BLOG CỦA CÁC BẠN BCA NGÀY THỨ BA 14/8/2012
Từ A đến Z
Qua bài “Lạm bàn về căn bệnh dối trá tại Việt Nam”, Giáo sư Trần Kinh Nghị từ Hà Nội đề cập tới điều có thể nói hài hước – nhưng chua chát – rằng “ở Việt Nam mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là có thật!”
Một nhà giáo dục luôn quan tâm cho vận nước, dân tộc là GS Hà Văn Thịnh từ Huế cảnh báo rằng tình trạng giả dối ở Việt Nam giờ lan tỏa từ “A đến Z”, khi cảnh nhiễu nhương, tự tung tự tác đang hoành hành xã hội Việt Nam:
Vì giờ người ta giả dối từ A tới Z, từ trên xuống dưới. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn lừa ra sao thì lừa, muốn tự tung tự tác hay ăn cướp thế nào đó vẫn được.
GS Hà Văn Thịnh
“Trong bản chất xã hội Việt Nam có sự giả dối, vô cảm, ích kỷ, sự tàn nhẫn. Đó là tất cả những gì biểu hiện của văn hóa Việt Nam hiện nay. Nói ra chẳng ai thích đâu. Nhưng đó là sự thật. Vì sao? Vì giờ người ta giả dối từ A tới Z, từ trên xuống dưới. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn lừa ra sao thì lừa, muốn tự tung tự tác hay ăn cướp thế nào đó vẫn được.”
Theo GS Trần Kinh Nghị, thì dối trá thoạt nghe qua cũng chỉ là một thói đời không mấy tốt đẹp vốn nhan nhản trong xã hội loài người, nên người ta dễ tưởng rằng “không có gì nguy hại lắm”. Nhưng, khi “Lạm bàn về căn bệnh dối trá ở Việt Nam”, GS Trần Kinh Nghị không khỏi lưu ý rằng “Ở Việt Nam bệnh dối trá có những đặc thù riêng”. Những “đặc thù riêng” ấy là như thế nào ?
Tác giả giải thích:
“Nó bắt nguồn từ thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, trải qua nhiều biến cố lịch sử với những phong trào thi đua và những đợt cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, nhân văn giai phẩm v.v… khiến xã hội bị xáo trộn, lòng người đảo điên. Những thời kỳ kinh tế khắc khổ cũng khiến con người ta trở nên bon chen và thủ đoạn. Tất cả tạo nên lối sống và tư duy phức tạp, thường mang tính hai mặt, nói và làm không đi đôi với nhau.”
Căn bệnh trầm kha
Vẫn theo GS Trần Kinh Nghị, thói “làm thì láo, báo cáo thì hay” cùng thói “chạy theo thành tích” vốn phát xuất từ thời XHCN ở Miền Bắc đã góp phần làm trầm trọng thêm căn bệnh dối trá ở Việt Nam hiện nay, và đã trở thành “căn bệnh trầm kha bám sâu rễ trong toàn xã hội đến độ ai không biết nói dối, không biết làm ẩu và không biết ‘ăn theo nói leo’ thì không thể tồn tại”.
Và tác giả báo động rằng tệ nạn bè phái, tham nhũng nghiêm trọng tràn lan trên khắp quê hương hiện nay cũng có nguyên nhân sâu xa từ căn bệnh dối trá ấy, để từ đó, sinh sôi và dung dưỡng cho “những kẻ bất tài, vô đạo đức nhưng thích làm quan”.
Nhà văn Nguyên Ngọc qua bài “Cần một cuộc tự vấn” đã thẳng thắn đề cập tới “một trạng thái chán chường sâu sắc và mênh mông về đạo đức xâm chiếm mọi con người”. Theo cái nhìn của nhà văn Nguyên Ngọc thì tâm trạng chán chường trước sự sa sút về đạo đức ấy phát sinh từ một “căn bệnh” cứ “vây kín quanh mình”, “va vào đâu cũng gặp” dưới “mọi kiểu trắng trợn hay tinh vi”, đó là sự giả dối.
Nhà văn Nguyên Ngọc phân tích:
“Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi thường trực bây giờ: Tốt để làm gì? Sạch để làm gì? Quên mình để làm gì? Xả thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó không? Hay thậm chí bị cả cơ chế quật đánh lại như vẫn thấy không hề ít?”
Đang thống trị xã hội
Nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng không tránh khỏi âu lo khi căn bệnh giả dối ấy “đang thống trị xã hội” Việt Nam, mà chủ yếu bắt nguồn từ tình trạng thiếu trung thực của nền giáo dục nước nhà: Nhưng toàn bộ hệ thống đã hư, đã sai rồi, thì phải thay đổi cả hệ thống mới cải tạo được xã hội hiện nay. Hiện sự giả dối đang thống trị xã hội chúng ta.
Nhà văn Trần Mạnh Hảo
“Sự giả dối tồn tại ở xã hội Việt Nam lâu rồi. Ngay trong lãnh vực giáo dục, ông phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phụ trách các mặt văn hóa-giáo dục cũng khẳng định là tình trạng thiếu trung thực trong giáo dục là bệnh lớn nhất tại VN.
Mà giáo dục là gì? Giáo dục là dạy cho con người trở thành người. Nó dạy cho con người phải có đạo đức. Mà cái đầu tiên của đạo đức là chân thật. Giả dối thì trái ngược lại, là phản giáo dục. Vừa rồi nhà bác học toán học Hoàng Tụy cũng vừa viết một bài rất hay góp ý cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tái cấu trúc xã hội
Theo GS Hoàng Tụy thì không thể nào tái cấu trúc xã hội. Bởi vì tái cấu trúc là những bộ phận rời. Nhưng toàn bộ hệ thống đã hư, đã sai rồi, thì phải thay đổi cả hệ thống mới cải tạo được xã hội hiện nay. Hiện sự giả dối đang thống trị xã hội chúng ta.”
Cả một hệ thống
Cách nay chưa lâu – tức hồi cuối năm ngoái, vào một buổi chiều cuối năm, khi “giá rét và nỗi buồn… tràn ngập tâm hồn khiến nỗi lòng chùng xuống”, TS Nguyễn Xuân Diện đã phóng bút bài “Chiều cuối năm nhìn lại”, qua đó ông không quên lưu ý tới “những vụ giết người cướp của ngày càng táo bạo, kẻ thủ ác tuổi đời càng ngày càng trẻ và cách thức giết người càng ngày càng dã man, độc án, quyết liệt” hơn.
Nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng có cái nhìn tương đồng về việc xã hội Việt Nam ngày nay – mà theo lời ông, “xuống cấp chưa từng thấy”:
“TS Nguyễn Xuân Diện nói thế là chính xác bởi vì điều đó có rất nhiều người đã khẳng định rồi. Ngay cả nghị viên Quốc hội Việt Nam Dương Trung Quốc cũng nói rằng thế hệ chúng ta là thế hệ mất gốc. Mà mất gốc là mất những giá trị tốt đẹp của Việt Nam.
Còn xã hội Việt Nam hiện nay, về mặt đạo đức, xuống cấp chưa từng thấy. Tình trạng này đầy tràn những mặt báo “lề phải”: Ngày nào cũng cướp, cũng giết, cũng có những tội phạm xã hội khủng khiếp. Nó tràn lan, không còn là hiện tượng riêng lẻ, mà cả hệ thống như vậy rồi.”
Nếu ngày xưa – cách nay hơn một thế kỷ – nhà thơ Trần Tế Xương than phiền và báo động tình trạng xã hội VN lúc đó suy đồi về đạo đức, khi:
Nhà kia lỗi đạo con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng
thì ngày nay, tình hình đạo đức sa sút ngày càng trầm trọng trong nước đang gây bất an, trăn trở triền miên cho những người có tâm huyết với quê hương.
Lời bình của Alan:
Một bạn BCA gởi tôi bài viết trên đăng trên BBC cách đây vài tháng để xin tôi câu bình luận. Thực tình, tôi không chắc là mình có được sự hiểu biết sâu rộng về xã hội này cũng như một góc nhìn khách quan để đánh giá một vần nạn có thể nói là nghiêm trọng và căn bản trong sự vận hành của một quốc gia.
Tôi xin dành sân chơi này cho các bạn: những người con của tổ quốc đang trải nghiệm trong môi trường; đang có những băn khoăn bức xức (hay đang an hưởng hạnh phúc); muốn nhìn thấy một Việt Nam khác biệt (hay vẫn như thế); và có một tình yêu quê hương sâu đậm (hay makeno).
Tôi xin đề nghị vài câu hỏi.
- Sự giả dối có lan tràn từ A đến Z hay không? Hay chỉ là cục bộ và không trầm trọng đến vậy?
- Đây có phải là một vấn đề cơ chế cần tái cấu trúc toàn bộ? Hay có thể sừa sai từng phần?
- Nếu sự xuống cấp của xã hội quá tồi tệ thì bản thân và gia đình bạn sẽ chịu đựng và tốn tại như thế nào? Trong bao lâu?
- Yếu tố nào đã gây nên những hệ quả này: dân trí, kinh tế, lịch sử hay thể chế?
- Bạn có thể tạo cho mình một ốc đảo thanh bình giữa những nhiễu nhương?
Let the game begins…trong những ngày hè lười biếng và nóng nực.
Alan
Không có bài viết liên quan.



Dear T/s Alan Phan,
Bênh nhân ung thư này ngoan cố lắm, không chịu thùa nhân bênh, không chịu chũa chạy đến nơi đến chốn. Thuốc đăng dã tật thi không chiu dùng cứ thích dùng thuốc cảm, thuốc an thần hoài. lai còn nói dối loanh quanh, về nhà thì doa nat, trấn an vợ con mong có ngày đẹp trời tự khỏi bênh. Lần nay bệnh tinh quá nặng co lẽ di căn giai đoạn cuôi mât.
Vói bênh nhân này thì bác, cháu mình potay . Bac Alan Phan ạ.
Chào bác, chuc bác sức khỏe và có nhiều bai viết hay để mọi người cùng bình loan.
Người hâm mộ các cuốn sách của bác.
“Sự thật sẽ giải thoát anh em” ( Jesus Christ ).
AI là người Tự do, xin giơ tay?
Thầy là Đường là Sự Thật và là sự sống (Jesus Christ)
Tức khẩu thành thơ … bơ phờ giải trí nhé các BCA!!!
Giả dối lên ngôi
Dân tôi buông súng
Thầy bà năng cúng
Dân cùng hùa theo
Tự do… hứa lèo
Đeo theo chắc… ngủm
BCA
Tôi không nghĩ có thể cải tạo từng phần. Quan trọng hơn, nhờ có công nghệ như Internet, smart phone, mạng xã hội, bánh xe lịch sử sẽ quay nhanh hơn rất nhiều theo cách chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ.
Càng thiếu Minh bạch, càng uống nhiều thuốc bổ thì chúng nó càng “TIÊU” đời sớm hơn mà thôi.
Rất khó để tạo cho mình ốc đảo Thanh Bình, tuy nhiên câu trả lời là CÓ.
NBG nói “tôi sợ vì có quá nhiều người sợ hãi”, làm người tử tế thật khó.
Cám ơn Bác ALAN. Chúc Bác Sức khỏe.
Hưởng ứng bác ALAN.
