi đây đánh máy được nữa. Cả 3 Mẹ con tôi và hơn trăm con người khác đã chìm sâu dưới dòng sông Núi Dinh Bà Rịa rồi.

      Còn bạn tôi, và rất nhiều tàu khác bị bắn lật và chìm ngay bãi biển Vũng Tàu, nơi mà ngày nay là trung tâm du lịch, nơi mà những kẻ vượt thoát trở về tiêu xài khoe mẽ…. Trong sóng biển nơi đó có máu của nó của những người dân vô tội như nó. Ai sẽ trả lại nỗi oan cho những con người khốn khổ, vắn số đó???????????????

      Để rồi bây giờ chúng nó lại ngợi ca khúc ruột ngàn dặm, kêu gọi hòa giải dân tộc, kêu gọi Việt kiều đóng góp. Nói thực lòng tôi, nếu không có bạn bè tôi còn sót lại, nếu không nhìn thấy những mảnh đời thương tâm mà báo chí ra rả kêu gọi lòng từ tâm….Tôi, có lẽ nên đi Campuchia hay một đất nước châu Phi xa xôi nào đó…, chứ đừng hòng tôi trở lại 1 lần nữa. Mỗi lần định đi du lịch nơi đâu, ông xã lại khuyên tôi nên về VN để dù sao mình xài 1 đồng thì ai đó trong nước sẽ được hưởng 1 phần, nếu đi TQ hay nơi nào đó thì người dân nước đó hưởng chứ không là đồng bào mình. Sao vậy chứ? Giá đừng nói ra có thể tôi cho mọi chuyện chìm vào quên lãng, không buồn. Nói ra rồi, bỗng dưng uất nghẹn……

      Reply
  • Vietgians

    Mọi thứ đã lùi xa, mở mắt to ra nhìn xung quanh như giấc mộng nhưng nó là sự thật, tất cả cũng bởi chữ nếu… ngày xưa mới Lập Quốc Lý Quang Diệu đã từng mơ Singapore sẽ như Sài gòn, Mahathir lúc làm thủ tướng cũng “khiêm tốn” lấy Viẹtnam là mục tiêu hướng tới….Cứ nhìn những “thành tựu” hiện tại về kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, quy hoạch xây dựng đô thị, an ninh (trộm cướp), cách con người cư xử, niềm tin với nhau sau gần 40 năm độc lập thì phải mất bao nhiêu năm để chấn chỉnh, phục hồi và thăng hoa giá trị dân tộc và con người Việt nam cho tương xứng…
    Bên thắng cuộc có ý nghĩa gì???

    Reply
    • Nam

      Singapore và Malayxia họ hơn hòn ngọc Viễn đông là do họ thực dụng hơn: lấy mục tiêu phát triển quốc gia với chuẩn mực tiên tiến (Mỹ, Nhật, châu Âu, Úc…) làm hướng đi chủ đạo, còn bên thắng cuộc thì lại lấy mục tiêu chủ nghĩa xã hội (Liên xô) làm chuẩn mực phát triển nên vẫn phải đang mày mò tìm đường.

      Reply
    • BC

      Cả đêm không ngủ, nước mắt cứ lưng tròng, nghĩ về những ngày đó, nghĩ về sự công bằng, nghĩ về con người, nghĩ về mọi thứ…Trời ơi, giá như tôi đừng đọc…

      Trong cuộc chiến hay bất kỳ cuộc tranh đua nào mà không cân sức, kẻ có vũ khí có nên dùng nó để áp đảo kẻ không có tấc sắt trong tay? Thế mà….

      Trong thời bình, mang tiếng là hòa bình, tôi lại phải đối đầu với súng đạn nhiều lần. Tại sao khi con người ta bỏ chạy, khi con người ta sợ hãi, khi con người ta không muốn sống với mình nữa thì có kẻ lại tìm săn người ta như là săn những con thú tội nghiệp như thế? Chúng tôi là những kẻ cùng đường đó, biết không? Kẻ cùng đường có quyền bỏ chạy không????? Chúng tôi có là đồng bào của mấy người không? Chúng tôi có là đồng loại của mấy người không????? Có câu chuyện thế này về loài chó mấy ông nhậu hay khoe rằng thì là chó không ăn thịt chó. Loài chó có cái mũi rất đặc biệt, ngửi qua thịt đồng loại là nó bỏ đi. Nhưng nếu có con chó nào mà ăn thịt đồng loại thì được gọi là “chó má”.

      Tôi nghe nói rằng ai bắt được tàu vượt biên, sẽ được hóa giá mua lại con tàu đó với giá rẻ mạt chừng đâu vài chỉ vàng và sau đó đem bán lại cho những con người tội nghiệp muốn vượt biên khác với cái giá hàng chục cây vàng và rồi… Vòng xoay cứ thế tiếp diễn, và những con người như chúng tôi lại cứ tiếp tục lên…thớt. Tự hào quá ha???

      Có 1 lần, chúng tôi đã ra được gần đến hải phận quốc tế, đi được hơn 1 ngày 1 đêm, bỗng dưng súng nổ vang trời, nhắm vào hướng chúng tôi đang chạy mà bắn. Mẹ tôi sợ quá, la lên: “dừng lại ngay không nó bắn chìm chết hết bây giờ!” Bạn biết đó là ai không? Không phải cướp biển, không phải kẻ xấu mà là người tốt đó chứ, chúng nó là đồng loại của tôi. Trên tàu có chừng hơn hai mươi con người, đàn bà con nít nhiều hơn đàn ông. Rất là bài bản, chúng dồn đàn bà con nít chúng tôi lên chung 1 khoang tàu của bọn chúng, để đàn ông và hành lý, dép guốc ở lại trong con thuyền nhỏ đó rồi buộc dây kéo về. Kéo được đâu chừng nửa tiếng, vì là tàu lớn chạy đằng trước, sóng dập đằng sau làm những người đàn ông trong con tàu đó quằn quại…Lúc đó chúng tôi la lên, thế là chúng dừng lại và cho đàn ông, lúc này đã như những bị thịt rồi, hết bò nổi nữa rồi, lên chung con tàu lớn và trói hết lại… Trong cái đám hổ lốn đó, có 1 người cũng còn chút tình người, anh ấy đem nước cho chúng tôi uống, hỏi chúng tôi có muốn ăn gì không… Rồi anh ấy thở dài bảo rằng chúng tôi xui xẻo, nếu đi chậm chừng 5 phút nữa thì thoát rồi. Vì sau khi thủy thủ đoàn thức dậy, họ thả lưới xuống rồi thì họ sẽ không kéo lưới lên để rượt bắt chúng tôi nữa vì bộ lưới nặng lắm. Cũng chính anh này đã nói cho tôi biết rằng thay vì bắt cá đầy thuyền, về bán cũng không khá và trúng bằng bắt được tàu vượt biên… Rồi họ đưa về đồn biên phòng Vũng tàu, thế là lại ở tù tiếp. Và ác hơn nữa là tất cả hành lý, giày dép của chúng tôi đều bị thu giữ hết bởi con tàu mang tên quốc doanh này vì họ nghĩ rằng chúng tôi giấu vàng trong đó. Họ không phải là cướp biển…..

      Vì thế cho nên bây giờ, mỗi lần nghe tàu này tàu kia của VN bị nạn, nghe thủy thủ này thủy thủ kia bị Tàu lạ bắt…Trong tôi không lạ, không có cảm giác gì…Đó là cái giá họ phải trả cho những gì họ đã làm với chúng tôi. Nó là “quả báo!”

      Và hơn lúc nào hết, cuộc đời tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị quả báo khi làm ác với người khác….

      Reply
      • Hoàng cương

        Gởi BC ! Đọc những dòng hồi ký của bạn mắt tôi dưng lệ ,tự hỏi sao dân Việt lại thống khổ đến vậy , ai đẩy dân tộc te tua thế này ,anh em còn nghi kỵ nhau nói gì người dưng ,. ” Có tài mà cậy chi tài – chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ” ” Chữ tài liền với chữ tai một vần ” chữ nghĩa vay mượn mong BC bớt giận gìn giữ dung nhan cho chồng ,con nhờ ..nha !

        Reply
      • BC

        Một lần, khi đó Mẹ tôi còn trong tù ở tỉnh Đồng nai, được di lý từ Bà rịa về. Ngày hôm đó tôi xuống Bà rịa tìm ông chú để hỏi xem chuyện chạy án cho Mẹ tôi đến đâu rồi. Đêm đó có chuyến vượt biên cạnh nhà chú, thế là chú gửi tôi đi. Chú bảo đi đi, để mẹ và em chú lo cho…

        Chúng tôi đang loay hoay chờ lên tàu thì du kích xã chạy ra bắn hằng loạt, khói khét nghẹt mùi thuốc súng ngay tầm mũi mình. Sợ quá, tôi nhảy đại xuống sông để tránh đạn. Không biết bơi nên chìm, trước khi chìm tôi kịp la lên “chú ơi cháu không biết bơi”. Thế là chú đẩy véo 1 cái, tôi bay lên bờ. Lên bờ rồi tôi cắm đầu chạy, lúc đó trời tối, bờ sông sình lầy lau sậy đước rải rác. Tôi bỗng nghe tiếng nói của tụi du kích hét lên
        -Đứa nào chạy tao bắn bỏ mẹ!
        Chính xác từng từ luôn vì nó đã ám ảnh tôi đến giờ và sau đó là hàng loạt đạn. Tôi chui vào bụi trốn theo quán tính của 1 con thú bị săn đuổi. Thế rồi 1 khẩu súng chỉa vào tôi và bắt chui ra, đạn lên nòng rột rột. Tôi đang là tử tội trước mặt “người ta” đó. Cảm giác của tử tội trước phút sinh tử ra sao tôi đều có kinh qua tất cả, hình ảnh gia đình Mẹ và em hiện lên trong đầu tôi…

        Sau đó tất cả bị bắt dồn lên xe vận tải và đưa về trại giam Bà rịa. Tại đây chúng tôi bị bắt cởi hết đồ để cho 1 bà nắn từng đường gân áo để tìm vàng chúng tôi giấu diếm. Có 1 thằng bé con chủ tàu sợ quá, nó vùi mấy cây vàng mà Mẹ nó dúi cho nó vì nghĩ con nít sẽ không bị khám xét xuống cát….Ngày hôm sau, nó chạy ra nói với cán bộ cho nó lấy lên và ngay lập tức nó bị tịch thu. Tôi còn biết rằng chuyến đi đó, người tổ chức có chung chi cho du kích xã, nhưng vì tham lam nên tụi du kích xã đã phản và bắt chúng tôi. Và tôi cũng biết rằng mỗi lần phản như thế, bắt được người, du kích xã và công an huyện sẽ được lợi rất nhiều. Vì đơn giản là mỗi người ra đi, ít nhất cũng mang trong người từ nửa đến 1 chỉ vàng là tối thiểu. Một chuyến, một trăm người bị bắt thì gom được cả trăm cây vàng. Ngồi trong tù, tôi đếm có những đêm những 2 đến 3 chuyến vượt biên bị bắt vào như thế. Sáng ra chúng thả bớt con nít dưới 18 tuổi về để trống chỗ đêm sau bắt tiếp. Từ từ tôi sẽ kể thêm quá trình chạy án của những con người thành niên trên 16 tuổi.

        Thế thì tiền đó vào tay ai? Bao nhiêu năm, mỗi ngày vài chục cây vàng????? Đừng nói với tôi rằng phép vua thua lệ làng. Huyện ăn thì tỉnh cũng được chia phần, tỉnh ăn thì trung ương cũng được ăn ké. Nếu số tiền này được dùng để xây dựng trường học, phúc lợi xã hội chắc là dân ta no ấm lắm đấy.

        Sự thật là sự thật! Muôn đời vẫn thế! Đừng đòi hỏi gì hơn! “Đừng đòi hỏi đất nước đã làm gì cho ta mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho đất nước” -John F. Kennedy-

        Reply
        • mieo

          cứ kể lể kiểu này tôi thấy bên thắng cuộc họ đối xử còn nhân bản nhiều lần hơn bọn Mỹ, Pháp và tay sai đàn áp nhân dân trên các nhà tù Côn đảo, Phú Quốc, những chuyện này cả thế giới biết, có cần kể ra không chị, một chế độ phi nhân, tàn bạo, tay sai đưa nước ngoài vào chiếm đóng đất nước, bắn giết nhân dân mình thì phải bị nhân dân lật đổ, cùng trong một nhà nhưng thằng em giết cha, giết mẹ thì thằng anh phải dạy dỗ cho nó biết lễ nghĩa, nó không biết điều bỏ nhà ra đi, dù sống vất vưởng hay sung sướng thế nào nó cũng đừng nên mạt sát quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của nó cũng như cái nhà đã sinh ra và nuôi nó lớn lên. Một kẻ tự mình phủ nhận quê hương đất nước mình thì có đáng rêu giảng về nhân sinh không

          Reply
          • BC

            Quê hương là 1 từ rất là trừu tượng. Nơi chôn rau cắt rốn cũng rất là trừu tượng. Tôi là 1 đứa trẻ được sinh trên 1 mảnh đất mà nơi đó tôi chứng kiến Mẹ tôi, những người thân của tôi bị giết oan, đồng bào của tôi bị bóc lột, bị cướp đến tận cùng xương tủy bởi 1 nhóm nhỏ những đứa được gọi là người….

            Giả sử bạn là tôi, bạn sẽ định nghĩa từ “quê hương” như thế nào? Tôi dốt tiếng Việt lắm, làm ơn định nghĩa giùm tôi đi.

            Quê hương là chùm khế ngọt,
            Tham quan trèo hái mỗi ngày
            Quê hương là con đò nhỏ
            Mẹ già chèo chống quanh năm

            Quê hương là thế này đây sao?????????????????????
            Oct 10, 2010
            Bão lụt miền Trung

            Năm nào quê Ngoại của mình cũng bị lụt te tua. Năm nào cũng có người chết…Vậy mà sao người ta lại không bỏ xứ đi nhỉ? Theo mình biết đa số người miền Trung bỏ quê vào miền Nam sinh sống đều đỡ khổ hơn. Đất miền Nam hiền hòa, con người miền Nam thật thà chân chất…

            Mấy ngày nay đọc tin tức, thấy người ta tổ chức lễ hội tưng bừng ngoài Hà nội trong khi miền Trung thì khốn khổ…Hai hình ảnh đối lập như vậy lại xảy ra trên cùng một lãnh thổ, mà lãnh thổ đó lại quá ư là nhỏ bé…Tim óc người ta để đâu? Đâu rồi câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng…” Thôi rồi, tận thế đến nơi thật rồi! Con người ta nhìn đồng loại vô cảm mất rồi! Nên buồn hay nên vui?

            Cơn bão tội tình đi qua
            Một vùng trời trắng xóa
            Càn quét tất cả…

            Những bàn tay vẫy vùng,
            Những cái bao tử trống không,
            Nhiều ngày ròng rã…

            Ngoài kia xa xa đất Bắc,
            Ngàn năm văn vật,
            Người người cười nói huyên thuyên…

            Ngoài kia hội hè đình đám,
            Bao tử chật căng, no đầy,
            Pháo hoa đốt mừng, tàn tro nhân loại…

            Có còn không nhân tâm?
            Có còn gì để nói?
            Có-có không-không?
            Tình người bão nổi!

          • Ctrung

            Dear bạn BC,
            Không giúp đã đành, đằng này họ lãnh đạo còn ăn chặn tiền trợ cấp của người nghèo nhà tan cửa nát nữa bạn.

          • BC

            Nếu tôi có 1 thằng anh lợi dụng danh nghĩa là anh mà ăn cướp của tôi, giết tôi để bịt miệng, tôi mà thoát ra, tôi không chửi là may lắm đó. Thằng anh này là đồ “chó má”, đáng bị Trời tru đất diệt đó.

  • Thai tue

    Luat phap cua ta hien nay truoc khi xet xu mot vu an hinh su nhu toi cuop cua giet nguoi,hoac cuong hiep phu nu roi giet nguoi.Ro rang ai cung biet ke do phai bi tu hinh moi xung dang voi toi …da gay ra cho nan nhan,va gia dinh cua nan nhan.
    Sau nhung ngay vat va lam ho so mat cong suc cua biet bao nhieu con nguoi.roi cai ngay ra toa cung toi- hoi dong xet xu ( HDXX ) sau khi nghe dai dien vien kiem sat luan toi bi cao,nghe trinh bay bai bai chua cua luat su va tat ca cac nhan chung,bi cao va nhieu….. nguoi nua. Moi dua ra ban an nghiem khac nhat doi voi bi cao.
    Tuc la loai bi cao ra khoi cong dong.Nhung nguoi trong HDXX may hom truoc khi phien toa dien ra ho mat an mat ngu thuc trang dem suy nghi,tran tro se lam gi de dua ra ban an khach quan nhat doi voi bi cao.DO CHI CO MOT TOI PHAM NGUY HIEM DOI VOI XH THOI.
    Dang nay do suy nghi cua mot so nguoi da dua biet bao sinh mang con nguoi vo toi ra goi la chien tranh giai phong danh doc lap tu do cho nuoc nha .Nhu the goi la gi moi dung toi danh ho da gay ra cho dan toc.Cac nuoc nhu HQ va bac Trieu tien ____ dong duc va tay duc ho dau co lam the.Tai sao nguoi ta yeu nuoc thuong dan con minh thi khac nguoi ta nhieu the.tai sao?? tai sao vay???

