Chuyện tôn giáo và kinh tế.. (phần 2) Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 25/9/2012 Vũ Trung Nguyên trách tôi là sao đem một câu bình loạn ở quán cà phê làm đề tài nghiêm túc cho một bài blog tạo nên nhiều tr BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 25/9/2012 Vũ Trung Nguyên trách tôi là sao đem một câu bình loạn ở quán cà phê làm đề tài nghiêm túc cho một bài blog tạo nên nhiều tr Rating:
>>Trang chủ » Lang Thang Phố Nhỏ » Chuyện tôn giáo và kinh tế.. (phần 2)

Chuyện tôn giáo và kinh tế.. (phần 2)

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 25/9/2012

Vũ Trung Nguyên trách tôi là sao đem một câu bình loạn ở quán cà phê làm đề tài nghiêm túc cho một bài blog tạo nên nhiều tranh cãi nhất trên Góc Nhìn Alan từ trước đến giờ. Tôi nhận lỗi hoàn toàn với bạn Vũ, nhưng việc tôi làm không phải là một trò đùa nghịch ngợm. Tôi thực sự muốn chính tôi và các bạn BCA nơi đây động não về một vấn đề có thể giúp chúng ta tìm ra giải pháp cho vấn nạn tụt hậu của nền kinh tế và nền tảng xã hội văn hóa của Việt Nam.

Trước khi cho đăng một suy luận dài về đề tài này (trước Thứ Hai 1/10/2012), tôi xin các bạn suy ngẫm thêm về các khía cạnh sau:

1.     Tại sao chuyện tôn giáo (một con đường giải thoát tâm linh của siêu hình khỏi những thế tục tạp nhạp) lại nhậy cảm đến độ gây ra không biết bao nhiêu là chiến tranh trong lịch sử?

2.     Sự khác biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo cũng như giữa tôn giáo và các tổ chức tôn giáo.

3.     Tôn giáo ảnh hưởng chính trị hay ngược lại?

4.     Văn hóa được tạo dựng từ các nhân tố gì?

Nếu có thì giờ đọc những luận văn của Max Weber (nhà tư tưởng của Đức) nhất là cuốn Nền đạo đức Tin Lành (Protestant) và tinh thần của chủ nghĩa tư bản, và bài luận về vai trò tôn giáo trong lịch sử Trung Quốc.

Sau cùng, hãy suy ngẫm về câu kết của Weber trong cuốn Chánh trị như một nghề chuyên môn,” Kết quả là một “đêm sâu thẳm trong bóng tối băng giá”, khi mà tình trạng hợp lý hóa của đời sống con người cầm giữ mọi cá nhân trong “lồng sắt” của sự kiểm soát lý tính dặt nền tảng trên luật pháp”

Còn bạn nào thấy các đề tài này nhức đầu và không xứng đáng để các bạn phân tâm với cơm áo gạo tiền, thì hãy ngẫm nghĩ về một thực tại:

1.     Điều khó nhất là gieo trồng được ý tưởng vào đầu óc một người khác. Đây là vai trò của một THẦY GIÁO giỏi;

2.     Điều khó thứ hai là móc túi người khác lấy tiền cho vào túi mình. Đây là khả năng của một DOANH NHÂN thành đạt.

Vậy thì chúng ta hãy về ngay nhà và cúi đầu tôn sư và phong thánh cho bà vợ của mình.

Alan

Bình luận (184)

  • Que ta

    Theo cháu thì mỗi người có một quan điểm riêng về tư tưởng, tín ngưỡng của mình. tư tưởng nào cũng tốt miễn là mình cảm thấy đúng và phần lớn mọi người đều công nhận nó đúng, khuyến khích mình phải suy nghĩ và vận động.

    Reply
  • BLoc

    Xin đăng lại 2 comment ở bài “Tôn giáo và sự phát triển của kinh tế” được không anh ? Vì mất cả hai ngày cuối tuần qua để viết nó, nhưng nó nằm cuối cùng nên “sợ” không ai đọc qua thì “uổng công” quá !.

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Đọc hai bài của chú BLoc thấy có đôi điều giá trị và cũng rất tâm huyết nên xin Copy lại ở đây, nếu bạn nào đã đọc thì cho mình xin lỗi vậy.

      “Tôn giáo ảnh hưởng đến kinh tế, tưởng thực mà hư !

      Trước hết tôi xin lỗi 108 vị “anh hùng Lương Sơn Bác” đã gửi comment trước tôi vị sự chen ngan bài ở đây ! Lối hành xử chen lấn mà “luật Alan” không cấm nên tưởng chừng không “phạm tội” nhưng “lương tâm vẫn thấy áy náy” và khi định Reply dưới comment của Đức Vang thì thấy “Lạc Việt, đình phi và cả 007” không biết vô tình hay hữu ý đã dùng cách “chen này rồi” ! Ai cũng muốn bài viết của mình có người đọc với tâm miện có nhiều góc nhìn thì càng gần sự thật hơn, nhưng xem ra muốn tốt mà làm điều không hợp lẽ tự nhiên thì cũng không nên. Vì vậy đành để bài mình xếp hàng vậy.

      Qua đọc 108 lời bình, đa số vẫn có cái nhìn một chiều như anh Vũ, trích dẫn các giáo thuyết, các thống kê để minh chứng đạo mình theo, đều có tính năng động và các thành quả lớn về kinh tế nên vẫn có các tín đồ/giáo dân giàu có hay quốc gia này quốc gia nọ có kinh tế phát triển nhì ba thế giới mà “quốc đạo” là đạo Phật. Bài nào cũng có lý, hay, tâm huyết nhưng vẫn thiếu tính tổng thể đối chiếu giữa các tôn giáo và nhất là bị “sa bẩy” mà chủ đề này đưa ra “sự tác động của tôn giáo đến thành công của sự hưng thịnh kinh tế của một quốc gia”.

      Chưa có một nghiên cứu nào hay học thuyết nào đề cập đến sự tác động của tôn giáo lên kinh tế, vì thật ra gần như không có sự tác động trực tiếp đó, nó chỉ tác động hình thành nhân cách những con người bình thường và nhất là những người điều hành hệ thống chính trị quyết định đường lối của kinh tế của mỗi quốc gia. Và việc tác động gián tiếp lên kinh tế đó đến thời đại bùng nổ của khoa học ngày nay càng ngày càng ít dần. Mới đây có bài “10 công trình nghiên cứu kinh tế có sức ảnh hưởng mạnh nhất 100 năm qua”, theo bảng xếp hạng của tạp chí uy tín American Economic Review của chị Thu Hương vẫn không thấy hơi hướng nào của tôn giáo ở đây (link http://cafef.vn/20120921012859625CA32/10-cong-trinh-nghien-cuu-kinh-te-co-suc-anh-huong-manh-nhat-100-nam-qua.chn.).

