Chuyện tôn giáo và kinh tế.. (phần 2) Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 25/9/2012 Vũ Trung Nguyên trách tôi là sao đem một câu bình loạn ở quán cà phê làm đề tài nghiêm túc cho một bài blog tạo nên nhiều tr BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 25/9/2012 Vũ Trung Nguyên trách tôi là sao đem một câu bình loạn ở quán cà phê làm đề tài nghiêm túc cho một bài blog tạo nên nhiều tr Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Chuyện tôn giáo và kinh tế.. (phần 2)

Chuyện tôn giáo và kinh tế.. (phần 2)

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 25/9/2012

Vũ Trung Nguyên trách tôi là sao đem một câu bình loạn ở quán cà phê làm đề tài nghiêm túc cho một bài blog tạo nên nhiều tranh cãi nhất trên Góc Nhìn Alan từ trước đến giờ. Tôi nhận lỗi hoàn toàn với bạn Vũ, nhưng việc tôi làm không phải là một trò đùa nghịch ngợm. Tôi thực sự muốn chính tôi và các bạn BCA nơi đây động não về một vấn đề có thể giúp chúng ta tìm ra giải pháp cho vấn nạn tụt hậu của nền kinh tế và nền tảng xã hội văn hóa của Việt Nam.

Trước khi cho đăng một suy luận dài về đề tài này (trước Thứ Hai 1/10/2012), tôi xin các bạn suy ngẫm thêm về các khía cạnh sau:

1.     Tại sao chuyện tôn giáo (một con đường giải thoát tâm linh của siêu hình khỏi những thế tục tạp nhạp) lại nhậy cảm đến độ gây ra không biết bao nhiêu là chiến tranh trong lịch sử?

2.     Sự khác biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo cũng như giữa tôn giáo và các tổ chức tôn giáo.

3.     Tôn giáo ảnh hưởng chính trị hay ngược lại?

4.     Văn hóa được tạo dựng từ các nhân tố gì?

Nếu có thì giờ đọc những luận văn của Max Weber (nhà tư tưởng của Đức) nhất là cuốn Nền đạo đức Tin Lành (Protestant) và tinh thần của chủ nghĩa tư bản, và bài luận về vai trò tôn giáo trong lịch sử Trung Quốc.

Sau cùng, hãy suy ngẫm về câu kết của Weber trong cuốn Chánh trị như một nghề chuyên môn,” Kết quả là một “đêm sâu thẳm trong bóng tối băng giá”, khi mà tình trạng hợp lý hóa của đời sống con người cầm giữ mọi cá nhân trong “lồng sắt” của sự kiểm soát lý tính dặt nền tảng trên luật pháp”

Còn bạn nào thấy các đề tài này nhức đầu và không xứng đáng để các bạn phân tâm với cơm áo gạo tiền, thì hãy ngẫm nghĩ về một thực tại:

1.     Điều khó nhất là gieo trồng được ý tưởng vào đầu óc một người khác. Đây là vai trò của một THẦY GIÁO giỏi;

2.     Điều khó thứ hai là móc túi người khác lấy tiền cho vào túi mình. Đây là khả năng của một DOANH NHÂN thành đạt.

Vậy thì chúng ta hãy về ngay nhà và cúi đầu tôn sư và phong thánh cho bà vợ của mình.

Alan

Bình luận (184)

  • Que ta

    Theo cháu thì mỗi người có một quan điểm riêng về tư tưởng, tín ngưỡng của mình. tư tưởng nào cũng tốt miễn là mình cảm thấy đúng và phần lớn mọi người đều công nhận nó đúng, khuyến khích mình phải suy nghĩ và vận động.

    Reply
  • BLoc

    Xin đăng lại 2 comment ở bài “Tôn giáo và sự phát triển của kinh tế” được không anh ? Vì mất cả hai ngày cuối tuần qua để viết nó, nhưng nó nằm cuối cùng nên “sợ” không ai đọc qua thì “uổng công” quá !.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Đọc hai bài của chú BLoc thấy có đôi điều giá trị và cũng rất tâm huyết nên xin Copy lại ở đây, nếu bạn nào đã đọc thì cho mình xin lỗi vậy.

      “Tôn giáo ảnh hưởng đến kinh tế, tưởng thực mà hư !

      Trước hết tôi xin lỗi 108 vị “anh hùng Lương Sơn Bác” đã gửi comment trước tôi vị sự chen ngan bài ở đây ! Lối hành xử chen lấn mà “luật Alan” không cấm nên tưởng chừng không “phạm tội” nhưng “lương tâm vẫn thấy áy náy” và khi định Reply dưới comment của Đức Vang thì thấy “Lạc Việt, đình phi và cả 007” không biết vô tình hay hữu ý đã dùng cách “chen này rồi” ! Ai cũng muốn bài viết của mình có người đọc với tâm miện có nhiều góc nhìn thì càng gần sự thật hơn, nhưng xem ra muốn tốt mà làm điều không hợp lẽ tự nhiên thì cũng không nên. Vì vậy đành để bài mình xếp hàng vậy.

      Qua đọc 108 lời bình, đa số vẫn có cái nhìn một chiều như anh Vũ, trích dẫn các giáo thuyết, các thống kê để minh chứng đạo mình theo, đều có tính năng động và các thành quả lớn về kinh tế nên vẫn có các tín đồ/giáo dân giàu có hay quốc gia này quốc gia nọ có kinh tế phát triển nhì ba thế giới mà “quốc đạo” là đạo Phật. Bài nào cũng có lý, hay, tâm huyết nhưng vẫn thiếu tính tổng thể đối chiếu giữa các tôn giáo và nhất là bị “sa bẩy” mà chủ đề này đưa ra “sự tác động của tôn giáo đến thành công của sự hưng thịnh kinh tế của một quốc gia”.

      Chưa có một nghiên cứu nào hay học thuyết nào đề cập đến sự tác động của tôn giáo lên kinh tế, vì thật ra gần như không có sự tác động trực tiếp đó, nó chỉ tác động hình thành nhân cách những con người bình thường và nhất là những người điều hành hệ thống chính trị quyết định đường lối của kinh tế của mỗi quốc gia. Và việc tác động gián tiếp lên kinh tế đó đến thời đại bùng nổ của khoa học ngày nay càng ngày càng ít dần. Mới đây có bài “10 công trình nghiên cứu kinh tế có sức ảnh hưởng mạnh nhất 100 năm qua”, theo bảng xếp hạng của tạp chí uy tín American Economic Review của chị Thu Hương vẫn không thấy hơi hướng nào của tôn giáo ở đây (link http://cafef.vn/20120921012859625CA32/10-cong-trinh-nghien-cuu-kinh-te-co-suc-anh-huong-manh-nhat-100-nam-qua.chn.).

      Qua lich sử, khi tôn giáo bị chính trị hóa sẽ hình thành sự tác động trực tiếp làm cho ta ngộ nhận tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến kinh tế như các thời hưng thịnh của các cường quốc: Đế quốc Hy Lạp – thờ Đa thần; Đế quốc La Mã – đạo Thiên Chúa (Do Thái giáo); Đế quốc Ottoman hay Đế quốc Osman (Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ) – đạo Hồi; các đế chế Châu Âu thời Trung cổ, thời Phục hưng – đạo Thiên Chúa (KiTô giáo), thời Thánh chiến chống lại người Ả Rập Hồi giáo càn quét châu Âu là minh chứng rõ nhất; Đế chế Anh Quốc – đạo Anh giáo; Đế quốc Mỹ – đạo Ky Tô, đạo Tin Lành, tuy không bị chính trị hóa nhưng vẫn truyền bá mạnh khắp các thuộc “địa mới” của Mỹ khác với Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… đạo KiTô thường bị chính trị hóa khi truyền bá đến các thuộc địa. Một số đạo giáo tuy được xem là quốc giáo của nhiều quốc gia ở Châu Á như Phật giáo, Nho giáo, Khổn giáo, đạo Hindu… và cả Châu Âu như Do Thái giáo, Nga giáo chính thống … vẫn có sức lan tỏa khắp thế giới nhưng do tính chính trị hóa không cao nên ta cho rằng nó không có ảnh hưởng nhiều đến kinh tế. Đồng thời tính chính trị hóa tôn giáo cũng giảm dần do các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, công nhệ, thông tin. Nếu ta chịu khó so sánh về tôn giáo và chính trị sẽ hiểu ngay sự nhập nhằng nay và ta sẽ không còn lầm tưởng tôn giáo quyết định chính sách kinh tế.

      Tôi chỉ xin đưa ra những nét cơ bản sự giống nhau và khác nhau giữa chính trị và tôn giáo. Chúng đều được xuất phát từ một người hay một nhóm người đều muốn đưa con người đến ấm no, tự do, phát triển hoàn thiện và mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn, sau đó những người đi theo “khôn ngoan” nhất mới xây dựng thành học thuyết, giáo lý. Tiếp đến họ tổ chức thành cơ cấu vận hành, “sáng tạo” thêm điều luật, điều lệ, càng ngày càng kế thừa, bổ sung để phù hợp cho mục đích dễ truyền bá tư tưởng và cũng không ngoại lệ bảo vệ quyền giám sát điều hành (bảo vệ quyền lực của lãnh đạo). Một số khác biệt cơ bản là tôn giáo thường mưu cầu cuộc sống vĩnh cửu chống lại sự hữu hạn về thời gian của loài người gắn liền thờ cúng nghi lễ đối với những người sáng lập đã “không còn sống ở trần gian”, còn chính trị thì không có cúng bái nhưng vẫn phải tuân thủ nghi lễ đối với những người đương chức. Đối với những biểu tượng linh thiên (giáo thuyết, kinh thư, tượng, ảnh, nơi thờ phụng, những thánh tích…) thì tôn giáo khắt khe hơn trong hình thức thờ phụng kính trọng, nhưng lỡ vi phạm cũng chưa đến nổi tù đày hay tử hình còn nếu tỏ ra không “kính trọng” đường lối cai trị của một chính thể hay những cái họ cho là tối cao thì chắc chắng phải chịu tù đày bắt bớ nguy hại ngay. Tuy nhiên cũng như đã nói ở trên nếu tôn giáo mà bị chính trị hóa thì những hình phạt đó vẫn xãy ra, như các câu chuyện thời trung cổ hay thời sự đang đưa tin về các cuộc bọa động do phim xúc phạm đến hình ảnh Allah, đốt kinh Koran … Nhưng cũng có hiện tượng chính trị bị tôn giáo hóa ở các nước theo chính thể như Bắc Triều Tiên treo ảnh lãnh tụ, thờ kính tượng đài thậm chí được khen thưởng khi hy sinh mạng sống hay người thân để cứu lấy những “vật thiên liên” đó. Vì ít nhất lịch sử để lại, cũng trên mười mấy thế ký quyền lực chính trị và tôn giao thường bị đồng hóa lẫn nhau nên chúng ta mới lẫn lộn như vậy.

      Ở Mỹ bạn có thể đốt mọi thứ như quốc kỳ, sách hiến pháp, các kinh sách mọi tôn giáo, ảnh các tổng thống … với điều kiện không gây nguy hại đến bất kỳ người sống nào thì bạn cũng không bị ai “hỏi thăm” cả. Nhưng tôi khuyên bạn không nên đốt ảnh của một số vị anh hùng hay tổng thống, nhất là ông Benjamin Franklin (Nhà lập quốc của nước Mỹ, nhà bác học, nhà bình luận chính trị kiêm nhà ngoại giao, bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Hành pháp Tối cao Pennsylvania …) cũng như tổng thống James Madison … trên các tờ tiền vì khi đó bạn sẽ bị mất 100 USD hay 5,000 USD ! (những cái tên khác xin xem ở đây http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=52992). Điều đó cũng nói lên những quốc gia nào có chính sách đề cao quyền tự do, bảo vệ đân quyền đến nới đến chốn thì nước đó sẽ phát triển kinh tế tột bực.

      Những điều tôi đưa ra ở trên để minh chứng cho lập luận của tôi là trong điều kiện bình thường giới cầm quyền một đất nước không lợi dụng tôn giáo hóa chính trị hay chính trị hóa tôn giáo thì sẽ không có sự ảnh hưởng nhiều của tôn giáo đến sự phát triển kinh tế và cả sự hưng thịnh, quyền lực của một quốc gia. Mà tác nhân ảnh hưởng lớn đến kinh tế của một đất nước trước hết về mặt khách quan là nguồn lực gồm khoa học, kỹ thuật, công nghệ, trình độ lao động, nguồn tài chính, tài nguyên, đất đai … tiếp đến về mặt chủ quan là thể chế chính trị của một đất nước, sau đó mới hình thành cấu trúc xã hội.

      Về mặt thỏa mãn vật chất thì do nền kinh tế quyết định, còn về mặt tinh thần, tâm linh thuộc nền giáo dục, đức tin tôn giáo nó sẽ hình thành theo hai hệ: chính thống do giới cầm quyền áp đặt và tự phát do con người trong xã hội tự học, tự chọn. Đó là hai nhân tố đẩy thuyền đi (củng cố thể chế chính trị) và cũng có thể dìm chìm thuyền mà không một nhà nước nào hoàn toàn kiểm soát được chúng.”

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Copy bài thứ hai của chú BLoc:

      “Những tác động gián tiếp của tôn giáo thuần túy lên kinh tế !

      Tuy nói tôn giáo thuần túy không ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế quốc gia, nhưng cũng nên làm một so sánh nhỏ sự tác động của tôn giáo lên kinh tế ở cách hành xử của mỗi nhân tố con người ở từng cấp bậc, từng đối tượng, về các đường lối, kế hoạch đầu tư, điều hành doanh nghiệp của mỗi gia đình cũng như các quyết định khác liên quan đến kinh tế.

      Đối với những người đứng đầu các tôn giáo, họ là người hiểu thấu đáo giáo thuyết cũng như họ tham gia bổ sung thêm giáo thuyết của tôn giáo mình. Đứng trên bục giảng những người đó đều kêu gọi tính đồ/giáo dân … phải sống đẹp đạo tốt đời, đó là gì ? mọi giáo thuyết đều dạy con người thương yêu nhau, làm việc bác ái, siêng năng làm việc, tạo kinh tế gia đình phát triển ổn định, từ bỏ tham sân sy, tu thân theo đạo giáo để có một cuộc sống vĩnh cửu ở thiên đường. Ở cấp bực này những người đó thật sự không tham gia hoạt động kinh tế vì công việc của họ là lo cho phần linh hồn của con người. Nhưng ở đây có một vài câu chuyện nhỏ về cách hành xử của họ trước tín đồ/giáo dân.

      Các thượng tọa, thầy tu đạo Phật thường xem chúng sanh là như nhau, tuy hạ mình ngan hàn với tín đồ và cả chúng sinh, nhưng khi hành lể thường ngồi cao hơn tín đồ và mọi người cùng hướng mặt về chính diện nơi có tượng Phật.

      Các lãnh tụ Hồi giáo có lẻ cũng hạ mình ngan bằng với giáo dân vì trong nhà thờ Hồi giáo không có ảnh của Allah (Chúa Trời) hay của vị lãnh tụ tối cao Muhammad (Sứ giả cuối cùng của Chúa), họ cùng cầu nguyện 5 lần trong ngày trên một sàn nhà không bàn ghế và mọi người đều hướng mặt về thánh địa Mecca (Có một bức tường ở giữa càng tốt, hay tự cầu nguyện một mình cũng được – Hầu hết các khách sạn, công sở, khu thương mại … ở các nước có nhiều người theo đạo Hồi thì trên trần nhà thường có một ký hiệu hình mũi tên chỉ hướng thánh địa Mecca – 10 điều răn cũng gần giống như đạo Ki Tô và đạo Do Thái chỉ có điều thứ 5 “Cấm giết người, ngoại trừ trường hợp đặc biệt” (tự vệ, kẻ hại đạo và kẻ sát nhân) là khác nhiều nhất.

      Các Linh mục đạo Ki Tô, các Linh mục đạo Do Thái cũng tuân thủ giáo thuyết là phải xem mình ở mức thấp hơn cả giáo dân, phải có tâm niệm của một tôi tớ, của một tinh thần trẻ thơ biết hoàn toàn phó thác và mang ơn, được gọi và xưng Cha với giáo dân là đại diện cho danh Cha là Chúa Trời chứ không phải coi mình là cha chú, khi hành lể thì ở bệ cao và quay lưng lại ảnh tượng Chúa hướng mặt về giáo dân.

      Các Mục sư đạo Tin Lành còn tạo ấn tượng gần giáo dân hơn ngoài tinh thần xem mình là nhỏ nhất như Ki Tô giáo, họ có những khác biệt rất lớn như có quyền có vợ con (như mục sư Anh giáo), họ hành lể thường đứng giữa giáo dân để giảng dạy đạo giáo và tôi ấn tượng nhất trong tâm niệm của họ khi mời một người lên bệ thờ, bục giảng thường được xây cao hơn nhưng họ lại nói “ mời anh/chị xuống đây với tôi” để chỉ tôi đang ở vị trí thấp hơn giáo dân (thông thường thầy cô, các chức sắc, lãnh đạo đứng ở bục cao hơn nên hay nói “mời anh/chị/em… lên đây”). Và trong sơ đồ cây phân quyền của nhiều Công ty Mỹ cũng có vị trí người có quyền nhất ở dưới và càng lên cao chức càng thấp. Phải chăn tinh thần phục vụ với ý thức hạ mình đó đã đưa đến thành công nhiều lĩnh vực cho nước Mỹ ?!

      Xét đến cấp độ tín đồ/giáo dân, giáo thuyết của mỗi tôn giáo đã được hiểu theo trí lực, căn cơ của mỗi người, đa phần được tín đồ/giáo dân chọn lọc những điều răn phù hợp với bản thân mà tuân theo, còn những điều răn khó đối với bản thân thì vẫn vi phạm, có cố gắng sửa nhưng rồi đâu cũng vào đó ít có người chuyển cải nổi. Tuy đạo nào cũng răn dạy sống tốt ở cuộc đời tạm này nhưng phải biết mưu cầu đến cuộc sống vĩnh cửu, nhưng đa phần trong cầu nguyện giáo dân/tín đồ vẫn cầu nguyện xin được thỏa mãn nhu cầu vật chất, quyền lực, danh vọng ở đời này ! Vì vậy tham sân si vẫn không dứt được nên trong kinh tế mọi người dù theo đạo nào hay không có đạo vẫn có hành xử gần như nhau, kết quả trong xã hội dù giới nào, đạo nào cũng có giáo dân/tín đồ giàu, nghèo cả.

      Xét về giáo thuyết thì có một số giáo thuyết ảnh hưởng trực tiếp nhu cầu của thị trường. Như đạo Hồi, đạo Do Thái cấm ăn thịt heo vậy là ngành chăn nuôi chế biến thịt heo sẽ không thể hoạt động tốt ở các nước đông dân theo đạo này. Tương tự đạo Hindu là cấm ăn thịt bò, đạo Hồi còn cấm rượu, đạo Phật thì khuyến cáo nên ít dùng thịt cá rượu nhưng ngành trầm, hương, đèn, đồ vàng mã thì lại phát triển …

      Và đương nhiên kinh tế phát triển với năng suất, công suất cao như ngày nay chính là nhờ những thành tựu trong khoa học, công nghệ, thông tin và sự điều hành nhân lực nguồn lực hợp lý của từng cá nhân của từng doanh nghiệp trong xã hội, nhất là khi sự cang thiệp của tôn giáo bị chính trị hóa giảm đi làm cho tự do và nhân quyền được phát huy ở nhiều quốc gia châu Âu, nước Mỹ trong những thế kỹ gần đây.

      Trái lại một số quốc gia tự hào có nền văn hóa lâu đời, tuy không có hiện tượng đạo giáo bị chính trị hóa và có những thành tựu về khoa học trước cả Âu Mỹ nhưng vẫn tụt hậu đó là do chính trị bị đạo giáo hóa mà kìm hảm tự do, dân quyền nên mới có kết quả như vậy (phần này dành trả lời cho câu hỏi của anh JackZhang).”

      Reply
      • BLoc

        Cám ơn Tịnh Tâm đã “cho” bài của tôi lên đầu trang.

        Đồng thời tôi cũng xin cám ơn anh JackZhang, một người vừa có kiến thức sâu rộng, từng trải và có nhiều dữ liệu, kinh nghiệm quý báo, đã tóm tắc bài viết của tôi, xin trích như sau: “tôn giáo là để DẠY người…rồi người làm kinh tế. Dạy điều Tốt thành người TỐT kinh tế tốt…. và dạy điều Xấu sanh ra người Xấu thì kinh tế xấu ?”.

        Đúng như thế, không những chỉ đúng đối với kinh tế mà còn đúng cho tất cả các phạm trù khác. Mỗi người chúng ta có ĐẠO hay VÔ THẦN đều có quyền TỰ DO tuyệt đối với chính bản thân mình. Ta học gì, theo đường nào, truyền bá gì, làm đến đâu … là để tạo ra và bảo vệ cái NHÂN QUYỀN của chính mình, cũng như TÔN TRỌNG quyền TỰ DO, NHÂN QUYỀN của người khác.

        Hãy tôn trọng nhau, tôn trọng Đạo của người, vì mấy ai hiểu thấu Đạo của mình đâu (và làm theo Đạo của mình được mấy phần) thì nói gi đến hiểu Đạo của người ?! Thử tìm cái chung giữa chúng, vì nó phải là cái tốt đẹp và gần gũi với con người nhất để “TẬP” LÀM VIỆC PHỐI HỢP mà người VN hiện còn qua thiếu.

        Reply
        • Khánh Trần

          Rất hay! Ngắn gọn, súc tích và thấu đáo! Ủng hộ bạn!

          Reply
        • JackZhang

          Thank you bạn Bloc, đừng thổi “thằng Già Jack” lên mây… Pls. cho đôi chân tôi chạm đất.

          Reply
    • NQD

      Cháu rất thích các bình luận của chú BLoc. Không biết chú có blog riêng không vậy ạ?

      Reply
  • Van Ho

    Chào chú, cháu nghĩ A Vũ chỉ Bình luận ở một góc độ nhỏ. Có điểm đúng và có phần chưa đủ. Ngay như ông Chủ Apple Steve Jobs cũng là người theo đạo Phật và nhờ ăn chay và thiền định mà ông có sức sáng tạo Phi thường. Chúc chú mới mạnh khỏe và an lành.!

    Reply
  • Bob

    Tôi thì lại thấy Alan sở dĩ đăng lời phát biểu của Vũ Trung Nguyên nhận định về tôn giáo với kinh tế là có ý: Đưa mình lên và đạp người khác xuống. Đây là một lối khôn khéo đầy mưu tính, vì Alan hiểu đa số ai cũng có lòng kính trọng về tôn giáo. Nó cũng nói lên vì sao Alan lâu lâu hay tôn vinh tôn giáo, chỉ là để muốn cho thiên hạ có cái nhìn thiện cảm về mình.

    Reply
    • Alan Phan

      Một lời thực từ đáy lòng: trong 30 năm vừa qua, Alan tôi chưa hề nghĩ, chứ đừng nói là làm, đên chuyện đạp ai xuống bùn. Alan tin vào sự khen ngợi và vinh danh những cá nhân thành đạt và anh Vũ là người đáng kính trọng (qua những gì Alan biết về anh). Sự vu khống của bạn là điều không cần thiết ở diễn đàn này.

      Reply
      • pham thang

        Haha, tội nghiệp ông già Alan. Tục ngữ có câu : “đi qua ruộng dưa thì chớ có buộc giầy”.Bác Alan mau mau cầm đôi giầy lên mà tháo chạy đi, không lại mang tiếng đời đời :))

        Reply
      • Bob

        Tôi lại không nghĩ Alan có tầm nhìn khá hạn hẹp như vậy, để không thấy vấn đề sẽ xãy ra. Khi đăng câu nói của anh Vũ về sự so sánh giữa tôn giáo và kinh tế. Thiết nghĩ Alan đủ để có cái nhìn xa để biết chắc chắn dư luận sẽ có comments phản bác lại những ý kiến có cái nhìn bi quan về tôn giáo (ý kiến anh Vũ), mặc dù rằng chưa thể nói đúng hay sai. Thế thì điều anh Vũ có thể bị “ném đá” dường như là khó tránh khỏi hoặc tệ gì cũng không nhận được sự không đồng tình của thiên hạ. Điều còn lại là dĩ nhiên sẽ bênh vực về phía ngược lại mà thôi (ý kiến của ông). Vô hình chung (có chủ ý chăng?), là mình được nâng lên một tầm mức cao hơn trong mắt mọi người.

        Reply
        • Tịnh Tâm

          Không cần phải chơi trò “đạp đầu, chặt chân” như bạn nói để đưa mình lên, “nguyên bản Alan” tự nó cũng đã có giá trị chi ít là thông qua nhiều bài viết ở đây và sách của chú ấy. Và nhiều bạn không những là BCA và cả những người không BCA cũng đã công nhận cái giá trị đó rồi. Có nân lên hay hạ xuống cũng không có ý nghĩa nào ở đây.

          Nếu mọi vấn đề điều được hiểu như cách của bạn thì chúng ta tự xây địa ngục cho chính chúng ta rồi.

          Có lẻ Tào Tháo phải sống lại để học thêm ở bạn đó !

          Reply
        • Bao Công

          @ BOB: BOB ơi, ở cái tuổi của chú ALAN, “chân rung, răng sắp rụng gần hết, một cô gái xinh đẹp trước mặt chú còn chả biết làm gì…” (xin lỗi chú ALAN đùa với BOB chút :), chú lại làm bên quỹ đầu tư, chứ có phải bán cafe như anh Vũ đâu mà “dìm hàng” chi? Bạn lo xa quá…coi chừng hoang tưởng đó…hít thở và thả lỏng chút đi…tập nghe chim hót và ngắm lá vàng rơi, không có lá thì ngắm mưa rôi cũng được..sân si thì có được gì???, chú ALAN tạo ra cái sân chơi vui quá không cám ơn mà còn đi châm chích chi cho mệt hihi…

          Reply
      • Khanhsteve

        Có 2 động cơ của bạn Bob mà cá nhân tôi dũng cảm nói ra ở đây là (1) bạn marketing mình ở đây sao, về điểm này bạn rất khá vì thực tế trang này có duy nhất bạn được Alan comment còn lại thì “chưa” và (2) bạn thể hiện thật quan điểm của mình, về điểm này bạn quả thật rất vội vã. Tôi rất cẩn thận khi nói tới đây.
        Ít nhất thì tôi hoàn toàn có lý do để tin là bạn chẳng hiểu những gì tác giả viết ra ngay câu đầu tiên: tôn giáo và kinh tế. Đây xứng đáng là mỏ nghiên cứu để đào bới, thế mà bạn lại vộ vã đưa ra mấy từ ngữ rất vụng về đó sao. Có lý do để kiện bạn đấy !!!
        Mà không rõ bạn đây xuất hiện ở gocnhinalan.com này với tư cách gì nhỉ ? Ý tôi là, bạn mong đợi điều gì từ blog này ???
        Bác Alan thân mến, viết ra quan điểm của mình về Big Article này có vẻ như hơi khó vì khuôn khổ có hạn mà lời nói quá nhiều của mỗi bạn. Thế nên, theo cháu, sao bác không lấy comment nào “ấn tượng nhất” để khai thác nhỉ. Cháu nghĩ như thế sẽ hiệu quả hơn, và dù sao có vô số lý do để tin “ấn tượng nhất” chỉ bác là “gần” với exactly nhất.
        Cái topic này, theo như “niềm tin” của cháu thì, nó là một đứa con của câu hỏi lớn nhất mọi thời đại: Niềm tin của chúng ta vào Thượng Đế, lượng hóa thì nằm trong khoảng âm vô cùng-có.
        Có vẻ như anh Vũ rất tinh tế và bác Alan sâu sắc. Cháu tin là cả anh Vũ và bác đều có câu trả lời niềm tin+thực tế của mình rồi và giao điểm đã rõ ràng. Cháu cũng vậy

        Mừng vì chủ đề này, cảm ơn bác

        Reply
        • Tuấn

          không cần thanh minh hộ “Ai” hay cay cú làm gì bạn ah, biết đâu bốp chát gì đó lại là công an vào đây…ha ha

          Reply
          • Huyphan

            Dính vào tôn giáo thì đúng là cái động không đáy vì thật sự hiểu biết dường nào khi ngồi luận bàn cho hợp với lý lẽ và tâm linh của mỗi người. Tốt nhất là trên quan điểm chia sẻ như bác Alan đang nói đến là được rồi.

      • JackZhang

        Dear Sir, xứ này NHÂN QUYỀN là hàng xa xỉ, khi họ chưa hiểu đúng nghĩa của hai chữ đó thì đi SAI chữ NHÂN. Thank you Sir dạy dỗ cho họ biết và hiểu ĐÚNG

        Reply
      • vodanh

        xin chào,
        Tất cả chúng ta đều đúng. tất cả tôn giáo đều giống nhau. Bản thân tôn giáo không là gi hết, chỉ có người nắm tôn giáo mơi gây nên chiến tranh

        Trung quốc , thái lan, ấn độ : có nền phật giáo ảnh hương lớn; kinh tế có phát triển không?

        Kinh tế phát triển, con người trên trái đất được gì và mất gì ( khoa học phát triển, y học phát triển… ô nhiễm môi trường sống, biễn đổi khí hậu, nhiều bệnh mới… ), trong lịch sử có hai nên văn minh biến mất, chưa nhà khoa học nào tìm ra lý dó, kim tự tháp ai cập, đề thề ngươi maya nền văn minh thứ 3( thời đại ta đang sống) khí nào biến mất..,

        “vật chất không mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”

        Reply
    • maitruong

      @ Bob : Đừng mươn kiếm cùn của Vua Arthur mà múa may trên mặt hồ tĩnh lặng nữa bạn Bob à !
      Cách làm và chia sẻ tư duy rất hiện thực của bác Alan đã tạo ra rất nhiều hiệu ứng tốt cho xã hội. Hy vọng một ngày nào đó biết đâu nó tạo ra “cơn địa chấn” đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội đất nước.
      ah` chủ đề đạo Phật nên có môt câu : Bồ đề không cần thân , gương sáng không cần đế .
      Nên hy vọng từ sau bác Alan không cần trả lời những ông này cho mệt .

      Reply
    • Bao Công

      Một nhận xét có vẻ không được công bằng và theo kiểu “gắp lửa bỏ tay người” của bạn BOB !

      Reply
    • HaiAu

      To me, this is the way Dr. Alan tries to promote (or “PR” ) Mr. Vũ Trung Nguyên.

      As my understanding is that Trung Nguyên is “slow down” now (in US Asian market, I just would like to be friendly and remind here, no hurt! Some of my favorite Trung Nguyen instant coffee little bags have been discontinued for long for unknown reason :-)

      Mr. Vũ Trung Nguyên has all rights to say his own thoughts to his friend, Dr. Alan Phan and to the public.
      We are the World, We are the Children! Best wishes.

      Reply
    • Nguyen Thai Thuan

      Bob, tôi nghĩ anh nặng lời rồi. Cho dù anh Vũ nói thế nào cũng là quan điểm của anh ấy, vậy thôi. Tôi thấy OK, tôi bầu một phiếu, không thì thôi.
      “Có thể anh không nói đúng, nhưng tôi ủng hộ quyền được nói của anh cho tới hơi thở sau cùng.” Câu này của ai quên mất tiêu rồi.
      Câu này khó hiểu nhỉ.

      Reply
    • Thái Tuấn

      Bob comment tới lần 2 tôi mới tham gia 1chút. “Đưa mình lên và đạp người khác xuống” Tôi cố tìm cho ra cái lí của Bob nhưng không tìm ra được.?
      Tôi nghĩ Chú ALAN là người có Tâm có Tiền có Quyền, tuổi đã già thì cũng không màng lợi danh gì nữa. Mưu cầu việc lớn… chứ việc cỏn con thế này sao Chú ALAN làm được mà Bob nghĩ thế? Chứng minh qua những gì Chú ALAN đã nói và đã làm…
      Anh Vũ tôi nghĩ vừa là bạn vừa là con cháu vừa là học trò của Chú ALAN, người Thầy đáng kính là người biết cách làm thế nào để học trò của mình trưởng thành hơn…
      Bob nên xin lỗi Chú ALAN cũng chưa muộn.

      Reply
    • papillon

      Bob có suy bụng ta ra bụng mình không đó.

      Reply
  • BC

    Thưa Bác Alan,

    Cháu ra đời làm kinh tế muộn hơn tất cả anh chị em của mình. Cháu chỉ thuộc nằm lòng 1 câu duy nhất mà ông anh ruột của cháu dạy rằng thì là: “tất cả mọi người ai cũng có thể bỏ tiền vào túi của mình nên đừng bao giờ khi dễ họ”. Đó là bài học đầu tiên khi cháu bước chân vào đời.

    Cháu không tin bất cứ một tôn giáo nào cả. Cháu vô đạo, cháu chỉ tin có Trời Đất và có một điều gì đó thiêng liêng chi phối cuộc sống con người. Nếu dùng từ “móc túi” thì cháu đây hơi sợ, vì điều đó không chính đáng, vì phải dùng thủ đoạn. Với cháu, bất cứ thủ đoạn nào cũng là không bền vững và đều không tốt. Cháu chỉ dùng uy tín cá nhân và phục vụ người cần mình để ăn công một cách chính đáng. Đó là đạo Trời!

    Có lẽ cháu sống khác nhiều người ở đây. Xin đừng ném đá cháu vì tội vô đạo.

    Còn nhớ khi xưa cháu có đọc truyện cổ nước Nam, “cán cân thủy ngân”. Cháu không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng rằng có 1 cặp vợ chồng nhà nọ, bỏ thủy ngân vào trong cán cân rỗng, rồi thì tha hồ nghiêng cán cân để cân gian dối và rồi giàu sụ, giàu nứt đố, đổ vách. Rồi cặp ấy lại sinh ra được 2 người con trai, thông minh, đỉnh ngộ và đẹp như hai hòn ngọc. Hạnh phúc quá phải không?

    Rồi sao, khi lên 10 tuổi, hai đứa con ấy lần lượt qua đời, để lại thương xót, tiếc nuối trong lòng họ. Rồi cháu không nhớ làm sao mà họ biết được rằng thì họ đã làm giàu bất chính, đã “móc túi” người khác…Rồi họ ngộ ra và họ đập nát cái cân thủy ngân ấy, họ làm việc thiện và họ tích phước. Rồi Trời sau đó cũng cho họ lại 1 đứa con….Xin lỗi nếu cháu nhớ câu chuyện không đúng lắm vì cháu đọc nó khi được chỉ vài tuổi thôi. Thời gian có thể làm cháu quên chi tiết câu chuyện chứ không thể làm cháu quên được ý nghĩa của nó.

    Cà phê, rang với bắp thì lời lắm nhỉ? Bỏ thêm hóa chất thì dậy mùi lên nhỉ? Thích nhỉ? Cháu không phục. Muôn đời không phục!

    …..

    Kính bút.

    Cháu BC

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Tôi lại nhớ mẹ tôi kể câu chuyện cán cấn thủy ngân ấy như sau:

      Phần đầu như bạn kể. Khi vợ chồng đó đã giàu có, vì muốn tích đức cho con nên mới phá cái cân đó và làm nhiều việc thiện. Nhưng rồi một vài năm sau hai người con đó bất ngờ chết đi mà không phải do tai nạng và bênh tật gì ! Hai vợ chồng mới oán trời oán đất vì sự bất công đó, khi đó Bụt mới báo mộng cho hai người biết: Do các con đã ăn năng hối cải nên ta mới triệu hồi hai con quỹ đó về lại âm phủ, chúng là nghiệp chướng của hai con do ta phái đến ! Nếu hai con vẫn tiếp tục tích đức thì ta sẽ gửi con cái đích thực đến. Và câu chuyện sau đó tiếp tục như bạn kể.

      Triết lý của câu chuyện là sự vô thường của trời đất, trong họa có phúc trong phúc có họa. Nhân quả là công minh, không những ở hiện tại mà còn ở tương lai quá khứ và cả luân hồi.

      Reply
      • BC

        Cám ơn Tịnh Tâm đã kể lại cho mình nghe toàn bộ câu chuyện nhé. Hihiiiiiiii, nhiều năm quá rồi nhớ được nhiêu đó là may phước lắm đó vì nó chứng tỏ rằng mình chưa bị lú lẫn. Hihiiiiiiiiiiii…

        Với mỗi một con người, khi nghe qua 1 câu chuyện, tùy từng hoàn cảnh mà rút ra được 1 bài học khác nhau. Với mình thì bài học là nếu mình làm điều sai thì hậu quả cũng không đẹp, dù rằng có thể xảy ra chóng hay chầy thì cũng rứa mà thôi.

        Để mình kể cho bạn nghe 1 câu chuyện khác nhé, chuyện này đã ám ảnh mình suốt thời thơ ấu vì nó hơi…dã man, “món canh máu lươn”, cũng trong chuyện cổ nước Nam.

        Rằng có 1 người chuyên môn nấu món cánh máu lươn và bán rất đắt hàng. Mỗi ngày người này ra chợ mua lươn, thọc tay vào lựa lươn trong những cái bị. Đem lươn về, người này treo móc lươn vào trong 1 cái thùng có đóng toàn đinh lòi ra. Lươn càng vùng vẫy bao nhiêu, nó sẽ càng bị những cái đinh cào xé chảy máu. Máu của những con lươn này sẽ được dùng để nấu lên món canh đó. Và có nghĩa là những con lươn này sẽ chết rất là đau đớn.