    Reply
  • TIEU PHU

    BẦU ơi thương lấy BÍ cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

    Khôn ngoan đá đáp người ngoài
    Gà cùng một MẸ chớ hoài đá nhau.

    Reply
  • Linh Đức

    Xin chào anh Alan !

    Rất hay là anh đã có những ý thật súc tích về một chuyện mà hỗm rày có thể là xôn xao trên mạng… nhất là ở hải ngoại… Trình độ, kinh nghiệm và sự từng trải… đã cho anh có những ý kiến thật ngắn gọn nhưng cũng rất rõ ràng : Hãy chờ rồi xem….

    Đúng là không nên có cái từ thắng hay thua đối với những “nạn nhân” Việt… Đất nước này tự dưng đã trở thành một bải chiến trường …. rồi sau khi cuộc chơi kết thúc thì nhìn nhau lại coi ai ở bên nào thắng thế hơn thì có quyền hành xử hơn…. vậy thôi… vẫn là một đám… “ngồi yên trong căn nhà nhỏ, đèn thắp thì mờ…” như Trịnh công Sơn đã cảm thán !

    Còn về cuốn sách… bỏ qua cái tự khai của tác giả thì cuối tháng 11-2012 đem bản thảo đi để in rồi nói rằng sao đó… thỉ nửa đầu tháng 12 đã có bản bán trên mạng rồi… bán ngon lành…

    Cuốn sách này có vẻ như đã được cho xuất bản đàng hoàng với những nội dung mà… hầu hết mọi người đã biết thật rõ…. những người mà đã bị gọi là thua cuộc… bởi chỉ gom lại thật nhiều những tư liệu mà ai cũng biết nhưng có một thời gian trước thì không được phép thông tin ra ngoài xã hội….

    Từ một anh tác giả … quê gốc Hà Tỉnh, và năm 1975 chỉ mới 13 tuổi đời ! Hiện đang theo học về lĩnh vực chính trị ngắn hạn tại Mỹ và sẽ trở lại tiếp tục làm việc ở Việt Nam ! (tôi không muốn liệt kê quá trình có vẻ rất ư là đồi lập của anh ta nào giờ cho dài giòng, mất thời giờ…)

    Cuốn sách… nó có vẻ như đã hài tội những kẻ chiến thắng dốt nát thời gian đó đã hành xử ngu xuẩn như thế nào…. và cái miền Nam khi xưa tội nghiệp ra sao…. sẽ tạo nên tác dụng gì ???

    1/ Xoa dịu được phần nào nỗi đau đã dằn xé bao nhiêu năm nay của những nạn nhân ngày đó và con cháu của họ ngày nay …. mà giờ chủ yếu sống ở hải ngoại… để mong bớt dần đi sự thù hằn, thành kiến….

    2/ Có thể tạm gọi là phê phán sự sai lạc, ngu muội của những kẻ thắng trận khi đó…. mà giờ thì gần như đã chết hết trơn rồi ! Và cái đám con cháu của họ thì phần lớn đang rơi vào tư thế yếu tài, kém thế …. sẵn sàng chấp nhận “chịu đấm ăn xôi” để mà sống…

    3/ Để chi vậy… nhằm tạo dựng một niềm tin rằng có thể thế hệ lãnh đạo hiện tại là cũng sẽ có người rất cương trực, biết nhận ra cái đúng, cái sai của những kẻ phá hoại trước…. và họ sẽ…. có tốt hơn hay không thì …. rồi sẽ thấy…. nhưng tạo cho người ta có cái cảm giác như vậy trước đã…. để mà bớt chửi, để mà bớt bất hợp tác…. và…. gửi kiều hối về nhiều nhiều…. hi hi hi

    Đây là một thủ đoạn chính trị…. sao chép theo cái cách mà China đang làm bên đó…. nhưng có vẻ ở một mức kém hơn… Mọi người có thể tìm trên mạng những bài nói chuyện của Tướng Lưu Á Châu bên China hiện tại… xem thử coi thấy sao… về một ông tướng đương chức của China mà nói chuyện phê phán China dữ dội lắm ! Mà vẫn được cho phổ biến…. Nhưng thực tế thì nhằm đạt được mục đích gì… cũng đã có nhiều bài chỉ rõ… nhưng chắc phải tìm trên mạng thôi, cũng không khó lắm nếu chịu tìm… không tiện đưa vào đây… dài giòng vô ích… mất thời gian những người không quan tâm…

    Sẽ thấy….thật thâm hiểm, thâm độc…. và thâm ơi là thâm đó nha….

    Hãy xem qua chút cho biết nội dung chính, còn chi tiết thì chúng ta đã có nhiều hơn những tư liệu mà anh này có rồi… không nên nhắc lại nhiều nữa…

    Xin cảm ơn anh Alan đã rất thời sự với những chia sẻ logic của mình.

    Kính

    Linh Đức

    Reply
    • Hoàng cương

      Gởi Anh Linh Đức ! Tôi hiểu cái nhìn tinh tỏ của người am hiểu chính trị , khó ai phủ nhận và phản biện thuyết phục tốt hơn Anh trong bài viết này . Theo tôi nên mềm hóa mọi thứ cho đúng với hình dáng nước Việt ,cho đầu xuôi đuôi lọt .

      Reply
  • nvb

    Thuc ra soi ko ngu den noi biet ai thang ai thua.chang qua muon tu ngu bay cuu non bang thu thuoc phien re tien thoi.thoi phap thuoc con phai bai thoi bay gio lam su phu.cu doc 700 to bao thu biet lien

    Reply
  • Quảng Nam

    Gần 40 mươi năm, gần 1 đời người ngắn, lẽ ra “Bên thắng cuộc” – tôi chưa bao giờ tự nhiên phát ra những từ đó khi nói về họ – đã có đủ thời gian để xóa đi những dấu vết nhơ bẩn và làm lành mọi vết thương đã có trên cơ thể mẹ Việt Nam, không họ vẫn hàng ngày đào xới lại để cho chúng vĩnh viễn không thể lành mà trở thành hoại tử di căn. Có lẽ cũng cần 40 mươi năm nữa mới có thể làm lành lại chăng?

    Reply
  • full

    O hay, truoc nay toi chi nghi chien tranh vn chi co vn thang phap , my, gio lai toi ra y kien ben thua ben thang nua, that chia re

    Reply
  • Lang

    Sự thật là không thể chối cãi:
    1.về chính trị : phe cộng sản miền bắc VN đă thắng trận vào 30/4/1975
    2.về kinh tế, xã hội : đảng cộng sản VN đã thất bại trong điều hành kinh tế và xây dựng xã hội “Dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng văn minh”.

    Dù đánh giá 1 con người hay một thể chế thì chúng ta phải đánh giá Công-Tội riêng biệt và đặt trong không gian và thời gian lịch sử của nó, chứ không thể lấy cái tư duy, hoàn cảnh hiện nay để phán xét quá khứ.

    Reply
  • Giàng A Thông

    Có vẻ bác Alan vi phạm đúng điều cấm mình đặt ra về những gì ko nên bàn đến trên Web này, nhưng tinh vi hơn 1 chút

    Reply
  • Nemo

    La mot dan toc ma da so con nguoi muon tro thanh Cong Dan cua nuoc do thi do moi la Ke Thang Cuoc !
    Neu co mot cuoc bo phieu trung cau y dan xem bao nhieu % nguoi dan VN mong muon tro thanh Cong Dan My thi at se ro !

    Reply
  • Chicken

    Nói cho cùng chúng ta cũng chỉ sống trong một bánh xe thời đại luôn luân chuyển không ngừng, kẻ thắng, người thua, chưa đến phút cuối chưa biết là ai, người TQ có câu “Bĩ Cực Thái Lai” nhưng cũng có câu “Lạc Cực Sinh Bi”, mọi thứ đều có vòng xoay định mệnh của nó, người thắng, kẻ thua cứ thế mà quay theo thôi

    Reply
  • Paranung

    Thắng thua hay đúng sai là chuyện lịch sử, đã là lịch sử thì không thay ai đổi được gì nữa. Vấn đề là ở chỗ trong bối cảnh hiện tại, mỗi Cá nhân chúng ta làm được gì cho hiện tại và tương lai. Đọc “con đường Việt Nam thấy Anh Trần Huỳnh Duy Thức có tư duy hơn người một bậc, không có giọng uất hận, chửi bới gì. Mình vô tình đọc được một đoạn của Anh viết mà thấy khâm phục. Chú đọc chưa chú!

    Reply
    • Hồng Quang

      Nếu thích đọc, hãy đọc thêm “Sông Đông êm đềm” để thấy tương tàn của nội chiến và cách hành xử văn minh của xứ người trong và sau chiến tranh (quá xa lạ với kiểu… “rừng rú” VN).

      Reply
  • Quan

    Xin phép một số bạn đang còn tranh luận (có thể hơi quá đà) cho tôi nói một câu này: Mỗi chúng ta khi nhìn nhận một vấn đề nào đó dù là người sống nhiều năm ở nước ngoài hay đang sống ở Việt Nam chúng ta đều phạm phải một trong các tính xấu của người Việt Nam: nhìn nhận vấn đề phiến diện và thích tranh luận mặc dù vấn đề mình tranh luận hoặc bình luận bản thân mình chưa từng biết mà chỉ nghe nói, nghe kể thôi. Hãy cố gắng làm một hoặc nhiều điều tốt cho bản thân mình, cho mọi người thân, bạn bè, cho cái xứ sở nhỏ bé và thương đau này. Ông Alan hay ông bà nào mà ở trong bối cảnh lịch sử như 1858, 1954, 1975, …cũng đều bị cuốn vào các vết xe đổ ấy cả mà thôi. Hãy yêu thương lấy người Việt mình và xứ sở mình, không ai cho không cái gì đâu kể cả Mỹ. đừng cãi nhau nữa.

    Reply
    • BC

      Bác Alan đã dùng uy tín của mình để dựng nên diễn đàn này để những tiếng nói trung thực nhất được cất lên. Nếu bạn mang dòng máu lạnh như cá thì có thể ngồi im lặng Mackeno. Chúng tôi không cần tiếng nói của 1 kẻ hèn. Đã có lần tôi nói nếu ai hèn thì có thể im lặng.

      Hay quá ha? Bạn đã làm được gì cho quê hương mà phét thế? Giúp được 1 người, 2 người thậm chí 10 người vẫn là chưa đủ. Làm sao ta có thể giúp được cả 1 dân tộc, cả thế hệ sau này được cơm no áo ấm, được sống tự do, đó là điều nên làm.
      “…Như ai kia chết lúc chửa qua đời
      Đã được sống ắt rồi ta được chết
      Sống thế nào và chết sẽ ra sao
      Nên lựa chọn kẻo đến giờ tử biệt
      Phải ăn năn quá muộn với hoa đào”
      -Thơ: Hữu Thỉnh-

      Tôi đã từng góp ý rất nhiều lần trên nhiều báo nhưng họ không bao giờ dám đăng. Thậm chí ở những forum tôi tham gia bên VN, họ đều xóa hết lời thật lòng của tôi nói. Hơn thế nữa, họ dẹp luôn cái website đó. Vì thế ở nơi nào có nhiều bạn bè lâu năm, đã từng chơi chung, đã từng gặp gỡ ăn uống, tôi không muốn họ lưu lạc nữa nên tôi đã từ bỏ.

      Reply
    • Tieu Thai

      Vay thi CSVN khong nen dan ap nhung nguoi len tieng chi trich chinh quyen neu ho noi len su that.

      Minh khong noi ve di vang. Chi noi ve hien tai va tuong lai.

      Cau hoi duoc dat ra la Che do CSVN hien tai con co thuoc chua khong? Con biet dat quyen loi cua Dan Toc Dat nuoc len tren hay la Dang len tren>

      Do la cai nhin tcih cuc, khong nuoi han thu khong noi ve di vang nua. Chi noi ve hien tai va tuong lai. Lam sao gop y voi chinh quyen khi ma ai cung bi dua ra xet xu vi co nhung chinh kien khac. Gan day la vu xu Truong Duy Nhat. Xin moi nguoi cho biet y kien, ta phai lam gi day de thay doi dat nuoc trong boi canh thoi nat va doc tai hien tai.

      Reply
  • fullscreen

    gửi bác Alan và BCA bài viết từ Hantimes bàn về “bên thắng cuộc” này, bài viết có cái nhìn hay theo ý kiến riêng của cháu http://blog.hantimes.com/2012/12/khong-co-ben-thang-cuoc-2.html , phần comment của bài viết này và phong cách chung hơi “bựa”, có thể không phù hợp với tất cả mọi người, tuy nhiên đem đến cho ta 1 góc nhìn khác biệt hơn để gần hơn với sự thật :)

    Reply
  • vuong

    Cám ơn Thầy Alan Phan đã lập nên trang web này cho mọi người (đang bức xúc) có thể tiếp cận được thông tin khả dĩ trung thực và chia sẻ với nhau.

    Xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm điện ảnh lịch sử của các nhà sử học Mỹ, tôi mới coi được 2 tập trong 12 tập, nhận xét của cá nhân tôi thì đây là một tái hiện lịch sử trung thực và giàu thông tin.

    http://www.youtube.com/watch?v=eQdFGr7NQ4o&list=PLB313705DD97F1AA1

    Vì việc dịch phụ đề bằng máy nên nhiều lời thoại không được chính xác trên phụ đề, nhưng có lẽ như vậy lại thú vị cho chúng ta học tiếng Anh.

    Em xin cám ơn Thầy Alan Phan một lần nữa.

    Chào các bạn và tôi sẽ quay lại đề tài này sau khi xem hết ( hay học hết bài tiếng anh ) của 12 tập phim thú vị này, mong là Thấy Alan Phan cho phép tham gia vào trang web của Thầy

    Happy new year

    Reply
  • thai nguyen

    Chắc bác Alan chưa đọc hết “Bên thắng cuộc” và có thể từ sau năm 1975 đến nay bác bôn ba mưu sinh ngoài nước nhiều, ít được trải nghiệm thực tế ở VN sau “giải phóng” , nên góc nhìn của bác rất “Alan”. Còn với chúng tôi, lớn lên dưới mái trường miền Bắc XHCN, sống và làm việc ở miền Nam và cũng có cơ hội tiếp cận với 1 số nước láng giềng và văn minh khác, thì Huy Đức thưc sự tạo ấn tượng lớn cho thế hệ hôm nay và mai sau với ” Bên thắng cuộc”. Mỗi người đọc xong tác phẩm này sẽ có có câu trả lời chính xác nhất cho mình : bên nào là bên thắng cuộc ?. Tựa đề “Bên thắng cuộc” của Huy Đức phải nói là rất hay và “chuẩn không cần chỉnh”.

    Reply
    • Tieu Thai

      La nguoi nang long voi dat nuoc, lam sao kien tao lai mot xa hoi tot dep hon? Giam bot cac te nan xa hoi va day lui quoc nan tham nhung va “nhom loi ich” neu chi co minh dang CSVN nam quyen va tu choi moi tieng noi khac?

      Bay gio Viet kieu ve dong gop (gop y) la khong xong roi. Vi chac chan chinh quyen se khong nghe roi. Chua bo tu la may vi cac mac Viet kieu, con cong dan VN thi se bi xu theo hinh luat ky quai nhat the gioi ma CSVN cho la mot nuoc theo “phap quyen”.

      Phap quyen cua VN rat la nguy, vi viec ap dung luat rat tuy tien khi dao luat rat mo ho. Ai ma chi trich chinh quyen deu la lam ton hai uy tin lanh dao, xuyen tac boi nho che do v.v.. va v.v

      Neu da co su thay doi kinh te thi nhat dinh se co su thay doi ve chinh tri. Khong the nao tu do kinh te ma thieu di tu do ve chinh tri. Do la mot su khap khien rat nguy hiem, la rao can cua su di len cua mot dan toc. Ai la “phan dong” lich su sau nay se co phan xet.

      Reply
  • Dang Ngoc Tai

    Tôi chưa được đọc cuốn sách này, nhưng bên thắng hay bên thua đều là con Dân tộc Việt, thử hỏi có ý nghĩa gì? Chúng ta nhiều người mắc bệnh tưởng, nên kinh tế nước nhà cứ đì đẹt ở cuối bảng xếp hạng, tổng doanh thu cả nước không bằng 1 công ty lớn ở Mỹ. Chúng ta đã mất 40 năm đứng yên tại chỗ hoặc thụt lùi để tự sướng với chiến thắng ảo mà người Việt trả giá bằng hàng triệu mạng sống, có đau xót thay chiến thắng này không? Có ai nghĩ nếu ngược lại thì nước Việt thế nào nhỉ?

    Khi nào đa số lãnh đạo và người dân cảm thấy thật nhục nhã khi nước ta là kẻ chiến thắng, luôn tự hào ổn định chính trị, nhân dân cần cù, dân số trẻ, thông minh mà cứ nghèo nhất thế giới, hèn nhất thế giới với sự bất ổn nằm trong cái bình lặng đáng sợ, có lẽ khi ấy Việt Nam sẽ cất cánh.

