BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ TƯ 13/6/2012
Tôi khám phá ra một điều thú vị: làm thiện nguyện khó hơn làm business.
Quy trình làm business thì ai cũng rõ, cả triệu cuốn sách bằng đủ mọi ngôn ngữ và cả trăm triệu bài viết trên đám mây kiến thức, dậy mọi người từ teen đến cụ già, từ phụ nữ lịch lãm đến người vô gia cư đủ mọi cách kiếm tiền, nhanh và chậm, hợp pháp và phi pháp. Tổng thể thì phải có một ý tưởng, làm một khảo sát thị trường để hiểu rõ nhu cầu khách hàng, tìm nguồn vốn, lo cơ sở và nhân lực để sản xuất, đặt kế hoạch tiếp thị và quản trị tài chánh chặt chẽ để tránh thất thoát, rủi ro.
Ở những xã hội không mặn mà với kinh tế thị trường, doanh nhân chỉ đơn giản cần một quan hệ tốt. Không sáng tạo, không rủi ro, không địch thủ, và đôi khi, không cần cả sản phẩm hay dịch vụ.
Mọi người thì rất hào hứng và hợp tác hết mình vì mùi vị của đồng tiền bao giờ cũng hấp dẫn, qua mọi thời đại và không gian. Cuộc săn bắt tiền bao giờ cũng thu hút đại đa số con người.
Trong khi đó, kiến thức dậy người làm thiện nguyện khá ít ỏi. Cách đây 30 năm, tôi có ý định theo học bằng Cao Học (Master) về Quản Trị NGO (non-profit organization). Tôi có rất ít lựa chọn và được Northwestern University ở Illinois chấp nhận. Sợ cái lạnh buốt xương của mùa đông Chicago, tôi bỏ ý định. Chương trình MBA thì phủ khắp nước Mỹ, từ những làng quận hẻo lánh đến những thành phố đông người.
Khi đi gây quỹ cho một dự án làm ăn, tôi luôn được các nhà đầu tư đón tiếp nồng nhiệt và số tiền càng lớn thì thời gian họ dành cho tôi càng nhiều. Ngược lại, khi tôi nói mục đích là để gây quỹ cho một chương trình thiện nguyện, thì phần lớn đều bận và sắp phải đi ra nước ngoài. Tôi chắc chắn là không ai mời tôi đi ăn nhậu để nghe việc “đóng góp cho xã hội”.
Gần đây, tôi có ý tưởng tạo một phong trào tìm kiến thức IT cho giới học sinh vừa đến tuổi đi học, nhất là các em ở vùng sâu vùng xa. Tôi gọi nó là “Chương trình 20 triệu máy tính cho trẻ em Việt” (web site: www.20trieumaytinh.com). Hơn 100 bạn trẻ tình nguyện tham gia và tôi chọn 12 bạn đồng hành để khởi sự. Không dính dáng đến tiền bạc nên chúng tôi không gây quỹ quyên góp hay mua bán máy tính. Chúng tôi chỉ đơn thuần muốn tạo một dư luận thuận lợi để làm 2 việc: lobby Bộ Giáo Dục mã số hóa các sách giáo khoa để chấm dứt việc in sách phí phạm ngân sách và môi trường; cũng như tạo một phong trào qua các mạng truyền thông về tính cấp bách của nhu cầu này cho thế hệ sắp tới. Hy vọng là chánh phủ và các NGO sẽ lắng nghe và đáp ứng.
Hiện nay, chương trình đang bò tới trong chậm chạp. Tám tình nguyện viên phải bỏ cuộc vì cơm áo gạo tiền. Riêng tôi đã mất bao nhiêu thì giờ và tiền đãi ăn cho các quan chức trong và ngoài chánh phủ để trình bày về kế hoạch. Mọi người đều hăng hái ủng hộ và hứa sẽ làm hết sức để giúp chúng tôi; nhưng không ai làm gì, kể cả việc dùng tên để quảng bá hay gặp các nhà báo để trao đổi. Nhiều vị thành thực khuyên chúng tôi bỏ cuộc vì một dự án thay đổi kiến thức và tư duy của nhiều thế hệ tới chỉ là hoang tưởng, không thể xẩy ra trong một xã hội khép kín.
Chúng tôi vẫn đi tới dù chậm chạp và các anh em vẫn ăn cơm nhà vác ngà voi, vì nhất định không gây quỹ, dính líu đến tiền bạc, ngoài tiền túi của chính mình. Không phương tiện và ít tiền bạc, câu nói “cái khó nó bó cái khôn” dường như đang hiện thực.