        Rồi 1 ngày kia, người này cũng ra chợ, cũng thọc tay vào bị để lựa lươn. Bất thần những con lươn đó đồng loạt cạp vào tay người ấy, không nhả, nhứt quyết không nhả. Người ta cắt đứt thân nó thì cái đầu với hàm răng cũng vẫn cắn chặt bàn tay. Rồi người này mất máu dần và chết.

        Bạn nghĩ gì khi đọc chuyện này? Bài học gì sau đó? Mình sợ lắm vì câu chuyện muốn nói rằng nếu đối xử tàn ác với người khác hay với súc vật, thì sẽ nhận được kết quả không mấy tốt đẹp. Nếu ta biết rằng ướp thuốc “độc”, hóa chất vào thức ăn của nhân loại thì ngay chính bản thân ta 1 ngày nào đó cũng bị thuốc chết y như vậy. Người khác ung thư, đau khổ bao nhiêu, lời oán hờn sẽ đổ lên đầu ta bấy nhiêu, rồi ta cũng sẽ bị y như vậy.

        Kết luận, làm giàu trên xương máu và đau khổ của người khác có đáng không? Có đem theo ta về bên kia thế giới không?

        Chúc bạn vui khỏe nhé. Có sức khỏe là có tất cả.

        Reply
        • Huyphan

          Tại sao có cà phê cà pháo rang với bắp rồi bỏ thêm hóa chất ở đây vậy bạn? Đôi điều khó hiểu và mong sự chia sẻ về vấn đề đó cho mọi người biết. Mình chỉ biết chú Nguyên Vũ đang kinh doanh cà phê thôi.

          Reply
          • BC

            Hihiiiii……Nói như kiểu mấy người VN mới qua đây: “Biết được chết liền!”

            Bác Alan đi và sống nhiều nơi trên thế giới, biết nhiều lắm, mình không dám múa rìu qua mắt thợ. Còn Chú Vũ hay chú XYZ gì gì đó quá giỏi nên mình cũng chả dám múa dao qua mắt chú ấy, sợ bị đứt tay. Nhưng…cho phép mình múa một bài quyền “Tây Sơn áo vải” nhé. Xem cho vui, không vui không ăn tiền.

            Mình, lên tiếng nói dưới danh nghĩa là “1 bà nội trợ”, xin gập người khấu đầu ra mắt bá quan văn võ trước. Đây không phải là tuyên chiến mờ là chia sẻ trên tinh thần “võ sĩ đạo” nhé. Rào trước, đón sau kẻo bị ném đá u đầu, toi mạng bỏ chồng con không ai lo.

            Hơn 8 năm trước, mình bỗng nhiên thấy bán “cà phê Trung Nguyên” pha sẵn trên kệ của 1 ngôi chợ Á châu. Mua về uống thử, thấy ngon. Mình đem vào vài gói cho bạn bè người ngoại quốc, làm chung trong sở. Mình khoe rằng tiện lợi và uống ngon lắm. Cả tuần sau, đến office của người bạn ấy chơi, thấy hắn để chình ình mấy gói cà phê mình tặng trên kệ, như là món quà…tinh thần. Giận ghê, lão ấy ghiền cà phê, uống thay nước cả ngày mờ sao lại thế? Lão nói với mình rằng: “mày đừng nên ăn hay uống những thứ đồ xuất phát từ China hay VN. Thịt thì nó pha thịt…chó, đồ uống thì nó pha hóa chất”. Mình ức quá, cãi: “mày thử nghĩ xem, con chó nó nặng bao nhiêu ký? Con heo nó nặng bao nhiêu ký? Heo hay chó cái nào lợi hơn?” Lão bảo: “Mày còn nhỏ, chưa biết tụi nước thứ 3 nó ghê lắm, hễ con gì nhúc nhích là nó ăn, nó pha chế, nó tẩm ướp lung tung”. Ổng còn lý sự, máy bayt đi qua Ấn độ, nghe thấy cả mùi…cà-ri trong không khí. Mình giận lão hết sức, hổng thèm cãi.

            Một ngày kia, mình đọc được những bài báo nói đại ý rằng thì là uống cà phê VN thì sẽ miễn nhiễm với bệnh sốt rét. Ăn phở VN thì chết cả tháng cũng không bốc mùi. Khỏi cần ướp xác cũng có thể biến thành xác ướp như của những nhà sư Vũ Khắc Trường, Vũ Khắc Minh. Nếu không tin lời mình nói, bạn cứ đi ra chợ hỏi mấy bà nội trợ khắc biết.

            Rồi cũng 1 ngày nọ, mình đọc báo thấy nói cà phê VN hiện diện khắp thế giới, đi vào từng ngóc ngách. Đúng quá xá quà xa, người phát biểu đó có tầm nhìn xa hơn vạn dặm, xa hơn cả Tôn Ngộ Không chứ chả chơi. Dân tộc VN là dân tộc tội nghiệp, tội hơn cả dân Do Thái nữa đó. Dân Do Thái nó đi đến đâu, chừng một thời gian ngắn là nó lại làm này làm kia, tiếng tăm lừng lẫy. Dân VN cũng chả kém gì, bị đọa đầy tha phương cầu thực khắp thế giới. Một phần làm rạng danh nước Việt, nhưng phần còn lại lây lất bên ngoài thế giới, làm cu li, làm baby sit, làm oshin cũng không ít. Nơi đâu có VN, nơi đó có nước mắm, có mắm ruốc, có gia vị quốc hồn quốc túy, có cà phê Trung Nguyên. Người Việt Nam, ủng hộ hàng Việt Nam, dĩ nhiên! “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vưỡn là….cái ao!” Hic…hic…hic…

            Tự hào không? Tự hào quá đi chứ lị! Câu hỏi đặt ra, cà phê Trung Nguyên-đã chế biến đi sâu, đi xa tới đâu? Thực lòng mà nói nó chỉ đi xa lắm là chợ Á Châu, không nằm trên kệ của chợ Mỹ hay các sắc dân khác. Ai là người uống? Cũng chỉ có dân VN. Thế hệ chúng tôi, thế hệ Ba Mẹ Ông Bà chúng tôi mà chết đi rồi thì cà phê Trung Nguyên-pha sẵn có còn tồn tại trên kệ chợ nữa hay không? Ngay bây giờ, vì không muốn miễn…dịch với bệnh sốt rét (và không chừng lại có bệnh “dịch” nào chưa phát hiện ra chăng?) nên mình và gia đình đã và sẽ không dám dùng cà phê Trung Nguyên nữa. Chỉ dám uống và phê Mỹ, dở, đắt tiền hơn nhưng an toàn hơn. Thà bỏ tiền ra mua lại 1 phút cuộc sống còn hơn là chết oan 1 phút cuộc đời.

            Nếu là bạn, một bà nội trợ thì bạn sẽ làm gì cho chồng con của mình?

  • Nguyễn Văn Huân

    Cám ơn bác Alan Phan vì bài viết trước đó . Một đề tài rất hay , cháu hẳn có nhiều người suy nghĩ như vậy , nhưng ít ai dám lập ra một topic như vậy , vì sợ bị ” ném đá ” là phân biệt tôn giáo !

    Tôn giáo với chính trị thì tôn giáo thường được dùng là công cụ cho chính trị , không phải đâu xa tổng thống Ngô Đình Diệm với sự đàn áp phật giáo là giọt nước làm tràn ly khiến ông mất mạng . Tôn giáo là trong những thế lực lớn nhất thế giới , cùng với ý thức hệ nên chắc chắn sẽ tác động đến chính trị .

    Trong yếu tố thiên đời , địa lợi , nhân hòa thì có lẽ tôn giáo là ” nhân hòa ” chăng ?! Nên quan hệ tôn giáo với kinh tế , thì tôn giáo có tác động quan trọng nhưng không phải là hoàn toàn ! Còn về mỗi tôn giáo tác động đến kinh tế như thế nào thì cháu chưa tìm ra chân lý :D

    Đôi điều suy nghĩ :)

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Như chú BLoc nói: Lịch sự thế giới luôn nhập nhằn giữa Chính Trị và Tôn giáo từ ngàn xưa và cho đến hôm nay. Khi thì Tôn giáo bị Chính trị hóa, khi thì Chính trị bị Tôn giáo hóa.

      Ở VN Tôn giáo bị chính trị hóa được thấy rõ là từ thời vua Tự Đức bách hại đạo Công giáo, bắt giam lưu đày và giết cũng không phải ít người theo đạo Ki Tô. Đến đời tổng thống Ngô Đình Diệm thì lại đàng áp ngược lại Phật giáo và các giáo phái khác trừ Ki Tô giáo. Đó là hiện tượng tôn giáo bị chính trị hóa.

      Đến những chục năm gần đây ở VN và cũng cả thế giới sự phát triển về số giáo dân, tính đồ của hai tôn giáo này cũng như nhiều tôn giáo khác có vẻ chậm lại, nhưng người dân nhất là VN lại gia tăng số lượng người có tín ngưỡng, đó là con người có một niềm tin về một cái gì đó mà tưởng chứng nó đem lại bình an, hạnh phúc cho cá nhân và cộng đồng về mặt tâm linh, linh thiên (nó có tính dân tộc và dân gian nhiều hơn tôn giáo) hay cả những hoài vọng cầu xin thỏa mãn các khác vọng tham sân si hỹ ái nộ ố của cuộc đời. Nó gần như là thời Đa thần, nó không được tổ chức chặt chẽ như tôn giáo nhưng lại phổ biến khắp nới, ở VN như thờ cúng ông bà cha mẹ, đền thờ miếu mạo thờ cúng các vị thần thánh, các vị sáng lập gia tộc, vua quan người có công với đất nước, với nhân dân và cả các vị như thần tài, ông địa, ông táo, phước lộc thọ … kể cả mê tín lên đồng bói toán … Sự phổ biến đó ở VN không chỉ ở trong dân, trong cán bộ, trong chính quyền mà cả trong những tính đồ Phật tử, cả giáo dân Công giáo và nhiều tôn giáo khác.

      Mở rộng hơn (tuy không nằm trong định nghĩa thông thường của tín ngưỡng hay tôn giáo) một số quốc gia đang có những tổ chức chính thống phục vụ cho chính quyền để truyền bá một học thuyết, triết thuyết mà nhóm cầm quyền tin vào đã biến học thuyết thiên về chính trị đó (phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần cho thế giới hiện hữu, không có thiên đường, kiếp sau) trở thành như một hoạt động tôn giáo. Đây là hiện tượng Chính trị hóa thành Tôn giáo mà nhiều quốc gia Á Âu Mỹ đã từng và đang thực thi.

      Reply
    • Dung

      Góp ý với một dòng ngắn của bạn nhé. Chúng ta thử đặt vấn đề ngược lại xem: chính PG (cs) đã bức hiếp TT? Chúng ta nên tìm hiểu về lịch sử một chút. Một khi đã hiểu về lịch sử đã qua sẽ giúp chúng ta hành xự đúng hơn trong hiện tại.

      Reply
      • JackZhang

        Sorry cho hỏi: TT có phải là Tống tiền, Tổng thống, Tào Tháo? xứ này toàn nói tắt, đi tắt, làm tắt…chỉ có ĂN thì không tắt…Bó tay

        Reply
  • Dang Q

    Xin chào Bác Alan !
    Trước hết Bác muốn mọi người trao đổi về tôn giáo thì Bác hãy hiểu về các tôn giáo trước đã:
    Bác nên tìm hiểu xem qua các cuốn sách sau đây:
    1.Đường về xứ Phật
    2. Linh hồn không có.
    3.Tạo Duyên giáo hóa chúng sanh
    và một vài cuốn sách khác trong trang web sau http://tuvienchonnhu.net
    Hi vọng sẽ mở ra một chân trời mới đối với Bác.
    Kính chúc Bác nhiều sức khỏe – Hạnh Phúc.

    Reply
    • Ctrung

      Chào bạn trẻ ( sorry, không biết tuổi có trẻ hay không),
      Mời bạn đối chiếu những gì bạn biết nhé :

      1. Đường Về Xứ Phật : http://trangphattu.blogspot.com/2010/01/uong-ve-xu-phat.html ; hoặc http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-138_4-8536_5-50_6-1_17-20_14-1_15-1/
      2. Linh Hồn Không Có : http://ictnews.vn/home/Van-hoa-Xa-hoi/104/Gap-cau-be-dau-thai-o-Vu-Ban/60280/index.ict
      Phần này bạn cũng có thể vào Youtube tìm xem “Thầy Năm Hậu” hoặc tìm đọc quyển “Trở Về Từ Cỏi Sáng” nếu có thêm thời gian, bạn đọc thêm “Hoa Sen Trên Tuyết” hay “Hành Trình Về Phương Đông”, hơn chút xíu thì đọc “Ngọc Sáng Trong Hoa Sen” nhớ tìm hiểu về tiểu sử luôn nghen. Nghĩ sao tùy bạn.
      3. Nếu bạn có nhã hứng đọc mấy quyển trên xong rồi thì tự phán xét mục số 3 này nhé!

      Cùng là người, với hình hài giống nhau, vậy sao có người hiền kẻ ác, người thì thông minh, người thì chậm hiểu. Trẻ con vừa chập chững biết đi đã có đứa hung dữ, đứa nhu mì, đứa ù lì còn đứa thì nhanh nhẹn. Cái gì gây ảnh hưởng đến chúng?

      Nếu chưa bao giờ bạn xuống nước, bạn có biết bơi không? Vậy bạn nghĩ sao về chuyện những người huyên thuyên rao giảng về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi, tình cảm trai gái trong khi bản thân họ chưa bao giờ kinh nghiệm những chuyện này. Phải chăng họ là những quyển sách được copy và phát lại và đang được bạn copy lần nữa.

      “Nếu ai muốn đem những bộ sách này ra bình luận đúng sai thì hãy tu tập như tác giả, có nghĩa là phải tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết, nếu chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này mà bình luận bộ sách này thì quý vị tự biết khả năng của mình chưa đủ sức bình luận nó.” Tôi không bình luận sách mà chỉ nhận xét về những lời lẽ không đáng có của người tu hành chân chính và bản thân ông ta rao giảng thứ mà chính ông ta không làm được – ông ta có bệnh không và có chắc ông sẽ không chết!?

      Không sợ mình không biết, chỉ sợ tiếp thu cái biết không đúng thôi. Chúng ta cùng tồn tại để học hỏi, để tiến bộ hơn, kẻ đi trước, người đi sau trên con đường đời và cả trên nấc thang tiến hóa. Có thể chân trời mới mà bạn nói, bác Alan đã đi qua khoảng 31 hay 39 năm trước rồi. Người VN hay nói ” cũ người mới ta”.

      Còn chuyện nước Việt Nam có phật, bồ tát gì đó hay không bạn vào Google search thử “Đoàn Minh Huyên” nhé, bạn cũng có thể về An Giang hay Đồng Tháp để xác minh.

      Thân chào bạn.

      Reply
      • BLoc

        Bạn viết bài rất hay, đa phần tôi đồng ý cùng bạn.

        Nhưng với câu trích: “Không sợ mình không biết, chỉ sợ tiếp thu cái biết không đúng thôi” (tôi nghĩ không hoàn toàn là ý của bạn, đúng không?) thì tôi thấy vẫn chưa đúng lắm. Bởi vì ngay từ “ĐÚNG, SAI” nó phải được so sánh với một “HỆ QUY CHIẾU” nào đó.

        Có cái đúng đi một chiều theo đường thẳng, hay cả theo một đường cong quẹo nào đó, thì thường rõ ràng và so sánh được cái sau luôn tốt hơn cái có trước. Và như thế cái sau là đúng, cái trước là chưa đúng. Dễ thấy nhất là trong các môn khoa học tự nhiên, toán học…

        Nhưng có cái đúng đi vòng vo hay một quỷ đạo khép kính nào đó, đi rồi lại quay về điểm xuất phát, thì thật là khó nhận ra khi nào nó đúng khi nào nó sai. Dễ thấy nhất là trong các môn xã hội, triết học, chính trị, đạo đức…

        Thậm chí cả trong khoa học tự nhiên cũng có những nhận định “mạch vòng” đó, ví dụ: Thiếu điện học bài, vào mạng xem gocnhinalan … nên cần chặn dòng làm thủy diện, phải phá rừng, sông (Điện quan trọng hơn Mội trường). Đến khi lụt, hạn hán nhiều hơn không những phải dùng lại điện đó để chồng úng, chống hạn. Ngoài ra còn đi ngược lại tiêu chí là điều hòa nước cho hạ lưu, khi lụt thì xã nước, khi hạn thì ngăn nước ! Vậy đã đến lúc xem lại vấn đề chưa ? Trong khi 1983 Liên Xô đã hạn chế Thủy điện rồi (Lúc này Môi trường quan trọng hơn Điện) thôi thì đọc sách dưới trăng hay một tuần vào thăm BCA ít lần hơn vậy !

        Vậy tôi xin sửa lại câu nói hay đó như sau: Không sợ mình không biết, chỉ sợ tiếp thu cái biết không phù hợp với thực tại mà thôi.

        Reply
        • Ctrung

          Chào bác Bloc,

          Xin trân trọng “sợ tiếp thu cái không phù hợp với thực tại ” . Đây là sự góp nhặt cát đá xong rồi nặn cái tượng thôi bác :). Cứ tưởng là đẹp nhưng coi kỹ lại còn thô quá, đúng là cần phải xem xét lại.

          Chúc bác khỏe, chân thành cảm ơn bác.

          Reply
          • Ctrung

            Sorry bác,

            Xin trân trọng “sợ tiếp thu cái biết không phù hợp với thực tại”….

    • Ctrung

      Một ý nữa với bạn, bạn cẩn thận nhé, tôi thấy cái chân trời mới mà bạn đề cập rất gần với cái thiên đường mù.

      Reply
  • 007

    Khi bay vào vùng thời tiết xấu máy bay lắc lư như sắp rơi tất cả mọi người trên chuyến bay đó đều cầu trời khấn phật kể cả những người ngày thường tự nhận là vô thần

    con người cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ, tôn giáo mang lại điểm tựa tâm linh cho con người và như vậy tất nhiên là có những người sử dụng tôn giáo để đạt mục cho mình (tiền bạc, chính trị …)

    Reply
    • Huyphan

      Hi. 007 nói khỏi phải giải thích. Vì quá nhỏ bé nên mới dựa vào. Chứ mạnh mẽ và hiểu biết hết rồi thì còn dựa vào làm gì nữa. Chỉ sợ lúc đó nó lại “phá” mà thôi.

      Reply
  • Vo Danh

    Nguon goc cua moi van de deu nam o khia canh kinh te, deu xuat phat tu van de kinh te.

    Reply
  • Tịnh Tâm

    Đề thi vào trường “ĐA HỌC ALAN” (không phải Đại Học) càng lúc càng khó ?!

    Lần trước tôi dự đoán sai sẽ có ít người giử comment, không ngờ có đến 145 comment ! Lần này tôi vẫn thích dự đoán tiếp là vẫn có ít comment. Mặt dù đã được chú Alan “mớm bài” vì thấy “chất lương” các “bài làm” lần trước chưa được tốt lắm !

    Hy vọng dự đoán lần này của tôi càng sai bét nhiều hơn.

    Tôi thì thuộc nhóm hai mà chú Alan xếp hạn (nhưng không phải thấy đề tài “không xứng đáng” mà do mình không đủ tầm, đủ dữ liệu … nói chung là thiếu tùm lum), nên thích nói về kết luận của chú Alan đối với người vợ.

    Đúng là Vợ của tui, đủ bản lãnh “thiên phú” vừa làm “Thầy giáo” vừa làm “Doanh Nhân” giỏi. Cái hay nhất ở đây hễ “phán” là luôn luôn đúng, phải tuân thủ, chứ không phải kiểu “phán” của thầy, lãnh đạo …, kể cả chú Vũ vẫn phải xem lại. Và việc “móc túi” không cần nghĩ cách như Doanh nhân mà thằng tui xin tự nguyện trong vui vẻ đó nghe ?!

    Reply
  • Dung

    Những khía cạnh của bác Alan thật hóc búa. Về tôn giáo: biết thì không nói, nói thì không biết. Về văn hóa, mời các bạn để một ít thì giờ suy ngẫm lại những tâm tư của các bậc tiền nhân chúng ta qua bài Quan hệ giữa người với người: Tham lam ích kỷ cạnh tranh nhỏ nhặt do ông Vương Trí Nhàn soạn. Còn chính trị, liệu các bạn có phân biệt chính trị và tà trị? Mời các bạn tìm đọc Chính Trị hay Tà Trị của tác giả Trần Trường Sa. Có lẽ nhiều người có nhiều quan điểm khác nhau, tin rằng đến lúc nào đó chúng ta sẽ cùng đồng quy.

    Reply
    • sau

      Tôi rất tâm đắc với câu nói của Bạn “Về tôn giáo: biết thì không nói, nói thì không biết”. Nhưng không nói thì làm sao để người khác biết được và con đường nào để người ta đến được với tôn giáo (nói chung). Theo giáo lý của Nhà Phật thì lý thuyết (văn tự) có tính hướng dẫn, được coi là phương tiện để giới thiệu mô tả, dẫn dắt cho những người học đạo, để hiểu, biết về triết lý của Đạo Phật một cách rốt ráo thì chỉ có con đường hành trì, hạ thủ công phu mà thôi. Vậy thì người ngoại đạo, những kẻ không hành trì, chưa hành trì thì làm sao hiểu được nó.cho rốt ráo.
      Tuy nhiên để hình dung được phần nào triết lý của Đạo Phật, nếu ai thực sự quan tâm thì nên tìm hiểu triết học Luận lý bát bất hay còn gọi là văn tự Bát nhã, bát nhã tâm kinh (trên google) và đi sâu hơn nữa thì hãy hành trì theo văn tự bát nhã, chắc chắn sẽ có câu trả lời thoả đáng mà Anh Vũ và bác Phan nêu ra..

      Reply
    • Tinh Tâm

      Câu nói “biết thì không nói, nói thì không biết” có vẽ như thiền ý rất cao siêu !

      Nhưng xem ra hình như không phải ý của nhà Phật mà của ĐẠO ÍCH KỸ. Vì nó không có vẻ gì hạ mình khiêm tốn. Tôi hiểu phần “biết thì không nói” như sau: Ta biết nhưng ta không thèm nói, không thèm tranh luận với bây, có thể vì bây ngu có nói bây cũng không hiểu, tốt nhất đối với bây thì cứ ngu mãi thế còn hay hơn. Còn phần “nói thì không biết” thì càng khẳn định những kẻ hay nói chính là kẻ chẳn biết chút gì.

      Còn nếu xem câu này như sau: người biết thì không nói, người nói thì không biết. Để đã kích kẻ “dốt” thì thích tranh cải và người uyên thâm thì ích nói hơn. Nếu như vậy thì cách trích dẫn của bạn ở trên có vẻ không hợp lý.

      Reply
      • Khánh Trần

        Xin đồng ý bác Tịnh Tâm về câu nói này. Nếu Đức Phật, Chúa Jesu đều biết mà không nói, thì người đời sau chúng ta có cái chủ đề hôm nay để tranh luận hay không?

        Theo ý tôi người biết thì càng phải học cách lắng nghe, để rồi tranh luận, giải bày cho thấu tình đạt lý nhằm đạt được sự đồng thuận. Tôi là người Công giáo và tôi tin rằng mình có vai trò Ngôn sứ để loan báo Tin mừng cho hết thảy mọi người đều biết. Thánh Phao-lô cũng dạy rằng ở đâu gặp sự phản đổi thì phải tranh luận tới cùng (không được dùng vũ lực). Đã từng có chiến tranh tôn giáo cũng là bởi người đời sau không chịu nghe lời của tiền nhân đó thôi.

        Reply
  • Bill Nguyen

    Anh Vũ Trung Nguyên sợ là phải. Tôn giáo và chính trị…tốt nhất là no table…đã nghiệm rồi sợ là phải thôi. Bac Alan Phan oi, bác quốc tịch Mỹ gần đất xa trời rồi sorry đùa bác tí còn Vũ Trung Nguyên đang độ tuổi 40 lại quốc tịch Việt Nam…không ngại mới là lạ…Chúc mọi người bạn chuyện tôn giáo dzui dzẻ…em phải lo bán bánh mì kiếm cơm trước đã

    Reply
  • ròm

    để em,em hay lanh chanh giơ tay ẩu :
    1.tôn giáo là tin,tin thì không chứng minh,mà chứng minh thì hóa ra tui ngu.tui không chịu là mình ngu.
    thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo…
    2.tín ngưỡng là mức độ tin,tin quá là mê tín,hơn mê tín là cuồng tín!
    tôn giáo : là cái tui tôn sùng do tui hổng thấy-hổng rờ được.nó dạy tui biết cách phân biệt và nhảy nhót cho vui.
    3.tôn giáo và chính trị cũng là 1 giuộc.cũng phân biệt hơn thua.
    4.khi nó như nhau,thì tùy lúc mà nó chơi nhau hay chơi với nhau.
    5.văn hóa : cái này người ta định cái nghĩa tùm lum rồi,theo tui văn hóa là nụ cười,là cái vỗ vai,là cái cụng mũi hay đơn giản chỉ là tiếng huýt sáo trong toilet….

    em chạy nghen.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Cách “chụp đầu, tóm gọn, ghép” của bạn cũng có nét, có ý hay, vui.

      Nhưng tôi thấy cách chấm phẩy của bạn còn hay hơn cách sai lỗi chính tả của tôi và một số người ở đây.
      Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ viết thế này, ví dụ: “tôngiáovàchínhtrịcũnglà1giuộc.cũngphânbiệthơnthua.khinónhưnhau,thìtùylúcmànóchơinhauhaychơivớinhau” như vậy sẽ tiết kiệm dung lượng bộ nhớ của trang này một phần đáng kể đó.

      Chỉ là góp vui chứ không có ý nào khác.

      Reply
  • Nguyễn Văn Huân

    Và thêm nữa ……

    Anh Vũ Trung Nguyên nên cám ơn bác Alan Phan thì đã biến những câu nói chuyện ở quán cafe thành một đề tài như vậy . Chắc hẳn những ý kiến mọi người góp ý cũng khiến anh hiểu hơn về đạo phật , và giải đáp được nhiều câu hỏi mà anh đang mâu thuẫn . Những câu nói của anh Vũ Trung Nguyên xuất phát từ tâm trong sáng , nên cũng đã nhận được những lời góp ý trong sáng .

    Cám ơn tất cả :)

    Reply
  • Dân trí

    Tôn giáo khởi nguyên rất sớm trong lịch sử loài người, thậm trí trước cả khi con người có chữ viết. Bởi vì nó mô tả thế giới và con người trong mối liên hệ khăng khít. Đó là một chân lý mãi mãi đúng. Cho nên với những cách nhìn khác nhau, người ta có thể gây chiến với nhau.
    Cùng với sự phát triển của nhân loại. Tôn giáo cũng ra đời nhiều tổ chức, thêm nhiều nhánh. Đương nhiên tôn giáo phải phù hợp với phong tục từng địa phương mà nó truyền bá. Do vậy mà tạo ra tín ngưỡng.
    Quá trình phát triển của loài người đánh dấu bởi các Nhà nước và chính trị là công cụ cai quản của nhà nước. Không có gì là mâu thuẫn khi Chính trị và Tôn giáo là hai cái bánh xe được liên kết với nhau bởi trục xe. Trục bánh xe chính là công cụ cai trị và giáo hoá người dân.
    Văn hoá là tổng hợp bởi địa dư (vị trí địa lý), tín ngưỡng và nền chính trị tại đó.
    Và một thầy giáo giỏi là một thầy giáo dạy vật lý, nhưng lại đào tạo được một người học trò thành công trong lĩnh vực ngân hàng và tiền tệ. Điều khó nhất của một người thầy là tìm ra được một người trò có phẩm hạnh tốt, hay là rèn được một người trò như vậy, để sau này phát triển được tư tưởng của thầy (có nghĩa là hơn thầy).
    Ở VN hiện nay, ngoại trừ những thầy đã về hưu (trên 65 tuổi), rất khó tìm được một người thầy tâm huyết với Đạo Làm Thầy.
    Vài suy nghĩ phiến diện. Mong được trao đổi với mọi người.
    Trân trọng.

    Reply
  • Phạm Ngọc Phú

    Trả lời câu hỏi tại sao vấn đề tôn giáo lại là vấn đề nhạy cảm, theo tôi lý do là tính ích kỷ và thiếu sự khoan dung của con người. Con người bao giờ cũng đề cao cái tôi của mình lên trên hết, những giá trị của mình đang tôn thờ cũng là nhất quả đất. Những cái nhất va chạm nhau mà thiếu khoan dung thì tất phải xảy ra xung đột.

    Trả lời câu hỏi thứ 3, tôi cho rằng: nếu theo quan điểm duy vật thì thể chế kinh tế ảnh hưởng quyết định thể chế chính trị, thể chế chính trị ảnh hưởng quyết định tôn giáo. Trong lịch sử đã cho thấy Vua Anh vì phản đối giáo hội La Mã đã bắt dân Anh cải đạo sang đạo tin lành . Những thể chế chính trị như Bắc Triều tiên thì các tôn giáo cũng khó có đất sống. Tuy nhiên không chỉ chính trị ảnh hưởng đến tôn giáo mà tôn giáo cũng ảnh hưởng đến chính trị, những nước có các đạo giáo mạnh thì Nhà Nước sẽ có khuynh hướng trở thành Nhà Nước thần quyền (ví dụ như Nhà Nước Iran, Thổ Nhĩ Kỳ..).

    Reply
  • ISAOMACHII

    … đều là những người có Tầm nhìn và có Tâm cả…:)

    Reply
  • Lạc Việt

    “Xin phép ngài được hỏi một câu có tính triết lý”- tôi nói,- “Vì sao khoa học ở nước
    ngài kém phát triển, bởi không còn nghi ngờ gì nữa là về mặt tâm linh các ngài đi đầu ở
    khu vực này?”
    “Chúng tôi là nước nghèo, mà khoa học lại đòi hỏi nhiều tiền”.
    - “Vì sao đất nước của các ngài lại nghèo ? Bởi lẽ, ngay các đệ tử của ngài”- tôi chỉ
    những người ngoại quốc ở trong phòng,- cũng thích sống ở nước giàu, không có người
    đói rách.
    Người Đan Mạch vẫn im lặng gật đầu.
    - “Nước chúng tôi có rất nhiều người nghèo khổ và sinh đẻ nhiều. Người ta đã quen ăn ít
    ỏi, sống xuềnh xoàng. Mọi người khó tưởng tượng lại có thể sống tốt hơn. Tâm lý của kẻ
    nghèo khó mà”.
    - “Theo tôi lý do không chỉ có vậy. Trong sự nghèo nàn của đất nước ngài có vai trò của
    tôn giáo”.
    “Tôn giáo ư?”
    “Như tôi biết”- tôi nói tiếp,- “giáo lý đạo Phật và Ấn Độ giáo tuyên truyền cho tính nổi trội của tinh thần so với vật chất. Trong các trường thiền và các trường đạo khác các ngài đều dạy bảo điều đó. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ về vai trò hàng đầu của tinh thần so với vật chất bởi lẽ theo tôn giáo thì khởi nguyên vật chất được tạo ra từ khởi nguyên tinh thần cô đặc dần. Song việc nhấn mạnh quá mức vai trò ưu thế của tinh thần đối với người mộ đạo làm cho dân chúng nước ngài coi sự sinh tồn trên trái đất không đáng kể và không nỗ lực cải thiện cuộc sống. Thể xác chỉ là cái công cụ xinh đẹp của tâm hồn và chuyện chia tay với nó chẳng có gì phải luyến tiếc. Bởi vậy, tôi cho rằng, đối với việc đưa kiến thức tôn giáo đến đông đảo mọi người cần có thái độ trung dung”.
    - “Song chúng tôi sao có thể từ bỏ sách kinh của mình !” – vị lạt ma đáp lại.
    - “Sách kinh đến thế giới chúng ta qua các nhà tiên tri và theo tôi dành cho những người
    có trình độ học vấn và văn hóa cao. Ngoài ra, ngài biết đấy, giáo lý là học thuyết linh
    hoạt và ít nhiều nó có thể thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh sống. Ví dụ, thưa ngài lạt ma kính mến, các ngài thử tuyên truyền thế này : cùng với phát triển tâm linh, mỗi người cần nỗ lực làm việc, học hành và cải thiện điều kiện sống cho chính bản thân và gia đình mình sao cho xứng với con người. Kết quả sẽ khá nhanh đấy, vì các nhà hoạt động tôn giáo ở đất nước các ngài có thế lực lớn và được lòng dân”.
    -“Vâng”.
    “Theo tín ngưỡng của các ngài, Đức Phật có hai trạng thái : hiền hòa và tức giận.
    Không phải mọi cái đều có thể đạt được bằng con đường hòa bình, đôi lúc cũng phải nổi giận để bắt dân chúng làm việc tốt hơn, giàu hơn. Lúc đó sẽ xuất hiện điều kiện để phát triển khoa học. Vai trò của khoa học lớn lắm. Tôn giáo là gì ? Tôn giáo chính là những kinh nghiệm của các nền văn minh trước đây, họ có được cũng là nhờ nghiên cứu khoa học. Bởi vậy, phát triển khoa học và lấy đó bổ sung Trường thông tin toàn thể là việc làm thiêng liêng. Chính khoa học mới có thể phát triển, điều chỉnh và bổ sung tôn giáo. Không thể lúc nào cũng sử dụng kinh nghiệm nhận được từ Trường thông tin toàn thể như giáo điều, cần bổ sung và chính lý phù hợp với hoàn cảnh”.
    - “Có lẽ ngài có lý”- vị lạt ma thốt lên.
    “Thời nay không thể hạ thấp đến như vậy vai trò của vật chất, vì như vậy, sẽ cản trở
    khoa học, chúng ta không thể phủ nhận tính chất thiêng liêng của khoa học”- tôi nói tiếp,- “Ví dụ xô-ma-chi (thiền định sâu). Như được biết ở trạng thái này hồn lìa khỏi xác, nhưng vẫn liên lạc với thân thể. Do trao đổi chất hạ xuống mức không, thân thể có thể được bảo toàn ở trạng thái này hàng triệu năm. Thử hỏi, bảo quản thân xác làm gì, khi mà phần hồn chiếm địa vị ưu thế ? Câu trả lời đơn giản – thể xác được tạo nên qua quá trình tiến hóa lâu dài, chẳng có lý do gì coi thường nó, tốt nhất là bảo toàn còn hơn làm lại từ đầu”.
    - “Nhưng giờ đây người ta quan tâm tới việc khám phá phần hồn hơn”- vị lạt ma nói.
    - “Ngài thử nhìn môn sinh của mình sẽ thấy. Nhiều người có ánh mắt không phải của cõi trần này. Những con người xa lạ, hờ hững với cuộc đời chắc gì có thể tác động xã hội để nâng cao mặt tâm linh của nó. May lắm là họ nhận được sự thỏa mãn về tinh thần cho riêng mình”.
    “Mọi người chúng ta đều biết Chúa Trời chỉ có một”- tôi nói tiếp.- “Vậy tại sao các ngài lại không cải biến, điều chỉnh tôn giáo của các ngài, chú trọng đến các phương diện lịch sử của tác động nhiều tín ngưỡng đối với xã hội. Trên trái đất đã có nhiều các nhà tiên tri, họ đã xây dựng nên nhiều dạng tín ngưỡng. Cuộc sống đã cho thấy: ai trong số các nhà tiên tri có lý hơn cả. Tôi nghĩ đã đến lúc cần có mối quan hệ tương hỗ giữa các đại diện của các tôn giáo khác nhau để thử tạo dựng một học thuyết tôn giáo thống nhất dựa trên cơ sở một Chúa Trời duy nhất. Điều này hợp lý về mặt lịch sử; các vị hãy nhớ lại, đã có biết bao các cuộc chiến tranh tôn giáo, chúng vẫn tiếp diễn đến ngày nay (Nam Tư, I-xra-en,…)

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Sao chép hay tự viết ?

      Nếu sao chép thì nên trích dẫn từ đâu, của ai ?

      Nếu tự viết thì bạn là một “nhà tiên tri mới” đó ?! Thế giới như bạn nói đã có n nhà tiên tri mặc khải về một đạo giới nào đó rồi, nay thêm bạn nữa cũng không sao. Chỉ tội một điều càng khó hợp nhất như ý của bạn nói thêm mà thôi vì nay có n +1 nhà “tiền hô”.

      Reply
  • Longman

    Chào chú Alan và mọi người trong diễn đàn. Tôi xin phép được chia sẽ suy nghĩ của mình về chủ đề như sau:

    Trước khi Ki tô giáo ra đời, nền văn minh của Hy Lạp đã cống hiến cho nhân loại 2 điều: tư duy duy lý và nền dân chủ. Hai điều này đã đóng góp chính cấu thành nên nền văn hóa phương Tây sau này. Tuy nhiên nền dân chủ của Hy Lạp có nhiều điểm khác biệt so với ngày nay. Xã hội Hy Lạp về cơ bản vẫn là xã hội quý tộc, được phân định thứ bậc và các thành bang Hy Lạp dựa trên chế độ chiếm hữu nô lệ.

