Chúa Nhật Ở Ojai Reviewed by Momizat on . Chúa Nhật Ở Ojai Alan Phan 11 September 2015 Đêm qua, tôi có một giấc mơ hơi lạ kỳ. Tôi thấy mình đi lạc trong một lâu đài Địa Trung Hải, nhìn xuống bãi biển tu Chúa Nhật Ở Ojai Alan Phan 11 September 2015 Đêm qua, tôi có một giấc mơ hơi lạ kỳ. Tôi thấy mình đi lạc trong một lâu đài Địa Trung Hải, nhìn xuống bãi biển tu Rating: 0
>>Trang chủ » Feature Slider » Chúa Nhật Ở Ojai

Chúa Nhật Ở Ojai

Chúa Nhật Ở Ojai

Alan Phan

11 September 2015

Đêm qua, tôi có một giấc mơ hơi lạ kỳ. Tôi thấy mình đi lạc trong một lâu đài Địa Trung Hải, nhìn xuống bãi biển tuyền cát trắng ở Croatia hay Serbia gì đó. Một người đàn bà tuyệt đẹp, mắt thật to, da ngâm đen đang nắm tay tôi, lôi về một hồ bơi lát vàng lóng lánh. Khi nàng cởi bộ đồ ra là lúc tôi chợt tỉnh hẳn. Với nụ cười còn trên môi.

Đêm nào tôi cũng ngủ say và hay mơ. Những giấc mơ khá bình an, không lành không dữ, lang bang tủn mụn như những chuyện vớ vẩn mình vẫn loay hoay hàng ngày. Cả chục năm rồi, tôi mới có một niềm vui khi nằm nướng, không muốn ngồi dậy.

Trời đã sáng hẳn. Vợ tôi nghi ngờ,” Gặp người tình cũ hay sao mà tươi vậy?” Tôi nhún vai,” Một giấc mơ thoáng qua thôi”. Nàng vẫn thắc mắc.., và tôi lại tủm tỉm…”which part of the word ‘dream’ you don’t understand?”.

Nhưng vui đó rồi lại buồn hiu đó. Ngày xưa, vung tay chân khắp chân trời góc biển, những mộng đẹp trong giấc ngủ và những cảm nhận rạo rực trong cuộc sống thực gần như lẫn lộn. Nước mắt luôn trôi nhanh, nhường chỗ cho những ngày vui tưởng là bất tận. Đến khi tuổi già, mới thấy cái hạnh phúc tìm được mỗi ngày sao quá hiếm quý, và cũng quá đơn giản nhỏ bé trong một thế giới đã thu hẹp khá nhiều.

Như những giấc mơ đẹp của phần lớn người dân Việt trước những thực tại khó khăn.

&&&&&&&

(Hãy tha thứ cho kẻ thù, nhưng đừng bao giờ quên tên chúng – Forgive your enemies, but never forget their names – John F. Kennedy)
Cuối tuần rồi, một người bạn cũ từ trước 75 đem xe đến đón tôi về trang trại hắn chơi ở Ojai (gần Santa Barbara). Hắn trạc tuổi tôi, nhưng mạnh khỏe nhanh nhẹn như hồi 20 năm trước. Có lẽ nhờ làm một anh nông phu bất-đắc-dĩ?

ojai landscape

Thời VNCH, hắn là một giáo viên trung học, nhưng có chút danh vì mấy bài báo bình luận chỉ trích chính phủ quân nhân thời đó. Vợ hắn, cũng cùng một lớp từ Đại Học Sư Phạm, nhưng học xong lại đi làm cho ngành ngân hàng. Ngày di tản năm 75, hai vợ chồng kẹt lại vì vợ đang có bầu 5 tháng. Vả lại, hắn tự nhủ, mình có làm gì chống đối “cách mạng” đâu?