Dĩ nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu trong một dự án mà chúng tôi đã biết là “vạn lý trường chinh”. Tôi chỉ muốn chia sẻ ở đây cùng các bạn trẻ là khi trò chơi không liên quan đến việc kiếm tiền, kiếm quyền hay kiếm danh, các bạn sẽ rất đơn lẻ và khó khăn. Cái giá phải trả khi muốn làm khác mọi người.
Alan
Không có bài viết liên quan.



1 mình bác Alan làm chuyện này thôi thì e là dã tràng se cát. Chúc bác mạnh khỏe và tìm được nhiều BCA có cùng lí tưởng với bác.
hik. một lời không nói hết việc, làm thiện nguyện thành công sẽ đến từ tâm.
Cám ơn về bài viết và rất đồng cảm cùng anh về câu chuyện thiện nguyện 20 triệu máy tính bảng cho các em VN.
Nổi buồn của anh đã thật sự xâm chiếm tâm hồn anh quá rồi, đến nổi câu nói “cái khó nó ló cái khôn” để chỉ sự tích cực vươn lên không bỏ cuộc, đúng tính cách của anh hơn, vì sẽ tìm ra giải pháp. Anh lại chọn nghĩa cải biên từ “ló” thành từ “bó” để cảm nhận việc thiện nguyện đúng nghĩa ở thế giới ngày nay với vô vàng vòng “Kim Cô” của ý thức hệ thực dụng, chỉ để cho sự vô cảm nảy mầm và lớn lên, thì không dễ gì làm thiện nguyện được như B.Gates.
Cũng xin gửi đến các tình nguyên viên lời cám ơn với tư cách là cha của một học sinh trung học.
P/S tra cứu: Câu “Cái khó nó ló cái khôn” có nguồn gốc từ 1 câu thành ngữ Hán Việt là Nhân cấp kế sinh (人急计生), có nghĩa con người vào hoàn cảnh cấp bách thì sẽ nghĩ ra được cách hay để thoát khỏi tình cảnh đó.
Tuy nghĩa hoàn toàn khác nhau nhưng hai câu vẫn đúng với thực tế, nên nhiều người và trong đó có bài này dùng như một đúc kết thành tục ngữ xem ra cũng không sai.
Cháu chúc chú giữ vững niềm tin dù quả thực ở thời điểm hiện tại nó bất khả thi. Bản thân cháu cũng hứng thú với việc chuyển sách vở lên Tablet nhưng xét ra vẫn còn nhiều hạn chế, vì chi phí phần cứng, đầu sách ít ( vì tablet phù hợp với sách y khoa, lịch sử, sinh học, văn học, nhân văn… khâu nhập liệu hơi khó, – cần bút từ, cảm ứng, nhận dạng chữ viết tay). Phần nhiều là hạn chế về công nghệ. Hạn chế về con người thì ta không cần bàn tới. Thực ra vấn đề này ở Mỹ cháu thấy cũng còn lâu chứ nói gì ở ta. Còn chuyện mang Lap với Tablet vào lớp học cũng không lạ. Nhưng thực hiện đầy đủ chức năng để thay sách vở thì còn xa. Tất nhiên vẫn có nhều bạn nói rằng họ mang vào lớp học dể thay sách vở, cháu không phản đối nhưng cũng chẳng thể 100% đồng ý được vì số ấy là thiểu thiểu số.
Qua đọc báo cháu có thấy chính phủ Thái Lan đã có dự án tương tự và đã tài trợ thử.
http://www.anninhthudo.vn/Quoc-te/Thai-Lan-phat-may-tinh-bang-cho-hoc-sinh-lop-1/450671.antd
Cháu có vài dòng suy nghĩ chia sẻ như vậy. Chúc chú Alan và mọi người một ngày tốt.
Hiện nay có nhiều phần mềm nhận dạng chữ viết, tôi không biết mức độ chính xác cho tiếng Việt như thế nào. Tuy nhiên nếu các bạn sử dụng thì có thể sẽ làm giảm đi thời gian biên soạn từ đầu rất nhiều. Tôi nghĩ nếu mỗi bạn đang học phổ thông hoặc một cấp học nào đó có thể tự chuyển các sách của mình đang học thành dạng số và đưa lên mạng thì ai muốn cũng có thể sử dụng nếu không vì vấn đề kinh doanh thì cũng không ai kiện về bản quyền. Cách đơn giản này là các bạn scan các sách và sau đó để cho phần mềm chuyển từ file hình ảnh ra dạng văn bản.
Ko cần bạn ơi.
Hiện Chính phủ đang sở hữu bản quyền sách giáo khoa dưới dạng words hay ảnh “bao la” và số hoá trong “nháy mắt”. Vấn đề sao chưa làm và ai làm khi chưa thấy cần và đủ… TIỀN TƯ TÚI ?!