      Qua lich sử, khi tôn giáo bị chính trị hóa sẽ hình thành sự tác động trực tiếp làm cho ta ngộ nhận tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến kinh tế như các thời hưng thịnh của các cường quốc: Đế quốc Hy Lạp – thờ Đa thần; Đế quốc La Mã – đạo Thiên Chúa (Do Thái giáo); Đế quốc Ottoman hay Đế quốc Osman (Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ) – đạo Hồi; các đế chế Châu Âu thời Trung cổ, thời Phục hưng – đạo Thiên Chúa (KiTô giáo), thời Thánh chiến chống lại người Ả Rập Hồi giáo càn quét châu Âu là minh chứng rõ nhất; Đế chế Anh Quốc – đạo Anh giáo; Đế quốc Mỹ – đạo Ky Tô, đạo Tin Lành, tuy không bị chính trị hóa nhưng vẫn truyền bá mạnh khắp các thuộc “địa mới” của Mỹ khác với Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… đạo KiTô thường bị chính trị hóa khi truyền bá đến các thuộc địa. Một số đạo giáo tuy được xem là quốc giáo của nhiều quốc gia ở Châu Á như Phật giáo, Nho giáo, Khổn giáo, đạo Hindu… và cả Châu Âu như Do Thái giáo, Nga giáo chính thống … vẫn có sức lan tỏa khắp thế giới nhưng do tính chính trị hóa không cao nên ta cho rằng nó không có ảnh hưởng nhiều đến kinh tế. Đồng thời tính chính trị hóa tôn giáo cũng giảm dần do các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, công nhệ, thông tin. Nếu ta chịu khó so sánh về tôn giáo và chính trị sẽ hiểu ngay sự nhập nhằng nay và ta sẽ không còn lầm tưởng tôn giáo quyết định chính sách kinh tế.

      Tôi chỉ xin đưa ra những nét cơ bản sự giống nhau và khác nhau giữa chính trị và tôn giáo. Chúng đều được xuất phát từ một người hay một nhóm người đều muốn đưa con người đến ấm no, tự do, phát triển hoàn thiện và mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn, sau đó những người đi theo “khôn ngoan” nhất mới xây dựng thành học thuyết, giáo lý. Tiếp đến họ tổ chức thành cơ cấu vận hành, “sáng tạo” thêm điều luật, điều lệ, càng ngày càng kế thừa, bổ sung để phù hợp cho mục đích dễ truyền bá tư tưởng và cũng không ngoại lệ bảo vệ quyền giám sát điều hành (bảo vệ quyền lực của lãnh đạo). Một số khác biệt cơ bản là tôn giáo thường mưu cầu cuộc sống vĩnh cửu chống lại sự hữu hạn về thời gian của loài người gắn liền thờ cúng nghi lễ đối với những người sáng lập đã “không còn sống ở trần gian”, còn chính trị thì không có cúng bái nhưng vẫn phải tuân thủ nghi lễ đối với những người đương chức. Đối với những biểu tượng linh thiên (giáo thuyết, kinh thư, tượng, ảnh, nơi thờ phụng, những thánh tích…) thì tôn giáo khắt khe hơn trong hình thức thờ phụng kính trọng, nhưng lỡ vi phạm cũng chưa đến nổi tù đày hay tử hình còn nếu tỏ ra không “kính trọng” đường lối cai trị của một chính thể hay những cái họ cho là tối cao thì chắc chắng phải chịu tù đày bắt bớ nguy hại ngay. Tuy nhiên cũng như đã nói ở trên nếu tôn giáo mà bị chính trị hóa thì những hình phạt đó vẫn xãy ra, như các câu chuyện thời trung cổ hay thời sự đang đưa tin về các cuộc bọa động do phim xúc phạm đến hình ảnh Allah, đốt kinh Koran … Nhưng cũng có hiện tượng chính trị bị tôn giáo hóa ở các nước theo chính thể như Bắc Triều Tiên treo ảnh lãnh tụ, thờ kính tượng đài thậm chí được khen thưởng khi hy sinh mạng sống hay người thân để cứu lấy những “vật thiên liên” đó. Vì ít nhất lịch sử để lại, cũng trên mười mấy thế ký quyền lực chính trị và tôn giao thường bị đồng hóa lẫn nhau nên chúng ta mới lẫn lộn như vậy.

      Ở Mỹ bạn có thể đốt mọi thứ như quốc kỳ, sách hiến pháp, các kinh sách mọi tôn giáo, ảnh các tổng thống … với điều kiện không gây nguy hại đến bất kỳ người sống nào thì bạn cũng không bị ai “hỏi thăm” cả. Nhưng tôi khuyên bạn không nên đốt ảnh của một số vị anh hùng hay tổng thống, nhất là ông Benjamin Franklin (Nhà lập quốc của nước Mỹ, nhà bác học, nhà bình luận chính trị kiêm nhà ngoại giao, bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Hành pháp Tối cao Pennsylvania …) cũng như tổng thống James Madison … trên các tờ tiền vì khi đó bạn sẽ bị mất 100 USD hay 5,000 USD ! (những cái tên khác xin xem ở đây http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=52992). Điều đó cũng nói lên những quốc gia nào có chính sách đề cao quyền tự do, bảo vệ đân quyền đến nới đến chốn thì nước đó sẽ phát triển kinh tế tột bực.

      Những điều tôi đưa ra ở trên để minh chứng cho lập luận của tôi là trong điều kiện bình thường giới cầm quyền một đất nước không lợi dụng tôn giáo hóa chính trị hay chính trị hóa tôn giáo thì sẽ không có sự ảnh hưởng nhiều của tôn giáo đến sự phát triển kinh tế và cả sự hưng thịnh, quyền lực của một quốc gia. Mà tác nhân ảnh hưởng lớn đến kinh tế của một đất nước trước hết về mặt khách quan là nguồn lực gồm khoa học, kỹ thuật, công nghệ, trình độ lao động, nguồn tài chính, tài nguyên, đất đai … tiếp đến về mặt chủ quan là thể chế chính trị của một đất nước, sau đó mới hình thành cấu trúc xã hội.

      Về mặt thỏa mãn vật chất thì do nền kinh tế quyết định, còn về mặt tinh thần, tâm linh thuộc nền giáo dục, đức tin tôn giáo nó sẽ hình thành theo hai hệ: chính thống do giới cầm quyền áp đặt và tự phát do con người trong xã hội tự học, tự chọn. Đó là hai nhân tố đẩy thuyền đi (củng cố thể chế chính trị) và cũng có thể dìm chìm thuyền mà không một nhà nước nào hoàn toàn kiểm soát được chúng.”

      Reply
    • Tịnh Tâm

      Copy bài thứ hai của chú BLoc:

      “Những tác động gián tiếp của tôn giáo thuần túy lên kinh tế !

      Tuy nói tôn giáo thuần túy không ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế quốc gia, nhưng cũng nên làm một so sánh nhỏ sự tác động của tôn giáo lên kinh tế ở cách hành xử của mỗi nhân tố con người ở từng cấp bậc, từng đối tượng, về các đường lối, kế hoạch đầu tư, điều hành doanh nghiệp của mỗi gia đình cũng như các quyết định khác liên quan đến kinh tế.

      Đối với những người đứng đầu các tôn giáo, họ là người hiểu thấu đáo giáo thuyết cũng như họ tham gia bổ sung thêm giáo thuyết của tôn giáo mình. Đứng trên bục giảng những người đó đều kêu gọi tính đồ/giáo dân … phải sống đẹp đạo tốt đời, đó là gì ? mọi giáo thuyết đều dạy con người thương yêu nhau, làm việc bác ái, siêng năng làm việc, tạo kinh tế gia đình phát triển ổn định, từ bỏ tham sân sy, tu thân theo đạo giáo để có một cuộc sống vĩnh cửu ở thiên đường. Ở cấp bực này những người đó thật sự không tham gia hoạt động kinh tế vì công việc của họ là lo cho phần linh hồn của con người. Nhưng ở đây có một vài câu chuyện nhỏ về cách hành xử của họ trước tín đồ/giáo dân.

