Blog của ALan ngày thứ năm 19/04/2012
Diễn giả Mỹ nổi tiếng ông Zig Zaglar có kể câu chuyện về truyền thống khá thú vị:
“Ngày lễ Giáng Sinh, gia đình tụ họp nấu ăn. Khi làm thịt dăm bông (ham), bà vợ dặn ông chồng là nhớ chặt 2 khúc đầu của cái chân giò heo trước khi bỏ vào lò nướng. Ông chồng hỏi tại sao? Bà vợ giải thích vì mẹ em luôn luôn làm vậy. Quay hỏi bà mẹ, bà ta trả lời đó là cách nướng truyền thống của gia đình, làm theo phương thức của bà ngoại. Ông chồng vẫn tò mò muốn biết lý do, nên yêu cầu bà vợ nhấc điện thoại hỏi bà ngoại. Câu trả lời,” Tại hồi trước, ngoại chỉ có cái lò nướng nhỏ, phải chặt hai đầu đi để bỏ vào cho vừa.”
Chúng ta có bao giờ tự hỏi là lối làm kinh tế của chúng ta và chánh phủ nó hơi kỳ lạ vì ông bà mình đã để lại một “truyền thống” chỉ thích hợp với một cái lò nướng nhỏ hẹp?
Alan



“Chúng ta có bao giờ tự hỏi là lối làm kinh tế của chúng ta và chánh phủ nó hơi kỳ lạ vì ông bà mình đã để lại một “truyền thống” chỉ thích hợp với một cái lò nướng nhỏ hẹp?”
thật đúng với xã hội và tư tưởng của những người đang là trụ cột quốc gia và cả những trụ cột gia đình-quốc gia thu nhỏ, họ vẫn còn nghĩ thế giới vẫn chưa thay đổi, và VN chỉ nên mong chờ những số ít người chỉ tay, dắt đi về con đường no ấm…ôi, tư tưởng dựa dẫm, nguy hiểm biết bao, khi thế giới đã phát triển đến mức mỗi người được quyền thay đổi, và có thể tao dựng tương lai cho chính mình…
Thưa a, theo quan điểm chủ quan của e, họ vừa không muốn làm vừa không có khẳ năng làm và vừa không muốn thay đổi.
Chỉ vì quyền lực và quyền lợi của họ, họ bất chấp lợi ích của dân tộc.
Chúc a vui và có nhiều sức khỏe!
hãy cứ hỏi tại sao? tại sao? tại sao ? chúng ta sẽ có được câu trả lời.
nguoi vn chi can co 100 nguoi nhu ong alan
chac dat nuoc nay se kha hon nhieu
Từ xa xưa đến nay văn hóa và lối sống của người Châu Á và Việt Nam có cái gì đó…. nó vẫn có kiểu bộ lạc, bộ tộc thì phải? Cứ phải quan hệ mới thành được một quần thể.
Quan hệ gia đình thì cứ phải “tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường” nhiều khi con cái lớn 40-50 tuổi rồi có sự nghiệp, gia đình, nhà cửa riêng rồi nhưng cứ thích quẩn quanh với bố mẹ. Tuân theo sự chỉ đạo của bố mẹ “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nó ăn vào máu, cho dù nhiều khi cũng muốn tự mình bay nhảy, nhưng khi bố mẹ bật cho một câu ” ra ngoài mà không có bố mẹ mày nâng đỡ thì…. chết ngay”. Thế là lại chần chừ, thò ra được 1 chút lại thụt ngay vào…. cơ hội cứ thế vuột đi mất.
Đi xin việc hay làm ăn thì cũng phải người này giới thiệu, người kia quen biết thành một dây quan hệ.Do đó kinh doanh nó cũng theo cái lối sống đó để tồn tại và phát triển tại đất nước ta.
Vậy thì liệu chúng ta có thể thay đổi điều đó? Làm cách nào để tồn tại với nó hay sẽ chống lại quan niệm đó?
Cái áo nó chật quá rồi nên muốn mặc nó phải chắp vá thôi chứ biết làm sao phải không chú Alan
Cô Chú con luôn mún đươc cho con ăn món thịt nướng truyền thống này khi con ra trường, nhưng con sẽ không bao giờ thưởng thức nó dù biết đối với họ như vậy đã là bữa ăn ngon rồi
ngoài đời sẽ có nhiều món để cho con thử và thưởng thức hơn( dù biết chúng có thể rất đắng để nuốt ), nhưng cái vị của tự nhiên vẫn ngon hơn nhiều phải không bác?