    Mùa Xuân đang đến. Hy vọng một ngày nào đó, một mùa Xuân của riêng Việt nam sẽ tới, nó xóa bỏ mọi rác rưởi và những hòn đá tảng ngăn bước tiến của Dân tộc Việt.

    Reply
  • dan

    “95% người thua cuộc sang Mỹ sống nhờ cái gì? ”

    Xin thưa, ai còn sức lao động thì phải làm việc kiếm sống. Ai già yếu, bệnh tật thì may mắn được sống nhờ trợ cấp xã hội của chính phủ Mỹ.

    “95% người thắng cuộc phải làm gì để nuôi sống 95% người thua cuộc ở lại đất nước?”

    Xin thưa, lúc đầu thì 95% người thắng cuộc nuôi 95% người thua cuộc ở lại đất nước và toàn dân vn chủ yếu bằng bo bo (thức ăn cho ngựa, lừa), và rau muống. Sau nhờ ‘đổi mới’, theo ‘kinh tế thị trường’ (giống như miền Nam ‘thua cuộc’ trước 1975), vay mượn cả trăm tỷ đô la của Mỹ , Nhật, các nước phương Tây, và nhận gần chục tỷ đô la hàng năm từ ’95% người thua cuộc sang Mỹ’ gửi về, thì dần dần chuyển sang nuôi được bằng gạo, và có thịt, có cá như hiện nay, mặc dầu đang còn phải nợ như chúa chổm.

    Còn câu hỏi gì khác ?

    Reply
    • Huy Saigon

      Đọc xong quyển I Bên thắng cuộc tôi không biết anh Huy Đức muốn viết điều gì? Viết về lịch sử thì quá dài dòng, ca ngợi VVK quá! Nghe như là những người cứu cả người dân Sài Gòn. Anh Huy Đức chẳng hiểu gì về Sài Gòn mà anh viết về Sài Gòn. Tôi, bạn bè tôi cùng với người thân là những nhân chứng sống ở Sài Gòn 1975 và tồn tại đến ngày nay.

      Huy Saigon

      Reply
      • Hoàng cương

        Anh Huy Đức, đã thức tỉnh trong lòng chế độ ,đứa con tinh thần từng ấp ủ lâu nay,phải sang tận bên kia bán cầu để đẻ nhờ . .. chúng ta không nên đòi hỏi quá khả năng của anh ấy .

        Reply
      • BC

        Cám ơn bạn đã cho mình nhìn thấy góc nhìn chính xác. Mình rất muốn viết tiếp về nhận xét cuốn sách . Mấy hổm rày bận quá nên chỉ đọc lúc sáng sớm và khi đêm về nên chưa có thì giờ viết.

        TM

        Reply
  • toan

    chang ai thang ca,ong cha ta da that bai,nhan dan van ko co tu do va kho cuc.Vay gioi tre bay gio va tuonf lai lieu se lam dc gi?cung ta can lam gi de tranh nhung sai lam trong lich su ma bao nhieu lan ong cha ta da ,dang va se co co hoi de thay doi nhung luon lua chon sai lam

    Reply
  • Pham Thi Minh Phuong

    Việc định nghĩa kẻ thắng người thua ở đây theo mình là hơi ngớ ngẩn và khiên cưỡng. Việt Nam có vị trí địa chính trị quan trọng là nơi hai phe XHCN và Tư bản giành giật thị phần thời Chiến tranh lạnh. Lịch sử sẽ phán xét mọi việc nhưng xin mọi người đừng phán xét Lịch sử. Chủ tịch HCM là con người vĩ đại mà buộc phải theo Cộng sản (trong thời kỳ hoạt động cách mạng những năm 30, ông đã bị chính những đồng chí cộng sản của mình tố cáo là người theo chủ nghĩa dân tộc) dù trong tuyên ngôn độc lập năm 1945 ông đã trích dẫn bản tuyên Ngôn của người Mỹ đầu tiên chứ không phải là một dòng trích dẫn nào thuộc về các lãnh tụ của Chủ nghĩa Cộng sản, vậy mà ông cũng không giúp được dân tộc mình tránh khỏi cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm (proxy war). Không có cái gì trọn vẹn cả giữa những cái méo người ta chỉ có thể chọn cái bớt méo mó nhất thôi. Vấn đề thì ai cũng hiểu – nhưng giải pháp thì lại chả thấy ai nêu.

    Reply
    • BC

      Chính ….đã ra lệnh tổng tấn công Tết năm 1968 và hàng vạn người chết vào ngày Tết đó dù có lênh ngừng bắn để cho dân ăn Tết, mà không 1 lời xin lỗi.

      Tôi nghĩ rằng đó là 1 cách để giải quyết nạn đói của ….. đã lún quá sâu rồi. Lúc đó miền Bắc đã kiệt quệ lắm rồi, …dư biết rằng miền Nam giàu có vì ông ta ra đi từ cảng …… Người miền Bắc nào lúc đó khi vào miền Nam cũng há miệng không khép được khi nhìn thấy sự trù phú của miền Nam…

      Cũng như Hitler dùng chiêu bài “trừ Do Thái” để phát động cuộc chiến mà trong lòng ….chưa chắc đã vì dân tộc mình.

      Reply
      • Pham Thi Minh Phuong

        Đồng chí BC ah.

        Không nên phán xét lịch sử – miền Bắc ngay sát ông TQ cộng sản chưa có Cách mạng Văn hóa là quá MAY MẮN rồi đừng nói là không theo đường lối XHCN nhé. Tại sao người Mỹ phải nhảy vào miền Nam Việt Nam để ngăn chặn XHCN có thể lan ra cả Đông Nam Á. Người ta có thể chọn bạn mà chơi nhưng không chọn được láng giềng bạn à. Liên Xô và Trung Quốc theo phe XHCN thì Mông Cổ đương nhiên phải là CNXH rồi. Nước chảy chỗ trũng là quy luật rồi không thể khác được.

        Sao lại phân biệt người miền Nam và Bắc – Sài Gòn mới có lịch sử hơn 300 năm thôi – chả phải mấy trăm năm trước cũng là người miền Bắc vô Nam – chiếm lấy Chiêm Thành rồi Chân Lạp đó sao rồi ở lại thành người miền Nam ấy. Chung một nguồn gốc ngôn ngữ, tiếng nói sao lại phân biệt một cách thiển cận như vậy.

        Reply
        • BC

          Điều đầu tiên tôi muốn nói, tôi không thích dùng chữ đồng chí với bất kỳ ai. Tôi là tôi, không dùng cách xưng hô đó. Chúng ta có thể là bạn chứ không là đồng chí vì tôi không cùng chí hướng với bạn. Với đồng chí, khi cần đồng chí có thể bắn tôi và tôi có thể đấm vô mặt kẻ nào chơi đểu với tôi, tùy tình hình. Đồng chí có ranh giới như thế, còn bạn bè thì không. Phải phân biệt cho rõ mới sống được

          Điều thứ hai là tôi muốn trả lời cho câu hỏi của bạn rằng rất tiếc, tôi chưa bao giờ chối bỏ gốc gác của tôi là người miền Bắc. Mộ Cha Ông của tôi bây giờ được Ba tôi về xây sửa lại, có nghĩa là gốc và rễ vẫn còn. Thậm chí Ba tôi còn xây nhiều thứ tặng cho làng nước cho hết những đồng tiền mà Ba tôi dành dụm được từ mấy chục năm nay trước khi Ba tôi lú lẫn vì chúng tôi không đứa nào muốn thừa hưởng tài sản của Ba mặc dù nó cũng không nhỏ đâu….Nhưng….

          Một điều đáng tiếc khác mà bạn không nhận thấy đó là vị trí địa lý đã vô tình cho miền Nam trù phú như thế đó. Chính vì trù phú nên nó mới được thèm khát bởi những con người có lòng tham….Bạn có bao giờ nghĩ rằng một tên ăn cướp nó chịu ngồi yên khi nhà bên cạnh treo đầy vàng trước ngõ. Nói trắng ra rằng mỡ treo miệng mèo thì mèo sẽ làm gì?

          Reply
        • Tieu Thai

          Tai sao VN chua chiu thuc tinh ma cu bam theo chieu bai CS.
          Dung noi la tai Nga Tau ep nha. Nga thi khong con dung chieu bai CS, du la van doc tai tra hinh (Putin san sang triet ha cac doi thu chinh tri theo kieu CS), con nuoc Mien Dien sat Tau va da tung co thoi bi ca the gioi co lap vi doc tai ma nay con co dang doi lap va bau cu (khong theo kieu Dang cu Dan bau nha).

          Khong chung Mien Dien con tien bo hon VN ve mat chinh tri va se thu hut nhieu dau tu hon ca VN vi manh dat nay chua duoc khai thac.

          Dung de VN tut hau so voi Mien Dien thi neu xay ra, thi cai tinh “uu viet” cua CSVN da duoc phoi bay thay ro.

          Reply
    • BC

      Hẳn bạn còn nhớ bài thơ Yên Bái. Nếu Ông Nguyễn Thái Học còn sống đến bây giờ, Ông ấy và 13 người đồng chí ấy sẽ tổng sỉ vả vào mặt kẻ đã bán đứng những người yêu nước với tham vọng độc đảng.

      http://img819.imageshack.us/img819/5323/yenbai.gif

      Tưởng Niệm Nguyễn Thái Học
      Nguyễn Phan An

      Yên Bái đầu rơi một sớm nào.
      Lòng son ngời sáng với trăng sao…
      Vì dân dựng Đảng, ôi! Xương trắng,
      Vì nước ra công, hỡi! Máu đào!
      Cách mệnh chưa thành! Sông núi khóc,
      Tài mưu sớm thác! Gió mưa gào.
      Hai mươi tám tuổi “thành nhân ấy”,
      Trang sử ngàn thu đã bước vào.

      Reply
    • muc

      Vĩ đại mà “chẳng giúp được gì cho dân tộc mình tránh khỏi cuộc chiến tranh 30 năm”. Vậy ông Hồ đã làm được cái gì mà bạn gọi là vĩ đại vậy.

      Reply
  • Nguyễn Huy

    Tôi có đọc qua tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo trong nước Huy Đức và nay lại xem qua lời bình của chú Alan thấy thật sắc sảo hơn Kim Thánh Thán bình Tam Quốc Chí thời xưa. Khâm phục. Thiển nghỉ thấy trong cái rủi lại có cái may nhờ đó mà hơn triệu người Việt có chốn dung thân trên xứ sở tự do để phát triển những thế hệ người Việt Tự Do mới , bảo tồn và thăng hoa tư tưởng tự do dân chủ vốn nảy nở trong xã hội miền Nam Việt Nam trước 75 với một nền kinh tế năng động phát triển bậc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Nhưng công tâm mà nói thì bên thắng cuộc cũng có cái hay của nó song vì quá cực đoan thuần chính trị ngoại lai hơn thuần dân tôc nên phá hỏng cả nền móng xã hội miền Nam tự do khiến lòng dân sợ hãi cùng cực và liều chết trốn thoát khỏi tổ quốc vốn thành một nhà tù trá hình lúc bấy giờ. Sự trả thù quân nhân cán chính chế độ cũ khốc liệt đến 3 đời để lại mối thâm thù thành truyền kiếp rất khó, khó hàn gắn khi kẻ thắng vẫn ngạo nghễ xát muối vào vết thương vẫn còn rỉ máu. Có chăng nếu thực tâm hàn gắn thì nhân sửa đổi hiến pháp VN hãy …….

    Reply
  • Nguyễn Huy

    Xin lỗi vì nhầm lẫn Kim Thánh Thán thay vì La Quán Trung trong Tam Quốc Chí.

    Reply
  • Nghiêm ánh

    Xin lỗi bạn BC và tất cả những người đã trải qua những giờ khắc đau thương nhất…..của cuộc đời, sau cái ngày 30/4/1975. Tôi không bao giờ muốn nhắc lại nỗi đau đớn này ( có một số điều nữa nhưng tôi không nói ra vì làm nhiều người đau…).Nhưng vì mấy ngày qua người ta làm rùm beng cái chiến thắng đó, có cả những người đeo đầy huy chương đã già và có cả bà Viêt kiều trí thức…. và nhiều người nữa nói rất nhiều….. làm tôi đau ,buộc phải lên tiếng….Thấy bạn BC khóc mà tôi cũng chảy nước mắt..
    Sáng nay đọc comment của nhiều bạn ( chắc là còn nhỏ tuổi) vẫn tiếp tục tranh luận làm tôi cũng thật buồn.
    Tôi cũng chỉ muốn nói một điều nếu bạn nào đã hiểu và thương dân tộc thì chúng ta cùng nhau sống tốt có trách nhiệm với gia đình và mọi người.
    Còn bạn nào mà nghĩ chúng tôi đi kể xấu hoặc vạch áo cho người xem lưng (tức là không muốn nghe sự thật này ) thì cũng không biết bạn đó bao nhiêu tuổi? và đang ở đâu? đã tự lập được đến đâu rồi?đã giúp gì nhiều cho đất nước chưa?Nếu chưa gì cả thi thật khó mà nói chuyện,còn nếu các bạn thấy mình đúng thì cứ đưa ra bằng chứng cụ thể rõ ràng thuyết phục chúng tôi,chúng tôi sẽ lắng nghe và sửa chữa
    -Tối qua mãi không có bài comment nào để đọc.Tôi vào Google và trang khác đọc về lịch sử… THẬT LÀ HÃI HÙNG VÀ RÙNG RỢN , NHƯ LOẠI CẦM THÚ không biết có đúng hay không?Ôi vô thần nó gây ra biết bao tội lỗi ngàn đời sau không rửa hết nổi nhục này.

    Reply
    • Ctrung

      Đừng nói là bạn đọc “The soviet story” nhé!

      Reply
    • Hoàng cương

      Goi Nghiem anh ! Cung dong loai mau do da vang ,chung ta la nan nhan cua giay cap thong tri ,le nao dung loi le dao to bua lon co ich gi ? qua tam su cua ban toi hieu tinh dong loai nen bo qua qua khu dau thuong,cung dong hanh dua dan toc vuot qua cua ai dieu linh, nguy co noi chien tuong tan ,boi ngoai bang sau xe.

      Reply
  • Thái Bình Dương

    Có lẽ chú Alan đã nhận định sai đối tượng của bên thắng cuộc rồi, thật sự chỉ có một nhóm nhỏ lãnh đạo đảng công sản VN là thắng cuộc, 95% người dân hai miền nam bắc ở lại VN trong đó có cả những anh bộ đội cụ hồ trường kỳ kháng chiến vẫn là những người không chiến thắng theo đúng nghĩa của nó. Những người này họ bị lôi vào cuộc chiến không mong muốn, ước mơ của họ là kết thúc cuộc chiến, hay nói chính xác là họ muốn hòa bình, chứ họ không muốn thắng. Rất tiếc lãnh đạo hai bên đều có những lý do riêng của mình không chấp nhận hòa bình, vì vậy để kết thúc cuộc chiến phải có một bên thắng và một bên thua đúng không các bạn? Trong một cuộc tranh chấp đối kháng, không hòa thì phải có thắng thua chứ, chẳng lẽ cứ đánh nhau hoài, cuối cùng nhân dân vẫn là người chịu thiệt, thôi thì quyết một phen rồi ngừng.

    Những người lãnh đạo cs họ thật sự chiến thắng, họ chiến thắng với người thua (VNCH) và họ chiến thắng cả với nhân dân hai miên Nam Bắc sau cuộc chiến cho đến mãi bây giờ, nếu không có cuộc chiến thắng ngày ấy liệu họ có được sung sướng như bây giờ? ăn trên ngồi tróc, tham nhũng vơ vét, con cái đi tây như đi chợ, tài sản vô cùng lớn chuyễn ra nước ngoài, muốn bắt ai thì bắt, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù, đấy là bên thắng cuộc đó. Nhưng chỉ giới hạn trong vài trăm đến vài ngàn lãnh đạo cao cấp thôi, nhé chú Alan nhé.

    Reply
  • TuyMinh

    đề tài này luôn gây rất nhiều tranh cãi,

    Reply
  • vnn

    “Bên thắng cuộc” và Huy Đức: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử
    Thứ năm, 03/01/2013, 13:15 (GMT+7)
    0 phản hồi

    Chưa bàn đến những chi tiết cụ thể của cuốn sách này, góc tiếp cận của tác giả đã khó vươn tới điều mình muốn: Hiểu đúng về bản chất của cuộc chiến tranh.

    (bài từ báo Pháp Luật. Xin bạn 1 link thôi, đừng chép nguyên bài)

    Reply
  • Ctrung

    Chúc bạn BC nhí nhảnh xinh tươi luôn vui cười mừng năm mới.

    Reply
    • BC

      Cám ơn CTrung nhiều nhé. Chúc bạn và gia đình an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào nhé.

      Reply
      • BC

        Ờ quên nữa, mong có 1 ngày nào đó về thăm quê hương của bạn, lội ruộng bắt còng, nhổ bông súng lên làm gỏi ha.

        Reply
        • Ctrung

          Hân hạnh đón tiếp quý khách! Sợ bạn buồn vì quá khứ nên nhắc bạn cười đó!