Nhưng với “cách mạng”, biết viết lách mà có đọc giả, đã là một “tội ác” cần trừng phạt hay một hiểm họa cần khống chế. Hắn bị đi tù cải tạo suốt 4 năm, rồi được thả vì lý lịch tốt. Ở nhà, vợ hắn đói khổ, gom góp tiền bạc rồi vượt biên với 1 con nhỏ và 1 cái thai. Thoát được qua Mã Lai, nhưng bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp trước đó, nên bị xẩy thai. Qua đến Mỹ, một mình nuôi con, đợi chồng.

Ở tù ra, hắn cũng lần mò vượt biên, sau 3 lần thất bại, cuối cùng hắn cũng đến Mỹ đoàn tụ với gia đình. Hắn không dấu chuyện vợ bị hãm hiếp, nhưng hắn dọn đi xa, biệt tích giang hồ tận Iowa, xây dựng lại từ đầu.

Sau hơn 30 năm, đi làm công chức Mỹ, hai vợ chồng về hưu cách đây 3 năm, dọn về California cho có chút nắng ấm, mua và sửa lại một trang trại cũ làm cứ điểm cho gia đình giờ đã khá đông. Ba người con cùng dâu rễ rồi 7 đứa cháu nội ngoại, sum vầy ở trang trại mỗi năm vào Thanksgiving, Christmas hay Summer. Hắn trồng nho trên hơn 1 mẫu đất, mỗi năm tự tay cất được khoảng vài thùng rượu vang, đem tặng bạn bè gia đình.

Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau ở quán Mì Á Đông/ Little Saigon trong một buổi trưa vắng khách. Hai thằng ôm chầm, mừng rỡ. Hắn nói, “mừng quá, tao nghe thằng Tâm nói mày chết rồi!” “tao cũng vậy, giang hồ đồn là mày đang nằm ở nghĩa địa”.

Và tuần rồi, vợ chồng hắn nhất định lái xe xuống chở gia đình tôi về trang trại ở Ojai để “cùng hưởng một ngày Chúa Nhật sẽ rất nóng…” Giờ đây, dưới bóng mát tàn cây olive, chúng tôi ngồi lang bang chuyện lớn nhỏ…trong khi các bà bận rộn tán hươu vượn trong bếp và những đứa bé lăng xăng xếp cát đá thành một địa hình như trong một video game nào đang phổ thông. Vợ hắn vẫn nấu ăn như một đầu bếp Pháp chuyên nghiệp… pâté de foie gras, creme de volaille, bœuf bourguignon,…thắm lưỡi với home-made wine.

Nói gì rồi chúng tôi lại quay về những ngày đổi đời năm xưa. Đã 40 năm, nhưng vết sẹo vẫn không lành.

“Mày biết đó, nhà cửa tài sản bị cướp sạch, vợ bị hãm hiếp, con thì đứa chết trong bụng mẹ, đứa đói khổ xin ăn khắp trại tỵ nạn…tù đày 4 năm…cái thù hận đó tao nghĩ không bao giờ xóa được. Nhưng khi qua Iowa, vợ chồng tao gần như sống suốt cuối tuần ở một ngôi chùa người Nhật. Tiếng kinh kệ, sự an tịnh, hơi thở của Thiền…làm mọi xúc động nơi mình chìm xuống. Cũng mất cả gần 10 năm, nhưng sau đó thì vợ chồng tao đã ngủ yên hơn, hoàn toàn tha thứ và quên tất cả những nghiệp chướng kẻ thù đã để lại…Bây giờ chỉ sống cho tương lai của bọn trẻ…Tìm hạnh phúc mỗi ngày trong thiên nhiên, trong tình người hàng xóm, trong kho kiến thức phong phú vô tận của nhân loại…”

“Không, tao chưa bao giờ về lại Việt Nam từ ngày bỏ đi. Ngay cả những tin tức, chuyện dài chuyện ngắn của Việt Nam …vợ chồng tao cũng không đọc đến. Đó là lý do có lẽ tại sao tao không biết góc-nhìn-alan là cái quái gì?