đã 2 tháng rùi con chưa cầu chúc bác
mong Đức Phật phù hộ sức khỏe cho bác Alan – Nam mô a di đà phật
Thói quen = truyền thống
Truyền thống thì có cái phù hợp, có cái không phù hợp với hiện tại. Nhưng muốn thay đổi cách làm truyền thống thì phải thay đổi một thế hệ.
Không thể phủ nhận hoàn toàn rằng những tổ chức, cá nhân “làm kinh tế” tại VN không thừa hưởng ít nhiều truyền thống “hàng xén” của ông bà tổ tiên xưa truyền lại – kiểu làm ăn manh mún, cò con. Nhưng cũng phải thấy rằng “đầu tư con người”, đầu tư công nghệ (cho dù hơi lạc hậu), hệ thống phân phối (cho dù hơi manh mún) là những biểu hiện rõ ràng cho quá trình phát triển kinh tế 20 năm qua. Vậy đâu là nguyên nhân chính ngăn cản việc “hóa rồng” của kinh tế Việt nam?
1- Tính ngắn hạn trong suy nghĩ và hành động (đầu tư, giáo dục, hưởng thụ cá nhân…): dẫn đến việc nói không đi đôi với thực hiện
2- Trọng “Đức” ghét “Tài” (tài năng chứ không ghét tiền tài): không thể nào thay đổi được nền kinh tế sang kinh tế thị trường tự do
3- Do sợ đủ thứ nên gây ra: bản thân tự ti thiếu trao dồi kiến thức, kỹ năng; phối hợp nhóm thì không công bằng; lợi ích là của “tôi” trách nhiệm là của “chúng ta”
4- Không dám đối đầu (confront) khi cần thiết
Nguyên nhân nhiều quá tôi không đủ tài để liệt kê ra. Các nguyên nhân này là gốc rễ cho việc “làm kinh tế” theo kiểu cái lò nướng cũ như Bác Alan nói trên.
Một câu chuyện hay về tư duy thay đổi.
Trong doanh nghiệp hoặc rộng hơn là điều hành đất nước cũng vậy, một số người vẫn dùng tư duy cũ, thói bao biện, rập khuôn máy móc bởi vì đối với họ không cần thay đổi vì thay đổi thì thu nhập hay lợi ích của họ cũng thế, mà thay đổi họ phải làm nhiều hơn, vất vả hơn và thành công thì cũng chắng được tiếng gì (thành công có thể do sáng suốt hoặc thiên tài của ai đó) nếu thất bại có khi mất ghế.
Tại sao thói quen chặt 2 đầu chân giò được làm sáng tỏ, vì có một nhân tố mới – ông chồng đến thời điểm này mới nhận vai trò đầu bếp. Như vậy với một công ty hay xã hội trì trệ, cần phải có nhân tố mới, lãnh đạo mới. Ít nhất thì cũng nên đảo vị trí các lãnh đạo để có luồng không khí mới cho tổ chức.
Thưa chú Alan.
Nếu trong một môi trường cụ thể như Việt Nam, Để sản xuất và kinh doanh, thanh niên tụi cháu nên làm gì và không nên làm gì?Vì không thể mong chờ ở kinh nghiệm nướng chân giò của bà ngoại. Vì không thể mong chờ chinh phủ hay diều kiên kinh tế thuận lợi. Chúng phải tự tạo các điều kiên tốt cho mình, và làm điều phù hợp để tồn tại. Môi trường Việt nam đặc-thù như vậy. trong môi trường này. Chúng cháu nên như thế nào để phát triển. mang lại hanh phúc cá nhân, gia đình và lớn hơn nữa là cho mọi người. Chúng cháu không thể đầu tư vào vàng hay đất, chúng cháu chỉ có thể tạo ra các giá trị và dịch vụ. Làm sao để có sức cạnh tranh tốt , làm sao để phát triển ra thị trường, làm sao để vươn ra thế giới? có thể tạo ra một xu hướng cho thanh niên? chúng ta có thể tạo một môi trường cho những người muốn phát triển, muốn đi thêm một dặm nữa.. cùng nhau không?
HÃY SÁNG TẠO
mỗi lời nói của chú Alan, tuy ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích và đầy ý nghĩa..
Ý tưởng sáng tạo là cần, nhưng còn rất nhiều bước tiếp theo khác vô cùng cần thiết để đi đến hiện thực và có hiệu quả. Cháu không thấy có trường lớp nào dạy bài bản đầy đủ về các bước này. Thiếu kiến thức thì làm việc rất mò mẫm. Cháu mong chú Alan chia sẻ kiến thức này.