1. Sự giả dối hiện nay tại VN đúng là từ A đến Z.
2. Sửa từng phần thì phải mất 3 thế hệ, còn nếu có thể cấu trúc lại thì chỉ mất 10 năm.
3. Chịu đựng. Giống như Bồ Tát Hạnh vậy. Nghĩa là thích ứng để tồn tại. Trong bao lâu cũng có thể là hết đời, bởi vì không có phong trào thì không giải quyết được vấn đề.
4. Hai yếu tố cuối cùng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
5. Không thể. Nhưng phải cố gắng mà thực hiện điều khó khăn này để khi chết đi ta có thể nhắm mắt bình an.
Cảm ơn bác ALAN đã nêu vấn đề. Xin mạo muội vài dòng.
Trân trọng.
Có mấy lời nông cạn tham gia “the game” với Mr.Alan
1. “Sự giả dối có từ A đến Z”. Không dám nói đến lĩnh vực khác, là một kỹ sư, tôi xác nhận điều này trong ngành xây dựng. Mọi công trình đều có giả dối. Từ chủ đầu tư, tư vấn cho đến nhà thầu. Bản thân tôi đã từng bị khiển trách khi không biết cách làm đẹp báo cáo.
2. Chẳng thể tái cấu trúc từng phần được. Một so sánh khập khiễng thế này: để giải quyết mọi vấn đề về quy hoạch cũng như đô thị tại Hà Nội thì cách tốt nhất là đập bỏ đi toàn bộ và xây lại từ đầu.
3. Khi ta không thể thay đổi hoàn cảnh thì có lẽ ta nên chấp nhận và thích nghi, Mr. Alan có đồng tình với quan điểm này không?
4 và 5 xin chờ để được đọc quan điểm (góc nhìn) của Mr.Alan
Xin được cảm ơn Tiến sĩ vì các câu hỏi rất cụ thể.
Và xin được trả lời như sau:
1. Sự giả dối có lan tràn từ A đến Z hay không? Hay chỉ là cục bộ và không trầm trọng đến vậy?
=> Có, từ A đến Z.
2. Đây có phải là một vấn đề cơ chế cần tái cấu trúc toàn bộ? Hay có thể sừa sai từng phần?
=> Cần tái cấu trúc toàn bộ. Nhưng cơ bản theo hiểu biết của tôi thì phải làm thế nào đó để Pháp luật được thực thi một cách triệt để và hiệu quả. Chứ mà vẫn còn một tổ chức ngồi xổm lên Pháp luật mà chém gió thì có tái cấu trúc cũng chỉ đẻ ra một cấu trúc què quặt khác mà thôi.
3. Nếu sự xuống cấp của xã hội quá tồi tệ thì bản thân và gia đình bạn sẽ chịu đựng và tốn tại như thế nào? Trong bao lâu?
=> Như bây giờ thôi. Bản chất của cuộc sống là đấu tranh sinh tồn. Bao lâu thì nhờ ơn trên như bác Alan vẫn hay nói.
4. Yếu tố nào đã gây nên những hệ quả này: dân trí, kinh tế, lịch sử hay thể chế?
=> Lịch sử và thế chế. Nếu lịch sử khác đi thì đã không có thể chế này. Nếu thể chế này khác đi (theo hướng tích cực) thì dân trí và kinh tế đã khác rồi – làm gì đến mức gần chục nghìn giáo sư mà 1 năm không sáng chế ra được cái gì.
5. Bạn có thể tạo cho mình một ốc đảo thanh bình giữa những nhiễu nhương?
=> Không, vì không tu được đắc Đạo đến độ nhìn bông hoa đẹp mà không thấy đó là một bông hoa.
Thân mến.
GS Hoàng Tụy – “phải thay đổi cả hệ thống mới cải tạo được xã hội hiện nay”. Bác Tuỵ phát biểu thật mạnh. Thay đổi cả hệ thống là thay con người ạ? Ai xung phong xin xuống chức?
4. Yếu tố nào đã gây nên những hệ quả này: (a) dân trí, (b) kinh tế, (c) lịch sử hay (d) thể chế? (e) Khác
Không phải là (a)- vì có những nơi dân khôn hơn (vd. các nước phát triển) hoặc hoang sơ hơn (vd. Lào) họ đều thật thà hơn VN
Không phải là (b)- Kinh tế thị trường như Mỹ, hay quản lý tập trung như Cu ba: có giá trị thật hơn ở VN
Không phải là (c)- Lịch sử Đức là từ các bộ lạc đi ăn cướp mà bây giờ giá trị của họ cũng thật
Không hẳn là (d)- Trung Quốc là xhcn, hay Singapore không đa đảng
(e) là phương án tôi chọn. Việt nam là kêt quả của cả a, b, c, d. Lối thoát là bán lại các công ty nhà nước, nhà nước hoàn toàn không giữ cổ phần nào nữa.
5. Bạn có thể tạo cho mình một ốc đảo thanh bình giữa những nhiễu nhương?
Ốc đảo thanh bình thì không, nhưng góc vườn yên tĩnh thì có bằng cách luôn tự nhủ mình :” Không xây dựng được gì thì đừng làm bẩn thêm môi trường”
Tôi không ngạc nhiên lắm khi đọc bài này. Chỉ thêm nặng trịu một sự lo lắng. Trước đây tôi có một ít bài bình luận về người VN xa quê hương. Tôi chia sẽ những suy nghĩ, trải nghiệm của mình trong thời gian sống ở Đài Loan, ở đó tôi đã khóc vì tình người, vì những gì những người bạn Đài Loan dành cho tôi. Họ coi tôi như người trrong gia đình tuy biết rằng tôi là 1 kẻ lưu vong. Họ đối xử với tôi không phải vì tôi là cái gì mà chỉ vì đơn gian tôi là con người.
Khi tôi được áp giải ra sân bay để trục xuất về nước, 2 anh cảnh sát Đài Loan mang theo số tiền của tôi (trị giá 5.000 USD) tận tình làm thủ tục đổi tiền cho tôi, sau khi đã hỏi tôi cần loại tiền nào. Trao 5.000 USD cho tôi họ còn căn dặn tôi cách dấu tiền bằng cách chia lẽ ra thành nhiều món rồi nhét vào mỗi nơi một ít. Để làm gì? Họ nói: làm như thế hải quan VN sẽ không lấy hết của mày được!
Sư phụ tôi không cần biết tôi là ai, ngày tết vợ chồng tôi đến nhà chơi. Ông bà đối với 2 chúng tôi như những đứa con lâu ngày về nhà thăm bố mẹ. Họ tất bật chuẩn bị chổ ngủ, khi chúng tôi đã nằm bên nhau, sư phụ tôi gõ cửa. Chúng tôi không thể ngờ ông vào để trao cho 2 vợ chồng chúng tôi 2 “húng pao” (tiền mừng tuổi năm mới). Tôi đã khóc !
Về Vn sao con người với con người coi nhau như những kẻ thù? Họ sẳn sàng dùng đủ thủ đoạn để chơi nhau.
Người Việt có xấu đến thế không? Hay do cơ chế này tạo nên như thế?
Tôi lo lắng dạy dỗ con mình những điều cần thiết. Nhưng nó đi học từ sáng đến chiều, tối lại đi học tiếng Anh. Bên cạnh nó là sự dối trá điển hình. Tôi cho nó học ở 1 trường tư thục đắt tiền nhưng ở đó mọi cô thầy cũng vậy. Họ cũng lo toan cơm áo gạo tiền, họ cũng sống trong bùn làm sao không hôi tanh mùi bùn đây? Con tôi viết chữ rất đẹp, trong lớp nó cũng không thiếu bạn viết chữ đẹp, nhưng bạn của nó là con của hội trưởng hội phụ huynh lớp lại được chọn đi thi chữ đẹp? Con tôi bất mãn. Tôi chán ghét thói đời!…
Tôi suy nghĩ câu chuyện của Khuất Nguyên và lão ngư dân. Mình phải làm sao đây?
Thượng bất chính, hạ tắc loạn!
Bạn có biết để dẫn giải đc dân lưu vong từ Hồngkong về, ai đc tiền và HK trả tiền tips/ “bồi thường” cho VIP nào ko?
Ăn chặn tàn bạo trên nỗi thống khổ của đồng loại…
Nếu ko thể đi ngược lại xu thế của xã hội, thì rẽ sang một hướng khác.
1. Sự giả dối có lan tràn từ A đến Z hay không? Hay chỉ là cục bộ và không trầm trọng đến vậy? => chiếm thế đa số trong 86 triệu dân
2. Đây có phải là một vấn đề cơ chế cần tái cấu trúc toàn bộ? Hay có thể sừa sai từng phần? => Tới đâu hay tới đó chú à ( “Nông Dân” làm “Vua” óc ngắn não phẳng thì đành chịu, tái cấu trúc lại có khi ko xong còn hỏng nặng hơn)
3. Nếu sự xuống cấp của xã hội quá tồi tệ thì bản thân và gia đình bạn sẽ chịu đựng và tốn tại như thế nào? Trong bao lâu? => Đã 37 năm rồi, vài chục năm nữa củng chẳng sao đâu chú hỹ …
4.Yếu tố nào đã gây nên những hệ quả này: dân trí, kinh tế, lịch sử hay thể chế? => tất cả các yếu tố trên
5. Bạn có thể tạo cho mình một ốc đảo thanh bình giữa những nhiễu nhương? => có lẽ không nhưng tuyệt nhiên không bao giờ là kẻ dối trá.
Trong một cuộc trò chuyện cùng một vị chóp bu của NH PT NNNT (được đào tạo ở cả hai chế độ, hiện đang là BTCBộ của một NH).
Tôi xin ý kiến: Có cách nào can thiệp, sửa đổi, để đưa đất nước mình cường thịnh, công minh được không ? Vị đó nhận xét như sau: Đạo đức xã hội đã bị BĂNG HOẠI nhiều thế hệ quá, chỉ có thể trông chờ những mầm mống ở các thế hệ cháu chắt thôi.
…cho vào máy giặt với nhiệt độ cao… dơ bẩn sẽ hết.. loại máy này ĐẮT
Cháu xin trả lời chú theo ý kiến của cá nhân cháu
1. Sự giả dối đã lan tràn từ A-Z trong tất cả các ngành nghề lĩnh vực, từ Giáo dục, y tế, thực phẩm, chính trị, truyền thông …
2. Đây là vấn đề cần phải tái cấu trúc toàn bộ
3. Mất niềm tin vào nhà nước, xã hội, không định hướng được sự phát triển của mình, con cái chịu ảnh hưởng từ những cái xấu của xã hội mang lại, không đánh giá được tác hại to lớn mà chúng mang lại.
4.Yếu tố thể chế chính trị là yếu tố gây nên hậu quả này.
5.Không thể tạo cho mình 1 ốc đảo thanh bình giữa những nhiễu nhương vì mình là người tốt thì luôn xung đột với cái xấu và không thể mackeno
1. Nếu mà giả dối có hệ thống, thế thì nên đi tự sát hết để đất cho dân tộc tử tế khác sống. Có làm được không? Có tự chết được không?
2. Thay hệ thống, nếu hiểu rộng là toàn bộ hệ thống, từ thành phần đến cấu trúc vận hành (từ dân tới quan, thể chế, cơ chế…) là thay đổi như thế nào? Tự mình bỏ thói giả dối ở đời liệu đã xong chưa mà đòi thay kẻ khác?
