Bài viết

Loading

Ốc đảo California

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ BA 21/8/2012

Khi nói về xứ Mỹ, nhiều người người nghĩ ngay đến 315 triệu “cỗ máy làm việc” hùng hục suốt ngày trong công xưởng hay bàn giấy, chịu rất nhiều stress, không còn thì giờ cho bè bạn gia đình, còng lưng cày bừa …để trả giá cho những món đồ chơi tràn ngập, từ xe đến nhà, từ y tế đến giáo dục, ngay cả cái hãnh diện là con dân của một nước nhiều quyền lực nhất thế giới.

Góc nhìn này khá chinh xác vì tôi vẫn thường nói “không có bữa ăn nào miễn phí”.

Tôi về lại California tuần rồi để thăm gia đình và lo vài công việc làm ăn. Như thói quen, sau khi làm các bổn phận thăm viếng, tôi lại lao đầu vào công việc: lịch hẹn kín mít với meetings và teleconferences, các chuyến công tác đi New York, Miami…Một người bạn ái ngại…”hãy nhớ ông đã 67 và ông nói đây là một chuyến nghỉ hè”.

Câu nói làm tôi nhớ đến đám tang của T. Người bạn học từ khi mài quần ở Petrus Ký, hắn chịu nhiều vất vả khi tôi qua du học Mỹ sau Tú Tài trong khi hắn phải bỏ trường Khoa Học ở năm thứ hai để lo sinh kế cho gia đình. Hắn nhập ngũ, làm lính hậu phương và may mắn qua Mỹ định cư vào 1975. Sau 2 năm làm lao công và đi học ban đêm, hắn xin được một chân kế toán của hãng phim Disney. Trong một môi trường sinh động của tuổi trẻ quậy phá và sáng tạo nghệ thuật, hắn chỉ chăm chú vào các con số, kiên nhẫn làm một con kiến suốt 30 năm ở Disney. Vợ hắn cũng cặm cụi làm nhân viên bán hàng cho Broadway rồi Macy suốt thời gian này. Trên hết, hai vợ chồng vẫn ở căn nhà nhỏ ở Burbank hắn mua vào năm 1982 gì đó.

Con người và cuộc sống của T. là một tương phản toàn diện với tôi. Hắn không có một chút tham vọng cho sự nghiệp hay đam mê về bất cứ một trò chơi gì. Trong khi tôi thay công việc, thay xe, thay nhà, thay nhân tình…như cơm bữa (nói ra với xấu hổ chứ không khoe khoang như vài bạn BCA nghĩ); chiếc Toyota Camry hắn lái trước khi chết chắc cũng đã 10 năm tuổi. Tôi nghĩ bà vợ là người đàn bà duy nhất trong đời hắn. Thú vui tốn kém nhất của T. là sưu tập những bức ảnh nghệ thuật và nhất là ảnh về phong cảnh Viêt Nam. Một niềm vui bình dị khác là làm hai lon bia mỗi chiều chúa nhật, gác chân lên sofa, ăn gói potato chip, coi đá banh (American football) hay bóng rổ với bạn bè.

Thực ra, vợ chồng T. không nghèo. Khi ra khỏi trại tỵ nạn, một bà già người Mỹ trắng bảo trợ vợ chồng trong những ngày đầu tiên đến Mỹ (vào thời đó, muốn ra khỏi trại tỵ nạn, phải có người bảo trợ và nếu tính đợt tị nạn đầu tiên có khoảng 120 ngàn gia đình, thì đã có ít nhất 120,000 người Mỹ hảo tâm, mở cửa tim và cừa nhà để đón lớp người tỵ nạn xa lạ này). Bà chết đi vào giữa thập niên 90’s, di chúc để lại ngôi nhà không nợ nần cho vợ chồng T. Tất cả tài sản của T. ngày hắn mất đều không còn chút nợ nần, tôi định giá chắc khoảng 6 triệu đô la sau khi vợ hắn đưa danh sách và nhờ tư vấn.

Đây là hai con kiến cần cù lao động, không biết gì đến những biến đổi của thời cuộc, khủng hoảng tài chánh hay bong bóng tài sản. Không lên voi xuống chó, không bon chen kiếm tiền, không phung phí xa hoa. Họ là hiện thực của hai đời sống lương thiện, an vui với triết lý nhà Phật và những niềm vui nhỏ nhoi.