Giải pháp:
Ai đó muốn bán 20 triệu MTB “độc quyền” cho trường học thì cần lobby đủ để moi ra chủ trương cho phép và kho dữ liệu số hoá SGK kia.
Vấn đề là thị trường in ấn 1,5 tỷ đô Mỹ (ko fải VN đồng) cho sách giáo khoa hàng năm khiến ai cũng “oải”, từ phụ huynh học sinh, đến thầy cô, đến Liên Xô và bây giớ là Mỹ… cũng thua vì ko thể lobby vô hạn mức zậy.
Chuyện in sách giáo khoa là độc quyền chỉ có nhà xuất bản giáo dục in , giá cả thì trên trời dù mỗi lần in hằng triệu bản .Ts AlanPhan đòi đưa sách giáo khoa lên mạng thì làm sao nxb giáo dục thu lợi nhuận hằng năm ??? nhà nước của dân , do dân , vì dân chỉ là khẩu hiệu thôi .Muốn thay đổi nền giáo dục phải thay trước hết là hệ thống kia .
Luôn sẵn sàng khi bác alan cần tình nguyện viên , chắc chắn cháu sẽ ko bỏ cuộc vì cơm áo gạo tiền , chỉ cần có người lãnh đạo tốt để tin
Cháu đồng cảm và nghĩ rằng cần có cách tiếp cận vấn đề thực tế và khác biệt hơn.1 “lượng” cực lớn cần tích lũy. lượng đổi chất đổi….
Cháu đề nghị bác có một số bài viết về chương trình này đăng lên vietnamnet, dantri, vnexpress, tuoitre ạ. Vì cháu có quảng bá với bạn bè, nhưng hầu hết đều ái ngại về các vấn đề như game, tài chính, chất lượng tablet – đây cũng là vấn đề mà bác đã giải quyết rất thuyết phục trong các bài viết của mình trên gocnhinalan.com, nhưng không nhiều người biết đến trang này.
Cháu thấy dự án của bác Alan và BCA rất hay nhưng cháu cũng như những kẻ bàng quan khác, biết mà chả làm gì! Hoặc chưa làm gì!
Cuộc chiến với cơm áo gạo tiền vẫn cam go bác ạ.
Alan thân mến, tôi nghĩ việc làm thiện nguyện cũng như culture, nó cần sự nhận thức và định hướng, vì thế nó sẽ mất thời gian và cần đi đúng hướng. Tôi muốn chia sẻ cách nhìn của mình từ 2 quỹ nổi tiếng với cách nhận thức và định hướng của họ. Bill & Melinda với Rockefeller foundation. XIn bỏ qua những judge chánh trị liên quan hoạt động của họ.
Điểm chung: cả 2 quỹ có được những người điều hành giỏi và chuyên tâm vào đó. Hoạt động khá minh bạch và có định hướng rõ ràng – một số hoạt động gần đây của quỹ Bill & Melinda tập trung vào mảng công nghệ sinh học để giải quyết vấn đề lương thực thế giới điển hình tài trợ lớn cho phát minh ra giống bắp sản lượng cao chịu được khí hậu khắc nghiệt ở châu Phi hay chương trình cắt bao quy đầu cho đàn ông ở châu Phi (phối hợp với WHO). Giống như hoạt động PR của 1 doanh nghiệp (có lợi nhuận) hoạt động PR của cả 2 quỹ này phải nói là xuất sắc đặc biệt là quỹ của Rockefeller, điều có thể thấy được rõ ràng ở 2 quỹ này là họ có những người có tầm ảnh hưởng và tài sản cực lớn.
Khác biệt: quỹ của Bill & Melinda hiện chủ yếu huy động nguồn tài trợ từ những chủ doan nghiệp giàu có (Warren, Carlot Slim,…) – hoạt động kiểm toán độc lập.
Quỹ của Rockefeller thì có tầm ảnh hưởng lớn hơn Bill & Melinda nhiều vì nguồn tài trợ của quỹ đến từ mọi tầng lớp (kể cả dân nghèo, điển hình: thế chiến thứ 2 xảy ra và có nhiều công nhân nghèo Trung Quốc vẫn đóng góp cho quỹ), quỹ và cá nhân Rockefeller (bao gồm cả Jr.) thực hiện tài trợ trên nhiều lĩnh vực bao gồm giáo dục (thành lập đại học Chicago) – hoạt động kiểm toán công khai và độc lập.
chuyện cơm áo gạo tiền khi mà phải lo cuộc sống bác à
Người ta hay mắc “lỗi khi lên đỉnh” hay “buồn ngủ khi gặp chiếu manh”. Việc dời vị trí yên bình để đi ăn với Bác coi như thành công. Nếu tất cả đều ngủ yên trên vị thế “anh hùng” mà vẫn có vài vị dám rời chiếu ngủ đi ăn, thức tỉnh thì hy vọng người dân ta chưa dễ gì quên tương lai con cháu mình trong dự án “20 triệu máy tính…” Lấy lòng 1 người qua “ngon miệng” xem ra rất đáng học và đầu tư.
