Blog ngày chủ nhật 29/04/2012
Từ bạn A Ha ở Hà Nội..

Sự suy thoái và khủng hoảng về kinh tế của chủ nghĩa tư bản là thường xuyên, nhưng với sự thích nghi tốt, họ luôn có sự điều chỉnh liên tục, các vấn đề được công khai thảo luận để có đối sách phù hợp, như đại khủng hoảng năm 1929, khủng hoảng năm 2008 của nước Mỹ, và kết quả cho thấy là sau mỗi khủng hoảng họ đều phát triển lên một tầm cao mới
Chủ nghĩa cá nhân của họ cũng được đề cao, nhưng mỗi cá nhân khi đã giàu có luôn hướng về cộng đồng, vì cộng đồng, như Bill Gates và Warren Buffett, họ nói rằng họ làm từ thiện vì tri ân đất nước họ đã cho họ cơ hội để giàu có, đất nước đã có những hành lang pháp lý tuyệt vời để họ thể hiện được tài năng, để làm giàu.
Nước Nhật trong cơn khủng hoảng sóng thần người dân vẫn nhẫn nại và nhường nhịn lẫn nhau. Còn người Việt, vì miếng cơm manh áo, vì sự yên ổn của bản thân, giờ đây đang diễn ra cái gọi là người lương thiện sợ kẻ gian ác, người ngay sợ kẻ gian, không dám đứng lên bênh vực lẽ phải, không dám đứng lên bênh vực cái đúng (trong đó có tôi), cái xấu có dịp lên ngôi vì hành lang pháp lý của nước ta không đủ sức bảo vệ người lương thiện, cái gì cũng dùng thân quen và văn hóa phong bì để giải quyết mọi chuyện.
Từ Thanh UN ở Đà Nẵng
Việt Nam đang có tình trạng nông dân và công nhân làm việc nặng nhọc, lương thấp, ngày càng trở nên chán ghét công việc, tài nguyên thì lãng phí quá nhiều, các doanh nghiệp nghĩ quá nhiều đến lợi nhuận mà quên đi trách nhiệm về môi trường, xã hội, những nghiên cứu khoa học chỉ mang tính lý thuyết, chưa được ứng dụng nhiều, phí phạm chất xám, giáo dục vẫn giậm chân tại chỗ, chưa nói là có thể thấy chất lượng giáo dục đang đi lùi, nhiều thứ còn quá hình thức. Mong muốn là mong muốn, con đường vẫn còn dài, để đến ngày có một xã hội lý tưởng, nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật trước mắt, hiệu quả, kết quả ra sao?
Từ Phương ở Cần Thơ
Kinh tế thị trường có những chu kỳ và những khủng hoảng, nhưng với một chính phủ và luật phát đóng vai trò trọng tài công bằng, thì lợi nhuận là phương pháp tốt nhất để con người cố gắng làm việc và đưa đến một xã hội tiến bộ.
Kinh tế tư bản là một nền kinh tế mọi người tự lo cho bản thân mình nhưng cuối cùng tất cả mọi người cùng tiến bộ. Một kết quả bất ngờ nhưng được chứng minh trong thực tế với nước Mỹ là nước có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa nhất, có sự can thiệp của nhà nước ít nhất.
Sự đam mê làm giàu đưa đến sự sáng tạo tạo nên công ăn việc làm cho bao nhiêu người và sản phẩm tốt đẹp cho toàn thế giới. Không đâu có nhiều các công ty đầy sáng tạo như tại nước Mỹ. Facebook, Google, và các công ty IT… Không có lợi nhuận chỉ đường, xã hội sẽ là xã hội chết, vì đi ngược lại tự nhiên.
Từ Choupi ở HCM
Những ấn tượng thật cho những ngày tháng lăn lộn ở châu Âu trong tôi là môi trường thật sự rất trong lành, và cho dù tôi chỉ là thứ dân nhập cư nghèo (vẫn luôn an ủi mình không hèn), tôi vẫn được tôn trọng và đối xử lịch sử trong mọi tình huống.
Còn ở nơi đây, người ta ngoáy mông bỏ đi không thèm trả lời khi ngó thấy tôi trong bộ dạng nhà quê lơ ngơ (trong hầu hết các hoàn cảnh). Cuối tuần muốn đi kiếm mảnh trời xanh hít thở không khí trong lành, chẳng biết tìm đâu ra (tìm ra thì cũng không đi được vì…nhà không có điều kiện). Ra đường già trẻ gái trai bịt mắt bịt mõm vì ô nhiễm. Tôi không muốn bàn thêm về y tế và giáo dục, vì nghe đâu ….
Từ DFK ở HCM
Vài thập niên tới, máy móc ngày càng thông minh hơn, đảm nhiệm nhiều công việc hơn, thay thế sức lao động của con người tốt hơn thì tỉ lệ lao động thất nghiệp ngày một lớn hơn là chuyện bình thường. Nếu không có biệt pháp tái chế lực lượng lao động (giống như tái chế rác vậy, lực lượng lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ phải đào tạo lại, nâng cao trình độ, kĩ năng,…. để đáp ứng các công việc mới) thì tình hình kinh tế xã hội sẽ rất tồi tệ. Đây vốn là hậu quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão.
Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt ? Không phải tài nguyên thiên nhiên nào cũng có thể tái tạo được. Tiêu sài nhiều thì sẽ chóng hết. Dầu mỏ, khí đốt, than đá cạn kiệt thì chúng ta phải đi tìm nguồn năng lượng khác. Nếu không tìm được các nguồn năng lượng mới thì máy móc sẽ không làm việc, con người chắc trở về thời kì phong kiến mất.