Tôi ngưỡng mộ và ghen tị với sự bình an của T. mỗi khi phải xoay trở đối phó với những “mưa máu giang hồ”. Điều duy nhất tôi hơi thắc mắc là tại sao T. lại mất vì bị đột quỵ cơ tim? Có những con sóng ngầm trong đời T. mà tôi không biết?

Sáng thứ bẩy rồi, California ngập trong nắng ấm. Tôi ghé thăm mộ T. rồi xuống Parker’s Lighthouse ở Shoreline Village ăn trưa với hai người bạn. Chúng tôi nhìn ra vịnh Long Beach, nước trong xanh, hai người con gái trẻ cười đùa chèo chiếc surf board chậm lướt giữa tiếng kêu ầm ì của bầy hải âu. Gió hiu mát, các đứa trẻ vừa ăn kem vừa chạy đuổi mấy cánh diều đủ màu, vài anh chị đi xe đạp hay thả cần câu…Bên kia vịnh là chiếc tàu Queen Mary và nhà lighthouse, già nua nhưng hãnh diện. Một cảnh quan tuyệt đẹp thường thấy trong các postcards.

Tôi ngộ ra rằng ngay trong những cơn lốc xoáy của đời sống, chúng ta vẫn có thể tạo cho mình một ốc đảo của hạnh phúc đơn sơ. Nếu đầu óc và trái tim biết cởi mở để trút đi gánh nặng luôn dùi vập con người: tham, sân, si.

Alan

Không có bài viết liên quan.

Comments

  1. singlemom says:

    Chú con người có đầu óc kinh tế, chính trị hì. Nhưng điều cháu thích lại là cái kết của mỗi bài đều có cái nhìn – “như phật”, dường như vậy thấy cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Cám ơn chú về bài viết! Chúc chú luôn khỏe!

  2. Alone in love says:

    Cháu càng đọc những bài viết của Bác cháu càng cảm nhận được cuộc sống một cách sâu sắc hơn,không còn cảm thấy nó tẻ nhạt nữa. Mỗi một phút giây trôi qua chúng ta càng phải trân trọng,càng phải làm cho nó thật ý nghĩa.
    Thanks Bác nhiều lắm ! ^^

  3. Rốt cuộc là mục đích của ta trong cuộc đời này là gì TS. Phan. Đấu đá giành giật những giá trị vật chất hay giữ cho mình một tâm hồn luôn trong sạch và tĩnh lặng. Rốt cuộc vạn vật biến đổi thế nào phụ thuộc vào góc nhìn và cách ứng xử của chúng ta phải không bác. Đừng trách móc than vãn mà hãy tự tìm đường đi. Đọc bài của bác nhiều tôi thấy bác cũng nhiều mâu thuẫn nhưng cũng thấy mến bác hơn. Mong sao chúng ta đều có cuộc sống sung túc mà vẫn giữ được con tim lành mạnh. Chúc bác luôn mạnh khỏe và thêm nhiều bài hay cho đọc giả

    • JackZhang says:

      Đã soi gương chưa? Đã làm được gì chưa ban? Hãy biết Tuổi trẻ ngông cuồng và dồ dại, HÃY HỌC

  4. Lạc Việt says:

    Ốc đảo Hồ Tây. Cháu viết comment này trong chiều ngâu Hà Nội. Với những khói bụi, tắc đường, cùng bao niềm suy tư. Những cơn mưa ngâu làm nhẹ khí oi nồng. Bỗng nhiên cháu mơ về một nơi xa lắm. Một thời chẳng đến nỗi quá xa. Giờ này khói lam chiều đã ẩn hiện lan tỏa khắp xóm làng. Chuông chùa khoan thai cùng nhịp chài trong vắng. Lũ trẻ tha hồ ra sông tắm mát, ngắm những con thuyền căng buồm nối đuôi nhau đi về bến hoàng hôn. Đọc lại sử sách xưa mới thấy lòng nhẹ lại. Như tìm lại ta, tắm gội với tâm hồn nguồn cuội. Cháu còn 37 năm nữa để “được” già như chú. Vậy cháu xin trích bài Tự về Hồ Tây của Nguyễn Siêu (người đời vẫn tôn vinh: thần Siêu thánh Quát). Bản dịch nếu có sai mong các bậc cao nhân góp ý thêm.