    Ki tô giáo ra đời đã mang đến cho loài người những giá trị mới hoàn toàn, những giá trị mà đến tận bây giờ nhân loại vẫn tiếp tục kế thừa. Nếu như ở xã hội Hy Lạp, sự phân định thứ bậc tự nhiên của các sinh thể là chuẩn mực trong xã hội, thì tư tưởng tôn giáo mới đã đưa ra một tư tưởng hoàn toàn tân kỳ, đó là điều quan trọng là việc con người sữ dụng những phẩm chất của mình chứ không phải bản thân các phẩm chất của người đấy. Điều đó có nghĩa một người có được sự thông minh nhưng sữ dụng sự khôn ngoan ấy để gây thiệt hại cho cộng đồng nhằm trục lợi bản thân mình thì vẫn bị xem là vô đạo đức, điều này hoàn toàn trái ngược với xã hội quý tộc Hy Lạp rằng người sinh ra trong tầng lớp quý tộc là đã mang trong mình những phẩm chất thông minh và đạo đức để cho những tầng lớp thấp hơn (nô lệ) phục vụ.

    Sự ra đời của tư tưởng mới mẻ này đã mang đến cho nền văn hóa phương Tây một bước tiến mới. Đó là từ đây trở đi, con người được đánh giá qua công trạng họ làm đối với xã hội, chứ không phải do tầng lớp mà họ xuất thân. Từ đây trở đi, TỰ DO Ý CHÍ được đặt thành tiêu chuẩn hàng đầu cho mọi phán xét. Đây thật sự là một cuộc cách mạng mà loài người vẫn còn cảm nhận lâu dài có thể thấy trong bản Tuyên ngôn quan trọng về nhân quyền năm 1789. Điều này là sự kế thừa lịch sữ từ Ki tô giáo.

    Điều này giải thích được vì sao mà xã hội phương Tây có thể xây dựng thành công nền dân chủ. Và cũng giải thích được vì sao mà các nước không trải qua Ki tô giáo gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra chế độ dân chủ.

    Đối với Việt Nam, đất nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Nho giáo Trung Hoa và Phật giáo Ấn Độ. Tuy có sự chuyển đổi để phù hợp với điều kiện văn hóa của Việt Nam nhưng nhận xét thật kỹ thì Nho giáo là tư tưởng của một xã hội phong kiến trong đó các thứ bậc sĩ công nông thương, còn phật giáo hướng đến phần nội tâm trong con người. Giá trị văn hóa chúng ta được xây dựng chịu ảnh hưởng nhiều của hai tư tưởng trên rất lớn và vẫn còn nhiều giá trị đến ngày nay. Và đó là lực cản mạnh để xây dựng xã hội dân chủ.

    Điều tôi muốn kết luận ở đây là một nền kinh tế mạnh phải dựa trên nền dân chủ toàn dân. Mọi người có thể nêu được 1 ví dụ về một nền kinh tế lớn mạnh trên thế giới mà xã hội tạo dựng nền kinh tế đó thiếu đi tính dân chủ không? Nếu bạn trả lời cho tôi rằng Trung Quốc là một nước như vậy (nền kinh tế lớn thứ 2 và xã hội thiếu dân chủ) thì xin hãy nghiền ngẫm lại một chút vì có thể một vài thông tin (sự kiện Thiên An Môn, Pháp Luân Công…) đã bị bạn vô tình bỏ qua. Do đó, kinh tế không thể mạnh nếu chính trị không vững được. Hoa Kỳ đã trải qua cuộc nội chiến tàn khóc để giải quyết được những hạn chế của hiến pháp, từ đó đưa nền kinh tế hiện đại hoàn toàn.

    Ki tô giáo đã giúp cho phương Tây trở thành nền dân chủ như hiện nay, còn Phật giáo đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời của doanh nhân Steve Jobs sau này.

    Trên đây là một vài chia sẽ của riêng tôi, không dám nhận rằng mình nhiều kiến thức để khoe khoang, chỉ mong là dùng những gì mình đúc kết được từ những điều được đọc với suy nghĩ và nghiền ngẫm để chia sẽ cùng mọi người.

    Chúc mọi người sức khỏe và thành công.

    Mong ước cho nước Việt Nam vững mạnh.

    Thân trọng.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Bài của bạn có lập luận khá hay có giá trị, nhưng bạn lại bỏ qua thời trung cổ của Châu Âu, thời đó làm gì có nhân quyền, dân chủ. Ngay cả cái gì thuộc về khoa học thì được ghép tội là tà thần, phù thủy. Nói vậy với bạn, nhưng tôi vẫn công nhận với bạn Ki Tô giáo đề cao tính dân chủ tự do của con người hơn, đặt những viên đá đầu tiên xóa bỏ chế độ nô lệ.

      Nhưng ở Châu Á thì đạo giáo lại lại là chuyện khác, nhu cầu cần gì thì con người sẽ tạo ra cái phù hợp để đáp ứng để phục vụ. Châu Âu nhu cầu chiếm hữu của mỗi cá nhân được chính trị hóa là không có giới hạn nên mới có đạo Công giáo (Do Thái, Ki Tô, Tinh Lành …) để dạy cách dung hòa xung đột, phân chia công bằng quyền và lợi. Còn ở Châu Á nhu cầu chiếm hữu được chính trị hóa là có giới hạn, con người tự thỏa mãng mọi thứ theo từng vòng tròn khép kính mà mỗi người tự đặt ra. Trong quá trình sống của một đời người vòng tròn đó có thể lớn hơn và cũng có thể nhỏ lại, nhưng nhờ những Giáo thuyết của các tôn giáo (Phật, Nho, Lão, Hinhdu …) phù hợp mà mọi người điều tự tìm được mục đích sống, kể cả hạnh phúc, an nhiên tự tại.

      Lúc này xã hội Âu Mỹ có vẽ có nhiều của cải vật chất hơn xã hội Á, Phi, chúng ta đang công nhận những nước có nền kinh tế phát triển là các nước “giàu có” hơn. Nhưng tôi lại thấy tương lai xa hơn chính cách phát triển bằng nội tại (nhất là những nước thiên về nông nghiệp) sẽ là một mô hình bề vững phù hợp hơn là mô hình công nghiệp của Âu, Mỹ.

      Từ cái nhìn tổng thể đối với Trái đất chúng ta đang sống, chỉ mới trong vòng 200 trở lại đây chúng ta “moi” dầu, than, Uranium … đủ thứ lên dùng rồi cọng thêm các cuộc cách mạng công nghiệp, khoa học, thông tin …, những phát minh thuốc súng, năng lượng hạt nhân … đã tàng phá Trái đất gắp ngàn lần mấy ngàn năm trước. Như một ngôi nhà, đất nước nào dùng hết cái mình có thì lại đi nhìn ngó cái nhà khác có – chiến tranh xâm lược lại nổ ra. Rồi đến lúc ngay cả ngôi nhà chung cũng không còn có gì để dùng, thì tất cả các nền “kinh tế phát triển” đó sẽ đóng cửa đầu tiên.

      Khi đó chú Vũ lại có bài nói: nhờ anh Alan chịu ảnh hưởng của đạo Phật nhiều nên anh ấy phát triển doanh nghiệp bền vững và phù hợp với tự nhiên hơn. Mô hình này các nước Âu Mỹ nên học hỏi nếu muốn sinh tồn.

      Reply
      • goodman

        Chào bạn Tịnh Tâm,

        Tôi xin comment vài lời với bạn về thời Trung Cổ của Châu Âu. Tôi thấy nhiều người đổ lỗi cho Ki tô giáo.

        Bạn có thể vào đây để hiểu một phần nguyên nhân mà Đế Quốc La Mã sụp đổ
        http://vimeo.com/24263984

        La Mã ở Châu Âu cũng giống như Trung Quốc ở Châu Á, phải đối mặt với đội quân hung hãn, man rợ ở bên ngoài, so với nền văn minh của họ. Ví như Thành Cát Tư Hãn chẳng hạn, rất tàn bạo. Khi đi qua đâu thì không bao giờ có tù binh, chỉ giết, đốt, cướp. Trung Quốc phải xây Vạn Lý Tường Thành để chống thứ quân này.

        Khi La Mã sụp đổ, loại quân hung hãn này tàn phá rất khủng khiếp, ghê rợn, làm cho nền văn minh Châu Âu khựng lại. Đặc biệt là khoảng 300 năm đầu, gọi là thời kì tăm tối.

        Sau đó dần thì quân man rợ cũng ổn định, có ruộng vườn, đặc biệt là cải đạo Ki tô giáo. Tức là thắng về quân sự nhưng thua về mặt văn hóa.

        Theo tôi, đạo Ki Tô hoặc Đạo Phật đều tốt, vì nó là một bộ các luật về đạo đức, giúp cho xã hội tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Tôi sợ nhất là gặp những người không theo đạo nào, họ làm bất chấp đạo đức, bất chấp lương tâm, miễn là đạt mục đích, tiền…

        Tôi còn cực kì sợ hơn nữa, những kẻ thâm hiểm, trà trộn vào các đạo, nói xấu để các đạo công kích đánh phá nhau. Nhân đây cũng xin những người Phật Tử, Ki Tô Hữu phải đề phòng những nhân vật này.

        Reply
        • Tịnh Tâm

          Cám ơn bạn về hai điều, thứ nhất là nhắc nhở mọi người về “kẻ giả hình” có thể làm hại Đạo, thứ hai là bảo vệ cho một đạo chính thống như Đạo Ki tô.

          Nhưng nếu bạn chỉ tìm hiểu lịch sử qua phim ảnh thì tôi e thông tin của bạn đã bị “bóp” nhẹ thì méo, còn nặng thì chảy thành nước rồi. Bạn đừng lo về việc có kẻ “trà trộn” kích động phá hoại và gây chiến tranh giữa các Đạo vì biết bao kẻ quyền uy, bao thế lực cũng không thể làm suy Đạo được, ngay cả những chủ nghĩa độc tài hiện nay cũng không làm nổi huống là.

          Về vai trò của Đạo Ki tô trong việc làm cho sự bạo tàng bách hại của Đế Quốc La Mã sụp đổ, cũng như cuộc Thánh chiến chống quân Thổ xâm chiếm Châu Âu đó là sự sinh tồn của con người, của dân tộc và quyền tín ngưỡng. Nhưng trong đó sự chính trị hóa tôn giáo đã làm lệch lạc con đường mà chúa Jessu đã chỉ ra khi thánh Phê rô rút gươm chém đứt tai một tên lính đến bắt Người thì Chúa đã bảo Phê rô cất gươm đi, chiến tranh theo kiểu đó ở thế gian này là không cần, vì nước của chúng ta là ở trên trời. Con đường Chúa chỉ là sự yêu thương, tha thứ, hy sinh ngay cả mạng sống để được về lại với Chúa Trời.

          Cũng như con đường Phật dạy hay một chính Đạo nào khác dạy. Cái xấu không phải là lý thuyết của chính Đạo mà là cái chính trị hóa Đạo làm ta ngộ nhận Đạo có những thời kỳ bứt hại người dân hay giữa các Đạo lẫn nhau.

          Reply
          • Khánh Trần

            Chào bạn Tịnh Tâm,

            “Cũng như con đường Phật dạy hay một chính Đạo nào khác dạy. Cái xấu không phải là lý thuyết của chính Đạo mà là cái chính trị hóa Đạo làm ta ngộ nhận Đạo có những thời kỳ bứt hại người dân hay giữa các Đạo lẫn nhau.”
            Nhưng như đề bài của bác Alan là làm sao gieo tư tưởng vào đầu của người khác. Tôi nhận thấy chỉ có Ki-tô giáo (gồm sự đóng góp của Công giáo, Tin lành, Anh giáo) đã xác lập nên các mô hình giáo dục hiện nay. Và hàng nghìn nghìn sinh viên và gia đình VN đang cố gắng gởi con em mình sang những quốc gia phát triển về giáo dục đó. Chúng ta thử so sánh lại nền giáo dục ở các nước Phương Đông trước và sau khi tiếp xúc với Phương Tây?

  • Huyen Trang

    Kính chào Bác.
    Đạo đức tôn giáo + Giáo dục nhân bản + Pháp luật = nền tảng xây dựng nên Văn hoá và sự Tiến hoá của từng cá thể, cũng như cộng đồng và cả nhân loại.

    Tôn giáo đặc biệt ảnh hưởng tới chính trị và ngược lại. Bởi vậy, chúng ta đã thấy rõ, nhiều thể chế chính trị đã và đang: bài bác mãnh liệt, đàn áp, muốn xoá sổ tôn giáo, xây dựng cổ xúy các tín điều mới để hy vọng phân ly các đức tin cũ…và thâm độc hơn, lợi dụng các niềm tin khác nhau để chia rẽ, trục lợi. Ở các thể chế như vậy, nhà cầm quyền can thiệp sâu vào nội bộ sinh hoạt của các giáo hội… khống chế, chia rẽ tầng lớp giáo sỹ, tu sỹ, sửa chữa sách giáo lý (cũng như sách sử); thêm nữa, họ cổ vũ cho một vài hình thức sinh hoạt bề ngoài của tôn giáo, mà nhiều khi, cái bề ngoài này mâu thuẫn nghiêm trọng với cốt tủy tinh hoa của tôn giáo.

    Thông thường, được gọi là một tôn giáo, khi hội đủ: Giáo lý, Giáo chủ, Giáo sỹ, Giáo đồ, Giáo đường. Tín ngưỡng thì chưa đạt tới hệ thống hoàn chỉnh như vậy, đặc biệt là về giáo lý. Một tín ngưỡng, cũng có thể phát triển (lâu dài) để trở thành một tôn giáo và một tôn giáo cũng có thể tiêu mòn chỉ còn là một tín ngưỡng.

    Cốt tuỷ của tôn giáo là: “con đường đạo trong tâm”, chính con đường này và giới luật – hay những điều bắt buộc cần thực hành để phát triển con đường đạo trong tâm là điều kiện tối cần thiết. Tổ chức tôn giáo chỉ là một tập hợp để cổ xúy, xiển dương “con đường” mà thôi. Một tổ chức tôn giáo rất có thể bị lũng đoạn… và không còn tư cách đại diện cho cốt tủy tôn giáo đó.

    Thế tục tạp nhạp là bài học và trường học cho chính sự giải thoát khỏi tạp nhạp. Cách thức này đã được chứa đựng trong mọi tôn giáo vĩ đại của nhân loại, nó được diễn giải theo các cách khác nhau và các mức độ khác nhau mà thôi.

    Xin tham khảo một bài nhỏ: Tám mối phúc thật hay Đức Dalai Lama bàn về Chúa Giesu
    trong cuộc gặp liên tôn giáo, đã diễn ra tại Đại học Middlesex, Luân Đôn.
    Nguyên tác: LE DALAI LAMA PARLE DE JÉSUS
    Éditions Brepols, Paris. 1996
    Người dịch: Vĩnh An
    Nhà xuất bản THIỆN TRI THỨC, 2003

    Mặc cho mọi thứ xoay vần, chính trị có thể tác động vào tổ chức tôn giáo chứ không thể tác động vào cốt tuỷ của nó. Bao giờ cũng có một mảng bí truyền được bảo tồn và truyền thừa bởi những người ưu tú có đầy đủ phẩm hạnh hành trì con đường đạo trong tâm.

    Tôn giáo là để giúp cho tiến hoá, nhưng trên bước đường này của nhân loại, có lúc, có nơi, tôn giáo bị sử dụng theo kiểu nhà nước thần quyền.
    Con người không chỉ là sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ, mà sinh vật này có trí tuệ đặc biệt và tôn giáo nâng đỡ, khuyến khích, thánh hoá con người trong quá trình nhân loại học làm người.
    Dù có rất nhiều tôn giáo khác nhau nhưng tất cả đều có một gốc: hoàn thiện phẩm tính người (cách cá thể) và phẩm tính người trong mối liên quan cộng đồng, chính vì liên quan tới phẩm tính người, nên tôn giáo trở thành vấn đề vô cùng nhạy cảm.

    Reply
    • JackZhang

      GIÁO gì cũng có tuốt luốt… riêng giáo DÂN cái xứ này không cần và không đếm xỉa tới. Cho hỏi mấy cái loại giáo đó không có DÂN thì chúng nó làm được gì nhể?…mất dạy cà trớn quá ta.

      Reply
  • nguyễn thuận

    Chào bác Alan

    Cám ơn bác đã đưa ra một chủ đề rất hay mà nhà nước Việt Nam rất ngại nhìn nhận thẳng vào sự thật

    1. Theo như lý thuyết thì tôn giáo có 2 đặc tính quan trọng: 1 Có giáo lý riêng; 2 có hệ thống tổ chức rõ ràng
    Ví dụ: giáo lý căn bản của đạo phật là giúp con người thoát khỏi kiếp luân hồi; của thiên chúa giáo [chính thống, tin lành, thiên chúa giáo] là giúp con người thoát khỏi tội lỗi; hồi giáo giúp con người vươn tới cực lạc….
    hệ thống tổ chức thì chặt chẽ nhất là công giáo [mấy bác cộng sản muốn chui vào cũng khó lắm], BẮC NÀO NÓI DÂN ANH THEO TIN LÀNH THÌ XEM XÉT LẠI NHÉ, người anh là dân thiên chúa giáo [Anh giáo] họ không phục tùng quyền đức giáo hoàng thôi [vatican]
    @ Nhưng theo cháu thì tôn giáo phải thêm cả niềm tin và thực hiện trong niềm tin ấy, Ông Gan-di nói về người công giáo thế này: “Tôi rất yêu mến đức Jêsu nhưng không yêu người công giáo” vì chính là họ không mang lời Đức Jesu ra thực hành trong cuộc sống hàng ngày đó- đức tin không có việc làm là đức tin chết.
    2. Tín ngưỡng là niềm tin và sự siêu nhiên thần thánh nhưng không có giáo lý cụ thể và không có tổ chức rõ ràng. Như đạo thờ ông bà tổ tiên ở Việt Nam chỉ được coi là tín ngưỡng thôi vì mỗi nơi một phép một lễ khác nhau và không có hệ thống cụ thể nào

    3. Chính trị theo chủ thuyết Mác Lê thuộc kiến trúc thượng tầng tác động đến đời sống xã hội và kinh tế song kinh tế-xã hội-văn hóa [cơ sở hạ tầng] lại quyết định kiến trúc thượng tầng;
    @Còn theo con Tôn giáo là trường hợp đặc biệt vì Khoa học càng phát triển, xã hội càng hiện đại thì tôn giáo càng vững chắc [càng ngày con người không thể hiểu được ngọn ngành những ngõ ngách cụ thể những phát minh mà chỉ những người sáng tạo ra mới hiểu hết được] nhưng dù hiện đại đến mấy thì khoa học và xã hội vẫn có điểm giới hạn và hạn chế nhất định [chủ nô nhường chỗ cho phong kiến,chế độ phong kiến nhường chỗ cho tư bản...] nhưng đạo Do thái, Thiên chúa giáo vẫn vậy không mảy may thay đổi chút nào từ giáo lý tới lễ nghi, như vậy rõ ràng phương thức sản xuất phong kiến, nô lệ, tư bản và “cả chủ nghĩa xã hội” [cái này chắc là quái thai] làm thay đổi kiến trúc thượng tầng, chế độ nhưng tôn giáo không ảnh hưởng mà phát triển hơn [số lượng tín đồ tăng lên về cơ học lẫn dịch chuyển].

    Đất trời thay đổi nhưng tôn giáo vẫn vậy: Do thái giáo là 6000 năm, Phật giáo ước chừng 2500 năm, Ấn độ giáo ước chừng trên 3000 năm, thiên chúa giáo 2012 năm, hồi giáo 1300 năm…
    Tôn giáo không có điểm giới hạn để con người có thể đạt tới được.
    Kết luận rằng – tôn giáo tác động ảnh hưởng tới kiến trúc thượng tầng và cả cơ sở hạ tầng.
    – Dân mình thì ù ù cạc cạc về tôn giáo quá Bác Alan ạ,

    4. Văn hóa: Cái này ảnh hưởng tới đời sống con người và xã hội ghê gớm nó quyết định tới sự phát triển và bền vững của đất nước.
    Người Pháp có câu: có thể mất tất cả nhưng còn danh dự là còn tất cả.
    Do đó dân Nhật và dân Pháp lại trở lại siêu cường trên đống đổ nát của đất nước họ

    Còn Việt Nam cháu nghĩ là cái chữ Nôm [Dâu, Keo, Sủi-đường về quê cháu] nó cho thấy cái nôm na của người Việt mình, kiểu văn hóa đại khái và cái chế độ này nó phá nát những gì còn sót lại tinh túy của cha ông -”văn hóa mới”. Đây là cái gốc thì nhổ đi để xây cái lố lăng.
    .

    Reply
  • Nguyên Vinh

    Ôi người đời thật là nông cạn và lúc nào cũng chỉ tranh dành những việc nhỏ nhen. Trong cái đời cực ác lắm khổ này, bao nhiêu con người suốt đời cần cù tìm kế sinh nhai. Giàu sang, nghèo hèn, nam nữ già trẻ, thảy đều toan nghĩ tiền tài, dù có của hay không, ai cũng đều ưu tư như nhau, rồi những lo sợ sầu khổ ấy ngày một thêm chồng chất. Bao nhiều người bị tâm mê mờ sai khiến và chẳng lúc nào được thảnh thơi. Người có nhà thì lo nhà, kẻ có xe thì lo xe, cho đến tiền tài, danh vọng, y phục, ẩm thực, ái dục hay bệnh tật, thời thảy đều lo âu. Ngày qua ngày lại thêm lo nghĩ và luôn sống trong sự sợ hãi sầu muộn. Thình lình giả như bị nước cuốn trôi, lửa thiêu cháy rụi, hoặc bị đạo tặc hay oan gia trái chủ cướp đoạt mất, mọi thứ đều tiêu tan mất sạch, lo lắng khôn nguôi, những phẩn uất kết tập trong lòng lại càng thêm ão não buồn bã, tâm ý thì vẫn cứ kiên cố và mãi bám víu vào những thứ đồ vật mà chẳng chịu rời xa. Thế rồi cái chết đến và thân này mất đi, mọi thứ đều phải bỏ lại và chẳng mang theo được gì. Người giàu sang tôn quí cũng có hoạn nạn như nhau và cũng làm cho họ muôn phần lo sợ, rồi dẫn đến nảy sinh những thứ bệnh nóng lạnh và phải chịu khổ sở. Kẻ bần cùng hà tiện thì luôn bị thiếu hụt. Kẻ không có nhà thì lo nghĩ muốn nhà, kẻ không có xe thì lo nghĩ muốn xe, kẻ không có tiền tài, danh vọng, y phục, ẩm thực hay ái dục cũng lo nghĩ muốn có. Hoặc có cái này nhưng lại thiếu cái kia, hoặc có những thứ kia nhưng lại thiếu những thứ khác. Ai cũng toan nghĩ muốn được tất cả nhưng một mai có đủ thì liền bị hư hoại mất. Vì thế mà khổ đau và lại tiếp tục mong cầu, nhưng chẳng thể nào đạt được, vì chẳng phải ai cũng có đủ phước để có thể mong cầu được đều mình muốn. Ai cũng toan tính nhưng chỉ là vô ích và chỉ làm khổ nhọc thân tâm, lúc nào cũng đứng ngồi không yên, lo nghĩ liên miên, rồi dần dần sanh ra các thứ bệnh nóng lạnh và phải chịu đau đớn khổ sở đến phải mất mạng hoặc bị chết yểu.

    Bao nhiêu người vì chẳng chịu làm lành hay tạo Đạo lập Đức nên lúc mạng chung phải đương độc sanh đến Cõi giới thấp hơn, đường Thiện nẻo Ác đều chẳng biết. Người Đời Thế Gian, Cha Mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc, phải nên hoà thuận kính mến chứ đừng ganh ghét đố kị, phải nên giúp đỡ lẫn nhau chứ đừng tham lam bỏn xẻn, phải nên ăn nói hoà nhã chứ đừng thô cộc cay cú. Phàm ai có tâm tranh thì hiện đời tánh nóng giận đó sẽ bộc phát ra sự thù hận và lòng ganh ghét, rồi đời sau sẽ chuyển thành đại oán thù. Tại sao thế ? Mặc dù có những sự tương tàn trên Thế Gian tuy không lập tức trở thành nỗi bi thương tàn khốc những độc tánh của phẫn nộ sẽ kết thành phẫn uất và lưu lại trong Thức thứ tám. Đời này sang đời khác sẽ chẳng thể rời xa. Lúc sanh ra thì luôn đối nghịch và hỗ tương báo thù. Ở cái Thế Gian này, con người thì chìm đắm trong Ái Dục, tự sanh rồi tự diệt, tự đến rồi tự đi, lặn hụp trong biển Sanh Tử Luân Hồi, khổ vui cứ thế mà tự thọ và không ai có thể thay thế.

    Làm Thiện được Phước Lành, làm Ác thì sẽ gặp Tai Ương, do Quả đời trước luôn sẵn chực chờ và chẳng thể thấy biết bởi con mắt trần tục của kẻ phàm phu tâm trí luôn loạn động, nên hoặc giả là sẽ tự mình đoạ vào hố sâu thẳm, Nghiệp lành Nghiệp dữ, Đạo lộ bất đồng, đường ai nẻo nấy, mờ mờ mịt mịt, cách xa muôn trùng và thật khó khăn muôn vàn để hội ngộ gặp nhau. Vì sao Người đời lại không chịu buông bỏ thế sự và nhân lúc còn khoẻ mạnh mà nỗ lực tu Thiền ? Như quả có thể Tinh Tấn và nguyện Cứu Nhân Độ Thế, thời sẽ được trường sanh bất tử. Vì sao Người Đời lại không cầu Đạo ? Hà tất phải rong ruỗi cả một đời với những dục lạc mông lung ?

    Thế nhưng Người Đời thì không mấy ai tin làm Thiện sẽ được lành, Tu Đạo sẽ Đắc Đạo, siêu xuất Thế Gian, chẳng tin Nhân Quả Nghiệp Báo hay Sanh Tử Luân Hồi, Bố Thí thì được Phước, tất cả các việc lành dữ đều không tin và còn cho rằng thảy đều chẳng có thật. Ai cũng mãi bám vào cái thế lệch lạc và hờ hững ngóng trông, từ thế hệ này đến thế hệ khác, Cha truyền con nối, cùng nhau truyền dạy những điều sai lầm, từ đời Tổ Tiên Cha Ông đã không làm việc Thiện và chẳng biết Đạo Đức là gì. Ai cũng bị lòng Si Mê che lấp, Sanh Tử Thiện Ác chẳng thể tự thấy và cũng chẳng có ai mách bảo giùm. Bất kể là việc thiết khôn hay hoạ phước, ai cũng tranh đua làm mà chẳng một ai thấy có điều chi kì quái cả. Sống Chết là sự tiếp nối tương tục của lẽ Đạo thường tình, hoặc Cha khóc mất con, hoặc con khóc mất Cha, huynh đệ phu thê, ngậm ngùi khóc than. Bởi là Định luật của Vô Thường nên cái Chết xảy đến bất kì, mọi thứ rồi cũng đều sẽ lìa tan và chẳng có gì sẽ tồn tại mãi. Đã biết như vậy sao Người Đời còn cứ mãi lấy những thứ vật chất làm mục tiêu tối thượng của đời mình rồi ra sức tranh đấu truy cầu, mặc sức tạo Ác nghiệp ? Mặc dù đã có Thiện hữu dạy bảo nhưng có mấy ai thật tin hiểu. Vì thế nên cứ mãi lưu chuyển không ngừng trong vòng Sanh Tử. Những người nào suy đủ như thế thì sẽ chẳng thể tin Kinh Pháp, tâm chẳng thể lo nghĩ xa mà chỉ vội chạy theo ý muốn trước mắt. Ai cũng ngu si mê muội trong Ái Dục nên chẳng thể thông đạt Đạo Đức. Ai cũng mê muội, sân hận, cùng tham lam tài sắc. Bởi vì không thể tương ứng với Đạo nên bao nhiêu người phải thọ khổ nơi Ác Thú, lẫn quẫn trong Sanh Tử vô cùng tận. Thật quả đáng thương thay. Hoặc giả như trong gia đình mất đi người Cha hay đứa con, anh chị em, hoặc vợ hay chồng, người cốt nhục bùi ngùi thương xót, nhớ thương quyến luyến và kết thành nỗi nhớ nhung. Năm tháng trôi qua, ngày thêm đau nhói, cõi lòng xiết chặt đến chẳng gì có thể giải toả ra, dẫu có người dạy bảo Đạo lý cho nhưng Tâm chẳng thể khai mở, bởi cõi lòng vẫn còn nghĩ ngợi đến ái ân và chẳng thể thoát ly ái tình lục dục, không thể tư duy cùng hạ quyết tâm đoạn trừ thế sự và chuyên tâm tu Đạo. Thoáng chốc rồi thì ai cũng sẽ mạng chung và chẳng thể đắc Đạo giải thoát. Bởi do mê muội, ai cũng si ái Tham Dục, kẻ si mê thì nhiều mà người tỉnh ngộ có mấy ai ? Trong cái thế giới mông lung đầy bất an đau khổ này, có gì là có thể thực sự cậy trông ? Người trên kẻ dưới, sang hèn quí tiện, ai cũng lăng xăng bận rộn, ai nấy cũng đều ôm lòng sát hại lẫn nhau, ác khí mịt mù, đầy rẫy những sự trái nghịch Trời Đất và chẳng thuận theo tình Người. Bao nhiêu người thọ mạng lẽ ra vẫn chưa tận nhưng bởi phóng túng và mặc sức làm theo điều Ác cho nên khi Nghiệp tội cao ngất trời thì bỗng nhiên chết mất, rồi sa vào Ác Đạo, đời đời chịu khổ và lưu chuyển không ngừng cho đến trăm ngàn ức số kiếp mà chẳng có kì hạn ra khỏi. Khổ không thể tả xiết và thật đáng thương xót thay…

    Này ông Alan Phan, ông nay đã đi gần hết một đời Người rồi sao vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ ? Cả một đời vì dục vọng mà cật lực chạy theo tiền tài, danh vọng, nhưng rồi thì sao chứ ? Ông tuy tuổi đã cao, có thể gọi là già rồi nhưng vẫn còn ra sức truy cầu mà chưa hề chịu buông bỏ thế sự, chính vì chưa chịu buông xả nên ông vẫn không có được cái minh triết của Trí Tuệ. Thế gian này có cái gì gọi là thực sự đáng để lưu luyến như vậy ? Thân người này vốn là do có hoạt động dâm dục luyến ái mà hình thành, lại vơ hai giọt tinh Cha huyết Mẹ mà làm thể chất, ngay khi vào bào thai Mẹ vốn đã bất tịnh, suốt chín tháng mười ngày ở trong bụng Mẹ, ngay cạnh đường phân uế dơ dáy, lấy máu tanh và nước nhớt làm thức ăn, đến chỗ sanh ra lại là tử cung, là từ đường tiểu tiện dơ dáy mà ra. Đây là chỗ hình thành thân, thật chẳng đáng tự hào chút nào ! Thân này lại chẳng phải là Chiên Đàn hay Hoa Sen đẹp đẽ gì, chẳng là gì ngoài chín lỗ ( 2 lỗ mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, lỗ miệng…) và ba mươi hai thể trược (tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu). Khi chết đi lại chẳng bằng trâu với chó, thân thể khi tắt hơi rồi, không còn Thức thứ tám trì giữ mạng căn nên thi thể bắt đầu phồng lên, rồi xanh tái đen, da thịt bắt đầu bở toét như bánh mì nhúng nước, nứt nở và mềm bủng ra, các thứ nước, máu mủ trong thân chảy ra, rồi thi thể nát bét nên mùi hôi thối xông ra, da thịt rục rã, rồi thịt tan còn xương, rồi xương cũng mòn dần, rồi bụi của xương cũng tan theo hư không và không còn để lại dấu vết gì. Chúng ta có năm trùng bất tịnh và chín tướng đáng cháng đó nhưng chui ra thai Mẹ rồi là lại quên hết. Ra đời chỉ biết khóc, rồi lớn lên bao nhiêu bất tịnh khổ sở của thân cũng quên hết, chỉ vì chút vị ngon miệng nơi đầu môi chóp lưỡi mà bao nhiêu người can tâm giết hại bao nhiêu mạng sống của chúng sanh rồi còn biện minh lấp liếm bày vẽ ra những thứ gọi là Nghệ thuật ẩm thực đặc sắc, tranh đấu cực nhọc cho cuộc sống để rồi chuẩn bị đi đến già bệnh. Thân bằng cơm gạo rốt cuộc trả về cho đất, chết là dấu chấm cuối cùng. Nhưng chúng ta không phải làm dấu chấm, hay chấm phẩy mà là dấu phảy liền. Vì đâu đã hết liền, đâu phải chết là hết. Tinh thần lại mê muội lại đi đầu thai, lại vào bào thai, để lại ở bụng Mẹ ra gọi là Sanh, rồi bỏ vào quan tài gọi là Tử; hoặc vào trứng gà, bụng cá… gọi mình là gà, cá. Khi ở Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Bàng Sanh, khi ở Cõi Trời, Cõi Người, cứ thế xoay vần trong ba vòng ‘Hoặc – Nghiệp – Khổ’, xoay vần sanh tử luân hồi như đã từng trải qua từ bao lịch kiếp.

    Đạo lý này ông vốn đã không hiểu mà cứ bám víu vào thế sự, thế nên cuộc đời vẫn chỉ đơn thuần đi theo một chiều ngang, sanh – già – bệnh – chết, mà không hề biết còn có một chiều đứng là sanh – già – minh triết – bất tử , chính vì không chịu tu tâm nên bản ngã của ông vẫn còn quá lớn, cứ mãi chấp vào cái thân giã hoặc. Cái thân chúng ta đang mang đây chỉ là thứ vong ân bội nghĩa, suốt đời cật lực mưu sinh suy cho cùng cũng chỉ vì miếng ăn cung phụng cho nó, nhưng nó cứ hễ ra là ốm đau bệnh tật, cưng chiều nó quá mức thì nó sẽ hư hỏng, suốt đời gây bao nhiêu Nghiệp cũng chỉ vì nó, đến khi chết rồi nó cũng lại chẳng quan tâm xem cái Tâm hay cái Thần Thức của ta vốn cùng với Nghiệp và Phước tạo được ở đời sẽ đi về đâu. Thật đáng thương cho cái Tâm này !

    Ông chính vì đời trước tạo được căn lành nên đời này mới có thể hưởng được phước của sự giàu sang vật chất, nhưng vì ngã chấp của ông lớn nên cứ mãi chấp vào xem đó là tài năng của mình. Ông và ông Vũ cùng bao nhiêu kẻ phàm phu khác, cứ mãi bám vào ngã chấp, chấp hình, chấp tướng, rồi đến dùng cái tâm loạn động của mình mà chấp cả cái hình thức lễ nghĩa cúng bái bên ngoài của các Tôn Giáo mà vội vàng cho rằng đó là tiêu cực, lại không hề nhận chân ra rằng, bản chất của Tôn Giáo chính là Chân Lý và Trí Tuệ. Vì sao bao nhiêu cổ nhân đời xưa như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Chúa Jesus, Khổng Tử, Lão Tử, cùng bao nhiêu Thánh Hiền, Thánh Nhân khác lại có được những đại Trí Tuệ như vậy ? Chính là vì Tâm của họ thanh tịnh, không hề có nhiễm ô hay phiền não, chính vì họ đã buông xả thế sự nên họ nhìn thấu được bản chất thực sự của cuộc đời, thấu được Chân Lý vạn vật, rồi từ cái nhìn thấu đó lại quay về giúp họ buông xã hoàn toàn hơn, rồi từ đó lại sanh ra Trí Tuệ hoàn toàn hơn. Bao nhiêu Thánh Nhân cổ xưa đã dày công tu tập đắc đạo rồi dày công truyền lại Chân Lý cho đời sau, nhưng vì hậu thế chúng ta quá ngu si mê muội, mãi chạy theo tham lam tài sắc nên đã phụ lòng cổ nhân.

    Nghề chứng khoán về bản chất là một nghề ác độc, không hề tạo ra chút Phước Đức nào cho Đời. Những người kiếm tiền bởi nghề chứng khoán dựa vào sự tăng giảm của cổ phiều các Công ty mình mua, mua vào giá thấp, đợi đến khi giá tăng cao thì bán ra lấy chênh lệch đó làm lời, nhưng có bao giờ ông suy nghĩ cái lời đó ở đâu mà ra ? Chính là do uy tín của các Công ty, mà uy tín của các công ty chính là do những con người trong đó ngày đêm ra sức làm việc để phát triển công ty của mình. Những người chỉ ngồi một chỗ kiếm tiền nhờ vào chứng khoán, nếu không dùng tiền đó đem đi làm phước thì chẳng khác nào sự bóc lột, cướp đoạt công sức lao động của những người khác. Ông và ông Vũ, suốt đời cật lực lấy vật chất làm mục tiêu tối thượng của đời mình, mục đích sống của bản thân các ông đúng hay sai chưa cần xét đến, nhưng chỉ nội việc các ông cùng với những tà kiến sai lầm của mình, đã tuyên truyền, dẫn dắt và kích động cho bao nhiêu con người mê muội, không có trí tuệ suy xét ở đây theo mình, làm cho họ khởi tâm sai lầm mà suốt đời khao khát tranh đua tiền tài dục vọng với người, quên đi Chân Lý mà tu tâm dưỡng tánh để tìm về Bản Thể chân thực của mình, chỉ nội việc này thôi, liệu ông có gánh nổi Quả Báo của mình chăng ?