3. Cái gì giả, tất sẽ sụp đổ, vì cái thật vốn tự nhiên và chắc chắn. Khỏi phải lo bò trắng răng. Dân tộc đớn hèn giả dối tất sẽ lụn bại. Chế độ tham nhũng bất tài mà dân không làm gì được thì cũng ráng chịu. Chết hết đi có lẽ cũng hay. Sinh thái nữa!
3. Bản thân ai (có khả năng tự suy nghĩ) đều có quyền lựa chọn. Là 1 người bình thường, bạn sẽ:
3.1. Thoả hiệp và sung sướng với cái giả dối.
3.2. Chống lại sự giả dối, chấp nhận thiệt hại bên ngoài, nhưng bù lại bằng phần thưởng bên trong.
3.3. Bỏ đi, khi không thể làm được 2 điều trên.
Còn nói về xã hội, đất nước, dân tộc, là những chuyện mà không dành cho người bình thường. Phải là người phi thường. Nếu thiếu người phi thường, thì đó là chuyện không thể đòi là có. Cái đó gọi là vận.
Thiếu gì dân tộc đã huy hoàng và nay lụn bại vì không thể sống tốt đẹp và đối phó hữu hiệu với hoàn cảnh?
Việc gì phải phải khóc cho một xác chết. Nó làm phân tốt mà!
Trả lời ALAN
1) A -> Z : là thực khi :
1.1/ phòng vệ hoặc cần phải hòa mình với môi trường bên ngoài.
1.2/ ngoài ý muốn do đã thành một phản xạ có điều kiện do môi trường tạo nên & trở thành một kĩ năng sinh -tồn như bản năng
1.2/Ngoài ý thức ,trong sâu thẳm tâm thức vẩn nhận biết trong quãng 01 sát na đó là dối trá hay nói cách khác trong vô thức vẫn níu kéo về cõi thật trong mỗi linh hồn sống vì vẫn muốn làm người!
2.Tái cấu trúc toàn bộ là bắt buộc nhưng phương pháp thì không cần bắt buộc & toàn bộ!
3.Thời gian chịu đựng là thời gian cả cuộc đời người!cách thức chịu dựng là không rơi vào tình thế phải nói dối ! nếu phải rơi vào thì không biết hoặc nói nửa chừng..hoặc mỉm cười hay im lặng với sự chủ động xử lý tình huống như thể bản năng sinh tồn vậy!
4. thể chế là yếu tố tiên quyết hàng đầu-cơ bản-lâu dài! những yếu tố còn lại là môi trường thuận lợi cho yếu tố thể chế phát triển hình thành hệ thống dối trá như hiện nay!
5.Không thể có được ỐC ĐẢO THANH BÌNH THẬT SỰ khi không thể dối được chính mình bởi nỗi TRẮC ẨN & LIÊM SỈ vẫn hiện diện trong tâm mỗi con Người!
Padme
Tình hình xã hội hiện nay nhiều tiêu cực, không biết Khi nào thì VN xuất hiện nhân vật kiểu Thằng hề xả súng điên loạn vào đám đông xem phim như ở Mỹ quốc ts Phan rất ngưỡng mộ đây.
???
Vụ này mới xảy ra ở VN nè bạn. http://vov.vn/Home/Len-con-phe-cuong-sat-chem-20-nguoi-di-vien/20128/220954.vov
Nếu mà VN cho phép sử dụng súng rộng rãi như Mỹ thì sẽ còn hơn nữa ấy chứ.
Ngày nào chẳng có chuyện, đọc báo mục XÃ HỘI và PHÁP LUẬT … chỉ khác là bắn tỉa kiểu du kích.
“Sống chung với lũ” để rồi tất cả trôi theo dòng lũ
ptbinh—->”Em là người tự do”
Cây quýt này trồng ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua.
Theo cuốn sách 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây, Án Anh (tức Án Tử) là con một vị tướng nước Tề thời Chiến Quốc, ông có đạo đức cao và tài ứng đối giỏi. Một lần Án Anh sang thăm nước Sở. Trước khi ông đến, vua nước Sở nói với cận thần :
– Án Tử là một tay ăn nói giỏi của nước Tề. Y sang đây, trẫm muốn làm nhục, có cách gì không ?
Một kẻ cận thần góp ý :
– Đợi lúc Án Tử sang đây. Kẻ hạ thần sẽ cho trói một người dẫn đến trước mặt bệ hạ.
– Để làm gì ?
– Để giả làm một kẻ người nước Tề phạm tội ăn trộm.
Khi Án anh đến nơi, vua nước Sở đãi tiệc trọng thể. Lúc đương uống rượu thì bọn lính điệu một người bị trói vào. Vua Sở hỏi :
– Tên kia có tội gì mà phải trói thế ?
Một tên lính thưa :
– Tên này là một người nước Tề phạm tội ăn trộm.
Vua nước Sở mỉm cười chế nhạo, nói với Án Anh :
– Người quý quốc hay trộm cắp nhỉ !
Án Anh bình tĩnh trả lời :
– Chúng tôi thiết nghĩ cây quýt mọc ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua. Đó là do thủy thổ khác nhau mà sinh ra thế. Người ở nước Tề chúng tôi không quen trộm cắp, nhưng sang nước Sở lại sinh ra ăn trộm có lẽ cũng là vì thủy thổ giữa bản quốc và quý quốc khác nhau chăng ?
1/. Cây quýt ngọt …..,
Xem BBC:Kinh tế miền Nam VN trước và sau 1975 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2005/03/agenda_wk14_2005.shtml
…………………
Từ độ người về hỡi loài man dại !
Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau.
Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.
Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ. – Vũ Hoàng Chương
=========================================== 2/. Cây quýt CHUA ……..
Thường ra thì sức mạnh của bạo lực không có bền lâu. Ngược lại, sức mạnh của lẽ phải, mặc dầu lúc đầu có vẻ yếu thế, nhưng về sau sẽ thắng thế và trở nên trường cửu. ……
Trời ơi, u ám, negative quá! Không làm gì được, phải tìm đường đi khỏi VN thôi… Tội nghiệp cho người thân và đồng bào ở lại…
Tất cả đều được trích dẫn từ những NGHỊ QUYẾT đã có trước… chẳng có gì mới lạ cả. “DROP DEAD” is BEST
Có một cách để để xử lý vấn đề này. Nếu chúng ta – nhiều người hay cả xã hội – không làm được gì,( không dám làm gì ) để thay đổi xã hội thì chỉ còn một cách – hãy thay đổi bản thân. Hãy học ” thiền “, ” vào chùa”. ” đi tu” hoặc theo một đạo phái nào đó… không còn ham muốn , ( ít ham muốn )… sẽ thấy đời vui hơn và bớt khổ. adidaphat !!!
Can xay lai he thong ca ve Chinh tri va Kinh te thi moi sua duoc. Phai dung cam dap di va lam lai nhu nuoc Nga may ra VN moi thoat khoi cac can benh trong do co GIA DOI nhu hien nay
Tôi nghĩ các bác sai rồi. Tất cả nằm ở chỗ: “phê và tự phê” ấy.
Đang có một cuộc phê và tự phê “nghiêm túc” từ “lớn đến nhỏ” trên toàn quốc.
Chỉ sợ thay vì “bình” mà là “thuốc” như mọi khi, có mấy vị phải phê đi phê lại mấy lần mà cũng chưa dứt cơn ! thì cũng như chúng ta đang phê ở trang này vậy!
Chào chú Alan,
Cháu thấy không phải chú cũng như mọi người không thấy được hiện trạng hiện nay về cái sự giả dối trong xã hội VN hiện nay, nên trong 5 câu hỏi gợi ý vấn đề của chú, cháu thấy chỉ cần tập trung vào câu thứ 4, hay nói khác đi là nguồn gốc của sự giả dối ngày hôm nay là gì, từ đâu đến, mới du nhập vào hay có từ trước, nặng dần lên hay bây giờ còn khá nhiều so với 10-20 năm trước?
Thật sự bây giờ chúng ta mới nhận thấy điều này, hay đó là điều ai cũng thấy lâu rồi, bây giờ mới có phương tiện (Internet) để mà trao đổi với nhau?
Vâng, giả dối cũng như những vi khuẩn độc hại, chúng phải có môi trường để phát triển, xã hội VN ta hiện nay đầy rẫy giả dối vì môi trường xã hội hiện tại nuôi dưỡng giả dối. Quyền nói, quyền được phát ngôn, được bày tỏ…không được xã hội tôn trọng, hay nói đúng hơn, không được tầng lớp lãnh đạo xã hội tôn trọng, thì làm sao có chỗ cho sự thật, cho sự trung thực, khi mà tất cả mọi thứ đều phải soi, đối chiếu với “quan điểm, đường lối”. Mọi thứ đều phải cong đi, vênh đi, oằn đi, cho nó đúng đường lối. Vậy thì, những người có quyền áp đặt các quy tắc của xã hội này, chính là những người nuôi dưỡng thói dối trá, khi mà chính họ là những người ra quyết định việc A, hay việc B được nói, được bàn đến đâu, được thảo luận mặt thuận mà không được đặt vấn đề đến mặt nghịch, được đặt trong phạm vi 10 năm, 20 năm mà không được đặt trong 30 năm. Xã hội chúng ta đang tương tự thời của các ông vua phong kiến các đời trước, nhưng trong triều đình toàn gian thần, nịnh thần, nói trúng ý vua, nói theo ý vua, nịnh nọt theo vua mà đã hết những trung thần, dám nói và được nói những điều thẳng thắn.
Nghĩ đến vận nước mà đau. Nhưng nhìn sang Mùa xuân Arap lại càng mong đất nước tránh được cảnh loạn lạc, huynh đệ tương tàn, nhân dân điêu đứng lầm than. Trong lịch sử nước Việt, ngoài Trần Thủ Độ làm nên cuộc chuyển giao êm thấm giữa triều Lê và triều Trần, thì chỉ có ách bị ngoại xâm thanh toán sự đi xuống của 1 triều đại mới dẫn đến sự xuất hiện của 1 vị anh hùng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước và lập nên một thời kỳ thịnh vượng mới. Chẳng lẽ một cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi? “Đất nước này tao loạn quá nhiều rồi”!
1. Có.
2. Tái cấu chúc toàn bộ.
3. Tìm nơi tránh mưa tránh bão mong một ngày đẹp trời.
4. Dân trí, lịch sử và thể chế => Dân trí : “Nếu” dân trí cao và mọi người dân hiểu rõ sức mạnh thực sự
của mình thì dù lịch sử có thế nào hay thể chế gì chăng nữa cũng không dẫn tới hệ quả ngày nay.
5. Có thể ! Sẽ làm như lời bác Alan nói: ” Đi ắt sẽ đến”.
Chỉ một câu thôi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Trong một trò chơi mà trọng tài đã không công bằng thì phải đi cửa sau để chiến thắng là điều hiển nhiên. Không còn ai chơi giỏi, không còn ai tài hơn nữa, người chiến thắng là người biết điều hơn.