    BÀI TỰ VỀ HỒ TÂY

    Mùa đã cuối Hạ, tiết chuyển sang Thu. Nắng gắt đã dịu, hơi mát dần mở. Gió thông thanh trong, hương sen bát ngát. Thời gian thấm thoát, thấy cảnh rung động tâm tình.
    Thế sự bàn cờ, ngày đêm trăn trở cảm khái.
    Bấy giờ ra ngoài thành dạo bước, gót chân bịn rịn ở bên hồ.
    Hồ này nguyên gọi Dâm Đàm , lại có tên là Lãng Bạc .
    Mặt trời lên trong sương khói buông tỏa, nước đằng Đông thông tận bến Nhị Hà . Mặt hồ dâng tận chân trời, quành sang Tây nhập với dòng Tô Lịch .
    Đáy sóng trong vắt, in bóng trời xanh.
    Đầu bến đá ngọc ngăn kín, mây đan thành ngọn núi kỳ khôi. Giữa làn sóng lăn tăn ẩn hiện, thấy nổi chìm thấp thoáng nhấp nhô. Trong thế dọc ngang vượt bến, đường gần lối xa; sắp xếp lạ kỳ, sắc màu khôn xiết. Làng xóm gần bên, nhập vào vùng cây xanh bát ngát, thành quách xa xa lẫn vào màu núi biếc của Khán Sơn. Lâu đài nối nhau cao ngất, uy nghi rải rác suốt Đông Tây; Hoàng cung bày ra khí thế. Tả hữu đài câu ẩn hiện, cảnh đẹp chẳng khác dấu vết Nghiêm Lăng ; dòng u dật không thua vẻ phong lưu Tây Tử . Thuyền nhẹ chèo khua, bốn bề qua lại. Ngựa uống trâu dầm, ven bờ thấp thoáng. Xóm xa vọng lại tiếng chày, thuyền chài vang vang nhịp gõ. Làn gió vút cây cao, rộn rã hòa chuông chùa âm hưởng. Cảnh người thật mà cũng là cảnh thần tiên. Dòng uốn quanh soi bóng rung rinh, kìa chim tắm cá bơi vui vẻ. Bến thoai thoải tự nhiên mà có, cảnh hài hòa hết tầm mắt nhìn xa. Trầm lặng nghĩ suy, lòng bỗng cảm nỗi niềm lo sợ. Lời các cụ trong xóm vẫn truyền, nhớ cảnh trước còn đẹp hơn thế nữa. Đài Cô Tư ngắm trăng, hoang vắng chốn hươu nai; hồ Thái Dịch thưởng sen, còn trơ ổ cò sếu. Hoa tươi lá biếc, sắc tàn bay loạn chiều tà; sáo ngọc nhà vàng, tiếng chìm theo làn nước chảy.
    Than ôi! Mây sóng đổi dời, biến chuyển cùng việc đời kim cổ; phong cảnh đầy vơi, vinh nhục chung với non sông một thuở. Khó bàn đến sự đổi thay, liễu cũ như mới, tuy trời đất vô cùng mà giang sơn vẫn trẻ, thịnh suy có số, đủ xem tạo hóa diệu huyền. Doanh khuy đắp đổi, đừng vì chông gai than thở; kẻ đạt nhân là vậy, bọn sinh sau đâu biết thấu nguyên do.
    Mặc trời xanh sắp đặt, gửi du hứng theo thời gian. Nhàn nhã tìm nhà Viên Tử , thỉnh thoảng đến thăm Ngưu Chử , sảng khoái bàn tư tưởng Mạnh Lãng , rỗi rãi bơi thuyền Động Đình , vui hơn thì kèm bầu rượu. Như vậy thì đây là Dao Trì , đủ thanh cao để giặt giải mũ, hà tất phải tìm Thương Thủy . Mời khách vãng cảnh, thả ý vui đầy thuyền; xúc cảm nên lời, gửi tấc lòng muôn thuở.

    • Tịnh Tâm says:

      Cám ơn bạn đã trích và dịch bài Tự về Hồ Tây của cụ Nguyễn Siêu.

      “Lời các cụ trong xóm vẫn truyền, nhớ cảnh trước còn đẹp hơn thế nữa.
      … Doanh khuy đắp đổi, đừng vì chông gai than thở; kẻ đạt nhân là vậy, bọn sinh sau đâu biết thấu nguyên do.”

      Lời của cụ Nguyễn Siêu không những đúng ở thời cụ mà còn tiên đoán đúng cho đến ngày nay.