          Reply
  • Anhcam

    Già tôi rất đồng ý với anh bạn “thái bình dương”,bản thân cũng đã là nhóc tì Nhi Đồng cứu quốc thời 1945,tuy tuổi đó biết khỉ gì về chính trị,cũng theo chân các anh chị hướng đạo,nhất là được các chim non coi sóc cẩn tó trong những cuộc cắm trại vui ơi là vui,rồi chuyển qua thành nhóm “nhi đồng cứu quốc” cùng với phong trào vùng lên của cả dân Việt là tất nhiên thôi! Tuy rằng tuổi thơ với trí óc chưa mở nhưng con mắt đã được thấy những sự kiện đã hiển hiện qua lịch sử thời đó:-Tây thống trị ,Nhật xâm chiếm và hạ bệ Tây bắt ông Tây đi làm cỏ mình cũng thấy thích,rồi thì Nhật đầu hàng,phong trào Việt Minh nổi lên,đám Tầu phù từ TQ qua ngõ Nam quan để tước khí giới Nhật, trong đó có Cụ Nguyễn hải Thần …với biết bao biến cố đã xẩy ra trên giải đất Lạng Sơn mà già tôi đã chứng kiến ! Cuộc đời đưa đẩy từ đó,theo bố tị nạn CS qua Tàu ,suôi nam VN và giờ đây phải sống nơi đất khách quê người,suy gẫm cho cùng thì bản thân hay nói đúng hơn kiếp người cũng chỉ là công cụ cho bất cứ chế độ nào mà mình sống với nó! Chán thật!-Dĩ nhiên ,già tôi rất cám ơn TS Alan Phan đã viết lên nhiều bài giá trị mong rằng các bạn trẻ chịu khó tham khảo để mở mang trí tuệ .

    Reply
  • nguyennhan

    Ý kiến của cháu là: Bác Alan ạ, có thời gian bác đi và tham quan các vùng nông thôn VN đi, bác đừng ngồi và dùng kinh nghiệm để chiêm nghiệm và suy nghĩ…Có vùng nghèo, vùng khồng nghèo…trẻ em đi học, mọi người đi làm…đừng lấy 1 nước nào làm so sánh cả. Chữ thắng ở miền núi cũng có nghĩa là phanh, là dừng lại…

    Reply
  • Yến Yến

    Xin đừng lẫn lộn thế.

    Thắng – Thua của cuộc chiến kết thúc năm 1975 đã được phân định rồi. Sao phải xem lại?

    Còn sau 1975 tới nay, giữa 2 bên không có một cuộc chiến nào, và dù có thế nào đi nữa thì nó cũng không thể ảnh hưởng tới kết cục của cuộc chiến đã kết thúc!

    Reply
  • vuong

    Ồ, có lẽ có “chút” nhầm lẫn nào chăng ?
    Qua vài tập đầu của tác phẩm lịch sử – War Docs. Battlefield Vietnam của các nhà sử học Mỹ tôi thấy quân Mỹ choảng nhau với NLF (Quân giải phóng miền nam ) và NVA ( Quân đội bắc VN) là chính chứ quân đội VNCH ít được nhắc tới.
    Mà xem kỹ lại thì người Mỹ đáng giá thấp quân đội VNCH quá xá cỡ.

    Nếu vậy thì ta nên bỏ qua việc coi chiến tranh VN như là nội chiến đi.

    Reply
  • thai quach

    hoi nho khi minh o vn.khi co VIET KIEU ve nuoc noi xau to quoc minh thay rat ghet.minh nhan thay ho co ty tien lai kieu cang,sinh ngoai ,coi thuong to quoc.den khi ngoai 20 tuoi gia dinh tich cop cho ty tien cho di xuat khau lao dong chau au.sang toi noi da so moi nguoi hay che VN.dac biet la nhung nguoi VN o nuoc ngoai lau nam,nhung nguoi tri thuc,nghien cuu sinh[VA SOAI LON].MINH THUONG TRANH LUAN VOI HO VA LUON NGHI HO LA DO MAT GOC….the roi thoi gian troi qua minh thuc su tham nhap vao xa hoi,cuoc song so tai .va bat dau so sanh su khac biet .cai nao la uu biet,cai nao la yeu kem.VA ROI TU TRA LOI CHO NHUNG TRANH LUAN CUA MINH TRUOC DAY O VN CUNG NHU KHI MOI SANG.VI VAY MINH CUNG PHAN NAO THONG CAM VOI GOC NHIN CUA 1SO BAN TRONG NUOC VA NGOAI NUOC.

    Reply
    • Hoàng cương

      Theo tôi ai thích làm chính trị thì da mặt phải Dày ( Mặt mo ) thành phần dân trí thấp thường bị lợi dụng ,lịch sử luôn là tấm gương soi sáng cho mỗi chúng ta ( con Nai vàng ngơ ngác thịt bao giờ cũng ngon ) . Dân tộc nào văn minh ( dân trí cao) thì ít có chiến tranh phải không Hoa kỳ .( khỏi đụng chạm tới ai )

      Reply
  • Nghiêm ánh

    Có bạn đã nhái chữ viết của tôi khi tôi mới bắt đầu viết lên mạng ( tôi cũng đã chuẩn bị cho cái đầu rất lâu rồi và cũng cứ nghĩ chắc vài năm nữa học kỹ internet…. và biết đánh chữ rồi có dịp sẽ chuyện trò,đàm đạo cùng mọi người) nhưng không thể ngờ nó lại đến sớm như vậy và nó lại ở góc nhìn ALan, chắc do trời sui,đất khiến nên đã không biết gõ dấu như các bạn cũng đã biết.
    Tôi biết bạn đó hình như chưa bao giờ viết không dấu.Bạn làm như vậy cảm thấy thoải mái sao?tôi sẽ không thanh minh gì? thời gian sẽ trả lời rất nhanh mà ?
    Bạn Ctrung đã hiểu ý của tôi rồi vì tôi đã đọc comment ngày 3 của bạn. Nếu bạn Ctrung muốn đọc …xem comment của một bạn ở sát cuối bài “không còn là dự đoán kinh tế ” nhưng phải thật tinh mắt mới biết và đọc thêm google là sẽ rõ thôi.

    Reply
    • Hoàng cương

      (Bạn làm như vậy cảm thấy thoải mái sao ? ) Đó là cách Tôi chúc mừng sự thành công của Nghiêm Ánh đó , tôi không cố ý trêu bạn đâu ! Thân chào .

      Reply
    • BC

      Nghiêm Ánh,

      Bạn đừng lo ai đó sẽ giả được mình bởi văn là người. Đọc lời bình của bạn cả tháng nay, mình nhận ra ngay là bạn dù cho viết có dấu hay không dấu.

      Cám ơn bạn đã đồng cảm với mình về quá khứ….Mình muốn trả lời cho bạn lâu rồi mà cứ mãi lo tranh luận với mấy ý kiến kiểu “vô sản toàn thế giới muôn năm” hoặc là thành phần 5% rưỡi dân số chuyên bợ đít nên mới không còn thì giờ trả lời bạn bè.

      Lần nữa chúc bạn và gia đình an vui, hạnh phúc.

      TM

      Reply
  • Andy

    Chao Chu Alan,

    Chau dong y voi Chu la: Nguoi Viet, ben thua cuoc (mot bo phan lon trong ho) da rat co gang va dang khang
    dinh minh trong The gioi mo, hien dai… va Ho dang dong gop rat nhieu cho Dat nuoc.

    Nhung, cung khong nen trach hoan toan Nguoi thang cuoc. Hay nhin su hy sinh cua Ho, nhung kho khan, thach thuc sau khi thang cuoc. Va Nen tang ho co de phat trien.

    Chung ta hay nhin ve phia truoc va tu ban than co gang nua de gop phan xay dung Dat nuoc cua Ben thang
    cuoc va Ben thua cuoc. Dat nuoc la quan trong nhat.

    Andy

    Reply
  • trần văn sử

    Thưa Alan.
    -Thắng thua là chuyện của trời,
    -tương tư la chuyện của tôi yêu nàng.
    Cái quang trọng ở đây là thắng thì cho là thắng, thua cho la thua.
    Tuy nhiên, bên thắng cần định vị lại là có vẽ vang hay không và phát triển hay ko. Bên thua thì tự xem lại mình để bước đi tiếp.
    Thân chào Alan.
    Công ty TNHH Đất Cát
    054.3538.838

    Reply
    • muc

      Không phải cứ 1 + 1 là lúc nào cũng thành 2 đâu, anh bạn ạ! Cần phải xem là thắng cái gì thì mới xác định được! Còn vẻ vang hay không thì bạn đã nói đúng đó. Đánh thắng một đấu thủ 2 tay bị trói hoặc bất ngờ đâm vào tử huyệt đấu thủ khi hai bên đồng ý làm hoà thì vẫn là thắng, phải không bạn?!!!.

      Reply
  • Nghiêm ánh

    Thế là mọi sự hiểu lầm đã được sáng tỏ,chúng ta có thể tạm gác lại thắng & thua để bước sang trận chiến khác.Vì suy cho cùng dân ta đều thua cả,
    Theo tôi người ra đi dù có làm nail hay đánh cá ở xứ người,THÌ CŨNG CÓ ĐIỀU KIỆN GIÚP ĐỠ ĐỀU ĐẶN CHO GIA ĐÌNH CỦA MÌNH Ở LẠI VN HOẶC BẢO LÃNH THÂN NHÂN RA NƯỚC NGOÀI ĐOÀN TỤ (ở miền nam rất nhiều,nhất là ở SG) họ biết nghĩ đến người khác.
    Còn những người ở lại, đa phần công việc không ổn định, có người phải tìm cách đi xuất khẩu lao động,đi giúp việc nhà ,cả đi chăm người già ở Đài Loan để có tiền gởi về giúp mình,gia đình. Có nhiều cô gái như một món hàng cho người ta xem mặt để mong được xuất ngoại cùng chồng, có trường hợp đáng buồn hơn bị chính người yêu bán sang biên giới làm vợ những người không có khả năng lấy vợ ở nước sở tại hoặc vào ổ chứa ( thông tin đại chúng vẫn thường cảnh báo )

    Nên thắng thua chả có ích gì, bên ” thắng ” và những người vô tội ở lại cũng đang ngửa tay xin bên thua dành dụm chút tiền GỬI VỀ để vượt qua những ngặt nghèo của cuộc đời. Đó là một thực tế không thể chối cãi.
    Tôi không định viết comment này nhưng đọc mấy cment …..còn hăng nên đành lên tiếng thôi.
    Chúc mọi người ngày chủ nhật buồn vui vẻ nhé !!!.

    Reply
    • Tieu Thai

      Thoi thi tam dep chuyen qua khu thang thua di.

      Minh nen trao doi ve chuyen hien tai.

      Co phai Dang CSVN co bam viu doc quyen lanh dao trong khi nhom lanh dao vua bat tai vua khong co duc dang dua VN vao ngo be tac nhu hien nay khong?

      Toi co theo doi mot cuoc phong van ong Triet (cuu chu tich VN) voi pho BolsaTV va ong Triet co cho biet o nha trong trot de cho an toan.

      Toi moi ngam nghi mot vi lanh dao CS VN ma khi ve huu, chi nghi cho ca nhan minh duoc an toan luong thuc thi hoi oi, con lai 90 trieu dan VN thi sao.

      Hon nua, o nhiem nuoc ngam do chat thai cong nghe vi ong Triet nghi huu o Binh Duong rat nhieu cong nghiep se khong tranh khoi chat doi trong nuoc ngam (chat kim loai nang), chu khong phai chi la hoa chat doc hai. Tu do suy nghi cho cung dung la vi lanh dao cua VN qua u la ich ky va hoi ngay tho vi van de o nhiem.

      Lam sao giup VN day lui te nan tham nhung khi ma ong Sang keu cu tri phai dung len to cao tham nhung. Nhung to cao thi phai co bang chung chu.

      Dua em ho o ben VN noi bay gio tham nhung rat tinh vi, lam sao co giay to lam bang chung. Dut lot phai ra ngoai quan va nguoi dan dau co duoc bao ve, lang quang con bi bat ve toi vu khong nua thi nguy. Hay la nhung ten con do se day cho bai hoc. Hinh nhu an ninh thuong phuc va con do rat kho phan biet vao sau khi xem hinh anh tran ap nguoi dan.

      Reply
  • JackZhang

    Bên Mỹ thua cuộc:
    Một cách tự nhiên, lô-gic, Mỹ bị coi như là kẻ đại bại.
    Nhưng chúng ta hãy cùng nhau làm một phép tính chia. Tổng số bộ đội miền Bắc thiệt mạng trong cuộc chiến này là khoảng 3 triệu, trong lúc quân nhân Hoa Kỳ là 58 ngàn.
    Những ai có dịp nghiên cứu tìm hiểu về nước Mỹ, đều phải công nhận rằng quốc gia này coi sinh mạng của công dân là vô giá, là thiêng liêng, không thể mua được bằng tiền, không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.
    Trước một đối thủ “không tiếc máu xương”, chết bao nhiêu cũng được, mạng người không tính đến, xương có thể chất thành núi, máu có thể chảy thành sông, và chỉ có một khát vọng chiến thắng, thì việc Hoa Kỳ rút lui khỏi cuộc chiến là một hành động nhân đạo và đầy trách nhiệm. Người ta có thể chê người Mỹ là hèn nhát, nhưng phải thừa nhận rằng, họ không thể lãng phí xương máu của công dân. Họ thà mất mặt, chứ không mất mạng. Họ khôn ngoan tìm ra một ra một hành lang khác để đi đến chiến thắng nhẹ nhàng hơn, đỡ tốn kém hơn.
    Và thời gian đã chứng minh. Người Mỹ không đại bại: Thảm đỏ được trải đến tận chân cầu thang để đón chào người Mỹ đến thăm Hà Nôi.
    Bên VNCH thua cuộc:
    3 triệu bộ đội miền Bắc thiệt mạng trong khi đó nửa triệu lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã tử trận.
    Giả sử để đạt đến một chiến thắng tương tự, VNCH phải chịu hy sinh thêm 2 triệu rưỡi binh sĩ nữa. Nhưng VNCH đã chấp nhận thua cuộc, hai triệu rưỡi sinh mạng được bảo tồn. Hai triệu rưỡi gia đình thoát cảnh tang tóc. Hai triệu rưỡi phụ nữ khỏi kiếp cô độc. Nhiều triệu trẻ thơ không bị rơi vào cảnh mồ côi.
    Bạn đã từng thấy trên truyền hình những cảnh sập hầm hay động đất. Những đoàn quân cứu hộ đã phải khoan sâu vào lòng đất, phải xúc ủi, phải bới móc, phải lục tìm trong những đống đất đá suốt cả ngày đêm. Khi chỉ cần một mạng người được cứu, tiếng reo hò như sấm dậy, niềm vui dâng trào, hàng triệu người ngấn lệ. Vậy hai triệu rưỡi người được cứu.Ông bà mình dạy “Người là vàng, của là ngãi”. Họ chấp nhận trắng tay, chấp nhận mất tài sản, đất đai, công ăn việc làm, và địa vị xã hội, nhưng đồng đội của họ bớt thương vong. Sự thực đã chứng minh, bằng trí thông minh, bằng lòng trung thực, bằng bàn tay chăm chỉ, họ đã gầy dựng lại sự nghiệp và tài sản đã mất. “Người làm ra của, của không làm ra người”. Còn người là còn tất cả. VNCH phải biến mất nhưng đã bảo tồn mạng sống cho người Việt.
    Bên thắng cuộc
    Trở về với nông thôn miền Bắc trước năm 1975. Làng quê khi đó vắng vẻ đến rợn người. Trai đi bộ đội, gái đi thanh niên xung phong, trung niên đi dân công hoả tuyến. Còn lại toàn cụ già em nhỏ phải cáng đáng việc nhà nông nặng nhọc. Làng quê bấy giờ vắng lặng, nhưng không chút bình yên. Ngày ngày những người mẹ, người vợ, người yêu mỏi mòn trông đợi. Giấy báo tử gởi về. Những tiếng khóc xé ruột xé lòng của những bà mẹ mất con, của vợ mất chồng, trẻ mất cha. Những ông bố cuồng dại chạy ra đường trong đêm gọi hồn con, con ơi con ở nơi đâu, về với mẹ với cha lưng cơm chén muối. Có những bà mẹ chiều tà ra đứng đầu làng nhìn về phía mặt trời lặn, xa xa là những dải núi đá điệp trùng xanh thẳm cầu nguyện cho linh hồn con trai mình đang phiêu bạt chốn ấy.Trên dưới 3 triệu thanh niên từ vùng đất này ra đi, trở thành ma đói, ma khát ở đất người, không bao giờ về nữa, nhúm xương tàn cũng chẳng còn. Những mẹ già, những người vợ góa, cả đời chưa ra khỏi làng, biết đâu mà tìm hài cốt. Gia tài của những người nông dân vùng này có gì khác ngoài vụ lúa, con heo, bầy gà. Nhưng tất cả để nuôi bộ đội. Lúa bị tận thu. Heo, gà phải qui ra từng ký lô giao nộp cho nhà nước. Tất cả vì tiền tuyến, vì chiến trường miền Nam. Toàn bộ sức người và tài sản ở nông thôn được khai thác đến khánh tận để phục vụ cho “đại thắng”.
    Hôm nay gần bốn thập kỷ đã qua. Nông dân miền Bắc – những người đóng góp cho đại thắng đã được tri ân những gì? Trên đồng quê thanh bình của họ bây giờ có bóng dáng các đại gia thấp thoáng trong những xe hơi sang trọng; có những binh đoàn cảnh sát chìm cảnh sát nổi, đầu đội nón sắt, chân đi giầy đinh, mình mặc áo giáp, tay phải mang dùi cui, tay trái mang lá chắn, đằng đằng sát khí; có cả những thành phần “xã hội đen”, mặt mày hung dữ, gậy giáo tua tủa với máy ủi, máy xúc gầm rít, lồng lộn phía sau.
    Bên kia là những nông dân già, trẻ, hom hem, gầy ốm, xiêu vẹo, đầu đội nón bảo hiểm, tay mang cuốc, gậy, gạch, đá, liềm, dao, không được tổ chức, không trang bị, không huấn luyện. Trận đánh bắt đầu. Một bên vẫn dùng chiến thuật của chiến trường xưa, lấy sức đè người, áp đảo đối phương cả về con số và hỏa lực. Lựu đạn cay được ném ra không giới hạn. Dùi cui vung lên, quất vào mặt những người già đáng tuổi cha mẹ, ông bà. Năm bẩy cảnh sát cơ động lôi kép một phụ nữ gầy yếu. Những trái nổ như muốn xé rách bầu trời để uy hiếp tinh thần, nhanh chóng chia cắt đội hình đối phương thành những nhóm nhỏ để dễ bề khống chế. “Xã hội đen” nhẩy vào, những cú đánh hiểm được tung ra. Đồ ăn, thức uống của dân bị ném vào thùng rác. Còng số tám khóa lại những bàn tay lam lũ đói nghèo. Máy ủi, máy xúc từ phía sau dàn hàng ngang mà tiến. Đất bị đào bới. Hoa màu bị băm vằm. Nhà tù, trại giam mở cửa chào đón những tù binh nông dân.Tiếng nguyền rủa của người dân bao đời khốn khổ dường như thấu tận trời xanh. Các đại gia nay trở thành những người đại thắng. Những ly bia trào bọt trắng xóa được nâng cao để ăn mừng. Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào, và hôm nay những nông dân cũng được quét sạch khỏi những cánh đồng mà những dòng sông muôn tuổi bồi đắp phù sa.
    Trận đánh với kẻ thù là nông dân giữ đất đã kết thúc tuyệt đẹp. Nó sẽ được viết thành giáo trình giảng dạy trong các trường công an nhân dân. Nó sẽ phổ biến kinh nghiệm chống nông dân trong toàn quốc. Người ta sẽ ca ngợi nó là chiến thắng. Là trận đánh tuyệt đẹp, thần tốc, táo bạo.
    Những gì đang xảy ra ở làng quê Việt Nam hôm nay không khác gì những trận càn quét mang đậm nét thực dân. Suy cho cùng trong mọi cuộc chiến tranh đều đem lại “hạnh phúc” cho “toàn dân” …và họ vẫn đang lạc quan chiến thắng cho những này tiếp nối…Thật tội nghiệp cho những thầng dân đen như tôi và chẩng biết làm gì bây giờ?