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nnn3n4n31n343tq83a3q3m3237n1n …. kính gởi chú Alan và các bạn tập Nhật ký Rồng Rắn của bác Trần Độ ( được viết từ năm…2000 !! ) – chắc cũng có người đã đọc rồi nhưng mạn phép gởi đến những ai chưa đọc để cùng suy ngẫm sẻ chia, và sau cùng là có thể làm dầu là một chút gì đó trong khả năng của mình : như xếp hàng hoặc ko xả rác bậy ra đường phố… hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhé.
những chuyện (truyện cười đọc được ở báo Tuổi Trẻ Cười)… 10 năm trước vẫn còn nguyên giá trị !Nhưng quan trọng bằng những hành động thiết thực có được dầu nhỏ nhoi cũng có thể góp phần thay đổi cuộc sống chúng ta. Sao lại từ bỏ nơi ta sinh ra …
Bác Alan thân mến, cháu xin đóng góp vào câu hỏi số 1, 2 & 4 bằng 1 số góc nhìn như dưới đây:
- Góc nhìn từ pháp luật (CON ĐƯỜNG CÔNG LÝ CHÔNG GAI): http://wp.me/p27ifm-3D
- Góc nhìn về các yếu tố tâm linh (Sự lên ngôi của thói vụ lợi): http://wp.me/p27ifm-98
- Góc nhìn từ phát triển tam nông (Nông dân: mất ruộng, chán ruộng và chán chốn thôn quê): http://wp.me/p27ifm-3A
- Góc nhìn từ các yếu tố văn hoá nghệ thuật (Nghệ sĩ thiếu tài gặp đám đông thừa thảm họa): http://wp.me/p27ifm-9D
- Góc nhìn từ thái độ điều hành – quản trị (“Tất cả đều là con tôi”) http://wp.me/p27ifm-1B
- Góc nhìn từ các yếu tố hành vi xã hội (Cậy lớn và cậy bé): http://wp.me/p27ifm-3O
- Góc nhìn từ các yếu tố tâm lý xã hội (Gọi tên nỗi sợ & Những người chết bâng quơ):
http://wp.me/p27ifm-hw
Và cuối cùng là góc nhìn từ …Thổ Nhĩ Kỳ ^^: Chùm truyện (vì sao người một nước nào đó) “Không thể thành người”(2): http://wp.me/p27ifm-it
—
Có khá nhiều nguyên nhân khiến giả dối trở thành căn bệnh của toàn xã hội. Tôi đồng tình với các nguyên nhân mọi người vừa nêu trên. Và có một nguyên nhân khác rất quan trọng nhưng chưa thấy đề cập tới, những ông bố bà mẹ dạy con nói dối.
Tôi có quen người bạn làm bên bộ phận thu hồi nợ qua điện thoại. Những vị khách đáng kính vì một lý do nào đó chưa muốn trả tiền, thường sai con mình nghe điện thoại và đứng đằng sau giật dây rằng họ không có ở nhà. Lại thêm phần nhiều, có những bé hỏi nhiều khiến cha mẹ chúng không vui, và muốn kết thúc sớm để tập trung vào việc của mình, những bậc cha mẹ thường nói lái hoặc lừa dối để đạt mục tiêu mà không nghĩ tới những hậu quả xảy ra cho con. Thậm chí, những bậc cha mẹ còn thường xuyên nói dối trắng trợn với các em và được giải thích với lời biện hộ “làm như thế để tránh những cú sốc xảy ra với các em”, có phải các bậc phụ huynh quá cầu toàn?
Tôi vẫn thường xuyên bị người ta gạt, có những lời nói dối hết sức thô thiển chỉ gạt được con nít nhưng họ vẫn áp dụng đối với tôi. Tại sao họ hay làm vậy? Khi một người nói lời dối gạt cho người khác nghe vì một điều đơn giản, người nói dối tin rằng người nghe sẽ không thể nhận ra ngay được. Vì nếu sợ lộ, họ đã không nói ra. Tôi chợt nhớ đến lời răn thứ ba của phật “Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá”, như vậy phải chăng nói dối là do nhận thức, là do dân trí?
Một cá nhân buông lỏng các nguyên tắc thì sẽ hủ hóa, suy đồi. Một quốc gia buông lỏng luật pháp thì sẽ suy tàn, tiêu vong.
Mượn lời thơ của tiền nhân 600 năm trước: Họa phúc nguồn cơn đâu một buổi, Anh hùng di hận cả ngàn năm (Nguyễn Trãi).
Van de muon thuo, tu thuo xa xua…!!! Cam chiu thoi Bac a, minh chi la dan den, tieng noi chang ai nghe, thoi thi trong tham tam tu than minh hanh dong, day do con cai nen lam theo cai dung la duoc… con mong thay doi thi co gang cho doi cho het nhung the he cha chu con lai. Mong dat nuoc yen binh
Thật lo lắng, lo lắng không phải vì “Giả dối lan tỏa từ a đến z” mà lo lắng vì những người được gọi là Giáo Sư, những người được gọi là “quan tâm cho vận nước, dân tộc” mà lại phát biểu những câu như thế này: “ở Việt Nam mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là có thật!”
Các vị là những người có sức ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của số đông, xin hãy cẩn trọng trong phát biểu. Những tờ báo lá cải và thước phim mì ăn liền đã tràn lan ở Việt Nam rồi, cái mà đất nước này đang cần chính là những tư tưởng hướng thiện, dũng cảm đối đầu với cái xấu.
Đứng trong góc chửi thiên hạ thật dễ dàng. Sao không làm những việc hữu ích để cải thiện nó?
Các vị già thật rồi, các vị cảm thấy mình bất tài vô dụng rồi thì cũng đừng lôi tuổi trẻ Việt Nam theo các vị.
Anh Tuấn Nguyễn nhận xét rất thẳng!
Nhưng việc của giáo sư là khám phá và “phát biểu sự thật”, họ đâu có quyền hạn như mấy “bác” nhà ta đâu, vì thế có muốn trực tiếp làm những việc hữu ích(ngoài lề) cũng không làm được. Ngay như T.S Alan Phan đang nổi đình đám ở đây, không biết đã viết bao nhiêu bài liên quan đến cải cách, giải pháp,.. thậm chí còn phát động dự án thiện nguyện “20tmtb”, nhưng có “bác” nào ngó ngàng đâu?
Theo tôi, với cùng một mục đích, mỗi người sẽ có những con đường đi khác nhau. Việc giáo sư phát ngôn như thế nào đi nữa thì cũng có những ý đồ và nguyên nhân xâu xa, mà nếu chỉ mới coi hết tập 1 thì chưa đoán trước được điều gì cả.
Nếu đây là ý của Nguyễn Tuân thì mới “thật lo” cho cái nhận thức, may chỉ là của bạn Nguyễn Tuấn !
Vậy xin bạn Tuấn Nguyễn cho biết câu này “ở Việt Nam mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là có thật!” đúng sai được mấy phần ? Và cách lên án cái xấu không phải là “tư tưởng hướng thiện, dũng cảm đối đầu với cái xấu hay sao?”
Tuần tự của một tiến trình chuyển đổi của xã hội phải là: Thấy xấu phải lên án, sau đó cần phá bỏ, tiếp đến xây dựng cái mới.
Còn nếu làm theo cách của bạn Tuấn tôi hiểu thế này có đúng không: Thấy xấu phải che dấu, sau đó cần vá víu, tiếp đến xây thêm vỏ bọc mới.
Nếu “lôi tuổi trẻ Việt Nam theo” cách của bạn Tuấn thì “lôi” được mấy người và đi về đâu ?
P/S: Bạn Tuấn Nguyễn với link ở tên bạn dẫn đến trang này http://www.peacat.com/vi/ không biết do bạn hay trang Web này tạo ra. Xin Admin có câu trả lời hiện tượng này khá phổ biến (có khi nào do virut không?)
Đọc comment của bạn, mình nhớ tới 1 đoạn văn mẫu mực của Lỗ Tấn cách đây gần trăm năm, cái thời “Âu hoá” “Tây học” ùa vào Trung Quốc (& cả VN) tạo nên những cú sốc văn hoá đa đá bi giờ…
“Thế đạo ngày một bạc bẽo, nhân tình ngày một hư hỏng, nước chẳng ra hồn nước”, đó là những câu than thở xưa nay của người Trung Quốc. Có điều, thời đại đổi khác thì chuyện gọi “là ngày một hư hỏng” cũng có biến thiên. Trước kia, câu đó chỉ việc A, thì nay lại chỉ việc B. Trừ thứ “tiến trình ngự lãm” không dám nói nhảm nói dại, còn thì trong nghị luận văn chương, xưa nay đều có cái giọng ấy hết. Bởi vì than thở như thế, chẳng những châm biếm người đời mà còn có thể đặt mình ra ngoài cái “ngày càng hư hỏng” kia nữa. Cho nên, các bậc quân tử cố nhiên nhìn nhau mà than thở, ngay bọn giết người, đốt nhà, chơi gái, lừa tiền, đến những bọn ma mãnh làm xong những tội ác, thừa khi nhàn rỗi, cũng lắc đầu nói: “Nhân tình ngày một hư hỏng” (NABB: “nhân tình” ở đây là tình người, không phải “người tình”).
http://wp.me/p27ifm-fq
Trích dẫn giọng “bút chiến” của Lỗ Tấn sẽ có thể làm ai đó động chạm (?), nhưng là một người trẻ giống như bạn, mình nghĩ “tự trào lộng”, tự phê và phê bình những khiếm khuyết tồn tại là bước mở đầu cho những việc hữu ích để cải thiện nó khiếm khuyết. Mấy ai dũng cảm đối đầu với cái xấu – nhất là cái xấu của chính mình? Nếu bạn đọc Quan niệm về tiết liệt trong đường link trên đây, sẽ thấy Lỗ Tấn bênh vực phụ nữ, thương cảm số phận và địa vị bất bình đẳng của họ. Nhưng chắc nếu không phải là tự ông là một người hai vợ, chưa chắc ông đã “tự phê” giới đàn ông chát chúa đến thế ^^
Xét ở một khía cạnh nào đó, nhận diện cái xấu, dù cho có “bất lực” (chứ chưa chắc đã là “bất tài vô dụng”, một từ khá nặng nề) đâu phải không có tác dụng trong việc “cải tạo thế giới phải không bạn.
Tuấn Nguyễn có biết rằng một số Hội nghề nghiệp tại VN đã có những nghiên cứu nghiêm túc về thực trạng nước nhà, sau đó đăng báo và tạp chí. Nhưng lập tức bị cơ quan Đảng và Chính phủ yêu cầu: Trước khi đăng đàn cái gì phải xin phép và thông qua Ban Tuyên giáo duyệt đã. Vậy là các Hội đó tự nguyện xin giải tán.
Tuấn Nguyễn thử phát biểu trước công chúng hoặc viết bài đăng báo bao giờ chưa ?
Tuấn Nguyễn sống ở VN hay đang sống ở nước ngoài vậy ?
Phê phán có tác dụng phản biện xã hội. Bạn cũng đang phê phán đấy thôi.
Càng tốt hơn nếu trong những tranh luận này mọi người đưa ra được giải pháp. Giải pháp của bạn thế nào?
Vậy xin bạn Tuấn Nguyễn cho biết câu này “ở Việt Nam mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là có thật!” đúng sai được mấy phần ? Và cách lên án cái xấu không phải là “tư tưởng hướng thiện, dũng cảm đối đầu với cái xấu hay sao?”
Tuần tự của một tiến trình chuyển đổi của xã hội phải là: Thấy xấu phải lên án, sau đó cần phá bỏ, tiếp đến xây dựng cái mới.