      Cảnh vật ngày càng bị biến đổi “hoen ố” xấu đi càng lúc càng nhiều. Chỉ tội bài này mà đến tai các Tay phong thủy, Cò đất thì giá đất quanh Hồ Tây càng được thổi phồng và rồi nó còn bị tiếp tục “cải lùi” thêm !

      • Lạc Việt says:

        Vâng tôi muốn trích bài Tự là vì buồn cho Hồ Tây nói riêng và Hà Nội nói chung. Nói đúng hơn đang ngày đêm bị xẻo thịt. Đau đớn lắm. Họ còn đang có dự án đóng cọc cắt ngang Hồ Tây để làm tàu điện trên cao đấy bạn ạh. Thật kinh hoàng bởi những cái đầu quái đản.

  5. Nguyên Đức Dục says:

    Cháu rất thích những bài viết của Bác , nếu có dịp được nói chuyện với Bác chắc là rất thú vị. Rất vui được biết Việt Nam mình có người giỏi như Bác

  6. H. Cường says:

    Chào Chú!
    Cháu vẩn thường đọc bài của chú và mọi người hằng ngày nhưng chưa bao giờ trả lời hay bình luận gì.
    Các bài viết của chú thạt hay và sâu sắc, những vấn đề của cá nhân môi con người cũng như xã hội…
    Cháu trước đây củng mở kinh doanh riêng phải đóng cửa cuối năm 2009 kèm theo một khoản nợ to đùng.
    Bây giờ vẩn chưa giải quyết được.
    Cháu cố gắng làm việc hằng ngày với đồng lương ít ỏi. và làm thêm cả vào buổi tối. Cắm cổ kiếm tiền mong để trả nợ. Thật là khó khăn cho cái tình trạng này vì việc làm hằng ngày với thu nhập của người lao động bây giờ không trả nôi tiền lãi ngân hàng chứ đừng nói là tiền nợ.
    Cháu vẩn thường trách mình và chiêm nghiệm lại mọi thứ đã trải qua, có nhiều khi cháu cugnr rất trách cái xã hội đầy mệt mỏi này.
    Nhưng nghĩ lại thấy mình thường đưa ra những câu hỏi, hay những chỉ trích về những vấn đề xảy ra mà quên đi một điều quan trọng là thực hiện giải quyết vấn đề.
    Những vấn đề khó khăn hiện tại củng như cháu đi làm hàng ngày với đồng lương ít ỏi nhưng phải giải quyết những vấn đề lớn mà do mình và một số khác tạo nên.
    Cháu củng không muốn ai đó chỉ trích mình mà thật sự mong muốn sự chia sẻ động viên. Và cái quan trọng nhất là những giải pháp thiết thực và được thực hiện.
    Chương trình máy tính cho trẻ em nghèo của chú và các anh chị hiện tại gặp nhiều khó khăn. ( Củng giống nhiều khó khăn khác …).
    Cháu hi vọng là có nhiều người cùng với chú nhúng tay vào làm thực sự chứ không phải là những giải pháp mà chính mình củng chưa giám chắc được là nó có “hiệu quả thực sự” hay không.
    Riêng vấn đề nợ nần của bản thân hiện tại. cháu củng đang tìm cách khắc phục dần dần. Nói thế thôi chứ hàng tháng tiền lãi ngân hàng nó ngốn mất hết rồi lấy đâu cơ hội nửa mà tái đầu tư.
    Hi vọng chú, các anh chị giúp cho một ý kiến để làm sao vượt qua được “khủng hoảng kinh tế” ( Cá nhân cháu). Chứ riêng cháu chỉ có một giải pháp là đi ăn cướp mà thôi.
    Rất cảm ơn vì những bài viết rất hay của chú!
    Trân trọng!
    Cường

    • Thiên Quang says:

      Chào anh Cường.
      Em xin góp ý cách này cho anh, không biết anh đủ sức mạnh để làm cách đơn giản này không? Anh vay ngân hàng thì chắc có thế chấp. Anh thanh lý cái thế chấp đó đi. Trả xong nợ, nếu còn 1 chút tiền, hãy về quê mua miếng đất, càng quê càng tốt, trồng trọt chăn nuôi chắc chắn không đói. Ngày ra đồng làm tối về nằm ngủ. Há phải đi ăn cướp. Cách này đơn giản nhưng không mấy người làm được vì một cái gì đó trong mỗi người…..
      Cũng có cái cách này khó hơn cai cũng biết ai cũng muốn, đó là tìm đủ đường trả được nợ xong tiếp tục nuôi chí làm ăn, đầu tư thế nào cũng có ngày giàu cũng có ngày lên voi. Chắc chắn thế nhưng có lên voi sẽ có xuống chó. Nhưng thường xuống chó thì lâu và dài dẵng hơn lên voi.
      Chúc anh sớm tìm được lối thoát cho cuôc sông của mình.