    Hỡi những con người ở đây,

    “ Giàu sang không thể mua tuổi trẻ
    Ngày tháng trôi qua tóc biến màu
    Bệnh đến mới biết thân là khổ,
    Lúc mạnh hãy nên sống vì người .
    Hồng hồng trắng trắng chớ dối nhau,
    Chẳng ai có thịt đỏ cả đâu,
    Chết đi không bằng trâu với chó,
    Nay thử nhìn lại tử thi xem .

    Cha Mẹ ân sâu rồi cũng biệt,
    Vợ chồng nghĩa nặng phải chia lìa,
    Đời người tựa chim cùng trú ẩn,
    Gặp đại hạn thời mới tự bay .

    Thế sự luôn luôn như dòng chảy,
    Chớ đem danh lợi quải trong lòng
    Cơm lạt áo thô tùy duyên độ,
    Giàu sang vinh hiển chớ mong cầu . “

    Nam Mô A Di Đà Phật .

    Reply
    • Hien Nguyen

      Đáng để chúng ta suy ngẫm!

      Reply
    • pham thang

      Tôi nghe ông kể lể về cuộc đời toàn đau với khổ.Vậy sao ông ko tự kết liễu cuộc đời mình đi mà sống chốn này chi cho cực vậy ổng.Ông ko mau quay về với Niết bàn của ông đi. Tôi nhớ 1 nhà thơ nổi tiếng của Nga có vần thơ như thế này :”Nếu sống không có gì vui, thì bạn ơi chết có gì là nuối tiếc.” Hay là cái xác phàm của ông sợ đau, sợ chết nên ko dám.

      Reply
      • goodman

        Chào bạn,

        Thực ra tất cả mọi người đều đi tìm hạnh phúc. Tự tử như bạn nói cũng vì khổ quá nên phải đi tìm cái chết để hi vọng được hạnh phúc hơn, kết thúc đau khổ hiện tại.

        Đức Phật nhận ra cuộc đời đầy đau khổ, và có con đường để giải thoát khỏi đau khổ này, tất nhiên là không phải cách trên :).

        Reply
    • hoanguyen

      Bác này tư tưởng cao siêu quá, Bác có thể chỉ dạy cho em thủng cái vấn đề mà em băn khoăn lâu nay không ạ!
      Số là em rất ít khi làm việc từ thiện vì em cứ áy náy hai điều:
      1. Những người hành khất, què cụt chẳng hạn. . .em cứ tự hỏi chắc là cha mẹ, ông bà, cố tổ của họ là những người ác nhơn thất đức nên mới ra nông nổi. . .thế thì đó có phải là sự trả giá???
      2. Nếu bố thí, làm phước. . .phải chăng mình đang lợi dụng cái đau khổ của họ để tích đức cho mình. . .việc này với em thì nó ác quá???
      Em cứ lăn tăn đôi ngả đường tình, theo Bác thì phải làm sao ạ? Em cám ơn Bác!

      Reply
      • Huyphan

        Mình nghĩ cứ tùy tâm của bạn. Tâm bạn thấy nó đáng làm, đáng bàn thì cứ làm, cứ bàn.

        Reply
    • Son

      Comment của Bác nói lên rất rõ sự Liên quan Tôn giáo và kinh tế rất quan trọng. Khi còn trẻ ai cũng phấn đấu học hành, làm ăn nhưng về già thì có hai trường hợp: nếu thành công thì tìm cách truyền kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau còn thất bại thì coi đời là cỏi tạm, danh vọng là phù du. Tương tự ai cũng đề cao Thiên đàn nhưng không ai muốn chết để lên Thiên đàn để khỏi mất thì giờ sống ở thế gian này. VN ngày xưa coi dân buôn bán là hạng thứ 4, coi trọng kẻ có học. Thật tế cho thấy người học giỏi chưa chắc đã thành công về kinh tế. Tôi có một Chị bạn có 3 cái bằng tiến sĩ nhưng cứ phải đi xin tiền để nghiên cứu. Tôi có Anh bạn có 7 bằng của M.I.T. Nhưng lương không bằng vợ tôi học đại học Cộng đồng.

      Reply
    • fullscreen

      Ông …. này bị bệnh hoang tưởng cuồng đạo nặng quá rồi!

      Reply
    • Lạc Việt

      Thưa bạn Nguyên Vinh, loài người đã có những bước tiến dài trên lĩnh lực khoa học và thần học, tuy nhiên đó mới chỉ là những bước đi chập chững để tiến gần hơn đến sự vô cùng của tạo hóa. Lấy cái hữu hạn của trí tuệ và ngôn ngữ để nói về cái vô hạn của tự nhiên chẳng khác nào lấy giấy bọc lửa. Như bạn nói thì chúng ta: loài người, động thực vật… là sản phẩm của sự xấu xa và tựu chung trái đất này chỉ là xấu xa và khổ đau? Tôi thì không nghĩ như vậy. Địa ngục hay Thập điện diêm vương là cái mà Phật giáo đã vay mượn nhằm mục đích răn đe và tạo sự sợ hãi để hướng thiện. Nguyên thủy Phật tổ Như Lai không đề cập đến vấn đề này, nó chỉ ra đời khoảng vài trăm năm sau Phật tạ thế (bạn có thể tham khảo thêm về kinh điển hoặc trao đổi với thày Thích Nhật Từ). Quả thật nếu có địa ngục nơi chất ngất khổ đau thì tôi sẽ sẵn sàng tình nguyện nhảy xuống địa ngục để thử cảm nhận và chứng minh cho mọi người thấy điều đó đồng thời tránh xa không làm điều ác. Nếu chúng ta bàn sâu về vấn đề này chắc sẽ phải bới tung mọi thứ lên, đi vào những lĩnh vực vô cùng hóc búa: vũ trụ luận, khoa học, triết học, thần học…

      Vậy tôi xin chia sẻ:

      Vật chất phát sinh từ “khoảng không”. Nhà vật lý thiên tài Nga G. Sipop, người đã lập được phương trình mô tả vật lý Chân không (Tuyệt đối) mà bản thân Einstein không làm được, cũng đã ủng hộ ý tưởng như vậy.
      Cái Tuyệt đối không đơn thuần là hư không (không có gì), đó là khoảng không chứa Cái gì đó. Trước mắt khoa học chưa biết Cái gì đó là cái gì. Theo G. Sipop, các nguyên tử và phản nguyên tử phát sinh từ Tuyệt đối. Chúng sinh ra, đụng độ nhau và tiêu huỷ nhau. Nhưng có một lần cách đây nhiều tỷ năm, các nguyên tử và phản nguyên tử sau khi được tạo thành trong không gian đã tản đi ngay, nên mỗi thứ vẫn tồn tại. Vật chất đã phát sinh từ Tuyệt đối là như vậy.
      Vào thời gian đầu, tồn tại các trường xoắn siêu cao tần và các trường phản xoắn triệt tiêu lẫn nhau. Chúng cũng phát sinh từ Tuyệt đối. Nhưng đã xuất hiện một thời điểm, mà sau khi các trường xoắn và phàn xoắn được hình thành thì chúng đã tản đi mỗi thứ một nơi. Phần trường xoắn siêu cao tần đó tạo thành “thế giới vi tế” (thế giới phi vật lý hay thế giới tâm linh ).
      Theo giả thuyết của G. Sipop, giữa các trường xoắn của thế giới vi tế và ý thức có mối liên hệ trực tiếp bởi các trường xoắn là những chất chứa dusa và dukhơ. Như vậy, từ Tuyệt đối đã phát sinh ra hai thế giới: thế giới vi tế và thế giới vật thể.
      Thế giới vật thể phức tạp dần. Đã xuất hiện các sao, hành tinh, các hệ thiên hà v.v… Thế giới vi tế bao gồm các trường xoắn (vật chất siêu mịn và tinh tế) cũng phức tạp dần. Dần dần trong quá trình tiến hoá, trong thế giới vi tế đã xuất hiện các dukhơ là những khối năng lượng tinh tế kết đông dưới dạng các trường xoắn có khả năng bảo toàn vĩnh cửu trong mình một khối lượng thông tin to lớn. Những mối liên hệ thông tin đã được tạo ra giữa các dukhơ và dần dần đã tạo ra Không gian thông tin toàn thể. Có thể đây chính là Trung tâm điều hành sự sống, Cõi kia hay Chúa Trời như các tôn giáo đã nói tới.
      Trong khi ở thế giới vi tế diễn ra quá trình hoàn thiện, giữ gìn và truyền tải thông tin thì tại thế giới vật thể tồn tại song song vẫn vô sinh và chưa có bản sắc. Thân thể người trong thế giới vật thể có thể đã được tạo ra bằng cách cô đặc phần dukhơ dần dần. Hình thái sự sống trong thế giới vi tế phải được hoàn thiện đến một mức nào đó mới có thể dùng năng lượng của thế giới đó tạo ra bộ gen và thân thể người. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa nói rằng: ‘Con người là tiểu vũ trụ”.
      Cùng với sự tạo ra con người, các dạng sự sống đơn giản hơn cũng được sinh ra ở thế giới vật thể: con vật, côn trùng, cây cỏ… Nguyên lý tạo thế giới thực vật và thế giới động vật vẫn như vậy – bằng cách cô đặc dần dần các dạng trường xoắn đơn giản hơn của thế giới vi tế.

      Xét về khoa học:
      Lý thuyết Big Bang là một lý thuyết khoa học về nguồn gốc của vũ trụ. Lý thuyết đó phát biểu rằng vũ trụ được bắt đầu từ một điểm kỳ dị có mật độ vật chất và nhiệt độ lớn vô hạn tại một thời điểm hữu hạn trong quá khứ. Từ đó, không gian đã mở rộng cùng với thời gian và làm cho các thiên hà di chuyển xa nhau hơn, tạo ra một vũ trụ giãn nở như chúng ta thấy ngày nay.
      Ý tưởng trung tâm của lý thuyết này là quá trình vũ trụ đang giãn nở. Nó được minh chứng bằng các thí nghiệm về dịch chuyển đỏ của các thiên hà (định luật Hubble). Điều đó có nghĩa là các thiên hà đang rời xa nhau và cũng có nghĩa là chúng đã từng ở rất gần nhau trong quá khứ và quá khứ xa xưa nhất, cách đây khoảng 13,3-13,9 tỷ (13,3-13,9 × 109 năm), là một điểm kỳ dị. Từ “vụ nổ lớn” được sử dụng trong một nghĩa hẹp, đó là một thời điểm trong thời gian khi sự mở rộng của vũ trụ bắt đầu xuất hiện, và theo nghĩa rộng, đó là quá trình tiến hóa, giải thích nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ.

      Kết luận:

      Như vậy vũ trụ xuất phát từ một điểm kì dị. Nó vô hạn về sự đậm đặc vật chất và nhiệt độ, mọi định luật vật lý và những gì mà chúng ta biết đều không tồn tại, tạm gọi là điểm 0. Hoặc có thể ngoài cái điểm kì dị đó là cái SIÊU SIÊU KÌ DỊ. Nói cách khác vũ trụ chúng ta lại có thể chỉ là cái hạt cát trong cái mông lung khác bao bọc… tôi không dám suy diễn hơn vì như vậy thì chẳng khác nào trong Chúa này lại còn Chúa khác bao bọc… potay.com. Tiếp tục để hiểu rõ hơn lại phải đi vào THUYẾT TƯƠNG ĐỐI của Einstein về không gian, thời gian v.v. Nếu xét theo Đạo Đức Kinh của Lão Tử thì có lẽ điểm kì dị đó ông đã tạm gọi là ĐẠO (huyền tẫn chi môn: cái cửa huyền diệu lại mở ra cái huyền diệu khác)?

      Tôi yêu trái đất này nơi duy nhất hiện nay loài người biết là có tồn tại sự sống. Tôi trân trọng từng phút giây và hạnh phúc từng hơi thở, yêu màu xanh của cây cối, của biển trời, tiếng chim hót vào buổi sớm bình minh, tiếng gà gáy ban trưa, chiều tím hoàng hôn, cá tung tăng bơi lội, đặc biệt tà áo dài thấp thoáng của thiếu nữ đôi mươi đang căng phồng sự sống. Với tôi sẽ là địa ngục nếu mất đi điều đó. Như vậy sản phẩm của cái ác như bạn nói cũng chẳng xấu xa chút nào. Tôi dung tục, ngoan cố, chấp trước? Vâng, tôi chấp nhận và hạnh phúc với địa ngục của tôi, tổ quốc của tôi, trái đất của tôi.

      Reply
      • Dân trí

        Đọc bài này của bạn Lạc Việt thấy ấn tượng quá. Rất mong được trao đổi thêm với bạn về đề tài này. Địa chỉ của tôi: dinhvinhcic@yahoo.com.vn
        Hoặc bạn Lạc Việt để lại địa chỉ mail của mình, tôi sẽ liên hệ.
        Cảm ơn nhiều.

        Reply
      • Huyphan

        Lạc Việt nói tất cả những điều đó chỉ để diễn đạt rằng: dù sao đi nữa thì Lạc Việt vẫn đang rất yêu đời và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chúc mừng Lạc Việt đang có 1 cuộc sống tươi đẹp trên trần gian này.

        Reply
        • Lạc Việt

          CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ – TRẦN NHÂN TÔNG

          KỆ VÂN

          Nguyên văn chữ Hán

          居 塵 樂 道 且 隨 緣,
          饑 則 飧 兮 困 則 眠。
          家 中 有 宝 休 尋 覓,
          對 鏡 無 心 莫 問 禪。

          Phiên âm Hán Việt

          Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
          Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.
          Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
          Đối kính vô tâm mạc vấn thiền.

          Trần Nhân Tông

          Reply
    • Kieu Thanh

      Sự quan ngại của anh Vũ (Trung Nguyên) chính là đây. Nếu quan điểm này trở thành tư tưởng của dân tộc ta thì vận mệnh của dân tộc ta sẽ ra sao ..? Nhìn Nepal, Tây Tạng, Bhutan….. có thể biết trước số phận của dân tộc Việt Nam.

      Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Thưa thầy Nguyễn Vinh, cho phép tôi gọi như vậy vì qua bài viết của thầy tôi đoán thầy là một vị sư, tôi luôn tôn trọng người tu hành, những người đã hiến thân cho niềm tin tôn giáo của mình, Tuy nhiên tôi cũng có một vài ý kiến để trao đổi lại với thầy. Tôi biết giáo lý của nhà Phật là diệt duc tham sân si của con người nhưng một người bình thường như tôi nếu không có tham vọng, không mục đích, sống chả có ích cho ai thì cuộc sống còn ý nghĩa gì. Nếu anh Alan Phan không còn vương vấn nợ đời với đất nước này thì anh lập ra trang web này để làm gì, và nếu không có trang web này thì làm sao thầy có diễn đàn để bầy tỏ chính kiến của mình. Điều thứ hai thầy nói nghề chứng khoán là nghề ác độc thì tôi hoàn toàn phản đối và cho rằng thầy đã ngộ nhận và thiếu kiến thức về lĩnh vực này. Thị trường chứng khoán là một phát minh quan trọng bậc nhất của loài người, những nước công nghiệp hóa hàng đầu đều có thị trường chứng khoán phát triển. Mục đích của thị trường chứng khoán là huy động vốn của người đầu tư cho các doanh nghiệp. Những người tham gia vào thị trường chứng khoán bao gồm:
      -Người đầu tư: là những người mua cổ phiếu đồng thời cũng là người tham gia kinh doanh cùng doanh nghiệp;
      -Người môi giới chứng khoán: là những người làm dịch vụ giúp cho những người đầu tư thực hiện việc mua bán chứng khoán an toàn, tiện lợi;
      -Người quản lý thị trường chứng khoán: là những người làm trong cơ quan quản lý Nhà Nước như Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và các Sở giao dịch chứng khoán.
      Tôi không hiểu thầy nói những người ác độc là những người nào trong ba loại người trên? Tôi tin chắc rằng thầy đã sai hoàn toàn khi cho rằng những người đi tiên phong canh tân đất nước là những người ác độc

      Reply
    • Khánh Trần

      Xin tặng Nguyen Vinh bài này http://book.ipvnn.com/hoi-ky-tuy-but/cai-cuoi-cua-thanh-nhan/3-nuoc-thu/

      Thần Hắc Hải nói:
      “Cùng ếch giếng không thể nói biển đặng: Nó chỉ biết có cái hang nó mà thôi. Cùng côn trùng mùa hạ, không thể nói băng tuyết đặng: Nó chỉ biết có cái mùa của nó mà thôi! Cùng bọn khúc sĩ không thể nói Đạo đặng họ bị trói buộc trong giáo lý của họ. Nay ông ra khỏi lòng sông, thấy biển cả mà biết xấu hổ. Vậy thì, nói đạo lý với ông được.

      Nguyen Vinh sao lại quy chụp người khác nhiều như vậy. Anh cứ Chân Lý và Trí Tuệ vậy thì anh đi chân trần , đầu trần mà thuyết giáo cho mọi người hiểu đi .

      Xin hỏi rằng nếu một kẻ kiếp trước làm điều ác, kiếp này lại gặp quả xấu, có khi phải làm kẻ ác hơn kiếp trước? Nếu vậy làm sao thoát được khỏi kiếp luân hồi? Nếu hắn lỡ phải đầu thai làm heo gà dê chó thì đến khi nào lại được làm người?

      Reply
    • Cánh chim tự do

      Bác Nguyên Vinh chắc chắn theo đạo phật rồi, nhưng sao lời nói cay nghiệt thế. Lớp trẻ chúng tôi luôn khát khao được làm việc, được học hỏi thật nhiều, được đi khắp nơi trên thế giới, bác Alan và anh Vũ là những tấm gương sáng để tôi luôn noi theo.

      Reply
    • DV

      Xin chào người Giác Ngộ. Thật kính trọng sự hiểu biết của bạn, nếu bạn hành trì được như vậy thì….

      Reply
    • Phạm Ngọc Phú

      Cái lý của thầy Nguyễn Vinh này ngộ quá. Thầy Nguyễn Vinh coi những người mang tiền bạc đầu tư vào chứng khoán ( đầu tư vào doanh nghiệp) đem lại việc làm cho chúng sinh, đem lại của cải dịch vụ cho xã hội lại là những người ác độc. Thầy có cho rằng những người bỏ vốn kinh doanh phải đối mặt với rủi ro thất bại, mất vốn có nên được đền bù không? Và nếu không được thu phần lời do bỏ vốn đầu tư thì mọi người có đua nhau mang tiền của mình đi đầu tư hay không?
      Nếu thầy Nguyễn Vinh cho rằng những người đầu tư vào doanh nghiệp là những người ác độc thì thầy có cho rằng những người gửi tiền vào Ngân hàng có phải là người ác độc không? thầy có biết tiền lãi mà ngân hàng trả cho người đi gửi tiền là từ đâu không? còn nếu thầy cũng cho rằng những người gửi tiền vào ngân hàng cũng là loại người ác độc thì tôi chịu luôn thầy.

      Reply
    • Son Vu

      Phật Pháp như tấm biển chỉ đường. Có những người đi theo và đến đích. Có những người chưa đi tới nơi nhưng lại nhận lầm cái chỗ mình đang đứng là Đất Phật và vội vàng rao giảng về điều đó. 
      Thế giới là trong con mắt ai? chứ theo như cái thế giới trong con mắt của Bác thì thật là kinh khủng. Bác cho cái Tâm vọng tưởng của mình thỏa sức múa may vẽ ma vẽ quỷ, Bác rủa xả cái thân này, vứt bỏ các nhân duyên này tạo nên con người Bác, và nghĩ rằng đó là buông bỏ, đó là con đường để cầu Đạo. Thật là ngây thơ!
      Đức Phật từ bi tùy duyên hóa độ chúng sinh, căn cơ thông minh, ngu độn khác nhau mà chỉ Pháp, âu cũng chỉ là phương tiện. Bác thấy tấm thân máu thịt dơ bẩn mà chẳng biết dùng nó làm phương tiện mang ra tu chứng. Bác thấy Ái, Ố, Hỷ, Nộ, Kinh, Khủng là đau khổ mà không biết mang cái Tâm nhận biết điều đó ra để tu chứng. Cái Thân và Tâm của mình mà không biết dùng làm phương tiện để tu thì dựa vào đâu mà cầu Đạo? Biết đến bao giờ mới thấy được Chân Lý đây?
      Phật tính có trong mỗi người, thấy được thì đạt Trí Huệ Bát Nhã- thành Phật. Không thấy được thì giống phàm phu. Không có ngoại lệ. 
      Thế giới mà mỗi người nhận thấy là sự phóng chiếu của Tâm thức. Nhìn vào cái thế giới của Bác chỉ thấy sự bất an, sân hận, thù nghịch và cố chấp. 
      Cái Tâm của Bác mong cầu mọi người tu theo đạo Phật giống Bác cũng là việc lành. Tuy nhiên, với sự hiểu biết và cách nhìn nhận thế giới như Bác e rằng sẽ chẳng có ai theo. Nếu không khéo lại thành việc hủy báng Phật Pháp. 
      Mong rằng Bác sẽ có những duyên lành trên đường tu tập của mình!

      Bản Ngã hư vô
      Thế giới mộng tưởng
      Tâm tự chứng phần
      Sáng tạo thế giới.

      Niết bàn hữu dư, 
      Tùy duyên ứng tác,
      “Thiên Thượng Thiên Hạ
      Duy Ngã Độc Tôn”

      Reply
    • Ctrung

      Chào bạn Nguyên Vinh,
      Không biết bạn có phải bạn đang tu và ở trong nhà chùa hay không? Nếu đúng vậy thì ý kiến của bạn là đúng vì chuyện ăn uống đã có người phục vụ và tiền bạc thì đã có phật tử cúng dường. Và bạn nghĩ là những thứ đó do công đức tu tập của bạn mà có.

      Bạn thấm nhuần giáo lý vậy cho tôi hỏi: 1/. Đâu là nhân, đâu là quả. 2/. Trứng có trước hay vịt có trước. 3/. Khi thấy con chim bất con sâu, bạn sẽ để con sâu chết hay là cứu sâu để chim non chết đói? 4./ Ai cũng buông bỏ để tu thiền thì lấy gì để cúng dường, lấy gì để cứu nhân độ thế, lấy gì để bố thí để được phước như bạn nói? Có thể họ sẽ chết đói trước khi giải thoát.

      Bạn không biết quý trọng cái thân thể do cha mẹ sinh ra, cho nó là ô uế. Bạn không biết quý trọng cái mình có thì nên xem xét lại những gì mình học từ sách vở.

      Biết là sống chết vô thường nhưng ngoài cái tâm, thân cơm gạo này còn phải vay mượn rất nhiều vật chất của thế gian mà bạn. Bạn chết không đem theo được gì đã đành, nhưng ít ra bạn bạn cũng phải đễ lại gì đó để trả nợ cái mà bạn đã vay mược chứ (dĩ nhiên là ngoài cái thân nhơ bợn và hôi thối), sao lại ích kỷ vậy? Không mang đi được nhưng ít ra phải để lại gì đó cho thân quyến của mình để họ có cái mà xoay sở với cuộc sống và giúp họ yên tâm “tạo đạo lập đức”. Coi như là bạn bố thí để được phước. Vậy mới thuận ý trời và không uổng phí kiếp làm người.

      Thuyền bè là phương tiện để qua sông, hà cớ gì mà bạn phải vác nó trên vai để đi suốt quảng đường đời chứ? Bạn không buôn tay vịn ra thì bạn không bao giờ bước ra khỏ cửa được đâu.

      thân chào bạn.

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Thuyết pháp như vị tự cho mình là “Địa Tạng Vương Bồ Tác” này (xin lỗi không có ý bất kính với Phật – chỉ vay mượn danh xưng và ngã hành của Tướng hiệu để dùng trong trường hợp này) thì chắc chúng sinh sẽ bỏ chạy hết nếu không muốn chết ngay tại hiện trường.

      Trước hết là chết vì phải nính thở để đọc hay nghe cho hết ý một câu do ông ấy viết, đó là chết ngạt.

      Thứ hai là chết bì bị nhát ma, nhát quỹ, hù dọa những khổ đau của cuộc đời mà quên rằng trạng thái của con người nó tự thăng bằng. Chỉ cần khổ ít hơn cái khổ trước đó là đã thấy sướng rồi, chẳn hạn xăng tăng giá 3.000 đ/lít nếu chừ hạ giá 290 đ/lít thì cũng đã thấy sướng lên 10% (thật ra vẫn chưa tới) rồi.

      Thứ ba sao lại có cách nhìn tiêu cực đến mức xem mọi người được sinh ra từ cái “xấu xa”, sao không thấy đó là kết quả tuyệt đẹp nhất mà mọi giáo thuyết, triết thuyết đều công nhận, đó là quả ngọt từ tình yêu đích thực mà cả con người và muôn loài đều nhận ra.

      Và thứ n là ông Nguyên Vinh không thể nào là một thượng tọa, nhưng cũng có thể gọi ông là một Lạc Ma – lưu ý không phải là Lama ở Tây Tạng – vì ông đã đi lạc vào ma đạo quá rồi !

      Reply
    • Dân trí

      Mọi người đã reply với Nguyễn Vinh nhiều rồi, thật ra cũng chẳng cần viết thêm nữa. Nhưng cũng muốn chia sẻ với Nguyễn Vinh một điều: Nguyễn Vinh chắc chắn chưa đàm đạo với bác ALAN hay bác Vũ – Trung Nguyên. Vậy thì sao có thể hiểu được tâm ý của hai vị đó. Diễn đàn này không chỉ viết riêng cho hai bác ALAN và Vũ, mà còn viết cho mọi người đọc, vậy nên cẩn trọng. Còn nếu muốn quảng dương đạo pháp thì cần tìm một nơi khác thích hợp hơn. Chẳng phải đức Phật đã nói: Hiểu biết của ta là lá cây trong rừng, còn điều ta nói với các người chỉ là nắm lá cây trong tay ta mà thôi.
      Trân trọng.

      Reply
  • Huy

    Max Weber đại khái nói người theo đạo Tin Lành ở Âu Châu thời thế kỷ 19 trở về trước trở nên giàu có là vì họ làm việc vì Chúa, cố gắng hoàn thiện việc mình làm và sống thanh đạm tiết kiệm. Ông ta viết về nhiều vấn đề theo cái nhìn của 1 trí thức Đức thế kỷ 19, nhưng ngày nay bị chỉ trích rất nhiều và cũng không mấy ai tin vào những ông ta nói. Phê bình về toàn bộ tư tưởng của Max Weber có thể xem tại đây:

    http://www.amazon.com/Max-Weber-A-Critical-Introduction/dp/B0076TV2HI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1348620495&sr=8-1&keywords=max+weber+critical+introduction

    Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng những cường quốc tư bản giàu có đã xây dựng đất nước họ trên tinh thần quốc gia. Anh là nơi cách mạng kỹ nghệ bùng nổ và là nước tư bản đầu tiên. Các nước Pháp, Đức, Nhật, Mỹ thời đó đã cố gắng đuổi kịp Anh và đuổi kịp lẫn nhau dựa trên tinh thần quốc gia dân tộc. Các bạn có thể xem tài liệu tại đây:

    http://www.cui-zy.cn/Recommended/Nature&glabolization/NationalismEconomicGrowth.pdf

    Các nước Á Châu trong mấy thập niên qua cũng có cải cách kinh tế để phát triển, thành công nhất có lẽ là Hàn Quốc và Nhật Bản dựa trên tinh thần quốc gia.

    http://www.sachhay.org/book/201204095268/chau-a-than-ky.aspx

    Những ví dụ này cho thấy một đất nước ngày nay muốn trở thành cường quốc phải có một tinh thần quốc gia kết hợp sự nỗ lực của toàn dân, và trong một thể chế chính trị phù hợp.

    Reply
  • Trí Trần

    Có một cuốn sách về Phật học khá ngắn gọn, mình xin giới thiệu ở đây, anh em đọc thử để có thông tin mà bình luận. Đó là cuốn “Phật học tinh hoa” của học giả Nguyễn Duy Cần.

    Reply
  • 007

    “my God is holier than yours”

    Nhu cầu tâm linh tiềm ẩn trong con người, các tôn giáo đã hình thành trong lịch sử nhân loại để đáp ứng nhu cầu đó; sự khác biệt tôn giáo là vấn đề còn khó thỏa hiệp hơn cả các tranh chấp về quyền lợi kinh tế nên con người đã, đang và sẽ còn phải đối mặt với nhiều xung đột mang màu sắc tôn giáo. Be careful

    Reply
  • nguyenducnhan

    Mọ người đang ở trên mây. Bất cứ 1 tôn giáo hay tín ngưỡng nào đều phải “được ” học và tự học. Nói VN theo phật giáo chưa hẳn là đúng vì căn cứ theo giáo trình chính thống không dạy điều gì liên quan đến phật giáo. Chúng ta toàn tự nhận qua phim, truyện… Vậy VN theo phật giáo hay con người Vn theo phật giáo? Hay suy nghĩ về phật giáo được mặc định…

    Reply
  • BC

    Kính chào Bác Alan,

    Cháu hiểu ý Bác Alan muốn nói đến một loại chủ nghĩa, một loại “thần học”, và tín ngưỡng chuyên thờ “quỷ nhập tràng” với những con người mê tín một cách mù quáng, và hậu quả của sự mê tín là gì…Mẹ cháu hay nói về một câu nói của 1 ông tướng Do Thái khi qua chiến trường VN thị sát trước năm 1973 rằng muốn thắng “XX” thì hãy để “XX” thắng trước đã. Cháu cố tìm đọc đoạn lịch sử này để tìm ra tên vị tướng đó với mốc lịch sử đó nhưng không thể. Nếu có thể, Bác làm ơn nhắc lại cho cháu, thế hệ hậu sinh nghe với nhé. Cháu tin là Bác sống trong thời đó, Bác chắc chắn sẽ biết câu nói nổi tiếng đó. Cháu không đủ dữ liệu để bàn về chuyện này. Vả lại cháu mà nói là chỉ nói huỵch toẹt ra tất cả, ảnh hưởng đến blog của Bác.

    Thôi thì cho cháu chỉ xin chia sẻ một chút nhân sinh quan về đạo và đời nhé.

    Hôm nay cháu muốn copy một vài mẫu chuyện mà cháu đã từng chia sẻ với các bạn của mình khi bàn về con đường đi đến hạnh phúc.

    Để tui kể cho mọi người nghe những mẫu chuyện ngắn ngủn, nghe cho vui bỏ bụng cũng được, bỏ ngoài tai cũng được, chả chết thằng Tây nào cả.

    1) Có 1 bà trên 72 tuổi, có hơn 20 căn nhà, tổng giá trị sau khi trừ nợ nhà bank còn khoảng vài ba triệu USD. Vậy chứ mờ bả còn đang tâm lừa 1 đứa đáng tuổi con bả. Muốn mượn $150K thì nói bà nó là cô muốn mượn. Vậy mà giả bộ đem căn nhà ra gạ bán, rồi lấy tiền cọc, rồi dùng món tiền cọc đó để refinance. May mà bả trả lại sau vài tháng giam cầm món tiền đó chứ bả có ăn cướp thì cũng chả sao cả. Bả vẫn được lên thiên đàng như thường vì bả nói thế. Bà ta đạo Chúa, mở miệng ra là Amen là Chúa…kể toàn là phép mầu Chúa đã ban cho cô…Hihihiiii…Rồi sao? Có 1 thằng con duy nhứt, nó bỏ đi khỏi xứ Mỹ luôn. Nó đi lập nghiệp ở Úc mà không thèm ở lại để thừa hưởng khối tài sản đó. Nó chỉ về khi gia đình có đám tang vài ngày rồi lại ra đi. Chờ bả chết nó về là vừa.

    2) Còn 1 bà khác, chuyên môn đi giảng đạo từng nhà. Mở miệng ra là Chúa, sống cũng Chúa mà chết cũng Chúa. Đi lễ mỗi ngày. Rồi sao? Cho người ta mướn nhà giá toàn trên Trời. Người ta kẹt quá người ta mướn, sau đó vài tháng thì người ta bỏ đi. Bà ta hỏi, sao cô cho mướn nhà mà toàn là dân gì đâu không hà? Mà bà ta nào phải nghèo khổ gì cho cam? 3 cái nhà trả hết nợ, tổng giá trị tài sản khoảng 1 triệu rưỡi USD. Mèng ơi, dân mướn nhà nó nghèo, nó làm nhiêu trả tiền nhà hết lấy đâu mà nó ăn nên nó chỉ ở tạm khi nó kẹt thôi, khi nó kiếm được chỗ rẻ hơn thì nó đi. Chuyện như vậy mà cũng hỏi. Rồi sao? Có 2 đứa con gái, 1 đứa bị khùng nặng, một đứa thì ăn chơi bạt mạng. Làm nhiêu cho nó ăn diện cũng toi hết.

    3) Một đứa còn trẻ, nó có nhà Shortsale, bán dưới giá thị trường, kiểu như chạy tín dụng với nhà bank trước khi để nhà bank kéo nhà. Trước sau gì cũng mất. Người mướn nhà kẹt tiền, người ta xin nó cho người ta không trả tiền nhà 1 tháng để người ta có tiền đi đặt cọc mướn nhà khác. Ừ thì như người khác, bản thân mình đã không trả tiền nhà bank rồi, chờ nhà bank kéo nhà rồi thì người mướn người ta năn nỉ thế thì thôi đi. Đằng này nó một buộc, 2 buộc phải đuổi người ta ra ngay trong đêm. Mình nói thôi để mình trả tiền cho người ta 3 ngày còn lại để người ta có thì giờ đi kiếm nhà để mướn, nó hổng chịu. Nó lấy lại chìa khóa từ tay mình, giao cho người khác để bắt buộc người mướn nhà phải dọn ngay trong đêm, rồi cũng để nhà trống sáu bảy tháng mới bán xong. Hihiiiiii….Rồi sao? Chỉ sau đó khoảng chừng 2 năm, nó cũng bị thằng bồ đuổi, cũng qua thủ tục eviction, cũng đau khổ, cũng khóc lóc, cũng nhờ mình tư vấn. Bỗng dưng mình nghĩ đến luật nhân quả….

    Vậy thì con đường đi đến Thiên đàng có xa lắm không? Con người nên đối xử với con người như thế nào? Mở miệng ra chỉ toàn là lời của Đấng tối cao, có phải là người tốt không?

    Đừng nghĩ rằng ta có thể dùng tiền để mua vàng mã để lót con đường đi đến Thiên đàng. Mọi hành động của ta, Đấng tối cao biết hết. Đấng đó có thể không là Phật, không là Chúa, không là Thánh…. Mà đó là lương tâm ta đó, nó có mắt chứ không mù. Ta có thể dùng áo quần đẹp, tiền tài để che khuất lương tâm. Lương tâm có thể bị bức tử nhưng đến một lúc nào đó trong đời, cuối cuộc đời hay qua 1 thế giới khác, ta sẽ bị nó quay lại trừng phạt.

    Bạn có thể nói rằng những con người như vậy hiếm lắm, chưa thấu đạt đạo và đời. Bạn đã sai rồi, nếu nói chuyện với họ, bạn sẽ thấy họ hiểu biết về đạo và đời lắm, thông suốt lắm, mưu mô lắm. Và nó không hiếm đâu bạn à, mỗi tuần, đều có người gõ cửa nhà tui để muốn rủ tui vào đạo, đạo gì thì tui cũng chưa có dịp để hỏi, nhưng tui nói rằng:

    -Mần ơn để tui tự mò mẫm tui đi đường tui. Lỡ tui có chết có xuống địa ngục cũng chỉ mình tui. Ít nhứt tui cũng chứng minh rằng tui cố gắng nhưng tại tui sui sẻo tui đi nhầm đường. Tui đi theo mấy người, mấy người dẫn tui đi đến địa ngục còn mau hơn nữa. Mần ơn tha cho tui đi.

    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
    Một thiền sinh hỏi:
    “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại … Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”

    Vị sư phụ đáp:
    “Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ.”

    Vài hôm sau, người đệ tử trở lại:
    “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! coi như xong.”

    Sư phụ đáp:
    “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”

    Người đệ tử gãi đầu:
    “Tha thứ thôi cũng đã quá khó , lại phải thương họ thì … Thôi được con sẽ làm!”

    Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo:
    “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy .”

    Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!
    Sự phụ cười:
    “vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ! ”

    Cháu trả lời:
    Khi đọc xong bài này, mình có suy nghĩ như vầy:
    -Ông thiền sư này Cha Mẹ anh chị em chết hết rồi, vì nếu còn ổng sẽ không đi tu được trong đời thường. Nhất là trong thế kỷ 21 này, khi mà đạo đức suy đồi trầm trọng.

