Bếp lửa quê nhà Reviewed by Momizat on . BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ HAI 31/12/2012 Sau khi dời lại chuyến đi về Mỹ cả 10 ngày vì cảm cúm, tôi đến New York vào cuối tháng 11. Một người bạn luật sư vừa thành BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ HAI 31/12/2012 Sau khi dời lại chuyến đi về Mỹ cả 10 ngày vì cảm cúm, tôi đến New York vào cuối tháng 11. Một người bạn luật sư vừa thành Rating:
>>Trang chủ » Blog của Alan và BCA » Bếp lửa quê nhà

Bếp lửa quê nhà

BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ HAI 31/12/2012

Sau khi dời lại chuyến đi về Mỹ cả 10 ngày vì cảm cúm, tôi đến New York vào cuối tháng 11. Một người bạn luật sư vừa thành công trong 2 phi vụ M&A lớn, kiếm được một mớ tiền và tậu cho hắn ta một biệt thự ngay sát bờ biển Long Island. Hắn có chút thì giờ và muốn gặp lại tôi sau bao năm vì cũng có vài chuyện làm ăn thú vị bên Đông Âu. Hắn hứa sẽ đón tôi ở phi trường, về nghỉ ngơi ở cơ dinh mới tại Long Island và hai thằng sẽ cùng “bonding” như hồi còn độc thân vui tính bên Indonesia.

Hắn cho tài xế đón tôi ở Kennedy, cáo lỗi vì vừa “dụ” được một cô siêu mẫu nào đó từ Croatia qua, phải đưa nàng đi ăn chơi ở Manhattan. Tài xế bỏ tôi ở Long Island và tên bạn hứa sẽ qua thăm sáng hôm sau. Đêm đó, gió từ biển thổi vào lạnh buốt. Một mình trong căn nhà rộng gần 1,000 mét vuông, tôi loay hoay tìm các nút điều khiển điện đèn vật dụng, và mất cả tiếng mới vặn được lò sưởi. Vừa ốm dậy, tôi run cầm cập và con vi rút cúm quái ác lại tái xuất hiện. Hôm sau, dù đã Thứ Hai, tên bạn vẫn còn miệt mài biệt tích với cô siêu mẫu và tôi phải kêu xe tự quay lại Mahattan, chui vào một khách sạn mid-town cho tiện việc đi lại.

Hai ngày tiếp đó, tôi có vài cuộc họp nhưng không hiệu quả vì đầu óc còn lâng lâng với thuốc trụ sinh và các cơn ho. Rời New York về lại California, tôi vẫn không gặp lại ông bạn cũ đã long trọng mời mình qua New York. Sau đó, Los Angeles cũng không khả quan hơn. Gió đêm của biển Malibu vẫn lạnh buốt như Long Island và tôi vẫn bị cầm tù trong nhà vì sức đề kháng cơn bệnh của mình càng ngày càng yếu.

Sau chuyến đi cả tháng trời không hiệu quả, tôi quay lại Việt Nam hôm Thứ Sáu vừa rồi. Ra khỏi phi trường Tân Sân Nhất, tôi lại cong người vì cái nóng giữa trưa. Nắng chói chang, nhưng xe cộ vẫn đông, ồn ào và vô trật tự như thường lệ. Có lẽ là bắt đầu tuần lễ Tết Tây? Bụi bặm, rác rười, những cư xử vô văn hóa của mọi người trên đường phố…vẫn tràn ngập. Nhưng lần đầu tiên, tôi không bực bội mà lại nhìn cảnh và người qua một lăng kính thú vị hơn. Cái cười của 3 em bé đong đưa trên chiếc xe máy của cha mẹ tại một ngã tư dường như ngây thơ và an toàn hơn chuẩn mực tôi thường phán xét.

Về đến nhà, tôi đi tắm xong rồi tự vào bếp pha một ly cà phê cho vừa miệng. Tôi nhớ cái bếp ở Long Island. Nó lớn hơn cả nguyên tầng dưới của căn biệt thự Phú Mỹ Hưng. Đủ mọi thứ đồ chơi cho một tay đầu bếp thiện nghệ, nhưng nó lạnh lẽo và xa lạ như cảnh trí dành cho một phim trường. Tôi còn nhớ phải mất 15 phút mới tìm ra cách làm một ly cappuccino trên chiếc máy quá tối tân. Còn chiếc máy làm cà phê ở đây, tôi vẫn lười chưa đi mua bình thủy tinh cô người làm đánh vỡ tháng trước.

Xong ly cà phê, tôi lần ra chiếc ghế bành quen thuộc, mơ màng vặn TV. Đài LA 34 mà tôi chưa hề nghe phát ra một bài vọng cổ buồn. Tôi thấy thanh bình trong cái nóng nhè nhẹ vừa đủ thấm mồ hôi.

Một người bạn từ Đà Lạt nghe tôi về nước gởi tặng một giỏ hoa hồng thật đẹp. Chiếc phone lại bắt đầu kêu, vài chục tin nhắn từ mấy ngày qua hiển thị. Một bữa tiệc tất niên với hơn 15 người bạn được tổ chức vội vã ngày hôm sau. Vừa chuyện nghiêm túc vừa chuyện bá láp nhưng tiếng cười nói không dứt.

Sợi dây ràng buộc với quê hương khá mỏng manh, nhưng tôi nghĩ mình không dễ gì thoát ra được. Mà chắc gì đã cần bay đi cả 20 tiếng để tìm con người đang tự tại qua tháng ngày thân quen?

Alan

Bình luận (93)

  • Phan Hoàng

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÁC ALAN !!!

    Reply
  • Anthony Pham

    Không biết chú đã hết cảm cúm chưa? Chúc chú và gia đình năm mới sức khoẻ và trí tuệ dồi dào!

    Reply
  • M.Dung

    Cám ơn bác Alan vì vẫn còn chút gì đó với quê hương ! Tuy nó không được tốt đẹp như những gì bác cháu ta mong đợi nhưng đó là nguồn gốc tổ tiên của ông cha ta. Mong bác tìm được những phút giây thư thái khi ở đây và nhanh chóng hồi phục sức khỏe để mở mang tầm nhìn cho các thế hệ trẻ như chúng cháu. Kính chúc bác một năm mới nhiều sức khỏe và bình an!