  7. Cuong says:

    Chào Chú!
    Cháu vẩn thường đọc bài của chú và mọi người hằng ngày nhưng chưa bao giờ trả lời hay bình luận gì.
    Các bài viết của chú thạt hay và sâu sắc, những vấn đề của cá nhân môi con người cũng như xã hội…
    Cháu trước đây củng mở kinh doanh riêng phải đóng cửa cuối năm 2009 kèm theo một khoản nợ to đùng. Bây giờ vẩn chưa giải quyết được.
    Cháu cố gắng làm việc hằng ngày với đồng lương ít ỏi. và làm thêm cả vào buổi tối. Cắm cổ kiếm tiền mong để trả nợ. Thật là khó khăn cho cái tình trạng này vì việc làm hằng ngày với thu nhập của người lao động bây giờ không trả nôi tiền lãi ngân hàng chứ đừng nói là tiền nợ.
    Cháu vẩn thường trách mình và chiêm nghiệm lại mọi thứ đã trải qua, có nhiều khi cháu rất trách cái xã hội đầy mệt mỏi này.
    Nhưng nghĩ lại thấy mình thường đưa ra những câu hỏi, hay những chỉ trích về những vấn đề xảy ra mà quên đi một điều quan trọng là thực hiện giải quyết vấn đề.
    Những vấn đề khó khăn hiện tại củng như cháu đi làm hàng ngày với đồng lương ít ỏi nhưng phải giải quyết những vấn đề lớn mà do mình và một số khác tạo nên.
    Cháu không muốn ai đó chỉ trích mình mà thật sự mong muốn sự chia sẻ động viên. Và cái quan trọng nhất là những giải pháp thiết thực và được thực hiện.
    Chương trình máy tính cho trẻ em nghèo của chú và các anh chị hiện tại gặp nhiều khó khăn. ( Củng giống nhiều khó khăn khác …).
    Cháu hi vọng là có nhiều người cùng với chú nhúng tay vào làm thực sự chứ không phải là những giải pháp mà chính mình củng chưa giám chắc được là nó có “hiệu quả thực sự” hay không.
    Riêng vấn đề nợ nần của bản thân hiện tại. cháu củng đang tìm cách khắc phục dần dần. Nói thế thôi chứ hàng tháng tiền lãi ngân hàng nó ngốn mất hết rồi lấy đâu cơ hội nửa mà tái đầu tư.
    Hi vọng chú, các anh chị giúp cho một ý kiến để làm sao vượt qua được “khủng hoảng kinh tế” ( Cá nhân cháu). Chứ riêng cháu chỉ có một giải pháp là đi ăn cướp mà thôi.
    Rất cảm ơn vì những bài viết rất hay của chú!
    Trân trọng!
    Cường

    • Tịnh Tâm says:

      Giải pháp của bạn đúng rồi đó: Cướp !
      Một xù nợ NH hay đi ăn cướp để trả nợ NH cũng cùng một giải pháp, vậy theo mình bạn nên chọn cách tuyên bố phá sản để xù nợ !

      • Hong Quang says:

        Tinh Tam chac la suong vi ko phai kinh doanh.
        O VN pha san xu no con kho hon tra no TT nhe. Cuop bank hoac xu no bank xem ra kha thi hon… Cac Vina A-Z dg thi nhau ap dung chieu nay.