    -Đôi khi những bài học ngụy biện này chỉ để cho thỏa mãn cái tôi của người nào đó để chứng minh rằng ta cao cả khi nói ra những lời cao cả. Mèng ôi, trên đời này toàn là quỷ ma, những người cao cả như thế này tuyệt chủng hết rồi hay đã lên thiên đàng hết cả rồi. Giờ đây chỉ còn những con vẹt biết nói tiếng người thôi. Hổng tin thì thử từ bỏ hết rồi đi ra đường khất thực đi thì biết, xem có còn Tiên Phật trên cõi đời này hay chỉ còn quỷ sứ? Hãy để cho những bậc Phật Tiên sống yên lành trong thế giới của họ, kéo nhau lên trên đó mà chi, phá đi sự thanh tịnh của họ.

    -Thà tránh xa quỷ sứ, biết nó là quỷ sứ, nếu nó đến gần ai đó, la lên cho người ta tránh còn hơn là im lặng để nó hại người khác.

    -Chuyện thiền, tu…..nhiều lắm, chuyện này xọ chuyện kia, đôi khi chuyện này lại mâu thuẫn với chuyện khác. Vì sao ư ? Vì nó xuất phát từ nhiều người, đôi khi từ 1 người nhưng ngay cả khi xuất phát từ 1 con người, nó cũng mang đầy mâu thuẫn trong đó. Người ta nói hay lắm khi người ta chưa đụng chuyện. Người ta sẽ dở lắm khi đụng chuyện. Đôi khi dẫm lên chính bàn chân mình, nói chuyện mâu thuẫn lung tung xèng mờ cũng chả biết mình nói gì.

    Người thường thì bắt chước thánh nhân, nhưng không hề biết rằng thánh nhân cũng là người thường. Trong tâm có Phật, trong tâm cũng có quỷ.

    Rồi sao? Không có nghĩa là ta cũng sẽ là quỷ. Nếu biết sai thì cố tránh, tránh hổng được thì làm sai. Đừng làm sai nhiều quá để lương tâm mình cắn rứt, đó là tu rồi. Chả mong gì hơn.

    Và cuối cùng, thà ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói láo. Thà hổng nói còn hơn là nói láo. Thà rằng hổng biết, biết rồi nói láo nhiều hơn là hổng tốt. E hèm! Sống như vậy chắc cũng được làm hàng xóm của Thánh Thần chứ chả chơi.

    Reply
  • Vinhzz

    Tôi nghĩ không có tôn giáo nào là hoàn hảo cả, chúng ta chỉ có thể chắt lọc những triết lý, giáo huấn mà mình đã thông hiểu từ các tôn giáo mà thôi. Tôn giáo là trí tuệ của đám đông, của lịch sử, nên ai bỏ qua, coi thường nó thì thật là sai lầm. Về việc phát triển kinh tế, theo tôi, một quốc gia muốn giàu và mạnh thì chỉ cần đảm bảo điều sau:

    - Mỗi người được làm đúng khả năng hoặc chuyên môn đã chọn của mình. Và xã hội hỗ trợ họ phát triển một cách lành mạnh khả năng đó.

    Nghe có vẻ như The Voice cho tất cả các lãnh vực, nơi chỉ có năng lực, đam mê là được lựa chọn và ủng hộ. Nghe thì dễ, nhưng làm thì cực khó, và hình như chỉ mới có 1 quốc gia trên TG làm được. Ở Việt Nam, nhiều người làm trái ngành, trái nghề, trái đam mê nhưng vẫn giàu có, nhưng lợi ích đem lại cho xã hội sẽ không nhiều và lâu dài bằng họ được làm đúng nghề, đúng đam mê mà họ đã lựa chọn.

    Xã hội vẫn sẽ tốt hơn nếu anh Vũ tiếp tục bán cafe và Chú Alan tiếp tục làm tư vấn tài chính, đúng không ạ? :)

    Vậy, tôn giáo nào ủng hộ cho điều trên, thì đang ủng hộ cho sự phát triển của một quốc gia, khác với sự phát triển của tổ chức tôn giáo hay của riêng giáo dân/cư sỹ.

    Việc một nhóm người giàu có không đồng nghĩa với một quốc gia giàu có. Mà phải xem, nhóm người còn lại, đã được tự do phát triển và công bằng về cơ hội tham gia nắm giữ vai trò trong xã hội hay không.

    Hãy thử nhắm mắt lại một lần, và lựa chọn.

    Reply
  • thanh

    Xin chào chú Alan.
    Phân tích của Max Weber (nhà tư tưởng của Đức) có vẻ đúng trên lập luận mà ông ấy đưa ra, bằng chứng là các nước theo đạo Tin Lành phát triển hơn các nước theo đạo Phật hay các tôn giáo khác. Có vẻ rất đúng vì ông ấy nói theo những gì ông ấy thấy, chỉ những gì ông ấy muốn thấy. Có vẻ ông Max Weber này cũng không có được cái nhìn tổng quát theo đúng tinh thần khoa học lắm. Ông ấy quên khi xưa các nước theo đạo Hồi cũng đã từng phát triển rực rỡ. Ông này cũng quên luôn là trước cả Hồi giáo, Phật giáo, Kito giáo… xuất hiện đã có những tôn giáo khác như của người Ai Cập và họ cũng là một nền văn minh phát triển. Người La Mã với tôn giáo đa Thần đã xây dựng nên nền tảng cho chế độ dân chủ bây giờ có phải là đã phát triển cực thịnh trong thời kỳ của họ ? Rồi đến ngay cả nước Mỹ hiện tại, cái sự phát triển thịnh vượng cũng phát xuất từ những người theo đạo Do Thái chứ không hoàn toàn là đạo Tin Lành hay bất cứ tôn giáo nào hiện diện trên đất Mỹ.
    Một phân tích phiến diện và một lập luận cực đoan thì có nên cho rằng nó đúng ko, thưa chú !? Còn nói kính tế và tôn giáo liên quan đến nhau cũng đúng mà không liên quan thì cũng phải. Cả hai có cùng mục tiêu là muốn đạt đến sự hạnh phúc tột cùng trong cuộc sống, một cái thiên về vật chất và một cái thiên về tinh thần. Cùng một mục tiêu nhưng hai cách thực hành riêng biệt và nếu chúng ta nghiêng về một bên nào cũng đều là cực đoan, như thế là không có trí tuệ. Ta sẽ lại đặt ra một câu hỏi mà chính bản thân mình sẽ chết trước khi nhận được câu trả lời là:” vật chất có trước hay tinh thần có trước”
    Sự thành công trong kinh tế và khoa học của một số quốc gia không chỉ liên quan đến tôn giáo mà còn nhiều thứ khác nữa. Phân tích sự thành công này phải dựa vào nhiều yếu tố, cũng giống như phân tích và dự báo kinh tế cũng còn phải dựa vào các loại số liệu khác nhau. Khởi nguồn của cuộc tranh luận về ý kiến của Max Weber (nhà tư tưởng của Đức) này đã chẳng đúng ngay từ đầu thì kết quả hai bên đều sai, tranh luận làm gì hả chú Alan !?
    Đừng giảng giải cho trẻ con rằng búp bê mà nó hay chơi là một thứ vô ích vì tư duy của nó chỉ đến thế, với những người yêu tiền hơn mạng thì cũng vậy không khác. Cũng đừng tranh cãi với kẻ ôm cây đợi thỏ rằng như thế là ngu xuẩn vì bản thân họ muốn vậy, những người mê tín cũng tương đương dù họ có theo tôn giáo nào đi nữa…
    Xin lỗi chú Alan và mọi người vì lời tôi muốn nói có vẻ ko được hòa nhã lắm và những sai sót trong lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.

    Reply
  • tuantrinh

    Ngẫm nghĩ về một thực tại:
    Điều khó nhất là gieo trồng được ý tưởng vào đầu óc một người khác. Đây là vai trò của một THẦY GIÁO giỏi.
    Không khó, có vài cách rất đơn giản để gieo trồng được ý tưởng vào đầu một người khác. Không cần tới thầy giáo đúng nghĩa Thầy, chỉ cần viên tuyên úy.
    1/ Làm cho họ tin rằng đã có người khác lo nghĩ hộ họ.
    2/ Đưa cho họ 1 mô hình và chỉ 1 đó thôi, chặn tiếp cận mọi ý tưởng khác.
    3/ Tuyên truyền lặp đi lặp lại mãi kiểu Gơben.
    4/ Đàn áp các nhu cầu cơ bản của con người, hạ nhục nhân phẩm… nếu họ nảy ra ý tưởng khác cái đã được chỉ định.
    5/ Chê bai đả kích các ý tưởng khác không được chỉ định. Nhấn mạnh sự nguy hại tiềm ẩn của các ý tưởng khác đó. Thổi phồng các khuyết điểm của các ý tưởng khác. Sử dụng các luận chứng giả.
    6/ Che dấu kỹ các khuyết điểm của ý tưởng được chỉ định, bào chữa kiểu ngụy biện.
    7/ Tán dương, cất nhắc những người thực hành sốt xắng ý tưởng được chỉ định.
    8/ Kích hoạt các bận tâm bản năng gốc để làm “hoả mù” khi có nguy cơ ý tưởng chỉ định bị phân tán bởi những thứ không được chỉ định.
    ……
    Vị Thầy thì dạy cách nghĩ, cách nhìn vấn đề theo nhiều góc và khuyến khích tự do suy nghĩ. Giới thiệu các ý tưởng phong phú của nhân loại. Đưa ra câu hỏi gợi mở và tôn trọng mọi câu trả lời.

    Reply
  • hoanguyen

    Bác Alan dẫn chuyện hay thật, từ chuyện phiếm bên ly cà phê đến một đề tài thuộc dạng “kinh viện”, có lẽ phù hợp với các nhà nghiên cứu hơn!?

    Ở trên kia có bạn đã còm nghe vui vui: “biết thì không nói, nói thì không biết”, thôi thì em không biết vậy, không biết thì không có tội!

    1. Chiến tranh Tôn giáo:

    Chén cơm và cái Bàn thờ.
    Oánh nhau vì chén cơm nghe có vẻ hèn mọn và thiếu thuyết phục nhỉ? Làm sao xua voi vào trận được. Mà nhìn cái “đám đông cuồng loạn” kia thì đúng là vì cái bàn thờ thật.
    Cuộc “Thập tự chinh” nổi tiếng thời nào có lẽ là cuộc nổi dậy dành lại chén cơm cùng cái bàn thờ của Châu âu sau mấy thế kỷ bị ảnh hưởng và chi phối của người Hồi Ả-rập. Nếu tính rợ theo em đoán mò, thì số người vì chén cơm sẽ nhiều hơn số người vì cái bàn thờ. Các bác nào đã xem film “Laurence ở Ả-rập” chắc nhớ cái câu nói của một thủ lãnh Ả-rập với viên tướng người Anh: “khi Damascus sáng rực ánh đèn thì London vẫn còn chìm trong bùn lầy”.
    Vật đổi sao dời, hiện tại ta lại đang được xem mộc cuộc “Thánh chiến” khác na ná như vậy nhưng ở chiều ngược lại, có bác nào cho là vì chén cơm không? Nếu em là Hiệp sĩ em sẽ nói “vì Chúa, tiến lên”, nếu em là chiến binh Hồi giáo em sẽ nói “Jihad, Allah vĩ đại”.

    Có lẽ các nhà lãnh đạo thế kỷ 21 thật thà hơn (hay là không dối được nữa), khi gọi là “Lợi ích cốt lõi”.

    2. Tín ngưỡng và Tôn giáo.

    Cái Miếu và cái Chùa. Đền Thánh và cái Nhà Thờ.
    Một Tín ngưỡng có hệ thống và có tổ chức là một Tôn Giáo.

    3. Tôn Giáo và Chính Trị.

    Anh em sinh đội.
    Cộng sinh, chúng ta cùng thắng “win-win”. Con người thường cứng cổ, không ai nghe ai, chỉ có con Trời, “Thiên tử” bảo nó mới sợ mới nghe, mà thực ra chả có Trời nào mà phạt, chỉ có lưỡi gươm lủng lẳng trên đầu.
    Khi buộc mọi người nghe theo rồi, “Trời” nhiều lúc cũng đỏng đảnh, mè nheo đòi trả công, mà có công thật, “công” của Trời như “đêm dài Trung Cổ” ở trời Tây là một ví dụ.

    Có Bác nào nghe qua quan điểm rằng Ki-Tô giáo đã là nguyên nhân làm sụp đổ đế chế La Mã chưa ạ, xin chia sẻ thêm cho em biết với?

    4. Tôn Giáo là một thành tố của Văn hóa.

    “Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học vànghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin.” Định nghĩa về văn hóa của Unesco, theo wiki.

    Viết bừa vài dòng trong lúc chờ đọc bài của Bác Alan,
    Các Bác đọc cho vui xong rồi vất sọt rác,
    Em cám ơn ạ!

    P/s: Em rất thích cách nói của cụ Voltaire khi bàn về tôn giáo (Thiên Chúa):

    “Tôi phải công nhận có một đấng tối cao, nhưng con người không làm sao hiểu nổi đấng tối cao là ai và ý định của đấng tối cao là gì? Phủ nhận đấng tối cao cũng là một hành động điên rồ, không khác gì quả quyết hiểu rõ cá nhân và ý định của đấng tối cao”,

    “Tôi tin vào một đấng tối cao tổng quát đã tạo nên những định luật muôn đời chi phối toàn thể vũ trụ nhưng tôi không tin vào một Thiên chúa riêng biệt sẵn sàng thay đổi định luật của vũ trụ để làm vừa lòng một cá nhân. Sự cầu nguyện chân chính không phải là xin thay đổi định luật thiên nhiên để có lợi cho mình mà là chấp nhận định luật ấy, coi đó như là ý muốn của Thiên chúa”.

    Ngày xưa còn bé, một vị Linh mục đã nói với em: “cứ học đi, rồi tìm Chúa sau”.
    Tôn Giáo nào cũng vậy, đều hướng con người tới Tự Do, cái Tự Do cuối cùng.
    Thượng Đế không hẹp hòi, chỉ có con người ràng buộc nhau mà thôi.

    Reply
  • Tan Pham

    Đạo phật có thể nói là tôn giáo phổ biến và lớn nhất tại Việt Nam, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội tuy nhiên nếu đi sâu vào giáo lý đạo phật chúng ta có thể thấy nổi lên sự ít hòa hợp giữa đạo phật và phát triển kinh tế như sau:

    * Đạo phật chủ trương hạn chế sự hưởng thụ của con người (những nhà sư là ví dụ tiêu biểu), đích đến của đạo phật là sự giải thoát thông qua sự loại bỏ hoàn toàn những hàm muốn trần thế của con người. (Khi không còn ham muốn gì ở trần thế thì bạn sẽ được giải thoát khỏi sinh diệt và đi về cõi phật)

    * Phát triển kinh tế nói cho cùng là sự gia tăng ngày càng nhiều nhu cầu hưởng thụ và được thỏa mãn những nhu cầu trần tục của con người. Con người ngày càng có nhiều ước muốn và ngày càng được thỏa mãn nhiều hơn về tất cả các nhu cầu.

    Vì vậy có thể nói rằng đạo phật ít có vai trò khuyến khích phát triển kinh tế.

    Reply
    • Han sy

      Sorry bạn,

      Mình nghĩ bạn đúng ở đích đến là sự giải thoát của đạo phật. Nhưng không phải giải thoát theo kiểu không còn ham muốn trần thế thì sẽ về cõi phật, nghe giống như không thích di ciné thì đi chùa :). Bạn chắc cũng nghe “Phật tại tâm” hay “Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành phật”. Càng tìm hiểu phật giáo càng muốn lăn xã vào cõi trần này bạn à, lăn vào đó để làm việc, để ngộ ra được bản thân và giá trị cuộc sống. Không phải là từ bỏ ham muốn trần thế mà là từ bỏ dục vọng và tham-sân-si. Bỏ cuộc sống hiện tại nơi trần thế này để lên thiên đàng thì rõ ràng là bạn đang thả mồi bắt bóng!

      Nếu lấy đạo phật làm nền, mình nghĩ phim ảnh bạo lực sẽ thất thu, tòa án sẽ không xử nhiều vụ chém giết và hiếp dâm trẻ em – chuyện diễn ra hàng ngày. Nếu biết sợ nghiệp quả thì thầy giáo sẽ không đổi điểm lấy tình của học trò… Cũng không có chuyện vợ chồng con cái chém giết nhau đâu. Trên hết là kinh tế kiểu OPM sẽ chậm phát triển và tiền thuế của dân chúng sẽ không bị thất thoát quá nhiều như vậy, công nhân sẽ không còn “khoái ăn sang”.

      Không biết bạn có đọc hay nghe qua cuốn ” Là Phật Tử” và cuốn ” Đường Giải Thoát” 2 trong số 16 cuốn sách trong bộ Hiển Đạo của ông Thanh Sĩ chưa (ông này chưa học hết tiểu học)?

      Tôi chỉ biết chút ít về Phật giáo, không hiểu biết về Công giáo và các tôn giáo khác nên xin góp chút ý kiến trong khả năng của mình thôi! Thân chào.

      Reply
    • Bùi Hữu Đủ

      Con đường giải thoát Phật chỉ ra là đúng. Tuy nhiên Phật thấy rằng những tham ái của con người có sức cám giỗ rất lớn. Nên trong từng hoàn cảnh sẽ có cách hành xử khác nhau. Đối với Tăng Ni thì buộc phải loại trừ ái dục, tham, sân, si. nhưng đối với phật tử tại gia Đức Phật sẽ khuyên không nên từ bỏ hoàn toàn ái dục, điều đó để bảo vệ hạnh phúc gia đình và phải biết làm ra của cải một cách chân chính để nuôi sống cũng là để bảo vệ hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình.

      Reply
  • dailungtonvai

    Haikư Việt


    *

    Thăm Chùa giữa phố đông
    Chỉ thấy đầy sân khói cuộn vòng
    Chuông Đồng vang tiếng : Không !

    *

    Đừng sợ chiều hấp hối
    Đừng sợ bóng tối đêm mờ trăng
    Những ngọn đèn nói dối

    *

    Khi ngọn đèn bật lên
    Cánh cửa kính mở ra trước mặt
    Bao thiêu thân bay đến

    *
    Lá rơi lạnh đầy sân
    Tình nhân cuộn tròn trong chăn ấm
    Bỗng nhớ vợ tảo tần

    *

    Đà Lạt đêm lạnh giá
    Chắc gì anh ta hôm nay say
    Có thể như mọi ngày

    *

    Sáng nay, ra khỏi đây
    Anh ung dung đáng kính như thầy
    Chỉ riêng em, khinh bỉ

    *
    Còn sống tới hôm nay
    Vì lòng tin tình yêu trở lại
    Thế mà tóc đã phai

    *

    Reply
    • BC

      Biết đời như mây bay
      Sao mãi nhặt cho đầy
      Ra đời hai tay trắng,
      Lìa đời trắng hai tay.
      Hương Trời Xa Bay (Thơ Nguyễn Khuê , 1998)

      http://img707.imageshack.us/img707/6281/halloweenhorrorwallpape.jpg

      Mây bay nước chảy hững hờ,
      Đá mòn rêu bám bên bờ thời gian.
      Trăm năm là cõi hợp tan,
      Chuyện đời dâu biển phiếm bàn mà chơi.
      Cõi Trăm Năm (Thơ Nguyễn Khuê , 2002)

      Đời muôn màu muôn vẻ,
      Nhiều điều chưa nói ra
      Ai người sau tri kỷ,
      Xin nói tiếp thay ta.
      Trăm Năm Là Cuộc Lãng Du (Thơ Nguyễn Khuê , 2005)

      Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn
      Địa ngục vô môn hữu khách tầm

      http://img571.imageshack.us/img571/7017/testwk.jpg

      Reply
  • rockhead

    1. Thực chất Tôn giáo là một tập hơp để trở thành một lực lượng do đó chính tự nó cũng có mâu thuẫn và phát sinh ra nhiều hệ phái .Quyền lực và bảo vệ quyền lực ắt phải xảy ra
    2. Về mặt tinh thần của con người sự khởi đầu là niềm tin vào tâm linh và tự nó hình thành cái được gọi là tín ngưỡng .Nếu tính ngược lại vài ngàn năm trước ta sẽ thấy các Ngài khai sáng một đạo lý như Đúc Phật ,Đức Chúa khg hề lập tôn giáo mà nò chỉ được dần tạo thành sau thời gian các Ngài ra đi.Tín ngưỡng thuộc về tâm linh ,Tôn giáo là lực lượng tập hợp của những người có cùng tín ngưỡng .Muốn hay khg khi một lực lượng muốn được phát triển mạnh cần phải có sự tổ chức tốt ,bên cạnh đó là quyền lực
    3. Chính trị (chính quyền) và lực lượng tôn giáo hầu hết đều có những mâu thuẫn liên tục trong lịch sử của loài người .Vì cả hai đều là một lực lượng quyền lực được tổ chức nên họ thường nương vào nhau nhiều hơn là tạo mâu thuẫn cho nhau.Nếu lực lượng Tôn giáo thiếu tổ chức và yếu kém thì một ngày nào đó chính trị sẽ gắn lon “sao” cho họ .hihi chuyện này có thật nhé !
    4. Văn hóa là sự hình thành của tiến trình tư tưởng của mỗi thời đại.Nghe,Nhìn và Thấy (nhận thức) là những yếu tố quyết định nền văn hóa của xã hội dù lớn hay nhỏ .Tại sao các cô gái miền tây có khuynh hướng tìm chồng nước ngoài ,tại sao sáng nhậu ,chiều nhậu ,tối nhậu ,nhậu tới bến luôn ,vui nhỉ ,có phải chăng cái văn hóa này có được là do chính trị chứ khg phải tôn giáo

    Reply
  • HaiAu

    ” Điều khó nhất là gieo trồng được ý tưởng vào đầu óc một người khác. Đây là vai trò của một THẦY GIÁO giỏi “.
    Làm con nhớ đến câu nói của Ông bác học ” Einstein “:
    ” Biết dạy học có nghĩa là dạy một cách thú vị, là giảng bài, kể cả một bài trừu tượng, sao cho những dây đàn cộng hưởng trong tâm hồn của học sinh cùng rung lên và óc tò mò vẫn mãi sinh động. ” kiến thức tự nó là khô cứng. Cần phải có người thầy giỏi và trường tốt để làm nó sống lại.”
    ” Trường học chủ yếu dùng những phương tiện gây sợ hãi, cưỡng bách và chuyên chính giả tạo. Phương pháp đó hủy diệt tình cảm lành mạnh của sự sống, sự chân thật và sự tự tin của học trò. Nó tạo ra một thứ dân ngoan ngoãn.”
    Con thấy Chú là 1 Thầy Giáo giỏi.

    Reply
    • Alan Phan

      Tại chú có nhiều..CÔ GIÁO rất giỏi

      Reply
      • Canh

        Chú Alan dí dỏm thật! Con cũng muốn kiếm cô giáo giỏi nhưng “học phí” thường rất đắt

        Reply
        • Alan Phan

          Phải trả thôi con ạ. Học phí Harvard cũng đắt lắm; nhưng vẫn chưa sánh bằng các CÔ GIÁO của chú

          Reply
          • Bà Tám

            Hahaha Blog của chú Alan hôm nay dzui thiệt…Cô Giáo của chú chắc trẻ đẹp không hén :)

  • JackZhang

    “Tôn giáo và Kinh tế”. Vì PhD nói thích đạo Phật và làm cho BCA comment về tôn giáo là chủ đề chính…QUÊN luôn phần Kinh tế… Xứ này theo đạo gì? Chắc có mấy ai trả lời đúng. Vấn đề này bàn cãi dài dài… Tóm lại làm Kinh tế thì thờ Ông Địa, con đi theo Phật thì theo Triết lý sống KHÔNG làm kinh tế… OK

    Có rất nhiều định nghĩa về “tôn giáo”. Theo từ điển Webster, “tôn giáo là một hệ thống có tổ chức của đức tin, nghi lễ và xưng tụng một đấng siêu nhiên; đức tin cùng với sự sùng bái”.

    Theo định nghĩa này, đạo Phật không phải là tôn giáo vì:

    Phật không phải là một đấng siêu nhiên, mà là một con người nhưng đã thấu hiểu hoàn toàn bản chất của đời người và vũ trụ. Phật dạy rằng mọi người đều có khả năng giác ngộ để rồi giải phóng chính mình khỏi những đau khổ. Mọi chúng sinh đều có thể thành Phật, Phật và chúng sinh đều như nhau về tự nhiên. Phật không phải là thánh, chỉ là một người thầy khai sáng cho chúng ta.

    ĐỨC TIN trong lời dạy của Phật không phải là niềm tin mù quáng, càng không phải mê tín. Phật dạy đừng tin những lời người nói một cách vô điều kiện, mà phải tự mình chứng nghiệm. Phật muốn chúng ta phải biết, phải hiểu chứ không đơn giản chỉ là tin. Đây mà điểm khác biệt, rất quan trọng.

    “nghi lễ và xưng tụng” không phải hướng đến siêu nhiên mà là những người tham gia. Các lễ kỉ niệm đều phục vụ mục đích tu tập, nhớ lại lời Phật dạy và khích lệ chúng sinh thực hành. Trọng tâm là giúp đỡ lẫn nhau thoát khỏi những ảo tưởng để quay về chính đạo.

    Cuối cùng, “sùng bái” không phải dựa trên cảm tính, mà căn cứ vào lí lẽ. Đồ đệ đức Phật đeo đuổi sự tu tập để giữ sự thanh tịnh vì sự tu tập mạng lại hạnh phúc thật sự. Đạo Phật là giáo dục, chỉ ra con đường vượt qua tăm tối để đi đến nhìn thấu bản thân chúng ta và vạn vật xung quanh.

    theo nguồn: http://www.amtb.tw/e-bud/releases/educati.htm

    Reply
  • HaiAu

    2. Điều khó thứ hai là móc túi người khác lấy tiền cho vào túi mình. Đây là khả năng của một DOANH NHÂN thành đạt.

    Dear Dr. Alan Phan, I am facing with this difficulty and would like to learn from you – “một DOANH NHÂN thành đạt” . Please help! ;-)

    Reply
    • Alan Phan

      Chính tôi đang bị móc túi

      Reply
      • Minh Quang

        Những người giàu có và thành đạt thường khó gần gũi. Chú ALan lại khác. Thật sự Chú đáng kính và gần gũi như một người cha của cháu! Chúc Chú luôn gặp may mắn và hạnh phúc!

        Reply
      • HaiAu

        I guess it’s your voluntary work after many years being so successful now trying to donate, to contribute,… How nice! :-)

        Reply
  • chan quoc

    Truoc tien xin loi moi nguoi la laptop cua em khong danh duoc tieng viet, em khong biet cai.

    Tang rieng Anh Vu Trung Nguyen, neu anh biet roi, thi coi nhu anh quen, em nhac tuong.
    Shark (Ca map) Alan Phan nho lan dau tien con hoi chu cau gi?, va chu tra loi con cau gi?

    Mu toa song lo, song chiet giang
    chua di den do luong mo mang
    den roi cung van khong gi khac
    mu toa song lo, song chiet giang.

    Cam On moi nguoi lia lia.

    Tai but: Tag gia nao chua tim hieu phat hoc, xin dung danh gia bai tho tren. va cung xin loi la em quen tac gia bai tho la ai roi,

    Reply
  • kakavlct

    thích cái kết của bài viết. thật hóm hỉnh!

    Reply
  • Lã Giang

    Thưa bác Alan,
    Cháu nghĩ là đạo nào thì cũng hướng con người đến điều thiện. Không một tôn giáo nào xui khiễn con người cướp bóc, giết nhau cả. Vấn đề hoàn toàn là nhận thức của mỗi người với những gì đang xảy ra. Kinh tế của 1 đất nước để phát triển được phải dựa vào rất nhiều yếu tố: Lịch sử, con người, tài nguyên, môi trường, chính sách…. Đâu có thể dựa vào tôn giáo mà suy đoán nền kinh tế đc.

    Reply
  • BC

    Kính Bác Alan,
    Cháu biết Bác đang thu thập tài liệu để viết một tác phẩm để đời về kinh tế và tôn giáo. Tiếc quá, cháu thì lại ngu ngơ, mù câm với đề tài này nên cháu chỉ viết ra suy nghĩ của mình về đạo, bằng những ví dụ con con, nho nhỏ. Đừng cười cháu Bác nhé vì những đầu óc đơn giản chỉ có thể hiểu được những điều đơn giản mà các bậc vĩ nhân nói thôi, cao siêu quá, cháu xin chịu. Cháu còn nhớ có ai đó đã nói rằng: “nhà trường chỉ cho ta chiếc chìa khóa để ta mở cửa bước vào đời, còn học ở ngoài đời là bài học suốt đời”. Nhiều bài học quá Bác ơi, mỗi ngày cháu chỉ có thể chia sẻ một ít thôi, ngăn ngắn thôi kẻo người đọc lại cảm thấy mệt mỏi khi đọc quá dài.

    Sau đây là một trong những suy nghĩ của cháu khi chia sẻ với bạn bè về đề tài “hạnh phúc là gì?”

    Tôi là kẻ cứng đầu hay không khi mà những bài học tôi học được toàn là từ bản thân và từ trải nghiệm cuộc sống? Đừng nói với tôi là bạn có thể đọc những câu chuyện hay trên mạng và bắt chước theo đó để tìm được hạnh phúc. Tôi không nghĩ rằng có người nào đó chỉ cần nghe hay đọc một cái gì đó lại có thể hành động như máy, thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan của mình như chong chóng, như thế. Có mấy ai khi đọc 1 câu chuyện mà lại tin như sấm mà lại không có câu hỏi nào nhỉ?

    Ngày xưa có một tên cướp, hắn cướp bóc giết chóc khắp nơi. Khi gặp 1 nhà sư trên đường đi tìm đất Phật, hắn đã được cảm hóa và tự sát, hòng nhờ nhà sư dâng trái tim của mình cho Đức Phật, khi gặp được Ngài, để muốn chứng tỏ rằng hắn đã ngộ ra. Rồi nhà sư đem quả tim đó đi tiếp, vài ngày sau, quả tim bắt đầu bốc mùi. Nhà sư, cũng là người trần mắt thịt, dĩ nhiên là ai lại đem trái tim bốc mùi theo mình mãi thế, ngửi chút cũng nhức đầu chứ đừng nói là mang theo mình, theo mỗi bước chân. Thế là ông ta vứt vào bụi rậm và đi tiếp. Tôi nghĩ rằng nhà sư đã nghĩ rằng sẽ report lại sự việc cho Đức Phật khi gặp được Ngài, hẳn là thế, không thể nào khác được. Rồi kết quả ra sao?

    Rồi sau đó nhà sư này bị quở phạt rằng thì là đã vất bỏ tấm lòng của 1 con người, rằng thì là thế nọ, thế kia…Và rồi biến thành con chim Bìm bịp chỉ để đi tìm lại quả tim của kẻ cướp đã vô tình đánh mất. Sao lại kết tội con người ta sớm thế? Sao không đặt mình vào trường hợp của người ta đi. Nhà sư đâu có tịt mũi?! Đi trên một con đường sỏi đá, vác theo một món đồ không cần thiết, hôi thối…Vì dù sao như thuyết nhân sinh, mọi vật đều trở về với cát bụi thì việc mang theo quả tim đã sình lên rữa ra, rồi tan thành nước, rồi cũng sẽ về với đất cũng đồng nghĩa với việc bỏ nó lại bên đường cho nó hòa vào với đất và chỉ mang theo ý nghĩa nhân sinh để đi tiếp đoạn đường còn lại. Câu chuyện này lẽ ra nó sẽ hay hơn, có ý giáo dục hơn nếu vị sư kia không bị biến thành con chim Bìm bịp. Vì dù sao ông ta cũng có công cảm hóa được một tên giết người cướp của buông tay.

    Cuộc sống này đầy dẫy những mâu thuẫn. Ngay cả lời nói của một con người chỉ trong phút chốc cũng chứa đầy dẫy những mâu thuẫn. Cũng chính vì những mâu thuẫn dẫy đầy mà người ta cố bảo tôi đại loại như: hãy đọc đi, ngẫm nghĩ đi rồi tin đại đi thì sẽ tìm thấy cõi phúc. Phúc cho những ai không thấy mà tin.(****) Tiếc quá tôi không phải là người không biết suy nghĩ, mà tôi cũng không phải là người cả tin. Cũng như những đứa bé, bạn không thể bảo rằng đừng ăn cái này, ăn vào sẽ chết, không ăn sẽ sống…Nó sẽ thắc mắc tại sao lại cấm nó, nó lại càng tò mò muốn ăn. Phải giải thích đàng hoàng, nếu không thì phải hù nó cứ ăn thử đi, chết biết liền, thì nó sẽ sợ. Chọn một trong 2 giải pháp rằng thì là giải thích cho nó cặn kẽ, hoặc là hù nó, nếu bạn là người hiểu biết thì bạn chọn lối nào? Khi đưa ra một lời cảnh báo hoặc là 1 bài học cho kẻ khác, ta nên chuẩn bị sẵn những lý lẽ thuyết phục để bảo vệ luận chứng của ta, bằng không thì khó mà làm cho kẻ khác tâm phục khẩu phục. Nên nhớ rằng kẻ đó không phải là đứa trẻ, và càng không phải là đứa mềm đầu, dễ qua mắt.

    ****) “Ketui post (hay chép lại như UKH nói) cũng nhiều bài lắm, trong những bài post này ketui học ra ở nó cũng không ít cho cuộc sống của mình …UKH từ từ đọc, đừng cố tìm ra ngô khoai làm gì … nếu áp dụng nó mà thấy cuộc sống hiện tại an vui, hạnh phúc là được rồi. Chứ cứ lo tìm ngô với khoai … chưa thấy ngô khoai thì đã đi gánh muối mất tiêu rồi không chừng.”

    Đâu đó trong cuộc đời tôi đã từng đọc 1 ý, của ai tôi không nhớ, như thế này: rằng cuộc đời như một vở kịch mà mỗi con người là một diễn viên, và chắc chắn sân khấu là trần gian này. Cũng khá hay đấy chứ nhỉ? Ta hãy liên hệ với cuộc sống và ngẫm thử xem.

    Ai là người viết nên vở kịch cuộc đời của diễn viên? Dĩ nhiên là không phải chúng ta mà là một đấng tối cao nào đó gọi là Thượng đế. Trong thế giới của Thượng đế cũng có Hậu, có Phi, có Quan, có Tướng, có Hầu…Cũng như trong cuộc sống thu nhỏ của chúng ta, Thượng đế cũng có nhu cầu giải trí. Vậy để giải trí, các Ngài ấy nặn ra muôn loài, và có cả loài người trong đó. Mỗi một sinh vật đều có mã số riêng và được mã hóa vào trong cái gọi là số phận. Từ trong cái số phận này, mỗi sinh vật đều phải đóng cho trọn vai tuồng của mình, cho đến một lúc nào đó….Lúc mà sinh vật chấm dứt vai tuồng thì cũng là lúc chúng ta đi vào trong cánh gà và chờ một vai diễn mới.

    Lẽ dĩ nhiên là khi đóng trọn vai tuồng, thì sẽ có đổi vai, không diễn viên nào đóng mãi một vai trên sân khấu mà luôn có thay đổi. Thử hết vai bi đến vai hài, vai cao sang quyền quý đến vai mạt vận nghèo hèn. Ai đóng hay thì cho nó làm vua, đóng dở cho nó làm vai ăn mày hay quần chúng. Cứ thế mà luân chuyển mãi và mãi… Thế làm sao ta có thể giải thích được cái chữ nhân quả trong sân khấu cuộc đời? Ừa thì chữ đó cũng tồn tại chứ không phải là không, nó là sự trừng phạt cho những diễn viên cương không đúng chỗ. Người viết tuồng bảo rằng lúc đó, ngày đó, giờ đó, tháng đó diễn viên phải làm thế này này, thế mà lúc đó thằng người lại quên đi và lại làm thế khác. Nếu diễn cương mà tốt thì OK, cho 1 tràng pháo tay. Nếu diễn cương mà không tốt thì cho 1 cái…đạp. Diễn viên thì nhiều, quản lý thì ít, thế nên cũng có lúc sơ sót. Thay vì đạp nó 1 phát ngay lập tức thì lại mắc bận đạp đứa khác. Nhưng, cái này quan trọng lắm nè, quản lý không bao giờ quên tội của bất cứ thằng người nào. Đó là lý do chúng ta thấy có người bị kỷ luật ngay trong kiếp này mà có những kẻ lại chỉ bị kỷ luật trong một kiếp khác.

    Vậy thì tội lỗi của chúng ta từ đâu mà ra? Chúng ta có lỗi không? Nguồn gốc của tội lỗi không phải là từ sân khấu trần gian này mà là từ Thượng đế. Tại sao Ngài không nghĩ ra chuyện gì vui hơn để giải trí mà lại nặn ra muôn loài sinh vật để giải trí? Nếu đã cho nó có suy nghĩ, ban cho nó cuộc sống thì làm ơn đừng cho nó quyền hạn suy nghĩ vượt giới hạn thì nó sẽ không làm bậy, làm sai rồi lại đi trừng phạt nó. Giả sử đứa nào đó làm sai, ngay lập tức cho “Trời trồng” nó, hoặc là đánh sét lên đầu nó cho nó chết ngay đi. Để khi nó chết đi nó cũng không còn oán hận gì, và những tấm gương đó sẽ làm cho những đứa khác sợ mà không dám cương ẩu nữa. Và nhất là đừng tạo ra quá nhiều con người để rồi không kiểm soát nổi, để rồi cứ hết sai sót này đến sai sót khác, rồi lại sửa sai, rồi lại làm lại, rồi…, rồi…, rồi…..