Mình nghĩ chữ Sáng tạo ko quá khó như như đa số mọi người nghĩ về nó
theo mình để làm được ra 1 sản phẩm hay 1 dịch vụ tốt cần có quá trình tiếp xúc trải nghiệm với công việc ở bất kỳ ngành nghề nào , qua đó sẽ nhận thấy được nhu cầu của khách hàng , ko cần phải quá nhạy cảm và tinh ý hay giỏi nắm bắt , hiện tại những sản phẩm và dịch vụ tại VN vẫn đang ở mức trung bình kém ,
nếu có tâm và hết mình sẽ ko khó để nhận thấy , Sau 1 thời gian ngắn đi làm thuê , mình đã thấy được nhu cầu và tách ra làm chủ 1 dịch vụ được đánh giá tốt , công việc thuận lợi lại chính là gánh nặng vì phải phát triển quy mô lớn hơn chứ ko phải việc tìm tòi hay sáng tạo nữa , nhu cầu rất nhiều vấn đề lý trí hay tư duy hoặc nhận thức của bạn có sẵn sàng nhận ra nó ko và có dám làm ko thôi ,
Mình thấy nhiều người cứ hở ra là nói phải có ý tưởng sáng tạo và vô hình chung đưa nó lên 1 mức quá xa mà ko nhận thấy rằng ý tưởng hay cơ hội có rất nhiều trong cuộc sống , rất gần với cuộc sống chứ ko hề xa vời và khó nắm bắt ,
Mình luôn tâm niệm 1 điều : tìm nhu cầu và đáp ứng nó
tìm thế nào ,khả năng đáp ứng đến đâu còn tùy và bạn
Còn như bạn Thường dân nói có trường lớp bài bản ko thì có rất nhiều khóa học làm giàu hay tư duy làm giàu dạy nhiều điều về làm giàu đấy nhưng những người đi học về xem họ làm giàu thế nào
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những Bông Hoa và những Nụ Cười. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim…Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi sống trong cuộc đời. Hãy yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.
Mong sao mỗi ngày vẫn được đọc một Blog của Chú và mong sao câu này của các cụ ta thì vẫn đúng: Mưa dầm thấm lâu.
“điều quan trọng là ko ngừng đặt câu hỏi”, thật tuyệt chú Alan ạ
Thật ra các bạn nói thế hơi quá. Bản chất của con người là chậm thay đổi , vì chúng ta luôn có những phản xạ quen thuộc. Khi bạn chưa ăn quen bằng dao dĩa , bạn cảm thấy rất ngượng – phải chú tâm vào nó , nhưng khi quen rồi bạn có thể vừa tán gái vừa ăn. Một thói quen vô thức được hình thành , nó giúp bạn giải phóng ý thức của bạn khỏi những việc vặt vãnh.
Nhưng chính cái thói quen vô thức hình thành khi ăn bằng dao hay dĩa lại cản trở bạn khi chuyển sang ăn bằng đũa. Quá trình chuyển đổi này cần thời gian.
Tôi thấy toàn XH Việt Nam gặp khó khăn , không chỉ mấy anh nhà nước. Tôi vẩn đồng ý với quan điểm của Karl Popper phải cải biến xã hội từ từ , không thể ngay lập tự cải biến nó như một nhà không tưởng được.
Thật chất quá trình cải biến của Việt Nam giống các nước Anh hay Pháp thế kỷ 18- 19.Từ nông nghiệp sang công nghiệp , nên các bạn đừng mong một tiến trình mau lẹ như phương Tây thế kỷ 20-21.
Nhờ bài này của chú mà cháu biết nguồn gốc của một loạt các kinh nghiệm dân gian mà hỏi mãi mọi người chỉ nói đó là do các cụ tích lũy dạy từ bao đời này rồi. Haha, thật thú vị
Cần 100 người lãnh đạo cấp quốc gia nghĩ như vậy may ra mới có sự thay đổi chứ cả ngàn thường dân hay phó thường dân nghĩ như vậy thì cũng rứa mà thôi. Nhưng – chữ này quan trọng trong bất cứ mệnh đề nào – tư duy của tiến sĩ trường làng thì khác biệt tư duy tiến sĩ Harvard nên you go your sugar and I go my sugar!
Chào mọi người !
Chúng ta đã có hàng ngàn năm rùi. Thì chúng ta mất thêm hàng ngàn năm nữa để thay đổi mà hihi.
Cứ đợi đi hihi.
Một câu chuyện ngắn nhưng thật ý nghĩa. Cám ơn bác.