        Sorry 4 non- VN- typings

    • Nai vang says:

      Rất chia sẽ với anh Cường. Tôi cũng trong hoàn cảnh như anh, từ 2009 tới đầu năm 2012 tôi hoàn toàn đi vay nóng để trả lãi, số lợi nhuận làm ra không đáng bao nhiêu so với số lãi, chưa kể nợ gốc. Bây giờ nợ nần chồng chất. Tôi đã bắt đầu ngưng trả lãi và chấp nhận phá sản, tôi muốn chia sẽ với anh rằng không nên cố gắng gồng ghánh nữa trong điều kiện như hiện nay, cứ để phá sản đi, rồi làm lại từ đầu. bây giờ tôi đang rất hối hận là vì sao tôi không chấp nhận phá sản từ 2009, 2010. nếu lúc đó tôi chấp phá sản thì bây giờ vẫn còn 1 số tài sản. bây giờ tôi phá sản thì bị âm và có thể bị kiện tụng nữa. đôi lời chia sẽ cùng anh, chúc anh may mắn!

  8. Andy Trần says:

    Chú đã giác ngộ từ bao giờ ???

  9. _Ivan_ says:

    Cám ơn chú vì một bài viết nhẹ nhàng, sâu lắng!

  10. Trang Tran says:

    Chúc chú vui !

  11. Bill Nguyen says:

    Moi nguoi phai tu Tim ra oc dao riêng cua Minh…nha su van bi nhoi mau co Tim ung thu v.v. Mac du an chay truong…co Nhung nguoi gia duoc hanh phuc nhu Alan Phan (xin loi a gia ma Tam hon van Tre) con rat nhieu nguoi gia Viet tai My dang o vien duong lao co don voi oc dao cua ho…

  12. Mi says:

    “Tôi ngộ ra rằng ngay trong những cơn lốc xoáy của đời sống, chúng ta vẫn có thể tạo cho mình một ốc đảo của hạnh phúc đơn sơ. Nếu đầu óc và trái tim biết cởi mở để trút đi gánh nặng luôn dùi vập con người: tham, sân, si” sẽ luôn học tập và làm theo điều bác đã ngộ ra …

  13. Cối Xay Gió says:

    1 góc bình yên của cuộc đời… cuối cùng ai cũng trở về là ” Cát Bụi “.
    Cháu chúc bác Alan sức khỏe !

  14. Thanh Bình says:

    @ Chú Alan!
    Cháu đã từng nghe một câu nói “Hạnh phúc giống như cái đồng hồ, càng đơn giản thì nó càng dễ sửa”. Có lẽ người có nhu cầu đơn giản hạnh phúc hơn người nhu cầu cao, phải ko chú. Chính vì thế, trẻ con thường vui vẻ, hạnh phúc hơn người lớn, vì chỉ cần một que kem, một món đồ chơi, một bộ quần áo mới hay xa xỉ hơn là một suất KFC … là đã mang đến cho chúng một niềm vui lớn rồi. Cháu thấy dường như ở nước ta trong những năm gần đây, nhu cầu tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng, Khi đi xe đạp Thống Nhất, người ta ước mơ cái xe đạp Phượng Hoàng, Mifa …, tiến tới xe máy Honda Cub, rồi sau đó là Dream. Đến khi có xe máy cao cấp là SH thì vẫn không hài lòng vì lúc này mục tiêu của mình là xế hộp … Cứ như thế, cuộc đời chẳng bao giờ thấy thỏa mãn. Chà, đúng là bể khổ; là Tham, Sân, Si chú nhỉ.

  15. JackZhang says:

    Mr Grandet của Honoré de Balzac chết vì tim… Mr. T chắc giống vậy. Tôi luôn hài lòng với cuộc sống TỰ DO mình đang có… Muốn đi đâu thì đi, thấy gì, nghĩ gì thì được nói ra. Có TIỀN xứ này… có HẠNH PHÚC không? Thật đáng tội nghiệp … cũng kiếp người.

  16. Thành Nam says:

    Như vậy thà là mưa máu giang hồ thì sống thọ hơn là sống theo Phật hả chú? Cháu hy vọng những người nào kế tóan phải biết giành thời gian chơi thể thao để có một con tim khoẻ mạnh nhé.

  17. ninhquinn says:

    Bài viết vẫn còn đó văn phong của chú, nhưng tư duy đã khác rồi. Không còn thể hiện được sự mạnh mẽ, hào hùng của “ông già gân” như ngày nào:
    ….
    “Lời kêu gọi của tôi có thể rất nhỏ, nhưng cùng với cà triệu tấm lòng, bản hòa tấu của chúng ta sẽ vang dậy sông núi và đi vào thực tế. Các BCA có góp sức với ông già này không?”