Còn nếu làm theo cách của bạn tôi hiểu thế này có đúng không: Thấy xấu phải che dấu, sau đó cần vá víu, tiếp đến xây thêm vỏ bọc mới.
Nếu “lôi tuổi trẻ Việt Nam theo” cách của bạn thì “lôi” được mấy người và đi về đâu ?
P/S: Bạn Tuấn Nguyễn với link ở tên bạn dẫn đến trang này http://www.peacat.com/vi/ không biết do bạn hay trang Web này tạo ra. Xin Admin có câu trả lời hiện tượng này khá phổ biến (có khi nào do virut không?)
Thấy đề tài này xôm tụ quá nên tôi cũng muốn góp chút ý kiến:
1. Dối trá tại VN hiện nay không là hiện tượng, mà có tính hệ thống. Tính hệ thống là nó xuyên suốt theo hàng ngang, hàng dọc, từ cán bộ cấp cao đến người dân thường, từ bộ này sang bộ khác, không chừa bất cứ nơi nào. Điều này là rất dễ chứng minh.
Để giải quyết một vấn đề có tính hệ thống, thì không thể dùng biện pháp tình thế. Hơn nữa, biện pháp giải quyết phải nằm cao hơn bản thân hệ thống đã sinh ra vấn đề đó (tức là bệnh dối trá), chứ không phải từ bên trong hệ thống. Bời vì một hệ thống có khả năng tự giải quyết vấn đề thì đã không phát sinh bệnh nặng như vậy.
2. Không thể xây một ốc đảo, một nơi trong sạch khi còn nằm trong hệ thống. Bởi vì làm cách gì thì ốc đảo cũng phải liên hệ với bên ngoài. Cho nên vô ích nếu tìm cách giải quyết vấn đề bệnh dối trá cho riêng một cá nhân hay tập thể nào. Vấn đề chỉ được giải quyết khi giải quyết cho toàn hệ thống.
Ngày đầu chân ướt ra HÀ nỘI học ông anh trai dạy cho bài lừa dối đồng loại đầu tiên.
Nhân đọc bài này lấy nhật ký đọc lại đoạn này.
Đúng là tuổi trẻ bồng bột, trước khi gõ những dòng chữ thì hãy suy nghĩ 7 lần nhé.
Những người bậc cha chú của em đang trăn trở với những cái xấu nó tồn tại có vẻ đương nhiên mà thế hệ trẻ chúng ta coi đó là dĩ nhiên, thường ngày.
Em hô to nhưng lại lẩn tránh thực tại và trách nhiệm của mình “các vị cảm thấy bất tài vô dụng thì cũng đừng lôi tuổi trẻ Việt Nam…”
Muốn thành công cần nhiều lời khuyên
Muốn thắng trận cần nhiều cố vấn
….Mái tóc bạc là triều thiên của hàng bô lão
KT
Xin tóm tắt câu trả lời của tôi về vấn đề “giả dối”
Cũng như Thánh Kinh có nói, điều chi hiện có, đã có từ ngày xưa; điều gì sẽ xảy đến, đã xảy đến từ lâu rồi (Truyền Đạo 3:15)
Sự giả dối trong xã hội nào cũng có, hiện đại hay cổ truyền, Mỹ hay Việt Nam, Việt Nam hiện tại hay Việt Nam quá khứ…..
Tôi cho rằng chúng ta chẳng bao giờ tìm được câu trả lời cho vấn đề giả dối nếu cứ mãi đi tìm từ những lý do bên ngoài như xã hội nó thế, lịch sử nó thế, hoàn cảnh khách quan nó thế….
Tất cả cũng chỉ là lý do để xoa dịu đi cái nhức nhối là chính tôi, chính các bạn là nguyên nhân cho phép sự giả dối đó sinh ra và tồn tại dai dẳng.
Tôi cũng không tin vào một (hay nhiều) hệ thống dù phức tạp đến đâu sẽ xoá bỏ hoặc làm giảm thiểu sự giả dối nếu con người vẫn đi tìm những lý do và giải pháp đến từ bên ngoài! Không, chúng ta sẽ chẳng bớt giả dối hơn, mà chỉ giả dối một cách tinh vi hơn.
Chỉ có hướng vào trong, mỗi người tự đối mặt với con người của mình và vượt qua những giới hạn ta tự đặt ra, thì mới có hi vọng giảm bớt sự giả dối! Và điều này chỉ xảy ra nếu mỗi người có sự tự chủ, tri thức cần thiết cũng như sự hướng dẫn dìu dắt của một (hay một vài) lãnh đạo thật sự.
Và thú vị là điều này cũng không thể đến nếu mọi người tiếp tục theo đuổi những “thành tựu” mới của khoa học xã hội, những bước “nhảy vọt” mà nếu bình tâm lại, gạt bỏ những màu mè hoa lá cũng như động cơ quyền lợi cá nhân, ta sẽ thấy chẳng có tí nhảy vọt hay tiến bộ gì ở đây! Chỉ là một cách huyền hoặc bản thân tốt hơn (hay mới hơn)
Vậy nếu bạn là một người thật sự tâm huyết với sự giả dối của xã hội Việt Nam nói riêng, của con người nói chung thì tôi có mấy câu hỏi mà tôi nghĩ bạn nên tự trả lời (bằng cách nhìn vào nội tâm chính mình):
1- bạn có phải là một người giả dối không?
2- điều gì khiến bạn giả dối (hoặc không giả dối) hay chính xác hơn là điều gì ngăn cản bạn thành thật?
3- có đáng đánh đối sự thành thật bằng dối trá trong từng lần dối trá bạn đã làm không?
Best regards
Biết là đang giả dối nhưng tại sao lại phải giả dối?
Phải chăng đó là: Kiếm tiền, quyền, danh… bằng mọi giá ?
Vậy thì: Ngoài mấy thứ để trả lời tại sao trên thì lý tưởng của ta là gì?, làm thế nào để loại bỏ chữ mọi giá?
Vấn đề này không phải nước nào cũng giải quyết được đa phần.
Mà tôi nghĩ để thay đổi được luật chơi này chắc là phải bắt nguồn từ giáo dục từ nóc xuống (trẻ đến 18 tuổi vẫn sáng như gương).
Phía sau sự thật là gi?
http://muoianhsang.com/phia-sau-su-that/
Anh em tham gia bình nhiều quá nên mình cũng có chút hứng xin góp vài lời:
Thật ra thì mọi chuyện vẫn chưa đến mức anh em phải đòi hỏi là thay đổi cái này, cái nọ để tìm đến một cái tốt hơn. Ngày trước khi tôi còn nhỏ có một hôm thùng gạo nhà sắp hết, vả lại gạo dưới đáy thùng bị ẩm mốc khó mà ăn được (mà cả nhà thì chỉ biết trông chờ vào đồng tiền công ít ỏi của bố )- nhưng ngoặc nỗi hôm ấy bố mình lại không ai thuê nên không có tiền đong gạo mới, thế là cả nhà đành phải ăn cái gạo “vừa hôi hám, vừa ẩm mốc đó”, vì bố mẹ mình baỏ “thôi thì nó vãn còn xài được, cứ ăn nó đi cho đỡ đói, chờ ngày mai bố có tiền sẽ đong gạo mới”, và thế là mấy anh em phải “ráng chịu đựng để chờ đến “ngày mai” vì biết rằng bây giờ tuy gạo cũ nhưng nó “vẫn còn giá trị” cho “bữa cơm chiều”.
Đất nước mình cũng vậy anh em à, ai mà chẳng biết bất công, giả dối đang ngày càng hoành hoành cuộc sống và trở thành xu thế, nhưng xét lại lịch sử, hiện tại và tương lai thì hệ thống này còn tồn tại vì đó là điều cần thiết. Anh em đừng nên so sánh nhiều giữa xứ ta với xứ người”, vì mình biết có rất nhiều anh em từng học tập, sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới nên hấp thụ rất nhiều những cái văn minh, tiến bộ mà mình thì chưa được vinh hạnh như anh em, mặc dù đó cũng là mục tiêu phấn đấu. Xã hội ta là thế, nhưng đất nước ta chưa thể khác được vì chúng ta luôn có nỗi lo thường trực là nỗi lo mất nước, mất chủ quyền dân tộc cho nên chiến tranh, xung đột xã hội lúc này là hạ sách. Chúng ta cần hòa bình và chấp nhận với những gì hiện có để phát triển về mọi mặt, Chúng ta cần nhiều tiến sĩ tây học và đội ngũ trí thức đủ mạnh thực sự, cần nhiều hơn nữa sự đoàn kết dân tộc, cần phát triển kinh tế và đầu tư…trước khi chúng ta cần thay đổi. 20 năn nữa chúng ta sẽ có điều này và lúc đó con cháu chúng ta sẽ tính chuyện thay đổi, còn giờ đây chúng ta đành phải “dùng gạo mốc” sống qua bữa để kiếm tiền và nuôi dạy con cái nên người và chờ đến “ngày mai” để được thưởng thức mùi thơm và vị ngon của “gạo mới” (nhưng không phải là bố mang về mà là do con, cháu ta đem lại”.
Xin lỗi, những lời thô thiển chỉ nói lên suy nghĩ bản thân về thời cuộc cùng anh em. Nếu có gì sai hay chưa đúng anh em góp ý chân tình nhưng đừng “ném đá” nhé, vì mình rất yêu quý anh em đó. hi….
Chào bác Alan Phan, chào mọi người!
Ví dụ của bạn hay.
Nhưng “giả dối” ko phải là cơm hẩm mà phải cố nuốt.
Cha ông ta đã dạy: “Đói cho sạch, Rách cho thơm” thì mới được người thương mà … giàu lên. Vừa nghèo lại vừa “dối trá” thì có nước “ngoẻo” thôi. Đừng cố nuốt điều dối trá để rồi nuốt hoài tưởng thật bạn nhé.
Good Luck
Ông bạn khéo lời quá. Chắc phải học qua lớp cao cấp chính trị vài lần. Nhưng các cụ bảo: Khéo léo tức là giả dối; Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Hãy nhìn xem cơm hẩm đang nằm ở bát nhà ai, còn nem công chả phượng đang nằm ở bát nhà ai rồi hãy ví dụ nhé.
Bản thân kết quả từ công việc mà tôi đã và đang được trả lương hàng tháng cũng bao gồm sự giả dối. Những kết quả, báo cáo, số liệu chỉ nhằm để bảo vệ cho những nhóm lợi ích, mà tôi là một phần thuộc về nó.
Cũng giống như người ta hay nói “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Ở trong dối trá quá lâu, tôi và công việc tôi làm góp phần duy trì sự dối trá đó.
Từ khi trang ……yêu thích của mình bị đình chỉ hoạt động đã hơn 1 năm. Nay mới tìm được trang yêu thích khác: http://www.gocnhinalan.com.
……
Hãy để cô Hương chuyên trị vấn nạn / bệnh này. bằng phương pháp của cô.