    Reply
  • TIEU PHU

    Suỵt ! Bác Mao đang cười kìa….

    Reply
  • Andy

    Chú Alan:
    Theo cháu nghĩ, Huy Đức mượn chữ thắng cuộc để nhấn mạnh đến người thua ” Nhân dân, dân tộc Việt Nam này”, một dân tộc đã và đang trả giá cho sự dối trá, bưng bít sự thật của một nhóm người lúc nào cũng vỗ ngực, xưng danh hành động vì hạnh phúc nhân dân.

    Reply
  • thanh manh

    Bánh xe lịch sử đã quay, mọi chuyện đều theo nhân quả cả thôi, cái gì xấu, ác, phản nhân văn phải dỡ bỏ để cái mới tốt đẹp hơn thay thế, quy luật là vậy. Quá khứ có cái lý của quá khứ, hiện tại có cái lý của hiện tại và tương lai cũng vậy

    Reply
  • BC

    Đã có lần mình kể về 1 biến cố gia đình làm cho mình bỏ học….
    Lần đó sau khi bị chết hụt ở Sông Dinh Bà Rịa, cả 3 Mẹ con tôi bị bắt vào tù. Sáng hôm sau em tôi được thả ra trước vì nó nhỏ dưới 10 tuổi. Tôi bị giam thêm 10 ngày nữa rồi cũng được thả ra, còn Mẹ tôi thì bị giữ lại đến gần 2 năm sau mới được thả….
    Giữa Sài gòn, Ngoại già trên 70 tuổi, em dại, Ba tôi thì chỉ mới vừa đặt chân đến Mỹ tỵ nạn, muốn có được tiếp tế, ít nhất tôi phải sống sót qua 3 tháng thì quà mới về tới, tôi phải làm gì đây? Ngày đó không như bây giờ, muốn gởi tiền thì mấy tiếng sau ở Việt Nam nhận được. Thế là có người quen của Mẹ vào thăm rủ tôi đi buôn. Dì dẫn tôi ra ngoài kinh tế 37, gần tỉnh Phan Thiết, mua gom giùm tôi đường chén, đậu xanh, đậu đen và mấy bao than củi để tôi đem về Sài gòn bán lấy lời. Mỗi thứ 1 ít vì sợ bị tịch thu, trừ mấy bao than lớn là không sợ mà thôi. Bữa hôm đó thay vì đi xe khách, tôi phải đón xe vận tải vì nhiều hàng hóa.
    Đi được chừng 1 tiếng, chúng tôi bị chặn lại ở 1 trạm kiểm soát kinh tế, cả 1 xe vận tải toàn là chở ve chai, miểng chai. Mấy bác lớn tuổi hùn nhau mua ve chai từ Hải Phòng chở về miền Nam. Họ bị bắt phải xả hết hàng xuống để cho kiểm soát kinh tế khám. Họ xúm lại khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi rằng lớn tuổi không khiêng được, rằng đi buôn xa nhà cả tháng trời rồi, họ muốn chung chi đủ thứ nhưng vẫn bị làm hành làm tỏi…Và cuối cùng là mấy Bác đó vì tiếc tiền cũng phải tự khiêng từng bao bố ve chai xuống xe vì kiểm soát kinh tế nghi rằng xe này chở hàng lậu.
    Rồi cuối cùng món “hàng lậu” đó cũng lòi ra, nó chỉ là 8 bao bột mì loại 50 kg. Rồi 8 bao bột này bị tịch thu toàn bộ. Mấy Bác đó lăn ra khóc như cha chết, mẹ chết…Vốn liếng của họ có bao nhiêu đó thôi, 8 bao bột mì lời lãi bao nhiêu? Giờ ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy sao lại có loại người tàn ác với người đến thế. Tịch thu cụt vốn thì người ta lấy gì mà ăn? Giả sử chồng bị bắt đi học tập cải tạo hết rồi, nghề nghiệp không có, đi buôn đi bán để nuôi những đứa con còn lại thì có gì là sai? Có phải dân miền Bắc vào chiếm miền Nam và cố ép dân miền Nam chết bớt vì đói hay không? Tôi có nói sai không?
    Chuyến xe nào cũng đi qua trạm đó, họ bắt hết những hàng nông sản thảy xuống trạm. Tôi bị kẹt và bắt buộc phải chứng kiến hơn 3 ngày tại đó, biết bao nhiêu là oan trái, là nước mắt, là những mảnh đời…. Hàng hóa đó có được về đến trung ương hay không? Nó là loại hàng trôi nổi, không cân lượng… Ngày họ bắt, đêm họ bắt, bỏ vô kho…Rồi cũng chính hàng đêm, tôi lại thấy xe chạy vào chất lên và chở đi tấp nập. Người Sài gòn vẫn đói, vẫn thiếu những loại hàng nông sản đó. Giờ đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi xin lấy mạng mình ra bảo đảm rằng những tay cô-hồn các-đảng đó nó cướp từ tay người đi buôn, rồi nó bán, nó tuồn hàng ra ngoài lại, nó bỏ túi riêng, nhiều nhiều lắm lắm lận… Không dễ gì mà mỡ để trước miệng mèo mà mèo không ăn. Và đó cũng chính là tầng lớp trung thành với chế độ nhất. Chỉ có chế độ phi nhân mới dung dưỡng cho những tay cướp cạn có giấy phép hành nghề như thế.
    Chuyến đi buôn đó từ Phan thiết về nhà mất của tôi hơn 1 tuần lang bạt, tôi hiểu đời hơn một chút, cay đắng hơn 1 chút và hận đời thêm một chút…
    Có bao nhiêu cái trạm như thế dọc đường về Sài gòn tôi không biết, nhưng trong dân gian thời đó có câu vè “một ngàn lời nói không bằng làn khói Honda, làn khói Honda không bằng cặp da thằng thuế vụ”…
    Hãy viết những trang sử bằng những câu chuyện hằng ngày như thế này này, bằng nước mắt và máu của những người dân vô tội, đừng có nhào nặn bằng những mỹ từ hay ho rằng ….

    Reply
    • mr

      Bạn có hiểu lý nhân quả không, tại sao lúc đó bạn phải có những hậu quả như vậy. Cũng tại sao chế độ tay sai đã sụp đổ. Đơn giản vì không có chính nghĩa

      Reply
      • JackZhang

        Nhờ có cái “chính nghĩa” nên cuộc sống chúng hèn hạ và sợ sệt SỰ THẬT của người dân như hôm nay, nhờ có “chính nghĩa” để nó sanh ra một lũ lưu manh, tham nhũng hút máu người dân, nhờ có “chính nghĩa” để giạo dục những “công dân” đều có “chính nghĩa” vô cảm, vô thần, vô đạo lý…đó chính là hậu quả như hôm nay đấy.

        Reply
      • BC

        Ấy là tại kiếp trước tôi ở ác nên tôi bị đày vài năm trong đời nên sanh ra rồi gặp nạn CS. Sau đó tôi hết ở ác nên kiếp này phần đời còn lại tôi được làm công dân Mỹ. Đúng luật luân hồi chưa hở?

        Có đầu thai thì mần ơn lựa chỗ khác mà đầu thai, chớ mò vào cái trang này làm mọi người thêm bực mình nữa.

        Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân (Chưa về với 3 tấc đất, không thể nói là sống trăm năm)
        Ký qui tam xích thổ, nan bảo bách niên phần (Ngay cả khi chôn dưới 3 tấc đất thì cũng không chắc là mộ sẽ tồn tại được trăm năm)

        Chưa chết thì chưa biết đươc tương lai của mình đâu mà vội nói là thắng với thua, là có chính nghĩa. Hãy để lịch sử phê phán. Mới có mấy chục năm mà đã vội lên mặt thế sao? Ai là kẻ ……..kẻ đó có chính nghĩa quá hén?

        Reply
        • mr

          Lịch sử đã chứng minh, cái thối nát tàn bạo, phi nghĩa đã /// phủ nhận dân tộc gốc gác của mình

          Reply
          • JackZhang

            Nhưng nếu nói về sự bạo động, thế kỷ chúng ta đang sống đã vượt hẳn các thế kỷ trước. Thế kỷ của chúng ta đã có quá nhiều thảm họa do con người gây ra : Hai trận thế chiến, Chế độ Đức quốc xã, các thảm trạng xảy ra ở Armenia, Biafra, Rwanda và một vài khu vực khác. Đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ chủ mưu tiêu diệt các sắc dân gốc Armenia. Đức quốc xã tiêu diệt dân Do Thái. Mussolini tàn sát dân Ethiopie. Nhưng những sự tàn sát này vẫn không thể nào so với tội ác của cộng sản đã gây ra .
            …… , một hiện tượng lớn của thế kỷ 20 , bắt đầu từ năm 1914 và kết thúc vào năm 1991 tại Mạc Tư Khoa. ……ra đời trước chủ nghĩa Quốc Gia Xã Hội, goị tắc là Quốc Xã. ….. sống lâu hơn Quốc Xã và nó lan rộng ra khắp năm châu.Những ký ức về khủng bố đã làm cho người ta không quên được chủ nghĩa …. . Người ta không quên Mao Chủ Tịch vĩ đại của Trung Cộng, Kim Nhựt Thành của Bắc Triều Tiên…gần với lịch sử hiện đại của chúng ta là : Maurice Thorez, Jacques Duclos, Georges Marchais …và trên xứ này.
            …. chuẩn bị cho ngày mai một xã hội của những người vô sản. Hai cách cải tạo xã hội tuy có khác nhau về cách xử dụng tiêu chuẩn nhưng giống nhau ở mục đích. Nếu cho rằng chủ nghĩa …… là một chủ thuyết tổng quan thì thật là sai lầm. Nếu nó mang tính chất toàn cầu , thì quả thực một nửa nhân loại không còn xứng đáng để sinh tồn. Bởi nó mang tính chất của chủ nghĩa Quốc xã. Nếu có khác chăng là khác ở chổ, ….. phân chia ra nhiều giai cấp trong khi Quốc xã phân chia ra giống dân và lãnh thổ.
            Trước sự đe dọa quá lớn cùng vơí sự che đậy bịp bợm, các nạn nhân không đủ can đảm để phát biểu và cũng không còn khả năng để hội nhập vào cái xã hội còn đầy rẫy những tên chỉ điểm, những hung thủ đang sống nghênh ngang. Một khi cs không còn che dấu được một số sự thật như các vụ xử bắn, các trại tập trung, gây ra các nạn đói,.., thì chúng vội vàng chạy tội vụng về. Sau khi nhìn nhận có xảy ra các cuộc khủng bố, họ tìm cách biện minh hợp lý. Họ cho rằng khi người ta đốn gỗ trong rừng thì có các dâm cây bay ra ngoài. Hay muốn chiên trứng gà thì phải đập vỏ trứng. Nhưng nào có chiên trứng gà nào đâu! Cái bịp bợm nhất là cách xử dùng ngôn ngữ của cs. Hình thức tập trung chúng gọi la “trại cải tạo”. Các tên cai tù thì mệnh danh là các “tên quản giáo”. Họ cố biến những tù nhân của chế độ củ thành những ngươì của chế độ mới gọi là “học viên”. Ở các trại tù Sô Viết, các tên cai tù dùng bạo lực bắt tù nhân phải thừa nhận chính quyền. Tại Trung quốc, các tù nhân là những sinh viên bị cưỡng bách đi lao động. Họ bị bắt buột phải học các tư tưởng do đảng đưa ra và phải sửa sai tư tưởng cá nhân. Phải nói láo những sự thật. Nó làm cho tư tưởng của con người trở nên loạn thị về xã hội và chính trị. Tuy vậy sự méo mó về đường lối tuyên truyền của cs có thể sửa đổi, nhưng khó có thể đưa những vi phạm tư tưởng trở về cái tri thức thích nghi. Cái ấn tượng đầu tiên đã trở thành thiên kiến. Những người cs nhờ guồng máy tuyên truyền mạnh mẻ, khó có ai sánh kịp, cộng thêm vào đó vơí cách xử dụng ngôn ngữ điếm xảo, dùng vũ lực để chống lại các lời tố cáo về các hành động khủng bố của chúng, chúng tạo được một hàng ngũ chặt chẽ, kéo theo cảm tình viên, cổ động viên…. Các người cs biết xử dụng một cách có hiệu lực nguyên tắc để bác bỏ mọi Tôn giáo khi đã ban cho loài người. Quyền sinh sống; Quyền được tòan vẹn thân thể; Quyền được hưởng những nhu cầu cấn thiết hằng ngày; Quyền được sống đến ngày cuối cùng theo con đường đã vạch định; Quyền được hội họp; Quyền tư hữu; Quyền xử dụng các tư hữu này. Cho dù ai có mĩa mai cái đạo đức gỉa nào đó của Tôn giáo nhưng vấn đề chính là nhắc nhở con người phải tôn trọng nhân phẩm vẫn là điều cần thiết.

          • Ctrung

            Thưa bạn, thế kỷ 21 rồi, hãy mở mắt nhìn đời, dừng quanh quần xó bếp như là “gà cùn ăn quẩn cối xay”. tôi nín nghe bạn nói, nhưng giờ nhịn hết nổi rồi. Bạn hãy hõi những người làm cách mạng xem họ nghĩ gì đi. Gia đình tôi có cả quốc gia lẫn CS, có người lên làm tới thứ trưởng (bộ GD), anh ta ra họp trung ương buổi sáng hôm trước đến chiều hôm sau ốc gác dòng họ toi cũng là cách mạng nòi đây bạn.

            Mr phải có cái nhìn quân tử hán, đừng để người khác nhầm lẫn Mr thành Mrs hay là Ms thì đúng là phí đi cái của quý cha mẹ đã dành cho mình đó à nghen!

            Thân chào Mr(s).

          • Ctrung

            anh ta ra họp trung ương buổi sáng hôm trước đến chiều hôm sau gia đình hay tin anh bị nhồi máu cơ tim. Gốc gác dòng họ toi cũng là cách mạng nòi đây bạn.