    “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Khi mới sinh ra đời thì ai cũng như ai, chưa biết tranh giành, đánh lộn là gì. Rồi một ngày nào đó, có thể là vài năm, có thể là vài chục năm, có thể là gần hết đời người, con người ta có thể trở nên hằn học, cay cú với cuộc đời. Tại sao vậy?

    Khi mà con người ta mất niềm tin vào cuộc sống, con người ta cay cú như thế đấy. Kẻ nào càng cay cú, càng nghi ngờ cuộc đời hiện tại bao nhiêu thì trong quá khứ, kẻ đó khờ khạo và hiền lành bấy nhiêu. Người ta thường nói bản chất không thay đổi, nhưng không hoàn toàn tin như thế. Tôi tự tin mà nói thẳng rằng con người ta sẽ bị ngoại cảnh thúc đẩy để thay đổi bản chất.

    Ngồi ngẫm lại, thấy ông Phật thiệt là sướng. Sanh ra đời làm con ông cháu cha, được ăn ngon mặc đẹp, được giáo dục đàng hoàng. Rồi một ngày ông ấy thấy chúng sanh sao khổ nhiều quá, thế là ông ấy đi tìm một chỗ yên tịnh để tu. Tu là gì, là ngồi chắp tay, nhắm mắt lại suy nghĩ. Khi đói thì có người đem cơm đến cho ăn, khát thì có người dâng nước cho uống. Sướng quá chừng chừng. Tu vậy mấy kiếp tui cũng tu.

    Nếu, tui chỉ giả sử là nếu cho ông Phật đi tu lại lần nữa. Kỳ này đầy ông ấy làm con nhà thường dân. Đói thì tự kiếm món gì đó mà ăn, bệnh thì tự đi kiếm tiền mà đi bác sĩ, không kiếm ra tiền chết ráng chịu….Khi đói quá, kiếm không ra cái gì bỏ vào bụng, cô hồn các đảng giựt lấy đồ ăn trên tay ông ấy thì ông ấy sẽ làm gì? Có giựt lại không? Hiền lắm thì chửi đổng, dữ thì nhào vô đánh lộn để giành lại….Bởi vậy dân gian mới có câu “phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”.

    Nếu, tui giả sử, bạn là một người nào đó, không tu hành nhưng hiền hơn tui. Bỗng một ngày nào đó có 1 người, người này chuyên rình mò bạn. Hễ bất cứ khi nào thấy nồi cơm bạn đầy là ném cát đất vào hoặc giơ cây lên đập cho bể nát. Nồi cơm này bạn nấu không phải cho chính mình mà là cho những con người thân yêu nhất của mình, con của mình ăn, thì bạn sẽ làm gì? Nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tròn để cầu nguyện cho cái kẻ đó nó hiểu ra vấn đề hay là xù lông, xù cánh như con gà mái để đánh trả lại để bảo bọc đàn gà con của mình?

    Tui có 1 người bạn, mẹ của nó làm nghề làm thịt gà vịt bỏ mối cho quán ăn và các chợ. Những năm khốn khó, mỗi ngày Mẹ nó cắt cổ cả trăm con gà con vịt, tụi nó chỉ có nhiệm vụ nhúng nước sôi và làm lông rồi đi bỏ mối thôi. Những khi rảnh rỗi, mẹ nó thường nói:

    -Mẹ chấp nhận xuống địa ngục vì đã cắt cổ hàng ngàn con gà để nuôi tụi bây ăn học, lớn lên. Mẹ không muốn tụi con cầm dao cắt cổ chúng vì Mẹ chỉ muốn chịu tội một mình.

    Tui đố bạn người Mẹ này lên Thiên đàng hay xuống địa ngục?

    Tui lại nghe kể một câu chuyện khác. Có 1 ông chuyên nghề quay heo. Ông ta cũng giết hàng ngàn con heo trong đời và quay chúng thành những con heo vàng chóe đẹp đẽ ngon lành trong những cái lò rực lửa. Hẳn là ông ấy cũng làm như thế để nuôi con, nuôi vợ. Rồi cuối cuộc đời, ông ấy bị 1 căn bệnh gì không rõ mà lúc nào cũng phải nằm trên giường với 1 bếp than hồng bên dưới rừng rực lửa trong cái nắng nóng Sài gòn. Nếu không được nằm trên bếp lửa thì ông ấy gào khóc và tru lên những tiếng như heo sắp bị cắt tiết vì lạnh.

    Theo như tôi biết thì những người này không có con đường lựa chọn nào khác để sinh sống. Họ chỉ có duy nhất, biết duy nhất 1 nghề để sống còn. Đồng ý là họ sát sanh, sát sanh nhiều là đằng khác. Nhưng, cái chữ nhưng này rất rất là quan trọng, nếu con người ta không có nhu cầu ăn uống súc vật thì không có đồ tể, sát sanh cho con người ta ăn. Nếu người ta không bị trách nhiệm phải nuôi bầy con, thì người ta không sát sanh để kiếm tiền. Nếu bạn ăn thịt súc vật nhưng bạn không trực tiếp giết nhưng bạn lại bỏ tiền để mua nó thì bạn có tội hay không? Nếu bạn nói rằng không thì tôi tin là bạn nói láo. Vì khi tòa án xử tội, kẻ gián tiếp hay trực tiếp giết người đều có mức án riêng. Đôi khi kẻ gián tiếp hại người lại có tội nặng hơn.

    Vậy thì câu hỏi đặt ra bạn là người đốt lửa hay kiếm củi về cho người khác đốt đều có tội gây ra khói, ai sẽ là người có tội và sẽ bị trừng phạt trước Thượng đế?

    Reply
    • Khánh Trần

      Có lẽ bạn đã hoặc đang gặp những khủng hoảng, bất mãn với đời nên những câu chuyện của bạn đượm màu bi ai. Nếu thật xin thành thật chia sẻ với bạn. Tuy nhiên tôi vẫn muốn tranh luận với bạn ở những điểm mà mà tôi nghĩ là bạn nghĩ chưa thông.

      1. Câu chuyện nhà sư và trái tim: tôi đã thử google nhưng không tìm thấy câu chuyện của bạn.
      2. Phúc cho những ai không thấy mà tin.(****): bạn đã không tin rằng đọc sách có thể thay đổi nhân sinh quan con người thì thật khó mà giải thik. Mời bạn thử tìm đọc quyển này Thế giới của Sophia http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_c%E1%BB%A7a_Sophie . Xin tóm tắt lại theo tôi hiểu là người Ấn Âu cụ thể là Hy Lạp và Ấn Độ xem trọng “sự nhìn”. Còn người Sume Do Thái, Hồi giáo thì coi trọng “sư nghe” (mà người Do Thái đóng góp thế nào cho lịch sử thì bạn tìm hiểu sẽ thấy). Câu nói của Chúa Jesu “Phúc cho ai không thấy mà tin” là dành cho người Do Thái vì hai lẽ: 1. Người Do Thái chú trọng sự nghe nên Chúa Jesu muốn nhấn mạnh lại. 2. Chúa muốn răn dạy họ rằng nếu Đức Tin có được từ phép lạ (sự nhìn) thì không bền vững, dễ lung lay.
      3. “Cũng như những đứa bé, bạn không thể bảo rằng đừng ăn cái này, ăn vào sẽ chết, không ăn sẽ sống…” nếu bạn quá chắp nhặt vào những tiểu tiết thì sẽ không hiểu được nghĩa ẩn dụ vốn dành cho ta nghiền ngẫm suy tư. http://www.conggiao.org/stk-chuong-03/ Nếu bạn đọc kỹ câu chuyện, thì chính con Rắn mới xúi dục và con người đã phạm tội ăn trái cấm. Câu chuyện về sự sa ngã của ông Adam và bà Eva muốn nói về lòng tham của con người. Lòng tham muốn chinh phục tự nhiên vũ trụ để được sánh ngang với Chúa. Nó cũng nói về những cám dỗ do ma quỉ gây ra không phải bằng cách hù dọa mà bằng lời đường mật nghe có vẻ êm tai hợp lý dễ làm. Nếu đọc kỹ hơn chút nữa tới đoạn:
      “[12] Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.””
      và đối chiếu với câu nói trước đây của Adam
      “[23] Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.””
      Tôi học được bài học về hôn nhân ở đây, nơi mà con người khi còn yêu nhau thì đây là xương bởi xương tôi, nhưng lại không tự nhận trách nhiệm về mình mà đổ cho vợ khi có chuyện xảy ra. Vậy đó bạn nếu không tìm hiểu ngọn ngành khó tránh khỏi cảnh “Thầy mù sờ voi”.
      3. “Ngồi ngẫm lại, thấy ông Phật thiệt là sướng. Sanh ra đời làm con ông cháu cha, được ăn ngon mặc đẹp, được giáo dục đàng hoàng. ” bạn ơi từ bỏ những sự mình có không dễ như bạn nghĩ đâu.

      Reply
      • BC

        Nói là đang bị khủng hoảng tinh thần cũng đúng mà không đang bị cũng đúng vì như mình đã nói khi mà con người mất niềm tin vào chân lý thì con người ta thường nói ra những câu triết lý….vụn. Hiiihiiiiiii….Mình trả lời cho câu hỏi của bạn nhé:
        1) Câu chuyện mình kể là “sự tích con chim Bìm bịp” mình chỉ kể lại vừa kể, vừa thêm mắm muối cho nó đậm đà màu sắc lý sự….cùn.
        2) Cái câu “phúc cho những ai không thấy mà tin” là mình nghe từ một nửa gia đình hay nói, mình cũng biết là của bên Chúa, mình vô tình dùng nó theo thói quen chứ không có ý nhạo báng đạo nào cả. Nhà mình có 2 trường phái, đúng hơn là 3 trường phái, đạo Chúa, đạo Phật và vô đạo. Chắc mình là đứa duy nhất vô…đạo.
        3) Cũng chính vì Ông Phật ông ấy từ bỏ được ngôi vị cao sang, của cải vật chất nên người ta ca tụng Ổng nhiều hơn những người không có gì để từ bỏ ngoài cái xác phàm chăng? Để ý thấy bên VN cũng vậy, Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia cũng được mọi người và cả lịch sử ca tụng. Còn bao nhiêu người xuất gia khác, có mấy ai được vào sử xanh nhỉ, mặc dù họ cũng đóng góp công sức, có khi là mớ của cải cỏn con của họ nữa đấy.

        Mình không thích đọc kinh sách vì đơn giản là văn phong không trôi chảy, logic không hoàn hảo, nên đọc dễ buồn ngủ và chán. Mình là dân học toán computer (0,1) nên những gì trừu tượng quá, cao siêu quá, cộng trừ nhân chia không được là dễ cho đi tàu suốt lắm.

        Trong cuộc sống, không bao giờ có 1 mẫu mực nhất định. Ta nói rằng ta bắt chước làm theo ai đó ư? Bắt chước lý thuyết đó, học giả đó, câu chuyện đó, người nào đó, chỉ là tương đối. Bởi vì nếu ta bắt chước hoàn hảo thì ta đã là người đó, làm được việc đó hay đạt được thành công đó mất rồi. Đằng này tùy hoàn cảnh, tùy nhận thức và tùy vào kiến thức mà ta có, ta áp đặt nó theo lối suy nghĩ của ta, hoàn cảnh của ta nên một là nó sẽ bét nhè, hai là nó sẽ hoàn hảo hơn cái mà chúng ta muốn. Bởi thế cho nên, không bắt chước ai hết, thấy đúng là làm, thấy sai là không làm, tránh tối đa điều sai. Có thể ta sẽ không tuyệt đối vinh quang, không tuyệt đối giàu có, nhưng cũng đạt được cái mà ta muốn.

        Reply
        • Khánh Trần

          Sự thật thì liệu Đức Phật và Đức Trần Nhân Tông có quan tâm là mình được tiếng tốt hay chăng! Mình nghĩ họ đã là chân tu giác ngộ thì đâu có đoái hoài gì tới chút hư danh đó. Cái chính ở đây là những lời dạy của họ để lại có giá trị giúp con người ta giác ngộ.
          Tuy nhiên các vị đó thiếu những đệ tử giỏi có tài qui hoạch, quản lý cho nên tư tưởng của các vị truyền lại không được thông suốt, không được phổ cập. Như nhiều bạn đã nói giá trị phổ cập ở VN ta đa phân là mê tin và hối lộ thì nhiều. Mình tin là những BCA comment trong diễn dàn này đa phần không phải là người mê tín, mà chúng ta hiểu về Đức Tin và thực hành theo những gì chúng ta tin.
          Mình cũng là dân Toán Tin, mình rất thích đọc Kinh Thánh nhất là Cựu ước vì bao nhiêu ngoài những triết lý ra thì phần xấu xa của dân tộc Do Thái đều được họ trung thực ghi lại. Tuy nhiên xin được giới thiệu với bạn một chút rằng Kinh Cựu Ước là không đơn giản là lịch sử (biên niên sử) của người Do Thái, vượt trên đó là cảm nghiệm và suy tư về Thiên Chúa của người Do Thái, từ một Thiên Chúa đầy ghen tương thành một Thiên Chúa tình yêu giàu lòng thương xót.
          Ở nhà Cha mình cũng là người vô thần, ông chỉ tin vào điều tốt ở lương tâm. Mình thì hữu thần (mình theo Công giáo). Hai Cha con hay tranh luận rằng liệu tôn giáo nào cũng như nhau khi mà tôn giáo nào cũng khuyên người ta sống tốt. Mình nghĩ đó chỉ là phần nổi của tảng bằng. Phần chìm đó là tôn giáo nào được tổ chức tốt có hệ thống tín lý rõ ràng để chỉ ra được càng nhiều điều tốt nên làm thì càng hay. Ý mình ở đây chính là việc ta quá tin vào bản thân chúng ta dễ dẫn tới sự ngộ nhận rằng ta là đúng duy nhất (lịch sử vô số người như thế). Với một Đức Tin ta sẽ đặt được sự từ bỏ bản thân, hay đơn giản là đứng ngoài cái tôi của mình để phán xét, lựa chọn những hành động thik hợp cho mình theo Đức Tin của mình. Ngoài ra cảm nghiệm rằng có một Đấng giàu lòng thương xót vẫn yêu thương ta, giúp ta thêm động lực để vượt qua những bất hạnh, mất mát trong cuộc đời này.
          Vui vì được chia sẻ với bạn. Thân ái!

          Reply
        • Han sy

          Chào bạn,

          Nếu tôi không lầm thì bạn không thích sách vở từ chương vì nó dài dòng, gò ép và không mấy tin tưởng. Bạn thích những gì mình trải nghiệm và thu thập được thôi. Bạn có cần kiểm chứng những gì mình trải nghiệm không? Bạn đọc thử đoạn này:

          “… Sau này khi đọc Trang Tử đến đoạn ông viết: “Được tự do sống theo sở thích của mình là hạnh phúc. Kẻ thích làm vua thì hãy làm việc của một ông vua. Kẻ thích ở ẩn thì hãy làm việc của kẻ ở ẩn. Một con chim đại bàng và một con chim sẻ, không con chim nào hơn con chim nào…” tôi cảm khái nhận thấy rằng người Tây phương quả không biết cách sống làm sao cho đúng với bản tính tự nhiên của con người. Họ luôn tranh đấu cho những lý tưởng mơ hồ, không thực tế. Đưa ra những mẫu mực, tiêu chuẩn không tự nhiên rồi bắt mọi người phải làm theo như vậy. Có lẽ sự áp chế phải sống theo khuôn phép, mẫu mực của một “con người lý tưởng” là nguyên nhân chính của những khổ đau, bất mãn, lo sợ, thiếu hạnh phúc thường thấy trong xã hội phương Tây. Phải chăng tự do chân thật là được sống đúng với bản tính của mình? Phải chăng bình đẳng là biết chấp nhận sự khác biệt giữa mình và mọi vật, không xen vào, không cản trở, không áp chế, để mọi vật được sống với cái tự tánh riêng biệt của chúng. Có như thế mới là tôn trọng quyền tự do, bình đẳng, vì bình đẳng không có nghĩa là một khuôn khổ nhất định mà trong đó tất cả mọi vật phải sống y hệt như nhau…” http://www.sachhay.com/book/201207246599/ngoc-sang-trong-hoa-sen.aspx

          Một đoạn trích Trong cuốn “Ngọc Sáng Trong Hoa Sen” nếu bạn thấy có chút gì phù hợp với suy nghĩ mình thì thử tìm đọc nghen, có cả file mp3 để bạn nghe lúc rãnh rổi nữa. Cuốn sách này có đề cập đến chuyện tương quan giữa tôn giáo và kinh tế nữa.

          Reply
          • BC

            Chào Hàn Sỹ,
            “tôi cảm khái nhận thấy rằng người Tây phương quả không biết cách sống làm sao cho đúng với bản tính tự nhiên của con người. Họ luôn tranh đấu cho những lý tưởng mơ hồ, không thực tế. Đưa ra những mẫu mực, tiêu chuẩn không tự nhiên rồi bắt mọi người phải làm theo như vậy. Có lẽ sự áp chế phải sống theo khuôn phép, mẫu mực của một “con người lý tưởng” là nguyên nhân chính của những khổ đau, bất mãn, lo sợ, thiếu hạnh phúc thường thấy trong xã hội phương Tây. ”

            Lời nhận xét trên đây có phiến diện quá không? Tổng số năm mình sống ở Mỹ nhiều hơn ở VN nhưng mình không có cảm giác như vậy. Mình có thể là may mắn hơn ông này, được chứng kiến con mình được giáo dục như thế nào nữa kìa. Chẳng hạn như mình khuyến khích con nên học ngành học liên quan đến y khoa để sau này ấm thân mà không lo sợ bị mất việc hay nghèo khó. Nó lý luận rằng thì là hãy học và làm việc theo những gì mà mình muốn chứ đừng theo những gì mà người khác muốn. Có như vậy mới cảm nhận được hạnh phúc cuộc sống. Dù rằng lúc đó con mình mới có 8 tuổi thôi. Mình phải dùng lý lẽ của người mẹ châu Á, đặc biệt là người VN để răn đe nó rằng: nếu con không nghe lời mẹ, con chỉ làm theo cảm nghĩ và ý thích của mình, một mai khi mẹ chết đi rồi, không ai cho con ăn, không ai mua quần áo cho con, cái nghề con theo thì kiếm ra ít tiền, không đủ sống, nhà không có mà ở, sống dưới đáy xã hội thì con sẽ như thế nào?….

            Đó Tây phương nó không áp đặt, nó dạy cho con nít lối suy nghĩ tự do, làm theo ý thích….Vậy thì lời của ông John Blofeld trong tác phẩm “Ngọc sáng trong hoa sen” là đúng hay sai? Có ai khó hơn mình, 1 người mẹ VN mang trong huyết quản 2 hệ thống giáo dục Khổng-Nho giáo và Tây phương? Nếu để mình nhận xét thì sẽ ngược lại với lời của ông này nói rằng thì là lối giáo dục Tây phương hay hơn lối giáo dục châu Á: “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”- Áp đặt 1 cách vô lý!

            “Có lẽ sự áp chế phải sống theo khuôn phép, mẫu mực của một “con người lý tưởng” là nguyên nhân chính của những khổ đau, bất mãn, lo sợ, thiếu hạnh phúc thường thấy trong xã hội phương Tây.” Ở đâu cũng có khổ đau cả. Theo mình biết là nhờ vào tự do, nên con người trong xã hội Tây phương được bộc lộ hết ý nghĩ, khả năng, hành xử…Nói chung là mọi thứ gọi là nhân quyền mà không bị áp đặt ức chế nên người ta có cảm giác xã hội Tây phương chứa đựng toàn khổ đau, bất mãn, lo sợ, thiếu hạnh phúc….Sai, sai lầm hoàn toàn nếu chỉ nghe 1 người ngoại quốc nói về 1 điều gì đó. Phải nghe chính người VN của mình, sống trong xã hội đó, nói về xã hội đó thì mới chính xác được. Theo mình, sống ở những nơi mà không được tự do hành xử, nhân quyền bị chà đạp tối đa, là nơi đó không thể sống có hạnh phúc.

            Mình khẳng định một lần nữa, sống trong xã hội Tây phương, không có sự mơ hồ, không có điều gì gọi là phản khoa học, phản tự nhiên, không có giáo dục áp đặt….Và mình có cảm giác hạnh phúc hơn khi sống ở VN. Chắc chắn là thế!

            Nếu một mai, bạn có dịp sống ở Mỹ từ 5năm trở lên, bạn sẽ thấy lời mình nói là đúng. Sống ở đây mà dưới 5 năm, thì chưa gọi là hòa nhập là mọc rễ vì ngôn ngữ bất đồng. Thế nhưng khi sống hơn 5 năm, thì đây là thiên đường của trái đất đấy bạn à.

    • Kieu Thanh

      Tôn giáo là sản phẩm do con người tạo ra, vì vậy tôn giáo hợp lý trong một thời kỳ này mà bất hợp lý trong một thời kỳ khác là chuyện bình thường. Nếu thực sự tồn tại Thượng Đế, Phật, Chúa thì quả thật những vị này ứng xử quá “ác” đối với nhân loại. Các vị này chỉ cần hiện ra (lâu lâu 1 lần để nhắc nhở thì càng tốt) để chứng thực sự tồn tại của mình, thì tôi đảm bảo 100% nhân loại sẽ tự nguyện trở thành tín đồ ngoan đạo và sẽ nhập Niết Bàn, Thiên đàng hết.

      Vì vậy chúng ta chẳng cần có lòng tin tôn giáo gì hết, nhưng vẫn nên tận hưởng những giá trị đạo đức của tôn giáo cũng như bệnh nhân tận hưởng khoái lạc của thuốc phiện vậy.

      Reply
      • BC

        To Kiều Thanh
        Khoái nhứt kết luận này của bạn. Đúng với ý mình nhứt từ xưa đến nay. Mình tranh luận vài nơi nhưng chưa có ai nói lên đúng ý mình như vậy. Bắt tay cái nhé.

        Reply
      • Khánh Trần

        Thưa bạn tại sao trong tam giác thì tổng hai cạnh luôn lớn hơn cạnh thứ ba? Có phải con người tạo ra không? Hay ngẫu nhiên mà nó vậy?

        Reply
        • Minh Trung

          Tôn Giáo và Toán Học đều do con người tạo ra!

          Reply
          • Tịnh Tâm

            Con người mô tả, giải thích, hệ thống những hiện tượng, quy luật … của Siêu nhiên, Thiên nhiên thông qua Tôn giáo, Toán học, Vật lý …

            Nên nói như bạn Minh Trung là không sai, nhưng để trả lời bạn Khánh Trần thì lại sai, vì ý của bạn Khánh Trần là nói đến có quy luật khách quan không phụ thuộc con người, để trả lời cho việc bạn Kieu Thanh không tin có Đấng trên trời.

            Bạn Kieu Thanh cảm nhận thế giới đang sống bằng 5 giác quan của bạn ấy (có thể đôi khi bạn ấy cũng có một vài trải nghiệm bằng chính tâm linh của mình mà mọi người hay nói là giác quan thứ 6). Cái Thiên đường mà bạn đề cập đến, theo tôi hiểu, như bạn nói là cái hạnh phúc, vui vẻ, ấm no, bình an … có vẻ gần như là mô tả về một Xã hội Cộng sản được nghe trong học thuyết Max Lê Ninh. Đây là lối cảm nhận của vật chất về vật chất (là của thân xác bạn bằng 5 giác quan mà vật chất đem lại). Còn Thiên đường các Đấng đó nói đến là dạng phi vật chất, có thể bạn không cần cái thiên đường đó, vậy đưa bạn đến đó chắc gì bạn đồng ý ! Vì vậy phải cần một “quá trình” để bạn “hoc” tức là tu thân để bạn đạt đến tâm linh hiểu về nó đã, khi hiểu ra bạn sẽ thấy có cần đến đó hay không là tùy bạn vậy.

            Khi cần thì bạn đến, nếu không cần thì đến làm gì ? Như thể bạn giỏi tiếng Nga, tiếng Việt tự nhiên đưa bạn đến Mỹ, bạn chẳn biết giao tiếp với ai, chắc bạn sẽ “nguyền rủa” người làm việc đó. Nhưng nếu bạn đã chuẩn bị học thông tiếng Anh – Mỹ, thì là chuyện khác, phải không bạn Kieu Thanh?

        • BC

          Hôm nay nghỉ ở nhà nên nói hơi bị nhiều. Đừng cười mình nhiều chuyện nhé.

          Sao bạn lại biết trong tam giác tổng 2 cạnh lại lớn hơn cạnh thứ 3? Ai nói bạn thế? Nếu bạn là em bé, tôi sẽ nói bạn là 3 cạnh bằng nhau đấy, cộng cả 3 cạnh lại cũng bằng 1 cạnh đấy, tin không? Còn nếu bạn lớn hơn em bé thì tôi lại nói 3 cạnh tam giác không đo được, không cộng lại được, không so sánh được đấy. Tin không tùy bạn. Thuyết tương đối trong vũ trụ nói rằng không có gì là tuyệt đối. Bạn thấy đó là hình tam giác, thế nhưng khi bạn ngủ, bạn xuất 1 phần hồn ngao du sơn thủy đâu đó thì không có cái gọi là tam giác, không có cái gọi là cộng trừ, không có hình học. Đồng ý không?

          Bạn có quyền chỉ mặt đặt tên cho sự vật sự việc rồi theo thời gian, nó dính chặt với cái mác đó, cái tên đó. Với tôi, nếu tôi là mọi, là dân thượng, bạn nói về tam giác, tôi sẽ hỏi lại: “tam giác là gì, sao lại phải cộng 2 cạnh lại để so sánh?….”

          Hihiiiiiiiiii…Cười 1 cái cho đời vui vẻ nhé!

          Reply
  • Bao Công

    Chú ALAN ơi, là chủ nhân của blog như thế này, “chim bướm ruồi nhặng” bay loạn xạ, Chú cần phải có một trái tim nóng, và một cái đầu lạnh…không là Chú bị Xì-Chét liền hihi…

    Reply
    • JackZhang

      Cha mặt đen (bao công) tìm được cái gì hay hay ở đây…vào đây HỌC.. đừng bày chò nghe

      Reply
      • Bao Công

        @jackZhang: Học gì bây giờ anh Jack?, tất cả nằm trong Kinh Phật, Kinh Thánh…một kho tàng thánh nhân để lại tha hồ học…Diễn đàn này để mọi người thể hiện cái Tôi và xả stress thôi hà :) chỉ có chú ALan là phải đọc hết để duyệt tin, còn về tôn giáo em không dám ý kiến và không dám đọc hết vì quá dài hic…

        Reply
      • JackZhang

        Bao Cong hãy đem những điều HỌC được từ Kinh Thánh, Kinh Phật vào chia sẻ cho BCA_đó là biểu hiện cái TÔI và cũng xả stress…là biết quí trọng cái tôi..cái này xứ này đang hiếm

        Reply
        • Bao Công

          Cám ơn anh Jack đã mở lời để Bao Công chia sẻ, xin mạo muội có ý như sau:
          -Kinh tế của một quốc gia phụ thuộc nhiều vào Thể Chế Chính Trị của quốc gia đó. Còn tôn giáo chỉ là đức tin của con người vào 1 Đấng Tối Cao -Thiêng Liêng nào đó! Xét trên góc độ Quốc Gia đôi khi, tôn giáo không quyết định kinh tế! Hàng triệu triệu người có thể tin vào Đức Phật, Chúa Giê-su, Đấng ALA… nhưng kinh tế quốc gia lại nằm trong vài trăm người trong Quốc Hội, Chính Phủ! Người Lãnh Đạo sẽ quyết định vận mạng kinh tế !

          Reply
          • JackZhang

            Mấy trăm cha đó đều theo Tôn giáo … của nó. Suy cho cùng Kinh tế dính đến Tôn giáo hay ngược lại.

            Kinh Thánh nói rất nhiều về những con người này cũng như những nhà lãnh đạo khác – những nhà vua, nhà tiên tri, các chiến binh, các vị tham mưu và những người biết nhìn xa trông rộng. Đây là chuyện tiên đoán đúng và sai, những của cải được và mất, những tổ chức ra đời và sụp đổ

            Giáo huấn nhà Phật, chúng ta sẽ không chạm trán với kết quả của một hành vi mà chúng ta đã không phạm phải, và một khi chúng ta đã thực thi một hành động, hậu quả sẽ không bao giờ mất đi.

            Giáo mác hãy sử dụng chức năng theo tên gọi…

            Kinh kệ là lý thuyết sống … nhưng con người phải HỌC sống. Học Thầy không tày học Bạn.

  • Khánh Trần

    Một tuần làm việc cũng hết, hôm nay là cuối tuần thư giãn xin được viết đôi dòng suy nghĩ mong được chia sẻ cùng các BCA.
    Cách đây 6-7 năm mình được một đàn anh chia sẻ về chữ “view” trong tiếng Anh. Anh bảo bọn Tây nó hay, nó có cái chữ “view” để nói về quan điểm. Thực tại hay “model” thì không đổi chỉ có “view” của mỗi người nhìn mà khác nhau thôi. Còn ở VN ta dịch ra là quan điểm, góc nhìn, và thường chúng ta không ưa cái “view” khác chúng ta. Ở phương Tây mỗi người được tự do bày tỏ cái view của mình mà không bị …xxx… vì đó là một quyền tự do. Nhưng để tôn trọng có lẽ trước tiên cần sự thông cảm. Và để thông cảm chúng ta cần hiểu nhau. Với những suy nghĩ đó thưa bác Alan cháu xin vượt rào của Bác để tham gia diễ đàn bằng những suy nghĩ và thông tin về Công giáo (tôn giáo của cháu), ngõ hầu giúp mọi người hiểu hơn về Công giáo để tránh những hiểu lầm và mâu thuẫn.

    Lịch sử về giáo hội Công giáo thì rất dài, chi tiết xin tìm đọc tại wiki http://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_hội_Công_giáo_Rôma
    Ở đây xin tóm tắt về những xuất phát điểm, các Đức Tin chính, tổ chức, những điểm nổi bật và những sai lầm tội lỗi trong quá khứ.
    1. Về xuất phát điểm: Công giáo bắt nguồn từ Chúa Jesu, truyền lại cho các Tông đồ thuộc cộng đồng Kito hữu Do Thái, sau nhờ Thánh Phao-lô truyền giáo sang Roma. Tuy nhiên suốt gần 300 đầu, từ năm 96 cho đến năm 326, Đế quốc Roma qua 9 đời hoàng đế đã bách hại người Công giáo.Sau đó Công giáo lại được xem như quốc giáo của Roma cho đến khi đế quốc Roma sụp đổ lại góp phần lan tràn khắp Châu Âu.
    2. Về niềm tin: tự hỏi vì đâu mà suốt 300 năm bị bách hại người Công giáo vẫn tồn tại và sau đó lại lan truyền. Có lẽ sức mạnh ấy đến từ niềm tin căn bản và quan trọng nhất là Thiên Chúa là Tình Yêu và con người được tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi người ngoài việc tôn thờ và yêu thương Thiên Chúa thì cũng phải yêu người khác như chính bản thân. Đây có thể là cội rễ của niềm tin vào tự do cá nhân, vào sự tôn trọng quan điểm của người khác.
    3. Về tổ chức: người Công giáo có khoảng 1 tỷ người. Đứng đầu là Đức Giáo hoàng, tất cả thành viên của giáo hội Công giáo hiệp thông và tin tưởng vị Cha chung này. Ở địa phương đơn vị nhỏ nhất là gia đình, giáo họ, giáo xứ và tới giáo phận. Đứng đầu mỗi giáo phận là Giám mục, linh mục là người đứng đầu giáo xứ. Sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ sẽ xoay quanh nhà thờ do Cha linh mục chính xứ đảm trách. Tuy nhiên ngoài ra còn có các Dòng tu là những tu hội của tu sỹ nam và nữ (ma-xơ). Có thể thấy giáo hội Công giáo là một tổ chức lâu năm (2000 tuổi) có tổ chức chặt chẽ. Giáo luật được biên soạn và chỉnh sửa suốt 2000 năm góp phần làm giáo hội được vững chắc.
    4. Về đóng góp nổi bật:
    - Quan trọng nhất là giáo dục. Các trường đại học lớn như Oxford, Paris xuất phát từ các Dòng tu của giáo hội. Như vậy từ đầu lịch sử Giáo không bao giờ chủ trương chính sách ngu dân. Việc thúc đẩy giáo dục có thể được xem như tiền đề và động lực cho sự phát triển và bền vững của văn hóa và xã hội.
    - Về khoa học có thể tham khảo từ wiki những đóng góp nổi bật của các linh mục Công giáo như Cha Mendel cho di truyền học. Nhiều bạn vẫn hiểu lầm rằng giữa Đức tin và Khoa học có mâu thuẩn. Đã từng có như vậy trong lịch sử. Nhưng quan điểm của Giáo hội hiện tại là Đức tin và Khoa học là bạn của nhau. Tuy nhiên Giáo hội phản đối những nghiên cứu khoa học dẫn tới đánh mất nhân phẩm con người như: trợ tử, tế bào gốc lấy từ phôi thai, sinh sản vô tính, thụ tinh trong ống nghiệm.
    - Về văn hóa, nghệ thuật: các nhà nghiên cứu cho rằng Giáo hội Công giáo đã góp công trong việc tạo ra sự xán lạng và huy hoàng của nền nghệ thuật ở châu Âu. Thần học Công giáo đã ảnh hưởng đến ý tưởng của các nhà văn như J. R. R. Tolkien (tác giả của Chúa Nhẫn), C. S. Lewis[66] (tác giả Biên niên sử Naria) và William Shakespeare[67].
    - Về phát triển kinh tế: Francisco de Vitoria, nhà thần học, nhà tư tưởng thuộc Dòng Đa Minh, đệ tử của Tommaso d’Aquino đã có những nghiên cứu lớn về vấn đề liên quan đến nhân quyền của người thuộc địa, người bản địa, mà đã được Liên Hiệp Quốc công nhận như là người đặt nền tảng cho luật pháp quốc tế, lý tưởng cho nền dân chủ và sự phát triển kinh tế của phương Tây[72].
    - Về bác ái xã hội: chính là hoạt động chính của Giáo hội. Đến thời Trung Cổ, việc chăm sóc cho những người khốn khổ đã được quan tâm trong những tu viện Công giáo lớn, các tu sĩ chăm sóc cho các trẻ mồ côi, người bệnh tật, già yếu, các du khách và người nghèo. Từ các tu viện, công việc này được lan tỏa đến các thành phố để thiết lập các viện tế bần, viện mồ côi, nhà dưỡng lão – dưỡng bệnh, trạm dừng nghỉ, nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục vụ xã hội khác. Sau đó, các tổ chức giáo dân bắt đầu mở rộng và thực hiện trong công việc này, như Hiệp hội Bác ái Vinh Sơn của Vinh Sơn đệ Phaolô[74].
    <== Từ những đóng góp trên đây, chủ quan mình nghĩ rằng sự phát triển của xã hội Phương Tây không đơn giản chỉ là một tất yếu của lịch sử. Nó là một quá trình tích lũy tư tưởng và văn hóa lâu dài, rồi bùng phát nhờ giáo dục (sinh ra khoa học), hoạt động xã hội (dĩ nhiên phải kể tới những đóng góp của các giáo hội Tin lành).
    5. Về những sai lầm trong lịch sử:
    - Thập tự chinh: ngoài lý do tôn giáo chống lại sự xâm lược của Hồi giáo thì mục đích chính còn là xâm lược và bành trướng. Tuy nhiên đóng góp của thời kỳ Thập tự chinh cũng có thể kể tới là sự du nhập triết học tự nhiên của Aristote, khoa học căn bản của người Hồi giáo và hình như cả số 0 trong hệ thập phân.
    - Các tòa án dị giáo: xét xử những người bị cho là phù thủy nhưng cũng gồm những nhà khoa học có quan điểm ngược với giáo hội. Tuy nhiên xuất phát từ các tòa án dị giáo mà qui trình tố tụng ngày nay được hình thành. Thẩm phán, bồi thẩm đoàn, bên nguyên, bên cáo, luật sư bão chưa… Các hồ sơ vụ án thời kỳ này đã được Giáo hội công bố gần đây.
    - Kháng cách: chính từ sự xuống cấp và suy đồi đạo đức của tầng lớp giáo sỹ đã sinh ra sự bất mãn dẫn tới sự ly khai của các giáo hội Tin lành. Tuy nhiên cũng chính nhờ Kháng cách mà giáo hội Công giáo đã tự cải cách và chỉnh đốn cho nên mới tồn tại tới ngày hôm nay.
    6. Những ngộ nhận hiểu lầm từ người bên ngoài:
    - Công giáo không thờ ông bà tổ tiên
    - Công giáo mù quáng vì Chúa dạy "Phúc ai không thấy mà tin"
    - Công giáo Việt Nam gắn liền với thực dân Pháp
    - Công giáo cứ làm việc ác rồi đi "xin tội" là hết tội.
    <== Những điểm này thì giải bày ở một chủ đề khác.

