Blog ngày thứ bảy 28/04/2012
Cuối tuấn, hãy nghe nhà văn Nguyễn Quang Lập kể chuyện hốt phân bò để “gia tăng trồng trọt, gởi thực phẩm vào Nam, chống Mỹ cứu nước”.
“Ở đội trồng trọt, cày cuốc cấy gặt không sợ, sợ nhất là việc nhặt phân bò. Qui định mỗi tuần một đứa phải nôp 30 cân thôi, nhưng trâu bò ba xã quanh trường chắc không đủ ngàn con mà ngày nào cũng có cả ngàn đứa quảy gánh ra đồng nhặt phân bò, kiếm đâu ra? Khắp cánh đồng ba xã ngày ấy, ở đâu cũng thấy học sinh cấp 3 quảy gánh lượn lờ quanh các đàn trâu bò. Hễ thấy con nào cong đuôi, cả chục đứa bưng rổ chạy đến tranh nhau hứng, cãi nhau chí chóe, nói tau thấy trước tau thấy trước- Ê ê đừng có gian, tau thấy trước không phải mi. Lắm khi mất bạn mất bè vì một bãi phân bò.
Nhưng tình yêu cũng nảy nở từ phân bò, hi hi. Con trai thường tinh nhanh hơn con gái, nhiều đứa nhặt phân bò nhanh như chớp, chỉ cần hy sinh một bãi phân bò đôi khi cũng lấy được cảm tình của các “ em”. Các “em” cũng khôn lắm, thấy chú nào hăm hở xăm xăm đi tới nơi có phân là các “ em” đã kêu to, nói ê ê của em của em, em thấy trước. Chú cười cái xoẹt, vội tránh ra cho người đẹp dù biết thừa người đẹp chẳng hề thấy cái “ của em” nằm ở đâu. Có chú đã nhặt phân bỏ vào gánh rồi, nghe các “em” nũng nịu, nói của em… của em mừ, đành ngậm bồ hòn “ nôn” ra cho người đẹp.
Mất bãi phân bò nhưng được các “ em” nhoẻn miệng cười, ném cho cái liếc, thật sướng củ tỉ. Có chú còn nói: các “ em” bảo ăn hết bãi phân bò tao cũng ăn ngay, nói chi việc nhường nhau một bãi phân. Hy sinh phân bò cho các “em”, được các “em” ném cho mấy nụ cười, mấy cái liếc thế là quá hạnh phúc rồi, không dám mơ tưởng gì thêm nữa.
Thằng Cảnh mê gái đẹp nhất hạng, trong lớp chục “em” nó mê 5 em, lại còn mê tràn sang các “em” lớp khác, mê nhất là “em” Thuận lớp 8E xinh nhất trường. Nó làm thơ tặng các em trong lớp: Ước gì anh hóa phân bò/ để em nhặt lấy nộp cho thầy Hiền. Mình chê dở, sửa lại thơ cho nó: Ước gì anh hóa phân bò/ để em nhặt lấy ủ cho thật nồng. Thằng Cảnh gật gù khen hay, nó chép lại tặng cho con Thuận. Chẳng dè con Thuận khóc như cha chết, nói anh Cảnh khinh em, coi em không bằng cục cứt. Thằng Cảnh hãi quá, cầu cứu mình. Mình bèn trổ tài đấu hót, nỉ non với con Thuận về “giá trị thiêng liêng của phân bò” suốt buổi chiều nó mới hết giận. Từ đó nảy nòi ra “thơ ca trường phái phân bò”, đứa làm thơ, đứa “ phổ nhạc” loạn cả lên. Sáng sáng chủ nhật, đàn con trai quảy gánh ra đồng, vừa đi vừa hát rống lên bài hát nhại theo bài “ Cung đàn mùa xuân”: Em ơi tới đây nhặt phân bò. Kìa bò đã cong đuôi, trâu cày đang dạng háng ơ hơ…
Thằng Thái Bình lớp 8A mê con Châu lớp mình, một hôm nó đứng cửa sổ ném thơ cho con Châu, chẳng may trúng đầu mình. Mình giở ra đọc oang oang: “ Châu ơi giấc mơ học trò/ đêm nào cũng thấy phân bò và em”.
He he có lẽ đó là câu thơ hay nhất thời phân bò…”
Lời bình của Mao Tôn Cương,” Chúng ta thắng đế quốc Mỹ là nhờ tinh thần…phân bò.”
Không có bài viết liên quan.