    Reply
  • Hoàng cương

    Alan ơi ,nòi giống Việt mình kỳ vậy đó ,Bỏ thì thương Vươn ( vào ) thì tội

    Reply
  • quanghien

    Rất vui khi Alan về Việt Nam, tiếng chim hót trong bụi mận gai

    Reply
  • nguyễn quang huy

    Sợi dây ràng buộc mong manh nhưng chẳng dễ gì dứt bỏ. Nhiều người đã định cư nước ngoài, nhưng cứ ky cóp từng đồng để vài năm có thể về Việt nam một lần với gia đình. Nhiều người lại hồi hương quay về sinh sống ở xứ sở thiếu văn hóa mọi mặt. Quê hương là linh hồn nhỏ bé tận sâu thẳm mỗi người.

    Reply
  • HT

    Chú Alan, đúng là sợi dây ràng buộc với quê hương khá mỏng manh mà mình không dễ thoát ra được, cháu cũng nghĩ vậy. Bài viết cuối năm của chú làm cháu thấy nhẹ nhàng tĩnh tại. Chúc chú một năm mới an lành – HT.

    Reply
  • fullscreen

    Mừng bác trở về quê hương ^^. Nếu bệnh mãi chưa khỏi thì ở quê hương 1 thời gian sẽ khỏe lại bác ạ, có nhiều điều giúp bác khỏe lại nhanh ^^.

    Reply
  • NguyenXKien

    Quê hương vẫn là cái gì đó khiến người ta không thể nói hết bằng lời. Chúc Bác sức khoẻ, và sẵn sàng chia sẽ những kiến thức thú vị cho tụi cháu. Những ngày vừa qua đều lướt vào blog của Bác nhưng hiếm khi thấy có bài viết mới. Một cảm giác buồn chơi vơi. Uhm thì Quê hương là vậy đó nhưng liệu có thể níu chân Bác hay không. Bản thân cháu cũng tự tin tiến bước để vươn cao vươn xa nhưng cũng không dám tin rằng cơ chế ở nước ta đủ minh bạch để tạo một sự cạnh tranh lành mạnh. Một người dày dặn như bác nhưng cũng bị cơ chế VN đẩy lùi thì liệu những đứa trẻ như tụi cháu có thể vững bước đi lên. Hi vọng Bác để lại những lời khuyên cho tụi cháu. Cảm ơn Bác. Chúc Bác năm mới 2013 sức khoẻ tối ưu, kinh doanh thịnh vượng!

    Reply
  • Chinh

    Chào mừng trở lại Sài Gòn ! Bụi bặm, ồn ào, lộn xộn nhưng có nắng vàng, và nếu chỉ ở Phú Mỹ Hưng nghĩ Tết dương lịch thì tốt cho dưỡng bệnh cảm cúm đó chú :-)

    Reply
  • Vũ Minh Khuê

    Cảm ơn bác vì đã cho con đọc 1 bài viết hay.
    Quê hương nó là cái gì đó nằm trong tiềm thức mà mọi giác quan đã ghi nhận. Con thường cảm thấy nhớ nhà cồn cào mỗi khi ngửi mùi rơm rạ cháy trên những cánh đồng mà nông dân đốt sau mùa gặt, tuổi thơ của con là những ngày cả gia đình quây quần bên cái bếp rơm nhỏ xíu ở 1 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.
    Lớn lên, đi mọi miền của tổ quốc mới thấy quê hương mình đẹp và thân thiện đến vậy. Từ bác ngư ngân ở Phú Quốc đến bà mẹ già ở Bắc Trà Mi, Quảng Nam. Họ đều cởi mở và đôn hậu, như người bác, người bà của con ở quê nhà.
    Nhiều người bạn con, đi du học Âu Mỹ này kia, về Việt Nam họ chê đủ điều. Có lẽ họ quá hời hợi và nông cạn để hiểu rằng mọi sự so sánh là khập khiễng. Họ đem các chuẩn mực ở các xã hội phương Tây về áp đặt cho Việt Nam rồi từ đó “kết tội” tất cả.
    Xã hội nào cũng có mặt tốt mặt xấu, dân tộc Việt Nam mới trải qua cuộc chiến sinh tử vải chục năm, những gì chúng ta có hiện nay đều là “di sản” sản của cuộc chiến, từ ý thức hệ đến tầng lớp lãnh đạo. Ngay cả những ngưởi ra đi, đến giờ cũng có rất nhiều người còn hằn học, muốn lật đổ tất cả để xây dựng cái gì đó mà có lẽ ngay cả bản thân họ chưa biết chắc là đúng? Người dân Việt Nam quá sợ chiến tranh nên “mùa xuân Ả Rập” khó mà có ở Việt Nam.
    Điều chúng con mong mỏi là những Kiều bào như bác, quay về quê hương, đem trí tuệ và sức lực của mình, dìu dắt những thế hệ trẻ như tụi con.
    Mong bác sớm khỏe mạnh để chào đón một năm mới an lành.

    Reply
  • Quốc

    Good, chỉ có người Việt hiểu nổi và chấp nhận sự vận hành của xã hội VN, như người Mỹ hiểu và chấp nhận sự vận hành xã hội của Mỹ thôi

    Reply
  • queta

    cuộc sống thú vị đấy chứ bác Alan nhỉ. chúc bác năm mới với nhiều sức khoẻ

    Reply
  • Móng rồng

    Quê hương

    Quê hương một bải cát dài
    Mỏng tang dải lụa, sống soài mom sông
    Bốn mùa lụt lội,bão dông
    Gió Lào thốc ngược,gió đông táp vào

    Em ngồi dưới rặng phi lao
    Sóng xô cát nhảy,cồn cào nhớ mong
    Dã tràng xe cát biển đông
    Mãi mê vun đắp uổng công tháng ngày

    Quê hương nghĩa nặng tình đầy
    Vuông tròn khéo đáp ơn dày mẹ cha
    Một đời phiêu bạt phương xa
    Một đời rơm rạ cũng qua một đời

    Bao giờ mẹ mới thảnh thơi
    Bao giờ cha mới nói cười như ai?
    Bao giờ lòng mẹ nguôi ngoai?
    Cho đàn con cháu trong – ngoài như nhau
    Cả đời bươn bả đẩu đâu