    Cá nhân tôi trong đời sống hàng ngày khi gặp những vấn đề khó giải quyết liên quan tới lương tâm thì tôi theo thứ tự ưu tiên sau:
    1. Cao nhất: luật Giáo hội
    2. Thứ hai: luật xã hội
    3. Thấp nhất: lương tâm
    Ví dụ giả sử vợ tôi sau này có bầu và siêu âm thấy rằng bào thai bị dị tật, các bác sỹ và mọi người có thể khuyên bỏ thai nhi. Xét theo trình tự trên tôi sẽ không làm. Bởi vì có thể lương tâm nghĩ rằng đứa trẻ sau này sẽ thiệt thòi và còn là gánh nặng cho xã hội. Luật xã hội thì cũng không cấm phá thai. Tuy nhiên Giáo hội cho rằng bào thai cũng là Người được tạo theo hình ảnh Thiên Chúa vì vậy không ai được phép giết người phá bỏ.

    Nhiều điều chia sẻ, hy vọng được sự thông cảm của mọi người cho quan điểm cá nhân của tôi!

    Reply
    • BC

      “Cá nhân tôi trong đời sống hàng ngày khi gặp những vấn đề khó giải quyết liên quan tới lương tâm thì tôi theo thứ tự ưu tiên sau:
      1. Cao nhất: luật Giáo hội
      2. Thứ hai: luật xã hội
      3. Thấp nhất: lương tâm
      Ví dụ giả sử vợ tôi sau này có bầu và siêu âm thấy rằng bào thai bị dị tật, các bác sỹ và mọi người có thể khuyên bỏ thai nhi. Xét theo trình tự trên tôi sẽ không làm. Bởi vì có thể lương tâm nghĩ rằng đứa trẻ sau này sẽ thiệt thòi và còn là gánh nặng cho xã hội. Luật xã hội thì cũng không cấm phá thai. Tuy nhiên Giáo hội cho rằng bào thai cũng là Người được tạo theo hình ảnh Thiên Chúa vì vậy không ai được phép giết người phá bỏ.”

      Mình vô đạo cho nên mức cao nhất, tòa án cao nhất của mình là lương tâm.
      Giả sử nếu phát hiện mình có dị tật thai nhi, mình sẽ phá bỏ. Vì nhiều lý do:
      1) Đất đã chật người đã đông rồi, đem thêm vào một sinh vật không hoàn hảo nữa, tốn không khí, tốn thức ăn của những loài khác.
      2) Đã là con thì phải thương, ngay cả khi nhìn một đứa bé tật nguyền, không hoàn hảo ngoài đời mình cũng xót xa trong lòng, thì có nên đem con mình vào đời để rồi cả ngày phải xót xa, phải ân hận không?
      3) Mình là người trần mắt thịt nên “tham, sân, si” đủ cả nên mình mơ ước có những đứa con vừa đẹp, vừa thông minh, vừa ngoan ngoãn….Có quá đáng lắm không?

      Có lẽ lời nói của mình không để lại một gờ ram nào trong tâm trí của bạn vì đơn giản là mình là một sinh vật bình thường, thật tầm thường, không cao siêu, không nổi tiếng nhỉ? Thật đúng với câu nói “miệng nhà quan có gang có thép, đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm”. Giá mà ngày xưa Chúa hay Phật dạy rằng đừng nên sanh nhiều, đừng nên đem vào đời những sinh vật oặt oẹo, tội nó. Giá mà ngày xưa cũng có máy siêu âm, cũng biết thử máu, thử ối để tìm ra dị tật thai nhi nhỉ? Giá mà ngay bây giờ có xuất hiện Ông Phật, Ông Chúa để đính chính lại nhỉ?….Thế giới sẽ khác hơn nhiều.

      Reply
      • BC

        Mời bạn xem nhé, xem những tranh luận của mình trong quá khứ nhé. Có thể mình sai nhưng…mình cũng biết lắng nghe mọi đóng góp.

        http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C_IjCsxbJmw

        Khi phán đoán về một sự việc thì không thể chỉ nhìn vào một ví dụ để mà đưa ra kết luận được.

        Một nhạc sĩ Beethoven tài năng sống sót nhờ người mẹ đã không phá thai sẽ không đồng nghĩa với việc hàng trăm, hàng ngàn và có thể là vô số trẻ em tật nguyền sinh ra từ những người mẹ, người cha khiếm khuyết. Khoa học đã chứng minh rằng tỉ lệ khiếm khuyết cơ thể khi mà gen di truyền, thêm vào đó là bệnh Giang mai khi người mẹ mang thai rất cao. Nếu tôi là người mẹ đó, tôi sẽ phá thai, đương nhiên. Vì sao? Tùy theo xã hội, tùy theo tôn giáo, tùy theo suy nghĩ của con người…

        Giả sử tôi theo đạo công giáo, nghiêm cấm việc phá thai. Nếu tôi nhìn thấy tỉ lệ những đứa con khuyết tật như trong ví dụ của Hương Bình đưa ra, thì tôi đã tự cai không để cho có bầu thêm đứa thứ hai, thứ ba, vì tôi muốn giữ đức. Sợ phá thai thì đừng nên có thai. Đừng nên lý sự rằng tôi phải đẻ đứa con đó ra vì tôi không muốn phá thai, ác quá! Tôi đẻ nó ra tôi còn ác hơn là vì tôi ham vui, tôi không biết kềm chế bản thân…Nói chung là tôi không thể tha thứ cho chính tôi nếu tôi mang thai thêm một lần nữa, tôi là đồ tồi. Ai sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất? Đứa con không mong đợi đó. Khi tôi còn sống, tôi phải làm như trâu như ngựa để lo lắng cho một đứa trẻ tật nguyền. Nếu tôi nghèo, đứa trẻ cũng sẽ khổ như trâu như ngựa, như tôi. Nếu tôi có tiền, đứa trẻ cũng không khá hơn vì nó sẽ không có cơ hội được hội nhập hoàn hảo vào xã hội. Là người mẹ, nếu tôi đưa con mình vào ngõ cụt, với tôi là một điều tàn ác nhất.

        Giả sử tôi theo đạo Phật hoặc bất cứ đạo nào đi nữa không nghiêm cấm và cũng không khuyến khích phá thai, tôi cũng không bao giờ để cho mình có thai hoặc có con khi biết rằng mình có bệnh, và căn bệnh này sẽ cho ra đời một đứa con không hoàn hảo. Tôi không bao giờ nên đổ thừa hoàn cảnh. Hoàn cảnh hay không là do mình, mình là người tạo nên hoàn cảnh. Người ta có thể nói thời thế tạo anh hùng, trong trường hợp này tôi không phải là anh hùng, tôi là người tạo nên hoàn cảnh, tạo nên nghiệp chướng, tạo nên oan báo…

        Tôi xin dẫn chứng một câu chuyện mà chính mắt tôi thấy khi tôi còn ở VN. Nhỏ bạn tôi quen với một anh hàng xóm. Nhà anh này có 5 người con 3 gái và hai trai. Không hiểu sao 3 người con gái bị bệnh điên hết cả 3. Nhìn người điên tôi cảm thấy thương cho họ. Đôi khi họ không mặc đồ, tóc tai rũ rượi y như ma làm. Tôi đến chơi và biết được gia đình họ, tôi cản nhỏ bạn đừng nên tiếp tục quen nữa nếu không muốn đẻ ra những đứa con như vậy. Nó nghe lời tôi. Hai mươi năm sau, khi tôi về thăm, nhỏ bạn tỏ ra tiếc nuối vì anh ta làm ăn khá giả và có một đứa con trai kháu khỉnh, bên một người vợ xinh xắn. Tôi nói:

        -Mới chỉ có một đứa con thì chưa biết là hoàn hảo hết hay không. Lỡ còn đứa nữa thì sao? Lỡ đứa sau là gái thì sao? Nhà đó di truyền con gái bị điên. Mà cũng không chừng đứa con duy nhất sẽ phát điên sau một thời gian thì sao?

        Thà rằng mình làm nên lịch sử chứ đừng để lịch sử lôi mình vào guồng máy của nó. Đó là suy nghĩ của tôi. Lẽ dĩ nhiên tôi có thể đúng, tôi có thể sai nhưng tôi biết một điều rằng tôi là một con người, tôi phải biết suy nghĩ trước mỗi hành động của mình. Tôi phải biết sai đúng, nếu không tôi sẽ không còn là tôi nữa.

        Reply
        • Dân trí

          Đọc bài của bạn BC, tôi chú ý đến đoạn cuối: Thà rằng … là tôi nữa. Tôi thấy đó là những suy nghĩ đúng. Tuy nhiên, lịch sử – hay guồng quay của xã hội, có một sức mạnh vô cùng lớn mà bạn không thể cưỡng lại được. Ví dụ, trong chiến tranh, bạn thấy rằng đó là một cuộc chiến vô nghĩa, bạn muốn chạy xa nó, nhưng bạn bị bắt đi quân dịch, bạn bị buộc phải cầm súng bắn vào ai đó không liên quan đến bạn. Bạn BC có cưỡng lại được lịch sử không ? Cuộc đời nhiều khi không có quyết định Yes hoặc No. Bạn phải tham gia cuộc chơi với sự lựa chọn tế nhị và nhẹ nhàng, rồi sau đó, qua diễn tiến của quá trình, bạn mới có thể giải quyết theo hướng mà bạn quyết định.
          Xin chia sẻ một chút. Hy vọng không làm phiền bạn.

          Reply
          • BC

            Thưa bạn Dân Trí,

            Mình dùng chữ lịch sử có nghĩa là “history” của 1 và chỉ một con người là quá khứ chứ không có ý muốn nói xa hơn đến lịch sử của 1 triều đại, của 1 giai đoạn, của nhiều người.

            Ý mình muốn nói rằng quá khứ là quá khứ, hãy sống sao để đừng bao giờ hối tiếc quá khứ. Đơn giản như là đang giỡn vậy. Vì mình đang cố thoát ra khỏi triết lý, đại ý rằng thi là con người sống thường hay nuối tiếc quá khứ vì nó đã 1 lần hiện diện, mong ngóng tương lai vì nó chưa hề xảy ra và thờ ơ với hiện tại vì vô tình.

            Thân kính.

        • Khánh Trần

          Mỗi ngày thức dậy chúng ta có thể có thêm ngày nữa để yêu thương. Tuy nhiên cũng có vô số những lựa chọn mà ta phải quyết định. Mình tin rằng bản chất con người là lười biếng, ích kỷ cho nên trong số những con đường đó ta thường chọn con đường dễ đi hơn là đường chông gai. Nếu nghĩ theo lập luận của bạn mình sẽ dễ dàng yêu thương lành lặn hơn đứa con tật nguyền vậy nên mình sẽ phá bỏ nó (xin lỗi mình là boy not girl). Hoặc hai vợ chồng khi gặp những vấn đề trong hôn nhân dễ tìm cách ly dị (luật Công giáo cấm ly dị). Nếu biết hy sinh bản thân, chọn con đường khó họ sẽ cố gắng tuân giữ luật Chúa mà tìm cách làm tốt đẹp cuộc hôn nhân của mình (cũng là vì lợi ích của con cái).
          Ở trên biết được bạn BC học toán, minh xin giới thiệu bạn chủ đề “Lý thuyết trò chơi”, mình thik môn này vì nó dạy ta không nên chơi những trò chơi có tổng lợi ích = 0, và chơi trò chơi mà lợi ích từng người sẽ nhỏ nhưng tổng lợi ích là lớn nhất. Biết hy sinh bản thân, bản ngã thì mình có thể chơi được trò chơi đó :)

          Reply
      • Tịnh Tâm

        Gửi đến bạn một ý nhỏ,

        Về mặt xã hội bạn có quyết định như thế là có phần đúng và cả về mặt lương tâm riệng bạn cũng không sai trong việc phá thai nói trên.

        Nhưng Đạo giáo đã chỉ ra con đường ngăn chặn chuyện đó ngay từ đầu, sống tốt, đúng mực…có nhận thức chụ trách nhiệm trước những việc làm và cả trong tư tưởng của mình, như vậy chuyện ngoại tình, ly hôn, con ngoài giá thú, thai nhi dị tật .. sẽ giảm thiểu thấp nhất.

        Những đột biến gien do di truyền, bệnh lậu, giang mai… thì có thể tránh được, nhưng những đột biến gien do chất độc như chất độc dioxin, rồi ngày nay biết bao loại đang được sử dụng vô tội vạ trong thực phẩm đồ dùng của ta, đa phần cũng do con người tạo ra, vậy làm sao tránh đây ?

        Viêc phá thai như bạn nói là vì nó sẽ hệ lụy đến xã hội, vậy ngoài các thai nhi dị tật, còn có cả con rơi ngoài giá thú, trẻ em không cha mẹ, người lớn không nơi nượng tựa, nếu theo luận điệu đó cũng chỉ là những cuộc sống bất hạnh nên cũng cần xử lý như thế ?! Chế độ Bon bot cũng đã từng có quan điểm và làm như thế đó bạn !

        Cái ý nhỏ ở đầu tôi nói đến là đây: Vì bạn không theo tôn giáo nào, nên bạn so sánh mọi người đẹp xấu bằng kích thước, khối lượng, hình dạng của vật chất (mà cái này cũng mang nghĩa tương đối thôi, chắc bạn cũng đã biết nó có tính chủng tộc rất cao). Trong lúc Tôn giáo so sánh người với người qua bản thể, không có bản thể nào có quyền quyết định sự tồn tại hay chết đi của bản thể khác, đó mới là tôn trọng tuyệt đối nhân quyền.

        Chuyện khuyết tật của vật chất vẫn có thể sửa chữa đó bạn, những trẻ em bị hàm ếch đã được giải phẩu tạo hình (khá hoàn chỉnh) nếu khi các cháu còn là bào thai mà bị giết đi, thử hỏi bạn có thấy oan uổng cho những người đó không ?!

        Tranh luận nên dựa trên sự tổng thể, nếu dựa vào một “hệ quy chiếu chuẩn mực” là cá nhân bạn, thì bạn sẽ là người luôn đúng với bạn.

        Reply
        • BC

          To Tịnh Tâm,
          Mình hồi nhỏ nghịch ngợm lắm, ưa chọc phá mọi người lắm. Mình còn nhớ, mình đã chọc 1 đứa con gái là “3 tạ” chỉ vì nó mập hơn bình thường, hình như là phù thủng thì phải. Con nít mà, độc mồm, độc miệng mà không nghĩ đến hậu quả. Chắc là nhỏ đó buồn lắm. Hãy thử nghĩ đi, 1 đứa trẻ khuyết tật, cho dù nó được cha mẹ, thầy cô, nói chung là người lớn thương yêu thì không qua khỏi lời độc địa từ lũ bạn trẻ con. Thời thơ ấu của nó không bình thường, lớn lên chắc gì nó đã bình thường? Bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó đi. Không bao giờ bạn có thể tưởng tượng được nỗi mặc cảm khóc không ra nước mắt của một đứa trẻ không hoàn hảo…

          Hở hàm ếch làm cho gương mặt của con người xấu đi, làm cho tiếng nói của nó ngọng. Nó có nhiều lựa chọn bạn đời không? Tại sao ta lại ích kỷ thế? Ta biết chọn cho mình người bạn đời hoàn hảo nhất, tại sao ta lại để con mình vào chỗ có thể ế suốt đời? Đó chỉ là 1 ví dụ.

          Còn thực phẩm độc, dioxin, không tránh được nhưng ta cũng có thể biết được dị tật qua siêu âm cơ mà? Dạo này khoa học tiến bộ lắm, siêu âm 3 chiều cho ta thấy rõ từng nét mặt của con trong bụng mẹ. Có thể nhìn thấy xương cổ và độ dày của gáy để biết có bị bệnh down và còn có thể thử nước ối để phát hiện ra nhiều dị tật khác. Dĩ nhiên là nếu không có điều kiện làm xét nghiệm thì cũng đừng nên có con, chỉ nói đến những nơi thành phố văn minh, không nói đến những vùng cao, không biết văn minh là gì. Đem 1 sinh linh ra đời mà để cho nó khổ, nó sống lây lất để làm gì? Thân mình lo không nổi, đem con ra cũng lo không nổi, thì có ác không?

          Trẻ em ngoài giá thú là có thể tránh được. Nếu ai cũng biết kiềm chế thú tính của mình thì không bao giờ có chuyện hoang thai, cả đàn ông lẫn đàn bà, đúng không? Trẻ không cha mẹ vì mồ côi, người lớn không nơi nương tựa là chuyện khác, không bàn ở đây. Trẻ em bị bỏ rơi, rất tội, vì ai? Đừng nói là bạn bênh vực người gây nên tội bỏ con, vì cái gọi là “nhân quyền” nên phải sanh nó ra cho nó vào cô nhi viện, ban cho nó cuộc đời mà không ban cho nó tình phụ/mẫu tử.

          Mình không phải là ngu muội chuyên xúi người ta phá thai, làm bậy hay hành động như robot đâu. Hãy đọc 1 đoạn mình viết cho bạn bè cũng lâu lắm rồi nhé. Nhìn cái nick mình đoán là bạn là nữ. Hãy đọc để hiểu nhau hơn để khi hoạnh họe nhau cũng đỡ gay gắt hơn nhé.

          “Hãy đừng bỏ lỡ cơ hội.

          Tiếp theo và hết.
          Khi gãy càng, gãy gọng, gãy gánh…có nghĩa là khi cuộc tình hoặc hôn nhân vô tình bị gãy đổ…sẽ buồn lắm. Sao không buồn cho được? Nhưng cũng đừng để nỗi buồn kéo dài. Đời người coi vậy chứ không dài lắm đâu. Loay hoay, quay qua, quay lại bỗng chốc tuổi xuân qua mất hồi nào không hay. Không tin ư?

          Nếu là nữ, nỗi buồn này sẽ kéo dài lắm, lâu hơn nam giới nữa đó. Muốn vượt qua nỗi buồn thì hãy kiếm cách cho thật bận rộn. Khi bạn bận rộn, bạn sẽ không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Mình có quen một người bạn gái bằng tuổi mình, ngày mình còn đi học thì bạn ấy đã 3 lần phá thai vì sống chung với bạn trai. Lần cuối cùng, mình khuyên đừng phá, chị ấy nghe lời, không phá. Nhưng, một ngày, khi cái thai ở vào tháng thứ 5, chị ấy buồn nên uống rượu và trượt té trong restroom. Cái thai bị hư. Chị ấy khóc quá chừng và sau đó mình ủng hộ chị ấy qua New York sống, xa Cali để quên đi chuyện buồn. Một năm sau chị ấy lập gia đình lại, bây giờ có 2 đứa con rồi. Lời khuyên đừng phá thai của mình có sai hay không? Có thể sai lắm chứ! Vì đơn giản, lúc ấy chị ấy còn khá trẻ. Nếu ôm 1 đứa con thì sẽ khó lòng làm lại từ đầu.

          Giữ thai hay phá thai thì cũng tùy vào tuổi tác mà quyết định. Nếu bạn còn trẻ, còn xinh xắn, còn có thể làm lại từ đầu, phá thai có thể là một phương pháp hay. Một lần thì tạm tha thứ nhưng hơn một thì không nên. Nhưng nếu bạn đã trên 30 tuổi, xin lỗi nhé, nếu nhan sắc đã bắt đầu phai tàn, có nghĩa là sẽ khó có cơ hội làm lại thì nên giữ lại đứa bé. Nó vô tội! Vả lại cũng vui nếu có một đứa con bên cạnh để hủ hỉ. Nhiều khi có con rồi bạn sẽ quên hẳn chuyện muốn tìm lại cho mình một người bạn đời khác. Nếu bạn có thể độc lập về kinh tế thì bạn sẽ lại không quan tâm đến chuyện lấy chồng lần nữa đâu. Đàn ông đa số như nhau, hám sắc, đến già vẫn hám sắc. Sau lưng vợ vẫn lén lút nhìn ngắm…

          Con gái, nhất là con gái nhìn dễ thương, lỡ lầm khó thể tránh khỏi vì bị con trai dụ khị sớm. Nếu không tránh khỏi thì phải học cách làm cho mình mạnh mẽ lên để sống tiếp. Mình chỉ sống cho hiện tại và tương lai thôi. Quá khứ coi như bỏ. Hãy tập quên, nhưng phải là quên tích cực chứ không nên tiêu cực. Không nên dùng những chất độc hại để hủy hoại đời mình. Hãy cứ tin rằng mình sinh ra đã có mệnh số sẵn rồi. Đến ngày đó, tháng đó, mình sẽ gặp nạn, không trả kiếp này thì phải trả kiếp sau thôi hà. Trời không bao giờ để ai đó khổ mãi, mình tin thế!

          Còn nếu là nam? Nỗi buồn sẽ mau chóng qua đi. Nên hiểu rằng không có ai là tuyệt đối, là hoàn hảo cả. Đàn bà lại càng không hoàn hảo. Càng đẹp càng có…vấn đề. Không tin ư? Nếu con gái đẹp sẽ tự cao, sẽ ăn nói vô duyên, sẽ…đủ thứ chuyện mà khi ở gần, ở chung mới hiểu được. Hiếm ai toàn vẹn! Mình không tin rằng bạn sẽ gặp may để mà có thể gặp được người đẹp toàn diện. Vậy thì hãy tạm chấp nhận cái không hoàn hảo lắm còn hơn là kiếm tìm mãi, hoặc cứ mơ mộng một hình bóng mãi. Tâm lý đàn ông là tự ái rất cao. Nhiều khi cứ nghĩ rằng mình tài, mình giỏi, mình đẹp trai vậy mà tại sao cô ấy lại bỏ mình. Là cố tìm mọi cách để chiếm lại được cảm tình của cô ấy. Sai rồi! Sai lầm nghiêm trọng! Đàn bà rất hiền mà rất ác! Mình có nghe nhiều người nói rồi, rằng, một khi đàn bà đã chủ động bỏ là đừng nên níu kéo. Vô ích! Trừ khi có một đứa con ràng buộc, còn không thì đừng…hòng.

          Là nam thì cũng nên liệu cơm gắp mắm. “Gái ham tài, trai ham sắc!”, trong đa số trường hợp. Lẽ dĩ nhiên là sẽ có ngoại lệ nhưng cũng hiếm hoi lắm! Nói chi cho xa, bản thân mình ngày xưa cũng thế. Nếu không có tài thì đi chỗ khác chơi! Ngày tháng qua đi, khi mình đã có gia đình, khi đã chín chắn, mình vỡ ra nhiều thứ nhưng cũng vẫn còn trong đầu suy nghĩ đó. Có nghĩa là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!” Biết mình tài đến đâu, lựa tiêu chuẩn đến đó, đừng với cao thì sẽ té đau. Nhưng tin mình đi, nam giới sẽ mau quên lắm. Nếu ví đàn ông là con gà trống thì sự ví von này đúng 100%. Có nghĩa là hễ có mái là OK, con gà trống sẽ quên ngay con gà mái cũ, dù rằng nó có thể sống với con gà mái gần hết cuộc đời nó.

          Vậy đó, sinh ra làm người là phải tự trả nợ cho hết kiếp người. Khôn thì trả nợ ít, dại thì trả nợ nhiều…Có người cả đời trả không hết nợ. Cái nợ trần ai!”

          Reply
          • Tình Tâm

            Hôm qua mình tự nói với mình là thôi bàn về chủ đề này nữa, vì chú Alan đã có nhiều chủ đề mới rồi. Định hôm nay “lướt” lại chỉ muốn để biết có ai có ý nào khác không và cũng không định gửi thêm comment.

            Thế nhưng với bài này của bạn lại làm cho mình cảm thấy quý bạn quá ! Bạn sống chân thật và có trách nhiệm với bản thân và cả mọi người chung quanh, mình thấy thế qua các bài của bạn.

            Đồng thời mình cũng cảm thấy trong một số comment của mình, do quá “say” trong tranh luận nên có thể đã có ý làm bạn không vui, nếu thế cho mình thật sự xin lỗi nghe !

            Bạn biết không, nói với bạn theo ý của Đạo, thì nói là không thể phá thai vì khi đó là giết người, nó đã có linh hồn rồi dù chỉ là mới vài ngày chứ chưa đợi đến khi có hình hài (bạn cũng thấy khi phá xong hay hư thai, người mẹ dẫu không theo một tôn giáo nào, vẫn đem con mình đi chôn và thờ cúng đầy đủ). Nhưng thú thật với bạn trong trường hợp là mình, nếu là sự thụ thai ngoài ý muốn, thì mình cũng có hành động như bạn nói (chắc cũng trên 60%) dẫu biết đó là sự ích kỷ tính toán cho mình nhiều hơn. Trường hợp biết nó có dị tật thì mình ít có lưỡng lự hơn (chắc trên 80%). Chỉ có điều mình vẫn bị ám ảnh là đã giết con của mình.

            Cũng may, đời mình không gặp bất cứ một hoàn cảnh éo le nào, mình đã ý thức sống chuẩn mực ngay những năm học lớp 6 do phải sống xa nhà, đó là một cơ duyên (Thiên cơ bất khả lộ). Mình cũng mong mọi bạn gái, mọi gia đình không phải rơi vào hoàn cảnh đáng buồn này. Mình vẫn chủ trương phòng xa, chứ không đợi nước đến chân mới nhảy. Đó mới đúng nghĩa mình tự quyết cuộc đời mình.

            Khi đọc lại một số comment của bạn mình mới nhận ra ban là một “thiếu nữ”, mình lấy biệt danh Tịnh Tấm là để nhắc mình Tâm đừng có vọng động nữa, thế nhưng mình vẫn chưa theo được Ý Niệm của mình bao nhiêu !

            Thân chào bạn, rất vui được làm quen với bạn ở trang Web này.

      • Tịnh Tâm

        Đang là tháng Đức Mẹ của Ki tô giáo, rất ngợi khen bạn đã vinh danh một tín đồ Công giáo mà giải bày cái “View” của mình trước diễn đàng này.

        Cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn thêm thần trí để hiểu xâu xa hơn ý Chúa mà tuyền Tin Yêu của Người đến mọi người. Ai là người Công giáo xin dân lên Đức Mẹ ít là một Tràng hạt Mân côi để cầu nguyện cho bạn này. Cám ơn

        Reply
    • Tịnh Tâm

      Đang là mùa chay của giáo hội Ki tô, rất ngợi khen bạn đã vinh danh một tín đồ Công giáo mà giải bày cái “View” của mình trước diễn đàng này.

      Xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn thêm thần trí để hiểu xâu xa hơn ý Chúa mà tuyền Tin Yêu của người đến mọi người. Ai là người Công giáo xin dân lên Đức Mẹ ít là một Tràng hạt Mân côi để cầu nguyện cho bạn này.

      Reply
  • Bình

    1.Không cùng đạo, không bàn chuyện được. -Lão Tử-
    2.Con người đến chết vẫn không ngừng suy luận ( sưu tầm). Thế nên các vị à, cái này mệt lắm. Sao không quăng hết sách vở, trăn trở, những cái mẹ kíp đi, cứ vui chơi với đời, với ta đi.

    Reply
  • BLoc

    Những giáo thuyết tôn giáo đã mô tả một số quy luật bất biến của vũ trụ !

    Trích từ bài viết của bạn Lạc Việt:
    “Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”. Lời của Albert Einstein cha đẻ của Thuyết Tương Đối.
    “Vật chất phát sinh từ “khoảng không”. Lý thuyết của nhà vật lý thiên tài Nga G. Sipop, người đã lập được phương trình mô tả vật lý Chân không (Tuyệt đối)”.

    Có thể bạn Lạc Việt và nhiều người khác thấy hay chưa thấy được sự bao hàm mà Einstein đưa ra. Phật Tích Ca Mâu Ny khi đạt đến Tuệ Nhãn khai mở đã đưa ra thuyết “Vạn vật luân hồi”, sau này khoa học mới đưa ra định luật “Bảo toàn vật chất”. Phật còn đưa ra ý niệm: Thời gian và không gian phụ thuộc nhau, nhanh chậm một vòng xoay, to nhỏ, hình hài là do môi trường quyết định (Công đức tu hành), nó gần như đồng nhất với thuyết Tương Đối của Einstein: Ứng với mỗi bộ giá trị không gian, thời gian và vận tốc ta sẽ có độ lớn và hình hài của vũ trụ. Cả Phật pháp và khoa học đều “nghiên cứu” về những quy luật vận hành của đối tượng vật chất có sẵn trong vũ trụ đã hình thành. Phật giáo còn bao hàm khoa học vì Phật còn dạy chúng ta tu hành để thành Phật, thoát cảnh luân hồi, tức không còn chi phối bởi định luật “Bảo toàn vật chất”.

    Về các đạo giáo khác tin có một Chúa Trời, Đấng có trước thời gian và không gian đã tạo ra vũ trụ khởi nguyên bằng “Ý Niệm”. Cũng như giả thuyết của G.Sipop có một Chân Không Tuyệt Đối đã sinh ra vũ trụ này mà bạn Lạc Việt đề cập. Và cả giả thuyết Vụ Nổ Lớn – Big Bang hình thành vũ trụ gần như ngược lại với giả thuyết G.Sipop, vũ trụ hình thành từ một điểm kỳ dị có mật độ vật chất và nhiệt độ lớn vô hạn tại một thời điểm hữu hạn trong quá khứ. Từ đó, không gian đã mở rộng cùng với thời gian và làm cho các thiên hà di chuyển xa nhau hơn, tạo ra một vũ trụ giãn nở như chúng ta thấy ngày nay (trích wikipedia). Cái chung là các Đạo giáo tin có một Chúa Trời duy nhất thông qua Abraham, Môisê, Chúa Jessu, Muhammad và các nhà khoa học trên “rao giảng” là có một “Ý Niệm” hình thành vũ trụ, đồng thời cũng hướng dẫn những cách, những quy luật để vật chất cùng ý thức trở về lại “Ý Niệm”.

    Gần đây nhờ vào máy gia tốc khổng lồ của một dự án hợp tác của các nhà vật lý hàng đầu trên thế giới đặt tại Pháp, người ta đã tạo ra được hạt Higgs (họ đặt tên là hạt của Chúa !). Hạt này lấy theo tên của ông Higg, người giả định có một môi trường đồng nhất để “liên kết, sản sinh” mọi hạt đang có trong vũ trụ ngày nay. Nhờ có nó mà các hạt vật chất truyền tương tác để thể hiện sự tồn tại của mình. Ta có thể hiểu đơn giản như bạn và tôi đang ở xa nhau trong một phòng kín không có ánh sáng, nếu là môi trường chân không thì bạn có la hét hay làm cách nào khác tôi vẫn không biết bạn tồn tại, nhưng nếu là môi trường có không khi thì âm thanh bạn nói sẽ truyền đến được tôi, vậy ở đây không khí đóng vai trò của môi trường các hạt Higgs để liên kết bạn với tôi.

    Hạt Higgs nó tương đồng với sự vô hạn của Chân Không Tuyệt Đối hay Một Điểm Vật Chất Cô Đặc Tuyệt Đối và cả Ý Niệm, có lấy bao nhiêu để dùng tạo ra vật chất cho vũ trụ ngày nay nó vẫn không hết, nó luôn có khắp mọi nơi, hiện hữu tức thì, lan truyền tương tác với vận tốc lớn hơn ánh sáng (lớn nhất là vận tốc của ý niệm, nó không phụ thuộc thời gian, không gian, môi trường), đồng chất nhất thể. Ở môi trường phi vật chất bang đầu này thì các định luât liên quan đến vật chất sẽ không còn đúng nữa. Với công thức nổi tiến của Einstein về năng lượng của một vật chất E = mC2, tuy cũng cho thấy khi có tích tụ thành năng lượng thì cũng sẽ hình thành nên vật chất, nhưng nó sẽ không còn giá trị ở môi trường phi vật chất vì khi đó khối lượng m = 0 do vật chất chưa hình thành, thậm chí có cả m < 0, còn vận tốc ánh sáng C thì quá chậm so với vận tốc của ý niệm.

    Trong thực tế, khi cho gia tốc “không gian” ở một mức vô cùng lớn bằng máy gia tốc khổng lồ tại Pháp nó đã bị nén tích tụ hình thành hạt Higgs từ cái “chân không” !? Một dạng hình thành khác, bằng một “ý niện” đã được mã hóa qua những “chương trình” khác nhau (ADN, Gien…) đã làm trứng, phôi… “tích tụ năng lượng” mà hình thành nên sinh vật. Còn có một dạng “tích tụ ý niệm” chỉ có riêng ở loài người để hình thành nên ý thức.

    Đối với con người cái khó nhất là cái hình thành tinh thần của ta. Một số nhà khao học đang chứng minh theo hướng cho rằng: Ý thức, Suy nghĩ chẳng qua là những phản ứng hóa học và những lan truyền, tương tác của các “hạt”, “sóng” trong hệ thần kinh. Khi không có việc thu phát của các hạch và nơ ron thần kinh thì không còn “Ý thức”. Chẳng hạn khi ngủ say không mộng mị ta không còn ý thức ta tồn tại; Những bệnh nhân sống thực vật; Nếu ta ở môi trường khác nhau thì các phản ứng hóa học, vật lý điều khiển cuộc sống của ta cũng thay đổi theo (các phi hành gia, những thợ lặng…); Và họ cho rằng khi ta chết thì “Ý thức” sẽ chấm dứt ! Ý thức nó có kế thừa, có khả năng tự luận. Ý thức của con người có thể mất nhưng Ý Niệm chuyển hóa thì vẫn còn sau khi chết.

    Đức Chúa Trời chỉ cho ta con đường tu thân để “lên Thiên Đàn thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng”. Đức Phật cũng dạy cho ta tu thân để thoải khỏi Cảnh Luân Hồi mà về “Niết Bàn với Phật”. Các Đấng đã chỉ cho ta Đường (tức là Đạo) tích tụ “Ý Niệm” mà trở về đồng hóa với “Ý Niệm vĩnh cữu” ở thế giới phi vật chất, đó là quy luật hình thành và trở về bất biến của vũ trụ !

    Phật nói chúng sanh cũng là Phật nếu biết đi đúng đường Phật dạy, Chúa cũng nói con người là bản sao của Chúa nếu muốn trở về với Chúa thì hảy sống như Con của Người đã được Chúa sai xuống thế gian làm Người.

    Vậy con người đã học gì ở tư tưởng tu thân để tích tụ “Ý Niệm” như các Đấng đã dạy. Con người đã áp dụng quy luật đó mọi lúc, mọi nơi, dưới mọi hình thức như sau:

    + Từ khi còn là bào thai cho đến chết đi, con người đã không ngừng học hỏi kiến thức, nân cao nhận thức, trao dồi nhân sinh quang… Một dạng tích tụ Ý Niệm, nó có kế thừa cho từng người nên khi ngủ không mất đi, càng lớn càng ý thức, người tích tụ càng nhiều càng mạnh về Ý Niệm có thể truyền và dẫn người khác. Càng nhiều người sử dùng Ý Niệm dạng này thì nó càng lớn hơn chứ không vơi cạng. Đây là Kiến thức nhân loại, ngày nay nói được tích tụ trên mạng toàn cầu ở hình hài “Đám Mây kiến thức”. Nó còn tích tụ dưới hình hài các hệ giáo dục, sách, báo …

    + Về chính trị cũng là một dạng tích tụ Ý Niệm quyền lực, dạng tinh thần này càng tập trung sẽ tạo ra độc tài, vua chúa, các chức vụ; Những cuộc bầu cử để thu thập ý chí toàn dân; Những cuộc họp nghị viện/quốc hội/đảng phái để lấy ý kiến; Những ý chí được thể hiện qua hiến pháp, luật, lệ … Hình thức tích tụ này được sử dụng qua bao thế kỷ, bao quốc gia, bao chế độ và cho ra một dạng “Ý Niệm tinh thần” bao quát, chi phối nhiều ý niệm tích tụ khác.

    + Về kinh tế ngoài sự tích tụ vật chất, nó vẫn có nét tích tụ về tinh thần như quyền lực của đồng tiền, sự đảm bảo cho ý muốn thỏa mãng không những về vật chất mà còn cả các mặt khác của con người.

    + Và cả về Văn hóa cũng không ngoại lệ, cũng kế thừa tích lũy mọi cảm nhận, thừa nhận, thường phù hợp với dân tộc, con người trong mỗi hoàn cảnh thời đại.

    Nếu nhìn lại mọi mặt sẽ thấy chúng ta tích tụ về mặt tinh thần nhiều hơn vật chất rất nhiều và mọi chuyện ta làm trước hết là từ Ý muốn như vậy (chương trình, kế hoạch, mục tiên, giải pháp …) sau đó ta mới TỰ DO sử dụng CÔNG CỤ nào ta “thích” để “tích tụ” chúng.

    Các Đấn đã dạy ta công cụ chân chính, đó là Đạo (là đường) để đưa ta trở về với vĩnh cữu. Nhưng con người lại Tự do sáng tạo ra Công cụ của mình, dùng nó để tích tụ Ý Niệm Của Mình. Ý Niệm phù hợp với bản thân thì sẽ có cảm nhận vui sướng hạnh phúc, Ý Niệm không phù hợp hay còn gây hại thì sẽ có cảm nhận bất an đau khổ bất hạnh.