“Một thằng cháu, bây giờ lên làm quan lớn ở Việt Nam, không biết sao có địa chỉ của tao. Gởi thư mời về chơi, để cùng ‘hòa hợp hòa giải’ gì đó. Biggest joke. Một thằng ăn cướp muốn nạn nhân phải xin lỗi và xin phép được làm bạn hắn. Tao không cần bạn bè bà con kiểu này. Quê hương hay gốc gác hay tình yêu nước chỉ là những bánh vẽ mà bọn bịp rao giảng. Ngu 1 lần trong đời là quá đủ…”

“Dĩ nhiên là rồi mình cũng sẽ chết ở đây, một quê hương tình cờ tìm được. Xã hội này còn nhiều thứ tao không ưa, nhưng tao vẫn thấy có một ràng buộc gì tha thiết thân ái lắm”

“Tao thực sự không quan tâm đến những ý kiến phê phán của bọn ngồi lê đôi mách, ở đây hay ở bất cứ nơi nào. Chúng cứ sống đời sống của chúng, tao sống đời tao. Chẳng chúc lành hay chúc dữ cho ai. Quan chức cộng sản, đại gia Việt kiều hay dân nghèo bị lợi dụng. Đứa nào thoát được thì ‘God bless’; đứa nào kẹt lại, bị bóp cổ thì ráng chịu (số phận con rệp). Tao chỉ cảm tạ Thượng Đế cho mình và gia đình một phần số may mắn….”

Gió hiu hiu, bữa ăn trưa quá no, làm tôi lim dim ngủ trên cái võng treo qua cây olive già. Thêm một góc nhìn mới lạ về đời sống, có thể gây nhiều tranh cãi, nhưng đây là xứ Mỹ. Không ai bị quấy rầy vì tư duy của mình, vuốt đuôi hay trái chiều…..

ojai lavender

&&&&&&&

Chúng tôi quay về lại thành phố khi đèn đường đã rạng, dòng xe kẹt cứng vì chiều chúa nhựt thiên hạ lũ lượt đi chơi về. Dù chậm, nhưng chúng tôi vẫn ngơ ngẩn với nhạc tấu của sóng biển vỗ về suốt quốc lộ 101. Nhớ lại bài hát California Dreaming.

Sau một cơn biển dâu đầy biến động, hạnh phúc của chúng tôi bây giờ có lẽ quá đơn giản và nhỏ bé. Nhưng chúng tôi thấu hiểu cái quan trọng của sự bình an nội tại trước những tranh dành khốc liệt của quyền lực và quyền lợi trong chốn mưa máu giang hồ. Forgive and forget.

Alan Phan

Bình luận (83)

  • dieuhoang

    Bình an hạ thế cho người thiện tâm.

    Reply
    • Cộng đồng người Mỹ gốc châu Á

      Tìm lại hay bỏ quên cội nguồn?

      http://petrotimes.vn/tim-lai-hay-bo-quen-coi-nguon-317936.html

      Reply
      • Giám Sinh

        Đã đọc bài của Pê-tơ-rô-li-mếch Ông-lin” như giới thiệu. Đương nhiên dân Hán bỏ Trung Quốc, cho dù Trung Quốc hiện tại là nền kinh tế lớn thứ 1 thế giới đi nữa thì cuộc sống của mỗi cá nhân và môi trường xã hội Trung vẫn là Trung và Mỹ vẫn là Mỹ. Có gì đáng ngạc nhiên, nếu phân biệt được nền kinh tế lớn thứ (n) và cường quốc thứ (n) khác nhau hoàn toàn. Nền kinh tế lớn không có nghĩa là đời sống dân chúng ở đó cao Thu nhấp đầu người của Hán mới bằng chưa tới 50% dân Mỹ. Đơn giản thế thôi.