    Cháu chợt nhận ra, chú ở cái tuổi 67 rồi. Kinh nghiệm vẫn còn đó, trí tuệ vẫn ở đây; nhưng sức khỏe, hoài bão, ý chí, nỗ lực, kiên định của con người mấy ai chiến thắng được thời gian?

  18. ninhquinn says:

    Giờ này có gửi cho chú cả 10 cô xếp hàng trước mặt thì chú cũng “thườn thượt” mà thôi. Đâu còn vê-nê-zuê-la hay pa-ri hùng tráng ngày nào nữa…

  19. ninhquinn says:

    Khi con người ham muốn một điều gì đó là dấu hiệu của “tham”; ghét bỏ một điều gì đó là dấu hiệu của “sân”; không hiểu một điều gì đó là dấu hiệu của “si”.

    Không thể diệt trừ “tham”, “sân”, “si” ra khỏi kiếp con người được, chỉ có thể giảm trừ mà thôi. Đức Datlai lama luôn khát khao phục hồi văn hóa cho tây tạng(tham), mất kiên nhẫn với nhà báo(sân), không biết về quá khứ và tương lai của mình, của dân tộc(si). Xa hơn nữa, Đức Thích Ca Mâu Ni luôn mong muốn cứu giúp chúng sinh thoát khổ…thể hiện dấu hiệu căn bản nhất của loài người là chữ “tham”, mặc dù khi đó Ngài đã nhập niết bàn.

    Mọi người cứ trút đi cái “tham”, “sân”, “si” của mình đi, để tự cho mình cái cảm giác thoải mái, nhẹ với lòng, thanh thản, có lương tri… Còn tôi, tôi vẫn đi tìm cái hạnh phúc cho đời mình và xã hội bằng một phương trình gồm 4 ẩn số: sức khỏe, tình yêu, tiền bạc, và tự do, cho mình và cho xã hội.

    • Tịnh Tâm says:

      Cái sai về nhận thức của bạn giữa Ngộ về “Tham Sân Si” của các Đấng ấy và chưa Ngộ của bạn ở chổ: Bạn đồng hóa Mục đích cao cả nghĩ và làm cho đời của các Đấng với mục đích cá nhân nhỏ nhen của người chưa ngộ là một.

  20. Boy Nguyen says:

    Bác ơi .! Tham, sân, si là gì hả Bác ??

  21. Thường dân says:

    Mỗi người chọn cho mình một cách sống phù hợp với tính cách và hoàn cảnh. Mọi con đường đều dẫn đến Rome là được. Trên con đường ấy con người học cách yêu thương và tôn trọng sự thật..

  22. Long says:

    Cảm ơn bác Alan vì đã chia sẻ. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được đọc những suy nghĩ của một người như bác Alan. Bác Alan có nhiều đặc điểm mà tôi rất thích:
    - Bác là người thành công (theo tiêu chuẩn của xã hội hiện giờ). Tôi chưa thành công nên rất tò mò muốn biết người thành công sẽ nghĩ như thế nào.
    - Bác đã “già” :D . Kinh nghiệm của người già luôn là bài học tốt cho lớp trẻ.
    - Bác là người (gốc) Việt. Đọc bài bác viết thích hơn gấp trăm lần đọc bài của một ông già thành công ở một nước xa lạ nào đó.
    Mặc dù nếu bác cũng như tôi là người sống ở VN 100% thời gian thì có thể bài bác viết sẽ càng gần gũi hơn. Nhưng cũng có thể nếu vậy thì có khi bác sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà viết với lách.

  23. kimthanh says:

    Chú Phan ơi, chú có thể viết một bài phân tích về vụ bầu Kiên cho mọi người cùng tham khảo không

  24. Dinh Nguyen says:

    Đọc bài này xong cháu cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều. Có quá nhiều người cứ đi tìm cái mà mình đang có. Thật tội nghiệp! Chúc chú luôn hạnh phúc và mạnh khỏe!

  25. HaiAu says:

    Cats

    Cats no less liquid than their shadows
    Offer no angles to the wind.
    They slip, diminished, neat through loopholes
    Less than themselves; will not be pinned

    To rules or routes for journeys; counter
    Attack with non-resistance; twist
    Enticing through the curving fingers
    And leave an angered empty fist.

    They wait obsequious as darkness
    Quick to retire, quick to return;
    Admit no aim or ethics; flatter
    With reservations; will not learn

    To answer to their names; are seldom
    Truly owned till shot or skinned.
    Cats no less liquid than their shadows
    Offer no angles to the wind.