    Kiếp Luân hồi, kiếp Địa ngục, cỏi Thiên đàn tạm bợ là ở trần gian này. Chính chúng ta tự tạo ra, biết thế, nhưng hầu hết chúng ta vẫn chọn vì thế giới này cho ta những cảm nhận (ý thức) vật chất thông qua các cảm thụ từ các giác quan. Còn kiếp vĩnh hằng đồng nhất với Chúa Phật, thế giới tâm linh, với cảm nhận hiện có gằn liền với thân xác vật chất này thì ta chỉ có thể nhận biết về vật chất. Chỉ có ai thông qua tu hành “đắc đạo” mới có thể mở được Tuệ Nhãn, Tâm Linh Hóa Trẻ Thơ mới nâng được cảm thụ bằng tâm linh của mình về Hạnh Phúc Vĩnh Hằng để mà theo.

    Bản thân tôi tin và hiểu đôi chút về “huyền cơ” này, nhưng vẫn chỉ để sống sao cho mình và những người quanh mình bớt cảnh “Địa ngục” mà nhiều cảnh “Thiên đàn” hơn ở trần gian này. Chứ cũng không mong gì được về ở cái xứ Vĩnh hằng đó, xem ra chịu cảnh “buồn vĩnh cửu” thì biết làm sao thoát đây !

    Nhưng mọi chuyện dù cái Ý Niệm Của Con Người có cang thiệp vào thế nào đi nữa thì cái Ý Niệm Khách Qua Tự Nhiên nó vẫn đẫn đường.

    Reply
    • BC

      Bàn về chữ Ngộ thì nó vô chừng lắm! Có một giai thoại như thế này về nhà bác học Albert Einstein. Ngày còn trẻ, ông ấy không tin vào đạo nào cả và tìm đủ mọi cách để gải thích và chứng minh mọi thứ bằng những luận điệu khoa học . Rất nhiều điều nghe có lý lắm! Nhưng đến khi về già, khi mà ông ta cố chứng minh những điều mà ông ta chưa làm được, chưa thể chứng minh được thì ông ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ bởi vì, có những điều không thể giải thích một cách khoa học được, và thế là ông ta trở thành một kẻ ngoan đạo cho đến hết cuộc đời.

      Điều đó có nghĩa là để đến được chữ ngộ sẽ có 2 thành phần, một là không biết gì cả, hai là biết rất nhiều. Thành phần lưng chừng ở giữa sẽ không tin vào cái gì cả.

      Thành phần không biết gì cả thì ngay từ nhỏ đã được giáo huấn thế này thế nọ và theo thời gian sẽ tin là như thế vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức. Những người này sẽ khó mà bỏ đạo gốc để đi theo một đạo khác. Và dĩ nhiên là cuộc sống của họ cũng tương đối xuôi chèo mát mái trong tinh thần. Tinh thần thôi vì vật chất có thoải mái hay không còn là chuyện khác…

      Thành phần ngộ vì biết rất nhiều thì rất hiếm và một khi đã tin rồi thì cũng tuyệt đối tin tưởng. Cái tin tưởng ở đây là không mù quáng kiểu, giết một kẻ thù là sẽ được lên thiên đàng để được hưởng 7 cô gái đồng trinh…Họ sẽ chỉ tin có một đấng tối cao và sẽ cân nhắc nhiều khi làm theo những gì người có đạo khuyên bảo. Nói chung họ tin đạo chứ không tin người có đạo…

      Còn thành phần lưng chừng thì không tin gì cả. Họ đôi khi cũng ngộ nhưng là ngộ…nhận chứ không phải là ngộ giác. Nhiều nhiều lắm trong xã hội. Họ có thể bỏ đạo này để theo đạo kia. Họ cũng có thể cũng đi chùa, đi nhà thờ lung tung beng xà bần…Và làm bậy cũng nhiều lắm. Đôi lúc có người hồi nhỏ cũng tin vào một đạo nào đó vì theo truyền thống và giáo dục gia đình…Đến một lúc nào đó, vì cuộc sống cực khổ quá, vì đam mê một cái gì đó, vì thất tình…họ cũng sẽ lơi là và bỏ đạo…Cũng dễ hiểu thôi, không có đạo nào là xấu cả, chỉ có con người suy diễn lung tung và làm cho cái nhìn về đạo khác đi.

      Lẽ dĩ nhiên người viết cũng tin là có một đấng tối cao chi phối tất cả, nhưng bảo tin vào một đạo nào đó thì chắc là…khó quá! Không biết một ngày nào đó con sẽ chọn theo đạo nào nữa. Nhưng con tin rằng đã là đấng tối cao rồi thì sẽ tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của con khi mà con đã biết hối lỗi…Dù sự hối lỗi đó xảy ra vào giây phút cuối của cuộc đời. Đấng tối cao hỡi, con tin rằng đã là tối cao rồi thì sẽ không có sự cố chấp và chỉ có lòng tha thứ…Không có thời gian cho cái ngộ và dĩ nhiên là sẽ có một không gian cho những người ngộ…nghĩnh!

      Reply
      • Tịnh Tâm

        Chào bạn BC,

        Có lẻ bạn là người rất thông minh, tìm hiểu nhiều lĩnh vực và cũng đã từng trải. Qua một số comment của bạn, tôi thấy bạn có rất nhiều lý luận hay nhưng chủ đạo vẫn tỏ ra bạn là người lấy mình làm chuẩn mực để so sánh với mọi chuyện. Đó là Thuyết “Ta là trung tâm của vũ trụ”. Đúng là mọi chuyện cần phải phù hợp với ta thì ta mới thấy thoải mái, vui vẻ. Cũng may những điều bạn cản thấy phù hợp với bạn không làm phương hại đến kẻ khác. Tuy bạn không thể giúp ai nhưng bạn không làm gia tăng thêm “một kẻ xấu” cho xã hội đã là tốt rồi !

        Xin mạng phép có những nhận xét như sau về bạn. Chưa đọc những điều tôi định nói dưới đây thì bạn đã có một nhận xét là tôi nói vớ vẩn, sai hết trong đầu rồi, đúng không?

        + Thứ nhất, qua trả lời của bạn tôi thấy bạn chưa hiểu chú BLoc nói gì (và cũng không mấy ngạc nhiên vì bạn nói bạn cũng không thích đọc nhiều những cái ngoài IT, ngay cả những đạo lý của các tôn giáo chính thống mà bạn cũng chỉ muốn hiểu theo cách của bạn).

        Theo tôi chú ấy không nói gì đến “Ngộ” ở đây nhiều. Chú ấy so sánh các học thuyết khoa học có giá trị, giải thích sự hình thành vũ trụ, tức là có cả con người, với những Ý Niệm siêu nhiên của các tôn giáo mà những Đấng “sáng lập” đưa ra, là gần như đồng nhất. Rồi mọi hoạt động của loài người đều làm theo quy luật đó, quy luật không ngừng “Tích tụ Ý Niệm”, sức mạnh của Ý Niệm tích tụ được sẽ lớn mạnh gấp trăm lần sức mạnh của Vật chất tích tụ, cả bạn cũng đang hàng ngày tích tụ kiến thức để càng lúc càng thông thái và tăng sức mạnh của phần “mềm” trong mình lên đó sao.

        Tôi còn nhận ra ý của chú BLoc, khi chúng ta đã đồng ý là đã có một Thiên đường, với chú ấy là Ý Niệm Vĩnh Hằng, thì liệu mấy ai hiểu được nó là cái gì để chọn làm mục đích của mình. Giống như chuyện bạn là chủ một gia đình đang có một cơ hội đi định cư ở một nước phát triển, nghe có vẻ hơn điều kiện sống ở một nước đang phát triển như của ta. Nếu bạn đang là một người có tài năng, trẻ, thất nghiệp, không có của cải gì ở VN thì chắc chắng bạn sẽ là người ủng hộ đi, nhưng nếu bạn đang có nhiều tài sản, quyền hành, công việc tốt, kém tài năng, già thì chắc bạn sẽ cân nhắc xem cái xứ gia đình định đến có điều kiện sống tốt hơn ở đây không? Vì bạn không biết nó là cái gì, nên trên 50% bạn sẽ không chọn đi (với tính cách của bạn cũng có thể là 100% không đi !) Thiên đường cũng thế, nghe có vẻ sung sướng hơn trần gian, nhưng làm sao biết có thật thế không ? Trường hợp di cư trên thì có thể nhờ Google, hay mua một vé du lịch khứ hồi thử đến tìm hiểu, còn trường hợp để nhận ra Thiên đường là gì, thì chú BLoc nói ở đây là cần Tu thân theo các chỉ dẫn của các Đấng (Mở rộng ở đây cũng để giải tích một số người trách các Đấng sao không “bắt cóc bỏ dĩa” họ vào hết Thiên đường cho rồi, còn phải mất công chơi trò thử sức, tu thân… Vì chúng ta cũng là Ý Niệm nên cần phải tích tụ Ý Niện để hiểu Ý Niệm Vĩnh Hằng là gì (tôi hiểu ý của chú Bloc như thế không biết có đúng không?), khi đó quyết định của ta mới phù hợp Thiên đường. Với chuyện di dân trên, nếu đưa các bạn qua nước mới, lỡ đâu không phù hợp thì các bạn lại la làng ngay !)

        + Thứ hai, bạn là người có định kiến quá cao so với “định lực”, chính những câu chuyện bạn kể trong việc tìm hiểu kiến thức nhân loại thường có tính cóp nhặc, phớt qua những điều sâu xa, khó làm việc nhóm nên có thể cũng ít bạn bè (tôi hy vọng bạn nói vậy nhưng không phải vậy).

        + Thứ ba, bạn chưa tìm được một mục đích sống đích thực, thậm chí cũng không biết mình cần gì? Hay phải chịu trách nhiệm về một điều gi đó cho một ai đó như gia đình chẳng hạn.

        Có thể tôi làm thầy bói sai về bạn, cũng như mấy lần tôi “bói” sai về dự đoán có ít comment ở chủ đề này. Nhưng với lời khuyên chân tình bằng chính cái tên mà tôi lấy làm biệt danh của tôi ở trang này, bạn hãy “tịnh tâm” để bỏ bớt cái tôi, khi đó bạn sẽ thấy đúng như bạn nói bảng chất cũng có thể thay đổi, đó đúng là Ý của mục đích tu Đạo.

        Việc bạn có gia nhập một Đạo nào hay không, không phải chỉ có duyên mà còn phải tìm hiểu nó có phù hợp với mình không nữa. Theo lẽ tự nhiện là cái phù hợp nhất cho cả người và Đạo. Bạn chắc “Ngộ” điều này hơn tôi.

        Reply
        • BC

          Chào TỊnh Tâm nhé,

          1) Khi bạn làm phép so sánh có nghĩa là bạn đang làm gì vậy? Nếu bạn tra tự điển thì chữ “ngộ” là gì vậy?

          2) “Mỗi người là 1 cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa…” Đó là lời bài hát của trẻ con, mình còn nhớ chút chút đó. Nếu mỗi cá nhân không là “chính tôi” của mình thì là gì?

          3) Khi tranh luận nếu bạn không dùng cách xưng hô, mày tao chi tớ, tôi bạn…..thì xưng hô như thế nào?

          4) Cái rốn của vụ trụ là gì nhỉ? Người ta nói em bé thường thích gây sự chú ý bằng cách khóc, đòi ăn, ích kỷ…Đó là cách người ta gọi là muốn làm “rốn của vũ trụ”. Còn nếu như không khóc, không đòi ăn, chỉ muốn tìm ra lẽ phải và chân lý, chỉ muốn tìm được sự đồng tình, chỉ muốn ngồi 1 chỗ, tìm ra xác xuất của cái mà mình muốn tìm thì gọi là “rốn” ư?

          5) Ai cũng nghĩ rằng phải hiểu được điều sâu xa thì mới thông minh, mới đạo đạt. Mình khác, mình tìm hiểu thuyết nhân sinh qua từng “dịch chuyển” nho nhỏ của từng sự vật, sự việc. Có thể bạn thích đọc đọc kinh, tốt, bạn sẽ đến thiên đàng, nước Phật, cõi phúc…nhanh hơn mình. Mình chỉ thích đọc chuyện cổ tích, thích nhìn sự vật sự việc qua lăng kính hiển vi để thấy sự việc, mình nông cạn lắm cơ. Có sự khác nhau rất lớn trong cách nhìn của mỗi người. Mình là mình, bạn là bạn. Bạn có thành công, bạn có lên cõi phúc, bạn cũng có kéo theo mình được đâu? Mình có bị đọa đày, có đi vào con đường tà đạo, mình cũng hứa với lòng là không kéo ai theo hết. Tin mình đi! Mình chỉ cố làm sao để sống được là chính mình. Thế thôi!

          6) Cái gì gọi là mục đích? Bạn nghĩ rằng bạn sống có mục đích ư? Mình thì khác, mình chỉ biết sống một ngày, được thở 1 ngày là tốt rồi. Biết đâu chỉ qua 1 đêm, thành trì, thành tích, thành quả….mà mình tích tụ, biết có còn không. Tất cả chỉ là vật hộ thân. Mình chỉ biết sống hết mình với bản thân, với gia đình, với xã hội mỗi ngày như là nếu ngày mai mình sẽ không còn được sống nữa mà thôi.

          Tuổi thơ qua nhanh quá,
          Vừa mới lớn ngày nào,
          Bình minh vừa ló dạng,
          Đã vội lo xế chiều!!!

          Ai bao lần lầm lỡ,
          Ai đã từng âu lo,
          Ai có lần giận dữ….
          Hãy coi như chuyện xưa!!!

          Đời người sao ngắn ngủi,
          Ngôi sao nào lại rơi?
          Ai rồi cũng lìa đời,
          Nằm đo ba tấc đất,
          Muốn dài hơn, ai người???

          Reply
        • Khánh Trần

          Hình như Tịnh Tâm comment hơi bị khách quan và chuẩn (xin lỗi bạn BC nhé mình phản phé tí :P). Cái tôi mỗi người phàm không thik bị phản bác. Nhưng mà thuốc đắng giả tật, hy vọng bạn Tịnh Tâm cho mình một vài dòng comment. Thân ái!

          Reply
          • BC

            Khánh Trần nè,

            Hic…hic…hic…nghỉ chơi Khánh ra nhé. Cái vụ này gọi là “đá giò lái” bạn bè đó biết không?
            Mình khẳng định mình không coi trọng cái tôi của mình nhưng mình biết một điều “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

            Mình có thể viết rất nhiều vì mình ít nói, có lẽ thế. Ngoài xã hội, khi giao tiếp, ngu sao nói?

            Chúc bạn vui vẻ, khỏe mạnh và cứng cặp giò để…đá cho mạnh. Hiiiihiiiiiiiiii…

    • Khánh Trần

      Thư chú BLog, có phải khái niệm “Cái khuôn mẫu” của Plato giống với khái niệm “Ý Niệm” ở đây? Theo cháu hiểu, linh hồn con người chính là Ý Niệm, cái ý niệm này xuất phát từ Thiên Chúa vĩnh hằng (cháu là đạo Công giáo) và luôn khao khát trở về nơi đã xuất phát (nên chúng ta gọi là lữ thứ trần gian trên đường về Nước Trời).

      Reply
      • Tịnh Tâm

        Bạn cần phải hiểu cái Thiên đường đó là gì như ý chú BLoc nói đã.

        Theo mình hiểu như những đẫn chứng chú ấy đưa ra ở trên, nó chỉ là Ý Niệm Vĩnh Hằng mà thôi, ở đó sẽ không cần ăn ngon, mặt đẹp, hút thuốc lá, uống rượu bia, hút chít, gái gú, quyền lực, nổi danh, chơi trội, đeo đồng hồ 5 tỷ … nói chung chẳng có khoái lạc gì cả, thậm chí cũng không có nhạc để nghe hay tranh đẹp để ngắm và cả kinh văn để đọc hay cầu nguyện … nhưng nó sẽ là cái bạn muốn trở thành thì “biến” thành ngay lập tức (như chuyện biến hình của phim ảnh) vì nó là Ý Niệm Tốt Lành. Phải như nó mới về được với nó. Bạn là người công giáo chắc bạn đã hiểu mầu nhiệm Ba Ngôi là con đường Chúa Jessu đã chỉ rồi đó. Phải sống như Chúa Con (phải là con người như cuộc đời anh Jessu) nhờ vào Chúa Thánh Thần để tu thân mà hiểu được cách nào sống và thực thi ý Chúa, ngay lúc này chính ta cũng đã tạo ra Thiên đường trong mỗi việc làm rồi đó, do những Ý Niệm của ta đã được thự thi, để hiểu Chúa Trời chính là Thiên đường, khi ta đã giống như Chúa Jessu thì ta sẽ về lại Trời để hòa thành một với Chúa Trời, đây là một sự “nhập thể ngược” đó bạn. Giải bày có phần rắc rối nhưng chắc bạn sẽ hiểu. Còn đạo giáo khác thì có lộ trình khác, vì Ý Niệm là nhất thể nhưng lại đa hình.

        Vì vậy sẽ có rất rất nhiều người chán cái Thiên đường chẳn có cái gì “vui” ở trần tục này cả, không biết bạn còn “lưu luyến” món ăn chơi nào, khoái lạc nào ở trần gian này không, nếu còn thì bạn sẽ khó về nước Trời hơm một Tâm Hồn Trẻ Thơ là vậy.

        Với bạn BC, tự bạn ấy đã là người tốt rồi, bạn ấy không cần Thiên Đường không rõ ràng đó, thì bạn hay tôi có muốn “rũ” bạn ấy cùng đi cho vui bạn ấy cũng chẳng thấy vui gì để đi cùng. Bạn và tôi cũng có cái giống bạn ấy ở chổ đều là người không hại ai, không làm cho xã hội xấu hơn, nhưng lại khác một điều là tự mình lại giao cho mình một “trách nhiệm” ngoài giúp mình còn phải “giúp người” nữa.

        Bạn BC và cả bạn hiểu cái tâm của tôi cũng được mà không hiểu cũng được. Tôi vẫn cầu mong hai bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và bình an trong cuộc đời. Thân ái.

        Reply
  • Mr. Lâm

    Chào các bạn,

    Cá nhân tôi nghĩ tôn giáo giúp củng cố đức tin và làm nền tảng giá trị cho kinh doanh. Bản thân tôi thấy có thiện cảm với nhân viên hoặc đối tác là người có một đức tin dù là theo đạo nào. Nếu con người không có đức tin cộng thêm lòng tham (yếu tố cần có của doanh nhân) thì sẽ dẫn đến bất chấp thủ đoạn.

    - Trong cạnh tranh thương trường, thủ đoạn bỉ ổi và dơ dáy quá tôi không dám sử dụng (dù có nghĩ đến và thừa sức làm), vì sao? Vì tôi sợ luật nhân quả.

    - Trong việc tranh thủ lợi ích hơn thua, tôi cũng không dám đòi những gì không phải của mình, vì sao? Vì tôi tin là ông trời có mắt, cái gì không phải của mình thì dù có lấy ông trời cũng bắt trả lại. Cái gì là của mình thì cũng chẳng ai lấy được.

    - Trong sản xuất tôi không dám gian dối về chất lượng, dù biết rằng khách hàng không thể biết tới, vì sao? Vì tôi tin vào “lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt.”

    - Có những việc làm sai trái, không ai biết nhưng tôi vẫn không dám làm, vì sao? Vì tôi tin rằng người không nhìn thấy nhưng ông Trời luôn luôn nhìn thấy.

    + Trong suốt thời gian kinh doanh, có những lúc hiểm nghèo, suýt phá sản, suýt sụp đổ, nhưng tôi vượt qua được những khúc quanh đó một cách ngoạn mục. Tôi tin rằng là có ông Trời, nhờ mình không tuyệt đường ai và bất chấp với ai nên ông Trời không tuyệt đường mình. Cứ mỗi lần gặp khúc quanh tưởng là hết đường đi thì lại tìm được một sinh lộ mới. Do đó, càng làm đức tin mình vững vàng hơn.

    + Và mình quan sát cũng thấy một điều: sự giàu có vật chất chỉ là tạm bợ, bửa nay là ông vua, ngày mai có thể thành ăn mày. Bửa nay là ăn mày, ngày mai cũng có thể là đại gia. Chuyện đời không nói trước được gì cả, chính cái “đức” và đầu tư cho chữ “đức” mới là sự đầu tư khôn ngoan nhất. Từ ngàn xưa ông bà đúc kết “Có đức mặc sức mà ăn”, nếu chưa kinh qua nhiều sự đời ắt hẳn cho là câu nói vu vơ. Còn nếu đã trải qua hoặc chứng kiến chuyện thiên hạ, thì sẽ thấy đó là chân lí ngàn đời.

    + Trong những biến cố xã hội lớn, biết bao gia tộc phú hào trở thành lụn bại trong khoảnh khắc, rồi cũng nhờ chữ “âm đức” do tổ tiên họ tích lũy, từ sự lụn bại sụp đổ đó, cũng có biết bao hậu duệ làm lại sự nghiệp tổ tiên từ con số không! Sự đời vô thường lắm bạn ơi!

    + Rồi cũng bao đồng tiền ăn cướp, bất chính do cưỡng đoạt, lừa đảo mà có cũng đội nón ra đi theo kiểu “Của thiên trả địa”. Cha vơ vét của thiên hạ để con đốt của nuôi cơn ghiền. Nhọc lòng toan tính âm mưu chiếm đoạt của người ta, một cơn bệnh nan y ập đến, không chết liền mà lây lất tháng năm, thế là cái tâm huyết đen tối mấy chục năm qua cũng chuyển qua tài khoản của bác sĩ!

    Chuyện tôn giáo và kinh doanh nói mấy ngày cũng không hết. Có điều, hình như có một tỉ lệ thuận nào đó giữa một nền kinh tế chạy theo lợi nhuận, lừa gạt người tiêu dùng, bất chấp tính mạng con người với cái mức độ vô thần của xã hội đó! China là một ví dụ điển hình.

    Reply
    • BC

      Mình thích lý luận của bạn lắm. Giống suy nghĩ của mình lắm. Bắt tay cái nhé. Hihiiiiiiiiiiiiiiii….Đọc câu “lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt.” của bạn làm mình nhớ đến đoạn blog của mình phiếm bàn về lỗ thủng của lưới Trời. Đọc nhé, đọc cho vui, giỡn thôi cho đỡ stress.

      Con vật cũng biết “tham sinh úy tử ” huống chi là con người. Ngày đó, trên tường nhà có một con nhện to, ôm một boc trứng màu trắng dưới bụng. bà chị mình xúi mình bắt để đem vô trường làm cái trò gì đó không biết. Mình sợ quá không dám bắt, cứ đứng canh nó sợ nó bỏ đi mất thì bị bà chị la. Được đâu vài phút, con nhện nó không bỏ đi mà nó chảy nước. Mình thật sự nhìn thấy nước, không biết đó là nước mắt hay là nước…t… nữa vì người ta có câu “sợ quá vãi đ… ra”. Mình kêu mấy anh chị em lại coi con nhện và cuối cùng tụi mình không bắt nó. Bữa sau thấy cái xác trứng dưới đất, tụi nhện con nở và bỏ đi đâu mất hết. Chắc là nhện mẹ biết con mình sắp nở, và chắc là nó mệt nên không thể tha nổi bọc trứng chạy đi nên dừng lại…khóc.

      Tối qua coi cuốn phim Thái Lan thời xưa thấy người ta bị tử hình bằng cách dùng gậy đánh cho chết, tội quá! Lúc cùng đường con người ta trở nên mạnh mẽ vô cùng…Sự vẫy vùng lúc sắp chết rất ư là mãnh liệt…Con người ta không cam lòng chịu chết nếu người ta nghĩ rằng người ta bị oan ức…Hiểu được điều này không dễ, phải là người có tấm lòng công minh, chính trực… Trong cuộc sống, có nhiều người không biết họ có hiểu điều này không nhỉ? Nếu hiểu thì không nên vu oan giá họa cho người khác…Hãy nên nhớ rằng mình có thể làm sai, người có thể làm sai…Nếu mình làm sai với người thì sẽ có ngày người khác làm sai với mình…Và hậu quả đó có khi còn lớn hơn chuyện mình đã làm trước đó với người…Mọi hành vi sai trái của mình đều dường như có Trời cao sắp xếp…Nói như Trưng Trắc Thanh Nga trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh mấy chục năm rồi mà mình còn nhớ mỗi một câu “Trời cao nhưng lưới trời lồng lộng, sẽ có người giết hắn thay ta!”. Rồi cuối cùng bà Trắc nhảy sông Hát giang tự tử. Tốt cũng chết mà xấu cũng chết! Hihihi…Như vậy là lưới trời có lỗ…thủng!!!

      Ngày đó, nhà mình có 2 con vịt con nhỏ bằng 2 nắm tay. Mình bằm xả trên tấm thớt để dưới đất. Ở VN làm gì có bàn bếp để mà chuẩn bị đồ ăn. Con vịt nó nhỏ nên nó đi dạo từ ngoài sân vào bên hông nhà rồi vào thẳng trong bếp. Nó cứ chúi mũi vào chực ăn xả mình đang bằm trên thớt. Mình sợ bằm trúng đầu nó nên hất nó ra, té ngữa nhiều lần mà nó không chừa. Tức quá, mình lấy tay kí lên đầu nó một cái cóc, nhưng mình lại nghe cái…cụp. Nó bị kí mạnh quá nên đập đầu xuống đất và nằm ngay đơ duỗi chân, giựt giựt giựt…Sợ quá, mình buông hết, ôm con vịt lên tay xoa xoa đầu cho nó…Một lúc sau nó tỉnh dậy và cả 2 con bỏ chạy ra ngoài sân hết. Nó biết sợ và biết chừa đó bạn à. Loài vật coi vậy chứ cũng khôn ra phết. Cũng biết sợ…

      Còn con người thì sao? Cũng biết sợ, cũng biết suy nghĩ…Lẽ dĩ nhiên là khôn hơn loài vật cả triệu triệu lần. Nhưng…khôn hơn mà có…ngoan hơn không? Í dà, câu hỏi này chỉ có Trời mới trả lời được mờ thôi. Ai mờ trả lời được câu này, tớ dập đầu xin bái làm sư phụ!

      Reply
    • Khánh Trần

      Rất hay! Dường như anh đã phát sinh ra một nhánh chủ đề mới “Tôn giáo có thể không kích thích kinh tế, nhưng Kinh tế không có tôn giáo làm nền tảng thì dễ suy đồi” :)

      Reply
  • TIEU PHU

    A DI ĐÀ PHẬT
    Sân chùa lá rụng nhiều quá. Quay đầu là bờ. A DI ĐÀ PHẬT.

    Reply
  • QT

    Có một bài nghiên cứu về Kinh tế và Phật giáo các bạn và anh chị đọc thử nha.
    http://thaytamduc.com/ung-dung/91-kinh-te-phat-giao-mot-giai-phap-toan-dien

    Reply
    • JackZhang

      “Cá biệt như nền kinh tế… hiện đang phát triển và sự giàu có đang gia tăng” trích từ đường link. Nếu xuống dốc và nghèo đói đang tới gần thì sao? không thấy nói tới…Mong ông PHẬT độ trì cho

      Reply
  • hoixmen

    Đạo Phật là thứ có thể biện minh cho sự nghèo khó của ta hiện tại. Ta không uống rươu, không ăn thịt , không chơi gái… thì cần gì phải lao động , sáng tạo làm chi. Rồi khi chết đi lại hóa thân làm kiếp khác, biết đâu may hơn kiếp này… Còn Chúa Giê Su lại có thể tha tội cho ta khi ta làm bậy… Có lẽ vì thế mà người Phương Tây có vẻ dám nghĩ, dám làm hơn chăng !!!

    Reply
  • Knight

    Sống là để vui. Giữ vững và hiểu rõ câu đó thì mọi thứ đều có thể lý giải dể dàng.

    Con người tìm niềm vui từ các hoạt động tâm sinh lý, sự hưởng thụ vật chất, tinh thần. Người ta tìm đến tôn giáo, say mê nó vì nó đem lại niềm vui. Ví như giáo dân đi lễ, Cha giảng đạo thì đều tạo ra niềm vui cho bản thân. TS Alan viết bài trên đây, vì tìm thấy niềm vui của việc này.

    Con người sống trong xã hội, hình thành cộng đồng thì sẽ có sự hình thành, duy trì niềm vui . Nó cần các định chế xã hội như văn hóa, truyền thống, mô hình chính trị – kinh tế, pháp luật… để tồn tại và giúp số đông người nhất được hưởng niềm vui.

    Trở về tiêu đề, tôn giáo thì phải có tổ chức, mà tổ chức lớn như tôn giáo thì ảnh hưởng đến mọi mặt xã hội – chính trị – kinh tế – văn hóa. Tùy thuộc các yếu tố bên ngoài như lịch sử, điều kiện xã hội và nội tại tôn giáo như mô hình tổ chức, quy mô, giáo lý nó sẽ tác động lớn hoặc nhỏ, tốt hay xấu đến kinh tế quốc gia và thế giới. Nếu tôn giáo tạo được sự đồng lòng, nhiệt tình, cố gắng, kỷ luật,… thì nó giúp kinh tế phát triển. Ngược lại, khi nó gây chia rẽ, áp bức, gò bó khuôn khổ thì sẽ gây hại. Lịch sử loài người đã chứng minh điều này.

    Reply
  • Tungphan

    Bài viết của tôi chỉ xin gửi gắm đến anh Vũ – Trung Nguyên. Sự bàn luận với các bạn khi hiểu vấn đề chưa được thấu đáo lắm sẽ dễ gây nên hiểu nhầm.

    Tự do và minh bạch!

    Xây dựng đất nước, kinh tế phát triển đòi hỏi xây dựng 2 yếu tố then chốt này trong cá nhân, quản lý, văn hóa xã hội ,pháp luật, chính trị, v.v… và phải bắt đầu từ con người!

    Phương án tối ưu mà kinh nghiệm các nước phát triển vượt bậc là thông qua tôn giáo. Phải cực kỳ chú ý ở đây là không phải như những gì bạn đang cố gắng bàn luận để đạt được giải pháp. Nghĩa là đó hoàn toàn không phải ý thức hệ làm chủ để xây dựng (tức là con người cố gắng thiết lập nền lập pháp dựa trên tôn giáo). Mà là tôn giáo phát triển, vượt qua rào cản để ảnh hưởng vào thể chế xây dựng hiến pháp, càng ngày càng ảnh hưởng. Ý tôi muốn nói là bạn có thể hiểu quá trình tôn giáo ảnh hưởng đến chính trị kinh tế như anh Vũ nói, nhưng bạn không thể chủ ý xây dựng định hình nó theo công thức ngược lại.

    Anh Vũ có thể chú ý đến đồng tiền Mỹ “in God we trust”
    – Thứ nhất họ thât sự không đủ tầm nhìn, tầm quan sát để chuyển đổi cả một cơ cấu chính trị xã hội kinh tế phát triển.
    – Thứ hai, họ chỉ có duy nhất là niềm tin, niềm tin đơn giản như 1 câu nói ở trên, trong Chúa chúng tôi thành công.

    Một bài luận của tôi đăng lúc sáng nay trong phần 1 đã phân tích về tôn giáo Tin lành nó cụ thể hóa về 2 vấn đề Tự do và Minh bạch. Tôi sẽ không nói tại đây lần nữa.

    Tôi xin trả lời các câu hỏi thảo luận của Alan Phan tại đây một cách đơn giản nhất, minh bạch nhất:

    1. Tại sao chuyện tôn giáo (một con đường giải thoát tâm linh của siêu hình khỏi những thế tục tạp nhạp) lại nhậy cảm đến độ gây ra không biết bao nhiêu là chiến tranh trong lịch sử?

    Tôn giáo: Theo tôi ghép giữa hai từ Tôn cao – Giáo chủ. Có nghĩa là sự tôn cao giá trị của giáo chủ mình đang tôn sùng. Khi giải thích theo ý niệm này, bạn có thể hiểu ngay tại sao có chiến tranh, đơn giản nơi nào các giáo chủ, thì sẽ xảy ra chiến tranh không đánh nhau đổ máu cũng im lặng âm ỉ liên miên. Đơn giản là vậy nhé! Còn đào sâu thì cần hỏi tới đâu trả lời tới đó

    2. Sự khác biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo cũng như giữa tôn giáo và các tổ chức tôn giáo.

    Tín ngưỡng – Theo tôi là Tín nhiệm và ngưỡng mộ: đơn thuần là con người có niềm tin theo các giá trị, ý niệm của giáo chủ đó chú chưa hoàn toàn tin tất cả những gì giáo chủ đó chia sẻ. Tín ngưỡng bạn có thể tin vào một vài vấn đề của các tôn giáo khác nhau. Nhưng khi đã xác nhận là tôn giáo gì rồi, tức là bạn bắt đầu tiếp nhận các vấn đề của tôn giáo một cách hoàn toàn và tất cả.

    Tôn giáo và các tổ chức tôn giáo tôi thấy câu hỏi này chưa rõ. Tôn giáo và các tổ chức tôn giáo trong cùng một tôn giáo hay là Tôn giáo và các tổ chức tôn giáo giữa các tôn giáo khác nhau? Hai cái này tôi đều thấy có trong tổ chức tôn giáo.
    Theo tôi Alan Phan đang đề cập trong cùng một tôn giáo. Nếu vậy thì Tôn giáo thì tôi thấy nó đơn thuần mang ý nghĩa chung chung và tập trung vào vấn đề trọng tâm nhất. Còn các tổ chức tôn giáo khác nhau tôi thấy họ thiết lập ra để đi theo những hướng đi mà họ được cảm nhận là quan trọng bậc nhất.

    3. Tôn giáo ảnh hưởng chính trị hay ngược lại?

    Tôn giáo ảnh hưởng đến chính trị

    4. Văn hóa được tạo dựng từ các nhân tố gì?

    Văn hóa được tạo dựng từ quá nhiều nhân tố không thể nói hết được. Nhưng tôn giáo đóng vai trò lớn nhất trong đó. Và dĩ nhiên, có quá nhiều tôn giáo hoặc là cũng một tôn giáo nhưng ở mỗi nước lại khác nhau đôi chút.

    Vì sao tôn giáo có vai trò lớn nhất?
    Sự thay đổi của con người lớn nhất nằm ở đâu? – Ở tâm linh, ở suy nghĩ tận cùng, niềm tin hoàn toàn
    Thế nhé, vì tôn giáo làm được điều đó, nên tôn giáo có vai trò lớn nhất.

    Tôi còn có rất nhiều điều để có thể giúp Alan Phan và Mr Vũ có một phương trình tổng hợp toàn diện bằng công thức đơn giản. Nhưng chỉ có thể chia sẻ với ai thật sự khát khao và đang để tâm trí của mình vào đó mà thôi.

    Hãy liên hệ cà phê đàm chuyện với tôi khi có nhu cầu.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Không ai có thể đàm luận với bạn nổi !

      Vì thay vì dùng những định nghĩa chung về những khái niệm bạn lại dùng “định nghĩa riêng của mình” để suy diễn vấn đề, thì có trời mới biết bạn nói gì ?

      Nhưng biết đâu tầm cở như chú Alan và chú Vũ cũng có thể hiểu mà dùng các “công thức đơn giản” của bạn cũng nên ? Cứ thử đưa ra xem !?

      Reply
    • Thái Tuấn

      Ông già ALAN & Anh Vũ Trung Nguyên không phải là củ khoai củ sắn đâu mà Bác thích nướng lúc nào thì nướng. Còn vấn đề chính ở đây là Chú ALAN nói suy nghĩ của Anh Vũ giữa vấn đề tôn giáo liên quan đến kinh tế.
      Thực ra tôi nghĩ chúng ta quá thấp bé để bàn về tôn giáo, hư cấu là chắc chắn, nhưng cũng dạy cho chúng ta về luật nhân quả, làm lành tránh dữ, để Con người sống với nhau phải tử tế hơn, tốt với nhau hơn, cái thế giới thực dụng này quyền lợi hủy diệt lương tâm. Nên mỗi người hãy sống theo những gì mình hiểu, bàn cải càng sâu lại càng sai.
      Chúc All cuối tuần vui vẻ! Em đi lấy nước cho lúa đã.

      Reply
  • 008

    Nước nào có mật độ dân cư cao (người/km2), thì những nơi đó thường có giá bất động sản rất cao vì những nơi như vậy đất để ở rất ít mà đã là cái gì hiếm thì sẽ có giá
    Mật độ dân số cao đồng nghĩa với việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, dễ sinh lời. Ví dụ như trung tâm các thành phố lớn, kinh doanh gì cũng lời không thấy lỗ mà có lỗ thì lỗ là do giá thuê mặt bằng quá cao

    Reply
  • luongsonhai

    mới biết Ông gần đây, nhưng tôi nhận thấy ở ông có những Tư Duy và Triết Lý khá Hiện Đai và hoàn hảo !
    …nếu ông là một giáo sư giạy trong trường học VN thì hay biết mấy !
    - chúc Ông khỏe Alan !

    Reply
  • Huong Ha

    Bác Alan ơi, cháu nghe mẹ nói, trong trải nghiệm của mẹ có hai điều khó nhất ở các nước phát triển:

    1. Kinh doanh thành công

    2. Làm luận án TS

    Vậy Bác mới là người giỏi nhất, non-comparable to anyone else, không phải vợ Bác đâu a.

    Cháu kính Bác

    Reply
  • thudinh

    Tại sao các tôn giáo và chủ thuyết xã hội lại khởi nguồn từ người Do Thái, bởi họ kinh doanh rất giỏi!

    Reply

Bình luận BLoc

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top