      Các thượng tọa, thầy tu đạo Phật thường xem chúng sanh là như nhau, tuy hạ mình ngan hàn với tín đồ và cả chúng sinh, nhưng khi hành lể thường ngồi cao hơn tín đồ và mọi người cùng hướng mặt về chính diện nơi có tượng Phật.

      Các lãnh tụ Hồi giáo có lẻ cũng hạ mình ngan bằng với giáo dân vì trong nhà thờ Hồi giáo không có ảnh của Allah (Chúa Trời) hay của vị lãnh tụ tối cao Muhammad (Sứ giả cuối cùng của Chúa), họ cùng cầu nguyện 5 lần trong ngày trên một sàn nhà không bàn ghế và mọi người đều hướng mặt về thánh địa Mecca (Có một bức tường ở giữa càng tốt, hay tự cầu nguyện một mình cũng được – Hầu hết các khách sạn, công sở, khu thương mại … ở các nước có nhiều người theo đạo Hồi thì trên trần nhà thường có một ký hiệu hình mũi tên chỉ hướng thánh địa Mecca – 10 điều răn cũng gần giống như đạo Ki Tô và đạo Do Thái chỉ có điều thứ 5 “Cấm giết người, ngoại trừ trường hợp đặc biệt” (tự vệ, kẻ hại đạo và kẻ sát nhân) là khác nhiều nhất.

      Các Linh mục đạo Ki Tô, các Linh mục đạo Do Thái cũng tuân thủ giáo thuyết là phải xem mình ở mức thấp hơn cả giáo dân, phải có tâm niệm của một tôi tớ, của một tinh thần trẻ thơ biết hoàn toàn phó thác và mang ơn, được gọi và xưng Cha với giáo dân là đại diện cho danh Cha là Chúa Trời chứ không phải coi mình là cha chú, khi hành lể thì ở bệ cao và quay lưng lại ảnh tượng Chúa hướng mặt về giáo dân.

      Các Mục sư đạo Tin Lành còn tạo ấn tượng gần giáo dân hơn ngoài tinh thần xem mình là nhỏ nhất như Ki Tô giáo, họ có những khác biệt rất lớn như có quyền có vợ con (như mục sư Anh giáo), họ hành lể thường đứng giữa giáo dân để giảng dạy đạo giáo và tôi ấn tượng nhất trong tâm niệm của họ khi mời một người lên bệ thờ, bục giảng thường được xây cao hơn nhưng họ lại nói “ mời anh/chị xuống đây với tôi” để chỉ tôi đang ở vị trí thấp hơn giáo dân (thông thường thầy cô, các chức sắc, lãnh đạo đứng ở bục cao hơn nên hay nói “mời anh/chị/em… lên đây”). Và trong sơ đồ cây phân quyền của nhiều Công ty Mỹ cũng có vị trí người có quyền nhất ở dưới và càng lên cao chức càng thấp. Phải chăn tinh thần phục vụ với ý thức hạ mình đó đã đưa đến thành công nhiều lĩnh vực cho nước Mỹ ?!

      Xét đến cấp độ tín đồ/giáo dân, giáo thuyết của mỗi tôn giáo đã được hiểu theo trí lực, căn cơ của mỗi người, đa phần được tín đồ/giáo dân chọn lọc những điều răn phù hợp với bản thân mà tuân theo, còn những điều răn khó đối với bản thân thì vẫn vi phạm, có cố gắng sửa nhưng rồi đâu cũng vào đó ít có người chuyển cải nổi. Tuy đạo nào cũng răn dạy sống tốt ở cuộc đời tạm này nhưng phải biết mưu cầu đến cuộc sống vĩnh cửu, nhưng đa phần trong cầu nguyện giáo dân/tín đồ vẫn cầu nguyện xin được thỏa mãn nhu cầu vật chất, quyền lực, danh vọng ở đời này ! Vì vậy tham sân si vẫn không dứt được nên trong kinh tế mọi người dù theo đạo nào hay không có đạo vẫn có hành xử gần như nhau, kết quả trong xã hội dù giới nào, đạo nào cũng có giáo dân/tín đồ giàu, nghèo cả.

      Xét về giáo thuyết thì có một số giáo thuyết ảnh hưởng trực tiếp nhu cầu của thị trường. Như đạo Hồi, đạo Do Thái cấm ăn thịt heo vậy là ngành chăn nuôi chế biến thịt heo sẽ không thể hoạt động tốt ở các nước đông dân theo đạo này. Tương tự đạo Hindu là cấm ăn thịt bò, đạo Hồi còn cấm rượu, đạo Phật thì khuyến cáo nên ít dùng thịt cá rượu nhưng ngành trầm, hương, đèn, đồ vàng mã thì lại phát triển …

      Và đương nhiên kinh tế phát triển với năng suất, công suất cao như ngày nay chính là nhờ những thành tựu trong khoa học, công nghệ, thông tin và sự điều hành nhân lực nguồn lực hợp lý của từng cá nhân của từng doanh nghiệp trong xã hội, nhất là khi sự cang thiệp của tôn giáo bị chính trị hóa giảm đi làm cho tự do và nhân quyền được phát huy ở nhiều quốc gia châu Âu, nước Mỹ trong những thế kỹ gần đây.

      Trái lại một số quốc gia tự hào có nền văn hóa lâu đời, tuy không có hiện tượng đạo giáo bị chính trị hóa và có những thành tựu về khoa học trước cả Âu Mỹ nhưng vẫn tụt hậu đó là do chính trị bị đạo giáo hóa mà kìm hảm tự do, dân quyền nên mới có kết quả như vậy (phần này dành trả lời cho câu hỏi của anh JackZhang).”

      Reply
      • BLoc

        Cám ơn Tịnh Tâm đã “cho” bài của tôi lên đầu trang.

        Đồng thời tôi cũng xin cám ơn anh JackZhang, một người vừa có kiến thức sâu rộng, từng trải và có nhiều dữ liệu, kinh nghiệm quý báo, đã tóm tắc bài viết của tôi, xin trích như sau: “tôn giáo là để DẠY người…rồi người làm kinh tế. Dạy điều Tốt thành người TỐT kinh tế tốt…. và dạy điều Xấu sanh ra người Xấu thì kinh tế xấu ?”.

        Đúng như thế, không những chỉ đúng đối với kinh tế mà còn đúng cho tất cả các phạm trù khác. Mỗi người chúng ta có ĐẠO hay VÔ THẦN đều có quyền TỰ DO tuyệt đối với chính bản thân mình. Ta học gì, theo đường nào, truyền bá gì, làm đến đâu … là để tạo ra và bảo vệ cái NHÂN QUYỀN của chính mình, cũng như TÔN TRỌNG quyền TỰ DO, NHÂN QUYỀN của người khác.

        Hãy tôn trọng nhau, tôn trọng Đạo của người, vì mấy ai hiểu thấu Đạo của mình đâu (và làm theo Đạo của mình được mấy phần) thì nói gi đến hiểu Đạo của người ?! Thử tìm cái chung giữa chúng, vì nó phải là cái tốt đẹp và gần gũi với con người nhất để “TẬP” LÀM VIỆC PHỐI HỢP mà người VN hiện còn qua thiếu.