    Thiên đường xa ngái,sông sâu khó tìm
    Thương người đáy bể mò kim
    Kim rơi bể Bắc,mãi tìm bể Nam
    Bao giờ muôn dặm quan san?
    Cho quê mẹ như muôn vàn quê hương

    Và Chợ quê ngày tết

    Lon ton cái hĩm luồn váy mẹ
    Lủn củn thằng cò bám đủng cha
    Dăm ba nải chuối ươm vàng rộm
    Bảy tám oản trầu, cau mướt da

    Đầu đường quang quác bu mái ghẹ
    Cuối chợ ủn ỉn đám lợn choai
    Mụ này thoăn thoắt bơ gạo tẻ
    Ông nọ mời mọc mớ nỏn khoai

    Tha thẩn bờ tre, bò gặm cỏ
    Trể nải me vàng hút nhựa sương
    Cô em Xóm mới ngồi than thở
    Ngọng ngiụ giọng quê,đến là thương.

    Quê hương Việt Nam sẽ là thế đấy Bác Alan ạ! dù xa quê nhưng vẫn luôn luôn thắc thỏm vì một miền quê nghèo khó nhưng nặng tình , nặng nghĩa; không ai có thể rứt bỏ được dù quá khứ oan nghiệt vẫn luôn rình rập đâu đó quanh ta!

    Reply
  • Vào Đời

    Mong cho bác Alan sớm khỏe lại.

    Reply
  • Trịnh Minh Tuyên

    Âu cũng là nỗi niềm của những người xa xứ. Chúc bác năm mới luôn dồi dào sức khoẻ, tăng cường đề kháng trước những con virut lạ.

    Reply
  • Linh Đức

    Xin chào anh Alan, xin chúc mừng năn mới và xin chúc mừng anh đã dần khỏi bệnh tốt.

    Mong anh sẽ mau chóng hồi phục hoàn toàn đẩ có nhiều bài viết chia sẻ thật thú vị….

    Một chút băn khoăn trong bài viết này của anh…

    “Ra khỏi phi trường Tân Sân Nhất, tôi lại cong người vì cái nóng giữa trưa. Nắng chói chang, nhưng xe cộ vẫn đông, ồn ào và vô trật tự như thường lệ. Có lẽ là bắt đầu tuần lễ Tết Tây? Bụi bặm, rác rười, những cư xử vô văn hóa của mọi người trên đường phố…vẫn tràn ngập. Nhưng lần đầu tiên, tôi không bực bội mà lại nhìn cảnh và người qua một lăng kính thú vị hơn.”

    Là phần “phán” của anh khi vừa trở lại Việt Nam… Không biết khi nào thì anh mới sẽ trở lại làm người Việt thật sự nhỉ ! với một cách nhìn của một kẻ có thể gọi là “ngoại kiều” đối với đất nước mà mình đã sinh ra !

    Mẹ…. có thể là nghèo đói, bẩn thỉu, và không có với ta những điều nhẹ nhàng, hay có những việc hành xữ … so với ở những nước văn minh hơn gọi là kém trình độ hay nặng hơn là kém văn hóa… nhưng … mãi mãi cho đến khi ta nhắm mắt… Mẹ vẫn là Mẹ … anh ALan ạ !

    Xin hãy nhẹ nhàng hơn chút nha anh Alan… cho sức khỏe và cuộc sống hiện tại và sắp tới của chính mình…xin hãy chỉ chia với nhau những điều tốt, đẹp và nhiều nhân ái … sẽ rất có lôi cho sức khỏe của mình từ tâm hồn cho tới thể chất…

    Mong anh Alan luôn khỏe và luôn gặp nhiều điều vui hơn những điều nặng nề….

    Kính.

    L Đức

    Reply
    • Đào Huy Quang

      Bác Alan nói đúng đấy chứ! Dù mình thương ..”mẹ” mình đến đâu, nhưng nếu “mẹ” không….”sạch” thì lúc nào đó cũng phải lựa lời mà nói chứ, chẳng nhẽ vì thương mà cứ kệ hay sao?
      Nước Việt mình nhiều cái còn bẩn, còn ô nhiễm nên phải nói, dù cái bẩn, cái ô nhiễm đó đang thuộc về mình. Còn những thằng khác bẩn, tỉ dụ như thằng Ấn độ, thằng Srilanka, thằng A, thằng Z nó bẩn thì kệ bà nó.
      Như thế tôi cho là yêu nước.
      Hi vọng tôi nói đúng suy nghĩ của ông Alan (?)

      Reply
    • ròm

      cho tui lụm câu của bạn,để gởi lại cho Alan : ” Mong anh Alan luôn khỏe và luôn gặp nhiều điều vui hơn những điều nặng nề…. ”
      Xém nữa tui quên,hình như Alan quen mấy vụ này rồi !
      ròm múa rìu chút chơi…

      Reply
    • Quynh Le

      Phải viết như thế thì mới nêu bật được cái “tĩnh” rất khách quan của người đã từng chu du 5 châu 4 biển.

      Và phải kết như thế mới thấy được cái “tình” rất chủ quan của một người con mang trong tim dòng máu Việt, lúc nào cũng đau đáu về quê hương.

      QL

      Reply
  • Peace

    Chúc Bác TS Alan năm mới mạnh khỏe

    Reply
  • BV

    Chúc chú Alan năm 2013 mạnh khoẻ & nhiều điều như ý.

    Reply
  • Bui Phong

    Hai chữ “quê hương” nghe thì đơn giản nhưng định nghĩa quả là không dễ phải không chú? Chúc chú luôn mạnh khỏe và có thêm nhiều chia sẻ với giới trẻ chúng cháu. Cảm ơn chú nhiều :)

    Reply
  • Đặng Hạnh

    Chúc chú sớm tiễn hẳn nàng virus đi. Chúc chú enjoy cái nóng, bụi bặm, rác rưởi, vô tổ chức… ở Sài Gòn. Dù sao đó là 1 cực khác của cuộc sống nếu so với New York phải không ạ? Nếu thiếu nó thì mình lại không cần cầu nguyện, không cần xin ơn từ Đấng Tối cao – “Xin Ngài giúp đỡ con…Dạy con bài học về đau khổ…” để biết sức mình cũng là hữu hạn, để biết trân trọng những tháng ngày hiện tại… Nếu không có mặt kia thì cuộc sống lại boring và chú lại không lưu luyến những tháng ngày ở Paris, ở New York hay LA phải không ạ? Nếu thế thì mọi người lại không được enjoy những bài viết đầy cảm xúc của chú.
    Chúc mừng Năm mới tới chú và tất cả BCA. Rất mong chờ các bài viết và sách của chú trong 2013.