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ng-cha-bnh-bng-tt.html#comment-16089
Tôi cũng là người không ưa các trí thức già việt nam ,họ nói nhiều (nói toàn đúng) lúc nào cũng nghiên cứu,mà chẳng ra được cái gì.Sao họ không học tập một người công nhân già của NHẬT ở trong đội tình nguyện sửa chữa nhà máy điện nguyên tử fukusima, ông ấy nói khi đi vào nơi có phóng xạ: những người trẻ họ còn nhiều thời gian,còn chúng tôi đã hơn 60 tuổi chúng tôi không phải lo nghĩ về sức khỏe như họ và thế hệ chúng tôi đã đồng ý khi xây dựng nhà máy điện nguyên tử,thì nay chúng tôi phải có trách nhiệm sửa chữa sai lầm đó….những nhà trí thức hãy nghĩ về điều này ? Hãy nghĩ xem sự giả dối ngày nay có sự đóng góp của MÌNH không? MÌNH có im lặng khi giả dối lên ngôi không….VĂN HÓA CỦA CON NGƯỜI THỂ HIỆN RÕ NHẤTQUA THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI ĐÓ ĐỐI VỚI CÁI XẤU.!
HƯỞNG ỨNG KIỂU MÔ PHỎNG…
Nếu xã hội là 1 cơ thể “con người” hoàn chỉnh thì chắc chắn BỆNH DỐI TRÁ phải xuất hiện từ cái “ĐẦU”.
Do vậy:
1. “Đầu” đã bệnh thì mọi “lục phủ ngũ tạng” A-Z chạy đâu cho thoát?
2. “Đầu” đã hỏng thì “cấu trúc” lại bụng, thay tay chân để làm gì?
3. “Đầu” đã bệnh thì A-Z chờ chết theo thôi… Nếu “đầu” tự hiến xác hoặc bị ép hiến xác thì may ra “lục phủ ngũ tạng” mới có cơ may đổi sang “cơ thể” mới tốt hơn.
4. Nguyên nhân “đầu” bệnh chỉ có thể từ chất gây nghiện (nghiện quyền lực hoặc cuồng tín “học thuyết…” cũng là nghiện) hoặc sinh ra “đầu” đã bị quái thai.
5. Không và Có thể?! “Lục phủ ngũ tạng” Không thể thoát khỏi cái “đầu” bệnh, nhưng có thể “tác động bộ phận” làm cái “đầu” chết nhanh.Chỉ khi đó mới Có thể thoát xác sang “cơ thể mới” nhờ hiến và ghép xác.
KẾT LUẬN: CHẾT PHẢI ĐỦ SỚM VÀ ĐÚNG LÚC.
CHẾT QUÁ GIÀ HOẶC “BỜ BỤI” thì KHÓ CÓ CƠ ĐC GHÉP XÁC LẮM
BEST
Hôm qua ,đọc tin cô giáo uống thuốc tự tử trước mặt cán bộ ngành giáo dục ,cháu thấy đau xót cho nền giáo dục Việt Nam mình .Bài viết của chú như một nhát dao rạch toang ổ sâu mọt tiềm tàng trong xã hội .Đã đến lúc những người có tâm huyết ……….thấy được cần phải làm gì để cứu vãn tình thế cấp bách này !
Khi tôi viết Comment này thì đã có 72 comments đã post. Tuy nhiên thêm một comment nữa cũng không chít thằng tây nào.
Trước hết trong 5 câu hỏi của ông, có vài câu tôi không hiểu rõ.
1. Sự giả dối có lan tràn từ A đến Z hay không? Hay chỉ là cục bộ và không trầm trọng đến vậy?
Tôi không hiểu “cục bộ” là gì?
2. Đây có phải là một vấn đề cơ chế cần tái cấu trúc toàn bộ? Hay có thể sừa sai từng phần?
Tôi không hiểu “cơ chế” là gì?
Yếu tố nào đã gây nên những hệ quả này: dân trí, kinh tế, lịch sử hay thể chế?
Tôi không hiểu “hệ quả” là gì?
Xin giải thích.
Ngay cả câu hỏi mà bác đọc còn không hiểu thì làm sao bác trả lời ? =.=
- Một sản phẩm , 1 thành tựu của nền giáo dục nam đây . Em nghĩ tốt nhất bác đùng hỏi
)
Tôi xung phong xuống chức “nhân dân” để làm “đầy tớ nhân dân” đây!!!!!
Không phải là “đầy tớ nhân dân”. Cậu dùng sai chữ rồi. Chữ đúng phải là CÔNG BỘC CỦA DÂN. Không tin cứ tra văn kiện mà xem.
Thực ra thì giả dối cũng chỉ là một danh từ đại diện mà người viết không biết phải dùng thêm bao nhiêu danh từ khách nữa. Hay đúng hơn là sự suy đồi về mọi mặt đang lao dốc với tốc độ tự sát. Lòng tham đang vừa là động cơ vừa là kẻ cầm lái. Kẻ tưởng là đang đứng lên thì không nghĩ rằng đang lao xuống vực. Tốc độ tự sát. Thật đáng sợ. Giống như một lũ điên cuồng. Mong đến lúc trời yên biển lặng. Dĩ nhiên là phải như thế. Sự điên cuồng của con người suy cho cùng thì cũng chẳng đáng một cái phẩy tay của Tự Nhiên vĩ đại. Rồi sẽ bình lặng, như vũ trụ hiền hòa vốn cân bằng của nó.
Tôi xin trình bày một số ý kiến sau:
1. Với những nội dung và luận cứ nêu trên, tôi nghĩ rằng việc xã hội VN đang tồn tại căn bệnh “giả dối” là có thật, đang ngày càng phổ biến và nghêm trọng. Tuy nhiên, tôi không đồng tình khi cho rằng giả dối từ A đến Z. Xã hội nào cũng vậy, trong quá trinh phát triển luôn nảy sinh những vấn đề mà xã hội cần quan tâm giải quyết và để giải quyết những vấn đề ấy, cần có nhiều sự quyết tâm, đồng lòng của toàn xã hội và nhất là những người có nhiều kiến thức và hiểu biết. Đồng thời cũng cần có sự nhìn nhận, đánh giá từ một cách nhìn khách quan, xây dựng, chân thành, cũng như đẩy mạnh tính phản biện xã hội.
2. Tôi rất đồng tình và hiểu biết nhiều hon nhờ ý kiến của các bạn và tôi tâm đắc với ý kiến của của giáo sư Hoàng Tụy, nhưng theo tôi, chống lũ cũng có nhiều cách, không thể cứ thấy lũ về thì ta lại triển khai toàn bộ lực lượng và dùng bê tông cốt thép để ngăn chặn. Vấn đè là cần đánh giá khách quan, thận trọng, tỉ mĩ và rút ra những nguyên nhân của vấn đề, đồng thời phải thống nhất tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ, có lộ trình hợp lý đẻ phát huy hết hiệu quả của các giải pháp đồng thời giải quyết căn nguyên của vấn đề.
3. Với truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, tôi tin là xã hội VN vẫn luôn giữa gìn nét đẹp đó, tuy nhiên các nhà quản lý cũng phải nỗ lực hết mình và có tinh thần cầu thị khi giải quyết vấn đề “giả dối” ở nước ta vì những nhận xét trên vãn đang tồn tại và các tác giả của bài báo trên là người có tâm huyết.
_ Tôi nghĩ vấn đề của các bác hiện nay là nên làm 1 cái gì đó hay là không làm gì cả . Một thế giới , 1 đất nước , 1 xã hội yếu kém thì ắt sinh ngụy biện biện ,dối trá mà dối trà thì méo mó và giả tạo không có giá trị thật mà không có gì thật thì không có gì được gọi là ổn định và bền vững cã , mà 1 xã hội không ổn định và bền vững thì không phát triển được . Cho nên một xã hội đầy rẫy sự méo mó và dối trá thì mọi quy luật đều không có giá trị và phát huy hiệu quả (bởi vì không có gì là thật ) : Điển hình là các bác chuyên gia việt nam hay đưa ra các dự đoán , các quy luật ( các bác hay gọi là chém giò ) đâu có cái nào đúng đâu ( đơn giản chỉ là dối trá + dối trá = không có gì là thật ) . Nhưng thế giới này vẫn thay đổi và phát triển dựa trên nền tảng 1 sự thật nào đấy , hay 1 quy luật nào đấy . Tự dưng bị quên mất bị mất hứng để hôm sau comment tiếp
Gửi bác Ba Râu:
Ban đầu bác rất hứng:
“Tôi nghĩ vấn đề của các bác hiện nay là nên làm 1 cái gì đó hay là không làm gì cả . Một thế giới , 1 đất nước , 1 xã hội yếu kém thì ắt sinh ngụy biện biện ,dối trá mà dối trà thì méo mó và giả tạo không có giá trị thật mà không có gì thật thì không có gì được gọi là ổn định và bền vững cã , mà 1 xã hội không ổn định và bền vững thì không phát triển được” Đến đây bác hết hứng. Tịt.
Bác hết hứng thì em phân tích tiếp: >>>> mà không phát triển được thì khổ lắm; mà khổ lắm thì dân rất bực mình; dân rất bực mình thì phải giải tỏa cho dân; để giải tỏa cho dân thì phải nói dối; mà nói dối thì thành ra méo mó và giả tạo.
Đến đây mời bác phân tích tiếp.
- Thế giới này vẫn thay đổi và phát triển dựa trên nền tảng 1 sự thật nào đấy , hay 1 quy luật nào đấy , cho nên cái ta cần làm là tôn trọng sự thật và thừa nhận nó . Về cơ bản thế giới này là vật chất và luôn có 2 mặt đối lập ( triết học phương tây ) : thế giới này luôn tồn tại 2 mặt đối lập (như là : đúng và sai , tốt và xấu , ưu điểm và khuyết điểm …… )của 1 khía cạnh nào đó , tại 1 thời điểm và trong 1 hoàn cảnh nào đó và nó được gọi là sự thật . Khi sự thật được thừa nhận là khi đó ta mới nhận ra được đâu là tốt , đâu là xấu hoặc đâu là đúng , đâu là sai … Mà khi nhận ra được những gì tốt xấu , đúng sai, yếu kém … từ đó ta mới có thể tự điều chỉnh , cố gắng thay đổi 1 cái gì đó 1 cách đúng đắn , hướng tới được những giá trị tốt đẹp ngày tích cực hơn và phổ biến hơn . Và cái thế giới ở thời điểm đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn và nhân văn hơn . Và tôi chắc chắn rằng trên con đường hướng tới những giá trị đó sẽ không có chỗ cho sự ngụy biện và dối trá . Bởi vì dối trá đồng nghĩa với phủ định sự thật .
Em lại gửi bác Ba Râu:
Dù là cả thế giới hay chỉ là một quốc gia thì cũng là gồm nhiều người gộp lại. Nếu rút về từng cá nhân thì bác thấy, mới sinh ra trẻ con còn hồn nhiên lắm, không bao giờ biết dối trá. Nhưng càng lớn lên thì nó càng “khôn”, càng “thông thái”, “kinh nghiệm”. Nếu bác phũ mồm thì bác gọi là “dối trá”. Một quốc gia, hay một nhóm người cũng thế. Những nhóm dân tộc thiểu số trước đây thật thà, trong sáng lắm. Nhưng bây giờ, sau khi tiếp xúc với người Kinh, thì có khi còn ma mãnh hơn cả người Kinh. Thái Lan hay Lào ngày xưa thì cũng thế.
Vì thế, em bảo đảm với bác là thế giới chỉ ngày càng hướng tới sự suy đồi thôi bác ạ. Cái mà người ta vẫn gọi là văn minh thực chất chỉ là sự dối trá với Tự Nhiên, tách rời Tự Nhiên, đi ngược với Tự Nhiên, và tự hủy hoại chính mình.