        Reply
        • Khánh Trần

          Rất hay! Ngắn gọn, súc tích và thấu đáo! Ủng hộ bạn!

          Reply
        • JackZhang

          Thank you bạn Bloc, đừng thổi “thằng Già Jack” lên mây… Pls. cho đôi chân tôi chạm đất.

          Reply
    • NQD

      Cháu rất thích các bình luận của chú BLoc. Không biết chú có blog riêng không vậy ạ?

      Reply
  • Van Ho

    Chào chú, cháu nghĩ A Vũ chỉ Bình luận ở một góc độ nhỏ. Có điểm đúng và có phần chưa đủ. Ngay như ông Chủ Apple Steve Jobs cũng là người theo đạo Phật và nhờ ăn chay và thiền định mà ông có sức sáng tạo Phi thường. Chúc chú mới mạnh khỏe và an lành.!

    Reply
  • Bob

    Tôi thì lại thấy Alan sở dĩ đăng lời phát biểu của Vũ Trung Nguyên nhận định về tôn giáo với kinh tế là có ý: Đưa mình lên và đạp người khác xuống. Đây là một lối khôn khéo đầy mưu tính, vì Alan hiểu đa số ai cũng có lòng kính trọng về tôn giáo. Nó cũng nói lên vì sao Alan lâu lâu hay tôn vinh tôn giáo, chỉ là để muốn cho thiên hạ có cái nhìn thiện cảm về mình.

    Reply
    • Alan Phan

      Một lời thực từ đáy lòng: trong 30 năm vừa qua, Alan tôi chưa hề nghĩ, chứ đừng nói là làm, đên chuyện đạp ai xuống bùn. Alan tin vào sự khen ngợi và vinh danh những cá nhân thành đạt và anh Vũ là người đáng kính trọng (qua những gì Alan biết về anh). Sự vu khống của bạn là điều không cần thiết ở diễn đàn này.

      Reply
      • pham thang

        Haha, tội nghiệp ông già Alan. Tục ngữ có câu : “đi qua ruộng dưa thì chớ có buộc giầy”.Bác Alan mau mau cầm đôi giầy lên mà tháo chạy đi, không lại mang tiếng đời đời :))

        Reply
      • Bob

        Tôi lại không nghĩ Alan có tầm nhìn khá hạn hẹp như vậy, để không thấy vấn đề sẽ xãy ra. Khi đăng câu nói của anh Vũ về sự so sánh giữa tôn giáo và kinh tế. Thiết nghĩ Alan đủ để có cái nhìn xa để biết chắc chắn dư luận sẽ có comments phản bác lại những ý kiến có cái nhìn bi quan về tôn giáo (ý kiến anh Vũ), mặc dù rằng chưa thể nói đúng hay sai. Thế thì điều anh Vũ có thể bị “ném đá” dường như là khó tránh khỏi hoặc tệ gì cũng không nhận được sự không đồng tình của thiên hạ. Điều còn lại là dĩ nhiên sẽ bênh vực về phía ngược lại mà thôi (ý kiến của ông). Vô hình chung (có chủ ý chăng?), là mình được nâng lên một tầm mức cao hơn trong mắt mọi người.

        Reply
        • Tịnh Tâm

          Không cần phải chơi trò “đạp đầu, chặt chân” như bạn nói để đưa mình lên, “nguyên bản Alan” tự nó cũng đã có giá trị chi ít là thông qua nhiều bài viết ở đây và sách của chú ấy. Và nhiều bạn không những là BCA và cả những người không BCA cũng đã công nhận cái giá trị đó rồi. Có nân lên hay hạ xuống cũng không có ý nghĩa nào ở đây.

          Nếu mọi vấn đề điều được hiểu như cách của bạn thì chúng ta tự xây địa ngục cho chính chúng ta rồi.

          Có lẻ Tào Tháo phải sống lại để học thêm ở bạn đó !

          Reply
        • Bao Công

          @ BOB: BOB ơi, ở cái tuổi của chú ALAN, “chân rung, răng sắp rụng gần hết, một cô gái xinh đẹp trước mặt chú còn chả biết làm gì…” (xin lỗi chú ALAN đùa với BOB chút :), chú lại làm bên quỹ đầu tư, chứ có phải bán cafe như anh Vũ đâu mà “dìm hàng” chi? Bạn lo xa quá…coi chừng hoang tưởng đó…hít thở và thả lỏng chút đi…tập nghe chim hót và ngắm lá vàng rơi, không có lá thì ngắm mưa rôi cũng được..sân si thì có được gì???, chú ALAN tạo ra cái sân chơi vui quá không cám ơn mà còn đi châm chích chi cho mệt hihi…

          Reply
      • Khanhsteve

        Có 2 động cơ của bạn Bob mà cá nhân tôi dũng cảm nói ra ở đây là (1) bạn marketing mình ở đây sao, về điểm này bạn rất khá vì thực tế trang này có duy nhất bạn được Alan comment còn lại thì “chưa” và (2) bạn thể hiện thật quan điểm của mình, về điểm này bạn quả thật rất vội vã. Tôi rất cẩn thận khi nói tới đây.
        Ít nhất thì tôi hoàn toàn có lý do để tin là bạn chẳng hiểu những gì tác giả viết ra ngay câu đầu tiên: tôn giáo và kinh tế. Đây xứng đáng là mỏ nghiên cứu để đào bới, thế mà bạn lại vộ vã đưa ra mấy từ ngữ rất vụng về đó sao. Có lý do để kiện bạn đấy !!!
        Mà không rõ bạn đây xuất hiện ở gocnhinalan.com này với tư cách gì nhỉ ? Ý tôi là, bạn mong đợi điều gì từ blog này ???
        Bác Alan thân mến, viết ra quan điểm của mình về Big Article này có vẻ như hơi khó vì khuôn khổ có hạn mà lời nói quá nhiều của mỗi bạn. Thế nên, theo cháu, sao bác không lấy comment nào “ấn tượng nhất” để khai thác nhỉ. Cháu nghĩ như thế sẽ hiệu quả hơn, và dù sao có vô số lý do để tin “ấn tượng nhất” chỉ bác là “gần” với exactly nhất.
        Cái topic này, theo như “niềm tin” của cháu thì, nó là một đứa con của câu hỏi lớn nhất mọi thời đại: Niềm tin của chúng ta vào Thượng Đế, lượng hóa thì nằm trong khoảng âm vô cùng-có.
        Có vẻ như anh Vũ rất tinh tế và bác Alan sâu sắc. Cháu tin là cả anh Vũ và bác đều có câu trả lời niềm tin+thực tế của mình rồi và giao điểm đã rõ ràng. Cháu cũng vậy

        Mừng vì chủ đề này, cảm ơn bác

        Reply
        • Tuấn

          không cần thanh minh hộ “Ai” hay cay cú làm gì bạn ah, biết đâu bốp chát gì đó lại là công an vào đây…ha ha

          Reply
          • Huyphan

            Dính vào tôn giáo thì đúng là cái động không đáy vì thật sự hiểu biết dường nào khi ngồi luận bàn cho hợp với lý lẽ và tâm linh của mỗi người. Tốt nhất là trên quan điểm chia sẻ như bác Alan đang nói đến là được rồi.