    Reply
  • NHN

    Biết có hàng xóm láng giềng, mà không có địa chỉ, chào Bác Alan em ở khu phố Mỹ Giang , có dịp mời Bác cùng đón giao thừa cổ truyền trong tình quê hương.

    Reply
  • GragonV

    Mừng bác về nhà, chúc bác sớm khỏe :)
    Con cũng đang ngóng từng ngày được về quê ăn Tết

    Reply
  • Peter Nguyen

    Cháu nghe xem và nghe nhiều tài liệu của chú, thấy chú là con người hướng về tâm linh. Sau khi khỏe hẳn, chú nên đi tập thiền hay Yoga gì đó thì mới mong bền bĩ, dẻo dai và làm việc tiếp được. Thân ái.

    Reply
    • ròm

      Đúng rồi,Peter nói rất đúng.
      Lúc trẻ,bán sức khoẻ lấy tiền,
      về già lấy tiền mua sức khoẻ…
      Nhưng thiền hay Yoga khó nuốt quá : vì tập cho để khoẻ rồi kiếm tiền tip hả hà ha?

      Reply
  • dung

    Qua lai quay dau ve nui !Chuc bac sang nam moi khoe hon nhieu !

    Reply
  • Nguyễn Bảo Nhơn

    Rất Khâm phục & Ngưỡng mộ Chú !.

    Reply
  • BLoc

    Dù trong dù đục ao nhà cũng hơn, hả anh!

    Cái cảm giác thư thái đó mấy đứa em, anh chị và cô chú tôi hay có khi về lại VN, bao giờ cũng tuyên bố: sẽ ở tối thiểu là 6 tháng cho nó đã thèm cái quê nhà, nhưng khoản chừng một tháng là lại tìm đường “cứu nước” tiếp!

    Chuyện ở lâu một chổ thành chán phèo là lẽ đương nhiên đối với những ai đã có điều kiện sống nhiều nơi.

    Chuyện vì gái quên bạn thì là chuyện còn thường hơn, thằng nào cũng vậy nên không ai trách ai.

    Chỉ có điều không biết bên kia có như VN không, có khi nào biết ngày 1/1/2013 anh không còn là Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa Fund tại Hồng Kông nên “lơ” anh luôn?! Tôi thì gặp thường xuyện ở đây, bạn bè lâu năm thằng nào đã “leo được cao” đều đối xữ gần như một kiểu, qua điện thoại thì hồ hởi chuyện trò, mời mọc có dịp ghé chơi, đến khi có dịp gặp thì tiếp mình như cục nợ. Có thể do chúng đã thay đổi “giới tính” nên chuyện trò không còn hợp nhau, hoặc giả chúng nghĩ mình sẽ nhờ vã chúng chuyện gì đây vì quan hệ của chúng hiện thời với cùng nhóm “đẳng cấp” cũng chỉ có vậy chăn?!

    Bếp lửa quê nhà cũng năm ấm năm lạnh tùy hoàn cảnh, đúng không anh?

    Reply
  • Hieu Nguyen

    Chúc bác Alan kỳ nghỉ Tết Dương Lịch vui vẻ – và cả chóng khỏe hẳn nữa.
    Để sang năm viết được nhiều bài thú vị hơn, chuyện tiền, tài chính nhiều người viết được nhưng dưới cái nhìn nhân văn như bác thì ở VN chưa từng ai đăng đàn cả.

    Reply
  • quoc anh

    Bác Alan thành Người Việt Nam mất rồi .

    Reply
  • ducnguyen

    Cháu đọc nhiều bài của bác nhưng hôm nay mới có môt bài thuần chất văn, chất triết như bài này. Chúc bác năm mới vui vẻ, sức khỏe và thành công mới!

    Reply
  • Thuy Nga

    Thưa bác Alan,

    Ảnh hưởng của sóng mặt trời trên tầng thượng quyển là rất lớn tới sức khỏe con người. Theo nghiên cứu chung thì mỗi người nên đi máy bay mỗi năm 2 lần thì sẽ không bị vấn đề về sức khỏe. Tham công tiếc việc như bác, ngồi máy bay như ngồi xe đạp đi chợ mỗi ngày như thế, không bệnh và già nhanh mới lạ.

    Năm mới xin chúc bác sức khỏe và cháu xin gửi lời khuyên tới bác là hãy hạn chế đi máy bay, mà liên lạc chủ yếu hãy bằng email hay điện tín.

    Reply
  • Lạc Việt

    Bếp Lửa – Bằng Việt

    Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
    Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
    Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà ?
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
    Mẹ cùng cha bận công tác không về,
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?

    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
    Vẫn vững lòng, bà dặc cháu đinh ninh:
    “Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên”.

    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
    Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
    Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng,
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!

    Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
    Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
    Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa!

    Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
    Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
    Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
    - Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?

    Bằng Việt

    Reply
  • say

    NHƯ LẦN TRƯỚC TÔI NÓI. ÔNG GIÀ HÃY VỀ VIỆT NAM Ở HẲN ĐI, Ở ĐÂY VẪN CÒN NHIỀU ĐIỀU ĐÁNG ĐỂ SỐNG

    Reply
  • Hanoi

    Chúc mừng bác Alan đã khoẻ và trở lại Việt Nam
    Măm mới, Chúc bác và BCA sức khoẻ và vui vẻ
    Tháng tết mong bác có nhiều tin bài vui và phân tích, định hướng kinh doanh cho năm 2013
    mong bác có thêm nhiều định hướng cho giới trẻ và nhân dân Việt Nam
    Trân trọng

    Reply
  • Huong Nguyen

    Chau chuc Bac Alan mot nam moi 2013 suc khoe va hanh phuc! Chuc bac sang nam moi lai co nhieu bai viet hay va bo ich. Cau mong cho que huong Vietnam cua chung ta nam moi lai co nhieu thay doi tot dep hon, sao cho moi nguoi deu biet bien “ao duc” thanh “ao trong” de tam chu khong phai cu mai tu hao ve cai ao duc cua que nha.