        Reply
    • TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Chiều tàn nhớ cố quận cố hương
      **************************

      https://www.youtube.com/watch?v=gPLpl_an4CY

      Phố Xinh chiều tàn nhớ cố hương
      Biển xanh bạt ngàn sóng vô thường
      Chân mây bầy chim về tổ ấm
      Mặt trời võ vàng ngoài trùng dương
      Nhạc âm dâng nỗi niềm cố quận
      Chim ơi mang hồng thư vạn dặm đường
      Lưu vong hơn nửa đời nhung nhớ
      Khói sóng ngàn trùng nhạt mờ cố hương

      TRIỆU LƯƠNG DÂN
      Trên bờ Phố Biển Nice nhớ Phố Biển Đà Nẵng, Hè 1992

      Reply
  • Việt Nam Quê Tôi!

    Một nỗi đau khó phai! Vẫn hay tự nghĩ sao sự gian ác xảo trá đó vẫn tồn tại? Và nó còn tồn tại bao lâu? Thật buồn!

    Reply
  • văn chiến

    Qủy rượt vồ
    hai lần thục mạng
    chạy.
    Ta gặp may
    nhưng đa số đồng bào ta không thể!

    Reply
  • Khang

    Cháu vừa đọc được hai câu thơ hay trên mạng “Khi cố nhớ là đã quên một nửa, Lúc muốn quên là nhớ đến tận cùng – Khuyết danh”. Nếu ghét hoặc căm hận ai đó thì cháu lánh xa người đó, cố không nghĩ đến họ. Học theo ông quan văn, xoa đầu thằng trẻ con khi ông ta bị nó đái lên đầu. Rồi một ngày sẽ có người khác xử lý nó. Nhưng rồi nghĩ lại khi thằng trẻ con bị quan võ chém đầu vì tội đái lên đầu ông thì thấy ông quan văn đểu quá, thâm nho quá. Quan võ giết người bằng hành động, quan văn giết người bằng tà tâm. Rộng ra thì quan văn bắt đầu tạo nghiệp ác từ suy nghĩ, cái chết của thằng trẻ con dù có thể đúng với tội của nó nhưng những người cha mẹ nó sẽ là người chịu tội cho đến chết, xã hội phải chịu những tổn thất xâu rộng khác.
    Đúng là cảm ơn cha mẹ, trời đất là được sinh ra trên cõi đời này. Nhưng đúng như cụ Nguyễn Du đã viết: “Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
    Cháu có bà bác dâu khi hơn 80 tuổi, tất cả con cái đều ở Mỹ và rất thành đạt. Một mình bà quay về quê chồng sống 5 năm để chờ chết. Bà chỉ muốn được chôn cất ở quê nhà. Bà chết, con cháu lại mang tro của bà sang Mỹ. Họ bảo là muốn gần mẹ, điều kiện đi về khó khăn. Họ không nói ra nhưng cũng biết rằng quê nhà cũng chỉ còn họ hàng, không có chung với họ những kỷ niệm. Trong họ, quê là khái niệm xa vời vì họ theo cha mẹ vào Sài Gòn năm 1954, rồi họ qua Mỹ sống (không rõ họ có ân oán gì với chế độ hiện tại hay không).
    Cuộc đời đúng hay sai nhiều khi không quan trọng, nhiều khi người ta rơi vào cảnh bỏ thì cũng dở mà ở cùng thì cũng không xong.
    Như người bạn của chú nói, những người bị kẹt thì họ ráng chịu. Nghe thì phũ phàng, nhưng nếu họ kẹt và họ cam chịu kẹt thì cũng nên ráng chịu thật. Đó là lựa chọn của họ. Nhưng nếu họ phấn đấu không chịu kẹt thì những người thoát kẹt cũng nên chìa bàn tay cứu giúp đồng bào.
    Cảm ơn chú Alan Phan đã giúp đỡ những người không muốn kẹt. Cháu thấy tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” là tuyệt vời. Tiếc rằng người tử tế, điều tử tế khó thành công. Tự nhiên, mông muội thì cỏ nhiều hơn hoa. Muốn có 1 bông hoa là cả 1 sự kỳ công chăm sóc. Đấy là tự nhiên, còn bây giờ thời buổi công nghệ nếu in 3D nữa thì ngàn bông hoa ra đời ngay lập tức, đẹp, giống nhau…và quan trọng là không có sâu.
    Nhưng những người in 3D ra bông hoa sẽ không thể nào hiểu được sức mạnh, sự vượt khó của những bông hoa tự nhiên, dù là hoa dại.