      • JackZhang

        Dear Sir, xứ này NHÂN QUYỀN là hàng xa xỉ, khi họ chưa hiểu đúng nghĩa của hai chữ đó thì đi SAI chữ NHÂN. Thank you Sir dạy dỗ cho họ biết và hiểu ĐÚNG

        Reply
      • vodanh

        xin chào,
        Tất cả chúng ta đều đúng. tất cả tôn giáo đều giống nhau. Bản thân tôn giáo không là gi hết, chỉ có người nắm tôn giáo mơi gây nên chiến tranh

        Trung quốc , thái lan, ấn độ : có nền phật giáo ảnh hương lớn; kinh tế có phát triển không?

        Kinh tế phát triển, con người trên trái đất được gì và mất gì ( khoa học phát triển, y học phát triển… ô nhiễm môi trường sống, biễn đổi khí hậu, nhiều bệnh mới… ), trong lịch sử có hai nên văn minh biến mất, chưa nhà khoa học nào tìm ra lý dó, kim tự tháp ai cập, đề thề ngươi maya nền văn minh thứ 3( thời đại ta đang sống) khí nào biến mất..,

        “vật chất không mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”

        Reply
    • maitruong

      @ Bob : Đừng mươn kiếm cùn của Vua Arthur mà múa may trên mặt hồ tĩnh lặng nữa bạn Bob à !
      Cách làm và chia sẻ tư duy rất hiện thực của bác Alan đã tạo ra rất nhiều hiệu ứng tốt cho xã hội. Hy vọng một ngày nào đó biết đâu nó tạo ra “cơn địa chấn” đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội đất nước.
      ah` chủ đề đạo Phật nên có môt câu : Bồ đề không cần thân , gương sáng không cần đế .
      Nên hy vọng từ sau bác Alan không cần trả lời những ông này cho mệt .

      Reply
    • Bao Công

      Một nhận xét có vẻ không được công bằng và theo kiểu “gắp lửa bỏ tay người” của bạn BOB !

      Reply
    • HaiAu

      To me, this is the way Dr. Alan tries to promote (or “PR” ) Mr. Vũ Trung Nguyên.

      As my understanding is that Trung Nguyên is “slow down” now (in US Asian market, I just would like to be friendly and remind here, no hurt! Some of my favorite Trung Nguyen instant coffee little bags have been discontinued for long for unknown reason :-)

      Mr. Vũ Trung Nguyên has all rights to say his own thoughts to his friend, Dr. Alan Phan and to the public.
      We are the World, We are the Children! Best wishes.

      Reply
    • Nguyen Thai Thuan

      Bob, tôi nghĩ anh nặng lời rồi. Cho dù anh Vũ nói thế nào cũng là quan điểm của anh ấy, vậy thôi. Tôi thấy OK, tôi bầu một phiếu, không thì thôi.
      “Có thể anh không nói đúng, nhưng tôi ủng hộ quyền được nói của anh cho tới hơi thở sau cùng.” Câu này của ai quên mất tiêu rồi.
      Câu này khó hiểu nhỉ.

      Reply
    • Thái Tuấn

      Bob comment tới lần 2 tôi mới tham gia 1chút. “Đưa mình lên và đạp người khác xuống” Tôi cố tìm cho ra cái lí của Bob nhưng không tìm ra được.?
      Tôi nghĩ Chú ALAN là người có Tâm có Tiền có Quyền, tuổi đã già thì cũng không màng lợi danh gì nữa. Mưu cầu việc lớn… chứ việc cỏn con thế này sao Chú ALAN làm được mà Bob nghĩ thế? Chứng minh qua những gì Chú ALAN đã nói và đã làm…
      Anh Vũ tôi nghĩ vừa là bạn vừa là con cháu vừa là học trò của Chú ALAN, người Thầy đáng kính là người biết cách làm thế nào để học trò của mình trưởng thành hơn…
      Bob nên xin lỗi Chú ALAN cũng chưa muộn.

      Reply
    • papillon

      Bob có suy bụng ta ra bụng mình không đó.

      Reply
  • BC

    Thưa Bác Alan,

    Cháu ra đời làm kinh tế muộn hơn tất cả anh chị em của mình. Cháu chỉ thuộc nằm lòng 1 câu duy nhất mà ông anh ruột của cháu dạy rằng thì là: “tất cả mọi người ai cũng có thể bỏ tiền vào túi của mình nên đừng bao giờ khi dễ họ”. Đó là bài học đầu tiên khi cháu bước chân vào đời.

    Cháu không tin bất cứ một tôn giáo nào cả. Cháu vô đạo, cháu chỉ tin có Trời Đất và có một điều gì đó thiêng liêng chi phối cuộc sống con người. Nếu dùng từ “móc túi” thì cháu đây hơi sợ, vì điều đó không chính đáng, vì phải dùng thủ đoạn. Với cháu, bất cứ thủ đoạn nào cũng là không bền vững và đều không tốt. Cháu chỉ dùng uy tín cá nhân và phục vụ người cần mình để ăn công một cách chính đáng. Đó là đạo Trời!

    Có lẽ cháu sống khác nhiều người ở đây. Xin đừng ném đá cháu vì tội vô đạo.

    Còn nhớ khi xưa cháu có đọc truyện cổ nước Nam, “cán cân thủy ngân”. Cháu không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng rằng có 1 cặp vợ chồng nhà nọ, bỏ thủy ngân vào trong cán cân rỗng, rồi thì tha hồ nghiêng cán cân để cân gian dối và rồi giàu sụ, giàu nứt đố, đổ vách. Rồi cặp ấy lại sinh ra được 2 người con trai, thông minh, đỉnh ngộ và đẹp như hai hòn ngọc. Hạnh phúc quá phải không?

    Rồi sao, khi lên 10 tuổi, hai đứa con ấy lần lượt qua đời, để lại thương xót, tiếc nuối trong lòng họ. Rồi cháu không nhớ làm sao mà họ biết được rằng thì họ đã làm giàu bất chính, đã “móc túi” người khác…Rồi họ ngộ ra và họ đập nát cái cân thủy ngân ấy, họ làm việc thiện và họ tích phước. Rồi Trời sau đó cũng cho họ lại 1 đứa con….Xin lỗi nếu cháu nhớ câu chuyện không đúng lắm vì cháu đọc nó khi được chỉ vài tuổi thôi. Thời gian có thể làm cháu quên chi tiết câu chuyện chứ không thể làm cháu quên được ý nghĩa của nó.

    Cà phê, rang với bắp thì lời lắm nhỉ? Bỏ thêm hóa chất thì dậy mùi lên nhỉ? Thích nhỉ? Cháu không phục. Muôn đời không phục!

    …..

    Kính bút.

    Cháu BC

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Tôi lại nhớ mẹ tôi kể câu chuyện cán cấn thủy ngân ấy như sau:

      Phần đầu như bạn kể. Khi vợ chồng đó đã giàu có, vì muốn tích đức cho con nên mới phá cái cân đó và làm nhiều việc thiện. Nhưng rồi một vài năm sau hai người con đó bất ngờ chết đi mà không phải do tai nạng và bênh tật gì ! Hai vợ chồng mới oán trời oán đất vì sự bất công đó, khi đó Bụt mới báo mộng cho hai người biết: Do các con đã ăn năng hối cải nên ta mới triệu hồi hai con quỹ đó về lại âm phủ, chúng là nghiệp chướng của hai con do ta phái đến ! Nếu hai con vẫn tiếp tục tích đức thì ta sẽ gửi con cái đích thực đến. Và câu chuyện sau đó tiếp tục như bạn kể.