    Reply
  • em của Alan phan

    coo down quas

    Reply
  • huythanh

    sang nam moi
    chuc bac co mot du an cu the tai VN theo khuon mau phan xet cua minh

    Reply
  • Thành Nguyễn

    Được tin chú Alan về và khỏe là mọi người vui rồi…mấy hôm nay không thấy bài của chú và nghe chú ốm. thật tình cảm thấy hơn lo…đôi lúc tự hỏi mình không biết tự bao giờ chú Alan đã trở thành người thân của mình mất rồi…

    Reply
  • Manh Hung

    Chúc mừng năm mới bác ALan Phan,
    Chúc bác sức khỏe và có nhiều bài viết hay hơn nữa!
    Trân trọng.

    Reply
  • Thái Tuấn

    “Quê Hương là chùm khế ngọt”
    Ai Cao thì hái được nhiều…

    Chúc Đại Gia Đình Ông Già ALAN Năm Mới 2013 Hạnh Phúc!

    Reply
  • Le Minh Duc

    Chúc bác ALan một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc ngập tràn, ấm áp tình yêu bên người thân và gia đình.

    Reply
  • Hóng

    Một dự án mới sau ngày 1/1,một tuần sang mỹ ,lần này bác lại về VN,ai dự đoán được bác ALAN đang làm gì không? chắc không chỉ là về đón tết?Chúc bác mau khỏe và sớm có bài cho năm 2013!^=^

    Reply
  • công lương

    Đọc tâm sự của bác cháu chợt nhớ đến một đoạn thơ. Xin chép tặng bác chúc bác mau khỏe.
    Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
    Sóng xô vùi dập hết anh hùng
    Được, thua, thành, bại theo dòng nước,
    Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.

    Non xanh nguyên vẻ cũ
    Mấy độ bóng tà hồng

    Bạn ngư tiều giãi dầu trên bãi
    Vốn đã quen gió mắt trăng trong
    Một vò rượu nếp vui gặp gỡ
    Cuộc đời ta trong chén rượu đầy.

    Reply
  • Diệp Sử Khả

    Đọc bài của chú sao không thấy bóng dáng ai bên cạnh vậy? Chú mau chóng khỏe lại nhé. Cảm ơn chú vì bài viết hay

    Reply
  • M.U

    Năm mới 2013, chúc Chú thật nhiều sức khỏe, vui và thành công trong mọi việc.

    Reply
  • TIEU PHU

    Thương Anh có người bạn tốt bụng như thế.Thương Anh phải tạm trú ở Quê hương, Thương Anh mang tiền về Quê hương mà phải trình bày, Thương Anh đánh Đông dẹp Bắc, đi mây về gió mà bị con virus cảm cúm hành hạ khổ sở đến thế.
    Tiều Phu gửi anh “Bài thuốc Quê Hương” trị cảm cúm Anh thử dùng xem:
    Tự mình đi đến Chợ gần nhất ( Có thể bằng Xích Lô hoặc xe ôm bởi đây là 2 phương tiện giao thông ít rủi ro nhất ở Việt nam hiện tại) mua một ít sả, hành hương, muối sống và một cái nồi vừa đủ xông (như cái nồi của Mẹ xông năm xưa), nhớ mang theo ÍT tiền. Có lẽ những thứ này ở căn hộ Anh còn thiếu. Sau đó về nhà Tự nấu một nồi xông như Mẹ đã nấu năm xưa. Rồi vào Phòng kín gió, cởi truồng tuốt tuồn tuột nếu sợ phỏng “của quý” ( còn gì mà quý nữa) thì mặc cái quần tà lỏn, trùm chăn lại với cái nồi xông ngào ngạt hương sả, hành. Chao ôi, mọi thứ đều vã ra theo mồ hôi và tan biến. Mỗi ngày hai lần Sáng, Tối. Cứ 3 ngày như thế. Ăn dặm cháo Tiêu Hành với trứng gà so hoặc thịt bò băm tùy khẩu vị . Cứ mỗi lần thay đổi thời tiết , cần tăng hàm lượng tỏi, hành trong khẩu phần . Có thể Anh đi Mát – xa, xông hơi nhưng điều đó không thú vị bằng khi Anh tự làm lấy.
    Anh đã sống một ngày không tin tức, không báo chí,không có chữ, không thiết bị điện tử chưa? Nếu chưa thì thử một lần xem sao. Một tháng một ngày,sau đó nửa tháng một ngày, rồi tiếp một tuần một ngày, Anh sẽ có nhiều thời gian đấy.
    Theo người xưa: trên thiên đường, thời gian trôi rất chậm còn ở dưới địa ngục thì Nam Tào, Bắc Đẩu ghi ghi, chép chép có thời gian định vị ngày, giờ rõ ràng. Hội nghị, họp hành sắp xếp lịch, thời gian là địa ngục đó.Tiều Phu nghĩ như thế.
    Anh chụp một tấm hình rất đẹp làm Tiều Phu nhớ lại hai câu thơ của một Nhà Sư:
    ” Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành Mai”
    Bây giờ không còn là chuyện của kinh tế, chính trị nữa mà là chuyện của LỊCH SỬ. Mọi chuyện cứ để TỰ NHIÊN giải quyết hay mọi chuyện đều TÙY DUYÊN và NGHIỆP. Tiều phu quê mùa nghĩ thế.
    NĂM MỚI CHÚC ANH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CÓ NHIỀU THỜI GIAN.

    Reply
  • thanh phuong

    Bếp lửa quê nhà ấm áp và mùi thơm của khói còn làm ta chảy nước mắt

    Reply
  • Lang

    Ai cũng có Quê hương và có quyền thương nhớ, trở về…
    Quê hương, Đất nước,Dân tộc không đồng nghĩa với thể chế đang cai trị nó. Thật thiển cận khi có người nghĩ rằng trở về là ủng hộ, chấp nhận thể chế đang cai trị. Tôi tin rằng cái gì không phù hợp với xu hướng chung thì sẽ bị đào thải, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
    Chúa sẽ trở về, Phật sẽ trở về và Nhân Dân sẽ là người thắng cuộc!