    Reply
  • BLoc

    Đại bộ phận người thân quen của em ở Mỹ đều có quan điểm như anh bạn của anh, họ không quan tâm đến sự hưng thịnh hay suy vong của đất nước Việt hiện nay!

    Chẳng qua họ chỉ còn nối với “quê hương của họ” bởi một vài người thân còn sống trong nước mà thôi, khi những người thân đó không còn thì sợi giây cuối cùng đó cũng mất đi. Với họ nơi nào cho họ cuộc sống bình an chính là quê hương của họ.

    Reply
    • BLoc

      Thử đặt một câu hỏi, thế nào là đồng bao ta ở quê nhà?

      Nhiều người vẫn không ngừng đấu tranh vì quyền dân chủ của đồng bào ta ở quê nhà, với nhiều động lực khác nhau như câm ghét chế độ hiện hành, vì muốn xóa bỏ bất công…, nhưng nếu ai đó nói là vì yêu thường đồng bào ở quê nhà thì họ sẽ thất vọng khi tiếp xúc với từng “đồng bào” kiểu sau:
      - Bọn có chức có quyền, cồng an, quân đội… thì không nói làm gì
      - Người dân tưới nước sôi cho cây trước nhà bên chết vì không thích cây đó;
      - Người dân mở nhạc, hát karaoke rầm trời kể cả về khuya;
      - Người dân xả rát, nước thải ra đường;
      - Mấy đứa Taxi dỡ quẻ;
      - Mấy quán xá chặt chém;
      - Mấy nhà hàng tổ chức cưới treo đầu dê bán thịt chó;
      - Mấy người thân cầm nhằm đồ, hay “cầm” nhằm nhà của nhau nữa, thực tế có rất nhiều như chuyện ở GNA kể mới đây…
      Thử hỏi “đồng bao” như thế có xứng để nghĩ về không? và có khi họ cũng không cần cái tự do, dân chủ khi có ai lo cho họ cũng nên!

      Reply
      • viet anh

        Văn hóa thể hiện từ diện mạo, thân phận , gia đình và tổ quốc . Tận cùng trong mỗi người đều có phần về quê hương đất nước, đất nước còn lầm than thì còn nỗi ưu tư .
        Dân trí thấp quá cũng buồn , đúng là đi học mà giống như thất học.

        Reply
  • Hung

    Quân Đội nhăn răng! Đó là thời Quân Đội Nhân Dân phải mượn sinh viên đóng vai Trung Tá trong lễ diễn binh Ngày 2 Tháng 9 năm 2015.

    Trước khi vào nội dung “Thời của Quân Đội nhăn răng”, tôi xin có vài lời để xác minh là, đặt cái tựa như trên, người mổ (cò bàn phím/ người viết)) không hề có ý miệt thị xúc xiểm đến Quân Đội Nhân Dân, hai chữ “nhăn răng” viết thường ở đây tuy đọc lên nghe hao hao “Nhân Dân” viết hoa, chỉ là sự trùng hợp âm thanh hoàn toàn ngoài ý muốn. Ý của tác giả rất giản dị: “Quân đội nhăn răng” là một quân đội đã chết.