THÂN ÁI
Chú Alan ơi! 12 bạn đồng hành cùng với Chú là số 13 – “số đen” rồi Chú ơi!!! Hì Hì! 8 người bỏ cuộc; bây giờ là số 5 – số ngũ hành, trường tồn và linh hoạt – số đẹp – Rồi Chú sẽ gặp thuận!!!
“Ngũ hành vô thường thắng
Tứ thời vô thường vị
Nhật hữu đoản, trường,
Nguyệt hữu tử, sinh”.
Mục đích là 20 triệu máy tính cho trẻ em nghèo.
Nhưng định hướng cách làm như thế nào thì chưa rõ.
Có cảm giác là đây mới là sự khởi đầu, manh nha một ý định. Còn kế hoạch hàng động như thế nào
là cả một đoạn đường dài phía trước. Chưa thấy gì cả, làm sao trình bày, thuyết phục? như thế thì ai ủng hộ?
Việc này cháu thấy khác với những dự án khác đã từng làm:
- Viện công nghệ MIT, cách đây 6-7 năm cũng thực hiện dự án máy tính cho trẻ em nghèo xoay quanh mức giá 100USD/cái. Thực tế đã sản xuất được máy tính với giá 175USD/cái, nhưng giờ không thấy nữa.
- Sau này Ấn Độ cũng xuất hiện dự án máy tính bảng 35USD cho người nghèo và trẻ em
- Chính phủ Bangladesh cũng có dự án sản xuất máy tính giá rẻ cho đất nước mình với linh kiện nhập từ Malaysia.
Còn Việt Nam?
Bác Alan có quan tâm đến một dự án tìm cách mang máy tính cũ , và dạy cách dùng máy tính các các thôn bản ở vùng sâu không ? Bên em đang tìm cách dựng các chuỗi cung cấp nông sản từ miền núi
Bạn hãy gửi dự án hay chương trình cụ thể về email nói trên để cùng trao đổi xem tiến hành ra sao nhé. Thanks
Chào anh, mình cũng muốn quan tâm đến dự án về nông sản, anh chia sẻ với mình qua email này nhé: thanhhungvn@gmail.com
Trân trọng.
Men theo cái lợi của người mà đi thì việc gì cũng thành công. Ts đang sống ở Việt Nam, nơi mà từ quan đến dân đều mải mê kiếm chác, hãy đóng dự án thiện nguyện lại và mở ra một dự án kinh doanh. Kính chúc Ts và các cộng sự mạnh khoẻ và thành công.
Bác Alan, cháu có thể giúp gì dc ko bác? nếu muốn tham gia thì dk phải thế nào hảh Bác
Đã mở website 20trieumaytinh.com để cổ động cho chương trình 20 triệu MTB. Mời Bạn tìm hiểu tại forum của web này và đăng ký tham gia tuỳ yêu thích và khả năng của mình: admin@20trieumaytinh.com; marketing@20trieumaytinh.com; IT@20trieumaytinh.com.
THANKS
Sao lại là 12 người theo chú làm công việc này hả chú? Bằng đúng số tông đồ mà Chúa Giê su đã chọn để đi rao giảng giáo lý của Người đến nhân loại. Trong số ấy, có người đã phản bội bán Thầy mình bằng một nhúm tiền, có người nản lòng, nhụt chí, có người cũng vì cơm áo gạo tiền mà dừng lại, mỏi mệt nhìn những người khác đi lên nhưng lại có người kiên tâm vững bước để cuối cùng được hiển thanh vinh quang theo công nghiệp của Đức Chúa. Quá trình tìm về Nước Trời không bao giờ dễ dàng và có ngay hạnh phúc, phồn vinh. Rồi thì có người vì Đức Tin vào Chúa Giê su mà tử vì đạo. Từng nghe, hết thảy trong chúng ta đều mắc tội tổ tông truyền và tội lỗi của bản thân. Có người nhận ra được lỗi lầm của mình và cố gắng sống ngay thẳng, lương thiện nhưng có người càng ngày càng sống trong tội lỗi, và chua xót thay tội lỗi với gia đình, với xã hội càng nghiêm trọng khi bản thân người ấy cầm trong tay chức tước và quyền lực. Ở đời, sợ nhất hai thứ không văn minh, đó là y tế và giáo dục. Y tế là cái sẽ làm bạn chết ngay nếu lâm trọng bịnh mà sai thuốc chữa. Còn giáo dục, nó sẽ đày ải thế hệ nối tiếp thế hệ trong những lối mòn, cũ rích và lạc hậu, trong những ý thức hệ trì trệ và dập khuôn. Những người trẻ bây giờ hầu như ai cũng biện hộ cho mình rằng có quá nhiều mối bận tâm để tranh đua, để giành giật. Ít có người chịu suy nghĩ cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, mang tính kết nối, sẻ chia. Nếu ai mà sống có thiên hướng ấy, lập tức sẽ bị qui chụp là khác người, là hấp, là không phù hợp … Chẳng biết phải làm thế nào cho đúng nữa … rối ren quá. Như là đang bị bịt mắt mà thả vào một căn phòng không ánh sáng rồi mọi người cứ giục “chạy đi” vậy.