    Reply
    • BC

      Có 1 câu rất hay như thế này “đừng để lại ngày mai cái gì ta có thể làm được hôm nay” nếu bạn không muốn trở thành “hòn Vọng Phu”.

      Đường có xa, không đi làm sao tới? Đừng mong rằng trái đất sẽ quay và đưa ta đến nơi ta mong muốn, trừ khi bạn thoát ra được định luật hấp dẫn, sức hút của trái đất.

      Reply
  • Tưởng Cán

    Không có những người Việt dũng cảm hoặc buộc phải dũng cảm vào Nam mở cõi thì làm gì còn nước VN – Lịch sử tôn vinh họ…http://www.youtube.com/watch?v=MZ78iCVfFE8

    Reply
  • Lê Minh Nhân

    Chúc chú 1 năm mới sức khỏe và thành công trong công việc.

    Reply
  • Ha Thuan

    Chúc mừng năm mới Chú! Chúc chú một năm bình an, nhiều sức khỏe!

    Reply
  • M long

    Chuc mung nam moi !!!chuc chu mot nam moi that hanh phuc voi BCA o viet nam,chau van thich nhung bai viet phan tich thien ve kinh te hon ,van biet o viet nam kinh te la kinh te chinh tri neu chu van luon nhin ve goc nhin alan …chu se con benh het nam 2013 vay tai sao chu khong nhan dip nam moi nhin ve goc nhin BCA chac chu se khoe lai ngay ,o cai goc do bao nhieu nguoi dang can loi khuyen cua con khi gia dang kinh !theo chau chu dang benh vi chinh cai con virut…chinh tri do vi chu bat luc ,cau gian …mia mai..va sau do thi tam benh!!!!mot nam moi suc khoe that tot nhe chu….

    Reply
  • Thường Dân

    Chúc mừng năm mới chú Alan. Chúc chú nhiều sức khỏe, luôn được Ơn trên ,chỉ dẫn phương hướng. Một người lữ hành ” The Carpetbagger” Việt Nam không mệt mỏi trên con đường tìm kiếm sự mới mẻ, sáng tạo và luôn ghi chép lại cho các “con cừu” hiếu kỳ dõi theo.

    Reply
  • 6 X

    Chúc mừng Alan quay về với quê hương. Cái nóng, không khí bụi bặm, cách ứng xử tục tĩu thô lỗ là đặc sản made in Vietnam đích thức đấy bác ạ. Mà tôi nghĩ có lẽ nó xuất phát từ Bắc nhập cư vào Nam rồi phát triển thành thương hiệu mới. Còn virus có lẽ cũng là virus cũng đặc sản Việt Nam luôn đấy. Biết đâu đây chỉ có môi trường quê nhà mới chữa khỏi bệnh.

    Reply
    • Lạc Việt

      Cháu hơi thất vọng khi bác 6X lại nói như vậy. Thế bác có “bị” hay “được” nhập khẩu từ Bắc vào không??? Nếu bác nói KHÔNG thì chắc bác là người Miên, Chăm? Chú Alan Phan hình như cũng gốc Bắc thì phải? Có lẽ con cháu cụ Phan??? Cháu nghe thấy chú lúc nói tiếng Nam và lúc lại nói tiếng Bắc. Suy cho cùng cũng là người Việt Nam cả… Ngay cả bây giờ cháu rất thương, quí các em thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài. Khi gặp lại, cháu luôn nghĩ các em như người họ hàng đi xa mới về. Có gì khác đâu hả chú? Mình là dân không thương mình, thương nhau thì đợi ai thương mình hả bác???

      Reply
      • Hoàng cương

        Lạc Việt nhạy cảm quá , khi đã thân nhau thì xuề xòa không giữ ý ( sự hổn nhiên của Người Việt )

        Reply
      • BC

        Bạn phải hiểu rằng dùng đặc sản đôi khi cũng bị Tào tháo rượt. Nói thiệt nhe, không sai tí nào khi có người nói dân Bắc 54 có văn hóa hơn dân Bắc 75 đó.

        Ngày xưa người ta hay ca tụng người Hà nội: “không thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Hai năm trước mình về, mình thấy người bán hàng Hà nội cư xử vô văn hóa hết sức. Mình đi siêu thị mua nhiều món đồ, trong đó có nhiều nước ngọt, thấy cái bịch nó mỏng, ông xã mình mở miệng xin thêm 1 cái túi lồng vào để xách vì sợ túi lủng. Cô bán hàng rủa xa xả bảo không mua thì đi chỗ khác và toàn những lời đay nghiến. Từ đó đi đâu tụi mình cũng phải vác theo ba lô. Đất lạ quê…mình nên vợ chồng mình nhịn. Nếu như ở Mỹ thì đừng hòng vì nhịn là nhục, cự là đục nếu có ai cư xử với mình như thế.

        Reply
    • Ctrung

      Cùng là người Việt bác ơi, đừng “thù địch” nhau, thêm đau lòng đất mẹ.

      Reply
  • JackZhang

    Đi đâu thì đi về nằm ngủ ở cái giường và xài cái nhà cầu của MÌNH là sướng nhất Sir!

    Reply
  • Tien Le

    O VN tuy nghèo nhưng luôn có cảm giác ấm cúng, con người thường hành động để đáp ứng nhu cầu mà cảm giác đòi hỏi, o cái tuổi của bác thì đương nhiên việc hu hí với cô người mẫu cũng không còn nhiều hứng thú so với cái cảm giác cần sự ấm cúng, hay thân thiện mà vn luôn sẵn có.