Em cứ lấy ví này thì bác thấy: Trước đây, quan hệ nam nữ là nghiêm trọng lắm, ngay cả phương tây cũng thế (có cả trường dành riêng cho nữ mà). Sau thì cứ lui dần, cấm đoán không được thì dạy sử dụng bao cao su; trước đây bảo rằng thủ dâm là xấu xa, giờ thì nói rằng thủ dâm là tốt cho sức khỏe (!). Có khi sắp tới lại bảo hiếp dâm nhưng không giết người là tốt vì hiện nay có nhiều vụ hiếp-giết quá. Thế thì bác bảo là xã hội tiến lên hay tiến xuống, hướng tới đâu.
Thế nên em bảo đảm là bác đừng có mơ đến một thế giới tốt đẹp hơn, văn minh hơn nhé. Chỉ là dối trá thôi.
Chào thân ái và quyết thắng!
(nói thật, chúng nó chẳng nghe anh em mình nói đâu, cứ trong nhiệm kỳ là nó kiếm đã, thật giả nó không cần biết)
_Thế cho tôi hỏi : Con người sống để làm gì ? Làm sao để con người có thể tồn tại và phát triển ? .Chúng ta không biết định hướng được , không nhận ra được những giá trị nhăn văn này thì đừng mong là cái xã hội này sẽ thay đổi và phát triển . Tôi nghĩ có thể bác nghĩ chưa kỹ các vấn đề này hoặc là bác cũng thích phát huy những giá trị mang tính ngụy biện và dối trá . Bác làm tôi nhớ đến 1 câu nói ” ở đâu cũng có tiêu cực , ở nước ngoài cũng có thì ở việt nam cũng thế thôi ” (đây là lời vàng ngọc của mấy bác VFF ) : có nghĩa là tiêu cực cũng là 1 cái gì đó cũng bình thường thôi , ở đâu cũng có , mà bình thường thi không quan trọng ,mà không quan trọng thì cũng cần làm gì nhiều hoặc không cần thiết làm gì cả . Thế có phải là tôi ngây thơ quá không ?
- Hy vọng có ai đó có thể trả lời cho tôi biết về 2 câu hỏi này không :
+ Con người chúng ta sống để làm gì ?
+ Làm sao để chúng ta có thể tồn tại và phát triển trong cái thế giới này ?
- Còn câu cuối em tặng bác :
+ 1 thế giới suy đồi là 1 thế giới chỉ biết phát huy những giá suy đồi . Thì tại sao bác lai buồn , bác phải vui vẻ hòa nhập và phát huy những giá trị suy đồi ấy .
Tôi đang làm ở một công ty Nhà nước nên rất thấm thía cái gọi là “chạy theo thành tích”, “báo cáo láo” mà bài báo đề cập. Những bản báo cáo dài lê thê copy paste từ năm này qua năm khác, luôn phải có những mỹ từ “quyết tâm” “xuất sắc” “phấn đấu”… để đơn vị, cá nhân phải đạt danh hiệu thi đua này, bằng khen nọ. Những cuộc thi đua vô bổ, không thực chất, hầu như không có ý nghĩa gì trong thực tế, làm ra chỉ để tự sướng và để tiêu hết tiền quỹ. Công việc thì bị cản trở bởi vô số những quy định rườm rà của hành chính, công văn.
(
Hàng ngày phải làm những công việc như vậy làm tôi ngán ngẩm vô cùng, cảm thấy như mình không đóng góp gì cho xã hội. Nhưng công việc là cần câu cơm duy nhất nên đành chịu đồng lõa với “giả dối”.
Càng ngày tôi càng cảm thấy xã hội VN hầu như không có một chuẩn mực đạo đức gì để mọi người cùng tôn trọng. Ai muốn làm gì thì làm, xã hội càng ngày càng loạn.
Tôi xin chia sẻ 1 câu chuyện nhỏ. Mới đây tôi cho con tôi đi học mầm non, bé mới chỉ 1,5t, còn chưa biết nói, tôi ko hiểu sao các cô giáo mầm non lại xưng “mẹ con” với các bé. Đã có bài hát nói rằng “mẹ của tôi chỉ có 1 trên đời”. Ngày nay, trẻ con phải gọi những người vừa mới gặp là mẹ. Một lúc tự nhiên có thêm mấy người mẹ như vậy, từ “mẹ” thiêng liêng sẽ còn có ý nghĩa gì??
Thật buồn khi bản thân không thể thoát ra khỏi cái xã hội quái đản này, mà còn phải đưa con mình hòa nhập vào trong đó
Đồng chí Alan này cũng xỏ lá thật. Quăng ra cái topic này rồi nằm khểnh xem thiên hạ cải nhau chí chóe.
“Let the game begins…trong những ngày hè lười biếng và nóng nực”.
Đề nghị đồng chí không được giả dối như thế nữa nhé. Lần này thì tạm tha. Lần sau phạt nặng.
Nhân việc tôi bị 1 cú lừa ngoạn mục, chỉ vì đặt niềm tin sai chỗ, và tìm thấy diễn đàn này, thấy lòng mình thanh thản hơn và nghị lực hơn cho lựa chọn và tính cách của mình. Sự giả dối, lừa lọc đã làm băng hoại cả dân tộc.
Bài viết của anh thật có cái nhìn sâu sắc, để có hạnh phúc thường phải trải qua sự đau thương khôn cùng. Đó là quy luật của cuộc sống.
Tôi có thể còn non kém trước sự giả dối, nhưng tôi giờ càng ngày càng vững tin hơn ở sự chân thật!
Gửi bác Ba Râu:
Tiếc là không có chỗ ri-pờ-lai ở phần trên nên lại mở một comment mới để tiếp tục vấn đề cũ với bác.
Trước hết, phải nói là em không phát huy những giá trị giả dối và ngụy biện, mà sự thật là như thế. Chỉ có điều bác hiểu chữ “suy đồi” có vẻ quá nặng nề thì phải. Khi em nói đến suy đồi, tức là em phải so sánh với một chuẩn mực hoàn mỹ nào đó (nếu không thì sao có suy đồi). Như vậy tức là em vẫn tôn thờ những giá trị hoàn mỹ bác ạ, chứ không phải là a dua theo cái dòng suy đồi ấy. Theo em hiểu thì sự HỒN NHIÊN nguyên thủy là sự HOÀN MỸ. Mọi thay đổi so với chuẩn mực này đều có thể coi là sự suy đồi.
Và em cũng cho rằng nếu hiểu được quá trình suy đồi ấy thì sẽ giúp ta bớt bực mình hơn bác ạ. Ngày xưa, ông Khuất Nguyên bên Tàu vì không chấp nhận được sự suy đồi ấy mà cuối cùng đành gieo mình xuống sông Mịch La để tránh đời đấy thôi (thôi thì các bác đại xá cho, em lấy cái ví dụ bọn Tàu, vì bên ta không có cái thay thế tương xứng).
Thứ hai, vạn vật đều tuân theo một chu trình giống nhau, như các cụ vẫn nói (mà thực chất lại là bọn Tàu): sinh – lão – bệnh – tử. Một cá nhân đã vậy, đến một quốc gia cũng vậy, cho đến cả vũ trụ rồi cũng vậy. Quá trình ấy, suy cho cùng thì cũng là quá trình suy đồi chứ bác.
Tất nhiên, trong quá trình suy đồi ấy thì cũng có giai đoạn phát triển, và em hiểu bác đang muốn nói đến giai đoạn ấy. Nhưng khổ một nỗi, văn minh của con người nó không chỉ là văn minh vật chất mà còn là văn minh NHÂN BẢN nữa. Và hình như cái mà ta vẫn gọi là văn minh vật chất càng phát triển thì văn minh NHÂN BẢN con người càng xuống cấp.
Tại sao nói thế? Nguyên nhân nằm ở mục đích của văn minh vật chất. Mặc dù người ta nói văn minh vật chất là để phục vụ con người, nhưng thực chất phải nói là để phục vụ sự lười biếng và dục vọng của con người thì đúng hơn. Em lấy cái ví dụ bé tý này thì bác thấy ngay nhé: người ta đua nhau nghĩ – chế tạo – sản xuất những thứ hàng hóa chỉ dùng một lần để lấy lòng người sử dụng, và người sử dụng cũng rất lấy làm oai vì được hầu hạ hết cỡ như thế. Nhưng nếu nhìn xa hơn một chút thì bác thấy rằng đó là một sự phí phạm tài nguyên khủng khiếp, giống như là tự ăn thịt mình vậy. Còn vô vàn ví dụ kiểu như thế nữa, bác cứ ngẫm mà xem. Đấy là lý do mà phương Tây họ đã phải đề ra khái niệm phát triển bền vững.
Như vậy, nếu nhìn về mặt vật chất thì có vẻ phát triển thêm một tý, văn minh hơn một tý; nhưng về mặt nhân bản thì đó là sự suy đồi.
Bây giờ trở lại câu hỏi của bác:
1. Chúng ta sống để làm gì? Đây là kiểu câu hỏi không cho ai trả lời. Khó quá. Hoặc ít ra là không thể có câu trả lời chung cho mọi người được. Nhiều người sẽ nói đến lý tưởng sống hoặc cái gì đó tương tự. Nhưng đó chỉ là ngụy biện và dối trá thôi. Chúng ta không quyết định được việc mình sẽ sinh ra, sinh ra ở đâu, ở nước nào, trong gia đình nào, được đặt tên là gì…. Ngay cả người sinh ra chúng ta là cha mẹ chúng ta cũng không quyết định được việc sinh ra chúng ta hay sinh ra một người khác, và sinh ra để làm gì. Vậy thì ai có thể trả lời câu hỏi này đây?
2. Làm sao chúng ta tồn tại và phát triển trong cái thế giới này? Chung quy lại thì có thể cho rằng có hai cách:
Một là: a dua theo dòng suy đồi ấy thì có thể (chỉ có thể thôi nhé) kiếm được chút danh lợi tức thời nào đó. Nhưng cũng nên nhớ rằng đây là cách sống theo bản năng sinh tồn của loài vật. Cách này các cụ gọi là sống THẤT ĐỨC.
Hai là: Hiểu được cái dòng suy đồi ấy mà lựa đường đi. Cách này rất có thể khiến ta bị cô lập, ghét bỏ, thậm chí là mưu hại. Nhưng đây là cách của CON NGƯỜI.
Vài lời dông dài, mong bác bỏ quá cho.
Chẳng hiểu sao tự nhiên lại móc gan ruột ra trình bày những cái linh tinh này trong một cái chủ đề do lão ALAN PHAN xỏ xiên lão ấy tung ra đây. Haizza, mệt.
- Bản chất của thế giới này là gì ? Xin thưa bác là 1 cuộc đấu tranh sinh tồn đấu tranh để đạt được 1 điều gì đó , hay 1 cái gì đó ở cái thế giới này . Nói chung có đấu tranh là có tất cả , không đấu tranh thi chẳng có gì cả .