Vâng làm từ thiện khó thật chú ạ, khi mà hiện nay VN rất nhiều người (trong đó có cháu) muốn nhận mà không muốn cho (điều này thường thấy ở các diễn đàn, khi mọi người đến đọc thông tin mình cần mà không qua tâm đến việc trả lời cho những người khác, rồi nhiều vấn đề ngoài xã hội như tham gia giao thông thì không ai chịu nhường nhịn nhau, tính cách bon chen đã trở thành thói quen thường nhật) khi tính cách con người thiếu tính cộng đồng thì chắc chắn việc muốn làm từ thiện ở VN sẽ khó hơn làm từ thiện ở Mỹ rồi. Cháu đã học được rất nhiều điều từ khi biết blog của chú, chúc chú thành công, thành công của chú là tương lai của các trẻ em nghèo VN đấy.
Với tiến độ và cái cách bác làm hiện giờ, thì người ta nói là hoang tưởng là đúng rồi. Nếu bác thật sự quyết tâm thì cũng không phải là không có cách đẩy nhanh tiến độ. Để tạo ra một điểm nhấn mọi người, mọi tầng lớp biết đến bác phải học các diễn viên ca sĩ đó là tạo scandan. Scandan thì nhiều kiểu đủ chiêu chỉ cần bác nghĩ ra cách độc và lạ hơn người ta là được. Các scandan đang thinh hành như: nude, bỏ tiền tỷ chơi ngông, phát ngôn kiểu “vạ miệng”….. Không biết bác Alan nhà ta có đủ dũng cảm để nude vì các em thơ thần yêu không nhỉ. Thành lập hội nude vì 20 triệu máy tính bảng cũng không hẳn là tồi chứ bác.
Chương trình đã có và sẽ đăng tải trên 20trieumatinh.com. Tóm tắt như sau:
Bước 1: Nhà nước chấp thuận và mở kho số hoá sách giáo khoa. Khuyến nghị số hoá giáo trình giảng dạy–> Mọi học sinh ở mọi miền đều có thể tiếp cận MIỄN PHÍ hoặc với chi phí thấp.
Bước 2: Trang bị máy tính (laptop, máy tính bảng…) cho giáo viên và học sinh (ưu tiên vùng sâu, xa, khó khăn) bằng ngân sách và tự túc từ giáo viên, học sinh hoặc các nhà tài trợ.
Bước 3: Khuyến khích và tài trợ cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân sản xuất/ sáng tạo các phần mềm giáo dục hoặc Việt hoá các phần mềm tốt trên thế giới.
CẢNH BÁO CHẬM TRỄ: Miếng bánh cho Nhóm in ấn sách giáo khoa sẽ bị mất 1 phần khá lớn và Bộ GD & DT cũng ko kiểm soát đc gì nhiều các dự án cải cách tỷ US. Đô này.
THANKS AND GOOD LUCK
Con sẽ ủng hộ chương trinh của Bác , dù chưa có thời gian để góp sức nhưng sẽ đóng góp bằng tinh thần để nguyện cầu cho các dự án của Bác đến được với mọi người
cháu rất bận nhưng cũng luôn trăn trở về chương trình 20 triệu máy tính. không biết mình có giúp được gì cho nhóm không? nhưng luôn sẳn sàng!
Về ý tưởng của bác thì thật là sáng xuốt và kinh điển chắc chắn rằng những người làm quan và sẽ làm quan không mấy quan tâm vấn đề còn những người quan tâm thì có quá nhiều vấn đề khác cấp bách hơn.
Bác nghĩ sao nếu chúng ta quyên góp được ở mỗi người Việt Nam đang sống trên toàn thế giới mỗi người chỉ 01 USD ?