không co ngay nao minh cuoi vui nhu ngay hom nay( tham chi khi xem phim hai cung ko to bang tieng cuoi bay gio), vui qua moi nguoi oi, thời buồi cha, anh mình thật vui thú vã lãng mạn hơn thời chúng mình bây giờ nhiêu, ước ji minh được vào thơi đó mình se di nhat fan bò “để em nhặt lấy ủ cho thật nồng”. bây gio o quê minh cung ko còn trâu bò nhiêu, cac ban tre cung đã đô thị hóa mất rồi. ồ, sau nay neu lap ra đinh, vơ chông con cái minh se cung ve que de di nhat fan bo, ngay nhỏ minh hay theo đuôi Bố đi nhặt fân bò, hôm nao không có fân bò bố lại bỏ mình vào gánh, trên đôi vai bố môt đầu gánh mình một đầu gánh fân bò để nuôi cơm cho gia đình. cam ơn bac vì đã post bài viết thú zị này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
má ơi, chết hài với bác Lập
Than chao A Phan va A Lap,
Bai nay that nhieu y nghia! Sao bon dinh cao chi tue k doc nhi?
Bai nay cua a lam e nho den chuyen phan nguoi gia. Vi k co cai gi an thi lam sao co du phan nop theo chi tieu tren giao. Cuoi vo bung a. Nhung e cuoi ma nc mat chay!
Chuc 2 a cuoi tuan vui va an lanh!
Đọc bài của chú thấy vui và thấy phụ nữ thật tinh tế và biết sử dụng hiệu quả vũ khí sắc đẹp. Cách đây vài tháng cháu đi coi show người mẫu, đứng hơn 1 giờ mới ngồi được ghế tốt, sau lưng người mẫu khá nổi tiếng, một em gái xinh đẹp ăn mặc thu hút chẳng xếp hàng cứ đến năn nỉ “anh ơi đổi chỗ ngồi cho em, em ngồi khuất tầm nhìn không thấy người mẫu”, suýt xiêu lòng vì em nhưng vì biết em định dùng vũ khí sắc đẹp để “triệt hạ” ta, nên đành từ chối em. Vậy sự nũng nịu và dịu dàng của phụ nữ cũng có thể là lợi thế cạnh tranh trong cuộc sống, công sở và thương trường.
Cảm ơn chú alan đã đem lại cho BCA 1 tiếng cười trong trẻo vào 1 ngày CN yên bình.Chúc chú dồi dào sưc khỏe
Học sinh luôn hồn nhiên, lãng mạn trong mọi hoàn cảnh. Thời nay cac cháu học sinh nói:
Ước gì bàn phím là anh
Để em ôm gõ mân mê suốt ngày
Ước gì không có cái thời ấy nhỉ? Nếu bỏ qua cái thời “Phân bò” thì không biết Việt Nam mình tiến tới đâu rồi
Xã hội hiện tại làm cháu mất niềm tin, vì cảm giác được cái gọi là “mạnh ai nấy sống”, đi mua bất động sản thì các môi giới nói xấu lẫn nhau, các chủ dự án sẵn sàng phá hợp đồng bất kỳ lúc nào, đi gởi tiền ngân hàng thì các nhân viên cùng chỗ làm đâm chọt lẫn nhau để giành khách, đi mua quảng cáo thì các quản lý nói xấu đối thủ thậm tệ để giành hợp đồng.
Phân bò cũng là sự ước ao và nuối tiếc, vì mục tiêu chung, ngay cả việc sợ nhất nhưng mọi người vẫn dám bỏ công bỏ sức làm:
“Ở đội trồng trọt, cày cuốc cấy gặt không sợ, sợ nhất là việc nhặt phân bò”.
Việc dơ và đáng sợ đó làm không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì sự đoàn kết hướng đến lợi ích tổng thể:
“gia tăng trồng trọt, gởi thực phẩm vào Nam, chống Mỹ cứu nước”.
Bây giờ vẫn được tinh thần như thế, tất cả mọi người bỏ ra một ít tiền bạc nhỏ và công sức nhỏ, hướng đến lợi ích chung của xã hội như cùng nhau xây dựng đường phố, nhà cửa, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, …. Chẳng mấy chốc VN sẽ chẳng kém hơn bất kỳ nước nào về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, môi trường, tiếc là chưa dư thừa sự đoàn kết xã hội nên đành nhìn sự tiến triển từ từ.
Nếu phân bò có thể giúp xã hội phát triển ổn định và vững mạnh hơn, thì đó là phân bò tốt.
“Chúng ta thắng đế quốc Mỹ là nhờ tinh thần…phân bò.”
And we will reconstruct our country ten times better and more wonderful than it was in the past!
Hehe… How nice!
Nho*’ tinh than^’ ….. phan^ bo’ va lu*o*~i lie^m nu*~a chu*’ :
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/co-dan-quan-dung-liem-bat-phi-cong-my/
Cai’ “dinh? cao ….” cua? luoi liem nay la ban’ ra dan. duoc !!!
“chị Hường dùng liềm quật rơi xuống đồi. “Nằm im, không tao bắn”, giọng chị dõng dạc, tay dùng liềm dí vào đầu hắn. Phi công ngoan ngoãn đầu hàng ”
Ten^ giac lai’ My~ nay cung~ dung’ la dinh? cao tri’ tue^. loai nguoi : Han’ hieu duoc tieng^’ VN !!!