          • BC

            Tôi, BC, da vàng, mũi không tẹt, tóc đen, máu đỏ, xưa kia quốc tịch Vịt Ngan, nay tuyên bố ….. Đấy là tôi bắt chước nhân vật Út Trà Ôn trong cải lương nói đấy nhé. Nhân vật này chưởi xéo mà cái thứ ngu cu đen vưỡn không biết mà vưỡn cho diễn đấy nhé. Tức hộc máu chưa hở mr, kẻ đầu thai lộn chuồng?

      • Hoàng cương

        Trong gia phả dòng tộc nhà tôi có công với các triều đại cai trị ,không vì thế mà tôi huyênh hoang ngạo nghễ với đời . sự thật rằng vì bổng lộc vua quan bán rẻ chúng sinh ,coi mạng người như cỏ rác ,anh em chém giết lẫn nhau ,thấy tầm thường cho kẻ cai trị . Bán linh hồn cho kẻ ngoại ban sống đời phú quí ,lẽ đời hèn mọn yếm thế – uổng công sinh thành … tủi nhục !

        Reply
  • NguoiViet

    Một nhà nọ có 10 anh em, do nhà bố mẹ xuất thân nông dân nên nhà rất nghèo. Ngày nọ, có lão phú ông đi ngang qua nhà thấy người mẹ rất xinh đẹp bèn ve vãn người mẹ, dùng kẹo ngọt để đỗ những đứa bé, hắn còn mang cả tay sai đến để định bắt người mẹ đi, tuy nhiên cả gia đình trừ thằng út đã vùng lên chống lại đuổi được lão phú ông đi, mặc dù người bố bị thương khá nặng sau vụ việc này. Vì thích kẹo nên thằng con út đi cùng với lão phú ông, và thỉnh thoảng nó lại quay về nói với anh em mình rằng: “Các anh thật ngu ngốc, cứ như tôi đi với phú ông thì có phải được sung sướng ko” nó ko hiểu rằng do hoàn cảnh lịch sử bố mẹ ít học nên gia đình còn khó khăn, nhưng những anh em còn lai vẫn rất tự hào vì đang được sống dưới mái nhà của mình và sẽ cố gắng học hành phấn đấu làm cho gia đình ngày một sung túc hơn.

    Reply
    • Hoàng cương

      Sau khi Bố ,Mẹ mất đi anh em chúng họp bàn chia gia tài trên miếng đất bố mẹ để lại ,Anh em không còn thương yêu nhau như xưa nữa vì học được học hành ( Nghèo ) .Trong nhà có người anh thứ 3 lấy tiền bán đất ra chợ Hà đông mua được cái bằng gì đó ,mà dân quê hay gọi là thạc xỉ …. Bây giờ nghe đâu làm chức to lắm trên tỉnh …. .

      Reply
    • Ctrung

      Gần nhà đó có một gia đình khá giã làm nghề ấp vịt (mua trứng vịt về ấp nở thành con). Cha mẹ cũng ít học hành nên cố gắng cho con ăn học. Những đứa con nhà này không biết học hành ra sao nhưng mà nó hay cự cãi lời người lớn và nói là trứng phải khôn hơn vịt. Mấy đứa nhỏ này cực kỳ chậm lớn.

      Một hôm đứa con cả nhà này đi chơi ngoài đường, nghe kể chuyện con vịt đẻ ra cái trứng tròn như quả trứng vịt, thằng nhỏ gông cổ lên cãi lại. Nó bảo là chỉ có “trứng đẻ ra vịt” thôi, rõ ràng là hằng ngày nó vẫn thấy vậy, giống như là một “tất yếu”, không chối cãi được. Thằng nhỏ cứ vịn vào cái hiểu biết rất thực tế của nó để phản kháng lại chuyện “trái tai”. Đôi co, cự cãi rồi quánh nhau chảy máu đầu luôn.

      Chuyện cũng lâu rồi, không biết giờ đây thằng bé có hiểu được một thực tế khác cũng không thể phản bác được là con vịt đẻ ra cái trứng hay chưa? Nghĩ cũng đúng, nếu nó mà sinh ra trong trong chòi cái chòi vịt nghèo thì mỗi ngày lùa vịt đi ăn, tự tay lượm trứng vịt dính cút … biết đâu cũng chính nó sẽ nói ngược lại là “vịt đẻ ra trứng”! Thiệt là … thằng nhỏ … chỉ biết bếp nút trong nhà mà không biết dòm ra ngoài ngõ.

      Reply
    • Ctrung

      Àh quên, thằng em út này chắc là gian hùng và xảo quyệt lắm mới đánh đuổi phú ông đi được.

      Ctrung tự nhiên nhớ ra 2 câu:\
      Cô bé mãi rong chơi,
      Nhìn đời như viên kẹo!

      Reply
      • BLoc

        Ctrung đọc nhầm rồi. Chỉ có thằng út là hiểu chuyện không phải thế nên không làm theo ông bố. Vì ông bố sợ mất vợ nên mới yêu cầu các đứa con “đứng lên” đánh đuổi ông Phú ông.

        Thật ra, Phú ông đó do nhìn thấy ông chồng đối xữ vũ phu, vô nhân tính thiếu tôn trọng với người vợ con nên mới đứng ra tỏ thái độ “ga lăng” chỉ cho người vợ và các người con hiểu cái bình quyền của mọi con người. Nhưng sự đời ghen tuông thì đâu có phân biệt được tốt xấu!

        Nguyện nhân xâu xa hơn là vì ông chồng thấy anh Hà bá ở cạnh nhà hay lân la tiếp cận vợ và xúi dục con cái làm bậy, mà khó làm gì được, vì thỉnh thoản cũng phải qua mượn cái này, xin cái kia nên sinh tính nghi ngờ, ghen bóng ghen gió mọi đứa đến gần vợ! Thành mới có một câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót đó mà! Cái quan trọng hơn là sợ vợ con nhận ra cái độc tài mà mình đang cai trị gia đình bấy lâu mà hợp sức lật đổ!?

        Reply
    • BC

      To NguoiViet,

      Câu chuyện này được bịa ra bởi 1 kẻ óc ngắn nên có những chi tiết đốp nhau chan chát. Này nhé:
      1) Nhà nghèo, nông dân, chân lấm tay bùn, dốt…mà lấy được vợ đẹp. Đừng có mơ! Ễ chổng gọng luôn chứ mà ham. Đũa mốc đòi trèo mâm son. Nồi nào vung đó.

      2) Kẹo chỉ dụ được trẻ em dưới 5 tuổi thôi, trên 5 tuổi coi bộ cũng khó dụ, trẻ em cũng khó ăn cứt gà ở độ tuổi này lắm. Vậy là gia đình này đẻ sanh đôi, sanh 3, năm một nên mới lên đến 10 đứa. Ông chồng này đem cho chó nó phanh thây cho rồi, không biết thương vợ, chỉ có cái nòi CS mới bênh vực cho loại người chó cạp này thôi.

      3) Đàn bà sanh liên tục nuôi liên tục 10 đứa con trong vòng 5 năm từ tiên cũng hóa cú, nhất là nghèo rớt mồng tơi như thế nữa, ăn không có mà ăn, sữa không có mà uống. Nội con nó gặm vú da không cũng chết lên chết xuống rồi, đừng nói là đẹp.

      4) Thằng phú hộ nó không đui, không mù để dụ và đem về 1 bà già xề. Đem về vú em hả? 10 đứa con nít dưới 5 tuổi mà nhào vào cắn xé, chỉ có bú…trừ thôi. Đừng có ham! Làm gì mà nó biết suy nghĩ mà biết chống lại. Đang suy bụng ta ra bụng người hả? Đúng là lý luận của con nít chưa thôi nôi. Thôi đi bạn ơi, nói nữa nghe ngứa tai quá đi.

      5) Nghèo rới rơi mùng tơi như gia đình này mà còn đang sống ở quê, dưới chế …. chứ, chưa mù chữ là may lắm rồi chứ đừng có bày đặt ” rất tự hào vì đang được sống dưới mái nhà của mình và sẽ cố gắng học hành phấn đấu làm cho gia đình ngày một sung túc hơn”. Có nằm mơ không vậy? Mò cua bắt ốc cả ngày, may ra 100 đứa, có 1 đứa chịu đi học vì đói quá, đầu gối nó tự bò, hơi sức đâu mà học với hành nữa?

      Mần ơn, kể chuyện thì cũng phải có lý, có lẽ, có logic 1 chút kẻo người ta nói rằng óc ngắn. Bớ kẻ bợ đít ăn cơm thừa canh cặn, sống trên đau khổ, mồ hôi, nước mắt và máu của 95% đồng bào còn lại.

      Reply
  • Thuocdang

    Đúng là hình chữ S nên cái đầu khúc trên to hơn, lúc nào cũng còn lại một nhóm (nhỏ )người nói mãi tới giờ vẫn thích ” không có chính nghĩa “nên sụp đổ ……..nên mới được cái (diễm phúc ) là gần nước lạ, Để cùng đọ cơ bắp xem ai hơn ai đây? NGHĨ MÀ TỘI NGHIỆP.
    Cái nhà nghèo kia chắc do đề đóm không chịu lao động nên người vợ rất xinh đẹp ( mà xuất thân từ nông dân mới lạ )tới giờ này chắc vẫn đi bộ,cùng lắm có chiếc xe đạp cũ để đi vẫn lạc quan yêu đời như ai ?Tết nhất đến nơi rồi chuẩn bị ra sân bay,nhà ga,bến xe mà đón anh, chị em đang lưu lạc khắp nơi trở về ăn tết đoàn tụ gia đình rất nhiều,có khi qua tết kinh tế khó khăn lại ở lại quê nhà thì càng thêm đông ,thêm vui nhưng nhớ đừng vác rá đi vay gạo mà ăn nhé NGHÈO THÌ PHẢI GIỮ ” ĐÓI CHO SẠCH,RÁCH CHO THƠM “

    Reply
  • Thuocdang

    Không có dân tộc nào mà đến giờ phút này đã biết leo lên máy bay đi khắp thế giới?được lái xe hơi,đi xe máy,được dùng điện thoại di động,được ngồi trong nhà có máy lạnh,được viết comment ,được đun ga,nấu nồi cơm điện, mà vẫn đem cái chuyện đã tàn sát đồng bào của mình như cỏ rơm,cỏ rác ra mà cãi nhau mãi không biết chán.
    Thật đáng xấu hổ cho đám con của Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ.

    Reply
    • BLoc

      Bạn quên nói về số nợ quốc tế mà con cháu phải è lưng ra trả từ hôm này và cho đến sau này.

      Reply
    • Hoàng cương

      Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ sinh một đàn con sống cốt giữ cái máng heo à quên (cái sổ hưu )

      Reply
  • annam

    ông Nguyễn Văn Ngân, nguyên trợ lý đặc biệt của Tổng thống Thiệu, cũng vốn là một tay sai cũ của Washington, đã chí lý khi nhận xét: “Người Mỹ đã thay thế người Pháp với chính sách thực dân mới. Vào thế kỷ XX người Pháp nhân danh khai hóa để khai thác tài nguyên thuộc địa, nay người Mỹ nhân danh dân chủ để khai thác xương máu người Việt Nam trong việc thiết lập một tiền đồn chống Cộng tại Đông Nam Á của chủ thuyết Domino. Người Mỹ đến Việt Nam không vì quyền lợi người Việt Nam mà vì quyền lợi người Mỹ. Nền dân chủ mà người Mỹ xiển dương khi can thiệp vào Việt Nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền lợi của Mỹ, một thứ phó sản được dùng làm bình phong để thực hiện chính sách chia để trị, thiết lập đạo quân thứ năm, khuyến khích tình trạng vô chính phủ, nội loạn… để dễ bề khuynh loát và khi cần thiết để thực hiện các cuộc đảo chính và ám sát lãnh tụ quốc gia bằng bàn tay của các tay sai bản xứ. Chính sách viện trợ hoàn toàn có tính cách tiêu thụ đã được sử dụng như lưỡi gươm Damoclès… Cũng chính sách viện trợ hoàn toàn có tính cách tiêu thụ như thế chỉ nhằm mục đích làm tê liệt ý chí đề kháng và nô lệ hóa…”.

    Reply
    • JackZhang

      Lâu lắm lại được nghe anh ba nói tiếng Việt

      Reply
    • BC

      Thế cái đứa nào đang khai thác quặng mỏ và cao su của Lào và Campu chia ấy nhỉ? Nó là VN hay là thực dân ấy nhỉ? Người thông minh học 1 hiểu mười, ai nói sai thì biết chọn lọc lời sai lời đúng. Cứ lập lại như con vẹt mà tưởng là hay lắm đấy à? Nghe nè, không phải ai làm lớn cũng nói đúng mà chưa chắc kẻ chức hèn lại nói sai, mà cũng chưa chắc là lời này của ông này, lời kia của ông kia, mà có khi chỉ là lời nói láo của những …..

      Bắt chước bà má Hậu giang sau ngày … nè:
      “Má hét lớn tụi bay đồ chó
      Cướp đất tao, cắt cổ dân tao…”
      Má sáng mắt òi. Thế mà thằng con vưỡn còn mù sao?

      Reply
  • Thuocdang

    …. giết người như ngóe học từ Mao ma lãnh tụ đem về áp dụng cho dân tộc …, khơmer đỏ cũng đã áp dụng cho trí thức và dân lành của Kampuchia .Mô hình …..đang giẫy chết vì người dân bị lừa nhiều đã bớt ngu hơn.
    Mao ma đâu,TQ đâu? hãy cho cái đầu to của khúc trên định cư với,kiều hối đâu sang TQ cs mang về trang trải nợ nần,vì “người Mỹ đến VN không vì quyền lợi người VN mà vì quyền lợi người Mỹ “……….???

    Nên đứa nào định lấy ngòi bút của mình bẻ cong sự thật “chắc mới ở trong rừng chui ra” hoặc là một kẻ vô thần nói láo mà không biết ngượng ,cũng đang phải trả giá ba đời của chính nhà nó khi làm cho người dân đi vào chỗ bế tắc,loạn lạc thêm.

    Reply
  • mr

    Một chế độ mà cứ đảo chính, tàn sát lẫn nhau thì lấy gì để thắng, tự mình đào hố chôn mình chưa nói đến bên ngoài.
    ………..
    Nguồn http://vi.wikipedia.org

    Reply
    • Han Sy

      Cũng vì lý do đó, để đảm bảo an toàn, ngày nay chỉ có một đảng đều hành, chỉ có thế lực thù địch, không có bất đồng chính kiến, không được biểu tình chống …. (mặc dù hô hào nhiều chương trình :tìm hiều biển đỏa, dân ta biết sử ta, góp đá xây Hoàng Sa…) … Tết không được đốt pháo.

      Reply
    • BLoc

      Không biết bạn mr ở lứa tuổi nào mà khi đã thấy hiện tượng như thế lại không rút ra được điều đúng đắn trong nhận thức.

      Một chế độ “mở”, nó có dân chủ, tự do thực sự nên chính quyền nào làm “bết” thì sẽ có nhiều đảng phái tổ chức khác “soi”, không từ chức thì sẽ bị lật đổ. Cái bất ổn chính là thuốc thử để chính quyền cố mà làm tốt nhất cho dân, cho nước đó bạn.

      Một chế độ “đóng”, chỉ rêu rao dân chủ, tự do giả hiệu, nó là sự độc quyền được khẳng định bằng mỹ từ “định hướng”, nó sẽ rất ổn định vì không có lực lượng đối kháng (bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước) để vạch trần các sai trái do chủ quan, thường là duy ý chí đưa ra các mệnh lệnh điều hành (chưa đề cập đến ý nguyện tốt hay xấu). Thực tế trên thế giới bạn cũng đã thấy các thành quả kinh tế, xã hội, đạo đức nhân bản như thế nào của các quốc gia theo các chế độ khác nhau rồi, nên ít nhiều trong tâm trí bạn cũng có một sự so sánh đúng không?

      Và rất dễ hiểu nếu ai đó đang có vị trí tốt trong công việc, địa vị, các mối quan hệ với lực lượng nắm quyền thì sẽ thấy đây là chế độ phù hợp nhất với bản thân và sẵn sàng từ bỏ các quyền căn bản khác của con người như nhân quyền, tự do, chủ quyền để đổi lấy cái “bình an” mà mình đang hưởng. Đó là cái vô cảm, tự bịt tai, nhắm mắt và giả câm trước vấn nạng của đất nước ngày nay.

      Vẫn biết mọi chế độ điều có cái hay cái dỡ, nhưng phải xét đến cái phù hợp với đời sống theo lẽ tự nhiên của con người nhất, phải có cái nhìn rộng vì lợi ích của nhiều người của dất nước thì mới là người có NHÂN TÍNH.

      Bạn thử cảm nhận các chế độ theo một góc nhìn mới khách quan xem mình có nhận ra điều gì mới không?
      Thân ái.