    Chúc bác luôn tìm được cảm giác thư thái ấm cúng nơi quê nhà

    TL

    Reply
  • Duc Quang

    QUÊ HƯƠNG
    Quê hương chẳng phải thiên đường
    Quê hương mảnh đất đau thương đọa đày
    Bao nhiêu ngày tháng đắng cay
    Bao nhiêu cơ cực phơi bày còn đây
    Trên tham nhũng, dưới bầy hầy
    Tương lai mờ mịt, còn đầy gian nan
    Nhưng là mảnh đất nồng nàn
    Chứa bao tình nghĩa, vô vàn yêu thương
    Từ ngày cắp sách đến trường
    Từ ngày bú mẹ tình thương dạt dào
    Cùng với cuộc sống lao đao
    Cùng với dấu vết binh đao lớn dần
    May nhờ kiếp trước tu thân
    Bây giờ cuộc sống có phần thảnh thơi
    Đã đi khắp bốn phương trời
    Bây giờ mỏi cánh tìm nơi yên bình
    Muốn về châu Mỹ la tinh
    Thiên đường nước Mỹ dân tình văn minh
    Nhưng buồn khắc khoải lòng mình
    Ơn trời, nợ nước, dân tình nôn nao
    Tình quê hương bỗng dạt dào
    Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu nghĩa tình
    Chẳng đâu hơn quê hương mình
    Nằm nghe sóng vỗ tự tình quê hương

    Reply
  • Đăng Tuân

    Chúc bác Alan mau khỏe! Chào mừng bác về VN!

    Reply
  • tieuhoa

    Quê hương có những người chờ đợi bác quay về. Để làm người thầy truyền cho chúng cháu niềm tin và nhiệt huyết
    Chúc bác và gia đình năm mới an lành

    Reply
  • Dung

    Mừng bác Alan trở lại Saigon. Mong bác chóng hồi phục sức khỏe và đón xuân ấm cúng trên quê hương.

    Reply
  • Nghiêm ánh

    ” Sau khi dời lại chuyến đi Mỹ cả 10 ngày vì cảm cúm,tôi đến NewYork vào cuối tháng 11. một người bạn Luật sư vừa thành công trong 2 phi vụ M&A lớn…….tậu một biệt thự ngay sát bờ biển Long ISland…..”
    Có phải chú muốn nói sau những ngày làm việc không hiệu quả vừa qua đã làm chú cảm cúm.Nhưng khi về Mỹ được cái hẹn, gặp lại người bạn thành đạt trong thời buổi khó khăn này (luật sư thành công….)đươc đón về biệt thự sang trọng….và cũng tự làm việc một mình trong biệt thự nhưng lạnh lẽo….. đêm đó gió từ biển thổi vào lạnh buốt……… và chú lại đến một số nơi ở Mỹ vẫn lạnh buốt như Long Island…. và tôi bị cầm tù trong nhà vì sức đề kháng cơn bệnh của mình càng ngày càng yếu.CHẤC LÀ DO KHÔNG PHẢI NHÀ NÊN CHÚ THẤY CÔ ĐƠN,BUỒN ĐÚNG KHÔNG Ạ ?
    Sau chuyến đi cả tháng trời không hiệu quả tôi quay về VN hôm thứ 6 vừa rồi,ra khỏi phi trường TSN tôi lại cong người vì cái nóng giữa trưa…………Nhưng lần đầu tiên tôi không bực bội mà lại nhìn cảnh và người qua một lăng kính thú vị hơn.CÁI CƯỜI CỦA 3 EM BÉ ĐONG ĐƯA TRÊN CHIẾC XE MÁY CỦA CHA MẸ..NHƯ NGÂY THƠ VÀ AN TOÀN HƠN CHUẨN MỰC TÔI THƯỜNG PHÁN XÉT.
    Đoạn trên quá đúng, nhưng chú cần chỉnh lại của 3 em bé hay là em bé 3 tuổi mà thôi
    Thật tình mà nói dân làm KT như chú cảm thây bất lực trong hoàn cảnh hiện tại của nước nhà ,nhưng nhìn nụ cười bé thơ của em bé trong ảnh thì thú vị hơn và vui hơn.Như đoạn văn trên của chú đã mô tả.
    Về đến nhà……..(chú tự đi không có ai đón)RỒI TỰ VÀO BẾP pha một ly càfe cho vừa miệng.ĐÚNG LÀ VỀ ĐẾN NHÀ CÓ KHÁC cũng vẫn một mình mà vui hẳn lên phấn trấn hẳn lên.
    Tôi nhớ cái bếp ở Long Island nó lớn hơn của căn biệt thự Phú Mỹ Hưng.đủ mọi thứ đồ chơi cho một tay đầu bếp thiện nghệ NHƯNG NÓ LẠNH LẼO VÀ XA LẠ NHƯ CẢNH TRÍ DÀNH CHO PHIM TRƯỜNG…..
    CÒN CHIẾC MÁY LÀM CÀ FE Ở ĐÂY,TÔI VẪN LƯỜI CHƯA ĐI MUA BÌNH THỦY TINH CÔ NGƯỜI LÀM ĐÁNH VỠ THÁNG TRƯỚC.
    Chú muốn nói hai cái bếp đối lập nhau hoàn toàn,cái ở VN cũ kỹ lạc hậu đúng không ạ.Chắc cô người làm đánh vỡ( như ngươi ta mới làm …vỡ KT …. đúng không chú?)cái đó chắc trung bình vì chăc gì VN có chiếc giống ở Long Island.
    Xong ly càfe tôi lần ra chiếc ghế bành quen thuộc mơ màng vặn TV,Đài LA34 mà tôi chưa hề nghe phát ra một BÀI VỌNG CỔ BUỒN.(đời sắp nở hoa đúng không chú???).Tôi thấy thanh bình trong cái nắng nhè nhẹ vừa đủ thấm mồ hôi.
    Còn từ đoạn một người bạn từ Đà Lạt nghe tôi về nước gởi tặng một giỏ hoa hồng thật đẹp………đến đoạn.Những tiếng nói cười không dứt . Ý chú muốn nói là mọi người quen trong đó có các bạn BCA làm chú ấm lòng giữa trời SG nóng nực đúng không ạ !.
    Sợi dây ràng buộc với quê hương khá mong manh,nhưng tôi nghĩ mình dễ gi thoát ra được.Mà chăc gì bay đi cả 20 tiếng để tìm con người đang tự tại qua tháng ngày thân quen.
    THÂT LÀ ĐAU CHÚ ƠI !!! TÂT CẢ CHỈ THƯƠNG CHO NHỮNG CON NGƯỜI TRONG ĐÓ CÓ CÁC BCA

    Reply
  • thai nguyen

    Chào mừng bác Alan trở lại quê nhà.
    Chắc chắc với cái nắng ấm áp của Sài Gòn bác sẽ hết cảm cúm ngay thôi.
    Và chắc chắn là ở VN sẽ không có ông bạn nào như ông bạn luật sư của bác vì miệt mài với 1 em chân dài Đông Âu mà để bác phải lạnh lẽo mênh mông như ở Long Island.
    Chúc bác có kỳ nghỉ vui vẻ và thỏa mái.
    Happy New Year 2013.