Rut tia Kinh nghiem tu bai “phan^ bo” nay & bai “con cho lau lau sua gau gau” , Xin chia xe 1 “killer app” y’ tuong kinh doanh thoi suy thoai : http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/04/kiem-hang-trieu-usd-nho-don-phan-cho/
Ha ha. Xin chia sẻ một câu chuyện khác của ông chú mình kể lại:
Ông làm tiến sỹ ở Lomonoxop về nước vào hồi những năm 70. Thời đó TS đi học nước ngoài mà nhất là trường Lomonoxop thì quý và hiếm lắm nên ông chú tôi được Học viện KTQS (hồi đó là Đại học Lê Quý Đôn) mời về làm giảng viên. Tuy là trường đại học nhưng tất cả học viên và giáo viên đều là quân nhân nên một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tăng gia sản xuất vì vậy việc các thầy giáo trong khoa đi hót phân cũng là chuyện cơm bữa. Một lần đang hí hửng vui mừng hoàn thành “nhiệm vụ” sớm, ông chú tôi vừa gánh 2 thùng vừa huýt sáo vui vẻ trên đường làng, bước chân thoăn thoắt vượt qua 2 mẹ con nhà nọ. Bà mẹ thấy ông chú tôi tung tăng đi trước thấy ngứa mắt hay sao đó mới đe thằng con: “Mày học hành cẩn thận không lớn lên phải đi hót phân mà kiếm sống đấy con ạ”.
………
Chủ tịch Mao Trạch Đông phán rằng giá trị của trí thức không bằng 1 đống phân
Đảng … Trung Quốc còn phát triển xa hơn những thứ trong tư tưởng Karl Marx về phương diện tà ác. Mao Trạch Đông nói: “lưu manh, côn đồ, cặn bã xã hội là tầng lớp vứt đi của xã hội, nhưng trong cách mạng nông thôn, thì họ là dũng cảm nhất, triệt để nhất, kiên quyết nhất” [9]. Bọn lưu manh vô sản là đội ngũ gia tăng bạo lực và duy trì chính quyền ở nông thôn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào thời kỳ đầu. Danh từ ‘cách mạng’ trong tiếng Trung Hoa có nghĩa là ‘cắt đứt sinh mạng’ (= giết), trên thực tế nó diễn ra đúng như vậy. Đối với người dân lương thiện, nó thật kinh khủng và khiếp hãi. Ban đầu Đảng C….n tự nhận là ‘vô sản lưu manh’, nhưng đến thời Cách mạng Văn hoá, bọn chúng cảm thấy danh từ ‘lưu manh’ như thế không tốt, khó lọt tai, nên bỏ nó đi, và tự nhận là người ‘vô sản’.
Bọn lưu manh, côn đồ thường có biểu hiện vô lại một cách ngu xuẩn. Có lần bị chỉ trích là độc tài, viên chức …. đã biểu lộ khuynh hướng côn đồ, vô liêm sỉ mà chẳng ngượng miệng trả lời trắng ra rằng: “anh nói đúng, chúng tôi chính là như vậy. Qua tất cả những kinh nghiệm mà người Trung Quốc trải qua mấy chục năm nay, đòi hỏi chúng tôi phải thực hành “nhân dân dân chủ chuyên chính”. Chúng tôi gọi đó là “nhân dân dân chủ độc tài”.
http://www.cuubinh.org/cbarticle/9binh2.htm
Các nhà nước phi chính thống sau khi cướp chính quyền thường phải dùng thủ đoạn khủng bố trấn áp giới trí thức, trao quyền cho thành phần bị xã hội khinh rẻ để làm tay chân, tai mắt cho giới cầm quyền. Dưới các vương triều phong kiến thì đó là các hoạn quan, dưới vương triều ….
Xã hội XÃ HỘI xã hội
há há !!! có thể là tinh thần phân bò .
Ậy, hơn 58 000 lính Mỹ “hy sinh” ở chiến trường VN và hơn 2 triệu rưỡi người VN “ôi xương tan máu rơi” vì thế à ?
Không có … thì miền Bắc bây giờ còn giàu có và Văn Minh hơn cả Đài Loan .Đáng tiếc là chính sách trí Phú địa hào đào tận gốc trốc tận ngọn … đã làm cho miền Bắc điêu tàn cho đến ngày nay về mọi mặt
Bài viết rất hài nhưng không thật. Vì bài hát “Cung đàn mùa xuân” ra đời vào đầu những năm 80, làm sao ghép với thời chống Mỹ được. Thời xưa thiếu gì chuyện ấu trĩ mà bác Nguyễn Quang Lập phải bịa thế nhỉ? Hay tại lẫn rồi không biết?