    Một Quân Đội đã chết khi quân đội ấy không còn phục vụ cho tổ quốc, nhân dân, nhưng phụ vụ cho một băng đảng. Đó là một cách chết ai cũng đã “biết rồi, khổ lắm…” kể từ khi Hiến Pháp nước CHXHCNCC tu chính năm 2013!.

    Một Quân Đội đúng với bản chất của nó, chết như thế (theo HP/ CHXHCNCC 2015) là một cái chết bất đắc kỳ tử, đau thật đấy, nhưng không bị nhục như khi phải mượn sinh viên đóng vai Trung Tá để diễn binh.

    Diễn binh là gì nếu không phải là trình diễn quân binh của quốc gia tức quân đội của nước ấy cho chẳng những dân mình mà cả thế giới thấy. Quân đội không chỉ là sức mạnh, mà còn là bộ mặt của một quốc gia. Trong lễ diễn binh gọi là mừng 70 năm Độc lập ngày 2/9 vừa qua, sức mạnh quân đội cấp Trung Tá được biểu diễn bằng đôi chân dài cô sinh viên đã biến bộ mặt quốc gia thành bộ mặt gian manh xảo trá.

    Nói đến sức mạnh Quân Đội bị xiệu lơ như đôi chân dài cô sinh viên và bộ mặt quốc gia ra mặt gian trá mà không nhắc đến dàn huy chương cài trên ngực lính cái Trung Tá giả cũng là một điều bất công đối vớ huy chương đúng nghĩa. Huy chương là thứ phải đổ máu ra mới có chứ đâu phải bông cỏ dại bên đường muốn ngắt hái cài lên ngực lục nào tùy hứng tùy thích

    Còn gì có thể làm nhục hơn nữa Quân Đội Nhân Dân bằng biến Quân Đội Nhân Dân thành Quân Đội nhăn răng. Nhăn răng như chó chết thui rồi qua cuộc diễn binh vừa rồi?

    Không biết các anh nghĩ sao về đảng các anh có bổn phận phải bảo vệ?
    …………….

    Các bồi bút đua nhau khen hết lời nữ trung tá quân y mà thực chất là cô sinh viên năm 22 tuổi trưòng đại học thương mại .
    Bó tay với đám nhà sản này ,quân đội diễu binh cũng đóng giả .Không biết những súng ống ,máy bay tàu ngầm … diễu binh kí có bao phần là thật , bao phần là làm bằng giấy báo hay bia catong .

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nu-quan-nhan-xinh-dep-dan-dau-doan-dieu-binh-khoi-quan-y-3273296.html

    Đây là Facebook của em sinh viên 22 tuổi đại học thương mại Phạm như Quỳnh mà 700 tờ báo nhà sản và đám bồi bút khen hết lời về vẻ đẹp của nữ Trung tá quân y quân đội anh hùng viẹtnam .
    https://www.facebook.com/ruby.pham.5494

    Reply
  • Hoàng

    Cháu có $50k và công việc xuyên lục địa vs thu nhập khá cao. Cháu nên ở lại VN hay tìm con đường mới cho mình? Thâm tâm rất muốn ra đi nhưng vì gia đình và nhiều thứ ràng buộc. Cháu 26t.

    Reply
    • Cô Ken

      Có liên quan đến Tanm Giác Vàng không ?

      Reply
    • NMH

      @ Hoàng:
      Cho mình góp ý: bạn có muốn thế hệ tương lai (con, cháu mình) cũng sẽ bị nhồi sọ giống thế hệ mình và tận hưởng một xã hội đầy màu sắc như (và nhiều khả năng là sẽ hơn) bây giờ không.

      @ cô Ken: câu hỏi shock của ngày.