Theo cá nhân tôi cho là đối với ý tưởng này tiền chưa phải là vấn đề lớn vấn đề lớn là làm sao đưa được sản phẩn cho người cần và sử dụng nó có hiệu quả hay chỉ để chơi game hoặc vào internet, nền giáo dục ở Việt nam đang có những vấn đề lớn từ cấp bộ đến cơ sở thầy chưa giỏi thì làm sao có trò giỏi được .
Khi Ông Nguyễn Thiện Nhân làm bộ trưởng tôi đã có hy vọng giáo dục VN sẽ có thay đổi nhưng sao chứ , nói và làm vẫn chỉ là khẩu hiệu trong tháp ngà.
Vạn sự khởi đầu nan. Không có thất bại hoàn toàn trừ khi ta từ bỏ. Bác cháu mình tiếp tục thôi bác.
Trước hết phải số hóa tất cả chương trình giáo dục, đồng thời là cho phép dùng Ipad thay cặp sách, nếu như vậy dần dần sẽ tự tạo phong trào và lợi ích của phương pháp mới sẽ được thực nghiệm. Duy chỉ có điều là học sinh nghèo vẫn thiệt thòi vì chưa thể trang bị được cho mềnh một chiếc.
Chương trình của bác thực sự không tưởng trong thời buổi hiện nay, nhưng cháu thích những điều không tưởng thành hiện thực, không cần biết thời gian bao lâu.
Nhưng chắc chắn bác sẽ thành công, vì sớm hay muộn giáo dục số cũng là xu hướng tất yếu của thế giới này, quan trọng là VN có đi trước được hay không thôi.
Chúc điều không tưởng của bác sớm thành hiện thực
Các bạn không cần phải tốn nhiều công sức. các bạn chỉ cần làm những điều như sau đã giúp thế hệ trẻ của chúng ta một tương lai tươi sáng
01- hãy gửi thông tin này tới toàn thể bạn bè của bạn
02- hãy gửi thôn gitn này tới các đồng nghiệp của bạn
03- hãy nói cho em thiếu nhi ở nhà khi các bạn gặp về dự án này
Mọi thứ đều bắt đầu từ nhận thức.
Chúc cho tương lai trẻ em việt nam chúng ta tươi sáng hơn
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/76452/viet-nam-bat-dau-xuat-ban-sach-giao-duc-dien-tu.html
Cái này liệu xó được coi là dấu hiệu khả quan không mọi người?
Chào bác Alan ạ!
Lòng thiện nguyện của bác thật đáng quý! Chúc bác cùng các đồng sự sẽ gặp nhiều thuận lợi khi thực hiện dự án này, và các dự án tiếp sau nữa nếu có
Ko biết có gì lầm lẫn không vì theo cháu biết thì NGO = Non Goverment Organization và “ko hoàn toàn” giống với Non-profit organization. Ko biết như vậy có đúng ko ạ?
Xin hết!
Chau cung co du an ve giao duc cong dong va da trao doi voi chu. Chu cung noi la se trao doi roi cung khong tra loi. Vay ngay ca chu cung hanh dong nhu vay thi sao trach duoc nguoi khac day\?
Chú rất tiếc vì lý do gì đó các trợ lý chú không đưa lại cho chú hay trả lời thẳng cho cháu. Chú xin lỗi.
thứ nhất, hình như NGO không phải viết tắt của (non-profit organization). chú Alan ạ.
Thứ 2, cháu có xem qua về chương trình 20 triệu máy tính bảng, nhưng thực sự là nó không khả thi và quá mơ mộng.
Cháu nghĩ chú cần có những bước đi đơn giản và thực tế hơn nữa. Khi có những thành tựu ban đầu, tuy hiệu quả thấp nhưng tiếng vang lớn, sẽ có những doanh nghiệp và quan chức xúm vào để đầu tư nhằm mua danh ngay.
Làm thiện nguyện cũng là một phương án kinh doanh, mình nên tìm hiểu xem thị trường cần gì trước chú ạ.
Theo thiển ý của Tôi ,Bác Alan nên đặt ra chỉ tiêu 1000 cái máy tính thôi thì chắc đã hoàn thành rồi ,lúc đó đặt tiếp mục tiêu mới 1000 cái nữa hoặc hơn ,có vậy mới thấy khí thế hơn được,chẳng hạn mục tiêu là vùng sâu -vùng xa này*chẳng hạn Cần giờ ) phải xong 1000 cái ,tổng kết và nêu các mặt lợi ích mà chương trình mang đến cho các học sinh -đối tượng thụ hưởng của chương trình đến nhiều Mạnh thường quân khác thì dễ làm các Mạnh thường quân tiếp theo ủng hộ (hiệu ứng đô-mi-nô ),Hơn nữa,áp dụng khai thác tính cách bầy đàn của người Việt vào chuyện này dễ đạt được kỳ vọng cho mục tiêu hơn cách khác nhiều.