      Reply
      • 9x

        khôg biết trong ông có máu giết người cắt tai đeo không, mà sao tôi thấy ông kể chuyện đó như không vậy ông Bloc, những kẻ dã man như mọi rợ như vậy được sinh ra bởi một chính thể tàn bạo với bao tội lỗi với nhân dân, rước giặc vào nhà giết hại nhân dân. Đọc cái đoạn ông viết về gia đình ông tôi giật mình và cũng hiểu rõ hơn vì sao đã phải thua cuộc, ma tuý, dã man và tham nhũng cạn tàu ráo mán (hàng trăm tỷ $ viện trợ của Mỹ chạy vào mấy sư phụ quốc gia hết) cùng rối loạn về tư tưởng là một phần nguyên nhân của thất bại trong quá khứ của bên thua cuộc

        Reply
        • JackZhang

          Đọc và tìm hiểu những trang web về Vietnam war và cs đã làm những gì rồi “hàm chưởng” tiếp… ok
          Mở cái đầu tối tăm ra để nhìn ánh sáng.

          Reply
  • maxim

    Đại tướng VNCH Nguyễn Khánh qua đời
    nguồn bbc.co.uk

    Tin từ California cho hay ông Nguyễn Khánh, tác giả cuộc ‘chỉnh lý’ gây ra nhiều xáo trộn năm 1964 ở Nam Việt Nam, cựu thủ tướng, qua đời ở Hoa Kỳ, thọ 86 tuổi.

    ………

    Reply
  • Nguyễn Sơn

    Đọc hết các bài viết của mọi người mà lòng tôi thực sự thấy buồn vô hạn.Chiến tranh đã qua khá lâu nhưng những vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn của nó vẫn còn tồn tại mãi với những người trong cuộc.
    Có một sự thật là đằng sau những cuộc chiến luôn là những mưu đồ chính trị của những kẻ cầm đầu. Bên nào thắng bên nào thua thì người dân vô tội vẫn là những người mất mát và đau khổ nhiều nhất. Phe cs cứ cho là thắng cuộc nhưng cái giá phải trả là hơn 2 triệu thanh niên miền bắc đã hi sinh, cùng với đó là những bà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, e mất anh chị…. con những người SG đang sống cuộc sống đàng hoàng sung túc bỗng nhiên phải sống khổ sở,tha phương khi cs lên cầm quyền.
    Điều đau xót nhất nhất là trong tư tưởng của những người con dân tộc Việt tới nay vẫn còn phân ra bên thắng cuộc hay bên thua cuộc, vẫn còn ôm trong mình hận thù về những đau khổ người khác đã gây ra. Về bản chất những kẻ gây ra đau thương cho cả dân tộc chỉ là một nhóm lợi ích nhỏ, những con người trực tiếp thực thi xét cho cùng chỉ là những công cụ của nhóm lợi ích. Điều tôi hi vọng chỉ là ít nhất những người đang tranh luận tại đây có thể gạt bỏ quá khứ đau khổ sang 1 bên và tiếp tục viết bài mới với tinh thần cởi mở và khách quan hơn. Thân ái!

    Reply
  • Đức

    Chào mọi người,
    Cuốn này mình cũng biết.
    Mình thấy mọi người từ việc chia sẻ quan điểm chính trị, tư tưởng, quan điểm sống lại dễ chuyển thành việc chỉ trích cá nhân, chỉ trích chế độ, và cãi nhau về những cái muôn thuở.

    Rốt cuộc thế giới vẫn đang cháy, mọi người vẫn cứ luẩn quẩn vào cái khổ đau một thời.

    Cuốn sách này với tôi chỉ là một cuốn sách đọc để biết, để hiểu những đau khổ từ một góc nhìn khác của tác giả, không phải là căn cứ để tạo ra những quan điểm cho cá nhân mình.

    Với nhân dân, chẳng bên nào là thắng cuộc trong các cuộc chiến tranh cả mà đều là thua. Người ở lại và chịu kiếp khổ ải do sai lầm của chế độ đưa ra thì miễn bàn.
    Ngay cả với những người bị buộc phải xa xứ, cho dù đời sống vật chất sung sướng gấp 10 lần ở Việt Nam thì họ vẫn không được coi là thắng nếu trong lòng họ vẫn còn mang vết thương cũ không nguôi ngoai được, để rồi họ đào tạo ra mộ thế hệ trẻ bị in hằn những sự hằn học, bực bội với CSVN.

    Nếu có một sự bỏ qua quá khứ, cùng nhau xây góp lại cho mọi thứ tốt hơn thì đó mới là thắng cuộc, và chiến thắng này chẳng có 2 bên nào cả, chỉ có người Việt chiến thắng chính mình thôi.

    Thân ái

    Reply
  • mr

    Tranh giành nhau vì cái gì ?? Một chế độ tốt đẹp hoạt động như thế này sao…..

    Reply
  • Thuocdang

    Người dân có tranh dành gì đâu ? tất cả cũng chỉ bị lợi dụng vì kém hiểu biết nên sẵn sàng bắn giết đồng bào của mình thấy đối phương chết thì cười hả hê tưởng mình là giỏi.

    CHƯA ĐÁNH ĐƯỢC NGƯỜI THÌ MẶT ĐỎ NHƯ VANG,ĐÁNH RỒI THÌ MẶT VÀNG NHƯ NGHỆ.thế đó

    Mà đó là cha ông ta còn chúng ta có đánh nhau gì đâu?chỉ có kẻ đầu trộm đuôi cướp không chịu lao động mới có hành vi độc ác đối với dân lành.

    Chế độ tốt đẹp là chế độ đem miếng cơm manh áo đến cho người dân và trao cho dân quyền TỰ DO.

    Reply
  • Đoàn Hiếu Quốc

    Rút lui đâu phải là thua cuộc. (Đôi khi: Tam thập lục kế – tẩu vi thượng sách)

    Reply
  • mr

    20 năm xảy ra đảo chính lật đổ nhau liên tục, có thời gian 20 tháng chứng kiến hơn 10 biến cố chính trị, khong thảm bại mới lạ. Rước giặc về chà đạp lên dân, có gì để nuối tiếc

    Reply
    • JackZhang

      Trong một thông điệp gửi đến người dân Mỹ liên quan tới chiến tranh Việt Nam, 7 april 1971, TT Nixon đã nói:
      “Vấn đề rất đơn giản đó là như thế này: chúng ta sẽ rời khỏi Việt Nam theo cách mà – bởi những hành động của chính chúng ta – cố ý chuyển giao đất nước cho những người Cộng sản? Hay là chúng ta sẽ rời khỏi theo cách, cho người miền Nam Việt Nam một cơ hội hợp lý để tồn tại như là những người tự do? Kế hoạch của tôi sẽ chấm dứt sự tham gia của người Mỹ theo cách sẽ cung cấp cho miền Nam cơ hội đó. Và một kế hoạch khác sẽ kết thúc nó một cách vội vàng và trao chiến thắng cho những người Cộng sản”….“Tuyên bố bây giờ tôi phải đọc, đang được ban hành ở Bắc Kinh cũng như ở Hoa Kỳ rằng: Được biết Tổng thống Nixon đã bày tỏ mong muốn đến thăm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Chu Ân Lai, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mở lời mời Tổng thống Nixon đến thăm Trung Quốc vào một ngày thích hợp trước tháng 5 năm 1972. Tổng thống Nixon đã nhận lời với niềm hân hạnh”.

      Reply
    • JackZhang

      …nói khơi khơi kiểu “đỉnh cao ” thật là ấu trĩ và ngu xuẩn..không chấp cho cái tư duy non trẻ và tối tăm bị che đậy và bưng bít trong nhiều năm..những kẻ sanh sau để muộn phải sống trong “đảo chánh tư duy” và chúng sẽ đang nhìn thấy sự lật đổ nhau..âm thầm…chỉ tiếc rằng kẻ đang thiệt thòi nhất là người DÂN lầm than hôm nay…Hãy mở và chống mắt mà coi…bác Mao làm gì cho tương lai của xứ này.. của lũ HÈN

      Reply
      • mr

        Một bọn …. làm gì thấy được chính nghĩa

        Reply
        • Đắngngắt

          Cha ông bên thua thì con cháu phải nỗ lực cố gắng đừng để người ta xem thường LÙI MỘT BƯỚC ĐỂ TIẾN HAI BƯỚC và họ đã làm được.
          _ Còn cha ông bên thắng thì sao?đã ru ngủ những đứa con đầu có vấn đề à….đến khi trưởng thành đứa thì đầu đường xó chợ lưu manh,đứa thì vô cảm,kém tài lo vơ vét của công và đi vay mượn khắp thế giới thậm chí còn ngửa tay xin con cháu của những kẻ mà cha ông chúng gọi là đánh bại.Tức TIẾN MỘT BƯỚC ĐỂ RỒI LÙI HAI BƯỚC.Thật là nhục nhã khi mà thắng rồi ở lại quê hương mà con cháu vẫn tay bị tay gậy mà đi đầu thì cúi gằm xuống không dám nói ra sự thật cuộc sống của mình.
          Nếu không như vậy cũng sống trong rừng rú lâu ngày nên u mê tăm tối,nói mà không biết nghĩ.RẰNG ĐANG KÊU GỌI VIỆT KIỀU ĐEM TIỀN VỀ VN ĐẦU TƯ nghe rất hoa lá và mỹ miều.

          Reply
        • JackZhang

          Tiếng sủa “chó cắn ma” trong mọi đêm trên xứ …hãi HÙNG

          Reply
    • Tieu Thai

      Lam sao co mot lanh dao du tai duc de tap hop va thong nhat duoc ca khoi dan toc VN.

      Co phai toi dang mo khong? Ai do veo dum toi co tinh giac mong.

      Reply
  • Tan

    Mình đọc 1 ít bài thấy rất thú vị nên muốn góp mấy lời.
    Mình lớn lên tại miền Bắc sau chiến tranh, có thời gian sống ở Tp HCM sau đó cũng sống tại 1 nước TB. Mình thấy chủ đề này được bàn luận nhiều và đôi khi dẫn đến những bất đồng đáng tiếc.
    Có người nói “đừng phán xét lịch xử” những gì đã xảy ra tức là nó cần thiết phải xảy ra. Lịch sử luôn luôn đúng cho dù nhiều phũ phũ phàng, bất công và đau thương. Điều quan trong là chúng ta rút được gì từ những gì đã qua và thấy cần làm gì tiếp. Hãy biến nhưng thách thức hay nỗi niềm trong lòng thành mục tiêu hành động tích cực thay vì hoài cổ hay phán xét. Hãy tập trung sức lực vào phía trước, cả người Nam và người Bắc, người Cộng Sản hay người Cộng Hòa đều rất giỏi và đáng tự hào vì những gì họ đã trải qua. Vậy hãy chứng minh bằng cách đoàn kết cho 1 đất nước tốt đẹp hơn, bản thân mỗi cá nhân hãy tìm cách làm việc tốt, tôn trọng người khác và luyện tập những thói quen tốt để giúp chính bản thân rồi đến xã hội.

    Reply
  • Tan

    Giúp mình sửa từ “lịch sử”

    Reply
  • mr

    Di sản tồi tệ của Nixon
    Ken Hughes

    (Một bài dài về chánh trị. Xin google)

    Reply
    • JackZhang

      Hãy phân tích rõ ràng mr? đừng láu cá, bẩn thỉu với trò u muội trong những cơn sảng của “tư duy đỉnh cao” đã dạy.

      Reply
      • mr

        đọc trên bbc đi chú Jack, tại chú Phan cắt mắt của tui, hãy đọc của những sử gia trên thế giới để thấy họ viết gì về chiến tranh Việt Nam, nhanh hơn là xem Việt Nam thiên lịch sử truyền hình đi, phim do người Mỹ làm nên yếu tố khách quan đã được đảm bảo.Với những ai nghiên cứu về lịch sử xã hội thì tài liệu này rất cần thiết.Vì nó đi sâu phân tích tỉ mỉ mọi khía cạnh của chiến tranh dưới con mắt đa chiều.Không chủ quan duy ý chí

        Reply
  • Fin

    Các bác tử tế với nhau chút đi
    http://www.youtube.com/watch?v=xpoSvm-QSEI

    Reply
  • JackZhang

    Những kẻ hoang mang không biết tin ai, không hiểu nên làm gì cho đúng. Lúc đó, lúc hỗn loạn và hoang vu đó, anh “hai đỏ” xuất hiện và nói: Đời chúng mày chỉ cần độc lập tự do và hạnh phúc. Chúng ta tưởng thế là hay ho lắm! Dù nền độc lập này có mang lại tự do không? Có hạnh phúc không? Hay chúng ta đang cúi đầu nô dịch cho ai đây? Chúng ta thực chất đang sống thế nào đây? Và đang để lại cho con cháu chúng ta di sản gì? Chúng ta đeo bám theo họ, quên cả chính bản thân mình, một con người, cần phải sống sao cho đúng nghĩa, đúng phẩm cách, hành động đúng theo những gì mà một con người có lương tri cần phải hành động.
    Bạn có đang tự hào vì mình là người Mình không? Hỡi những con người ấu trĩ mang trong mình một đinh ninh sắt đá là tôi rất tự hào vì tôi là người Mình “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” đã từng đấu tranh thắng Mỹ, các bạn không thấy điều đó nó hết thời rồi à? Ta thắng Mỹ để có một xã hội phồn vinh, một dân tộc được tôn trọng. Chứ còn thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng khắp nơi… Mà ngày nay những kẻ ta từng thắng đó, nó coi chúng ta còn không hơn con vật thì cái chiến thắng đó nhắc tới làm chi cho thêm nhục? Mặt phải, chúng ta ra rả trên báo mỗi ngày là “Mỹ đã đến biển Đông”, “bà Hillary dọa TQ không nên gây hấn”,.. để mong lòng dân yên ổn. ………

    Reply
  • heli

    Đừng nhầm lẫn hoặc ngụy biện giữa tự do dân chủ chính hiệu qua bầu cử, chế độ đại nghị với đảo chính, lật đổ bằng quân sự nha mấy bạn

    Reply
  • dora

    Thật ra thì chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới đưa ra khẩu hiệu “Chỉ có kẻ ngu mới làm tay sai cho …”. Vì Việt Nam ngày nay có thể là bất cứ cái gì khác chứ không phải là Cộng Sản, như chúng ta thường hiểu về Cộng sản cách đây 4, 5 chục năm. Tôi không biết Bắc Hàn, Cuba ra sao, nhưng tôi đã đi Nga, đi Tàu 2 chuyến, đi Việt Nam 4 chuyến và đi khắp ba miền, có thấy cái gì còn là Cộng sản như thời 40, 50 hay ngay cả thời sau 1975 cho đến 1996, năm tôi về Việt Nam lần đầu tiên. Bởi vậy nên chúng ta mới có thể đọc trên OCRegister.com (thuộc khu Bolsa) nhận định sau đây:

    Những người biểu tình chống đối (nghĩa là chống Cộng bừa bãi) có biết rằng trong thế giới ngày nay mà lên án một người nào đó là cộng sản thì thật là ngu xuẩn không? Nó đã quá lỗi thời và chứng tỏ rõ ràng là các người thiếu giáo dục.
    …..Hàng năm có mấy trăm ngàn người Việt về thăm quê hương đất nước, hoặc gửi tiền về cho bà con thân nhân, mang về cho Việt Nam cả mấy tỷ đô-la, điều mà quý vị, với đầu óc của các con cừu, cho là để nuôi sống chế độ, và hơn 300 trí thức trong danh sách “nằm vùng” của quý vị mà người nào khả năng cũng đáng là bậc thầy của quý vị về bằng cấp, hiểu biết, đã về nước góp ý kiến xây dựng quê hương.

    Cũng vì ngu nên không biết đến thực tế là Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 168 quốc gia thuộc tất cả các châu lục, bao gồm tất cả các nước và trung tâm chính trị lớn của thế giới. Việt Nam cũng là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 165 nước và vùng lãnh thổ. Hai Tổng Thống Hoa Kỳ, Bush và Clinton, không kể một số nguyên thủ quốc gia khác, cùng với một số ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng v…v… đã tới Việt Nam, …. Thân phận và tài năng của quý vị ra sao so với với số người đến Việt Nam như trên. Và ai cần mấy người như quý vị về Việt Nam để làm gì. Quý vị hoang tưởng tự cho là mình có một giá trị nào đó để cho người ta phải cần đến quý vị về Việt Nam? Thiên hạ đang cười vào mũi đó, chịu khó suy nghĩ lại đi.

    Reply
    • Người việt mới

      Bạn dora bạn là người nước nào?có phải người VN không ,bạn bao nhiêu tuổi và đang ở đâu ?trước khi trả lời câu hỏi “quí vị hoang tưởng tự cho mình có giá trị……chịu khó suy nghĩ lại đi”
      VN đã thiết lập quan hệ ngoại giao với với 168 quốc gia……là thành viên của 63 tổ chức quốc tế….có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ……..các nhân vật có tên tuổi của thế giới đã tới VN….RẤT NHIỀU NHƯ BẠN ĐÃ LIỆT KÊ Ở TRÊN.
      Nói thì đúng lý là như vậy nhưng thực tế VN chúng tôi không có tiền,làm ăn chưa biết gì,con người ở lại quê hương thì quá nhiều,đa phần mang tính cách lưu manh ma mãnh,láu cá –người ra đi thì mang một nỗi đau nhưng khi nhìn về quê hương “BỎ THÌ THƯƠNG VƯƠNG THÌ TỘI”đó là một thực tế của VN tôi.
      Khi đứng trước một thực tế như vậy bạn sẽ làm gì để cho người VN được ngang tầm với THẾ GIỚI như bạn đã liệt kê ở trên.Nếu không làm được thì hãy để cho anh em chúng tôi tranh luận gay gắt để tìm ra lẽ phải rồi cùng đồng lòng giúp nhau vì chúng tôi vẫn là anh em mà.