      Triết lý của câu chuyện là sự vô thường của trời đất, trong họa có phúc trong phúc có họa. Nhân quả là công minh, không những ở hiện tại mà còn ở tương lai quá khứ và cả luân hồi.

      Reply
      • BC

        Cám ơn Tịnh Tâm đã kể lại cho mình nghe toàn bộ câu chuyện nhé. Hihiiiiiiii, nhiều năm quá rồi nhớ được nhiêu đó là may phước lắm đó vì nó chứng tỏ rằng mình chưa bị lú lẫn. Hihiiiiiiiiiiii…

        Với mỗi một con người, khi nghe qua 1 câu chuyện, tùy từng hoàn cảnh mà rút ra được 1 bài học khác nhau. Với mình thì bài học là nếu mình làm điều sai thì hậu quả cũng không đẹp, dù rằng có thể xảy ra chóng hay chầy thì cũng rứa mà thôi.

        Để mình kể cho bạn nghe 1 câu chuyện khác nhé, chuyện này đã ám ảnh mình suốt thời thơ ấu vì nó hơi…dã man, “món canh máu lươn”, cũng trong chuyện cổ nước Nam.

        Rằng có 1 người chuyên môn nấu món cánh máu lươn và bán rất đắt hàng. Mỗi ngày người này ra chợ mua lươn, thọc tay vào lựa lươn trong những cái bị. Đem lươn về, người này treo móc lươn vào trong 1 cái thùng có đóng toàn đinh lòi ra. Lươn càng vùng vẫy bao nhiêu, nó sẽ càng bị những cái đinh cào xé chảy máu. Máu của những con lươn này sẽ được dùng để nấu lên món canh đó. Và có nghĩa là những con lươn này sẽ chết rất là đau đớn.

        Rồi 1 ngày kia, người này cũng ra chợ, cũng thọc tay vào bị để lựa lươn. Bất thần những con lươn đó đồng loạt cạp vào tay người ấy, không nhả, nhứt quyết không nhả. Người ta cắt đứt thân nó thì cái đầu với hàm răng cũng vẫn cắn chặt bàn tay. Rồi người này mất máu dần và chết.

        Bạn nghĩ gì khi đọc chuyện này? Bài học gì sau đó? Mình sợ lắm vì câu chuyện muốn nói rằng nếu đối xử tàn ác với người khác hay với súc vật, thì sẽ nhận được kết quả không mấy tốt đẹp. Nếu ta biết rằng ướp thuốc “độc”, hóa chất vào thức ăn của nhân loại thì ngay chính bản thân ta 1 ngày nào đó cũng bị thuốc chết y như vậy. Người khác ung thư, đau khổ bao nhiêu, lời oán hờn sẽ đổ lên đầu ta bấy nhiêu, rồi ta cũng sẽ bị y như vậy.

        Kết luận, làm giàu trên xương máu và đau khổ của người khác có đáng không? Có đem theo ta về bên kia thế giới không?

        Chúc bạn vui khỏe nhé. Có sức khỏe là có tất cả.

        Reply
        • Huyphan

          Tại sao có cà phê cà pháo rang với bắp rồi bỏ thêm hóa chất ở đây vậy bạn? Đôi điều khó hiểu và mong sự chia sẻ về vấn đề đó cho mọi người biết. Mình chỉ biết chú Nguyên Vũ đang kinh doanh cà phê thôi.

          Reply
          • BC

            Hihiiiii……Nói như kiểu mấy người VN mới qua đây: “Biết được chết liền!”

            Bác Alan đi và sống nhiều nơi trên thế giới, biết nhiều lắm, mình không dám múa rìu qua mắt thợ. Còn Chú Vũ hay chú XYZ gì gì đó quá giỏi nên mình cũng chả dám múa dao qua mắt chú ấy, sợ bị đứt tay. Nhưng…cho phép mình múa một bài quyền “Tây Sơn áo vải” nhé. Xem cho vui, không vui không ăn tiền.

            Mình, lên tiếng nói dưới danh nghĩa là “1 bà nội trợ”, xin gập người khấu đầu ra mắt bá quan văn võ trước. Đây không phải là tuyên chiến mờ là chia sẻ trên tinh thần “võ sĩ đạo” nhé. Rào trước, đón sau kẻo bị ném đá u đầu, toi mạng bỏ chồng con không ai lo.

            Hơn 8 năm trước, mình bỗng nhiên thấy bán “cà phê Trung Nguyên” pha sẵn trên kệ của 1 ngôi chợ Á châu. Mua về uống thử, thấy ngon. Mình đem vào vài gói cho bạn bè người ngoại quốc, làm chung trong sở. Mình khoe rằng tiện lợi và uống ngon lắm. Cả tuần sau, đến office của người bạn ấy chơi, thấy hắn để chình ình mấy gói cà phê mình tặng trên kệ, như là món quà…tinh thần. Giận ghê, lão ấy ghiền cà phê, uống thay nước cả ngày mờ sao lại thế? Lão nói với mình rằng: “mày đừng nên ăn hay uống những thứ đồ xuất phát từ China hay VN. Thịt thì nó pha thịt…chó, đồ uống thì nó pha hóa chất”. Mình ức quá, cãi: “mày thử nghĩ xem, con chó nó nặng bao nhiêu ký? Con heo nó nặng bao nhiêu ký? Heo hay chó cái nào lợi hơn?” Lão bảo: “Mày còn nhỏ, chưa biết tụi nước thứ 3 nó ghê lắm, hễ con gì nhúc nhích là nó ăn, nó pha chế, nó tẩm ướp lung tung”. Ổng còn lý sự, máy bayt đi qua Ấn độ, nghe thấy cả mùi…cà-ri trong không khí. Mình giận lão hết sức, hổng thèm cãi.

            Một ngày kia, mình đọc được những bài báo nói đại ý rằng thì là uống cà phê VN thì sẽ miễn nhiễm với bệnh sốt rét. Ăn phở VN thì chết cả tháng cũng không bốc mùi. Khỏi cần ướp xác cũng có thể biến thành xác ướp như của những nhà sư Vũ Khắc Trường, Vũ Khắc Minh. Nếu không tin lời mình nói, bạn cứ đi ra chợ hỏi mấy bà nội trợ khắc biết.