Chương trình thiện nguyện của bác rât đáng hoan ngênh. Sao các chương trình thiện nguyện khác của các doanh nghiệp viễn thông: viettel, VNPT…hay bộ giáo dục, bộ thông tin…không giúp đỡ giáo sư thực hiện chương trình này nhỉ?
Các bộ thì cấp giấy phép và giới thiệu còn các doanh nghiệp thì giúp đỡ thực thi bằng cách phối hợp với các đại lý ở địa phương…Hãy thử tưởng tượng một ngôi làng mà hàng tối các em học sinh được phụ đạo thêm ở các trường (được sự hỗ trợ nối mạng internet miễn phí của Viettel, VNPT…hay WIFI) với các máy tính từ chương trình của bác Alan nhỉ (đâu cần phải là máy có giá trị cao và mới đâu nhỉ?) và sự định hướng vào mạng giáo dục về đất nước, con người Việt nam, thế giới….Sau 5-10 năm biết đâu khoảng cách về địa lý và kiến thức của giới trẻ Việt nam sẽ được rút ngắn đáng kể nhỉ.
Chúc bác Alan khỏe để thực hiện thành công chương trình của mình.
Một con én không làm nên mùa xuân nhưng là báo hiệu của mùa xuân – Tôi tin không có gì ngăn nổi chính nghĩa.
Cháu thắc mắc là tại sao dự án này phải xin bộ sách giáo khoa số hóa của Bộ GDĐT? Tại sao dự án 20 triệu máy tính bảng không có bộ sách do mình tự biên soạn. Tiền tự soạn này còn rẻ hơn tiền đi chiêu đãi thuyết phục các quan đấy ạ.
Còn 20 triệu máy tình bảng thì cháu đồ rằng cần đợi tầm nhìn sau này. Sẽ thực tế hơn nếu dự án bắt đầu từ con số nhỏ hơn như 200.000 máy tính bảng cho trẻ vùng sâu vùng xa? Tính ra là 20- 30 triệu đô, có thể xin được các mạnh thường quân như Bill Gate hoặc IMB không ạ?
Ý cháu là không mong muốn chú Alan như một Nguyễn Trường Tộ thứ 2, thuyết phục mãi mà triều đình không nghe theo. Cứ như Fukuzawa Yukichi, về nhà mở 1 ngôi trường nhỏ của mình- tốt thì xã hội sẽ học theo thôi ạ.
Cháu cũng đang định khởi sự 1 ý tưởng thiện nguyện cho cộng đồng nhưng chưa biết về đâu.
Xu 1 quẻ cho topic này, được quẻ Sơn Phong Cổ biến Sơn Thủy Mông:
Chữ Cổ là thối nát, Cổ là đập đi xây lại. Chữ Cổ gồm chữ Mãnh là đĩa, trên có 3 chữ Trùng là sâu, gợi lên ý nghĩa, thức ăn để lâu đã bị hư hại, dòi bọ.
Cổ là đình đốn, hoại loạn. Trên là quẻ Cấn là đình đốn, bế tắc, ù lì, chậm chạp, cơ chế, nặng nề, khó xoay chuyển. Dưới là quẻ Tốn, là thuận theo, nhưng cũng là mất phương hướng, tản mác, chưa tích đủ lượng để thay đổi chất.
Kinh Dịch đại toàn có mấy dòng thế này:
Cổ, cứng trên mà mềm ở dưới,
Dưới vâng theo, trên lại ù lì.
Cơ đồ đổ nát, còn chi.
Nay gây dựng lại, còn gì hay hơn.
Rồi lại thấy giang sơn bình trị,
Dẫu vượt sông, quyết chí ra tay,
Ra công sau trước ba ngày,
Trước lo, sau liệu cho hay, mới hào.
Đầu với cuối, việc nào chẳng có,
Rõ luật trời, đâu khó thành công.
Cổ cũng có nghĩa là gây dựng lại đổ nát, người xưa gọi thế là Trì cổ. Cho nên, khi gặp hoại loạn phải ra tay chấn chỉnh cơ đồ, phải sửa sang lại mọi chếch mác, dở dang, chấn hưng lại mọi câu chuyện đình đốn, như vậy sẽ đi đến hanh thông. Muốn ra tay sang sửa mối giường, phải biết lướt thắng gian truân, xông pha nguy hiểm. Hơn nữa, phải nghiên cứu hiện tình cho kỹ lưỡng, để tìm cho ra duyên do đổ nát. Đó là ý nghĩa câu Tiên Giáp tam nhật = phải biết nhìn về quá vãng (Ba ngày trước ngày Giáp, là ngày Tân, ý nói muốn canh tân, phải thấu triệt duyên do sự hủ bạị). Đàng khác phải tìm, phải hoạch định cho rõ ràng kế hoạch chấn hưng; lại phải đinh ninh, gắn bó, lo lường để tránh mọi sơ hở. Đó là ý nghĩa câu Hậu Giáp tam nhật = phải biết nhìn về tương lai để xếp đặt kế hoạch. (Ba ngày sau Giáp tức là ngày Đinh, ý nói phải đinh ninh, cẩn trọng). Hoàn cảnh đổ nát, nhưng nếu gặp người tài đức ra tay gây dựng lại cơ đồ, thì chẳng có gì mà phải lo, thế nào cũng đi tới hanh thông.