) thì cũng chỉ là 1 cái nhìn hạn hẹp thiếu tư duy và phiến diện . Về bản chất cái thế giới này luôn thay đổi và phát triển theo 2 mặt đối lập : chiến tranh và hòa bình , hạnh phúc và bất hạnh , hưng thịnh và suy thoái … Nhờ có chiến tranh mà con người mới biết yêu thương và quý trọng cái được gọi là hòa bình …. (đại loại thế ) , có hưng tịnh ắt có suy thoái …Bác nghĩ có phải vậy không ? tôi nghĩ nếu loại bỏ cái tôi của bác và có tư duy hương thiện thì bác nên ngẫm lại từ đầu những gì tôi nói với bác . Cuối cùng em tặng bác 1 chữ : ” Ngộ ” trong phật giáo có nghĩ là nhận ra 1 điều gì đó hay 1 chân lý nào đó cho riêng mình ( tuyệt đối không phải là ngộ nhận nhé )
- Thế cho em hỏi lý tưởng của bác về cái thế giới này là gì ? Cái bác yêu quý tôn trọng ở cái thế giới này là cái gì ? ( tôi nghĩ cái bác yêu chỉ là bản thân bác thôi , chứ mấy cái giá trị nhân văn công bằng bình đẳng bác ái gì đó chỉ là thứ vớ vẩn )
- Nghĩ tới đây tôi thật sự thất vọng về bác , tư duy hạn hẹp quá hay tư duy hời hợt quá , tôi chỉ có thể nói đồng lõa với dối trá và ngụy biện là sự thiếu tôn trọng sự thật , sự xem thường các giá trị nhân văn . Có lẽ do đó mà Việt Nam luôn bị tụt hậu , yếu kém , nghèo đói và thiếu văn minh vì có quá nhiều người như bác má còn nằm trong số COCC nữa chứ .
- Còn nói cái thế ngày nay toàn là tiêu cực ( nói suy đồi không được
Tưởng gì, hóa ra bao nhiêu tinh hoa nếu bác có chắc phọt ra thành râu hết. Thôi thì không bàn tiếp nữa. Chỉ có mấy điều nói thêm với bác:
- Bác nói giống như là vẹt, nhưng lại không bằng vẹt. Lý do là vì, vẹt thì chỉ trích dẫn nguyên văn, còn bác thì lại thêm mắm muối một cách ngu dốt.
- Cách bác chỉ trích tôi giống như cách mà mấy bà nhà quê mất gà đi chửi từ đầu trên xuống xóm dưới, nhưng lại không bằng mấy bà đó. Lý do là vì, các bà ấy chửi còn có lý do là mất con gà; còn bác chửi thì vô căn cớ.
- Những kẻ rêu rao lý tưởng này nọ luôn chỉ là bọn treo dê bán chó. Bác thích dùng chữ đao to búa lớn, nào là nhân văn, bình đẳng, bác ái, nhưng nên nhớ rằng chỉ mặc áo đúng cỡ của mình thôi nhé.
- Bác có nhã ý tặng tôi chữ “Ngộ”, lại còn nhắc cả đến Phật nữa. Tôi nghe cũng thấy kinh. Không biết mức độ NGỘ của bác đến đâu, nhưng đọc những gì bác viết thì biết thì thấy ngộ lắm. Cám ơn bác, tôi không dám nhận, bác cứ để chữ ấy mà dùng. Chắc vẫn còn cần.
- Từ trước tới giờ thì thôi bỏ qua, nhưng từ giờ trở về sau, nếu bác có tiếp xúc với trẻ con thì cấm không được tuyên truyền cho chúng nó những tư tưởng xảo trá như thế nữa. Phải để chúng nó biết sự thật về cái xã hội bê bết này. Nếu không, chỉ 20 năm nữa thôi, chúng nó sẽ nguyền rủa bác, những kẻ như bác, và những kẻ đang “phát triển” đất nước này như hiện nay đấy
- Các cụ nói: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Đừng có giận vì có người mở mắt cho mình.
1. Sự giả dối có lan tràn từ A đến Z hay không? Hay chỉ là cục bộ và không trầm trọng đến vậy?
—-> Chọn ý 1 a – z thậm chí vượt qua z
2. Đây có phải là một vấn đề cơ chế cần tái cấu trúc toàn bộ? Hay có thể sừa sai từng phần?
—-> Chọn ý 1 Toàn bộ ( vì nếu sửa từng phần củng giống như giải quyết ùn tắt giao thông ở TP.HN & TP.HCM ) —> lãng phí (số tiền sữa có thể gấp nhiều lần xây mới ).
3. Nếu sự xuống cấp của xã hội quá tồi tệ thì bản thân và gia đình bạn sẽ chịu đựng và tốn tại như thế nào? Trong bao lâu?
—-> Củng như sống trong chiến tranh ( oan man, lo âu … ), nạn lừa đảo, trộm, cướp, tội phạm, sức khỏe…Giá trị lao động bị Thằng nào đó xém mất 1 phần. Trong bao lâu
thì không thể biết được, có lẽ tiến về Vô Cực……….
4. Yếu tố nào đã gây nên những hệ quả này: dân trí[1], kinh tế [2], lịch sử [3] hay thể chế [4]?
—-> Chọn tất cả. [4] tác động mạnh nhất vì thuộc tầm vĩ mô, có tác dụng lan tỏa rộng và sâu, [3] lấy đi quá nhiều thời gian, vì nó thuộc về lịch sử
[2] phụ thuộc vào [4], [1] như những dãi sương mù, rộng, dầy và phủ khắp.
5. Bạn có thể tạo cho mình một ốc đảo thanh bình giữa những nhiễu nhương?
—-> Khó or không thể. Bởi vì Ông Pác Học Einstein đã từng nói: ” một số ít người không tham gia vào cách suy nghĩ thô bạo của số đông, vẫn sống theo lý tưởng tình yêu
con người, không bị ảnh hưởng bởi những đam mê của họ, thì phải chịu một số phận bi thảm: họ bị ném ra khỏi xã hội và bị đố xử như những kẻ bị hủi nếu họ không chịu làm những chuyện
mà lương tâm họ chống lại, và im lặng hèn nhát về những gì họ thấy và cảm nhận.”
“Bởi vì tất cả những gì vĩ đại và cao cả đều được tạo ra bởi cá nhân trong sự phấn đấu tự do.”
Chính cá nhân tạo ra tài sản văn hoá cho nhân loại. Ông nói: “Có thể dễ dàng nhận thấy rằng tất cả những tài sản vật chất, tinh thần và đạo đức mà chúng ta nhận được từ xã hội xuất phát từ những nhân cách đơn lẻ qua vô số thế hệ.[…] Chỉ cá nhân đơn lẻ mới tư duy và qua đó mới tạo ra những giá trị mới cho xã hội.”
“Chỉ cá nhân riêng lẻ mới có thể tư duy và qua đó tạo ra những giá trị mới, tạo ra cả những tiêu chuẩn đạo đức mới mà dựa theo đó cuộc sống của cộng đồng phát triển. Không có những cá nhân sáng tạo, tự biết tư duy và phán đoán thì khó hình dung một sự phát triển cao của cộng đồng cũng như khó hình dung sự phát triển của các cá nhân riêng lẻ mà không có miếng đất nuôi dưỡng của cộng đồng. Một xã hội lành mạnh được gắn liền với tính tự chủ của các cá nhân cũng như với sự gắn bó xã hội sâu sắc của họ. Người ta nói một cách chính đáng rằng chính nền văn hoá Hy lạp-Châu Âu-Mỹ, đặc biệt tinh hoa văn hoá của thời Phục Hưng Ý, cái đã chấm dứt giai đoạn trì trệ của thời trung cổ ở châu Âu, là dựa lên sự giải phóng và sự tách biệt tương đối của cá nhân.”
“Một xã hội của những cá nhân được tiêu chuẩn hoá không có sắc thái và mục tiêu riêng sẽ là một xã hội nghèo nàn mất khả năng phát triển”.
Theo Con là như vậy !
Xin được copy lại bài của bạn ” duc ”
Tôi cũng là người không ưa các trí thức già việt nam ,họ nói nhiều (nói toàn đúng) lúc nào cũng nghiên cứu,mà chẳng ra được cái gì.Sao họ không học tập một người công nhân già của NHẬT ở trong đội tình nguyện sửa chữa nhà máy điện nguyên tử fukusima, ông ấy nói khi đi vào nơi có phóng xạ:
những người trẻ họ còn nhiều thời gian,còn chúng tôi đã hơn 60 tuổi chúng tôi không phải lo nghĩ về sức khỏe như họ và thế hệ chúng tôi đã đồng ý khi xây dựng nhà máy điện nguyên tử,thì nay chúng tôi phải có trách nhiệm sửa chữa sai lầm đó….
những nhà trí thức hãy nghĩ về điều này ? Hãy nghĩ xem sự giả dối ngày nay có sự đóng góp của MÌNH không? MÌNH có im lặng khi giả dối lên ngôi không….VĂN HÓA CỦA CON NGƯỜI THỂ HIỆN RÕ NHẤTQUA THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI ĐÓ ĐỐI VỚI CÁI XẤU.!
—> hay họ nghĩ là : những người trẻ họ còn nhiều thời gian, còn nhiều Sức Lực nên ” Nợ ” đó để cho Họ trả.
—> còn chúng tôi đã hơn 60 tuổi chúng tôi không phải lo nghĩ về sức khỏe như họ và thế hệ chúng tôi đã đồng ý vay mượn rất nhiều, vì chúng tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu.
——–> CÓ KHI NÀO NHƯ VẬY HÔNG TA ??????????????
Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy. Sự thật mất lòng… Ông Bà xưa chắc có lẽ cũng không muốn chúng ta quá chân thật ? Giả dối hay chân thật có lẽ cũng cần thiết như nhau, tuy nhiên cái quan trọng là mục đích của nó. Với một người có Tâm tốt luôn mong mỏi Xã Hội và Con Người luôn tiến bộ, hoàn thiện và hạnh phúc, không có một mưu đồ cá nhân ích kỷ nhỏ nhen nào, thì giả dối hay chân thật đều có ý nghĩa lợi ích như nhau… Ở đây vấn đề là cái Tâm địa ác độc nhỏ nhen ích kỷ, ta cần phải loại trừ. Đây là điều mà nền giáo dục của nước ta đang thiếu sót trầm trọng… Ngày nào mà Thầy Cô và các học trò còn khoái chí cổ vũ những câu chuyện như Trang Quỳnh, Ba Giai Tú Xuất, Thánh Gióng… thì ngày ấy VN chúng ta chưa thể nghĩ đúng làm đúng được ! Không thể có điều gì tự nhiên mà có được, khôn lỏi, đểu giả chỉ giải quyết được sự việc nhất thời thôi, tất cả phải cố gắng nỗ lực chân chính, bền bỉ… nếu muốn có một giá trị thực. Đồ hàng mã làm nhanh thì không thể lâu bền và giá trị được bằng những đồ tỉ mỉ với bao tâm huyết.
1. khó mà nhận định chính xác (ở SG chắc đỡ hơn HN)
2. không thể chắp vá mãi được. phải phá cũ và đổi mới (có điều chẳng biết tới bao giờ và cái mới liệu có y chang cái cũ không nhỉ?)
3. sẽ tồn tại thôi. sống trong xã hội dối trá thì mình cũng phải “giả vờ dối trá!?”
4. nguyên nhân chắc không phải dân trí mà là “văn hoá”.
5. làm gì có cái ốc đảo như thế! dọn khỏi sa mạc thôi ^^!