            Rồi cũng 1 ngày nọ, mình đọc báo thấy nói cà phê VN hiện diện khắp thế giới, đi vào từng ngóc ngách. Đúng quá xá quà xa, người phát biểu đó có tầm nhìn xa hơn vạn dặm, xa hơn cả Tôn Ngộ Không chứ chả chơi. Dân tộc VN là dân tộc tội nghiệp, tội hơn cả dân Do Thái nữa đó. Dân Do Thái nó đi đến đâu, chừng một thời gian ngắn là nó lại làm này làm kia, tiếng tăm lừng lẫy. Dân VN cũng chả kém gì, bị đọa đầy tha phương cầu thực khắp thế giới. Một phần làm rạng danh nước Việt, nhưng phần còn lại lây lất bên ngoài thế giới, làm cu li, làm baby sit, làm oshin cũng không ít. Nơi đâu có VN, nơi đó có nước mắm, có mắm ruốc, có gia vị quốc hồn quốc túy, có cà phê Trung Nguyên. Người Việt Nam, ủng hộ hàng Việt Nam, dĩ nhiên! “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vưỡn là….cái ao!” Hic…hic…hic…

            Tự hào không? Tự hào quá đi chứ lị! Câu hỏi đặt ra, cà phê Trung Nguyên-đã chế biến đi sâu, đi xa tới đâu? Thực lòng mà nói nó chỉ đi xa lắm là chợ Á Châu, không nằm trên kệ của chợ Mỹ hay các sắc dân khác. Ai là người uống? Cũng chỉ có dân VN. Thế hệ chúng tôi, thế hệ Ba Mẹ Ông Bà chúng tôi mà chết đi rồi thì cà phê Trung Nguyên-pha sẵn có còn tồn tại trên kệ chợ nữa hay không? Ngay bây giờ, vì không muốn miễn…dịch với bệnh sốt rét (và không chừng lại có bệnh “dịch” nào chưa phát hiện ra chăng?) nên mình và gia đình đã và sẽ không dám dùng cà phê Trung Nguyên nữa. Chỉ dám uống và phê Mỹ, dở, đắt tiền hơn nhưng an toàn hơn. Thà bỏ tiền ra mua lại 1 phút cuộc sống còn hơn là chết oan 1 phút cuộc đời.

            Nếu là bạn, một bà nội trợ thì bạn sẽ làm gì cho chồng con của mình?

  • Nguyễn Văn Huân

    Cám ơn bác Alan Phan vì bài viết trước đó . Một đề tài rất hay , cháu hẳn có nhiều người suy nghĩ như vậy , nhưng ít ai dám lập ra một topic như vậy , vì sợ bị ” ném đá ” là phân biệt tôn giáo !

    Tôn giáo với chính trị thì tôn giáo thường được dùng là công cụ cho chính trị , không phải đâu xa tổng thống Ngô Đình Diệm với sự đàn áp phật giáo là giọt nước làm tràn ly khiến ông mất mạng . Tôn giáo là trong những thế lực lớn nhất thế giới , cùng với ý thức hệ nên chắc chắn sẽ tác động đến chính trị .

    Trong yếu tố thiên đời , địa lợi , nhân hòa thì có lẽ tôn giáo là ” nhân hòa ” chăng ?! Nên quan hệ tôn giáo với kinh tế , thì tôn giáo có tác động quan trọng nhưng không phải là hoàn toàn ! Còn về mỗi tôn giáo tác động đến kinh tế như thế nào thì cháu chưa tìm ra chân lý :D

    Đôi điều suy nghĩ :)

    Reply
    • Tịnh Tâm

      Như chú BLoc nói: Lịch sự thế giới luôn nhập nhằn giữa Chính Trị và Tôn giáo từ ngàn xưa và cho đến hôm nay. Khi thì Tôn giáo bị Chính trị hóa, khi thì Chính trị bị Tôn giáo hóa.

      Ở VN Tôn giáo bị chính trị hóa được thấy rõ là từ thời vua Tự Đức bách hại đạo Công giáo, bắt giam lưu đày và giết cũng không phải ít người theo đạo Ki Tô. Đến đời tổng thống Ngô Đình Diệm thì lại đàng áp ngược lại Phật giáo và các giáo phái khác trừ Ki Tô giáo. Đó là hiện tượng tôn giáo bị chính trị hóa.

      Đến những chục năm gần đây ở VN và cũng cả thế giới sự phát triển về số giáo dân, tính đồ của hai tôn giáo này cũng như nhiều tôn giáo khác có vẻ chậm lại, nhưng người dân nhất là VN lại gia tăng số lượng người có tín ngưỡng, đó là con người có một niềm tin về một cái gì đó mà tưởng chứng nó đem lại bình an, hạnh phúc cho cá nhân và cộng đồng về mặt tâm linh, linh thiên (nó có tính dân tộc và dân gian nhiều hơn tôn giáo) hay cả những hoài vọng cầu xin thỏa mãn các khác vọng tham sân si hỹ ái nộ ố của cuộc đời. Nó gần như là thời Đa thần, nó không được tổ chức chặt chẽ như tôn giáo nhưng lại phổ biến khắp nới, ở VN như thờ cúng ông bà cha mẹ, đền thờ miếu mạo thờ cúng các vị thần thánh, các vị sáng lập gia tộc, vua quan người có công với đất nước, với nhân dân và cả các vị như thần tài, ông địa, ông táo, phước lộc thọ … kể cả mê tín lên đồng bói toán … Sự phổ biến đó ở VN không chỉ ở trong dân, trong cán bộ, trong chính quyền mà cả trong những tính đồ Phật tử, cả giáo dân Công giáo và nhiều tôn giáo khác.

      Mở rộng hơn (tuy không nằm trong định nghĩa thông thường của tín ngưỡng hay tôn giáo) một số quốc gia đang có những tổ chức chính thống phục vụ cho chính quyền để truyền bá một học thuyết, triết thuyết mà nhóm cầm quyền tin vào đã biến học thuyết thiên về chính trị đó (phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần cho thế giới hiện hữu, không có thiên đường, kiếp sau) trở thành như một hoạt động tôn giáo. Đây là hiện tượng Chính trị hóa thành Tôn giáo mà nhiều quốc gia Á Âu Mỹ đã từng và đang thực thi.

      Reply
    • Dung

      Góp ý với một dòng ngắn của bạn nhé. Chúng ta thử đặt vấn đề ngược lại xem: chính PG (cs) đã bức hiếp TT? Chúng ta nên tìm hiểu về lịch sử một chút. Một khi đã hiểu về lịch sử đã qua sẽ giúp chúng ta hành xự đúng hơn trong hiện tại.

      Reply
      • JackZhang

        Sorry cho hỏi: TT có phải là Tống tiền, Tổng thống, Tào Tháo? xứ này toàn nói tắt, đi tắt, làm tắt…chỉ có ĂN thì không tắt…Bó tay

        Reply
  • Dang Q

    Xin chào Bác Alan !
    Trước hết Bác muốn mọi người trao đổi về tôn giáo thì Bác hãy hiểu về các tôn giáo trước đã:
    Bác nên tìm hiểu xem qua các cuốn sách sau đây:
    1.Đường về xứ Phật
    2. Linh hồn không có.
    3.Tạo Duyên giáo hóa chúng sanh
    và một vài cuốn sách khác trong trang web sau http://tuvienchonnhu.net
    Hi vọng sẽ mở ra một chân trời mới đối với Bác.
    Kính chúc Bác nhiều sức khỏe – Hạnh Phúc.

    Reply
    • Ctrung

      Chào bạn trẻ ( sorry, không biết tuổi có trẻ hay không),
      Mời bạn đối chiếu những gì bạn biết nhé :

      1. Đường Về Xứ Phật : http://trangphattu.blogspot.com/2010/01/uong-ve-xu-phat.html ; hoặc http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-138_4-8536_5-50_6-1_17-20_14-1_15-1/
      2. Linh Hồn Không Có : http://ictnews.vn/home/Van-hoa-Xa-hoi/104/Gap-cau-be-dau-thai-o-Vu-Ban/60280/index.ict
      Phần này bạn cũng có thể vào Youtube tìm xem “Thầy Năm Hậu” hoặc tìm đọc quyển “Trở Về Từ Cỏi Sáng” nếu có thêm thời gian, bạn đọc thêm “Hoa Sen Trên Tuyết” hay “Hành Trình Về Phương Đông”, hơn chút xíu thì đọc “Ngọc Sáng Trong Hoa Sen” nhớ tìm hiểu về tiểu sử luôn nghen. Nghĩ sao tùy bạn.
      3. Nếu bạn có nhã hứng đọc mấy quyển trên xong rồi thì tự phán xét mục số 3 này nhé!