      Reply
  • Trịnh Huy Thắng

    Lâu lắm mới được đọc bài viết của ông già. (“ông già” là từ chúng cháu hay nói vui với nhau khi nhắc về bác.)
    Có cái gì đó buồn buồn và sâu sắc.
    Sau cùng, chúc bác và gia đình thật mạnh khỏe.
    Bác sẽ có thêm nhiều bài viết mới. (chứ dạo này bác lười viết quá ạ.)

    Reply
  • Ngọc Đức

    Ở tuổi U70,tôi nghĩ mình đã đủ từng trải và hiểu biết để cảm nhận những điều Chân thật và giản dị mà TS Alan kể trong câu chuyện thăm nhà người bạn. Tự nhiên thấy buồn,thật buồn,cho đất nước,cho thân phận của những người dân hiền lành và lương thiện. Cám ơn Anh về lời khuyên Forgive and Forget. Nhưng thưa Anh,dường như nó ngược lại với ý của J.F.Kennedy,mà anh trích ở trên?chúc Anh nhiều sức khoẻ và bằng an!

    Reply
  • Sinh viên

    Forgive and forget. Cảm ơn những sự chia sẻ trải nghiệm quý báu của Chú Alan. Ignace Lepp đã viết cuốn sách “Từ Các Mác đến Giêsu Kitô”. Tác giả kể lại đời mình và những lý do làm ông tham gia phong trào cộng sản thế giới, để rồi sau đó trở thành tín hữu, rồi làm Linh Mục của Giáo Hội Công Giáo.

    Thao thức tìm kiếm

    Ignace sinh trong một gia đình giàu có, trưởng giả, ăn mặc sang trọng, nói năng lễ độ, cư xử hòa nhã, lịch thiệp. Giai cấp này khinh bỉ giới thợ thuyền mà họ cho là một bọn thất học, thô lỗ, cộc cằn thiếu tư cách làm người, và đáng sống trong cảnh bần hàn. Một hôm tình cờ Ignace đọc được cuốn tiểu thuyết “Người Mẹ” của Marxim Gorky trong đó tác giả mô tả đời sống cơ cực, lầm than của dân lao động Nga làm việc trong các nhà máy kỹ nghệ hồi đầu thế kỷ 20…… Lần đầu tiên Ignace biết được chi tiết đời sống của hạng người mà bấy lâu cậu vẫn thường khinh rẻ và chỉ nhìn thấy từ xa. Và cũng nhờ cuốn sách đó mà cậu biết rằng chính giai cấp tư sản đã bần cùng hóa dân lao động.

    Sau khi đọc thêm một vài cuốn nói về đời sống cùng khốn của dân lao động, như những tác phẩm của Anatole France, Victor Hugo, Tolstoi, v.v., Ignacce cương quyết từ bỏ giai cấp của mình để hoạt động cho giới cần lao. Cậu bị thu hút bởi những hứa hẹn của phong trào cộng sản thế giới : tạo nên một xã hội không có giai cấp, không phân chia ranh giới quốc gia, trong đó mọi người được sống bình đẳng, không bị bóc lột và áp chế. Từ đó, đối với cậu, tất cả những tín điều của thuyết duy vật biện chứng đều là những chân lý tuyệt đối, hợp với khoa học.

    Cậu được thu nhận vào một tiểu tổ Thanh Niên Cộng Sản lúc vừa 15 tuổi….. Việc cậu lên diễn đàn phát biểu trong một buổi lễ lao động đã được báo chí trong thành phố tường thuật chi tiết. Hay được tin này, gia đình cậu đã rất tức giận và buộc cậu phải từ bỏ phong trào nếu không sẽ cắt mọi yểm trợ tài chánh. Nhất quyết theo đuổi lý tưỏng của mình, cậu bỏ nhà ra đi, không mang theo một tý gì, ngoài bộ quần áo đang mặc và ít tiền túi.

    Cậu sang ở một thành phố khác và trở lại nhà trường học xong cấp trung học…. vào đại học và học thêm vài ngôn ngữ khác. Vì có trình độ học vấn khá và b