Từ Lê Duy Danh ở Hà Nội
Rõ ràng thì giai cấp thống trị luôn ít hơn giai cấp bị trị, giống như một sếp phải có 1 hoặc 2 nhân viên, chứ 2 sếp mà chung một nhân viên thì khó rồi. Vậy nên, quyền lực thực sự (không phải trên giấy) bao giờ cũng thuộc về số ít, chứ ko thuộc về đa số, hay là trong một đàn sư tử phải có một con đầu đàn, đưa ra luật chơi và bảo vệ được luật chơi đó.
Trong điều kiện hiện nay, một xã hội nên tao ra được sự hài hòa, giai cấp thống trị hài lòng với những gì đang có, giai cấp bị trị phải hài lòng với những gì đạt được. Và quan trọng nhất, có một luật chơi rõ ràng, sòng phẳng. Luật chơi đó có thể không công bằng với tất cả mọi người, nhưng nó phải được minh bạch và bảo vệ bởi một hệ thống pháp quyền đủ mạnh.
Trước khi bàn những gì xa vời, cái chúng ta đang thiếu đó là sự minh bạch.
Từ Tuổi 30 ở Tokyo
Con từng sống ở Nhật vài năm, con làm, con đóng thuế cho nước tư bản đó, nhưng con thấy sướng lắm vì con có đường phố sạch sẽ, công viên tươi xanh, không khí trong lành, có các hội nhóm nhiệt tình giúp đỡ tụi con làm quen với xã hội Nhật và con thấy cuộc sống đó thật “hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai”
Còn trong công việc thì họ thường “tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng – thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân” .
Con là người nước ngoài, tiếng Nhật bì bõm, quê mùa thế mà khi ra chính quyền làm thủ tục gì đó thì con thấy quyền lực thực sự thuộc về con, do con và phục vụ lợi ích của con.
Con thiết nghĩ xã hội Nhật thật là NHÂN VĂN.
Từ Chính Danh ở Hà Nội
Đang miên man đọc trang gocnhinalan thì đứa con gái 6 tuổi đòi tôi phải chơi nhà chòi với nó. Vì đang “phê” với bài phát biểu của TBT nên tôi cứ hẹn lần hẹn lượt. Đến lần thứ 3 đòi không được, con gái tôi chạy ra đến chơi với mẹ của nó và giận tôi. Dù tôi có nói ngọt thế nào nó cũng khăng khăng là ba nó sạo với nó và không thèm chơi với tôi nửa.
Ngồi một mình ngẫm nghỉ tôi thấy mình không bằng một đứa con nít 6 tuổi về mặt nói không với sự giả dối. Tuy nhiên, nói đi cũng nói lại là: con tôi nó biết vì tôi là một người cha chính danh chính nghĩa của nó nên nó mới dám giận như thế. Dù thế nào đi nửa thì tôi cũng thương và lo cho nó. Còn tôi mà lỡ dại “giận” người đầy tớ lo cho lợi ích của tôi thì chỉ có chết! Sự khác biệt ở đây là cái chính danh – chính nghĩa.
Không có bài viết liên quan.



Thiên cảm ơn bài chia sẽ suy nghĩ chân thành từ các bạn ! .
Tư bản phù hợp với quy luật tự nhiên,đó là cạnh tranh để phát triển. Cạnh tranh không bao giờ dừng lại.
Cảm ơn chia sẻ từ các bạn.
Ở thế kỷ 21 này, thật khó phân biệt chế độ Tư Bản và chế độ khác. Con người nhận thức ngày càng cao và trong con người thì phần “con” còn rất mạnh mẽ.
Cái gì thôi thúc những đàn chim dư cư đến vùng ấm hơn, đàn động vật di chuyển đến vùng thuận lợi hơn vào mùa khắc nghiệt. Đó là vì sinh tồn của động vật nói chung. Con người cũng vậy, cả cộng đồng hoặc từng cá nhân sẽ tìm cho mình một môi trường tốt hơn bằng cách này hay cách khác và đây mới là điều quyết định đến vận mệnh của Dân tộc.
Một xã hội được dân ủng hộ sẽ là xã hội trường tồn mãi mãi. Một xã hội sống trong giả dối, lãnh đạo bằng sự ấu trĩ, mê muội rồi sẽ bị đào thải.
- Cái giống nhau giữa CNTB và “thời kỳ quá độ XHCN”: Của cải và quyền lực trong xã hội tập trung vào các cá nhân hay nhóm lợi ích.
- Cái khác nhau giữa CNTB và “thời kỳ quá độ XHCN”: Anh tư bản không tuyên bố đại diện cho ai hết. Tài sản của anh ta sẻ cho gia đình của anh ta. Danh chính ngôn thuận. Ở xã hội còn lại thì tầng lớp lao động được các cá nhân/nhóm lợi ích đại diện và lo lắng cho. Khoảng cách tài sản giữa người đại diện và người bị/được đại diện là do cái ” “thời kỳ quá độ” hay “cơ chế” chứ không phải là không chính danh – chính nghĩa.
…..
Ai dám nói CNCS không thành công ở VN? Thành công quá đi chứ. Các anh không thấy có những người làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu à? Ra Hà Nội mà chứng kiến nhá!
Sự biến đổi về lượng dần đến một lúc nào đó sẽ dẫn đến biến đổi về chất. Cái sau sinh ra luôn khắc phục cái sai trước đó. Nhưng không biết đến bao giờ các ông chủ (dân chủ) sẽ hết kêu ca về các dày tớ của mình? Rồi ông chủ sẽ làm ông chủ hay đày tớ sẽ làm ông chủ? Thôi thì bớt kêu ca và chịu khó cuối xuống nhặt rác trên đường đi, kiểu gì bạn cũng có môi trường sạch đẹp hơn…