Hôm nay ngày Ất Mão, tháng Bính Ngọ. Gõ đến đây tra lịch giật mình nhớ ra hôm nay là tết Đoan Ngọ, Tết diệt sâu bọ, bao giờ mới diệt hệ những con sâu bọ đang ngồi trên đĩa thức ăn bị làm cho thối nát, hay ý Trời muốn bảo điều gì ?
Quẻ Biến-Sơn Thủy Mông, kỳ lạ hơn nữa là 1 quẻ về giáo hóa con trẻ.Mông nghĩ là mông muội, tối tăm, non nớt, ấu trĩ. Chữ Mông gợi ra hình ảnh một căn nhà tối tăm, lụp xụp, mái rủ xuống gần sát đất, tiêu biểu cho thời kỳ man dại xa xưa, khi mà dân chúng còn ở trong những mái nhà thô sơ, còn ngu si, dốt nát . .
Mông là dưới núi có nguy nan,
Nguy hiểm dừng chân, vẻ ngỡ ngàng.
Mông đấy, rồi ra hạnh vận đấy,
Hợp thời, hợp Đạo, sẽ thênh thang.
Ta đâu cầu trẻ, để khai quang,
Trẻ phải cầu ta, chỉ lối đàng.
Chí trẻ, chí ta cần ứng hợp,
Tương ứng rồi ra dễ bảo ban.
Nhìn Tượng quẻ Mông, ta liên tưởng tới một dòng suối từ lòng núi tuôn ra, còn ngỡ ngàng, e ấp, chưa biết chẩy về hướng nào, ngả nào. Đại Tượng Truyện nhân đó khuyên ta nên lập chí cho cương kiên, tu đức cho sung mãn, có như vậy ta sẽ như dòng suối vô tận ào ạt tuôn ra tràn ngập bốn biển, năm hồ.
Quẻ Sơn Phong Cổ, mấu chốt của sự thất bại là mặc dù được nhiều người ủng hộ, thuận theo (quẻ Tốn), nhưng tích lực, tích trữ chưa đủ mạnh, gió chưa đủ tạo ra mưa. Chỉ cần động hào 1, quẻ Sơn Phong Cổ sẽ trở thành Sơn Thiên Đại Súc= tích trữ được vận vật. Tốn biến Càn, gom góp nhân tâm, quy tập sức thật nhiều người thì sẽ biến rơm rác chất thành núi chứa đạo Trời được.
Hào Thế quan quỉ đang bị Nhật Phá, coi như đang đi vào bế tắc cùng cực, chỉ trông chờ vào Thái tuế hợp hào Thế, vẫn còn chữ Thời ở đó. Thế hóa tử tôn là khó khăn về nguồn tài trợ. Động hào 1 có lẽ phải bắt đầu từ việc thấp nhất, đơn giản nhất, nhỏ nhất, để mỗi 1 người trong xã hội ý thức được, từ đó Tài sẽ động sinh Thế.
Có lẽ điều quan trọng không phải là làm sao có đủ 20 triệu máy tính, mà trước hết là làm sao có thể có 1 mô hình trường học mà học sinh dùng máy tính+sách điện tử. Điều này nếu thành công thì quẻ Mông từ cung Sửu tăm tối mới có thể bước tới cung Dần (nhân sinh), đến cung Mão động, ánh bình minh lan tỏa khắp nơi được.
Chúc bác Alan và mọi người sức khỏe, ăn 1 bát cơm rượu để diệt sâu bọ
Khi người ta đã giàu rồi thì lại càng muốn giàu thêm chứ ai muốn cho đi, nếu cho đi thì phải nhận lại được gì. Nói gì xa xôi, mấy chú doanh nhân lâu lâu đấu giá mấy thứ vớ vẩn để ủng hộ tổ chức này tổ chức nọ, số tiền lên đến cả tỉ đồng, xong rồi có bỏ vào đồng nào đâu mà vẫn được tiếng thơm “làm từ thiện”. Những sì ta, hoa hậu cho người ta được bao nhiêu mà đăng báo, quay phim rầm trời.