      Reply
      • dora

        Tôi đã chạy Cộng sản từ Bắc vào Nam năm 1954, và từ Nam sang Mỹ vào cuối tháng Tư, 1975. Đây là những quyết định tôi không bao giờ hối tiếc. Nhưng kết cục của cuộc chiến đã đưa đến cho tôi một số thắc mắc và ấm ức, vì tôi đã là người Quốc Gia kể từ 1951, khi bị gọi nhập học trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định. Những thắc mắc và ấm ức đó là:

        “Miền Nam, tương đối vượt trội hơn miền Bắc về kinh tế, tổ chức xã hội, tự do, giáo dục v…v…, có hơn một triệu quân, một thời cộng với hơn nửa triệu quân Mỹ, với đầy đủ vũ khí, đạn dược, và có ưu thế tuyệt đối về máy bay chiến đấu, về B52 để trải thảm bom từ trên thượng tầng không khí, xe tăng, tàu chiến, và cả thuốc khai quang Agent Orange để cho Việt Cộng không còn chỗ ẩn núp v..v.. nhưng tại sao vẫn không thắng nổi đối phương để rồi Mỹ phải tìm cách Việt Nam hóa cuộc chiến, rồi “tháo chạy” [từ của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng], và cuối cùng, Việt Cộng vẫn “cưỡng chiếm” được miền Nam? Vậy ngoài yếu tố quân sự, những yếu tố nào đã quyết định cuộc chiến? Phải chăng phe Quốc Gia của chúng ta có vấn đề về chính nghĩa, về chủ quyền? Phải chăng quân dân miền Nam không tích cực chống Cộng? Hay phải chăng yếu tố quyết định là truyền thống yêu nước của người dân Việt Nam? Thực ra thì Quốc Gia và Cộng sản bên nào có Chính Nghĩa? Bên nào hợp lòng dân và được dân ủng hộ? Ý chí và khả năng chiến đấu của binh sĩ hai bên ra sao? Lãnh đạo của hai miền khác nhau như thế nào? Khả năng của các cấp chỉ huy quân sự hai miền? Và còn nhiều thắc mắc khác nữa?”

        Reply
        • Người việt mới

          Nhắc lại lịch sử thật đau buồn một bên là dân miền nam một bên là bắc việt ,cs đã đánh đúng vào tâm lý người dân đưa một số con em miền nam ra bắc học tập và đó là cái cớ là nhân dân miền nam hướng về nam.
          Người bắc thời đó đa phần là nông dân nghèo khó,thật thà chất phác( vô sản nên không có gì để mất ) dễ bị kích động khi được kêu gọi đất nước bị chia cắt anh em trong nam rất khổ cực vì bị Mỹ xâm lược nên ai cũng sục sôi muốn lên đường cầm súng vượt trường sơn vào nam giài phóng không tiếc xương máu,nên thời đó rất nhiều anh hùng nhà nào đẻ con ra cũng đặt tên nào Hùng nào Dũng,nào Chiến,nào Thắng,Tiến….. mong muốn mình phải thắng không được thua.
          Vì nghèo,khổ ấu trĩ trong nhận thức nên có rất nhiều người còn rất nhỏ chưa đủ tuổi đi bộ đội đã khai thêm tuổi và cho đá vào túi cho đủ cân để được theo cách mạng và ra trận.

          Nên họ sẵn sàng ngày chui vào hầm sống nhờ bà già,phụ nữ trẻ con nuôi sống tối,đêm khi Mỹ ,Ngụy nghỉ ngơi họ ôm lựu đạn,súng đạn ra” khủng bố”hoặc trốn trong rừng đêm mò ra bắn phá ai mà chẳng sợ.
          Cuộc chiến cứ kéo dài mãi làm cho chính quyền Mỹ cũng mệt mỏi vì nhân dân Mỹ,và thế giới phản đối ngày càng nhiều.
          Những năm từ 1965 đến 1968 là đỉnh điểm của xương máu người Việt đổ xuống làm toàn TG phẩn nộ vì nước Mỷ đã đến VN.
          Năm 1972 chắc vì nước Mỹ bị mất mặt là nước hùng mạnh nhất thế giới không làm gì được cs nên đã đem B52 ra HN,nhưng thật không may mắn là bắc Việt được sự giúp đỡ Nga,TQ.Cu ba hậu thuẫn và cái máu anh hùng rơm người Việt nổi lên NÊN MỸ ĐÃ THUA TRẬN ĐÓ.
          Đảng cs lại một lần nữa bù lu bù loa trên khắp thế giới về cuộc chiến của nước Mỹ và máu người VN đã đổ thành sông thành suối.
          Nên cũng thật dễ hiểu vì sao Mỹ rút vì vừa tốn tiền của, xương máu người Mỹ quá nhiều,vừa không muốn bị TG biểu tình phản đối cuộc chiến này với một bên không tiếc xương máu của đồng bào mình,thật đau đớn khi nhắc lại sự thật này.

          Còn câu hỏi bên nào là chính nghĩa cũng khó trả lời vì lúc đó con người ta thích chiến đấu mà quên đi phần rất quan trọng là phải làm việc đề sống.
          Nhưng mà câu trả lời thực tế nhất là dân Nam bỏ tổ quốc ra đi rất nhiều,nhiều lắm giờ đây miền nam đa phần là người bắc và miền trung sống.

          Nên cháu vẫn nghĩ cái gì là ẩn nấp,lén lút,bóng đêm,rừng rú nó được ví như một bầy chuột không đàng hoàng nên cái kết quả là sản sinh một đám hậu duệ như ngày hôm nay.
          Nhắc lại quá khứ cũng mong rằng những người xa xứ được hưởng cuộc sống tự do,dân chủ hãy nghĩ mà thương lấy đồng bào của mình vì hai chữ ĐẠI NGU MÀ đến ra nông nỗi này.
          ____
          Như chú ALan có bài ” đừng níu kéo ” mới ra có tấm hình một người trên cao cố nhoài người xuống kéo một người đứng dưới bước lên thang cũng thật đúng.
          Người ở trên là Việt kiều đang cố kéo người ở dưới là người Việt trong nước cố cất bước lên thang.Thật đau mà cũng rất đúng.

          Cháu trả lời như vậy không biết đã đủ chưa?Chúc bác vui khỏe,thoải mái và nghĩ những ngày đã qua như một cơn ác mộng cũng nhờ đó mà bác được đến với bến bờ tự do là nước Mỹ nhé.

          Reply
        • Hoàng cương

          Thua vì đòn chiến tranh tâm lý quỷ quyệt !

          Reply
  • Sweet Surprise

    I’ve tried to finish reading the book, so hesitated to call the author a “writer” or still a “journalist”.

    I’ve tried to read all the comments, too.

    After all it’s fully sad, and far much sadder when seeing from inside or the internal literary atmosphere with those like that. No one might know what time the Vietnamese people might keep having a big stature as Nguyễn Du with his The Tale of Kieu, the greatest work and the greatest author in Vietnam insofar, also the only one which has very well gone beyond this S-shaped territory.

    Reply
  • nguoi viet

    Thực chất cuộc can thiệp của Mỹ vào Việt Nam là gì?

    Daniel Ellsberg trong cuốn Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Viking, 2002, p.255:

    Dùng ngôn từ thực tế, đứng về một phía (Mỹ), ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp-Mỹ, sau đến toàn là Mỹ. Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam – không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng đủ để duy trì cuộc đấu tranh – chống chính sách của Mỹ và những kinh viện, ủy nhiệm, kỹ thuật gia, hỏa lực, và cuối cùng, quân đội và phi công, của Mỹ.

    Bảo rằng chúng ta “xía vào” cái gọi là “đích thực là một cuộc nội chiến”, như hầu hết các tác giả Mỹ, và ngay cả những người có khuynh hướng tự do chỉ trích cuộc chiến cho rằng như vậy cho đến ngày nay, đơn giản chỉ là che dấu một sự thực đau lòng hơn, và cũng chỉ là một huyền thoại như là luận điệu chính thức về một “cuộc xâm lăng từ miền Bắc”.

    Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ.

    ( In practical terms, on one side, it had been an American war almost from its beginning: at first French-American, eventually wholly American. In both cases it was a struggle of Vietnamese – not all of them but enough to persist – against American policy and American financing, proxies, technicians, firepower, and finally, troops and pilots.

    To say that we had “interfered” in what is “really a civil war”, as most American writers and even liberal critics of the war do to this day, simply screened a more painful reality and was as much a myth as the earlier official one of “agression from the North”. In terms of the UN Charter and our own avowed ideals, it was a war of foreign agression, American aggression.

    Reply
  • Thắng và thua

    Tôi xin phép chia sẻ ý kiến cá nhân của tôi về cuộc chiến đẫm máu của dân tộc: sau 1975, đất nước hòa bình giải phóng, có bao giờ các bạn suy nghĩ là chẳng có ai là “chiến thắng”? Theo tôi, cả dân tộc Việt đều bại. “Bên thắng cuộc” chính là ngoại bang, gồm có: Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ. Người VN tàn sát lẫn nhau, chiến trường VN trở thành nơi thí nghiệm các loại vũ khí ghê rợn, nhân dân VN chìm trong biển máu, chìm trong sự nghèo đói và vẫn tiếp tục “tàn sát” lẫn nhau sau 1975 qua các cuộc “cải tạo”, “đánh tư sản”, “kinh tế mới”…Hãy xem ngoại bang được những gì? Dầu khí Việt Xô Petro (Liên Xô), Bauxite Tây Nguyên (TQ), Hoàng Sa (TQ đánh chiếm sau khi “nhận tin” hải quân Mỹ không can thiệp năm 1974), cái bắt tay kinh tế chặt chẽ giữa Mỹ và TQ (Kissinger)…
    Có bao giờ các bạn tự hỏi: liệu những máy bay, xe tăng, lương khô, súng, dao găm và tất cả quân trang quân dụng khác đều là do “nước bạn” (đố với miền Bắc là LX và TQ, đối với miền Nam là Mỹ) tài trợ miễn phí? Nếu ai từng nghe qua câu “No Free Lunch” thì sẽ suy luận vấn đề 1 cách dễ dàng.
    Mong lắm đến ngày cả dân tộc đoàn kết thực sự vì lợi ích của người VN!

    Reply
    • Người việt mới

      Theo tôi nếu để nhân dân 2 miền lựa chọn vận mệnh cho mình thì sẽ như đông đức và tây đức hoặc nam triều và bắc triều tới một giai đoạn nào đó tự nhân dân đạp đổ bức tường ngăn cách mới là hợp lẽ tự nhiên.

      Đằng này một nhóm người theo lịch sử ngàn năm của cha ông thích chinh chiến.Nên đã tập hợp nhau lại và giải quyết bằng súng đạn,bạo lực.Giải phóng năm 1975 bạn nào có biết địa đạo Củ Chi chưa?
      Máu dân đã đổ thành sông,thành suối năm 1978 còn mang quân đánh sang campuchia gọi là xâm lược nên bị TQ đánh xuống dạy cho một bài học (hình như còn đem quân sang Lào nữa thì phải vì tôi thấy có nhiều gia đình bắc có người thân là liệt sỹ mất xác ở Lào).

      Như vậy không thể đổ lỗi cho các nước khác được mà bản chất bắc Việt vô thần thích làm anh hùng thời đại thích đánh nhau.Các bạn trẻ bây giờ được học hành biết internet được nhìn ra thế giới bớt hung hăng đi nhất là các bạn phía bắc, tất cả đều có thể giải quyết được thời này có net thì ta tận dụng nó. tiếng nói của mỗi người phát đi từ trái tim khối óc của chúng ta sẽ đưa mọi người đến gần nhau hơn và cũng đừng quên cầu nguyện như vậy là sẽ có kết quả bất ngờ.

      Reply
  • bacsitrimun.com

    Sắp tới tôi sẽ viết “bên thua cuộc” ngoài cuộc sống nhiều dẫn chứng lắm

    Reply
  • BC

    Bạn thực sự sung sướng vì vẫn còn được nói về để tài này, còn tôi bị cấm vận òi. Bị cấm nói, cấm phát biểu linh tinh lang tang. Thật ra vì nể 1 người nên mới im chứ chả ai cấm được tôi nói cả. Kệ, cho sự thật chìm xuồng để người ta quý trọng được yên ổn.

    Reply
    • Hoàng cương

      Họ thấy thối nát đó ..nhưng cố đeo bám ( cả làng mắt toét phải mình em đâu ) Chúng như đỉa đói hút máu no thì rới xuống …

      Reply
  • Trùng Dương

    Trong khi những người thua cuộc ổn định với đời sống của nhiều thế hệ và có thì giờ tạo dựng một văn hóa mới cho Việt Nam, phe thắng cuộc vẫn loay hoay tìm lối ra trong cái đầm lầy họ tự đào.

    Thưa cụ Alan, trong chiến tranh dù lạnh hoặc nóng và ngay cả trong cuộc sống thì bao giờ cũng có một bên mệt mỏi và bỏ xuôi. Đó là việc miền Nam đã từng làm.

    Bên thắng vẫn loay hoay? Không phải như thế vì họ vẫn có niềm tin, hoặc chỉ giả vờ tin về chính nghĩa. Họ chỉ điều chỉnh để còn được ngồi ghế lãnh đạo. Nếu là người miền Nam thì lẽ nào cụ không biết đã từng được cảnh báo về chính sách ngu dân để trị? Người ngồi ghế lãnh đạo có cần nước phát triển không? Có là nếu họ thật lòng với đất nước. Không là khi họ lo cho cái lợi riêng để bỏ túi. Đục nước mới béo cò cụ nhở.

    Người thua thì sao? Chẳng có mẹ gì hơn từ ngày ấy ngoài việc tự an ủi “ta ngon hơn họ” và ổn định với đời sống nhiều thế hệ. Nếu như không có TT Gerald Ford / James Carter cho nhận thuyền nhân vì cảm xúc bỏ rơi một đồng minh thì có việc kẻ thua “ổn định với đời sống” không? Và còn bao nhiêu kẻ thua bị kẹt lại, cuộc sống không ra gì vì không có cơ hội chạy tháo năm 1975 hoặc vượt biên, đi theo diện HO những năm đó

    Vận may cho một người lại là vận đen cho kẻ khác. Không phải cứ thắng là huy hoàng. Và trên phương diện may thì dân Việt đã có nhiều hơn lắm đất nước khác. Lắm khi may hơn giỏi. Có khi nào cụ đang sướng về sự may của một số kẻ thua cuộc hay chăng?

    Reply
  • tien thanh

    chao tat ca cac ban. Doc xong nhung cmt cua moi nguoi ma toi cam thay buon vo cung. Thang hay thua co nghia gi khi ca dan toc van khg loi thoat. Nhung nguoi trong Cuoc chien nay da bac dau hay da mat du sao di nua do la qua khu. Mot qua khu buon hay de no troi di. Dieu quan trong la hom nay va ngay mai chung ta lam dc gi cho dat nuoc toi nghiep nay. Co mot loi nhan cho nhung the he (thai tu do) hom nay: cac ban dang song trong Hoa binh. Cac ban dang dc huong nhung thanh qua cua the he cha ong. Cac ban dc giao duc tren nen tang tri thuc cua ca nhan loai. Cac ban co dieu kien di ra nam chau, dc nhin thay su phat trien cua the gioi dieu ma nhung nguoi thua Cuoc ( dan toc Viet Nam) khg co dieu kien de lam vi dat nuoc nay con ngheo lam. Chi co cac ban co the thay doi dc dieu do vi mot le thuong( con vua thi lai lam vua). Hay thay doi cai goc cua moi van de la giao duc vi khi co mot nen giao duc tot thi con nguoi moi tro nen tot, dan moi giau va nuoc moi manh. Dieu khac nhau giua nguoi co giao duc va kg la biet dieu dung dan va long tu trong. Nhung van de dang xay ra hom nay sau 38 nam giai phong, dat nuoc van chua the thoat ra canh doi ngheo la do the he di truoc bi chim vao cuoc chien, bi cuon theo vong xoay lich su cho nen khi thanh cong khg thoat dc nhung suy tinh chu quan vi khg hoc dc gi trong cuoc chien. Hy vong cac ban bang kien thuc thuc su se dua dat nuoc nay di len. Hoac nguoc lai chinh sach ngu dan la duong loi kg the thay doi cua CNCS thi cung xin chia buon voi dan toc nay cho den khi (khi nao dan noi can qua. Con vua that the lai ra quet chua) lai them mot lan mau do vo ich….. than ai.

    Reply
  • Kiem

    Doanh nhân thích câu “Chuyển bại thành thắng” như câu chuyện của Bác Alan.!

    Reply
  • Nhat

    Thế ai thống nhất đất nước ?

    Reply
    • Tieu Thai

      Thuong de!
      Toi van tin van han dat nuoc VN van con lenh denh vi su trung phat cua Thuong de vao dan toc VN day dau thuong nay.

      Khi nao tra xong het no cua cac doi truoc thi se thoat khoi gong cum CS.

      Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top