      Cùng là người, với hình hài giống nhau, vậy sao có người hiền kẻ ác, người thì thông minh, người thì chậm hiểu. Trẻ con vừa chập chững biết đi đã có đứa hung dữ, đứa nhu mì, đứa ù lì còn đứa thì nhanh nhẹn. Cái gì gây ảnh hưởng đến chúng?

      Nếu chưa bao giờ bạn xuống nước, bạn có biết bơi không? Vậy bạn nghĩ sao về chuyện những người huyên thuyên rao giảng về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi, tình cảm trai gái trong khi bản thân họ chưa bao giờ kinh nghiệm những chuyện này. Phải chăng họ là những quyển sách được copy và phát lại và đang được bạn copy lần nữa.

      “Nếu ai muốn đem những bộ sách này ra bình luận đúng sai thì hãy tu tập như tác giả, có nghĩa là phải tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết, nếu chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này mà bình luận bộ sách này thì quý vị tự biết khả năng của mình chưa đủ sức bình luận nó.” Tôi không bình luận sách mà chỉ nhận xét về những lời lẽ không đáng có của người tu hành chân chính và bản thân ông ta rao giảng thứ mà chính ông ta không làm được – ông ta có bệnh không và có chắc ông sẽ không chết!?

      Không sợ mình không biết, chỉ sợ tiếp thu cái biết không đúng thôi. Chúng ta cùng tồn tại để học hỏi, để tiến bộ hơn, kẻ đi trước, người đi sau trên con đường đời và cả trên nấc thang tiến hóa. Có thể chân trời mới mà bạn nói, bác Alan đã đi qua khoảng 31 hay 39 năm trước rồi. Người VN hay nói ” cũ người mới ta”.

      Còn chuyện nước Việt Nam có phật, bồ tát gì đó hay không bạn vào Google search thử “Đoàn Minh Huyên” nhé, bạn cũng có thể về An Giang hay Đồng Tháp để xác minh.

      Thân chào bạn.

      Reply
      • BLoc

        Bạn viết bài rất hay, đa phần tôi đồng ý cùng bạn.

        Nhưng với câu trích: “Không sợ mình không biết, chỉ sợ tiếp thu cái biết không đúng thôi” (tôi nghĩ không hoàn toàn là ý của bạn, đúng không?) thì tôi thấy vẫn chưa đúng lắm. Bởi vì ngay từ “ĐÚNG, SAI” nó phải được so sánh với một “HỆ QUY CHIẾU” nào đó.

        Có cái đúng đi một chiều theo đường thẳng, hay cả theo một đường cong quẹo nào đó, thì thường rõ ràng và so sánh được cái sau luôn tốt hơn cái có trước. Và như thế cái sau là đúng, cái trước là chưa đúng. Dễ thấy nhất là trong các môn khoa học tự nhiên, toán học…

        Nhưng có cái đúng đi vòng vo hay một quỷ đạo khép kính nào đó, đi rồi lại quay về điểm xuất phát, thì thật là khó nhận ra khi nào nó đúng khi nào nó sai. Dễ thấy nhất là trong các môn xã hội, triết học, chính trị, đạo đức…

        Thậm chí cả trong khoa học tự nhiên cũng có những nhận định “mạch vòng” đó, ví dụ: Thiếu điện học bài, vào mạng xem gocnhinalan … nên cần chặn dòng làm thủy diện, phải phá rừng, sông (Điện quan trọng hơn Mội trường). Đến khi lụt, hạn hán nhiều hơn không những phải dùng lại điện đó để chồng úng, chống hạn. Ngoài ra còn đi ngược lại tiêu chí là điều hòa nước cho hạ lưu, khi lụt thì xã nước, khi hạn thì ngăn nước ! Vậy đã đến lúc xem lại vấn đề chưa ? Trong khi 1983 Liên Xô đã hạn chế Thủy điện rồi (Lúc này Môi trường quan trọng hơn Điện) thôi thì đọc sách dưới trăng hay một tuần vào thăm BCA ít lần hơn vậy !

        Vậy tôi xin sửa lại câu nói hay đó như sau: Không sợ mình không biết, chỉ sợ tiếp thu cái biết không phù hợp với thực tại mà thôi.

        Reply
        • Ctrung

          Chào bác Bloc,

          Xin trân trọng “sợ tiếp thu cái không phù hợp với thực tại ” . Đây là sự góp nhặt cát đá xong rồi nặn cái tượng thôi bác :). Cứ tưởng là đẹp nhưng coi kỹ lại còn thô quá, đúng là cần phải xem xét lại.

          Chúc bác khỏe, chân thành cảm ơn bác.

          Reply
          • Ctrung

            Sorry bác,

            Xin trân trọng “sợ tiếp thu cái biết không phù hợp với thực tại”….

    • Ctrung

      Một ý nữa với bạn, bạn cẩn thận nhé, tôi thấy cái chân trời mới mà bạn đề cập rất gần với cái thiên đường mù.

      Reply
  • 007

    Khi bay vào vùng thời tiết xấu máy bay lắc lư như sắp rơi tất cả mọi người trên chuyến bay đó đều cầu trời khấn phật kể cả những người ngày thường tự nhận là vô thần

    con người cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ, tôn giáo mang lại điểm tựa tâm linh cho con người và như vậy tất nhiên là có những người sử dụng tôn giáo để đạt mục cho mình (tiền bạc, chính trị …)

    Reply
    • Huyphan

      Hi. 007 nói khỏi phải giải thích. Vì quá nhỏ bé nên mới dựa vào. Chứ mạnh mẽ và hiểu biết hết rồi thì còn dựa vào làm gì nữa. Chỉ sợ lúc đó nó lại “phá” mà thôi.

      Reply
  • Vo Danh

    Nguon goc cua moi van de deu nam o khia canh kinh te, deu xuat phat tu van de kinh te.

    Reply
  • Tịnh Tâm

    Đề thi vào trường “ĐA HỌC ALAN” (không phải Đại Học) càng lúc càng khó ?!

    Lần trước tôi dự đoán sai sẽ có ít người giử comment, không ngờ có đến 145 comment ! Lần này tôi vẫn thích dự đoán tiếp là vẫn có ít comment. Mặt dù đã được chú Alan “mớm bài” vì thấy “chất lương” các “bài làm” lần trước chưa được tốt lắm !

    Hy vọng dự đoán lần này của tôi càng sai bét nhiều hơn.

    Tôi thì thuộc nhóm hai mà chú Alan xếp hạn (nhưng không phải thấy đề tài “không xứng đáng” mà do mình không đủ tầm, đủ dữ liệu … nói chung là thiếu tùm lum), nên thích nói về kết luận của chú Alan đối với người vợ.

    Đúng là Vợ của tui, đủ bản lãnh “thiên phú” vừa làm “Thầy giáo” vừa làm “Doanh Nhân” giỏi. Cái hay nhất ở đây hễ “phán” là luôn luôn đúng, phải tuân thủ, chứ không phải kiểu “phán” của thầy, lãnh đạo …, kể cả chú Vũ vẫn phải xem lại. Và việc “móc túi” không cần nghĩ