    Reply
  • Hoàng Hà

    Tôi vẫn còn trẻ hơn Bác rất nhiều. Nhưng với tôi Việt Nam hay ngôi nhà mình đang sống mới là nơi tuyệt vời nhất.

    Vì tất cả những gì non yếu, kém cỏi so với thế giới mà Việt Nam, con người và cách sống đã mang lại những cảm giác thật ấm áp, dễ chịu, giản đơn và thấm đãm tình người.

    Cứ bước chân ra cửa là có hàng xóm, là có tiếng chào hỏi cười nói rộn rã là thấy bầu trời đầy nắng….

    Mặc dù đời sống khó khăn, bao lo toan bộn bề, nhưng tình người thật ấm áp, thật đơn giản….

    Reply
  • Le Minh

    Chú Alan ơi! chú thử vào website này xem có tìm được cách tập luyện sức khỏe phù hợp cho chú hay không? theo cháu đây là một trang web tuyệt vời, chú bớt tí xíu thời gian vàng bạc xem thử nha! Cầu chúc chú khỏe mạnh sống zai trên trăm tuổi.
    khicongydaovietnam.wordpress.com

    Reply
  • Đào Huy Quang

    Ha ha! Bài viết hay nhất của bác Alan từ trước đến nay. Có em nào xung phong …chăm sóc bác trong tuổi già không đây??? Bác về hẳn Việt Nam rồi!!!!

    Reply
  • Hannah

    ” Mà chắc gì đã cần bay đi cả 20 tiếng để tìm con người đang tự tại qua tháng ngày thân quen? ”
    Thấm thía… chú ạ. : )

    Reply
  • phương chi

    Tự sự

    (Quang Vũ)

    Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy

    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh

    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ.

    ***

    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm.

    Đất ấp iu cho mọi hạt nảy mầm

    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.

    ***

    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

    Chắc gì ta đã nhận được ra ta.

    Ai trong đời cũng có thể tiến xa

    Miễn là biết tự mình đứng dậy.

    ***

    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

    Không chỉ để dành cho một riêng ai.

    Reply
  • Huong Ha

    Congratulations
    (By Joseph K. Apanian)

    To the one that in my life came
    And in my heart so special she became.
    Tomorrow things will not be the same
    And life will stop being a game
    For there is a future you have to aim,
    A shining star you have to claim,
    And a destiny to make with no one to blame,
    With head always up and never feel any shame…
    I’m so proud of you, much more than I can acclaim
    From all my soul I wish you joy, success and fame.

    Reply
  • Thành Long

    Việt Nam cần bác Alan hơn bác ạ.

    Reply
  • sonabc

    Mừng bác trở lại mạnh khỏe

    Reply
  • genesis

    Vậy là chú vẫn bình an và cháu lại được đọc những lời quy báu của chú. Chúc chú một năm mới dồi dào sức khỏe để còn tiếp tục truyền đạt tâm huyết của mình cho những người xứng đáng.

    Reply
  • thienphan

    Có lẽ Bác Alan muốn nói ” đi là về, mà về là đi” ? Quê hương là những gì đang tự tại qua tháng ngày thân quen chứ không ở đâu xa cả. Lời hứa trải thảm từ bếp Long Island hay bếp nhà cũng sẽ làm ta hụt hẫn với cơ chế vận hành rắc rối của nó. :)

    Reply
  • HUNGMANHCUONG

    Trích:
    “Cái cười của 3 em bé đong đưa trên chiếc xe máy của cha mẹ tại một ngã tư dường như ngây thơ và an toàn hơn chuẩn mực tôi thường phán xét”.

    Bác 2` quá. Về VN nhìn thấy cảnh này chắc bác thấy đầm ấm đến mức toát mồ hôi đâm ra khỏi cảm luôn bác nhỉ. Chuyện dạng như thế này bác nhìn mãi không khéo sức đề kháng lại tăng đến mức vô cảm chứ phải chơi đâu.
    Chúc bác một năm mới có nhiều niềm vui.

    Reply
  • trần văn sử

    Thưa Alan.
    -Khái niệm Quên hương la khái niệm thiêng liêng không thể nào định nghĩa hết được, mà tự mỗi con người suy ngẫm theo trái tim của mình thôi, nói chung ai sinh ra trên cỏi đòi này cũng có quê hương cả.
    -Năm mới tết đến, chúc Alan có thêm nhiều điều mới theo cảm xúc của Alan.
    Thân chào.
    Công ty TNHH Đất Cát
    0984.66.99.11-0543.538838

    Reply
  • Lan Anh

    Má nó đâu hả bác? mới đi xa về, còn bệnh mà còn phải tự mình pha cà phê, hành động pha cà phê của bác không thể hiện bản tính gia trưởng người Việt, bác còn tây quá, ai nói gì thì nói, em cứ thích gia trưởng người Việt bác ạ.

    Reply
    • Hoàng cương

      Được làm việc là tự do là cách thư giãn tốt nhất – Những phát minh lớn từ trong lao động sáng tạo mà ra ,bởi vậy thiên hạ giàu có và có nhiều phát minh để cho Vn sài đỡ .

      Reply
  • vuong

    Em mà đang ở VN thì thế nào cũng xin gặp Thầy để “nói dóc”. Kẹt nỗi không dễ bay đi bay về như Thầy.
    Mỗi bữa ăn Thầy chịu khó ăn hai tép tỏi, đảm bảo hết cúm ( chọn tỏi Lý Sơn, tránh tỏi TQ). Mong Thầy ráng bình phục.

    Reply
  • 300475

    Quê hương … một thứ kỳ diệu.
    Vì bác có thể là 1 người theo chủ nghĩa dân tộc

    Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top