  26. Quach Phong says:

    Giữa những biến cố cuộc đời và “cơn bão năm Thìn” đang nổi sóng, đọc bài viết của anh Alan lúc nào cũng tạo cho tôi một cảm xúc lắng dịu và bình an.

    Chỉ có được ở những người trải nghiệm.

    Thanks so much.

  27. silva says:

    Thực ra, khi một người đã thành công rồi thì nói gì cũng (gần như) là đúng ! Khi viết ra những điều mình nghĩ, dù là có thể làm được nhưng rồi không bao giờ làm như thế, hoặc những điều mình nhìn thấy rồi đưa ra nhận xét v.v. chứ không phải là điều người nhận xét sẽ thực hiện được…. thì tôi đều cho là một dạng của “chém gió” mà thôi. Mà đã là “chém gió” thì phần hay bao giờ cũng ít và giá trị thực tiễn (cho người khác làm theo v.v.) càng ít.
    Tôi luôn theo rõi bài của bác Alan và đọc với sự thích thú, vì các bài viết đều công phu, nhận xét sắc sảo, thú vị song chỉ để giải trí là chính. Từ thực tiễn tôi thấy trong thành công (ở Việt nam thì đó là người tự mình làm được một tài sản từ mức 20-30 tỷ trở lên) của một người rất ít có đóng góp (chỉ 20-30%) của yếu tố cần cù, chăm chỉ, kinh nghiệm, tài năng trời phú v.v.. Thành công hay không của một ngườ không báo giờ nói trước chắc chắn được. Người ta chỉ có thể dạy nhau các vấn đề cụ thể (chẳng hạn, cách mài dao cho sắc, cách kho cá v.v.) chứ không bao giờ có thể dạy đước cách “thành công” cho sự nghiệp, cuộc đời.
    Vài lời “chém gió”, chắc các BCA chẳng đồng tình, song quả là tôi rất thực lòng, mong thông cảm

  28. Thai Nguyen says:

    Tiec qua, con cung vua qua Cali, lai cung o Long beach, ngay tuan roi day thoi, biet chu qua Cali , hen gap duoc chu la vui roi hiihihi

  29. ninhquinn says:

    Xin lỗi chú Alan!

  30. Dzung Le says:

    Cháu đã có một lần được vinh hạnh đến thăm nước Mỹ, mọi thứ thật không thể hình dung trước mắt mình khi vừa bước ra khỏi phi trường Dulles. một đất nước quá rộng lớn và hùng vỹ, nhưng thật bình yên không như trong các phim ảnh đã từng xem hay những phóng sự về nước Mỹ. Ở đó được 3 tuần nhưng thật sự cũng rất ấn tượng và chỉ có một nhận xét rằng nước Mỹ có 1 lực lượng quân đội rất hung hăng nhưng bản thân con người thật hiền hậu và thân thiện. Chú là một niềm tự hào của người VN, đọc bài viếy của chú và hình dung những chuyến thăm quan nước Mỹ 2 năm qua cảm thấy muốn có 1 dịp trở lại nước Mỹ lần nữa, nhưng có lẽ còn lâu lắm vì sau chuyến đi đó cháu đã quyết định làm hồ sơ bảo lãnh bởi người chị ruột đang định cư ở Maryland, mà theo luật Mỹ thì khó có cơ hội thăm lại nước Mỹ khi đã làm HS bảo lãnh, mà phải chờ hơn 10 năm. thật sự là kh6ng cần thiết phải khó khăn thế! đáng tiếc thật!

  31. NghiemHai says:

    Tôi năm nay 59. Rất yêu thích tính cách và những giá trị thật tâm lồng trong toàn bộ các bài viết của anh. Tôi cũng rất hâm mộ những điều anh đề cập với sự khiêm nhường vốn có. Tôi ít khi theo dõi nhiều bài vở nhưng từ khi đọc được những bài sưu tầm về anh trong trang spsgkhoa11, tôi cảm thấy thật nhiều hiểu anh với tình thương mến. Và tôi luôn theo dõi sát bài vở của anh Chào anh.

  32. HaiAu says:

    I love California too. The lannd of freedom where he’s short memory and she forgives easily. It’s just because it’s the world of human’s future and it made a special and different Alan Phan. He got mad with homeland situation but love it. Best wishes.

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>